i.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin trở thành thành viên thứ sáu trong nhóm nhỏ của họ, sự xuất hiện của người này đã nhanh chóng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống mà họ chẳng hề hay biết.

Tuy nói là vậy, thế nhưng việc phát sinh thêm thành viên mới này không thể gọi là tự nhiên hay trơn tru cho được. Nói đúng ra thì là Jin đã tự dọn riêng cho mình một chỗ giữa bọn họ, anh chen mình và hoà hợp vào tập thể này. Sự hiện diện của anh chưa bao giờ là khiêm nhường và Jin thì cũng chẳng bao giờ phải cúi mình để thích nghi với ai. Jin khiến cho những người xung quanh phải thích ứng với chính anh.

Đúng như những gì Yoongi nói, nhân vật này quả thực rất trách nhiệm cùng khôn ngoan theo một cách rất riêng của anh ta, đồng thời cũng lại có một tâm hồn vui thích như một đứa trẻ, ưa những thứ vui vẻ cũng như những trò quấy phá. Đây cũng là điều khiến cho Jeongguk lúc nào cũng cãi nhau ỏm tỏi mỗi khi ở gần với vị Djinn kia. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu có những trò đánh vật và trêu trọc nhau như những đứa trẻ con. Những trận cãi cọ be bé chẳng bao giờ có thứ gì gọi là ác ý mà ngược lại, chúng dường như lại là bằng chứng cho tình cảm anh em ngày càng khăng khít hơn giữa hai người họ. Và Jeongguk thực sự cảm mến người kia. Anh ta giống như thể là một ông anh trai phiền phức mà cậu vốn chưa bao giờ có.

Còn về mối quan hệ giữa cậu và Jimin, thì hiện giờ họ đã đi đến bước có thể không còn cần phải chối bỏ quá khứ nữa. Và giờ mọi thứ đã rõ ràng rằng họ đều là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời nhau, và tình bạn giữa hai người là điều không cần phải bàn cãi. Jeongguk vẫn có thể nhận ra được khi sự chần chừ trong Jimin đôi lần xuất hiện, tuy rằng chúng không bao giờ kéo dài được lâu và cũng không gây ra chuyện gì quá đỗi nghiêm trọng. Jeongguk hiểu rằng đó là những phản ứng tự nhiên còn sót lại từ bản tính luôn lo lắng và trách nhiệm của Jimin. Dù sao đi nữa, khi nhóm nhỏ của họ ngày càng trở nên khăng khít hơn, thì những lý luận của Jimin cũng chẳng còn sắc sảo được như xưa. Bởi vì nếu theo như lập luận mà anh đã nói, thì Jimin và Namjoon đáng ra cũng không nên làm bạn với nhau. Cả Yoongi với Jeongguk cũng thế. Tình cảm giữa Jin và Namjoon, hay Taehyung và Namjoon, vân vân, như nhau cả.

Và dù rằng cậu và Jimin quả thật có thân thiết với nhau hơn trước, nhưng sự thân mật này lại khác hẳn với những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thứ họ tập trung vào không còn là việc thích nghi với đối phương và học tập kỹ thuật chiến đấu nữa; giờ đây họ hiểu hơn về nhau với tư cách một con người.

Như thể họ tìm hiểu nhau thêm một lần nữa, nhưng dưới một con mắt khác, và Jeongguk thấy việc này không tệ chút nào.

Nó đã xảy ra từ trước - về mối quan hệ và sự gần gũi giữa hai người họ.

Mọi sự đã bắt đầu kể từ cái ngày Jeongguk bước chân vào căn phòng luyện tập ấy. Và dù cho cậu có cố gắng đổ nguồn cơn của sự mê đắm này cho Alpha của mình đến đâu đi chăng nữa, thì sau rốt cậu vẫn là người sai. Vì Alpha của cậu đã bắt nhịp trước cả khi Jeongguk kịp nhận ra. Nó có lý do để dựa dẫm và níu kéo Jimin, dù rằng mọi thứ chẳng đi đến đâu.

Nhưng cũng chẳng sao cả - từ lâu Jeongguk đã chấp nhận bản chất cuộc đời mình. Và tại một thời điểm nào đó, Jeongguk cũng đã cảm thấy biết ơn vì điều này. Bởi nếu nhìn nhận tổng quan mà nói, cuộc đời cậu quả thực là xuôi chèo mát mái: việc luyện tập vẫn đang suôn sẻ, các thành viên trong gia đình đều mạnh khoẻ, cậu có những người bạn tuyệt vời ở bên, và cậu có Jimin.

Và nhìn nhận một cách hết sức công bằng mà nói, mỗi khi nhắc đến Jimin, Jeongguk chẳng quan tâm đến điều gì khác ngoài sự thân mật giữa hai người họ. Những tình cảm kia vốn chưa bao giờ biến mất, nhưng chúng cũng chẳng... lớn dần lên hay gì cả. Nó chững lại như thế, nhưng lại có vẻ như ngày càng day dứt hơn. Dù vậy đi chăng nữa, Jeongguk vẫn động viên mình quên đi cái mảnh tình ấy. Điều cậu ưu tiên hơn cả vẫn là tình bạn với Jimin và cậu sẽ không để cho thứ hormone chết tiệt trong người mình làm hỏng nó.

Năm tháng qua đi, Jeongguk và Jimin dành nhiều thời gian cho nhau những khi họ không có nhiệm vụ phải làm. Từ từ và chậm rãi, những buổi gặp mặt của họ kéo dài hơn trước, và tần suất ngày càng dày hơn. Và đa số những buổi gặp ấy chỉ có hai người họ mà thôi. Jeongguk không còn nỗi lo sợ đối với việc đi tới dinh thự của Jimin, và ngược lại, Jimin cũng được chào đón nồng nhiệt mỗi khi anh ghé qua nơi ở của bầy. Họ không còn cần phải tìm đến những lý do nữa; họ tự do tìm đến nhau theo ý muốn của mình.

Jimin chỉ nhìn nhận cậu là một người bạn tốt – Jeongguk chỉ biết nghĩ như vậy mỗi khi nhớ về quãng thời gian ấy trong quá khứ. Jimin rất yêu mến cậu, điều đó vốn vẫn không thay đổi, và Jeongguk biết rằng anh cũng rất thiên vị cậu. Nỗi lòng ấy thể hiện ở việc Jimin vẫn luôn lo lắng cho cậu, nhưng ở thời điểm đó, Jeongguk chẳng còn lấy việc này làm phiền lòng. Vì anh cũng đã chứng minh rõ ràng rằng Jimin tôn trọng cậu, nhìn nhận cậu là một người trưởng thành và một chiến binh ngang hàng, tin tưởng vào khả năng dẫn dắt của cậu trong tương lai hơn cả chính cậu. Anh luôn ủng hộ cậu, lại vừa quan tâm đến những xúc cảm của cậu.

Việc động chạm cũng là một điểm thú vị nữa, Jeongguk đã sớm nhận ra vậy. Người sói là những sinh vật không thể sống thiếu sự gần gũi thể chất, trong khi ma cà rồng lại tách biệt và giữ kẽ.

Ấy vậy mà giữa hai người họ, vai vế hoàn toàn bị đảo ngược, tính cách của họ không những trái ngược nhau mà còn khác với chính giống loài của mình. Jeongguk vốn không phải người thích động chạm, thậm chí cũng không cảm thấy thích thú gì đối với việc tiếp xúc gần những thành viên trong chính bầy của mình kể từ khi cậu bước qua giai đoạn thơ ấu. Ngược lại, Jimin lại là người khá thích động chạm so với tiêu chuẩn của một ma cà rồng. Trước đó, Jeongguk đã để ý thấy điều này khi anh ở với Taehyung - rằng việc nắm tay là hành động rất đỗi bình thường giữa hai người họ, và họ thường dính sát vào nhau bằng đủ kiểu ôm ấp; khi thì tay vòng qua vai, khi thì một bàn tay ở hõm lưng. Nhưng rồi với những người còn lại cũng thế. Jeongguk ngạc nhiên nhận ra rằng Jimin dường như rất gần gũi với bất cứ ai mà anh đã đủ tin tưởng và thoải mái.

Và đó cũng là lý do vì sao Jimin bắt đầu động chạm nhiều hơn với chính Jeongguk. Ban đầu không có gì nhiều, chỉ là những cử chỉ có vẻ rất vô tình và tự nhiên, nhưng cũng đủ rõ ràng để Jeongguk nhận ra và trải nghiệm vô số lần hoảng hốt trong lòng vì nó.

Ban đầu là một bàn tay đặt lên vai để gọi cậu nhìn về phía anh. Những ngón tay ôm hờ lấy khuỷu tay cậu mỗi khi Jimin kiên nhẫn giải thích về một điều gì đó. Kéo lấy ngón tay cậu và giữ lấy chúng trong một khoảng thời gian hơi quá dài, theo như đánh giá của Jeongguk. Sự động chạm này còn cao trào hơn khi Jimin lơ đễnh gạt tóc mái của Jeongguk ra khỏi mắt khi anh đang chăm chú lắng nghe những gì cậu nói, (kéo theo là một Jeongguk cố gắng không vô tình tự nuốt lưỡi mình mà chết). Gõ yêu vào chóp mũi cậu. Xoa má cậu khi Jimin thấy tự hào vì cậu đã làm được điều gì đó. Xoa đầu cậu. Dụi trán vào vai Jeongguk mỗi khi Jimin thấy mệt mỏi hoặc bức bối. Và rồi đẹp đẽ nhất là khi Jimin ôm lấy cậu – dù rằng chỉ là nửa người - mỗi khi họ gặp nhau.

Ừ thì đấy.

Jeongguk cũng chỉ lâng lâng tí thôi.

Cậu không thể phủ nhận rằng dù bản thân không thích thú gì với những động chạm vật lý, thì Jimin luôn khiến cho cả người cậu râm ran mỗi khi anh vươn tới; và công bằng mà nói thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ngay cả khi Jimin làm một hành động đơn giản như là gạt mẩu thức ăn vương ở khoé miệng cho cậu cũng khiến cậu vô cùng hài lòng. Dù rằng đây chỉ là tình cảm thuần khiết trong sạch, nó vẫn khiến cậu cảm thấy rất vui thích và Jeongguk không khỏi tìm kiếm những khoảnh khắc nhỏ bé như thế. Lưu chúng vào một góc nhỏ về Jimin trong trí óc của mình. Dù cho những hành động ấy quả thực chẳng mang ý nghĩa gì sâu xa đi chăng nữa, dù rằng Jimin thậm chí còn bát nháo hơn khi ở với Taehyung, thì chúng vẫn rất quan trọng với Jeongguk.

Như vậy thôi, Jimin đã khiến cậu hạnh phúc.

Nếu như Jimin ngày càng bạo dạn hơn trong những động chạm, thì Jeongguk cũng phải bất ngờ vào lần đầu tiên cậu có thể đọc được cảm xúc của Jimin qua mùi hương của anh. Tuy rằng nó rất mờ nhạt trong lần đầu ấy, nhưng Jeongguk cho rằng cậu đã có thể nhận biết được tâm trạng anh tốt hơn. Nhưng những lần mùi hương gắt lên hay ảm đạm xuống đã đủ để cậu hiểu ra rằng Jimin thật sự đã tạo ra một sự thay đổi. Jeongguk vẫn không biết điều này là vô tình do Jimin đã cảm thấy an toàn hơn khi ở với cậu, hay đây là do anh chủ động thể hiện những cảm xúc ra ngoài. Jeongguk thậm chí còn chẳng hiểu anh giấu được cảm xúc như thế nào nữa.

Nhưng chính bản thân cậu cũng vậy, cũng cảm thấy tự tin hơn về những cảm nhận của mình khi ở với Jimin; đủ để cậu dám hỏi về nó. Vậy nên vào một ngày, khi cậu chẳng thể xét đoán được điều gì từ gương mặt Jimin, nhưng anh chắc chắn đang buồn rầu về một điều gì đó, mùi hương của anh hơi đăng đắng so với vị ngọt thường ngày, Jeongguk đã dùng vai mà huých nhẹ lên anh.

"Lần này lại có ai làm anh cáu thế?" cậu cố gắng hỏi bằng giọng điềm nhiên nhất có thể.

Jimin đã quay ra nhìn anh bằng vẻ ngạc nhiên, miệng há ra với bản năng tự vệ bộc phát. "Làm gì có ai. Em nói gì thế?"

Jeongguk nhìn anh bằng vẻ không hề bị thuyết phục, đặt hai ngón tay ngay dưới tai Jimin. "Mùi hương của anh ấy mà – hơi đắng một tí. Như thế thường có nghĩa là anh đang phiền lòng, hoặc bực bội chuyện gì. Bất mãn ấy. Nhưng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà em đã từng thấy anh trút giận lên thuộc cấp rồi đấy – cái lần mà tiệm may gửi cho anh bộ suit bị khác với màu mà anh muốn ấy mà, nên là em cũng không muốn đánh liều đâu." Cậu cười toe toét, bàn tay đắc thắng tách ra khỏi anh.

Và Jimin ban đầu trông có vẻ rất mực ngạc nhiên, nhưng rồi gương mặt anh dần giãn ra, vừa khó tin lại vừa buồn cười. "Em đi guốc trong bụng anh quá nhỉ?"

Jeongguk nhún vai, dù rằng lời nói của Jimin nghe tình cảm hơn những gì mà cậu mong đợi. "Bọn mình biết nhau cũng lâu lắm rồi, không phải sao? Và, cũng là... anh không giữ lại cảm xúc như hồi trước nữa. Em để ý thế," cậu lẩm bẩm, hơi chầm chừ liệu cậu có nên nói thẳng về anh như vậy hay không.

Nhưng Jimin chỉ bật cười, mùi của anh từ từ chuyển về sắc hương vốn có của nó. "Anh còn không nhận ra đấy. Nhưng mà đúng là em khiến anh thấy thoải mái. Điều này chắc cũng không khiến em ngạc nhiên."

Và Jeongguk chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì Jimin là một ma cà rồng đến thế, bởi nếu không cậu chắc chắn rằng Jimin sẽ nghe thấy trái tim cậu đập như đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực thế này.

"Anh nói thế làm em vui lắm," cậu cố gắng giữ cho giọng mình vững vàng nhất có thể.

Jimin đã cười thật tươi với cậu và mùi hương của anh bung nở trong cảm xúc yêu mến.

Và chính thứ cảm xúc ấy - sự yêu mến - đã là thứ mà Jimin không hề giấu diếm. Nhất là khi chúng đã quá rõ ràng từ trong những hành động nhỏ của anh.

Đó là cái cách mà Jimin sẽ luôn mang quà về cho Jeongguk sau mỗi lần đi xa; đó là cái cách mà anh không xịt nước hoa mỗi khi ở gần Jeongguk vì anh biết đôi khi nó sẽ khiến cho mũi Jeongguk khó chịu; đó là cái cách mà anh sẽ chạm vào khuỷu tay Jeongguk để dắt cậu đi dọc hành lang trong dinh thự của mình, một điều không quá cần thiết vì Jeongguk đã thuộc làu những hành lang ấy như trong lòng bàn tay; đó là cái cách mà Jimin càng ngày càng cởi mở với cậu hơn, nói cho cậu về những ước mơ và đam mê của anh từ thời thơ ấu, cho cậu xem bộ sưu tập những cuốn sách của anh (dù Jeongguk chẳng quan tâm đến thứ này chút nào, nhưng cậu sẵn sàng dành cả đời để lắng nghe Jimin hào hứng kể về những nhà văn đã chết từ đời nào); và đó còn là cái cách Jimin thường dẫn cậu đến nơi trốn bí mật của anh và cho Jeongguk thấy tất cả những địa điểm ngắm cảnh mà anh thích nhất.

Con người Jimin là vô số những lớp lang chồng lên nhau; Jeongguk đã mau lẹ và đau đáu muốn được gợi mở và khám phá từng lớp lang ấy khi năm tháng chảy trôi qua họ như những cơn gió vội vã.

Vào những buổi tối im lặng, người ta dễ thấy một Jimin đọc sách cùng với một Jeongguk gối đầu trên đùi anh, theo dõi những thứ được chiếu trên cái thiết bị vô tuyến mới được phát minh với đôi mắt hào hứng lấp lánh.

"Hyung, em muốn được làm phim," đã từng có lúc Jeongguk nói thế, giọng nhẹ nhàng và thán phục khi cậu nhìn những diễn viên nói lên lời yêu trong những khung phim đen trắng nhập nhoà.

Jimin chải một bàn tay qua mái tóc cậu, xoa đầu cậu nhẹ nhàng khi anh lên tiếng, tuy lơ đãng nhưng từng câu chữ vẫn chỉn chu. "Em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn, Jeonggukie. Em sẽ là một đạo diễn tuyệt vời đấy. Anh thấy người ta bảo Hollywood sẽ là nơi phù hợp lắm. Một ngày nào đó bọn mình sẽ tới đó xem sao, nhé?"

Jeongguk ngồi bật dậy với niềm hân hoan như đứa trẻ nhỏ, (nhưng cũng là để giấu đi niềm xúc động khi bàn tay anh chạm lên cậu). "Anh nói thật không, hyung? Anh nghĩ em có thể làm một đạo diễn tốt được không?"

Jimin trìu mến bật cười, bàn tay anh vẫn không rời khỏi gò má cậu. "Anh biết chắc là em sẽ làm tốt mà. Em làm gì cũng xuất sắc hết."

'Ngoại trừ đối với anh. Em không đủ tốt cho anh," những suy nghĩ phản chủ trong Jeongguk đã thường chêm vào như thế. Nhưng cậu gạt chúng đi và tập trung vào niềm đam mê mới của mình.

Và vào giáng sinh năm đó, Jimin mua cho cậu một cái máy quay. Cái máy to lớn và không dễ để mang vác chút nào, nhưng Jeongguk vui sướng hơn hết thảy, hào hứng đến mức không thể tập trung nổi. Cậu mang cái máy bên mình bất cứ khi nào có thể, và Jimin thường xuyên là chủ thể mà ống máy của cậu hướng đến.

"Anh đâu có mua cả cái máy để em lãng phí vào việc quay anh thế này chứ, Jeongguk-ah," Jimin đã trêu cậu bằng lời than thở với một tay che đi gương mặt.

Jeongguk vui vẻ đến mức chẳng thể nghĩ gì nhiều về những lời mình nói ra. "Anh cho em cái máy này để em có thể ghi lại những thứ đẹp đẽ mà, hyung. Em đang làm đúng như vậy thôi."

Đây đã là lần đầu tiên Jeongguk chứng kiến một Jimin ngại ngùng, nhưng cả hai người họ đều quyết định vờ như không nhận ra điều đó – Jeongguk thì mải tự trách móc vì đã để cho mình lỡ nói năng mà không suy nghĩ, và Jimin thì phải cố gắng hết sức để che giấu phản ứng của chính mình.

Nhưng rồi cũng chỉ có vậy, mọi thứ vẫn tốt đẹp trong một khoảng thời gian. Yên bình. Dễ dàng như thế.

Không may thay, như cuộc đời muôn kiếp vẫn vậy, những thứ tồi tệ không thể nào không xảy ra, và rồi sớm thôi, sẽ lại có biến cố mới ập đến.


-----

29/01/2023


Xin chào mọi người, chúc mừng năm mới!! Mong là mọi người đã có một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc <3

Thật sự là lâu rồi mới có dịp để update, một phần là vì bận bịu linh tinh, hai là cảm hứng cũng tắc tị, nhìn vào không muốn làm. Chẳng là mấy hôm vừa rồi mua được vài cuốn sách hay, đọc vào cũng thấy vui vẻ và nhớ nhớ cái văn vở một tí, nên mới có hứng để giở ra dịch tiếp. Mood cứ lên voi xuống chó thế này nên cũng phải xin lỗi nếu mọi người thấy văn dịch mỗi chap một kiểu ;;-;; với cả cũng xin phép có ngoại lệ là chapter này ngắn tẹo, vì tui tạm thời không thể làm hơn được, mà chờ nữa thì không biết đến bao giờ :))

Cái ổ nhỏ này cũng sắp đạt được một cột mốc mới nữa rồi, thật sự tui cũng thấy ấm lòng lắm. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi và ủng hộ tui nhe 🌸 Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ để chuẩn bị cho thứ hai sắp tới nkaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro