Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn hoảng loạn (panic attack): là những giai đoạn sợ hãi đột ngột, có thể bao gồm đánh trống ngực, đổ mồ hôi, run rẩy, khó thở, tê hoặc cảm giác rằng điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Các cơn hoảng loạn có thể xảy ra do một số rối loạn bao gồm rối loạn hoảng sợ, rối loạn lo âu xã hội, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, trầm cảm,..., có thể được kích hoạt hoặc xảy ra bất ngờ.



Jimin bất chợt tỉnh dậy, bối rối và hoảng loạn. Lớp ga giường của anh thấm ướt mồ hôi lạnh. Nhịp tim anh gióng từng hồi nhanh và mạnh, kéo cho hơi thở bên trên nông dần và gấp gáp.

Anh nằm lại xuống giường, mắt nhắm chặt cố gắng bình ổn lại nhịp tim vẫn còn đang đập loạn. Hít thở sâu, anh tự nhủ.

Hít thở sâu.

Hít vào và thở ra, giống như những gì mình đã được dạy.

Anh nằm trên giường vật lộn như vậy suốt mấy phút, cố gắng giữ cho chính mình được bình tĩnh. Bàn tay anh bắt đầu hơi nhức mỏi vì túm quá chặt vào ga giường. Anh dần dần thả lỏng nắm tay sau khi đã bình thường trở lại.

Không có gì mới cả. Cái cảm giác đè nặng lên lồng ngực của anh ngay lúc này, anh vốn đã quá quen với nó rồi. Nó khiến anh phát ốm lên...khiến anh yếu đuối. Jimin căm ghét nó.

Mất thêm vài phút nữa để nhịp tim Jimin ổn định bình thường. Jimin hấp háy mở mắt và anh ngồi dậy. Dù cho đã bình tĩnh trở lại, thế nhưng cái cảm giác bất an, nỗi lo lắng thấp thỏm đã kịp xuất hiện.

Trong những lần thế này Jimin sẽ gọi Taehyung. Anh biết cậu bạn thân sẽ tới ngay lập tức nhưng ngay lúc này, người anh cần lại không phải là Taehyung.

Jimin chẳng cần quay đầu để biết Jungkook không nằm cạnh anh. Bằng cách nào đó, anh có thể cảm nhận được sự thiếu vắng của người kia, thấy được cả khoảng cách vật lí giữa hai người họ qua mối liên kết.

Jimin co gối sát ngực, và cuộn người lại.

Tối hôm qua Jungkook đã cùng anh lên giường ngủ nhưng giờ thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Phía bên giường cậu nằm lạnh lẽo, như thể người nhỏ hơn đã rời đi từ hàng giờ trước, trong khi bây giờ vẫn còn là sáng sớm.

Jimin cầm chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường. Ánh đèn sáng lên, 8:03. Jungkook cũng không để lại cho anh tin nhắn nào về việc cậu đã đi đâu.

Thường thì Jimin cũng chẳng nghĩ nhiều. Jungkook bận đủ thứ ở trên trường. Dù sao thì cuối kì này em ấy cũng tốt nghiệp rồi. Chắc chắn là cậu đang có luận án cần phải hoàn thành.

Nhưng sự giận dữ xấu xa đã nảy mầm trong anh, khiến anh đặt ra câu hỏi mà bản thân vốn đã biết rõ câu trả lời. Anh bỗng nhiên nghi ngờ Jungkook.

Jungkook không có ở đây khi Jimin đang cần cậu. Em ấy ở đâu rồi nhỉ? Hôm nay là chủ nhật mà, vội vàng đi đâu được cơ chứ.

Jimin biết mình không nên tin vào những suy nghĩ vớ vẩn đó nhưng nỗi bất an đang dần chiếm lấy tâm trí anh.

Jimin đặt lưng xuống, cố gắng để quay về giấc ngủ. Biết đâu những ngờ vực kia sẽ biến đi. Biết đâu tất cả chỉ là do đầu óc anh đang quá tải, và tất cả những gì anh cần là được nghỉ ngơi thêm một chút.

Anh đóng mắt lại, tự nhủ bản thân thư giãn, nhưng vô hiệu.

Anh cứ trở người liên tục. Anh gửi cho Jungkook một tin nhắn, hỏi rằng cậu đã đi đâu. Anh không cần phải chờ lâu trước khi điện thoại rung lên báo câu trả lời.


Kookie:

[8:19 am] đang ở nhà em, Yoongi đang có việc cần nhờ em một tí

[8:19 am] em xin lỗi đã không gọi anh dậy nhưng dạo gần đây anh thiếu ngủ quá


Jungkook nói đúng, anh không ngủ đủ giấc. Jimin sắp có một màn trình diễn lớn trong vài tuần tới và anh đã luyện tập không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho nó. Sẽ có rất nhiều gương mặt lớn ở đó mà Jimin cần phải gây ấn tượng. Không may thay, anh vẫn chưa thể hoàn thiện được phần của mình, đồng nghĩa với việc phải dành ra hàng giờ đồng hồ cắm rễ ở studio.

Nếu anh muốn gây dựng sự nghiệp của mình trong ngành nhảy, anh cần phải biểu diễn như một vũ công chuyên nghiệp. Thế nhưng dù cho anh đã cố gắng đến đâu, anh cũng vẫn không thể thực hiện được bước nhảy mà mình cần làm. Jimin biết bản thân nhảy khá nhưng anh cần nhiều hơn thế.

Jimin muốn đòi Jungkook về căn hộ của anh. Anh không muốn phải ở một mình vào ngay lúc này, thế nhưng anh cũng không thích để cho Jungkook phải lo lắng. Anh không muốn Jungkook biết anh có vấn đề.

Trong suốt hai tháng họ ở bên nhau, Jimin chưa một lần nói cho Jungkook biết về tình trạng sức khỏe tâm thần của anh.

Thực ra anh nghĩ cũng không cần thiết phải làm vậy vì cũng khá lâu rồi anh chưa bị trận nào giống như lần này. Chắc hẳn là do áp lực thôi, Jimin tự an ủi. Tâm lý của anh đã ổn rồi. Dạo gần đây cũng rất ổn định. Lần này chỉ là do bị quá tải thôi. Sau buổi biểu diễn anh sẽ có vài tuần để nghỉ ngơi.

Nhưng chính Jimin cũng biết quá rõ là mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Anh đã phải sống chung với nó từ hồi còn rất nhỏ. Anh thừa biết là nó sẽ không dễ gì mà biến mất.

Nhưng ít nhất thì tình trạng của anh cũng đã khá lên. Kể từ cái ngày anh chuyển lên Seoul, vứt bỏ lại tất cả phía sau lưng. Rời xa quá khứ, xa cha mẹ, xa khỏi người đó.

Jimin chẳng nhung nhớ gì Busan, nơi lưu lại toàn những kí ức xấu xí. Ngay cái ngày bản thân quyết định cần phải chuyển đi, anh đã phải chịu một trận khá nặng. Anh cất đồ dùng vào một cái túi nhỏ cùng một chút tiền anh có, quyết định tự mình đi tới Seoul. Cũng chẳng có lí do gì đặc biệt, chỉ là anh thấy mọi người luôn khen ngợi về thành phố thủ đô. Anh nghe ngóng được rằng mọi người ở đó đều có tư tưởng thoáng hơn. Anh muốn thả trôi mình vào một thành phố nơi tất cả mọi người đều thật lạ, nơi không có ai biết đến anh.

Taehyung đã cố ngăn cản, nói rằng Jimin có thể chuyển vào sống cùng nhà cậu nhưng Jimin không muốn làm phiền. Anh muốn bản thân mạnh mẽ và độc lập. Và trên tất cả, anh muốn bỏ lại những quá khứ phía sau.

Đến cuối cùng thì Taehyung lại cùng anh chuyển đến Seoul. Ban đầu Jimin phản đối. Taehyung có một gia đình luôn yêu thương cậu ở Busan. Cậu có nhiều bạn ở trường, những người sẽ rất nhớ nếu như cậu rời đi. Thế nhưng bạn thân anh cũng cứng đầu cứng cổ chẳng kém gì anh. Nếu như Jimin cần phải đi, họ sẽ đi cùng nhau.

Khi đó cả hai còn chưa đến mười tám tuổi và lí do duy nhất giúp hai người có thể sống sót được ở Seoul là nhờ khoản tiền trợ cấp của bố mẹ Taehyung hỗ trợ cho đến khi hai người có thể tự kiếm sống.

Jimin mắc nợ Taehyung và bố mẹ cậu rất nhiều. Dù cho họ chẳng phải người sinh ra anh, thế nhưng họ quan tâm và lo lắng cho anh hơn cả chính bố mẹ đẻ. Vì lí do này, Jimin muốn trở nên thành đạt, để có thể trả ơn họ và còn để chứng minh cho bố mẹ và những người đã từng tổn thương anh, rằng anh anh không yếu đuối, không vô dụng.

Nhưng ngay lúc này, Jimin cảm nhận được đầy đủ những cảm giác đó. Yếu đuối, và vô dụng.

Anh cầm lên chiếc điện thoại đã tuột khỏi tay từ nãy và gửi cho Jungkook một lời đáp.


Bạn:

[8:24 am] được rồi


Jimin gần như hy vọng rằng Jungkook có thể từ hai chữ đó mà nhận ra  anh đang không ổn.


Kookie:

[8:24 am] anh cố ngủ thêm đi nhé


Jimin không đáp, anh thả cái điện thoại lên bàn trước khi bước ra khỏi giường.

Anh rùng mình khi nhận ra không khí lạnh cóng. Trời rét và bất ổn, từng cơn gió lộng rít lên ở ngoài đường.

Anh đi đến căn bếp, chẳng buồn mặc thêm quần áo ấm. Anh đặt nước sôi để chuẩn bị pha trà.

Anh ngồi yên trên bàn trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chờ đợi đến lúc ấm nước sôi.

Jimin bồn chồn. Bốn bức tường của căn hộ nhỏ như ép anh đến nghẹt thở. Thật tối tăm và u ám.

Những suy nghĩ tiêu cực lại tiếp tục cuộn lên trong suy nghĩ của anh. Mối nghi ngờ khiến anh hồ nghi tất cả những gì anh biết.

Mối nghi ngờ à.

Anh ghét nó nhất.

Anh vẫn còn nhớ rõ cái ngày anh vẫn còn rất nhỏ, đặt mình ngồi thọt lỏm trong chiếc ghế xô pha quá khổ. Vị bác sĩ tâm lí đang giải thích về chứng bệnh rối loạn nhân cách* cho bố mẹ anh. Anh nhớ rõ vẻ ghê tởm và chán ghét hằn lên trên gương mặt họ.

(Rối loạn nhân cách (paranoia): một loại rối loạn nhân cách đặc biệt, có 3 biểu hiện nổi bật: đa nghi và dễ tự ái quá mức; đưa ra những phán đoán sai lầm, vô lí bất chấp thực tế; tự đánh giá cao bản thân thái quá.)

Jimin đột ngột đứng dậy, âm thanh chân ghế mài trên mặt sàn rít lên giữa không gian yên lặng.

Anh tắt ấm đun trước khi nước bên trong kịp sôi. Cần phải ra ngoài thôi. Anh quay về phòng và thay sang bộ đồ tập luyện. Việc tập nhảy luôn giúp cho đầu óc anh được vơi đi một chút. Hôm nay đáng ra là ngày nghỉ nhưng anh không chịu nổi cảnh phải ở nhà một mình như thế này nữa. Mà dù sao thì anh cũng cần phải luyện tập thêm mà.


Trời bắt đầu đổ mưa khi Jimin đến được studio nhảy của anh. Anh nhìn theo những giọt nước lăn trên kính chắn gió, muộn màng nhận ra bản thân đã quên không đem theo ô. Anh bước nhanh ra khỏi bãi đỗ xe trước khi cơn mưa kịp trở nên nặng hạt hơn.

Khi Jimin bước vào studio, anh vẫy tay chào người ở quầy lễ tân trước khi lấy ra tấm thẻ thành viên và đi đến căn phòng luyện tập mà anh vẫn luôn dùng. Có vẻ như là trong phòng không có ai, dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật.

Jimin bước dọc theo hành lang nhưng rồi dừng lại khi bắt gặp một giọng nói quen thuộc.

Anh lùi lại vài bước để đưa mắt nhìn qua tấm cửa kính vào căn phòng tập. Anh ngay lập tức nhận ra Hoseok. Anh ấy đang quay mặt về hướng Jimin nhưng đang quá tập trung vào việc chỉnh sửa các chuyển động trong gương đến mức không để ý đến.

Jimin đang định đẩy cửa bước vào thì anh nhận ra còn một người nữa ở bên trái Hoseok. Người đó không hướng về phía Jimin nhưng anh nhận ra được màu tóc giấu dưới chiếc mũ beanie của người kia.

Min Yoongi.

Jimin lùi ra khỏi cánh của trước khi hai người kia để ý thấy.

Một chút bình tĩnh ít ỏi mà anh đã phải cố gắng bấu víu lấy suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng tan vỡ.

Anh chạy ngược lại hướng mình vừa đến, lờ đi khuôn mặt ngơ ngác của người tiếp tân khi thấy anh chạy ra khỏi studio.

Mưa mau lắm rồi và đến khi anh ra được chỗ chiếc xe ở trong bãi đậu, quần áo trên người anh đều đã sũng nước.

Anh muốn được quay về với những ấm áp của căn nhà nhưng bản thân anh hiểu rõ mình không thể lái xe với cái tình trạng này. Anh run rẩy ngồi vào xe, nhịp tim nhảy loạn lên trong lồng ngực.

Jungkook đã nói dối. Cậu bảo anh rằng sẽ ở chỗ Yoongi suốt cả sáng, nhưng Yoongi lại đang ở với Hoseok.

Vậy em ấy đâu rồi?

Những nghi ngờ, sự bất an và trí tưởng tượng vượt tầm kiểm soát cùng khiến cho những suy nghĩ tiêu cực tràn vào tâm trí anh.

Lỡ như Jungkook đang lừa dối anh thì sao? Tại sao mỗi việc đang ở đâu thôi mà cậu cũng phải nói dối? Càng suy nghĩ, anh càng nhận ra rằng trong suốt mấy tuần gần đây cậu cứ biến mất suốt.

Em ấy đi đâu?

Mối nghi ngờ dần bắt rễ trong đầu anh, rồi lớn dần lên, phơi ra những chứng cứ về sự phản bội của Jungkook.

Mà sao soulmate của anh vẫn còn chưa học ngôn ngữ kí hiệu nhỉ? Họ đã yêu nhau được hơn hai tháng rồi mà cậu vẫn mới chỉ biết được một vài từ và cụm từ lặt vặt.

Có lẽ cậu chẳng quan tâm nhiều như Jimin. Có lẽ cậu chẳng thiết tha gì về mối quan hệ của họ như Jimin. Có lẽ cậu chẳng yêu Jimin như cái cách anh yêu cậu.

Lỡ như cậu cảm thấy Jimin không đủ tốt và đã tìm được một người khác thì sao nhỉ?

Jimin thấy mọi thứ xung quanh nhòe đi, những suy nghĩ đảo loạn trong đầu.

Nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ.

Biết đâu đấy, có khi Jungkook còn chẳng thật sự muốn anh. Có ai muốn đâu cơ chứ?

Đến bố mẹ anh còn chẳng thèm đoái hoài nữa là.

Cũng chẳng ngạc nhiên nếu như người đầu tiên anh yêu lại không chung thủy với anh. Là do Jimin không biết cách để giữ chân người đó lại.

Đó là chuyện từ rất nhiều năm trước rồi, thế nhưng những lời hắn ta nói với anh vào cái ngày Jimin phát hiện ra bộ mặt thật của hắn vẫn còn găm sâu trong tâm trí anh.

Em vô dụng, Jimin ạ. Em còn chẳng nói được nữa kia. Em hèn nhát lắm. Em thật sự nghĩ là anh cần em sao? Em chỉ là một món đồ chơi thôi.

Theo lý mà nói, Jimin biết Jungkook khác hắn. Jungkook ngọt ngào, biết quan tâm, biết yêu thương. Jungkook đối xử với anh thật tốt. Jungkook làm anh vui vẻ. Jungkook không làm anh đau. Jungkook không phải hắn.

Nhưng giữa cơn hoảng loạn này, đào đâu ra lí trí bây giờ đây.

Cơn hoảng loạn vốn đã âm ỉ trong lồng ngực suốt từ lúc anh tỉnh dậy, giờ đây bùng lên và nuốt trọn lấy anh.

Hơi thở của anh nghẹn lại, và Jimin thấy như mình không thể hô hấp được. nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Tiếng nấc khẽ của anh biết mất trong tiếng mưa đang nện từng đợt xuống chiếc xe của anh.

Jimin ngồi khóc trong xe có lẽ mới chỉ trong vài phút thôi nhưng cảm giác như hàng giờ đã trôi qua vậy.

Mất một lúc để nhịp tim dần ổn định và Jimin một lần nữa nhận thức được hoàn cảnh của mình.

Một cơn hoảng loạn. Anh đang phải chịu một cơn hoảng loạn.

Sau khi ổn định lại, điều đầu tiên Jimin nhận ra là bản thân anh lạnh đến mức nào. Quần áo của anh không chỉ ướt, nó lạnh cóng, dính bết vào làn da.

Ngón tay của anh buốt đến phát đau.

Jimin thấy thật mệt, cả người bải hoải tê dại. Cơn hoảng loạn đã không chừa lại cho anh chút sức lực nào nữa.

Anh biết mình cần phải về nhà và thay sang quần áo khô càng sớm càng tốt. Anh cố gắng nổ máy nhưng ngay cả việc tra chìa khóa vào ổ cũng khiến tay anh run liên tục. Anh đành từ bỏ và vứt trả chìa khóa vào trong cặp. Đằng nào thì anh cũng không nên lái xe.

Anh nghĩ về việc quay trở vào studio và nhờ Hoseok và Yoongi giúp đỡ, nhưng lại không muốn để họ nhìn thấy bản thân như thế này.

Anh lấy điện thoại ra khỏi túi và bấm vào số Taehyung. Anh gõ một tin nhắn nhưng rồi lại xóa đi thay vì nhấn nút gửi.

Jimin luôn ghét phải phụ thuộc vào người khác nhưng dạo gần đây anh đã nhận ra rằng đi tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là hành động gì sai trái và ngay lúc này anh biết rõ bản thân cần ai.

Anh cần được thấy lại nụ cười xinh xinh của soulmate của anh. Anh muốn cảm nhận được sự an ủi trong mối liên kết giữa hai người họ. Anh cần Jungkook.

Chút nghi ngờ vẫn còn quẩn quanh trong suy nghĩ, nhưng đầu óc anh lúc này cũng đã tỉnh táo hơn một chút. Từ đáy lòng Jimin biết rằng Jungkook là một trong số ít những người mà anh có thể hoàn toàn tin tưởng. Em ấy đã bước vào cuộc đời anh, khiến nó bừng sáng trở lại. Cái ngày hai người gặp nhau là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

Cái ngày tổ chức buổi biểu diễn ấy anh đã nhìn thấy cậu sau khi hoàn thành màn trình diễn. Cậu cũng chỉ là một người giữa vô vàn khán giả ở đó, thế nhưng Jimin chỉ thấy mỗi cậu mà thôi.

Màn đã hạ nhưng Jimin còn đứng sững lại, muốn được biết thêm về người con trai kia.

Và rồi anh gặp cậu ở cánh gà. Trông cậu còn thu hút hơn khi nhìn gần, với đôi mắt nâu to tròn ngây thơ cùng mái đầu gáo dừa trông rõ là hâm của cậu. Và rồi cậu thốt ra những lời đã hằn in trên cổ tay anh suốt từ những ngày anh mới mười tám.

Trời mẹ ơi, anh đẹp quá.

Lần đầu tiên khi thấy những từ này xuất hiện trên cổ tay, anh ghét nó lắm. Anh đã nghĩ soulmate của mình là một kẻ chuyên đi lừa gạt, một gã đểu chỉ muốn anh cho một buổi tình một đêm tạm bợ.

Nhưng rồi Jimin đã học cách để tin tưởng vào chúng, biến chúng thành một nguồn an ủi cho bản thân. Anh muốn được tin rằng giữa thế giới rộng lớn ngoài kia, có một con người dành cho anh.

Jungkook là đồ hâm, là đồ hâm mà anh yêu thương nhất. Cậu thật dịu dàng, quan tâm anh từng chút một, như thể cậu tự hiểu rõ đó là những gì anh cần.

Jimin biết Jungkook cũng có những mối lo riêng của cậu, luôn muốn khiến anh cảm thấy hài lòng, luôn sợ để anh phải thất vọng. Đôi lúc vòng ôm của Jungkook siết lấy anh thật chặt, như thể cậu lo sợ Jimin sẽ biến mất. Jimin hiểu ra đó là vì Jungkook đã dằn vặt hàng năm trời với suy nghĩ anh đã không còn trên đời này nữa. Jimin cố gắng hết sức để xua tan những mối lo ấy đi.

Cậu trai kém Jimin hai tuổi, sự chênh lệch này đôi lúc cũng được thể hiện ra, ví dụ như là sự mơ hồ của cậu về những mối quan hệ. Jimin thấy như vậy cũng đáng yêu lắm. Hình như anh hơi thích trêu cậu quá mất rồi.

Jimin nhìn vào chính mình trong chiếc gương chiếu hậu. Mặt anh đỏ ửng và mắt sưng húp, anh lấy tay quệt đi nước mắt và hít vào một hơi sâu. Người anh lạnh cóng và kiệt sức, nhưng anh biết mình sẽ ổn thôi. Không còn cách nào khác cả.

Jimin tìm số điện thoại Jungkook trong danh bạ và nhấn nút gọi mà không cần suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro