Chapter 8: procurement (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thở dài, thả chiếc balo xuống sàn và thả người ngồi vào ghế sofa. Những tiếng thở dài liên hồi này là minh chứng cho một ngày dài lê thê và mệt mỏi của cậu. Hai bệnh nhân đột ngột trở nặng, trong đó có một người phải được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu; các bác sĩ nội trú mà cậu chỉ dẫn hôm nay bỗng nhiên rất phiền phức và không hề tập trung theo đúng như yêu cầu của cậu; một người giám hộ cho một bệnh nhân của cậu đã lớn tiếng và chửi bới cậu. Và đi đâu cậu cũng thấy mấy đôi yêu nhau.

Có rất nhiều thực tập sinh và bác sĩ nội trú hẹn hò lẫn nhau, việc cậu tình cờ gặp được Namjoon và Yoongi ở cùng một chỗ có thể coi là một hiện tượng hiếm gặp ở bệnh viện hai người đó còn mời cậu cùng đi ăn ở căng tin. Hai người đấy hầu như không bao giờ sắp xếp được thời gian để ăn cùng nhau, sao tự dưng hôm nay lại thế? Khi cậu bước vào vườn dưỡng sinh, cậu thấy những đôi chim cu nhan nhản khắp nơi, cả bệnh nhân lẫn nhân viên. Và bây giờ, khi cả viện đều đã biết chuyện của Jimin và Jungkook, cậu thấy đôi chim cu đấy từ phía xa bên kia hành lang, tranh cãi và cười đùa về cái gì nghe như là việc thu nội tạng, mà lại còn đánh yêu nhau nữa chứ. Taehyung đã nở nụ cười vì cậu thật lòng mừng cho thằng bạn thân của mình, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng là một lời nhắc nhở thêm rằng chính bản thân cậu đang hẹn hò với một người mà cậu không thật sự có tình cảm và rằng cậu vẫn đang vô cùng buồn bã và nhung nhớ người đó.

Kim Seokjin.

Cậu nhìn lên đồng hồ và thở dài ngao ngán. Cậu quá mệt để có thể đi chơi tối nay rồi. Cậu túm lấy chiếc điện thoại, định bụng nhắn cho Hyungsik để huỷ buổi hẹn ăn tối nhưng rồi lại nhấn nút gọi.

Cậu không chỉ huỷ buổi hẹn, mà còn chấm dứt luôn với Hyungsik. Những buổi đi chơi đơn giản của họ. Thực ra thì, Hyungsik không coi đó là đơn giản nhưng bản thân Taehyung lại không nảy sinh bất cứ tình cảm nào với người đàn ông kia, dù là sau rất nhiều buổi hẹn. Cậu có cảm thấy tội lỗi vì cảm giác như mình đã dẫn dắt và làm người kia nuôi hi vọng, khi mà họ đã hẹn hò với nhau được tầm 10 buổi rồi và dù vậy, bước xa nhất mà họ tiến tới được là hôn. Taehyung đã từng nghĩ đến chuyện ngủ với người kia để xem liệu cách đó có giúp mình quên đi được Seokjin, và cũng là để giải toả chút căng thẳng – dù sao cũng không mất gì. Nhưng vị bác sĩ khoa nhi này kì thực vẫn không có cách nào để khiến mình muốn lên giường với người bạn hẹn.

"Em thật sự xin lỗi." Taehyung nói vào điện thoại.

"Không sao." Hyungsik nói và ngạc nhiên thay, trong giọng người này không có chút gì gọi là cay đắng. "Không thể nói là anh không nhìn thấy trước là chuyện này sẽ đến. Anh đoán là anh chỉ... anh đã hy vọng là biết đâu em sẽ đổi ý nếu như anh vẫn quyết tâm theo đuổi chăng? Nhưng mà anh vẫn hiểu. Ở với em cũng rất vui, em biết mà." Và Taehyung có thể thấy được nụ cười của Hyungsik ở đầu bên kia. Anh chàng này là một người tốt. Một người tử tế, hoàn hảo, và như thế càng khiến cho cậu cảm thấy tồi tệ hơn khi mình là người kết thúc câu chuyện của họ.

"Anh là... anh là người rất tốt đấy, Hyungsik. Em cũng rất vui khi ở với anh."

"Thật mừng vì được quen em. Chăm sóc mình tốt nhé, được chứ?"

"Yeah, anh cũng vậy. Buổi tối vui vẻ nhé."

Taehyung nằm dài trên ghế sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà và bắt đầu khóc. Cậu chẳng hiểu mình đang làm cái gì nữa. Nhưng tất cả những gì cậu biết là mình đang nhớ Seokjin và chàng Huyngsik kia, dù có tốt đẹp đến đâu cũng không đem đến cho cậu bất cứ cảm xúc nào cả.

Cậu biết là việc mình chia tay Hyungsik không đồng nghĩa với việc quay lại nhắn tin với Seokjin nhưng như vậy cũng chẳng phải là cậu coi Hyungsik là kết thúc cho đường tình duyên của mình. Cậu khóc lớn lên và rồi Yeontan nhảy phóc lên ghế và thè lưỡi liếm lên mặt cậu. Cử chỉ đó cũng khiến cậu bắt đầu cười lên chút ít và những dòng nước mắt cũng từ từ ngưng lại.

"Sẽ không sao phải không, Tan-ah? Cứ tiếp tục đi tiếp thôi, nhỉ? Gặp thêm nhiều người nữa?"

~

Jungkook không nhớ rõ lần gần nhất mình cảm thấy lo lắng đến mức này đã là từ bao giờ. Không phải là cậu với Jimin còn lạ lẫm gì nhau, hay đây mới chỉ là lần gặp mặt đầu tiên... họ đã làm việc cùng nhau suốt hàng tháng trời và cũng đã lột đồ nhau quá nhiều lần rồi. Thế nhưng khi cậu đứng ở trước cổng khu căn hộ Pagoda để chờ người bạn hẹn của mình, cậu thấy mình như một cậu trai học cấp ba ngờ nghệch đang lo lắng trước buổi hẹn hò với anh chàng nổi tiếng và nóng bỏng nhất trường vậy.

Điều khiến cho cậu càng lo lắng hơn đó là cậu không thấy bóng dáng của Jimin trong suốt 5 phút sau giờ hẹn của họ, 10 phút sau vẫn chưa thấy đâu... Cậu không nhắn tin vì không muốn thể hiện là mình đang quá lo lắng và có lẽ là Jimin chỉ đang tới muộn thôi, như mọi lần. Cậu biết là Jimin sẽ không cho mình leo cây, thế nhưng trong đầu cậu vẫn có một cậu nhóc đang lo sợ liệu có phải Jimin đã đổi ý và muốn huỷ vào phút chót hay không. Thế nhưng thay vào đó, 15 phút sau giờ hẹn của họ, Jimin đã vội vàng chạy xuống sảnh khu căn hộ của mình và trông tươm tất ngon miệng vô cùng. Vị bác sĩ phẫu thuật lồng ngực hào hứng vẫy tay với cậu khi anh chạy đến và Jungkook vẫy lại, chuẩn bị hô một câu chào nhưng cuối cùng lại tự sặc nước bọt và bắt đầu ho.

Lạy hồn mình đúng là thằng thất bại mà.

Jimin cau mày, đến gần hơn và thấy Jungkook đang ho. "Hey!" Anh thở dốc. "Xin lỗi! Anh... tới muộn." Anh hào hứng cười. "Em ổn chứ??"

Jungkook cứ ho mãi không dứt và bắt đầu phát hoảng lên vì cậu khá chắc là trông mình đang không khác gì một thằng ngốc, cho đến khi cậu cuối cùng cũng có thể hắng giọng. "Yeah. Xin lỗi. Chỉ là. Trong họng em có chút vấn đề gì đó. Dù sao thì, hey! Anh..." cậu nhìn Jimin từ đầu đến cuối và Jimin thấy cậu lén lút liếm môi. "Anh... trông rất tuyệt đó, Jimin."

Vị bác sĩ khoa tim mặc một chiếc quần jean đen rất bó, làm tôn lên đường cong hoàn hảo nơi bờ mông, một chiếc áo lụa đen mềm mại với phần cổ áo rộng càng khiến cho đường xương quai xanh của anh thêm nổi bật, một chiếc choker dài mỏng ôm lấy cổ, những chiếc nhẫn trên ngón tay, đôi môi mọng bóng lên và đôi mắt đánh màu khói khiến anh mang một vẻ khêu gợi quyến rũ.

"Cảm ơn nhé Jeon. Chính em trông cũng rất ngon đấy." Jimin nói, dễ dàng và tự nhiên như thể mình chỉ đơn thuần là đang nói ra sự thật – hoàn toàn đối lập với sự ấp úng của Jungkook. Jungkook lại sặc thêm một lần nữa trước lời khen ngợi kia và bắt đầu ho. Jimin cố gắng không cười hay trêu người kia nữa, thay vào đó anh vỗ lưng cho Jungkook để giúp cậu chóng dứt cơn ho. "Em mặc đồ da trông đẹp lắm."

Jungkook đã thử qua thử lại cả ngàn bộ đồ và đã quyết định chốt sổ với quần jean đen, áo phông đen, áo khoác da cùng màu, và chiếc đồng hồ đẹp nhất của mình. Họ đứng bên cạnh nhau sẽ trở thành một cặp đôi mặc đồ đen siêu ngầu. "Ổn chứ Jeon?"

"Y-yeah. Xin lỗi. Em có hơi đau họng với ho từ hôm qua rồi." Jungkook nói dối. Trời đất ơi, cậu cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy. Jimin chỉ gật đầu và mỉm cười. "Mm okay. Mong là em không bị ốm."

"Không không em không sao. Dù sao thì, mình đi thôi." Jungkook nói, mở cửa chiếc taxi đang đỗ bên lề đường. Cậu vốn đã định lái xe đến đón Jimin nhưng rồi người kia đã nói cậu thuê xe đi để cả hai người họ đều có thể uống. Anh không muốn họ phải mất công lái xe để về nhà nữa. Jungkook hoàn toàn không biết Jimin đang tính toán sẽ uống say đến mức nào nhưng vị bác sĩ khoa tim đã nói với cậu rằng, "Ngày mai bọn mình đều không cần đi làm nên mình có thể thoải mái một chút và uống thay vì lo về chuyện lái xe. Gọi xe được mà."

Vậy nên Jungkook đã nghe theo và gọi một chiếc taxi.

.

Buonasera đem đến cho người ta cái không khí của một quán Ý cổ nhỏ xinh, mặc dù bản thân nó về mặt diện tích thì không hề nhỏ chút nào. Nó có một cảm giác cuốn hút, gọn đẹp không giống với những nhà hàng hiện đại và bóng bẩy ở quanh Gangnam. Người chủ kiêm bếp trưởng là một đầu bếp nổi tiếng, Sam Kim, người thường xuyên xuất hiện trên rất nhiều chương trình nấu ăn. Jimin và bếp trưởng Sam quen biết qua lần họ gặp nhau ở một sự kiện có Sam là người đảm nhận nấu nướng và Jimin đã giới thiệu rằng mình là một fan của người kia và cũng là khách quen ở quán của anh ta, khen ngợi những món ăn của người đầu bếp và không ngớt lời tán thưởng rằng mình thích Buonasera đến mức nào.

Khi họ đến nhà hàng, người quản lý đã ngay lập tức nhận ra cậu vì đã có một thời gian cậu và Taehyung tới đây quá mức thường xuyên do bị nghiện món pasta của nhà hàng này. Hai người bạn đã vô cùng buồn bã khi biết rằng nó đã bị loại khỏi danh sách trong menu của mùa kế tiếp.

"Bác sĩ Park!"

"Xin chào Boah-ssi!" Jimin choàng tay ôm vị quản lý có vóc người nho nhỏ đáng yêu. Cả phố Gangnam này đều biết Jimin hết hay sao? Cậu biết Jimin là người hướng ngoại nhưng cậu bắt đầu cảm thấy có chút buồn khi nhận ra mình vẫn chẳng biết được bao nhiêu về vị bác sĩ này. Jungkook muốn được biết toàn bộ về anh.

"Lâu quá rồi!! Sao dạo này cậu không đến nữa vậy! Có phải là cậu bỏ anh chị để ăn ở nhà hàng Ý nào khác không đấy!? Chị hoàn toàn không biết là hôm nay cậu đến! Sao không thấy có tên cậu trong danh sách đặt bàn nhỉ?!"

"Oh dạo này em thực là bận quá, Boah-ssi! Em thấy mình như sắp ngoẻo luôn ở viện rồi đấy!! Chị xem thế nào mà kéo em ra với!!" Jimin đùa. "Nhưng mà không, ugh tất nhiên là em không phản bội mọi người rồi. Chị biết nhà mình là hàng Ý em thích nhất mà. Thật sự là do dạo này em bận lắmmm ấy. Nhưng mà, xin giới thiệu với chị..." Jimin đưa mắt nhìn sang Jungkook và mỉm cười. "Xin giới thiệu người bạn hẹn của em. Bác sĩ Jeon Jungkook. Em ấy đã đặt bàn cho cả hai."

"Bác sĩ Park!!" Boah lại gần và huých nhẹ khuỷu tay lên Jimin với một nụ cười tinh ranh. "Bạn giai à??" Cô thì thầm mặc dù Jungkook vẫn nghe được rõ. Jimin chỉ cười, lờ đi câu hỏi của cô.

Jungkook chìa tay đến và mỉm cười, "rất vui được gặp chị, tôi là Jungkook."

"Rấttttt là đẹp giai luôn, mmhmmm." Boah lại thì thầm vào tai Jimin. Jungkook cúi đầu nhìn xuống, cố gắng nhịn cười vì vẫn nghe thấy lời bình luận của người kia. "Rất vui được gặp mặt, bác sĩ Jungkook. Có vẻ như cậu chưa từng làm khách ở đây bao giờ nhỉ? Không tất nhiên là không rồi. Nếu đã từng thì chắc chắn tôi không thể quên gương mặt này được." Cô nói, cầm lên hai cuốn menu và bắt đầu dẫn họ đi về phía bàn.

Trước sự bất ngờ đến choáng váng của Jungkook, Jimin đã nói, "Boah-ssi, em sẽ báo với bếp trưởng Sam là chị đang cố tán bạn hẹn của em để cho anh ấy xử phạt đấy nhé! Cậu ấy là của em rồi cơ mà!"

Của em.

Lần này Jungkook không sặc ra ngoài mặt, nhưng trong lòng cậu thì đã chảy nhũn thành một đống. Của em??? Mà còn nói điềm nhiên thế cơ chứ! Cứ như là cậu đã là của anh thật rồi không bằng! Trời ạ, Jimin đúng là giỏi trêu ngươi. Jungkook thấy mình hơi lợm giọng vì trong bụng cứ nhốn nháo mãi không thôi. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy nôn nao vì bất cứ lý do gì ngoài đau ốm, mà lại là vì cái cảm giác lâng lâng này. Cậu im lặng đi theo người quản lý và Jimin khi hai người nay vẫn tám chuyện mãi không dứt; Jungkook chỉ cố gắng tập trung và giữ nụ cười trên môi ở mức tối thiểu khi họ sải bước trong nhà hàng tuyệt đẹp này.

"Phục vụ của hai người sẽ được điều đến sớm thôi. Và chị sẽ báo với bếp trưởng là cậu đang ở đây! Anh ấy sẽ rất vui khi được gặp cậu đấy! Chúc ngon miệng!"

"Cảm ơn chị," Jungkook nói.

"Cảm ơn chị yêu," Jimin nói với một nụ cười ấm áp.

.

"Có vẻ như là bọn mình hơi tham quá thì phải?" Jimin đùa nói, mắt nhìn xuống chỗ đồ ăn trên bàn. Salad củ cải vàng và burrata, thịt bò tartare, mứt sung cùng bánh mì kẹp crostini, mì pappardelle với thịt heo rừng cho Jimin và thịt bò filet cho Jungkook, kèm một chai vang đắt đỏ giá $150. Bếp trưởng Sam đã đích thân tới chào hỏi và nhận đơn của họ. Họ đã nhờ người này gợi ý loại rượu ngon nhất và Jungkook đã quyết đoán lấy chai đắt nhất trong đó. Một chai 2009 Feudi di San Gregorio Serpico từ Irpinia, Ý.

"Em nghĩ là chúng mình gọi vừa đủ." Jungkook nhún vai. Cậu ăn khá nhiều và thành thật mà nói, những món khai vị ở đây cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Mọi thứ trông có vẻ nhiều vì mặt bàn nhỏ và những chiếc đĩa đã chiếm hết toàn bộ diện tích trước mặt. "Bọn mình ăn nhiều mà."

"Hmmm cũng đúng. Nhìn món nào cũng ngon ghê!! Ăn thôi nào. Không được! Từ từ! Cụng ly trước đã nào!" Jimin nói, tay nâng ly vang của mình. Jungkook cũng làm theo.

"Vì..." Jungkook nói, mắt nhìn thẳng vào Jimin và mỉm cười.

"Vì... nền y học!"

"Y học? Bác sĩ Park, đây có phải hwaesik đâu."

Jimin chun mũi rồi nhăn mặt nhìn cậu và Jungkook bật cười. Jimin bĩu môi và nói "Thôi được. Vì..."

"Chúng ta."

"Chúng ta?" Jimin chớp mắt.

"Phải, chúng ta."

Jimin dừng hình, ly vang vẫn đang nâng lên, nhìn Jungkook thêm vài giây nữa và tiếp lời, "vì chúng ta, chúc cho lần này sẽ có thể làm quen nhau một cách tử tế nhé." Anh cười và Jungkook thề rằng cậu thấy mình như vừa yêu lại Park Jimin thêm một lần nữa.

*keng*

Và đó cũng chính là những gì họ làm ngay lúc này. Làm quen nhau. Họ nói về mọi thứ, bất kể điều gì trong lúc thưởng thức bữa ăn ngon lành mà cũng vô cùng đắt đỏ của mình. Miệng càng nói càng hăng, tiếng cười càng lúc càng lớn, chai vang chẳng mấy chốc đã cạn, từ ngữ cũng suồng sã hơn khi cơ thể dần buông thả vì cái vị vang aglianico đậm đậm, và đôi tay thì cứ càng lúc càng muốn động chạm nhiều hơn.

Họ tự hỏi tại sao mình lại để lãng phí nhiều thời gian đến thế.

Giữa bữa ăn, chủ đề về những lề lói ứng xử ngày trước cùng với mối thù địch được bê ra. Họ nhiệt thành với nhau đến mức ngay cả với một chủ đề nhạy cảm thế này cũng không khiến họ cảm thấy gì nhiều hơn là một cuộc chuyện trò thân mật.

"Mọi thứ dành cho anh đều... có vẻ hoàn hảo, em đoán vậy? Bộ óc, gia thế, tính cách, đời sống xã hội... vẻ ngoài. Toàn bộ đều quá là hoàn hảo. Và em cũng không biết nữa, có thể là chuyện đó khiến em ngứa ngáy? Vì em ngưỡng mộ anh? Ước mong là em là anh? Em cũng không thật sự rõ. Nhưng mà đồng thời em cũng thấy giống như là em đã thích thầm nhưng mà vẫn tự phủ định... lẫn lộn với cả cảm giác không thích anh." Jungkook ngưng lại. Tay cậu đang đặt lên tay Jimin trên bàn, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên bàn tay nhỏ của người kia. Jimin chăm chú lắng nghe, không ngắt lời cậu. "Từ đầu đến cuối thì vẫn là một chuyện ngu ngốc bởi em đã là một thằng khốn vì đã có định kiến và cáo buộc anh trong khi không thật sự biết anh là người như thế nào. Em xin lỗi, Jimin."

Jimin nhìn cậu, ánh mắt chăm chú đến mức khiến cho Jungkook cảm thấy người mình nóng lên và bồn chồn. Có phải là cậu nói nhiều quá rồi không? Có lẽ có những chuyện đáng ra nên giữ cho riêng mình thì hơn, dù có bị hỏi cũng không nên nói ra nhỉ. Có khi bây giờ Jimin lại ghét cậu thật mất rồi.

Jimin rút tay mình ra và đổi lại vị trí, nắm lấy Jungkook trong tay mình. "Em nói phải. Em đã là một gã khốn đấy. Em không khác gì mấy người đi đánh giá người khác chỉ vì họ không có tiền cả. Có đặc quyền đâu phải là một cái tội. Anh biết rõ về những gì anh có hơn người khác, luôn luôn là thế vì bố mẹ đã dạy cho anh hiểu về giá trị của sự chăm chỉ và thấu hiểu được rằng gia đình anh đã may mắn đến thế nào."

Và Jungkook đã sẵn sàng để bị bốc phốt ngay bây giờ. Cậu đã chuẩn bị tâm lý để cho Jimin mắng mỏ, nói cho cậu biết những gì anh nghĩ, và buổi hẹn sẽ kết thúc thảm hại. Thay vào đó, Jimin nói thêm. "Không phủ nhận là lúc đấy em cư xử tệ. Nhưng mà anh cũng chẳng hơn gì. Khi đó anh đối với em cũng không tử tế gì cho cam, Jungkook à. Anh đã kiêu ngạo, săm soi và thích lên mặt, và cũng đáng trách không kém gì em. Nhưng bây giờ thì chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Vì đó đã ở trong quá khứ và anh với em cũng đã qua giai đoạn đó rồi. Anh thích em, Jungkook. Jungkook đang ngồi ở đây, ngay lúc này. Người mà anh đang làm quen." Anh nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên bàn tay Jungkook.

Trước khi đầu Jungkook kịp nhảy số để hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra, thì Jimin đã nghiêng người qua chiếc bàn giữa hai người họ và hôn lên môi cậu, ngay giữa Buonasera.

Không đủ lâu để coi là một cái hôn nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng như một cái chạm môi đơn thuần. Chỉ đủ để khiến cho Jungkook thấy mình say sưa và lòng yêu lại càng rõ ràng hơn. Khi Jimin dứt khỏi cái hôn, anh còn liếm nhẹ lên môi Jungkook một cái nữa. "Vang ở đây ngon thật," anh thì thầm sát miệng Jungkook và nhìn sâu vào mắt cậu trước khi ngồi lại xuống ghế của mình.

Jungkook cảm thấy như thể mình có thể lăn đùng ra ngất ngay bây giờ và cậu biết chắc rằng đó không phải vì cậu say thứ rượu vang kia, mà là say Park Jimin mất rồi.

Sao mà một người lại có thể là một phức hợp tinh vi đến thế? Cậu đã từng thấy một Jimin lạnh lùng ở viện, tảng lờ hoặc đuổi cậu đi. Cậu đã thấy một Jimin thân thiện và luôn ủng hộ khi ở cùng đồng nghiệp và bạn bè của mình. Cậu đã thấy một Jimin ấm áp và chân thành với người bệnh. Cậu đã thấy Jimin với tư cách một các sĩ phẫu thuật tim, chuyên nghiệp và xuất sắc, thuyết giảng hoặc hướng dẫn cho các bác sĩ nội trú. Cậu đã thấy một Jimin uống say bí tỉ và hào hứng ở quán bar, uống hết ly này đến ly khác, khẳng định mình là người có tửu lượng vô cùng cao. Cậu đã thấy một Jimin dè dặt và phòng thủ đã luôn cố gắng để chạy trốn vào buổi sáng sau những lần họ ngủ với nhau. Và giờ thì cậu đã được thấy một Jimin bạo dạn, không ngượng ngùng trong buổi hẹn với mình.

"Anh đúng là không biết xấu hổ là gì nhỉ." Jungkook cuối cùng cũng có thể thốt ra sau nụ hôn kia.

"Thì sao nào?" Jimin dễ dàng nói, cắm nĩa xuống phần mì của mình và ăn lấy một miếng như thể anh không vừa rướn người qua bàn và cho Jungkook cái hôn ái muội và nóng bỏng nhất mà cậu từng nhận được ở nơi công cộng thế này. "Có phải là em thích khi thấy anh không xấu hổ không, Jeon?"

Sự im lặng phủ lấy hai vị bác sĩ khi họ đưa mắt nhìn nhau thêm vài giây. "Không được thích à?"

"Được chứ, cứ thích đi." Jimin nói, chân cuốn lấy một bên chân Jungkook để giữ cậu ở yên. Hai người nghịch nhau ở dưới gầm bàn, cho nhau những ánh mắt có phần ngại ngùng trong lúc dùng chỗ đồ ăn của mình.

Sự hào hứng vì màn trêu đùa này mà đẩy cao lên, đến mức Jungkook muốn túm lấy Jimin và kéo anh vào trong nhà vệ sinh hoặc đi hẳn ra ngoài, tìm đến một khu nào vắng hơn để bế anh dựa vào tường và làm những chuyện không nên làm ở nơi công cộng. Lúc này cậu chỉ muốn bữa ăn kết thúc luôn để đưa người này về nhà và thưởng thức anh từ đầu đến chân bằng đôi tay và đôi môi của mình. Cái cách mà Jimin cứ chốc lát lại đưa mắt nhìn cậu, Jungkook cảm thấy mình sắp cứng lên đến nơi và cậu thật sự không muốn rơi vào cái cảnh dựng hết cả súng ống lên trong một nhà hàng xa xỉ ở cái tuổi 29 này, như thế chẳng khác gì một đứa nhóc tuổi teen đầy hormone cả.

May cho cậu, Jimin chắc chắn đã chuếnh choáng say; anh bắt đầu nói về đủ loại thịt, về một lần anh thử ăn thịt thỏ và rằng anh đã cảm thấy tội lỗi đến mức nào vì đã thật sự ăn thịt thỏ.

"Em... em giống thỏ..." Jimin nói, bĩu môi với Jungkook. Người ít tuổi hơn bật cười và nói với anh rằng cậu không phải là thỏ, thế nên không cần lo lắng.

Sau đó Jimin bắt đầu nói lai rai về những loại thịt khác nhau và suýt thì đã khóc khi nhắc đến chuyện động vật bị giết như thế nào và rằng anh không thể tin được mình đã ăn thịt lợn rừng trong đĩa mì của mình. Anh nhắc đến một bộ phim tài liệu mà anh đã xem, thuật lại về cách động vật bị giết mổ và mớ thông tin này khiến cho tình trạng hào hứng ở bên dưới của Jungkook nhanh chóng yên ổn trở lại.

Giết mổ động vật để lấy thịt không sexy tí nào.

"Jimin... không sao đâu... chúng nó... chúng nó không giận anh đâu." Jungkook nói, cố gắng không phá lên cười khi thấy Jimin lúc này đang thật sự phiền muộn vì nhận ra mình đã ăn thịt lợn rừng. Người này khi say đáng yêu đến mức Jungkook muốn lao thẳng ra ngoài cửa sổ và chết luôn cho rồi.

"Yeah? Mong là không... anh sẽ không bao giờ ăn thịt nữa đâu Jungkook."

Jungkook khẽ cười, nhớ rằng họ đã có một cuộc hội thoại giống hệt thế này vào một tối cậu gọi gà teriyaki về trong lúc làm việc ở nhà Jimin. Họ cũng đã uống soju trong bữa ăn và Jimin đã khóc vì anh không thể tin được mình vừa mới ăn thịt gà và thấy rằng thật đáng buồn cho chúng khi đã phải chết chỉ vì mong muốn được ăn ngon của con người. Anh đã thề là sẽ không bao giờ ăn thịt nữa.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là nói mớ trong cơn say vì Jimin chắc chắn vẫn tiếp tục ăn thịt.

Khi họ hoàn thành bữa tối của mình, Jimin đòi rằng họ sẽ đi tăng hai để uống, và đặt trong hoàn cảnh cả hai đều đang có tâm trạng tốt và vẫn chưa muốn buổi hẹn hò dễ chịu này kết thúc, họ cùng nhau tới một quán bar trên tầng thượng chỉ cách đó hai toà nhà, với đôi tay đan vào nhau.

Mood music: BTS – Make it right

Khi họ tới được toà nhà có quán bar Rooftop Kloud, họ đều thấy đây là một khách sạn. Jimin chỉ đường, bàn tay Jungkook vẫn đặt ở hõm lưng anh; Jungkook chưa tới đây bao giờ. Jimin lướt qua sảnh, đi qua bàn tiếp tân, qua hành lang và cuối cùng họ đến trước một dãy các cầu thang máy đầy ắp những người ăn mặc chải chuốt, sẵn sàng có một đêm vui tới bến.

"Jimin, anh làm gì thế?" Jungkook nói, cố gắng để bắt kịp với người lớn tuổi hơn. Anh bước qua hàng người và đi thẳng đến đầu hàng trước thang máy.

"Jimin hyung!"

Tất nhiên là anh ấy cũng quen ai đó ở đây nhỉ. Jungkook phải đoán ra sớm hơn mới phải. Cậu bật cười và tự hỏi liệu ở thành phố này có ai là không biết đến bác sĩ Park Jimin hay không.

"Woohyun!!" Jimin ôm lấy người này và giới thiệu Jungkook với cậu ta. Có vẻ như là Jimin và Taehyung cũng là khách quen ở đây và theo lẽ tự nhiên đã làm quen với một vài nhân viên của quán, trong đó có Woohyun. Cậu chàng ngay lập tức gỡ sợi dây chắn qua cửa an ninh để cho Jimin và Jungkook qua, ưu tiên hơn những người đang đứng xếp hàng. Sau đôi ba câu chuyện trò, Jungkook và Jimin đã vào thang máy để đi lên quán bar ở tầng thượng.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, họ có thể nghe được tiếng nhạc vang dội dù trước mắt vẫn là một hành lang dài, cuối con đường là một đài phun nước. Sẽ là không trung thực nếu Jungkook nói rằng cậu không cảm thấy có chút thất vọng vì khi Jimin gợi ý rằng họ đến quán bar chơi tăng hai, hình dung trong đầu cậu đã nghiêng về hình ảnh quán bar nơi họ có thể ngồi xuống và nghe đối phương nói chuyện – chứ không phải là loại bar gần giống club... mà chỗ này thì có vẻ giống loại thứ hai nhiều hơn.

Nhưng dù sao thì nhạc nào cậu cũng nhảy được và nhanh chóng đi theo sự dẫn đường của Jimin, hai tay họ đan vào nhau. Khi đi đến cuối hành lang, họ thấy được quán chia thành hai nửa: phía bên trái có trần, một quầy bar, bàn đơn, ghế dài và bên phải họ được giữ đúng là sân thượng ngoài trời, cũng có quầy bar, bàn đơn, những chiếc bàn ngoài trời có lò lửa, ghế dài, bàn bi-a và bàn chơi khúc côn cầu, những dải đèn mỏng manh chiếu sáng cả tầng thượng.

Jungkook bị bất ngờ khi Jimin áp người sát lại cậu, khiến cho họ ngực kề ngực, mặt kề mặt. Anh nắm nốt lấy tay còn lại của Jungkook và nhìn lên cậu, bĩu môi. "Uống thêm nữa điii."

Jungkook đang phải nín thở khi thấy Jimin ở sát mình đến mức này, thoả thuê động chạm và trêu đùa, đến mức mà cậu không thể nhịn thêm được nữa. Cậu nhấn môi mình lên môi Jimin, đẩy anh lùi về dựa lên bức tường, không thèm để tâm đến chuyện người khác nhìn thấy họ đang âu yếm nhau ở ngay trên quán bar, tay quấn lấy gương mặt và cổ nhau, chải qua những lọn tóc và môi lưỡi quấn quýt. Họ đứng ở đó mải mê trong cái hôn, tập trung đến mức năm phút sau họ mới sực tỉnh và nhớ ra là mình đang ở một quán bar và tới đây để uống chứ không phải chỉ để âu yếm nhau cho thiên hạ nhìn.

"Mmm." Jimin ngâm nga, một lần nữa liếm lên môi dưới của Jungkook, giống như những gì anh đã làm ở nhà hàng kia, sau khi họ tách ra khỏi cái hôn. Anh ghé sát vào tai Jungkook và thì thầm, "Giá mà em biết những gì anh muốn làm cho em ngay lúc này... nếu như bọn mình đang ở nhà."

Mắt Jungkook mở lớn và bên dưới phản ứng giật lên, nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, Jimin đã nhếch mép cười và kéo tay Jungkook, dắt họ đến phía quầy bar lộ thiên và len qua đám đông để tới được nơi gọi đồ. Mỗi người đều uống một ly whiskey tại quầy, và rồi gọi bia và một lượt whiskey nữa để mang về chỗ ngồi riêng.

Đúng là một buổi hẹn hò kinh điển. Nhà hàng rồi lại đến bar. Thế mà Jungkook chẳng biết được lần gần nhất mình thấy vui đến mức này trong một buổi hẹn hò đã là từ bao giờ. Họ đang cùng chơi bi-a và tất nhiên trò vui này đã biến thành cuộc thi của hai vị bác sĩ và cược xem ai mới là người thắng cuộc. Đúng với cái lề thói của họ, không lẫn đi đâu được. Trò chơi đã khiến cho cả hai người họ tỉnh táo thêm một chút, và một Jimin ngà ngà say thích quyến rũ đã dần tan đi và nhường chỗ cho một bác sĩ Park Jimin thích tranh đua, rất lớn tiếng và cũng rất tỉnh táo.

"Cái quái gì. Anh say hơn em nhiều. Thế.. quái nào..." Jungkook bực bội vì Jimin thắng và vị bác sĩ khoa tim đang lấy nó ra để trêu cậu. "Phải thi lại."

"Thôiii dừnggg. Anh muốn ngồiii," Jimin lại dính cứng lên người Jungkook kèo nhèo, ngửa mặt lên nhìn cậu và tay quấn quanh thắt lưng người ít tuổi hơn. "Bây giờ bọn mình ngồi xuống đâu đi được không?"

Thế Jungkook làm gì được bây giờ? Nói không chắc?

"Thôi được, ugh. Nói cho anh biết, em để cho anh thắng đấy."

"Bớt bớt đi, Jeon. Anh thắng! Anh chơi bi-a giỏi hơn em!!" Jimin cười sằng sặc. Jungkook vươn tay giữ lấy người kia và kéo anh lại gần, đặt một cái hôn lên trán Jimin. Họ bước đi, cánh tay Jungkook vòng quanh Jimin cho đến khi tìm thấy một chiếc ghế dài còn trống để ngồi xuống. Nó có dạng một vòng tròn lớn, rất dễ chịu và là kiểu dành cho mấy cặp đôi, vậy nên hai vị bác sĩ thoải mái ngồi xuống.

"Đi thế này vui quá đi mất. Sao hồi trước bọn mình không đi cơ chứuuu. Tốn nhiều thời gian quá đấy anh ghét bọn mình Jungooooo." Jimin bĩu môi. Họ ngồi kề sát nhau, đến mức mà Jimin gần như nằm lăn lên người cậu. Một cánh tay của Jungkook vòng ra sau anh và cậu chỉ nhẹ nhàng xoa lên cánh tay của Jimin, "hey. Không sao mà. Như anh nói khi nãy, đó là chuyện của quá khứ rồi. Tập trung vào hiện tại này. Với cả bọn mình còn nhiều thời gian để đi chơi như thế này nữa mà!"

"Nah uhhhh." Jimin bĩu môi.

"Hm?" Jungkook hỏi, giấu đi ý cười.

"Mình phải đi làm vào cả chủ nhật!!" Jimin cảm thán. "Ai bảo là có nhiều thời gian cơ!! Anh với em gần như sống ở viện còn gì nữa, Jeon! BỆNH VIỆN LÀ NHÀ!!!" Jimin líu lưỡi nói và cười váng lên như thể anh vừa nói ra thứ hài hước nhất trên đời.

Anh không còn choáng váng như vừa nãy nhưng cũng đã khá say và Jungkook thấy anh đáng yêu vãi nồi. Cậu ghé lại gần và cho Jimin một cái hôn nữa. Cậu đã chực tách ra vì ý định ban đầu chỉ là muốn cho người kia một cái thơm lên môi vì đã quá đáng yêu nhưng Jimin lại vòng tay ra sau cổ người ít tuổi hơn, một mực không buông ra. Thay vào đó anh nhấn cái hôn sâu hơn, từ từ di chuyển và xoay người, tìm kiếm góc độ để họ có thể hôn dễ dàng hơn. Jungkook có thể thấy được là Jimin chuẩn bị ngồi lên đùi mình đến nơi rồi nhưng họ đang ở nơi công cộng, vì vậy nên Jungkook cho Jimin một cái đánh nhẹ lên mông, khiến cho anh giật mình kêu lên một tiếng và bằng cách đó đã khiến cho nụ hôn của họ dừng lại.

Cả hai người đều không nhớ nổi họ đã hôn bao nhiêu lần kể từ khi đặt chân đến quán bar này. Họ cho nhau những cái hôn phớt trong lúc chơi bi-a và giờ đây khi đã ngồi xuống ghế cũng không cách nào ngăn được bàn tay tìm đến đối phương.

"Cũng đúng, bọn mình cũng gần như là thường trú tại viện luôn rồi. Nhưng mình vẫn còn thời gian để có những buổi đi chơi thế này mà. Thế nên không cần đào lại về quá khứ mệt mỏi đấy làm gì nữa, nhé?" Jungkook mỉm cười và Jimin gật đầu. Họ cùng nâng lên cốc bia – Jungkook nhớ là đây đã là lượt thứ ba – và cụng ly.

"Em có thích làm bác sĩ không, Jungkook?" Jimin hỏi. Jungkook thích hôn môi Jimin nhưng cũng rất rất thích có những cuộc nói chuyện thành thật với anh. Cậu thấy nhẹ nhõm hơn khi Jimin đã bình tĩnh lại và thật sự muốn nói chuyện với cậu thay vì chỉ ôm ấp và trêu chọc nhau. Nói như thế không có nghĩa là cậu chê đâu nhé.

"Em có." Jungkook trả lời, bàn tay trái nhẹ nhàng xoa lên cánh tay Jimin, và bên còn lại mân mê hai bàn tay của Jimin. "Không phải anh cũng vậy sao?"

"Có chứ. Tất nhiên rồi. Anh thích lắm. Mà cũng vất, nhỉ? Lúc nào bọn mình cũng phải đi làm. Không bao giờ kết thúc được, nhưng mà... nhưng mà anh không thể nghĩ được là mình có thể làm gì khác."

"Làm sao mà anh vẫn làm việc được thế, Jimin?"

"Hm?" Jimin nhìn sang và nghiêng đầu. "Ý em là sao? Em cũng làm mà!"

"Không phải... không phải là anh đang tự làm khổ mình sao?" Jungkook nói, có chút chần chừ nhưng vẫn đặt ra câu hỏi. Jimin yên lặng nhìn cậu một vài giây, trong mắt không hề có ý thù địch. Thay vào đó, Jungkook có thể thấy được đầu óc Jimin đang xoay vòng vì anh biết được chính xác điều Jungkook đang nói đến là gì. Ngón cái của Jungkook vẫn xoa trên bàn tay anh.

"Bởi vì... anh đoán là vì bản thân ích lợi mà nó mang lại vẫn lớn hơn khó khăn của anh." Jimin thành thật trả lời.

"Ích lợi à? Ví dụ là gì? Không phải anh cảm thấy giống như là... sống lại những kí ức không tốt đẹp gì chứ?" Jungkook hỏi thêm. Jimin đã kể với cậu trong đêm cãi nhau ở thư viện rằng chính anh cũng từng là một bệnh nhân... một bệnh nhân phải nằm viện suốt ba tháng. Một người bệnh đã trải qua gần như toàn bộ - những cơn đau, những đêm mất ngủ, trên người cắm đủ loại ống truyền, những ca mổ, nối máy thở, truyền IV, code blue... "Làm thế nào... làm thế nào mà anh vẫn làm việc được?" giọng Jungkook khẽ run lên vì bản thân cậu thật lòng quan tâm. Cậu nhẹ nhàng gạt một lọn tóc ra khỏi mắt Jimin. Họ nhìn vào mắt nhau, bên trong đều là lòng dịu dàng quý mến.

"Không. Anh không cảm thấy giống như đang sống lại cái quãng thời gian kinh khủng đấy. Gọi là... có thể mọi người sẽ nói là đầu óc anh có vấn đề hay bị chập mạch sao đó, nhưng mà đối với bản thân anh, nó... nó giống như là chữa lành. Theo một cách riêng. Hơi khó để giải thích một chút. Nhưng mà nó kiểu như là, hm. Nó... khiến cho những gì mà anh phải trải qua trở nên xứng đáng. Giống như là, nó khiến cho anh đã không phải nhẫn nhịn vô ích."

"Ý anh là sao?"

"Bởi vì khi mà những người bệnh đó khóc, cằn nhằn, và nói với anh về cơn đau của họ. Nỗi đau, sự tuyệt vọng, cái suy nghĩ 'tại sao lại là tôi' đáng nản lòng đấy... tất cả những thứ đó... khi mà anh nói với họ là 'tôi hiểu', có nghĩa là anh nói thật. Anh hiểu được. Cảm giác khi là một bệnh nhân ấy mà. Nó bực bội thế nào, đau đớn thế nào. Và có những lúc con người ta chỉ cần có một ai đấy có thể thật sự hiểu được về những gì người đó đang phải chịu đựng. Và như thế là đủ để họ nuôi hi vọng và cố gắng để sống sót."

Jungkook không nhận ra là hai mắt mình đã ướt nước từ khi nào khi nghe thấy những lời của Jimin. Và cậu không thể tin được những lời mình sắp nói ra, nhưng chính cậu cũng không hề hối hận. "Em chả biết phải làm gì nữa. Vì em đang thích anh rất chóng đấy, Park Jimin."

Buổi hẹn chính thức đầu tiên của họ, trên quán bar Rooftop Kloud, cùng nhau nói chuyện chân thành, không giấu giếm. Jimin cởi mở hơn và nói chi tiết về quãng thời gian nằm viện dài 3 tháng của mình. Họ nói xét trên khía cạnh chuyên môn về những triệu chứng của Jimin thời đó, và cả về những cảm xúc của Jimin xuyên suốt cả quá trình. Anh chia sẻ với Jungkook về những điều mà anh chưa từng nói với ai ngoại trừ bác sĩ tâm lý ngày trước của mình và những bệnh nhân của anh.

Trái tim Jungkook có lẽ sắp nổ tung đến nơi rồi.

Họ nói chuyện hàng giờ liền, ngồi kề nhau nơi băng ghế thoải mái, tay nắm chặt, đôi chân đan chéo quấn quýt dựa vào nhau. Mặc dù họ vẫn liên tục uống, thế nhưng đầu óc họ vẫn duy trì ở mức tỉnh táo vì quá tập trung vào cuộc đối thoại thành thật, chia sẻ và tìm hiểu sâu hơn về nhau. Cũng có những cái hôn vụn vặt trong lúc nói chuyện, nhưng đều là những cái nhấn môi thoáng qua, mang ý dịu dàng nhiều hơn là sự kêu gợi mà họ làm trước đó.

Gần nửa đêm, DJ bắt đầu chơi sang những bản nhạc sôi động hơn, giống với thứ nhạc thường thấy trong club và có một khu đã biến thành sàn nhảy vì những người ở đây bắt đầu nhảy nhót. Điều đó khiến cho hai vị bác sĩ cũng phấn chấn theo và Jimin kéo họ quay lại quầy bar để uống rượu, kết thúc cuộc trò chuyện tâm tình kia của họ.

1, 2, 3, 4, 5... 6? Chẳng biết là đã uống bao nhiêu ly, và sau đó họ tới sàn nhảy, lưng Jimin kề sát lồng ngực Jungkook, tay cậu đặt lên hông người nhỏ hơn và họ cùng xoay theo nhịp của bài nhạc. Jimin ngả đầu lên vai Jungkook, cách anh di chuyển mình thật quá khiêu khích đến mức Jungkook cảm thấy không chịu nổi. Cuối cùng thì cậu vùi mặt vào cổ Jimin, hôn xuống và thì thầm những lời khen ngợi khi họ vẫn để cho từng nhịp di chuyển của cơ thể trùng khít với nhau.

Khi một bài hát khác được mở lên, Jimin xoay người lại để cho họ đứng đối mặt. Anh choàng tay qua cổ Jungkook và họ nhảy theo điệu nhạc, trán tựa vào nhau và đôi môi lờn vờn hơi ấm từ đối phương. Họ đều đã biết rằng mình và đối phương rất hợp nhau trên giường, vậy nên cũng không có gì ngạc nhiên khi họ nhảy rất hợp ý nhau. Cả hai đều chẳng nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ đối phương và điệu nhạc. Trao nhau những cái hôn vụng trộm trong lúc nhảy, khoé môi không thể nào không kéo lên khi tìm đến đối phương. Jimin nhìn sâu vào đôi mắt của Jungkook, vầng trán vẫn kề sát khi họ xoay theo giai điệu, và anh thì thầm sát lên môi Jungkook,

"Anh cũng đang thích em đấy Jeon Jungkook."

.

"Jimiiiin.... Em uống... giời đất ơi hình như em quá chén rồi. Anh đúng là đồ dã man, họ Park kia." Jungkook líu lưỡi nói, cố gắng mở mắt và giữ cho mình không ngã lăn xuống đất khi bước ra khỏi chiếc taxi. Cậu không nhớ được lần gần nhất mình say đến mức này đã là từ khi nào. Bình thường cậu thật sự không hay uống rượu mạnh thế nhưng bằng một cách nào đó, người bạn hẹn Park Jimin này của cậu đã biết cách để chuốc cho cậu không biết là bao nhiêu ly.

Jimin chỉ cười và nhảy chân sáo đi về khu căn hộ của Jungkook.

"Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiminnnnnnnnnnnnn. Là bao nhiêu. Anh đổ vào mồm em bao nhiêu ly rồi ôi trời ơi... say quá rồi.. đmmmmm." Jungkook lấy tay xoa mặt, cố gắng tỉnh táo lại một chút nhưng không ăn thua. "Anh là đồ ác độc... anh là một tấm gương rấtttttttttt xấuuuuuuuuuuuuuu đấy anh Park. TRAAAAII HƯUUUUU."

"Em có uống mấy đâu. Anh uống nhiều hơn em nhiềuuuu. Nhanh nhanh cái chân lên đi Jeon!" Jimin bật cười. "Anh khôngg phải là trai hư nhưng anh CÓ THỂ......."

"Làm... làm thế nào mà... anh bình thường như thế???" Jungkook lười biếng chớp mắt. Cho đến lúc này thì cậu gần như còn chẳng mở nổi mắt ra nữa. "Từ từ- đây là. Đây là khu nhà mình mà nhỉ. ĐÂY LÀ KHU NHÀ MÌNH!! MÌNH ĐẾN ĐÂY TỪ BAO GIỜ? LÀM THẾ NÀO MÀ TỚI ĐƯỢC?" Jungkook nói, hoàn toàn quên mất việc cậu vừa mới bước ra khỏi chiếc taxi.

"Đúng rồi đấy thưa ngài biết tuốt. Nhanh lên đi nào cái đồ lề mề này tôi còn phải đi tèee!" Jimin nói, lúc này đã cách xa một đoạn trong khi Jungkook vẫn còn đang đứng ở vỉa hè.

"Á ĐM!" Jungkook hét lên.

"Jungkook!!!" Jimin thấy hơi có lỗi vì đã cười nhưng Jungkook đã ngã và lúc này cậu đang lăn lộn dưới đất và kêu ca. "JEON CÓ LÀM SAO KHÔNG ĐẤY?!"

"Owww đm đau vãi. Jimeeeeeeeeneeeeeeeeeee.... đây là đâu? Có phải là khu nhà em không??"

"Đúng rồi!! Nhanh lên nàooooo," Jimin giúp cậu đứng lên nhưng Jungkook lại sụp xuống vì đã say đến mức mềm nhũn người.

"KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ANH PHẢIII ĐI TÈEEE NHANH LÊNNNNNNNNNN. EM KHÔNG SAO CẢ KHÔNG CHẢY MÁU ĐÂU SẼ KHÔNG SAO ĐÂU CÓ BÁC SĨ ĐÂY RỒI, NHANH NÀO ĐỨNG DẬY NÀO."

Jungkook rền rĩ, cả người vật lộn trên nền xi măng. "Em say quáaaa rồi giời đất ơiiiiiiiiiiiiii chóng mặt gần chết rồi anh làm gì em thế nàyyyy hả Park."

"Đứng dậy! Khẩn trương! Dậy ngay!" Jimin cố kéo người to lớn hơn đứng lên nhưng không có cách nào nhích được Jungkook. Cậu cằn nhằn và bắt đầu lết về phía toà nhà, cái tướng đi y hệt mấy con zombie trong phim đến mức Jimin suýt thì ngã lăn xuống vì cười.

"Sayyyy quáaaaaaaaaa rồi muốn về giườngggggggg. Muốn về nhàaaaa anh Park. Cho em về nhàaaa."

"HAHAHAHA JUNGKOOK MÌNH VỀ ĐẾN NHÀ EM ĐÂY RỒI CÒN GÌ!! Nhanh nào Jeon đứng dậy thôi nào. Em làm được mà."

"Không không không em phải đi," Jungkook lời nói líu ríu của Jungkook lúc này không thể hiểu nổi nữa. "Em phải đi tìm quả bóng số 8."

"Hả?!?!?!"

"Jimin.............. Anh là đồ độc ác. Anh lấy trộm quả số 8. Ăn gian."

"HAHAHAH JUNGKOOK ANH THẬT SỰ PHẢI ĐI TÈE ĐƯA CHÌA KHOÁ CỦA EM ĐÂY ANH SẼ VỨT EM Ở ĐÂY VÌ ANH PHẢI ĐI TÈ ĐÃ." Jimin cười sặc. Anh tỉnh táo và kiểm soát được mình tốt hơn Jungkook nhưng như thế không có nghĩa là Jimin không say. Bản thân anh cũng đã thấm kha khá cồn rồi.

Jungkook lục lọi túi quần và ném chìa khoá cho Jimin, và người này đã không chần chừ mà đón lấy. "Chờ ở đây nghe chưa? Anh quay lại ngay. Cho anh 5 phút. Đừng có lết ra chỗ khác đấy Jeon. Ở YÊN ĐÓ."

Và thế là chàng bác sĩ nho nhỏ thật sự đã vứt bỏ người bạn hẹn của mình ở giữa đường để đi vào trong tìm nhà vệ sinh.

Khi anh chạy lại ra ngoài, Jungkook đã bò thêm được vài mét về phía toà nhà. "Em sắp toi rồi, Jimin. Em say quá rồi. Em sẽ không thể chịu được nữa. Em sẽ chết ở đây đúng không."

"Em đáng yêu ghê cơ Jeon. Nào, đi thôi," lúc này Jimin đã đỡ suốt ruột hơn sau khi được giải toả nỗi niềm, và anh có thể tập trung hơn vào việc đỡ cho Jungkook dậy. Anh vòng cánh tay của người kia lên vai mình và đứng lên, thành công kéo lê được chàng trai cao lớn hơn.

.

"Em sắp chết rồi." Jungkook lại nói khi đặt được lưng lên giường.

"Làm gì CÓ hahaha. Em kiểu như là không bao giờ uống rượu hả? Từ trước đến giờ? Sao mà tửu lượng của em kém thế?!"

"PHẢI HỎI LÀ SAO TỬU LƯỢNG CỦA ANH CAO VẬY MỚI ĐÚNG?! ANH ĐÚNG LÀ... NGƯỜI THÌ BÉ MÀ CỨ UỐNG NHƯ HŨ CHÌM ẤY, HỌ PARK KIA."

"Tửu lượng thì liên quan gì đến người hả Jeon."

"Jimin."

"Làm saooo?"

"Ari gửi gì cho em. Cho bọn mình. À không ý là cho anh. Nhưng ý là đưa cái gì cho bọn mình cho anh. HaAHAHAH quào xoắn hết cả mồn- ughhh khó chịu quá."

Jimin chỉ âu yếm cười và cũng thả người ngồi xuống giường của Jungkook. Họ đều đang nằm đè lên tấm chăn và quần áo vẫn y nguyên vì say đến mức không thay nổi đồ.

"Nói cho em điiiiiiiiii Park Jimin. NÓI ĐI NÓI ĐI NÓI ĐIIIII."

"Là một bức thư. À thì là một tờ giấy nhắn thì đúng hơn, nhưng anh sẽ cho em xem sau bây giờ anh không nghĩ được gì đâu, anh say rồi."

"Trong đấy viết cái gìiiiiii nói cho emmmmmm."

"Gì gì đấy về đặc tính hoá học rồi yêu đương gì đó. Em biết tính con bé rồi đấy. Đồ biết tuốt đanh đá đấy."

"Giống anh."

"Giống EM." Jimin trêu lại.

"Vậy là con bé... Ari học dược à? Cái quái? Em không biết chuyện đó?? Con bé để lại giấy nói về phản ứng hoá học làm gì?????? Em chả hiểu gì cảaaaaaaaa ughhh mình uống nhiều quá rồi lạy chúa tôi. Sao tự dưng lại nóng thế nhở, khỉ gió." Jungkook loay hoay vặn người rồi cởi chiếc áo khoác. Sau đó cậu nằm ngửa trên giường, mũi thở phì phò vì đã uống quá nhiều.

"Jimin." Cậu lại nói.

"Ơi?"

"Em say quá rồi em sắp chết."

Jimin lại bật cười và rồi xoay người để nhìn sang cậu trai kia."Ngủ đi Jeon. Nhắm mắt ngủ nào."

Và chưa đầy 5 phút sau, Jungkook đã làm đúng theo lời anh, ngủ say như chết khi chân vẫn còn đung đưa ở mép giường.

"Em đã cho anh một buổi tối tuyệt nhất từ trước đến giờ đấy, Jungkook." Jimin thì thầm trước khi chính anh cũng dần khép mí mắt lúc này đã nặng trĩu và chìm vào giấc ngủ.

.

Chỉ một vài tiếng sau, Jungkook hét lên một tiếng thất thanh và bật khóc giữa giấc vì gặp một cơn ác mộng. Âm thanh đó khiến cả hai người họ tỉnh dậy. Cả người Jungkook phủ đầy mồ hôi và ánh mắt Jimin nhìn cậu chứa cả sự xót xa cùng lo lắng. Người lớn tuổi hơn đi ra bếp và lấy về một cốc nước lạnh.

Khi Jimin về giường, anh ôm lấy Jungkook và để cho người kia được khóc, không hỏi thêm hay bắt cậu nói về cơn ác mộng, về Loguay hay những chấn thương tâm lý của cậu. Đầu Jungkook dụi dưới cằm Jimin và người kia chỉ xoa lên lưng và đầu cậu để an ủi.

"Em có cần gì nữa không? Chút nước nữa nhé?"

Anh cảm nhận được Jungkook lắc đầu từ chối. Và vì vậy nên Jimin không nói gì thêm. Jungkook quấn tay mình quanh eo Jimin và kéo anh lại gần hơn nữa. Cậu thở ra một hơi dài và mặc dù cả hai người họ vẫn còn nồng nặc mùi cồn, vẫn có một hương vị quen thuộc ở Jimin, vỗ về lấy cậu theo cái cách mà cậu chưa có ai hay bất cứ thứ gì làm được.

Cũng chẳng phải là việc có một giấc ngủ và được nằm trong vòng ôm dịu dàng của Jimin sau một cơn ác mộng có thể giải quyết hoàn toàn được chứng PTSD của cậu, vì xét cho cùng Jimin cũng là con người thôi – nhưng Jungkook cảm nhận được một sự yên bình mà cậu chưa bao giờ thấy.

Jungkook đến lúc này mới nhận ra rằng hơi ấm và sự vỗ về từ một người khác lại có thể dễ dịu đến thế. Được hiểu rằng vẫn có một người tình nguyện ở bên khi cậu trải qua những khoảnh khắc tuyệt vọng, hay như người ta thường gọi là những khoảnh khắc 'yếu đuối nhất'. Được biết rằng có người đã từng thấy cậu thu mình lại tại một cái siêu thị chết dẫm trong cơn hoảng loạn, thấy cậu gào khóc trong những cơn mê man, và vẫn quyết định ở bên mình.

Jungkook lại khóc.

Lần này không phải là vì cảm giác đau đớn hay tội lỗi, mà là vì cậu không thể tin được rằng người như Park Jimin lại có thật trên đời.


-------

Còn 1 chapter nữa thôi là (tạm) hết phim rồi :)))

19/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro