Saturday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Recommend nhạc khi đọc. Vietsub và artwork của subteam Young Forever siu đỉnh ~

https://youtu.be/MdCnqR-xjGo

-------------

(Người ta nói rằng...Jeon Jeongguk sẽ tạo khoảng cách với bạn, một cách chậm rãi và từ từ cho đến khi chạm đến vực thẳm nơi trái tim, để tránh làm cho ' con tim bạn tan vỡ ').

Jimin thức dậy sớm để chuẩn bị cho lớp học thêm nhảy hôm nay, và khi bước đến bếp, anh tìm thấy một chiếc hộp xinh xắn của tiệm bánh Pháp nổi tiếng đang đợi trên nóc tủ. Có một tờ note đi kèm, đó là một chiếc hộp màu đen với những lát bánh xoáy vòng độc đáo và những chiếc bánh tart trái cây.


Manggaetteok (bánh gạo)♡ :

Xin lỗi vì em không thể ở lại lâu hơn, em có một lớp học piano vào thời điểm lúc anh thức dậy. Hãy nhớ ăn bữa sáng nhé, anh cần năng lượng để nhảy mà, đúng chứ?

Hẹn gặp anh ở bữa trưa, em sẽ nhắn tin cho anh.

jk.


Jimin dùng những ngón tay để ngăn nụ cười lan rộng hơn, đỏ mặt khi anh cho tờ giấy note gia nhập vào bộ sưu tập polaroid của mình trong phòng ngủ. Anh vừa chạy lon ton vừa cười khúc khích, nụ cười e lệ hiện hữu trên khuôn mặt khi anh thở dài một cách đáng yêu, có vẻ như Jeongguk đã cố gắng để vẽ thêm mấy trái tim- thật là lãng mạn hơn bao giờ hết.

Họ quyết định gặp nhau vào buổi chiều để uống trà thay vì giờ ăn trưa, Jeongguk chạy đi mua đồ ăn vặt và Jimin nghĩ về cậu, về lời nhận xét của đội nhảy rằng anh đã thể hiện rất ấn tượng màn trình diễn múa đương đại tái hiện hình ảnh một kẻ si tình.

Anh ngồi xuống bàn, cắm tai nghe và chợp mắt một lát, mơ về Jeongguk, giấy thơm đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Đúng rồi, anh cần đến tiệm hoa, và làm một danh sách. Đã là thứ bảy rồi, cuồi cùng thì.

-------------

Họ nhâm nhi trà Bá Tước ăn kèm cùng bánh quy và bánh nướng tại một quán trà mang phong cách cổ điển, và Jeongguk dẫn anh đi dạo xung quanh; những động chạm được giảm thiểu đến mức tối đa, và Jeongguk tặng Jimin một đôi bông tai kim cương, mặc cho anh kiên quyết từ chối, cậu lấp liếm nói rằng đây chỉ là loại đá quý rẻ tiền và nó trông thật ăn ý với chú bướm nằm ở cổ anh, cả cổ tay anh cũng được tô điểm.

Cậu gợi ý coi bộ phim kinh dị được đánh giá cao đã khởi chiếu vài ngày trước- và đương nhiên bé cưng của cậu sẽ đồng ý, mặc dù anh rất sợ.

Bộ phim bắt đầu, và Jeongguk cảm tưởng như mình đang coi một bộ phim hài. Bộ phim kinh dị làm cho Jimin nhảy cẫng trên ghế, la hét loạn xạ mỗi khi bị hù và nhắm tịt mắt- phản ứng của anh ấy là vô giá. Anh nép mình vào nguời Jeongguk, kẻ mà nãy giờ không hề nao núng chút nào, kẻ chỉ ngồi ngắm anh từ đầu đến cuối, và cậu có thể nhìn thấy được khuôn mặt anh chuyển sang tái xanh như thế nào mặc kệ ánh đèn mập mờ trong rạp chiếu, da gà nổi khắp khi anh nắm lấy cánh tay Jeongguk chặt nhất có thể.

Cậu chậm rãi và từ tốn kéo Jimin ra ngoài, mắt anh mở to và nỗi sợ hiện hữu rõ khi họ băng qua ánh đèn chói lòa và tiếng đập cửa vang lên, họ di chuyển đến lối thoát hiểm, và Jimin thở phào nhẹ nhõm.

Chân Jimin run rẩy đứng không vững và bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi- anh trông rất sợ hãi đến mức Jeongguk phải kéo người nhỏ hơn vào lòng để xoa dịu anh.

" Anh ổn chứ, anh yêu? " - Cậu thì thầm giữa những kẽ tóc thơm thoang thoảng của Jimin, trước khi tách ra để quan sát phản ứng của anh.

" N-Nhưng mà bô phim- em m-muốn coi mà- " - Jimin lắp bắp đáp lại từng câu rời rạc, vẫn còn ám ảnh trước những hiệu ứng ma quái, làm Jeongguk thở dài.

" Em có thể coi lại nó vào một ngày khác mà, nó ổn thôi. Tại sao anh không nói cho em biết rằng anh rất sợ? " - Giọng cậu ngập tràn lo sợ- làm Jimin ngạc nhiên trong sung sướng, thay vì tỏ vẻ trịch thượng để thử sức chịu đựng yêu ớt của Jimin và biến anh trở thành chủ đề của mấy trò đùa ma quái.

" Em- ý anh là, kiểu, nếu em muốn, thì anh có thể chịu đựng được " - Anh trở lời, cười gượng gạo để làm mình trông bớt ngớ ngẩn. Bởi vì chỉ còn một ngày còn lại trước khi chúng ta chia xa, và anh nghĩ rằng- anh muốn tận hưởng những phút giây cuối cùng.

(Có lẽ bởi vì đó là em, và anh có thể làm bất cứ điều gì vì em).

Jeongguk lại để thoát ra một tiếng thở dài, cúi xuống vén mớ tóc mái lòa xòa che đi tầm mắt anh, trước khi để đôi môi họ gặp nhau. " Đừng bao giờ hi sinh hạnh phúc của mình cho người khác, anh nhớ chưa? ".

Jimin gật đầu một cách ngốc nghếch, vẫn còn run rẩy một chút và đổi chủ đề để tránh làm mọi thứ trở nên thật u ám. " Anh...không nghĩ là mình sẽ có thể ngủ ngon tối nay " Anh thì thầm trong ngại ngùng, nhưng Jeongguk chỉ cười, nói rằng anh thật đáng yêu- nói rằng anh nên sở hữu một chàng trai gan dạ trong tương lai để có thể sống sóng sót tốt.

Một người như em, Jimin nghĩ, một cách tuyệt vọng, và anh không nhận ra rằng mình đã buột miệng nói ra những suy nghĩ của mình cho tới khi Jeongguk nhìn anh thắc mắc " Cái gì cơ? ". Hơi lớn tiếng một chút. Trời đã ngả về xế chiều, và Jimin nói rằng sao anh lại không cảm thấy đói bụng nhỉ. Bầu không khí xung quanh họ trở nên ngượng ngùng, bao trùm bởi những xúc cảm khó nói và biết bao câu từ giấu kín- họ nắm tay nhau nhưng những ngón tay lại trở nên đông cứng, bờ vai run rẩy.

Cuộc dạo chơi vô nghĩa, không mục đích làm họ trở nên im ắng đến lạ thường, nhiều điều còn mắc kẹt trong tâm tư cá nhân nhưng dòng suy nghĩ thì lại giống nhau, những cách diễn đạt khác nhau nhưng cùng một câu hỏi- đối phương sẽ cảm thấy như thế nào sau khi họ chia xa, ngày mai sẽ như thế nào, tất cả những điều này có phải là mơ không?

Jimin thì thầm với Jeongguk rằng anh mệt mỏi và muốn về nhà- nhưng nội tâm của anh thì hoàn toàn ngược lại, những bong bóng cảm xúc về người nhỏ tuổi hơn như vỡ ra từng giây từng phút. Đường về nhà thật im lặng, Jimin không còn muốn hát nghêu ngao nữa, để sự căng thẳng che lấp họ và không buồn tìm lí do để trò chuyện.

Càng nhanh chóng quên đi cậu thì sẽ anh sẽ càng hồi phục dễ dàng hơn.

-------------

Đường về nhà Jimin là một chuyến đi dài lê thê kéo dài như cả thế kỉ, mặc dù chỉ có mười lăm phút.

Jimin ngọt ngào hôn cậu ở bậc thềm trước khi chạy đi lục tìm con Instax của mình. Giờ đây, nụ cười trong bức ảnh có phần gượng ép, gò má Jimin không còn đau đớn khi cười quá tươi nữa. Khuôn mặt của Jeongguk trở nên u ám như màu của tấm polaroid vậy, cậu cau mày trước sự gượng ép và giả tạo từ nụ cười của Jimin. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với năng lượng vui vẻ quý giá của anh vài ngày trước vậy?

Jimin rút lại sự chú ý đặt trên người Jeongguk để quay bước vô nhà, lần này xuất hiện thêm một bông hoa và một phong bì kích cỡ bỏ túi màu hồng nhạt trong tay.

" Jeonggukie...không biết ngôn ngữ của các loài hoa, đúng chứ? ".

Đáp lại là cái nhìn với đôi lông mày nhếch lên và anh đang đùa em đấy à?

Đã đủ để xoa dịu những câu hỏi chất vấn cồn cào trong lòng anh. Ơn Chúa. Tiếng va chạm lạch cạch của chuông gió đã chìm vào giọng cười gượng ép, và thậm chí tồi tệ hơn, đi kèm là một nụ cười công nghiệp hiện hữu trên gương mặt thiên thần. Buồn rầu không phù hợp với Jimin, Jeongguk kết luận. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng nói, Jimin đã bắt đầu tiếp tục nói.

" Ah, anh biết mà, thật...thật tốt. A-Anh rất yêu em, Jeongguk-ah. H-Hẹn gặp em ngày mai " Nhưng Jeongguk có thể nghe thấy tiếng thút thít và cái cách giọng nói của anh run rẩy khi lời nói vừa được thốt ra, anh dặn cậu hãy mở thư sau Chủ Nhật trong trường hợp anh quên đưa nó vào ngày mai- và dường như có gì đó đáng nghi và sai trái khi Jimin trở nên tức giận, nhân cách tỏa sáng và nụ cười và tiếng cười đều tan biến hết hệt như ánh đèn vụt tắt. Điều này thật...kì quặc.

Và lời nói được thốt ra ngay lập tức từ miệng cậu, những câu từ cậu đã cố gắng cẩn thận che giấu và cất giữ trong một chiếc hộp- trong suốt những ngày qua, cậu phải làm điều này ngay hôm nay, vào tám giờ năm mươi chín phút, phải làm cho mắt anh mở to như vầng trăng và miệng ấp úng như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Jeongguk cuối cùng cũng nói ra.

Jeongguk quả là một sinh vật khó hiểu và phức tạp, và giờ đây Jimin không biết phải nghĩ gì.

" E-Em cũng yêu anh, Jimin ".

(FINALLY JEON ;;;)

-------------

Hôm ấy, con số trở nên nhỏ hơn một tí.

2 + 1.

-------------

Đã là chín giờ bốn mươi sáu phút khi Jeongguk trở về nhà, và mười giờ một phút là lúc cậu tắm rửa và ngồi trên giường, bông hoa và lá thư thơm phức của Jimin được đặt cạnh cậu.

Đêm đó Jeongguk tìm kiếm trên Naver, ngón tay lưỡng lự đặt trước nút Enter, ánh sáng chói lòa phát ra từ màn hình. Nụ cười méo mó ngốc nghếch của Jimin cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, và có điều gì đó mách bảo rằng cậu không nên làm, nhưng sự nổi loạn bên trong lại thôi thúc cậu. Cậu ấn nút Enter.

Và giờ thì cậu ước chi mình chưa từng làm thế.

Hoa tulip trắng đại diện cho tình yêu đơn phương.

-------------

Cậu tự nhủ bản thân hãy đi ngủ, và mở lá thư bí ẩn vào sáng hôm sau, nhưng điện thoại lại rung lên lôi kéo sự chú ý từ cậu.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc đồng hồ, điểm đúng mười giờ mười ba phút, và ngay lập tức thứ Jeongguk nghĩ đến là những con số ấy đại diện cho ngày sinh nhật của Jimin. Mẹ nó, thậm chí những con số cũng đang trêu đùa cậu.

Tin nhắn đến từ Jimin, anh liên tục xin lỗi nhưng anh đang cảm thấy không được khỏe và cần phải ngủ đến hết sáng hôm sau. Jimin sẽ gặp cậu vào buổi chiều hoặc khi nào đó. Jeongguk lo lắng nhắn tin hồi âm, dặn dò Jimin hãy nghỉ ngơi thật tốt và nhanh chóng đi ngủ nếu anh cảm thấy không ổn.

Nhịp đập con tim mách bảo cậu, cậu biết Jimin muốn tránh mặt mình bằng mọi giá để phán quyết tử thần sẽ trở nên bớt đau đớn- cậu biết rằng Jimin đã đắm mình vào trò chơi này sâu như thế nào- có lẽ nó sẽ tốt cho một người ngọt ngào như anh. Jeongguk sẽ cảm thấy tốt hơn khi biết được Jimin đang ổn và không hề bị tổn thương, nhưng điều đó là không thể, và cả hai đều biết. Có lẽ giữ khoảng cách sẽ giúp họ.

Và cậu dặn bản thân hãy đi ngủ.

Nhưng cậu không thể.

-------------

Jeongguk cựa quậy và vặn mình cho tới khi cái đồng hồ phiền toái báo hiệu hai giờ ba phút, nhưng cậu vẫn không thể ngủ bởi vì tâm trí lấp đầy hình bóng Jimin, Jimin, Jimin.

Anh ấy thậm chí đang nghĩ gì khi tặng Jeongguk bông hoa tulip trắng kia? Và phong thư đ-

Đúng rồi, lá thư.

Jeongguk bật dậy từ vị trí nằm yêu thích của mình và lần mò trong bóng tối để tìm nó. Sự tò mò ăn mòn lấy cậu, và Jimin thì quá đáng tin cậy. Cậu mở đèn lên, trước khi cẩn thận mở phong bì ra theo nếp gấp.

Đó là một danh sách nhạc, và nó có mùi vani cùng quế hồi cay, mùi vị ngọt ngào như Jimin vậy.


Em Trao Cho Anh Một Khởi Đầu; (dành tặng Jeonggukie yêu quý của anh)

01. let me know - bts
02. talk me down - troye sivan
03. drive - oh wonder
04. million dollar man - lana del rey
05. pacify her // play date - melanie martinez
06. take shelter - years and years
07. drive - glades
08. never gonna change - broods
09. lies - marina and the diamonds
10. should've been us - tori kelly
11. don't let me go - shinee
12. we won't - james young ft. phoebe ryan
13. love is not over - bts *


Cậu liền mua tất cả những bài hát kia trên iTunes mà không gặp bất kì khó khăn nào, và sau khi xem xét kĩ, Jeongguk có thể thấy những đường kẻ mờ bằng bút chì trước khi bị tẩy đi- Jimin quả là một con người theo chủ nghĩa hoàn hảo khi anh ấy muốn từng dòng chữ của mình phải ngay ngắn thẳng hàng. Ôi không, cậu có thể nhận ra những giọt nước mắt đau đớn của anh làm nhòe đi tờ giấy màu thơm phức và nơi nó để lại dấu vết- chắc hẳn phải là những ca khúc làm Jimin khóc rất nhiều; và con tim của Jeongguk trở nên đau đớn bởi chính suy nghĩ của mình.

Còn có những mốc thời gian nhỏ được anh đánh dấu, Jimin đã để lại những mốc thời gian này dưới tựa bài hát- Jeongguk ghi chú để tập trung vào những phân đoạn đó.

-------------

Note: Vì những bài hát này đều là lời Jimin gửi cho tình yêu của anh ấy chân tâm của mình nên tớ sẽ trans tất cả theo ngôi anh - em


01.

Những lời nguyện thề ta trao đã biến tan thật rồi
theo thời gian mà đôi mình bên nhau
Tựa Juliet và Romeo
Phải chăng anh đã yêu em quá nhiều?
Giờ đây anh nhìn lại những thước phim của đôi mình
Quá sớm để làm việc gì đó ngoài tương tư về em
Em lấy đi những vì tinh tú của bầu trời đen tối,
cả mặt trời của anh nữa
Chỉ để lại anh chìm trong bóng tối
cùng những áng mây lạnh lẽo cô đơn
Nếu như đôi ta đã có một khởi đầu
thì đã đến lúc phải nói tạm biệt rồi sao?


Jeongguk nhớ Jimin nói rằng anh ấy yêu bài hát này, yêu lời ca và những xúc cảm từ thứ vụn vặt này và đặc biệt vì bản thân anh có nét gì đó rất giống với cậu em út của ban nhạc Jimin yêu thích- còn được biết tới là thành viên yêu thích của Jimin trong nhóm. Cậu nhớ rằng mình chỉ gật đầu cho có lệ, không để tâm mấy, nhưng cậu biết rằng- Jimin đã ám chỉ và muốn nói với cậu tất cả những lời này; anh đã sớm biết được kết cục của chuyện này.


Trên khúc nhạc đã vỡ vụn từng thanh âm
Anh vẫn đang đứng đây đơn côi một mình
Giờ đây hãy nói anh nghe
Rằng tình mình kết thúc rồi sao, hãy để anh biết.

Chàng trai hãy cho anh hay
Dù cho đã tỏ tường rằng mọi chuyện đã đi đến hồi kết
Dù cho em đã rời bỏ anh
Chàng trai à để anh được biết
Nói gì đó với anh đi.

Anh chỉ muốn biết thôi mà
cho anh nghe mọi chuyện
Những cảm giác dai dẳng này đang cố gắng chối bỏ cái kết.


Chúa ơi. Cậu quả là một thằng ngốc. Nếu như chỉ mới bài hát đầu đã đong đầy xúc cảm và tái hiện lại chính xác hình ảnh của họ thì mười hai bài còn lại sẽ như thế nào?


Có lẽ chúng ta chỉ là những tên ngốc
Mọi người đều sống với thứ tình yêu rồi cũng sớm phai tàn
Nhưng không phải vì thế mà anh vẫn còn hi vọng ở hai ta
Anh biết rằng chuyện mình chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.


Yeah, có lẽ đúng là họ đều là những kẻ khờ. Tối nay sẽ là một đêm dài chết tiệt đây. Jeongguk lướt ngón tay mình, và chỉ cầu nguyện rằng mình có thể đối diện được với Jimin vào ngày mai sau mớ xúc cảm như tàu lượn siêu tốc này.


02.

Nhưng anh muốn được yên giấc ngủ trên cùng một chiếc giường với em
Và anh muốn được trở về nhà mà có em
Anh muốn được nắm tay em
Anh muốn được gần em hơn.

(Và đó là tất cả những gì anh muốn làm ngay giờ khắc này).


Cậu nhớ mình đã chụp ảnh anh lúc ngủ- quá, quá đỗi trong trắng và thuần khiết để cái bàn tay dơ bẩn của cậu chạm vào; cậu nhớ cái cách Jimin thức dậy với đôi mắt cún con ngái ngủ, aegyo vốn đã là con người anh ấy. Cậu nhớ giọng mũi của anh vào mỗi buổi sáng và thứ cậu cho rằng cuốn hút hơn tất cả, mái tóc rối tung của anh-

Đột nhiên, cậu nhớ lại mọi thứ về Jimin, kí ức ùa về như sóng vỗ, ngay giữa đêm. Như một cơn lốc, núi lở, một trận bão lớn. Cậu chưa bao giờ chứng kiến những lời tự thú ngọt ngào của bản thân đập vào mặt một cách quá rõ ràng như thế- nó làm cậu không thể chống cự nổi.


03.

Em gieo vào lòng anh cơn bão này và nó mãi sẽ không tan biến
Anh hứa rằng mình sẽ luôn bên cạnh em nhưng em lại khiến điều này trở nên không dễ dàng chút nào
Tình yêu à, hãy tin ở anh.

Bởi lẽ yêu em, yêu em thật khó khăn
Những gì anh làm, tất cả đều không đủ với em
Anh không thể yêu em, yêu em nữa
Yêu em, yêu em chỉ để lại cho anh những thương tổn
Những gì anh làm, tất cả đều cháy tàn thành tro bụi
Yêu em, yêu em
Anh không thể yêu em, yêu em được.


Con tim Jeongguk đập đến điên cuồng khi cậu nghe nó, mặc dù ca khúc indie này rất nhẹ nhàng và êm ái, phần nhạc du dương như Jimin vậy, mục đích của nó là xoa dịu và an ủi người nghe. Vì một vài lí do, trái tim cậu run lên nhanh hơn khi ca sĩ dùng giọng hát ngọt ngào của mình để truyền tải rằng cô ấy đang đau đớn- Jimin đang chịu tổn thương. Jimin nói rằng yêu cậu chỉ làm anh thêm đau đớn và anh không thể chịu đựng được nữa. Oh Chúa ơi, cảm giác như tim cậu có thể vỡ vụn không phải vì hạnh phúc mà vì tuyệt vọng và cảm giác tội lỗi...chứng kiến tất cả những điều này. Jimin thật sự là một bất ngờ so với mọi thứ trên thế giới.

Trời ạ, cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt ngay bây giờ. Cậu quả là một thằng ngu.


Anh có thể nhớ tất cả những lần em làm anh như phát điên
Anh không thể quên được cách em chơi đùa anh
Như thể anh sẽ không bao giờ có thể thay đổi thế giới của em
Tất cả đã kết thúc rồi nên hãy để anh đi.


Chơi đùa với anh? Vậy Jimin đã nghĩ là cậu-

Không, không- cậu không hề có ý định để Jimin đi nếu cậu có thể, trời ơi không; cậu cần bày tỏ nó- hoa, phải không nhỉ? Được rồi, cậu sẽ mua tặng Jimin một bó hoa vào ngày mai sau khi tìm hiểu về ý nghĩa của nó. Cậu sẽ. Để giành Jimin về tay mình.


04.

Anh không biết em đã thuyết phục và có được bọn họ như thế nào, nhưng
Anh chẳng rõ rằng em đã làm gì, thật khó để tin được
Và anh nào hay làm thế nào để vượt qua, vượt qua nó
Một người nguy hiểm, hư hỏng và tội lỗi như em.

Không quá khó để thích hay thậm chí yêu em
Anh sẽ theo chân em
Em thật khó lường
Nếu như em đang phát điên lên thì hãy đến và đưa anh đi cùng này
Anh sẽ để em dẫn lối, mọi nơi mọi nơi.


Jeongguk đã nghe vô số lần rằng cậu như một sự ràng buộc làm cho người khác phải phục tùng, với tiền tài và danh vọng- cậu được cho rằng sẽ nắm trong tay bất cứ ai bất cứ khi nào mà cậu muốn.

Cậu chưa bao giờ được biết rằng sẽ có người nguyện theo chân mình đi khắp mọi nơi trong những ngày tối tăm nhất cuộc đời, bất cứ nơi đâu cậu đi.


05.

Anh không thể chịu đựng được nữa những lời than vãn của cô ta
Cái núm vú giả (*) của ả đâu rồi?
Và có vẻ như yêu cô ta thật mệt mỏi
Nên chàng trai à, hãy yêu anh, yêu anh này.

Có người nói với anh rằng, " Hãy tránh xa những gì không thuộc về mình "
Nhưng có phải em là của ả không khi bản thân lại khao khát anh thật nhiều?

Xoa dịu cô ta đi
Ả ta đang làm anh phát điên lên rồi này
Em không yêu cô ta nữa
Đừng lừa dối với những lời đường mật đó.

(*) Núm vú giả: đồ chơi để dỗ tụi trẻ con, ở đây ý là quẳng cho cô ta cái núm vú giả để ả nín khóc.


Cậu nhớ lúc họ đang ăn bingsu, cái cách Jimin chun mũi khi biết được các cô gái chỉ ' quyến rũ ' Jeongguk vì khối tài sản khổng lồ- nhớ cái cách Jimin bĩu môi hờn dỗi khi các cô gái nháy mắt đưa tình với cậu, hỏi xin số điện thoại. Cậu nhớ đôi mắt Jimin đã trở nên tăm tối như thế nào khi anh nhìn chằm chằm vào vết hickey buổi trưa hôm đó. Cậu nhớ Jimin từng bảo rằng nếu anh phải dính với ai đó suốt đời, anh chỉ yêu cầu một thứ ở đối phương

Cậu nhớ rằng Jimin chỉ muốn người đặc biệt đó trao trọn con tim cho anh.

Jimin muốn...trái tim này?


Chúng ta như đang chơi trốn tìm
Thật ngột ngạt khi hít thở chung một bầu không khí với em
Anh không muốn chơi đùa nữa
Đã quá mệt mỏi khi cứ phải đuổi theo, bám theo em rồi.

(Anh đoán mình chỉ là một món đồ chơi đối với em).


Ah, cậu biết ca sĩ này, cô gái sở hữu khoảng cách hoàn hảo giữa hai chiếc răng cửa, xinh đẹp tựa hai chiếc răng lệch của Jimin vậy; cô gái sở hữu mái tóc nhuộm hai màu rực rỡ như tâm hồn của anh.


Còn điều gì nữa hãy nói thẳng luôn đi
Anh chưa bao giờ biết, thấu hiểu được những gì em cần
Còn điều gì chưa nói, anh muốn trao tất cả cho em, gửi gắm tất cả
Những gì em muốn.

Em biết rằng anh con mẹ nó luôn quan tâm em mỗi ngày
Có lẽ đã đến lúc anh phải nói ra chân tâm này
Nếu anh chia sẻ em với một ai khác, liệu em sẽ để anh ở lại chứ?
Anh không muốn dừng trò chơi này lại.


Cậu biết rằng bài hát của Melanie dựa trên một câu chuyện có thật, nằm trong album Cry Baby của cô, nhưng chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây. Thật day dứt làm sao bởi Melanie biết rằng mình đang tham gia vào một trò chơi tình ái, giống như mấy đứa con nít khi chơi đùa cùng bạn của chúng, chia sẻ đồ chơi nền nhà trải thảm, những chiếc xe đồ chơi và những viên gạch xếp theo bảng chữ cái vào một ngày đẹp trời.

Đau đớn biết bao khi cả hai đều biết rằng Jimin muốn ám chỉ đến trò chơi, mà trong đó người làm chủ là cậu, trai hư- tình ái khi Jeongguk chọn một người để hẹn hò vào mỗi tuần, tuần này chính là Jimin, người thứ bốn mươi tám.

Jeongguk thật sự hối hận khi không đọc lá thư này sau khi ngày Chủ Nhật qua đi. Cậu chắc hẳn sẽ cảm thấy khá (okay có thể là không, bởi vì Jimin đã đưa cho cậu cái danh sách này, thứ bùa phép gì đây?!) hơn là đắm mình trong tội lỗi và từng đợt đau đầu nhức nhói, tha thiết, khát khao con người xứng đáng có được tất thảy điều tốt đẹp trên thế gian này chứ không phải là một thằng khốn như cậu.


06.

Anh không muốn dừng bản thân mình lại
Em sẽ sớm đến bên anh chứ?
Ta gặp nhau vào khoảng thời gian tăm tối nhất
Em ôm lấy anh buộc anh phải nhắm chặt mắt
Ngượng ngùng bao trùm. Anh có thể trở thành người mà em luôn yêu thích không?


Jimin luôn trở nên ngại ngùng một cách dễ thương và Jeongguk yêu điều đó đến chết. Yêu cái cách anh cười khúc khích khi Jeongguk làm điều gì đó ngớ ngẩn, với mục đích để tiếng cười trong vắt như suối chảy kia vang vọng và bầu má hồng đào của anh; cái cách anh ấy tỏa sáng và trở nên thật rực rỡ khi hứng thú bàn luận về niềm đam mê của mình, những bước nhảy, trước khi kéo dài cuộc trò chuyện, sợ rằng anh sẽ làm Jeongguk trở nên chán chường. Cái cách anh bao bọc Jeongguk bằng tất cả khả năng của mình. Cái cách Jimin chỉ là Jimin, mộc mạc nhất, thuần khiết nhất, chân thành và đáng yêu như anh vậy.

" Anh không cần phải trở thành người mà em thích, đồ ngốc " - Jeongguk tự thì thầm với chiếc điện thoại, giọng có chút run rẩy khi cậu quấn tấm chăn quanh mình chặt hơn.

" Anh luôn hoàn hảo khi là chính mình, và em...luôn ao ước được nắm giữ anh ".

Có chút đáng thương khi người nhận được những lời bày tỏ của cậu lại chỉ có không khí trong phòng, chứ không phải là chàng tiên nhỏ người mà cậu biết rằng anh sẽ không bao giờ chạm tới được ngôi sao trên đỉnh của cây thông giáng sinh.


07.

Anh bắt gặp em đang ngắm nhìn anh
Em để cho con tim anh được đập từng nhịp yêu thương
Rong ruổi theo những vì tinh tú trong dải ngân hà
Xây dựng niềm tin giữa đôi ta.


Jeongguk nhớ lại lúc Jimin nói với cậu rằng giấc mơ của anh đã thành hiện thực mấy ngày gần đây- rằng Jimin đã có một quãng thời gian trong đời, hạnh phúc hơn bao giờ hết khi anh gặp Jeongguk. Được tạm thời thuộc quyền sở hữu của Jeongguk.

Cậu cảm nhận được điều gì đó đang khuấy động bên trong, một cơn bão sắp đổ ập tới, những giông tố mà Jimin tự nguyện mạo hiểm gieo mình vào giờ đây đã biến chuyển thành một cơn sóng thần. Như một cơn sóng lớn chực chờ đổ ập, bão giông đập tan bờ đê. Những dòng nước chảy siết và nguy hiểm mà Jimin sẵn sàng đắm chìm vào, như thể đó là một chiếc bồn tắm thoải mái, ấm áp đầy bọt bóng- giờ đây cậu có thể chắc chắn rằng cả hai không còn cách nào khác ngoài hứng chịu những thương tổn.


08.

Và anh ghét việc mình còn không thể gọi tên em
Không có một chút cảm giác rằng mình thuộc về em
Và những xúc cảm này không hề giống nhau chút nào
Nhưng sự thật mãi vẫn sẽ không thay đổi
Và anh ghét bản thân mình khi còn quá non trẻ
Để cho rằng em là duy nhất.


Jeongguk thật sự chưa bao giờ nhắc đến người yêu cũ, nhưng trước đó Jimin lại thuyết phục cậu kể cho anh nghe. Khói bốc lên từ ramen làm gò má Jimin hây hây đỏ, hòa cùng tông giọng hoài niệm của cậu. Jimin không bao giờ trách cứ những người tình cũ của cậu- thay vào đó là dằn vặt bản thân vì đã ngu ngốc mà theo đuổi một người mình không với tới được. Hình ảnh Jimin nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh như kim cương nạm đá quý bỗng dưng hiện rõ trong tâm trí cậu, Jimin đã nhiều lần xin lỗi vì anh không xứng đáng, dù đó chỉ là một món trang sức của cửa hiệu tầm trung với giá không mấy cao- xin thứ lỗi vì không thể có một cuộc sống giàu sang hơn, khẩu vị tinh tế và tao nhã hơn.

Oh Chúa ơi, Jimin không bao giờ nên nghĩ rằng anh ấy là người gây ra mọi chuyện, chết tiệt- Jeongguk mới là người nên cảm thấy có lỗi, nên gánh vác mọi gánh nặng. Jimin không bao giờ nên xin lỗi vì những điều vụn vặt tuyệt đẹp mà anh đã đem đến cho cuộc sống của Jeongguk, không cần kim cương hay trang sức xa hoa.

Jeongguk đáng lẽ nên hiểu rõ rằng- Jimin quá ngây ngô, còn chỉ có cậu mới là tên bướng bỉnh và cố chấp, tự cao và ngạo mạn, cậu mới là người phải chịu mọi tội lỗi khi để Jimin nhận những tổn thương này.


09.

Em sẽ không bao giờ yêu anh, vậy vấn đề ở đây là gì?
Mấu chốt của trò chơi mà bao giờ anh cũng là kẻ thua cuộc này là gì?
Ý em là gì khi nói rằng em yêu anh như một người bạn
Em muốn gì đây khi cho rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc?

Cái vẻ tự mãn khi phạm phải sai lầm
Cuối cùng thì em cũng chỉ là một thằng hèn
Anh không muốn công nhận rằng chúng ta thật xứng đôi
Không, anh không phải là mẫu người lí tưởng của em
Tại sao chúng ta không vờ như đó là sự thật nhỉ?


Ngay thời khắc này cậu cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Jimin lại muốn nắm tay cậu đến như vậy, muốn mỗi ngày đều được nói yêu cậu; cậu nắm giữ lấy vai chính trong vở kịch thú vị này cho đến khi buộc phải lùi về sau màn ảnh để nhường chỗ cho một vị anh hùng thứ thiệt.

Jeongguk nhận ra màn hình điện thoại đang trở nên ướt đẫm với vài giọt nước nhỏ đọng lại. Khoan đã, trần nhà cậu bị dột chăng?

Oh, chỉ là vì cậu đang khóc thôi


10.

Đưa đẩy mạnh mẽ như một cuộc dã chiến
Những gì trao đi, anh chưa một lần muốn nhận lại
Anh vẫn còn giữ lửa trong lòng mình
Dù cho em làm anh như phát điên
Như một thói quen, anh vờ vĩnh
Luôn là hình bóng em khi anh nhắm mặt lại
Em nắm giữ anh, và anh có em
Nhưng anh tự hỏi em đang nơi đâu đêm nay.


Jimin yêu thích Tori Kelly, cậu biết. Cậu từng mua tặng album của Tori kelly, với chữ kí và một lời nhắn nho nhỏ được giao đến tận căn hộ của anh trong bí mật, làm cho người lớn hơn cứ hát nhép theo mấy ca khúc trong xe suốt dọc đường đi.

Giờ đây Jimin là người khiến cậu gần như phát điên- anh ấy đang nghĩ gì, khi tặng cho Jeongguk một danh sách những ca khúc trữ tình đầy xúc động được lựa chọn từ sâu trong con tim anh vậy, tất cả mọi thứ ngay lúc này; Jeongguk chỉ có thể xoa dịu bản thân bằng một li sâm-panh hoặc thứ rượu nào đó, nhờ ơn anh. Điều này...quá đỗi chân thật, gần gũi và quá sức chịu đựng, chết tiệt, Jimin.


11.

Tựa như một mùa qua đi, em
Bỏ lại tất cả trong kí ức của hai ta
Em nói rằng mình sẽ ra đi trong vui vẻ
Cho rằng cả hai không nên bi đát như thế
Về một ngày mai khi đôi ta sẽ trở về cô độc
Đó là cái cách em làm mọi thứ.


Chết tiệt.

Đó không phải là kế hoạch mà Jeongguk dành cho Jimin, mặc dù cậu đã làm y hệt như thế đối với những khuôn mặt không rõ tên tuổi trước đó, một trong số đó giờ đây đã trở thành mảng kí ức nhạt màu và mờ ảo không còn lưu luyến gì. Đó là cách cậu đối xử với những kẻ trước đây, vậy nên họ sẽ chia xa nhau trong vui vẻ, chấm dứt tất cả vào Chủ Nhật cùng tờ chi phiếu hàng trăm đô đầy khoa trương kia để cả hai đều ưng thuận; thành thật thì, ban đầu cậu cũng đã định kết thúc mọi chuyện như thế và chuyển qua người thứ bốn mươi chín- nhưng Jimin, một tâm hồn cao đẹp, quá đỗi tốt đẹp cho một đời người, Jimin là một điều gì đó khác biệt hơn.

Người mà cậu có thể muốn hoặc không giữ cho riêng mình.


12.

Anh cảm thấy rất mơ hồ khi hai ta bên nhau
Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, những xúc cảm này
Anh biết rằng mình sẽ để em ra đi
Nên đừng kìm nén nữa
Vị ngọt xen lẫn đắng trong khoang miệng
Phải chăng bụng cũng đang cồn cào không kém
Anh ước rằng mình có thể nói ra hết thảy những tâm tư này
Anh quá hèn nhát để có thể bộc bạch lòng mình.


Phải rồi, cậu đã từng bắt gặp những ánh nhìn lạ lẫm Jimin trao mà cậu không thể nào giải mã- có lẽ nó là đây. Cái cách Jimin nhìn Jeongguk như thể cậu là một thương hiệu thời trang cao cấp mà anh không đủ điều kiện để chi trả, Jeongguk tựa một dải ngân hà mà trong đó anh chỉ là một vì sao bé nhỏ; cái cách Jeongguk sở hữu thật nhiều ngôi nhà kính và những mảnh vườn đắt đỏ đang chờ đợi được khai phá, nhưng Jimin lại chỉ là một chồi hoa mới hé mà không ai muốn ngắt- có quá nhiều bông hoa xinh đẹp trong vườn, và đôi lúc Jimin cảm thấy mình thật nhỏ bé, không đủ tư cách và sẽ không bao giờ được chú ý đến.

Ca khúc chứng minh rằng Jimin đã không sai khi cho rằng anh chỉ là một con số đối với cậu sau tất cả những trò chơi thú vị này, tâm tư anh đã đảo lộn và chấn động khi anh nghĩ đến kết thúc. Dường như đã phát sáng và bùng nổ nhưng rồi lại trở về hư không, như pháo hoa vậy bừng sáng nhưng những gì còn lại chỉ là tro tàn.

Anh sẽ cảm thấy như thế nào khi biết được Jeongguk rồi cũng nắm tay và hôn một người khác với đôi môi mà anh hằng yêu thích.


Không còn vui nữa rồi
Chưa từng đau đớn như thế này
Tất thảy đều đổ vỡ
Trái tim này tan nát
Nói anh nghe cớ sao ta còn níu giữ
Thứ tình cảm đã sớm tan vỡ
Chết tiệt, anh tưởng rằng mình sẽ bước tiếp cùng nhau.


Jimin hi vọng, mơ ước, nguyện mong được bước tiếp cùng Jeongguk sau bảy ngày- dù anh chưa từng nói ra điều gì với người nhỏ hơn cho tới bây giờ, nhưng Jeongguk đã và sẽ luôn luôn là điều ước vào mười một giờ mười một (*) của Jimin. Jeongguk luôn là một ngọn lửa sáng rực, người anh sẵn sàng lao vào để được sưởi ấm và vỗ vễ và cảm thấy an toàn, dù cho có đem về những vết sẹo bỏng rát trên tấm thân này. Người mà anh luôn muốn dành cả đời bên cạnh, mãi mãi, trong hi vọng của anh.

Ca khúc đã làm Jeongguk càng rơi nước mắt nhiều hơn.


13.

Đối với Jeongguk, ca khúc cuối cùng này đã truyền tải hết tất thảy những gì còn sót lại, biến cậu trở thành một kẻ thổn thức hỗn độn.


Em nói câu từ biệt
Mỗi đêm khi anh an giấc
Cảm giác còn chán ghét hơn cả cái chết
Một đêm sau cuối của hai ta
Em không hiểu anh, anh cũng không cố níu kéo
Thời gian qua đi và dần phai nhạt
Cớ sao em lại ngày càng xa cách?
Thật xa vời đến nỗi đôi tay anh không thể với tới?
Hãy cho anh biết tại sao em lại rời xa anh, tại sao
Phải chăng trong mắt em đã không còn hình bóng anh?


Chuyện quái quỷ gì thế này, Jeongguk muốn hét lên rằng, tại sao anh lại đối xử với em như thế, Jimin? Em vẫn luôn nhìn thấy bóng hình anh, khi em làm mọi thứ.


Anh luôn tươi cười hạnh phúc với em
Cho dù tình yêu có đầy đớn đau
Nhưng lại nức nở khi tình ta kết thúc
Ly biệt, thậm chí như một trò hề đối với em
Đúng rồi, chẳng có thứ gì là mãi mãi
Sống không có em như thể đang chết mòn đi.
(Hi vọng tình ta sẽ là mãi mãi, chàng trai).
Kết thúc, hết thật rồi, tình ta nào có thể chấm dứt
Hãy đến đây kéo anh khỏi mê lộ không lối thoát này đi.

Tình yêu vốn dĩ chất đầy thương tổn
Nhưng ly biệt còn đau đớn hơn
Anh không thể bước tiếp mà thiếu vắng bóng hình em
Yêu anh, yêu anh đi
Trở về với vòng tay anh đi.


Jeongguk gần như có thể nghe thấy được giọng Jimin cất lên trong bài hát, thủ thi vào tai cậu những lời ca ở phân đoạn ' over, over ', tông giọng run rẩy với hàng nghìn cảm xúc vỡ vụn. Đê đắp đã bị phá vỡ, cơn sóng thần càn quét mọi nơi trên mặt đất mà nó đi qua. Cậu tự hỏi Jimin đã giữ trong lòng mình những thứ này bao lâu rồi. làm cách nào mà anh có thể kiên nhẫn trân trọng và trao đi những yêu thương mãi không đổi dời như vậy trong khi Jeongguk chỉ toàn làm mấy trò vô nghĩa, nhạt nhẽo, chơi đùa với tình cảm của anh mà không hề biết xấu hổ; phản bội và làm tình với một người khác khi đáng ra cậu phải chung thủy trong tuần lễ này, trở thành một thằng tồi, thiếu kiên nhẫn và thất hứa và không xứng đáng có được anh.

Jimin dường như đã xẻ biển ra làm đôi hoặc là gì đó- Jeongguk không thể hiểu sao anh lại không chết chìm và vẫn có thể tươi cười thật rạng rỡ với cậu mỗi ngày, một vẻ ngoài hoàn hảo khi đối diện với Jeongguk. Cậu cần làm rõ lại mọi chuyện với Jimin trước khi Chủ Nhật kết thúc, nhưng bằng cách nào?

Đã nhiều năm kể từ khi cậu khóc nhiều như thế này, lại là cảm giác tội lỗi và đau khổ.

Jimin là người trao cho cậu một khởi đầu mới. 

-------------

(*) điều ước vào mười một giờ mười một: khi một người nhìn đồng hồ vào đúng thời khắc 11:11 và ước một điều, điều ước đó sẽ trở thành sự thật

-------------

Gần 7000 từ=))))))))) Nhưng chap này quá hay, cả những bài hát trong playlist cũng tuyệt đỉnh nữa uwu. Btw, truyện cũng đã sắp hết, nếu mọi người có hứng thú với thể loại social media au (text là chủ yếu) hãy ghé qua fic ' the dildo ' của tớ nhé (='∇`=). Fic siu hài, siu dễ thương luôn=)))) [https://my.w.tt/H4Cia8kKPX]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro