-13- Avoid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin nhận ra bản thân mình đang làm gì thì đã quá trễ. Sau khi 'gắn bó' với Jungkook suốt năm phút, anh dứt môi ra, nhận ra tâm trí của chính mình đã bị cuốn sạch.

Jungkook nằm trên giường, chậm rãi đưa mắt quan sát khuôn mặt người đối diện, nụ cười trên môi cũng theo đó mà nở rộ. Jimin bắt đầu đỏ mặt, đôi mắt nhìn Jungkook có chút bất ngờ.

'T-Tôi xin lỗi. Tôi không biết tôi bị làm sao nữa. Cậu là một bệnh nhân mà. Cậu là bệnh nhân của tôi. Nhưng rồi tôi ngu ngơ rồi lại làm thế. Ôi không thể tin được. T-Tôi phải đi rồi.' Jimin lắp bắp, anh đã ngượng lắm rồi.

'Jimin. Làm thêm một lần nữa đi.'

Jimin nhìn Jungkook một cách suy xét. Ánh mắt đặt lên môi cậu rồi lại lên mắt. Ba lần lặp đi lặp lại. Anh thở dài đầy đau khổ rồi tát hai bên má cùng lúc, anh thở một hơi thật sâu. Rồi mở mắt ra.

'Tôi xin lỗi, cậu Jeon. Tôi đã quá phận, đáng ra phải tập trung chăm sóc cậu hơn. Có thể là do tôi thiếu ngủ. Tôi xin cam đoan là việc như vậy sẽ không xảy ra lần nào nữa. Xin lỗi đã làm phiền.' Jimin xoay người, không tốn thêm một giây phút nào ở trong phòng nữa.

                                                                             .

Sáng hôm sau Jimin lại đến phòng Jungkook, kịch liệt né tránh ánh mắt.

'Chào buổi sáng cậu Jeon. Tôi sẽ kiểm tra các chỉ số của cậu rồi rời đi ngay. Sau đó, tôi sẽ giúp cậu đi lại trở lại.' Jimin bước tới cạnh giường bệnh, bắt đầu công việc.

'Jimin, anh không cần phải diễn như vậy đâu. Cứ như cũ thôi được không?'

Jimin nhìn cậu đầy thận trọng.

'Cậu Jeon, tôi không hiểu ý của cậu. Tôi và cậu trước đây vẫn như thế này mà.' Anh nở một nụ cười, đối lập hoàn toàn với đôi mắt đã vương ý buồn.

'Không, Jimin. Không đâu. Trước đây anh có bao giờ gọi anh là 'cậu Jeon' như thế. Từ giờ đừng có làm vậy nữa. Không cần phải làm như thế lần nào nữa, em xin lỗi vì đã làm thế.' Trái tim Jimin nhũn ra mất rồi, nhưng anh phải thật mạnh mẽ, phải cứng rắn.

'Việc gì cơ cậu Jeon?' Jimin đưa mắt nhìn các chỉ số trên monitor, những đường lên xuống cứng cáp, cố gắng lờ đi ánh mắt của Jungkook nhìn anh như muốn xuyên một lỗ trên người.

'Anh biết ý em là gì mà. Không thể như cũ sao? Khi em làm anh tức giận và làm những trò đùa ngu ngốc sao? Em nhớ anh lắm Jimin.'

'Nhớ tôi sao? Nhưng tôi đang ở đây mà cậu Jeon. Biết cậu hài lòng với việc tôi là bác sĩ của cậu như thế, tôi rất vui.' Jimin lại một lần nữa cười một nụ cười trang trọng như thế, nhưng cũng thật xa cách. 'Tôi phải đi sang chỗ những bệnh nhân khác. Tôi sẽ gặp cậu sau.' Jimin rời đi, ngay khi tay anh còn cách nắm khóa cửa một chút thôi, anh lại nghe tiếng động quen thuộc đấy, Jungkook lại tháo ống tiêm ra.

Jimin quay trở lại, nụ cười trên khóe miệng đã biến mất, anh bước tới, bộ dạng đầy tức giận. 'Jeon Jungkook, tôi mong là sẽ không có lần nào cậu làm vậy nữa. Nếu cậu dám làm nữa, nhớ rõ những lời của tôi này, tôi sẽ không bao giờ  mang thạch xanh lá cây về cho cậu nữa.' Jungkook chỉ mỉm cười đầy vui vẻ, trước lời đe dọa không chút đe dọa nào của Jimin, hay là vì cái thú vui lạ kì mà cậu tự phát hiện ra ấy.

'Đó mới là chàng trai của em' Jungkook nhìn Jimin, nhưng Jimin càng tức tối hơn nữa, hàng lông mày nhíu chặt lại.

Jimin đặt kim tiêm lại chỗ cũ một cách cộc cằn. Jungkook lại có phần ngưỡng mộ anh. Đôi môi ấy. Căng mọng và hồng hào.

Jimin nhìn Jungkook, chằm chằm rồi như đông cứng.

'Jungkook'

Jungkook nhìn đôi môi kia gọi tên cậu, thích thú với cách tên của mình được phát ra từ đôi môi căng mọng đó.

'Jungkook. Dừng lại. Tôi không làm vậy được.' Jungkook lúc này mới nhìn lên Jimin.

'Em là bệnh nhân của anh. Mối quan hệ bệnh nhân và bác sĩ thì không được nhỉ? Anh không thể hôn em.... vậy thì nếu là em hôn anh thì sao? Nếu có người nói gì thì anh cứ bảo là do em chủ động là được mà. Về mặt kĩ thuật, em đâu có làm trái đâu.' Jimin suy nghĩ một chút, cuối cùng  quyết định một điều cực kì quan trọng của đời mình, nhướn người về phía đôi môi mỏng đầy thu hút.

Jimin nhìn xuống miệng của Jungkook, cả hai đang rất gần. Người kia nhấn môi lên môi anh, khiến anh hẫng mất một nhịp tim, rồi quay mặt sang chỗ khác.

'T-Tôi' Jimin nhìn xuống đất, đôi má đỏ lựng vì ngượng, cực kì dễ thấy. 'T-Tôi sẽ quay lại ngay. Đừng có mà làm gì ngu ngốc.' Anh thở hổn hển, vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

Jungkook hét lên. 'Oh, khi anh về nhớ mang thạch xanh lá cây cho em đấy.' Cậu nghe loáng thoáng tiếng tự giễu trước khi người kia rời khỏi hành lang.

                                                                                .

Sau một ca phẫu thuật và kiểm tra vài bệnh nhân khác, Jimin quay trở về phòng của Jungkook. Trên đường đi thì thấy một sợi dây từ chăn bắt đầu từ giữa hành lang phòng Jungkook. Anh thấy một bé gái đang làm cho sợi dây thẳng hơn để kéo dài hết sức có thể.

'Um, xin lỗi. Em tên gì vậy?'

'Em tên Min-seo. Anh tên là gì?" Cô bé cười thật tươi, để lộ hai cái răng cửa đã biến mất. Jimin nhìn cô mỉm cười, cúi xuống ngang tầm.

'Gọi anh là bác sĩ Park. Bây giờ anh có thể hỏi em đang làm gì với mấy sợi dây này không?' Mắt cô bé sáng lên, bắt đầu kể cho anh về hành trình thích thú của cô.

'Ah, anh nằm ở phòng 102 tháo chúng ra rồi giao cho em một nhiệm vụ rất quan trọng, xem coi nó dài được đến đâu đó. Anh ấy bảo rằng rất quan trọng luôn, nhưng lại không được ra khỏi giường nên không làm được.' Cô bé gật đầu lên xuống, thích thú kể về 'nhiệm vụ đặc biệt' của mình.

                                                (là cái này nè mọi người)

Nụ cười trên mặt Jimin mờ dần.

'Jungkook...' Anh vỗ đầu cô bé đầy ngọt ngào rồi cố nở một nụ cười 'Em cứ làm tiếp đi nhé, anh đi nói chuyện với anh kia một chút.' Cô bé gật đầu đầy nhiệt huyết, lại tiếp tục chú ý tới công việc quan trọng của mình, kéo dài sợi dây ra.

Jimin bước tới phòng của Jungkook, nơi sợi dây kia bắt đầu. Anh mở cửa, đứng khoanh tay, chân gõ gõ theo nhịp hết sức mất kiên nhẫn. Đôi mắt hướng tới giường bệnh, quả nhiên như anh nghĩ, chăn đã biến đâu mất. Tiếp theo dời ánh mắt lên người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh, khúc khích nghịch ngợm.

'Jungkook. Muốn giải thích không?' Jungkook dời mắt khỏi 'công việc', bắt đầu cười điên loạn.

'Anh nên soi gương xem mặt anh như thế nào!' Jungkook nắm lấy thanh chắn trên đầu giường, gắng giữ bình tĩnh, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt bị ép ra bởi điệu cười quá khích. 'Ahh anh không biết mặt anh khi tức giận dễ thương như thế nào đâu. Mà anh đã gặp Min-Seo chưa, thật là một cô bé đáng yêu.'

'Sao cậu để cho người khác phải dính đến mấy cái trò đùa tai quái của cậu vậy?' Jungkook cười nhếch mép.

'Thì, em đâu rời được giường mà không có anh giúp đâu nên là em đang nghịch anh thôi, tiếc là anh phát hiện ra trước khi sợi dây kịp chạy quanh bệnh viện. Em thậm chí còn nhờ y tá mang theo vài cái chăn cho em đấy!' Jimin lắc đầu bất lực, mỉm cười nhẹ nhàng.

'Không thể tin nổi. Sao cậu lại nỡ lòng nào lợi dụng một cô bé dễ thương như thế chứ?' Anh đi về phía người kia, tiện tay kéo theo một chiếc ghế.

'Con bé đề nghị giúp đỡ mà. Em đâu hề bắt cóc con bé rồi bắt nó làm đâu, là tự nguyện đấy chứ.' Cậu khoanh hai tay trước ngực, trề môi dỗi người kia. 'Và em đã thu hút anh thành công rồi... nhiệm vụ hoàn thành.' Jimin nghe tới đây thì thở dài đầy bất lực, bật cười.

'Cậu là tên ngốc, tôi thề đấy.' Jungkook chỉ nhún vai như thể cậu không quan tâm.

'Em nói gì được? Em chỉ giỏi gây sự chú ý với anh mà thôi.' Cậu nháy mắt, khiến người kia lại lần nữa đỏ mặt.

'Được rồi, đứng dậy tập đi tiếp nào.' Mắt cậu sáng lên khi nghe thấy từ này.

Jimin nâng cậu lên, lại giúp cậu đi vài bước.

'Cậu có muốn thử thêm nữa mà không có giúp đỡ nhiều không?'

'Dạ được.' Jimin chuyển sang đứng cạnh Jungkook, chỉ cầm nhẹ tay cậu mà thôi.

'Cậu tiến tới thử vài bước đi.'

Jungkook nắm lấy bàn tay người kia đưa ra, tiến tới từng bước chậm chạp. Ngay khi cả hai đã đi được nửa chặng đường tới cái ghế, một cô bé phi vô trong cắt ngang.

'Chú Jeon! Chú Jeon! Chúng ta kéo được tới tận máy bán hàng tự động thứ hai đấy.' Jimin nhìn cô bé qua vai, người đang nhìn người đàn ông sau anh mà cười khoái chí.

'Min-seo! Tuyệt lắm! Anh biết nhóc làm được mà.' Cô bé nghe được khen ngợi thì cười thật tươi.

'Wow chú đang đứng kìa. Dù chú có tự đi được rồi thì con vẫn giúp chú kéo dây ra. Nên là chú đừng....lo...' Sắc mặt con bé thay đổi toàn bộ, từ vui vẻ sang đầy lo lắng.' Bác sĩ Park, chú Jeon bị làm sao vậy ạ?'

Jimin quay mặt sang nhìn Jungkook, cậu gục xuống, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt trợn ngược.

                                         (Là như này nè)

===============

Lời của dịch giả: Kí lùm má, beta lại mới phát hiện ra tui ghi 'máy bán hàng' thành 'máy bán hành':))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro