Friday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Recommend nhạc khi đọc

https://youtu.be/kJNZASy2ATY

-------------

(Họ nói rằng...Jeongguk chỉ vung tiền cho bạn trong đúng một tuần - không hơn, không kém)

Jimin bắt gặp cậu, đang làm tình với một cô gái khác sau cánh cửa khu nhà thể thao biệt lập của trường trong giờ giải lao chuyển từ tiết ba sang tiết tư. Trên đường tới khu hội họa nơi mà mình để quên bình nước, anh đã trông thấy cô ấy - một cô gái sở hữu cơ thể đẫy đà chết người và thật khốn nạn khi cô ta rất, rất xinh đẹp.

-------------

Mặc kệ lớp trang điểm dày cộm kia, cô ta vẫn bôi bẩn khuôn mặt cậu bằng thứ son đỏ chóe kinh tởm, đói khát vồ vập lấy đôi môi cậu như thể Jeongguk là một chất gây nghiện vậy- như thể cậu là của cô ta.

Nó đau, đau lắm, khi thấy Jeongguk cũng đáp trả lại, bàn tay lần mò trên eo cô ta, đi dần xuống dưới, thấp hơn- cho tới khi nó yên vị trên bờ mông vểnh cao của ả. Jimin là một vũ công, nên không có gì bất ngờ khi cơ thể cậu rất cân đối, cả cặp đào cũng ngon nữa; Jimin cũng đang mặc một chiếc áo họa tiết sọc giống với cái croptop khoe da thịt của cô ả kia và anh có thể cảm nhận được từng cơn cuộn trào của dạ dày, kinh tởm và buồn nôn khi anh nhìn xuống cánh tay cơ bắp và gân guốc của mình.

Anh nhìn cũng ổn mà, đúng không? Thế thì tại sao Jeongguk chưa bao giờ hôn anh như thế? Cậu ấy chẳng bao giờ đi xa hơn việc không xin phép Jimin trước khi rút cạn hơi thở của anh.

Jimin có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt bắt đầu đọng ở khóe mắt, anh quay lưng đi chạy thật nhanh, gần như là hết tốc lực, để trốn chạy khỏi cái hình ảnh giả tạo này và sự thật rằng cô gái nhạt nhẽo kia thì xinh đẹp hơn amh rất nhiều. Họ xứng đôi mà, anh đau đớn nghĩ thầm, khẽ gạt đi nước mắt, và trong suy nghĩ của anh chợt lóe lên hai chữ trai hư- sau tất cả thì, anh là ai cơ chứ, chỉ đơn giản là Park Jimin thôi ư?

Người mà ai đó đã chọn để chơi đùa bởi vì anh ấy là vũ công nổi tiếng nhất trường. Người mà trong vô vàn con người lại đi chọn yêu say đắm một kẻ khác, kẻ đối lập với anh một cách ngớ ngẩn về cả địa vị và danh tiếng, người có tên là Jeon Jeongguk.

Thầm quở trách bản thân, anh tự huyễn hoặc rằng mình chạy nhanh như vậy chỉ vì sắp muộn giờ học sau khi lấy lại chai nước.

Anh khá hậu đậu và đãng trí- có lẽ anh không bao giờ nên nhớ về chuyện ngày hôm nay.

-------------

Họ gặp nhau để cùng ăn trưa, Jeongguk trông vẫn rất đẹp trai như thường ngày, một chiếc áo thun trắng cỡ rộng với tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, quần jeans rách gối, đôi boots yêu thích của cậu. Jimin chỉ trung thành với chiếc sweater ngoại cỡ, hôm nay là họa tiết sọc đen trắng kết hợp cùng chiếc quần jeans trơn ăn ý và cuối cùng là đôi sneakers.

Anh cố gắng tỏ ra rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhai nuốt đĩa cơm chiên kim chi một cách khó khăn, dành một nửa thời gian để nhìn xa xăm. Jeongguk theo đúng lí thuyết thì vẫn là bạn trai của Jimin trong tuần này, đúng chứ? Vậy nên cũng khá hợp lí, rất là dễ hiểu khi mà anh có mọi lí do để ghen...phải không?

Chờ đã, anh rút lại cái nhìn vô định- Jimin liên tục nhìn chằm chằm vào vết hickey rất đẹp mà cái-cô-tên-gì-đấy để lại, nó nằm ở vị trí giữa cổ và xương quai xanh của cậu và Jimin không thể ngừng săm soi nó. Có một lớp concealer (*) được phủ nhẹ lên cái vết đỏ chóe kia, và ổn thôi, anh tự giải thích với bản thân, sự thật rằng cậu ấy đang cố che giấu vết hickey đi có nghĩa là Gukkie biết rằng nếu Jimin thấy nó thì sẽ không tốt, đúng chứ? Dù sao thì đó cũng chỉ là một loại tự an ủi bản thân ngớ ngẩn, an ủi trái tim đang đập nhanh đến phát điên, hoặc có thể là đúng như vậy.

Mặc dù tủi thân biết bao nhiêu, anh chỉ buột miệng " Cái gì thế kia? " với tông giọng đều đều, cằm anh đẩy về phía thứ chướng mắt kia- vừa đúng lúc Jeongguk dùng đũa của mình để gắp đậu hũ sang cho anh từ chén canh hầm của mình. Jeongguk nhún vai một cách bình thản, để ý đến sự run rẩy trong giọng nói địa phương Busan đáng yêu kia, mặc cho người lớn tuổi hơn đã cố gắng để đối diện với cậu và tỏ ra bình tĩnh. Jimin quá dễ dàng bị đọc thấu đến nỗi Jeongguk cảm thấy mình quả là một gã tồi khi luôn nắm thóp anh ấy.

" Oh, có một vài cô gái chỉ ham muốn có được thứ trong quần em, thế thôi " Thốt ra những lời này một cách dễ dàng đến mức lãnh đạm, như thể cậu đang nói về thời tiết hôm nay vậy; điều này làm Jimin không còn gì để nói, có quá nhiều câu hỏi ập đến và chực chờ nơi đầu lưỡi. Không phải anh là bạn trai ngày thứ hai của Jeongguk sao? Sao Jeongguk có thể thậm chí không chớp mắt mà nói ra những lời như vậy chứ.

" Nó có phiền đến anh không, hyung? ".

Người nhỏ tuổi đưa mắt nhìn Jimin, mày nhướn lên, cố gắng điều chỉnh chiếc vòng cổ một cách hời hợt để che đi vết hickey - như thể làm như vậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn - và con tim Jimin thét gào có, nó đau, đau lắm! nhưng anh lại lắc đầu nói không.

Jeongguk không nên biết. Dù sao thì cậu ấy cũng không thèm quan tâm.

Bữa trưa trôi qua trong không khí tẻ nhạt, xa cách, và Jimin cảm thấy mệt mỏi. Anh linh cảm được điều gì đó không lành, và anh thậm chí đang nghĩ gì khi mà mơ tưởng rằng sẽ trở thành bạn trai ngày thứ hai của Jeongguk thật lâu? Thật lòng thì anh không thể cứu vãn mọi chuyện được nữa. Có lẽ đây là một điều tốt khi tuần lễ này sắp sửa kết thúc.

Có lẽ.

-------------

Để nói rằng Jeongguk có khả năng tránh xa tình dục trong vòng một tuần- khi nó thậm chí đã trở thành một chu kì cố định trong cái tuần lễ hẹn hò rắc rối của cậu- thì hẳn cậu phải có sức kiềm chế của thần thánh phương nào; thậm chí nếu như cậu ý thức được rằng mình không muốn thử cái loại tình một đêm với Jimin, nó không có nghĩa là cậu sẽ không tham gia vào trận chiến của hormones ở một xó xỉnh nào đó.

Chính bản thân cậu cũng bất ngờ, tuy nhiên, sau khi xem xét kĩ lưỡng, cậu đã chọn cô ta không phải vì bàn tay khéo léo hay sự chăm sóc uyển chuyển của ả, không phải vì cơ thể khiêu gợi và khuôn mặt bôi trát hoàn hảo kia- cậu đã chọn cô ta ngay lập tức, khoảnh khắc khi cậu lướt qua tên ả.

Park Minji- và cái tên quá giống với con người thuần khiết hơn, chân thành hơn và tốt bụng hơn sở hữu cái tên với các kí tự đảo ngược lại; người đã nắm giữ và gói gọn con tim cậu trong sự đáng yêu hồng phấn kia.

Điều này cũng giải thích cho vết hickey mà cô gái táo bạo kia để lại, nó nằm gọn gàng giữa cổ cậu và được tạo ra trong một buồng vệ sinh; cô ta luôn đáp ứng mọi yêu cầu và nguyện vọng của cậu trong phòng học bỏ hoang, thanh âm gợi dục vang vọng khắp các góc tường khi cậu nắm lấy tóc ả lúc đạt đến cao trào- cậu đã suýt nữa gọi tên Jimin trong cơn cực khoái, thề có Chúa. Và điều này thật tệ, quá tồi tệ.

Nhưng dù cô ta có thỏa mãn bản năng đàn ông của cậu bao nhiêu, ả ta không đủ tốt cho trái tim của cậu.

-------------

Cậu biết mình chính là nguyên nhân gây ra khuôn mặt buồn rầu kia, cái cách anh ấy bước đi một cách lo lắng dọc hành lang, cười mím môi nhiều hơn một chút với những chiếc răng bé xinh ít khi lộ ra.

Cậu cố gắng sửa chữa tình huống này ngay, hi vọng rằng Jimin sẽ hiểu, khi cậu nắm lấy những ngón tay nhỏ xinh tựa em bé mà cậu luôn hằng yêu thích một cách bảo bọc hơn, thủ thỉ vào tai anh với tông giọng mềm mại hơn, ấm áp hơn như thể mọi hiểu lầm đã tan biến- đưa Jimin tới nơi mà anh luôn mong ước được đặt chân. Mọi thứ nên đi theo kế hoạch một cách suôn sẻ. Cậu đã lên kế hoạch từ thứ hai rồi.

Họ du ngoạn xuống phố, xa hơn bình thường và Jeongguk không hề hối hận về chuyến đi dài này khi cậu thấy khuôn mặt Jimin bừng sáng và anh bắt đầu vỗ tay đi kèm cùng những tiếng cảm thán nho nhỏ daebak~! khi anh chạy loanh quanh để ngắm nhìn bất cứ thứ gì anh có thể; trước khi Jeongguk kéo anh lại gần hơn vì lo sợ chú cún nhỏ này sẽ bị lạc giữa đám đông rộng lớn. Họ tận hưởng tiết trời mùa thu ngọt ngào, nắng giòn tan, Jimin mặc một trong những chiếc áo khoác denim yêu thích của Jeongguk khi không khí se se lạnh.

Jeongguk luôn luôn làm anh quên đi những lo âu, bất cứ chuyện gì làm anh phiền lòng nhưng mỗi khi cậu trao cho Jimin nụ cười mềm mại, nụ cười ngọt ngào tựa kẹo bông đó- nụ cười tái hiện lại sự quyến rũ nam tính trong bức ảnh bị rò rỉ từ con iPhone của cậu, chỉ cần Jeongguk như thế này thôi cũng đã đủ rực rỡ và đẹp tuyệt trần rồi. Jeongguk như một bí ẩn mà anh đang chậm rãi khám phá, gỡ rối từng chút một, nhưng ngay khi Jimin càng chìm sâu, chắc chắn là chỉ có chờ chết ngập trong cậu mà thôi.

Jimin không bao giờ nhận ra rằng, cái cách Jeongguk cười khi cậu đứng từ xa ngắm nhìn anh, cái vẻ tự hào hiện hữu trên khuôn mặt cậu như một khẳng định đó là chàng trai của tôi đó! Anh không bao giờ để ý đến những xúc cảm kì lạ của Jeongguk, và giờ đây cậu phải khó khăn ngăn chặn sự nảy mầm của những hạt giống cảm xúc mà Jimin gieo vào tim. Anh không bao giờ nhận ra rằng Jeongguk đã thay đổi như thế nào, từng chút một, đưa bản thân cậu vào một khuôn mẫu giống con người hơn mà không phải là sinh vật kiêu ngạo đáng ghét như trước kia.

Lần này, Jimin là người dẫn Jeongguk tới những địa điểm mà anh muốn đến- yêu cầu cậu ấy phải thắng tất cả những trò chơi và đem về thật nhiều phần quà, nó khác so với bốn mươi buổi hẹn hò trước đây. Luôn là Jeongguk ở thế chủ động, nẫng tay trên; nhưng khi người đó là Jimin, Jeongguk cảm thấy một cỗ ấm áp và mềm mại dâng lên bên trong, tất cả sự phòng vệ của cậu đều được tháo bỏ. Khi người đó là Jimin, cậu luôn có một cảm giác cần phải bảo vệ và chở che.

Cứ mỗi một bước đi là cậu lại nhận được từng nụ hôn từ Jimin- như một phần thưởng vì đã để anh dẫn đường, vì đã không tốn chút sức lực nào để giành chiến thắng mấy trò chơi ném lon và quăng vòng. Cậu xót xa khi anh đòi tự mình lái chiếc xe ngựa gỗ rồi lại té ngã khi mới chỉ đi được nửa đường, nhưng chỉ với một cái bĩu môi và lời thì thầm " Nhưng anh yêu em mà, còn không mau lên đây anh chở? ". Những muộn phiền của cậu như tan chảy, gần như gục ngã vì anh nhưng vẫn biết cách che giấu cảm xúc sau khuôn mặt lạnh nhạt ấy. Cuối cùng thì cậu cũng đã tập làm quen được với thứ xúc cảm này.

Không khó để một thiên tài nhận ra rằng Jeongguk đang chuẩn bị và chờ đợi điều gì đó, cái cách cậu liên tục kiểm tra giờ trong điện thoại. Jimin biết rằng có thứ gì đó đang chờ khi Jeongguk cứ khăng khăng đòi họ phải lên vòng đu quay bằng cách đưa ra cái lí do ngớ ngẩn là ai đến lễ hội cũng phải thử chơi trò này trước khi khu vui chơi đóng cửa, trong khi bây giờ chỉ mới là tám giờ mười bảy phút tối. Dù sao Jimin cũng chiều ý cậu, một khi Jeongguk đã yêu cầu- điều mà cậu rất ít khi làm.

Jimin ngồi cạnh cậu, rúc vào người Jeongguk và hai tay nắm chặt nhau, khẽ ngâm nga đầy thoải mái khi Jeongguk hôn tóc anh.

" Bé cưng à? ".

Và Jeongguk đưa ra một chiếc hộp nhỏ, được thắt một chiếc ruy băng làm cho nó trông giống một hộp quà giáng sinh. Cậu lấy nó ra và trong một khắc, Jeongguk đeo một chiếc vòng cổ hình cánh bướm từ hãng Swarovski (*) quanh cổ Jimin. Hai cánh bướm được chạm khắc bằng thứ đá quý màu hồng nhạt sáng lóe lấp lánh trong buồng với chút ánh sáng ít ỏi. Jimin kinh ngạc nhìn trân trân nó, trong đầu đã định sẵn những câu hỏi như thế nào và vì sao, và Jeongguk đã im lặng ngắm nhìn chiếc vòng cổ mình mua tối qua và so sánh với chiếc vòng khóa mà tuần nào cậu cũng trao tặng cho người tình của mình, chiếc vòng với vỏn vẹn một kí tự ' j '.

" Cái này là đặc biệt dành cho anh sao? " Jimin thở hắt ra, vừa có chút vồn vã vừa kinh ngạc, lúc này Jeongguk có thể nói rằng hai bầu má của anh đã chuyển màu hồng, tay còn lại đặt lên môi anh một cách lo lắng. Jimin là một trong số ít những người đeo chiếc vòng khóa một cách trân trọng, hầu hết bọn họ đều cởi nó ra trong một vài dịp để tròng lên những thứ trang sức khác đắt đỏ gấp hai lần- điều này làm cho chiếc vòng trở nên thật có giá trị.

" Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn " - Jeongguk trả lời, anh xứng đáng nhiều hơn em, anh xứng đáng có được cả vũ trụ này; có một ngôi sao lướt ngang qua- tỏa sáng rực rỡ như Jimin, một thiên thần- cảm giác có khi anh ấy chính là mặt trời- rạng rỡ và trân quý hơn hết tất thảy. Jimin thích thú, những ngón tay chu du trên móc khóa hình trái tim, quả là đẹp nhất- tất cả những dịu dàng của anh như vỡ òa khi Jimin chạm lên gò má Jeongguk để nói cảm ơn. Vòng quay khi lên đến đỉnh thì tốc độ trở nên chậm đến mức kinh ngạc, và khoảnh khắc màn đêm dần buông xuống tối hơn, cuộc đối thoại của họ trở nên trầm lắng và mỏng manh hơn khi những vì tinh tú ghé đến chơi.

Jimin thở dài một cách thoải mái, rúc sâu hơn để cảm nhận được mùi hương dễ chịu từ Jeongguk và tham lam đòi hỏi hơi ấm cơ thể từ cậu, và anh đùa cợt rằng nó sẽ trở nên sến rện như thế nào khi buồng ngồi lên đến đỉnh và nếu họ trao nhau những nụ hôn, họ sẽ tái hiện thành công một trong những phân cảnh kinh điển trong những bộ phim lãng mạn. Nhưng đó chính xác là những gì Jeongguk đang muốn làm, và cậu cười đáp lại với cục năng lượng mặt trời kia, nụ cười tỏa sáng dưới chút ánh sáng ít ỏi, trông quyến rũ hơn bao giờ hết.

Không lâu sau khi Jimin nói, buồng của họ chuyển động chậm dần lại như sắp dừng hẳn, và họ đã sắp lên giữa đỉnh. " Cuối cùng, " - Jeongguk thở hắt, tay vỗ về bắp đùi Jimin trong suốt chuyến đi, tay còn lại đan vào những ngón tay của Jimin. Chiếc bánh gạo nhỏ của cậu trở nên gấp gáp, hoảng hốt bởi vì Jeonggukie, chúng ta bị mắc kẹt rồi! Chúng ta nên làm gì đây-

Nhưng Jeongguk dỗ dành anh, ôm anh vào lồng ngực mình vỗ về. " Nhìn lên bầu trời đi, tình yêu ".

Là một cơn mưa sao băng. Và nó thật lãng mạn đến kinh ngạc, anh ôm chặt chú gà con đang cựa quậy đầy kinh ngạc của mình đến mức cậu cảm nhận được rằng anh đang run rẩy rơi nước mắt. 10382882/10 quả là một ý hay. Ai mà biết được một tên trai hư luôn hành xử như một cái lỗ đít lại có thể trở nên lãng mạn như vậy?

" Anh phải ước đấy, hiện tượng này chỉ xảy ra một lần trong suốt hai thế kỉ ".

Thế nên Jimin đã làm theo, với hai bàn tay chụm lại và hai mày khẽ nhăn trong khi Jeongguk âm thầm ngắm nhìn anh và tươi cười, rồi cũng tự cầu nguyện cho ước mơ lớn nhất trong tim mình ngay khi cậu xoa nhẹ tóc Jimin, hai mắt nhìn Jimin đầy dịu dàng trước khi thu lại ánh nhìn, trở về với ánh mắt lạnh lẽo, không cảm xúc lúc Jimin mở mắt ra.

" Em đã ước gì đấy Jeonggukie? ".

Một khoảng lặng nhỏ xuất hiện, và Jimin không biết phải nói gì. Nếu Jeongguk có thể nghĩ đến một buổi hẹn hò ngọt ngào cùng anh như hôm nay thì tại sao cậu ấy còn không thèm trả lời một câu hỏi đơn giản như v-

" Em sẽ nói nếu như anh nói cho em nghe điều ước của anh" - Cậu trả lời, như một lời thì thầm, Jimin ngay sau đó liền lui vào ngồi gần với Jeongguk để nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy hơn. Họ đều hứng thú nhìn vào môi và gò má của đối phương, những ngón tay của Jimin chơi đùa với chiếc nhẫn và móng tay của Jeongguk cắm sâu vào da thịt tạo thành hình một chiếc mặt trăng nhỏ khi đôi mắt cười của Jimin xuất hiện.

" Anh...anh ước rằng em sẽ nhớ về anh " - Jimin nói, tông giọng trở nên mềm mại, bàn tay được giấu trong gấu áo chiếc sweater, bỗng dưng trở nên rất ngại ngùng. Anh bồn chồn nhìn Jeongguk một cách tha thiết, mắt khẽ lay động khi ánh nhìn họ chạm nhau. Em đã ước rằng anh chỉ là của một mình em, em ước rằng anh sẽ là của em trong bảy đời người chứ không phải là chỉ trong bảy ngày.

(Muốn khóc quá Jeon ơi huhu ;;;)

" C-còn em thì sao? ".

" Em...em ước cho anh sẽ không bao giờ cảm thấy buồn đau, sẽ luôn luôn hạnh phúc. Hạnh phúc hôm nay, ngày mai cũng hạnh phúc, hạnh phúc vào cả Chủ Nhật, thậm chí-" Và Jeongguk thổ lộ hết, nuốt nước bọt một cách nặng nề, đột nhiên mất hết dũng khí để hoàn thành câu nói.

" Hạnh phúc thậm chí sau khi Chủ Nhật qua đi ".

Cậu nhìn đi một cách đăm chiêu, vụng về chỉnh lại tóc khi ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố trên cao, gần như tỏa sáng và xinh đẹp tựa Jimin. Cậu cảm nhận được Jimin đang nắm chiếc áo của cậu chặt hơn, dường như có hay không đang chuẩn bị rơi nước mắt- thật là một bi kịch, gần như họ đều biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này, và lại từ chối để chấp nhận nó- và mọi thứ diễn ra quá nhanh trong chưa đầy vài giây; Jeongguk vuốt dọc xương hàm của Jimin, âu yếm hai má của anh và đưa anh lại gần cậu, gần hơn, gần hơn đến khi môi họ gặp nhau và va chạm như sức hút của nam châm.

Và Chúa ơi, Jimin vẫn có vị thật ngọt ngào như kẹo bông gòn, cậu đưa chàng tiên này vào bể ngọt; anh ấy luôn làm người khác say đắm, cách anh ấy vòng tay qua cổ Jeongguk, từng thớ vải trở nên nhăn nhúm lộn xộn và Jeongguk không thể làm gì ngoài khát cầu hơn nữa, nữa và nữa- cậu yêu cái cách mà Jimin bỏ bùa yêu mình và giữ cậu bên mình mà không phải là một ai khác, cái cách Jimin trao mọi thứ của anh ấy cho Jeongguk- điều này chỉ làm cho cậu thêm đong đầy tự hào và cũng không còn những buồn đau bủa vây xung quanh nữa.

Cái cách Jimin khóc thút thít, khẽ từ chối cậu vào lúc ban đầu, như thể một lớp phòng vệ cho con tim anh- nhưng Jeongguk đã dẫn dắt anh để chơi đùa cùng mình, nắm thóp anh ấy trong lòng bàn tay; Jimin để Jeongguk bao bọc những ngón tay của mình, và Jeongguk để Jimin cẩn thận lẻn vào một góc nhỏ trong tim cậu, nơi toàn bộ mạch máu của cậu đang chảy về, nơi đã khóa cửa sau khi cậu chạm ngưỡng mười tám.

Trong mắt Jimin, có một Jeongguk, luôn luôn là Jeongguk.

Chỉ độc nhất một Jeongguk.

Khi họ trao cho nhau những nụ hôn, nó bùng nổ như những màn pháo hoa, như những bụi kim tuyến mà cậu đã từng cho Jimin chơi, nhưng nó hấp dẫn hơn, mê đắm hơn, hứng thú hơn. Jeongguk giữ Jimin trong vòng tay mình, cẩn thận, nhẹ nhàng như thể ngày mai sẽ không tới, như thể hôm nay là ngày cuối cùng của hai người- và Jimin càng thêm chìm đắm vào Jeongguk, giống như cái cách anh đang điên cuồng nắm giữ ảo vọng về một điều tồn tại ' mãi mãi '.

Cách Jimin ngã vào Jeongguk, đầy khát cầu và thành thật, đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn- làm cho Jeongguk gần như bùng cháy với từng ngóc ngách của Jimin, tay đặt sau gáy anh kéo anh đến gần hơn, gần hơn nữa- như thể cậu có thể hôn anh lần cuối trước khi mọi chuyện kết thúc. Jimin luôn tỏa sáng và rực rỡ một cách xinh đẹp khi anh gặp Jeongguk, là đôi môi của anh, đôi tay, những câu chữ hoặc là chính bản thân anh; anh hấp dẫn Jeongguk từ khi còn là một cái kén đến khi chú bướm vỗ cánh bay, Jimin rồi sẽ tỏa sáng thành một chú bướm xinh đẹp, độc nhất một ngày nào đó.

Jeongguk tạo cho anh cảm giác ấm áp, chứng minh anh còn đang tồn tại và đáng trân quý và đang được yêu thương rất nhiều; Jeongguk để lại cho anh rất nhiều xúc cảm, làm cho Jimin muốn nói với đối phương rằng cậu đã làm cho Jimin nhận ra được vẻ đẹp của mình khi ở cạnh bên cậu- cậu ấy đã làm cho Jimin cảm nhận được mình là duy nhất khi họ bên nhau. Tất cả những điều này anh đều cố gắng nói với cậu khi Jimin ấn môi mình vào sâu hơn bờ môi xinh đẹp của Jeongguk, giờ đây là lúc để anh hôn Jeongguk đến điên đảo thần trí, hôn cậu đến điên dại trước khi họ tách nhau ra để hít thở không khí, nóng bỏng và mạnh mẽ và chất đầy những ham muốn.

" Anh yêu em rất nhiều và...em biết điều đó, đúng chứ? " - Jimin nói, thở nhẹ, đôi môi bị cắn mút quá nhiều đã chuyển đỏ như những miếng dâu tây mọng nước. Anh nói, xấu hổ và ngượng ngùng, như bức tranh mà anh đã vẽ ra khi tỏ tình cậu một năm trước, khi anh lần đầu chạm mắt với cậu, con tim rung rinh; khi một Jeon Jeongguk còn non trẻ bước vào trường với cặp răng thỏ và đôi mắt to tròn làm cho Jimin say đắm đến ngất lịm đi.

" Yeah. Em luôn biết mà "

-------------

Chuyến đi trở về khá là dài, Jimin thích thú tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng của nhạc indie phát trong xe, để phá tan đi sự tĩnh lặng ngộp thở- tuy nhiên hai bàn tay vẫn đan vào nhau thật chặt như một minh chứng đối lập với không khí trầm mặc lúc này.

Họ nhìn lén nhau khi đối phương không để ý, những viên đá cẩm thạch bỗng sáng lấp lánh và đẹp hơn bao giờ hết, Jeongguk thì đang dán mắt tập trung vào con đường phía trước; đôi mắt hẹp dài bắt lấy ánh nhìn si tình của người đang ngồi bên ghé khách, tận hưởng khung cảnh về đêm khi đèn giao thông chuyển màu đỏ.

Họ rời khỏi tay nhau một cách nhẹ nhàng khi Jeongguk đưa Jimin tới cửa, Jimin hào phóng cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho anh, vì một trong những buổi hẹn hò đáng yêu nhất anh được có từ khi sống tới giờ. Nhưng sau cái hôn tạm biệt, bàn tay Jimin níu kéo, ánh mắt tha thiết không kiềm chế được.

" Em có muốn...vào không? "

Giọng Jimin trở nên ngập ngừng, trong lòng như nổi lên từng đợt gợn sóng. Sóng dù có lãnh đạm, thờ ơ nhưng nó cũng như đang vỗ về chúng ta- ngay khi anh tiến xa hơn đến mực nước biển xanh, khu vực nước sâu nhất, dồi dào như đại dương. Nhưng anh đã từng nói rằng mình đã chuẩn bị để chết chìm trong Jeongguk chưa nhỉ?

(Luôn luôn là Jeongguk)

" Em sẽ ở lại cho đến khi anh ngủ, bé yêu " - Cách Jeongguk sử dụng những-biệt-danh-có-tính-sát-thương-cao làm Jimin như phát điên, thật sự, và thậm chí nếu như...có thể Jeongguk không có ý đó, chỉ dùng nó như một từ ngữ bình thường mà không phải là sự âu yếm và cưng chiều- anh vẫn chọn tin tưởng vào từng câu chữ của cậu. Chỉ cần đó là Jeongguk, thì anh có thể moi tim mình ra và đập vỡ nó và làm nó tan nát.

Jimin đôi lúc ghét cái sự thật rằng anh quá phát cuồng và trở nên yếu đuối không thể kiểm soát trước Jeon Jeongguk, mọi thứ cho Jeongguk.

-------------

Anh tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái hơn, anh bắt gặp Jeongguk đang ngắm nhìn tấm polaroid được chụp vào đêm hôm ấy, ngón tay chu du quanh những vật trang trí mà Jimin đã thêm thắt, những bông hoa vẽ tay và tai mèo và những trái tim và kim tuyến lấp lánh; nhưng có gì đó đặc biệt trong cách Jeongguk nhìn chúng, ngắm những bức ảnh khác Jimin chụp cùng đội nhảy, với gia đình.

Jimin không thể định nghĩa nó- cái cách Jeongguk mím môi để vẽ nên một nụ cười gượng gạo, đôi mắt như mất phương hướng và có phần khát khao. Điều này trao cho anh thêm một chút hi vọng, có lẽ vậy, rằng những ngày qua không phải là một chuỗi giả tạo, không phải là một trò chơi- rằng chỉ là có thể, có thể- nó có một số ảnh hưởng nhất định và xuất hiện vài tia yêu thương.

Có thể.

Hậu đậu là thế, anh suýt nữa đã làm đổ vỡ thứ gì đó khi sấy tóc, cố gắng tiếp cận người trẻ hơn mà không phát ra tiếng động.

" Oh, anh xong rồi à? " - Jeongguk đều đều nói, khuôn mặt được nhào nặn trở về một con người vô cảm và hai tay đút vào túi quần. Cậu quan sát Jimin lấy ra tấm ảnh của họ ở trên vòng quay, trong ảnh Jimin tràn ngập hạnh phúc với đôi môi đỏ mọng nước và cậu thì chìm đắm trong nụ cười đó. Jeongguk tựa cằm vào đầu Jimin, và họ trông thật ngọt ngào và thật giống bạn trai của nhau, điều này làm cậu thật sự đau đớn.

Jimin thêm nó vào bộ sưu tập của mình, cười thật tươi, và Jeongguk nghĩ rằng ổn thôi, okay, có lẽ không chỉ có mình cậu sẽ tổn thương sau chuyện này. Jimin nâng niu tấm ảnh thật cẩn thận, để nó cạnh bốn tấm polaroids và Jeongguk có thể thấy được điều này có ý nghĩa như thế nào đối với anh, Jimin trân trọng tuần lễ này với cậu nhiều biết bao nhiêu trong cách Jimin đầy nhiệt huyết làm mọi thứ từ những điều nhỏ nhất.

Trời ạ, chuyện này sẽ trở nên rất đau lòng đây.

-------------

Jeongguk ở lại qua đêm, ngắm Jimin say giấc ngủ. Trước khi cậu đưa chiếc bánh gạo nhỏ vào phòng ngủ, Jimin nhẹ nhàng lướt những ngón tay khắp mặt Jeongguk, đôi mắt ánh lên thích thú và đầy dịu dàng, lạc trong đôi mắt lớn hẹp dài anh đã yêu từ lâu. Anh nhéo má Jeongguk, thì thầm " Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh " như thể đó là một bí mật, trước khi cuộn tròn và lăn đến một góc khác- lúc này lưng anh đang đối diện với Jeongguk và người nhỏ hơn không thể thấy sự ngại ngùng của anh-hiện hữu trên khuôn mặt. Jeongguk đã đúng, Jimin quá thuần khiết, quá hoàn hảo, quá tốt bụng.

Cậu tôn trọng khi Jimin không muốn để cậu thấy khuôn mặt xấu hổ của mình, nên cậu dùng tay xoa đầu Jimin và hát du dương trước khi cảm nhận được nhịp thở đều của vị thần Hi Lạp này đang khát khao những đụng chạm của cậu. Cậu nên rời đi, nhưng có điều gì đó ở cái cách Jimin ngủ làm cậu mắc kẹt ở đây, làm cậu không thể nhìn đi hướng khác. Jimin lật người lại để đối diện với Jeongguk trong giấc ngủ, và Jeongguk công nhận rằng Jimin lúc ngủ còn thuần khiết hơn.

Nó làm cho cậu muốn bảo vệ tất thảy những ngây ngô của anh, ngay lúc đó tay cậu ấn vào nút camera trong điện thoại để ghi lại khoảnh khắc ấm cúng này- làm cho cậu muốn giữ cho riêng mình sự chân thành dạt dào của Jimin. Làm cho cậu muốn biến Jimin thành của mình.

Chàng trai của cậu để yêu thương và trân quý.

Khi Jeongguk đang ngắm nhìn vẻ đẹp tinh xảo với tất cả trân trọng, Jimin vẫn lộng lẫy trong cả giấc ngủ- cậu xoa tóc anh và rải lên khuôn mặt xinh đẹp ngàn nụ hôn lướt như bươm bướm. Cậu thì thầm " Em cũng thích anh mà, anh biết chứ " và cậu cảm thấy bản thân không thể rời đi nên cứ thể đứng nhìn trân trân bởi vì wow, nghiêm túc thì cậu không hề xứng đáng có được một con người như thế này, chỉ có ngọt ngào và dịu dàng đối với cậu và luôn chân thành trong mọi chuyện.

" Jimin, anh biết là em- ".

Jeongguk dừng lại đột ngột. Cậu gì cơ? Có vẻ như cậu không thể tìm thấy câu trả lời để lột tả xúc cảm lúc này, cậu định nói gì ấy nhỉ?

Jimin quá xinh đẹp đến mức làm cậu sao nhãng mọi thứ, và thậm chí con số trên những tấm polaroids, cậu quên mất, nó là 7 + 3 chăng?

Có lẽ đây là cảm giác mà người thứ bốn mươi bảy trước đó đã cảm nhận về cậu, và cậu đột nhiên cảm thấy cứng ngắc ở cổ họng và bụng thì đau nhói.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tổn thương như thế này.

-------------

Concealer (*): kem che khuyết điểm

Swarovski (*): một công ty chuyên về các sản phẩm làm từ pha lê có trụ sở tại Wattens, Áo.

-------------

Chap này cũng buồn quá, đọc muốn khóc thiệt sự á :((( Jeonggoo thì kiểu tsundere, Jimin thì hay buồn nghĩ lung tung chời ơi ngược tâm nhau hoài à, đến với nhau đi hai cậu TwT. Các cậu đọc vui vẻ nhé ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro