Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh, mà anh ấy còn có mấy cái lúm đồng tiền đáng yêu cực, thề luôn. Giống như kiểu, mấy cái lỗ mà bọn côn trùng hay đào trên đất ẩm ấy."

Jimin cười phá lên, theo thói quen mà nghiêng người trên ghế sofa. Phải tìm cách thay đổi mấy cái hình ảnh ẩn dụ của cậu thôi, Taehyung.

Taehyung không thèm đáp lời anh, và lại tiếp tục nói về anh chàng barista đáng yêu mới đến làm ở quán cà phê mà cậu thường lui tới. Jimin chỉ mỉm cười, bởi mỗi tuần anh lại thấy Taehyung crush một người khác. Người bạn thân của anh luôn mang trong mình thật nhiều tình yêu thương, luôn tìm thấy cái đẹp trong mỗi người.

"...mà cái anh này cũng hơi kiểu ngố ngố ấy, hôm đầu bọn tớ gặp nhau còn làm gãy luôn cái kệ bày đồ. Nhưng mà anh ấy cũng giỏi cực! Tớ nghe thấy anh ấy nói với ai đó là mình là sinh viên y. Mong là anh ấy không định làm bác sĩ ngoại khoa. Ảnh thật sự là mối nguy hiểm cho những sinh vật xung quanh đấy. Cậu phải thấy cái giá khốn khổ đấy cơ, xong bánh vòng còn rơi vãi tung tóe trên sàn nữa."

Nghe có vẻ anh ấy là người ổn đấy, Tae, thế nhưng cậu định bao giờ mới đi bắt chuyện với người ta?

Taehyung chán nản rền rĩ, hai tay đưa lên che mặt, "Không bao giờ, tớ sẽ không bao giờ quay lại cái quán cà phê đấy nữa."

Hả? Sao thế?

"Lần trước gặp anh ấy tớ có buột mồm nói ra một điều ngu ngốc lắm."

Lúc nào cậu chẳng nói mấy thứ đó, việc gì phải sợ?

Taehyung chôn mặt vào chiếc gối, "Tôi xấu hổ!"

Jimin đưa mắt nhìn người bạn thân mình một lúc, vì Taehyung rõ ràng không phải loại người đi ngại ngùng trước người khác. Cậu chàng rất hướng ngoại và cũng ít khi ngượng. Cậu ấy mà đã thích ai thì sẽ biểu lộ hết sạch ra ngoài. Vụ này mới ghê.

Cậu thật sự thích cái anh này phải không?

"Vâng đúng thế, đấy cũng là vì sao tôi sẽ không thể nào gặp lại người ta được nữa."

Taehyung...

Taehyung vẫn chưa tìm được soulmate của mình, cậu thường tỏ ra là mình không để tâm nhưng Jimin biết rõ hơn thế. Mặc dù không còn lạ lẫm gì với những mối quan hệ yêu đương, thế nhưng thường chúng không thể kéo dài, bởi bạn thân anh luôn sợ phải gắn bó quá nhiều với một kẻ mà cậu đã biết sẽ có ngày rời đi.

"Không sao đâu mà, Jimin." Taehyung không thoải mái nhích người trên ghế.

Jimin biết là người kia không thật lòng cảm thấy vậy. Tớ nghĩ là cậu nên thử cho mình một cơ hội xem sao.

Taehyung lắc đầu quầy quậy, "Đành là tớ thực sự thích anh ấy, thế nhưng bọn tớ vẫn chưa nói chuyện với nhau tử tế lần nào. Lỡ như bằng một phép màu nào đó anh ấy quyết định hẹn hò với tớ để rồi có một ngày soulmate của anh ấy xuất hiện và nẫng tay trên luôn thì sao?"

Jimin quắc mắt lườm Taehyung khi nghe thấy lời của người kia, thật là ngớ ngẩn quá đi mất. Được rồi nhé đầu tiên là, đừng có điệu thấp nữa, nghe không giống cậu tí nào hết. Những ai được hẹn hò với cậu đều là những kẻ may mắn, và cậu biết rõ điều đó.

Taehyung cười tươi, nụ cười hình hộp nở trên khuôn mặt. "Dừng lại!" cậu nói, tay đẩy vai Jimin.

Jimin mỉm cười và đẩy lại Taehyung. Cuộc sống không đủ dài để cho bọn mình cứ băn khoăn với mấy cái nhưng nhị này đâu, Taetae.

"À thế là bạn tôi tìm được soulmate rồi đùng một phát trở thành một người trưởng thành và chín chắn à."

Cậu chẳng làm thì tớ phải làm thôi.

"Mà chuyện của cậu với soulmate như thế nào rồi?"

Jimin miễn cưỡng cho phép Taehyung thay đổi chủ đề, dù sao thì cũng chưa lái đi quá xa. Taehyung dường như thật lòng thích cái anh barista đó, và nếu đến làm quen còn không làm thì thật là phí hoài.

Tớ với Jungkook vẫn ổn. Thực ra có một điều tớ muốn nói với cậu.

Taehyung chắc hẳn cũng đã nhận ra điều gì từ cách truyền đạt của Jimin vì cậu đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Cậu gật đầu ra hiệu cho Jimin tiếp tục, luôn luôn chú ý sát sao đến những gì người kia muốn nói.

Thì là... trong tuần trước đã có một ngày tồi tệ.

"Gì cơ?" Taehyung dựng thẳng người dậy, "Hôm nào?"

Chủ nhật.

Taehyung đưa mắt nhìn Jimin, khuôn mặt nghiêm lại vì lo lắng, "Nhưng mà, cậu không gọi cho tớ mà?"

Jimin tránh khỏi ánh mắt của Taehyung. Tớ đã gọi cho Jungkook.

Taehyung im lặng một vài giây, tự cân nhắc về sức nặng của quyết định này. Taehyung biết những ngày tồi tệ của Jimin thực sự tệ đến mức nào, khi mà cậu đã cùng Jimin vượt qua những cơn hoảng loạn ấy suốt những năm vừa qua. Cậu hiểu rõ Jimin sẽ cảm thấy yếu đuối và tuyệt vọng đến mức nào khi bị đè dưới chính những mối lo lệch lạc của mình. Thế nhưng cậu cũng biết cần phải nói những gì, cư xử ra sao để đưa Jimin đi qua những ngày ấy. Cậu biết phải làm thế nào để giữ Jimin tỉnh táo và dùng đôi tay mình để bảo bọc bạn.

Jimin chưa bao giờ tin tưởng ai như anh tin Taehyung, chưa hề để ai thấy phần yếu đuối nhất của bản thân ngoài cậu. Dẫu vậy, anh vẫn quyết định gọi cho Jungkook.

Mặc dù Jungkook ban đầu đã không thể hiểu ngay lập tức về những gì đang diễn ra, cậu vẫn hành xử đầy thấu hiểu và cảm thông. Cậu ôm anh thật chặt khi Jimin khóc trên vai cậu. Jimin thấy mình được an toàn, theo cái cách mà trước đây anh chưa bao giờ thấy. Cánh tay Jungkook ôm anh thật vững vàng, và mùi hương cơ thể thân thuộc vỗ cho anh yên lòng. Sự tồn tại của cậu ở đầu bên kia mối liên kết dường như càng rõ ràng hơn, mang hơi ấm lan tỏa đến anh.

Jimin chưa bao giờ nói cho người khác về những vấn đề tâm lí của anh bởi vì ngay sau đó, họ sẽ đối xử với anh theo cách khác. Như thể họ thấy anh yếu đuối hay cần có sự bảo vệ. Jungkook đã không như vậy, em ấy không phán xét, cũng không thương hại. Cậu đã thật dịu dàng, thế nhưng vòng ôm của cậu cẩn trọng không phải vì nỗi sợ nếu siết quá chặt, anh sẽ tan vỡ đi.

"Thằng bé...vậy mọi chuyện như thế nào?" Taehyung dè dặt hỏi.

Em ấy chăm sóc cho tớ tốt lắm, Taehyung.

"Tốt rồi," Taehyung ngả người trên ghế, và sự căng thẳng khi nãy bắt đầu dịu bớt đi. "Lần này tệ đến mức nào?"

Tớ cho là em ấy lừa dối tớ.

Taehyung co người lại, "Kinh khủng vậy cơ à?"

Anh gật đầu, trán gục lên vai Taehyung.

"Tớ biết là lúc đấy cậu nghĩ quẩn, thế nhưng mà cậu biết là thằng bé yêu cậu phải không? Tớ chưa bao giờ nghĩ là sẽ có con người nào đủ tốt để dành cho cậu nhưng mà Jungkook cũng suýt soát đạt tiêu chuẩn đấy. Chỉ cần nó đừng có làm một thằng nhóc con ương bướng nữa, thế là hoàn hảo."

Jimin bật cười, nắm tay đấm vào người cậu bạn bên cạnh. Em ấy không bướng, cậu đừng có lúc nào cũng chầu chực để gây sự với em ấy rồi đi cãi lộn với nhau có được không.

"Nó gây sự trước!"

Thế thì chắc là cậu đáng ra đã không nên gây sự với em ấy ngay từ ngày đầu tiên.

Taehyung há hốc mồm, bàn tay đưa lên ngực để tỏ vẻ bị xúc phạm, "Tớ không thể tin được là cậu lại đi bênh nó, tình anh em đi đâu hết rồi?"

Người anh em này đang yêu mất rồi.

"Gớm chết!" Taehyung cố đẩy Jimin ra khỏi mình nhưng Jimin bám dính lấy cậu, khúc khích cười trên vai người kia.

Em ấy đã bảo là em ấy yêu tớ.

"Cậu biết là đúng thế mà, phải không?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi.

Jimin gật gật, đầu áp lên cánh tay Taehyung. Anh đã nghe đủ nhiều những lời 'anh yêu em' sáo rỗng và vô nghĩa để hiểu rằng Jungkook đã thành thật mà nói lời đó với anh.

Họ đưa sự tập trung quay lại với bộ anime mà Taehyung đã khăng khăng là họ phải cùng nhau xem. Thực ra nó cũng không phải quá thú vị nhưng Jimin cố gắng để tập trung vào cốt truyện.

Hai người đã xem qua được vài tập thì Taehyung lại mở lời, "Này, Jimin?"

Jimin ngửa lên nhìn, đầu lúc này đã đặt trên đùi Taehyung.

"Cậu có nói gì cho thằng nhóc về..."

Taehyung không cần phải nói thêm cũng đủ để Jimin hiểu ra cậu đang muốn nhắc đến điều gì.

Tớ mới chỉ kể cho em ấy về Woojin thôi.

Jimin cảm thấy Taehyung hơi cứng người lại khi nghe tên người yêu cũ của anh. Hai người họ không thường nhắc về những chuyện liên quan đến Woojin. Nó luôn kéo theo những kí ức về Busan, cũng chính là những thứ mà anh không muốn nhớ lại. Anh cũng biết Taehyung vẫn còn cảm thấy có lỗi vì khi đó đã không can thiệp vào mối quan hệ này của anh. Dẫu vậy cũng không phải lỗi của cậu, khi mà Jimin đã từng là kiểu người chấp nhận chịu đựng những đau khổ một mình. Chỉ cho phép những giọt nước mắt rỉ xuống khi đã khép cánh cửa sau lưng.

Taehyung sẽ không bao giờ thấy được những chuyện gì đã xảy ra, mặc cho cậu có muốn tìm hiểu đi chăng nữa.

Woojin đã nói được những lời chạm tới trái tim Jimin. Hắn ta cho anh sự chú ý và 'tình yêu', những điều anh không thể tìm thấy nơi gia đình. Hắn ta khiến Jimin nghĩ rằng anh không thể sống thiếu hắn, thế nhưng cuộc sống của anh bên cạnh hắn cũng chẳng thể nào gọi là sống. Hắn ta giống như một con rắn, quấn mình quanh Jimin và siết chặt lại cho đến khi anh không thể nào thở nổi. Hắn ta biết rõ về những điểm yếu, sự bất an trong anh và lợi dụng chúng. Điều đó, không thể nào gọi là tình yêu.

Jimin sẽ không bao giờ cho phép một ai tổn thương mình như vậy thêm một lần nào nữa.

Hai người lặng yên, đều lạc mình trong dòng tâm tưởng và rồi Taehyung đẩy Jimin xuống khỏi người mình, chân chạm xuống đất, "Tớ có một ý này hay cực."

Jimin chỉ đưa mắt lườm người kia, tay xoa đầu nơi đã bị hất xuống.

"Bọn mình đi club chơi đi!"

Khồng. Ý tưởng gì tồi tệ hết sức.

"Jimin," cậu nhõng nhẽo, "bọn mình đều cần được giải tỏa mà."

Không.

"Nhưng đã lâu lắm rồi mình có đi đâu."

Cái gì cũng có lí do của nó cả.

Sau một vài phút nghe Taehyung rền rĩ và năn nỉ Jimin đành phải xuống nước, đẩy người đứng khỏi ghế sofa và đi lục tủ quần áo của Taehyung, tìm một thứ gì đó mà không phải là quần ống rộng. Taehyung phấn khích nhún nhảy quanh anh, tự tìm cho mình một bộ đồ để mặc.

Jimin biết đây là một ý tồi, thế nhưng ngay lúc này anh cũng chẳng muốn bận tâm nữa. Taehyung nói đúng, bọn họ đều cần được vui vẻ một chút.

.

Jungkook lao đầu vào trang vở đang mở trên bàn, chán nản rền rĩ với trang sách đã hơi nhàu, viết đầy những số má với phương trình. Cậu đã dành cả ngày để ôn thi và đầu cậu thì đang đau như búa bổ. Nguồn an ủi duy nhất lúc này là sau một vài tháng nữa cậu sẽ tốt nghiệp và được nói lời tạm biệt sự nghiệp học hành của mình, một lần và mãi mãi.

Một tiếng cạch của đồ vật được đặt xuống mặt bàn vang ngay bên tai khiến Jungkook giật mình.

"Em ổn chứ, nhóc?" Yoongi hỏi, xếp vài quyển sách sang một bên để dọn chỗ cho bữa tối mà anh đã nấu với Hoseok.

"Em không sao, hyung, chỉ là hơi oải một chút," cậu trả lời, tay dụi dụi mắt.

Hoseok bày đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn. "Anh nghĩ là em học đủ rồi mà," Hoseok vui vẻ tham gia, ngồi xuống bên cạnh Yoongi. "Bây giờ, thứ em cần là được nghỉ ngơi."

Yoongi lầm bầm đồng ý ngay, và rồi đưa luôn một miếng thịt lớn vào miệng.

"Nhưng mà điểm kì này của em phải cao một tí cơ. Điểm trung bình của em đang nát bét rồi."

"Không, nó không nát tí nào, em không phải sợ," Yoongi lúng búng với một miệng đầy đồ ăn. "Hoseok nói đúng đấy, em phải nghỉ ngơi đi, nếu như em mà ngất giữa giờ kiểm tra thì có học mãi cũng chẳng để làm gì."

Jungkook cuối cùng cũng chịu thua, dẹp sách vở sang một bên trước khi ngồi xuống để ăn với các hyung. Mặc dù cậu cũng không phải là người xuất sắc nhất ở trường, thế nhưng cậu cũng đã học đủ để cảm thấy tự tin trước những bài kiểm tra giữa kì.

Jungkook bắt đầu ăn và chợt nhận ra là suốt cả ngày cậu vẫn chưa ăn gì mấy. Cậu rùng mình khi Hoseok và Yoongi bắt đầu đút đồ ăn cho nhau, đáng yêu đến mức sợ hãi. "Hai người có định để cho em ăn không vậy."

Yoongi khịt mũi, "Thôi cho tôi xin, làm như em với Jimin không phải đôi chim cu sởn da gà nhất trong cả cuộc đời anh ấy."

"Không nhé!" Jungkook phản đối, "Đúng không ạ, Hobi hyung?"

Hoseok chỉ nhún vai, "Ừ thì, hôm trước em còn mua hoa đến tặng cho em ấy nên là..."

Mặt Jungkook đỏ lựng lên, đâu phải cậu tự dưng đi mua một bó hoa hồng hay gì đâu. Cậu chỉ mua một chậu cây hoa tặng cho Jimin để thay cho cái cây đã bị héo vì Jimin quên không tưới nước thôi mà. "Từ từ đã, ai kể chuyện đó cho anh vậy?"

"Taehyung," anh trả lời, đũa gắp lên một miếng thịt cho Yoongi.

"Taehyung?" cậu ngạc nhiên, "Anh nói chuyện với cả Taehyung từ bao giờ vậy?"

"Bọn anh thân nhau," Hoseok trả lời và Yoongi gật đầu đồng tình.

"Nhưng từ bao giờ cơ ạ?"

"Tuần trước thằng bé có ghé qua lúc em đang lên lớp, anh thấy em ấy là người tốt tính."

"Oh," là tất cả những gì Jungkook có thể thốt ra. Thật kì lạ, khi mà chỉ mấy tháng trước thôi chỉ có mình cậu và Yoongi nương tựa vào nhau giữa thành phố rộng lớn này. Jungkook không giỏi việc kết thêm bạn mới và Yoongi thì luôn bận bịu công việc, và đồng nghiệp là những người bạn duy nhất của anh. Nhưng giờ hai người họ đã có Hoseok, Jimin và cả Taehyung nữa. Tạm bỏ qua việc cậu và Taehyung luôn cãi lộn mỗi khi ở gần nhau. Mặc dù cậu sẽ không bao giờ chịu nói hẳn ra, thế nhưng cậu cũng đã dần quan tâm hơn đến người anh kia.

.

Jungkook đang tráng lại những bát đũa đã ăn sau bữa tối thì điện thoại của cậu reo lên.

"Jungkookie, điện thoại của em này!" Hoseok gọi từ phòng khách.

"Ai thế ạ?" cậu nói vọng lại.

"Anh không biết, không hiện tên người gọi."

Jungkook lau khô tay vào khăn rồi bước ra phòng khách. Hoseok ném cho cậu chiếc điện thoại và Jungkook nhìn vào dãy số lạ một lát trước khi nghe máy.

"Alo?"

"Xin chào!" một giọng lạ đáp lại. Jungkook có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng đến ở đầu dây bên kia.

"Ai vậy ạ?"

"Seokjin," người lạ ngắn gọn đáp, cậu có thể nghe loáng thoáng thấy anh ta đang nói gì đó với một người khác, thế nhưng cậu không biết rõ đó là gì.

Jungkook cau mày, "Tôi nghĩ là anh gọi nhầm số mất rồi."

"Uh, đợi một chút, trong này ồn quá." Cậu nghe thấy anh ta lục cục di chuyển và khi Jungkook đã chực cúp máy thì anh ta một lần nữa lên tiếng. "Được rồi, xin lỗi, đây có phải Jungkook không."

"Yeah," Jungkook ngập ngừng đáp. "Ai đấy ạ?" cậu hỏi lại.

"Seokjin."

"Tôi biết, anh đã nói cái đó rồi."

"Wow, đứa nhóc con này thật sự không kể cho cậu về anh đây à."

"Ai cơ?"

"Jiminie!"

"Anh biết Jimin?"

"Yeah, anh là hyung của nó mà."

Jungkook nhíu mày, cố gắng nhớ lại xem liệu Jimin có từng nhắc đến cái tên này không, "À đúng rồi! Jin à?"

"Này! Anh đây hơn cậu bét cũng phải năm tuổi đấy! Cũng phải gọi là hyung chứ," người kia nổi giận.

Cả Taehyung và Jimin đều đã nhắc đến việc có một người hyung đã chăm sóc cho hai người khi họ mới đến Seoul nhưng Jungkook vẫn chưa được gặp người đó. Anh ấy là một bartender, điều có thể giải thích cho việc tại sao tiếng nhạc phía sau lại ồn ã đến thế.

"Em xin lỗi, Seokjin hyung."

"Ah! Không có vấn đề gì."

Jungkook mỉm cười, Seokjin nhắc cho cậu nhớ đến Yoongi, "Seokjin hyung, cho em hỏi anh gọi có việc gì vậy ạ?"

"À, phải rồi! Anh cần cậu đến thu gom hộ anh Taehyung với Jimin."

"Sao cơ? Hai anh ấy ở đâu vậy ạ? Có ai bị làm sao không? Chuyện gì vậy ạ?" sự sốt sắng trong giọng cậu khiến cho Yoongi và Hoseok lo lắng quay lại nhìn.

"Hai đứa không sao," Seokjin nhanh chóng trấn an, "anh chỉ nghĩ là đã đến lúc hai đứa về nhà rồi."

Jungkook vẫy tay để cho hai hyung biết là không có vấn đề gì, trước khi bước nhanh về phòng để lấy áo khoác. Cậu tưởng Jimin đang ở chỗ Taehyung nhưng cậu biết Taehyung không thể nào chịu được việc phải ngồi ở nhà cả ngày. "Anh nhắn địa chỉ cho em với, em sẽ qua ngay."

"Anh biết là cậu sẽ đến nhanh, Jimin kể cho anh nhiều về cậu lắm."

Jungkook không biết phải trả lời ra sao, vậy nên cậu chỉ cảm ơn Seokjin vì đã để ý đến các hyung của mình trước khi cúp máy.

Cậu xỏ vào đôi bốt xếp bên cạnh cửa, báo cho các hyung biết mình sẽ sớm quay về.

"Không có vấn đề gì chứ?" Hoseok hỏi vọng ra từ ghế sofa.

Jungkook bực bội, "Vâng, em chỉ đi đón người yêu em cùng với cả cái ông bạn chuyên gây sự của anh ấy thôi."

.

Jungkook không cần phải tốn quá nhiều thời gian tìm kiếm trong cái club trước khi nhìn thấy hai vị hyung của mình.

"Jungkookie!" cậu nghe thấy giọng Taehyung vang lên giữa tiếng nhạc nhộn nhạo từ phía bên kia căn phòng.

Jungkook chen người đi qua đám đông đến nơi Taehyung đang vẫy tay với cậu ở một quầy bar.

"Xin chào, Jungkookie!" Taehyung chào khi cậu tới được trước mặt anh.

"Chào anh, Taehyung."

"Cậu là Jungkook?"

Jungkook quay lại nhìn người đang đứng sau quầy bar, một người rất đẹp trai và cao ráo, đúng như những gì Jimin đã miêu tả. "Chào anh, Seokjin hyung, rất vui được gặp anh."

"Wow!" Taehyung rên rỉ, "Em gọi anh ấy là hyung, thế mà lúc nào cũng bố láo với anh!"

Lời nói của anh líu cả lại, rõ ràng là đã uống say rồi.

Jungkook đưa mắt nhìn quanh club để tìm soulmate của mình, "Thế Jimin đâu rồi ạ?" Nếu như không cảm thấy sự thoải mái từ phía bên kia mối liên kết, có lẽ cậu đã phát hoảng lên rồi.

"Ở bên kia," Seokjin nói.

Jungkook nhìn theo hướng anh chỉ và nhìn thấy Jimin ở phía rìa sàn nhảy. Anh đang vô tư nhảy và Jungkook để cho mình ngắm nhìn anh ấy một chút. Cách nhảy của anh lúc này không có vẻ duyên dáng như vốn có, chắc hẳn là bởi anh đang say thế nhưng trông anh vẫn luôn tuyệt vời.

Jungkook nhớ lại về lần đầu tiên cậu thấy Jimin nhảy, khi họ vẫn còn là những con người xa lạ. Anh ấy đã đứng trên sân khấu và thâu tóm được toàn bộ sự chú ý của khán giả. Jungkook cũng chỉ là một trong số những khán giả ấy, dõi theo câu chuyện được Jimin kể lại bằng những di chuyển nhịp nhàng của cơ thể. Khi này, được thấy Jimin nhảy, cảm giác trong cậu lại khác. Jungkook đã trở thành một phần của câu chuyện đó rồi.

Và mặc dù Jimin chỉ đang nhảy theo cái điệu remix dở hơi và ầm ĩ của một bài nhạc pop nào đó, thì vẻ đẹp của anh cũng chẳng hề giảm đi chút nào.

Cậu rảo bước chân đi đến chỗ Jimin, đưa mắt lườm một gã đang đứng có hơi quá gần khiến cậu khó chịu. Gã rút lui ngay lập tức, đúng theo ý muốn của Jungkook.

Cậu đến và đứng sau Jimin, người vẫn còn chưa phát hiện ra cậu. Cậu đặt một tay ôm lấy eo Jimin và người nhỏ hơn đông cứng lại, quay ngoắt đầu ra sau và ánh mắt mang đầy sự giận dữ.

Jungkook bước lui lại một bước, sợ rằng sẽ bị anh đấm cho một cú nhưng Jimin đã ngay lập tức nhận ra cậu, một nụ cười thật tươi nở trên gương mặt khi anh thả người vào vòng ôm của Jungkook.

"Chào anh, hyung," cậu bật cười, có chút lúng túng khi đỡ lấy Jimin.

Jimin tách ra để làm kí hiệu cho Jungkook nhưng Jungkook không thể bắt kịp được những điều mà một Jimin đang say muốn nói.

Jimin bĩu môi vì bức bối khi anh nhận ra Jungkook không thể hiểu. Anh lặp lại một lần nữa, và khi này chậm hơn, ngắn gọn hơn. Nhảy với anh đi.

"Em không biết nhảy, với lại cũng muộn rồi, em phải đưa anh với Taehyung về nhà nữa."

Jimin cau mày nhìn cậu. Nếu em không chịu nhảy với anh thì anh sẽ không về đâu. Anh khoanh tay và đưa mắt nhìn Jungkook đầy thách thức.

"Jimin..." cậu mở lời.

Một bài thôi? Đi mà?

Jungkook chịu thua, cậu thật sự không thể từ chối Jimin bất cứ điều gì, nhất là khi anh lại đang nhìn cậu với đôi mắt mở to và đôi môi phụng phịu thế kia.

Jimin cười toe đắc thắng và tiến lại gần để choàng hai tay quanh cổ Jungkook. Anh nhắm mắt lại, cơ thể di chuyển theo tiếng nhạc đang vang dội trong club.

Jungkook thả tay mình trên eo Jimin và tự cho bản thân xoay theo âm bass của bài nhạc. Jungkook thấy mình thả lỏng bên cạnh Jimin, tạm quên đi về trường lớp, về bài kiểm tra, về buổi tốt nghiệp đang sắp đến.

Đôi mắt Jimin bỗng nhiên mở to, liếc nhìn Jungkook đầy nham hiểm trước khi xoay người trong vòng tay cậu và lui người sát lại gần Jungkook cho đến khi mông anh áp vào đũng quần cậu.

Jungkook lỡ lời rít lên. Lực tay của Jungkook trên hông Jimin siết mạnh, nửa muốn ngăn anh cọ xát vào cậu. "Hyung," cậu khẽ rên rỉ.

Mỗi nhịp xoay hông của Jimin đều khiến Jungkook phát điên, nhịp tim trong lồng ngực tăng tốc đến mức cậu dám chắc Jimin có thể cảm nhận được nó từ phía sau lưng.

Jimin còn dựa người lại gần hơn, đầu khẽ nghiêng sang để dựa lên vai Jungkook. Hai mắt anh nhắm nghiền, ánh đèn neon của club hắt lên cần cổ lúc này đã sáng bóng vì mồ hôi. Ánh mắt Jungkook lướt xuống bờ ngực lộ ra bởi chiếc áo cổ rộng của anh.

Jungkook thấy mình như lạc trong âm điệu của bài nhạc. Ngón tay cậu ôm lấy hông Jimin siết chặt đến mức có thể sẽ để lại vài vệt mờ trên làn da anh. Cậu xoay mạnh người Jimin lại, áp môi họ lại với nhau. Một bàn tay Jungkook len vào mái tóc Jimin và cánh tay kia vòng ôm lấy eo anh, kéo anh lại thật gần cho đến khi lồng ngực họ sát cạnh nhau. Cậu cảm thấy được bàn tay Jimin đưa lên níu lấy áo cậu.

Jungkook khao khát được thả mình chìm vào những cám dỗ của nhục dục, khi mà Jimin thật mềm mại và ấm áp trong vòng tay cậu và đôi môi anh mang một hương vị ngọt ngào đầy mê đắm.

Jimin đưa lưỡi lướt qua môi dưới của Jungkook và một tiếng gầm thật trầm vang lên từ cuống họng anh.

Jimin tách ra và trông anh thật là ngon miệng. Đôi môi anh ướt át và sưng lên, mái tóc rối tung và hai gò má lúc này đã ửng hồng.

Jungkook không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua thế nhưng cậu dám chắc là đã qua một bài mà cậu hứa với Jimin. Mặt cậu nóng bừng khi nhớ ra họ đang ở nơi công cộng nhưng trong club rất đông và dường như không có mấy ai quá chú ý đến họ.

Mình nên đi thôi. Jimin trấn tĩnh lại và đi về phía Taehyung đang ngồi ở quầy bar.

Jungkook cũng phải chỉnh đốn lại bản thân trước khi đi theo anh. Jimin rõ ràng là đang muốn giết cậu đây mà.

Taehyung nhướn mày đầy ẩn ý khi hai người đi tới nhưng Jungkook ngó lơ anh, thầm mong là cả anh và Seokjin không thấy được quá nhiều.

"Em đưa hai anh ấy về đây," cậu nói với Seokjin, tránh đi ánh mắt của anh. Anh ấy chắc chắn đã không có ấn tượng ban đầu tốt đẹp với cậu rồi.

"Ừ, Jungkook, đưa hai đứa về cẩn thận nhé," Seokjin trả lời, và rõ ràng là đang rất hứng chí.

"Tất nhiên rồi ạ," cậu liếc về phía hai hyung đang ngồi cười phớ lớ về một chuyện gì Taehyung mới kể. "Rất vui được gặp anh, Seokjin hyung."

"Anh cũng thế, Jungkook, anh phải quay lại làm nhưng có thể một bữa nào đấy chúng ta gặp nhau một chút, mấy đứa ngốc này xem ra rất thích cậu đấy."

Jungkook đồng ý và Seokjin vẫy tay chào họ trước khi rời đi để đi giám sát xung quanh club.

Hộ tống được Jimin và Taehyung trong tình trạng say xỉn ra khỏi một cái club đông đúc thật sự khó hơn cậu tưởng. Cả hai đều không muốn rời đi nhưng lúc này đã muộn rồi và Jungkook cần phải được ngủ một chút trước ngày kiểm tra. Cũng không ngạc nhiên khi thấy hai người này càng dính người hơn khi đã ngấm hơi men.

"Anh muốn được cõng!" Taehyung nhõng nhẽo khi họ đi ra bãi đỗ xe.

"Anh nặng lắm."

Taehyung khịt mũi, "Nói dối nhá, quý ngài Cơ Bắp."

Jungkook kêu ca, "Đừng có gọi em như thế nữa có được không."

Jimin kéo tay áo cậu để tìm sự chú ý của người nhỏ hơn.

Cõng anh nhé?

Jungkook dừng bước và hơi cúi người xuống để Jimin nhảy lên lưng. Taehyung lầm bầm ở bên cạnh và Jungkook thích thú cười. Bắp đùi dày của Jimin quấn quanh hông cậu và Jungkook ôm chặt lấy chúng, trầm trồ vì sự săn chắc trong bàn tay. Jimin dụi mặt vào cổ cậu và thỏa mãn thở ra một hơi.

Cậu cuối cùng cũng cho được cả Jimin và Taehyung ngồi yên vị ở ghế sau xe. Jimin ngủ thiếp đi ngay lập tức, người dựa lên Taehyung.

"Này, Jungkook?" Taehyung gọi.

"Em sẽ không tạt qua hàng kem nào để mua kem cho anh đâu, đừng hỏi nữa."

"Không, không phải cái đó," Taehyung nói, giọng thấm buồn và dường như đã tỉnh táo hơn nhiều so với lúc ở trong club.

Jungkook liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, "Anh định nói gì?"

Taehyung im lặng một chút, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi nhìn vào mắt cậu trong gương, "Anh không muốn về nhà."

Jungkook cau mày, cậu cũng không có ý định bỏ lại Taehyung một mình trong căn hộ của anh. "Em sẽ đưa cả hai người về chỗ của em."

Taehyung lộ ra vẻ ngạc nhiên, "Oh."

Trong xe yên lặng một chút, "Taehyung?"

"Hmm?"

"Tuần trước Jimin có kể cho em một vài thứ."

"Yeah, anh biết."

"Em chỉ là," Jungkook ngập ngừng, "em chỉ muốn nói cảm ơn anh vì đã ở bên Jimin suốt từng đấy năm và em nghĩ anh là một người bạn rất tốt."

"Ỏ, Jungkookie," Taehyung ngâm nga, tâm trạng dường như thay đổi, "anh không biết là em có thể nói chuyện ngọt ngào thế này với bất cứ sinh vật nào không phải là Jimin đấy."

"Thôi đi hyung," Jungkook đỏ mặt.

Taehyung nghiêng người và tựa cằm lên ghế lái của Jungkook, "Em biết đấy, hôm nay anh cũng vừa bảo với Jimin là anh nghĩ em đủ tốt với nó."

"Vậy sao?" Jungkook hỏi lại, đầy hi vọng.

"Phải."

Jungkook cười ngốc một mình trong suốt chuyến đi quay về nhà. Có được sự công nhận từ bạn thân của Jimin khiến cậu cảm thấy sau cùng mình đang là một soulmate tốt. Cậu đưa mắt nhìn Jimin qua gương, thấy anh ngủ thật ngon và mái tóc mới nhuộm khẽ rủ xuống mắt. Cậu yêu anh nhiều biết bao.

Jungkook thật sự đã phải kéo lê một Jimin ngái ngủ lên cầu thang khi họ về đến nơi. Cả Jimin và Taehyung ít nhất đến lúc này đều đã tỉnh rượu nên cậu không cần phải lo lắng về việc họ không để ý và ngã lộn cổ xuống cầu thang.

Taehyung nằm lăn xuống đống gối đệm trên sofa ngay khi họ bước vào căn hộ.

Jimin thì đi thẳng vào nhà tắm, và lại quên không cầm theo quần áo để thay.

Jungkook lục tìm trong tủ một chiếc chăn cho Taehyung và đắp qua cho anh. Cậu đang chuẩn bị tắt đèn để quay về phòng thì nhận ra cách Taehyung ngả đầu trên tay vịn của sofa khó chịu đến mức nào. Tên ngốc này kiểu gì cũng sẽ lại bị đau cổ vào ngày mai cho mà xem. Jungkook lấy một chiếc gối đang nằm ở phía chân Taehyung và dúi xuống dưới đầu anh. Người kia ngủ say đến mức thậm chí còn không nhúc nhích lấy một cái.

Jungkook tắt đèn phòng khách, lần mò trong bóng tối để quay về phòng. Cậu thay sang đồ ngủ trước khi đi tìm quần áo cho Jimin. Hầu hết quần áo của Jungkook đều được nhét vào trong tủ hoặc vứt bừa vào trong đó đến mức cậu không thật sự phân biệt được đồ nào đã mặc và cái nào thì chưa. Những thứ duy nhất được gập và treo cẩn thận trong tủ là quần áo của Jimin.

Mỗi ngày Jungkook nhận ra càng lúc càng có nhiều quần áo của Jimin treo trong tủ cậu và cậu biết những quần áo đang nằm lay lắt trên sàn phòng Jimin chính là của cậu. Người yêu cậu đã từng cằn nhằn về chuyện này nhưng Jungkook chỉ nhét hết chúng xuống dưới gầm giường để không bị anh thuyết giảng. Jimin ghét lắm đấy.

Jimin đã từng nói đùa là cảm giác như thể cả hai người họ đều có hai căn nhà. Jungkook thì cảm thấy Jimin là nhà.

Jungkook đưa tay định lấy chiếc quần nỉ của Jimin treo trong tủ nhưng rồi lại lấy một chiếc quần sạch trong đống quần áo của mình. Jimin thích mặc đồ của cậu và Jungkook thì thích được thấy Jimin mặc chúng. Đôi bên cùng có lợi.

"Jimin?" cậu gõ cửa phòng tắm thật khẽ, để ý không làm cho các hyung tỉnh giấc.

Cậu từ từ đẩy mở cánh cửa, biết rõ sẽ không có tiếng trả lời. Căn phòng tắm đầy hơi nước từ dòng nước nóng và có mùi của sữa tắm Victoria's Secret mùi vani mà Jungkook đã mua một khoảng thời gian trước đó. Ai cũng trêu cậu nhưng rồi ai cũng dùng như bình thường.

Jimin ló đầu ra khỏi rèm tắm đầy thắc mắc.

"Em mang quần áo cho anh," Jungkook đặt chỗ quần áo đã được gấp lên mặt bồn rửa tay cạnh bồn tắm.

Jimin nhìn cậu và gật đầu, một lần nữa biến mất sau tấm rèm tắm.

Jungkook ép mình phải ở lại và đánh răng, mặc cho sự lo lắng âm ỉ trong lồng ngực. Cậu có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người của Jimin qua lớp rèm. Cậu biết là Jimin không để tâm nhưng vẫn hướng ánh mắt đi chỗ khác khi tiếp tục đánh răng.

Jungkook cố gắng xua những suy nghĩ của mình về Jimin khi ở trong club. Cái cách mà cơ thể anh ấy áp sát lấy Jungkook. Cái cách mà bờ mông tròn trịa của anh ấy áp vào phần bên dưới đã bắt đầu có phản ứng của cậu. Cái cách anh ấy mang cho cậu cảm giác thật ấm áp và chắc chắn khi anh dựa lên lồng ngực cậu.

Jimin tắt vòi nước và Jungkook cứng người khi anh kéo mở rèm. Cậu giữ ánh mắt dán chặt vào bồn rửa trước mặt. Không có vấn đề gì hết, vô cùng là bình thường, cậu tự nhủ. Jimin không quan tâm và cậu cũng nên như vậy. Hai người đang yêu nhau, và những người yêu nhau vẫn làm mấy chuyện kiểu này bình thường. Họ cũng đã nói chuyện về vấn đề này rồi. Dòng suy nghĩ ấy vẫn không thể giúp Jungkook khỏi giật nảy mình khi Jimin dụi vào vai cậu. Ánh mắt cậu ngay lập tức hướng đến gương mặt người nhỏ hơn.

"Anh sao thế?" cậu hỏi, tự ép mình ra vẻ tự nhiên.

Jimin nhìn vào mắt cậu và hai khóe miệng câu lên, anh thừa biết người kia đang nghĩ gì.

Em đưa anh cái khăn tắm được không?

Jungkook gật đầu và cúi người lấy khăn từ hộc tủ dưới bồn rửa tay.

Jimin bạo gan đến mức không thèm che chắn gì cả. Jungkook có thể thấy được bắp đùi dày của anh từ khóe mắt. Nếu như cậu đưa mắt nhìn lên trên một chút nữa... Không được! Cậu đứng bật dậy, gần như đã cộc đầu vào cạnh bồn.

Cậu đưa khăn cho Jimin và anh im lặng đón lấy. Hai mắt anh sáng lên sự thích thú nhưng Jungkook cũng có thể nhận ra chút màu hồng vẽ lên trên má anh.

Jungkook tự hỏi liệu Jimin có thể bình chân như vại như thế nếu như cậu đã cởi đồ và nhảy vào bồn tắm với anh. Cậu suy nghĩ về ý tưởng này một chút nhưng rồi Jimin bước ra khỏi bồn tắm, chiếc khăn tắm quấn quanh hông anh.

Em lúc nào cũng đánh răng lâu thế này à? Jimin trêu, tay chỉ vào chiếc bàn chải vẫn đang ở trong miệng Jungkook.

Jungkook ngượng chín mặt, cúi xuống bồn rửa để nhổ bọt xà phòng. "Anh lại xấu tính."

Em là người bước vào đây mà. Jimin chỉ ra, cầm lên chỗ quần áo của mình.

Jungkook vô sỉ đưa mắt nhìn cơ bụng của Jimin khi anh kéo chiếc áo phông qua đầu. "Em chỉ đang là một người bạn trai tử tế mang quần áo vào cho anh để anh không phải tồng ngồng đi qua phòng khách. Không muốn làm cho Taehyung bị sang chấn tâm lí."

Jimin khịt mũi trước lời nói dối trắng trợn. Làm như Taehyung chưa thấy anh khỏa thân bao giờ ấy.

"Xin đừng làm em phải đi ghen với Taehyung."

Cậu đi qua Jimin và ra khỏi nhà tắm trước khi người kia kịp mặc xong quần áo. Hôm nay đã quá đủ rồi.

Jungkook chui xuống dưới chăn và vài phút sau Jimin bước vào, trèo lên giường nằm cạnh cậu

"Hôm nay anh chơi vui chứ?"

Có hơi vui quá.

"Tốt rồi," Jungkook trả lời, cố nén lại một cái ngáp.

Em mệt à? Anh vừa mới nhớ ra là bọn anh làm em phải bỏ dở việc học, anh xin lỗi.

"Không sao mà, đằng nào em cũng học xong rồi, bây giờ em chỉ buồn ngủ thôi."

Vậy thì em nên ngủ thôi. Jimin vươn ra tắt chiếc đèn đặt trên tủ đầu giường. Anh quay lại nằm bên cạnh cậu, bàn tay lùa nhẹ qua mái tóc cho đến khi Jungkook ngủ thiếp đi trong vòng tay soulmate của cậu.

.

Jungkook tỉnh dậy trong tiếng tranh cãi ầm ĩ, cậu rền rĩ xoay người và túm lấy chiếc gối qua đầu, cố gắng chặn bớt đi phần nào tiếng ồn bên ngoài.

Cậu rời khỏi giường một vài phút sau khi nhận thấy cuộc cãi lộn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Cậu dụi mắt, tay mở điện thoại để xem giờ. Còn chưa đến bảy giờ sáng, rõ ràng là quá sớm để tỉnh dậy. Bài kiểm tra của cậu đến tận chiều mới bắt đầu. Jimin không nằm trên giường với cậu, thế nhưng anh thường luôn là người dậy sớm hơn. Cậu xỏ vào một cái quần trước khi ra khỏi phòng để xem chuyện gì đang xảy ra phía bên ngoài.

Viễn cảnh chào đón cậu ở nhà bếp không thật sự là thứ mà cậu đã mường tượng ra. Jimin đang ngồi ở bàn ăn, hai tay ôm đầu và rõ ràng là đang khó chịu vì trận say hôm qua.

Taehyung, Hoseok và Yoongi đang đứng quanh một cái đống gì đó trông như là kính vỡ.

"Cậu làm hỏng máy pha cà phê của tôi!" Yoongi gào lên với Taehyung.

Ồ. Gay rồi đây. Yoongi thường rất khó chịu vào buổi sáng, và một Yoongi khi chưa có cà phê lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Anh ấy mới là người làm rơi mà," Taehyung phản đối, tay chỉ vào Hoseok.

"Đấy là vì em làm anh giật mình!" Hoseok cãi lại, quay sang nhìn Yoongi và hai tay giơ lên đầu hàng, "Thằng bé tự dưng lù lù xuất hiện đấy chứ!"

Yoongi quay lại lườm Taehyung.

"Đâu phải em cố tình. Anh dễ bị giật mình đâu phải là lỗi của em."

Jungkook chán nản rên rỉ, bây giờ vẫn là quá sớm để phải thấy mấy thứ này. Cậu đến gần Jimin và hôn lên đỉnh đầu anh. "Chào buổi sáng, hyung, anh thấy sao rồi."

Chỉ là hơi đau đầu thôi. Cái đống lùm xùm kia còn làm anh mệt hơn. Anh ra hiệu về chuyện đang diễn ra ở bếp.

Yoongi trông như thể đã sẵn sàng để ra tay bóp cổ ai đó rồi, mà 'ai đó' ấy chắc hẳn chính là Taehyung.

Jimin hắng giọng để cho những người kia quay lại nhìn anh. Hay mình đi ra ngoài uống cà phê đi. Em có biết một quán ổn lắm.

.

Năm người họ đi bộ đến một quán cà phê chỉ cách đó vài khu nhà. Ừ thì thực ra chỉ cón bốn người là đi bộ, còn Taehyung thì gần như bị Jimin kéo lê đi theo.

"Jimin! Tớ đã bảo là tớ không thể quay lại đó mà."

Jimin đã giải thích về cuộc gặp gỡ hơi thiếu may mắn của Taehyung với anh chàng barista mà cậu mê tít và những người kia thì đang trêu cậu hết mình.

"Anh đang không hiểu thứ cậu nói ra có thể khinh khủng đến mức nào mà đến cả bản thân cậu còn thấy xấu hổ cơ chứ?" Yoongi bật cười, lúc này đã bình tĩnh hơn khi được hứa cho uống cà phê.

"Em không muốn nói về nó nữa."

"Cậu làm hỏng máy pha cà phê của anh, cậu đang mắc nợ anh đấy."

Taehyung chịu thua và kể lại những gì đã xảy ra cho Hoseok và Yoongi.

Jungkook chậm bước chân lại một chút để đi cùng với Jimin, đan những ngón tay họ vào nhau và bước đi trong sự im lặng dễ chịu. Trời lạnh nhưng mặt trời đã hừng đông, trời cao không một gợn mây.

.

Khi đã đến được quán cà phê, họ gọi đồ và thanh toán trước khi ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, chờ cho đơn được chuẩn bị xong. Taehyung thả lỏng người khi không nhìn thấy crush của mình ở trong quán. Quán cà phê gần như không có mấy người ngồi vì hầu hết đều chỉ mua và mang theo trên đường đi làm.

Họ nói chuyện với nhau trong lúc chờ đồ uống. Taehyung và Jungkook cứ cười suốt trong lúc cả hai dạy thủ ngữ cho Hoseok.

"Cái này nghĩa là, 'bạn có khỏe không'," Taehyung mô tả.

Hoseok cau mày lại vì tập trung khi anh nghiên cứu động tác trước mắt.

"Này, Jimin!" Hoseok gọi khi Jimin quay trở lại bàn với những ly cà phê họ đã gọi. Anh lặp lại kí hiệu tay mà Taehyung đã chỉ cho anh.

Cả Jungkook và Taehyung phá lên cười khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Jimin.

"Sao thế?" Hoseok bối rối hỏi.

Yoongi đặt tay lên vai Hoseok. "Anh khá chắc là em vừa chửi vào mặt thằng bé rồi."

Jimin gật đầu, cho cả Jungkook và Taehyung mỗi người một cái đánh. Mấy người làm như là mình thì chín chắn lắm không bằng ấy.

"Và em vừa gọi mấy đứa là lũ không chín chắn," Yoongi tự hào bổ sung.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Jungkook biết Yoongi cũng đã bắt đầu học thủ ngữ nhưng xem ra là anh đã cố gắng hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ.

Wow, hyung. Em không nghĩ là anh đã biết nhiều đến mức này. Em cảm động lắm đấy. Hầu hết mọi người còn chẳng thèm bận tâm cơ.

Yoongi đơ người lại một giây, lông mày cau lại. "Được rồi, nãy em nói gì anh không hiểu."

Tiếng cười của họ vang vọng trong cửa hàng nhỏ và Jungkook lo rằng cả lũ sẽ bị chủ tiệm đá ra ngoài vì quá ồn ào.

Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu, đầu dựa lên vai người cao hơn.

"Cơn đau đầu của anh sao rồi?"

Gần như hết rồi, anh—

Taehyung đột nhiên há hốc miệng, chạy đến núp đằng sau Hoseok. "Anh ấy đang ở đây!" cậu rít lên.

"Crush của anh á?"

Taehyung gật đầu, tay chỉ về phía sau quầy thu ngân.

Tất cả mọi người đều quay lại để xem cậu đang chỉ về phía ai. Một cậu barista vừa bước ra khỏi căn phòng nghỉ phía sau và đang đeo tạp dề. Cậu ta dáng cao, vóc rộng, da rám nắng và có một gương mặt hiền. Jungkook có thể hiểu tại sao Taehyung lại crush anh này rồi.

Wow Taetae, cậu nói đúng đấy, anh này đáng yêu thật.

"Đã bảo rồi mà!" Taehyung khẽ gắt gỏng, ló ra khỏi đằng sau Hoseok để nhìn lén.

"Anh quen cậu này," Yoongi chỉ ra.

"Thật sao?"

"Ừ, bọn anh có học chung với nhau vài môn ở đại học. Ê Namjoon!" anh gọi, vẫy tay với cậu barista.

Taehyung giật mình, "Đừng có gọi!"

Taehyung trông như thể đang chuẩn bị chuồn đi nhưng Jimin đã kịp túm người kia lại. Không bao giờ có chuyện trốn thoát được khỏi bàn tay của anh đâu.

Cậu barista, Namjoon, đi đến chỗ họ. "Anh! Yoongi hyung, lâu lắm rồi không gặp anh!"

Nụ cười thân thiện trên mặt Namjoon đông cứng lại ngay khi nhìn thấy Taehyung. Biểu cảm của anh thể hiện một điều gì đó gần như là bất ngờ.

Jungkook quay ra nhìn Taehyung, người đang nhìn chằm chằm Namjoon với một nỗi sợ hãi và cũng gần như là thán phục nữa? Jungkook bỗng dưng cảm thấy cần phải bảo vệ Taehyung, sợ rằng người lạ kia sẽ nói điều gì đó làm tổn thương cảm xúc của cậu. Jimin bên cạnh cậu cũng căng thẳng, có lẽ cũng đang lo sợ một điều tương tự.

Jungkook cảm thấy sự căng thẳng trong không khí cho đến khi Namjoon bỗng dưng như thoát khỏi suy nghĩ của mình. Anh ấy mở miệng như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Namjoon, có chuyện gì vậy?" Yoongi hỏi thay cho tất cả bọn họ.

Namjoon phớt lờ anh, mắt không rời khỏi Taehyung khi anh xắn tay áo lên, xoay tay để họ thấy được dòng chữ trên cổ tay mình.

If you were a vegetable you'd be a cutecumber. (Nếu anh là một loại củ quả thì anh sẽ là quả dưa chuột đáng yêu đó :)))))) )

Taehyung há hốc miệng ngạc nhiên và Jungkook cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Là em," Namjoon nói thật khẽ.

Jungkook nhận ra đó chính là những chữ đã nằm trên cổ tay Taehyung.

"Hôm đó em bỏ đi nhanh quá..." Namjoon ngập ngừng, đôi mắt vẫn nhìn Taehyung không chớp.

Tất cả mọi người ở bàn đều chết lặng vì sốc. Đầu óc Jungkook quay cuồng. Chuyện này là thật sao? Jimin đang bấu chặt lấy cánh tay cậu, miệng há ra vì khó tin. Jungkook có thể thấy những xúc cảm đảo lộn từ phía lên kia liên kết.

Taehyung nấc nghẹn khi cậu loạng choạng đứng lên, ghế của cậu bị đẩy lùi về sau và mài thành một tiếng kêu lớn trên mặt sàn. Cậu thả mình vào Namjoon, tay choàng lấy hai vai của người kia.

Namjoon trông như thể anh vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng, hai cánh tay từ từ ôm lấy Taehyung.

Jungkook biết anh ấy đang cảm thấy những gì. Bất ngờ, khó tin, và hạnh phúc.

Cả bốn người họ nhìn theo Namjoon và Taehyung ôm lấy nhau.

Jungkook chỉ rời ánh mắt khi nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ từ phía Jimin.

Anh có sao không? Jungkook ra hiệu, không muốn làm ảnh hưởng đến cặp đôi mới.

Anh vui lắm. Anh thật sự rất vui, Jungkook.

Jungkook ôm lấy gương mặt Jimin bằng hai bàn tay mình, và ngón tay cái lau đi những dòng nước mắt vương trên má anh.

Cậu đưa mắt nhìn từ Yoongi và Hoseok, cho đến Taehyung cùng soulmate của mình và rồi quay lại với Jimin.

Em cũng vậy.


---

Tôi đã thi xong để quay về rồi đây T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro