-28- Condition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có chi tiết gây tức tối, nên mở bài hát nào nhẹ nhàng chill chill tĩnh tâm rồi đọc nha, không thôi là lỡ có tức đến mức ném máy thì tui không biết đâu 

.................................

Không khó để tìm ra Jimin. Kho hàng mà Jimin hay chạy đến quả là một nơi tuyệt vời để trốn. Chỉ là Jungkook cảm thấy trái tim mình chẻ làm đôi khi nhìn thấy chàng trai đang ngồi co ro một góc tối.

Jimin cuộn người, dùng đôi tay ôm lấy bản thân, đôi mắt nắm chặt, khuôn mặt đã sớm trở nên trắng bệch vì thiếu hơi thở. Jungkook sợ hãi không dám lại gần, như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi Jimin sẽ tan vỡ.

Jungkook cực kì thận trọng tiến vào căn phòng tối tăm, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng của người kia. Chàng trai nhảy dựng lên vì sợ hãi và Jungkook không thể không nói nhỏ an ủi anh 'Ah baby...'

Jungkook kéo người kia vào lồng ngực và nói những lời thì thầm an ủi. Cậu nghe âm thanh hơi thở dần trở nên chậm rãi và cơ thể kia cũng thả lỏng hơn.

Bầu không khí khô khan và ngượng ngùng, trước khi Jungkook lên tiếng lần nữa.

'Jimin.... đó có phải là người đó không.....?' Jungkook không thừa nhận, nhưng nhận thấy cách Jimin phản ứng khi nhìn thấy người đàn ông, khiến cậu nghĩ đến tên khốn đã từng làm hại người yêu mình.

Cậu cảm nhận được cơn thịnh nộ chạy dọc sống lưng và cả từng khớp xương khi Jimin run rẩy gật đầu một cái. Jungkook đứng dậy, rời đi và để Daehyun biết được anh cảm thấy như thế nào.

Jimin biết anh không thể ngăn Jungkook lại, anh đã kiệt sức rồi. Nhưng anh vẫn gắng theo sau, ngăn được chút nào thì tốt chừng đó. Thực sự anh không muốn quay lại đó. Nhưng Jungkook đã nghĩ thông suốt rồi, cậu sẽ không dừng lại tới khi nắm đấm này của anh đậu trên khuôn mặt với nụ cười tự mãn đó.

Họ quay trở lại sảnh, những tiếng thở gấp xen lẫn và tiếng la hét. Cả hai gắng sức chen qua đám người đông đúc trong căn phòng, khuôn mặt Jimin liền trắng bệch vì lo lắng.

Nắm tay của Taehyung đậu trên khuôn mặt thằng Daehyun. Một lần, một lần rồi lại một lần. Jimin còn thấy những đốt ngón tay người bạn phủ đầy những vết đỏ và tím.

Jimin cố gắng gọi thật to, trước khi Taehyung gây thêm chút tổn thương nào nữa. Thế nhưng tiếng la hét thoát ra từ cổ họng bỏng rát lại chỉ là những tiếng sụt sịt khe khẽ.

Taehyung chỉ dừng lại khi trưởng khoa phẫu thuật, Bác sĩ Bang, tiến đến và đẩy hai người ra hai hướng khác nhau. Ông đứng giữa hai người và như một hàng rào ngăn cả hai đến gần nhau. Anh thở từng hơi nặng nhọc, từng giọt mồ hôi phủ kín một lớp trên trán.

Jimin bước tới và chạm nhẹ vào cánh tay của Taehyung để giúp anh bình tĩnh, nhìn thấy biểu hiện tức giận của người bạn mà rùng mình.

Taehyung quay đầu sang nhìn Jimin, sự khốc liệt trong ánh mắt dần bị thay bởi nỗi buồn khi nhìn thấy biểu hiện của người bạn.

Sự chú ý của cả ba người không hẹn mà cùng chuyển về Daehyun nằm giữa sàn, người bằng một cách nào đó vẫn còn tỉnh táo. Hắn khạc nhổ lên phần gạch trắng đã sớm bị nhuộm đỏ bởi chính máu của hắn ta.

'Xem kìa, Jimin. Thằng bạn trai của mày đang bảo vệ mày. Tốt gớm?' Giọng nói phát ra thô kệch nhưng vẫn nghe được ý cười cợt trong đó.

Jungkook nắm chặt tay lại nhưng Jimin đã phủ bàn tay nhỏ hơn lên tay anh và xoa nhẹ, xoa dịu anh mà không cần nói lời nào. Đôi mắt Jungkook nhẹ nhàng nhìn anh.

Người trưởng khoa lên tiếng trước khi có thêm bất kì ai  nói gì. Bàn tay của Jimin không nhịn được mà nắm lấy tay của người yêu, có chút lo lắng.

'Hai người. Đi đến văn phòng của tôi, ngay bây giờ' Bác sĩ Park gần như hét lên, tiếng động vang vọng trong khắp căn phòng, ngón trỏ chỉ và Jimin, rồi đến Taehyung.

Cả hai đi theo người cấp trên thì có một người y tá bước đến, chăm sóc cho vết thương của Daehyun.

Jungkook gửi Daehyun một cái nhìn đe dọa trước khi theo sau Jimin và Taehyung đến văn phòng của người trưởng khoa phẫu thuật.

Cậu thả tay của Jimin để anh bước vào văn phòng. Nắm tay Jimin siết chặt, lo sợ những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Jimin và Taehyung ngồi trên hai chiếc ghế cam đối diện với chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, trước khi Bác sĩ Bang cũng thả người lên chiếc ghế văn phòng đen.

'Thì, có ai trong số hai cậu muốn giải thích điều chết tiệt gì đã xảy ra ngoài đó không?' Ông đan hai tay vào nhau và đặt chúng lên bàn, đưa mắt nhìn lần lượt hai con người đối diện.

'Thì..' Taehyung lên tiếng, liếc nhìn sang Jimin rồi tiếp tục.

'Tên khốn nằm ngoài đó, Lee Daehyun, là một tên ngược đãi. Hắn từng ngược đãi Jimin - Ý tôi là Bác sĩ Park - trong quá khứ. Tôi chỉ làm những thứ nên làm thôi, và đó là những gì hắn xứng đáng nhận được.' Taehyung nói xong thì ngả lưng ra chiếc ghế, hơi thở cuối cùng cũng chậm lại sau khi adrenaline tăng cao vì trận đánh hồi nãy.

Jimin bật dậy từ chiếc ghế thứ hai. 'Cho nên, đó hoàn toàn là lỗi của tôi-' Taehyung cắt lời anh.

'Không. Tôi đã bắt đầu trước. Jimin thậm chí còn không ở đó khi tôi tung ra cú đấm đầu tiên.'

Jimin nhìn Taehyung.

'Tae, cứ để tớ-' Jimin lại lần nữa bị người bạn bướng bỉnh cắt ngang lời.

'Không, Jimin. Bác sĩ Bang, tôi sẽ nhận bất cứ hình phạt nào. Đuổi tôi nếu ông muốn.' Jimin lờ đi ánh mắt chăm chăm của người bên cạnh.

'Okay hai chàng trai tôi hiểu rồi. Vì Taehyung là người phạm tội, cậu sẽ bị cấm làm việc trong vòng hai tuần. Còn Jimin, không có gì với cậu cả.'

Jimin gần như nhảy ra khỏi ghế để nhận lỗi lần nữa nhưng bàn tay người bên cạnh đã giữ lấy anh mà ép anh ngồi xuống, nhận lấy ánh mắt từ người kia như muốn nói 'có chuyện gì thì cứ để tớ'.

Bác sĩ Bang lại nói tiếp. 'Cậu nên mong là tên đó không đăng mọi thứ lên báo chí'

Cả ba lần nữa gặp nhau ngoài cửa và bước tới chỗ mà tên Daehyun đang được băng bó.

Họ bước tới, nữ y tá chú ý đến vết thương trên tay của Taehyung. Tay anh đã đỏ và tím lên vì bầm, và còn sưng nữa. Anh có chút nao núng khi nữ y tá băng bó cho mình.

Khi tay của Tae đã được băng bó, cả nhóm quay ra nhìn Daehyun, người đang ngước lên từ trên giường bệnh. Hắn ta đứng dậy và Jimin nửa vô thức, nửa cố tình lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách của cả hai. Để tên khốn đó không thể cầm lấy tay anh hay đại loại như vậy.

Hắn cười khẩy.

'Tôi sẽ không đăng báo' Mọi người thở một hơi như thả lỏng sau khi gồng sức, nhưng cảm giác yên tâm đó không kéo dài được bao lâu 'Với một điều kiện....'

Jimin cứ yên lặng từ nãy giờ, răng cắn lấy môi dưới mà gặm nhấm đầy lo lắng.

Jungkook khoanh hai tay và lên tiếng 'Là gì?'

'Để tôi đi hẹn hò với Jimin một buổi. Chỉ một buổi. Tôi chỉ muốn nói chuyện.'

Cả Taehyung và Jungkook không hẹn mà cùng đứng trước Jimin như một lớp phòng thủ, đồng tâm nói cùng một chữ 'Không'

Jimin, người đã không nói gì từ nãy giờ, nói vọng lên từ phía sau hai chàng trai cao lớn. Anh bước một bước lên phía trước, vẫn cẩn trọng không tới gần Daehyun.

Jungkook và Taehyung bất ngờ, mất tinh thần khi lời nói từ miệng của Jimin lại là 'Được, tôi sẽ làm.'

================

Mng nghĩ Daehyun hẹn gặp Jimin là để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro