i.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rec: một bài hát mà tôi thấy khá hợp để nghe cùng khi đọc - Ngày chưa giông bão (Bùi Lan Hương)

Sau khi Jimin rời đi vào ngày hôm đó, Jeongguk đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể tảng đá chèn lên ngực cậu bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được nhấc xuống, Cậu tự hỏi liệu Jimin có đến thăm thêm một lần nào nữa, hay liệu mối quan hệ giữa họ có thay đổi không, dù chỉ là một chút, dù chỉ rất nhỏ, dù dường như không thể nhận ra. Liệu có phải họ đã, bằng cách nào đó, gỡ bỏ được sự căng thẳng kia trước kia để đến với một mối quan hệ mới này hay không.

Vì Jeongguk cảm thấy ổn với thứ họ đang có: một mối quan hệ hoà bình và chân thật với Jimin, không còn bị giằng xé bởi tình bạn, tình thầy trò hay bất cứ những gì còn vương lại từ quá khứ.

Họ chỉ đơn giản là hai người biết đến nhau. Không có lí do gì để dính líu, cũng không có động cơ nào để ghét bỏ.

Và việc không cần phải rón rén và tính toán từng đường đi nước bước mỗi khi ở gần Jimin đã là một ước mơ đối với Jeongguk. Miễn là cậu có thể được nhìn vào mắt Jimin và hỏi thăm về ngày của anh mỗi khi họ bắt gặp nhau trên đường, thì mọi thứ vẫn sẽ - ổn. Chấp nhận được. Có thể sống được.

Tiến trình hồi phục của Jeongguk vẫn thuận lợi, không nhanh, không chậm, nhưng đủ phiền phức để khiến cho Jeongguk cảm thấy gần như phát điên sau hai tuần không được thấy ánh mặt trời trên đầu và chạm đôi bàn chân xuống nền đất. Những con thú hoang kia cũng có cả nọc độc nữa, Yoongi đã bình tĩnh giải thích mỗi khi Jeongguk càu nhàu về tình trạng của mình, và những chất độc đó đã khiến cho việc hồi phục của cậu mất nhiều thời gian hơn. Yoongi đã kêu cậu nín miệng lại và phải cảm thấy may mắn vì độc đã không lan đến tim. Đến lúc này Jeongguk mới chịu thôi cằn nhằn.

Min Yoongi hoá ra lại là một ông anh hài hước, với thói châm biếm kì lạ và giải khuây bằng những câu đùa dị độc* chưa từng thấy ở bất cứ ai khác. Anh ta không thể nào chịu được những thứ ngớ ngẩn, lúc nào cũng hành xử đúng với mong muốn của mình và vô cùng thẳng thắn. Jeongguk thích điều đó. Yoongi cũng là một kẻ thông thái, vốn tri thức cũng ngang ngửa với Namjoon, và Jeongguk lúc nào cũng lôi điều đó ra để trêu chọc, vì 'Người ta hay nói là gừng càng già càng cay phải không? Nếu mà như thế thì anh phải được, bao nhiêu nhỉ? Một nghìn tuổi à?' Nhưng Yoongi thì chỉ luôn vui vẻ coi đó là một lời khen ngợi mà thôi.

(Bản gốc là dark humour – một thể loại hài kịch dựa trên những chủ đề khá đen tối, kiêng kị, những vấn đề còn có nhiều tranh cãi, cái chết,... Những ai hay theo dõi hài độc thoại hẳn đều đã nghe qua thể loại này.)

Có vẻ như khi hội của anh ta di dời sang phía nam nước Mỹ và miền tây của Châu Âu thì cuộc phân tách giữa họ với hội phù thuỷ đã diễn ra. Nhưng Yoongi đã rời khỏi vùng đất ấy và nơi đầu tiên anh tới là Hàn Quốc vì dù sao đi nữa, đây cũng vẫn là nơi đã sinh ra anh. Dần dà anh đã quyết định ở lại thành phố của đất nước này, chuyển vào ở trong một toà chung cư ở khu trung tâm vài thập kỉ trước. Anh đã gặp Namjoon vào khoảng thời gian đó, khi mà họ cùng xuất hiện ở căn dinh thự ngập đầy những yêu tinh. Họ có một mục đích chung, Yoongi đã kể lại với Jeongguk – đó là dọn sạch thành phố của họ khỏi những hậu duệ của quỷ và đảm bảo rằng nó luôn được bình yên. Đây là điều mà gia đình của anh vốn không hề quan tâm đến, và đó là vì sao anh để lại những kẻ từng quen biết ở phía sau.

Yoongi đã dành rất nhiều thời gian với Jeongguk trong những ngày này, mặc dù tình trạng của cậu không thật sự đòi hỏi phải có người túc trực thường xuyên. Nhưng Jeongguk không lên tiếng thắc mắc về vấn đề đó. Cậu quý mến vị pháp sư và muốn được tin rằng người anh này cũng thích được ở với cậu.

Namjoon thường sẽ nhập hội với họ, và ba người đã cùng ngồi với nhau vào những tuần cuối cùng của mùa đông đó. Không khí rất thoải mái và Jeongguk đã thật sự cảm thấy quý những con người này. Dù rằng họ đều lớn tuổi hơn cậu, thì cách ứng xử đã thể hiện rằng họ thấu hiểu và xem cậu như một người bạn. Và cả chút hương vị tuổi trẻ từ cả Namjoon và Yoongi nữa, Jeongguk đã sớm nhận ra rằng con mắt nhìn của họ gần với cậu hơn là với những lão già trong bầy sói hay hội ma cà rồng. Tâm ý họ ăn khớp nhau một cách dễ dàng.

Jimin đã không đến thăm cậu kể từ ngày hôm đó và Jeongguk phải cố nén lại nỗi thất vọng đã khiến cho lồng ngực cậu nhộn nhạo không thôi. Dù sao thì ngay từ đầu đây cũng là ý muốn của cậu – giữ một khoảng cách tự nhiên, không ràng buộc giữa hai bên. Họ không có vấn đề gì với nhau, và cậu không thể đòi hỏi gì hơn thế.

Cậu cũng không hỏi Yoongi về anh, nhưng có vẻ như cậu cũng không cần lên tiếng.

Một ngày, Yoongi đã tự nhắc đến Jimin. Đó là một trong những ngày cuối cùng cậu bắt buộc phải tĩnh dưỡng trên giường, và mùa xuân lúc này đã tràn qua khung cửa sổ mở.

"Vậy, nhóc này." Yoongi đã đột ngột mở lời, mặc dù ánh nhìn của anh không rời khỏi trang sách trước mặt.

Jeongguk đã xoay người về hướng anh, mắt nhìn vị pháp sư đầy tò mò. Yoongi rất hay gọi cậu là 'nhóc' và ban đầu cậu đã tưởng rằng đây là thói quen của anh đối với bất cứ ai ít tuổi hơn; một trò mà những ông già như thế này vô cùng thích thú. Nhưng anh chưa bao giờ gọi Namjoon theo cách đó, hay bất cứ con sói nào khác trong đàn của cậu. Và Jeongguk đã tưởng rằng mình sẽ cảm thấy khó chịu – sự tức giận của cậu luôn bị kích động mỗi khi có ai lấy chuyện tuổi tác và nhận thức non trẻ ra để ném vào mặt cậu. Thế nhưng dần dà cậu lại cảm thấy thích cách gọi này. Nhất là khi cậu nhận thấy Yoongi đã dùng nó kèm với một chút yêu quý. Một tình cảm anh em chân tình.

"Jimin đã hỏi thăm về nhóc."

Con tim phản chủ của Jeongguk đã hẫng một nhịp, nhưng cậu ngay lập tức gầm gừ, cố tình lờ đi sự nhẹ nhõm đang xoa dịu mình. Vì phản ứng này, đối với cậu mà nói, không phải là điều bất ngờ.

Yoongi ngẩng lên từ cuốn sách khi thấy Jeongguk không bình luận gì. "Có nói là nhóc vẫn ổn. Và nó nên nghé qua thăm một chút."

Jeongguk không nhìn vào Yoongi, bỗng dưng cảm thấy mình chỉ muốn nhìn xuống bộ móng tay quen thuộc, nhưng cậu có gật đầu để thể hiện là cậu có lắng nghe anh.

Cậu nghe thấy tiếng Yoongi cựa mình trên ghế. Anh đặt cuốn sách xuống, chống khuỷu tay lên đùi và đưa người về phía trước. "Jimin nói là dạo này cậu ta đang bận, nhưng sẽ sắp xếp đến thăm vào lúc nào đó," anh nói, như thể đang thăm dò phản ứng của cậu.

Jeongguk lại gật đầu, nhịp tim nhanh dần lên.

"Nhưng nhóc biết anh gọi cái kiểu nói chuyện như thế là gì không? Là xạo chó. Jimin hoàn toàn không định đến thăm chú mày. Vì sao lại như thế?"

Lúc này Jeongguk thật sự nhìn lên, gương mặt đầy ngạc nhiên và bối rồi, bụng hơi quặn lại trước lời nói của Yoongi. "Vì sao cái gì cơ? Anh hỏi em vì sao Jimin không muốn gặp em ấy hả?" Và nếu như sự tổn thương trong cậu đã chuyển hoá thành một chút giận dữ, thì chính Yoongi cũng chẳng kiên nhẫn hơn là bao.

"Đây không phải chuyện của anh, nhưng nó khiến anh khó chịu. Jimin rõ ràng có quan tâm đến em. Nhiều hơn so với những gì cậu ta thể hiện. Thế mà lại còn bịa ra lí do để không đến gặp em. Đúng là thằng đần," Yoongi bỗng lẩm bẩm, tức giận. "Còn dám nói với mình là bận rộn công việc, trong khi đã bị đình chỉ tham gia nhiệm vụ-"

"Sao cơ?" Jeongguk ngạc nhiên ngắt lời.

Yoongi ảm đạm nhìn cậu. "Nhóc không biết thì cũng đúng. Hai đứa chúng mày có nói chuyện với nhau bao giờ đâu. Thì đấy. Jimin bị đình chỉ và theo dõi vô thời hạn. Hội cho nó nhiệm vụ canh tuần và để ta nói cho mà biết – cậu này không vui vẻ một tí nào. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là quan điểm riêng của ta thôi mà, phải không? Có vẻ như hai đứa trước kia đã từng có kha khá chuyện với nhau và đừng hiểu nhầm ý anh, vì anh biết chắc là nó không lãng mạn tí nào. Ít nhất thì cũng hợp lí khi xét đến hành vi kì lạ của nó. Nhưng chuyện này ấy hả? Jimin không cho phép chính nó được đến thăm em khi mà chính nó rõ ràng đã phản lại bầy của mình để đến cứu em? Chắc chắn là có vấn đề. Nó ưu ái nhóc đấy, nhưng nó đang cố hạn chế thể hiện điều đó ra ngoài. Vì sao lại thế?"

Jeongguk há hốc miệng nhìn Yoongi. Cậu chưa bao giờ nói về Jimin hay mối quan hệ giữa mình với anh cho bất cứ ai trong cuộc sống của cậu. Không có lí do gì để đề cập đến cả. Cũng không ai hỏi, vì vốn chẳng có gì để tò mò. Nhưng khi Yoongi đột nhiên nhắc đến nó như thế này... lại khiến cho cái mối quan hệ mập mờ của họ trở nên thật hơn bao giờ hết. Khiến nó trở nên rõ ràng. Một vấn đề có thật chứ không chỉ là những suy nghĩ trong đầu Jeongguk nữa.

Cậu không thể nói lí do thật sự cho Yoongi. Không thể lên tiếng để công nhận về những tình cảm của mình. Theo một cách nào đó, làm như vậy... là nguy hiểm. Vì một khi đã công nhận những cảm xúc đó, hiện thực hoá chúng ra – đó cũng chính là một cú đánh trực diện vào mặt Jeongguk. Nó sẽ hét lên với cậu, 'Bọn tao vẫn sờ sờ ở đây đấy, thằng đần.'

Vậy nên Jeongguk ép mình cứng rắn lên và nói cho Yoongi bề nổi của sự thật. "Jimin-ssi thường đã luôn nói là người sói và ma cà rồng không nên dính líu và làm bạn với nhau. Không an toàn. Em biết là anh ấy quan tâm đến em, và em cũng thế, nhưng mà – tốt nhất vẫn là giữ như thế này thì hơn," cậu u ám thừa nhận. Vì mặc dù mối quan hệ giữa họ đã khá lên, thì Jeongguk biết rằng Jimin vẫn đang thực hiện điều mà anh đã hứa – cho cậu thời gian riêng – và Jeongguk khá chắc chắn là quan điểm của anh về việc ma cà rồng kết bạn với người sói cũng không thay đổi là bao. Vốn từ trước đến giờ họ cũng chưa bao giờ đủ thoải mái để nói với nhau về chuyện này cả,

Yoongi dửng dưng nhìn. "Huh. Vậy Park là thằng đần thật."

Câu này khiến Jeongguk xù lông lên. "Anh ấy không phải đồ đần khi cố gắng bảo vệ em. Cả hai bọn em. Không có gì – bọn em không thể - anh ấy quan trọng hơn đối với hội của anh ấy. Em – em không thể."

Jeongguk tự chửi rủa mình.

Yoongi nhếch mép cười.

"Anh hiểu."

Jeongguk không rõ Yoongi "hiểu" cái gì, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi người này có vẻ đã bỏ qua chuyện này.

"Anh không cho qua vụ này đâu – đa phần là vì có một vấn đề ngớ ngẩn nào đấy đã kẹt trong cái mớ bòng bong này và anh không bao giờ chấp nhận những thứ như thế. Mà, còn một tuần nữa là đến lễ hội xuân rồi nhỉ," anh ẩn ý nói, nhưng rồi cũng không bới móc gì thêm. Treo câu hỏi lên ở đó. Để nó lơ lửng như một cái bẫy ở trên đầu.

Jeongguk nuốt xuống.

Đây là lễ hội xuân đầu tiên kể từ khi cậu trở về. Jeongguk vẫn còn nhớ những ngày này, dù rằng cậu không quá hứng thú với nó.

Hội xuân là một lễ hội truyền thống của họ, một sự kiện vui để chào đón mùa xuân, luôn ngập đầy những điệu múa và vô số những đồ ăn thức uống. Đây cũng là một dịp để giao lưu nữa. Bầy của cậu chủ trì ngày hội này với tư cách là những kẻ canh giữ khu rừng. Những đồng minh của họ - tinh linh, tiên rừng và những sinh vật khác cư ngụ trong rừng đương nhiên đều sẽ được mời đến. Và bây giờ thì là cả những ma cà rồng nữa. Có vẻ như là những pháp sư đen cũng sẽ đi kèm với họ.

Lời đe doạ của Yoongi rõ rành rành trước mắt Jeongguk: 'Jimin sẽ ở đó.'

Jeongguk bỗng nhiên có một mong ước cháy bỏng là cậu vẫn đang nằm liệt giường.

Nhưng than ôi, đời chẳng bao giờ như là mơ.

Cha cậu đã ngay lập tức bắt cậu vào việc khi cậu bước được ra khỏi căn phòng.

Lễ hội đến sớm hơn Jeongguk tưởng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mình thật sự sẵn sàng.

Buổi tối ngày mùng một tháng ba, những ngọn đuốc soi tỏ nền đất của họ, những dải giấy và ruy băng sặc sỡ đan cài qua những cành cây, những bàn đầy đồ ăn và thức uống được mua từ thành phố, và những bài hát truyền thống của họ vang vọng qua những thân cây trong rừng.

Vẫn còn khá sớm, nhưng vùng đất của họ đã chật ních những khách khứa và những tiếng nói cười. Mặc dù Jeongguk không quá thích thú đối với những sự kiện giao lưu, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy mình thoải mái, thậm chí có chút tận hưởng bầu không khí này. Thật dễ chịu khi được ăn mừng trên chính mảnh đất thân thuộc của mình, cậu đồ là vậy.

Ấy vậy mà tiệc vui đến đâu thì cũng có lúc phải tàn.

Jeongguk cũng không rõ liệu cậu có nên cảm thấy may mắn vì mình đang ở cùng Namjoon và Yoongi khi hội ma cà rồng tới hay không. Cậu không dám chắc, bởi cậu còn chẳng có thời gian để mà suy nghĩ.

Đúng với cung cách của họ, những kẻ già nhất sẽ đi đầu, Đức Mẹ và những người chồng của bà theo sau, tiếp đó là những vị tướng cấp cao, và cuối cùng là những người còn lại.

Jimin đi giữa Taemin và Sungwoon, và điều đầu tiên Jeongguk nhận ra đó là không ai trong số họ mặc quân phục. Điều đó dẫn đến sự phát hiện thứ hai của cậu: Jimin là người duy nhất vẫn đeo gươm ở hông.

Và trong tầm mắt cậu, những kẻ xung quanh lại phai đi thành những cái bóng mơ hồ. Giống như lần trước cậu gặp Jimin, anh vẫn mặc đồ trắng từ đầu đến chân. Nhưng lần này không phải là quân phục. Jimin đang mặc một thường phục nhưng vô cùng trang nhã: quần ôm gọn lấy đôi chân, chiếc áo lụa được sơ vin chỉn chu, và thân trên được tô điểm gọn gàng bằng một chiếc áo khoác mỏng vừa vặn. Tất cả đều màu trắng, ngoại trừ một chiếc vòng mỏng màu bạc ôm lấy cổ anh.

Và Jeongguk cố bao biện với chính mình rằng màu trắng kia cũng là để chiểu theo cung cách trước giờ của hội, nhưng liếc qua bộ suit tối màu của Taemin và Sungwoon đã cho Jeongguk hiểu rằng trang phục của Jimin là do anh lựa chọn. Và có chút gì đó trong hành động này – được thấy Jimin mặc những gì anh thích, được thấy một Jimin đằng sau lớp vỏ bọc gai góc được dựng lên bởi chức tước của anh – đã khiến cho Jeongguk thấy họng mình khô khốc và con tim trật nhịp. Đau đáu được thấy nhiều hơn nữa.

Và rồi từ phía xa, ánh mắt họ chạm nhau.

Người Jeongguk cứng đờ, và bỗng dưng cậu cảm thấy có chút lo lắng về cách ăn mặc của mình – có vẻ đơn giản và không được ấn tượng như Jimin. Nhưng những suy nghĩ đó trong đầu cậu bay sạch khi Jimin mỉm cười với cậu, và những âm thanh vây quanh bỗng như bị dìm xuống.

Bởi vì là, mẹ kiếp.

Jimin thật là đẹp.

Cậu ngại ngùng cười đáp lại, nhưng hoàn toàn thành thật, và để cho sự vui mừng của mình được truyền tải đến anh.

Đôi mắt kẻ màu nâu nhạt của Jimin cong lên trước khi anh tập trung lại vào việc chào hỏi cha cậu, lúc này đang chào đón hội của anh.

Và đến tận bây giờ Jeongguk vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, vì đó là lần đầu tiên họ nhìn nhau bên ngoài căn phòng tập và không dính líu vào những hoàn cảnh bất lợi. Lần đầu tiên mà giữa họ không bị bóp nghẹt bởi sự căng thẳng hay những câu hỏi nặng nề lởn vởn trên đầu. Chỉ có sự bình yên và cảm giác đủ đầy khi họ tìm thấy nhau, ở cùng một nơi, cùng một thời điểm, và coi việc được thấy nhau là một nguồn vui.

Và sau khi những lễ nghi chào hỏi đã được hoàn thành, ánh mắt Jeongguk vẫn miên man đeo đuổi theo từng chuyển động duyên dáng của Jimin, thì cậu nhận ra một sinh vật khác đã len lỏi đến bên cạnh anh.

Không phải một ma cà rồng. Không khó để nhận ra điều này chỉ bằng cách nhìn vẻ ngoài của kẻ đó, với mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu xanh ngọc. Jeongguk cố thử đánh hơi người này, nhưng cậu không thể tìm được gì ngoài một chút mùi biển thoang thoảng, nhưng như vậy là đủ hiểu.

Một tạo vật từ nước.

Anh ta có vẻ thân thiết với Jimin, xét đến việc người này đang khoác tay với Jimin. Hành động này, cùng với cái cách anh ta nghiêng người lại gần để thì thầm điều gì đó có vẻ là một lời nhận xét tinh quái vào tai anh, và đôi mắt người này lướt nhìn xung quanh đầy tò mò và thích thú.

Jeongguk bị kéo về phía trước và cậu giật mình kêu lên, đôi mắt hoảng hốt tìm Yoongi khi anh lôi cậu về hướng hai người kia. Vị pháp sư thả cậu ra khi anh đã chắc chắn rằng Jeongguk đã tự biết đường mà đi theo anh, nhưng ngoái đầu lại và cho cậu một cái lườm thay cho lời cảnh cáo. Cảnh cáo về cái gì – Jeongguk cũng không rõ, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi Namjoon đi theo họ, tiếng cười nhẹ giữ trong họng.

"Jimin-ah," Yoongi gọi tên thay cho câu chào.

Gương mặt Jimin sáng lên khi anh thấy vị pháp sư, một nụ cười thoải mái nằm trên môi anh. Họ bắt tay nhau ngay khi lại gần, đôi mắt Jimin nhìn từ Jeongguk rồi sang Namjoon.

"Mọi người đều ở đây cả rồi. Mong là bọn em không đến muộn," Jimin băn khoăn, mặc dù trông anh không có vẻ quá lo lắng về chuyện đó.

"À, không đâu," Jeongguk lên tiếng, cảm thấy như đây là trách nhiệm của người chủ trì cần phải trấn an những vị khách mời. Jimin nhìn cậu và Jeongguk thấy ánh mắt của anh mang sự căng thẳng đi dọc sống lưng mình. Cậu cố gắng hết sức để ngăn mình lắp bắp. "Mấy cái này cũng không có thời gian nào cụ thể cả. Những ai sống trong rừng thì – đều đã ở đây cả rồi. Và Yoongi hyung đến đây sớm để kiểm tra và chắc chắn là em có thể đứng được lâu hơn một chút," cậu lo lắng cười khi cảm nhận được sự chú ý đổ dồn về mình. "Còn Namjoon hyung đã đến trước để giúp bọn em chuẩn bị."

Cậu đang nói lan man rồi. Yoongi đang cố nín cười còn Namjoon thì vỗ nhẹ vào lưng cậu, rõ ràng là muốn nhắc nhở cậu hít thở.

Nhưng Jimin chỉ thể hiện sự vui vẻ, và anh điềm tĩnh gật đầu. "Vậy thì tốt quá," anh khẳng định lại và quay sang người bạn của mình. "Đây là Kim Taehyung, một người bạn cũ của em. Một tiên cá, nếu như mọi người vẫn chưa kịp nhận ra dựa trên vẻ đẹp tuyệt trần của anh bạn này."

Chàng tiên cá kia cười thẹn và đánh vào cánh tay Jimin. Jeongguk thấy bụng mình quặn lại một chút vì khó chịu.

"Ồi, thôi đi. Jiminie lúc nào cũng thích lôi tôi ra làm trò đùa. Tôi là Kim Taehyung, rất vui được gặp tất cả mọi người," chàng trai này ngọt ngào chào hỏi họ với một chất giọng trầm khàn.

"Một tiên cá sao?" Namjoon hào hứng tiếp chuyện. "Tôi chưa bao giờ được diện kiến đấy. Cậu có thể ở trên đất liền sao? Oh – tôi là Kim Namjoon, cựu tu sĩ và hiện là cố vấn của tộc Jeon," anh nhanh chóng đưa tay ra.

Taehyung đưa mắt nhìn bàn tay kia đầy khó hiểu và Jimin khẽ cười, nắm lấy cổ tay anh ta và nhẹ nhàng đặt vào tay Namjoon. "Nắm lấy. Đây là hành động để chào hỏi khi gặp một ai đó. Bắt nguồn từ con người, nhưng Namjoon hyung đây cũng có thể xác là con người."

Miệng Taehyung há ra vì ngạc nhiên, mắt nhìn bàn tay của mình dần nắm lấy tay của Namjoon.

Jimin hài lòng cười và Jeongguk cố gắng không để cho để mình nghiến răng quá mạnh.

"Ồ! Cái này hay nhỉ!" Taehyung nhận xét trong lúc cậu lắc mạnh tay Namjoon. "Cử chỉ này hơi kì cục, nhưng cũng thích phết đấy. Tớ ấn tượng là con người đã nghĩ ra đấy," cậu chàng khẽ nói trước khi nhìn vào mắt Namjoon. "Rất vui được gặp anh, Namjoon-ssi. Và đúng, tôi thật sự có thể ở trên mặt đất. Dạo gần đây thì được nhiều nhất là ba ngày. Jimin đã giúp tôi luyện tập đấy."

Namjoon khẽ cười, rõ ràng là đã quý mến cậu chàng này và thậm chí Yoongi cũng nhếch môi vì thật sự cảm thấy thoải mái. Anh cũng đưa tay cho Taehyung sau khi cậu ta buông tay Namjoon.

Taehyung có vẻ rất hoan hỉ khi có cơ hội được lặp lại hành động vừa nãy, và nhanh chóng bắt lấy tay Yoongi.

"Anh đẹp thật nha," Taehyung thẳng thắn chỉ ra, mắt chăm chú nhìn gương mặt đang đỏ dần lên của Yoongi. "Anh là phù thuỷ, phải không? Tôi có thể cảm nhận được ma thuật từ anh."

Và Jeongguk nhín một tiếng cười, trong lòng mang một sự thoả mãn ngớ ngẩn khi biết trước rằng người cá kia sẽ bị doạ sợ đến mức nào.

Nhưng Yoongi bị bất ngờ một chút nhưng rồi khục khặc cười, và anh có vẻ ấn tượng hơn tất thảy. "Một pháp sư đen," anh nhẹ nhàng chỉnh lại và Jeongguk muốn lao đầu vào gốc cây gần nhất ở đó. "Nhưng không sai, dù sao thì cũng là một người sử dụng ma thuật. Min Yoongi."

Taehyung hào hứng gật đầu, đón nhận thông tin như thể một người học trò chăm chú nghe giảng, luôn muốn được biết thêm nhiều nhất có thể. "Xin thứ lỗi," cậu chàng thuận theo, nhưng Yoongi đã lập tức gạt đi, an ủi rằng hoàn toàn không có vấn đề gì.

Taehyung tiếp tục tới Jeongguk và họ nhìn nhau một vài giây khó xử. Thì, Jeongguk mới là người khó xử ở đây, còn Taehyung dường như chỉ tò mò và trông đợi nhiều hơn. Jeongguk có thể cảm nhận được ánh nhìn của mọi người đổ dồn lên mình, nhưng ánh mắt của Jimin là rõ ràng hơn cả.

Vị ma cà rồng hắng giọng. "Jeongguk."

Jeongguk nhìn lên anh, đôi mắt bối rối mở to, đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng, dù rằng cậu không biết mình đã làm gì sai. Jimin hếch cằm về phía tay của cậu. "Đưa tay của cậu cho Taehyung. Cậu ấy đang chờ, và, Taehyung," anh bắt đầu dành sự chú ý về phía chàng tiên cá. "Cậu cũng có thể đưa tay trước để chào hỏi. Trong trường hợp này thì Jeongguk nên là người chủ động để đúng với nguyên tắc lịch sự."

Jeongguk cố gắng giữ cho mình không đảo mắt. Lại là Jimin với những nguyên tắc ứng xử cứng nhắc của hội ma cà rồng.

Taehyung lại gật đầu và quay sang Jeongguk với một nụ cười tươi thân thiện.

Jeongguk ngần ngại đưa bàn tay và khi Taehyung bắt lấy nó, cậu cảm nhận được làn da người này có chút thô ráp, dù rằng nhìn từ bên ngoài vẫn rất mịn màng. Và bàn tay cũng lạnh nữa, nhưng không giống với da của Jimin. Lạnh theo cách ẩm ướt; như thể những lỗ chân lông của người này đều mang những hạt nước vô hình vậy.

"Tôi đoán tên cậu là Jeongguk nhỉ?" Taehyung nói, nụ cười đùa giỡn vẫn ở trên môi.

Jeongguk hậm hực. "Jeon Jeongguk. Tôi là con trai của sói đầu đàn." Cậu nhắc đến vị trí của mình. Cậu chưa bao giờ làm như vậy, nhưng khi này Jeongguk cảm thấy cần phải thể hiện một cái uy nào đó của mình. Một thứ gì đó mà cậu đồng điệu với mong muốn của Alpha bên trong.

Taehyung không hề nao núng. Cậu ta gật đầu, buông tay Jeongguk và quay về phía Jimin. "Như thế nghĩa là sao?"

Jeongguk chôn mặt vào lòng bàn tay, và Yoongi cùng Namjoon đều phải bật cười trước vẻ ngây ngô đáng yêu của Taehyung.

Nhưng Jimin thì nhìn thẳng vào Jeongguk khi anh trả lời Taehyung. "Là con trai của sói đầu đàn có nghĩa là Jeongguk trong tương lai sẽ trở thành người đứng đầu. Cậu ấy là một Alpha, nhưng vẫn còn trẻ. Vẫn còn đang rèn giũa."

Jeongguk bướng bỉnh nhìn lại Jimin, cảm nhận được một lời khiêu khích vô hại từ phía người kia, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì Taehyung đã tiếp lời.

"Ồ? Như kiểu hoàng tử ấy hả?" cậu ta nhiệt tình hỏi.

Ánh nhìn của Jimin vẫn dồn vào Jeongguk. "Có thể nói là vậy. Nhưng một hoàng tử đương nhiên sẽ kế vị. Còn Jeongguk thì phải cố gắng để đạt được vị trí của mình nữa. Cần phải có lòng dũng cảm và một trái tim lương thiện để có thể dẫn dắt, nhưng Jeongguk đã chứng minh được là cậu ấy có những phẩm chất đó rồi."

Jeongguk không hiểu Jimin đang muốn khơi ra điều gì, nhưng nếu như mục tiêu của anh là khiến cho cậu phải nóng rực lên vì xấu hổ, thì, coi như là, anh đã đại thành công rồi. Những người xung quanh không có vẻ gì là quá xúc động trước lời nói của Jimin và cậu thoáng tự hỏi rằng từ khi nào Jimin đã bước vào trong và thong thả chiếm cho mình một vị trí quan trọng đến thế trong lòng cậu.

(Từ 11 năm trước rồi, đầu óc phản chủ của cậu đã thì thầm câu trả lời).

Sau đó họ tiếp tục làm việc của mình, Jimin đi cùng với Taehyung, Yoongi đi với Namjoon, và Jeongguk tiếp tục thực hiện vai trò người chủ trì. Cậu đã tự dặn lòng rằng sẽ dành thời gian để nói chuyện với Jimin trong buổi tối hôm đó, muốn được gửi lời xin lỗi về những gì anh đã phải gánh chịu vì cậu. (Cậu lờ đi lời thì thầm khẩn khoản trong tim mình vào lúc đó, thứ đang gấp rút muốn cậu xác định lại mối quan hệ trong hiện tại giữa cậu với Jimin).

Khi đêm xuống hẳn, tinh thần của mọi người đều phấn chấn và những điệu múa thì cuồng nhiệt không ngớt. Hầu hết những vị khách đã ngà ngà say và Jeongguk cảm thấy cuối cùng thì mình cũng có thể thở ra vì không còn phải làm nhiệm vụ giữ một bầu không khí vui vẻ nữa. Cậu đưa mắt nhìn cha mẹ mình ở phía đối diện của khu tổ chức tiệc, cả hai đều có vẻ đã ngấm chút men say và nói chuyện cùng một vài họ hàng và cả những tinh linh rừng. Cậu tìm kiếm những người khác, muốn dành quãng thời gian còn lại với những người mà cậu quen thuộc.

Nhưng ngựa quen đường cũ, ánh mắt cậu lại tìm đến Jimin.

Và cũng chẳng mất nhiều thời gian để khiến cho trái tim Jeongguk run lên.

Nó như bị bóp nghẹt lại, và rồi tất thảy những thứ khác chìm xuống.

Jimin đang ở bên một đống lửa, vây quanh bởi những con sói trẻ. Jeongguk nhận ra một vài trong số đó đã từng là học trò của Jimin. Chúng đều quý mến Jimin, vậy nên cũng không lấy làm bất ngờ khi chúng bám lấy Jimin như thiêu thân tìm đến lửa, ai cũng hào hứng muốn ở cạnh anh và được anh chú ý đến. Những con sói đó tô điểm cho mái tóc màu bạc của anh bằng một vòng hoa và những bông hoa nhỏ hơn, để chúng len lỏi giữa những lọn tóc của anh.

Jimin trông thật dịu dàng, thật hiền lành và anh mang tất cả những gì mà Jeongguk vốn đã luôn thấy ở anh. Tất cả những gì cậu đã vô cùng mong muốn Jimin được có.

Tràn trề sức sống.

Nhưng còn hơn cả thế. Được thấy Jimin hoà nhập thật dễ dàng với bầy của cậu – thấy những con sói tiếp nhận anh và thấy Jimin bày tỏ sự quý mến với những người sói đó, sự thù ghét đeo đẳng ngày xưa hoàn toàn không xuất hiện. Jeongguk biết rằng Jimin sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn quên đi mối thù ấy, nhưng cậu cũng nhận ra việc huấn luyện thường xuyên với những con sói đã khiến cho anh mềm mỏng hơn. Đã khiến cho anh nhìn nhận họ không chỉ là những con thú, mà còn là con người. Và Jeongguk tự hào vì Jimin đã vượt qua được sự thù ghét vốn không những không đem lại lợi lộc gì mà còn đầu độc chính bản thân anh.

Jeongguk tự hỏi đến lần này là lần thứ bao nhiêu cậu cũng không còn rõ nữa, rằng việc làm bạn với Jimin có thể sai ở chỗ nào. Nó nguy hiểm ở chỗ nào, nhất là khi thời gian chắc chắn đã làm thay đổi nhiều thứ. Tự hỏi tại sao Jimin lại luôn cứng đầu như vậy. Tự hỏi tại sao cậu lại không đủ cứng đầu. Không đủ cứng rắn.

Những con sói khác tiến lại gần đám đông kia, và một trong số những kẻ mới nhập hội – Jeongguk nheo mắt nhìn qua ánh lửa và thấy được đó là Kanza, một Alpha nhiều tuổi hơn – cầm lấy tay Jimin và kéo anh đứng lên.

Jeongguk đã nửa suy đoán (mong muốn) là Jimin sẽ bẻ gãy tay gã kia vì đã dám làm vậy, nhưng thay vào đó Jimin lại bật cười. Jeongguk có thể thấy người anh khẽ xoay, nhưng như vậy đã là một sự khác biệt đáng kể so với cung cách cứng rắn thường ngày của anh và đủ để hiểu được rằng Jimin cũng đã ngà ngà say. Jeongguk nhìn theo, hơi thở dìm xuống và hai tay khoanh cứng ngắc trước ngực khi Kanza động viên Jimin nhảy với hắn ta.

Hoặc, ít nhất là, Jeongguk cho rằng đấy là điều Kanza muốn làm dựa trên cái cách hắn ta bắt đầu đung đưa hai vai và khua khoắng hai tay. Jeongguk nghiến chặt hàm, ham muốn sở hữu sực lên và bao trùm lấy cậu. Cậu biết rất rõ là mình hoàn toàn không có tư cách để có mong muốn chiếm hữu đối với Jimin, nhưng cái cách Kanza đứng sát đến mức gần như ngực kề ngực với Jimin, ý đồ khêu gợi sáng loé trong con mắt của hắn ta chỉ khiến cho máu Jeongguk sôi lên sùng sục.

Và, Kanza chắc chắn là vô hại, nhưng gã ta là một Alpha thô kệch. Ồn ào và khó chịu. Không bao giờ ngơi trêu hoa nghẹo nguyệt.

Điều duy nhất giúp làm dịu đi một chút ngọn lửa đang cháy rực trong Jeongguk là sự chắc chắn rằng Jimin sẽ chẳng bao giờ thèm để mắt đến một người sói. Ít nhất là không phải theo hướng đó.

Và nếu như anh đã khiến cậu bất ngờ vì đã không sút vào mặt gã sói kệch cỡm kia, thì trước sự buồn phiền xen lẫn tức giận của Jeongguk, Jimin lại còn chấp nhận lời mời của Kanza. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, gươm của anh cũng đã được gỡ ra từ trước, và xắn ống tay áo lên. Và Jeongguk nhận ra được cung cách đó của Jimin, sự thách thức trong mắt anh, cách anh đứng hiên ngang và tự tin, gót chân mài xuống đất, sẵn sàng. Jimin đang chuẩn bị cho một trận đấu.

Jeongguk vẫn ích kỉ chờ đợi anh sẽ giáng đòn xuống gã kia, nhưng tất nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra.

Những con sói khác vây quanh lấy họ, huýt sáo và vỗ tay động viên, và Jeongguk thấy Taemin cũng lại gần. Anh ta và Jimin chạm mắt nhau trước khi Taemin gật đầu và nói gì đó mà Jeongguk không nghe được rõ vì những tạp âm xung quanh, nhưng cậu chắc chắn lời nói của anh ta có nhắc đến phần 'Giống như ngày xưa'.

Jeongguk hoàn toàn không hiểu được Jimin đang tính toán điều gì. Cậu hoàn toàn không biết là Jimin có thể nhảy, hay thậm chí là nhảy những điệu truyền thống của họ, những điệu trống mang âm hưởng của bộ tộc và những tiếng sáo réo rắt hay không.

Nhưng Jimin.

Jimin biết.

Ban đầu anh chỉ đứng tại chỗ, gương mặt thanh thản khi anh khép mắt lại, ánh lửa rải một sắc ấm lên làn da mịn như sứ của anh. Anh đưa người nhẹ nhàng theo nhịp nhạc khi tiếng sáo bắt đầu nhanh hơn, chú tâm lắng nghe như thể đang cố gắng đưa âm nhạc vào trong mình và để nó hoà làm một với thể xác anh.

Kanza và những con sói khác lúc này đã nhảy theo âm điệu lệch lạc của riêng chúng, Taemin cẩn thận dõi theo từ bên cạnh, nhưng sự chú ý của mọi người rõ ràng đều đặt trên Jimin.

Đối với Jimin khi này, dường như không còn ai xung quanh cả. Chỉ còn mình anh với tiếng nhạc.

Jeongguk tưởng rằng thời gian khi đó đã ngưng lại. Thấy cơ thể mình cũng theo đó mà đông cứng, tình nguyện để cho đôi mắt không chớp để có thể tóm lấy từng giây khắc của điều đang diễn ra trước mắt cậu.

Jimin phó mặc mình cho điệu nhạc.

Dâng hiến toàn bộ cho nó.

Khi Jimin thả trôi tiếng nhạc, anh không cần ướm thử, không cần tính trước. Là cái cách anh để mình được ôm ấp và dẫn lối – như thể có những sợi dây tóm lấy từng phần trên cơ thể và điều khiển toàn bộ của anh.

Hoàn toàn không thể chối bỏ - đó vẫn chính là Jimin.

Nhưng đồng thời, ngay khoảnh khắc đó, anh là một thực thể khác mà Jeongguk chưa bao giờ chứng khiến

Vừa mong manh yếu ớt, lại vừa mạnh mẽ hiên ngang.

Jimin buông xuôi mình, nhưng đó là quyết định của chính anh.

Cử động của Jimin trơn tru mà chính xác. Duyên dáng và dễ dàng làm sao khi anh để cho cái rung động của một nhịp điệu xa lạ khơi lên và chảy trong huyết quản của mình, dẫn dắt anh với những nhịp xoay và vươn người dứt khoát. Cử động bén ngọt và đầy tính toán như thể anh đã biết rõ khi nào đầu anh sẽ cúi xuống để ăn khớp với một nhịp nhạc, hay khi nào để cho hông anh xoay theo một tiếng trống rền.

Những bông hoa trên tóc anh bắt đầu rơi xuống theo những nhịp xoay người, tạo nên một màn hoa đẹp đến nín thở xung quanh anh. Jimin trông như một tạo vật của thiên đàng, nhưng những chuyển động của anh lại khẳng định một điều khác hẳn. Đôi bàn tay ve vuốt thân trên như thể anh muốn lưu lại tiếng nhạc trên làn da của mình, và nó mang một cái gì đó thật khêu gợi khiến cho bụng dưới của Jeongguk cuộn lại.

Nhịp nhạc đẩy đần lên, nôn nóng tìm kiếm một điểm cao trào cực hạn, và Jimin lại kéo đôi bàn tay lên thân trên của anh, chiếc áo xốc lên vì những ngón tay không ngừng tìm cách níu lấy da thịt. Làn da của anh hiện ra và – mẹ kiếp – Jeongguk chưa bao giờ nhìn thấy da của Jimin lộ ra nhiều như vậy. Tay anh tiếp tục cái hành trình giày vò đó, đi qua bụng và lên ngực anh. Tiếng trống dồn gấp hơn nữa và ngay khi điệu nhạc sững lại để rồi bùng lên ở nhịp cuối, Jimin cuộn hai bàn tay quanh cổ và để cho đầu anh ngửa ra sau, thân trên cong lên và đôi môi thở ra một tiếng lặng thinh.

Jeongguk nuốt một ngụm lớn, tay kín đáo đi xuống trước đũng quần, vì sức chịu đựng của cậu cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

Mọi người đều hô hào xung quanh Jimin, huýt sáo và kinh ngạc tung ra những câu trêu nghẹo tán thưởng. Một bài nhạc khác nổi lên và Jimin hoà vào đám đông nhảy múa trong một vòng tròn, cùng cười lớn và trêu đùa với những người xung quanh.

"Èo, gớm quá đi."

Jeongguk giật bắn mình, hoảng hốt đưa mắt nhìn về phía bên phải và suýt thì đâm sầm vào Taehyung vì khoảng cách quá gần giữa hai người họ. Jeongguk tách ra, cảm giác như thể mình vừa quay lại với hiện thực, tay níu lấy vạt áo để che đũng quần của mình, cảm thấy lo lắng.

Nhưng Taehyung thì không nhìn vào cậu và vẫn dõi theo Jimin không chớp mắt.

"Giời ạ, anh làm tôi sợ quá đấy," Jeongguk tố cáo, nhưng phần nhiều là giận mình vì đã để lộ điểm yếu.

Taehyung dửng dưng quay sang cậu, đôi mắt cảnh giác một cách kỳ lạ. "Tôi không biết đấy."

Jeongguk thở dài. "Không sao. Chỉ là – đừng lén lại gần người khác như thế. Vậy không phải là...cách hành xử tốt," cậu nói, yếu ớt học theo cách nói của Jimin.

Taehyung cau mày. "Tôi đứng ở đây được năm phút. Nhưng bỏ qua chuyện đó. Ý tôi là về Jimin cơ."

"Jimin?"

"Tôi không biết là cậu lại có cảm xúc như thế về cậu ấy."

Jeongguk mặt cắt không còn giọt máu, những từ ngữ chưa kịp được tiêu hoá đã vội vàng lọt ra từ đầu môi. "Tôi không – tôi không có cảm xúc gì về Jimin cả. Chúng tôi chỉ là-"

"Tôi là tiên cá mà, anh bạn."

Jeongguk tái đi bởi vì là, thôi xong, bỏ mẹ rồi, Taehyung chắc hẳn đã ngửi thấy được tình yêu nung nấu hàng năm trời của cậu dành cho Jimin.

"Tôi cảm nhận được dục vọng. Và ham muốn của cậu với Jimin mạnh đến mức làm tôi thấy đau đầu luôn rồi đây."

Chà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mà có khi thế này còn kinh khủng hơn.

Kinh khủng hơn quá con mẹ nó nhiều là đằng khác.

Jeongguk chết điếng người, cuống cuồng như con thú bị bắt giam. Cậu không có cách nào để nói dối, không có lí do gì để lấp liếm cho bản chất cảm xúc của mình. Thay vào đó, cậu gần như phải van xin chàng tiên cá kia. "Làm ơn đừng nói cho anh ấy. Tôi chỉ - tôi không phải là một thằng biến thái hay gì cả. Chỉ là – anh biết đấy – anh ấy rất đẹp và mọi người đều-"

Taehyung xua tay với cậu. "Bình tĩnh. Cậu không phải người đầu tiên mà cũng không phải cuối cùng. Chỉ cần xuống phố đi dạo với Jimin thôi cũng đủ khiến tôi muốn bịt mũi lại rồi. Cái cậu này đúng là cục nam châm đấy, tin tôi đi, tôi biết thừa. Bên cạnh đó thì đây cũng không phải chuyện của tôi. Tôi sẽ không nói với cậu ấy đâu, đảm bảo là vậy. Tôi chỉ thấy vui vui thôi."

Jeongguk khịt mũi lo lắng. "Có gì vui cơ chứ?" cậu càu nhàu.

Taehyung nhàn nhã nhún vai, mắt lại nhìn về Jimin. "Việc cậu phải cố gắng để che giấu nó."

Jeongguk cũng nhìn về phía Jimin và thấy anh đang xoay Taemin đến chóng mặt. Cậu cũng chấp nhận đầu hàng. "Anh muốn tôi phải làm gì mới được cơ chứ?" cậu khẽ nói, có chút cường điệu.

Cậu cảm nhận được Taehyung nhìn lại về phía mình. "Vượt qua đi." Và người này không cố tình châm chọc cậu, mà chỉ đơn giản là nói ra sự thật. Thực tế. Và điều này còn tệ hơn nhiều so với việc Taehyung lấy cậu ra làm trò đùa. "Hoặc hành động để đạt được ham muốn của cậu."

Jeongguk tặc lưỡi, bỗng dưng cảm thấy nổi nóng trước cách nói chuyện của Taehyung. Trước sự tự tin của người này khi đưa lời khuyên cho cậu. "Anh có biết Jimin là người như thế nào không vậy?"

Taehyung dường như không chút xoay chuyển trước thái độ thù địch của cậu, có lẽ đã không nhìn ra ý nghĩa của cách ứng xử này. "Tất nhiên là có rồi. Tôi đã quen cậu ấy được mười một năm cơ mà."

Jeongguk ngay lập tức tái mặt, hoàn toàn không tính đến trường hợp này. Như vậy có nghĩa là Taehyung đã gặp Jimin cùng thời điểm với cậu, và khác với Jeongguk, Taehyung đã thực sự dành thập kỷ đó đi bên Jimin. Jeongguk nhanh chóng ỉu xìu. "Oh. Vậy là anh biết rõ hơn thật," cậu giận dỗi lẩm bẩm. "Đã tự mình thử rồi sao?"

Taehyung có vẻ đang nửa tập trung vào Jimin, nửa lắng nghe cơn bực bội của Jeongguk. "Thử cái gì cơ?"

Jeongguk hít sâu vào một hơi, động viên mình không để lộ cảm xúc trên gương mặt. "Thử tiếp cận Jimin. Hai người có vẻ thân nhau," cậu đáp cụt.

Lúc này Taehyung phá lên cười, tiếng cười lớn và thô. "Cậu nghĩ tôi và Jimin yêu đương chỉ vì chúng tôi thân nhau á? Đã bao giờ nghe đến tình cảm bạn bè chưa, Jeonggukie?"

Jeongguk nhăn mũi khó chịu khi thấy cái cách Taehyung chế giễu cậu, và càng bực bội hơn khi người này gọi cậu bằng cái tên vốn chỉ được nói ra bởi những người mà cậu thân thiết. "Xin lỗi vì đã đưa ra một câu hỏi hợp lý khi mà tôi gần như chẳng bao giờ thấy Jimin được thoải mái khi ở với bất cứ ai cả."

Lúc này Taehyung lắng xuống, bỗng nhiên buồn rầu, một điều mà Jeongguk vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ xuất hiện ở chàng tiên cá lúc nào cũng có vẻ hoạt náo này. "Tôi xin lỗi. Cậu nói đúng, Jimin lúc nào cũng rất phòng vệ. Ban đầu với tôi cậu ấy cũng như vậy, nhưng cậu ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn để mở lòng dễ dàng hơn. Mãi đến khi thấy cậu ấy ở trong hội của mình tôi mới nhận ra điều đó. Lúc đó tôi mới thấy được sự khác biệt trong dáng người của cậu ấy mỗi khi ở với bọn họ, hoàn toàn khác với khi ở riêng với tôi. Như thể là-" Taehyung chỉ xuống người mình. "Tôi nằm ở một phần hoàn toàn tách biệt trong cuộc sống của cậu ấy, cậu hiểu chứ? Việc được ở với tôi cho cậu ấy cảm giác được tự do, cậu ấy đã nói thế. Dễ dàng trốn khỏi trách nhiệm của một ma cà rồng. Cậu hiểu chứ?"

Và Jeongguk cảm thấy ghen tị một cách không hối tiếc về điều đó. Cậu sẽ không bao giờ có thể cho Jimin cảm giác ấy, những ràng buộc và quá khứ của họ không thể tháo gỡ được, quá lẫn lộn vào nhau. Jeongguk sẽ luôn là một tấm gương phản chiếu về phần quá khứ kia của Jimin. "Tôi hiểu," cậu thừa nhận. "Jimin phải chịu rất nhiều áp lực. Anh ấy cần một người để dựa dẫm."

Taehyung gật đầu, mắt lại nhìn về Jimin. "Có phải hai người cũng là bạn không?"

Một câu hỏi hợp lý. Nhưng như vậy không có nghĩa là Jeongguk không ghét nó. "Jimin từng huấn luyện cho tôi. Hai bên gia đình thì khá thân nhau về mặt chiến lược." Câu trả lời cộc lốc, nhưng thành thật.

Taehyung dường như hiểu được nhiều hơn những gì cậu nói ra. "Cậu là một người sói."

Một lời khẳng định mang nhiều sức nặng.

"Tôi là một người sói," Jeongguk nhắc lại.

Sau đó là sự im lặng khi cả hai cùng nhìn Jimin thả mình ngồi xuống khúc gỗ, tóc dính lại vì mồ hôi sau khi chơi đùa, nhưng gương mặt anh hân hoan. Vui vẻ. Sau tất cả, Jeongguk thấy mình cười theo anh.

Cậu đã nghĩ rằng phần trao đổi của họ đã kết thúc, nhưng rồi Taehyung lại lên tiếng. "Cậu biết không, điều đó chẳng quan trọng."

Jeongguk chỉ quay đầu nhìn sang, im lặng hướng sự chú ý của mình về phía tiên cá bên cạnh.

"Tôi không biết về cậu, Jeongguk. Tôi chỉ biết về dục vọng của cậu với Jimin, nhưng điều đó không khiến cậu đặc biệt hơn bất cứ ai. Cậu chẳng khác gì những Alpha đang vây quanh cậu ấy cả," cậu ta nói, thành thật đến tàn nhẫn khi hếch cằm về phía những người kia.

Jeongguk đưa mắt theo hướng đó và lập tức nghiến hàm lại, nhìn thấy cái cách Kanza và một vài con sói khác vây quanh Jimin, mời thêm đồ uống cho anh.

"Nhưng nếu như cậu thật sự quan tâm đến Jimin, thì cậu nên làm một điều gì đó khác. Cậu nên ở bên cạnh cậu ấy."

Jeongguk quay phắt về phía Taehyung, sự bất ngờ thể hiện rõ trong cái nhíu mày. "Ở bên anh ấy? Anh nghĩ Jimin cần tôi sao?" Vì Jeongguk chưa bao giờ cảm thấy Jimin là người cần được giúp đỡ, luôn luôn là một kẻ mạnh. Một người hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ liên quan đến mình. Cũng chưa bao giờ thấy anh lộ ra bất cứ điểm yếu nào. Và dù cho Jimin có giấu đi tất cả những nhu cầu được an ủi đó, thì Jeongguk cũng chẳng bao giờ xem mình là một người xứng đáng để can thiệp và bồi đắp cho anh. Vì Jeongguk luôn nhận thức được rằng với Jimin, cậu chẳng là gì ngoài một con sói con mà đôi lúc anh cảm thấy cần phải che chở. Việc Jeongguk bảo vệ cho Jimin sẽ là vượt qua một giới hạn vô hình nào đó, mà dù cho Alpha trong cậu đang khẩn thiết muốn được làm điều này, thì cậu vẫn chắc chắn rằng Jimin sẽ nhìn nhận cái mong muốn che chở của Jeongguk như một sự xúc phạm đối với anh và tước vị của anh. Jimin có thể cần một sự hỗ trợ nào đó, nhưng Jeongguk chưa bao giờ dám nghĩ rằng Jimin sẽ cho phép cậu là kẻ mang nó đến cho anh.

Taehyung, lại một lần nữa, không hề quan tâm đến nỗi lo lắng này của cậu, nhưng khi ánh mắt của người này chạm vào mắt Jeongguk một lần nữa, có một chút đánh giá ở trong đó. "Cậu nghĩ Jimin lúc nào cũng mạnh mẽ, phải không?"

Jeongguk giật mình, không thích cái cách chàng tiên cá kia tự bới móc được những suy nghĩ trong đầu mình một chút nào.

"Jimin mạnh thật. Tôi không nói là anh ấy không hề có những phút yếu đuối, nhưng anh nghĩ tôi phải làm gì mới được? Đến với anh ấy và cho anh ấy mượn bờ vai để khóc à?" cậu thốt lên, bực bội và bất lực. Nhưng cậu không tức giận với Taehyung, không chỉ mỗi với người này. Cậu còn tức giận trước hoàn cảnh của họ, vì mẹ nó chứ, cậu rất rất muốn Jimin cho phép cậu làm điều đó. Nhưng Taehyung không hiểu, không biết gì về quá khứ của họ, cứ thế đi tới và cho Jeongguk lời khuyên về cách làm sao thể tiếp cận Jimin như thể anh ta biết cái thá gì về những điều họ đã trải qua. Như thể mọi thứ đều được giải quyết khi Taehyung đem ánh sáng đến với những điều vốn đã rõ ràng mà con mắt của Jeongguk không thể nhìn thấy được. Như thể lại gần Jimin dễ dàng đến thế, có tiềm năng đến thế, như thể - như thể cơ hội đã ở ngay trước mắt. Như thể Jeongguk chưa từng thử tiến đến anh vậy.

"Đúng, Jimin mạnh. Nhưng cậu ấy cũng sợ hãi. Cậu ấy sợ rất nhiều thứ, cậu có biết không, Jeongguk?" Taehyung bình tĩnh đưa ra lời thách thức.

Jeongguk cân nhắc câu hỏi, vì cậu biết, một cách khách quan mà nói, Jimin có những nỗi sợ của riêng anh. Nhưng cậu không biết chính xác Taehyung đang muốn nói đến điều gì. Vậy nên cậu nghiến răng và để cho tiên cá kia thể hiện rằng anh ta hiểu về Jimin đến mức nào.

"Jimin sợ mở lòng. Cậu đã bao giờ để ý là cậu ấy hầu như không bao giờ nói về mình không? Lúc nào cũng vậy, không quá cá nhân, không quá riêng tư. Chỉ những chuyện bề nổi. Lúc nào cũng chỉ là bề nổi. Không bao giờ nhắc đến những khúc mắc và khó khăn của mình."

"Đúng, tôi biết điều đó," Jeongguk sốt sắng công nhận. Cậu biết điều này. Cậu đã cố gắng hết sức để nhìn qua được lớp vỏ ngoài của Jimin. Nhưng... cậu không biết là Jimin sợ phải bộc bạch. Điều này, cậu không nói với Taehyung.

"Cậu ấy không sợ thể hiện cảm xúc. Mà phải nói là nó coi cảm xúc như điểm yếu mới đúng. Jimin luôn cảnh giác. Lúc nào cũng xem chừng mọi thứ, lúc nào cũng chuẩn bị để đối phó với một kẻ nào đó phản bội nó. Tổn thương nó. Và cũng chẳng phải là nó lo cho mỗi thân mình. Nó sợ sẽ không ai có đủ khả năng để bảo vệ hội của nó khỏi mọi sự nguy hiểm nếu như nó bị thương. Vậy nên nó không mở lòng với ai hết."

Jeongguk có chút khó khăn nuốt xuống. Điều này – cũng là một thứ mà cậu đã ý thức đến, theo một cách nào đó. Nhưng cái cảm giác nóng cháy như acid chảy xuống họng khi Jeongguk nhận ra rằng cậu chưa nghĩ sâu được đến thế, mặc dù lời nói của Taehyung hoàn toàn trùng khớp với lời thú nhận của Jimin từ một vài tuần trước. Nhưng quay ngược lại quá khứ của họ ở một thập kỉ trước, tầm nhìn của Jeongguk đã luôn luôn bị giới hạn và làm lu mờ bởi chính những tình cảm của cậu và cách Jimin đáp lại chúng. Lúc nào cũng bị ám ảnh với việc mình là nạn nhân của sự lạnh nhạt từ Jimin thay vì nghĩ đến lí do vì sao ngay từ đầu Jimin đã hành động như vậy. Nhưng nói đi rồi lại nói lại, thái độ và hành động khi đó của anh chắc chắn là vì cậu là một người sói.

Jeongguk tiếp tục lắng nghe, cảm giác tội lỗi và nhục nhã đã bắt đầu châm chích dưới làn da.

"Jimin cũng sợ yêu. Nó cũng sợ được yêu nữa. Thì, gọi là nó không tin là mình xứng đáng được yêu thì đúng hơn," Taehyung lầm bầm, hoài nghi thở ra một hơi.

Trái tim Jeongguk nứt ra, và cậu cắn xuống môi để ngăn mình không hét lên với tất cả rằng Jimin xứng đáng được yêu. Rằng anh xứng đáng được yêu. Rằng anh đã luôn được yêu.

"Cậu ấy lúc nào cũng phản đối chuyện tình cảm. Lúc nào cũng gọi yêu đương là thứ vô dụng và không cần thiết đối với mình. Nhưng cậu ấy nói như thể mình kiểm soát được vậy. Như thể ta được chọn là mình sẽ yêu ai và khi nào. Jimin ngây thơ một cách kì lạ về chuyện này đấy, cậu có thấy vậy không?"

Jeongguk đồng tình, miệng khô khốc và trái tim nặng nề. "Anh ấy thật sự đã xem nhẹ chuyện này. Nhưng tôi nghĩ đấy là cơ chế phòng vệ. Anh ấy đã tự chọn cuộc sống đó cho mình. Chọn tin là mình có quyền kiểm soát những thứ đó. Chắc hẳn... chắc hẳn là vẫn chưa gặp được người nào để khiến anh ấy nhận ra là mình đã sai."

Taehyung gật đầu cười buồn, có chút khuây khoả vì dường như Jeongguk đã hiểu được ý mình. Nhưng rồi mắt cậu ta tối lại khi quay về nhìn Jimin. "Nói thật với cậu, Jeongguk ạ, tôi nghĩ là Jimin đã tự chôn sống chính nó cùng với gia đình mất rồi. Tôi không nghĩ Jimin sẽ cho phép mình được hạnh phúc thêm lần nào nữa. Nó vẫn đang sống trong chính cái nôi tội lỗi và hận thù của nó. Nó đang tự trừng phạt mình."

Jeongguk khép mắt lại, gửi một lời cầu nguyện đến bất cứ vị thần nào đang lắng nghe, xin họ che chở cho Jimin. "Tôi biết."

Jeongguk hoàn toàn không biết nói gì thêm, bụng cậu cứ nhộn nhạo mãi không thôi. Lời nói của Taehyung ăn mòn tâm trí và khiến cậu trở nên bất an, nỗi buồn cay đắng vây lấy khi con tim cậu nhói lên vì Jimin. Cậu cũng cảm thấy một cảm giác tội lỗi khủng khiếp, và cả một sự tức giận không kém cạnh dành cho chính bản thân mình.

Nhìn lại về những gì đã xảy ra giữa họ và quan sát những biến cố đó qua bộ lọc mà Taehyung vừa đưa ra cho cậu khiến cho những chuyện vốn đã đau lòng còn trở nên kinh khủng hơn.

Khi đó Jimin đã tìm đến cậu. Anh đã đến với cậu, sẵn sàng được nói chuyện và lắng nghe về khoảng thời gian họ không có mặt trong đời nhau. Và cho đến tận lúc này, Jeongguk mới nhận ra hành động đó đã có ý nghĩa với Jimin đến mức nào. Rằng anh đã cố gắng biết bao nhiêu để tới gần hơn với Jeongguk, dù chỉ là để bù đắp cho quá khứ. Và Jeongguk đã xua đuổi anh đi.

Jeongguk đã nghĩ rằng cậu đang tự trừng phạt mình khi để cho khoảng cách được chèn vào giữa cậu và Jimin. Một loại đau đớn mà cậu xứng đáng phải nếm trải vì đã không thể nào quên mối tình vốn phải được kết liễu trong quá khứ. Nhưng cậu đã chưa một lần ngưng lại để nghĩ xem hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến Jimin như thế nào. Rằng nó sẽ khẳng định là Jimin đã đúng – bởi anh đã luôn tâm niệm rằng mình không nên tin tưởng hay hạ tuyến phòng thủ khi ở bên những kẻ khác. Jeongguk đã chỉ nghĩ cho phần ích kỉ của mình, tư tưởng mắc kẹt trong những bức tường hạn hẹp được dựng nên từ một trái tim chịu thương tổn. Trở thành nạn nhân của chính cơn giận giữ bất mãn vì Jimin trong quá khứ đã không chú ý đến cậu.

Những lời đã nói ra như những gánh nặng, Jeongguk cảm thấy mình hoàn toàn vô lực. Liệu cậu thật sự có quyền để giúp đỡ Jimin về những nỗi sợ này hay không?

Nhưng rồi-

Jeongguk hít vào một hơi sâu, mở mắt ra và nhìn lại về Jimin.

Về một Jimin đang cười thật vô tư, thật hạnh phúc, một khoảnh khắc hiếm hoi anh để cho mình được tự do.

Và ngay lúc ấy, Jeongguk nhận ra một sự thật cốt yếu nhất. Một thứ vốn đã luôn ở đó, nhưng Jeongguk chưa bao giờ dám vượt qua.

Cậu đâu cần được Jimin cho phép thì mới có thể ở bên anh.

Dù là trong quá khứ cũng không.

Nhưng điều thay đổi theo thời gian có lẽ là khả năng của Jeongguk để có thể tới bên anh mỗi khi anh cần.

Lời nói của Taehyung chỉ là một lời xác nhận rằng Jimin cần được ở bên, dù anh có chối bỏ đến đâu đi chăng nữa. Và Jeongguk thật sự chẳng nên quan tâm đến bất cứ điều gì – dù đó là khoảng cách mà Jimin cố tình tạo ra, hay những luật lệ, hay gia đình của họ.

Quyết định tiến đến gần Jimin là của một mình Jeongguk chứ không phải ai khác và chỉ duy nhất Jimin mới có quyền từ chối tình bạn mà cậu muốn mang đến cho anh. Và lần đầu tiên trong đời, Jeongguk cảm thấy được sự tự tin rằng Jimin sẽ không bao giờ muốn từ chối. Không có lần thứ hai.

Taehyung bỗng nhiên nhìn vào mắt Jeongguk và sức nặng của ánh nhìn ấy khiến tâm can cậu run rẩy. "Jimin cần những người tốt trong cuộc đời của nó, Jeongguk. Hãy cùng ở bên nó, được chứ?"

"Yeah. Cùng cố gắng hết sức nhé, Taehyung," cậu khẳng định lại lời nói của chàng tiên cá kia. Và rồi, cảm nhận được rằng họ đã thật sự hiểu được nhau, cậu mỉm cười, cuối cùng cũng thoả mãn với chính mình. "Nhưng tôi cũng mừng vì Jimin đã có được một người như anh trong đời."

Taehyung cười tươi, đưa tay lên trán để chào theo kiểu nhà binh. (Một thói quen mà người này chắc hẳn đã bắt chước theo Jimin, Jeongguk vui vẻ tự nhủ). "Tất nhiên rồi. Đấy là nhiệm vụ của tri kỉ mà."

Nụ cười của Jeongguk phai đi. "Tri kỉ?"

Taehyung tự hào gật đầu. "Tri kỉ."

Jeongguk nghiêng đầu. "Anh có biết tri kỉ là gì không thế, Taehyung?" Vì cậu đã chắc chắn rằng người trước mặt với Jimin không có dính dáng gì với nhau về mặt tình cảm yêu đương cả.

"Tất nhiên rồi. Như kiểu là bạn đời, nhưng mà là trong tâm hồn ấy. Tri kỉ."

Jeongguk thở ra một tiếng cười khó tin. "Hiểu rồi."

Taehyung huých hai vai họ với nhau. "Cậu thỉnh thoảng hơi chậm tiêu một tí, Jeongguk ạ. Nhưng vẫn là một cậu chàng tử tế. Tôi thích cậu đấy."

Jeongguk tự cười với mình, đảo mắt để ra vẻ phản kháng với người kia.

Nhưng từ bên trong, cậu thành thật đồng tình với Taehyung.

Đôi lúc cậu hơi chậm chạp thật.

Vậy nên theo như đã tính toán từ trước, nhưng phải thêm rất nhiều sự cố gắng và tự tin, sau khi đồng hồ đã quá nửa đêm, và Jimin vẫn còn ở đó, ngồi một mình trước đống lửa đang dần tàn, Jeongguk đã đến chỗ anh.

Vẫn còn một vài người ở quanh đó, có kẻ thong thả xoay mình theo những điệu nhảy, có kẻ ngêu ngao hát, nhưng không có ai để mắt đến họ.

"Em ngồi cùng được không?" Jeongguk hỏi khi cậu tới gần, ra hiệu tới chỗ trống bên cạnh Jimin.

Jimin nhìn lên, gần như giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ, nhưng đôi mắt của anh dịu xuống và môi giãn ra thành một nụ cười dễ chịu khi anh nhận ra người đến với anh là Jeongguk.

"Tất nhiên rồi. Cả tối nay ta chưa được gặp cậu," anh nói, từ ngữ có chút líu vào nhau khi anh dịch người sang bên, mặc dù trên khúc gỗ vẫn còn nhiều khoảng trống.

Jeongguk gật đầu cảm ơn và ngồi xuống, giữ lại một khoảng cách nhỏ giữa hai người họ.

"Phải làm một người chủ trì có trách nhiệm một chút, anh cũng biết rồi đấy," cậu mở lời, nối theo câu nói của Jimin và bắt đầu cuộc nói chuyện.

Jimin khịt mũi và điều này bất ngờ thay lại không duyên dáng cho lắm. Hành động đó ngay lập tức khiến Jeongguk hiểu rằng anh đã say hơn nhiều so với vẻ ngoài. "Cậu ấy hả? Làm một người chủ trì có trách nhiệm? Không phải là cậu cần phải biết ứng xử thì mới có thể làm được sao?"

Jeongguk ngay lập tức nương theo câu đùa của người kia. "Tôi đâu có thô lỗ như anh vẫn nghĩ, Jimin-ssi. Bên cạnh đó, không phải ai cũng cứng nhắc như những người trong hội của anh đâu." Cậu lè lưỡi ra để chắc chắn hơn, không muốn người kia hiểu lầm rằng mình đang muốn chê bai một cách thô lỗ.

Nhưng Jimin chỉ cười. "Biết cách ứng xử đâu có làm cho ta cứng nhắc." Và cách nói của anh gần giống như một câu kì kèo vui vẻ.

Jeongguk đút hai tay vào túi áo và duỗi chân ra trước mặt, một cái nhíu mày trầm ngâm được cường điệu hoá trên gương mặt cậu. "Anh nói phải. Nhất là sau buổi tối hôm nay. Tôi chưa bao giờ thấy anh thoải mái như vậy cả," cậu đánh liều nhìn sang, ánh mắt tìm đến gương mặt Jimin một cách gần như là lo lắng.

"Oh," anh ngạc nhiên đáp. Và nếu như máu trong mạch của anh vẫn còn chảy, thì Jeongguk thề rằng lúc này mặt anh đã đỏ ửng lên rồi. "Cậu đã thấy ta sao?"

Jeongguk không dám chắc liệu họ có đang cùng nói về một thứ hay không, nhưng phản ứng của Jimin có vẻ là đủ để cậu đoán. "Mọi người đều thấy. Làm sống cả buổi tiệc. Ai mà ngờ được chứ. Tôi không biết là anh có thể nhảy được như vậy đấy. Không biết là- anh có nhảy."

Jimin ngâm nga, tự làm cho mình bận rộn bằng cách nhấp thêm từ chiếc cốc trong tay. Jeongguk nghĩ có lẽ đến lúc nào đó cậu sẽ ngăn anh lại. Đôi mắt thẫn thờ của anh nhìn xa xăm và sau khi đặt chiếc cốc của mình xuống dưới chân họ, Jimin gạt lọn tóc mái ra khỏi mắt, những chiếc nhẫn của anh hắt lên thứ ánh sáng mù mờ từ ánh lửa đang tàn. Anh vẫn đang đeo chiếc vòng hoa trên đầu, dù nó đã hơi bị xô lệch một chút. Jeongguk cố ý vùi tay mình sâu hơn vào trong túi áo.

"Ta-" Jimin mở lời, mắt nheo lại nhìn đống lửa. "Ta- yeah. Nhảy múa đã từng là đam mê của ta hồi còn nhỏ," anh khẽ thổ lộ.

Jeongguk thấy sự yêu chiều bung nở trong lồng ngực mình. "Vậy sao?" cậu chăm chú động viên.

Jimin từ từ gật đầu, một nụ cười nhỏ vẽ trên môi anh. "Trước khi mọi thứ - trước khi ta – khi mà ta vẫn còn nhỏ, rất lâu trước khi vào quân ngũ, ta-" anh tự ngắt lời mình bằng một tiếng người và lần này sự xấu hổ của anh lộ rõ. "Ta đã muốn trở thành một thành viên của đội ba lê Nga. Điên quá phải không?"

Mắt Jeongguk mở lớn, lông mày nhướn lên đến tận chân tóc. Điều này không khiến cậu ngạc nhiên, nhất là sau những gì cậu đã được chiêm ngưỡng trong buổi tối này, mà là việc tưởng tượng ra Jimin là một thứ gì khác với một quân nhân khiến cậu cảm thấy rất lạ. Nhất lại là ba lê. Nhưng càng nghĩ về nó, Jeongguk càng nhận ra rằng nó cũng chẳng khác là bao. Ba lê cũng không hề kém cạnh về mặt kỉ luật, sự chăm chỉ, hi sinh, và cả đau đớn.

"Không, không hề, Jimin-ssi," Jeongguk thốt lên, vẫn không khỏi bất ngờ. "Tôi nghĩ là– tôi nghĩ là nó sẽ hợp với anh. Tôi chắc chắn là anh sẽ có thể trở thành một vũ công giỏi. Ý tôi là- anh cũng đã rất giỏi rồi mà."

Jimin khẽ bật cười và lắc đầu. "Không hề. Khi nãy mới chỉ là vui chơi nhẹ nhàng thôi. Nhảy múa vẫn là một niềm đam mê tội lỗi của ta, thừa nhận là vậy. Nhưng nó sẽ không đem lại kết quả gì cả. Dù cho cuộc nổi dậy kia có không xảy ra đi chăng nữa, ta-" anh đột ngột dừng lại, hắng giọng thật lớn. "Ta vẫn có những trách nhiệm khác cần phải hoàn thành. Cuộc sống chính là như vậy, cậu hiểu chứ? Không thể lúc nào cũng làm những cái mà cậu muốn được. Ai cũng có nhiệm vụ cần phải thực hiện trong cuộc đời của mình."

Lời nói của Jimin nặng nề và cam chịu, đằng sau là những kinh nghiệm từ hàng thập kỉ gom góp lại. Jeongguk không được biết rõ về những gì đã xảy ra trước đó, nhưng cậu hiểu được rằng đây không phải là một chủ đề để có thể dễ dàng nói ra.

Vậy nên cậu không nói gì thêm, sợ rằng không khí giữa họ sẽ lại trở nên ảm đạm, nhưng cậu vẫn trân trọng chút thông tin mình vừa biết được và cẩn thận cất giữ nó vào một góc trong tâm tưởng của mình. Sau khi cho anh một cái gật đầu thấu hiểu, cậu tiếp tục hỏi, "Vậy sao anh vẫn ở đây? Không phải là hội của anh đã về rồi sao?"

"Thì đúng rồi. Mấy người già thì có bao giờ chơi được lâu," anh khịt mũi và Jeongguk phải ngạc nhiên trước một Jimin vô lo thế này. "Nhưng ta thích cái không khí này. Không có lí do gì để phải rời đi ngay, trừ khi là cậu muốn đuổi ta đi," anh trêu với một cái nháy mắt trước khi thở dài khoan khoái. "Mùa xuân lúc nào cũng là mùa mà ta thích nhất đấy, cậu biết không? Ta thích sự hứa hẹn của nó, những hi vọng mà nó ban phát. Nhưng hội của ta thì chẳng bao giờ ăn mừng cả," anh nói, môi dưới hơi bĩu ra.

Tim Jeongguk đập càng lúc càng vang hơn trong lồng ngực, bỗng dưng mọi thứ đều trở nên quá tải – sự yêu chiều của cậu đối với Jimin, về sự đáng yêu của anh, về cái cách mà anh bỗng nhiên thật cởi mở, dù là nhờ có sự tác động của cồn, về sự tiếc nuối của Jeongguk khi thấy Jimin không được tận hưởng những điều nhỏ nhặt mà anh yêu quý.

Cậu đã muốn nói thêm về nó, muốn khẳng định là anh sẽ luôn được chào đón và có thể ở lại bao lâu tuỳ anh muốn, nhưng rồi vị ma cà rồng lại lên tiếng, tông giọng dịu đi rất nhiều.

"Và, thì, thật lòng mà nói, ta cũng đã chờ cậu," Jimin yếu ớt thổ lộ, và ánh mắt anh nhìn cậu có một vẻ mong manh vốn không bao giờ bắt gặp từ anh. "Ta không có cơ hội để nói chuyện với cậu, để hỏi xem tình hình cậu như thế nào. Ta xin lỗi vì đã không ghé qua. Ta đã- khá bận."

Giả như Yoongi không nhắc đến chuyện này từ trước thì Jeongguk cũng có thể tự nhận ra được là Jimin đang lấp liếm sự thật. "Không sao mà. Yoongi hyung có kể lại là anh có hỏi thăm về tôi," cậu mở lời, muốn Jimin biết cậu ý thức được rằng anh đang không thờ ơ với cậu. "Tôi vẫn ổn. Những vết thương đều đã lành hết rồi. Chỉ còn lại một vài vết sẹo. Tôi sẽ nói đó là huân chương từ trận chiến, nhưng anh cũng biết là nó không đúng lắm."

Jimin khẽ cười, đôi mắt lấp loá từ ánh lửa. "Ta sẽ giữ bí mật cho cậu," anh nói với một cái nháy mắt.

Và Jeongguk không thể tin được đây cùng là một Jimin mà cậu và Taehyung đã nói đến vài tiếng trước.

"Về chuyện đó thì," Jeongguk nói và hắng giọng, Jimin ngay lập tức nhìn lên cậu. "Yoongi hyung cũng đã bảo với tôi về việc anh bị đình chỉ để theo dõi. Tôi rất tiếc vì anh phải nhận hình phạt đó. Bởi vì tôi. Tôi thật sự mong là mình có thể làm gì đó để bù đắp một phần cho anh."

Một con cú cất tiếng kêu trên bầu trời. Tiếng lửa nổ lách tách dịu dàng trước mắt. Tiếng những con sói vui vẻ hú lên vọng lại từ xa.

Jimin cười, cái nhìn đuổi theo ánh lửa phản chiếu trong con mắt của Jeongguk. "Phàm đã làm những việc đúng đắn thì hiếm khi không phải nhận hậu quả. Và làm nhiệm vụ tuần tra canh gác thì có nhằm nhò gì khi mà cậu vẫn được sống vào ngay lúc này. Ngồi trước mặt ta. Toàn vẹn và khoẻ mạnh. Ta không hối hận chút nào cả. Nhìn thấy cậu-" Jimin nuốt xuống, mắt bỗng dưng khép lại và sự u buồn lộ rõ. "Nhìn thấy cậu chết dần trên mặt đất lạnh lẽo lúc đó – máu của cậu – vương vãi khắp nơi. Khi đó mọi thứ đều- đỏ rực. Cậu gần như không còn thở và ta-"

Jeongguk ngăn anh lại, đặt một tay lên khuỷu tay của người kia. "Tôi hiểu mà. Anh không cần phải – tôi sẽ cảm thấy-"

Nhưng Jimin cứ tiếp tục sống lại cái kí ức điên cuồng đó, mắt hấp háy mở ra, gần như cầu xin Jeongguk thấu hiểu anh. "Ta không bao giờ muốn phải trải qua điều đó thêm một lần nào nữa. Jeongguk, cậu có hiểu không? Ta sẽ làm nhiệm vụ tuần tra canh gác cả đời nếu như nó đồng nghĩa với việc là cậu được an toàn. Ta không quan tâm gì hết. Chẳng có gì gọi là cái giá phải trả cả. Chẳng quan trọng khi mà cậu có thể hít thở và lành lặn ở đây với ta."

Jeongguk hoàn toàn bị bất ngờ trước sự chân thành và niềm nhiệt huyết trong lời nói của Jimin, bàn tay vô lực rời khỏi nơi đang giữ lấy anh. Anh có thể đang say, nhưng Jeongguk biết là anh đang nói thật. Đúng ra mà nói, Jeongguk không chắc liệu Jimin có bao giờ nói ra những điều này khi anh tỉnh táo hay không.

"Tôi cũng sẽ làm như vậy," Jeongguk đảm bảo, cũng không kém phần nhiệt huyết so với người kia. Và có lẽ là cậu đang hơi lợi dụng trạng thái chuếnh choáng say này của Jimin. Vẫn có một phần đớn hèn trong cậu cảm thấy không đủ tự tin để thổ lộ với Jimin về những điều cậu nung nấu. Cũng có một phần rất rất nhỏ bên trong thầm hi vọng rằng Jimin sẽ không bao giờ nhớ ra những gì cậu chuẩn bị nói. "Em cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ cho anh được an toàn. Em sẽ- em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Khi anh cần em, và cả khi anh nói rằng anh không cần. Em sẽ luôn bảo vệ anh, Jimin-ssi."

Jimin nhìn cậu một vài giây, cau mày như thể anh đang cố gắng tiêu hoá từng lời của cậu. Nhưng rồi anh bắt đầu cười khúc khích, có một chút ngượng ngùng, nhưng phần nhiều là vì khó tin. "Em không cần phải bảo vệ ta, cún con ạ. Ta có thể tự lo được cho mình. Nhưng vẫn cảm ơn em. Em thật sự rất ngọt ngào đấy."

Tim Jeongguk mềm đi khi thấy Jimin lỡ miệng. Có lẽ họ sẽ ổn thôi; dù Jimin rõ ràng đang từ chối cậu một cách lịch sự. Nhưng điều đấy không quan trọng với Jeongguk.

Cậu sẽ chứng minh cho Jimin thấy.

Cậu sẽ chứng minh cho anh rằng cậu sẽ luôn ở bên anh dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.

Vậy nên cậu nhún vai, và lúc này cậu thấy có gan để huých nhẹ khuỷu tay vào sườn người kia. "Em thích thế đấy, anh làm gì được nào."

Jimin đảo mắt. "Để rồi xem," anh xuôi theo, nhẹ bâng. Anh lại với tay tìm lấy chiếc cốc, nhưng lần nào Jeongguk đã ngăn lại, níu lấy cổ tay anh.

"Không phải là em muốn ra lệnh cho anh hay gì, nhưng anh thật sự không nên uống nữa đâu. Anh đã uống suốt cả tối nay rồi."

Jimin nhướn nhướn đôi lông mày và lúc này Jeongguk biết rằng cậu sẽ chiến nhau với Jimin nếu như anh vẫn nhất quyết muốn uống thêm. "Em quan sát ta sao, Jeonggukie?"

Rõ ràng là Jimin đã quá say nếu như anh dám ve vãn một cách công khai thế này, dù Jeongguk biết có lẽ anh không chủ đích nhắm đến cậu. Jimin đang làm nũng chỉ vì anh thích thôi.

"Vâng. Đúng rồi. Em là một người chủ trì có trách nhiệm đấy, nhớ không? Và em biết là anh uống tốt, nhưng em chắc chắn là những ma cà rồng già cỗi trong hội của anh sẽ không thích thú khi thấy tướng của họ uống say bét nhè trong buổi tiệc của người sói đâu."

Jimin bĩu môi. Anh ấy thật sự bĩu môi và rồi phụng phịu thở hắt ra kìa. "Kệ mẹ mấy người đó. Ta là một quân nhân được kính trọng cơ mà. Ta thích làm gì thì là việc của ta chứ."

Và cái cảnh này đáng ra đã có thể rất buồn cười – được thấy Jimin nói chuyện phóng khoáng thế này – nhưng Jeongguk chỉ thấy được những tiếng vọng lại từ cuộc nói chuyện của cậu với Taehyung. Phản chiếu cả quá khứ của Jimin nữa. Chắc hẳn là anh đã luôn cảm thấy rất gò bó. Luôn bị ép buộc bởi hội của mình. Chắc hẳn đã rất vất vả khi anh không bao giờ được làm những gì anh muốn; cả một cuộc đời bị đeo bám bởi những mệnh lệnh và nguyên tắc. Và chỉ một việc đơn giản thế này thôi – được uống đến khuya – hẳn cũng là một vấn đề rất lớn đối với Jimin. Để được cảm nhận sự tự do trong vài giờ đồng hồ.

Vậy nên Jeongguk lại động lòng. Cậu thả cổ tay của Jimin và cầm chiếc cốc lên. Đổ chỗ rượu đi. Nhẹ nhàng ấn lại chiếc cốc vào tay người kia khi anh vươn tay đòi với một tiếng thở ra đầy bất mãn. "Em sẽ thoả thuận như thế này với anh, Jimin-ssi. Bây giờ anh không được uống nữa, nhưng anh có thể tham gia vào những buổi họp mặt ở đây vào bất cứ khi nào anh muốn. Ở đây mọi người hay uống bên đống lửa, nên mỗi khi anh thấy muốn được thư giãn một chút, anh hoàn toàn được đón chào ở đây. Anh thấy thế nào?"

Và thật sự thì, Jeongguk đang nói vớ vẩn. Jimin sẽ luôn được chào đón ở đây dù là trong trường hợp nào đi chăng nữa, và cái thoả thuận này cũng không phải nghiêm túc gì cho cam. Lời mời của cậu dành cho anh sẽ luôn ở đó.

Nhưng mà Jimin – dường như anh đang vô cùng ngạc nhiên và háo hức trước lời đề nghị này.

"Thật chứ, Jeongguk-ssi?" Mắt tròn xoe. Y như một đứa trẻ.

Trái tim Jeongguk lại nhói lên một lần nữa. Nếu như chuyện đó đã là một vấn đề lớn đến thế đối với Jimin – cậu thật không thể - cậu có thể làm gì để giúp anh khá hơn? Jeongguk bất lực gầm rít với chính mình. Đòi hỏi một câu trả lời? Làm sao để cậu có thể xua đuổi thứ đang kiềm hãm anh? Làm thế nào để cậu có thể giữ cho Jimin luôn vui vẻ?

Và có lẽ, trong một tầng vô thức, đó là lúc mà Jeongguk tự hứa với mình. Tự hứa rằng sẽ luôn là người đem nguồn vui đến cho Jimin. Sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để giữ cho anh được hạnh phúc nhất có thể.

"Tất nhiên rồi, Jimin-ssi. Bất cứ khi nào anh muốn. Anh luôn được đón chào ở đây. Em – mọi người đều rất thích được ở cùng anh."

Và điều đó khiến cho gương mặt Jimin rạng lên trước mắt Jeongguk. Miệng anh cười thật tươi; đôi mắt anh híp lại; bàn tay anh đưa lên che trước miệng. Lúc nào cũng thật cẩn thận, nhưng luôn chân thành và khó giấu diếm. Đó chính là Jimin. Ít nhất đó là khi anh say.

"Cảm ơn. Ta rất thích ở đây. Mọi người- mọi người đều rất thân thiện. Và ấm áp nữa," Jimin bày tỏ, giống với cách anh đã thổ lộ nhiều điều trong buổi tối này.

Và đó-

Đó là một khởi đầu.

Jeongguk gật đầu, nụ cười toe toét của cậu cũng không có cách nào kiềm nén được. "Được rồi. Tốt rồi. Anh cũng có thể ngủ lại đây nếu-"

"Ah, không được. Ta phải- phải về nhà. Nhiệm vụ, ngày mai, sớm lắm, em biết rồi đấy."

Nụ cười của Jeongguk không suy chuyển; cậu cũng đã tính trước rằng chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng cái cách mà Jimin rõ ràng đã không muốn rời đi– chỉ riêng điều đó thôi–

Nó khiến cho trái tim Jeongguk hân hoan như thể cậu đã chạm đến thiên đường rồi vậy.

"Tất nhiên rồi nhỉ. Em hiểu mà," cậu nói, nhưng đêm nay cũng đã cho cậu một chú huých lớn. Mọi thứ dường như đã được sắp xếp sẵn và sẽ thật thiếu sót nếu như Jeongguk không mở lời mời, "Đi nào, em tiễn anh về nhà."

Nhưng đây hoàn toàn không phải là một lời mời, vì chẳng có gì đáng phải bàn cãi ở đây cả.

Jimin, đúng như cậu nghĩ, ngay lập tức tuôn ra một tràng những lời từ chối. "Không, không. Ta không thể - ta có thể tự đi được. Ta không say đến mức đấy. Yah, em đang đánh giá thấp khả năng của ta-"

Jeongguk lục khục cười trong lúc đứng lên, túm lấy cả gươm và áo khoác của anh. "Không hề có ý đó, Jimin-ssi. Em chỉ đang muốn chăm sóc cho anh thôi. Đúng như những gì em đã hứa," cậu nhấn mạnh, nhưng giọng của cậu đủ nhẹ nhàng để Jimin hiểu rằng cậu thật sự không có ý hoài nghi về sức mạnh của anh.

Cậu chìa tay ra cho Jimin và Jimin nhanh chóng đưa mắt lườm nó.

Jeongguk ngọ nguậy ngón tay, trên mặt treo một nụ cười đắc ý. "Thôi nào. Đừng nói với em là anh lại kiêu ngạo thế chứ. Không buồn chạm vào một người sói, có phải anh-"

Jimin cuống lên và túm mạnh lấy tay Jeongguk.

Jeongguk kéo anh đứng dậy, và việc bàn tay họ chạm nhau khiến cho đủ những loại chớp giật chạy rần rần trên sống lưng Jeongguk, và trái tim cậu cũng run rẩy không kém.

Bởi vì là, mẹ nó chứ-

Thế này thật là thích biết bao.

Jimin thì cứ tiếp tục càu nhàu. "Ta không phải trẻ con. Ta có thể làm những gì ta muốn. Ta hoàn toàn có thể tự chăm sóc được mình. Ta là Trước – là Tung – là một Tru Tá được-"

"Một Trung Tá được kính trọng?"

"Đúng."

Cậu siết lấy bàn tay Jimin trong tay mình, lờ tịt đi cái cách mà chúng đan vào nhau thật vừa vặn. "Em biết. Đừng lo, em sẽ giữ bí mật cho anh," Jeongguk nhắc lại lời nói của Jimin.

Nhưng Jimin dường như không còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Jeongguk tiếp tục nắm tay anh đủ để kéo anh đi về nhà, nhưng rồi vị ma cà rồng đột ngột dừng chân lại và nheo mắt nhìn xung quanh. "Taehyung đâu rồi? Cậu ấy ngất ở chỗ nào rồi à?"

Jeongguk cười thích thú, mắt nhìn quanh cho đến khi thấy được mái đầu đỏ rực của Taehyung. "Ah," Jeongguk ra hiệu cho anh, tay còn trống - thực ra lúc này đang cầm cả gươm lẫn áo – nâng lên để chỉ về phía chàng tiên cá đang nhảy múa và khiến cho một vài Alpha ngã gục xuống. "Anh ấy ở kia, gieo rắc nỗi đau cho những Alpha của em. Anh ấy có thể ngủ lại. Sáng mai em sẽ hoàn trả nguyên vẹn cho anh."

Jimin càu nhàu, rút tay ra khỏi Jeongguk để chọc ngón trỏ lên ngực cậu. "Khôn hồn thì nên thế. Nếu không thì-"

Nhưng Jeongguk chỉ cười, tay vờ xoa lên vết thương vốn không tồn tại mà Jimin vừa gây ra. "Em xin đảm bảo."

Jimin thở hắt ra một hơi, cằm nâng cao, nhưng anh đang cười.

Cười thật vui vẻ và vô lo.

Và rồi Jimin bỗng nhiên chạy vọt lên trước Jeongguk, cười lớn và hân hoan hét vang cả khu rừng. Nghêu ngao những bài hát dang dở và dụ cho Jeongguk đuổi theo anh. Tung tăng xoay người và suýt thì ngã cắm mặt xuống đất.

Và ừ thì.

Jeongguk vẫn là một kẻ khờ đang yêu thôi.

"Cẩn thận không ngã đấy, Jimin-ssi." Jeongguk gọi với theo, chính giọng cậu cũng mang ý đùa vui vẻ.

"Không ngã đâu!" Jimin nói lớn lại từ phía trước cậu, lấp ló sau những bóng cây.

Jeongguk mỉm cười, khẽ tự nhủ với mình, "sẽ không để anh phải ngã đâu."

Và đó là đêm đầu tiên, mở màn cho vô số những đêm Jeongguk đi bộ tiễn Jimin về nhà. Họ tạm biệt nhau mà không nói câu chào, với một Jimin nửa cảm ơn, nửa đe doạ cậu không được phép nghĩ rằng anh yếu đuối. Và Jeongguk đã trịnh trọng đặt tay lên ngực trái để hứa rằng cậu không bao giờ dám có suy nghĩ đó.

Và khi Jeongguk cuối cùng cũng quay về giường của mình, đó là lần đầu tiên kể từ khi cậu gặp Jimin, mà cậu có thể lên giường ngủ với một tâm trí thanh thản. Yên bình. Hạnh phúc. Hi vọng về một tương lai dễ dàng hơn cùng với Jimin.


22/10/2021

------------

Có simp không ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro