Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook còn đang dở tay cho những túi đựng thực phẩm vào trong cốp xe thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Cậu tống nhanh cái túi cuối cùng vào trong trước khi đóng cốp lại và nhanh chóng chui vào trong xe để tránh cơn mưa.

Đến khi đã được ngồi yên ổn trong xe, cậu mò tay vào túi áo khoác để lấy chiếc điện thoại vẫn đang kêu ầm ĩ.

Tấm ảnh cậu cài riêng cho số điện thoại của Jimin hiện lên trên màn hình. Đó là tấm ảnh Jungkook chụp khi cậu vừa gọi anh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Mặt anh vẫn còn sưng tròn lên; đầu tóc rối bù nhưng vẫn có một nụ cười thật ngọt ngào luôn khiến cậu phải mỉm cười mỗi khi thấy. Nhưng ngay lúc này Jungkook lại nhìn vào màn hình, vừa lo lắng vừa bối rối.

Sao Jimin lại gọi cho cậu nhỉ?

Cậu nhấc máy sau hồi chuông thứ tư, "Anh à?"

Cậu không thấy có lời đáp, thế nhưng sự im lặng ở đầu bên kia khiến cậu lúng túng. Có vẻ như là Jimin chỉ vô tình đè lên máy và nhấn gọi cho cậu, nhưng bằng cách nào đó cậu biết không phải như vậy.

Trong suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua, cậu có cảm nhận được sự căng thẳng từ phía Jimin qua mối liên kết của họ. Jungkook cũng không hiểu rõ nó như thế nào, bởi cậu vẫn đang trong giai đoạn học cách lắng nghe những cảm xúc truyền tải qua liên kết ấy. Nhưng Jungkook biết đã có chuyện gì đó xảy ra, và đó là tại sao cậu đang định quay về chỗ Jimin (cùng với chỗ thực phẩm mới mua vì tủ lạnh nhà Jimin gần đây trống hoác như cái nhà bỏ hoang vậy.)

"Jimin hyung," cậu nói, giọng có chút căng thẳng, "anh nhắn tin cho em được không, để em biết là anh vẫn ổn, nhé?"

Một vài giây sau điện thoại của cậu rung lên.


Jiminie:

[10:17 am] anh không sao, muốn nghe giọng em thôi


Jungkook run rẩy thở ra một hơi nhẹ nhõm, biết rằng ít nhất thì Jimin cũng đang không trực tiếp gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng vẫn điều gì đó không đúng, cậu có thể cảm nhận được chắc chắn.

Jungkook nghe thấy tiếng mưa rơi ở đầu bên kia, vậy nên cậu cho rằng Jimin đang không ở nhà. "Anh đang ở đâu rồi hyung?"


Jiminie:

[10:18 pm] bãi đỗ xe chỗ studio nhảy của anh


Studio của Jimin không quá xa chỗ của cậu, nếu không tắc đường chỉ đi mười phút là đến. Jungkook tự hỏi Jimin ở đó để làm gì, anh chưa bao giờ đi tập vào chủ nhật cả. Cậu xua những suy nghĩ đó đi, điều duy nhất cậu cần làm lúc này là đến chỗ của Jimin.

Jungkook khởi động ô tô, "Em sẽ đến chỗ anh ngay, nhé?"

Jungkook gần như không nghe được tiếng Jimin đồng ý trước khi cuộc gọi đột ngột kết thúc.

Đoạn đường đến studio của Jimin tuy ngắn nhưng vẫn làm cho Jungkook gấp đến mức chửi thề mỗi khi dừng đèn đỏ.

Nỗi hốt hoảng bắt đầu đầy lên trong ngực, sự lo lắng khiến chân tay cậu quýnh quáng.

Cũng không khó để tìm được xe của Jimin khi cậu đến studio, bãi đỗ xe chỉ có lác đác một vài chiếc.

Cậu đỗ lại bên cạnh xe Jimin và lấy ô ra trước khi đi sang bên tay lái. Cậu không thể nhìn rõ vào bên trong xe vì hơi nước đọng đầy trên kính, thế nhưng cậu vẫn nhìn ra được bóng của Jimin ngồi phía sau tay lái.

Cậu lấy tay mở cửa xe, "Jimin-" cậu mở lời, nhưng rồi dừng lại khi nhìn thấy anh. Anh ngồi cứng đơ trên ghế lái, người liên tục run rẩy. Hai cánh tay anh ôm lấy thân, những đầu ngón tay trắng bệch bấu lấy vai áo. Anh chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng cùng chiếc quần nỉ màu xám sáng, và cả hai thứ đều đã đều ướt đẫm vì nước mưa.

"Jimin! Cái quái gì vậy? Anh sẽ bị cảm mất."

Jimin không đáp lời, cũng không cử động.

Jungkook tiến lại gần hơn, khom người dưới mui xe "Xe anh bị hỏng à? Có chuyện gì thế?"

Jimin cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn cậu và Jungkook để ý thấy những vệt nước mắt chảy dài trên má anh. Hai mắt anh đỏ lừ và gương mặt lấm lem, dường như anh đã khóc như vậy được một lúc rồi. Nhưng điều làm cho Jungkook lo lắng nhất là vẻ mặt của anh. Gương mặt anh trống rỗng, dường như chẳng còn sức sống. Đôi mắt anh phủ một làn nước và mơ hồ nhìn lên Jungkook, không có tiêu cự.

"Hyung?" Jungkook hỏi, giọng run lên. "Anh có...anh có sao không?"

Jimin chỉ thu người về, mắt nhìn xuống đùi. Hàm răng anh va vào nhau lập cậu và dù cho Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vẫn biết chắc một điều là cậu cần phải đưa Jimin về và thay quần áo khô cho anh.

Jungkook vươn tay về phía Jimin nhưng người kia khẽ giật mình và Jungkook rụt tay lại. "Jimin hyung, mình phải về nhà thôi," cậu dịu giọng nói.

Jimin không đáp nên cậu quay về phía ô tô của mình, mở cánh cửa ghế phụ, "Xin anh, hyung."

Jimin quay sang nhìn cậu và chậm rãi đứng dậy.

Jungkook che ô cho Jimin trong lúc anh ra khỏi xe và ngồi vào xe Jungkook. Jungkook với vào trong xe Jimin để lấy điện thoại và chìa khóa của anh trước khi khóa xe lại. Họ sẽ đến lấy xe về sau. Cậu đi vòng qua mũi xe và ngồi vào ghế lái.

Jimin ngồi bất động bên cạnh cậu, miệng không nói nhưng ít nhất anh đã tự thắt dây an toàn.

Cậu lái xe ra khỏi bãi đậu xe và hướng về phía căn hộ của Jimin.

Có rất nhiều thứ cậu muốn hỏi Jimin nhưng cậu tự hiểu sẽ không có một câu trả lời nào vào lúc này. Cậu tự thấy bản thân có lỗi vô cùng. Cậu đã biết là Jimin không ổn. Giờ thì cậu cảm nhận điều này rõ hơn buổi sáng, chắc hẳn là do bây giờ họ đã được ở gần nhau. Jungkook không biết phải làm sao để miêu tả cái cảm giác bồn chồn không yên trong ngực, thế nhưng cậu biết đó mới chỉ là một phần của những gì Jimin đang phải trải qua lúc này. Nắm tay cậu trên tay lái siết chặt hơn, cậu đã hứa sẽ chăm sóc cho Jimin nhưng rồi lại thất bại. Đáng ra cậu đã phải quay về nhà ngay từ cái lúc cậu thấy có sự bất ổn nhưng thay vào đó cậu lại lờ đi trực giác của mình.

Jungkook nhìn sang Jimin khi họ dừng lại ở ngã tư. Anh trông thật nhỏ bé, thật mong manh. Dưới mắt anh đầy quầng thâm, điều mà trước đó cậu chưa từng để ý. Trông anh kiệt quệ, như thể đã nhiều ngày trời anh chưa được ngủ. Jimin trân trân nhìn về phía con đường trước mặt, mắt không chớp.

Tiếng còi vang lên phía sau và Jungkook giật mình nhận ra, đèn đã chuyển xanh.

*

Khi hai người về đến chỗ Jimin, cậu giúp Jimin ra khỏi xe và nắm tay người lớn hơn khi họ đi về phía căn hộ. Tay anh lạnh như băng trong bàn tay Jungkook.

Ngay khi họ vào nhà, Jungkook nhanh chóng đi đến máy điều hòa để bật chế độ sưởi trước khi quay về chỗ Jimin và dẫn anh vào phòng.

Cậu lục tìm tủ quần áo của jimin để lấy một bộ đồ thoải mái cho anh thay. Đến khi cậu tìm được đồ vừa ý, cậu qua chỗ Jimin, người vẫn đứng nguyên ở chỗ trước khi cậu rời đi.

"Hyung? Anh cần phải thay chỗ quần áo ướt này ra, nhé?" cậu nhẹ nhàng hỏi, không muốn để cho anh giật mình.

Jimin chỉ gật đầu.

Jungkook từ từ với đến mép chiếc áo sũng nước và khéo nó qua đầu anh khi thấy người kia không phản đối. Cậu thả chiếc áo xuống dưới sàn, và nghe thấy một tiếng động nho nhỏ của vải ướt rơi xuống mặt sàn gỗ.

Cậu trùm cái hoodie mình đã chọn qua đầu Jimin và người kia ngoan ngoãn xỏ tay vào ống tay áo. Bàn tay Jungkook lướt qua vùng da lộ ra của anh. Anh ấy lạnh quá.

Sau đó cậu đưa cho Jimin cái quần mình đã lấy ra, "Anh có cần em giúp anh thay ra không?"

Jimin chỉ lắc đầu.

"Được rồi."

Jimin lùi lại một bước và cởi cả quần dài và boxer trước khi xỏ chân vào chiếc quần nỉ khô.

Ánh mắt Jungkook vẫn luôn đặt trên gương mặt vô hồn của anh.

Đến khi Jimin thay đồ xong Jungkook lại gần để nắm lấy tay anh một lần nữa, kéo anh lại gần hơn. Một lúc sau Jimin đã ngả người trên ngực cậu.

Jungkook vòng cánh tay ôm lấy eo Jimin, giữ anh bên cạnh. Tay còn lại của cậu đặt sau gáy anh, vùi gương mặt người kia vào cổ mình. Jungkook giật mình khi chóp mũi lạnh toát của anh chạm vào cổ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Tay cậu xoa từng vòng ở lưng người kia, giúp anh làm ấm người.

Một vài phút sau, cậu nghe thấy tiếng Jimin khẽ sụt sịt khi anh khóc trên vai cậu.

Trái tim Jungkook siết lại, đau nhói. Phải nhìn Jimin khổ sở như vậy khiến chính cậu cũng đau đớn, đau đến tận xương tủy.

Jimin run lên trong vòng tay cậu và Jungkook giữ soulmate của mình chặt hơn, gần hơn và ấn môi mình lên đỉnh đầu Jimin.

"Không sao rồi, hyung, mọi chuyện ổn rồi," cậu thì thầm lời an ủi cho cả bản thân và Jimin.

Một vài phút sau, Jimin dần im lặng và đứng yên trong vòng tay của cậu.

"Hyung?" cậu dụi đầu vào Jimin, khẽ cất tiếng hỏi.

Đầu Jimin gục trên vai cậu và Jungkook nhận ra người kia đã thiếp đi mất rồi. Hẳn là anh đã phải mệt mỏi lắm.

Jungkook hơi cúi người và luồn tay dưới đầu gối Jimin, bế bổng người kia lên. Cậu đi vào trong căn phòng và nhẹ nhàng đặt Jimin lên giường.

Cậu kéo tấm chăn lên đắp kín cho anh. Jimin rõ ràng là cần phải được nghỉ ngơi. Cậu quỳ xuống sàn, một tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán anh, và đặt một cái hôn lên vầng trán lạnh toát trước khi đứng lên và rời khỏi căn phòng.

Trong lúc để Jimin ngủ, Jungkook lấy những đồ đã mua vẫn còn đang để trong xe và mang vào trong nhà, sắp xếp chúng trong căn bếp của Jimin. Cậu kiếm việc cho bản thân làm, loay hoay lau dọn quanh căn hộ. Cậu thậm chí còn mang cả đồ đi giặt, Jimin mà biết kiểu gì cũng sẽ cho cậu một trận cho mà xem.

Mãi rồi cũng đến lúc chẳng còn việc gì cho cậu làm ngoài ngồi chờ đến khi Jimin tỉnh dậy. Cậu cố tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách lướt các trang mạng xã hội trên điện thoại nhưng đến cuối cùng thì những suy nghĩ về người kia cứ khiến cho cậu chẳng tập trung được vào cái gì hết.

Cậu không biết nên hiểu về những hành động vừa rồi của Jimin như thế nào. Jimin vẫn luôn vui vẻ, luôn sôi nổi. Anh luôn luôn có mặt để ủng hộ và chăm sóc những người mà anh quan tâm. Jungkook chợt nhận ra Jimin rất hiếm khi nhắc đến những vấn đề của bản thân anh, mà thay vào đó lại luôn động viên Jungkook cởi mở về những khó khăn của riêng cậu. Jimin mạnh mẽ và can đảm, thế nhưng đáng ra Jungkook phải để ý rằng Jimin cũng có những khó khăn của riêng anh. Ai cũng vậy cả thôi.

Tất nhiên là, cậu đã nhận ra gần đây Jimin không được ăn ngủ đầy đủ nhưng Jungkook tự hiểu đó là do áp lực từ màn biểu diễn sắp tới của anh. Nhưng chắc hẳn phải còn có vấn đề gì khác nữa, Jimin trông thật trống rỗng... Tia sáng vốn luôn lấp lóa trong đôi mắt anh, giờ lại biến mất.

Jungkook nhớ về cái ngày cậu gặp Jimin và cả hai đã nói sẽ cùng chăm sóc lẫn nhau. Cho đến lúc này, Jimin vẫn luôn là người chăm sóc cho Jungkook, luôn luôn làm một người hyung đầy trách nhiệm.

Jungkook tự hứa với bản thân sẽ trở thành một soulmate tử tế hơn.

*

Đến khi mặt trời bắt đầu lặn cậu mới nhận ra rằng chắc hẳn cả ngày hôm nay Jimin vẫn chưa ăn gì. Cậu cũng không phải là người nấu ăn đỉnh nhất nhưng chí ít vẫn có thể làm được chút đồ ăn đơn giản.

Sau khi nấu nướng xong, cậu quay về căn phòng của Jimin và đặt đĩa đồ ăn lên tủ đầu giường trước khi trèo lên ngồi cạnh anh.

Jimin đang nằm nghiêng người, một bên má áp vào gối. Mặt anh đã có chút khí sắc trở lại, hai gò má hơi ửng hồng. Cậu áp lòng bàn tay lên trán anh để kiểm tra liệu có cơn sốt nào không nhưng cậu chỉ thấy một chút hơi ấm trên làn da của người kia.

Cậu chải tay qua mái tóc anh cho đến khi nó làm anh thức giấc.

Jimin chớp mắt một vài lần nhìn Jungkook trước khi bật thẳng người dậy, gần như đập cả đầu vào mặt Jungkook. Anh vỗ vỗ quanh giường, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó.

"Đây," Jungkook nói, tay rút ra chiếc điện thoại của Jimin từ túi áo hoodie.

Vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt Jimin khi anh nhìn vào màn hình điện thoại.

"Có chuyện gì sao?"

Anh cứ tưởng là sáng mất rồi. Anh sợ muộn buổi tập.

Jungkook hướng mắt lên khỏi chiếc điện thoại để quan sát Jimin. Cậu biết rõ từ khi mới quen Jimin, rằng người lớn hơn cực kì chăm chỉ. Nhiều khi cậu đến đón Jimin ở phòng tập và rồi nhận ra anh là người cuối cùng còn ở lại studio, nhất quyết không chịu rời đi cho đến khi anh thấy thỏa mãn với bước nhảy của mình. Cũng không phải đến bây giờ cậu mới nhận ra anh chăm chỉ đến mức thành ra tiêu cực.

"Hyung, anh thấy thế nào rồi?"

Jimin dường như thấy xấu hổ trước câu hỏi này, anh chỉ nhún vai. Anh ổn.

"Có muốn nói với em chuyện gì đã xảy ra không?"

Không muốn lắm.

Jungkook không muốn ép Jimin phải làm điều khiến cho anh khó chịu, thế nhưng cậu cũng cần phải hiểu được chuyện gì đã xảy ra để có thể giúp đỡ anh. "Nhưng anh vẫn sẽ kể cho em nhưng là vào lúc khác, nhé? Được không anh?"

Jimin thở dài, ngả lưng nằm lại xuống giường.

Anh không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

"Không sao đâu, anh cứ viết ra đi."

Hôm nay tâm trạng anh tệ nhưng không phải theo kiểu như mọi người đâu, của anh tệ lắm, Jungkook. Anh cũng không biết phải giải thích thế nào vì em không quen với khái niệm này. Chỉ là đôi lúc anh cảm thấy lo lắng và nó cứ chồng chéo lên nhau như thế cho đến khi anh không chịu nổi nữa. Cảm giác như bị dìm xuống nước ấy, dù có cố vẫy vùng đến đâu để ngoi lên thì vẫn cứ một mực chìm xuống.

Jungkook đọc đi đọc lại dòng chữ mấy lần, trong đầu cậu dần hiểu ra vấn đề. "Vậy là anh bị hoảng loạn?" Jungkook ngập ngừng hỏi.

Jimin gật đầu.

"Lí do là gì vậy?"

Không có lí do thật sự nào của nó cả, mấy cái thứ này nó không hoạt động như thế. Nhưng dạo gần đây anh đang bị áp lực dồn đến quá tải nên chắc hẳn nó cũng là một phần gây ra chuyện này.

"Vậy tức là nếu anh tự chăm sóc tốt thì tình trạng sẽ được cải thiện?" Jungkook chỉ ra.

Yeah, cũng đỡ hơn một chút. Ngày trước anh còn uống cả thuốc.

"Anh bỏ rồi à?"

Tại nó làm anh mất thăng bằng và mệt mỏi. Không phù hợp vì anh vẫn còn phải biểu diễn.

Jungkook gật đầu, cố gắng để hiểu hết những gì Jimin đang nói với cậu.

Anh hỏi em một điều được không?

"Tất nhiên rồi hyung."

Jimin nhận lại chiếc điện thoại nhưng ngừng một vài giây chưa viết. Ngón tay anh để lửng lơ trên màn hình, dường như anh không chắc liệu mình có nên hỏi hay không.

Hôm nay em đi đâu vậy? Đừng nói với anh là ở chỗ hyung của em vì anh đã thấy anh ấy ở cùng với Hoseok ở studio rồi.

Jungkook nhìn trân trân vào tin nhắn, hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được câu hỏi này. Mặt cậu đỏ lên vì bị người lớn hơn phát hiện ra đã nói dối. Cậu vội vàng tự bào chữa cho mình, "Em xin lỗi! Tại vì em muốn làm cho anh bất ngờ thôi. Khoảng mấy tuần trước em có tham gia vào một câu lạc bộ KSL. Thực ra em cũng đã học lớp thủ ngữ ở trên mạng từ trước rồi nhưng Taehyung nói em sẽ học được nhanh hơn nếu thực hành cùng người khác thế nên em mới tìm đến một câu lạc bộ trong trường. Học cũng vui lắm, em được gặp mấy người rất tốt bụng-" Jungkook dừng lại khi thấy trong mắt Jimin ầng ậng những nước. "Ôi anh! Anh sao thế?"

Jimin khoanh hai tay che mặt nhưng Jungkook có thể nhìn thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má anh.

Jungkook phát hoảng lên và kéo lấy tay Jimin, cố gắng để nhìn vào mắt anh, "Hyung, sao anh lại khóc?"

Anh cứ tưởng em lừa dối anh.

Jungkook choáng váng lùi ra sau, "Gì cơ?"

Jimin vươn người về phía cậu nhưng Jungkook né tránh. Đầu cậu quay như chong chóng. Tại sao Jimin lại có thể nghĩ được rằng cậu lừa dối anh ấy? Đúng là cậu có nói dối về việc cậu ở đâu nhưng kể cả vậy cũng không thể suy ra cái nghi ngờ kiểu đó được. Việc thấy Jimin không tin tưởng mình làm cậu đau. Nhất là khi cậu lại tin tưởng Jimin hoàn toàn như vậy.

"Sao anh lại có thể nghĩ như vậy được?" Jungkook hỏi, giọng run lên. Cậu duỗi chân đứng xuống giường, nhưng Jimin đã bật ngồi dậy, vươn người túm lấy góc áo cậu.

Cậu bắt gặp đôi mắt hoảng hốt đầy nước mắt của Jimin khi anh kéo áo cậu lại.

Đừng đi, xin em đấy.

Jungkook đầu hàng, ngồi xuống mép giường cách chỗ Jimin một chút. Cậu chỉ muốn được lại gần và ôm anh trong vòng tay nhưng vẫn phải tự ép bản thân kiềm chế lại.

"Giải thích cho em, Jimin."

Jimin luống cuống gõ trên điện thoại và xoay qua cho cậu nhìn.

Anh tin em mà.

"Hẳn là thế," Jungkook nói lại và Jimin giật mình khi thấy cậu gắt lên như vậy. Cậu ngay lập tức hối hận.

"Em xin lỗi," cậu thở dài, "anh nói đi." Cậu ra hiệu cho Jimin tiếp tục gõ.

Từ hồi còn bé anh đã có vấn đề rồi...là về sức khỏe tâm thần ấy. Nó khiến anh lạ lắm, Jungkook. Nó khiến anh nghĩ tất cả những điều anh biết đều không có thật. Nó khiến anh nghi ngờ em, và anh xin lỗi. Anh biết em là người như thế nào. Anh biết em sẽ không làm tổn thương anh.

Jungkook đọc lời nhắn của Jimin và cảm giác tội lỗi lại dâng đầy trong cậu. Cậu lúc nào cũng làm hỏng chuyện, hết lần này đến lần khác. Cậu dịch lại gần soulmate của mình cho đến khi đầu gối họ chạm nhau.

Jimin lấy lại chiếc điện thoại nhưng anh vẫn chưa gõ. Jungkook siết nhẹ lên vai anh an ủi cho đến khi Jimin bắt đầu viết.

Nhưng mà anh cũng không thể đổ hết lỗi lên vấn đề tâm lí của anh được. Anh gặp khó khăn trong việc tin tưởng người khác vì đã có quá nhiều người tổn thương anh rồi.

Người Jungkook căng lên, đột nhiên cảm thấy tức giận "Ai? Ai tổn thương anh?"

Mấy năm trước anh có yêu một người và chuyện của bọn anh kết thúc không được tốt đẹp lắm.

"Đã có chuyện gì vậy?" Jungkook nôn nóng hỏi.

Anh ta lừa dối anh.

Jungkook giận điên người, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm. Chỉ riêng ý nghĩ có kẻ dám lừa gạt Jimin để lén lút với người khác cũng làm cậu cáu tiết. Jimin tử tế và ngọt ngào như vậy, anh không đáng phải chịu đựng những con người như thế. "Tên đó là ai? Em có biết hắn không? Hắn đang ở đâu rồi?"

Đấy đã là chuyện từ mấy năm trước rồi, Jungkook.

"Không có nghĩa là em không thể bắt hắn phải trả giá."

Anh ta sống ở Busan cơ.

Jungkook cau mày, từ hồi cấp ba Jimin đã không còn sống ở Busan nữa. "Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?"

Mười lăm. Anh ta là tiền bối của anh, và đã có một ông người yêu học đại học trong suốt khoảng thời gian hẹn hò với anh. Lúc đó anh chỉ là thằng nhóc năm nhất ngu ngốc để anh ta sử dụng thôi.

Mười lăm tuổi. Jimin chỉ mới mười lăm. Nghe được điều này chỉ càng làm Jungkook giận thêm. Cậu đã từng thấy một bức ảnh chụp Jimin hồi đó. Anh trông thật nhỏ bé và ngọt ngào với hai gò má bầu bĩnh và đôi mắt to tròn ngây thơ. Mẹ nó chứ.

"Ý anh sử dụng là sao?"

Thỏa mãn tình dục.

Jungkook thở ra, hai mắt nhắm chặt, "Em muốn xiên chết thằng khốn này, hyung."

Jimin khẽ cười. Không sao mà Jungkook, anh đã lớn rồi, anh mạnh mẽ hơn rồi. Anh không dám nói là mình đã hoàn toàn vượt qua được chuyện này, nó cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng anh có thể khẳng định là anh chẳng quan tâm đến thằng cha ấy nữa. Lúc sáng nay đầu óc anh không ổn định và cứ tự động nhớ đến mấy chuyện cũ nhưng giờ thì anh khá hơn rồi. Được ngủ làm anh đỡ hơn nhiều.

Jungkook ép bản thân thả lỏng, vì Jimin. Cậu run rẩy thở ra một hơi, "Anh thấy ổn hơn là tốt rồi hyung. Nhưng em vẫn cáu đấy, cái tên khốn kia không xứng đáng với anh. hắn không xứng đáng khi đối xử với anh như thế."

Anh ta chưa bao giờ thật sự có được anh. Anh chưa bao giờ dành tất cả cho bất cứ ai hết. Chỉ có mình em, anh sẵn sàng giao tất cả cho em. Anh tin em.

Thay vì ngượng ngùng quay đi như cậu vẫn hay làm, Jungkook nhìn vào mắt Jimin trước khi thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người họ và hôn Jimin, từ tốn và ngọt ngào. Cậu ôm lấy khuôn mặt anh, ngón cái gạt đi hàng nước mắt còn đọng trên má.

Cậu từ từ lùi lại và đôi mắt Jimin hấp háy mở ra. "Anh xinh đẹp mà," gò má Jimin ửng đỏ dưới lòng bàn tay cậu thay cho lời đáp.

"Anh nói còn có những người khác tổn thương anh, là ai vậy?"

Jimin đột nhiên lộ vẻ không thoải mái. Có thể để chuyện này vào lúc khác được không? Hôm nay với anh thế là đủ rồi.

"Vâng hyung," dù cho bản thân rất nôn nóng được biết, cậu cũng không muốn phải ép buộc Jimin.

Hai người ngồi trong im lặng cho đến khi Jungkook mở lời, "Vậy, tần suất chuyện này xảy ra với anh là như thế nào?"

Cơn hoảng loạn à? Lần cuối cùng là từ mấy tháng trước khi anh gặp em.

"Sao anh không kể cho em về nó?"

Dạo này anh ổn mà. Nếu không có vấn đề gì thì anh cũng không muốn em phải biết.

"Jimin hyung," Jungkook đáp, có chút bực bội, "Anh không cần phải giấu diếm chuyện này với em. Em sẽ không bao giờ đánh giá anh, nếu như đó là điều khiến anh nghi ngại. Em chỉ muốn được hiểu rõ để có thể giúp đỡ anh về sau thôi."

Jimin vặn xoắn ngón tay trên đùi và Jungkook nâng cằm Jimin, bắt anh phải nhìn vào mắt cậu. "Hứa với em là anh sẽ gọi cho em nếu như chuyện này lại xảy ra. Dù đang có ở đâu hay làm gì, em cũng sẽ mặc kệ để đến với anh."

Jimin buồn bã cắn môi. Cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả. Khi nó xảy ra người anh cứ loạn hết lên. Nếu em thấy từ đầu sẽ còn kinh khủng hơn cơ. Nó không dễ dàng mà biến mất đâu. Có lúc nó đến rồi đi ngay, nhưng cũng có lần anh phải chịu cái cảm giác kinh khủng đấy suốt hàng mấy ngày trời. Nó cứ dồn nén cho đến khi chạm đến điểm cực hạn thì bùng phát. Cũng giống như vừa nãy ấy.

Jungkook cau mày, "Đừng có cố hù em nữa. Em thừa nhận là em không biết gì về vấn đề này, thế nhưng em vẫn muốn được hiểu về nó. Em muốn được giúp đỡ anh nhưng em sẽ không thể làm gì nổi nếu như anh không chịu cho em biết vấn đề của anh là gì."

Nhưng anh không muốn em nghĩ khác đi về anh. Anh không muốn em nghĩ anh yếu đuối.

"Anh là người mạnh mẽ nhất mà em biết, em sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ về anh theo hướng đó," Jungkook hứa hẹn. "Anh nói anh thấy mình như bị chìm xuống nhưng em chỉ muốn góp sức để giữ anh ở trên, được chứ?"

Một nụ cười nhỏ từ từ vẽ lên trên khuôn mặt Jimin, cuối cùng cũng chịu đồng ý. Được.

Jungkook không thể ngăn mình cười đáp lại nụ cười nhẹ nhõm của Jimin. Những căng thẳng trong căn phòng đều biến mất. Mối liên kết của hai người ổn định trở lại và dù cho vẫn còn một chút căng thẳng từ phía Jimin, cả hai đều thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nó bao bọc cậu, an ủi cậu và cậu mong rằng Jimin cũng cảm thấy như vậy.

"À đúng rồi! Em có nấu chút đồ ăn cho anh," Jungkook sực nhớ ra, vươn qua người Jimin để lấy chiếc đĩa đặt trên tủ đầu giường. Chắc cũng bị nguội mất rồi.

Jimin hoài nghi nhìn xuống đĩa đồ ăn. Em lấy nguyên liệu ở đâu?

"Nãy em có đi mua ít đồ linh tinh về cho anh rồi."

Jimin cười thật tươi, đôi mắt anh cong lại thành vầng trăng khuyết. Jungkook không biết làm sao mình lại có thể yêu một nụ cười nhiều đến thế.

Không thể tin được là em lại hoàn hảo thế.

"Không phải."

Với anh thì có đấy.

"Anh chỉ nói thế vì em đang cho anh ăn thôi."

Nói chỉ có chuẩn.

"Hyung! Đáng ra anh phải phủ định và gọi em là người bạn trai đỉnh nhất chứ," Jungkook than thở, ra vẻ tổn thương để trêu người kia.

Anh sẽ nói thế nếu như em không đặt cái giống loài xấu xí này lên đĩa của anh. Jimin lấy đũa gắp lên một miếng ớt chuông.

"Chính anh là người lúc nào cũng gọi rau củ là món quà của tạo hóa còn gì."

Trừ cái thứ này ra.

Mặc dù ghét bỏ ớt chuông ra mặt, Jimin vẫn bắt đầu nhồi nhét chỗ thức ăn của mình.

Jungkook bật cười, "Anh đói lắm nhỉ."

Jimin chỉ gật đầu, hai má phồng lên vì đồ ăn.

Em nói là em đang học thủ ngữ phải không?

"À vâng, em đã bắt đầu học ngay từ hồi em gặp anh nhưng dạo gần đây em mới đến cái câu lạc bộ KSL kia."

Em học được đến đâu rồi?

"Em chưa làm được nhiều kí hiệu nhưng vẫn có thể hiểu được những cụm từ ngắn, miễn là anh không làm quá nhanh." Jungkook thật sự rất tự hào về những tiến triển của mình trong vài tháng ngắn ngủi. Cậu là một người tiếp thu khá tốt.

Thế tức là nếu bây giờ anh làm kí hiệu một cái gì đó, em sẽ hiểu được.

"Cũng hên xui, anh thử xem."

Jimin bĩu môi, nghĩ ngợi một chút trước khi đặt cái đĩa và điện thoại sang một bên.

Anh yêu em.

Trái tim Jungkook như siết lại trong lồng ngực. Hai người họ chưa bao giờ nói lời này với nhau cả. "Em cũng yêu anh, Jimin." Cậu đáp không chút chần chừ.

Đôi mắt Jimin mở to, khúc khích cười vì vui thích, trước khi thả mình vào vòng tay của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro