Thursday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mọi người đều nói rằng...Jeon Jeongguk vung tiền cho những người tình của cậu ta - chiều chuộng và cho họ tất cả chỉ để cho ngày hôm nay; để thỏa mãn nhu cầu tình dục, và mọi thứ sẽ dần nguội lạnh từ đây).

Jimin đến trường vào ngày hôm sau và cực kì thèm patbingsu. Anh spam hộp tin nhắn của Jeongguk bingsu! bingsu! Jiminie muốn ăn bingsu! cho tới khi người bên kia kia phải bỏ cuộc, thở dài giữa tiết học và hứa với người lớn tuổi hơn rằng sẽ đưa anh đi ăn ngay thôi.

Jimin thích thú tận hưởng vị ngọt mát lạnh đang tan trọng miệng, nụ cười của anh và những chú bướm bay lượn, nắng ấm tràn ngập đã làm nên một ngày mưa yên bình của Jeongguk. Bỗng dưng Jimin bắt đầu với một mục tra hỏi nhỏ, một cách đầy tò mò.

" Jeonggukie, em có nhớ trước anh thì em đã hẹn hò với bao nhiêu người không? "

Người nhỏ tuổi hơn chỉ nhún vai, một câu trả lời bâng quơ " Từ đó đến giờ em không có đếm "

" Oh...vậy thì, có ai dễ thương hơn anh không? Ah, anh-ý anh là tại vì em toàn khen anh dễ thương mà, " Giọng Jimin dần trở nên yếu ớt, cuối cùng thì hóa ra trở thành một kẻ không biết xấu hổ cũng không phải là quá tồi tệ, đặc biệt là đối với một người khá tự ti như anh.

Jimin có vẻ như rất hứng thú với việc thử Jeongguk- anh khao khát được trở nên khác biệt, được nhớ tới; anh không muốn bị bỏ lại, anh không muốn những gì mình đọng lại trong Jeongguk chỉ là một con số hay là một khuôn mặt- anh muốn được Jeongguk lưu tâm, ít nhất, là cái tên Park Jimin, và vì vậy nên anh đang nắm giữ Jeongguk thật chặt, dính với cậu bất cứ khi nào có thể.

Có một vài thứ- được xem như là tất cả.

" Anh lại đang bĩu môi kìa, bé yêu. Đáng yêu thật, anh nên bĩu môi thường xuyên hơn đó "

Cái lên giọng đầy thử thách của Jeongguk làm người đối diện cậu thoáng ngạc nhiên trong khi đang cắn dở miếng dâu tây từ món tráng miệng. Một bàn tay lập tức được đặt lên môi dày căng mọng của anh, Jeongguk miết nó để ngăn chặn cái hành-động-bĩu-môi-như-vịt-làm-Jeongguk-lên-cơn-đau-tim kia.

" Ah, anh lại đỏ mặt nữa rồi, đỏ mặt cũng đáng yêu nữa nè, " - Cậu nói thêm, nháy mắt đầy ẩn ý, và Jimin cảm thấy bản thân như một thằng ngốc khi khơi mào đề tài nói chuyện này, trong bất cứ mọi chuyện, Jeongguk sẽ chẳng bao giờ để Jimin được thở yên ổn!

Bàn tay nhỏ nhắn của Jimin lập tức chụm lên mặt để che giấu đi mấy vệt ửng hồng ngày càng có dấu hiệu đỏ hơn, như đang ở trong một cái lò- cảm tưởng như có người đang đốt hai bên má của anh vậy. Cậu kéo bầu má của anh như hai chiếc bánh mochi, cố gắng giúp anh giảm nhiệt trên toàn bộ khuôn mặt.

" ...Anh vẫn đang bĩu môi kìa, bánh gạo, " - Giọng Jeongguk trở nên mềm nhũn, và Jimin lập tức phải đập đầu xuống bàn để ngăn sự xấu hổ của bản thân lại; Jeongguk sẽ không bao giờ để anh được sống yên ổn, tiếng cười giòn tan của cậu vang vọng trong không khí.

" Giờ thì em có câu trả lời rồi này, anh thật sự là đồ đáng yêu nhất, tính cả trai lẫn gái ".

Và Jimin lập tức ngẩng đầu lên từ nơi-giấu-mặt của mình, gò má vẫn còn đang hây hây đỏ và đôi mắt thì long lanh ngập tràn ánh sao trong tò mò.

" T-thật à! " - Anh thở gấp, trước khi cười cho tới khi hai mắt của anh ấy chỉ còn là một sợi chỉ và mũi thì chun lại trong hạnh phúc, cười khúc khích như vô vàn tia nắng đang soi sáng cho đại dương u tối.

Park Jimin...thật sự là sinh vật xinh đẹp và trân quý nhất cậu từng biết.

-------------

Jimin bị nhiễm lạnh khi họ dạo bước trên phố, và vì thế nên Jeongguk đã đưa cho anh chiếc sweater vàng chóe nhất có thể, với họa tiết máy sưởi và vài hạt đá đính màu hồng lấp lánh. Jimin dành hẳn mười lăm phút để ôm bụng cười, Jeongguk khăng khăng rằng nó đâu đến nỗi xấu và đó chỉ là bề ngoài của nó thôi, làm ơn, Jimin.

Nó có mùi thơm của vải lanh và chiếc sweater này còn sử dụng chất làm mềm vải nữa, Jeongguk cãi lại. Cậu thường để người tình của mình tự mua mấy cái áo sweater hàng hiệu rồi tặng cho họ, nên hyung, anh có thể giả vờ cảm kích lòng tốt của em không?

Cậu nhận được khá nhiều nụ hôn cảm ơn từ Jimin, những ngón tay đan vào nhau, và Jeongguk liên tục nghịch ngợm véo những ngón tay của Jimin khi anh chỉ trỏ vào mấy thứ cách xa một cách hứng thú. Người lớn hơn sẽ đấm nhẹ vào bụng cậu, ra lệnh cho cậu dừng lại, thế nhưng Jeongguk biết Jimin sẽ chẳng khi nào nói không nếu đó là cậu.

Cái cách họ chơi đùa quanh đài phun nước, với chú chó hoang và với những đứa trẻ gần đó làm Jimin tạm thời quên đi mất rằng người đứng đằng sau anh, đang nắm lấy tay anh là một kẻ giết chết trái tim người khác hàng loạt.

Cái cách cậu bắt chước điệu nhảy lúc tập luyện của Jimin một cách cường điệu và lố bịch nhất chỉ để làm Jimin cười- đồng thời cũng phát hiện thêm nhiều thói quen của Jimin như vuốt tóc chẳng hạn; viễn cảnh tươi đẹp này dường như đã làm cho Jimin cảm thấy rằng họ như những đứa trẻ trung học đang chìm đắm trong tình yêu, làm Jimin cảm thấy rằng họ sinh ra là để thuộc về nhau.

Cái cách mấy đứa trẻ ngồi thành vòng tròn cạnh Jeongguk và đẩy Jimin ra giữa để nhảy cho chúng xem, la hò trong phấn khích khi anh nhảy những bài hát của những thần tượng nổi tiếng, Fire, Run, Boy In Love- những tiếng hò reo đáng yêu yêu cầu anh diễn lại cùng những tràng vỗ tay nhiệt tình không ngừng nghỉ vang lên cho tới khi họ rời đi - làm Jimin cảm thấy thật ấm áp một mảng và cũng đồng thời xoắn tít cả lên.

Anh tự hỏi rằng, sẽ như thế nào nếu họ kết hôn? Có con, lập nghiệp, hoàn thành ước nguyện nuôi mười chú chó trong nhà của Jeongguk; nhưng Jimin lắc đầu thật mạnh, véo má mình để trở nên thông suốt hơn, thở sâu. Chắc chắn là do anh đang mơ tưởng và suy nghĩ quá xa rồi

Sau tất cả thì, Jeongguk rất giàu, ưa nhìn, thông minh - cậu ấy có thể dễ dàng tìm thấy một người khác xứng với mình hơn, kết hôn thật hạnh phúc, lập gia đình chỉ là một phần nhỏ nhất trong cuộc đời thôi. Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ?

" -min? " - Jeongguk vẫy vẫy tay, đưa anh trở về thực tại. Cậu bỗng dưng cau mày, không hài lòng với những gì mình đang thấy

" Jimin, anh có lớp học nhảy hôm nay không? ".

" Uh, không, lớp học nhảy diễn ra hôm qua rồi! ".

" Thế thì tại sao anh lại trang điểm? ".

Đột nhiên lồng ngực cạn kiệt không khí một cách đau nhói, Jimin tiến tới chỗ xích đu Jeongguk đang ngồi phía sau anh.

" Có dịp gì đặc biệt à? Jimin mà em biết không phải là một kẻ khoa trương lòe loẹt, chỉ đơn giản và đáng yêu theo cách riêng của anh ấy ".

Cái cách khuôn mặt của Jimin trở nên ảm đạm, gần như là hơn cả tuyệt vọng, suýt nữa đã làm Jeongguk hối hận vì phun ra những lời kia mà không cân nhắc. Anh vừa cắn lưỡi vừa đáp trả.

" A-ah, anh-ừm, Jeongukkie, em biết rồi đó- anh đã suy nghĩ rất nhiều, và anh nhận ra rằng, ừm, làm sao để trang điểm " - Jimin nuốt nước bọt đầy lo lắng, chơi đùa với gấu áo sweater " Em có vẻ như chỉ hứng thú với những thứ đẹp đẽ, kiểu như, anh để ý rằng trong tuần nếu như buổi hẹn đó mà, uh, khuôn mặt anh đẹp không tì vết thì em sẽ vui hơn ".

Có gì đó chua xót nhộn nhạo trong dạ dày anh, cuộn xoáy đầy đau đớn, làm anh cảm thấy có một khối lớn đang chẹn cứng họng mình và lòng bàn tay thì chảy đầy mồ hôi. Jimin lo lắng cắn môi, nhìn chằm chằm vào đống cát đá, nhìn xuôi dọc chiếc xích lu mà không dám đối mặt với Jeongguk " Ý anh là- Hôm qua em lần đầu khen anh xinh đẹp, và a-anh kiểu đã bảo bản thân phải bỏ cuộc từ tuần thứ hai mươi ba rồi nhưng ánh mắt của anh lúc nào cũng tìm kiếm em, và anh nghĩ- ".

Và anh chợt dừng lại khi phát hiện ra mình đang lảm nhảm và đang tự phun ra hết một trong những bí mật của bản thân. " Xin lỗi, a- anh nên hiểu chuyện hơn " - Anh nói thêm, lặng người, ánh mắt ngập nước và giọng nói vỡ vụn.

" Nếu như em không muốn, anh có thể tẩy nó đi ngay- " Trước khi anh kịp hoàn thành câu nói của mình, những giọt nước mắt đã trào ra, ấm nóng, Jeongguk ngay lập tức kéo anh lại gần và hôn đi những giọt nước mắt mặn chát.

" Jimin, bảo bối à, nhìn em này " - Cậu yêu cầu anh một cách nhẹ nhàng với tông giọng mềm nhũn, ra hiệu cho Jimin ngồi vào lòng mình. " Anh chỉ muốn làm những điều tốt nhất có thể cho em, anh yêu em, Jeonggukie " Một thiên thần trong trắng, chân thành trao đi tất cả của anh ấy cho Jeongguk.

Anh để Jeongguk hôn đi những tủi thân, sự tự ti lại dâng trào khi cậu nói rằng Jimin rất tuyệt, đẹp tuyệt trần và tuyệt vời trong bất kì hoàn cảnh nào; một tuyệt phẩm và sản phẩm của nghệ thuật đỉnh cao; tiếng sụt sịt giảm dần khi Jeongguk nói với anh rằng cậu muốn những người cũ chỉ vì cơ thể của họ, nhưng Jimin là trường hợp ngoại lệ- Jimin quá tốt, quá thuần khiết đối với vũ trụ này.

Cậu hôn đi những buồn tủi và nước mắt của Jimin, tại khu vui chơi gần đó, vào một ngày tiết trời âm u dễ chịu- Jeongguk lại làm anh thêm chìm đắm vào tình yêu của cậu. Cậu nhờ một người qua đường chụp cho họ một tấm hình với khuôn mặt lấm lem nước mắt của Jimin, với Jimin nằm gọn trong vòng tay vững chãi của cậu.

Vẫn không ngừng an ủi Jimin suốt quãng đường về nhà, Jimin liên tục thì thầm rằng anh yêu cậu nhiều như thế nào, những nụ hôn nhỏ rải rác suốt đường đi.

Jimin lại bày tỏ tình cảm với Jeongguk như một thói quen, có chút rụt rè, cảm xúc ngọt ngào chua xót lẫn lộn khi họ tách nhau ra khỏi nụ hôn.

Hôm nay là thứ Năm, giữa tuần, chỉ còn một ngày trong tuần nữa (*) có nghĩa là lại hết một ngày cùng Jeongguk. Thật mỉa mai làm sao.

5 + 5

-------------

(*) Tại sao thứ Năm mà lại chỉ còn một ngày trong tuần: Ý ở đây là weekday í, không tính thứ Bảy, Chủ nhật

-------------

Chapter này ngắn nhất trong số các chap luôn yayy ( ' ▽ ' )ノ. Nên tớ phải tranh thủ trans vì 3 chaps cuối dài kinh khủng khiếp (๑꒪▿꒪)*. Và báo trước là chuẩn bị đến mùa ngược Jimin rồi đó huhu TwT. Các cậu có hiểu vì sao có đoạn Jimin lại bảo là không muốn mình đọng lại trong Jeongguk chỉ là một con số không? Tại tớ không muốn chèn lời của tớ vào nó sẽ mất hay nên nếu không hiểu thì hãy hỏi nhé. Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro