-34- Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhận ra rằng sau buổi lễ Tạ ơn, Jungkook hành động rất kì lạ. Điều này đã diễn ra được vài tuần rồi. Cậu ấy cứ bí mật và giữ khoảng cách, khiến Jimin lo lắng liệu có phải người kia không yêu mình nữa hay không. Cảm giác lo lắng cứ chộn rộn phần bụng dưới, cứ diễn ra mỗi khi Jungkook bắt đầu giữ khoảng cách với anh.

Và sáng nay cũng vậy. Jungkook làm gì đó với chiếc laptop chăm chú vào nó. Cậu tò mò muốn xem coi Jungkook đang làm gì nên ngó đầu vào, Jungkook ngay lập tức sập máy, quá nhanh để anh nhìn ra đó là gì. Jimin thở dài và bắt đầu nấu bữa sáng, không quên một cốc cà phê đặt bên cạnh người yêu mình.

Tất cả những gì anh nhận được chỉ là một cái gật đầu như 'em biết rồi'. Thậm chí không một ánh mắt.

'Gặp em sau. Anh đi làm đây' Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khi Jimin đeo giày.

'Gặp anh sau' Cả hai đối mắt nhau 'Anh yêu em' Jimin cất giọng, cảm nhận trái tim hẫng một nhịp vì ngượng ngùng và cả hồi hộp. 

'Em cũng yêu anh' Ngay khi những lời đơn giản này được cất lên, mọi sự hậm hực của Jimin đều tan biến. Và anh rời khỏi căn hộ với một nụ cười trên khóe môi.

Jungkook mở laptop lên.

                                                                          .

Jimin trở về khá trễ, khi Jungkook đã lên giường ngủ từ lúc nào. Và đương nhiên cậu chàng không quên một đĩa đồ ăn trong tủ lạnh, với tờ giấy ghi chú đề tên 'Jimin'

Jimin hâm lại thức ăn và chén sạch, bụng của anh đã sôi sục vì làm việc cả ngày rồi.

Anh ăn xong thì nhảy vào bồn tắm, xong xuôi thì mặc lên người một bộ pijama rồi leo lên giường, bên cạnh Jungkook, người đang khẽ ngáy, trên gối là một vũng nước bọt.

Jimin khẽ cười.

Một ánh sáng trong phòng. Và đó là từ điện thoại của Jungkook. Jimin biết rằng anh không nên nhìn lén nhưng nhìn một chút thì... không sao đâu nhỉ?

Đó là một tin nhắn từ Taehyung

'Đừng nói với Jimin'

Đừng nói gì với anh cơ? Anh tự hỏi khi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại.

Jimin thả điện thoại xuống, cố gắng không tìm hiểu sâu hơn mặc cho trong lòng đầy khó chịu.

Jimin cố gắng nhắm mắt, cả đêm đó nỗi lo lắng cứ lên và xuống khiến anh bồi hồi.

                                                                                     .

Jimin thức dậy vào buổi sáng hôm sau khi mặt trời chiếu nắng tận mặt. Anh mò điện thoại và nhìn vào con số hiển thị. 12:00. Wow. Anh đã ngủ dậy khá trễ đấy nhỉ.

Anh chầm chậm ngồi dậy rồi dụi dụi mắt, ngơ ngác nhận ra Jungkook đã đi rồi.

Anh xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà vì không muốn tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo. Anh chầm chậm ra ngoài phòng bếp, đôi mắt mở to vì cảnh tượng nhìn thấy trước mắt.

Jungkook đang quằn quại dưới sàn, tay siết chặt lấy ngực, từng vũng mồ hôi trên trán và thấm đẫm chiếc áo thun.

Jimin nhanh chóng kéo Jungkook đi, và mặc dù anh nhỏ hơn thật, hằng ngày anh đều phải mang những người bệnh nhân lớn hơn anh rất nhiều, dần dà càng có ít thứ anh không thể làm.

Jimin gọi cho Yoongi ngay lập tức, kẹp điện thoại giữa vai và tai trong khi hai tay bận rộn kéo Jungkook ra ngoài xe nhanh nhất có thể.

'Hey, Jimin, sao vậy? Hôm nay em nghỉ đúng chứ?' Giọng nói của Yoongi vang vọng từ phía đầu dây bên kia. 

'Đừng bận tâm điều đó. Có điều gì đó xảy ra với Jungkook khi em nhìn thấy em ấy quằn quại dưới đất ôm lấy ngực, em không chắc em ấy đã như thế suốt bao lâu nhưng em sẽ đến bệnh viện ngay và tới nơi trong vài phút. Anh chuẩn bị cáng cứu thương săn cho em nhé' Jimin nỗ lực cung cấp những thông tin cần thiết, trong khi cố định Jungkook ở ghế sau.

'Không sao, baby. Chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay'

Jungkook vẫn cứ rên rỉ, và cho tới khi Jimin đã yên vị trên chiếc ghế trước, khóe miệng Jungkook nhếch lên, như đã đạt được mục tiêu, và cậu vẫn tiếp tục rên rỉ.

Chiếc xe tới bệnh viện chỉ trong vài phút nhưng đối với hai người, nó giống như là vài tiếng vậy. Jimin vừa lái xe vừa lo lắng quan sát người nhỏ hơn qua kính phản chiếu trong xe.

Khi cả hai tới bệnh viện, Yoongi đã đợi sẵn ở đó với chiếc cáng cứu thương. Jimin giúp Jungkook nằm trên chiếc cáng và phụ đẩy qua lớp cửa kính, còn Jungkook thì thở ngày càng gấp.

Jimin chỉ nhìn vào mặt người yêu từ đầu tới cuối, thầm mong không có chuyện gì xấu xảy ra với em.

Mọi người tiến vào bệnh viện, nhưng đi được nửa hành lang thì tất cả dừng lại. Jimin vẫn ráng đẩy, tự hỏi tại sao những người khác lại không đi tiếp.

Jimin nhìn Yoongi, trên mặt là hàng tấn nghi vấn.

'Sao anh không đi tiếp?? Nhìn thằng bé kìa! Đi lẹ lên chứ!'

Yoongi nhìn anh 'Không, thằng bé ở đây là ổn rồi!'

'Sao cơ?!' Jimin trợn mắt, cảm giác như ngồi trên đống lửa. Anh hét lớn 'Ta phải đưa cậu ấy đến phòng phẫu thuật chứ! Nhanh nào!' Anh gắng sức đẩy, nhưng sức một người sao có thể lay chuyển được chiếc giường bệnh.

Jungkook chợt tiếng, mặc cho cậu chàng đang thở dốc 'Jimin...'

Jimin vội vàng bước tới cạnh Jungkook, nỗi lo lắng khiến bụng anh rộn rạo không ngừng.

'Nhìn quanh đi'

Gì cơ? Jimin không hiểu ý Jungkook, nhưng vẫn làm theo. Và đây là lần đầu tiên anh rời mắt khỏi chiếc giường bệnh, nhìn xung quanh.

Chờ đã. Tại sao bố mẹ anh lại ở đây, lặng lẽ đứng cạnh chiếc ghế chờ màu cam quen thuộc của bệnh viện với nụ cười trên môi.

Và anh trai của Jungkook? Cả Hoseok? Tại sao tất cả mọi người lại có mặt ở đây?

Jimin định hỏi Jungkook điều gì đã xảy ra, nhưng những gì anh nhìn thấy chỉ là chiếc giường bệnh đã trống rỗng, còn nguời anh cần tìm thì đang quỳ gối trước mặt anh. Trên tay cậu chàng là một cái hộp nhỏ, với chiếc nhẫn bạc sáng bóng ở giữa.

Jimin ngây như phỗng.

'Jimin, em thật có diễm phúc khi có thể ở bên anh từ lúc gặp gỡ tới giờ. Vào thời điểm tuyệt vời đó, tại bệnh viện này. Nhưng dù cho chỉ là lần đầu nhìn thấy anh, em đã biết rằng, à, thì ra anh là người sẽ đi với em tới cuối cùng. Em thật sự không thể tưởng tượng nổi tới một thế giới không có anh. Có lẽ chỉ có cái chết. Nên là, Jimin, tình yêu của đời em, liệu em có thể có thêm một diễm phúc khi anh là chồng của em? Anh sẽ cưới em chứ.'

Jimin đã đông cứng. Và anh mất tới tận một phút để lấy lại hơi thở.

Anh cất giọng nói, khiến tất cả mọi người được phen hú vía 'Đồ ngốc! Em làm anh sợ chết khiếp!'

Không ai nói gì cả.

'Nhưng mà anh đồng ý! Anh yêu em và không muốn cưới ai khác ngoài em cả. Nên nói tóm lại,câu trả lời là có!' Jimin ôm lấy Jungkook, và mọi người xung quanh cổ vũ nồng nhiệt khi cả hai trao nhau nụ hôn nhiệt tình.

Ai cũng tiến tới và giành cho hai chàng trai những lời chúc, và nụ cười hạnh phúc vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt hai người.

Và khi mọi người đã chúc mừng hết, Jungkook nắm lấy tay của Jimin và kéo anh ra ngoài bệnh viện.

Và khi cả hai đã ra tới bãi đỗ xe, đằng sau là những người bạn và gia đình, Jungkook lại kéo Jimin lại.

Ngay khi cả hai vừa quay ra, một dải băng lớn được thả xuống từ tòa nhà bệnh viện, ghi một dòng chữ in đậm.

'Chúc mừng Jimin và Jungkook'

Và Jimin không thể nào quên được ngày hôm ấy. Đó là ngày tuyệt nhất, cũng là khởi đầu cho một tương lai khác, một tương lai có một chàng trai cất bước cùng anh.

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó cho tận tới lúc về nhà, hai bàn tay của anh và người yêu, à không, bây giờ đã là chồng sắp cưới, đan vào nhau, chiếc nhẫn bạc phản chiếu lại ánh sáng của hoàng hôn buông xuống.

----------------

Tui dịch chap này mà ngại ngùng wa :33

Chúc mừng hai anh đã đến với nhau :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro