i.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk đã tỉnh dậy vào sáng hôm sau với một Taehyung cáu kỉnh đang dí sát vào mặt cậu.

"Tôi lạc đường rồi."

Jeongguk phá lên cười, tinh thần phấn chấn đến mức chẳng buồn cảm thấy tức giận khi bị người khác quấy rối giấc ngủ của mình. "Tôi sẽ chỉ đường cho anh về dinh thự," cậu mở lời. Và nếu như trong đầu cậu có tính toán riêng khi đưa ra lời đề nghị này, thì chàng người cá kia cũng không cần biết về nó làm gì.

Nhưng Taehyung chỉ cau mày, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nhưng mà tôi không đi tìm gặp Jimin. Tôi chỉ cần quay lại thành phố; từ đoạn đó là tôi có thể về được rồi." Và rồi anh chàng quét đôi mắt soi sét lên trên bộ dạng vẫn còn đang rối tung vì mới ngủ dậy của Jeongguk. "Nhưng cậu có muốn đi chơi đâu đó không? Trời nắng đẹp đấy."

Jeongguk có một chút ngạc nhiên trước lời mời đường đột đó, nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp lại bằng một tiếng cười và kéo tấm chăn lông ra khỏi mình. "Anh không khó chịu sau khi say à? Mà anh có bao giờ ngủ không thế?"

Taehyung né sang một bên để nhường đường cho Jeongguk, đôi mắt bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi những bức ảnh được treo ở bức tường sát giường cậu. Anh chàng ngay lập tức trèo lên giường mà không suy nghĩ gì thêm. "Tôi không thật sự cảm nhận được cái đó," Taehyung mất tập trung đáp, mắt dán lên hình ảnh một Jeongguk trông có vẻ còn rất nhỏ bị kẹp giữa bố và mẹ mình. "Với lại, tôi có ngủ một vài tiếng rồi."

Jeongguk lột chiếc áo ngủ ra, đôi mắt liếc về phía bàn chân của Taehyung đang tì lên gối của mình, nhưng cậu thật sự không cảm thấy mình hoàn toàn tức giận trước chuyện này. "Anh ngủ ở đâu? Lúc tôi về đến nơi thì thấy anh vẫn còn ở ngoài."

Taehyung đang lướt đầu ngón tay xuống một tấm hình khác – một Jeongguk có lẽ ở độ tuổi thiếu niên, với vẻ chán nản đang đứng trước cửa nhà chính. "Ở ngoài trời. Đêm sao đẹp lắm. Yah, Jeongguk, sao cậu gần như lúc nào trông cũng chán đời thế nhỉ?"

Jeongguk chớp mắt, tay đang cởi quần dở cũng dừng lại. "Thì đúng là thế mà," cậu trả lời, nghiêm túc và chán chường.

Taehyung há miệng quay sang nhìn cậu. "Sao lại thế? Cuộc sống đẹp thế này cơ mà, cậu không nên-"

Jeongguk cắt ngang lời người kia bằng một tiếng cười vui vẻ, tiếp tục việc thay quần áo của mình. "Tôi đùa thôi, anh Taehyung. Cái đấy gọi là sự châm biếm." Cậu chỉ về phía những bức ảnh. "Chỉ là tôi không thích đứng trước máy ảnh, vậy thôi."

Taehyung nheo mắt nghi ngờ, và nhẹ nhàng bước xuống giường. "Tôi biết châm biếm là gì nhé, đồ con cu. Nhưng tôi nói như vậy còn là về cậu lúc bình thường nữa."

Jeongguk đảo mắt, đi về phía tủ đồ. "Anh đã nói chuyện với tôi được bao nhiêu-? Tính được khoảng mười phút đi? Với lại," cậu ngoái về sau để cho người kia một cái nhìn khiêu khích, "phải gọi là đồ khốn, không phải con cu, đồ cá ươn ạ."

"Là cậu nói đấy nhé, không phải tôi," Taehyung khẽ lầm bầm. "Và để tôi nói cho cậu biết, ấn tượng ban đầu cực kì quan trọng. Với lại cái kia là Jimin chỉ cho tôi."

Jeongguk ngâm nga trong cổ họng, mắt tìm kiếm một món đồ dễ mặc, cảm giác thoải mái vẫn chảy trong cơ thể. "Anh đúng là tin từng lời của Jimin luôn nhỉ."

"Tất nhiên rồi. Cậu ấy siêu giỏi mà."

Jeongguk lấy ra một cái áo cũ. Chiếc áo cậu thường mặc khi luyện tập. Cậu mỉm cười.

"Yeah. Anh ấy giỏi thật."

Thế là họ đã dành cả ngày hôm đó với nhau, và còn là rất nhiều ngày về sau nữa.

Sau lần đó, Taehyung vẫn thường ghé thăm đến mức gần như là ngày nào cũng tới – không cần mở lời mời, luôn luôn chờ mong.

Jeongguk không hiểu rõ điều gì lại khiến cho chàng người cá kia quyến luyến nơi này đến vậy, nhưng cậu cho rằng Jimin đã chưa có cơ hội để đưa người này khám phá nhiều về vùng đất rừng. Nhưng dẫu sao đi nữa, họ đã nhanh chóng trở nên quá thân thuộc với khu rừng và bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở trong thành phố, dạo quanh mà chẳng nghĩ ngợi gì. Họ đi chơi với nhau khá nhiều và Jeongguk tìm thấy ở Taehyung một điều mà cậu không thấy ở Yoongi hay Namjoon.

Sự tự do để mạo hiểm.

Jeongguk sớm biết được rằng Taehyung cũng ở tầm tuổi của Jimin, nhưng vì khác biệt cố hữu, nên độ chín của chàng người cá này lại gần với Jeongguk hơn là ma cà rồng kia.

Dù vậy, Taehyung vẫn thích lấy lý do mình là người lớn tuổi hơn mỗi khi Jeongguk để lộ sơ hở, và mặc dù Jeongguk có tôn trọng sự khác biệt tuổi tác này, nhưng phần nhiều lí do cậu chấp nhận nó là để trêu người kia. Những vụ cãi nhau vặt vãnh trở thành chuyện thường tình giữa họ. Tranh cãi cũng vậy; và thế là giữa họ hình thành nên một tình cảm anh em, dễ dàng và đơn thuần như thể họ đã từng gặp nhau khi còn là những đứa trẻ.

Jeongguk thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm về Jimin, nhưng bản thân Taehyung cũng không biết về nơi anh lui tới trong suốt những tuần đó. Thời gian thử thách của anh cuối cùng cũng đã được kết thúc, quay lại với nhiệm vụ của mình, và bởi vậy, anh hầu như chẳng khi nào có mặt ở dinh thự. Phải đến khi Yoongi nói thì cậu mới biết rằng dạo gần đây anh lại làm việc nhiều ở các quốc gia khác.

Nhưng Jeongguk đã không lo lắng – mỗi người họ vẫn đều có cuộc sống và trách nhiệm riêng. Tuy họ không bắt buộc phải cách xa nhau sau buổi trải lòng vào đêm nọ, Jeongguk vẫn chưa biết chắc rằng liệu điều đó có đủ để khẳng định rằng họ đã là bạn hay không. Tuy nhiên có một điều cậu dám khẳng định, đó là qua thời gian, chí ít thì họ cũng có thể dành cho nhau thứ tình cảm bạn bè.

Và trong suốt những tháng đó, Jeongguk thấy mình dần trở lại với bản dạng trước kia, với cách ứng xử của một cậu trai mới lớn trước khi rời đi để thực hiện nghi lễ trưởng thành. Cậu tìm lại được mình với một trái tim dịu dàng hơn; không còn những cơn giằng xé rình rập, không còn những sự huấn luyện phục tùng và không còn một Alpha điên cuồng gặm nhấm từ bên trong, khiến cho hành trình đeo đuổi theo trái tim non trẻ đã luôn đập trong lồng ngực cậu trở nên dễ dàng hơn trước.

Và có lẽ Taehyung cũng là một thành tố to lớn làm nên điều đó, thúc đẩy và chứng minh cho Jeongguk thấy rằng không phải tất cả mọi thứ đều nghiêm trọng như cậu vẫn nghĩ. Rằng cậu có thể vừa là một người có trách nhiệm, lại vừa có thể được vui vẻ. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể hành xử ngu ngốc một chút nữa. Bởi Taehyung vốn đã luôn là một người vô ưu vô lo, không bao giờ phức tạp hoá, và luôn nhìn sự việc theo hướng rạch ròi trắng đen mỗi khi đưa ra quyết định của mình. Không hề hối hận khi làm những gì chàng ta muốn và tận dụng hết sức có thể những gì cuộc sống mang đến, được thúc đẩy bởi sự tò mò đầy đam mê cùng với lòng khát khao tri thức và những trải nghiệm cuộc sống.

Taehyung đã là nguồn cảm hứng để Jeongguk cũng tìm đến một cách sống như thế. Là lời khẳng định tới cậu rằng việc cậu làm những gì mình muốn là hoàn toàn không có gì sai trái.

Trong khoảng thời gian này, cái nhóm nhỏ của họ đã gặp mặt Kim Seokjin.

Cả ngày hôm đó Namjoon rất khó chịu – khi anh ta tới phòng của Jeongguk vào một buổi chiều giữa tháng năm. Khi nó Taehyung cũng ở đó, cắt dán những hình thù từ những tờ báo mà Jeongguk không biết được cậu chàng lôi từ đâu ra.

"Hai đứa bận gì không?" anh ta hỏi khi dừng chân tại trước cửa phòng, tay bóp lấy nắm đấm cửa chặt tới mức trông như thể nó sắp gãy ra tới nơi. Jeongguk khịt mũi, mùi hương chua chát của sự lo lắng lập tức ùa đến chỗ cậu.

"Bọn em không. Có chuyện gì thế? Anh vẫn ổn đấy chứ hyung?"

Taehyung đang nằm ngửa cũng tò mò nhìn lên, hoàn toàn quên đi kéo và giấy trước mặt.

Namjoon xoa xoa gáy, trên mặt anh mang một nụ cười hối lỗi kì lạ. "Ổn cả. Nghe này, anh có một người bạn. Người này đang mời chúng ta đến một nơi gặp mặt dưới lòng đất; chỉ dành riêng cho những sinh vật siêu năng. Anh ấy nhờ - mà, nói đúng ra thì là, đe doạ bắt anh phải mang mấy đứa đi."

Jeongguk và Taehyung đều cau mày, cách nói của Namjoon không khiến cho họ hào hứng muốn gặp người này là bao.

"Không phải như vậy là thô lỗ sao?" Taehyung ướm hỏi.

Namjoon nhìn về phía cậu trai, đôi mắt hơi mở lớn. "À, đúng. Không. Ý anh là, đó giống như kiểu là cá tính riêng của anh ấy vậy. Anh ấy có ý tốt thôi, đừng lo. Vậy hai đứa đi chứ? Anh nghĩ là Yoongi hyung sẽ đưa cả Jimin tới cùng."

Và Jungkook cố tình lờ đi ánh nhìn đầy ẩn ý mà Namjoon ném về phía cậu.

"Tất nhiên rồi anh. Tại sao lại không nhỉ. Ý em là, dù sao thì bọn em cũng có gì hay ho hơn để làm đâu," Jeongguk cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể. Đâu phải lỗi của cậu khi mà cậu đã chưa được gặp lại Jimin suốt từ tháng ba và phổi cậu lúc này đang ngắc ngoải vì thiếu không khí cơ chứ.

"Ồ, Jiminie về rồi sao? Tuyệt quá," Taehyung cảm thán, người ngồi quỳ và phấn khích vỗ tay. "Vậy yêu cầu về trang phục là thế nào nhỉ?"

"Yêu cầu?" Namjoon và Jeongguk hỏi cùng một lúc, cả hai đều ngớ người.

Taehyung vừa đưa tay vuốt phẳng lại chiếc áo rộng thùng thình của mình, vừa đưa mắt lườm hai người kia như thể họ đều là những tên ngốc. "Ừm, vâng? Em nên mặc thế nào cho phù hợp? Em không có nhiều quần áo và thẳng thắn mà nói thì đồ của Jeongguk vừa nhàm chán và nhạt nhẽo, vậy nên-"

"Đấy là quán bar mà, Tae," Jeongguk đảo mắt cắt ngang. "Nếu nói đúng ra thì anh nên mặc quần áo nào mà ít có giá trị nhất đấy. Kiểu gì cũng sẽ bị hắt nước vài lần."

Taehyung thở ra một hơi trăn trở, "Oh." Cậu chàng nhìn xuống chiếc áo kì lạ của mình và rồi lại nhìn về Jeongguk. "Hiểu rồi. Anh mượn quần áo của em được chứ?" cậu hỏi với một nụ cười ngoác miệng thật thà.

Jeongguk lắc đầu về phần mình nhưng vẫn ra hiệu về phía tủ quần áo để Taehyung tới lấy.

Trái với chính lời khuyên của mình, Jeongguk dành nhiều thời gian để lựa chọn quần áo. Namjoon nói rằng họ có thể xuất phát sau vài tiếng nữa, vậy nên vẫn đủ thời gian để Jeongguk đi tắm và tỉa lại mái tóc undercut của mình. Một tí tẹo thôi. Thoa một chút nước hoa lên cổ. Một chút xíu thôi. Lấy ra những chiếc khuyên tai dành riêng cho dịp tiệc tùng của mình. Lấy hết luôn nào.

"Từ từ thôi em giai ơi," Taehyung gào lên từ phía phòng ngủ.

Jeongguk ló ra sau cánh cửa phòng tắm, tóc vẫn ướt nhẹp. "Đây là tối thứ sáu đấy, đồ rong biển bốc mùi. Chả có ai phải từ từ cả," cậu bào chữa, giọng kì kèo.

Taehyung khịt mũi, uể oải lăn trên giường. Người này, trái lại, dường như đã chân thành mà tiếp nhận lời khuyên của Jeongguk và chọn một trong số những chiếc áo ngủ của chàng người sói để làm trang phục đi chơi. Jeongguk không thể phủ định rằng chỉ có Taehyung mới có thể khiến cho món đồ này mang một vẻ như là sản phẩm thời trang đích thực.

"Cái mà anh nói đến là lượng testosterone của cậu kia, đồ quá khổ. Ở tít tận đây mà anh vẫn ngửi được mùi của em đấy," Taehyung càm ràm, giọng cao vống lên, khuỷu tay vắt lên che lấy mặt để cường điệu. "Cả người em đầy đặc mùi pheromone ấy. Trông em vẫn ngon lành cành đào như thường, không việc gì phải quýnh hết cả lên thế. Giời ạ, mà em cũng biết là Jimin không ngửi thấy được mấy thứ này rồi còn gì," Taehyung nói, giọng lùng bùng.

Cả hai tai Jeongguk nóng cháy vì xấu hổ. Cậu không cố ý làm chuyện đó, nhưng cậu biết cơ thể đã cố gắng thể hiện mình trong vô thức, lõi Alpha bên trong đã nhẩm tính đến những nghi thức để theo đuổi. Đây rõ ràng không phải là vấn đề chính, nhưng đâu thể nào trách Jeongguk được, cậu chẳng có quyền hạn gì để kiểm soát phần này của lõi sói bên trong cả.

"Yeah, thế nào chả được. Ít nhất em không có mùi biển tanh lòm là được rồi," cậu bật lại trước vẻ mặt phẫn nộ của Taehyung và đóng cánh cửa lại phía sau lưng, dẹp yên đi những tiếng ca thán bực bội.

Đứng trước hình ảnh chính mình, Jeongguk nhìn vào gương. Cậu làm tất cả những thứ này chẳng phải là vì Jimin. Chẳng phải là cậu đã luôn nhẫn nhịn, chẳng phải mọi công sức đều là vô nghĩa hay sao – Jimin đã thấy cậu ở hình hài méo mó và tệ hại nhất trong đời. Bây giờ thì có vuốt bao nhiêu keo vuốt tóc cũng không đủ để nắn lại hình ảnh nữa, cậu tự nhủ thầm, vừa chê trách chính mình nhưng cũng lại không khỏi cảm thấy khôi hài.

Cũng chẳng phải.

Tất cả những thứ cậu đang làm lúc này, phần lớn là để phục vụ cho sự tự tin của cậu. Thời gian đã trôi qua và mọi thứ đã thay đổi đủ để Jeongguk soi chiếu lại mình và nhìn nhận đúng bản chất – như cách mà Jimin đã muốn nói đến. Một thành tố ngang bằng. Một con người có khả năng và có trách nhiệm, đủ trưởng thành để thể hiện sự tự tin trong riêng mình.

Sự tự tin vốn đã được cậu tôi luyện bằng máu.

Và trong những ngày này, cậu chẳng muốn có cảm giác nào ngoài sự hân hoan dành cho chính mình, và một chuyến đi chơi đến thành phố chính là dịp hoàn hảo để thể hiện nó.

Và Jeongguk ý thức được về vẻ ngoài ưa nhìn của mình. Đã có quá nhiều omega hứng tình trêu cợt với cậu rồi, làm sao mà cậu không nhận ra được. (Thành thật mà nói thì đã quá nhiều lần cậu ngửi thấy mùi hương của sự hào hứng sắc dục, đủ để làm cho cậu ám ảnh rồi).

Và cùng với những suy nghĩ về việc tự chấp nhận bản ngã trong mình, Jeongguk chỉ là - chỉ là trong một thoáng chốc, đã tự hỏi rằng Jimin nghĩ thế nào về vẻ ngoài của cậu. Liệu cậu có chút hấp dẫn nào đối với ma cà rồng đó không. Tất nhiên đó đều chỉ là ý kiến khách quan, nhưng đôi lúc Jeongguk để cho mình thắc mắc về việc Jimin nhìn nhận ham muốn tình dục như thế nào.

Đến lúc nào Jeongguk mới nhận ra.

Mắt mở lớn, nhưng không kịp nghĩ lại lần thứ hai, cậu đã chộp lấy chiếc khăn tắm và mở cánh cửa phòng vệ sinh. Cậu điều chỉnh lại gương mặt mình về một vẻ bình thản trong lúc vờ lau tóc, chân từ từ bước về phía căn phòng.

Taehyung vẫn còn khịt mũi.

"Vậy, Tae này," cậu cẩn trọng mở lời, giữ một thái độ trung lập.

Taehyung cảnh giác liếc nhìn cậu, có lẽ là đã đánh hơi ra được những thứ nhảm nhí trong đầu người kia. "Ừ?"

Jeongguk nhún vai để nhấn mạnh về thái độ của mình, đi về phía bàn và dựa hông vào nó. "Cái vụ mà ngửi thấy được ham muốn của anh ấy mà. Nó hoạt động thế nào ấy nhỉ?"

Bởi vì là, ừ thì Jeongguk cũng có thể ngửi thấy được khi ai đó có ham muốn tình dục, nhưng việc đó phần lớn là dựa vào pheromone hoặc là dâm dịch, như đã nói ở trên. Nhưng khả năng của cậu chỉ dừng lại ở đó - cậu không thể thật sự ngửi ra được những cảm xúc mà không thật sự gây ra được phản ứng vật lý.

Taehyung có vẻ như đang nghiêm túc xem xét vấn đề cậu nói đến. "Anh có thể cảm nhận được ham muốn," cậu trầm ngâm nói. "Cùng với những nhánh cảm xúc khác bắt nguồn từ đó, chắc vậy. Kiểu, niềm vui, mong ngóng, lo lắng, hạnh phúc, mong muốn hay ham muốn - kiểu vậy." Người này híp mắt. "Sao lại hỏi vậy?"

"À- cũng không có gì đâu." Nhưng Jeongguk đủ tin tưởng Taehyung để vượt qua sự xấu hổ và nói ra sự tò mò trong mình. "Thì – nói thật là em đang nghĩ về Jimin. Không phải theo cái ý đó đâu nhé," cậu nhanh chóng bào chữa cho mình, dù Taehyung không phải là người dễ bị lừa. "Em chưa bao giờ thấy anh ấy thể hiện là anh ấy bị hấp dẫn bởi bất cứ ai cả, ý em là, anh cũng hiểu mà," cậu ngượng ngập nói, câu chữ kéo giãn ra. "Nhưng mà em chẳng bao giờ ngửi được mùi gì ở anh ấy. Không có thứ gì liên quan đến ham muốn. Và anh ấy cũng chẳng có nhịp tim để mà đoán, vậy nên nói chung là, anh ấy kiểu - kiểu như là, khó để đoán biết được. Anh hiểu chứ?"

"Ah," Taehyung chiến thắng nói, ngồi xếp gối. "Hiểu rồi. Nói vậy cũng hợp lý. Anh đây cũng chưa bao giờ đoán được và anh cũng hỏi Jimin về vụ đó rồi, nhất là vì anh biết là cậu ấy vẫn thỉnh thoảng – cậu biết đấy - giải quyết nhu cầu của mình."

Bụng Jeongguk cuộn lại vì khó chịu, không thể nào tiêu hoá được suy nghĩ có ai khác chạm vào Jimin. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng, dù cả người căng cứng và tầm nhìn đảo lộn khi nghĩ đến hình ảnh Jimin nằm trên giường cùng một ai đó khác.

Taehyung tiếp tục giải thích, hoàn toàn không biết đến cảm xúc của một Jeongguk đang cố gắng giữ mình không gầm gừ. "Giống như mọi thứ khác, Jimin cũng học cách để kiềm chế. Và cái anh muốn nói đến ở đây cũng không phải là riêng ham muốn không thôi, mà là cảm xúc nói chung luôn. Có rất nhiều sinh vật nguy hiểm có thể đọc được mọi loại cảm xúc, vậy nên việc che giấu nó cũng là một phần mà Jimin được huấn luyện. Nhưng kể cả vậy, anh đoán là Jimin cũng chẳng có nhiều dịp để mà cảm nhận được ham muốn đâu. Thế nên là kiểu gì đi nữa thì, chú cũng không đánh hơi được từ cậu ấy đâu, chàng si tình ạ."

Jeongguk đảo mắt và vắt chiếc khăn qua vai, hoàn toàn bỏ những dự tính ra sau đầu. "Đây không phải là hỏi để cho em, em nói rồi mà. Em tò mò thôi. Nếu nói đúng ra thì, em thấy ngạc nhiên khi mà Jimin có thể sống theo kiểu... ít cảm xúc thế. Làm cho em thắc mắc liệu anh ấy có muốn... mấy thứ đó không."

Taehyung nhún vai, ánh nhìn bỗng quay xuống đùi. "Không, anh hiểu mà. Ý là, anh là kiểu như thế mà, em hiểu chứ? Nên là anh sẽ chấp nhận nó, nhưng mà Jimin thì không phải vậy. Khá trái ngược thì đúng hơn. Anh còn nghĩ là cậu ấy chẳng thật sự để tâm đến giới tính hay nòi giống đâu," cậu nói nhỏ, gần như chỉ có bản thân nghe được.

Nhưng Jeongguk cau mày bối rối, sự tập trung rời khỏi hình ảnh của Jimin. Taehyung chưa bao giờ thổ lộ về chính mình như vậy, nhưng Jeongguk thật sự không hiểu được những gì mà người này đang ẩn ý. "Chờ chút, anh kiểu thế nào cơ?"

Taehyung dường như giật mình trước câu hỏi, rõ ràng đã không nghĩ rằng Jeongguk sẽ hỏi về nó. Cậu cắn môi một lát, tự đấu tranh để xem mình có đủ dũng khí để nói về nó không. Nhưng người đang đứng trước cậu là Jeongguk cơ mà, vậy nên cậu thả lỏng hơn và nói ra. "Anh- anh không thật sự có ham muốn tình dục. Chưa bao giờ. Kì cục thế đấy," cậu nói, khẽ gượng cười.

Ánh mắt Jeongguk dịu lại, khi này đã hiểu được vì sao Taehyung lại mang một vẻ xấu hổ như thế. "Nào, anh có kì cục đâu. Cảm nhận được hay không cũng giống nhau cả, đâu có gì quan trọng. Mỗi người một kiểu khác nhau thôi, mà nếu như anh đã quyết định lựa chọn là anh không cảm thấy thứ đó, thì nó vẫn là lựa chọn của anh. Chẳng ai nặng nề chuyện này đâu mà, Tae. Không có ai đánh giá đâu," cậu cảm thông nói.

Taehyung sững người một chốc, tiếp nhận lời nói của Jeongguk và để mình nghiền ngẫm nó. Cậu súc tích gật đầu, dù có vẻ vẫn chưa thực sự tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng cậu đã có chút thả lỏng hơn, cơ thể giãn ra như thay cho một tiếng thở phào.

Jeongguk không đào sâu thêm và quay sang một câu hỏi khác. "Nhưng mà anh vẫn yêu chứ nhỉ?"

Và câu hỏi này nói ra nghe thật là kì cục, nhưng Taehyung dường như không có tâm trạng để mà trêu chọc cậu về vụ đó.

"Làm được và vẫn làm bình thường. Anh yêu thích nhiều thứ chứ," Taehyung nhanh chóng khẳng định. "Nhiều người cũng như vậy. Nhưng mà anh không biết là mình được đáp lại ở mức nào. Kiểu như là, không thể nào-" cậu dừng lại, tự cười cợt mình. "Không thể cảm nhận được tình yêu ở người khác ấy. Không làm được."

Người Jeongguk trùng xuống, vô cùng cảm thông. Lúc này cậu cũng nhận ra rằng ai ai cũng có vô vàn những lo lắng và tự ti cả. "Taehyung, em nghĩ là anh không cần phải nói về mình như thế. Không ai biết được là mình được yêu quý hay trân trọng đến mức độ nào, trừ khi có ai đó đủ dũng cảm để nói ra với mình. Và cảm giác bất an đó cũng là dễ hiểu thôi, nhưng đừng tự trách cứ mình vì nó. Và với lại, anh được yêu mến mà. Khá chắc là phải đến một nửa bầy của em đã chết mê anh rồi," cậu nói, cố gắng làm cho bầu không khí tươi tắn hơn một chút.

Taehyung cũng bật cười, âm thanh thành thật hơn, nhưng vẫn nhiều phần khó tin. "Ừ, đấy là vì anh đây là người cá, đồ ngố tàu ạ."

Nhưng Jeongguk cũng chẳng vì thế mà nao núng. " Ơ này, thế ý là trước giờ anh cố tình đi quyến rũ bầy của em à?"

Taehyung dừng hẳn. "Oh. Vấn đề là, không-"

"Đấy, thế thôi mà," Jeongguk chiến thắng nói. "Anh được yêu mến mà, Taehyung. Và đấy cũng phải là vì khả năng của anh đâu, tin em một tí đi. Bây giờ thì – chúng mình khởi hành được chưa hay là anh vẫn còn muốn suy tưởng thêm lát nữa?" Jeongguk sẽ không phản đối việc trò chuyện và giúp cho người cá kia cảm thấy khá hơn, nhưng cậu cũng cho Taehyung một con đường để rút lui bởi cậu hiểu rõ chủ đề này nhạy cảm đến mức nào.

Nhưng Taehyung bừng tỉnh khỏi tâm trạng khi nãy, đôi mắt lập tức sáng lên, trả đũa. "Thồi, cứ là đi đi thì hơn. Cứ ngồi đây hít mớ testosterone của Alpha cậu thì sớm muộn gì anh đây cũng ói hết ra mất. Món này chỉ dành cho Jimin thôi, đừng kéo anh đây vào."

Jeongguk dùng chiếc khăn của mình để tung một đòn đáp trả về phía người cá kia.

Và để nói thật thì, không ai trong họ có thể nói trước liệu Jimin có thực sự ở đó không, nhất là khi họ đã tới nơi, cả quán bar dưới lòng đấy đông nghịt những người, nhưng không hề có chút dấu hiệu nào của Jimin.

Nơi này mang một cái tên kì lạ là Con cừu mù, và nếu như Jeongguk giữ lại thắc mắc về nó ở trong đầu, thì Taehyung lại nói ra sự khó hiểu của mình đối với cái tên này.

Namjoon bật cười, đọc mật khẩu cho người giữ cửa.

"Cậu có biết đến những cụm từ mà con người hay dùng, kiểu như là 'cả tin như cừu' chưa, Taehyung? Hay, 'hiệu ứng bầy cừu'. 'Cư xử như cừu'. Những cách nói kiểu như vậy?"

Taehyung ngâm nga. "Chưa?"

Namjoon gật đầu như thể anh cũng đoán biết được câu trả lời. "Hiệu ứng bầy cừu có nghĩa là luôn tuân theo những điều bình thường, hoặc là quan điểm và ý kiến mà số đông chấp nhận mà không nghĩ đến ý kiến của bản thân mình - bỏ qua việc chọn lọc những ý kiến đó. Ý muốn nói đến ở đây là tuân theo các quy tắc một cách mù quáng, không tự ra quyết định với tư cách là một cá nhân. Người ta cho rằng tôn giáo đã cổ suý cho điều đó, nhưng cũng còn nhiều thành tố khác nữa. Có những người bị gọi là cừu khi mà họ không suy nghĩ cho chính mình. Vì vậy nên, hình ảnh con cừu mù sẽ là cách thức để ủng hộ con người tự quyết định cho mình, tự tìm con đường riêng, tự đứng ra để lựa chọn. Kiểu như vậy."

Taehyung thể hiện một vẻ ngưỡng mộ, trong khi Jeongguk khịt mũi. "Phải phải, kêu gọi đám đông tự quyết định cho mình trong lúc dúi bia vào tay người ta."

Namjoon mín môi, thuận theo. "Anh đoán vậy. Nhưng xét riêng về ý tưởng thì không tệ."

Yoongi đã đến nơi từ trước, ngồi tại một bàn cùng một người nào đó mà họ không biết mặt.

Ngoại trừ Namjoon, người đã lập tức đứng ra dẫn đoàn và nhanh chóng đi về phía bàn.

"Yah, Kim Namjoon, đến muộn quá đấy," người lạ mặt kia mào đầu bằng một câu quở trách. Giữa hằng hà sa số những sinh vật siêu nhiên, người này vẫn vô cùng nổi bật, sáng rỡ bởi hàng ngàn những viên kim cương đính trên áo khoác, dù chỉ ngồi không cũng khiến người khác phải chú ý tới.

Jeongguk dè chừng tiếp cận người này như với bất cứ người lạ nào khác, và khi cậu kín đáo đánh hơi anh ta, cậu nhận ra bản chất khí của người này là ma quỷ. Bản năng bên trong cậu nổi cuộn lên, nhưng cậu cố gắng ghìm Alpha của mình lại, dòng suy nghĩ lí tính xác nhận rằng người kia sẽ không phải là mối nguy hiểm nếu như Namjoon đã coi người đó là bạn bè.

"Xin lỗi, anh Jin. Cũng lâu lắm rồi em mới tới đây. Quả thực là em có lạc đường một chút," Namjoon ngượng ngập nói, ngồi xuống bên cạnh người kia.

Người đàn ông đó phẩy tay ý bỏ qua, mắt lập tức soi xét Jeongguk và Taehyung từ đầu đến chân khi hai người này cẩn thận ngồi xuống, như thể không muốn làm kinh động đến người lạ mặt kia.

"Cái gì đây, Joonie?" anh ta hỏi, mắt chẳng buồn nhìn đến thầy tu kia. "Đây là vì sao mà em không dành thời gian với anh nữa hả? Để ở với mấy đứa-" Anh ta hít hít không khí với một điệu bộ kì cục, và bày ra vẻ mặt ghê tởm. "-trẻ con này?"

Jeongguk lập tức phản ứng, cố gắng không để mình đập tay xuống mặt bàn. "Tôi không phải trẻ con. Anh mới là ai kia?"

Taehyung rõ ràng là chẳng nghe được gì, tay nghịch lấy những lọn tóc con sau gáy và đôi mắt sáng rực vì hào hứng. "Anh đẹp trai quá, thưa anh," cậu ngạc nhiên nói.

"Taehyung."

"Làm sao hở?"

Cả hai bọn họ đều ngạc nhiên khi người đàn ông kia phá lên cười lớn, tiếng người cao vút và rõ ràng là vô cùng hài lòng. "Anh thích cậu bé này nhé. Bọn mình có thể giữ lại được," anh nói thầm với Namjoon. Nhưng rồi anh ta nheo mắt nhìn Jeongguk. "Còn ngược lại – đây lại là một đứa nhóc láo toét. Nhưng cũng chẳng lấy gì làm lạ, hầu như con sói nào cũng thế cả."

Yoongi khịt mũi và nâng cốc của mình.

Jeongguk há miệng ngạc nhiên khi thấy người kia có khả năng nhận ra được bản dạng của mình, mặc dù cậu đáng ra có thể đoán trước được điều đó. Cậu nhanh chóng che đậy bằng một cái liếc nhìn. "Anh là ai? Quỷ sao?" cậu thách thức, muốn để cho người kia thấy được là cậu cũng có khả năng để dò đoán bản chất của anh ta.

Namjoon hắng giọng, và người anh này đã mang một vẻ muốn được lủi về nhà. "Đây là Kim Seokjin. Anh ấy là một Djinn*-"

(Djinn – sinh vật huyền bí thường được thấy trong các tác phẩm Hồi Giáo và Ả Rập, đặc biệt là Kinh Koran. Sinh vật này khác với thiên sứ và con người. Đánh giá, đặc điểm của sinh vật này phụ thuộc vào các góc nhìn tôn giáo, các bạn có thể tìm hiểu thêm.)

"Cứ từ từ, để cho mấy đứa đó chiêm ngưỡng cái tên kì diệu của anh đã, Joonie."

Namjoon lờ đi. "Anh quen anh ấy được vài thế kỷ rồi. Anh ấy cũng là người tử tế thôi, nhưng các em cũng đừng để bụng khi anh ấy có nói quá." Anh lần lượt chỉ về phía Jeongguk và Taehyung. "Kia là Jeon Jeongguk, một người sói, đúng như anh đã đoán. Và đây là Kim Taehyung, một người cá."

Taehyung phấn khích gật đầu, lập tức chìa tay qua bàn về phía Seokjin. "Anh khoẻ chứ?"

Jin nhìn về phía bàn tay của cậu trai như thể nó vừa xúc phạm anh ta, nhưng trên gương mặt người này nhiều nhất vẫn là vẻ hứng thú. Anh ta duyên dáng đón lấy và Taehyung lắc tay mạnh đến mức khiến cho cả cái bàn rung lên.

"Ra vậy, hoá ra là một người cá," Jin chậm rãi cảm thán. "Như vậy là đủ để giải thích cho vẻ ngoài điển trai này rồi nhỉ."

Taehyung chẳng để ý chút nào. "Xin cảm ơn anh."

Jeongguk muốn đập đầu xuống mặt bàn đến nơi. Thay vào đó cậu nhích người lại gần chỗ của Yoongi, cảm nhận được rằng đây sẽ là người duy nhất mà cậu có thể bắt được sóng trong suốt buổi tối hôm nay.

"Dù sao thì," Jin lên tiếng, yêu cầu sự chú ý của những người ngồi tại bàn. "Tối nay các cậu có thể uống bao nhiêu tuỳ ý, Jeon Jeongguk và những người bạn của tôi. Quán sẽ bao hết."

Taehyung lập tức tươi tắn hẳn lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng ỉu xìu vì bối rối. "Khoan đã, quán là ai cơ? Người đó có đủ tiền không vậy? Với lại, để họ trả hết như thế có phải là bất lịch sự rồi không?"

Đôi lông mày Seokjin tao nhã nhướn lên và anh ngạc nhiên quay sang nhìn Namjoon. "Anh thật sự không thể tin được rằng em có thể cùng một lúc tìm được một tạo vật tao nhã như thế lẫn với một-" Anh nhìn sang Jeongguk không chớp mắt. "Đứa nhóc xấc láo."

Jeongguk lập tức trả thù bằng một ngón giữa, cùng lúc đó Namjoon thở dài và rướn người để tìm một người phục vụ. Yoongi cứ tiếp tục uống, tận hưởng trò vui trước mắt.

"Nói không sai mà," Jin nhạt nhẽo đáp và rồi quay lại với Taehyung cùng một nụ cười chiến thắng. "Nhưng mà không phải đâu, cậu bé ơi. Quán ở đây là ta. Ta là chủ của quán này, cùng với một vài người nữa. Và ta nghĩ rằng cậu bé sẽ không coi thường ta đến mức phải cho rằng ta không đủ giàu có. Tại bàn này, cậu có thể uống bao nhiêu cũng được.

Đôi mắt Taehyung mở lớn, miệng trầm trồ. "Ngầu quá. Anh rất ngầu luôn ấy. Cảm ơn anh."

Jin nhếch mép thoả mãn, và cũng tự tin gật đầu đồng tình.

Jeongguk tự hứa với mình rằng sẽ chọn lấy những loại đồ uống đắt nhất ở đây và làm lấy vài ly mới hả dạ.

Và đúng như dự đoán, Yoongi là chốn yên bình của cậu. Trong lúc Namjoon và Taehyung mải mê trong những cuộc tranh luận không hồi kết với Djinn kia, thì Jeongguk ngồi lại gần với vị pháp sư và tìm kiếm sự quen thuộc từ người này.

Jeongguk cũng tò mò về chuyện người này quen biết với Jin đến mức nào, không muốn mình lỡ lời mà nói ra thứ gì không hay. Thế nhưng Yoongi chỉ nhún vai và nói rằng anh cũng biết đến người này qua Namjoon. Anh có vẻ giữ thái độ trung lập với Djinn kia, nhưng Yoongi khẳng định rằng cả anh và Jin đều tôn trọng đối phương và rằng Jeongguk không nên coi thường người này chỉ vì tính cách náo nhiệt của anh ta. Theo như những gì anh biết thì Jin thông minh và trách nhiệm hơn nhiều so với những gì mà người này thể hiện ra. Cũng rất mạnh và uy lực, nhưng Jeongguk cũng tự thấy được. Dù sao thì anh ra cũng là một Djin, và khí tức của người này đủ mạnh mẽ để chứng minh điều đó.

Dù sao đi nữa, Jeongguk cuối cùng cũng có thể thả lỏng và để mình tận hưởng một chút, sự căng thẳng không cần thiết đã tan dần đi sau những ly đồ uống và khi cậu dần quen với sự có mặt của những người ở đó. Những khách hàng đến với quán bar cũng mang theo những chủ đề thú vị, và Jeongguk nhận ra cậu chưa bao giờ ở một nơi với nhiều loài đến vậy.

Quán bar không phải kiểu to lớn đồ sộ, mà là theo kiểu trải rộng và nông, một hành lang dài bất tận dẫn đến vô số những góc mà cậu cho rằng để dành cho những công việc kín đáo. Cậu lơ đễnh lắng nghe cuộc trò chuyện tại bàn, mắt xem xét các gương mặt ở đó. Cậu nhìn thấy cả những con sói khác, đến từ những bầy nhỏ hơn trong thành phố, nhận ra rất nhiều những sinh vật có khả năng biến hình qua mùi hương - số lượng họ mèo và họ chim tương đương nhau, bên cạnh là số lượng nhiều đến bất ngờ của những tinh linh ranh mãnh chuyên đi lừa gạt con người, quỷ incubus cùng succubus đều có, và thậm chí có cả một vài yêu tinh. Jeongguk thích thú nhìn dáng vẻ cứng ngắc của những yêu tinh kia, thông cảm rằng chúng chắc hẳn đã bị kéo tới bởi những người bạn ma cà rồng của mình. Những kẻ đó không đến từ hội Park, vậy nên Jeongguk cho rằng những người này đều chỉ là khách dừng chân khi đi qua thành phố.

Jeongguk nhìn kỹ hơn về phía bọn họ, trong đầu không khỏi nghĩ đến Jimin. (Hoặc có thể nói cách khác là, ít nhất cậu có lý do để nghĩ về anh ấy). Thế nhưng cậu chẳng cần lý do để phải cảm thấy thất vọng khi không được gặp Jimin. Cậu đã mong đợi được có một buổi hội ngộ hoà nhã với anh ấy, nhất là khi bây giờ cậu chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại anh. Cậu không thích thú gì với việc những dịp họ gặp nhau đều rất may rủi hoặc hiếm khi sắp xếp được, thế nhưng Jeongguk cũng không chắc mình ở vị thế gì để có thể đến tìm gặp Jimin tại nhà anh ấy.

"Đừng có ủ rũ mãi nữa, cậu ấy đến rồi kìa," Taehyung bỗng nhiên thì thầm vào tai cậu, khuỷu tay huých vào mạng sườn Jeongguk.

Jeongguk lúng túng mất một lát, nhịp tim gấp dần lên một nhịp điệu quen thuộc và lại tiếp tục dính sát lấy Yoongi, đôi mắt theo bản năng mà nhìn qua đầu Taehyung.

Quả nhiên, anh ấy đã đến rồi.

Jimin buớc nhanh về phía họ, vội vã nhưng vẫn cẩn thận khi len qua những đám người đông đúc, chuyển động nhanh chóng mà vẫn mang một vẻ mượt mà duyên dáng. Anh dường như không biết đến sự chú ý mà những người xung quanh hướng về phía mình, ai cũng nghiêng mình để anh đi qua và những đôi mắt hau háu lướt xuống cơ thể anh. Jeongguk xù lông lên khi thấy một succubus len lỏi đến gần anh, nhưng Jimin vẫn thờ ơ và đi tới chỗ họ.

Anh đã nhìn về phía hội của mình, ánh mắt điểm từng gương mặt và rồi dừng lại ở Jeongguk. Tuy nhiên anh nhanh chóng hạ mắt xuống và Jeongguk bất chợt nhận ra rằng có lẽ anh có chút xấu hổ, cả hai đều còn nhớ rõ về lần cuối họ gặp mặt nhau.

"Đến rồi đây," Yoongi vui vẻ hô lên, nâng cốc của mình, Taehyung nhanh chóng gọi, "Jiminie!", và Namjoon cũng chào mừng anh bằng môt câu nói nhỏ hơn, "May là em biết đường tới đây." Về phía Jeongguk, cậu không nói gì, nhưng cậu cảm thấy đủ nhẹ nhõm và vui vẻ để không cần phải gắng gượng.

Jimin cúi đầu thay cho lời xin lỗi và len người ngồi vào chỗ trống giữa Namjoon và Taehyung.

"Xin lỗi vì đã tới muộn. Em chỉ mới quay về thành phố được vài tiếng. Hyung," anh hướng về phía Yoongi, giọng trách cứ một cách cường điệu. "Anh báo với anh Taemin gấp như thế. Em vừa định quay về thì anh ấy mới nói là mọi người đến gặp nhau ở đây."

Yoongi đủng đỉnh gạt đi. "Nhưng mà bây giờ em cũng ở đây rồi còn gì nữa, đúng không nào?"

Đôi môi Jimin giãn ra thành một nụ cười điềm tĩnh, tay nhéo lấy bắp tay Taehyung như thể họ có một bí mật chung. "Có vẻ là thế nhỉ."

"Ahh, một ma cà rồng," Jin kéo dài giọng, rõ ràng là ấn tượng. "Xem ra hôm nay có người đẹp hơn tôi rồi. Xin tự giới thiệu, Kim Seokjin, Djin từ vùng sa mạc," anh giới thiệu với một cái cúi đầu thấp.

Jimin mỉm cười và cũng đáp lại cử chỉ kia. "Jimin của hội Park. Không hề đâu, thưa Seokjin-ssi. Tôi vẫn không thể so sánh được với những người khác."

Jeongguk đã ngà ngà say, đủ để lộ ra một cái khịt mũi.

Không so sánh được cơ.

Có mà anh tự tạo ra đẳng cấp không ai với đến được thì đúng hơn.

Đúng như dự đoán, Jin đã vô cùng hài lòng, và vẫy tay để gọi cô phục vụ mang dòng máu Rakshasa tới.

Jimin lịch sự cắt ngang khi Jin bắt đầu gọi một thứ đồ uống đủ nặng để hạ gục một ma cà rồng ngay sau ngụm đầu tiên. "Tôi chỉ dùng máu thôi."

Điều này khiến Jeongguk không khỏi ngạc nhiên, cúi người xuống thấp hơn một chút để nhìn Jimin. Cậu không nghĩ rằng sự vụ lần trước giữa họ sẽ khiến cho Jimin xấu hổ tới mức không muốn uống khi có mặt cậu nữa.

Cậu đã chuẩn bị để an ủi rằng anh có thể uống, nhưng Yoongi đã nhanh miệng hơn. "Tối nay em sao thế, Jiminie? Nếu không uống thì không giống em lắm."

Jimin khẽ cười, bình tĩnh giải thích rằng. "Lát nữa em lại phải đi sớm."

Ah.

Ra là như vậy.

Taehyung bám dính lấy Jimin, cường điệu truy hỏi vì sao người này lại bỏ mặc và để cho cậu phải tự bươn chải một mình. Jeongguk không thể ngăn mình gõ vào đầu người kia. Taehyung trả thù bằng cách nhéo lấy vùng da mỏng manh ở mạng sườn cậu và họ tiến vào một cuộc chiến cù lét, tuy ngắn ngủi nhưng vẫn vô cùng kịch liệt.

"Ah, vậy ra hai người đã thân với nhau trong lúc tôi phải đi xa nhỉ," Jimin quan sát, giọng nói trêu đùa.

Jeongguk dừng lại, vô cớ cảm thấy tội lỗi, và Taehyung cũng xoay về phía người kia với đôi mắt cún con của mình, Jeongguk chắc chắn vậy. "Tớ phải làm thế. Mà không, tớ đã bị ép phải làm thế. Không có cậu chán lắm, Jiminie," cậu trai tỉ tê và quấn chặt lấy chàng ma cà rồng kia.

Jeongguk đáng ra phải cảm thấy tự ái, nhưng cậu còn ngạc nhiên hơn khi được tận mắt chứng kiến sự thân mật kia. Và cậu chẳng có ý khiến Jimin phật lòng đâu, nhưng chắc chắn không có chuyện Jeongguk lại nhàm chán hơn anh được.

Jimin bật cười, tay xoa lấy gáy Taehyung. "Xin lỗi nhé, Tae. Tớ sẽ bù lại cho cậu sau, hứa đấy." Tay anh buông khỏi gáy của chàng người cá, xoa xoa từng vòng an ủi ở lưng của người này và anh chợt nhận ra khi nhìn xuống thân trên của cậu. "Oh, cậu đang mặc gì đây?" anh hỏi, mũi hơi nhăn lại, nheo mắt nhìn xuống chất vải thô.

Taehyung ngồi thẳng lên và kéo chiếc áo, trên gương mặt mang một vẻ tự hào dễ gây hiểu lầm. "Là đồ ngủ của Jeongguk. Thời trang đấy chứ?"

Bàn tay Jimin ở lưng cậu lập tức dừng lại. "Cậu nói gì cơ?"

Đôi mắt Jeongguk mở lớn, chuẩn bị để chen vào, mặc dù tông giọng hoài nghi kia của Jimin không đủ để cậu hiểu được anh đang phản ứng bất ngờ thế này trước điều gì – là sự gần gũi giữa cậu và Taehyung hay chỉ là khiếu thời trang kì lạ của cậu. Jeongguk nuốt xuống; hoặc tệ hơn nữa là - lỡ như Jimin lại tưởng rằng hai người họ đang qua lại với nhau thì sao. Nhưng rõ ràng là Jimin chẳng còn lạ gì với việc Taehyung không có hứng thú với các mối quan hệ mà. Nhưng như thế đâu có nghĩa là-

"Như thế là không được, Taehyung," Jimin lo lắng khiển trách. "Cậu không còn trang phục nào khác sao?" Anh ngả về sau để mắng Jeongguk. "Tại sao em lại đưa đồ ngủ cho cậu ấy?"

"Em-"

"Đúng rồi đấy, Jeongguk, tại sao lại đưa đồ ngủ cho tấm thân khốn khổ này chứ hả?" Taehyung hùa theo kêu ca, nhưng lại nhướn nhướn đôi lông mày khi nhìn cậu.

Jeongguk tức điên, mắt nhìn qua lại giữa hai người kia. "Yah, là anh ấy tự chọn ra để mặc đấy chứ. Đừng có hội đồng em như thế."

Đến lúc này Taehyung không thể giả vờ thêm được nữa và bắt đầu phá lên cười. "Đúng, đúng là như thế," cậu thú thật với Jimin. "Nhưng mà nhóc phải thấy được cái vẻ mặt khi nãy của nhóc cơ. Đúng là đồ thua cuộc," cậu cười hả hê và rồi lè lưỡi với cậu người sói.

Jeongguk huých vào vai người này và Jimin cũng làm tương tự từ phía bên kia. Taehyung cuối cùng lại bị ép ở giữa, tay quờ quạng lấy hai người bên cạnh. "Bây giờ thì hai người lại hùa vào với nhau," cậu rên rỉ.

Jeongguk và Jimin đều mang một điệu nhếch mép chiến thắng và nhìn nhau qua đỉnh đầu Taehyung, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó bị cắt ngang bởi người phục vụ mang đồ uống tới cho Jimin. Anh lịch sự cảm ơn cô gái và đón lấy bằng tay trái, điều khiến Jeongguk nghiêng đầu khó hiểu.

Trước khi cậu kịp lên tiếng để hỏi xem tay phải của anh gặp vấn đề gì, Jin đã lên tiếng.

"Đây đúng là một nhóm kì lạ nhỉ? Làm thế nào mà mấy cậu đây gặp được nhau và cướp Namjoonie của ta đi vậy, hmm?" anh nói, giọng ngọt ngấy.

Jimin là người duy nhất ngạc nhiên, hoàn toàn không tự nhiên với cách nói mang hàm ý đe doạ, dù không thật sự có ác ý kia. Và khi Jeongguk không còn ở trong trạng thái thù địch nữa, thì cậu cũng hiểu rõ hơn về lời nói của Djin kia. Anh ta và Namjoon chắc hẳn phải rất gần gũi với nhau thì Jin mới dễ dàng tuyên bố chủ quyền với anh ấy như vậy.

Má Yoongi đã hồng lên và anh dường như là người đã say nhất ở đây, tay lần lượt chỉ vào từng người bọn họ. "Jimin là người quen từ trước, thân lâu rồi. Gặp thằng bé từ hồi đến thành phố. Gia tộc bên đó biết tin tôi chuyển tới sống ở vùng này nên có mở lời mời đến ăn tối. Nhưng cuối cùng thì vỡ lẽ ra là mấy người bên đó chỉ muốn cái gọi là "thắt chặt mối quan hệ song phương" thôi. Cả cái lũ đấy. Toàn bọn lươn lẹo. Nhưng Jimin thì không thế. Jimin ngoan hơn nhiều so với bọn ma cà rồng. Jiminie nhỉ?"

Jimin khẽ thở ra một tiếng cười. "Vâng, anh nói thế nào thì là như thế."

Mọi người để cho Yoongi kể lể những giai thoại về hồi mà những thành viên ít tuổi hơn gặp được mình thay vì Namjoon, màn kể chuyện quá sống động đến mức không ai muốn lên tiếng để chỉnh lại cho người này. Đây sẽ chính là thứ mà họ có thể dùng để tống tiền anh, nhưng chưa phải bây giờ.

Với một tâm thế thoải mái, Yoongi lờ đi lời đáp qua loa của Jimin và tiếp tục chuyển sang nói về Jeongguk. "Đây, thằng cu này thì đã suýt chết một lần. Hôm đấy Jimin đã sút tung hết cả cửa nẻo nhà anh đây để lao vào bắt anh chữa trị cho chú mày. Vốn anh đây còn chẳng biết gì mấy về cái vụ chữa trị, nhưng mà Jimin thì cứ một mực không cho anh đường lui. Lúc đấy anh đi theo nó vào trong lãnh địa của bầy sói là để giữ mạng mình hơn là chữa cho cái mạng của chú mày đấy. Ấy thế mà gặp cái thằng cu nhiễu chuyện này, rồi thế nào mà cũng cứ chiều nó mãi thành quen. Jeonggukie là đứa bé ngoan, chỉ mạnh miệng thôi chứ chẳng động tay động chân bao giờ, nhỉ?" Anh thủ thỉ và bẹo má Jeongguk.

Jeongguk gạt tay người này đi, mặt đỏ lựng vì bị lôi ra làm tâm điểm của sự chú ý, nhưng cũng là bởi vì-

Vì cậu có thể cảm nhân được chính sự xấu hổ của Jimin. Cậu kín đáo nhìn lên anh, nhưng ma cà rồng kia đã ngồi thẳng người, ánh nhìn nhất mực không hướng về phía cậu và xương hàm anh nghiến chặt.

Yoongi cứ tiếp tục phi vụ của mình mà chẳng hề để tâm, nhưng rồi đôi lông mày của người này cau lại, dường như mới nhận ra điều gì đó. "Huh, mà này. Cũng hay quá nhỉ? Anh nghĩ là kiểu gì anh cũng sẽ gặp đến Jeongguk thôi, kể cả Jimin có không lôi anh đến chỗ thằng bé đi chăng nữa. Namjoon là cố vấn của bầy sói mà, vậy nên hoặc là Namjoon sẽ giới thiệu anh cho thằng bé, hoặc là kiểu gì cũng sẽ phải gặp nhau khi Jeongguk tới mấy cuộc họp tại dinh thự mà nhỉ?" Anh tự cười hả hê hơn nhiều so với những gì mà người khác có thể phản ứng, mặc dù những điều anh nói ra dẫu quả thực có hài hước thì lại mang nhiều phần châm biếm hơn.

"Hyung nói thế cũng đúng," Jeongguk cố gắng đưa ra một lời giải thích hợp lý. "Ý em là việc thông qua anh Namjoon ấy. Chứ còn anh không gặp được em ở chỗ dinh thự đâu. Em được miễn xử lý mấy công việc ngoại giao kiểu đó. Ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại. Dù sao thì em cũng chẳng thích thú gì," cậu lẩm bẩm, dường như để tự nói với mình nhiều hơn.

Và lần này, Jimin là người nhìn sang chỗ cậu, nhưng Jeongguk cũng không đáp lại ánh nhìn của anh. Không khí xung quanh bỗng nhiên căng thẳng lên một cách kì lạ và cậu chẳng biết tại sao lại thế.

Yoongi khịt mũi với cậu. "Không trốn tránh mãi được đâu, anh nói cho em biết thế. À đấy, với cả Taehyungie cũng như vậy."

Taehyung ngẩng lên, hào hứng được nghe phần về mình, cả Namjoon và Jin đều hứng thú dõi theo.

Yoongi chống khuỷu tay lên trước mặt Jeongguk để anh có thể chỉ được đến Taehyung. "Anh với em gặp nhau qua Jimin, nhưng chúng ta có tiếp xúc với nhau là qua Jeongguk. Suốt mấy tháng qua hai đứa dính nhau như keo ấy." Anh lại chỉ ngón tay về phía Jeongguk. "Ngược lại, anh với em thì chẳng có liên đới gì đến nhau nữa, Jeongguk. Nhóc làm tổn thương anh. Anh đã hứa sẽ giúp nhóc trong những vụ trăng tròn, nhưng em toàn cho anh leo cây vì hai đứa đi đánh lẻ với nhau," khác với một Yoongi thường ngày, anh dài giọng kể lể và oán thán, tay phẩy phẩy về gương mặt cười hí hửng của Taehyung.

Và người này nói đúng. Sau mọi chuyện, Yoongi đã tình nguyện làm người hướng dẫn cho Jeongguk. Ban đầu cũng chỉ là một số lời khuyên cho những vấn đề nọ kia, không có gì quá lớn lao, đôi khi còn là hướng dẫn đối với việc ngồi thiền nữa, nhưng rồi Jeongguk bắt đầu mở lòng hơn về những vấn đề cậu vẫn còn gặp phải khi vào kì trăng tròn. Những đêm như thế là điều kiện để cho Alpha trong Jeongguk trỗi dậy ở thể trạng mạnh mẽ nhất của nó, và dù đã thuần hoá được lõi sói này, Jeongguk vẫn hiếm khi đủ tỉnh táo và kiểm soát để có thể điều chỉnh được mọi thứ. Người ta đã xây dựng những nơi dành riêng cho việc thế này – những căn buồng kín ở hầm dưới lòng đất – nhưng Jeongguk vẫn sẽ vui lòng hơn khi không phải bị trói lại như một con thú. Và bởi vậy, Yoongi đã mang một vị trí như là cố vấn không chính thức cho Jeongguk – giúp cho cậu trui rèn thêm phần 'người' và kiểm soát phần 'con' vào mỗi dịp trăng tròn.

"Ai lại tự vạch áo cho người xem lưng thế hyung," Jeongguk thuận theo, nhẹ nhàng kéo tay anh ra. "Nhưng mà em thấy như vậy dễ thương lắm. Nếu như mà anh thích chơi với em đến thế thì anh cứ nói với em là được mà," cậu láu cá đế thêm.

Yoongi thở hắt ra, ngả người về sau và khoanh tay lại. "Nhóc con làm anh mềm lòng đi rồi đấy. Jeon Jeongguk. Không hay ho tí nào đâu nhé, anh nói cho mà biết."

Cả bàn đều bật cười, nhưng Namjoon đã tranh thủ lúc đó để nhìn sang Jin và trả lời đúng câu hỏi của anh. "Jinie, tóm tắt lại là, em đã gặp Jimin qua những cuộc họp mà khi nãy mọi người có nói đến, em ấy cũng đã giới thiệu Taehyung với mọi người, và Jeongguk thì, anh cũng biết chuyện em là cố vấn cho bên đó rồi."

Jin gật đầu ra ý đã hiểu, trên mặt người này mang một nụ cười nhàn nhạt và Jeongguk dám nói rằng nó là xuất phát từ sự yêu chiều. Trong một chốc, Namjoon có vẻ trầm ngâm nhưng rồi anh lại lướt ánh mắt qua những người còn lại.

"Nhưng mà anh Yoongi cũng nói đúng thật – không hiểu vì sao nhưng chẳng bằng cách này thì cách khác, kiểu gì anh cũng sẽ gặp mấy đứa đây. Nếu như không phải anh đã biết anh Yoongi từ mấy thế kỉ trước, thì Jimin cũng sẽ giới thiệu anh em mình với nhau. Ngược lại cũng thế, nếu như em không tham gia mấy cuộc họp kia thì anh Yoongi cũng vẫn sẽ giới thiệu em với Jimin thôi. Taehyung theo đó cũng sẽ được tiếp xúc với mọi người."

"Anh, hồi đó anh Yoongi cũng ở đó mà?" Jeongguk chêm vào. "Ý em là, cái trận chiến với bọn linh hồn từ năm 1922 ấy? Hồi đấy là lần đầu tiên em gặp anh đó hyung."

Namjoon chỉ tay về phía cậu. "Ah. Đúng là như thế. Vào thời điểm đó quả thật là anh cũng có quen biết anh Yoongi rồi. Mà nếu như hồi đó anh chưa biết đến làng của Jeongguk thì anh cũng vẫn sẽ gặp em qua Jimin. Tại vì mấy đứa cũng quen nhau được, bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu năm rồi?"

Jeongguk và Jimin kín đáo nhìn sang nhau, miệng nhẩm tính.

"11 năm cộng thêm vài tháng nữa."

"Gần 12 năm."

"12 năm? Em có thực hành được phép toán cơ bản không thế, Jeongguk?"

"Anh nói sao? Vậy là gần 12 năm còn gì."

"Em đi từ hồi tháng hai, tính đến tháng hai năm nay là được 11 năm, cộng thêm vài tháng nữa tính đến bây giờ là tháng năm."

"Vâng? Vậy thì đúng là gần 12 năm mà. Sao anh lại bảo em nói sai được?"

"Em không thể nói "gần" khi mà còn chưa qua được 6 tháng cơ chứ," Jimin tức mình cao giọng.

Taehyung chớp chớp mắt nhìn và rồi quay sang Jeongguk, mặt lạnh tanh. "Chú mày là đồ ngơ."

Jin ho một tiếng. "Đừng có lấy nhau nhé."

Jimin cau có, nhanh chóng thay đổi tình thế. "Vậy còn về hai anh thì sao? Anh gặp Namjoon hyung qua đâu vậy?"

Và lần này đến lượt hai người họ quay sang nhìn nhau, có điều chàng thầy tu lại có vẻ hơi bất an.

"Jin tìm thấy anh," Namjoon trả lời mơ hồ.

Nhưng Jin thì vô cùng sẵn sàng để ngửa bài với những người còn lại. "Hồi đó em ấy vẫn còn là thầy tu. Đấy là một khoảng thời gian ngắn sau khi thành lập khế ước với quỷ-"

"Khế ước với quỷ?" Taehyung ngắt lời trước khi Jimin hay Jeongguk kịp lên tiếng, cả ba đều mở tròn mắt vì bất ngờ. Yoongi bỗng dưng trông có vẻ tỉnh táo hơn.

Namjoon thu mình lại, nhưng Jin lại quay sang anh, có chút bất ngờ. "Oh. Em chưa nói với mấy đứa nhóc sao? Anh xin lỗi, anh không-"

"Không sao đâu," Namjoon yếu ớt gạt đi, đôi mắt ngại ngùng hướng lên về phía những người còn lại. "Đã từng có một khoảng thời gian anh là con người, mọi người đều biết điều đó rồi. Việc có được quyền năng bất tử qua giao kèo với ác quỷ có lẽ cũng không phải là điều khó đoán đến thế."

Jeongguk cau mày, liếm môi trong lúc suy nghĩ. "Nhưng mà hyung, sao trước giờ anh không kể vụ đó với bọn em?"

Namjoon bất lực nhún vai, tay cầm chiếc chai siết lại. "Anh – chuyện đó vốn cũng đâu phải là chính sự gì. Không phải là anh cố tình che giấu, nhưng mà anh cũng chưa bao giờ kể lại với mọi người ở đây, cũng bởi vì là, nó chẳng phải là thứ gì hay ho đáng để khoe cả. Anh đã – anh đã có chút sợ hãi là mọi người sẽ nhìn nhận anh bằng con mắt khác, nếu chẳng may mọi người có biết về chuyện này."

Ngay lập tức, tất cả những người ngồi tại đó đều hiểu được cảm giác của anh. Taehyung vươn tay và đặt lên tay của vị thầy tu. "Anh, bọn em chẳng bao giờ đánh giá anh vì chuyện đó đâu. Bọn em đều biết chắc là anh có lí do riêng và cũng biết đủ nhiều về anh để hiểu chắc rằng lựa chọn anh đưa ra chắc chắn là phương án tốt nhất tại thời điểm đó, dù tình huống khi ấy có là gì đi chăng nữa. Bọn em đều-" Taehyung đột ngột dừng lại, răng cắn chặt xuống môi dưới, và Jeongguk ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Mùi hương của người này – bỗng dưng nó chuyển sang một hương nồng và gắt, mang bên trong là cảm giác tội lỗi và hối hận. "Ai cũng từng có sai lầm xấu hổ cả. Nhưng như thế không có nghĩa là bọn mình là người xấu, anh nhỉ?"

Jimin chắc hẳn cũng đã cảm nhận được điều gì đó, vì anh cũng lập tức đặt một bàn tay lên đùi chàng người cá thay cho lời an ủi và Jeongguk có thể thấy được anh khẽ siết tay lại. Cậu không có nhiều thời gian để suy xét về chuyện đó, vì Namjoon đã tiếp lời.

"Anh đoán là vậy. Dù sao anh cũng vẫn xin lỗi, nhưng cảm ơn em, Taehyung-ah. Anh rất trân trọng thành ý của em."

Và như thế nụ cười ngoác miệng của Taehyung đã quay trở lại, vẫn mang theo một cảm giác an ủi như bao lần. "Tất nhiên rồi, anh. Bạn bè là để giúp nhau những lúc thế này mà, nhỉ?"

Jimin gật đầu, cảm nhận được người kia đang chờ đợi một câu trả lời. "Phải rồi, Taehyungie. Và cậu ấy nói phải đó, hyung. Bọn em sẽ không bao giờ đánh giá anh cả."

Hàng loạt những tiếng tán đồng vang lên, khẳng định cho lời nói của anh.

"Thật ra thì đây chẳng phải là việc của bọn anh," Yoongi nói thêm. "Nhưng nếu như có lúc nào em muốn kể lại đầu đuôi câu chuyện với mọi người, thì bọn anh vẫn sẵn sàng lắng nghe thôi."

Namjoon trân trọng cúi đầu, nụ cười trên môi giãn hẳn ra. "Cảm ơn, tất cả mọi người. Vì đã kiên nhẫn và cảm thông. Nhưng, phải rồi, đó là khi mà Jin tìm thấy em. Thời điểm đó tình trạng của em quả thực là đã chạm đáy, và em nghĩ rằng anh ấy luôn kiểm tra tình trạng của em liên tục là để đảm bảo rằng em sẽ không-"

Jin khẽ cười. "Chỉ là để chắc chắn rằng em ấy được vui vẻ thôi," người này rõ ràng đã truyền đạt ý của Namjoon theo cách khác, nhưng những người còn lại đều có thể suy luận ra được điều mà người kia muốn nói. "Dù sao thì," anh cất lời, khéo léo khép lại chủ đề, "vậy có vẻ như tất cả những sự gặp gỡ này đều giống như là có định mệnh sắp đặt nhỉ?" Anh ra hiệu về phía mọi người.

Jimin gật đầu cùng một nụ cười tươi, tay nâng ly và lần lượt nhìn về phía từng người. "Không có gì là vô tình cả."

Jeongguk để cho mình tin rằng ánh nhìn của Jimin dừng lại ở mình lâu hơn nửa giây so với những người khác, nhưng dẫu như đó không phải là thật đi nữa, thì điều đó cũng chẳng quan trọng trong khoảnh khắc này.

Xung quanh bàn không vang lên những tiếng cười nói nào, mọi người đều cùng nâng ly và chai của mình lên, tụ lại ở giữa với một tiếng cách vui tai.

"Vì định mệnh!" Jin hô lên.

Và họ cùng cạn ly, biết ơn vì những điều đã đưa họ đến với nhau và cùng ước vọng về một tương lai sắp tới.

Sau đó, mọi người cùng thong thả chuyện trò, và chủ đề của câu chuyện quay về Jimin, vì Jin có hứng thú về đời lính của anh. Nhưng rồi chuyện này cũng chẳng được lâu, vì Taehyung đã sớm càu nhàu và yêu cầu rằng họ chuyển chủ đề sang thứ gì đó ít nhàm chán hơn. Yoongi bắt đầu nhắc đến về những quy tắc chính trị đối với ma thuật, và lần này người chán chường lại là ngài Djinn kia.

"Bọn mình phải đi nhảy đi thôi. Namjoonie," anh quả quyết gọi, tay đã quấn lấy khuỷu tay của chàng thầy tu và kéo người này đứng dậy khỏi bàn.

Jeongguk nhìn theo anh, thương cảm nhưng cũng nhiều phần thích thú, người này rõ ràng vẫn còn đang phân vân vì bước chân anh chần chừ ở bàn. Nhưng anh chẳng có cách nào để cưỡng lại được Djinn kia.

"Oh! Em nữa, em cũng đi," Taehyung thốt lên, hào hứng đứng dậy khỏi ghế của mình, và rồi quay sang nhìn cả Jeongguk và Jimin. "Đi cùng tớ đi nào," cậu yêu cầu.

Jeongguk còn chẳng nghĩ đến chuyện tranh chấp, cử chỉ của cậu đã thể hiện rõ sự phản đối khi cậu từ tốn lắc đầu và khoanh tay trước ngực. "Anh đừng có mà mơ."

Jimin không thô lỗ như vậy, nhưng cũng chẳng kém phần cương quyết. "Tớ hơi mệt một chút, nói thật là vậy, Taehyungie à." Anh hất cằm về phía vị pháp sư kia. "Nhưng mà Yoongi hyung kia thì lại..." anh kéo dài giọng, và đưa cho người kia một nụ cười hứng chí.

Jeongguk đã định khịt mũi, nhưng rồi Yoongi nhanh chóng đồng ý, khiến cho cậu chưng hửng.

"Để anh cho em thấy thế nào là đúng điệu ở đây nhé, 'hyungie," anh líu lưỡi nói, loay hoay đứng khỏi ghế và dẫn Taehyung đi.

Jeongguk và Jimin bật cười nhìn theo những người bạn đã say tuý luý của mình, ánh mắt thoáng chạm vào nhau, cả hai đều mang một vẻ quý mến dành cho những người bạn của mình. Nhưng ngay khi Taehyung và Yoongi đi khuất, sự im lặng bao trùm lấy họ. Cũng chẳng hẳn là ngượng ngập, cũng chẳng phải là do khó chịu. Chỉ là vì mỗi người đều có những kỳ vọng trong mình.

May mắn thay, Jimin sau đó đã đón lấy chiếc ly của mình và Jeongguk đã nhanh chóng vịn vào đó.

"Tay phải của anh bị sao thế?" cậu hỏi vu vơ, xoay lại ghế ngồi để đối diện đàng hoàng với chàng ma cà rồng kia, chiếc ghế ở giữa họ tạo ra một khoảng trống vừa đủ để họ vẫn có thể nghe được nhau. Đấy cũng là cái cớ để giúp cho Jeongguk không trông quá nôn nóng được ở gần anh.

Jimin ngâm giọng trước câu hỏi kia, nhanh chóng nuốt xuống và hạ chiếc ly. Và nếu như anh có ngạc nhiên khi thấy Jeongguk để ý điều này, thì anh cũng không để lộ ra mặt. "Không phải chuyện gì to tát lắm. Bị trật khớp vai thôi."

Jeongguk không khỏi ủ rũ khịt mũi, những ngón tay mơ hồ vẽ những vòng tròn lên chiếc chai trong tay. "Chuyện thường ngày thôi nhỉ?"

Jimin nhún vai, tựa khuỷu tay xuống và nghiêng người về phía trước, cơ thể thả lỏng. "Dạo gần đây thì việc bị trật khớp vai đối với ta cũng chỉ đơn giản như bị dằm đâm vào tay thôi."

Và Jeongguk tin điều đó. Với con mắt đã biết nhìn sự thật, Jeongguk hiểu rằng đó là hiện thực đời sống của họ. "Mong là đối thủ của anh đã phải chịu đòn nặng hơn," cậu khẽ đùa.

"Là Alghouls," Jimin nói thêm. "Yeah. Đều chết cả."

Jeongguk nghiêng đầu, tìm cách nhớ lại về những điều mà cậu đã biết về con quái thú ăn thịt kia. Chúng là những con vật kích thước tầm trung vô cùng phiền phức, thứ kinh tởm nhiều hơn là nguy hiểm, có số lượng đông đúc và những cái chân nhỏ thó bầy nhầy lúc nào cũng nhanh thoăn thoắt. Thế nhưng chúng không-

"Làm thế nào mà Alghoul lại khiến anh trật khớp vai được?" đầu óc đã hơi mụ mị vì men say đã khiến Jeongguk bật thành câu hỏi.

Điều này khiến Jimin bật cười, khẽ gật đầu xấu hổ như thể đã bị bắt quả tang. "Quả thật là chúng không làm. Ta bị mất thăng bằng, sau đó ngã lăn xuống một cái rãnh. Khi ngã xuống thì ta lại tiếp đất bằng vai."

Dù rằng Jeongguk luôn ngày đêm lo lắng về an nguy của Jimin, thì cái hình ảnh đó – một Jimin luống cuống tay chân và ngã xuống một cái hố - thì vào thời điểm này lại vô cùng tức cười với cậu. Bởi vì mặc dù Jimin có sức mạnh không thể chối cãi trong những trận chiến, thì Jeongguk cũng không còn lạ lẫm gì đối với sự vụng về bất chợt mà Jimin đôi lúc vẫn gặp phải. "Cần phải mài giũa lại kỹ năng chiến đấu thôi, Jimin-ssi. Khi đấu với những sinh vật như thế thì anh cần phải nhanh chân hơn đấy."

Như Jeongguk vẫn làm suốt bao lâu nay, cậu thường nhắc lại chính những lời của Jimin cho anh. Cậu không biết liệu mình làm vậy là có chủ đích, hay chỉ vì bản thân luôn vô thức nhắc lại về những lời nói đó. Cậu cũng không rõ liệu Jimin có để ý hay không.

Vì Jimin không hề phản ứng gì. "Có lẽ là vậy nhỉ," anh dễ dàng xuôi theo. "Nhân tiện nhắc đến chuyện này, có lẽ ta với em nên đấu tập một lần đi xem sao. Ta rất muốn được xem xem em đã tiến bộ đến mức nào rồi."

Jeongguk thấy cả người mình run lên, cảm giác phấn khích trước ý tưởng được có một buổi gặp mặt riêng tư giữa hai người họ khiến cho tầm mắt cậu mờ cả đi. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nén chúng lại, tặc lưỡi ngạo mạn và nghiêng người để mở chân rộng hơn. "Để xem anh định làm thế nào."

"Làm gì cơ?" Jimin hỏi, đôi mắt ngây thơ mở to, cằm tựa vào lòng bàn tay.

"Áp đảo em."

Jimin điềm nhiên khịt mũi. "Chuyện đó đâu cần phải thử mới biết. Em mạnh hơn ta nhiều rồi."

Đầu Jeongguk giật về sau, cả vì ngạc nhiên nhưng cũng là cả sự dửng dưng. "Vậy tại sao lại cần phải thử?"

Và vấn đề ở đây là, cậu biết rõ ẩn ý của Jimin là gì; cậu đã đủ trải đời để hiểu rằng chiến đấu không chỉ đơn thuần là phô diễn sức mạnh bản năng, nhưng Jeongguk để cho mình được tận hưởng và lắng nghe những lời khen kia, dù rằng Jimin rõ ràng đã nói ra một cách quá dễ dàng so với thường ngày.

Jimin ghìm chặt cậu bằng một ánh mắt đầy uy lực nhưng cũng chẳng căng thẳng hơn thường ngày, đôi mắt một mí thả lỏng điềm nhiên hướng về cậu. "Ta nhớ việc đó. Nhớ thời ngày xưa thôi ấy mà. Em không thấy vậy sao?"

Bỗng nhiên trong miệng Jeongguk khô khốc, lời thừa nhận của người kia khiến hơi thở trong cậu nghẹn lại.

Nhưng khi nghĩ về nó, cậu thấy chính mình cũng phần nào bứt rứt.

Jeongguk nhớ những ngày đó, vì thời ấy mọi chuyện đều đơn giản và dễ dàng hơn nhiều. Nhưng bản chất việc ấy là vì bản thân Jeongguk sống trong sự vô ưu và ngây thơ của thuở thiếu thời. Mặt khác, Jimin đã luôn ở bên cậu hầu như mọi lúc và cậu chắc chắn sẽ chẳng bao giờ không mong nhớ điều đó cả.

Nhưng rồi, nói đi thì lại nói lại... chẳng phải như vậy, vì Jeongguk ngay từ đầu đã luôn vui vẻ với những gì cậu có. Là một Alpha trưởng thành, cậu cuối cùng cũng có thể cảm nhận được rằng mình có thể vững vàng khi đối diện với Park Jimin.

"Cũng có, đôi lúc. Nhưng phải nói là em thích hiện tại hơn. Phải làm đủ thứ mới được như ngày hôm nay."

Jimin thở ra một hơi, bất ngờ, nhưng rõ ràng là theo hướng tích cực. Anh thoả mãn gật đầu, niềm tự hào lấp lánh trong mắt anh. "Đó mới là câu trả lời đúng, cún con ạ."

Cổ họng Jeongguk chợt nghẹn lại. Dù rằng cậu chẳng còn quan tâm nữa, nhưng trong cậu vẫn không khỏi xúc động đột ngột khi nghe thấy cái biệt danh kia. Nhất là khi Jeongguk biết rõ rằng đây chẳng phải là vì anh lỡ lời. Cậu đã đủ biết để hiểu được Jimin.

"Đúng là có nhớ những lần anh gọi em như vậy thật," cậu khẽ thú nhận, người hơi co lại. Những cảm giác ngượng ngùng từ thời còn trẻ dại bỗng quay trở lại, nhưng khi này cậu chẳng còn quan tâm nữa. Nếu như Jimin có thể dám thú nhận rằng anh đã nhớ nhung những ngày hồi họ còn huấn luyện cùng nhau, thì Jeongguk cũng có thể thừa nhận là cậu mong nhớ - cái đó.

Jimin dường như phải tự tranh đấu xem mình nên xuôi theo, hay trả lời thành thật với lòng mình. Anh chọn lựa chọn tốt hơn.

"Vậy thì tốt, bởi vì ta cũng thích nó. Dù em có lớn thế nào đi nữa, thì em vẫn là cún con của ta. Cún con tham vọng đã phải tranh đấu hết mình để có được vị trí ngày hôm nay."

Và Jeongguk không rõ liệu Jimin nói những lời này với tư cách một người hướng dẫn, một người bạn hay cả hai, nhưng cậu quả thật đã cảm thấy hạnh phúc trước những lời ghi nhận đó. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu sẽ thể hiện ra đâu.

"Miễn là anh nhìn nhận em là một người trưởng thành. Anh có thể gọi em là 'cún con' nếu anh muốn, nhưng đừng có đối xử với em như một thằng nhóc nữa," cậu cảnh cáo, giọng điệu dỗi hờn trái ngược hẳn với những lời cậu nói ra. "Em đã trưởng thành rồi đấy."

Jimin khẽ cười, ngả người dựa vào ghế và đưa mắt nhìn Jeongguk một lượt từ trên xuống dưới. "Rõ ràng rồi. Với lại, hôm nay trông em cũng đẹp lắm," anh bình phẩm, vô cùng nhẹ nhàng.

Và Jeongguk mở to mắt nhìn anh; cậu gần như không thể tin được là Jimin đã nói điều đó. Cậu đã rất lo lắng về việc Jimin nhìn nhận vẻ ngoài như thế nào, và rồi đã dễ dàng nhận được một lời khen từ anh như vậy. Một lời nói công nhận sự thật mà thôi. Nhưng Jeongguk đoán rằng chuyện này vốn cũng chẳng khiến cho người ta phải suy nghĩ, nếu như ngay từ đầu đã không có điều gì ấp ủ trong lòng.

"Sao thế, chỉ lúc nào em tỉa tót một chút thì mới được coi là tạm được à?" Jeongguk đáp trả với chút khí thế còn sót lại.

"Ý ta không phải vậy, Jeonggukie. Nhưng dù sao thì vẫn là tốt mà," Jimin khẳng định.

Jeongguk không biết mình nên đáp lại câu đó thế nào ngoài một tiếng cảm ơn nhàm chán, nhưng rồi gương mặt Jimin bỗng nhiên hơi tối lại, dù vẫn giữ được vẻ bình thản thông thường.

"Em đã đến tuổi trưởng thành rồi nhỉ? Chẳng mấy chốc nữa em sẽ kết đôi với một omega."

Jeongguk phải cố ngăn mình không kêu lên một tiếng ngán ngẩm vì đây chắc chắn không phải là một chủ đề mà cậu muốn nói đến. Nhất lại là với Jimin.

"Yeah, em đoán vậy. Nhưng cha thì cũng khá là nhẫn nại. Chưa giục giã em hay gì cả," cậu nói sơ qua, muốn khép lại chủ đề này càng sớm càng tốt.

Nhưng Jimin thì rõ ràng là không muốn thế.

"Ta rất vui được biết điều đó. Tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc hay thúc giục được. Ta vui khi biết rằng cha đang cho em thời gian để tự mình tìm kiếm."

Jeongguk cần gì phải đi tìm kiếm tình yêu khi Jimin đang ở ngay trước mắt cậu đây chứ. "Yeah. Đúng là em may mắn thật," cậu khàn giọng mỉa mai.

Jimin gật đầu. Anh hơi khịt mũi, nhưng đôi mắt anh gặp Jeongguk vẫn ráo hoảnh. "Sẽ có một ngày em tìm được tình yêu đích thực thôi. Ta chắc chắn là vậy. Em là một người rất tuyệt vời, Jeongguk-ssi. Em xứng đáng được yêu, cũng như em xứng đáng được nhận tình yêu vậy."

Hốc mắt Jeongguk nóng cháy. "Cảm ơn anh. Anh cũng vậy."

Và Jimin thì, mỉa mai thay, lại cảm thấy như điều cậu nói là một thứ hài hước. "Yêu đương không phải là thứ dành cho ta. Giờ ta đã nhiều tuổi hơn và ta có quá nhiều trách nhiệm cần cáng đáng một cách đàng hoàng. Tình yêu ấy à – nó sẽ chỉ khiến cho ta thêm chùn bước thôi."

Và vào khoảnh khắc ấy, Jeongguk còn không cảm thấy thương hại cho chính mình. Cậu cảm thương cho Jimin. Làm sao mà một người có thể cấm đoán chính mình khỏi thứ cảm xúc bản năng cơ chứ?

Cậu chẳng biết ai là người khốn khổ hơn nữa.

Jimin vì không chấp nhận tình yêu.

Hay Jeongguk, người đã chấp nhận thứ tình yêu bị ngăn cấm.

"Nó sẽ đến thôi, Jimin-ssi. Một ngày nào đó, nó sẽ đến."

Đêm hôm đó trôi qua với hàng loạt những ly rượu đem đến vị trí của Jeongguk và rất nhiều những tiếng kêu ca đến mức bất thường đến từ vị pháp sư đen. Tất cả mọi người ngoại trừ Jimin đều ít nhiều chuếnh choáng say, nhưng dù sao đi nữa, những tiếng cười tuôn ra đều rất tự nhiên và cái nhóm nhỏ của họ không bao giờ ngớt tiếng nói cười. Cảm giác khó chịu của Jeongguk đối với Djinn kia nhanh chóng tan biến và cậu chẳng quan tâm liệu đó là do cồn, vì tâm trạng vui vẻ của tất cả mọi người, hay vì một thứ gì hoàn toàn khác. Cậu phát hiện ra Jin thực tế lại là một người vô cùng hài hước và trong suốt buổi tối đó, họ đã chơi đòn khoá cổ với nhau, cùng gào toáng lên các câu hát của bài nhạc đang chạy. Namjoon và Taehyung cứ không ngơi bồi rượu cho họ như thể họ đang đổ thêm tiền vào một cái máy hát tự động vậy.

Và khi cuộc vui đến hồi kết thúc, ai nấy đều kêu ca phàn nàn vì phải đi về và những lời yêu đương nồng nàn dành cho nhau thì cứ tuôn ra không ngớt. Ba giờ sáng, những con người ấy đứng túm tụm vào nhau thành một nhóm ở ngoài đường, cố gắng dành cho nhau cái ôm tạm biệt.

Và sau khi họ cuối cùng cũng tách nhau ra, Jimin bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Jeongguk, bàn tay vững chắc đặt nơi hõm lưng cậu.

"Đi thôi nào, cún con. Ta sẽ đưa em về," anh nói sát bên tai cậu.

Tầm mắt Jeongguk đã mù mờ từ trước, vậy nên chắc hẳn cậu cũng lãng tai kha khá rồi. "Hở?"

Jimin bật cười, tay vỗ xuống lưng cậu. "Em say bí tỉ rồi đây này. Đâu thể để em ngất ở cái ngách nào được."

Jeongguk nheo mắt và nhìn xung quanh họ. "Nhưng mà, Jimin-ssi, ở đây làm gì có cái ngách nào. Và với lại," cậu quơ quàng cánh tay, túm lấy Taehyung khiến người này ré lên và kéo cậu lại gần mình. "Taehyungie đây sẽ đi về cùng với em mà, nhỉ?"

Taehyung đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người họ và rồi miệng người này giãn thành một điệu cười gian manh. "Chả ai đi với nhóc đâu, đồ thất bại kia. Cái rong biển bốc mùi này sẽ phải đi về nhà," cậu đắc thắng nói, tay tát nhẹ lên má Jeongguk. "Nhưng anh đây tin tưởng rằng Jiminie sẽ chăm sóc được cho nhóc. Giờ thì tạm biệt nhé."

Cậu chụm tay thổi cho họ hai cái hôn gió và rồi chạy đi, một tay khoác lấy tay Yoongi và bên kia là Jin, còn Namjoon thì thong thả đi bộ phía sau.

Jeongguk nhìn theo bóng lưng xa dần của họ, cùng với đó là sự sợ hãi cũng tăng lên theo.

Cậu xoay bước chân và cố gắng lừ mắt nhìn xuống gương mặt quá đỗi ngây thơ của Jimin. "Em có thể tự về nhà được. Em tự lo cho mình được, anh biết chứ. Em là-"

"Em là một sói Alpha được kính trọng?" Jimin thách thức, với một bên lông mày nhướn lên và một nụ cười ngạo nghễ.

Miệng Jeongguk há ra, lời đáp trả dừng trên dầu lưỡi, mất một lúc để cậu hiểu ra câu đùa ẩn ý kia và nó khiến người cậu nhũn cả ra.

Jimin đang trêu cậu.

Nhưng quan trọng hơn cả là, Jimin thực sự nhớ buổi hôm đó. Và điều này, vì lí do nào đó-

Jeongguk thấy cơ thể vốn đã nhũn ra của mình lại thêm run rẩy, niềm hạnh phúc bản năng đổ ập lên cậu.

"Em- yeah," cậu cố gắng khịt mũi để thể hiện rằng mình cũng chẳng để tâm đâu, nhưng nụ cười của cậu thì khó lòng che giấu được. "Nhưng thật sự đấy, Jimin-ssi. Anh nói là anh phải rời đi sớm và em nghĩ-" Cậu cau mày. "Em nghĩ bây giờ là sớm rồi đấy."

Jimin chiều chuộng đảo mắt, tay túm lấy khuỷu tay cậu và kéo người này đi về hướng nơi ở của bầy sói. "Vậy thì đừng có đứng đây tranh cãi chuyện này và làm mất thời gian của ta thêm nữa."

Jeongguk thấy người mình nhẹ bẫng. Vui vẻ đến mức cậu quyết định mình sẽ làm trò quấy phá một chút. Cậu cũng chẳng mấy để tâm đến tình trạng của mình nữa.

Vậy nên cậu thả sức nặng của cơ thể, ngón chân nhấn mạnh xuống lớp bùn phía dưới, và thoả mãn nhìn theo Jimin càng lúc càng phải dồn thêm sức để kéo cậu đi. Cho đến khi anh không thể cố được nữa.

"Jeongguk," anh kêu ca, gương mặt vờ như tức giận, tay vẫn kéo lấy con người đang đứng như trời trồng.

"Sao thế? Chính anh đã nói rồi còn gì: em khoẻ hơn anh. Không cần phải cố gắng làm gì."

Jimin khịt mũi, túm lấy cánh tay còn lại của Jeongguk, vì Jimin cũng thích hơn thua và cứng đầu chẳng kém gì Jeongguk. "Nhanh lên nào, đừng có giở trò như thế với ta. Ta sẽ dùng phép điều khiển ý thức với em đấy. Đừng có thách ta."

Và trông cảnh tượng này thật hài hước làm sao – Jimin phải chật vật để bắt cậu di chuyển. Và Jeongguk biết rằng làm như thế này là không công bằng, khi mà cậu đang tận dụng cả phần sức mạnh vượt trội từ Alpha của mình.

"Từ bỏ đi, Jimin-ssi. Anh sẽ không thể-"

Đôi mắt Jimin híp lại và trước khi Jeongguk kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chân Jimin đã móc lấy mắt cá chân của cậu, đồng thời hai tay anh đẩy mạnh lên ngực cậu.

Jeongguk kêu lên một tiếng khi bị mất thăng bằng, cả người đổ về phía sau. Cậu chuẩn bị tâm lý cho cú va chạm với mặt sàn, nhưng rồi cậu lại được cứu vớt chỉ trong tích tắc trước khi cái lưng của cậu tan nát.

Cậu từ từ hé mắt nhìn, biết rằng cậu sẽ không thích thú gì với cảnh tượng mà cậu sắp phải chứng kiến. Nhưng cậu đã nhầm.

Nụ cười đắc thắng của Jimin kề ngay sát mặt cậu, đôi tay anh đỡ lấy Jeongguk khi anh nghiêng người về phía trước, chân anh chống vững ở giữa hai chân cậu.

"Uh..."

Jimin khẽ cười, kéo người kia đứng thẳng dậy. "Như ta đã nói từ nãy, đừng có thách ta."

Anh buông tay khỏi Jeongguk và phủi bụi khỏi tay trước khi tiếp tục bước đi. "Giờ thì, em có thể đi cùng với ta hoặc cứ đứng ở đây, nhưng đằng nào thì ta cũng vẫn sẽ tới bầy của em thôi."

Jeongguk kinh ngạc nhìn theo bóng lưng anh, nhưng rồi cậu lắc đầu hồi tỉnh lại, cười ngoác miệng và nhanh chóng đuổi theo Jimin.

(Hồi đó cậu quá say để nhận ra rằng Jimin đáng lẽ đã có thể làm như vậy ngay từ đầu thay vì phải chịu đựng mấy trò ngu ngốc của cậu. Nhưng mặc dù đã không thật sự ý thức rõ ràng về điều này, thì Jeongguk cũng vẫn tự lưu ý với mình rằng sẽ trêu Jimin nhiều hơn. Cậu khá thích khía cạnh này của anh ấy.

Và phải đến khoảng hai mươi năm sau, khi cậu và Jimin đang nằm cạnh nhau gần lò sưởi, không mảnh vải che thân, Jimin đã thú nhận với cậu rằng hôm đó anh đã không thật thà. Rằng sự thật là anh không có công việc gì bận bịu vào ngày hôm sau đó. Rằng anh quả thực đã sợ rằng sẽ lại một lần nữa say xỉn trước mặt Jeongguk. Sợ rằng anh có thể sẽ làm điều gì đó thật sự liều lĩnh và ngu ngốc.

Jeongguk đã khẽ cười và nhấn một cái hôn xuống thái dương người kia và nói rằng, "Biết đâu như vậy lại rút ngắn được khoảng chục năm bọn mình vờn nhau thì sao."

Jimin đã ngâm nga đồng tình. "Có lẽ vậy. Nhưng anh cũng khá thích được làm bạn thân của em trong một khoảng thời gian đó.")

Và sau đêm hôm ấy, mọi thứ vẫn tiến triển một cách tự nhiên.


---------

21/06/2022

Quá lâu rồi chưa update bộ này :))) khổ nỗi là dạo này toi hơi bận 1 chút nên không chăm chỉ được như hồi trước nữa, nên bộ này có vẻ là sẽ còn 1 chặng đường khá dài đó 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro