-27- Found

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cứ thờ thẫn đứng nơi đó. Đôi chân như đóng băng. Tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương vang lên ngoài bệnh viện. Anh phải đi.

Anh quay ra sau, đập vào mắt là phòng cấp cứu đã đủ chỗ. Những vết cắt, vết bỏng và tiếng trẻ em khóc. Đôi chân của anh bắt đầu chuyển động, nhưng anh lại cảm thấy lâng lâng như đang lướt đi, không cảm nhận được gì ở đôi chân.

Jimin cứ thế lang thang với đầu óc trống rỗng, va trúng những người bác sĩ khác.

Taehyung đi ngang qua vai anh, và ngay lập tức nhận thấy biểu hiện kì lạ trên mặt người bạn của mình.

'Sao vậy? Cậu sao thế Jimin?' Anh ôm lấy hai bên má của Jimin, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy. Một nét ửng đỏ xoẹt qua khuôn mặt của anh nhưng ngay lập tức phủ đầy bằng sự lo lắng khi đôi mắt của người kia đã ầng ậng nước.

'Taehyung. Xe của Jungkook. Đã ở đó. Chính là nó. Tớ biết chính là nó. Chính là đó và tớ- kh-không biết phải làm gì cả.' Đôi mắt anh đẫm lệ, từng giọt từng giọt dần rớt ra, trải dài lên làn da đã ửng đỏ và trượt lên cả bàn tay của Taehyung trên mặt anh.

Ánh mắt chứa đầy nỗi u buồn, Taehyung kéo Jimin vào một cái ôm như an ủi.

Anh đặt cằm lên đỉnh đầu của Jimin rồi nói nhỏ: 'Cậu thực sự quan tâm tới cậu ta đúng chứ?' 

Anh cảm nhận cái gật đầu của Jimin trong lồng ngực, những giọt nước mắt khiến một mảng vải sẫm màu.

'Chúng ta sẽ tìm cậu ấy được chứ? Mỗi người bị thương sẽ hầu như được chuyển đến đây, nên nếu như cậu ta ở đây thì chắc chắn sẽ ở đây. Chúng ta sẽ đi tìm cậu ta được chứ?' Jimin thoát ra khỏi cái ôm của Taehyung và lau mắt, thở một hơi thật sâu như bình tĩnh lại.

Taehyung bảo Jimin chỉ nên chăm sóc cho những vết thương nhỏ, băng bó, làm lạnh vết bỏng và những công việc nhẹ nhàng như thế. Anh muốn Jimin ở gần cánh cửa nhất có thể, để nếu như Jungkook đến, Jimin sẽ là người nhìn thấy đầu tiên. Nhưng thật ra anh mong Jungkook không đến thì hơn.

Jimin bận rộn với việc băng bó vết thương cho một người phụ nữ, cánh tay phủ đầy những vết xước và chảy máu khi ma sát mạnh với nhựa đường. Cô là một trong những người may mắn.

Khi cánh cửa mở ra, tiếng còi cứu thương cũng càng trở nên ồn ào hơn. Jimin dỏng tai lên, chờ đợi câu nói: một người đàn ông ở độ tuổi hai mươi, chấn thương mô tô.

Điều thậm chí còn tồi tệ hơn cả việc nghe thấy câu nói đó chính là không nghe gì. Jungkook đã bỏ mạng và lạc trong đám cháy của vụ tai nạn.

Jimin lắc đầu cho tỉnh táo, tập trung vào dải băng trên tay.

Anh ngẩng đầu khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hoseok đang đứng đó, bồn chồn và mặt mày tái nhợt.

'Cậu ấy ở đây hả anh?'

'Em cũng thấy à?'

Hoseok gật đầu mà không nói gì, anh đã nhận ra chiếc xe mới của Jungkook - mà cậu đã cố gắng đổi trong bí mật - một vài ngày trước. Anh cũng giống với Jimin, ở đây, tự hỏi rốt cuộc là như thế nào.

'Em chưa thấy cậu ấy. Nhưng tin em đi, mỗi 5 phút là em đi kiểm tra một lần mà.'

Hoseok lần nữa gật đầu, đảo mắt từ cửa tới Jimin.

'Yoongi ở đâu vậy? Anh tính hỏi anh ấy Jungkook ở đâu.'

Jimin chỉ tay về phía cửa, nơi dòng người vẫn ùa vào như cơn lũ. Hoseok chen qua đám đông, liền nhìn thấy Yoongi đứng đằng đó rồi chạy tới ôm. Yoongi ôn nhu hôn vào đỉnh đầu của Hoseok một cái rồi xoa xoa.

Jimin thở dài, thầm mong bạn trai của anh cũng ở đây, an toàn và ồn ào.

Hàng giờ đồng hồ trôi qua và dòng người vẫn tràn đều đều vô đây, đủ các loại chấn thương. May mắn là những ca nghiêm trọng đã có người lo. Jimin chuyển đến chăm sóc cho bệnh nhân tiếp theo, vết bỏng lan ra gần hết chân trái của người đàn ông.

Chúng không quá nghiêm trọng nên Jimin đặt một túi làm lạnh lên vết thương trước khi chăm sóc cho chúng.

Anh nghe thấy tiếng cánh cửa lại mở ra lần nữa và thay vì danh sách những chấn thương của bệnh nhân, anh nghe thấy một giọng nói thật lớn vang vọng khắp sảnh của bệnh viện.

'JIMINIE! JIMINIE ANH Ở ĐÂU?'

Jimin biết chủ nhân giọng nói là ai. Jungkook đi xuyên qua đám đông để đến chỗ Jimin, còn anh thì nhận thấy những vết thương trên trán.

Trước khi Jungkook bước tới phía của Jimin, anh đã chạy về phía cậu. Jimin nhảy về phía Jungkook khi cả hai đã gần nhau, suýt nữa thì cả hai đã ngã ngửa.

'Anh sợ lắm Jungkookie, mừng là em vẫn an toàn' Jimin chôn mặt thật sâu vào lồng ngực của Jungkook, vòng tay ôm thật chặt.

Anh đẩy mình ra khỏi cái ôm, quan sát vết thương trên trán người yêu. Anh nhanh chóng cầm lấy cổ tay Jungkook và kéo cậu ngồi trên giường bệnh, chăm sóc vết thương.

'Để anh băng bó vết thương! Hình như lúc nào em cũng vướng vào rắc rối thì phải?' Anh khúc khích cười, bóp nhẹ sống mũi của người kia.

'Nhưng anh vẫn luôn cứu em mà đúng hông?' Jungkook mỉm cười đáng yêu rồi nhận được một cái hôn của người kia.

'Đáng yêu quá'

Jimin lạnh gáy khi nhận ra sự quen thuộc của giọng nói vang lên bên cạnh anh. Anh rút tay khỏi Jungkook, run rẩy đối diện với nỗi sợ kia.

Jungkook quay ra nhìn chàng trai kia, một nụ cười vẽ ra trên khuôn mặt người đó.

'Cậu ta giúp em ở đây để tìm anh sau tai nạn. Anh ấy cũng là một bác sĩ nữa. Anh ấy bảo là ảnh sẽ giúp nữa và bảo rằng em nên chở ảnh đi'

Jimin không nghe lời giải thích, đáng ra là anh không thể khi âm thanh tim đập đã phủ đầy hai tai như thế. Anh không thể thổi, phổi cũng không thể làm đúng nhiệm vụ của chúng. 

Đột nhiên, anh cảm thấy căn phòng thật nhỏ bé, nhỏ bé.

Đứng giữa Jungkook và kẻ đó. Người đó. 

À không.

Phải là thằng quái vật đó.

Lee Daehyun. Thằng khốn đã đánh đập và bạo hành anh, chế nhạo và cả... cưỡng hiếp anh. Không thể được.

Tại sao Jungkook lại nói chuyện với tên khốn đó như thể bạn thân vậy? Cậu ấy không biết điều đó không?

Sắc mặt nhợt nhạt, làn da tái xanh vì nỗi sợ. Hai phổi nóng bừng đến mức không thể nhận một chút hơi thở nào. Hơi thở lao lực run rẩy nhìn người đàn ông đứng đối diện. Daehyung chỉ cười khẩy và nhìn kháy anh, như muốn đục một lỗ trên đầu anh.

Jimin phải ra khỏi đây. Thật nhanh.

Daehyun kéo tay anh lại, giả đò hỏi anh có sao không. Anh giật tay lại và lùi lại, không may va trúng một cái khay nhỏ chứa đầy dụng cụ y tế. 

Keng.

Những người khác nhìn về phía anh. Mọi thứ diễn biến như một đoạn phim quay chậm.

Jungkook lúc này mới thấy có gì đó sai sai. Anh cầm lấy tay Jimin và ôm anh như muốn bảo vệ lấy anh, nhưng đã quá trễ. Jimin theo bản năng mách bảo lao ra khỏi căn phòng, hướng về phía hành lang, chạy càng xa càng tốt.

Jungkook gửi cho người đàn ông (đúng hơn là một tên quái vật) kia một ánh nhìn thay cho lời xin lỗi rồi đuổi theo Jimin, lo sợ sẽ bị lạc mất người kia bởi dòng người ồ ạt.

Vài phút sau Taehyung rình rập tới sau lưng Daehyun, tặng cho tên khốn kia một cái đấm ngay giữa mặt và gầm lên.

'Mày'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro