-20- Comfort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có đoạn hơi đáng sợ nha ;)))

Nhắc lại với mọi người là monitor là cái máy đo nhịp tim á. Trong phim thì nó là cái máy kêu 'títtttt....' thật dài khi mấy mẻ nvat die á :))

======================

'Sao chúng ta lại ở đây?'

Jungkook nhún vai như thể đây không phải lỗi của cậu. 'Lúc nãy anh sợ quá nên em đâu thể hỏi  nhà anh ở đâu được, thế là đành phải đưa anh về đây thôi. Đừng lo nha, em sẽ ngủ ở sofa.' Jungkook sải chân bước vào tòa nhà, để lại Jimin đứng đó mở to miệng vì bất ngờ, vẻ bối rối hiển rõ trên khuôn mặt.

'Không! Tôi sẽ ngủ sofa! Vì tôi là khách mà, mặc dù không đòi hỏi tới đây nhưng mà-' Jimin đuổi theo Jungkook, cậu lắc đầu từ chối.

'Thế thì tồi quá. Em sẽ ngủ ở sofa và hết. Anh sẽ ngủ trong phòng.' Jimin biết không thể nào tranh giành với Jungkook đầy bướng bỉnh như thế nên đành lặng im, theo chân cậu lên thang máy.

Jungkook nhấn nút thang máy, chờ một lát thì thang máy tới nơi, một người phụ nữ tập tễnh bước ra từ bên trong, đôi mắt đặt trên người JImin đánh giá một lượt rồi mới nhìn Jungkook.

'Chào cô Lee.'

'Chào Jeon.... Và chào... bạn của Jeon.' Người phụ nữ liếc nhìn Jimin rồi tặng Jungkook một cái nháy mắt. Khuôn mặt anh ửng đỏ, anh bước theo Jungkook đang tự mãn bước vào trong.

Jimin bước vào đầy thận trọng, như thể đi sai một bước là đi sẽ gặp chuyện lớn vậy. Anh quan sát Jungkook bấm nút 5, sau đó thang máy đóng lại, để hai người một mình trong không gian kín.

Tiếng động dừng hẳn lại khi cả hai đã tới tầng 5, 'ding'. Thang máy kêu lên khi tới nơi. Cả hai bước ra, Jimin thì vẫn cứ đi sau lưng Jungkook từ nãy tới giờ.

Họ dừng lại trước cửa phòng 536, Jungkook lấy ra một chùm chìa khóa rồi đẩy vô ổ và xoay. Jimin bước vô phòng, đằng sau là Jungkook đang đóng cửa lại. Căn phòng giản đơn, gam màu be. Jimin nhìn khắp phòng, liếc thấy chiếc ghế sofa đen mà Jungkook sẽ nằm ngủ tối nay, nhỏ nhắn và đương nhiên, không hề thoải mái tẹo nào. Trái tim bỗng chốc ngập tràn tội lỗi khi xâm phạm nơi ở của Jungkook như thế, dù chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

'Cậu biết mà...' Anh cắn cắn môi. 'Tôi có thể đi bộ về nhà mà. Tôi không muốn xâm phạm chỗ ở của cậu.'

'Jimin. Anh còn không biết chúng ta đang ở đâu cơ mà, sẽ ổn thôi, em hứa đấy.' Jungkook mở cánh cửa bên phải, căn phòng ngủ của cậu theo đó hiện trong tầm mắt Jimin, thật rộng rãi. Khiến Jimin cảm thấy càng tội lỗi hơn nữa khi Jungkook phải ngủ ở chiếc ghế sofa không thoải mái kia.

'Jungkook, ít nhất hãy để anh ngủ ở sofa đi mà.'

Jungkook quay đầu lại, đối diện với Jimin. 'Không, em biết anh rất mệt và anh đã cứu mạng sống của người ta bao nhiêu lần rồi anh biết không? Anh xứng đáng ngủ ở một nơi thoải mái, một chiếc giường rộng rãi mà.' Jungkook ôm eo anh, kéo anh lại gần rồi nhẹ nhàng đẩy anh xuống giường. Cậu kéo chăn, phủ lên người Jimin, bọc anh như chiếc bánh burrito. 

'Bây giờ hãy ngủ đi nào. Em biết anh kiệt sức rồi mà.' Jungkook nâng tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Jimin, nhẹ nhàng ma sát, ngón cái lướt lướt trên đôi má đã ửng đỏ từ lâu tới giờ. 

Jungkook đứng dậy, trước khi bước hẳn ra khỏi cửa còn quay lại nhìn Jimin đang được gói ghém cẩn thận lần cuối. 'Ngày mai anh và em sẽ tìm hiểu nhau thật nghiêm túc nhé.' Jungkook nở một nụ cười chân thật, khác hẳn với điệu cười tinh nghịch mọi khi.

'Anh có việc....' Jimin lí nhí, cau mày khi nghĩ tới công việc của mình. Chả lẽ nghỉ việc quách đi???

'Sau đó. Em sẽ chở anh đi.' Jungkook cười nhẹ nhàng.

'Okay.' Jimin nói khe khẽ, tạo một đường cong nơi khóe miệng. Jungkook lí nhí câu 'chúc ngủ ngon' rồi nhẹ nhàng đóng cửa, để lại Jimin trong bóng tối.

Jimin vẫn cảm thấy thực tội lỗi, tai anh khá thính, anh nghe tiếng Jungkook nằm trên chiếc sofa, thỉnh thoảng lại loạt soạt lật người để ngủ sao cho thoải mái nhất. Cơn kiệt sức dần kéo anh vào giấc ngủ, đôi mắt nhắm lại khi trong lòng vẫn còn cảm giác tội lỗi với người kia.

                                                                                    .

Monitor phát ra một thứ âm thanh ghê rợn, tiếng bíp kéo dài đại diện những bước chân lạnh lẽo của vị tử thần với cái liềm trên tay. Jimin đứng ngay đó, ngay phía trên người bệnh nhân, đôi mắt vô hồn nhìn người đang nằm trên giường phẫu thuật.

Khuôn mặt của một cô bé, thật yên bình, nằm trên giường phẫu thuật. Nước mắt anh bắt đầu rơi xuống, dần dần xối xả như một thác nước.

Khuôn mặt cua bé gái trên giường dần biến thành một khuôn mặt khác. Là một khuôn mặt hoàn toàn khác, với đôi mắt to lấp lánh và điệu cười rộng. Khuôn mặt của Jungkook, vô hồn, nằm trên giường.

Beeeeeeeeeep

            Beeeeeeeeeeeeeeeeeep

                      Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep

Tiếng ngân dài của monitor mãi không dứt, mãi mãi không dứt. Nó cứ luẩn quẩn quanh tai anh, chơi đùa với nỗi tuyệt vọng của anh.

'Không! Không! Đừng rời bỏ anh. Xin em đừng đi.'

Khung cảnh xung quanh thay đổi, là một căn phòng tối tăm, không có lấy một cửa sổ nào, như thể tách biệt với thế giới bên ngoài. 

Anh cử động một chút.

Lạch cạch.

Tiếng dây xích.

Cảm giác bó chặt nơi cổ chân cổ tay.

Giọng nói vang vọng tới.

'Sao anh lại bỏ em? Jimin???'

'Jimin, em luôn ở đó vì anh mà.'

'Anh không thoát được khỏi em đâu.'

Không. Không. Không.

Đi đi. Cậu không được phép ở đây.

'Anh sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi em được đâu. Jimin. Anh không thể chạy hay trốn. Em sẽ đến đó với anh.'

                                                                               .

Jimin ngồi bật dậy, đưa tay lên chạm vào trái tim đang đập lên từng hồi. Mồ hôi chảy dọc trên trán, xuống hai bên thái dương. Anh đưa mắt quét khắp phòng, tìm kiếm giọng nói vang vọng trong suốt cơn ác mộng của chính mình. Anh đưa tay lên trán, dùng tay áo thấm nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, trộn lẫn với mồ hơi lạnh.

'Thở, thở nào Jimin.' Anh tự an ủi chính mình, nỗ lực đớp từng ngụm không khí lớn. Đếm từ một tới mười trong đầu, anh dần bình tĩnh lại. Đôi tay vẫn còn run run vì sợ hãi.

Đôi chân đặt chân xuống sàn vẫn còn run rẩy, anh quay lại nhìn chiếc giường kia. Thật sự lớn. Cảm giác tội lỗi vẫn tràn ngập trong lòng khi nghĩ tới việc anh đã xâm phạm chỗ ngủ của Jungkook, khiến cậu phải ngủ ở sofa lạnh lẽo. Anh nhẹ nhàng bước về phía cửa, thật từ tốn nắm khóa cửa rồi mở ra.

Jimin bước dọc hành lang, bóng tối bao trùm lên cơ thể nhỏ bé của anh, khiến anh càng hoang mang. Anh lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ âm thanh đáng sợ vang vọng từ trong cơn ác mộng kia.

Anh bước tới chiếc ghế sofa, Jungkook đang nằm trên đó, thở đều đều.

Những hình ảnh của cơn ác mộng vụt qua tâm trí anh, âm thanh kêu gào của monitor, khuôn mặt vô hồn của Jungkook.

Jimin run rẩy thở một hơi, bồn chồn nghịch nghịch ngón tay rồi nằm xuống bên cạnh Jungkook. Anh cong người vào lồng ngực của người kia, hai bàn tay múm mĩm nắm chặt áo sơ mi của chàng trai đối diện, cố gắng làm ổn định bản thân.

Jungkook vô thức kéo Jimin lại gần, vòng tay ôm eo Jimin.

Jimin hít vào mùi hương dễ chịu của Jungkook. Anh đặt tay lên bên ngực trái, cảm nhận trái tim người kia vẫn đang đập, thực sự đập.

Jimin chỉ thả lỏng bản thân khi chính tai anh nghe được nhịp tim của người kia vẫn đang đập mạnh mẽ, cố gắng đẩy mớ âm thanh hỗn độn vẫn văng vẳng trong đầu anh từ nãy giờ.

==================

Lời của tác giả:

Chào mọi người

Cảm ơn mọi người vì đọc truyện của mình, nó có ý nghĩa rất lớn luôn đấy<333

Mong mọi người đang đọc thật vui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro