-19- Stubborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước ra khỏi sảnh chính, chạy vọt vào phòng thay đồ. Anh cởi bộ đồ phẫu thuật đang mặc trên người rồi ném vào mớ đồ bẩn ở trong góc, cùng với những bộ đồ tương tự khác. Anh mặc vào chiếc áo hoodie dài chấm đùi, tay áo bọc cả bàn tay nhỏ nhắn, dư ra một khoảng đủ để anh đập người ta khi cần, đương nhiên là không có chút sát thương nào.

Anh với lấy túi của mình rồi đi ra khỏi cửa, mong sao có thể né được Jungkook và Taehyung trước khi hai người đó đuổi kịp.

Tuy nhiên, hi vọng đó dập tắt khi anh nhìnthấy khuôn mặt với một điệu cười khẩy quen thuộc của Jungkook, ngay khi ra khỏi cửa. Anh liền quay trở lại phòng, đóng và khóa cửa cái cạch.

'Anh không trốn được mãi đâu, Jiminie.' Jungkook gọi từ phía bên kia cánh cửa. Jimin xoay lưng đối với cửa rồi dựa vào, dần trượt xuống tới tận khi mông chạm đất. Anh đang chờ Jungkook rời đi.

Tới tận khi cảm thấy không nghe tiếng động gì ngoài đó, anh nhẹ nhàng đẩy cửa. Anh bước vài bước trước khi Jungkook nhảy ra hù anh.

'Thôi nào Jiminie, em có phải là vấn đề lớn đến như vậy đâu.' Jimin nhíu mày, nhìn chằm chằm Jungkook trước khi bước thật nhanh rời đi, bỏ người kia lại đằng sau.'

'Đừng có đi theo tôi nữa. Taehyung và tôi là bạn và bây giờ thì cả hai chúng tôi không thể nhìn vào mắt nhau như bình thường được nữa.'  Jimin khoanh tay tiến về trước, vẫn đều đều duy trì tốc độ đó, hướng đến cửa bệnh viện.

Jungkook tăng tốc để tới bên cạnh Jimin, dù người kia có đi nhanh thế nào đi nữa. 'Nghe này, sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ hiểu cho anh thôi. Em chỉ muốn ở quanh anh rồi thu hút sự chú ý của anh thôi mà. Việc đó tệ đến mức đó sao?'

'Sự thật là cậu là bệnh nhân của tôi và chúng ta đang ở nơi làm việc! Chúng ta không thể nào có mối quan hệ như thế này được. Cậu là bệnh nhân của tôi. ' Jimin thở hắt.

'Đó chỉ là vì anh không biết gì về em ngoại trừ mấy cái thông tin bệnh lý thôi đúng chứ? Nếu anh muốn biết thì em có thể kể cho anh mọi thứ mà. Anh muốn biết gì không? Lúc 8 tuổi em chạy xe đạp qua anh trai em và khiến anh ấy gãy mất cánh tay, xui thật nhỉ? Lúc 10 tuổi thì em có nuôi một chú- phải là cô cún chứ nhỉ? Tên là Lucy, cô ấy là kẻ săn mồi tuyệt với luôn đấy. Lúc 13 tuổi thì cả ba và mẹ-'

Jimin chắn tay trước miệng Jungkook, dừng cậu lại trước khi cậu kịp phun thêm câu nào nữa. Anh dừng lại, nhìn chằm chằm Jungkook.

'Nghe này, đương nhiên là tôi muốn biết thêm về cậu. Nhưng không phải bây giờ. Nếu cậu muốn có gì đó xảy ra giữa hai chúng ta thì hãy từ từ thôi. T-tôi chỉ cần mọi thứ diễn ra chậm rãi.' Anh đưa mắt nhìn xuống nền đất dưới chân, chụm chụm hai ngón tay một cach lo lắng. Chút bối rối xuất hiện trong mắt Jungkook nhưng ngay sau đó, cậu gật đầu không do dự, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jimin như một lời an ủi.

'Vâng em hiểu rồi. Cả hai sẽ giành thời gian tìm hiểu lẫn nhau trước đã. Em không muốn mọi thứ rối lên đâu, mèo con.' Khuôn mặt loáng thoáng đỏ lựng, Jimin đánh yêu Jungkook bằng khoảng tay áo chìa ra.

Jimin vẫn tiếp tục đi hướng về phía của, háo hức muốn về nhà. Anh nhìn sang người đang đi bên cạnh mình.

'Sao cậu vẫn đi theo tôi làm gì?'

'Chỉ có một đường tới bãi đỗ xe thôi mà.' Jimin gật đầu trước câu trả lời đầy táo bạo của Jungkook. Vì anh không thể phản biện câu trả lời này.

Cả hai bước tới cửa và cùng nhau bước ra ngoài, làn gió lạnh lặng lẽ lướt qua khuôn mặt ấm áp của Jimin. Jimin bắt đầu bước dọc theo lối mòn.

Jungkook gọi từ xa. 'Này, xe anh ở đâu thế?' Jimin nhìn lên.

'Tôi đi bộ thôi. Chỉ cách vài tòa nhà thôi mà.' Anh bước đi tiếp nhưng giọng nói vang vọng của Jungkook lại khiến anh dừng lại.

'Không đâu. Em sẽ không để anh đi một mình. Để em chở anh đi.' Jungkook bước về phía Jimin, kéo nhẹ tay anh dẫn đi.

Đôi mắt của Jimin mở to như cái đĩa tròn khi nhìn thấy chiếc mô tô đậu ở bãi đỗ xe kia.

'Đầu tiên, ai cho cậu mua chiếc mới vậy? Cậu lái xe nguy hiểm lắm, chả phải là lần trước cậu đã suýt chết rồi sao? Còn chưa đủ hả? Và thứ hai, tôi sẽ không bao giờ  ngồi lên đâu.' Jimin tụt tay mình ra khỏi bàn tay nắm chặt lấy mình, định bụng đi tiếp

'Em có chiếc thứ hai mà. Nhưng mà đừng nói với anh Hoseok nha, anh ấy sẽ tức giận lắm đấy.  Mà nếu anh ấy mà tức giận thì... em không biết đâu. Anh quay lại đi!' Jungkook rên rỉ.

'Tôi tức đấy nha. Cậu nghĩ là lái xe như thế mà an toàn được sao? Và không đâu. Tôi đi bộ về nhà.'  Jimin cứ thế bước dọc con đường, không để tâm tiếng động cơ và cả tiếng mô tô sátngay cạnh.

'Jiminie!!' Gọi mãi mà người kia không thèm trả lời, Jungkook bắt đầu chọc phá anh. 'Này mèo con mèo con, lại đây.' Jungkook huýt sáo, thậm chí còn tặc lưỡi như đang gọi một chú mèo nào đó. Cứ như thể Jimin thực sự là một con mèo vậy. Jimin đảo mắt, vẫn giả bộ không nghe thấy và bước tiếp, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Jungkook lấy một cái.

Jimin khựng lại khi nghe tiếng thở gấp. Như một phản ứng tự nhiên của một người bác sĩ chuyên nghiệp, anh dừng lại khi thấy Jungkook đang cong người lại, bàn tay phải đặt trên áo sơ mi vùng ngực vò mạnh, thở gấp. Chỉ có chúa mới biết được điều gì sẽ xảy ra.

Jungkook ho vài tiếng. 'J-Jimin' Mắt anh mở to ra, vội vàng chạy lại xem người kia thế nào.

Anh cảm thấy vùng eo bị siết lại, thêm cả điệu cười khúc khích vang vọng trên đỉnh đầu.

'Bắt được rồi.' Jimin nghiến răng khi nhìn lên khuôn mặt đểu cáng kia, chả có gì đau đớn biểu hiện trên đó cả. Tất cả chỉ là diễn xuất, cốt để anh mủi lòng quay người lại mà thôi.

'Có cái l** . Để tôi đi.' Anh cố thoát ra nhưng lại càng bị giữ chặt hơn.

'Thôi mà. Để em chở anh về đi. Em lái xe đâu có tệ đến vậy đâu.' Jimin thở hắt, xoay đầu bước đi một mạch.

'Jiminieeeeeeee' Jungkook rên rỉ, ngân thật dài tới tận khi Jimin lí nhí nói 'được thôi' rồi bước ngược về phía mình. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cậu, cặp răng thỏ dài lấp ló. Jimin đảo mắt khi người kia đội cho anh chiếc nón bảo hiểm, cẩn thận cài chốt lại.

'Nhưng còn em thì sao?' Jimin sờ sờ lên mũ, lo lắng nhìn lên đầu của Jungkook, cậu có đội gì đâu?? Bởi chiếc mũ trên đầu Jimin hiện giờ là lấy từ trên đầu Jungkook mà.

'Ổn mà. Chỉ đi đoạn ngắn thôi mà đúng chứ?' Jimin gật đầu ngập ngừng. ' Thấy chưa? Đâu có gì to tát?' Jungkook giữ lấy eo của Jimin khi anh bước lên xe.

Jimin nghịch hai đầu ngón tay đầy lo lắng, tiếp đó mới vòng tay ôm lấy eo của Jungkook, sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử.

Jungkook cười khẽ rồi nổ máy xe, phóng đi. Jimin đằng sau dần càng lo lắng hơn, chôn sâu khuôn mặt vào bờ lưng vững chãi của Jungkook.

'Chậm lại! Nhanh quá đi!' Anh nắm chặt tay đến khi trắng bệch những đốt ngón tay, đôi mắt nhắm chặt lại vì lo lắng.

'Jiminiee. Chúng ta đang đi với vận tốc khoảng 20 dặm trên giờ.' Jimin càng ụp mặt vào bờ lưng kia hơn nữa, sụt sịt mũi. (20 dặm là khoảng 32 km) 

'Nhanh quá rồi! Chậm lại!' Jimin rên rỉ, có chút không chấp nhận khi bản thân lại ụp mặt vô lưng người ta như thế.

'Anh tốt hơn là cứ giữ cho chắc. Sẽ không đi thế này cả buổi đâu mà!' Jungkook tăng tốc thành 45 dặm trên giờ. (45 dặm là khoảng 72 km)

Cả cơ thể căng cứng khi đứng trên bờ vực cái chết. Trong suốt chuyến đi Jimin chẳng nói được gì, chỉ có rên rỉ vì sợ hãi, đôi mắt anh nhắm tịt từ đầu tới cuối.

Tiếng động cơ dừng lại,  chỉ khi không còn chút tiếng động nào văng vẳng bên tai Jimin mới từ từ mở mắt ra. Đôi mắt đảo xung quanh, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

'Đây không phải tòa nhà chỗ tôi sống.'

'Em biết. Nhà em mà.'

========================

Ủa z là anh ta chở b(r)ồ về nhà ảnh hả :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro