-6- X-ray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia X quang

Jungkook thức dậy khi một tia nắng lấp ló nơi rèm cửa chiếu thẳng mặt, chớp mắt.

Một y tá ngoài hàng lang thấy bệnh nhân đã tỉnh, liền gọi cho bác sĩ Park đến kiểm tra.

Jungkook vẫn nằm trên giường bệnh, cố gắng hít thở, thậm chí không còn sức di chuyển. Bây giờ cậu chỉ muốn gặp Jimin thôi, để hỏi anh về tình trạng đáng lo ngại của mình.

Trong khi đó Jimin đang chạy nước rút trong bệnh viện, lao thẳng vào hành lang, thậm chí còn suýt va phải một bệnh nhân ngồi xe lăn ngay giữa lối đi. Anh xin lỗi, đôi chân vẫn tiếp tục công việc của nó, tốc độ không thay đổi hướng về phía phòng 102. Khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, anh dừng lại, thở sâu lấy lại sức, và sực nhớ ra bản thân đã chạy gần hết cái bệnh viện.

Jungkook yếu ớt hướng về phía Jimin nở nụ cười, thở từng hơi nặng nhọc, mồ hôi lấm tấm trên trán dù thời tiết không hề nóng chút nào, khuôn mặt ửng đỏ vì gắng sức

"Ch-" Jimin hắng giọng, hít thở thật sâu rồi mới lên tiếng." Chào. Cậu thấy thế nào rồi?" Jungkook  uể oải giơ ngón cái thay cho câu trả lời. Jimin mỉm cười." Cậu có thể nói chứ?" Jungkook gật đầu và dù cho có gần như kiệt sức, cậu chàng vẫn hắng giọng, khởi động cổ họng.

Giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng lại pha lẫn chút mệt mỏi. "Yeah, em chỉ mệt một chút thôi." Jimin gật đầu như đã hiểu.

"Hôm qua em cố gắng nhiều lắm, nên hôm nay mệt cũng là bình thường thôi."

"Thế em có sao không? Lại có chuyện gì xảy ra nữa sao? Em không muốn nói dối đâu nhưng mà thật sự, em rất ghét điều này." Jimin cúi đầu, chăm chăm nhìn vào nền nhà dưới chân.

"Tôi cũng không biết, chỉ là bây giờ chúng ta sẽ chụp tia X quang khoang ngực để xem coi chúng tôi có bỏ sót gì trong lúc phẫu thuật không và sẽ tính toán nước đi từ đấy. À, đừng lo nhé, tôi sẽ ở đó cùng cậu, cậu rất ghét nơi chật hẹp mà đúng chứ." Jungkook mỉm cười, có chút buồn bực khi nghe nói đến tia X quang nhưng cảm giác liền tan biến khi người kia hứa ở cạnh mình.

"Cầm tay em chứ?"

"Để xem đã." Jungkook hơi cường điệu quá mức, có lẽ hơi phấn khích." Bây giờ cậu hãy ăn chút gì đi, tôi có việc trong vài phút rồi quay lại liền và tuyệt đối đừng làm gì quá mức."

"Không hứa đâu." Jungkook nhìn theo hình bóng người kia đi khuất rồi ngả người ra giường, nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

Jimin trở lại với khay thức ăn trên tay." Okay, tôi lén mang cho cậu vài thứ, có táo nè, có cả súp nóng nữa, cậu uống đi, sẽ giúp cậu có chút sức khi chụp X quang đấy."

Jungkook có chút lười biếng nhìn vào khay thức ăn được đặt trước mặt, có vẻ giống đồ ăn bình thường của cậu chút rồi đấy. Cậu múc một thìa súp đầy ắp, không cẩn thận để nhiệt độ của nó làm cho phỏng nhẹ.

"Thổi cho em đi, đau quá."

Jimin đảo mắt, đáp lại." Bây giờ tôi phải đi kiểm tra bệnh nhân khác nữa. Xíu nữa sẽ quay lại đưa cậu đi chụp tia X quang sau. Cậu cứ ăn đi, rồi sẽ thấy ổn hơn thôi. Tôi đi nhá." Jimin nhanh chóng rời đi, để lại Jungkook thở dài ảo não.

Jungkook húp thêm vài thìa, tới tận khi no căng bụng. Cậu lau miệng bằng lớp vải áo rồi thả mình xuống giường bệnh, chậm rãi.

Vài tiếng sau khi Jimin trở lại phòng Jungkook, anh nhìn thấy muỗng yên vị trên nền đất, súp vương vãi khắp ra giường, và đầu của người bệnh nhân thì thiếu một chút nữa là nhúng cả vào tô thức ăn.

"Tôi thề là không nên để cậu một mình dù chỉ một giây, Jungkook." Jungkook giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia, vội vàng lau đi nước dãi chảy dọc trên cằm.

"Năm nay năm bao nhiêu?" Jungkook giật mình, mất vài giây suy nghĩ rồi cười phá lên khi nhìn thấy người nào đó. "Ah, chào Jimin"

"Gọi tôi là bác sĩ Park. Bây giờ đi chụp X quang thôi."

"Anh đẩy xe lăn em đi, bác sĩ." Jimin đảo mắt, nếu như cứ tiếp tục như này, liệu có lúc nào đó mắt anh đảo ra sau đầu luôn không? Người kia chỉ đáp lại bằng một nụ cười, thật ranh mãnh.

Đến truớc phòng chụp X quang, Jungkook bỗng nhiên im bặt, hai bàn tay bồn chồn nắm chặt vào nhau, rồi lại bấu mạnh vào áo. Jimin đặt tay lên vai Jungkook giúp cậu thả lỏng, nhẹ nhàng đẩy xe vào. Anh giúp Jungkook đứng dậy, trong khi cậu lo lắng cắn chặt lấy môi dưới, day mạnh đến mức bật máu.

Jimin giơ ngón cái cho bác sĩ Min, bảo rằng anh ấy có thể bắt đầu. Anh quan sát bàn tay của Jungkook đầy lo lắng nắm chặt cạnh bàn, khớp ngón tay trắng bệch vì thiếu máu, răng rắc kêu. Jimin lặng lẽ đan chặt tay vào bàn tay trắng muốt ấy, an ủi.

"Hãy nói chuyện nhé. Để quên đi việc này. Cậu muốn nói về điều gì?" Khi máy móc bắt đầu hoạt động, Jungkook siết lấy bàn tay càng chặt hơn nữa, chặt như thể sợ rằng Jimin sẽ rời bỏ cậu mà đi

'Vậy thì kể cho em vài chuyện phiếm ở bệnh viện đi. Có vẻ như em sẽ ở đây lâu lắm, vẫn nên học hỏi thì hơn." Jimin khúc khích cười.

" Được rồi. Đầu tiên thì hai bác sĩ Kim- một người làm ở phẫu thuật não, người làm khoa nhi, hai người đã cưới nhau. Và nữa là giữa tôi và cậu, tôi nghe đâu rằng họ đến phòng chờ nhiều lần lắm." Jungkook lại nắm chặt lấy tay lần nữa khi cái máy từ từ di chuyển.

Jimin ngừng lại đôi chút, quan sát biểu hiện của người kia.

"Em không sao cả. Anh cứ nói tiếp đi." Jimin gật đầu.

"Bác sĩ Min bảo với tôi là bạn của cậu - Hoseok rất dễ thương, nếu điều này mà không thú vị thì không biết thế nào mới thú vị. Nhưng chắc Hoseok phải cố gắng thôi, vì Yoongi là tên gà mờ trong lĩnh vực này mà. Cậu biết lĩnh vực nào chứ nhỉ??" Tiếng chuông cắt ngang lời nói của anh, giọng nói trầm được phóng đại qua loa.

"Tôi nghe được đấy nhá."

"Tôi biết mà bác sĩ Min." Jimin cười khúc khích đầy tinh nghịch, điều khiến trái tim Jungkook hẫng một nhịp.

Cái máy lắc lư lần cuối rồi ngừng hẳn, thông báo rằng 'bước chụp hình đã xong'.

Jimin giúp Jungkook ngồi dậy, làm lơ sự khác biệt chiều cao giữa hai người, xong xuôi đâu đấy thì đến chỗ Yoongi kiểm tra tấm hình chụp.

"Anh không thấy gì cả, có lẽ ta cần theo dõi bệnh nhân thêm chút nữa." Jimin đưa mắt quét một lượt qua tấm hình, nheo mắt tìm kiếm một sự xóa trộn nho nhỏ.

"Ở đó? Anh thấy không? Nó nhỏ đến mức em, và chúng ta dường như bỏ quên luôn, và đó dường như là một mảnh xương sườn của cậu ta trôi nổi trong khoang tim gây bung chỉ khâu. Chỉ cần lấy nó ra là được." Yoongi gật gù, hoài nghi nhìn chằm chằm vào vật thể được nhắc tới.

"Ôi chết tiệt thật, làm tốt lắm bác sĩ Park. Chắc là nên nói với cậu ta việc gì đang xảy ra rồi, sẽ có phẫu thuật trong vòng 2 ngày tới." Jimin gật đầu, ra khỏi căn phòng rồi di chuyển Jungkook về chỗ cũ, phòng 102.

"Thế anh tìm được gì không?"

"Có. Có một mảnh xương sườn mắc kẹt trong khoang ngực, khiến chỉ bị bung ra. Và những gì cần làm là lấy nó ra, cậu thì phải nghỉ ngơi, trở về trạng thái bình thường. Rồi chúng ta sẽ có ca phẫu  thuật vào hai ngày tới. Ngày mai tôi sẽ giải thích lịch trình thật kĩ cho cậu." Jimin mỉm cười nhìn Jungkook, người đang nhíu mày suy tư. Cậu đặt tay lên ngực, dường như đang suy nghĩ điều gì kĩ lắm.

Jimin dường như nhảy dựng lên khi người trước mặt lên tiếng." Anh sẽ cứu em đúng không?"

"Tôi sẽ cứu hết sức. Tôi không định bỏ lỡ cậu đâu." Jungkook thở dài khi nghe thấy câu trả lời, dựa vào gối rồi nhắm hai mắt lại, ngủ lấy lại sức. Jimin yên lặng chuyển giường về chỗ cũ, lặng lẽ tắt đèn rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Anh dựa lưng vào tường, thở dài một hơi.

"Tôi sẽ cứu cậu, Jungkook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro