Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về nhé," Jungkook thông báo, đứng dậy khỏi xô pha của Jimin sau gần 6 tiếng đồng hồ mải mê xem Netflix.

Jimin bĩu môi với cậu. Khồngggg em là cái gối tuyệt nhất đấy đừng đi mà. Cũng chưa muộn nữa.

"Anh sẽ đi với em."

Jimin đơ người nhìn cậu vài giây, môi cong lên thành một nụ cười duyên dáng. Đưa anh đi buổi hẹn đầu tiên trước đã chứ ;)

"Không phải thế," cậu lắp bắp. "Với lại, em đã đưa anh đi hẹn hò rồi."

Jimin lườm cậu. Buổi đi lang thang tìm quán ramen rẻ tiền tối hôm qua không được tính là hẹn hò nhé.

"Thôi được nhưng còn lần mình đi chơi công viên hôm chủ nhật tuần trước thì sao?" Jungkook bật lại, hai tay khoanh trước ngực.

Em còn có âm mưu đè anh ra trên cái ghế dài ở công viên và còn suýt thì đánh rơi anh.

"Anh nặng hơn cái hình dạng bé xíu của anh đấy."

Toàn là cơ bắp cả nhé.

"Không, anh là con người mềm mại đàn hồi!" Jungkook trêu, cúi người xuống để nhéo má soulmate của cậu.

Jimin đảo mắt, nắm lấy bàn tay Jungkook đang dùng để ám sát má anh và trượt nó xuống dưới lớp áo.

Jungkook thở dốc khi cậu cảm thấy thớ cơ rắn chắc áp lên lòng bàn tay, "Cái quái gì vậy Jimin!? Cơ bụng á?"

Em có muốn xem không?

"Không!" Jungkook từ chối. Cậu biết Jimin tập thể dục vào mỗi buổi sáng và là một vũ công nhưng cậu không đoán trước được việc anh có cơ bụng.

Miệng em nói vậy nhưng tay thì vẫn hoạt động đấy.

Mặt Jungkook đỏ bừng lên khi cậu nhanh chóng rút tay ra khỏi dưới áo Jimin.

Jimin cười ngả người về phía trước, đầu gục lên vai Jungkook. Em ngây ngô và đáng yêu quá Jungkook. Anh đề nghị cởi đồ ra cho em xem và em thì lại từ chối anh.

Jungkook lấy tay che mặt vì xấu hổ, "Em không có từ chối anh! Em chỉ...em nghĩ nếu anh cởi đồ ngay lúc này thì em sẽ chết luôn ở đây mất. Em phải chuẩn bị tâm lí trước đã."

Đã được đúng một tuần kể từ ngày cậu gặp Jimin và người lớn tuổi hơn vẫn có cách biến cậu thu về thành một con người xấu hổ và lúng túng. Bản thân Jimin là một con người khéo tán và biết nói chuyện uyển chyển nhưng đồng thời cũng lại rụt rè và lại hơi hâm hấp nữa. Jungkook hoàn toàn không có cơ hội chống cự lại được.

Taehyung đã trêu cậu vào ngày hôm trước, nói rằng trong mắt cậu thực sự bay đầy tim hồng mỗi khi ở gần Jimin. Cậu cũng đâu còn cách nào khác đâu.

Jimin áp chiếc điện thoại vào ngực Jungkook cho đến khi cậu cầm lấy nó.

Em biết là anh chỉ đang đùa thôi mà phải không. Mình sẽ tìm hiểu từ từ theo ý em, nhé.

Jungkook gật đầu, "Anh tàn nhẫn lắm đó hyung, toàn xúi giục em thôi. Bây giờ em còn đang muốn làm người đàn ông đàng hoàng này, em chưa từng đưa anh đi một buổi hẹn hò nào tử tế cả."

Vậy là em thừa nhận rồi nhé!

"Em thừa nhận mà," dù cho cậu có thích được ôm ấp với Jimin trên ghế đến đâu đi nữa, cậu thật sự cần phải đưa anh đi chơi.

"Dù sao thì," cậu nói, cố gắng thay đổi chủ đề, "tối nay Yoongi hyung sẽ ở nhà và em muốn anh gặp mặt anh ấy."

Jimin mở to mắt. Thật à? Anh tưởng em cần thời gian.

Jungkook đã giải thích cho Jimin rằng cậu chưa sẵn sàng để nói với gia đình và bạn bè nhưng cậu không muốn giữ chuyện này như một bí mật. Cậu không muốn để cho Jimin phải nghĩ ngợi rằng anh giống như một điều gì đó bí mật mà Jungkook phải giữ kín. Soulmate của cậu đã trở thành người quan trọng nhất cuộc đời cậu và cậu muốn những người khác trong cuộc sống của mình được biết về anh.

Cậu đặc biệt muốn được kể cho Yoongi. Việc nói dối anh về việc cậu đi đâu đã trở nên ngày càng khó khăn một cách kinh khủng. Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét khi suốt cả tuần cậu chỉ trở về nhà khi đã quá nửa đêm, miệng vẫn khăng khăng là đã làm bài tập ở thư viện trường.

"Em biết nhưng em thực sự muốn anh gặp Yoongi hyung."

Okay, nếu đó là điều em muốn. Mình đi luôn bây giờ à?

Jungkook gật đầu.

Được rồi để anh đi lấy cái áo nỉ đã.

Jimin chạy vào trong phòng và một phút sau quay ra với một chiếc hoodie anh đã lấy của Jungkook. Nó quá rộng so với anh, những đầu ngón tay lấp ló ra khỏi vạt áo.

Sao thế? Anh có nên mặc thứ gì tươm tất hơn không? Anh không muốn tạo ấn tượng xấu đâu. Jimin hỏi khi nhận ra ánh nhìn chăm chú của Jungkook hướng về anh.

"Không, trông anh ổn mà." Jungkook nói, mắt nhìn sang hướng khác. "Đi thôi, em sẽ lái xe."


Dù trước đó có tự tin đến đâu, Jungkook vẫn đột nhiên cảm thấy lo lắng khi đứng trước cửa căn hộ của mình.

Jimin, người đã nhận ra sự lưỡng lự ấy, lo lắng ngước lên nhìn cậu. Jungkookie? Nếu em chưa thật sẵn sàng thì cũng không sao mà...anh biết come out khó sẽ khó khăn thế nào. Nếu em muốn, em chỉ cần nói với hyung của em rằng bây giờ anh chỉ là một người bạn thôi. Anh hứa là anh không để bụng đâu.

Jimin đang nhìn cậu với đôi mắt mở lớn đầy chân thành và lòng quyết tâm của cậu lại được củng cố thêm. Cậu cần hai người quan trọng nhất đời cậu được gặp mặt nhau. "Không đâu hyung, em sẵn sàng rồi."

Jungkook mở khóa cửa và bước sang một bên, nhường đường cho Jimin vào trước.

Điều đầu tiên cậu nhận thấy khi bước vào là bộ đồ thể thao màu cam sáng chói Yoongi và Hoseok đang mặc. Hai người họ đang đứng đối diện với cái tv trong phòng khách, lưng quay về phía cậu và Jimin.

Hai hyung của cậu đang chăm chú dõi theo một cái chương trình tập luyện nào đó được chiếu trên tv.

"Hyung," cậu bật cười, "Anh đang làm cái gì vậy."

Yoongi không quay lại, tập trung vào việc squat, "Chào nhóc, anh không biết là em vẫn sống ở đây đấy."

Cũng dễ hiểu thôi, cậu đã dành cả tuần vừa rồi ở chỗ Jimin. "Hyung, nghiêm túc đấy! Anh đang làm cái quái gì vậy."

"Nó được gọi là tập thể dục," Yoongi đáp, nặng nhọc hít thở.

"Em biết nhưng, anh chẳng bao giờ tập cả," Yoongi hầu như còn chẳng tách ra khỏi cái bàn của anh bao giờ.

"Anh đã bảo anh ấy tập cùng anh đó," Hoseok giải thích, như thể đó là chuyện dễ nhất trên đời vậy. Xem ra chỉ Hoseok mới có thể bắt Yoongi nhấc mông lên được thôi.

Jungkook nhìn ngang sang Jimin, hơi ngại vì hyung của mình.

Jimin chỉ mỉm cười, siết lấy vai cậu động viên.

Cậu có thể làm được, "Này, Yoongi hyung," cậu gọi.

"Sao hả?" anh đáp lại sau khi làm xong set squat.

"Em có đưa một người đến."

Hyung của cậu quay ngoắt đầu lại nhanh đến mức anh suýt chút nữa vấp chân vào quả tạ đặt dưới sàn. Yoongi lườm cậu vì đã không cảnh báo anh từ trước.

Hoseok cũng quay đầu lại để nhìn họ, rõ ràng không xấu hổ như Yoongi, người vẫn tiếp tục nhấp nhô theo nhịp.

Yoongi rời mắt khỏi Jungkook để nhìn sang Jimin. "Cậu là ai?" anh lạnh lùng hỏi.

Jimin đi đến chỗ Yoongi để bắt tay anh.

Yoongi nheo mắt nhìn Jimin trước khi miễn cưỡng nắm lấy tay anh.

Jungkook biết cậu có nhiệm vụ giới thiệu Jimin nhưng những từ ngữ vẫn kẹt trong họng cậu. "Yoongi hyung, đây là Jimin hyung bạn của em, ờm, anh ấy không nói nên là..."

Đấy không phải điều cậu muốn nói. Đấy không phải điều cậu muốn nói.

Yoongi vẫn đang bối rối nhìn, rõ ràng là vì hành động kì lạ của cậu.

Hoseok nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và Jimin đã quay lại nhìn cậu, gửi cho cậu nụ cười xinh đẹp ấy. Nó đáng ra là để an ủi nhưng Jungkook lại thấy có lỗi.

Mặt Jungkook đỏ lựng lên vì xấu hổ. Jimin không đáng bị đối xử như thế này.

Yoongi bước vòng qua Jimin đến chỗ Jungkook. Anh nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu ra phía cửa. "Ra ngoài với anh một chút nhé?"

Jungkook ngây ngốc gật đầu khi Yoongi kéo cậu đi theo. Cậu quay lại nhìn Jimin qua vai, soulmate của cậu trông lo lắng nhưng đáng mừng là không buồn bã.

Một khi Yoongi đã kéo cậu ra ngoài và đóng lại cánh cửa sau lưng họ, anh thả Jungkook ra. Anh dựa người vào tay vịn cầu thang, hai tay khoanh lại. "Được rồi, nói đi. Có chuyện gì với em vậy?"

Jungkook bồn chồn nghịch áo khoác, trốn tránh ánh mắt của Yoongi, "Sao anh lại phải lôi em ra đây làm gì."

"Vì anh biết mày hay bị lo lắng khi đứng trước nhiều người. Giờ thì nói cho anh những gì em cần nói đi."

"Sao anh biết em có điều cần nói với anh."

Yoongi rền rĩ, "Jungkook đừng có làm khó anh nữa, anh đi guốc trong bụng em rồi. Có vấn đề gì với cái cậu kia phải không?"

"Jimin, là bạn trai của em."

Yoongi im lặng mất vài giây và Jungkook cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh. "Được rồi," anh chậm rãi nói, "anh không thể nói là anh bất ngờ, em-"

"Ý em là anh ấy là soulmate của em," Jungkook sửa lại.

Yoongi chớp mắt nhìn cậu, hoài nghi, "Không phải hơi quá sớm để đưa ra nhận định ấy không?"

"Không, hyung, ý em là anh ấy là soulmate thật sự của em ấy."

Jungkook có thể nhìn thấy rõ ngay chính khoảnh khắc hyung của cậu hiểu ra mọi chuyện.

"Jungkook...em..." Yoongi lắp bắp.

Jungkook không nhớ lần cuối cậu thấy hyung của cậu sốc đến mức không nói nên lời là từ khi nào.

"Jungkook," anh lặp lại, "Em đang nói thật với anh sao," đó không phải là câu hỏi. Anh biết Jungkook sẽ không nói dối anh về chuyện này.

Yoongi vòng tay quanh người Jungkook và ôm cậu thật chặt. "Ôi chúa ơi, nhóc. Cậu ấy chưa chết."

Jungkook vui vẻ bật cười, "Anh ấy còn sống động lắm hyung. Anh ấy cũng rất đáng yêu và tuyệt vời nữa. Anh ấy khiến em thật hạnh phúc."

"Hẳn rồi," Yoongi nói, tách ra khỏi Jungkook. "Em gặp cậu ta ở buổi trình diễn của Hoseok phải không?"

Jungkook gật đầu. "Thực ra anh ấy là một trong những vũ công đã biểu diễn ở đó."

Yoongi đấm vào vai cậu, "Thằng quỷ con! Sao mày lại còn phải để tận một tuần mới nói với anh hả?"

Jungkook nhún vai, "Em chỉ là có hơi lo lắng một chút, chắc vậy. Em chưa bao giờ nói với anh là em thích con trai cả."

"Mày thực sự nghĩ là anh quan tâm hả em?"

Jungkook thấy mình như kẻ ngốc, "Không, chỉ là em cần thời gian thôi. Nó thật sự quá đột ngột-"

Yoongi vỗ nhẹ lên đầu cậu, "Anh hiểu, không sao mà. Anh thật lòng mừng cho em. Em xứng đáng có được điều này."

"Anh khóc đấy hả hyung?"

"Anh không có khóc," Yoongi phủ nhận, tay quệt mắt.

Jungkook thấy vui vẻ và nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi Yoongi biết chuyện. "Anh ấy thật sự tốt lắm đó hyung, anh ấy rất đáng yêu và làm pancake đỉnh nhất trên đời và-"

"Để anh gặp mặt cậu ấy một cách tử tế thì sao nhỉ," Yoongi cắt ngang, "và anh sẽ tự mình quyết định xem liệu cậu ta có xứng đáng với em hay không?"

Nếu có gì thì cũng sẽ là cậu không xứng đáng với Jimin nhưng Jungkook không nói ra suy nghĩ của mình vì cậu biết chắc Yoongi sẽ phản đối.

Jungkook dẫn họ vào trong căn hộ nơi Hoseok có vẻ như đang giúp Jimin thực hiện một động tác yoga phức tạp nào đó. Tay Hoseok đang đặt lên phần lưng dưới Jimin, "Bỏ tay ra khỏi bạn trai em đi Hoseok hyung!"

Hoseok bật cười, "Ý em là soulmate của em?"

"Anh kể cho anh ấy rồi à?" Jungkook hỏi, chân bước về phía Jimin.

Xin lỗi nha. Anh ấy cũng gần như tự hình dung ra gần hết rồi. Anh biết Hoseok hyung từ hôm tập nhảy và anh đã gần như khoe về em với tất cả mọi người suốt tuần vừa rồi. Như vậy không sao chứ?

Jungkook gật đầu, thơm lên môi Jimin. "Em đã nói với Yoongi hyung rồi."

Jimin liếc nhìn qua vai Jungkook nhìn Yoongi, miệng cười thật tươi. Tốt rồi.

"Yoongi hyung, đây là soulmate của em," cậu nói, hướng về phía Jimin. Những lời này nói ra cảm giác thật đúng đắn.

"Rất vui được gặp em Jimin, chào mừng em đến với gia đình."

Jimin viết xuống điện thoại và đưa cho Yoongi xem.

Yoongi giật mình trước những gì Jimin nói với anh, nhưng sau cùng vẫn gật đầu.

Jimin kéo Yoongi vào một cái ôm. Hyung của cậu ngập ngừng vòng tay ra sau để vỗ vào lưng người kia.

Một nụ cười lớn nở trên môi Jungkook trước cảnh này.

"Giờ hai anh em mình đều có bạn trai nhỏ xíu rồi," Hoseok đứng bên cạnh thì thầm với cậu.

Cả hai người đều phá lên cười.


Bốn người họ dành cả buổi chiều nói chuyện và xem mấy chương trình thực tế đểu trên tv. Jungkook và Hoseok thì ngồi móc mỉa mấy người diễn viên trong khi Yoongi và Jimin im lặng nói chuyện.

Jungkook vui vì hai người đã dần làm quen với nhau. Cậu bị bất ngờ vì việc hyung của cậu đã làm quen với Jimin nhanh đến mức nào. Xem ra không ai có thể chống chọi được với sức cuốn hút của Jimin rồi.


Mãi đến khi tối muộn Yoongi và Hoseok mới thông báo họ sẽ đi ngủ.

Hoseok quàng tay qua cả cậu và Jimin, áp má hai người sát vào nhau. "Một lần nữa chúc mừng nhé!!! Anh mừng cho hai đứa lắm đấy," Hoseok quay sang nhìn Jungkook, "Em có biết là Jimin đã bỏ tận hai buổi tập nhảy sau lần gặp em không? Em ấy không bao giờ bỏ tập cả, tình yêu đấy Jungkookie."

Jimin rên rỉ phản đối, đánh vào tay Hoseok.

Jungkook ngạc nhiên quay sang nhìn Jimin, "Thật luôn hả anh?"

Jimin nhún vai.

"Thôi nào Hoseok, đừng làm bọn trẻ xấu hổ nữa, anh buồn ngủ lắm rồi," Yoongi ló đầu ra, chìa tay để Hoseok nắm lấy.

Hoseok cười, "Ngủ ngon nhé," anh nói với lại sau khi Yoongi kéo hai người về phòng anh.

Jungkook vẫy tay khi hai người họ biến mất sau cánh cửa phòng Yoongi. Cậu quay lại nhìn Jimin, người đang dựa đầu lên ghế xô pha, tay áo che đi cái ngáp. Jungkook liếc xuống giờ trên điện thoại, đã muộn lắm rồi.

"Anh mệt rồi à, Jimin hyung?" cậu hỏi, một tay nâng lên xoa mặt.

Jimin ậm ừ, hai mắt nhắm lại.

Jungkook biết là mình nên đề nghị đưa Jimin về nhà nhưng mặc dù đã dành cả ngày với người kia, cậu vẫn không muốn nó kết thúc.

"Này, Jimin hyung."

Jimin ngái ngủ chớp mắt nhìn cậu.

"Cũng khá là muộn rồi..."

À ừ, chắc là anh nên đi về thôi nhỉ?

Có thể chỉ là do cậu tưởng tượng thôi, nhưng dường như Jimin có vẻ cũng không muốn rời đi.

"À vâng, nhưng anh có thể ngủ lại tối nay và sáng mai em sẽ đưa anh về?" Jungkook ngừng lại, tự hỏi liệu bản thân có hơi sỗ sàng quá không. "Ý em là, nếu anh muốn."

Khuôn mặt Jimin hiện lên vẻ gian xảo, một vẻ mặt mà cậu đã khá quen thuộc. Ơ thế tưởng hôm trước còn bảo là muốn đưa anh đi hẹn hò trước đã cơ mà?

Jungkook đỏ mặt trước lời bóng gió của Jimin, "Em sẽ ngủ ở xô pha, anh cứ ngủ trên giường em."

Jimin khẽ cười trên vai Jungkook. Không đâu đồ hâm ạ, sao anh lại chiếm giường của em được. Mình ngủ chung đi.

Jungkook im lặng đồng tình, không dám mở miệng nói thêm lời nào nữa. Cậu đứng dậy khỏi ghế, dẫn một Jimin vui vẻ đi về phòng mình.

"Vậy đây là phòng em," cậu ngượng ngùng giới thiệu khi hai người bước vào. Tạ ơn trời là gần đây cậu mới dọn dẹp lại cái ổ của mình. Ngoài một vài bài báo rơi dưới nền đất, còn lại cả căn phòng đều sạch bong.

Jimin đang nhìn chòng chọc vào cái poster G-Dragon to đùng dán trên tường của cậu. Đáng ra cậu nên gỡ nó xuống từ lâu rồi mới phải.

"Em thích Big Bang," cậu giải thích.

Xem ra GD là tình yêu của em nhở.

"Thì tại giọng của anh ấy hay."

Và em thì muốn buscu ảnh.

"Hyung!"

Đáng tiếc giờ em là của anh mất rồi.

Câu đó khiến Jungkook mỉm cười. Cậu vẫn chưa quen lắm với cái ý tưởng mình thuộc về ai đó. Thuộc về Jimin. "Yeah, đáng tiếc."

Biểu cảm của Jimin bất chợt trở nên nghiêm túc khi anh gõ lên điện thoại. Anh tự hào về em, Jungkook. Anh cũng rất vui vì em đã giới thiệu hyung của em với anh, anh ấy đỉnh thật đấy.

Jungkook cúi đầu ngượng ngùng cười, "Cảm ơn hyung,"

Jimin đánh yêu vào ngực cậu. Anh đi tắm trước khi đi ngủ được không?

"Yeah, để em lấy đồ cho anh thay," Jimin kiểu gì cũng tung tẩy bước ra với độc một cái khăn tắm quấn quanh hông nếu như cậu không đưa trước quần áo cho anh. Cũng không phải là cậu không muốn được thấy soulmate của mình bán khỏa thân, chỉ là cậu sợ bản thân sẽ đầu hàng trước cảnh tượng ấy mất. Jungkook đã nói sẽ đưa anh đi hẹn hò trước, và cậu nói được thì sẽ làm được.

Jungkook lục lọi trong tủ quần áo để tìm xem liệu có món nào không quá rộng với Jimin không. Cậu chốt lại với một chiếc quần nỉ và áo thun nhưng lại hơi ngập ngừng về vụ đồ lót, tự hỏi liệu nó có quá kì cục không, "Hyung, anh có muốn dùng boxer của em không?"

Jimin chỉ gật đầu vậy nên cậu lấy ra một chiếc gần như mới nguyên.

Cậu đưa chỗ quần áo cho Jimin, "Nhà vệ sinh ở bên phải hành lang nhé."

Jimin hôn lên quai hàm cậu thay một lời cảm ơn rồi bước ra khỏi căn phòng.

Jungkook thay quần áo trước khi thả người nằm xuống giường. Một ngày thật dài đã trôi qua và cậu có hơi mệt một chút nhưng trong ngực cậu vẫn râm ran một cảm giác ấm áp dễ chịu.

Trong suốt những năm gần đây đều chỉ có mỗi cậu và Yoongi ở Seoul, hầu hết bạn bè từ thuở nhỏ của họ đều ở quê. Việc có thêm Hoseok và Jimin trong cuộc đời họ có chút đột ngột, nhưng tất nhiên rất được hoan nghênh. Nó là điều mà cả hai anh em đều cần.

Họ cảm giác như một gia đình. Jungkook giấu nụ cười vào gối, thấy mình như choáng váng vì hạnh phúc.


Jungkook không nhận ra mình đang dần thiếp đi cho đến khi cậu thấy tấm đệm giường lún xuống khi Jimin chui vào dưới tấm chăn bên cạnh cậu. Mái tóc ướt nước của anh ngấm cả vào gối nhưng cậu chẳng quan tâm, nhất là khi Jimin đang cho cậu đôi mắt cười ấy của anh.

Jimin để lại một khoảng cách an toàn giữa hai người họ và Jungkook biết anh đang làm thế vì cậu, vậy nên cậu đưa tay quấn lấy eo Jimin để kéo anh sát lại gần ngực mình.

Jimin khẽ thở hắt ra khi anh ngước lên nhìn Jungkook, dường như ngạc nhiên trước hành động táo bạo của cậu.

Jungkook chỉ đơn giản là cười với anh, "Ngủ ngon, hyung."

Jimin dụi đầu mình dưới cằm cậu và đáp lại bằng một nụ hôn lên phần xương quai xanh.

Cảm giác thật đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro