Sunday (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Recommend nhạc khi đọc. Heartbeat đối với tớ là ca khúc đẹp từ từng lời ca cho tới câu chữ, hình ảnh dù nó chỉ là một sản phẩm ost game.

https://youtu.be/aKSxbt-O6TA

-------------

(Người ta nói rằng...Jeon Jeongguk sẽ để bạn ra đi, như để nắm cát trôi tuột khỏi những ngón tay thanh tú của cậu; tựa như cậu ta chưa bao giờ yêu bạn).

Jimin dành cả sáng để chơi game, liên tiếp thua trận bởi anh đang hết sức xao nhãng. Thực tế thì anh dành từng giây từng phút để nhìn xa xăm lơ đãng bằng đôi mắt hẹp dài.

Jimin cố gắng để tạo khoảng cách với thế giới bên ngoài, nhưng con tim anh không thể chịu đựng nổi từng cơn đau thắt. Buổi sáng đầy nhàm chán, chơi Mystic Messenger và Mario Kart và tất cả mọi thứ anh có thể tìm thấy để bù đắp cho khoảng không trống rỗng đang khát cầu Jeongguk. Mọi thứ có vẻ như đều ngả về một màu trắng đen cũ kĩ, khác xa so với tông màu pastel xinh đẹp và nâu sẫm nóng bỏng và những lấp lánh mà cậu đem lại, tệ thật.

Jeongguk đến tiệm hoa từ sáng sớm Chủ Nhật, tìm kiếm loài hoa mà cậu muốn tặng cho Jimin trước khi ngày tàn, và cậu đã chuẩn bị một danh sách đầy những loài hoa và ý nghĩa của chúng để trao hết tâm tư cho Jimin. Cậu nợ Jimin quá nhiều.

Khi trời ngả về xế chiều, những cuộc trò chuyện ngày càng thưa thớt dần. Những lời hồi đáp gỏn lọn, hầu như là một vài từ, một cái gật đầu cộc lốc; bầu không khí giữa họ trở nên ngột ngạt đến nỗi có thể bức chết bất kì ai, lá phổi của cả hai như bị bóp nghẹt, hơi thở bị rút cạn. Jeongguk thật sự rất muốn nắm lấy những ngón tay nhỏ xinh của Jimin, nhưng anh lại cứ cố tạo ra một khoảng cách an toàn cho bản thân với cái kẻ lắm tiền trước mắt, tay đặt trong túi áo khoác dù cho anh cũng luôn ao ước chúng được bao bọc trong bàn tay cậu.

Có thể cho rằng thời gian trôi đi rất chậm, không giống với những ngày trước kia khi thời gian chảy như một dòng suối- giờ đây không còn những nụ cười sáng chói tựa mặt trời, những tiếng cười trong vắt như hàng vạn vì tinh tú tỏa sáng trong đêm tối và đôi mắt cong cong như lưỡi liềm.

Jeongguk cảm giác con tim mình đang vỡ vụn, cái cách cậu có thể thấy được hàng loạt xúc cảm y hệt với những gì các ca khúc đã truyền tải và chúng chôn mình chặt trong con tim của cả hai; Jimin như mất phương hướng và thờ ơ và trông như anh đang rất mệt mỏi. Anh không còn hứng thú đáp lại những câu hỏi của Jeongguk, thậm chí nếu có đó chỉ là những câu trả lời hờ hững, không một chút năng lượng và cảm xúc.

Oh trời ạ, hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

-------------

" Jimin? Bữa tối anh muốn ăn gì? ".

" ...Gì cơ? ".

" Jimin? " Và Jeongguk lo lắng vẫy tay trước mặt Jimin, kéo anh trở về hiện thực.

" H-Hả? ".

Jeongguk thở dài chán nản " Anh đã như vậy cả ngày rồi đó ", và những lời hỏi thăm liệu anh ổn không? như chết cứng nơi đầu lưỡi, bởi cậu biết bản thân không nên hỏi những câu giả tạo như vậy trong thời điểm này.

Chỉ còn năm tiếng còn lại. Không trách được Jimin.

-------------

Cậu khóa chặt ánh mắt anh, ánh nhìn đầy khát cầu và mong ước sao Jimin mau chóng đáp lại khi Jeongguk đang nhìn anh như một con nai vàng ngơ ngác, như thể ngắm nhìn Jeongguk là một việc làm trái phép, điều gì đó không thể thấu hiểu.

Điều mà Jimin đáng lẽ ra không nên làm.

Jimin vẫn để tay trong túi, giữ nó cho riêng mình. Rõ ràng là cả hai đều không còn cảm thấy ngon miệng gì, nhưng Jeongguk không thể để Jimin nhịn đói- Jimin có thể không muốn ăn, nhưng cơ thể của anh thì có.

Cậu quyết định mua một chiếc bánh muffin chocolate hương cam từ một cửa hàng có tiếng, gần sông Hàn nơi cậu dự định sẽ nói ra mọi cảm xúc, mọi thứ cậu đã cất giấu, mọi thứ cậu cần nói. Jeongguk định sẽ đưa Jimin về nhà sau đó, tặng anh bó hoa mà cậu đã chuẩn bị, nắm lấy tay anh, chiếm lấy con tim anh; thật tham vọng, cậu biết, nhưng bởi vì đó Jimin...thì mọi sự chờ đợi, đấu tranh đều xứng đáng.

-------------

Jimin nhấm nháp từng miếng bánh nhỏ, Jeongguk với tay lấy đi những vụn bánh còn vương ở khóe miệng anh.

" Jimin? ".

" Mm? ".

" Đưa tay anh cho em " - Jeongguk yêu cầu, một cách dịu dàng, và Jimin miễn cưỡng đưa tay ra. Người nhỏ hơn hôn những ngón tay nhỏ xinh của anh trước khi nắm lấy chúng, như một người đàn ông lịch lãm, và những ngón tay của Jimin rất lạnh- nên cậu khóa chặt tay của họ và đặt chúng vào túi áo khoác để sưởi ấm.

Đôi mắt của Jimin có hay không ánh lên lấp lánh một chút, cứu vãn tình hình lúc này từ 0% lên 5%, lại lóe lên một ti hi vọng; nhưng anh lắc đầu, nhắc nhở bản thân về những cánh vườn và dải ngân hà xoay quanh Jeongguk và bản thân. Không thể, không đời nào, họ không thể.

Trong đầu anh tự động bật lên ca khúc Dead Leaves và House Of Cards bởi nhóm nhạc yêu thích BTS, và nó đúng, anh buồn bã nghĩ, tình yêu của họ sẽ sụp đổ mà không cần bất kì một sự tác động nào, anh muốn Jeongguk lại yêu mình một lần nữa.

Họ lang thang mà không có một đích đến, ánh mắt vô hướng, đắm chìm trong những câu từ của riêng mình nhưng cùng chung một suy nghĩ.

Jeongguk để ý lần này, Jimin đang mặc một chiếc áo thun trắng khá rộng và một chiếc quần jeans càng làm cho anh thêm xinh đẹp, hơn tất thảy vạn vật trên thế giới này, quá sức chịu đựng của cậu; cậu nhận ra chiếc vòng cổ chú bướm vẫn yên vị trên cổ anh, nhưng chiếc vòng tay đầy quyến rũ đại diện cho cậu đã biến mất, cả cặp bông tai cũng thế.

Họ tiếp tục đi dạo đây đó, trong sự im lặng ngột ngạt tạo thành một bức tường ngăn cách cả hai; vả rồi họ đi qua một nhà thờ, một chiếc đồng hồ độc đáo và những ô cửa kính thủy tinh đã sờn cũ với nhiều nét vẽ nguệch ngoạc, chỉ còn sót lại vài tia sáng để soi rọi cho sự trang nghiêm, xinh đẹp tuyệt trần của nó. Như Jimin, đầu Jeongguk tự động nảy ra, anh - người đã từng rất tỏa sáng lấn át cả mặt trời.

Jimin rút tay mình ra khỏi túi áo ấm áp của Jeongguk, nhẹ nhàng và cẩn thận, mắt dán vào chiếc đồng hồ anh được ông tặng. Lời bài hát I Need U bắt đầu chạy trong đầu anh như một câu thần chú, hãy ban cho anh một ân huệ cuối cùng để anh có thể một rời đi không trở lại.

Anh dành những phút giây cuối cùng để tận hưởng sự âu yếm của Jeongguk, mặt đối diện với con tim đang đập điên cuồng của Jeongguk và cánh tay vòng chặt quanh eo cậu. Giọng nói của anh cất lên, vỡ tan như bản thân họ vậy, sớm thôi.

" Jeongguk-ah, em có ba phút để nói rằng em không yêu anh ".

Anh là đồ ngốc, Jimin biết, nên anh ôm cậu chặt hơn một chút, như muốn hòa vào làm một với Jeongguk và trông chờ vào điều ước tử thần của mình, cảm tưởng như cái chết và tất cả những điều tồi tệ, xấu xí nhất thế gian này đều ập đến cùng một lúc.

Khi Jimin đếm tới sáu mươi, đồng hồ chỉ mười một giờ năm mươi chín tối, anh nhón chân hôn Jeongguk và lập tức bật khóc " J-Jeon Jeongguk, a-anh chỉ muốn em biết là sau tất cả anh vẫn luôn yêu em- anh vẫn không đổi thay, thậm chí sau khi tuần thứ bốn mươi bảy qua đi và anh chỉ là một con số bốn mươi tám- anh vẫn yêu em, anh yêu em rất nhiều ".

Và Jimin ngay lập tức buông ra khi tiếng chuông từ trong nhà thờ vang vọng ra, báo hiệu một ngày mới, đã là nửa đêm, và còn một tuần lễ nữa đang chờ đợi. Jimin dường như bất động, trong khi Jeongguk chẳng nói gì, như thể thời gian đã ngưng đọng

" Tại sao em không nói rằng em không yêu anh! " - Jimin hét lên.

" Sao em lại tàn nhẫn như vậy? Sao em không nói ra để bản thân anh có thể vượt qua? Tại sao? " - Anh càng lớn tiếng hơn, và Jimin đang mắng chửi cậu- Jimin, con người ngọt ngào nhất, con người đáng quý và kiên nhẫn nhất đang hét lên- những giọt nước mắt nóng hổi trượt ra từ khóe mắt và Jeongguk cảm nhận được con tim câm lặng của mình đang quặn thắt từng đợt.

Jeongguk chết lặng bởi Jimin, người đã từng dạy cho cậu cách trân trọng những điều bé nhỏ nhất và cho cậu được biết lòng tốt là gì, sự chân thành và thuần khiết nơi anh vẫn còn tồn tại trên thế giới tàn nhẫn, lạnh lùng và khó khăn này; là Jimin người dạy cho cậu biết rằng tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, là Jimin người luôn ngọt ngào và lịch thiệp trong từng cử chỉ ngay từ đầu.

Và giờ đây anh lại đang gào thét bên bờ sông, vô ích che giấu đi thứ tình cảm mãnh liệt kia, đầy giận dữ và ghét bỏ, cố gắng trong vô vọng, không thành công trong việc thuyết phục bản thân rằng anh không xứng đáng.



Và rồi Jeongguk cũng bắt đầu rơi nước mắt.

-------------

Jimin ngay lập tức nắm lấy thứ đầu tiên anh nhìn thấy trước mắt - điện thoại của Jeongguk - từ tay cậu trong cơn nóng giận mù quáng và có ý định ném nó đi. Anh không biết phải làm gì nữa, tất cả những tình cảm đã giấu kín của bản thân như ồ ạt tràn về và quá sức mãnh liệt. Cậu không thể ngăn những giọt nước mắt và không biết phải làm gì để vượt qua chuyện này. Điều làm Jeongguk kinh ngạc nhất chính là Jimin chưa bao giờ lớn tiếng. Anh không bao giờ mất kiểm soát và đánh mất tông giọng bình tĩnh của mình trong những tình huống tệ nhất, vậy nên anh ắt hẳn đã rất đau buồn, hoảng loạn.

Nhưng làm sao Jeongguk có thể ép buộc bản thân nói rằng cậu không còn tình cảm với anh? Jeongguk kéo anh vào lòng một lần nữa, làm ơn đừng, tất cả những tấm ảnh của anh đều ở trong đó, cậu van nài, bởi Jimin đã sẵn sàng và chuẩn bị phá hư chiếc điện thoại. Jimin gào lên, anh không quan tâm những bức ảnh của mình sẽ biến mất bởi vì như vậy thì tất cả những tấm ảnh của bốn mươi bảy người còn lại cũng sẽ tan biến vĩnh viễn, anh không quan tâm gì nữa đâu!

Và anh mạnh mẽ đẩy Jeongguk ra khi người nhỏ tuổi hơn cố gắng thanh minh, " ...Nhưng anh là người duy nhất em chụp ảnh " và rồi Jimin mờ mịt nhớ lại rằng Jeongguk sở hữu hai chiếc điện thoại, một cái dùng cho mục đích cá nhân và một cái dành cho trò chơi tình ái hàng tuần.

" Tại sao... " Anh than khóc bằng giọng nói đã sớm trở nên khản đặc, " Tại sao em lại như thế này " - Jimin thì thầm trong sự âu yếm tràn ngập ấm áp của cậu, " Em không thể cứ vờ như em chỉ yêu anh một tuần và yêu cầu anh coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hả? " - Anh ngập ngừng.

" ...Như thể chúng ta chưa từng gặp nhau ".

Thật đáng sợ khi chỉ có một mình Jeon Jeongguk mới có thể làm anh trở nên điên loạn như thế này bên bờ sông vào lúc nửa đêm, làm anh phải dón nhận quá nhiều thứ đến nỗi khó có thể thích nghi.

" Jeongguk, làm ơn- không thể như thế này được nữa đâu- ".

Sau đó là một nốt trầm tĩnh lặng, và Jimin cố gắng duy trì sự bình tĩnh trong lời nói của mình, " Tại sao chỉ có một mình anh tổn thương trong khi em vẫn ổn? Tại sao anh lại ngu ngốc như thế này để em hủy hoại bản thân? ".

" Mọi người đều nói rằng anh là một đứa ngốc vì đã yêu em mặc kệ tất cả những gì em đã làm sau mỗi tuần và a-anh không biết, anh vẫn đang hi vọng- hi vọng rằng họ đã sai về em bởi vì anh tưởng- " Anh lầm tưởng rằng có thể em đã yêu anh, và cậu giữ im lặng vì không muốn đưa cuộc cãi vã đi xa hơn, và làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn-  cậu chỉ ngậm ngùi kìm nén trong nước mắt đang rơi ngày một nhiều như một bức tượng.

" Anh ghét bản thân mình vì đã yêu em, anh ghét tình yêu của mình dành cho em, nó như một gánh nặng vậy- " - Anh ngập ngừng, nói trong tiếng nấc và Jeongguk, người nãy giờ vẫn luôn im lặng, chính thức bùng nổ.

" Vậy là anh nghĩ em vẫn ổn đó hả? Rằng em không hề đau đớn chút nào sao? Thật tồi tệ khi mà em cũng phải chấp nhận sự thật rằng em thích anh, Park Jimin! Anh làm cho em cảm thấy bản thân mình thật đặc biệt, Jimin- anh gieo vào lòng em những cánh bướm, như thể lần đầu tiên em được yêu- và giờ đây thật đáng thương làm sao khi em chuẩn bị mất anh mà còn chưa kịp nói ra rằng em yêu anh như thế, rằng những mảnh hồn trong em như đang vỡ vụn ra vì em biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ được nắm lấy bàn tay anh một lần nữa? Anh nghĩ em vẫn ổn đó hả?! Chỉ bởi vì em là một thằng khốn nạn nhưng đâu có nghĩa là em không cảm nhận được- tất cả những chuyện chúng ta đã cùng nhau trải qua ".

Jeongguk gục đầu xuống tay, thổn thức một cách mất kiểm soát khi cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt bởi cậu biết- cậu luôn nắm quyền kiểm soát trong mọi mối quan hệ, luôn là cậu - người sẽ đem lại nỗi đau cho người khác, nhưng giờ đây cậu đang đau đớn biết làm sao. Nhưng cớ sao cậu lại tổn thương như thế này.

Những câu từ chảy trào như một dòng suối nhưng Jimin vẫn lặng thinh, trong kinh ngạc và đau khổ; mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm, chực chờ bùng nổ, và cả hai đều đang rất tức giận, có lẽ đã đến lúc phá bỏ bầu không khí ngột ngạt này, để đem về bầu không khí thoải mái mà hai người có thể hít thở thông suốt.

" Mất tận bảy ngày, Jimin ạ! Con mẹ nó chỉ bảy ngày để em nhận ra rằng em đã yêu anh rồi- và giờ em cảm thấy bản thân thật vô dụng và không xứng đáng khi em biết rằng mình phải để anh đi! " - Jeongguk gào lên, lớn tiếng không kém Jimin và bàn tay cậu siết chặt chiếc điện thoại còn lại- không biết phải làm gì; nên cậu liền ném đi chiếc điện thoại chiếc điện thoại chết tiệt này bởi- cái điện thoại ngu ngốc đó dùng để liên lạc với tất cả những người tình ngày thứ hai của cậu- ném nó đi với tất cả sức lực.

" Cút đi! " - Cậu hét vào vũng nước sau khi đã ném chiếc điện thoại đi ngay tắp lự, nhìn nó trôi nổi và chìm dần và bị hủy hoại, bị đánh dạt đi bởi dòng nước yên tĩnh như mối quan hệ mà cậu chuẩn bị phá hỏng này vậy, như Titanic.

Giờ Jimin là người đứng bất động, em ấy vừa nói yêu mình à? Những tâm tư chan chứa những khát khao cháy bỏng bắt đầu được cất lên trong tông giọng nhỏ dần đi vì nước mắt và cổ họng nghẹn đắng.

" Vậy hóa ra em là một thằng ngốc! Vậy hóa ra em đã phải lòng anh sau ba mươi mốt nụ hôn và mười sáu câu ' Anh yêu em '? Vậy làm sao khi những con số em viết lên những tấm polaroids hằng ngày và em thậm chí còn đếm nữa, huh? Số lần anh hôn em và số lần anh nói lời yêu- em đều nhớ hết, chết tiệt, trong khi em thường tỏ ra không quan tâm! Nhưng anh rồi cũng sẽ rời bỏ em và em...sẽ không bao giờ có thể hôn anh được nữa! Hoặc cầm tay anh hay ôm eo! Hoặc là nói cho anh biết rằng em đã cảm nhận được tất cả khi nghe danh sách bài hát anh gửi! Hoặc được nghe giọng cười đáng yêu ngốc nghếch và cặp mắt cười lưỡi liềm của anh! Vậy phải làm sao đây khi em đã yêu anh thật rồi... " - Cậu nói trong nước mắt chảy dài, từng giọt một nối đuôi nhau.

" Vậy phải làm sao đây nếu như em,... " Và đó là một lời thì thầm, giọng nói vỡ vụn và tan biến cùng với những buồn đau khi cậu chùi đôi mắt của mình đến đỏ hoe, tất cả những sự bất ngờ này cùng ập đến một lúc. 

Và Jimin nhận ra bản thân càng khóc lớn hơn bởi chỉ vì Jeongguk nhìn, trông em ấy thật vỡ vụn và Jimin ước sao mình có thể xoa dịu em ấy bằng bất cứ cách nào anh có thể.

" Em thật sự xin lỗi, Jimin " - Một lời thủ thỉ vang lên và tan biến vào dòng nước sâu thăm thẳm, lá rơi xung quanh họ khi Guk gục đầu mình xuống trong xấu hổ và tủi nhục cùng tất cả những cảm giác tồi tệ nhất trên thế gian này đang cùng một lúc tấn công cậu, khi cậu đặt mình xuống bãi đất trống đối diện dòng sông, thu mình vào một thế giới riêng và run rẩy với chính những xúc cảm mãnh liệt của bản thân.

-------------

Jimin chớp mắt một, rồi hai cái và rồi trở nên hoảng loạn khi Jeongguk bắt đầu rời bỏ anh và bước đi loạng choạng với đầu đang gục xuống lòng bàn tay, cơ thể trở nên lảo đảo và đầu gối cũng bắt đầu ngã khuỵu xuống.

Ôi trời- Chúa ơi, cậu chàng bé bỏng của anh đang khóc, anh nên làm gì mới phải đây- ôi không.

Anh chỉ nên làm việc mà mình giỏi nhất. Trở về làm một Jimin.

" -Guk? Jeongguk em ổn chứ? Em đang làm anh sợ đấy! " - Giọng nói khản đặc đang gào lên trong cơn hoảng loạn từa tựa như sự tức giận trước đó; dù cho anh có đang nóng giận thì trong lòng vẫn luôn có Jeonggukkie; và Jeongguk không nói lời nào mà chỉ kéo đầu anh về phía mình cho đến khi chỉ còn cách mặt nhau hai cm, trước khi để một giọt nước mắt trong suốt nữa lại chảy tràn. Cậu kéo Jimin vào lòng, đôi chân gầy của cậu đang vòng quanh Jimin và cậu cứ thế mà hôn anh một cách nồng nhiệt như thể buông ra thì cậu sẽ vụt mất anh mãi mãi, và Jimin đáp lại một cách chậm rãi, tay đặt sau cổ cậu và thứ cảm giác ngọt đắng lẫn lộn này làm Jeongguk không bao giờ muốn buông ra- nhưng chỉ một lát sau khi Jimin ép buộc và đẩy cậu ra, với câu nói lặp đi lặp lại một cách dữ dội " Không, chúng ta không nên- ".

Và ngay khoảnh khắc đó Jeongguk nhận ra rằng Jimin đã phải dũng cảm đến mức đau lòng khi cầu xin cậu nói ra rằng trước giờ anh vẫn không được đáp lại, cầu xin Jeongguk nói ra rằng cậu chưa từng yêu anh trong khi đôi mắt anh lại đang hi vọng một điều khác, một câu trả lời đầy tuyệt vọng- hi vọng Jeongguk sẽ để anh ở lại.

Jeongguk chỉ kéo Jimin vào vòng tay mình và lặng lẽ hít một ngụm mùi hương của anh khi gió đêm đang rửa trôi họ và ôm anh một cách khát khao, thật chặt bởi giờ đây cậu sẽ không để anh đi- và có một tiếng nấc nho nhỏ vang lên " Anh không thể thở được- " làm cậu khẽ co rúm người lại nhưng vẫn bao bọc Jimin với mớ cơ bắp và chân vòng quanh anh.

" Em xin lỗi " - Một lời thì thầm vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng và Jimin đang rất hoang mang " Anh đang làm gì vậy, tại sao anh lại xáo trộn con tim em, nó đau lắm- ".

Jeongguk cảm giác con tim mình đang bùng nổ và tĩnh mạch thì bỏng rát. Anh không thấy rằng em đang cố gắng sao?

" Em nghĩ rằng anh muốn ngày Chủ Nhật này đến hả? Tất cả những gì anh làm- chúng ta cùng nhau làm- em nghĩ anh sẽ giữ lại mấy tấm ảnh polaroids với khuôn mặt ngớ ngẩn của em để cho vui thôi hả? Điều gì làm em nghĩ rằng anh không phải trải qua đau đớn vậy! " - Lời nói của anh đã lấy lại được sự bình tĩnh, tông giọng nâng lên giờ đây chỉ để thanh minh cho bản thân chứ không phải để trút giận nữa.

" Em xin lỗi! Em biết em như một đống rác rưởi khi đối xử với anh như thế này và chơi đùa với cảm xúc của nhiều người khác- nhưng bây giờ thì quả báo đến rồi đó và anh sẽ rời bỏ em " Jeongguk nhìn đi hướng khác, thậm chí cảm thấy xấu hổ để nhìn vào mắt Jimin sau tất cả những gì đã xảy ra.

" Nên anh đi đi. Đi, chạy đi! Tìm người mà sẽ không bao giờ tổn thương anh như em làm ".

Khuôn mặt mong chờ của Jimin lọt vào tầm mắt cậu như tiếp thêm sức mạnh để Jeongguk tiếp tục. " Anh nhớ lúc tụi mình đi tới lễ hội chứ? Em ghét vòng quay ngựa gỗ, bởi vì nó gợi lại những kí ức đau buồn thời thơ ấu nhưng em vẫn quyết định di đến đó, bởi vì khuôn mặt anh tỏa sáng rạng rỡ hơn cả ánh đèn xứ thần tiên và làm em đắm say. Nhớ khi em đưa anh ra khỏi rạp dù cho em rất muốn xem bộ phim đó chứ? Anh đã rất sợ hãi và bất ngờ ập đến, cảm giác bao trùm lấy mọi thứ rằng em phải có trọng trách bảo vệ anh. Anh còn nhớ lúc em nói rằng anh trông thật xinh đẹp khi trang điểm chứ? Em nói điều này với hầu hết mọi cô gái nhưng họ chưa bao giờ xinh đẹp đối với em cả- cả bề ngoài và nội tâm- nhưng đối với em anh tỏa sáng như một vì tinh tú rực rỡ, và em- em chỉ nghĩ rằng anh thật xinh đẹp, khi là Park Jimin và không cần bất cứ thứ gì nữa. Và anh đã đúng khi nói rằng mình không hề xứng đáng. Anh không xứng đáng khi phải chịu đựng một thằng tồi thiển cận như em, người chẳng biết cái quái gì về tình yêu và luôn ngu ngốc làm trò hề, làm tình với tất cả mọi người và chơi đùa với cảm xúc của họ và một người chỉ biết dùng tiền để mua chuộc người khác và ôi Chúa ơi- ".

Và Jimin nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi nứt nẻ đã bị cắn nát của kia, hai tay nâng niu mặt cậu.

" Anh...anh nghĩ em đã rất hoàn hảo khi là bản thân, Jeon Jeonggukkie ".

Sau đó là một khoảng lặng ngắn và Jeongguk nhắm chặt mắt lại, và cắn vào môi dưới của mình thật chặt để ngăn bản thân khỏi sự run rẩy và lo sợ trước khi cậu nếm được mùi vị mằn mặn của nước mắt trong khoang miệng.

" Em luôn là tất cả đối với anh " - Jimin thì thầm khi âu yếm ôm lấy đầu Jeongguk và nói cho cậu nghe rằng anh đã, đang và sẽ yêu cậu nhiều như thế nào cho đến khi Jeongguk ngừng run rẩy và những tiếng thút thít, sụt sịt dừng hẳn- Jimin quá đỗi đáng tin cậy, quá đỗi tốt bụng đối với thế giới tàn nhẫn này.

" Em xin lỗi vì mọi thứ mình đã làm, em đã tổn thương rất nhiều người bởi vì em hành xử như một cái lỗ đít vậy đó, em ảo tưởng rằng mình là một thiên tài, một tỉ phú, một dân chơi- em, em tổn thương anh, Jimin, trong tất cả những người mà em- " - Cậu nấc nghẹn.

" Nín nào, tình yêu của anh " Jimin tha thứ quá dễ dàng- giọng nói trong trẻo gấp mười lần thứ âm thanh từ thiên đường đang gieo vào tai cậu, làm đảo lộn tất cả những xúc cảm bên trong như mặt nước tĩnh lặng đang dậy sóng, bởi vì Jimin, thiên thần đáng trân quý Jimin.

Cậu tổn thương Jimin.
Cậu tổn thương Jimin.



Cậu đã làm Jimin phải chịu nhiều đau khổ

" Em xin lỗi vì đã tổn thương anh " - Jeongguk nghẹn ứ, khát cầu sự tha thứ, những giọt nước mắt tủi nhục và tội lỗi và của tất cả mọi thứ mà cậu chưa từng trải qua làm ướt hết một mảng vải ở áo Jimin.

" Giờ đây đ-đừng rời xa anh nữa- anh rất, anh cũng yêu em mà " - Và anh dừng lại để lấy lại hơi thở " Anh hứa sẽ y-yêu em và bảo vệ và sẽ không bao giờ tổn thương em một lần nào nữa, anh thề- ".

" Tại sao anh vẫn ở đây trong khi em là người không xứng đáng có được anh nhỉ? Anh lẽ ra không nên ngủ dậy muộn vào thứ Hai, em không hay rằng anh đã phải chịu đựng nhiều thứ như vậy trong suốt bảy ngày, nhưng bây giờ thì em đã rõ và nó như đang giết chết em vì đã làm anh cảm thấy tồi tệ như thế này và em không hề xứng đáng chút nào, Jimin, em- ".

Jimin hôn đi những đắng cay và tội lỗi của cậu- cái cách cậu chưa từng cảm nhận được, cảm nhận bản thân đang dần dần mở cửa trái tim một lần nữa- rằng cậu đã hứa và sẽ không bao giờ để anh phải chịu đau khổ nữa.

Và đây, Park Jimin này đây đột nhiên bước vào tim cậu với một  nụ cười ngốc nghếch đáng yêu và chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ ở hai bên má hồng nhuận và đôi mắt đẹp tuyệt và Jeongguk chỉ muốn giữ anh trong vòng tay mình mãi mãi, của cậu và riêng mình cậu bởi Jimin quả là điều tuyệt vời nhất thế gian này và anh đã dạy cậu rất nhiều điều ngoài việc tồn tại.

-------------

Jeongguk khuỵu chân xuống, ý bảo Jimin lên lưng mình, sau khoảng tầm hai mươi tỉ nụ hôn, và cậu đề nghị sẽ đưa anh về. 

Jimin ngái ngủ thì thầm dặn Jeongguk hãy bảo anh khi họ tới nhà, bởi anh đang ôm cứng và dụi đầu vào cổ cậu như một chú Koala, hít hà mùi hương yêu thích nhất trên thế giới của anh.

Đồng hồ trong phòng khách điểm hai giờ bốn mươi tám sáng, khi Jeongguk nhẹ nhàng đưa anh vào phòng. " Không phải chúng ta sẽ về nhà anh hả? " - Anh chớp mắt như một chú cú vọ, và Jeongguk ngọt ngào hôn anh, nói với anh rằng giờ đây nơi này cũng sẽ là nhà của anh- Jimin đỏ mặt, và anh ngạc nhiên khi Jeongguk lấy ra những tấm polaroids ở đầu giường.

Cậu cũng dặn Jimin hãy ở yên đây và nhanh chóng chạy đi tìm kiếm thứ gì đó, trở về với một bó hoa trong tay và ngại ngùng thú nhận rằng cậu đã tự tay chọn từng loài hoa một. " Em muốn tặng nó cho anh nhưng...em tưởng rằng mình sẽ không có cơ hội, " và cậu rụt rè giải thích vì sao trong khi tất cả những người khác đều hài lòng với những bông hoa hồng đắt tiền nhập khẩu từ Hà Lan được gói gém cẩn thận, cậu lại cố gắng tự mình bố trí bó hoa bởi vì cậu biết chắc rằng Jimin sẽ trân trọng nó một cách chân thành.

Bó hoa bao gồm hoa tử đinh hương, hoa hồng trắng, hoa thủy tiên vàng và hoa loa kèn trắng. Jimin hiểu tất cả- anh nở một nụ cười rạng rỡ, đẹp tuyệt trần mà Jeongguk luôn trân quý và cậu đặt anh vào vòng tay âu yếm của mình, ôm anh thật chặt đến khi họ dính vào nhau.

" Anh rất vui vì em đã không rời đi ".

" Em cũng yêu anh ".

-------------

Jimin thức dậy dậy sớm, đầu tựa lên bụng của Jeongguk, trong khi Guk đang ngủ và ngáy nhè nhẹ bên cạnh anh. Để kiểm tra cho chắc chắn, anh tìm kiếm ý nghĩa của những bông hoa trên Naver. Day cắn môi dưới mọng nước, ngón tay chần chừ dừng ở nút Enter, ánh sáng của điện thoại được chỉnh ở mức thấp nhất để những tia sáng tự nhiên tràn vào, và anh vui mừng rằng mình đã đúng.

Lần đầu tiên phải lòng một ai đó, yêu từ cái nhìn đầu tiên, đầy say đắm- cùng với những khát khao và sự thuần khiết, chân tình.

Anh tặng cho Jeongguk một nụ hôn buổi sáng, chụp một tấm hình Jeongguk với mái tóc bù xù như tổ quạ, ngái ngủ và chưa tỉnh hẳn. Hóa ra đây là tư vị của tình yêu.

-------------

Xin chào đằng ấy, vẫn là Jeon Jeongguk đây. Tôi cảm tưởng như tuần qua mình đã thay đổi hoàn toàn, và tôi đã được đầu thai thành một con người mới, sau bảy ngày ấy. Okay có thể là tôi không trở thành một người hoàn toàn khác, nhưng ít nhất thì...tôi không còn là tay chơi tầm cỡ quốc tế nữa (=)))))))))))))))) ).

Tôi vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý, dù cho- tôi đặc biệt yêu cái cách bọn họ nhìn và nhìn chằm chằm và đắm đuối nhìn những gì thuộc về tôi- mà họ không bao giờ có thể sở hữu.

Và bắt đầu từ hôm nay, tôi có thể tự hào nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đáng yêu của anh khi chúng tôi rảo bước vào cổng trường. Tôi có thể hôn anh đến thần trí điên đảo bất cứ khi nào và mọi nơi tôi muốn.

Jimin hyung giờ đây đã chính thức là của tôi. Bảy ngày? Oh, làm ơn. Anh ấy có lẽ sẽ dính với tôi tới tận bảy thập kỉ sau.

(Hoặc có thể là bảy đời người, nếu tôi trở nên tham lam đột xuất).

-------------

Thế là end truyện thật rồi mọi người ơi (/^▽^)/. Cuối cùng con bé thiếu nghị lực này cũng hoàn được một truyện=))))))))) Nhây từ hồi tháng 3 hay gì đó, mọi người tin được hong trời? Đây là lần đầu tớ trans truyện nên còn khá nhiều bỡ ngỡ, sai sót, mọi người là lí do mà tớ tiếp tục hoàn thành tác phẩm này đó, ilysm ♥ Các cậu có thể gặp tớ ở tác phẩm ' the dildo ' coi như là một thời gian tạm nghỉ sau chiếc fic khá dài này nhé [https://my.w.tt/H4Cia8kKPX]. Trong thời gian tới tớ có dự định tập viết và trans smut, mong mọi người ủng hộ nhé, một lần nữa yêu mọi người. À tớ đang cần tìm một bạn beta để biên tập lại fic này sau đó còn up lên wordpress để đề phòng watt lên cơn bởi vì nó còn khá nhiều sạn, lỗi chính tả, dùng từ, dùng dấu câu. Nếu ai có hứng thú hãy liên lạc với tớ hoặc để lại comments nhé. Và điều quan trọng phải nói ba lần, tớ yêu mọi người - các readers của tớ, hehe.

...

❝I got youniverse❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro