Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn chằm chằm xuống bát ngũ cốc trong lúc hyung của cậu đứng bên chiếc máy pha cà phê và đang giương ánh mắt dò xét quan sát thằng em.

Cả căn hộ chìm trong im lặng chỉ trừ tiếng kêu êm êm của tủ lạnh.

"Chào buổi sáng, Yoongi hyung!" cậu thử mở lời.

Yoong dựa người vào quầy bếp, hai tay khoanh trước ngực, "Hôm qua em đi đâu."

"Về nhà ạ?" Jungkook giả ngơ.

Yoongi còn chẳng buồn hùa theo, "Trước đó em bảo đến nhà vệ sinh rồi bốc hơi luôn."

"Em đã nhắn lại cho anh rồi mà!"

"Mãi đến một tiếng sau em mới thèm nhắn cho anh với cái lí do vớ vẩn rồi xong cũng chẳng thèm về nhà."

"Em có về mà."

Yoongi ức chế hầm hừ.

Theo lí lẽ của cậu, cậu về nhà hẳn hoi. Chỉ là lúc đấy đã là hơn nửa đêm và hyung của cậu đã ngủ mất đất rồi.

Jungkook thấy có lỗi vì đã bỏ lại hai hyung ở buổi biểu diễn ngày hôm trước nhưng chỉ là việc gặp được soulmate đã khiến cậu quá sức bất ngờ.

Sau khi gặp Jimin, hai người đã lái xe đến một quán cà phê nhỏ ở rìa thành phố và nói chuyện hàng giờ đồng hồ. Họ nói về tất cả mọi thứ, về trường học, công việc, cuộc sống, những hy vọng và mơ ước của họ. Thật dễ dàng để mở lòng với anh, để nói với anh về những điều cậu lo lắng mà không cần bận tâm về việc sẽ bị đánh giá.

Jimin đã nói với cậu về việc anh muốn trở thành một vũ công chuyên nghiệp như thế nào nhưng bản thân lại không biết rõ liệu anh đã đủ tốt hay chưa.

Jungkook đã nói với anh rằng đôi khi cậu thấy lạc lối như thế nào, lo sợ tương lai ra sao.

Cả hai đều trấn an lẫn nhau, khẳng định rằng người kia rồi sẽ ổn.

Với Jimin cạnh bên, cậu có thêm chút niềm tin về điều đó.

Jungkook không hề biết họ đã dành bao nhiêu thời gian cho nhau cho đến khi người phụ nữ lớn tuổi phía sau quầy phải xua họ đi vì đã quá giờ đóng cửa.

Khi đó cả hai người đều chưa muốn về nhà nên họ đã cùng nhau đi bộ dọc theo bờ sông, hai bàn tay đan chặt. Jimin là người tìm đến tay cậu và Jungkook đã suýt thu tay lại theo bản năng.

Có một soulmate đồng giới không phải chuyện chưa bao giờ xảy ra, thế nhưng nó vẫn là khá hiếm gặp và thường bị coi thường, nhất là bởi những người lớn tuổi. Jimin dường như có vẻ không quan tâm về ánh nhìn mà những người khác ném về phía họ nên cậu cũng cố gắng không để tâm đến. Không quan trọng những người kia nghĩ gì, cậu sẽ mắc tội nếu để cho những con người kia ngăn cản cậu thể hiện tình cảm với soulmate của cậu.

Hai người ngồi trên nền cỏ bên dòng sông. Jimin đã chán việc phải gõ chữ vậy nên Jungkook nói và Jimin im lặng lắng nghe, đầu dựa lên vai Jungkook.

Jimin trông thật thanh tao dưới ánh sáng mờ ảo của thành phố hắt lên từ dưới lòng sông. Jungkook đã phải cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm vào anh trong suốt khoảng thời gian họ ở cùng nhau. Cũng không bất ngờ lắm khi cố gắng của cậu không thành.

Mãi đến khi tối muộn Jungkook mới đề nghị quay trở về nhà. Bầu không khí lạnh cắt da giữa tháng mười hai còn trở nên lạnh lẽo hơn khi mặt trời lặn. Jungkook đã khoác chiếc áo của mình cho Jimin nhưng soulmate của cậu vẫn khẽ run rẩy khi hai người đi bên nhau.

Thật sự không dễ dàng gì để tách ra khỏi Jimin. Jungkook bỗng thấy một nỗi sợ không thể giải thích rằng khi cậu tỉnh giấc, tất cả những điều này đều chỉ là một cơn mơ.

Jimin đã vỗ về cậu, hứa rằng họ sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau. Vậy nên sau khi lên lịch gặp vào buổi sáng, Jimin đã hôn phớt lên má cậu trước khi để lại Jungkook đứng trước căn hộ của cậu và lái xe về.

Đến tận lúc đó, Jungkook mới hiểu được cái cảm giác mà người ta thường miêu tả là có cả đàn bướm trong bụng là như thế nào. Chỉ trừ một điều nó giống một bầy chim hơn là bướm và cũng không phải chỉ ở trong bụng cậu. Cả cơ thể cậu đều rung lên vì phấn khích và cả sự dễ chịu. (Ý là người ta hồi hộp phấn kích kinh khủng lắm chứ không phải chỉ là xao xuyến bình thường đâu =)))) )

Đêm hôm đó Jungkook ngủ ngon giấc. Niềm khát khao tìm đến soulmate của cậu trong suốt hàng năm trời vẫn còn ở đó nhưng giờ nó đã khác. Nó dịu dàng vỗ về, ấm áp, và an toàn.

Hôm qua là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời cậu nhưng ngay lúc này hyung của cậu đang giận vì đã dám bỏ lại anh và Hoseok ở buổi diễn nhảy.

"Hyung em nói thật đó, em có về nhà mà. Em đã vào phòng định báo với anh nhưng khi đó anh ngủ mất rồi."

Yoongi cau mày, "Anh đã bảo em là trước khi vào phòng anh thì phải gõ cửa rồi cơ mà."

"Lo gì anh ơi, em có thấy gì đâu. Chỉ có anh với Hoseok hyung nằm ôm nhau thôi mà," Jungkook trêu đùa, cố gắng làm phân tán sự chú ý của hyung.

"Trật tự! Bọn anh không có ôm ấp gì hết, chỉ ngủ thôi." Yoongi phủ định. "Chỉ là Hoseok rất dính người khi ngủ, thế thôi."

"Chắc rồi hyung, có phải vì thế nên anh mới làm thìa bự không?"

Yoongi vớ lấy một cái khăn lau tay trên quầy và ném vào mặt Jungkook để trả đũa, "Đừng có đánh trống lảng. Hôm qua em đi đâu?"

Jungkook thở dài, hyung của cậu thật sự sẽ không chịu bỏ qua vụ này rồi. Cậu vẫn chưa kể với Yoongi về Jimin. Nói đúng ra thì cậu chưa kể cho ai hết, ngay cả chính bố mẹ cậu. Không phải cậu muốn giấu giếm hay gì, chỉ là do cậu cảm thấy chưa sẵn sàng thôi.

Chính bản thân cậu cũng đang phải tập làm quen dần với nó. Không chỉ là sự bất ngờ về việc phát hiện ra soulmate của cậu vẫn còn sống, mà còn là chút ngạc nhiên nho nhỏ khi người kia thực chất lại là 'anh ấy'.

Jungkook hầu như không suy nghĩ gì nhiều về tính hướng của mình. Trước đây cậu đã từng hẹn hò với một vài cô gái, dù cũng chỉ là thoáng qua. Cảm giác cũng tốt nhưng cậu chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ thật sự nghiêm túc cả.

Cậu chưa bao giờ chối bỏ sức hấp dẫn của đàn ông đối với mình nhưng cũng chưa bao giờ quá phụ thuộc vào nó. Đó không phải là điều mà Jungkook để tâm lắm.

Dù cậu có muốn có một mối quan hệ nhiều đến mức nào, cậu chưa lần nào tìm được đúng người. Tất nhiên đó là chuyện của trước đây.

Không hẳn là cậu sợ phải come out với Yoongi vì chính cậu luôn biết rằng anh sẽ không đánh giá cậu. Chỉ là cậu có một chút lo lắng thôi.

Bố mẹ cậu có thể thời gian đầu sẽ không dễ chấp nhận như Yoongi nhưng về sau kiểu gì họ cũng sẽ thuận theo. Jungkook hy vọng họ còn có thể chúc phúc cho cậu.

Hôm qua Jungkook không hề nhắc đến những chuyện này với Jimin nhưng cậu biết rằng đây là vấn đề mà họ chắc chắn sẽ cần phải bàn luận một cách nghiêm túc. Jimin hơn cậu hai tuổi và là người vô cùng quyến rũ, anh chắc chắn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm. Cậu tự hỏi liệu Jimin có muốn hai người họ làm tình ngay từ tối hôm nay không. Anh đã mời cậu đến căn hộ của anh và họ vẫn chưa đưa ra được kế hoạch đi chơi nào cả.

Riêng suy nghĩ được làm tình với Jimin làm cậu run lên vì hồi hộp nhưng đồng thời cũng khiến cậu lo lắng. Cậu rất thiếu kinh nghiệm, đặc biệt lại là với đàn ông. Cậu không muốn làm soulmate của mình thất vọng hay khiến cho những âu yếm lại trở nên ngượng ngùng.

Jungkook nhận ra Yoongi vẫn đang lườm cậu, chờ đợi một câu trả lời. Mặt cậu đỏ bừng xấu hổ vì đã nghĩ đến những chuyện như vậy trước mặt hyung của mình.

"Ờm...lúc đó em nhớ ra em còn nợ một bài thuyết trình ở một trong các lớp của em nên em đi làm nốt nó," chính Jungkook còn phải rùng mình vì cái lí do khủng khiếp của cậu.

"Em đang nói dối," Yoongi nói, ngay lập tức nhìn thấu cậu. "Nghe này, nếu em không muốn nói chuyện với bạn của Hoseok về vụ nhảy thì em chỉ cần nói với anh thôi mà. Hôm qua chúng ta đã nói về chuyện này rồi, Jungkook. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Jungkook cảm thấy một đợt sóng tội lỗi dâng lên trong lòng vì đã để cho hyung của cậu phải lo lắng. "Không có gì xảy ra cả," Jungkook nói dối, "Mình nói chuyện này sau được không anh, em có việc phải đi bây giờ."

Jungkook đứng lên khỏi bàn ăn, thả chiếc bát mới ăn hết một nửa vào chậu rửa trước khi vội vàng đi tìm ví và chìa khóa xe.

Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Yoongi từ phía bếp. Cậu yêu quý hyung của mình nhưng đôi lúc anh khiến cậu thấy có chút ngột ngạt. Vì Jungkook phải sống xa Busan và bố mẹ, nhiều lúc Yoongi ứng xử như một người phụ huynh thứ hai của cậu. Dẫu vậy cậu hiểu lí do vì sao hyung của cậu lại phải lo lắng, và cậu muốn kể cho anh về Jimin nhưng bản thân cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Jungkook khoác áo và chuẩn bị bước ra ngoài nhưng cậu dừng lại nhìn hyung của mình, người đang rửa bát ngũ cốc của Jungkook.

"Này hyung ơi," cậu gọi.

Yoongi chỉ ậm ừ đáp lại.

"Yêu anh," Jungkook nói.

Yoongi bối rối quay sang nhìn cậu. "Ahh! Mày bị ma nhập hả em?"

Jungkook chỉ nhún vai và mỉm cười với anh.

"Biến ra khỏi đây mau, đi mà lo việc của mày đi," anh nói, phẩy tay xua cậu đi.


Đoạn đường tới căn hộ của Jimin khá ngắn, anh không sống quá xa và các con đường đều vắng vẻ vì giờ vẫn còn là sáng sớm.

Jungkook cảm thấy choáng váng suốt cả chặng đường đi. Mới có một vài giờ thôi nhưng cậu đã thấy nhớ Jimin rồi.

Cậu lấy ra địa chỉ mà Jimin đã đưa cho cậu. Đó là một khu căn hộ phức hợp ở cần kí túc của trường cậu.

Cậu khóa xe và đi lên cầu thang đến số căn hộ mà Jimin đã đưa cho cậu.

Nhịp tim Jungkook bắt đầu tăng lên khi cậu dừng lại trước cửa nhà Jimin.

Cậu mất một phút để ổn định lại tinh thần trước khi gõ cửa. Mặc dù đã thoải mái đến đáng ngạc nhiên với Jimin vào tối hôm trước, ngay lúc này cậu vẫn có cảm giác như thể trái tim cậu sẽ vọt ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào vậy.

Sau một hồi chờ đợi, khi Jungkook đang chuẩn bị gõ cửa thêm một lần nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra.

Jimin đứng ngay trước ngưỡng cửa. Anh đang mặc một chiếc quần nỉ với áo ba lỗ. Anh thở dốc và người đầy mồ hôi, như thể anh vừa chạy liền cả một dặm trước đó. Jungkook phải ngạc nhiên vì cánh tay Jimin trông rắn chắc đến mức nào, hoàn toàn không thể đoán ra từ vóc dáng nhỏ bé của anh.

Jimin mời Jungkook vào trước khi cầm chiếc điện thoại để trên bàn trà để gõ thứ gì đó.

Em đến sớm ghê! Anh còn đang tập thể dục.

Jungkook kiểm tra lại giờ và nhận ra cậu đến sớm gần nửa tiếng trước giờ hẹn của họ.

"Ôi em xin lỗi! Sáng nay em phải sơ tán để không phải nghe hyung của em thuyết giảng. Em còn không nhận ra là em đi sớm thế," Jungkook lắp bắp nói.

Jimin ngại ngùng cười với cậu.

Không sao mà Jungkook, để anh đi tắm cái đã. Trông anh ghê muốn chết.

"Vâng..." Jungkook trả lời, bị mất tập trung khi nhìn thấy một giọt mồ hôi lăn xuống cổ Jimin và chảy xuống phần ngực lộ ra từ cổ áo rộng của chiếc áo. Cậu phải cố giữ mình để không nói cho Jimin biết anh sai đến mức nào.

Jimin nhanh chóng chạy đi tắm và Jungkook ngồi xuống ghế xô pha.

Cậu lôi điện thoại ra và tìm một trò chơi để giúp cho bản thân bớt được đôi chút căng thẳng. Một vài phút sau cửa trước bỗng bật mở.

"Uh, hey?" cậu ngập ngừng nói khi cậu trai còn lại bước vào, giày cởi ra vứt lộn xộn ở cạnh cửa.

Người kia giật mình, bối rối nhìn Jungkook.

Cậu trai, người trông có vẻ như cũng ở tầm tuổi Jimin, có một làn da rám nắng, đôi mắt to và mái tóc nâu mềm mại. Anh ta thực sự rất đẹp trai.

Jimin đã nói rằng anh sống một mình vậy nên không thể nào là bạn cùng phòng, thế nhưng nếu đã có cả chìa khóa căn hộ thì chắc hẳn hai người phải là bạn rất thân.

Người kia chỉ đứng nhìn Jungkook nên cậu thử hỏi lại một lần nữa, "Anh là bạn của Jimin à?"

Người kia khịt mũi, "Tôi là bạn trai của cậu ấy."

Bạn trai á?

Jimin đâu có bạn trai. Ít nhất là anh không hề nói là anh có. Mà không phải cậu mới nên là bạn trai của Jimin à, dù sao thì hai người cũng là soulmate của nhau. Jungkook nhận ra hai người họ chưa từng nói về các mối quan hệ tình cảm của mỗi người vào ngày hôm trước. Jungkook khi đó cứ thế nghĩ rằng họ nghiễm nhiên đã là của nhau rồi.

Cậu bắt đầu hoảng loạn, lỡ như Jimin có bạn trai thật thì sao. Người đàn ông trước mắt cậu cao ráo và hấp dẫn thế kia, làm sao mà cậu cạnh tranh lại được. Nếu như Jimin đang có một mối quan hệ thì Jungkook không thể làm hỏng nó được.

Jungkook nhìn quanh tìm chìa khóa và ví, cậu cần phải ra khỏi đây.

Người kia bỗng nhiên lên tiếng một lần nữa khi Jungkook cố gắng bước ngang qua anh ta để đi ra cửa, "Whoa! Cậu định đi đâu vậy?"

Jungkook không nói gì, chỉ cố gắng đẩy được cánh tay của người kia đang chắn ngang để đi ra ngoài.

"Này! Anh đùa thôi mà, anh chỉ là bạn của Jimin thôi. Thật ra thì cũng không hẳn chỉ là bạn, cậu ấy là bạn thân nhất của anh nhưng sao cũng được." Người kia bỏ xuống thái độ lạnh nhạt khó gần ngay vài phút trước. "Em chắc hẳn là Jungkook rồi."

"Anh biết em?" Jungkook bối rối hỏi.

"Tất nhiên rồi, Jimin dựng anh dậy cả đêm để kể về em. Em là soulmate của cậu ấy."

Jungkook ngờ vực nhìn anh nhưng cũng có chút nhẹ lòng, "Sao anh lại nói anh là bạn trai của anh ấy?"

Người kia trông có chút lúng túng khi anh lấy tay xoa gáy, "Xin lỗi nhé, anh đang cố nâng cao khả năng diễn xuất của anh. Anh chuẩn bị đóng vai người nông dân báo thù trong vở kịch của trường. Anh không nghĩ là anh sẵn sàng nhưng Jimin nói anh làm tốt nên anh chắc chắn phải được như thế."

Jungkook bối rối nhìn chằm chằm người kia.

"Với lại, nếu em muốn đi ra ngoài thì anh cũng không cản đâu."

"Em không có chạy, anh chỉ làm em bất ngờ thôi."

"Hẳn rồi, chỉ muốn báo trước cho em biết là nếu em sắp thành người yêu Jimin thì em nên phải học cách kiềm chế một chút. Nhiều người gạ cậu ấy lắm đấy."

Ý nghĩ ấy khiến Jungkook cau mày, "Tên anh là gì."

"Taehyung."

Ồ. Jimin đã kể với cậu rất nhiều về Taehyung. Hai người họ là bạn từ hồi cấp hai sau lần Jimin đánh một thằng nhóc khác vì dám trêu tai Taehyung to. Người kia bây giờ trông cũng đã ra gì rồi nhưng Jungkook quyết định sẽ chơi xấu một chút, "Vậy ra anh là cậu bạn tai to."

Taehyung há hốc miệng, tay che lấy hai bên tai, "Tai anh cỡ bình thường nhé! Jimin nói vậy với em phải không hả?"

"Không có, chỉ là anh có tai voi thôi."

Vẻ tổn thương trên gương mặt Taehyung xuất hiện trong thoáng chốc nhưng nhanh chóng được thay bởi sự hào hứng. "Nhắc đến voi mới nhớ, để anh cho em xem bé voi của anh nhé!" anh nói, tay bắt đầu cởi chiếc áo nỉ ra.

Jungkook hoảng loạn, "Làm ơn giữ nguyên quần áo của anh đi ạ, em không muốn xem voi viếc gì của anh đâu."

Taehyung bật cười khi anh vứt chiếc áo xuống sàn và dùng một tay nhéo vào bắp tay bên còn lại, "Em thấy không, là một con voi đó."

Jungkook cố gắng nín cười khi cậu nhìn thấy hai nốt ruồi trên cánh tay người kia trông giống như đôi mắt và chỗ bị anh nhéo giữa hai ngón tay làm thành chiếc vòi voi.

Jungkook cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể dần được trút đi, anh giai này có hơi kì cục thật nhưng cũng rất đáng mến. Cậu có thể hiểu được vì sao anh lại trở thành bạn thân của Jimin.

"Dù sao thì," người kia thả người xuống ghế xô pha và ra hiệu cho Jungkook đến ngồi cạnh anh, "Em là soulmate của Jimin vậy nên anh phải cho em một Cuộc Nói Chuyện chính thức."

"Cuộc Nói Chuyện?" Jungkook nhắc lại khi cậu ngồi ở phía đối diện của chiếc ghế.

"Đúng vậy," Taehyung gật đầu, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, "Có những luật lệ và quy tắc mà em cần phải tuân theo."

"Được rồi..." Jungkook ngập ngừng nói.

"Luật thứ nhất: không làm tổn thương Jimin. Nếu mày làm Jimin đau thì anh sẽ làm mày đau, hiểu chứ?"

Jungkook đồng ý, cậu không bao giờ nghĩ đến chuyện làm làm tổn thương soulmate của mình và nếu như cậu có làm vậy thì cậu cũng sẽ vui lòng hứng chịu cơn thịnh nộ của Taehyung. Người kia trông không phải loại quá cơ bắp hay đáng sợ gì nhưng anh ta chắc chắn sẽ sút tung đít cậu nếu dám làm tổn thương Jimin.

"Luật thứ hai: em không được phép đưa cậu ấy đi chơi vào tối thứ năm, đấy là ngày có buổi hẹn trà sữa của bọn anh." Taehyung hoàn toàn nghiêm túc nói.

Jungkook bật cười, người này thật sự quá đà ghê.

"Này, không có gì buồn cười cả nhé," Taehyung rên rỉ.

"Em xin lỗi!" Jungkook cố gắng nín cười.

Taehyung lườm cậu cho đến khi cậu đồng ý, "Được được, em sẽ không làm kì đà chen vào giữa anh và buổi hẹn hò trà sữa với Jimin, miễn là mấy buổi hẹn đấy thuần túy chỉ là giữa anh em với nhau thôi. Ý em là một trăm phần trăm thuần khiết ấy."

"Tức là anh không được hôn Jimin nữa hả?"

Jungkook lắc đầu, không rõ liệu Taehyung có đang nghiêm túc hay không, "Không hôn hít gì hết, anh ấy là soulmate của em."

"Thơm má có được không?"

"Tất nhiên rồi."

"Cổ?"

"Không!"

Ngay lúc đó Jimin từ nhà tắm bước ra, mặc một chiếc áo oversize và quần rộng. Tóc anh rối thành một mớ, chắc hẳn là do đã dùng khăn bông để lau. Anh trông hoàn hảo và Jungkook chỉ muốn hôn anh thật nhiều thôi.

Jimin lộ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Taehyung trước khi làm một vài kí hiệu đến người kia.

"Tớ có lớp nhưng tớ muốn tạt qua để gặp bạn trai cậu," Taehyung trả lời thành tiếng, rõ ràng là muốn cho Jungkook hiểu được.

Jimin làm kí hiệu đáp lại và Taehyung bật cười trước khi làm kí hiệu về phía người kia.

Jungkook im lặng đứng bên ghế xô pha khi hai người kia làm một cuộc nói chuyện ngắn. Cậu thật sự cần phải học thủ ngữ, có lẽ Taehyung sẽ giúp được cậu.

Sau một phút Taehyung nói thành tiếng, "Vậy tớ phải lên lớp đây, tạm biệt nhá Jiminie!" anh vừa nói vừa chạy đến chỗ Jimin và đặt một nụ hôn lên trán người nhỏ hơn.

"Này!" Jungkook miễn cưỡng than vãn, "Em đã bảo là không hôn hít gì rồi mà."

"Em đâu có bảo là cấm không được hôn trán đâu," Taehyung cãi lại, vẫy tay với cậu trước khi bước ra ngoài.

Khi người kia rời đi Jungkook quay lại nhìn Jimin, lúc này đã đang gõ gõ lên điện thoại.

Xin lỗi nhé anh không biết là cậu ấy lại ghé sang. Anh mong là cậu ấy chưa nói điều gì kì lạ. Thực ra thì, bỏ đi, anh biết là cậu ấy chắc chắn đã nói rồi.

"Không mà, anh ấy tuyệt lắm, em thích anh ấy."

Được thế thì tốt rồi, em có quý bạn thân của anh thì mình mới đến với nhau được em ạ. Vậy hôm nay em muốn làm gì? Chỉ ở đây chơi thôi à?

Jungkook gật đầu, "Uh, nghe được đấy." Cậu ngượng nghịu đứng giữ khoảng cách với Jimin.

Cậu muốn hôn Jimin và ôm ấp lấy anh nhưng cậu không chắc liệu làm vậy có ổn hay không. Cậu tự chửi thầm vì bản thân quá sức mù mờ. Cậu ước giá như chính mình có chút kinh nghiệm về yêu đương. Khác với Jimin, cậu chưa từng có một mối quan hệ yêu đương nào và cậu không hề biết cần phải xử lí chuyện này như thế nào. Cậu hoàn toàn không biết chính cậu đang làm gì nữa.

Cậu tự hỏi liệu Yoongi đối với Hoseok có giống như vậy không.

Cú huých vào vai từ Jimin lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Jimin nhìn vào mắt cậu, lo lắng.

Em ổn chứ?

"Em không sao."

Jungkookie, làm ơn nói cho anh biết vấn đề của em với.

Jungkook chần chừ trước khi hỏi, "Hyung, mình đang hẹn hò phải không? Anh là bạn trai của em nhỉ?"

Jimin cau mày trước khi nhanh chóng gõ câu trả lời.

Tất nhiên rồi. Ý anh là, em cũng muốn chúng ta như vậy phải không?

Jimin nhìn có phần hơi hoảng loạn và Jungkook nhanh chóng trấn an anh.

Vậy sao em còn hỏi?

"Em không biết nữa," Jungkook trả lời, "Em chưa làm chuyện này bao giờ cả, chắc là em muốn được chắc chắn thôi."

Em chưa bao giờ làm chuyện gì cơ?

"Có một mối quan hệ nghiêm túc," Jungkook xấu hổ cúi đầu, mắt nhìn xuống sàn. Jimin chắc chắn sẽ nghĩ cậu thật là chán.

Jimin đỡ lấy cằm cậu và nâng lên, bắt Jungkook phải nhìn vào mắt anh. Ánh mắt anh thật dữ dội và Jungkook biết rằng anh đang cố gắng truyền tải điều gì đó qua ánh mắt anh. Nhưng nó vẫn quá sức chịu đựng và Jungkook đánh mắt sang hướng khác.

Jimin bắt đầu gõ và Jungkook cố gắng làm giảm nhịp tim xuống trong lúc chờ đợi.

Jimin nắm một bàn tay cậu khi anh đặt chiếc điện thoại vào bên còn lại.

Động chạm từ anh cảm giác thật dễ chịu.

Không sao mà, chúng mình có thể tìm hiểu từ từ. Mình có thể làm quen dần với mọi thứ. Anh muốn dành cả đời với em Jeon Jungkook.

Jungkook biết từng lời của Jimin đều là chân thành.

"Em cũng vậy," Jungkook thổ lộ.

Jimin siết lấy tay cậu thay cho lời đáp.

"Với lại anh cũng nên biết là em chưa từng làm chuyện ấy đâu," Jungkook hối hận ngay khi câu nói trượt ra khỏi môi cậu.

Làm gì cơ?

"Làm tình," Jungkook chôn mặt vào lòng bàn tay. "Ý em là, em đã từng hoạt động vài thứ với vài cô gái trước đây nhưng chưa bao giờ là làm tình thật sự cả, nhất lại là với con trai. Không phải là em không thể," Jungkook bào chữa, "chỉ là em chưa bao giờ muốn thôi." Mặt Jungkook tưởng như sắp bốc cháy vì xấu hổ.

Jimin nhẹ nhàng kéo bàn tay trên mặt Jungkook xuống.

Cũng không sao mà Jungkook. Anh hứa đấy. Như anh đã nói chúng mình cứ từ từ thôi. Thêm nữa với ngoại hình này anh không nghi ngờ gì việc em có thể có được bất cứ cậu trai hay em gái nào mà em muốn. Mình cũng không cần phải làm tình nếu như em không muốn.

"Nhưng em muốn mà," Jungkook buột miệng có phần hơi quá nhiệt tình. Cậu không thể vờ vịt được gì mỗi khi ở gần Jimin.

Sau một hồi không thấy Jimin phản ứng lại, Jungkook cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn anh.

Khuôn mặt Jimin ửng lên một màu hồng thật là xinh, môi anh hơi hé ra và Jungkook tự hỏi liệu hôn anh ngay lúc này có hợp lí không.

Jungkook đồn hết lòng dũng cảm, "Jimin hyung, đó có... đó có phải là điều mà anh cũng muốn không?"

Jimin ngượng ngùng gật đầu với cậu.

Khi cả hai ta đều sẵn sàng.

"Okay."

Thật chậm rãi, Jungkook ghé đến và áp môi mình vào đôi môi mềm mại của Jimin.

Jimin quàng tay quanh cổ Jungkook, nghiêng đầu để cậu có thể dễ dàng lại gần hơn.

Jungkook ôm hai tay quanh eo Jimin, kinh ngạc vì sự nhỏ bé của người kia khi ở bên cậu.

Cơ thể hai người áp thật sát gần nhau. Nụ hôn lần này có phần nóng bỏng hơn lần đầu tiên của họ.

Jimin bắt đầu rải những nụ hôn dọc theo quai hàm cậu cho đến khi anh dừng lại ở cổ. Anh mút xuống cần cổ cậu, đem lại cảm giác khiến Jungkook phải thở dốc. Nó mềm mại và hơi nhồn nhột, hơi thở ấm nóng của Jimin lướt trên làn da cậu. Những động chạm của Jimin khiến cậu lúng túng không yên và soulmate của cậu kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút.

Jungkook cố gắng giảm lại nhịp thở nhưng cậu chắc rằng Jimin có thể cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực cậu.

Jimin tách ra và nhặt chiếc điện thoại từ chỗ nó bị rơi xuống trên thảm trải sàn. Mặt anh ửng đỏ, môi anh sưng lên và Jungkook cảm thấy lòng mình râm ran một cảm giác thỏa mãn khi biết rằng mình là người đã tạo nên những phản ứng ấy.

Không phải mình vừa thống nhất là cứ từ từ thôi à???

Jungkook bật cười, "Xin lỗi, tại cứ nhìn anh là em chỉ muốn hôn thôi. Với lại," Jungkook nói thêm, "anh có hôn lại mà."

Không phải lỗi của anh khi em lại nóng bỏng như vậy.

"Em đâu có."

Ôi chúa ơi, Jungkook. Em đúng là mẫu bạn trai tiêu chuẩn còn gì. Vừa đáng yêu vừa nóng bỏng cùng một lúc.

Jungkook mỉm cười, có chút xấu hổ, cậu không quen với việc nhận những lời khen ngợi đâu.


Sau một hồi quần thảo nữa Jimin gợi ý họ sẽ làm pancake cho bữa sáng. Jungkook, kẻ đã không thể ăn xong chỗ ngũ cốc sáng hôm đó đã nhanh chóng đồng ý.

Jungkook trộn bột trong lúc Jimin đi làm mấy món đồ uống protein trông khá khó hiểu.

"Hyung đó là gì vậy?" Jungkook hỏi khi Jimin thả một ít nguyên liệu kì lạ vào máy xay.

Hạt chia đó.

"Trông như đất bẩn ấy."

Jimin lườm cậu, điều mà cậu chắc rằng đáng ra nên trông đáng sợ, nhưng Jungkook lại thấy nó đáng yêu không tưởng.

Nó tốt cho sức khỏe của em.

Họ ngồi ăn ở bàn trà của Jimin sau khi những chiếc pancake được làm xong. Jimin chỉ muốn ăn một cái, vì có vẻ như những vũ công đều cần phải giữ dáng, nhưng Jungkook đã đặt thêm một chiếc nữa vào đĩa của anh.

Để đáp lại, Jimin bắt cậu uống thử thức uống protein của anh. Nó ghê muốn chết nhưng khi đó Jimin đã nhìn cậu với đôi mắt mở to đầy mong chờ ấy nên Jungkook phải vờ như cậu có thích nó. Điều này đã khiến cậu trả giá bằng một cốc đầy cho riêng cậu nhưng cậu không hề hé miệng than phiền.

Cậu chỉ là người đàn ông yếu đuối trước Jimin mà thôi.

Sau khi đã no bụng họ cùng nhau làm ổ trên ghế xô pha. Cả hai đều không có việc gì để làm vào ngày hôm ấy. Jungkook không có lớp vào thứ sáu còn Jimin thì được nghỉ ở chỗ làm.

Jimin bật tv lên và lướt qua vài kênh trước khi dừng lại ở một bộ phim tài liệu nào đó về sinh vật biển.

Jungkook cũng không chú ý được gì. Cậu làm không nổi.

Cậu đã ngồi ở rìa ghế, mong Jimin sẽ đến ngồi cạnh cậu nhưng thay vào đó, soulmate của cậu lại nằm ườn trên ghế, đầu gối lên đùi Jungkook.

Lúc đầu người cậu căng lên và nếu như Jimin có để ý thấy, anh cũng đã không nói gì cả.

Sau gần một tiếng đồng hồ của bộ phim tài liệu Jimin đã ngủ thiếp đi và xoay người lại, lưng quay về phía tv.

Jungkook chải bàn tay qua mái tóc của soulmate đang say ngủ của cậu. Jimin trông thật bình yên, má áp vào đùi Jungkook, đôi mắt anh biến thành đôi vầng trăng khuyết nho nhỏ.

Jungkook tự hỏi liệu có quá sớm để nói rằng cậu đang yêu hay không.

Jimin quá đỗi ngọt ngào và quan tâm, nụ cười của anh thắp sáng lên một phần nào đó trong lòng Jungkook mà trước đó cậu không hề biết là tăm tối. TIếng cười của anh lớn nhưng mỏng và cao, khiến cho mọi điều khác như bị lu mờ. Cậu tự hỏi liệu giọng của Jimin có giống với tiếng cười của anh không.

Một phần ích kỉ trong con người Jungkook hối tiếc rằng cậu sẽ không bao giờ có thể nghe thấy Jimin nói. Cậu chắc chắn rằng giọng của Jimin sẽ thật xinh đẹp nhưng Jungkook cố gắng áp chế những suy nghĩ ấy xuống. Soulmate của cậu đã hoàn hảo theo cách của riêng anh và Jungkook không thể đòi hỏi thêm nữa.

Cậu cũng có suy nghĩ, tại sao Jimin lại không hoặc không thể nói. Đó là điều cậu đã nghĩ đến kể từ lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng cười của Jimin. Cậu chưa hề nhắc đến chủ đề này và cũng không có ý định làm vậy. Jimin sẽ nói với cậu khi anh thấy sẵn sàng. Cũng như Jungkook sẽ come out với gia đình và bạn bè khi cậu sẵn sàng.

Như Jimin đã nói, họ sẽ cùng nhau giải quyết mọi thứ.

Jungkook chải lọn tóc xòa khỏi mắt anh và đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán.

Dẫu có quá sớm để nói rằng cậu đang yêu, cậu không hề nghi ngờ gì những cảm xúc của cậu dành cho Jimin.

Jungkook có hơi lo lắng một chút nhưng cậu không thể đợi đến lúc được giới thiệu Jimin với Yoongi, Hoseok và bố mẹ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro