-1- Emergency

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẩn cấp

Đối với Jimin, hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Anh thức dậy vào khoảng 2 giờ rưỡi sáng, tắm rửa rồi lái xe đến nơi làm việc - bệnh viện cách chỗ anh sống khoảng vài tòa nhà.

Cơn buồn ngủ vẫn còn bám nặng trên mí mắt, anh đẩy lớp cửa kính của bệnh viện rồi sải chân, bàn tay búp măng vuốt mái tóc đen dày rồi trở về chỗ cũ.

Sự nhộn nhịp và chen chúc của bệnh viện nhanh chóng lọt vào tầm mắt . Bên ngoài tòa nhà, những chiếc xe cứu thương chở theo bệnh nhân vang còi inh ỏi để những chiếc xe khác tránh đường cho chúng, thang máy liên tục lên xuống, và cả những đứa nhỏ háo hức chạy ra khỏi phòng bệnh của mình rồi tìm bạn bè mà chơi. Nơi này là như vậy, bất kể vào thời gian nào thì mọi thứ vẫn sẽ như thế.

Anh nhanh chóng sát khuẩn rồi đi vào trung tâm chấn thương để xem xét những người bệnh nhân, thậm chí còn có cả những vết thương cực kì nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay khi tới nơi, anh gặp người đồng nghiệp, cũng là người bạn thân thiết suốt bốn năm, Taehyung.

"Có gì xảy ra vậy?" Jimin cất tiếng, đôi mắt quét nhanh qua căn phòng một lượt, quan sát những vết thương đa dạng. Vết thương nhẹ cũng có, máu me bầy hầy hay gãy xương đều đủ cả, chỉ là những bác sĩ như anh quá quen với việc này rồi, đổi lại là một người bình thường nào đó, nhìn thấy cảnh tượng này có lẽ sẽ hoảng loạn.

"Không có gì nhiều. Có một cô bé ở giường 4, mày đi kiểm tra đi. Để tao liên lạc cho ba mẹ con bé." Taehyung gãi đầu, giọng nói lộ rõ sự cáu gắt." Người trông trẻ của con bé sơ suất, để cho nó bị mấy con chó dại cắn, chắc hẳn phải khâu vài mũi rồi."

Taehyung nhanh chân tới quầy thông tin làm việc trong khi Jimin sải bước đến nơi được người bạn nói đến, trông thấy một bé gái đang sụt sịt khóc.

"Chào em, em cảm thấy thế nào?" Jimin mỉm cười, cái răng lệch xinh xắn xuất hiện rồi biến mất khi anh mím môi.

"Đ-Đau lắm!" Cô bé mếu máo, khiến những giọt nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, lan rộng và làm bóng bẩy hai bầu má đỏ ửng, Jimin lấy tay gạt chúng một cách từ tốn rồi liếc nhìn cô gái lớn hơn đứng bên cạnh. Có lẽ đó là người trông trẻ được nói đến.

"Để anh xem vết thương xíu nhá?" Jimin nhẹ nhàng thủ thỉ, cầm lấy cánh tay của bé gái, tỉ mỉ xem xét vết thương.

"Đúng như cậu ta nói, khâu vài mũi..." Jimin lầm bầm, nghĩ tới việc sắp xếp một cuộc phẫu thuật nhỏ bên khoa nhi, phần việc của Bác sĩ Kim. Nếu vậy thì cứ để cho anh ấy làm thôi, dù gì anh ấy cũng hợp với trẻ con hơn mà. 

Jimin nhẹ nhàng nâng cằm cô bé. 

"Anh đã nhờ được một bác sĩ tốt rồi, anh ấy sẽ giúp em để em cảm thấy đỡ hơn. Nhé?"

Cô bé gật đầu lia lịa, như thể nếu gật càng nhanh vết thương sẽ càng nhanh chóng lành lại.

Và khi anh vừa bước ra tới giữa phòng thì gặp ngay người cần tìm - bác sĩ Kim.

"Bác sĩ Kim? Anh đến đây được không? Ở đây có một bệnh nhân nhỏ tuổi cần được anh chăm sóc, anh khâu cho con bé vài mũi nhé?" Bác sĩ Kim dừng việc đang làm, ngó sang Jimin rồi nhanh chóng chuyển giao bệnh nhân cho bác sĩ khác.

"Được. Ở đâu?"

"Giường 4."

Người bác sĩ bước đến giường 4 rồi cúi người xuống để ngang tầm với cô bé kia, anh nở một nụ cười thân thiện, để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm. Và rồi không tốn nhiều thời gian làm quen để bắt đầu công việc.

Điệu cười khúc khích của cô nhóc lọt vào tai Jimin, khiến anh mỉm cười vì cô bé nọ rốt cuộc cũng ổn hơn rồi.

Jimin lại nhìn sang Taehyung đi tới đi lui trước mặt anh, điệu bộ hết sức phiền muộn.

"Tệ rồi Jimin. Tao không gọi được cho ba mẹ của con bé. Họ còn chẳng chịu bắt máy"

"Không sao đâu. Chắc họ sẽ liên lạc sớm thôi. Con bé cũng đang được khâu rồi mà, ổn mà không sao đâu." Jimin cười, vỗ vai an ủi người bạn của mình, trả lời anh là một cái thở dài ảo não.

"Hi vọng là vậy. À nhưng mà có hơi chậm..." Tiếng chuông điện thoại cắt ngang giọng nói anh, 911. Tiếng chuông vang lên như thông báo rằng 'cả hai nên đi làm việc đi'.

Jimin ngay lập tức chạy đến phòng cấp cứu, đôi mắt quét qua căn phòng  ước chừng thiệt hại.

Nhân viên y tế đưa bảng báo cáo cho các bác sĩ, trong đó có anh, toàn bộ là 3 bệnh nhân.

"Được rồi chúng ta có một cặp đôi và thanh niên đi mô tô. Tai nạn khá là... nghiêm trọng... thật lòng thì việc người vẫn còn sống là kì tích rồi. Tên của cặp đôi này là Maria và James Fetterson..."

Taehyung chạy đến, thở hổn hển:" Đó là bố mẹ của cô bé kia. Được rồi Jimin, tớ sẽ lo hai người này còn cậu thì lo cho cậu thanh niên kia đi." Jimin gật đầu, Taehyung và một vài bác sĩ nữa chạy theo cặp đôi kia đang được đưa vào phòng cấp cứu.

"Cậu trai này đi mô tô khi gặp tai nạn. Tên là Jeon Jungkook, 21 tuổi, tình trạng: gãy vài cái xương sườn, chấn động phía sau xương sọ khi đập đầu vào tay lái mô tô và gặp vấn đề về van tim"

Jimin gật đầu, cùng vài y tá bác sĩ khác ổn định tình trạng bệnh nhân trong khi chạy về phía phòng cấp cứu.

" Đẩy vào phòng cấp cứu! Ai đó đi gọi cho Bác sĩ Kim đi, bảo là cần chụp quét não. Được rồi xem nào..."

Jimin kiểm tra máu và cả cơ thể đầy vết bầm tím của Jungkook. Xương sườn gãy đâm vào da khiến nó sưng tấy lên, hai cánh tay trông không khác nào một mớ hỗn độn. Chắc hẳn bệnh nhân này đã thực sự gặp vấn đề về đầu óc sau tai nạn, bởi lẽ từ đầu tiên phun ra chính là...

"Wow, bác sĩ dễ thương thật đấy. Anh nhất định phải cứu tôi đấy nhé." Nói dứt lời, Jungkook ho kịch liệt, máu bắn đầy cả hai lòng bàn tay.

"Đừng nói gì cả, đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu anh." Jimin chạm nhẹ vào chiếc xương sườn lộ ra ngoài, khiến cậu trai hét lên đầy đau đớn.

Như đã nhấn vào một công tắc, Jungkook thở hắt lên. Nhịp tim của anh biến đổi thất thường, lên cơn co giật.

"Có vẻ như xương sườn đâm vào tim rồi, nhanh nhanh nhanh. Gọi cho bác sĩ Min và bảo là có một ca phẫu thuật tim khẩn cấp." Jimin hét lên, phụ đẩy giường đến phòng phẫu thuật gần đó nhất.

Jimin tiêm thuốc tê cho Jungkook ngay khi vừa vào phòng phẫu thuật. 
Sau đó anh thuật lại tình hình cho Bác sĩ Min trong đó.

Họ tiến hành phẫu thuật, đặt chiếc xương sườn lệch kia vào chỗ cũ để tránh việc nó đâm vào tim. Bác sĩ Min lo cho vết thương mà xương sườn gây ra ở tim trong khi Jimin lo về chiếc xương sườn của cậu ta.

Jimin đặt chiếc xương sườn kia vào chỗ cũ rồi dính tạm ở đó, chờ đến bước cuối cùng.

Vào lúc bác sĩ Min xong việc của mình cũng là lúc Jimin hoàn thành việc kiểm tra vết thương trên đầu bệnh nhân. Nó vẫn đang chảy máu, và chắc chắn anh sẽ chụp cắt lớp để kiểm tra. Chắc hẳn phải gọi cho bác sĩ Kim tham khảo ý kiến rồi.

Một tiếng bíp kéo dài vang vọng khắp căn phòng, báo hiệu rằng bệnh nhân lại lần nữa rơi vào trạng thái không ổn định. Jimin nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

" TIm đang chảy máu, phải đóng lại vết thương nhanh lên." Jimin giúp bác sĩ Min bằng một đường khâu ngang hoàn hảo, khiến cho anh phải bất ngờ khi Jungkook đã trở lại như bình thường.

"Được. Xong việc rồi. Cảm ơn bác sĩ Park."

Phẫu thuật xong xuôi, họ chuyển Jungkook vào một phòng yên tĩnh để anh ổn định hơn. Trong khi đó anh gọi cho người nhà bệnh nhân, người tên là Hoseok.

Giương mắt nhìn người kia thở ra thở vào đều đặn, Jimin có chút tự hào khi đã góp phần cứu được một mạng người.

--------------------

Ủa nhưng 2 rưỡi sáng mà trẻ con thức tới giờ đó hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro