-35-[Final] - Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên mình xin gửi lời xin lỗi vì đã ngâm chap này lâu thật lâu, nhưng bây giờ, mong mọi người hãy thưởng thức chap truyện ngọt ngào này nhé :33

===================================

Cuối cùng ngày đó cũng tới. Ngày tổ chức đám cưới.

Sau vài tuần chuẩn bị, cuối cùng mọi thứ đã sẵn sàng. Chiếc bánh cưới lớn được đặt trên bàn, cao ngồng, ngay trên đỉnh bánh được đặt hai mô hình trông giống hệt hai chủ nhân của đám cưới, nhưng chiếc bánh này sẽ không được chạm tới ngay đâu.

Mọi người bắt đầu bước vô và ổn định chỗ ngồi. Cả hai người chú rể đều không có gia đình lớn hay nhiều bạn bè, nhưng nói chung chỗ ngồi được lấp đầy, tất cả đều chờ đợi cho khoảnh khắc quan trọng.

Jungkook đứng ở phía trước, chờ đợi Jimin xuất hiện từ cửa sau và bước dọc theo lối đi được trải thảm đỏ, anh khom tay một chút để người mẹ khoác tay vào, cả hai cùng nhau từ từ đi về phía trước. Và Jungkook có một mong muốn, cậu mong rằng ba mẹ có thể ở đó, chứng kiến khoảnh khắc mà cậu tìm được bến đỗ cuộc đời, sau khoảng thời gian dài lạc lối.

Cậu chắc rằng hai người họ đang dõi theo anh từ tận thiên đường với nụ cười hạnh phúc, như mọi hôm vậy.

Nhưng anh chẳng nghĩ gì nữa khi cánh cửa mở ra, và đó là lúc anh nhìn thấy tình yêu của mình bước vào. Jimin luôn biết cách khiến anh không nói lên lời. Nhưng lần này lại khiến anh cạn ngôn hơn tất thảy.

Mái tóc của Jimin thật hoàn hảo, duy chỉ có một nhúm tóc thật bướng bỉnh và nằm xẹp xuống ở phía trước. Nhưng điều ở anh khiến Jungkook cảm thấy hạnh phúc nhất chính là nụ cười 'lây nhiễm' đó, hình ảnh anh tiến đến gần anh như một đoạn phim quay chậm, đi qua những vị khách và để lại trên khóe miệng họ những nụ cười.

Nền nhạc nền nã, tô màu cho bầu không khí lãng mạn và Jungkook thì không thể bỏ mắt ra khỏi người đang từ từ bước đến.

Mọi thứ diễn ra như một đoạn phim slow-motion, diễn biến theo nhịp điệu của bài hát cất lên. Jimin ngưỡng mộ sự lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt ấy. Tim anh đập như một cái trống, rộn ràng trong lồng ngực.

Jimin bước tới bục và Jungkook nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy, siết nhẹ.

Buổi tuyên thệ thật tuyệt vời. Có cả những tràng cười, những giọt nước và những khuôn mặt hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng nhất là sự tồn tại của một tình yêu, một tình yêu của sự vĩnh hằng. 

Và cuối cùng, khi hai chàng trai trượt đôi nhẫn cưới vào ngón tay áp út của nhau, hai người ôm lấy nhau và trao nhau nụ hôn, không phải lần đầu nhưng lại ý nghĩa nhất, trong sự chúc mừng của mọi người.

Jimin đặt tay lên lồng ngực chàng trai đối diện, ngay trên vị trí của trái tim đang đập mạnh vì anh. Đôi mắt anh chực nhắm lại, tiếng reo hò xung quanh cũng dần biến mất, như thể anh đang bước vào thế giới riêng của chính mình, nơi chỉ có nhịp đập của trái tim người đối diện. Nó hòa quyện với nhịp đập của chính mình rồi dần thành một, như cách cả hai chính thức trở thành của nhau sau buổi tuyên thệ. 

Jungkook sau đó nhấc bổng Jimin lên, đung đưa anh theo điệu nhạc rồi bước dọc lối đi, cả hai giành tặng cho những người bạn và gia đình trước khi khuất đằng sau cánh cửa.

Tiếp đó là bữa tiệc, nơi những vị khách lại lần nữa tụ họp, sau lễ tuyên thệ đầy cảm xúc kia.

Jimin và Jungkook cùng nhau nhảy một điệu, đung đưa theo giai điệu bài hát trôi nổi khắp bầu không gian và dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Bản nhạc khác được bật lên, nhẹ nhàng hơn.

Jungkook cúi người tới sát tai Jimin và nói trong giai điệu trầm lắng của chiếc đàn piano, chỉ đủ để anh nghe thấy 'Em yêu anh'

Jimin nhìn vào mắt chàng trai trước mặt, đuôi mắt cong lên vì cười 'Anh cũng yêu em, Jungkook'

Khoảnh khắc thân mật của cả hai nhanh chóng bị cản trở bởi Hoseok và Taehyung, khi hai người họ chạy tới chỗ cặp đôi mới cưới, than phiền về chiếc bánh mà họ rất muốn ăn.

'Tao với ảnh sắp CHẾT ĐÓI RỒI! Jimin à tao chết đây. Nghe tiếng bụng tao kêu này!' Anh ra lệnh cho chiếc bụng chính mình, trong khi Hoseok cạnh bên đang làm giả tiếng ồn.

'Taehyung. Tao còn nghe được là Hoseok đang cố làm giả tiếng bụng mày....rú lên? Và thực chất thì nó nghe như tiếng động của một người ngoài hành tinh khi đang cố gắng nói chuyện với nhân loại trong lần đầu tiên??' Jimin thở dài, xoa xoa hai bên thái dương.

Taehyung làm ra một vẻ mặt nhăn nhó và Hoseok cũng bắt chước theo. Không lâu sau một bài chant được cất ra từ miệng Hoseok, chỉ đơn giản là một từ lặp đi lặp lại.

'Bánh. Bánh. Bánh. Bánh.'

Jimin nhìn Jungkook, người đang cố nhịn cười.

Bài chant cũng dần lớn hơn.

'Bánh. Bánh. Bánh. BÁNH.' Hoseok ăn vạ, vừa vung tay vừa tiến lại gần cặp đôi mới cưới.

'Được rồi! Ăn bánh!' Jimin thở dài, xung quanh là những tiếng la hét vui mừng từ những vị khách mời, những người vẫn luôn theo dõi hành động của Hoseok từ nãy giờ.

Sớm thôi, mọi người quây quần bên chiếc bánh kem 4 tầng, được bao phủ bởi lớp kem trắng và những hình trang trí.

Jimin và Jungkook cầm con dao trên tay, thả xuống nhát cắt đầu tiên.

Con dạo khá sắc và nhẹ nhàng trượt xuống. Và như đã chờ đợi từ lâu, mọi người tung hô khi cặp đôi mới cưới đã cắt xong một nhát.

Khi những nhát cắt tiếp theo nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bánh, anh có thể nghe thấy tiếng Jungkook thở hắt ra.

Jimin thấy một đường máu chảy dọc ngón tay người kia.

Như đã biết trước mọi việc xảy ra, anh lấy từ trong túi băng quấn và bọc quanh vết thương của Jungkook, nhanh như thể 'rồi sẽ chẳng có gì xảy ra hết'.

Jungkook hôn nhẹ người đối diện, nhỏ giọng 'Anh sẽ luôn cứu em như thế này, đúng chứ?'

Jimin cười đáp trả, một nụ cười khiến bất cứu ai nhìn vào cũng phải cười theo. 

'Luôn luôn'

------------------------------------

Đôi lời của chị author:

Xin lỗi vì lặn mất tăm suốt bấy nhiêu lâu

Đôi lời gửi đến những bạn độc giả đã chờ đợi mình từ lâu, cảm ơn rất nhiều, và đây là chapter cuối cùng của truyện!

Cảm ơn vì đã đọc và cả những sự ủng hộ to lớn từ các bạn

Chúc mọi người vui vẻ

Và hãy chờ đợi truyện 'Derailed' cho đến hồi kết nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro