-33- Permission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần tiếp sau qua rất nhanh. Jimin làm việc Jungkook cũng vậy, cậu quay lại làm việc tại một xưởng mô tô, không ngừng nghỉ. Cả hai chỉ gặp nhau khi đã về nhà và cùng nhau ăn tối, sau đó là lên giường đi ngủ.

Tiếp đó là đêm của Lễ Tạ Ơn. Và Jungkook thì cứ trở nên càng lo lắng hơn sau từng phút, dù sao thì trước giờ cậu chưa từng trải qua cảm giác 'đi gặp gia đỉnh người yêu'. Và cậu rất vui vì sẽ được gặp người anh trai lần nữa, mặc dù mới có 1 tuần trải qua kể từ lần trước hai người gặp nhau mà thôi.

Jimin cầm trên tay cuốn sách, ánh mắt vẫn chặt vào em người yêu đang lo suốt vó, người đang dán chặt mắt vào trần nhà, quan sát những vết vỡ nho nhỏ ở rìa trần.

Jimin nắm lấy tay Jungkook mà xoa nhẹ 'Em đừng lo. Họ sẽ yêu em thôi. Cứ tin anh đi'

Jungkook nhìn Jimin, người đang mỉm cười. Cậu siết lấy tay anh chặt hơn một chút, miệng lẩm nhẩm lời cảm ơn.

Cả hai lăn ra ngủ trong vòng tay của nhau, tiếng ngáy vang vọng khắp không gian. Ngoài cửa sổ là những hạt tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống.

Cả hai thức giấc vào sáng mai, khi nền đất đã được phủ trắng.

'Jungkook nhìn này! Nhiều tuyết quá đi!!' Jimin vừa thức dậy đã thích thú nhòm ra cửa sổ, Jungkook cũng chạy tới xem.

'Wow! Thật tuyệt vời cho một ngày Lễ Tạ ơn' Jungkook mỉm cười

Bố mẹ của Jimin sống khá xa, mất một tiếng ngồi trên xe hơi. Nên cả hai đã nhanh chóng chuẩn bị lên đường, chuẩn bị cho một bữa tiệc Lễ Tạ ơn tuyệt vời. Jungkook đương nhiên không quên gửi địa chỉ cho Junghyun trước.

Lúc cả hai tới nơi đã là một tiếng sau. Đó là một gian nhà ấm cúng và thoải mái, với những tấm ván xám cạnh bên và một cánh cửa đỏ sáng màu ngay giữa hiên nhà.

Ngay dọc lối đi là một thùng thư, càng giống một bản sao thu nhỏ của ngôi nhà lớn trước mặt hai người, với con số 102 được sơn lên bên cạnh. Thật mỉa mai làm sao khi đó cũng là con số phòng bệnh của Jungkook khi cậu gặp Jimin.

Bố mẹ của Jimin đã đợi sẵn trước cửa, hai cánh tay giang rộng cho một cái ôm.

'Hmm chắc hẳn cậu là Jungkook nhỉ? Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp cậu' Người phụ nữ tiến đến và ôm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng siết lại 'Cảm ơn vì đã chăm sóc cho Jimin'

'Ah không không, Jimin mới là người đã chăm sóc cho cháu. Cháu chẳng làm được gì hết' Jungkook hướng đến Jimin mà nháy mắt, ngắm nhìn những vệt ửng đỏ dần xuất hiện trên khuôn mặt người mình yêu.

'Jungkook, đây là mẹ anh, Mi-Jeong' Mẹ Jimin ôm lấy anh 'Còn đây là bố của anh, Pil-woo' Thêm một cái ôm khác.

'Thật vui khi gặp cả hai bác' Jungkook nở một nụ cười ấm áp.

Mẹ Jimin nhanh chóng kéo cả hai vô trong, bắt đầu nấu nướng.

Vài tiếng sau gà tây đã được nấu chín trong lò vi sóng, những cái đĩa được chuẩn bị chậm rãi được trang trí rất gọn gàng. Tiếng chuông cửa vang lên, Junghyun xuất hiện cùng với người bạn gái, lại là những cái ôm và những lời chào hỏi nhẹ nhàng.

Tầm 7 giờ tối bữa ăn đã được sẵn sàng.

'Jihyun! Bữa tối!' Jimin gọi lớn từ dưới lầu.

'Jihyun?' Jungkook nghiêng đầu hỏi anh, chau mày khó hiểu.

'Oh yeah! Đó là em trai anh. Anh quên mất thằng bé có ở nhà' Anh cười trừ, ngượng ngùng vỗ đầu.

Không lâu sau, mọi người đều quây quần quanh bàn ăn, đồ ăn cũng đã được múc đầy ra dĩa.

Bữa tối gồm những câu chuyện được kể và những tiếng cười. Từng mẩu chuyện nhỏ ở bệnh viện cũng được kể để làm vui tai. Mọi người đều cười, tới tận khi bụng đã được lấp đầy bởi đồ ăn ấm nóng, bữa ăn sẽ được kết thúc bằng món tráng miệng gồm hai miếng bánh được hâm nóng trong lò vi sóng, làm dậy lên mùi gia vị và ngọt ngào.

Jimin cùng với em trai rửa chén trong khi anh trai của Jungkook cùng với bạn gái của anh ấy nói chuyện với bố của Jimin, người đang có ý định đồng sở hữu một công ty sản xuất những sản phẩm thủy tinh có hình động vật xinh xắn.

Jungkook chớp lấy cơ hội này để mẹ của Jimin chú ý đến anh.

'Bác Park, cháu có thể nói chuyện với bác được không ạ?' Người phụ nữ đang lau bàn nghiêng người sang nhìn anh.

'Được thôi, bé yêu. Và làm ơn, gọi cô là Mi-jeong'

Cả hai bước vô một căn phòng khách nhỏ bên cạnh cầu thang.

'Bác Park...'

'Mi-Jeong' người phụ nữ cắt ngang.

'Mi-jeong, cháu muốn nói là con trai của bác không chỉ là người cứu rỗi mà còn là ánh sáng của cuộc đời cháu từ khi cháu gặp anh ấy. Anh ấy chính là người quan trọng nhất đối với cháu, và giúp cháu rất nhiều. Nên cháu muốn hỏi là-... um...' Jungkook dừng lại, từng sợi dây thần kinh như căng ra trong một khoảnh khắc nào đó.

'Cháu muốn hỏi điều này, bác có đồng ý để anh ấy làm chồng cháu không? Điều đó có ổn với bác không ạ?'

Là một khắc của sự im lặng. Jungkook thề rằng người phụ nữ đối diện thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của anh. Bà cụp mắt xuống.

'Oh bé yêu! Bác thề là bác chưa từng được hỏi điều nào tốt như thế. Đương nhiên là bác đồng ý rồi!' Người phụ nữ thở lấy hơi trước khi tiếp tục 'Thực ra bác có vài thứ cho chuyện này. Ở đây nhé. Bác đi xíu rồi quay lại'

Mẹ của Jimin lao ra ngoài cầu thang với nụ cười trên môi. Và Jungkook cũng nở một nụ cười như vậy, cực kì hạnh phúc vì lời hồi đáp của người phụ nữ kia.

Mẹ của Jimin quay trở lại với một cái hộp trong tay. Bà mở ra, để lộ một chiếc nhẫn cưới bằng bạc sáng bóng. Khiến cậu trố mắt kinh ngạc.

'Đây là của bố của bác. Ông ấy mới qua đời gần đây mất rồi. Ông ấy muốn Jimin giữ lấy nó. Cháu có thể chỉnh sửa kích cỡ hay bất cứ thứ gì mà cháu muốn! Chỉ là, giữ nó thật kĩ'

Jungkook gật đầu 'Đương nhiên rồi bác Park. Cháu sẽ không để bất cứ điều gì xấu xảy ra với nó. Cảm ơn bác'

Cả hai ôm nhau thân thiết rồi Jungkook bỏ nó vào sâu trong túi áo, cẩn thận bọc lại bằng một lớp khăn giấy trước khi đặt vào.

Người phụ nữ chạy nhanh ra ngoài, lấy miếng bánh ra ngoài lò vi sóng để chúng nguội.

Jimin bước tới gần Jungkook, hôn cái chóc lên má cậu.

'Em ở đâu vậy?' Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

'Em chỉ đi vệ sinh xíu thôi mà, phải diện kiến mẹ anh nữa chứ??' Jungkook khẽ cười.

Khoảng 15 phút sau, tất cả mọi người ngồi quanh chiếc bàn ăn, hai chiếc bánh tráng miệng nóng hổi ngay giữa bàn, làn khói mờ mờ còn đang lơ lửng trước mặt họ.

Chiếc bánh được cắt và mọi người bắt đầu đánh nhau. Vì sao ư?? Vì chiếc bánh được cắt không đều cho lắm và tất cả đang giành miếng nào lớn hơn.

Jungkook chỉ ngồi im, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, nghĩ về chiếc nhẫn bạc sáng bóng trong túi áo.

Jimin đặt trước mặt anh một miếng bánh với một nụ cười xinh xắn. Và Jungkook thì không thể chờ đợi được nữa, giây phút mà cậu xác định rằng cậu sẽ nhận thấy nụ cười đó suốt đời.

------------------------

Thực sự xin lỗi vì đã bao lâu mình không dịch chương mới :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro