-16- Abandon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Yeah, đây rồi. Buổi sáng cuối cùng.' Jimin nói với anh chàng còn đang ngáp ngắn ngáp dài nào đó.

'Chào buổi sáng, mặt trời.' Jungkook nói bằng tông giọng rôm rả, ngược lại với đôi mắt vẫn còn nhắm tịt vì buồn ngủ.

'Hôm nay cậu không được gây phiền phức nữa, vì tôi phải làm việc nghiêm túc. Tôi có một ca phẫu thuật và sẽ quay lại vào buổi trưa để đưa bữa trưa cho cậu. Làm một màn giao dịch nhé. Đồ ăn cậu đã yêu cầu, và hứa với tôi không làm điều gì xuẩn ngốc?' Jimin xoay bút, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời

Jungkook thở dài, dụi dụi hai mắt cho tỉnh ngủ, lầm bầm. 'Giao kèo.'

'Tuyệt!' Jimin bóp nhẹ sống mũi người kia một cái rồi rời phòng, trước khi rời đi, anh quay lại lần cuối. 'Lát nữa có một y tá đưa đồ ăn sáng cho cậu. Có yêu cầu đặc biệt gì không?'

'Là anh đó' Jungkook hồi đáp ngay tắp lự, đôi mắt vẫn nhắm chặt như đang ngủ. Anh hé mắt trộm nhìn người nào đó đang đỏ mặt kia, người đang vội vã bỏ tập tài liệu vô kẹp giấy, chạy thật nhanh trên hành lang, và bàn tay búp măng che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Jungkook mỉm cười.

                                                                                  .

Jimin vẫn hoàn toàn tập trung vào ca phẫu thuật như mọi khi, tập trung vào phần thịt được tách ra của người bệnh nhân, có chút hồi hộp khi thực hiện một ca phẫu thuật tâm thất trái.

Máy nhắn tin của anh nhấp nháy, cùng lúc khi anh tình cờ nhìn sang nó, con số 102 hiện lên. Anh hiểu con số đó là gì, và mặc dù rất lo lắng, anh cũng không thể rời đi được.

Ca phẫu thuật vẫn được tiến tục, nhưng chiếc đèn trên máy nhắn tin của anh cũng vậy, khiến cho Yoongi cũng có phần sốt ruột.

'Bác sĩ Park, có phải là cậu đang có việc cần làm hay không? Là... Jeon Jungkook sao?'

Jimin nhìn Yoongi, nhìn xuống máy nhắn tin, rồi lại nhìn người kia lần nữa, lưỡng lự gật đầu, vệt ửng đó xuất hiện trên má.

Yoongi gật gù. 'Em cứ đi đi, anh có thể lo từ đây.' Jimin cúi chào đầy kính cẩn, nhanh chóng rời đi rồi vệ sinh thật sạch, chạy về phía phòng bệnh của Jungkook.

Jimin chạy dọc hành lang, đôi mắt quét ngang quét dọc coi có vấn đề gì không. Trái tim anh như chực chờ rơi xuống khi thấy nữ y tá khóc lóc trước phòng bệnh của Jungkook.

'Oh! Bác sĩ P-Park.... Cảm ơn trời đất-' Nữ y tá như thấy anh là bùng nổ, nước mắt càng ứa ra nhiều hơn. 'Tôi không làm được! Cậu ta không ngừng hỏi anh ở đâu và khi nào thì anh quay lại?' Tôi xin lỗi nhưng tôi không làm được gì cả. Tôi chỉ biết báo cho anh, trong khi cậu ấy cứ lầm bầm miết.'

Jimin nhìn nữ y tá, rồi bước đến, bên cạnh giường bệnh của Jungkook, nhìn chăm chăm con người nào đó đang cười lớn không kiểm soát, đến tận khi cánh mũi cậu ta chun lại thành những vết nhắn. Jimin chỉ có thể thở dài đầy ngao ngán.

'Jungkook, giao kèo của tôi và cậu đâu rồi?'

Jungkook nhìn lên, khóe mắt lấm chấm nước mắt sinh lý.

'Gieo kèo gì cơ?' Jungkook hỏi, sự bối rối bắt đầu lan khắp mặt. 'Oh đợi đã, em nhớ ra rồi, ôi' Jungkook nói bằng một giọng điệu xin lỗi, trước khi thay nó bằng một nụ cười nhếch mép.

Jimin đảo hai mắt. 'Tôi đáng ra không nên tin tưởng cậu như thế. Cậu có bao giờ chịu nghe đâu.'

'Này! Em nghe mà!' Jungkook khoanh hai tay trước mặt, Jimin chỉ biết cau mày nhìn cậu.

'Kể về một lần nào đó cậu chịu nghe lời tôi đi. Kể tôi nghe.' Jimin mỉa mai, cũng khoanh tay không chịu thua.

'Em đã nghe lời anh phải cố gắng hết sức trong ca phẫu thuật tim đó rồi còn gì. Em đã hứa là sẽ quay trở lại đó. Anh không nhớ sao?' 
Ôi, lại một lần nữa, tim Jimin đập nhanh khi nhớ tới lần anh đã đánh mất Jungkook trong ca phẫu thuật tử thần.

'Ít nhất thì cậu đã nghe lời tôi trong những tình huống quan trọng.' Jimin cười trừ. Chà, làm sao mà cậu có thể ghét con thỏ này được?

'Nên.... anh có mang đồ ăn trưa cho em không? Hay là không? Em đói quá đi mất.' Jungkook mè nheo, tay xoa bụng ra vẻ đói lắm.

Jimin chế giễu cậu ta trước khi đưa ra câu trả lời. 'Tôi nói mà, cậu luôn luôn làm tôi tức điên lên.'

'So với chọc anh tức điên lên thì em thích ở trên anh và chọc anh khóc hơn.'

Mặt Jimin nghệt mặt, suýt thì rớt cằm, anh thở hổn hển.  'Jeon Jungkook, dừng lại đi.' Anh ngượng ngùng che mặt mình bằng hai bàn tay mũm mĩm, chạy vọt ra khỏi phòng, để lại Jungkook một mình trong phòng ngẩn ngơ suy nghĩ liệu người kia có quay lại và đưa đồ ăn cho mình hay không.

Mong ước của anh đã được hồi đáp khi Jimin quay trở lại phòng anh với một khay đồ ăn trên tay, cùng với 5 thạch rau câu màu xanh lá cứ chốc chốc lại lung lay như sắp rời khỏi tay anh.

'Sao anh đi lâu thế?' Jungkook nhìn mớ đồ ăn mà chảy nước dãi, liếm liếm môi.

'Cậu có biết là khó khăn như thế nào tôi mới tìm được cho cậu 5 thạch màu xanh lá cây không? Tôi thề là nó gần như không tồn tại, đến mức mà tôi phải lặng lẽ lấy trên tay của một cụ bà trên đường tới đây. Mong là cậu thích nó.' Jimin giải thích khi đưa thức ăn, và lặng lẽ quan sát cái cách cậu chàng tiêu thụ chúng.

Jungkook lờ đi câu-chuyện-khó-khăn của người kia, hoàn toàn tập trung tâm trí vào đồ ăn, ăn đến không chừa một mẩu. Anh quăng một viên thạch rau câu cho Jimin, trước khi bản thân mình cũng bóc một cái.

'Đúng là đổi đời thật đấy, Jimin. Ý em đang bảo là thạch ấy.' Anh xúc một miếng thạch bỏ vào miệng, nhìn Jimin, như kiểu đang làm mẫu.

Jimin lưỡng lực cắn một miếng, nhận ra không có vấn đề gì, mở miệng nhận xét. 'Đúng là như cậu nói. Đổi đời.' Trong giọng nói có chút gì là mỉa mai, ý anh là như thế.

'Nên....em còn bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa, bác sĩ?' Jungkook hỏi.

Jimin nheo mắt, có hơi lưỡng lự. 'Đừng hỏi cứ như thể cậu sắp chết như thế. Tôi đoán là cậu sẽ xuất viện tầm 3 tiếng nữa.'

'Anh có thể ở đây tiễn em đi không?' Ánh mắt Jungkook vô định nhìn vào khoảng không, còn Jimin thì chỉ lẳng lặng đảo mắt.

'Đương nhiên là sẽ có. Tôi cần đi kiểm tra bệnh nhân một chút rồi quay lại sau. Đừng lo.' Jungkook gật đầu đồng ý, cứ thế để anh ra khỏi phòng mà không nói thêm gì.

                                                                                     .

Lần tiếp theo Jimin bước tới phòng bệnh 102 thì thấy một bác sĩ khác đang gỡ máy cảm biến cũng như những máy móc khác ra khỏi người Jungkook. Jimin nắm chặt tay đè nén cơn tức giận rồi đi tới.

'Đi ra ngoài' Người bác sĩ nào đó nhanh chóng thu hết cảnh tượng Jimin-cực-kì-tức-giận vào tầm mắt, không tốn thêm giây nào chạy lẹ ra ngoài.

'Oh tuyệt thật, là anh Jiminie, em đang lo là anh không tới.'

Jimin nhìn Jungkook tháo ống tiêm ra. Vẫn chưa hết tức giận thì anh chợt nhận ra, sau khi Jungkook xuất viện, anh cũng không còn cơ hội nào để chỉnh sửa ống tiêm kia nữa. Cậu ta cũng tự mình đứng dậy, tuy có hơi lảo đảo.

Jimin chạy đến đỡ nhưng bị ngăn lại.

'Được rồi mà. Anh nhớ không? Em đã khỏe lên rồi.' Cậu duỗi hai bắp tay.

'Đúng rồi, Quý Ngài khỏe mạnh.' Jimin cất tiếng bằng điệu bộ châm biếm. Jungkook cũng mỉm cười, nhưng rồi cậu bỗng nghiêm mặt, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

'Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, Jimin. Ý em là... Anh đã cứu lấy em.' Jungkook kéo Jimin vào một cái ôm, nước mắt đã lấm chấm trên khóe mắt. Jimin ở trong lồng ngực cậu có hơi nghẹn lòng, những giọt nước mắt giờ đây không thể kìm nén được thêm nữa, lặng lẽ rơi trên chiếc áo sơ mi bệnh nhân của Jungkook.

'C-Cậu tốt nhất là nên trở lại khi kiểm tra thân thể một tuần sau.' Jimin sụt sịt, dường như quá xấu hổ khi chôn mặt vào bờ vai vững chãi của người nọ.

'Em sẽ không quên đâu, mèo con.'

Jimin chế giễu,nhưng là khi đang sụt sịt khóc, tự nhắc bản thân hãy tức giận vì mấy cái biệt danh trời đánh kia đi. Nhưng nửa tâm trí kia của anh thì ngược lại, gần như là anh đang khóc vậy.

'Tôi sẽ dẫn cậu đi. Hoseok sẽ tới đây đón cậu.' Jungkook gật gù, ngón tay nhẹ nhàng quệt đi nước mắt của người kia.

Ngay khi Jimin tính xoay người rời đi thì Jungkook ôm lấy eo anh, kéo anh sát lại rồi gõ nhẹ lên môi anh. Như thể mong chờ một điều gì đó.

'Tôi không làm thế được, Jungkook.'

'Về mặt kĩ thuật thì em không còn là một bệnh nhân nữa. Nên nếu có làm thế thì cũng không bị trái luật đâu.' Jungkook hướng về Jimin bằng một nụ cười tự mãn, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu dần trở nên ửng đỏ.

Jimin nhìn đôi môi mỏng của Jungkook một lát rồi mới từ từ rướn người, dán môi mình lên môi người kia, nán lại một chút rồi rời ra. Lúc ra tới phòng chờ, mặt và cả môi của hai người vẫn đều đặn ửng đỏ như vậy.

'Hoseok!' Jungkook gọi to, cậu chàng đầu tóc đỏ cũng theo đó mà quay lại.

Hoseok ngừng nói chuyện với Yoongi, chạy tới Jungkook rồi ôm cậu.

'Nhớ em quá thằng nhóc này. Nào! Đi thôi.' Jungkook mỉm cười. 'Anh chào tạm biệt Yoongi đã rồi đi, nhanh thôi.' Hoseok xoay chìa khóa trên đầu ngón tay rồi chạy ra chỗ người kia.

Jungkook quay sang Jimin. 'Hôn tạm biệt không?' Jimin đẩy Jungkook ra cửa, khuôn mặt chớm đỏ vì yêu cầu vô liêm sỉ.

Jimin nhìn Hoseok đặt một nụ hôn lên má của Yoongi rồi nhìn hai người bước ra khỏi cửa kính, Jungkook rời đi, còn không quên quay lại nhìn anh rồi nháy mắt một cái, hòa mình vào thế giới mà cậu chàng đã không được nhìn thấy khoảng vài tuần.

Jimin vẫy tay cho tới khi không còn nhìn thấy những người kia nữa. Đôi mắt hướng ra khỏi cửa kính trong suốt, quan sát xe hơi của Hoseok rời khỏi bãi đậu xe. Anh cứ đờ người như thế.... cho tới khi một sự thật đau đầu vả đôm đốp vào mặt anh, khiến trái tim anh đập như mớ hỗn độn.

Chà.

Anh quên xin số điện thoại của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro