-14- Exhausted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngã vào người Jimin, không còn chút sức lực nào dư dả để đứng tiếp. Jimin nhẹ nhàng đặt Jungkook ngồi lên giường, cho cậu nằm xuống. Anh với lấy mặt nạ thở đặt vào miệng Jungkook, để cho cậu hít lấy chút khi oxy từ đó.

'J-Jimin...' Jungkook thở gấp gáp, nắm lấy cổ tay Jimin thật chặt. Anh đặt tay sau đầu người kia, bàn tay nhẹ nhàng ma sát với lớp tóc dày.

'Min-seo, nhóc có thể ra ngoài được không, đừng lo, chú Jeon không sao đâu.' Jimin nở một nụ cười trang trọng với cô bé, dõi theo cô bé ngoan ngoãn nghe lời bước ra ngoài, có lẽ là rẽ vô góc nào đó. Anh quay lại với người đang nằm trên giường, đôi mắt phủ đầy sự lo lắng. Anh với lấy ống thở rồi đặt tai nghe nhịp tim của người kia giữa những hơi thở gấp gáp. Vẫn chẳng có vấn đề gì cả, trái tim cậu vẫn đập bình thường.

'Jungkook. Có lẽ là cậu đã làm hơi quá sức rồi. Tôi với cậu đi hơi xa hơn mức có thể chịu đựng và cậu kiệt sức. Từ giờ hãy làm từ từ thôi nhé. Bây giờ thì hãy thở nào.'

Jungkook gầm gừ vì đau đớn, đôi mắt nhìn Jimin đã bị lấp đầy bởi sự hoảng loạn. Jimin ma sát bên mặt của người kia, giúp cậu bình tĩnh hơn đôi chút mà thở đều.

'Shh...Shhhh. Cậu ổn mà. Tôi ở ngay đây. Vì cậu.' Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cả hai nhìn nhau như vậy, cho tới tận khi mắt cậu nhắm lại vì kiệt sức.

Jimin thấy đã ổn, liền lấy ống thở ra rồi ngồi cạnh giường Jungkook, bàn tay vẫn cứ đều đều ma sát mặt người kia. Jungkook chầm chậm mở mắt ra, nhìn chằm chặp Jimin. Đôi mắt cậu hướng tới bờ môi kia, rồi dời lên đôi mắt.

Jungkook yếu ớt đưa tay lên, bấu lấy áo Jimin thật chặt rồi kéo anh xuống, đặt lên môi người kia một nụ hôn.

'Chú Jeon! À... chú Jeon ổn chưa ạ?' Một giọng nói quen thuộc vang từ ngoài cửa.

Đôi mắt Jimin chợt mở rộng vì bất ngờ, ngay lập tức dứt ra khỏi nụ hôn. Anh nhìn ra cửa, thấy Min-seo đứng đó với một cái chăn trên tay. Anh chắc mẩm mặt anh đã đỏ lắm rồi nhưng vẫn cố nở nụ cười.

'Ah, Min-seo. Chú ấy có hơi mệt. Mớ chăn đó là để làm gì vậy?'

'Là cho chú Jeon. Đây là mớ chăn từ dây len của chăn đấy ạ. Khi nào con bị ốm nặng hay lên cơn đau tim người ta sẽ đưa cho con một mớ luôn. Có lẽ là chú Jeon sẽ cần chúng, vì chú ấy đang ốm mà.' Cô bé cười toe toét, vị trí cho hai cái răng bị khuyết kia càng làm cô nhóc thêm đáng yêu hơn.

Jungkook gầm gừ, cố ngồi dậy. Jimin thấy thế liền hướng về Jungkook.

'Chưa. Chưa. Chưa dậy được.' Jungkook thở dài.

'Cảm ơn Min-seo. Chú thấy ổn hơn rồi.' Anh nhìn thẳng vào mắt cô bé kia, nhẹ nhàng nở nụ cười.

'Nhưng mà, hai chú sao mà giống hoàng tử và công chúa quá vậy?' Jimin nhếch lông mày khó hiểu trước câu hỏi của cô nhóc kia.

'Ý con là sao?'

'Ý con là... hai chú hôn nhau thật đúng chứ? Chú làm vậy để cứu chú Jeon đúng không? Giống như công chúa 101 ấy, thật là...' Cô bé khoanh tay lại, có chút bất mãn khi người đối diện không biết điều này.

Jimin dường như sắp bùng nổ vì ngại ngùng khi nghe cô bé nói điều này, từng mảng đỏ hồng từ trên má lan xuống cả vùng cổ trắng ngần. 'K-Không. Đó không phải là điều hai chú làm đâu. Chỉ là chú muốn kiểm tra chú Jeon khỏe chưa thôi.' Anh áp hai tay lên má, ép bản thân bình tĩnh lại.

'Cháu thấy rồi thì cháu sẽ biết đó có phải là hôn nhau thật hay không chứ, bác sĩ Park?' Cô bé khoanh tay lại, bắt chước điệu bộ tức giận của người lớn mà dậm chân trên nền đất theo từng nhịp, chỉ là với cô nhóc thế này trông lại có chút buồn cười....

Jungkook tiếp lời. 'Đúng rồi đó Min-seo. Bác sĩ Park cứu chú bằng một nụ hôn. Đúng không hửm, bác sĩ Park?' Jungkook còn cố tình lên giọng cuối câu, chọc cho Jimin tức điên lên.

Jimin tặng Jungkook một cái nhìn hình viên đạn nhưng vẫn rít lên tiếng 'đúng' bé xíu qua từng kẽ răng, tất cả là để Min-seo vui mà thôi.

'Con biết mà.' Cô bé gật đầu lên xuống, vui vẻ vì bản thân đã đúng.

Jimin lo lắng nhìn cô bé:' Con sẽ không nói ai chứ. Đây là cách chữa trị bí mật của chú. Không một ai biết hết.'

'Chú đừng lo. Con sẽ không nói ai đâu. Miệng con kín lắm.' Cô bé cười tươi, giơ ngón út ra như điệu bộ giữ lời hứa.

Một giọng nói lại vọng ra từ ngoài cửa. 'Min-seo! Con ở đây rồi! Sao con lại chạy ra ngoài rồi? Con thì giữ bí mật gì cơ?'

'Bác sĩ Kim!' Cô bé cười khúc khích. 'Con không nói được đâu. Thế thì nó mới là bí mật chứ, chú là đồ ngốc.' Taehyung bước tới, kéo con bé vào một cái ôm.

'Chú và bác sĩ Kim khác nữa lo lắng cho nhóc lắm, đi tìm nhóc nãy giờ đấy! Đừng có chạy lung tung nữa nhé!' Mắt anh hướng vào trong phòng, nhìn thấy một Jimin-đỏ-ửng và Jungkook-mỉm-cười.

'Này, bác sĩ Park. Xin lỗi vì quỷ nhỏ này nhé. Tớ sẽ mang cô bé đi từ đây.' Jimin gật đầu đồng ý, nhìn cô bé đang trề môi đầu bất mãn.

'Con bé thực sự đâu có gây rắc rối gì đâu.' Jimin mỉm cười vẫy tay chào MIn-seo, người bên cạnh anh cũng vậy.

'Bác sĩ Park đừng để chú Jeon bị thương nhá, con sẽ buồn đấy.' Con bé quay lại tặng anh một cái nháy mắt rồi giơ ngón út làm điệu bộ giữ lời hứa lần nữa.

Taehyung mang Min-seo đi mất. Jungkook và Jimin cùng cười khúc khích khi nghe tiếng con bé càm ràm khắp hành lang, giải thích việc nó muốn chơi với chú Jeon như thế nào.

'Nào, Jiminie. Muốn tặng cho em thêm nụ hôn cứu mạng nào nữa không?' Anh mím môi, có vẻ giận lắm.

'Oh im đi. Sao cậu có thể thích thú vậy kể cả khi bị phát hiện chứ, suýt nữa thì toang rồi. Không tin được cậu đấy.' Anh ngại ngùng đập bộp bộp vào cánh tay người kia, có lẽ là để đánh lạc hướng cho cái má đỏ hây hây.

'Anh yêu em mà Jiminie. Thừa nhận đi.' Anh cười khẩy khi nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của người kia, Jimin nhíu mày.

'Cứ nằm mơ đi, Jeon Jungkook.'

==============

Lâu ngày đọc lại, tôi giãy nảy như con cá trên bờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro