Chapter 9: home remedy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin yêu những buổi tiệc. Mà cũng không phải chỉ riêng tiệc tùng, mà là tất cả những sự kiện giao du nói chung.

Nếu như anh không theo ngành y, một trong những nghề vất vả nhất trên đời, thì anh chắc chắn sẽ muốn làm nghề tổ chức sự kiện. Cả anh và Taehyung đều thích tổ chức những buổi tiệc tùng và đôi bạn thân lạ lùng này đã luôn được biết đến là người đứng sau những buổi họp mặt hoành tráng. Không may thay cho đôi bạn, cuộc sống càng lúc càng bận rộn hơn, công việc ngày một vất vả hơn, và theo thời gian, cơ thể dần xuống cấp cũng không tránh khỏi phải chọn lựa việc đi ngủ thay vì tiệc tùng mặc dù họ vốn rất thích giao thiệp.

Dù cho Jimin có thích được ăn diện và tới bar hay được nhảy tới đêm muộn, thì vị bác sĩ phẫu thuật lồng ngực giờ đây thấy mình hài lòng khi được nằm dài trên ghế sofa cùng với gà và bia, nhậu trong lúc xem một bộ phim cũng hấp dẫn không kém. Nhưng sẽ thích hơn khi có một người bạn ăn cùng. Thích hơn nữa khi có một người bạn đồng hành hợp ý mình, có tên là bác sĩ Jeon Jungkook.

Nhưng bây giờ anh đang phải thực hiện một nhiệm vụ. Để lên kế hoạch cho buổi hẹn hò đôi tuyệt vời nhất, à không, phải là buổi đoàn tụ tuyệt vời nhất mới đúng. Buổi đoàn tụ của hai người bạn của anh. Anh đã bao trọn cả nhà hàng, Abracadabra, một trong những nơi mà Taehyung thích nhất. Một địa chỉ khá nổi tiếng dạo gần đây, mặc dù có diện tích không quá lớn nhưng đem lại cảm giác ấm cúng và dễ chịu. Nhà hàng này được xây dựng theo cấu trúc hình chữ L và số bàn cũng không quá nhiều hay quá ít. Phần quầy bar được đặt ở phía bên trái của quán, khuất khỏi góc nhìn từ cửa vào. Vô cùng hoàn hảo để bao cho một không gian riêng tư.

Jimin lúc này đang ngồi cùng với chủ nhà hàng và người đầu bếp, Sangwoo để bàn về các chi tiết. Nhiều người sẽ cảm thấy rằng anh đang cầu kì quá mức cần thiết cho một buổi hẹn hò đôi nhưng đây vẫn là cách mà Jimin và Taehyung thường làm. Và thành thật mà nói, đây không chỉ đơn thuần là một buổi hẹn hò đôi; Jimin không ngại chi tất tay để hy vọng có thể làm cho tâm trạng của Taehyung tích cực hơn (nếu mà kế hoạch của anh được hoàn thành trơn tru). Nếu như có ai anh yêu quý nhất trên đời bên cạnh gia đình của mình, thì đó là bạn thân Tae của anh. Taehyung gần như chính là gia đình của anh. Cậu chàng kia đã ủ rũ mãi từ hồi 'chia tay' với Seokjin và Jimin chỉ muốn động viên tinh thần vị bác sĩ khoa nhi kia và khiến cho cậu ấy cười. Việc sắp xếp hoành tráng như thế này chẳng phải chỉ vì mục đích tạo nên bầu không khí lãng mạn – bản thân anh và Taehyung đều luôn thích chiều chuộng lẫn nhau.

Đã làm thì tới bến, còn không thì thôi hẳn.

Anh có khả năng để bao trọn nhà hàng trong một buổi tối và cuộc đời thì quá ngắn để chờ đợi. Thế thì tại sao lại không làm?

"Vậy thì tuyệt quá," Jimin gật đầu với Sangwon khi người này giải thích, chân tay khuơ lên miêu tả về cách họ sẽ trang trí nhà hàng. Bọn họ bàn tính kĩ càng nhiều lần, chỉ trỏ hết thứ này đến cái khác, và Jimin đưa ra từng yêu cầu nhỏ để vị bếp trưởng ghi chú lại. "Hoàn hảo rồi. Và nếu như các anh có thể sắp xếp thêm một người pha chế và mở toàn bộ quầy bar, thì thật sự sẽ là giúp cho em rất nhiều đấy. Không cần lo về phần chi phí đâu. Em sẽ thanh toán đầy đủ, chắc chắn thế. Em mong sẽ có một buổi tối thật suôn sẻ và hoàn hảo!"

"Tất nhiên rồi! Chuyện nhỏ ấy mà. Em với bác sĩ Kim là khách hàng thân thiết mà bọn anh quý nhất đấy!" Sangwon nói. "Vậy thì, em có nói đây chỉ là một buổi tiệc 'cho vui' thôi nhưng nói thật với bác sĩ Park là anh tò mò ghê lắm. Có thật là vậy không?! Thật sự chỉ là một buổi tiệc có bốn người thôi sao?!"

"Ôi anh Sangwon, là Jimin. Anh kì quá, vẫn cứ gọi em là bác sĩ mãi! Gọi Jimin là được rồi mà!" Jimin cười, đánh trêu người kia. "Và em xin xác nhận! Một buổi tiệc bốn người! Có cả trăm người hay bốn người thì tiệc tùng vẫn là tiệc tùng chứ anh! Em chỉ mong có một buổi tối cùng với những người mà em quý mến, thật thoải mái, dễ chịu và không bị ồn ào. Em có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần bớt đi được tiếng ồn mất tập trung của những thực khách khác là được rồi!"

"Hai cậu luôn phải là bác sĩ Park và bác sĩ Kim với tôi chứ!" Sangwon bật cười. Jimin khúc khích lắc đầu và hai người đi về phía nhà bếp, tiếp tục bàn về kế hoạch. Họ đọc menu và Jimin chọn ra một vài món để đầu bếp có thể chuẩn bị trước để chúng được phục vụ một cách hoàn hảo nhất có thể. Anh hoàn tất việc thanh toán trước khi rời đi.

"Cảm ơn anh. Anh là tuyệt nhất đó!" Vị bác sĩ phẫu thuật gửi lời khen khi họ tạm biệt nhau.

"Bọn anh rất mong các em đến đấy!" Sangwon vẫy tay chào chàng bác sĩ.

Jimin quá đỗi tự hào về mình vì đã thiết kế kế hoạch đến mức nụ cười thoả mãn nằm trên môi anh trên cả chuyến đi về nhà.

Seokjin đã nói với anh rằng mình đã nghe theo lời khuyên của Jimin và liên lạc lại với Taehyung, để rồi nhận lại lời từ chối. "Em ấy thậm chí còn không muốn nghe máy," Seokjin ủ dột kể lại với Jimin qua điện thoại vào ngày hôm sau. "Và em ấy có vẻ cũng sẽ không đồng ý gặp mặt với anh. Nói là em ấy không còn muốn dính dáng gì đến anh nữa và phát chán với việc bị kéo vào một cái vòng lặp luẩn quẩn rồi. Và thế là em ấy cúp máy khi mà anh còn chưa kịp nói thêm câu nào. Em ấy dập máy anh như thế đấy, Jimin. Anh cũng không đổ lỗi cho em ấy. Là anh xứng đáng bị vậy. Chuyện của bọn anh kết thúc rồi."

Jimin không lấy làm lạ trước phản ứng đó của Taehyung. Cũng không có gì khó hiểu khi người bạn của anh cố gắng hết sức để khiến mình không bị hút vào gã đẹp trai Kim Seokjin thêm một lần nữa. Bọn họ đã đi qua cái tình huống này cả ngàn lần rồi. Vậy nên với Taehyung, dễ hiểu khi mà cậu cho rằng việc Seokjin liên lạc lại với mình không mang ý nghĩa gì sâu xa hơn là một hành động khi người lớn tuổi hơn yếu lòng mặc dù không thật sự có trong đầu một tương lai cụ thể nào cho cả hai bọn họ. Ngựa quen đường cũ.

Jimin đã cầm điện thoại lắng nghe người lớn tuổi hơn sụt sùi khóc ở đầu dây bên kia rằng mối quan hệ của họ thật sự đã đến đường cùng và anh đã mất Taehyung thật rồi. Đó là khi mà Jimin quyết định sẽ xắn tay áo lên và tự mình vào việc để giải quyết mọi thứ. Anh biết là Taehyung vẫn còn yêu Seokjin và anh biết và Seokjin vẫn yêu Taehyung.

Hai người này chắc chắn vẫn chưa đi đến ngõ cụt. Ít nhất là họ vẫn có thể thử một lần nữa, Jimin thầm nghĩ.

Cần phải làm một điều gì đó. Sau khi nghĩ ngợi một chút, Jimin đã gọi lại cho Seokjin sau đó một vài ngày, điềm nhiên nói chuyện rằng anh muốn họ đi chơi với nhau một bữa, không hề nhắc đến Taehyung hay bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống của Seokjin.

"Anh em mình đi ăn tối một hôm đi! Với lại có người này em muốn giới thiệu tới anh..." Jimin nói.

"Oh?? Ai vậy?"

"Em đang quen một người."

"Oh?? Bạn trai à??"

"Mmm bọn em đang hẹn hò, đúng là vậy. Thứ bảy này anh rảnh không? Em muốn anh gặp cậu ấy một lần!" Jimin nhếch mép, cười khà khà trong bụng khi nghĩ đến phản ứng của Seokjin khi phát hiện ra người mà anh đang hẹn hò không ai khác chính là Jeon Jungkook.

"Tất nhiên rồi. Wow. Em nói thế làm anh mừng quá Jimin. Lâu lắm rồi mới thấy em yêu đương đấy. Anh mừng cho em, Jiminah."

"Cảm ơn hyung!"

~

"Một buổi hẹn hò đôi?" Jungkook nói khi hai người họ đang ở căn hộ của cậu, rúc vào nhau trên ghế sofa, cùng xem Suits và ăn kem. "Người đấy là ai thế? Thế còn cái anh CEO của hãng game gì gì đó thì sao? Em tưởng bọn họ vẫn suôn sẻ lắm cơ mà?"

"Chia tay rồi." Jimin nói, múc xuống hộp kem Haagen-Dazs vị cà phê của mình.

"Thật vậy sao? Không phải là hồi trước vẫn đi chơi với nhau suốt mà nhỉ? Cũng được khá lâu thì phải? Đấy là em nghe mọi người nói chuyện thế." Jungkook nói, rướn về phía trước để mặt mình kề sát hộp kem – Jimin múc lấy chỗ còn lại trong hộp và đút cho Jungkook.

"Thế đêm nay anh lại thức trắng à?" Jungkook nói.

"Anh á?"

"Vâng chính anh." Cậu cười.

"Khồng?? Chỉ là kem thôi mà." Jimin nói thẳng. Anh vươn người về phía trước để đặt chiếc hộp đựng kem bằng giấy lên bàn trà và rồi ngả về lòng Jungkook. "Không có tác dụng với anh đâu. Trong đấy còn chẳng có caffeine mấy, Jeon. Chỉ là kem thôi mà."

"Lần trước anh cũng nói thế xong vẫn thức cả đêm chơi game rồi hôm sau thân tàn ma dại đi làm còn gì. Chắc chắn là ít nhiều vẫn caffeine trong đấy chứ. Đáng ra mình chỉ nên ăn vị cookie dough hay dulce de le-"

"Em cũng ăn còn gì!!" Jimin đảo mắt nói. Jungkook kéo người kia lại gần hơn và bắt đầu lấy tay xoa xoa lên cánh tay Jimin.

"Em... chắc ăn được ba miếng. Còn anh húp cả hộp."

"Đồng chí ý kiến gì đây?? Muốn nói anh béo phỏng?!"

Jungkook ngả đầu về sau cười lớn. "Em chỉ không muốn anh mất ngủ cả đêm vì caffeine thôi. Ngày mai bọn mình có ca trực dà-"

"Anh có sao đâuuu. Đấy là KEM vị cà phê chứ có phải cà phê đâu mà! Đừng có cằn nhằn anh nữa!" Jimin càu nhàu. Jungkook nghiêng người hôn lên thái dương của Jimin và rồi hai người họ xốc tấm chăn mềm và dụi sâu hơn vào hơi ấm của nhau.

"Được rồi được rồi. Nhưng mà em hỏi thật, anh chàng kia là ai thế?"

"Bí mật!" Jimin nói.

"Nói em nghe." Jungkook yêu cầu.

"Không cho. Rồi đến hôm đó em cũng sẽ gặp mà!" Jimin muốn nói cho Jungkook mọi chuyện về Taehyung và Seokjin đến chết đi được nhưng anh sẽ không làm thế.

"Và Taehyung cũng không biết người đó là ai luôn?"

"Không!" Taehyung đã nói với Jimin về chuyện Seokjin nhắn tin và gọi điện cho cậu. Cậu đã kể lại với Jimin một cách hết sức tự hào rằng cậu đã ngăn chặn được ý đồ và từ chối lời mời gặp mặt của người kia. Trước sự ngạc nhiên của Taehyung, Jimin đã nói với cậu rằng có lẽ cậu nên lắng nghe Seokjin và cho người này một cơ hội cuối cùng chăng? Nhưng Taehyung đã híp mắt và nói 'không. đáng ra cậu phải là người giúp tớ từ chối chứ Jimin.'

"Vậy coi như đây là một buổi hẹn giấu mặt với anh ấy," Jungkook ngừng lại một chút, tay vẫn nghịch tóc Jimin. "Và... đồng thời là hẹn hò đôi?"

"Yep!"

"Thế thì ít nhất cũng phải nói cho em biết chứ! Có phải em là người đi hẹn hò giấu mặt đâu! Em phải được biết tình hình như thế nào chứ!"

"Không được! Anh sẽ không nói cho ai biết trước đâu nên đừng có hỏi nữa!" Jimin nghiêng đến và hôn phớt lên mũi Jungkook.

Jungkook liền tiến đến, trong họng phát ra tiếng gầm gừ hăm doạ khi cậu cắn và hôn xuống tai cùng cổ Jimin. "Sao anh cứ phải bí bí mật mật thế hả, anh Park?"

"Đấy là đặc sản của anh mà."

~

Mood: BTS – Magic Shop

Seokjin hạ mắt dò xét khi anh dừng lại trong nhà để xe của Abracadabra, một quán ăn Mỹ trông là lạ đang nổi ở Gangnam. Anh có chút bất ngờ khi thấy bãi đỗ trống trải đến thế. Anh rút điện thoại ra và kiểm tra lại tin nhắn với Jimin để đảm bảo là mình đã đến đúng chỗ. Anh nhận ra xe của Jimin vậy nên anh càng chắc chắn hơn rằng mình không nhầm địa chỉ, thế nhưng anh không hiểu vì sao ở đây gần như không có chiếc ô tô nào, nhất là trong thời gian đắt khách thế này.

Anh bước ra khỏi con Lexus và đi về phía cửa nhà hàng, hai tay đút trong túi. Mặc dù anh vẫn còn đang ở giữa cơn khủng hoảng hiện sinh vì bị gia đình từ mặt, mất đi vị trí trưởng khoa (nói đúng ra là anh tự giáng chức) cùng tình yêu của đời mình là Taehyung, hôm nay anh đến đây vì người bạn Jimin của anh. Lần cuối cùng anh ngồi lại với Jimin, họ đã biến buổi họp mặt thành lễ hội khóc nhè vì anh cuối cùng cũng đã được nói hết lòng mình cho người nhỏ hơn; Seokjin sẽ không để cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Ngày hôm nay họ tới đây là vì Jimin và người bạn trai mới hay ai đó mà Jimin đã đặt là người thứ ba giấu mặt sẽ tham gia cùng họ.

Thế này sẽ tốt cho anh. Giao lưu. Bây giờ anh phải tiếp tục đi tiếp cuộc sống của mình, bởi anh thật sự hiểu rằng cơ hội của mình với Taehyung là không còn nữa. Cuộc đời vẫn chảy trôi và Jimin thì vẫn là bạn của anh. Ngày hôm nay, anh sẽ mời người bạn ít tuổi hơn này cùng với 'bạn trai' của em ấy một bữa ngon vì Jimin đã không chỉ mời anh trong bữa lần trước mà còn là bờ vai duy nhất anh từng dựa vào để khóc từ khi tiến lên làm một người trưởng thành.

Seokjin thở ra một hơi dài khi anh mở cánh cửa vào trong nhà hàng. Cũng không phải là anh đang sợ hãi hay gì, nhưng cảm giác như thể bây giờ anh chẳng còn làm gì ngoài đi làm và về nhà – dạo gần đây anh luôn trong trạng thái ủ dột trước những sự đổ nát trong cuộc đời mình và việc đi giao lưu dường như đã rút đi quá nhiều năng lượng trong anh.

Ngay khi bước vào trong nhà hàng, một nhân viên tên Jenny đã tiếp đón anh và Seokjin vô cùng bối rối bởi nhà hàng này gần như không có bất cứ ai.

"Chào hyung! Anh tới rồi!" Anh thấy Jimin vẫy tay chào từ phía chiếc bàn duy nhất có người ngồi. Người còn lại ngồi đối diện chàng trai, lưng hướng về phía Seokjin lúc nay cũng quay về sau.

"Hở?" Seokjin nghiêng đầu khi thấy người còn lại kia là bác sĩ Jeon Jungkook. Người ít tuổi hơn trông cũng bối rối không kém và hai người họ đều ngượng gạo cúi đầu chào nhau. "Có phải là ở đây mọi người mới mở cửa đón khách không, hay là đang có chuyện gì vậy?"

"Ồ không, bác sĩ Park đã bao trọn nhà hàng cho buổi tối ngày hôm nay rồi! Chúc mọi người có một bữa tối vui vẻ!"

"Chào hyung!!" Jimin ôm lấy anh khi Seokjin đi đến bàn.

"Jimin à. Chào Jeon. Cậu tới đây làm gì thế? Tôi không có ý đuổi người hay gì đâu nhé!" Seokjin nói một cách từ tốn nhất có thể. Anh đang thật sự bối rối nhưng đã bắt đầu thấy được một cảm giác kì cục cuộn lên từ bụng dưới – không phải là điềm xấu, mà chỉ là dự cảm thôi.

"Chào trưở- à ý là. Uh, chào Seokjin... sunbae. Em không tự ái hay gì đâu. Em cũng đang chưa hiểu lắm. Jimin anh mời trưở- anh Seokjin tới sao? Ý là, không phải là em không muốn anh đến hay gì đâu! Haha, lâu rồi không gặp anh. Ở Koryo thế nào rồi ạ?"

"Ừ, đúng là lâu không gặp nhỉ Jeon. Ở Koryo vẫn ổn, cảm ơn em. Nhưng mà Jimin anh không hiểu. Sao em lại bao trọn cả nhà hàng thế? Haha với cả Jeon tới đây làm g- từ từ. Đợi... một chút." Jimin đã nói là muốn giới thiệu anh với người mà cậu em đang hẹn hò...

Jimin nhìn anh với một nụ cười hớn hở trên mặt.

"Chờ chút. Có phải," Seokjin nhìn xuống Jimin và rồi chuyển sang nhìn Jungkook, rồi lại quay về Jimin. "Có phải em... với cậu... chẳng có nhẽ..."

"... ngạc nhiên chưa?" Jimin cười thiếu đánh.

"TỪ TỪ- NGẠC NHIÊN CÁI GÌ MÀ NGẠC NHIÊN?!" Mắt Seokjin mở to và miệng há hốc. "JIMIN. PARK JIMIN."

"Uh..." Jungkook nhìn xuống và đưa tay gãi gáy, ngại ngùng.

"CÁI CẬU CHÀNG MÀ EM ĐANG HẸN HÒ LÀ... BÁC SĨ JEON!?!?!?!?" Seokjin gần như hét lên, sửng sốt cùng hào hứng. "JIMIN."

"Em..." Jimin cười và khi anh cuối cùng cũng định mở miệng để đưa ra một lời xác nhận rành rọt thì Jungkook đã cướp lời và nói, "uhm. Haha yeah. Đúng là thế ạ."

"Ối. Giời. Đất. Ơi. Mấy chú ĐÙA ANH À. SUỐT BẤY LÂU NAY, SAU TỪNG ĐẤY CHUYỆN. HAI ÔNG GIỜI NÀY... HỒI ANH CÒN LÀM CẤP TRÊN THÌ CHÚNG MÀY LÚC NÀO CŨNG LĂM LE BÓP CỔ NHAU THẾ MÀ ANH VỪA ĐI MỘT CÁI THÌ CHÚNG MÀY... CHÚNG MÀY YÊU NHAU Á!?!? CÁI GÌ THẾ NÀY!?!?" Seokjin cười sằng sặc. Anh không thể tin được hai người từng là cấp dưới của mình, ngày xưa ghét cay ghét đắng đối phương đã bao lần muốn vặt trụi tóc trên đầu nhau ở cơ quan, bâu giờ lại đang hẹn hò với nhau. "HAI ÔNG TƯỚNG CÓ BIẾT LÀ HAI ÔNG LÀM TÔI MUỐN BẠC HẾT CẢ ĐẦU KHÔNG!?!? CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?!" Anh lớn tiếng mắng và cả ba người họ đều cười phá lên.

"WOWWWWWW. Hai cậu đúng là... không thể nào tin được. Giời đất ơi bây giờ anh chỉ muốn đánh cho mỗi đứa một cái thôi anh thề với chúa anh muốn tiễn vong hết chúng mày đi luôn cũng được." Người anh lớn trêu.

"Bọn em..." Jimin nói, anh và Jungkook nhìn nhau cười. Jungkook tiếp lời Jimin, "đều... xin lỗi anh, haha." Ba vị bác sĩ phẫu thuật phá lên cười. Khi đó Jungkook chợt tỉnh ra và ghép nối được các chi tiết vào nhau. Mắt cậu mở to và cố gắng trao đổi với Jimin mà không cần dùng từ ngữ. Cậu kín đáo đánh mắt về phía Seokjin.

Trưởng khoa? Trưởng khoa là bạn hẹn bí mật?? Trưởng khoa với anh Taehyung??????????

Jimin đáp lại ánh nhìn của cậu và khẽ gật đầu.

Em cứ xuôi theo là được.

Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt bối rối cùng hào hứng. Buổi hẹn hò giấu mặt kia là giữa trưởng khoa với Taehyung sao?? Jungkook uống một ngụm bia lớn mà cậu và Jimin đã gọi trong lúc chờ hai người còn lại tới nơi. Cậu nghĩ lại, cố gắng tìm kiếm liệu có mối liên hệ nào giữa trưởng khoa với Taehyung hay không nhưng cậu thật sự không dám nói chắc. Cậu luôn cố nhìn và thầm trao đổi với Jimin nhưng Jimin thì cứ gật đầu để gạt đi và nhắc cậu làm theo anh.

"Anh không thể tin nổi luôn đấy," Seokjin nhắc đi nhắc lại. Khi Jimin và Jungkook thuật lại mọi chuyện cho anh, Seokjin cảm thấy cuộc đời thật lắm thứ tréo ngoe làm sao. Không bao giờ thiếu những chuyện bất ngờ. Khi anh lắng nghe Jimin cười cợt kể về chuyện Jeon đã nghiện mình đến mức nào và Jungkook đánh yêu người kia và nói rằng Jimin phải bớt nâng mình lên và rằng anh mới là người nghiện cậu, thì Seokjin yếu ớt mỉm cười và trong đầu anh suy nghĩ lan man.

Sao mọi chuyện với những người khác thật dễ dàng đến vậy nhỉ? Thậm chí ngay cả với kẻ thù không đội trời chung là Jimin và Jungkook, những người ghét cay ghét đắng đối phương. Anh đã chứng kiến hai vị bác sĩ điều trị này hò hét vào mặt nhau, lôi nhau ra làm trò đùa, mỉa mai nhau... nhưng mà ngay cả hai con người này. Ngay cả hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn này, kẻ thù của nhau. Giờ thì họ trêu nhau, công khai hẹn hò, và trông thật sự hạnh phúc khi kể lại với anh rằng mối quan hệ của họ đã nảy nở như thế nào và chuyển biến từ thù thành yêu ra sao. Sao với người khác thì dễ dàng như vậy mà với anh thì lại không? Chẳng phải là Seokjin không mừng cho hai người ít tuổi hơn – đương nhiên là anh có. Anh thật lòng vô cùng mừng cho họ nhưng anh tự hỏi liệu chính mình, một ngày nào đó cũng có thể được hạnh phúc như thế này hay không.

Như cái cách mà Jimin và Jungkook đang hạnh phúc ngay lúc này.

Seokjin chợt cảm thấy một cảm giác buồn bã cùng nghen tị ập đến và anh thấy mình thật tệ hại vì rõ ràng anh mừng cho hai hoobae của mình. Thật lòng là vậy. "Anh thật sự vui cho hai đứa đấy. Thật tốt khi thấy thời kì thù hận của hai đứa đã kết thú-"

"XIN CHÀO!!" Jimin vẫy tay về phía cửa, ngắt lời Seokjin.

Seokjin xoay người về sau để xem người Jimin chào là ai và trước mặt anh là người đó:

Taehyung.

Cả Seokjin và Taehyung đều đứng hình khi ánh mắt họ chạm nhau. Tầm mắt Taehyung chuyển về Jimin, người vẫn đang cười tươi mặc dù gương mặt Taehyung lúc này rõ ràng đã cáu lên. Lần cuối cùng Taehyung nhìn thấy Seokjin là vào hôm trước ngày Seokjin rời đi, trong buổi họp của SMC. Vị bác sĩ khoa nhi thậm chí còn không tham gia vào buổi liên hoan chia tay ở khu vực của nhân viên hay gửi lời chào tạm biệt trong buổi làm việc cuối cùng của vị trưởng khoa vì cậu biết rằng mình sẽ không thể nào kiềm được những giọt nước mắt.

Họ đã cứ như vậy mà... kết thúc.

Cả người Taehyung đông cứng, đứng sững ở lối vào của Abracadabra. Người chủ trì, Jenny, dần trở nên khó xử khi thấy Taehyung cứ đứng nguyên tại chỗ và không nói gì, cũng không bước vào trong nhà hàng. Cô nói với Taehyung rằng mình sẽ vào kiểm tra thứ gì đó trong bếp, mời cậu ngồi xuống ghế và tận hưởng buổi tối của mình.

"Jimin chuyện quái gì đang xảy ra đây?" Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng thì thầm với Jimin khi cậu thấy được cuộc đối mắt trong im lặng của Seokjin và Taehyung.

Jimin ngó lơ cậu, nhảy xuống khỏi ghế đẩu của mình và đi về phía Taehyung. "Taeeee cậu đến rồi!"

"Cái quái gì vậy Jimin?" Taehyung tức giận nói. "Chuyện gì đây? Tại sao anh ta lại ở đây? Cậu bảo đây là buổi hẹn giấu mặt và người tớ gặp là một giáo sư gì đó cơ mà?? Cái đéo gì thế?"

"Thì, về lý mà nói Jin hyung giáo s-"

"Jimin." Taehyung nghiêm giọng nhắc lại, ánh nhìn áp bức đến mức chính Jimin cũng thấy sợ.

"Được rồi được rồi. Tớ xin lỗi. Là tớ nói dối. Gần như vậy. Thì, tớ đã không nhắc đến tên. Là đấy là Jin hyung nhưng mà- ok đấy cũng không phải vấn đề chính. Tớ xin lỗi. Nào, ít nhất thì cũng ngồi xuống cái đã, chúng mình sẽ nói chuyện-"

"Không." Taehyung vùng ra khỏi bàn tay đang níu lấy cánh tay mình như thể nó khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Jimin dường như có tổn thương và bất ngờ trước phản ứng tức giận và hung dữ mà Taehyung đang đối diện với anh. Anh chỉ có ý tốt thôi mà. Nhưng Jimin sẽ không vì thế mà bỏ cuộc – dù sao thì anh cũng đã tính đến chuyện này rồi. "Tớ đi đây. Bây giờ tớ đang rất giận cậu đấy Jimin. Tớ đã bảo với cậu rồi, tớ đang rất cố gắng. Tớ cố gắng vô cùng để quên anh ta đi, thế mà bây giờ cậu bày ra cái gì đây, hả?!" cậu tức giận ghìm giọng, âm lượng chỉ đủ để Jimin nghe thấy. "Cậu nghĩ là tớ đang đùa à? Tớ kết thúc rồi. Tớ muốn đi tiếp và làm việc khác. Tớ đã nói với cậu rồi, Jimin."

Nhưng rồi Taehyung nhìn lên, đằng sau Jimin vì Seokjin đang đi về phía họ. Taehyung xoay người bước ra khỏi nhà hàng và ngay khi cậu chuẩn bị đẩy cánh cửa cậu nghe thấy

"Taehyung."

Taehyung.

Vị bác sĩ khoa nhi dừng lại, đứng yên trước cánh cửa. Seokjin nói khẽ điều gì đó với Jimin và Jimin gật đầu, quay về phía bàn nơi Jungkook đang ngồi ăn khoai chiên và hoàn toàn đếch hiểu một tí gì về chuyện đang diễn ra cả.

"Taehyung," Seokjin lại nói. Người nhỏ tuổi hơn cảm được hốc mắt mình nóng lên. Cậu bước về phía trước và đẩy mở cánh cửa nhưng rồi thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay mình.

"Taehyung."

Cậu thù ghét cái âm thanh này nhưng lại vừa yêu nó. Cậu muốn quay về sau và vòng tay ôm lấy, để mình chìm trong hơi ấm của người kia, nhưng lại vừa muốn quay sang và đẩy người đó ra. Đẩy anh ra thật mạnh và đánh xuống cho đến khi anh ta phải đi mất và biến khỏi tầm nhìn của cậu. Biến khỏi cuộc đời của cậu. Cậu ghét anh ta mà cũng vừa yêu anh ta. Cậu thấy đầu óc mình mụ mị lú lẫn mà lại tỉnh táo đến từng chi tiết.

"Làm sao." Taehyung lạnh lùng hỏi, cuối cùng cũng quay về sau, nơi khoé mắt đã ướt nước.

"Thật... vui được gặp lại em." Seokjin không biết nói gì hay nên bắt đầu từ đâu. Anh thấy mình như một gã ngớ ngẩn. Lớn hơn cậu chàng đáng yêu trước mắt những 10 tuổi, vậy mà anh thấy mình như một thằng nhóc tuổi mới lớn khờ khạo chìm trong tình yêu không cách nào trốn tránh, cũng không nói nổi thành lời.

"Tôi thì không thấy vậy." Taehyung biết là mình cộc cằn nhưng lúc này cậu đang đề phòng hết mức vì biết rằng ngay khi cậu hạ tuyến phòng thủ của mình xuống, cậu sẽ ngay lập tức ngã vào cái vòng luẩn quẩn mà cậu đã cuốn vào không biết bao nhiêu lần. Cậu đã đi đến nước không thể quay lại vào cái lối cũ đó với Seokjin nữa rồi. "Tôi sẽ không ở đây nếu như tôi biết là... nếu tôi biết là anh cũng tới. Jimin nói dối tôi."

"Nó lừa cả anh mà." Seokjin nói. Anh vẫn nắm lấy cánh tay trái của Taehyung và khi anh nhận ra hành động của mình, anh buông tay khỏi. "Xin lỗi em."

"Tôi đi đây. Bữa tối ngon miệng."

"Taehyung, bọn mình có thể nói chuyện được không? Anh cũng... bất ngờ giống như em mà? Anh không – anh không sắp xếp chuyện này. Anh thề, anh hoàn toàn không biết là em sẽ đến nhưng mà giờ em đã ở đây rồi... anh cần nói chuyện với em. L-làm ơn." Giọng Seokjin run lên. Cả đời anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến vậy. Anh không thật sự biết chắc Jimin đã tính toán điều gì khi sắp xếp buổi tối ngày hôm nay nhưng anh có thể lờ mờ đoán được cậu bác sĩ khoa tim đang hy vọng và nhắm đến điều gì.

"Tôi không muốn. Anh đã nói cái câu này bao nhiêu lần rồi hả? Bao nhiêu lần anh nói là chúng ta cần nói chuyện và đã bao nhiêu lần những cái đoạn đối thoại giống hệt nhau cứ lặp đi lặp lại và kéo đến cái kết cục như nhau rồi!? Chúng ta đã nói chuyện rồi, anh Seokjin ạ! Ta nói QUÁ NHIỀU RỒI. Chẳng... chẳng giải quyết được cái gì cả! Tôi với anh đã nói chuyện không biết bao nhiêu lần rồi!! Anh còn CÁI GÌ để mà nói nữa-"

"Anh yêu em. Anh yêu em, Kim Taehyung."

"IM ĐI. KHÔNG. Tôi không dính đến cái trò này nữa. KHÔNG LÀ KHÔNG. Anh KHÔNG có quyền làm thế này với tôi nữa đâu. Tôi ĐI ĐÂY." Cậu quay đầu về sau và cố gắng bước ra ngoài một lần nữa nhưng Seokjin đã kéo cậu vào lòng. Anh có thể cảm nhận được người nhỏ hơn cố gắng vùng vẫy và thoát ra khỏi vòng ôm của mình nhưng như vậy chỉ khiến cho Seokjin níu chặt hơn và cuối cùng, Taehyung cũng chấp nhận từ bỏ và bắt đầu khóc nơi hõm cổ Seokjin.

.

"Đi nào," Jimin khẽ nói, nắm lấy tay Jungkook. Jungkook đi theo sau Jimin để rời khỏi bàn và đi đến một khu khác của nhà hàng, đó là quầy bar. Jimin muốn cho hai người kia chút không gian riêng tư.

"Từ từ, khoai chiên của em-"

"Ở quầy bar cũng có khoai mà, không lo đâu Jeon." Jimin khúc khích cười, dắt người ít tuổi hơn đi qua nhà hàng, tay trong tay.

"Jimin, nói em nghe đang có chuyện gì xảy ra kia, ngay bây giờ," Jungkook nói khi họ cuối cùng cũng yên vị ở chiếc ghế đẩu cao của quầy bar.

"Hai ly whisk-" Jimin lờ đi câu hỏi của cậu.

"Khồngggggggg đồ dã man kia. Em sẽ uống bi-"

"Thôi màaaa," Jimin bĩu môi. "Uống rượu một mình CHÁN CHẾT đi được. Đi màa."

"KHÔNG NHÉ. Còn lâu. Tối nay em không để anh dụ dỗ nữa đâu, đồ ác độc. Em không biết đã có cái quái gì xảy ra trong buổi hẹn đầu tiên của bọn mình nhưng em sẽ không để lặp lại tình trạng tỉnh dậy với mấy vệt xước với bầm tím khó hiểu nữa đâu nhé!!"

Jimin nhăn mặt nói, "thôi được. Một bia với một whiskey cho vừa lòng đồ chán ngắt này. Với lại lúc đấy em ngã lăn rồi bò trên mặt đất, đấy là lý do đấy."

"Đúng, anh có nói vậy rồi nhưng em không hiểu vì sao em phải bò." Jungkook và Jimin bật cười khi họ cụng ly. "Jimin." Cậu nhắc lại, nhưng lúc này giọng nói hoàn toàn nghiêm túc.

"Jungkook." Jimin nhái theo.

"Thật sự đấy, thôi nào. Đang có chuyện gì vậy. Có phải trưởng khoa với..."

"Yeah." Jimin nói thẳng đuột. "Chính xác là những gì em đang nghĩ."

"Trời đất quỷ thần ơi." Mắt Jungkook mở to, cả vì ngạc nhiên lẫn thích thú. "Bao lâu rồi?? Kiểu, hai người này hẹn hò sao?"

"Ờm, thì cũng kiểu dạng vậy." Jimin nói, lúc này cũng đã ra dáng nghiêm túc hơn. "Khá là... phức tạp. Cho mình xin một cốc bia với? Giống với của em ấy thôi."

Người pha chế làm theo, và Jimin ngồi nhìn mặt quầy bar với một biểu tình vô cùng nghiêm túc. Jungkook vươn tay và xoa vòng tròn trên lưng Jimin. Cậu không muốn ép buộc Jimin phải nói điều gì, mặc dù bản thân Jungkook vẫn rất bối rối về phản ứng quái gở của Taehyung và Seokjin trong buổi tối ngày hôm nay và cậu thật sự tò mò muốn biết. Cậu không thúc giục; cậu chỉ im lặng an ủi Jimin, hoặc cậu cho rằng Jimin đang cố thử xem liệu anh có thể nghe được tiếng của hai người kia từ chỗ họ đang ngồi hay không. Cậu có thể thấy được những bánh răng trong đầu Jimin đang quay vòng vòng và cậu đã đúng.

Bởi vì sau một vài giây do dự nhìn vào mắt Jungkook, Jimin cuối cùng cũng chia sẻ nhiều hơn với cậu. Anh nói với cậu rằng Seokjin và Taehyung từng 'dan díu' với nhau. Anh ban đầu không có ý định nói ra điều gì, chỉ định dừng lại ở chỗ 'dan díu', nhưng khi ngồi ở quầy bar với Jungkook trong lúc uống bia – anh cảm thấy mình được an toàn khi ở cùng Jungkook. Như thể anh có thể tin tưởng người kia toàn bộ. Anh biết là mình vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu người ít tuổi hơn nhưng anh vẫn cảm thấy trong mình một sự an toàn vì biết rằng mình có thể tin tưởng Jungkook. Rằng anh biết Jungkook sẽ không đi phát tán thông tin cho tất cả mọi người. Rằng toàn bộ những bí mật mà anh nói cho cậu đều sẽ được giữ kín hoàn toàn.

Jungkook cho Jimin sự chăm chú nhất mực và tập trung khi anh nói trong lúc nghịch bàn tay anh trên mặt quầy bar, đầu ngón tay mân mê bàn tay của người nhỏ hơn. Jimin chia sẻ với cậu rằng anh đã vô cùng khổ sở khi thấy Taehyung dằn vặt mình suốt hàng tháng vừa qua, rằng anh không biết phải hành xử thế nào mới đúng là một người bạn 'đúng đắn' của Tae, rằng anh đã đôi lần muốn lên tiếng nhưng đã chọn giữ im lặng vì không muốn Tae phải cảm thấy là anh đang đánh giá cậu và không muốn bị người kia khước từ, rằng anh đã đứng giữa Seokjin và Taehyung suốt tuần vừa qua và rằng anh biết rõ là hai người này vẫn thương nhau nhưng anh bị kẹt ở giữa, bối rối và bất lực.

Jungkook vô cùng ngạc nhiên không chỉ trước những tin tức mới mẻ về Seokjin và Taehyung, mà còn là về việc Jimin thật sự đã tin tưởng cậu đủ để nói cho cậu về những điều thế này.

"Cũng... rắc rối, anh biết. Anh thật sự đã muốn nói cho em sớm hơn. Vì anh cũng quá căng thẳng trước tình hình của hai người này và anh muốn được nghe quan điểm của em. Đã rất nhiều lần anh suýt nói cho em nhưng mà... anh không biết nữa. Anh chỉ cảm thấy là anh không nên. Và thật lòng mà nói, bây giờ anh cũng không nên nói cho em đâu, nhưng anh tin em. Anh biết là em sẽ không làm to chuyện và sẽ giữ kín vụ này." Jimin nói, trong mắt thoáng buồn.

"Nó là bạn thân của anh mà. Anh chỉ muốn nó vui vẻ thôi. Jin hyung cũng thế. Anh ấy cũng là người tử tế. Anh biết là anh ấy đã mắc lỗi như mà... anh ấy cũng xứng đáng được hạnh phúc chứ, em hiểu không? Và anh biết có thể em đang nghĩ là, mà thực ra thì, có lẽ là bất kì ai khi biết được chuyện giữa hai người này cũng sẽ nghĩ là Jin hyung cần phải cúi đầu thấp hơn chút nữa nhưng cái vấn đề ở đây là, anh ấy là người khiến cho Tae vui vẻ. Đơn giản vậy thôi. Anh ấy con mẹ nó bỏ việc ở SMC đấy Jungkook. Và anh ấy gần như cũng từ mặt gia đình luôn. Anh ấy chỉ... anh ấy chỉ cần được thúc đẩy chút thôi. Thế nên anh đã làm những việc này. Thế nên anh đã sắp xếp buổi hôm nay. Anh không thật sự biết là mình đang kì vọng điều gì nhưng anh chỉ đang cần hai người này nói chuyện với nhau thôi. Nói về những thay đổi lớn mà anh Seokjin đã làm. Taehyung cần biết sự thật về anh ấy. Nó xứng đáng được biết. Tình cảm của hai người này đáng có một cơ hội nữa."

Jimin thở hắt ra. Anh thấy người mình nhẹ đi cả tấn. Được chia sẻ với một người không phải bạn thân của mình thật sự tuyệt vời biết mấy. Taehyung chắc chắn sẽ luôn là người bạn thân suốt đời của anh, một phần gia đình của anh, người anh em kết nghĩa, là bạn tâm giao, là người anh có thể dựa vào để khóc hay để tâm sự, nhưng cảm giác thật tốt khi có thêm một người khác để anh có thể trải lòng. Một người toàn tâm toàn ý để lắng nghe anh. Một người tập trung 100% và muốn lắng nghe. Và quan trọng nhất là, anh biết rằng người đó xứng đáng để có thể tin tưởng hoàn toàn.

Jungkook mỉm cười và đặt bàn tay mình lên tay Jimin trên mặt quầy. "Anh là một người bạn tốt, Jimin à. Thật sự rất tử tế." Cậu nghiêng đến và đặt một cái hôn lên trán Jimin.

Jimin vòng tay qua Jungkook, tư thế có chút kì cục vì anh đang nghiêng sang trong lúc vẫn ngồi trên ghế đẩu. Anh ngước mắt lên nhìn và bĩu môi. "Nếu như em nói với hai người đó là anh kể với em từng tí một thế này, anh sẽ xử em đấy, Jeon. Anh biết nơi em ở lẫn nơi làm việc đấy."

Jungkook cười đến mức cả người run lên và đầu ngửa về sau. Điều đó khiến Jimin trượt khỏi ghế của mình vì anh đang nghiêng sang, tay níu lấy người Jungkook. "Em sợ anh quá, Park Jimin. Anh là người đáng sợ nhất mà em từng gặp trên đời." Jimin đánh yêu cậu và cả hai người lại tiếp tục cười cợt và trêu chọc nhau.

Khi cơn cười đùa đã dứt, Jimin lén lút đi tới một góc để nghiêng đầu sang và nhìn về hai người bạn của mình ở gian phòng bên kia của nhà hàng. Anh đứng ở đó, người nép sau bức tường nhưng đầu ló ra. Taehyung có thể nhìn thấy nhưng điều đó không ngăn được Jimin.

Anh nghĩ là mình đã cho họ đủ thời gian riêng tư để Seokjin truyền đạt lại những thông tin quan trọng nhất tới Taehyung: về chuyện hôn ước và việc từ mặt gia đình. Vậy nên anh chỉ muốn đảm bảo rằng cặp đôi bất hoà kia chí ít cũng đang thảo luận gì đó thay vì cãi nhau qua lại một cách vô ích. Nhưng quan trọng nhất là, anh chỉ muốn đảm bảo rằng Tae đã không còn khóc lớn như lúc nãy nữa.

Quả thật vậy.

Cậu có vẻ đã bình tĩnh lại. Jimin có thể nghe thấy Seokjin đang nói nốt cho Tae về cuộc đối thoại của anh với bố mẹ và ông, về việc anh giờ đã không còn liên hệ gì với họ. Ánh mắt Taehyung nhìn người kia đầy yêu thương, trìu mến đến mức khiến cho Jimin cũng đau lòng vì anh biết rằng Taehyung đang lo cho nỗi đau của Seokjin nhiều hơn cả chính mình.

Taehyung cuối cùng cũng tiến về phía trước và ôm lấy Seokjin. Cậu có thể nhìn thấy Jimin trong lúc ôm Seokjin và Jimin chỉ biết gửi đến bạn mình một nụ cười yếu ớt từ xa và Taehyung đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ. Và rồi cuộc đối thoại của họ đi đến phần quan trọng nhất: bây giờ thì sao?

Jimin nghe Taehyung nói với Seokjin rằng cậu đương nhiên nhớ người kia nhưng... cậu không thể quay lại nữa. Điều đó khiến tim Jimin chùng xuống. Làm sao mà Taehyung có thể nói vậy khi mà Seokjin đã kể lại mọi chuyện cơ chứ!? Cậu nói với vị cựu trưởng khoa rằng dù cậu quả thật rất tiếc khi biết rằng Seokjin đã phải chịu tổn thương và đau buồn... nhưng điều đó sẽ chẳng đem lại thay đổi gì vì thứ Taehyung muốn là sự gắn kết. Là hôn nhân. Một cuộc sống với người bạn đời-

"Lấy anh đi. Lấy anh đi, Kim Taehyung."

Jimin há hốc miệng từ phía xa và phải lấy tay che miệng lại. Hai mắt Taehyung mở lớn như thể cậu nghĩ mình nghe nhầm.

"Đâu phải anh nói tất cả những chuyện này với em chẳng để làm gì? Còn vì lí do gì thì anh mới giải thích đến mức này với em chứ hả? Chứ em nghĩ anh cố liên lạc với em để làm gì, hả?? Em nghĩ anh làm tất cả những gì anh mới nói cho em là để nhằm mục đích gì, hả Tae? Bỏ SMC, huỷ hôn ước, rời khỏi gia đình. Và anh nói thế này không phải là để mong đợi em sẽ đáp lại điều gì. Anh biết là anh không xứng đáng với em. Anh biết là anh không xứng đáng có một cơ hội khác. Em đã cho anh rất nhiều lần và đến tận bây giờ anh mới nhận ra được đâu là thứ đem đến cho anh niềm hạnh phúc. Là em. Vậy nên anh phải nói với em. Dù em có không chấp nhận anh đi chăng nữa. Anh hiểu. Nhưng anh cần em phải biết là, anh yêu em. Anh yêu em và người anh yêu từ trước đến giờ vẫn luôn là em, Tae. Chỉ là anh đã... anh đã là một thằng hèn. Và anh đã cố tự mình giàn xếp mọi thứ nhưng rồi mớ bòng bong cứ lớn dần lên và – mẹ kiếp, chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. Đến bây giờ, những thứ đó chẳng để làm gì. Bây giờ anh đang ở đây. Và anh yêu em. Và anh không... anh không thể sống thiếu em, Taehyung à... anh-anh đã muốn được..." giọng Seokjin run lên.

"Anh đã muốn được gặp em vì anh muốn nói với em là anh muốn được là của em, Kim Taehyung. Anh muốn chỉ thuộc về em mà thôi. Anh muốn gắn bó với em. Anh muốn cho em mọi thứ em muốn... nếu như em vẫn muốn đón nhận anh..." Seokjin gần như nức nở.

Thứ Taehyung cần là một sự gắn bó. Sự đồng hành. Một điều gì đó lớn lao hơn là 'nói chuyện một chút rồi ra sao thì ra.' Cậu đã làm đủ những chuyện đó với vị trưởng khoa rồi. Cậu cần một sự chắc chắn. Và Seokjin biết điều đó. "Anh yêu em Taehyung. Chẳng... có điều gì, hay có ai khác cả. Anh đã nghĩ là, anh có thể tách ra được. Anh đã tưởng là, nếu anh để em đi và khi em tìm được một ai đó khác... thì sẽ ổn cả thôi. Anh đã sai hoàn toàn. Anh muốn em là của anh và chỉ mình anh mà thôi. Lấy anh nhé. Anh hỏi em câu này không phải là bộc phát nhất thời. Đây là lý do anh muốn gặp em. Nếu như em cho anh thêm một cơ hội, anh muốn nói điều này với em. Là anh muốn kết hôn với em. Anh- anh không nghĩ là em sẽ đến đây vào tối nay... anh không... anh không có nhẫn, anh không mang gì ở đây cả Tae. Nhưng anh yêu em. Và anh muốn là của e-"

"Đừng có nghe lén người ta nữa, Park!" Jimin cảm nhận được Jungkook quấn cánh tay quanh eo mình từ phía sau, dụi đầu vào hõm cổ anh và bắt đầu hôn loạn xuống đúng lúc tình hình ở đầu bên kia đang bắt đầu căng thẳng. SEOKJIN ĐANG CẦU HÔN TAEHYUNG! Jimin đã hy vọng là hai người họ sẽ quay về với nhau, nhưng anh hoàn toàn không tính tới một màn CẦU HÔN trong buổi tối ngày hôm nay! Thật sự là quá đáng rồi! Anh cảm nhận được Jungkook cắn xuống cổ mình và hôn lên nhưng anh thật sự đang rất cần nghe xem câu trả lời của Tae là gì. Jungkook nên quay về nói chuyện với cậu nhân viên pha chế khi anh giám sát hai người bạn của mình mới phải.

"SHH. Đừng có làm anh mất tập trung." Jimin thì thầm, người giãy giụa trong vòng ôm của Jungkook. Anh thật lòng không có ý phản đối nhưng anh đang rất cố gắng tập trung vào cuộc đối thoại căng thẳng giữa Seokjin với Taehyung và việc Jeon Jungkook cứ dí môi lên cổ anh thật sự không có ích gì cho cam. Anh vươn tay ra sau và vò rối tóc Jungkook. "Nàooo thôiiii. Anh phải tập trunggg." Anh bĩu môi.

"Tập trung cái gì được cơ chứ?! Thôi kệ họ đi anh yêu. Nào." Jungkook kéo Jimin ra khỏi góc, khỏi tầm nhìn của Taehyung để họ có thể quay về quầy bar. Jimin cố gắng chống lại nhưng Jungkook đã ôm eo kéo sát anh về và khiến họ đứng ngực kề ngực, hai gương mặt đối diện nhau. Anh từ bỏ công cuộc lắng nghe phần còn lại trong đoạn đối thoại của Tae và Seokjin nhưng anh có một dự cảm tốt lành.

"Anh yêu?" Jimin nhướn một bên mày.

"Ya. Làm sao, em không được gọi người yêu em như thế à?" Jungkook tự tin nói, cánh tay ôm eo Jimin càng siết chặt hơn.

"Bọn mình là người yêu sao?" Jimin nhếch mép.

"Không phải sao?"Jungkook cũng đáp lại với một nụ cười nửa miệng, gương mặt họ chỉ còn cách nhau vài inch.

"Bọn mình mới chỉ bắt đầu hẹn hò thôi mà nhỉ, Jeon."

"Thì? Em không nghĩ thực hiện theo đúng tuần tự quy ước là thế mạnh của em với anh đâu, anh Park à. Bọn mình cũng giỏi nhiều thứ phết đấy, nhưng không phải khoản này."

"Vậy em là người yêu anh?" Họ nhìn vào mắt nhau, và cả hai đều đeo một nụ cười ngoác miệng đến ngớ ngẩn trên mặt.

Jungkook cắt đi khoảng cách nhỏ nhoi ở giữa và nhấn môi họ vào nhau.

Cái hôn nóng rẫy nhưng Jimin đã dừng lại sau một phút ngắn ngủi khi nhớ ra anh tới đây không phải là để hôn hít Jungkook, mà có mặt là để hàn gắn hai người bạn của mình. Anh tách khỏi nụ hôn và ôm lấy gương mặt Jungkook để trải lên những cái hôn nhỏ.

"Như thế đã trả lời được câu hỏi của anh chưa, Jimin? Em muốn là người yêu anh. Nếu anh cho phép em." Những lời này khiến Jimin ngượng khủng khiếp đến mức anh cúi mặt xuống và tủm tỉm cười một mình mất vài giây. Anh không muốn Jungkook nhìn thấy anh vào lúc này, đỏ mặt và cười như một tên ngốc. Khi anh đã bình tĩnh lại, anh ngước lên và nhìn thẳng vào mắt chàng bác sĩ phẫu thuật chấn thương.

"Anh cũng muốn là của em, Jungkook." Anh cười thật ấm trong vòng tay Jungkook. Họ đều mỉm cười và cho nhau một cái hôn nữa, lần này còn đậm đà hơn khi trước. Nhưng Jimin lại một lần nữa tỉnh ra, và để lại một Jungkook chỉ biết cười trong bất lực.

Jimin rón rén quay về góc đứng khi nãy của mình, cánh tay Jungkook vẫn quấn quanh anh, để thám thính tình hình giữa Tae và Seokjin thêm lần nữa và hai người kia đang chìm đắm trong những cái hôn và nước mắt. Là nước mắt hạnh phúc.

"Trời đất ơi!!" Jimin rít lên, tiếng nhỏ nhất có thể. Anh nhún chân nhảy trong vòng ôm của Jungkook. "ANH NGHĨ LÀ HAI NGƯỜI KIA QUAY LẠI VỚI NHAU RỒI!!!"

"KHÔNG THỂ NÀO?! Anh nghĩ vậy sao?" Jungkook trêu chọc nói, cũng nghiêng đầu qua và thấy hai người kia hôn nhau. "Ý em là, em thấy hai người đó chẳng có vẻ gì là yêu đương cả." Cậu đùa. Jimin đảo mắt và đánh một cái lên ngực Jungkook.

"Không đồ hâm này, anh bảo hai người đó quay lại với nhau ý là cậu ấy nói CÓ. Trước lời CẦU HÔN kia. Wow. Đây đúng là... ôi chúa ơi. BỌN HỌ ĐÍNH HÔN RỒI AHHH." Jimin đang 'hét trong lúc thì thầm', cố gắng kiểm soát sự phấn khích của mình. Anh biết là Taehyung sẽ suy nghĩ lại một khi biết được sự thật về Seokjin. Chắc chắn là vậy. Hai người họ khi có nhau thật sự vô cùng tuyệt vời. Seokjin chỉ cần được hỗ trợ một chút và Taehyung chỉ cần một lời đảm bảo mà thôi.

"Anh quá thông minh!! Anh là người đã làm ra- từ từ."

"Hm?" Jungkook nói, trìu mến nhìn ngắm niềm hân hoan của Jimin.

"Hội kia thắng mình rồi." Jimin nói với một nụ cười nghịch ngợm. Jungkook nghiêng đầu khó hiểu. "Hội đó... thắng mình nhưng mà... bọn mình ngon hơn cơ mà. Bọn mình ngon hơn, nhỉ?'

Jungkook cười phá lên thành tiếng. Cười rất to. Lần này cậu còn chẳng cố gắng giữ im lặng vì cảm xúc bộc phát. Jimin bĩu môi nhìn cậu, "làm saooooo? Sao em lại cười? Anh không quan tâm là mấy người kia thắng bọn mình vì thực ra mà nói bọn mình mới chỉ bắt đầu hẹn hò dạo gần đây nhưng mà... bọn mình phải là người ngon nhất. Phải là cặp đôi ngon nhất Jeon hiểu không. Và không ai có thể vượt qua được bọn mình."

Jungkook cười chẳng những vì Jimin quá là đáng yêu và hâm dở, mà còn là vì cậu hoàn toàn đồng ý. Tất cả mọi thứ trên đời đều là một cuộc thi với hai con người này. Giờ khi họ đã là một cặp, họ chính thức về cùng một đội với nhau.

"Rõ là bọn mình ngon hơn rồi."

.

Cả hội cuối cùng cũng ngồi lại được với nhau sau hồi nói chuyện giữa Seokjin và Taehyung dài như thiên thu. Cả mũi lẫn mắt của họ đều đỏ ửng vì khóc nhưng trông họ hạnh phúc chưa từng thấy khi ngồi cạnh nhau một lần nữa, lần này với tư cách là một cặp đôi thực thụ. Bốn vị bác sĩ nói chuyện với nhau trong lúc tận hưởng đồ ăn và thức uống mà Jimin đã chọn lựa và trả tiền từ trước. Tất cả bọn họ đều trêu và đổ lỗi cho Jimin về buổi tối ngớ ngẩn đầy những bất ngờ này: Seokjin phát hiện ra chuyện Jungkook và Jimin hẹn hò, Jungkook biết được về phi vụ của Taehyung và Seokjin, Jungkook và Taehyung phát hiện ra rằng đối tượng 'hẹn hò giấu mặt' bí ẩn kia không đâu xa chính là Seokjin. Họ gọi Jimin là đồ quỷ nhỏ nhưng anh có thể thấy rằng Seokjin thật lòng thật dạ mà cảm ơn anh vì anh chắc chắn đã thấy Jin hyung khẽ gật đầu và mỉm cười với mình.

Anh có thể thấy được Jin hyung biết ơn thế nào và yêu sâu sắc ra sao trong suốt bữa tối hôm đó vì anh cứ liên tục bắt gặp Seokjin nhìn Taehyung với ánh nhìn trìu mến nhất, đong đầy tình cảm nhất trên đời. Như thể anh có thể sẽ đánh mất người bên cạnh nếu như anh rời mắt dù chỉ một khắc. Buổi tối hôm nay thật sự đã khiến anh vô cùng ngạc nhiên vì trong thâm tâm, khi anh liên lạc với Taehyung để đề nghị rằng họ gặp nhau, anh đã tính toán sẽ làm chính xác những gì anh đã làm trong buổi tối ngày hôm nay – nói cho cậu sự thật về mọi điều. Anh định sẽ xin Taehyung một cơ hội nữa và nếu như Taehyung chấp nhận, thì anh sẵn sàng ngỏ lời cầu hôn. Anh thấy lãng phí thời gian thêm sẽ chẳng đem lại lợi ích gì. Lời cầu hôn tối hôm nay chẳng phải ý định đường đột hay một suy nghĩ nông cạn của Seokjin. Được ở đây, bất ngờ gặp lại Tae, Seokjin không còn cách nào khác phải nhận ra rằng đây chính là thời điểm đó. Vậy nên anh nghe theo những gì con tim chỉ bảo và ngỏ lời muốn được có Taehyung là của anh mãi mãi – để kết hôn với anh.

Và Taehyung, thì, đã lâu rồi Jimin không được thấy nụ cười hình hộp quen mắt kia. Khi Seokjin chia sẻ về công việc mới của anh ở Bệnh viện Koryo, Jimin thấy Taehyung chỉ nhìn người lớn hơn mà thôi. Cậu nhìn với sự ngạc nhiên và suy tưởng. Như thể đây lại là lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông tuấn tú trước mắt. Seokjin đang kể về một người đồng nghiệp có cách hành xử hơi khốn nạn và rằng đôi lúc anh muốn đánh cho tên đó vài cái, Jimin thấy Taehyung mỉm cười, gương mặt cậu sáng lên và khúc khích trước từng lời mà Seokjin nói ra. Đó là khi anh biết Taehyung đang thật sự hạnh phúc chứ không phải đang giả vờ - cái nụ cười hình hộp đẹp đẽ đó.

Khi này Jimin cảm thấy thật vui vẻ và thoả mãn với cuộc sống của mình. Anh được làm công việc mình yêu, có những bậc phụ huynh tuyệt vời, một căn nhà tươm tất, một người bạn trai tuyệt vời (và cực kì đẹp trai), những người bạn tốt, anh đang được ở trong một nhà hàng có tiếng, trước mặt là đồ ăn, đồ uống ngon và vây quanh bởi những người mà anh yêu quý...

Anh quay sang nhìn Jungkook, người đang chăm chú gật đầu và bàn luận với Seokjin và Taehyung về bài báo nghiên cứu về động kinh gây chấn động gần đây của một bác sĩ người Anh nào đó. Jungkook chắc hẳn đã nhìn thấy từ khoé mắt vì cậu cũng quay lại nhìn Jimin. Cậu siết chặt nơi bàn tay họ đan vào nhau và gửi cho anh nụ cười bạc triệu của mình. Jimin cũng mỉm cười đáp lại.

Chưa bao giờ Jimin thấy mình được vây trong sự ấm cúng của gia đình đến thế.


13/01/2022

-------

thật sự là lúc dịch đoạn diễn văn kia tôi cũng hơi sụt sùi một tí 🤧🤧 cái cúp pồ này lắm chuyện bỏ xừ mà bây giờ mới gỡ được nút thắt nên mừng rơn ạ hiu hiu

btw hép pi niu dia cả nhà :)) mong là toi sẽ có thời gian để dịch tiếp làm quà tết âm cho mn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro