Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original link: https://archiveofourown.org/works/8734000


Jungkook kinh sợ nhìn theo người hyung thân thiết nhất của cậu, Yoongi, cười trước điều gì đó mà Hoseok hyung vừa kể cho anh. Đôi mắt hyung sáng lên, nụ cười hở lợi hiếm hoi nay cũng xuất hiện.

Chuyện này thật sự kì lạ. Quá khác với người hyung luôn mang một vẻ nghiêm nghị và đôi lông mày thường xuyên nhíu lại của cậu. Phần tính cách thường được anh thể hiện ra ngoài dọa sợ tất cả những người không thực sự quen biết.

Yoongi trước mắt cậu là một Yoongi hiếm thấy. Một Yoongi chỉ xuất hiện khi anh say bí tỉ hoặc khi được ở riêng tư với những người thân thiết nhất. Nhưng lúc này hyung của cậu không hề say và cũng không được ở riêng tư. Không, Yoongi trước mặt cậu ở đây là vì sự có mặt của Jung Hoseok.

Khi Yoongi bước sang tuổi 18, lời đầu tiên Jung Hoseok sẽ nói với anh đã xuất hiện trên cổ tay anh. Nó cũng không phải điều gì bất ngờ vì tất cả mọi người đều tỉnh dậy với lời đầu tiên soulmate nói với họ vào ngày họ 18 tuổi. Tất nhiên không ai biết được soulmate của họ là ai cho đến khi người kia nói lời đó với họ và dòng chữ trên cổ tay ấy chuyển từ nét xám mờ sang đen sẫm.

Yoongi đã gạt nó sang một bên, anh cương quyết rằng thật ngớ ngẩn khi một cái "thế lực siêu nhiên" nào đó lại có quyền quyết định chuyện anh sẽ dành cả đời với ai. Anh cười cợt khi Jungkook, một kẻ lãng mạn từ trong máu, nói với anh rằng việc tìm thấy ở giữa cả cái vũ trụ này có một con người được sinh ra chỉ để dành riêng cho mình là điều tuyệt vời đến mức nào. ("Đó chỉ là âm mưu của chủ nghĩa tư bản thôi Jungkook." "Hyung nói chả có lí gì cả.")

Khỏi cần phải nói rằng Yoongi chưa bao giờ mong đợi được gặp soulmate của mình, và anh cũng không hề cố gắng để tìm gặp người kia.

Nhưng Yoongi đã gặp soulmate của anh. Một tuần trước hyung của cậu quá nửa đêm mới từ bar trở về nhà. Anh đã xông vào phòng Jungkook và miệng không thôi nói về cậu DJ ở quán bar, người đã mix những beat nhạc đỉnh nhất và có đôi lúm đồng tiền đáng yêu nhất trên đời.

Jungkook đã lập tức nghĩ rằng hyung của cậu đang say nhưng cậu không hề ngủi thấy mùi cồn và những lời của anh cũng không líu vào nhau.

Jungkook hỏi xem anh đang nói về ai và hyung của cậu chỉ lăn lên giường của Jungkook, cánh tay nâng lên để cậu nhìn vào cổ tay anh.

Đó là khi Jungkook biết rằng hyung của cậu đã tìm thấy nửa kia của anh. Soulmate của anh.

Yoongi và Hoseok đã quấn lấy nhau suốt từ hôm đó, hoàn toàn bị đối phương chinh phục mặc cho sự đối lập hoàn toàn giữa hai người.

Trong khi Yoongi thận trọng và lạnh lùng, Hoseok lại cởi mở và tươi sáng.

Trong khi Hoseok táo bạo và bống đồng, Yoongi lại ân cần và có trách nhiệm.

Yoongi giúp kiềm hãm Hoseok. Hoseok cho Yoongi hiểu thế nào là sẻ chia, là gắn bó.

Họ thực sự được sinh ra để dành cho nhau.

Jungkook vô cũng hạnh phúc cho hyung của cậu.

Cậu muốn anh chỉ nên nhận được những niềm hạnh phúc mà thôi. Vấn đề ở đây là Jungkook khát cầu thứ Yoongi có, cũng chính là điều mà cậu biết mình sẽ không bao giờ có được.

Vào ngày sinh nhật thứ 18, Jungkook thức dậy với một cái cổ tay trống không.

Cậu bàng hoàng nằm xuống giường, nhắm mắt lại rồi mở ra một lần nữa. Biết đâu, cậu nghĩ, đây chỉ là một cơn mơ xấu xí. Biết đâu cậu sẽ tỉnh dậy và dòng chữ sẽ ở đó. Nhưng điều này cũng quá thật đi. Mẹ cậu bước vào phòng để chúc mừng sinh nhật và hỏi xem cổ tay cậu. Cậu câm lặng cho bà xem cổ tay. Nó vẫn trống rỗng.

Mẹ há hốc miệng kinh ngạc. Bà lấy tay che miệng, nước mắt sóng sánh trong đôi mắt bà. Cả hai người đều hiểu điều này có nghĩa là gì.

Lời đầu tiên soulmate của một người sẽ nói với họ xuất hiện trên cổ tay trái của họ vào ngày sinh nhật thứ 18. Tất nhiên là trừ khi soulmate của họ đã qua đời.

Soulmate của cậu đã chết rồi.

Jungkook đã khóc hàng giờ đồng hồ. Tiếc thương cho một con người cậu chưa một lần gặp mặt. Cậu cảm nhận rõ ràng sự trống rỗng trong tim – nó đau đớn đến không thở nổi.

Vì là ngày sinh nhật của cậu, tất cả bạn bè và gia đình đều muốn chúng mừng và gửi đến cậu những lời chúc tốt đẹp. Jungkook lại chỉ muốn được yên tĩnh để gặm nhấm nỗi đau. Vậy nên cậu âm thầm chịu đựng, tự hỏi soulmate của cậu đã chết vì điều gì và từ bao giờ. Soulmate của cậu đã là nguời như thế nào.

Thật lạ lùng làm sao khi nỗi đau về một người mà cậu chưa từng biết và sẽ không bao giờ biết lại choáng ngợp đến vậy. Ngày hôm đó trôi qua và chỉ có mẹ cậu quay lại sau mỗi vài giờ để kiểm tra cậu. Mãi đến khi chập tối, Yoongi đến khẽ gõ cửa phòng cậu. Anh bước vào mà không cần chờ lời đáp lại. Anh không nói gì nhưng Jungkook chắc rằng mẹ đã kể hết cho anh về chuyện đã xảy ra.

Hyung của cậu đã giúp cậu vượt qua đêm đó.

Kể từ lần ấy Yoongi đã luôn khẳng định rằng Jungkook không cần đến một soulmate, nhưng khi nhìn thấy mối liên kết giữa Yoongi và Hoseok, Jungkook biết rằng hyung của cậu đã nhầm.

Cậu cảm nhận được niềm thương cảm từ hyung của cậu, điều vốn chưa bao giờ xuất hiện. Cậu ghét nó. Tất cả mọi người đều thấy tội nghiệp cho cậu khi họ nhận ra cái định mệnh nghiệt ngã này. Vì lí do đó, cậu đã quyết định đeo đồng hồ vào bên cổ tay trái. Cậu không cần đến mấy cái ánh mắt thương hại ấy và nhất là không phải từ hyung của cậu.

Vậy nên vâng, Jungkook mừng cho Yoongi hyung nhưng dường như tất cả những người cậu quen đều đã có đôi. Chưa lần nào cậu lướt qua mạng xã hội mà không thấy những hình cổ tay mang một câu pha trò ngắn dở tệ kèm theo một câu bình luận sến súa như 'Tôi tìn thấy em ấy rồi' ,hay 'Một nửa còn lại của tôi', kiểu như vậy.

Trong số những người quen của cậu, Yoongi là người cuối cùng tìm thấy soulmate.

Đã được ba năm kể từ ngày cậu biết được rằng soulmate của cậu đã chết. Cậu đã dần chấp nhận sự thật đó. Dẫu vậy nó vẫn đau, đau rất nhiều. Có những đêm cậu chợt tỉnh dậy, người đầy mồ hôi lạnh, tay với đến tìm một người không có ở bên.

Trong những đêm như vậy cậu sẽ tìm những bài báo trên mạng, tìm kiếm một lời giải thích hay một giải pháp. Những bài viết đều khẳng định đây là thuộc tính sinh học, rằng niềm nhớ mong của một người về soulmate của họ sẽ tăng lên gấp bội một khi người kia đã qua đời. Từng tế bào trong cơ thể khát cầu những động chạm của họ, hơi ấm của họ, nguồn an ủi từ họ.

Jungkook sẽ không bao giờ có thể có được những điều ấy.

Trước đó cậu đã từng thử hẹn hò. Những mối quan hệ đó chỉ kéo dài được đến vài tuần. Mọi người đều cố gắng kiếm tìm soulmate của họ, chỉ tìm đến những cuộc tình ngắn ngủi cho đến khi người kia xuất hiện.

Jungkook không phải kiểu người cho những cuộc tình một đêm chóng vánh hay những ve vuốt hời hợt trong nhà vệ sinh bẩn thỉu ở nơi công cộng. Cậu khao khát điều mà chỉ một người tình mới có thể trao cho cậu.

Cậu mỉm cười và nói với mọi người rằng cậu ổn và theo một khía cạnh nào đó thì đúng là vậy. Cậu vừa bắt đầu năm cuối đại học, điểm của cậu tốt, cậu có nhiều bạn, có tiềm năng cho sự nghiệp.

Cậu hạnh phúc nhưng nỗi cô đơn sâu bên trong vẫn luôn ngoan cố tồn tại.

Cậu chỉ còn có thể học cách sống chung với nó thôi.

"Này Jungkook! Em có muốn đi không?" giọng gắt gỏng của Yoongi hyung làm cậu giật mình.

"Đi đâu hả hyung?"

"Ah! Nãy giờ em không nghe phải không?" anh khẽ đánh. "Hoseok có một buổi biểu diễn nhảy vào chiều hôm nay và em ấy mời anh em mình đến cùng."

Jungkook không thật sự có hứng thú đi bất cứ đâu ngoài trở về nhà. Hôm nay là một trong những ngày mà nỗi đau có phần quá sức chịu đựng. Hoseok đang nhấp nhổm trên ghế vì phấn khích, một nụ cười háo hức nở trên môi anh. Nó quan trọng đối với anh, và Hoseok thì quan trọng với hyung của cậu nên cậu cần phải đi.

"Tất nhiên rồi ạ, cuối cùng em cũng được xem anh nhảy đó Hobi hyung."

Hoseok vui sướng nhảy ra khỏi ghế. "Yay, mình nên đi sớm một chút, em còn phải chuẩn bị các thứ nữa."

Họ vứt những chiếc cốc rỗng trước khi bước ra khỏi quán cà phê.

"Em sẽ thích thôi Jungkook, biết đâu anh còn có thể thuyết phục được em thỉnh thoảng đến nhảy với bọn anh thì sao?" Hoseok hỏi, mắt nhìn ngang sang Jungkook.

Thế đấy. Yoongi hyung đã kể với Hoseok hyung là Jungkook từng nhảy. Hyung của cậu luôn cố gắng đưa cậu quay trở về với nó suốt mấy năm gần đây nhưng Jungkook không còn cảm thấy có cảm hứng nữa. Cậu đã từng rất yêu việc nhảy múa khi còn học cấp ba nhưng khi cậu bắt đầu lên đại học thì dường như tất cả động lực đều biến mất.

Cậu có nhớ nó nhưng mỗi khi bước chân vào phòng tập, cậu đều cảm thấy có điều gì đó không đúng. Vậy nên cậu đã hoàn toàn chấm dứt việc học nhảy.

Nó không liên quan gì đến sự mất mát về soulmate của cậu, hoặc ít nhất đó là những gì cậu nói lại với hyung của mình.

"Cảm ơn vì đã mời em, Hoseok hyung, nhưng bây giờ em không nhảy nữa rồi."

Hoseok choàng tay qua vai Jungkook khi anh dẫn họ đến bãi đậu xe. "Các thầy đều tốt lắm đó Kookie, dù cho em có dở đến đâu đi chăng nữa thì cũng không cần phải lo gì hết."

"Này! Em không có dở nhé," cậu bĩu môi, biết rõ nó là yếu điểm của vị hyung kia.

"Ahh em đáng yêu quá đi mất nhưng làm ơn hãy cân nhắc việc đó nhé?" Hoseok nịnh, tay ngắt lấy má cậu.

Jungkook chịu thua, "Em sẽ suy nghĩ thêm."

Mới chỉ có một vài tuần và Hoseok đã trở thành Yoongi 2.0 trong việc làm bảo mẫu cho Jungkook rồi.


Khi họ đi đến nơi tổ chức, Jungkook mới bất ngờ nhận ra nơi này lớn và xa hoa đến mức nào. Có vẻ như Hoseok đã không đùa khi anh nói đây là một sự kiện khá quan trọng. Hoseok lấy cho họ chỗ rất đẹp trước khi chạy đi chuẩn bị ở phía cánh gà. Vẫn còn khá sớm vậy nên rạp vẫn chưa kín hết chỗ ngồi. Dòng người đang dần dần tiến vào.

"Vậy, Jungkook."

Jungkook rên rỉ, biết rõ điều gì sắp xảy ra. "Em ổn mà hyung."

Hyung của cậu ném cho cậu Ánh Nhìn Ấy. "Hẳn rồi. Em còn không mở miệng nói một lời nào suốt đoạn đường đến đây."

"Em mệt."

"Nếu không muốn đi thì em nên nói luôn ngay từ đầu thì hơn. Hoseok sẽ hiểu mà."

"Em ổn," cậu nói có phần hơi cao giọng khiến cho những người khác phải quay lại nhìn. Cậu khẽ cúi đầu xin lỗi và những người kia nguôi ngoai quay lại với cậu chuyện của họ.

Hyung của cậu im lặng mất một lúc và Jungkook nhìn thẳng về phía người nhân viên đang nhanh chóng chuẩn bị sân khấu cho buổi biểu diễn.

Cậu nhớ nó. Sự gấp rút trước thềm buổi biểu diễn. Cái cảm giác cấp bách mà tất cả mọi người đều thấy khi họ cố gắng làm cho mọi thứ hoàn hảo nhất có thể.

"Có phải là về Hoseok không?" cuối cùng Yoongi hỏi.

"Tất nhiên là không."

"Anh vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện tử tế với em về việc này, mọi chuyện đã khá là rối rắm kể từ khi anh gặp em ấy."

"Tốt mà." Jungkook biết cậu đang làm mình làm mẩy nhưng hyung của cậu nói đúng.

Yoongi thở dài chịu thua, "Anh đã luôn nói xấu về cái vụ soulmate này. Là anh đã sai. Hoseok quá quan trọng đối với anh và mặc dù mới chỉ quen nhau được vài tuần nhưng anh đã không thể tưởng tượng được việc phải sống thiếu em ấy sẽ như thế nào. Vậy nên anh xin lỗi, Jungkook. Anh rất tiếc về những mất mát của em và anh xin lỗi vì đã chối bỏ những cảm xúc của em trong suốt quãng thời gian lâu đến vậy. Em hoàn toàn có quyền đau lòng, anh hiểu được nỗi buồn của em nhưng em là con người mạnh mẽ, Jungkook, và anh biết em sẽ vượt qua được."

"Cảm ơn hyung, những lời đó thật sự đã sưởi ấm trái tim em, em không biết là anh có thể nói được đến vậy đấy," Jungkook đùa cợt, cố gắng giấu đi việc chúng ảnh hưởng cậu đến mức nào.

Yoongi bật cười, "Anh đang nghiêm túc đấy thằng ranh này."

Hyung của cậu đã luôn là người chăm sóc cho cậu. Anh biết chính xác cần phải nói những gì để an ủi cậu. "Em sẽ ổn thôi."

Trước khi hyung của cậu kịp trả lời, ánh đèn dần chìm xuống, báo hiệu cho buổi biểu diễn sắp bắt đầu.

Cả hai đều quay về phía sân khấu, tránh khỏi việc phải thổ lộ thêm mấy chuyện cảm xúc ở nơi công cộng.

Vở diễn đầu tiên là một bài nhạc điện tử với nhịp điệu gấp rút. Những vũ công nhanh nhẹn di chuyển những nhịp đồng đều. Nó thật sự rất đẹp.

Những màn biểu diễn tiếp theo đa dạng từ múa cổ truyền cho đến đương đại và cả những chuyên ngành khác nữa.

Jungkook thấy nhẹ lòng hơn sau cuộc nói chuyện nhỏ với Yoongi hyung và thật sự tận hưởng buổi biểu diễn.

Khi Hoseok cuối cùng cũng bước lên sân khấu cũng là lúc anh đứng cùng nhóm nhảy của mình.

Yoongi bép vào cánh tay cậu vì phấn khích. "Em ấy đây rồi," anh thì thầm, cứ như thể Jungkook có thể bỏ qua anh ấy vậy.

Màn biểu diễn quá sức tuyệt vời. Nhịp hiphop ồn ã vang dội khắp khán phòng. Hoseok thật sự tỏa sáng. Những chuyển động của anh thật mạnh mẽ và chính xác, tay chân anh di chuyển dẻo dai như thể không xương.

"Đúng là Người Bún của anh." Jungkook nghe thấy tiếng hyung lẩm bẩm thán phục.

Khi màn biểu diễn kết thúc, đội của anh được tất cả mọi người đứng dậy tán thưởng.

Hyung của cậu hô lớn tên Hoseok khiến cho người kia phải xấu hổ che mặt lại. Dẫu vậy anh ấy vẫn mỉm cười, hoàn toàn tận hưởng sự chú ý.

Đám đông dần ổn định lại sau khi nhóm Hoseok cúi chào xong và tấm màn hạ xuống.

Jungkook nhìn xuống tờ chương trình được phát từ trước. Chỉ còn một màn biểu diễn cuối cùng. Là bài solo của Park Jimin.

Park Jimin. Quả là một cái tên phổ biến nhưng có điều gì ẩn trong đó khiến cho cả cơ thể Jungkook rung lên vì mong đợi.

Đèn tắt đi chỉ để lại những đèn ở lối ra. Đám đông ngay lập tức yên lặng khi tấm màn một lần nữa được kéo lên. Park Jimin đang quỳ gối ở giữa sân khấu, ánh đèn lớn tập trung vào anh. Đầu anh cúi thấp xuống, mái tóc tối màu che đi đôi mắt. Ngoài hơi thở khẽ, anh hoàn toàn bất động.

Tiếng nhạc bất ngờ nổi lên khiến cho Jungkook giật nảy mình vì quá tập trung. Là một bản nhạc khí mềm mại, âm điệu dịu dàng lấp đầy khán phòng.

Park Jimin duyên dáng đứng lên, uyển chuyển lướt theo điệu nhạc, cơ thể dẻo dai di chuyển qua sân khấu. Khi bản nhạc tấu lên hòa cùng với chuyển động của vũ công, nó hoàn toàn say đắm.

Anh xoay người và bật nhảy, chiếc áo trắng rộng bay lên theo cơ thể anh, dây nơ trên cổ tay phất lên trong không khí. Chiếc quần bó đen ôm sát lấy phần đùi, để lộ ra phần cơ bắp rắn chắc phía dưới.

Âm nhạc dần dồn dập hơn, kéo theo cả những chuyển động của anh, gấp gáp, vội vã đến gần như tuyệt vọng, vụn vỡ.

Tất cả những nỗi lo và thương tổn của cậu, mọi thứ dường như tan biến, để rồi tất cả những gì Jungkook có thể tập trung vào là người vũ công trước mắt.

Bản nhạc kết thúc quá sớm và Park Jimin ngã về tư thế giống như lúc bắt đầu ngoại trừ việc anh để đầu ngửa về sau, nhịp thở gấp rút.

Khán giả đứng dậy tán thưởng, một vài người gọi tên cậu vũ công, chắc hẳn là bạn bè và gia đình anh.

Jungkook vẫn đông cứng trên ghế, mắt trân trân nhìn lên cậu trai phía trước. Anh thật lộng lẫy, lộng lẫy đến mức choáng ngợp.

Anh đang cúi chào và ngại ngùng vẫy tay với những người bạn đứng trong đám đông. Đôi mắt anh biến mất khi anh cười khiến cho trái tim Jungkook ngọ nguậy không yên.

Ánh mắt của Park Jimin lướt qua những khán giả và Jungkook hít vào một hơi khi đôi mắt ấm áp ấy bắt gặp cậu. Một vài giây ấy thôi cảm giác tựa như hàng giờ đã trôi qua vậy.

Màn hạ xuống và Jungkook chớp mắt khi ánh sáng chói lòa của khán phòng được bật lên trở lại. Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên khi mọi người tiến đến lối ra nhưng Jungkook vẫn ngồi yên trên ghế.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy.

"Này nhóc, Hoseok bảo anh em mình đi tìm cậu ấy ở phía cánh gà, em ấy muốn em gặp mặt cả nhóm."

"Uh, chắc rồi ạ," Jungkook đáng ra sẽ phản đối nhưng lúc này cậu vẫn còn chưa hoàn hồn. Cậu im lặng đi theo hyung của mình khi anh dẫn cậu đi qua hết cánh cửa này đến hành lang khác.

Khi họ tìm thấy Hoseok, người kia lập tức lao vào vòng tay của Yoongi. Yoongi rủ rỉ về việc người kia đã làm tốt đến thế nào và Hoseok bật cười, không giấu nổi niềm xúc động.

Cả hai người đều chìm vào thế giới riêng của họ.

Jungkook tranh thủ cơ hội đó để lẻn ra ngoài. Cậu hỏi Hoseok liệu cậu có thể tìm thấy phòng vệ sinh ở đâu và anh chỉ tay thẳng xuống phía cuối hành lang, mắt vẫn nhìn Yoongi không rời.

Jungkook đi dọc theo lối hành lang lạ lẫm. Cậu đột ngột dừng lại khi bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc ló ra từ căn phòng phía trước cậu. Đó là Park Jimin.

Khi nhìn gần trông anh thậm chí còn nổi bật hơn. Hai má anh ửng hồng, chắc hẳn là do màn biểu diễn vừa rồi. Đôi mắt anh là một màu nâu sâu thẳm xinh đẹp. Đôi môi anh đầy đặn và căng mọng, Jungkook tự hỏi liệu chúng có mềm mại như vẻ bề ngoài của chúng không. Anh trông cũng thấp hơn so với lúc ở trên sân khấu, nhưng điều đó chắc hẳn là do bộ quần áo rộng mà anh chọn mặc. Anh đã thay đồ sang quần nỉ và một cái hoodie oversize. Những đầu ngón tay lấp ló nơi ống tay áo.

Trái tim của Jungkook quặn lại khi cậu vũ công hướng mắt nhìn lên cậu.

Anh ngạc nhiên chớp mắt nhìn Jungkook.

"Trời mẹ ơi, anh đẹp quá."

Người kia ngạc nhiên há hốc miệng, mắt trợn tròn.

Jungkook chợt nhận ra cậu đã nói những lời kia thành tiếng, "Ôi chúa ơi! Em xin lỗi, thật thất lễ quá."

Park Jimin không đáp lại, anh vẫn nhìn chằm chằm lên cậu vì sốc.

"Được rồi, uh, em sẽ đi ngay đây ạ, một lần nữa xin lỗi anh nhé!" Jungkook lắp bắp trước khi quay đầu lại để trốn thoát, cả người loạn lên vì lúng túng. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ; tính cách điềm tĩnh và hòa nhã của cậu lặn mất tăm mỗi khi ở cạnh những cậu trai dễ thương.

Một bàn tay mềm mại bao lấy cổ tay Jungkook và kéo cậu lại. Cậu bối rối nhìn về phía Park Jimin. Đôi mắt của người kia đã đỏ ửng lên và trông anh như thể sắp bật khóc đến nơi.

Jungkook vô cùng bối rối nhưng cậu cũng rất muốn được an ủi người kia.

Tất cả mọi thứ đều thật khó hiểu và Park Jimin vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay cậu.

Cậu trai từ từ buông Jungkook ra, chìa ra bên cánh tay trái, lòng bàn tay ngửa lên trên. Anh kéo tay áo để lộ ra phần cổ tay.

Trời mẹ ơi, anh đẹp quá.

Đó là những lời được viết dọc trên cố tay nhỏ bé của Jimin.

Oh. Oh.

Park Jimin nghĩ rằng cậu là soulmate của anh ấy. Không thể nào, chắc hẳn chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Jungkook nâng bên cổ tay trống trơn lên để Jimin nhìn, "Anh chắc hẳn đã nhận nhầm người rồi," giọng cậu lạc hẳn đi, "em không có soulmate." Những lời của cậu cảm giác thật sai trái.

Jimin còn chẳng thèm nhìn xuống cổ tay cậu. Đôi mắt mở lớn của anh vẫn luôn nhìn thẳng vào mặt Jungkook.

Mặc dù Jungkook muốn chạy trốn vì xấu hổ, cậu không thể xoay người đi.

Ngay lúc đó một cậu trai khác tầm tuổi họ ló đầu ra khỏi căn phòng Jimin vừa bước ra. "Jiminie, mọi chuyện ổn chứ? Không phải cậu định đi ra nhà vệ sinh à?"

Jimin quay sang nhìn người kia, dùng tay để ra dấu. Cậu trai há hốc miệng và nhìn về phía Jungkook trước khi ra dấu đáp lại.

Oh, ngôn ngữ kí hiệu. Họ đang nói chuyện bằng ngôn ngữ kí hiệu.

Cậu chợt nhận ra rằng Jimin chưa từng nói một lời trong suốt những tương tác giữa hai người họ.

Cậu trai kia đã rút lui trở về căn phòng và Jimin lại đang nhìn cậu một lần nữa. Ánh mắt anh như muốn nói 'Giờ thì em đã hiểu chưa.'

Jungkook bất ngờ giác ngộ ra một vài điều.

Soulmate của cậu không chết. Cổ tay của cậu trống rỗng vì soulmate của cậu không nói. Park Jimin là soulmate của cậu.

Con người xinh đẹp trước mắt chính là soulmate của cậu.

Họ đồng loạt vươn tay hướng về phía nhau.

Jungkook đem người nhỏ hơn vào lòng và giữ anh thật chặt. Cảm giác thật không tưởng nhưng đây lại chính là sự thật, nó đang thực sự xảy ra.

Jimin dụi đầu dưới cằm cậu, hơi thở nhẹ của anh phả vào cổ Jungkook thật ấm áp. Cảm giác tựa như được trở về nhà.

"Em cứ ngỡ anh đã chết rồi," cậu khó nhọc thốt lên. "Em thật ngu ngốc, em chưa bao giờ nghĩ-"

Jimin ngước lên nhìn cậu và đưa bàn tay nhỏ của anh lên gạt đi những giọt nước mắt mà chính Jungkook cũng không nhận ra chúng đang lăn dài trên má cậu. Bản thân sự tồn tại của Jimin thôi cũng khiến lòng cậu bình yên hơn bất cứ lời an ủi nào cậu từng được nghe.

Jimin xoa những vòng tròn trên lưng Jungkook để vỗ về khi cậu khóc. Hai người đứng như vậy suốt vài phút, tiếng Jungkook khẽ nức nở vang vọng khắp hành lang trống vắng.

Những cảm xúc của Jungkook quá sức choáng ngợp để cậu có thể cảm thấy xấu hổ về gương mặt đỏ lựng hay đôi mắt giờ đã sưng húp lên.

Một lúc sau Jimin bước ra khỏi vòng ôm của Jungkook để lấy chiếc điện thoại anh cất trong túi. Anh mất vài giây để gõ trước khi đưa nó cho Jungkook.

Tên em là gì? Anh viết.

"Jeon Jungkook," cậu nói trước khi đưa lại chiếc điện thoại cho Jimin để anh có thể trả lời.

Anh là Park Jimin.

"Cái đó em đã biết rồi." Cậu nói, tay lau đi gương mặt chảy đầy nước mắt.

Đồ bám đuôi!!! Có phải em đến cánh gà để theo dõi anh không hả?

"Tên của anh nằm trên tờ chương trình và hyung của em mời em đi vào đây đấy nhé!" Jungkook tự bào chữa cho mình, gương mặt đỏ bừng. Tại sao cậu cứ tự làm chính mình xấu hổ trước mặt soulmate thế nhỉ?

Jimin bật cười và trời ơi đây chính là điều xinh đẹp nhất cậu từng được chiêm ngưỡng.

Anh biết. Anh chỉ đùa thôi. Anh để ý thấy em trong đám đông ngày hôm nay. Trước khi màn hạ xuống, anh nhìn thấy em nhưng anh cũng có thể gần như cảm nhận thấy em trong hàng khán giả khi anh biểu diễn. Ý anh là anh không biết đó là em nhưng...anh cũng không biết nữa!!! Anh đoán là do vụ soulmate này nhỉ? Chỉ là tại em nổi bật thôi.

"Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì em quá ngon," Jungkook đùa, mong được thấy Jimin cười một lần nữa.

Jimin ngại ngùng khúc khích, điều mà thậm chí còn đáng yêu hơn.

Em cũng khá là ngon đấy, soulmate. Không thể tin được em lại là của anh.

Jimin ngước lên nhìn cậu đầy mời gọi và Jungkook lắp bắp, sự tự tin ban nãy lại biến đi đâu mất.

Đùa thôi trông em như 13 tuổi ấy.

Jungkook thở dốc, "Em 21 rồi nhé!"

Nhưng mặt em nhìn non choẹt.

Jungkook đọc lời đáp của Jimin trong khi người nhỏ hơn với tay lên để chọc vào một bên má cậu.

"Người còn phải đứng nhón chân để chạm lên mặt em mà cũng có quyền nói à," Jungkook bật lại.

Jimin đánh vào cánh tay cậu.

Đánh móc thấp là chơi xấu đấy nhé.

"Không thấp bằng anh đâu."

Cả hai người đều bật cười.

Jungkook bất ngờ khi thấy hai người dễ dàng hòa hợp trong những lời nói đùa vui vẻ đến mức nào. Hai người chỉ vừa mới gặp nhau nhưng cảm giác như thể cậu đã biết Jimin suốt cả cuộc đời mình.

Jimin với lấy điện thoại của mình và nhanh chóng gõ ra một dòng gì đó.

Với lại anh là hyung của em đấy nhé.

Cũng không có gì bất ngờ lắm. Jimin trông không lớn hơn cậu bao nhiêu nhưng khí chất trưởng thành của anh đã nói lên tất cả.

"Jimin hyung," cậu thử gọi tên người kia.

Vậy em đã nghĩ anh đã chết rồi?

Jungkook co người lại, việc nhận ra soulmate của cậu vẫn đang sống sau từng ấy năm là điều đáng mừng nhưng đồng thời cũng thật choáng váng. Cậu gần như không thể tin nổi.

Jimin bắt đầu gõ ra một vài thứ trên điện thoại một lần nữa. Lần này anh mất nhiều thời gian hơn và Jungkook kiên nhẫn chờ đợi, thưởng thức vẻ đáng yêu của Jimin khi anh phải tập trung.

Một vài phút sau Jimin đưa điện thoại cho cậu.

Mỗi buổi sáng thức giấc anh đều mong đợi được gặp em. Dù trong những ngày khó khăn nhất, khi anh tưởng rằng tất cả mọi điều đều là vô vọng, anh vẫn có thể mỉm cười vì anh biết sẽ có một ngày anh được thấy em. Anh đã thấy những người xung quanh anh tìm được soulmate của họ và đem lòng yêu nhau. Đó thực sự là một điều tuyệt vời và chỉ riêng ý nghĩ về một ngày anh cũng nhận được điều đó đã an ủi anh rất nhiều. Anh rất tiếc vì em đã nghĩ anh đã chết, Jungkook. Anh còn không thể tưởng tượng nổi điều đó sẽ như thế nào. Anh sẽ không xin lỗi về việc bị câm vì anh đã làm điều đó suốt phần lớn cuộc đời anh và anh không còn cảm thấy có lỗi nữa. Dẫu vậy anh cũng rất đau lòng về những tổn thương em đã phải chịu đựng trong suốt ba năm qua. Từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em, nếu như em cho phép anh làm vậy.

Jungkook đọc lời nhắn của Jimin một rồi lại hai lần. Nước mắt lại một lần nữa chực chờ lăn xuống nhưng cậu chớp mắt để kìm chúng lại.

"Anh thật sự không cần phải xin lỗi về bất cứ điều gì hết, Jimin hyung. Đáng ra em không nên cho rằng anh đã chết chỉ vì cổ tay trống rỗng của em. Với lại, câu trả lời là có, em sẽ để anh chăm sóc cho em nếu như anh cho phép em làm điều tương tự cho anh."

Jimin gật đầu, dòng nước mắt hạnh phúc cuối cùng cũng được phép lăn xuống đôi má tròn trịa của anh.

Jimin với lấy tay cậu để lồng hai bàn tay vào nhau. Anh dựa vào ngực cậu và ngước lên nhìn người nhỏ hơn đầy mong đợi.

"Sao ạ?" Jungkook hỏi, bối rối chớp mắt nhìn anh.

Jimin trông như thể sắp lấy điện thoại ra nhưng rồi lại nghĩ ra ý khác hay hơn. Anh chỉ đơn giảm là chạm mắt với Jungkook trước khi đưa ánh mắt xuống môi cậu và rồi quay lại đôi mắt, như thể muốn nói "Không phải là em nên hôn anh hay sao hả đồ ngốc này?"

Ồ.

Jungkook chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đôi môi Jimin mềm mại và ấm áp trong sự dịu dàng và ngọt ngào của nụ hôn.

Jungkook ôm lấy vòng eo Jimin, kéo người nhỏ hơn sát lại gần cơ thể cậu. Jimin thở dốc vì ngạc nhiên, đôi môi hé mở cho phép Jungkook nhấn sâu nụ hôn. Anh đưa tay ra sau gáy Jungkook kéo người kia cúi xuống thấp hơn một chút để phù hợp với chiều cao chênh lệch của hai người.

Họ cuối cùng cũng tách nhau ra sau một nụ hôn tưởng như dài đến hàng giờ đồng hồ, cả hai đều có chút thở gấp.

"Một đứa 13 tuổi có hôn được như thế không?" Jungkook thì thầm vào tai Jimin.

Jimin bật cười, trán dựa vào trán Jungkook.

Vào khoảnh khắc ấy Jungkook cảm nhận được quá nhiều tình cảm cậu dành cho người con trai kia. Cậu muốn được biết tất cả mọi thứ về Park Jimin. Cậu muốn dành cả đời được nghe tiếng cười của anh, được xem anh nhảy múa, được ngắm nhìn nụ cười của anh.

Cậu muốn được dành cả đời với Jimin.

Nhìn thấy ánh nhìn yêu chiều trong đôi mắt Jimin, cậu không cần ngôn từ để hiểu rằng Jimin cũng cảm thấy như vậy.

16/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro