-21- Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức dậy, tự hỏi tại sao sofa lại chật hơn so với tối qua. Rồi cậu nhận ra Jimin đang nằm cuộn tròn trong lòng mình, bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên lồng ngực của cậu.

Jungkook mở mắt cho tỉnh táo, đặt lên trán Jimin một nụ hôn, nhẹ nhàng để không khiến anh thức giấc. Nhưng rồi tiếng chuông báo thức vang vọng khắp phòng, kéo Jimin khỏi giấc ngủ.

Jimin giật mình, đôi mắt mở to nhìn xung quanh, trước khi đặt ánh mắt lên chàng trai kia. Khuôn mặt ửng đỏ, lí nhí 'X-xin lỗi...' Anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jungkook, nhưng lại bị ôm càng chặt hơn, nhận ra đôi môi mỏng đặt lên trán mình.

'Đừng cảm thấy có lỗi. Em thích ở gần anh mà.' Jimin ngượng, mặt càng đỏ hơn nữa, anh cười khúc khích đầy lo lắng.

'Ah!' Jimin nhớ ra điều gì. 'Tôi còn phải đi làm.' Anh bước xuống sofa, đôi mắt quét xung quanh tìm đôi giày của mình. Đưa mắt nhìn thấy đôi giày quen thuộc dựa trên tường, anh liền chạy tới, xỏ vô chân, vội đến mức suýt nữa thì té.

'Chờ đã.' Jungkook đứng dậy khỏi ghế, bắt kịp Jimin. 'Anh định đến đó bằng cách nào?' Điệu cười khẩy quen thuộc xuất hiện trên khuôn mặt của cậu, Jungkook nghiên đầu nhẹ sang một bên ra dáng suy xét.

Jimin rưng rưng nước mắt khi nhớ lại hôm qua, khi người kia dẫn anh lên cuộc lái xe tử thần. Jimin lắc đầu, trả lời với tông giọng chắc chắn.

'Tôi đi bộ.' Jimin mở cửa, nghe rõ tiếng chàng trai đằng sau vội vã đeo giày rồi đuổi theo anh, bầu không khí buổi sáng phả nhẹ vô mặt, giúp anh tỉnh ngủ.

'Jimin! Em sẽ chở anh đến đó. Nếu anh mà đi bộ thì sẽ trễ đấy.'

Jimin khựng lại, nghĩ tới nghĩ lui. Đi trễ, nhưng sống sót. Và đến đúng giờ, nhưng đặt cược cả mạng sống mình. Anh thở dài, vẫn đi tiếp, hướng tới chiếc mô tô của Jungkook trong sự bất ngờ của anh.

'Hôm nay không cần tốn quá nhiều công sức thuyết phục anh nhỉ??'

Jimin bối rối nghịch ngón tay, nhìn chăm chăm vào chiếc xe nguy hiểm kia. Lông mày nhíu lại, nãy giờ anh vẫn luôn chú ý vào nó.

'Tôi biết tôi mà không đồng ý thì cậu cũng không để tôi đi đâu.' Jimin thở dài đầy lắng.

Jungkook đội mũ cho mình rồi đội cho Jimin, miết nhẹ lên một bên má phúng phính trước khi cài khóa lại.

'Đừng lo. Em sẽ không để anh bị đau đâu.' Jungkook cầm lấy tay của Jimin, đan các ngón tay lại với nhau rồi dẫn anh ra xe, bóp nhẹ tay trước khi thả ra và leo lên xe, lại một lần nữa cầm lấy tay anh để kéo anh lên xe.

Jimin lầm bầm đầy sợ hãi mà ôm lấy eo của Jungkook, chuẩn bị cho chuyến đi tử thần. Động cơ gào lên, Jimin giật mình khi nghe tiếng động lớn văng vẳng bên tai.

Jungkook nhẹ nhàng đặt ngón cái lên mu bàn tay của Jimin nằm trên bụng mình, an ủi anh trước khi chạy.

'Anh hãy cố mở mắt ra! Không đáng sợ như anh nghĩ đâu.'

JImin kịch liệt lắc đầu, nhưng vẫn he hé mắt ra. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy phần nhựa đường lướt thật nhanh. Thở từng hơi nặng nề, nhưng anh vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn xung quanh ngoại trừ nền đường.

Những cửa hàng nhỏ và những chú cún lướt qua, lọt vào tầm mắt của Jimin khiến anh nở nụ cười, mặc dù tim anh đang đập với vận tốc 1 triệu dặm trên phút trong sợ hãi. Dường như cùng một con đường, cùng một khoảng cách nhưng nhanh hơn so với hôm qua, lúc tới nơi rồi tay anh cũng dần thả lỏng.

Jungkook giúp Jimin xuống xe, cười toe toét khi hạnh phúc biểu lộ trên khuôn mặt người kia, mái tóc rối, má ửng đỏ vì gió lạnh.

'Đúng không? Không tệ lắm đúng chứ?' Jimin gật đầu.

Jimin bước về phía cửa, quay lại vẫy chào tạm biệt.

'Em sẽ đón anh sau.'

Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời 'Okay'

Jungkook gõ nhẹ lên môi 'Hôn tạm biệt?' Jimin cúi xuống đất, đấu tranh nội tâm có nên đáp ứng yêu cầu của người kia không. Cuối cùng, anh chạy lại, thật nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má cậu, nhanh đến mức chỉ cho Jungkook đủ thời gian nhét một tờ giấy vào trong túi anh.

Jimin quay trở lại phía cửa bệnh viện, khuôn mặt xuất hiện vết ửng đỏ. Anh trộm nhìn Jungkook lần cuối trước khi cánh cửa đóng hoàn toàn.

Anh bước vào sảnh, một cánh tay quàng lên vai anh. Anh quay sang nhìn chàng trai cao hơn, rồi ngay lập tức quay mặt ra chỗ khác.

'Cậu ổn không, Jimin?' Taehyung nhìn Jimin đang ngượng ngùng mà đỏ mặt.

Jimin nhìn chăm chăm xuống nền đất, tra lời đầy lạnh lùng 'Yeah, tại sao lại không ổn được?'

'Hôm qua... tớ x-' Jimin cử động vai, thoát khỏi cái khoác tay của người bên cạnh.

'Đừng nói lúc này. Làm ơn.' Jimin đẩy cửa ra khỏi sảnh, để lại Taehyung đứng đó, nỗi buồn hiện rõ trong mắt. Anh dừng lại, trầm tư suy nghĩ.

Jimin bắt đầu cởi đồ, mặc bộ đồ phẫu thuật mà thường ngày anh vẫn hay mặc vào rồi gấp đồ gọn gàng. Khi anh lấy điện thoại ra một tờ giấy cũng từ trong đó rơi xuống, chính là tờ giấy mà Jungkook đã len lén nhét vào khi nãy. Anh nhặt tờ giấy, trên đó là vài dòng chữ nguệch ngoạc.

Mèo con

Lần này em sẽ không để anh quên đâu. Nhớ nhắn tin cho em

(****)*** ***

=Jungkook;)

Jimin nhìn tờ giấy rồi mỉm cười, lặng lẽ lưu số vào máy. Anh định gấp tờ giấy thì một giọng nói từ đằng sau vang lên.

'Gì vậy?'

Jimin giật mình, quay ra sau thì thấy Yoongi đang ngồi trên sofa. Anh đứng dậy, bước về phía Jimin rồi dựt lấy tờ giấy. Đôi mắt quét qua tờ giấy một lượt rồi đặt lên người Jimin.

'Oooooh, ghi giấy ghi chú cơ à? Hoseok bảo với anh rằng là Jungkook không bao giờ  ngừng nói về em.' Yoongi còn cố tình nhấn nhá câu cuối.

Jimin đỏ mặt, nhanh tay lấy lại tờ giấy rồi gấp lại cẩn thận, cẩn thận đặt nó vào tủ khóa.

'Dừng lại đi, Yoongi' Jimin bĩu môi.

'Awwww, đáng yêu quá.' Yoongi vươn tay bẹo má người em một cái, nhận được một cái đánh vào mu bàn tay. Anh giả vờ xuýt xoa, làm như đau lắm, chỉ tới khi nghe tiếng khúc khích của người nhỏ hơn mới dừng lại.

'Thế....' Anh ghé sát Jimin 'Em có thích cậu ấy không?'

Với khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng, Jimin gật đầu khẳng định. Cái gật đầu của anh nhẹ đến mức trừ khi bạn đang tìm kiếm hay chờ đợi nó nó, nếu không bạn sẽ không thể nhìn ra. Yoongi nở một nụ cười ngọt ngào, ôm lấy người em trai đáng yêu của mình.

Yoongi thả anh ra rồi bảo anh đi làm việc, nhắc nhở Jimin kiểm tra tình trạng bệnh nhân phòng 226. Jimin gật đầu ngoan ngoãn rồi nghe lời đi làm việc, vết ửng đỏ trên mặt còn chưa tan hết.

Chiều hôm đó, Jimin vừa hoàn thành ca phẫu thuật, đang đi dọc hành lang đến trước máy bán hàng tự động. Đột nhiên một vòng tay ôm lấy eo anh, thật nhanh kéo anh ra một góc chỗ phòng chờ.

Ánh mắt hoang mang của Jimin biến mất, anh nhìn Taehyung.

'Cậu muốn làm gì?' Jimin cố gắng thoát khoát khỏi tay của người kia, nhưng sao mà được?

'Tớ chỉ muốn hỏi vài thứ' Taehyung ngó xung quanh, đảm bảo không có ai ở gần hai người. Anh bắt đầu tuôn ra một tràng câu hỏi, như thể đã mấy nghìn năm chưa được lên tiếng, nhất thời khiến Jimin trơ như phỗng. 'Cậu ta có tốt không? Không ép cậu phải nói chuyện với cậu ta đúng chứ? Cậu ta có thể rất là nguy hiểm. Cậu chắc hẳn không biết nhiều về cậu ta lắm đúng không? Ai mà biết được kiểu người-'

'Tại sao cậu phải quan tâm?' Taehyung nao núng trước tông giọng của Jimin.

'Jimin, tớ chỉ canh chừng cho cậu tôi mà. Cậu không nhớ hồi ở trường y-' 

'Đừng đem điều đó ra nói ở đây, Taehyung. Cậu không biết gì cả.' Taehyung nhìn xuống đất, khóe mắt vương vài giọt nước mắt. Anh chớp mắt vài cái cho vơi đi, nhìn thẳng JImin.

'Cậu từng kể cho tớ nghe mọi thứ mà Jimin. Chuyện gì đã xảy ra vậy?'

Đôi mắt Jimin mờ mịt khi một giọng nói vang vọng khắp đầu, đến từ mọi hướng, cứ đảo qua đảo lại trong đầu anh. 'Kể cho tớ mọi thứ đi, Jimin. Không giấu gì cả. Cậu phải kể cho tớ.'

Giọng nói êm dịu của Taehyung kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn âm thanh đó, thứ âm thanh khác hẳn với những thứ xảy ra trong đầu anh. Nó nhẹ nhàng và trầm ấm, mang đầy dáng vẻ lo lắng.

'Jimin? Jimin, cậu ổn không?' Jimin chớp chớp mắt vài lần rồi nhìn chàng trai trước mặt, khuôn mặt đầy sửng sốt.

'Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ, nhưng tớ có thể tự giải quyết được.' Ngay khi Jimin vừa nói xong, tiếng động từ nơi cửa ra vào lập tức thu hút sự chú ý của hai chàng trai. Chàng trai tóc nâu đứng nơi cửa ra vào, bước về phía người nhỏ hơn.

Đôi mắt Jungkook liếc qua bàn tay Taehyung nắm lấy cổ tay Jimin rồi nhìn lên mặt anh, tặng cho Taehyung một cái liếc mắt đầy cảnh cáo. Taehyung liền thả tay ra khi Jungkook tới gần.

Jimin cứ chôn chân tại đó nhìn Jungkook. Jungkook nhìn hai người Taehyung và Jimin đứng yên nhìn mình, đánh giá tình huống, mãi sau mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng 'Đi nào Jimin, em tới để đón anh đi hẹn hò để 'tìm hiểu nhau', như anh đã bảo ấy.'

Jungkook nhìn Jimin đang ngượng ngùng rồi mỉmcười ngọt ngào. Jimin cứ thế để cậu đan hai tay, đi theo ra cửa, chỉ nhìn Taehyung một lần.

Taehyung cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn Jungkook nói gì đó với người bên cạnh rồi hai người cười, nụ cười như thế đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt Jimin.

====================

Có ai như tui để ý hai người vẫn chưa đánh răng không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro