-17- Loneliness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần tiếp theo ở đây chính là tuần chán nhất trong suốt sự nghiệp làm bác sĩ của Jimin.  Nghiêm túc đấy!! Jungkook không có ở bên làm loạn, cũng không có điều gì bất ngờ xảy ra, cả tuần trôi qua cực kì yên bình. Anh cứ nghĩ rằng việc Jungkook rời đi như thế là một loại diễm phúc, nhưng hóa ra không phải. GIờ thì trong đầu anh tràn ngập hình ảnh cậu chàng ngốc nghếch với nụ cười đáng yêu.

                                                                              .

'Jimin. Nãy giờ cậu đi qua đi lại căn phòng đó phải hơn 20 lần rồi đấy.' Taehyung gọi Jimin từ phòng trực của y tá.

'Không, làm gì có.' Anh trả lời, lại đi ngang phòng 102 lần nữa để lấy tấm bảng ghi chú.

'Cậu lại vừa đi qua lần nữa đấy.' Taehyung chế giễu, người kia chỉ đảo mắt hồi đáp.

'Oh quên mất. Còn một cái nữa.' Jimin lại đi ngang qua căn phòng một lần nữa, lúc đi qua còn không quên liếc mắt nhìn bức tường vàng và cái giường trống rỗng. Taehyung ngược lại nhìn bạn mình như vậy, chỉ biết thở dài.

'Cậu quên bảng hơn một triệu lần trong ngày rồi đấy? Có ổn không vậy? Có cần tớ gọi cho mấy nhà trị liệu ở tầng ba tới giúp cậu không?' Jimin đặt cả hai tấm bảng xuống, nhìn chăm chăm Taehyung.

'Tớ không có điên! Tớ thề, chỉ là trùng hợp mà thôi.' Jimin lại chạy đến quầy lấy tấm bảng 'bị quên' đó, Taehyung còn nói gì được nữa, anh lại lần nữa thở dài, đưa mắt nhìn phòng bệnh 102.

'Đi tìm một ca phẫu thuật hay gì đó làm đi, chứ nhìn cậu ở đây đi qua đi lại làm tớ phát chán đi được.' Taehyung tặng cho anh một ánh mắt đầy tức giận trước khi quăng cho anh một tấm bảng nữa. 'Bệnh nhân này có ca phẫu thuật lúc 2 giờ và cậu có thể đi ngay bây giờ. Nào giờ thì lết đít ra khỏi đấy.' Jimin thở hắt nhưng cũng đi dọc theo hành lang, lần đầu tiên trong ngày không đi loanh quanh căn phòng đó như bị ám.

Taehyung lắc đầu đầy bất lực, lầm bầm. 'Cái gì nhập vào cậu ta vậy?' Rồi anh cầm lấy tấm bảng của mình, tò mò nhìn vào cửa phòng 102.

                                                                              .

Sau ca phẫu thuật bốn tiếng đồng hồ, tâm trí Jimin đã đỡ rối hơn một chút. Anh ngồi trong phòng trực, tiện thể nghỉ ngơi một lát. Dù anh có làm việc chăm chỉ như thế nào, nhiều  như thế nào cũng không thể đẩy hình ảnh nụ cười đểu đó ra khỏi đầu được.  Hình ảnh chàng trai nào đó cười khúc khích chọc chọc anh cứ vụt qua đầu, cũng đồng thời loại bỏ hết những suy nghĩ bình thường.

Anh muốn gặp Jungkook, thực sự muốn. Gần đây anh không có cơ hội phẫu thuật liên tục hay kiểm tra khi ở bệnh viện. Jimin mới thực sự tiếp xúc với cái phong thái táo tợn của Jungkook thôi, chứ thực chất cả hai chưa từng nói gì về cuộc sống riêng tư của nhau.

Anh ước rằng anh có thể gọi điện cho người kia, không thì nhắn tin thôi cũng được. Đôi mắt như nhận ra điều gì mà mở lớn, chạy thật nhanh tới phòng trực của y tá.

Jimin gần như ngã khi dừng trước quầy, nữ y tá tóc vàng thấy liền chú ý tới anh.

'Anh cần giúp gì sao bác sĩ Park?' Nữ y tá gõ gõ cây bút lên mặt bàn, đáng ghét nhai nhai viên gum trong miệng.

'Tôi cần gọi cho một bệnh nhân của tôi, chỉ để nhắc nhở cậu ta đến khám lại vào 6 ngày tới. Cô có thể giúp tôi tra thông tin rồi đưa tôi số liên lạc được không?' Jimin không kiên nhẫn-tẹo-nào gõ gõ chân lên nền đất theo nhịp.

'Umm tôi xin lỗi bác sĩ Park nhưng tôi không làm thế được. Tôi có thể sắp xếp cho anh gặp mặt  người đó nhưng thông tin bảo mật thì không thể đưa anh được.' Jimin nhìn người y tá, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, từ từ nâng cao một bên lông mày.

'Đó là bệnh nhân của tôi mà'

Nữ y tá thở dài. 'Xin lỗi nhưng không được phép làm thế. Bệnh nhân của anh là ai? Nếu anh muốn tôi có thể để lại lời nhắn cho người kia.'

Jimin nghiến chặt quai hàm đấy tức giận, ngay cả hơi thở toát ra cũng đầy tức giận như thế. Anh  trả lời bằng tông giọng lạnh lùng. 'Được thôi. Jeon Jungkook.' Anh gõ chân càng khó chịu hơn nữa khi người kia cứ từ từ đưa điện thoại cho anh.

'Đây. Hãy để lại lời nhắn.' Jimin nhận lấy, mắt lập tức quét chiếc điện thoại để tìm số ghi trên đó nhưng bất thành. Anh thở dài, đặt lên tai rồi chờ đến khi tiếng píp vang lên, báo hiệu bắt đầu ghi âm.

'Này Jungkook. Là Jimin-' Anh hắng giọng. 'Ý tôi là bác sĩ Park. Tôi muốn nhắc cậu về việc tới kiểm tra vào 6 ngày tới, hãy đến sớm hết sức có thể.' Anh tránh xa y tá hết sức có thể, cẩn trọng che miệng rồi ghé mặt vò điện thoại, thì thào. 'Muốn cho cậu biết là tôi rất nhớ cậu.'

Anh bị chen vào vì một tiếng ho rõ to từ người y tá kia, rõ ràng là muốn nhắc nhở anh.

'Bác sĩ Park, tin nhắn không thể quá 1 phút đâu.' Nữ y tá kia khoanh tay, nhai gum trong miệng càng mạnh mẽ hơn rồi thổi thành quả bóng tròn.

Jimin cau có nhìn con người kia rồi đặt điện thoại trở về, ánh mắt vẫn dán lên nó tìm số điện thoại.

Anh tức giận rời khỏi đó, định bụng sẽ ngồi vào bàn giấy một chút để quên đi, nhưng khi đến trước bàn của mình, lại cảm nhận được cổ tay áo nặng trĩu. Anh nhìn sang, Min-seo đang nhăn mặt nhìn anh.

'Min-seo, có gì sao?' Anh cúi xuống ngang tầm, giữ lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô bé. Mặt cô cũng dần trở về bình thường.

'Bác sĩ Park, chú Jeon đâu rồi? Con muốn rủ chú coi phim ở sảnh chính, tối nay có chiếu bộ Nàng tiên cá đó! Chú ấy không thể bỏ lỡ được đâu.' Cô nhíu mày, đảo mắt dọc hành lang tìm kiếm hình bóng của một người lớn tinh nghịch.

'À, chú ấy-' Lời nói bị ngắt bởi giọng điệu của cô bé, the thé và vẫn cực đáng yêu.

'Bác sĩ Park, cháu mong là chú không làm đau chú Jeon đâu đấy! Nếu chú làm công chúa của chú đau thì cháu sẽ-' Cô bé mân mê cằm, suy nghĩ về một hình phạt thích hợp cho Jimin.'- cướp lấy thú nhồi bông của chú, mãi mãi'

Jimin cũng phối hợp, giả bộ thở hổn hển cho kịch tính 'Không... Không được đâu.'

Min-seo nâng một bên lông mày 'Đương nhiên là cháu sẽ làm vậy.' Cô bé thở hắt ra, khoanh  hai tay trước ngực, vẫn chờ đợi lời giải thích của người đối diện về sự vắng mặt của chú Jeon.

'Đừng lo Min-seo. Chú Jeon về nhà rồi. Chú ấy khỏe rồi mà' Jimin cười thật tươi nhưng đôi mắt chẳng có  tí nếp nhăn nào cả, anh nhớ chàng trai lúc nào cũng khiến anh khó chịu nhưng cũng rất dễ thương. (Khi một người cười to một cách tự nhiên, sẽ xuất hiện vài nét chân chim, nhưng khi cười giả thì dù nhìn khuôn miệng có tự nhiên thế nào đi nữa, vẫn không có nét chân chim nào hiện lên) 

Anh bóp nhẹ sống mũi cô bé. 'Bây giờ đến lượt con phải cố gắng để khỏe lên đấy nhé. Con sẽ không làm chú Jeon thất vọng đâu, đúng không? Chú ấy muốn con thật khỏe mạnh và gai góc, như một công chúa chiến binh ấy?'

Cô nhóc mở to mắt, hổn hển vì háo hức. 'Ý chú là giống như Merida đúng không?'

Jimin bối rối, gãi gãi cổ rồi trả lời dè dặt. 'À, đúng rồi.'

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Min-seo, thay cho cái nhíu mày khi nãy.

'Cháu sẽ cố gắng khỏe lại! Chú hãy báo cho chú Jeon biết nhá!' Jimin cười nhẹ rồi gật gật đầu, dõi theo cố bé chạy về phòng bệnh của riêng mình.

                                                                                   .

Năm ngày tiếp theo cứ lòng vòng quanh co, cứ như từ khuôn của một ngày đúc ra vậy, ngày nào cũng y hệt nhau. Jimin lạc trong suy nghĩ, cứ vô thức đi qua đi lại trước phòng bệnh 102 rồi nhấc máy gửi tin nhắn cho Jungkook.

Jimin cảm thấy bản thân đã quá ám ảnh với căn phòng 102 đó rồi, bởi lẽ khi một bệnh nhân chuyển vô đó, anh cảm thấy tức giận và muốn ngăn cản điều đó. Nhưng anh lại chẳng thể ngăn cản được, thế là đành e sợ đứng đó nhìn người ta chuyển người phụ nữ vào đó.

Một ngày nọ, khi Jimin lại theo thói quen bước qua căn phòng 102, anh nghe thấy tiếng động đều đều của moitor, mức adrenaline lập tức tăng vọt, đẩy anh vượt qua đám người đó. Mong chờ nhìn thấy một Jungkook gầy yếu trên giường, mặt mày tái nhợt, anh bất ngờ khi nhận ra đó là người phụ nữ vừa được chuyển vô.

Lau đi vài giọt nước mắt trên má, chính anh cũng không ngờ bản thân vậy mà lại rơi nước mắt. Khi nghĩ tới việc Jungkook nằm trong đó, còn anh thì không cứu được Jungkook.

Jimin xin nghỉ ngày tiếp theo, để quên đi mớ suy nghĩ kia.

Anh trở lại vào ngày hôm sau, đầu óc đã thư thả hơn rồi, cũng không suy nghĩ lung tung nữa. Cứ như vậy ổn định tới tận ngày Jungkook tới kiểm tra lại, anh không kiềm được mà nhìn qua cánh cửa liên tục, tìm kiếm bóng dáng chàng trai đã xâm chiếm đầu anh suốt mấy ngày qua.

-----------------

Lời nhắn của tác giả:

Xin lỗi mọi người vì đã lâu rồi mình mới đăng tiếp.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc từ đầu, vẫn còn là một cuộc hành trình dài phía trước và mình mong bạn sẽ thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro