-15- Recovery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày tiếp theo Jimin đều ở cạnh Jungkook và giúp cậu hồi phục, cũng như tập luyện đi lại trở lại. Đương nhiên là vẫn có những khó khăn, nhưng cuối cùng Jungkook đã có thể đi lại xung quanh mà không cần phụ giúp. Và đương nhiên, việc này cũng gây ra những phiền phức mà Jimin không thể lường trước

'Này, Jimin.' Jungkook cười khẩy, đứng dựa vô tường, hai lòng bàn tay siết chặt vào dụng cụ trợ giúp đi lại. 'Anh không thấy vui khi em đã tự đi được rồi sao? Bây giờ thì em có thể theo anh đi khắp nơi rồi.' Jimin đảo mắt, vẫn tập trung vào tập tài liệu trên tay.

'Ừ, hồi hộp thật đấy.' Jimin đáp trả bằng giọng điệu đầy mỉa mai. 'Cậu không thể nào nằm xuống được sao? Cậu chỉ còn một ngày nữa ở đây thôi và tôi không muốn cậu phá hỏng hết công sức của bác sĩ chúng tôi bằng cách hành động kì cục rồi đi lại lung tung đâu.'

Jungkook khoanh tay lại, nhấc lông mày, điệu bộ hết sức ngạo nghễ. 'Đó là lần duy nhất em quá sức thôi. Bây giờ thì không có đâu, chỉ là em đang bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với anh thôi mà.' Jimin thở hắt ra, vết ửng đỏ xuất hiện trên má, anh vẫn tiếp tục làm việc, cố gắng làm lơ Jungkook.

Sau năm phút im lặng, JImin vẫn cảm thấy được ánh mắt người kia nhìn mình mãnh liệt như thế nào. Thế là anh thở dài và đứng dậy. Anh đề nghị Jungkook trở lại phòng.

'Đủ rồi đấy. Không ai nói với cậu là nhìn chằm chằm người ta như thế rất thô lỗ à? Đi nào. Tôi đưa cậu về lại phòng.' Anh cầm lấy cổ tay của người kia rồi lôi đi. 'Nào nằm xuống.', cuối cùng đẩy cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng. 

Jungkook lợi dụng quán tính mà cầm bám lấy người kia, thế là Jimin mất đà, ngã xuống, ngay trên ngực của anh.

'Oh xin lỗi. Em không thấy anh ở đó.' Jungkook nháy mắt, đặt người kia vào một mớ hỗn độn. Cánh tay hư hỏng vòng lấy eo của Jimin ghì chặt xuống khiến anh không ngồi dậy được.

'Thả tôi ra Jungkook. Và đừng bao giờ làm như này nữa.' Anh dùng hết sức bình sinh dùng tay đẩy ra, nhưng lại chẳng dịch chuyển chút nào.

'Jiminie, tim em đau quá, anh hôn em một cái để chữa cho em được không???' Jungkook cười thích thú như một đứa trẻ, quan sát đôi lông mày nhăn lại và cả đôi môi bặm lại vì tức giận.

'Không. Tôi phải đi rồi. Nếu như cậu thả tôi ra, có thể tôi sẽ hôn cậu nhẹ nhàng thôi.' Jimin nở một nụ cười thiên thần, khiến người nào đó lập tức mềm lòng thả lỏng bàn tay.

Jimin chạy ra khỏi phòng trước khi kịp nghe người kia nói bất cứ lời thuyết phục nào. Jungkook chỉ thở dài, một nụ cười lệch lạc xuất hiện trên khuôn mặt điển trai.

'Tôi sẽ quay lại sau!' Jimin nói vọng từ hành lang, anh sợ bản thân sẽ sa ngã mà hôn người kia thật mất.

Vài tiếng sau JImin quay về phòng 102, cầm trên tay một khay thức ăn và cả nỗi buồn trên mặt.

'Mèo con, có gì sao?' Jimin chỉ đặt khay thức ăn ngay cạnh cậu, rồi thả lỏng ra cái ghế cam khó chịu đối diện giường bệnh.

'Đừng gọi tôi như thế, và không có gì cả.' Jimin thở dài lần nữa, đá đá chân xuống nền nhà.

'Jimin. Nếu anh không kể cho em biết, em sẽ không ăn miếng nào cả.'

Jimin nhìn lên, sự buồn bã phủ đầy trong ánh mắt, hai tay xoa xoa đầy bứt rứt.

'Cậu không muốn biết đâu.'

'Em muốn biết. Bất cứ thứ gì khiến anh buồn đương nhiên em đều muốn biết. Ý của em là anh đã bên cạnh em ít nhất vài tuần rồi mà khi anh không ở bên như này... em không tưởng tượng được. Ít nhất em nên được biết điều gì đã khiến anh có tâm trạng x-'

'Em sẽ xuất viện. Vào ngày mai. Mọi thứ đã được chấp thuận.' Khuôn mặt cậu ngờ nghệch ra.

'Oh. Sớm vậy sao. Ít ra điều đó có nghĩa là em đã ổn rồi. Điều đó tốt mà, đúng chứ.' Jimin gật đầu chậm chạp.

'Đúng, thật là tuyệt khi cậu hồi phục nhanh như vậy. Chỉ là tôi -' Jimin dừng lại, tức giận đấm tay này vào lòng bàn tay kia. '-có chút không vui vì điều đó. Jeon Jungkook cậu xâm chiếm lấy đầu óc tôi và tôi dường như không thoát được khỏi vũng lầy mang tên cậu nữa.' Jimin ngồi sụp xuống, thở dài thất vọng.

'Thôi mà. Đừng buồn thế chứ. Em vẫn có dịp quay lại đây mà, khoảng bao lâu nhỉ? Ừm...  Một tuần?' 

'Ừm, để kiểm tra cơ thể hậu phẫu thuật. Đó là bắt buộc.' Jungkook mìm cười nhẹ nhàng.

'Hoàn hảo. Không tệ đến mức đó đâu. Bây giờ, nghiêm túc này.' Jimin nhìn lên, nỗi lo lắng phủ đầy trong ánh mắt. 'Vì đây là bữa ăn cuối cùng của em ở đây nên em muốn ăn gì đó tốt hơn, ít ra không phải mớ đồ ăn chết tiệt đó -  chỉ là nó như thịt bọ thăn - và món tráng miệng gồm năm thành phần-'

'Đừng nói như thế' Jimin cắt ngang lời của người kia. 'Cậu chỉ muốn ăn thạch rau câu xanh lá mà thôi.'

'Anh hiểu em thế.' Jungkook làm bộ làm tịch gạt đi giọt nước mắt tưởng tượng trên khóe mắt. Jimin đảo mắt vì hành động này của cậu, có vẻ như cậu thích làm mấy thứ như vậy nhỉ.

'Vậy thì 'bữa ăn cuối cùng' của cậu sẽ có ở đây vào ngày mai, trước khi cậu xuất viện vào khoảng 4 hay 5 giờ chiều, và tôi đoán là , tôi bác sĩ tuyệt nhất cậu có thể kiếm được rồi, tôi sẽ mang cho cậu thứ cậu muốn.' Jimin khoanh hai tay, chờ đợi câu cảm ơn từ người đối diện, nhưng thay vì là thứ anh muốn, thứ anh nhận được lại là câu trả lời đầy táo tợn.

'Biết là anh làm được mà, mèo con.' Jimin đánh vào cánh tay kia, đương nhiên là với một lực nhẹ hều.

'Đừng có gọi tôi như thế mà.'

Jungkook cười khúc khích, thậm chí còn châm chọc anh nhiều hơn nữa. 'Park mèo con, mèo Jimin, mèo con mèo con, quý ngài mèo con-' Jungkook thích thú giơ bàn tay ra trước mặt, cứ sau mỗi danh xưng kia anh lại thêm một ngón rồi đếm trước mặt Jimin, điệu cười đểu cáng treo trên khóe môi.

'Jungkook' Jimin gọi tên người kia bằng tông giọng nũng nịu. 'Dừng lại...' Anh che khuôn mặt đã sớm đỏ ửng từ lâu bằng hai bàn tay mũm mĩm, xấu hổ vì mớ biệt danh người kia đặt cho.

'Anh biết làm thế nào để khiến em giữ im lặng mà, chỉ cần...' Anh khựng lại, giơ ngón trỏ trước môi mình.

Jungkook hé miệng, định nói thêm vài biệt danh anh vừa mới nghĩ được cho Jimin-xấu-hổ trước mặt, nhưng có một đôi môi nhạy bén đặt lên môi anh, nuốt trọn những âm thanh anh dự định phát ra.

'Đ-Đó! Cậu dừng lại đi mà....' Jimin đứng dậy vụng về, nghịch nghịch hai ngón tay.

'Em không biết! Em có nên dừng lại không nhỉ, mèo con?' Jungkook cười khúc khích, nheo mắt quan sát người đối điện dần trở nên tức giận.

'Jeon Jungkook, cậu là bệnh nhân khó chịu nhất tôi từng gặp!' Jimin tức tối dậm dậm chân vào nền nhà, cố gắng trở nên đáng sợ hơn, nhưng trong mắt Jungkook thì lại có bao nhiêu đáng yêu cơ chứ.

'Yeah nhưng em cũng là bệnh nhân tuyệt nhất anh từng được gặp.'

Jimin day một góc môi, trước khi khuôn mặt dần càng đỏ hơn nữa.

'Ý tôi là... cậu không sai... nhưng mà cũng không đúng.' Jimin bức bối rời phòng, chấm dứt cuộc trò chuyện với người kia.

Jungkook nghe tiếng bước chân nện trên nền đất vang lên rõ ràng từ ngoài hành lang, cười khoái chí khi khiến người kia ngượng được đến như vậy.

'Em biết em đúng mà Park Jimin. Chỉ là em phải khiến anh công nhận điều đó thôi.'

Jungkook nói với bức tường vàng trước mắt, nụ cười càng lớn hơn.

====================

Về cái 'dụng cụ trợ giúp đi đứng' nói ở đầu chap này, tui nghĩ là cái này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro