-18- Yearning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi lần cánh cửa bệnh viện mở ra, Jimin đều không nhịn được ngẩng đầu, đôi mắt quét một lượt tìm kiếm mái đầu màu nâu. Có vẻ như anh đang chờ đợi người nào đó, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai tới cả.

Toàn bộ ngày hôm đó cứ như vậy, Taehyung đứng cạnh bên quan sát hành động kì quái của Jimin cứ chốc chốc lại xuất hiện mỗi khi cánh cửa mở ra. Jimin dần vơi đi hi vọng, nghĩ chắc Jungkook sẽ không tới đâu.

Tim anh suýt thì rơi xuống khi nghe giọng nói từ sau lưng thật rõ ràng. Anh xoay người tìm kiếm chủ nhân giọng nói kia, mong rằng Jungkook đứng sau lưng anh, mong chờ điệu cười khẩy đáng ghét quen thuộc đó. Nhưng nụ cười của anh biến mất khi thấy Taehyung lại gần.

'Sao bây giờ cậu vẫn ở đây?'

'Chỉ là chờ đợi một bệnh nhân thôi.' Lông mày nhếch lên, Taehyung tự hỏi tại sao Jimin phải làm tới mức như thế chỉ vì một bệnh nhân thôi chứ.

'Cậu kì lắm. Bình thường nếu mà có bệnh nhân tới kiểm tra lại thì cũng có như vậy đâu?' Jimin nhíu mày.

'Không phải là chỉ là một bệnh nhân! À- Ý tớ là đến đây kiểm tra lại rất quan trọng mà. Gần 7 giờ rồi đáng ra cậu ấy phải tới chứ." Đôi mắt hướng về phía cửa, đã không còn trông thấy ánh sáng mặt trời ló rạng đâu nữa.

'Tớ xin lỗi. Đó là bệnh nhân quan trọng với cậu. Tớ chắc là cậu ấy sẽ tới thôi' Taehyung vỗ nhẹ lên đầu người bạn, an ủi anh.

'Tớ mong là cậu ấy đến sớm. Một tiếng nữa là tớ hết ca làm rồi, tớ muốn cậu ấy tới đây để tớ kiểm tra trước lúc đó. Chỉ là không hiểu tại sao-' Tiếng cửa mở ra cắt ngang lời nói của anh, Jimin lại nhìn ra phía cửa lần nữa, nhìn thấy hình bóng người bệnh nhân mà anh đã chờ đợi cả ngày hôm nay.

Jimin phải ngăn cản bản thân chạy lại vòng tay kia. Anh từ từ cất bước về phía người đàn ông, đôi mắt vẫn như từ đầu dán chặt lên khuôn mặt điển trai đó.

Jungkook cúi xuống sát tai của Jimin, thì thầm bằng tông giọng trầm thấp. 'Nhớ anh lắm, mèo con.' Jimin đỏ mặt khi nhìn thấy điệu cười khẩy quen thuộc treo trên khóe môi.

Taehyung nhún vai, đưa mắt nhìn Jimin kéo cổ tay  Jungkook dẫn cậu đi, khuôn mặt đương nhiên không-hề-đỏ-chút-nào.

Jimin nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau, cầm lấy ống nghe rồi bước về phía người kia.

'Cậu, ngồi xuống đi.' Jimin hất cằm phía giường bệnh, mãi đến khi Jungkook làm theo, anh mới lại gần. 'Để tôi kiểm tra nhịp tim của cậu.'

Jimin nhẹ nhàng đặt ống nghe lên khuôn ngực của Jungkook, lắng nghe nhịp đập. Vẫn nhanh hơn một chút so với bình thường. Có hơi lo lắng, Jimin nhìn Jungkook.

'Có phải là cậu đã làm việc quá sức đúng kh-'

Lời nói chưa kịp nói ra đã bị đôi môi kia chặn lại, Jungkook rướn người đặt môi lên môi anh.

'Em nhớ anh.' 

Jimin đỏ mặt, lí nhí. 'Anh cũng nhớ em.'

Jungkook đứng lên và hôn Jimin thêm lần nữa, chỉ là lần này sâu hơn, cậu xoay ngược Jimin lại, sau chân là giường bệnh mà mới vài giây trước, Jungkook còn ngồi trên đấy. Cậu dứt đôi môi mỏng ra khỏi môi Jimin, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đục ngầu.

'Em đã nhận hết mớ tin nhắn anh gửi cho em rồi. Anh biết là khó khăn như thế nào vì em không thể gửi lại cho anh không? Để nói rằng em cũng nhớ anh.' Jungkook cúi xuống hôn Jimin lần nữa và trước khi anh kịp phản ứng, cậu đẩy anh xuống.

Bầu không khí dần nóng lên, Jungkook đưa lưỡi khám phá khuôn miệng ẩm ướt của Jimin, bàn tay hư hỏng đặt dưới sơ mi của người trong lòng, ma sát nhẹ vùng da mềm mại ở bụng. Jimin sởn da gà khi cảm nhận nhiệt độ đang ma sát làn da vùng bụng của mình.

Jimin cố dứt khỏi nụ hôn, cố gắng lên tiếng giữa những tiếng thở hổn hển. 'Jungkook, chúng ta không thể-'

'Shh' Jungkook đặt ngón trỏ trước môi người trong lòng. Cậu tiếp cận vùng cổ mảnh khảnh kia, mút nhẹ. Jimin thở hắt một hơi, tiếng động vang lên khắp phòng, mặt đỏ bừng hết cả.

Jungkook cầm mép áo của Jimin, đưa lên cao. Jimin nắm chặt vào mép áo người đối diện, nhẹ nhàng kéo lên. Jungkook cứ thể để cho Jimin cởi áo mình ra, đôi bàn tay nhỏ nhắn chu du trên khuôn ngực cường tráng.

Jungkook hôn Jimin lần nữa, sâu hơn và ham mê hơn. Chiếc áo của Jimin sắp rời khỏi người anh cho đến khi-

Bang

'Biết ngay mà'

Taehyung đứng chắn trước cửa phòng, điệu bộ khoan thai khoanh hai tay trước ngực, hàng lông mày nhếch lên đầy ẩn ý. Mặt Jimin dần đỏ như trái cà chua, anh cố gắng che đậy khuôn mặt ngượng ngùng bằng hai bàn tay mũm mĩm. Đương nhiên là chẳng có tác dụng gì rồi.
Jungkook tặng cho người bác sĩ ở cửa phòng một điệu cười khẩy.

'Anh có phiền không? Chúng tôi đang khá là bận.'

Taehyung chế giễu. 'Cậu nghĩ cậu là ai? Ở đây là bệnh viện, không phải nơi để hai cậu làm mấy trò ngu ngốc đó đâu.'

Jungkook đảo mắt nhìn người đang ngượng ngùng nằm trên giường, định bụng sẽ tiếp tục công việc của mình cho dù có người đang xem đi nữa. Jimin hơi hé mắt ra nhìn từ hai lòng bàn tay, he hé nhìn Taehyung. Anh nhoài người ra khỏi Jungkook, nắm lấy áo sơ mi rồi ném cho cậu, trước khi lại che mặt lần nữa.

Jimin bước vài bước né xa Jungkook đang mặc lại áo, cân nhắc giữa Jungkook cười khẩy đầy khiêu khích và cả Taehyung đang cau có.

Đôi mắt loáng thoáng vài giọt nước mắt, anh lí nhí. 'T-Tớ xin lỗi.' Rồi chạy qua Taehyung, vọt ra hành lang, bàn tay che đi khuôn mặt ngượng ngùng.

Jungkook thở hắt ra. 'Coi coi anh làm gì kìa. Anh ấy buồn rồi.' Jungkook toan đuổi theo JImin, nhưng lại bị người trước mặt chặn lại.

'Chính cậu là người đã bắt đầu nó.'

' Nhưng chính anh là người khiến mọi việc trở nên như thế này. Giờ thì tránh ra, tôi cần phải kiếm anh ấy.'

Taehyung đặt tay lên vai Jungkook, dừng cậu lại. Khuôn mặt bỗng chốc nghiêm túc, lạnh như đá. 'Nghe này, tôi không thích việc này nhưng nếu đó là những gì Jimin thích, tôi sẽ không làm gì. Tuy nhiên, nếu cậu có ý định làm tổn thương Jimin bằng bất kì hình thức nào đi nữa, tin tôi đi, cậu-chết-chắc.'

Jungkook khựng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. 'Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương anh ấy, và tôi có thể hứa điều đó với anh.'

Taehyung để Jungkook đi, cũng đưa mắt tìm kiếm hình bóng con người đã cứu sống trái tim cậu chàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro