-26- Terror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức dậy trước Jimin, anh dụi dụi mắt, đẩy cơn buồn ngủ trong ánh nắng ấm áp buổi sáng sớm. Anh vươn người rồi mới từ từ xuống giường, thật nhẹ nhàng để Jimin ngủ. Đồng hồ báo thức của Jimin vài tiếng sau mới kêu nhưng còn cậu phải dậy sớm để làm việc.

Anh dịch chồng tạp chí sang một bên, để lộ một mặt bàn màu tím nhạt. Anh cầm lấy một cây bút, để một lời nhắn trên mặt bàn cạnh giường ngủ.

Cậu cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán Jimin, chàng trai lầm bầm điều gì rồi quay mặt sang hướng khác, chôn vào cái chăn bông. Jungkook khúc khích cười, bước ra ngoài, lại nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, cẩn thận không để gây nên một tiếng động nào.

Vài tiếng sau Jimin mới thức dậy bởi tiếng chuông báo thức. Anh lăn qua bên cạnh, tìm để ôm ấp Jungkook nhưng chỉ có phần giường lạnh lẽo ở đó. Anh có hơi khó chịu, nhăn mặt trong nỗi thất vọng tràn trề, nhưng nhìn dòng nhắn trên bàn cảm xúc đó cũng mờ đi.

Anh trườn hướng tới phía bàn, cầm lấy quyển sổ và mở ra, nhìn từng vết chữ lộn xộn trên trang giấy.

Mèo con

Em có một bất ngờ cho anh sau! Làm việc vui vẻ nha và nếu cần em thì em sẽ tới ngay sảnh để tới chỗ anh. Nếu anh có ca cấp cứu nào thì... anh có số của em mà

Bạn trai của anh

Jungkook

 Jimin đọc từng câu từng chữ mà mỉm cười, ngón tay quệt một hình trái tim ngay cạnh cái tên kia. Anh đặt nó xuống bàn. Hai cánh tay và chân duỗi ra như một con mèo vươn vai sau giấc ngủ dài.

Jimin khoác lên người một bộ đồ thoải mái. Nhìn thấy bữa sáng được Jungkook nấu ở trên bàn mà trái tim của anh không nhịn được đập mạnh. Suy nghĩ về việcsẽ gặp người bạn trai khiến anh có chút phấn khích.

Jimin để mặc cho những suy nghĩ cuốn trôi. Anh ngẫm lại cả hai đã gặp nhau bao lâu, nghĩ về việc Jungkook sẽ làm bất cứ thứ gì để thấy anh, người kia cười tươi như thế nào khi anh cũng chú ý ngược lại. Hình ảnh Jungkook nằm trên giường phẫu thuật và hình ảnh Jungkook đứng đây, sống mạnh khỏe, và đang là bạn trai anh.

Jimin chợt nhận ra anh đã mải mê suy nghĩ đến mức sữa đổ đầy ra ngoài và dây ra tay mà không biết.

'Ah, chết tiệt' Anh lầm bầm, cầm lầy một mớ khăn giấy để dọn mớ hỗn độn mà chính anh đã bày ra.

Nghiêm túc nghĩ lại, Jungkook vẫn không ngừng cản trở anh ngay cả khi cậu không có ở đây. Anh mỉm cười trước suy nghĩ này.

Ăn sáng nhanh chóng, Jimin thả chén đĩa vào trong hộc rửa, nhanh chóng xỏ giày vô rồi cầm lấy chìa khóa treo trên kệ. Lúc rời đi còn không quên khóa cửa cẩn thận.

 Anh quyết định lái xe hơi đi làm, có chút không thích thời tiết có lẫn chút hơi thở của mùa đông sắp tới. Anh đỗ xe cẩn thận rồi thở một hơi thật sau, bước xuống xe.

Anh đẩy cánh cửa nặng nhọc của bệnh viện, chính là sự náo động đón chờ anh. Anh cũng chẳng bất ngờ, bệnh viện thì lúc nào chẳng lộn xộn như vậy.

Jimin bước dọc theo hành lang, tiến tới phòng thay đồ. Những y tá bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi với cáng bệnh, những người khác thì chạy trong hành lang với mớ giấy tờ trên tay.

Một cáng bệnh được đẩy qua, một cụ già độ tuổi 90 đang nằm rên rỉ trên đó. Anh nhanh chóng chen vô phòng thay đồ.

Anh thở dài một hơi khi đóng cánh cửa, quay lại thì thấy Yoongi ngồi trên chiếc ghế bành màu xanh lá cây nhạt, tặng anh một ánh mắt.

'Sao vậy?'

Anh đưa tay đập đập trán, không ngờ tới sự xuất hiện của người khác trong phòng.

'Không có gì. Chỉ là ngoài đó ồn ào quá thôi.' Anh hướng về phía ngăn kéo, mở ra rồi lấy đồ trong đó, bắt đầu thay đồ. Yoongi cũng không bận tâm lấy anh nữa, tập trung vào khay đồ ăn trên tay.

Anh thay đồ xong, đóng cánh cửa tủ lại, đôi mắt dán chặt lấy tờ giấy nhắn của Jungkook trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn.

'Gặp anh ngoài đó sau!' Anh nói với Yoongi một tiếng rồi rời đi, đáp lại chỉ là một cái cúi đầu thay cho câu trả lời.

Bầu không khí xáo trộn của bệnh viện lại nữa hiện rõ trước mắt anh. Anh bước trên hành lang, bên cạnh là Taehyung đang khoác lấy vai anh.

'Sao rồi Chim? Jungkook đâu? Cậu ta đối với cậu tốt chứ, tớ mong là thế.' Taehyung nói.

'Cậu ấy rất tốt và tớ cũng vậy. Và đúng, cậu ta đối với tớ rất tốt. Tớ sẽ nói cho cậu biết nếu cậu ta không làm vậy mà đúng chứ?' Jimin húych người bạn, đôi môi nói ra những lời để người bạn hay lo của anh an tâm hơn.

Jimin thật hạnh phúc. Anh cảm thấy vui vì Taehyung đã bớt lo lắng hơn vì Jungkook, khi hai người lại lần nữa nói chuyện trở lại. Vui khi anh lại có người bạn này một lần nữa.

'Tớ biết cậu sẽ làm vậy mà. Chỉ là tớ cứ mãi lo về nó. Không ngừng được.' Taehyung nói, bỏ tay ra khỏi người JImin rồi vẫy tay chào anh. Hai người tách ra, Jimin hướng về văn phòng lấy giấy tờ.

Jimin lại bước tiếp, lấy tấm bảng khóa biểu để xem lịch trình hôm nay. Bỗng nhiên một lực đạo kéo lấy ống quần của anh, khiến anh không thể đi được thêm bước nào.

'Bác sĩ Park! Bác sĩ Park!' Min-seo gọi Jimin 'Công chúa của chú thế nào rồi? Chú ấy phải đang khỏe nha, nếu không cháu sẽ đấm vào chân chú đấy' Cô bé giương ra nắm đấm nhỏ xíu, giả bộ hướng nó về phía chân của Jimin. 

'Min-seo. Chú ấy an toàn mà. Chú sẽ bảo vệ cậu ấy mà, đừng lo.' Jimin cười thầm, thích thú ngắm nghĩa khuôn mặt tươi cười của con bé như một lời hồi đáp.

'Tốt' Con bé gật đầu như khen ngợi, cằm hếch lên trông thấy ghét.

Jimin bảo con bé quay về phòng bệnh khi nhìn thấy những người bác sĩ khác chạy lộn cả lên, anh cũng hướng theo xem thế nào.

'Chú sẽ gặp cháu sau, Min-seo. Cháu về phòng đi nhé.' Con bé gật đầu, Jimin cũng yên tâm mà rời đi.

Jimin đi theo những người bác sĩ khác, tự hỏi điều gì đang xảy ra.

Những người bác sĩ đứng trước một cái TV, nghiêm túc xem tin tức trên màn hình để có thể chuẩn bị nếu có ca thương vong nào. VỊ trưởng khoa phẫu thuật đang đứng trên chiếc ghế cao, khó khăn ổn định những người khác.

Jimin gắng gượng chen vào đám đông, mãi mới nhìn thấy màn hình.

Những gì hiện trên màn hình khiến anh câm lặng. Tiếng la hét xung quanh vẫn tiếp tục, cả chất giọng khỏe khoắn của người trưởng phòng vang vọng trong không gian... tất cả đều mờ nhạt với anh. Anh không thể di chuyển. Thậm chí là thở.

Anh bị đám đông chen lấn, đôi mắt đờ đẫn đọc dòng cap trên màn hình.

'Làn giao thông trên đường cao tốc hướng tới trung tâm mua sắm đã bị kẹt xe. Đằng xa là năm báo cáo về số ca tử vong và những tổn thương khác'

Tai nạn là một chuyện, nhưng thứ khiến Jimin câm lặng chính là chiếc mô tô ở phần nền sau, nơi người phóng viên đang đứng.

Chiếc xe mô tô giống với chiếc của Jungkook đến mức kì lạ. Và nó đang bị bao bọc bởi ngọn lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro