Chapter 8: procurement (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KkoKko's BBQ. Ở đây có món gà rán mà Jimin và Seokjin thích nhất, và những két bia ngon nhất lúc nào cũng có sẵn trong tủ. Họ đã từng là khách quen ở đây khi mới bắt đầu quen nhau với tư cách là những người bạn, không dính đến mối quan hệ cấp trên – cấp dưới ở nơi làm việc. Đã khá lâu rồi họ mới ngồi lại với nhau trước bàn nhậu gà và bia như thế này, chỉ riêng hai người mà thôi.

Seokjin đã là bạn của Jimin trước khi trở thành... người tình của Taehyung. Vậy nên không phải là Jimin thích thú gì với chuyện ghét bỏ anh; người nhỏ tuổi hơn thật lòng không thù hằn người này. Chỉ là cậu đã tự động chuyển sang chế độ gấu mẹ muốn bảo vệ con trước người bạn Taehyung luôn mềm lòng và quá ngây thơ của mình.

"Em xin lỗi vì đã bênh cậu ấy." Jimin thừa nhận. Bình thường cậu vẫn luôn là một người theo phe trung lập, thế nhưng mỗi khi dính đến Taehyung, cậu ngay lập tức đứng về phe bạn. Cậu coi Taehyung là người nhà của mình. Cậu cầm lên một miếng khoai chiên và từ từ nhấm nháp. "Nhưng mà, anh cũng đâu có thể trách em được chứ."

"Anh không trách em, Jimin," Seokjin nhẹ nhàng nói. "Anh không hề trách em vì đã bên em ấy. Chuyện nên làm."

Jimin thở dài. "Dạo này anh thế nào rồi, hyung?" Jimin hỏi, giọng quan tâm chân thành. Vài ngày sau khi thông báo từ chức, Seokjin đã nhắn tin hỏi xem họ có thể gặp mặt nhau không. Đến tận lúc này họ mới có thể sắp xếp được một buổi ngồi lại với nhau. "Công việc bên Koryo thế nào?"

"Ổn cả. Mọi người đều rất tốt. Ai cũng vui vẻ chào đón anh. Khoa thần kinh có hơi loạn một chút, nhưng mà anh mong là sẽ dần ổn hơn."

"Chắc chắn là sẽ khá hơn rồi, có anh ở đấy cơ mà."

"Dạo này em ấy thế nào?" Seokjin hỏi, đột ngột chuyển chủ đề.

Jimin ngưng lại. Cậu biết trả lời thế nào đây? Cậu có nên nói thật không? Cậu có cần phải vờ như là Taehyung vẫn sống tốt, để giữ thể diện cho bạn mình, để thể hiện là cậu ấy vẫn đang 'trên cơ'? Jimin ngập ngừng trước câu hỏi được đặt ra. Cậu nhớ lại về cả quãng thời gian từ khoảng một năm trước, vào lần đầu tiên cậu bắt gặp hai người này quấn lấy nhau ở trong viện, và rồi nhớ về tất cả những lần Seokjin đã khiến cho Taehyung trông như một kẻ ngu ngốc, những lần khiến cho Taehyung phải rơi nước mắt và bỗng nhiên, Jimin cảm thấy giận dữ.

"Sao thế hyung? Tại sao anh phải làm chuyện này? Sao anh cứ phải đùa giỡn nó làm gì hử? Em thật sự đã hết lần này đến lần khác nhắm mắt cho qua vì mọi thứ mãi chẳng đâu vào đâu cả, anh biết không? Em hiểu và nhìn nhận anh là một... người tốt. Không phải là một thằng khốn thích đi chăn rau, nhất lại là dòm ngó đến kiểu người dễ chịu và tốt tính như Tae, nhưng anh đã hành động y hệt những thằng như thế. Và anh-"

Jimin dừng lại khi thấy mắt Seokjin ngấn nước. Cậu đang có đà, sẵn sàng để bùng nổ và cho Seokjin nghe một bản trường ca bất tận. Cậu đã luôn cố gắng nhẫn nhịn vì không muốn làm cho Taehyung phải khó xử, cố gắng không dính dáng hay can thiệp để khỏi làm cho Tae phải bực bội. Nhưng giờ thì dẹp mẹ đi, chuyện của hai người đó đã kết thúc và Jin thì cũng chẳng còn là cấp trên của cậu nữa. Cậu đã sẵn sàng để bộc phát và cho người kia biết được trong đầu cậu còn đang chứa những gì.

Thế nhưng những lời chuẩn bị nói ra đã bị chặn lại khi thấy giọt nước mắt từ từ chảy xuống má người lớn tuổi hơn.

"Hyung..."

"Anh đã đính hôn."

Mắt Jimin mở lớn. Seokjin cuối cùng cũng không giữ nổi nữa và anh cứ nói không ngừng, bộc bạch mọi chuyện về bố mẹ mình, về ông bà, Sara, về cuộc đính hôn, đám cưới...

Về chuyện anh đã chạy khỏi Sara trong buổi chọn bánh ngày hôm đó; về chuyện anh đã nói với bố mẹ rằng mình sẽ không thực hiện buổi hôn lễ. Về chuyện anh đã tới nhà Sara để gửi lời xin lỗi tới cô cùng bố mẹ và nói rằng anh không thể và sẽ không kết hôn với cô. Về chuyện ông đã tát thẳng vào mặt anh và gọi anh là một thằng ranh con vô ơn hỗn láo. Về chuyện bố anh đã thuyết giáo cho anh cả một tràng dài. Về chuyện mẹ anh đã khóc lên vì xấu hổ bởi mẹ của Sara đã gọi điện cho bà trong cơn giận dữ.

Về chuyện anh đã nói với gia đình rằng mình sẽ không là người kế thừa của họ.

"Cút khỏi đây và đừng có bao giờ chường mặt đến trước chúng ta nếu như mày vẫn là một cái thằng không biết làm theo lời người lớn," bố anh đã nói.

Vậy là Seokjin rời đi.

Anh kể cho Jimin với hàng nước mắt chảy không ngừng trên má rằng anh đã là một thằng khốn hèn nhát ra sao. Anh nói với cậu rằng anh nhớ Taehyung đến mức nào, về thứ cảm giác kinh khủng giày vò anh vì đã làm thương tổn người anh yêu, về nỗi căm ghét chính mình vì đã là kẻ gây ra nỗi ủ dột của Taehyung, vì chính mình đã là lý do khiến cho Taehyung lạc mất nụ cười trong suốt quãng thời gian gần đây, rằng mặc dù anh đã rời khỏi căn nhà của bố mẹ với một vẻ chắc chắn thì anh vẫn vô cùng lo lắng và sợ hãi rằng mình đã thật sự đánh mất đi gia đình, rằng anh ước gì mình có thể cùng Taehyung chạy trốn đến một nơi xa xôi nào đó và không bao giờ quay trở lại nữa.

"Hyung..." mắt Jimin cũng bắt đầu ướt nước. Cậu đứng dậy khỏi ghế và làm điều mà mình cho là hữu hiệu nhất: cậu ôm lấy người kia. "Em thật xin lỗi vì đã chưa bao giờ hỏi đến chuyện của anh. Em rất tiếc vì anh đã phải trải qua những chuyện như thế với gia đình của mình. Và anh đã phải... anh đã phải một mình chịu đựng tất cả những chuyện này..."

Jimin khóc cùng với anh.

.

"Nói với nó đi." Jimin nói sau khi họ đã ổn định lại và cậu đã quay về với chiếc ghế ngồi ở đối diện Seokjin. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Seokjin, anh đã mở lòng nói về cuộc sống riêng tư của mình, về gia đình, về cảm xúc của mình cho một người bạn. Anh cảm thấy mình tự do hơn và tự hỏi tại sao mình đã không sống như thế này từ sớm. "Anh cần phải nói cho Tae biết," cậu nhắc lại.

Seokjin đã luôn là một người luôn luôn, luôn luôn đứng đầu. Anh đã là banjang* của lớp trong suốt gần 12 năm học. Điểm lúc nào cũng là những con A. Anh học tập hàng giờ liền và được nhận vào trường đại học tốt nhất cả nước. Anh học nhiều nhưng vẫn có được vô vàn những người bạn quý mến mình và có một mạng lưới quen biết rộng. Anh về nhà sớm ngay từ thời còn đại học, tuân thủ theo những quy tắc của bố mẹ đặt ra. Anh tốt nghiệp với điểm số cao nhất lớp. Được nhận vào bệnh viện tốt nhất làm thực tập sinh và cuộc đời anh từ lúc đó đi theo con đường của một giấc mơ hoàn hảo. Anh sống một cuộc sống ngay thẳng, tuân thủ quy tắc và anh luôn luôn biết trước những thứ mình sẽ làm là gì. Luôn luôn có sẵn kế hoạch.

(Banjang: lớp trưởng)

Vậy nên chưa khi nào anh cảm thấy mình lạc lõng và hoảng sợ như lúc này.

Anh chọc giận bố mẹ, ông bà và cả họ Kwon, khiến cho một người vô tội là Sara phải cảm thấy nhục nhã ê chề, huỷ bỏ một buổi hôn lễ, hạ thấp uy tín của mình khi nhận một công việc mới với mức lương thấp hơn rất nhiều, và đánh mất mối tình của mình, Kim Taehyung.

"Anh không biết nữa."

"Anh không biết là sao?"

"Anh phải nói cho nó chứ. Tất cả những gì anh vừa nói với em ấy!" Jimin nghiêm túc nói, mặt đanh lại. "Hyung, đây là điều cần làm. Vì cậu ấy. Vì cả anh."

"Để làm cái gì? Anh nghe bảo là em ấy đang hẹn hò. Điều mà em ấy nên làm. Và cũng lâu rồi bọn anh đâu có gặp nhau, đúng không nào? Có vẻ là em ấy đang hạnh phúc. Anh thật lòng mừng cho em ấy. Anh nói thật vậy, Jimin. Anh không muốn tổn thương em ấy thêm nữa."

"ÔI CHO XIN ĐI," Jimin đảo mắt.

"Làm sao? Em ấy không hẹn hò với ai nữa à?"

"Em không muốn nói thay cho cậu ấy nên anh cứ nói chuyện trực tiếp đi, được không? Làm ơn tin em một lần này thôi."

"Nhưng anh không biết nữa, Jimin."

"NHƯNG EM THÌ CÓ. EM BIẾT. Thế nên em mới đang bảo anh đi nói chuyện với nó. Nói lại tất cả những gì anh vừa kể cho em. Được chứ?"

"Có bao giờ em không tự tin về mình đâu nhỉ?" Seokjin nở một nụ cười gượng.

"Rõ là không. Cái gì em cũng biết. Thế nên lần này anh phải tim em. Em không bao giờ nói sai đâu." Jimin nói, giọng thể hiện thái độ mình đang vô cùng nghiêm túc. Cậu cho Seokjin một nụ cười động viên cùng với đôi mắt cười ấm áp của mình.

"Anh biết không, nó nhớ anh đấy."

~

"Giờ thì tôi quen tận ba người tên Jinhyuk!" Bác sĩ Jung Hoseok vui vẻ nói trong lúc nhấp ly cà phê. Hoseok, Jimin, Yoongi và cậu nghiên cứu sinh Choi Jinhyuk bên khoa phổi đang nghỉ uống nước, đi bộ qua hành lang của viện để được vận động chân tay thêm một chút.

Họ đang bàn luận một chút vấn đề chuyên môn về một trong những ca bệnh nguy kịch nhất trong viện của họ vào thời điểm này, và sau đó là về cửa hàng bán haejang gook ngon nhất ở Gangnam, rồi về Nintendo Switch vì dạo gần đây Yoongi và Namjoon có rước một cái về nhà sau khi nghe Hoseok quảng cáo và giờ thì tất cả những gì hai người đó làm vào ngày nghỉ là ở nhà chơi game với nhau, giống như được quay lại làm những đứa trẻ, và rồi bằng cách nào đó, chủ đề bàn luận của bốn người lại chạy sang chuyện tên tuổi.

"Tên này cũng phổ biến mà," Bác sĩ Choi lục khục cười.

"Cũng đúng nhỉ," Jimin mỉm cười gật đầu.

"Bố của em này," bác sĩ Jung nói, hướng về phía Jimin rồi tiếp lời. "Một người bạn từ thời đại học của anh, và giờ có thêm cả bác sĩ Choi nữa!"

"À phải rồi. Ngài chủ tịch," Yoongi nhấp một ngụm lớn từ cốc cà phê đá của mình và lắc chiếc cốc lúc này đã gần cạn.

"Mà cậu cảm thấy ở đây thế nào, bác sĩ Choi? Cuộc sống ở phố lớn cũng ra gì chứ nhỉ?!" Jimin hỏi, thực sự cảm thấy tò mò. Anh không phải là kẻ thích khoe mẽ gì, nhưng anh vẫn rất thích được đóng vai hướng dẫn viên vì anh đã nắm trong lòng bàn tay những nơi đẹp nhất và cả những trò vui nhất ở đất Seoul. Anh luôn thích thú khi có người mới đến và được dành cho họ những lời gợi ý, khiến cho họ cảm thấy mình được đón chào.

"Thì, ý em là, đây... đúng là một giấc mơ thành sự thật vậy, nhất là khi em chỉ là một người đến từ tỉnh lẻ ở Pohang!" chàng nghiên cứu sinh bật cười và những người còn lại cũng lên tiếng theo.

"Khác nhau đến mức đấy cơ à?" Yoongi hỏi.

"Chỉ là... ở đó rất... rất là yên lặng và... nhàm chán? Haha. Có lẽ đấy sẽ là nơi ở lý tưởng khi ở độ tuổi 60 và muốn nghỉ hưu, chứ những người tuổi 20 hay 30 sẽ không quá hào hứng với nơi đó. Bệnh viện mà trước đó em làm việc thì, em gọi đấy là phòng khám thì đúng hơn. Nó chỉ nhỏ ở mức đó thôi. Nơi đó khá khác biệt nhưng em đã lớn lên ở đó, đi học ở đó, thực tập nội trú cũng ở đó luôn... vậy nên em thấy được đến với Seoul phố lớn cũng là một điều may mắn."

"Anh không thể tưởng tượng phải sống ở một nơi nhàm- yên lặng như vậy sẽ như thế nào nữa." Jimin sửa lại từ ngữ của mình, không muốn xúc phạm đến con người của Pohang.

"Ở đó hoàn toàn không giống với Seoul chút nào... mặc dù em cũng chưa có cơ hội được trải nghiệm nhiều thứ ở đó lắm vì lúc nào cũng phải lo nghĩ chuyện đi làm với làm sao để có thể ổn định."

"Chúng mình phải đi chơi mới được! Phải sắp xếp lúc nào đó và cho bác sĩ Choi đây được trải nghiệm cuộc sống về đêm ở Seoul là thế nào!!" Hoseok phấn khích.

"Tuyệt vời!" Jinhyuk ấm áp cười. "Bác sĩ Park, em nghe nói anh chính là người có nhiều gợi ý nhất phải không!"

"Nói chỉ có chuẩn!" Jimin cười tươi với người kia.

"Em rất muốn được tham khảo các đề xuất của anh. Thật sự là em vẫn chưa biết gì ở đây cả haha. Khi nào có thời gian anh dắt em đi với nhé!"

"Đúng đúng! Bác sĩ Park đây cái gì cũng biết mà ai cũng quen. Đúng ra phải nói là, cậu này với cả Taehyung nữa! Hai cái ông này... nhẵn mặt hết mấy chỗ chơi, club, nhà hàng, bar, mấy chỗ hot đông người đến, rồi cả công viên nữa, thật sự là chính anh cũng không hiểu nổi luôn đấy! Rõ ràng là lúc nào cũng thấy hai chú làm việc quần quật mà!" Hoseok nói.

Yoongi bật cười, cũng đồng ý theo.

"Thì cứ coi như là... khẩu hiệu của bọn em hồi đại học là học nhiều, chơi nhiều." Jimin nhếch miệng cười đắc thắng. "Em luôn cảm thấy là làm cái gì cũng cần phải dốc 100% công sức mới được, kể cả là ăn chơi. Không phải đâu, cái này không chỉ là khẩu hiệu thời sinh viên, mà bây giờ cũng vẫn thế nhưng mà... chỉ là bây giờ em già quá rồi đâm ra mỗi lần quẩy hăng quá là em sẽ ngất ngây đến tận 3 ngày sau chứ không phải chỉ chuếnh một hôm rồi hết như ngày xưa nữa! Hahaha!" Cả bốn vị bác sĩ đều cười và đồng ý với số phận già cỗi của mình.

"Nhưng mà em cũng đâu có vì thế mà dừng lại đâu Jimin, haha." Yoongi lắc đầu nói, nhớ về những lần Jimin say đến mức va cả vào người khác.

"Thì đấy. Em bảo rồi. Nhạc đã lên, thì không có gì-"

"Mọi người nghỉ uống nước à?" một giọng nói vui vẻ chen vào giữa họ. Hoseok cảm nhận được cái đánh ở lưng, mạnh tay đùa cợt khiến cho người anh phải xô về phía trước một chút.

"Bác sĩ Jeon! Vừa mổ xong phải không! Thấy em có một ca nối đốt sống!" Hoseok vui vẻ chào đón vị bác sĩ phẫu thuật chấn thương. Jungkook mỉm cười và gật đầu xác nhận rằng cậu vừa mới hoàn thành ca mổ dài hơi và khó khăn kia. Khi cậu và Jimin chạm mắt nhau, họ chỉ cười và Jungkook còn nháy mắt với anh. Jimin ngoảnh mặt đi để giấu nụ cười ngơ ngẩn trên mặt và hai bên má có khả năng là đã đỏ lên từ lúc nào.

"Để đi lấy cho em một cốc cà phê nhé. Anh cũng muốn uống thêm. Chỗ này chưa ăn thua. Anh muốn uống Starbuck chứ không phải cà phê máy này." Yoongi nói, lắc chiếc cốc trong tay. Cả năm người họ đi về phía cầu thang để xuống dưới tầng có các quán ăn.

"Vừa nãy anh phẫu thuật nối đốt sống sao?!" bác sĩ Choi hỏi. "Em rất muốn được xem đấy, bác sĩ Jeon!"

"Heh, yeah. Cũng đâu có gì đâu."

"Đâu có gì đâu," Jimin nhắc lại, trêu chọc. "Xem thiên tài khoa ngoại chỉnh hình nói gì kìa. Bác sĩ Jeon khiêm tốn quá."

"Khiêm tốn?" Jungkook nhếch mép. Đến cả Yoongi và Hoseok đều có chút bất ngờ vì trong suốt những tháng gần đây, tất cả những gì bác sĩ Park Jimin phát biểu về bác sĩ Jeon luôn là những lời khẳng định rằng người ít tuổi hơn là một thằng khốn cục cằn và kiêu ngạo.

"Khiếm tốn à?" Yoongi nhướn một bên mày.

"Yeah? Em có nói lắp à?" Jimin đáp.

"Có phải... em bỏ lỡ điều gì không?" Bác sĩ Choi hỏi, có bối rối, có hào hứng.

Jimin chỉ cười nhếch mép. "Không đâu bác sĩ Choi. Cậu không bỏ lỡ điều gì đâu. Bác sĩ Jeon đây là bác sĩ khoa ngoại chấn thương xuất sắc nhất cả nước, chuyên về chỉnh hình và cậu ấy quá là khiêm tốn và rụt rè đến mức đôi khi khiến cho người ta phát ghét đi được ấy."

"Sao cơ?" Jungkook cũng nhướn mày nhưng cả cậu lẫn Jimin đều đang mỉm cười; họ đều có cái vẻ trêu đùa và vui vẻ giống nhau.

"Cũng không hiểu được là cậu này khiêm tốn thật hay là đang giả vờ để được nghe người khác khe-" Jimin lại tiếp tục trêu Jungkook.

"Ah! Giống như kiểu một người siêu đẹp lại cứ kêu là mình xấu ấy, phải không?" Bác sĩ Choi bật cười và khiến cho những người khác cũng cười theo.

"Chuẩn!"

"Phải nói là..." Bác sĩ Choi nhập ngừng một lát. "Bệnh viện này có... có rất nhiều những bác sĩ có vẻ ngoài thu hút nhỉ." Người này nói vậy cũng không sai. SMC đầy rẫy những bác sĩ có vẻ ngoài có thể lên trang nhất báo làm mẫu được luôn rồi. Đến cả những y tá hay nhân viên cũng đều đẹp nữa.

"Đúng đúng. Mấy người thật sự là quá may mắn mới được làm việc với tôi đấy," Hoseok khoa trương làm động tác ôm lấy hai bên má thành hình bông hoa và cười toe. Họ đều phá lên cười thành tiếng. Trước sự ngạc nhiên của tất cả những người trong nhóm, bác sĩ Choi đã rất thản nhiên nhìn về Jimin và nói, "không phải nói dối đâu, khi mới đến đây em cũng đã rất sốc đấy bác sĩ Park."

"Eh?" Jimin nói. Jungkook có linh cảm về một điều kì cục đang cuộn lên ở dưới bụng. Cậu hoài nghi nhìn về phía chàng bác sĩ mới đến kia vì cậu đã có thể lờ mờ đoán được chuyện này sẽ đi về đâu rồi.

"Ban đầu em cứ tưởng anh là bác sĩ nội trú cơ. Thậm chí có lúc còn nghĩ anh là thực tập sinh nữa kia, cho đến khi anh giới thiệu bản thân... và em không thể tin được cơ đấy. Bởi vì trông anh rất là trẻ trung... và đáng yêu nữa."

"Oh, haha." Jimin đỏ mặt. Bác sĩ Choi Jinhyuk cũng không ngoại lệ đối với nhận xét 'SMC toàn các bác sĩ ngon nghẻ' – chính người này cũng rất, rất cuốn hút. Không phải là anh có hứng thú gì đối với người này, nhưng Jimin luôn luôn thích được lắng nghe những lời khen, dù là về thành tựu của anh, trí tuệ, hay thậm chí là vẻ ngoài – anh biết thừa là mình đáng yêu bỏ xừ. Anh lúc nào cũng thích những lời khen, nhất là từ một bác sĩ cũng rất rất ưa nhìn.

"Có phải trẻ con đâu. Anh ấy 31 tuổi mà." Jungkook gãy gọn cắt ngang, đôi mắt lừ lừ nhìn vị bác sĩ chuyên khoa phổi.

"À phải phải, em biết chứ! Thật xin lỗi, em không có ý xúc phạm đâu, bác sĩ Park," người này nói với Jimin, không phải Jungkook. "Em không có ý nói anh giống trẻ con hay gì đâu! Chỉ là, rất là trẻ trung ấy! Thật mà, em muốn khen thôi, em thề đó! Em chỉ nghĩ là trông anh rất dễ thương chứ hoàn toàn không phải là theo kiểu bề trên hay gì, em biết anh cũng là một bác sĩ điều trị xuất sắc chứ!"

Jimin buồn cười nhìn Jungkook. Cậu chàng bác sĩ phẫu thuật chấn thương trông bực bội chết đi được và điều đó khiến Jimin hiểu ra ngay chuyện gì đang diễn ra: Jungkook đang ghen.

"Cảm ơn bác sĩ Choi! May quá là trông tôi vẫn còn trẻ," Jimin ấm áp cười đáp lại vị bác sĩ kia, đôi mắt hẹp dài híp lại và Jungkook cho anh một cái nhìn kì quặc. Jimin chỉ nhếch miệng cười và tiếp tục nói. "Mong là tôi có thể trẻ trung và dễ thương được thật lâu nhỉ! Già đi thật sự tiếc nuối lắm! Và cậu cũng rất là đẹp trai nữa đó!"

Miệng Jungkook há hốc ra và Jimin thì cứ tủm tỉm mãi, cố gắng không để cho mình cười phá lên. Khi anh nhìn sang bàn tay Jungkook ở hai bên, anh thấy bên tay phải người này đã cuộn thành nắm đấm. Điều anh nói là một sự công nhận khách quan: bác sĩ Choi Jinhyuk đẹp trai thật. Jimin hoàn toàn không có cảm xúc hay hứng thú gì với người này nhưng vì lý do nào đó, anh cảm thấy trong mình có chút hào hứng bồng bột. Có lẽ là vì anh đang cảm thấy vui bởi sáng nay tất cả các bệnh nhân của anh đều đang ở tình trạng tốt và tính đến thời điểm này thì các ca phẫu thuật của anh đều diễn ra trơn tru. Anh không rõ lý do là gì nhưng anh chỉ đang cảm thấy muốn trêu Jungkook quá đi thôi. Công việc thì lúc nào cũng vất vả và những cái khoảnh khắc nhỏ nhặt thế này luôn là thứ khiến cho cuộc sống đó dễ chịu hơn chút ít: ví dụ như là trêu cho bác sĩ Jeon nóng máu lên chẳng hạn.

"Jeon, uống gì nào? Anh gọi luôn." Yoongi nói khi anh chuẩn bị xếp vào hàng trong quán Starbuck. Jungkook lầm bầm "Một cốc Americano thôi ạ. Cảm ơn tiền bối Min."

Những người còn lại ngồi xuống một bàn trống trong lúc Yoongi xếp hàng đợi. Và Jinhyuk lại mở lời, "vậy, em đã muốn hỏi cái này từ trước, em được biết là anh đã kết hôn, bác sĩ Jung. Và bác sĩ Min thì lấy bác sĩ Kim. Thế còn anh thì sao, bác sĩ Park? Ý là em biết anh chưa kết hôn nhưng mà, anh có đang hẹn hò-"

Sao cứ phải là mỗi mình Jimin thôi nhỉ? Tôi đây cũng đang độc thân này, Jungkook thầm khịt mũi. Vậy đã rõ là người này đang cố gắng tán Jimin vì nếu không phải vì mục đích đó thì người này cũng phải hỏi cả cậu nữa. Trước khi chính mình kịp nhận thức, Jungkook đã vòng cánh tay qua Jimin và mở miệng phun ra, "em quên mất chưa báo với anh, hôm thứ sáu em không phải trực nữa nên mình có thể dời buổi hẹn từ thứ bảy sang thứ sáu luôn cũng được. Đồ Ý ổn chứ? Em đã đặt bàn cho bọn mình rồi."

Mắt Jimin mở lớn và nụ cười tươi trên môi không cách nào kìm lại được khi thấy Jungkook cũng đang nhìn vào mắt anh và miệng cười toe. Jungkook vừa làm lộ chuyện của họ nhưng bất ngờ thay Jimin không hề bận tâm đến hành động bất thình lình này chút nào.

"TỪ TỪ. CÁI GÌ" Hoseok gần như rú lên. "DỪNG XE. CÁI GÌ CƠ."

"Oh, xin lỗi sunbae. Yeah, Jimin với em đây, bọn em đang hẹn hò." Jungkook nói nhẹ như không nhưng trên mặt thì tự mãn đến tận trời.

Jimin che miệng, cố gắng giấu đi nụ cười và cả sự bất ngờ của mình. Xem ra đây không còn là bí mật được nữa rồi. Anh cũng đã kể lại toàn bộ cho Taehyung vào hôm trước nên có vẻ như họ cũng không thật sự có lý do gì để phải giấu diếm chuyện này, nhưng mà, Jimin vẫn bị sốc trước sự thẳng thắn của Jungkook. Anh có bất ngờ nhưng không thất vọng. Không hề.

"HẢ?!" Quai hàm Hoseok rơi liểng xiểng và Jungkook cười thật ngọt ngào với bác sĩ Choi, người thật sự có vẻ thất vọng nhưng vẫn phải cố gắng giấu diếm bằng một nụ cười gượng. Jungkook cảm thấy mình đáng ra nên cảm thấy thương cho người anh em kia một chút, nhưng thực tế là không hề. Trên mặt cậu vẫn treo cái nụ cười tự đắc kia và Jimin muốn cười phá lên và lôi chuyện này ra trêu cậu nhưng thay vào đó anh giữ im lặng, vẫn chưa hết bất ngờ rằng họ đã cứ thế mà công khai mối quan hệ của mình.

"Tôi không thể tin được!!!!!" Hoseok vừa cười vừa tra khảo họ một tỉ những câu hỏi, về việc chuyện này xảy ra từ bao giờ và như thế nào, hai bên đã thôi cắn nhau từ khi nào và họ đi từ mối quan hệ kẻ thù sang người yêu kiểu gì. Jungkook trả lời qua loa các câu hỏi đó, bỏ qua những chi tiết liên quan đến những phi vụ ân ái của họ. "ANH YOONGI."

"Có khi nào cậu không kích động không thế bác sĩ Jung?" Yoongi đặt cốc cà phê của Jungkook xuống và cậu bác sĩ chấn thương nói cảm ơn anh.

"CHÚNG NÓ YÊU NHAU. HAI THẰNG ĐẦN NÀY. CHÚNG NÓ ĐANG YÊU NHAU."

"CÁI GÌ CƠ?! AI? HAI ĐỨA NÀY Á???" Yoongi lúc này cũng quá khích y hệt và bác sĩ Choi không khỏi thắc mắc vì sao chuyện này lại to tát đến mức đấy. Anh chàng này mới chỉ gia nhập SMC một thời gian ngắn vậy nên vẫn chưa biết được mối quan hệ giữa bác sĩ Park và Jeon đã từng kinh khủng đến mức nào.

"Ngạc nhiên chưa? Haha" Jimin nói, gần như là ngượng ngùng nhưng vẫn mang ý cười. Anh đột nhiên cảm nhận được bàn tay của Jungkook nắm lấy mình và đan ngón tay họ vào nhau bên dưới mặt bàn. Jimin nghiêng đầu nhìn theo và họ chỉ mỉm cười với nhau, y hệt như hai đứa nhóc lạc trong tình yêu gà bông. "Đúng đấy anh ạ. Jungkook với em đang hẹn hò."

.

Trong vòng chưa đầy 12 tiếng, cả bệnh viện đã biết bác sĩ Park và bác sĩ Jeon đang hẹn hò. Anh cũng không lấy làm ngạc nhiên; SMC về khoản này không hề thua kém những tờ báo lá cải nhiều chuyện. Vụ này cũng là tâm điểm bàn tán của cả viện. Vậy nên khi Jimin thấy 2 cuộc gọi nhỡ của bố và 4 cuộc từ mẹ khi đã tan ca và đi tìm xe của mình, anh chỉ đảo mắt và lắc đầu.

"Jimin sunbae!" hai bác sĩ nội trú đang được nghỉ giữa giờ hấp tấp chạy đến chỗ anh. "Có phải thật không ạ??!"

"Cái gì thật cơ?" Jimin mỉm cười, khiến cho hội kia càng tò mò hơn.

"Có phải anh... anh và bác sĩ Jeon..."

"Hm?" Anh giả ngơ. Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thoả mãn nhiều đến thế trước việc mọi người biết tin hai người họ đang hẹn hò. Vụ này khiến cả ngày hôm nay của anh vui ra trò. Anh cũng không hề biết rằng mình thích Jungkook nhiều đến thế, vậy nên anh cũng bất ngờ với chính mình nữa. Có vẻ như đây vẫn là giai đoạn đầu của yêu đương vì mỗi khi nghĩ đến Jeon Jungkook, anh thấy trong lòng mình nhộn nhạo quá đi thôi.

"Có phải hai anh đang... hẹn hò không ạ?? Em không biết nữa! Bọn em chỉ nghe được vậy... nhưng mà rồi em tưởng là hai anh... không thân với nhau cho lắm ạ?"

"Hahaha có phải vậy không?" Jimin rõ ràng là có biệt tài trêu ngươi.

"Có thật không ạ?!"

"Này các bạn, anh thật sự cần phải đi bây giờ đây. Nghỉ ngơi cho tốt nhé, được chứ?" Anh vẫy tay và hí hửng rời đi. Hai người bị bỏ lại cũng bĩu môi và lớn tiếng gọi bác sĩ Park!, muốn được xác nhận liệu tin đồn có phải là thật hay không nhưng Jimin chỉ xoay người và trong khi từ từ đi khỏi còn đế thêm một câu, "và đừng có rêu rao tên anh, không là anh xử hết mấy đứa đấy! Đây là mục tiêu của việc trực ca đêm mà! Thế nên là đừng có đụng đến anh vì tối nay anh muốn được ngủ yên đấy!" Anh đùa và vẫy tay chào tạm biệt.

Khi về đến nhà và mọi thứ đã tươm tất một chút, anh cuối cùng cũng nhấc máy gọi lại cho mẹ. Trước khi anh kịp thở ra câu chào mẹ, bà Park đã vui sướng hét lên từ phía đầu bên kia khiến cho anh phải kéo điện thoại ra xa một chút. Chính chuyện này đây... là lý do duy nhất khiến anh không muốn ai biết chuyện anh và Jungkook đang... có ý với nhau. Đều là vì bà mẹ quá khích của anh.

"CÓ ĐÚNG KHÔNG CON TRAI?! CON ĐANG YÊU ĐƯƠNG VỚI ĐỒNG NGHIỆP PHẢI KHÔNG?! CẬU BÁC SĨ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG ĐÓ!? OH BỐ CON KỂ LÀ CẬU ẤY RẤTTTT ĐẸP TRAI VÀ THÔNG MINH NỮA CÓ PHẢI KHÔNG!?"

"Con chào mẹ."

"JIMIN. NÓI CHO MẸ BIẾT!! CÓ ĐÚNG LÀ VẬY KHÔNG!?"

"Mẹ, không phải đáng ra mẹ nên hỏi thăm xem hôm nay con thế nào à? Con vừa trực ca 16 tiếng xong đấy. Con vừa mệt vừa đó-"

"Ồi ông lớn tướng rồi tôi biết thừa là ông tự chăm được mình mà! Con có phải là Jihyun đâu. Mà đấy, nhắc mới nhớ, hôm trước thằng bé vừa qua đây và nó LẠI bị tiêu chảy. Em con bị làm sao thế nhỉ?! Con mắng nó đi vì nó có thèm nghe mẹ bao giờ đâu cơ chứ! Có lần mẹ đột xuất đến căn hộ của nó, trời đất ơi, mẹ hết cả hồn vì CÁI ĐỐNG ĐỒ ĂN SẴN VỚI RAMEN NÓ TÍCH TRỮ TRONG TỦ! Jiminah sao mà em con lại sống không điều độ tí n-"

"Mẹ. Hahahah mẹ nghĩ nhiều quá rồi." Jimin chỉ cười. Mẹ anh thật sự là... quá dữ. Anh tự hỏi làm thế nào mà bố mình có thể chống chọi được.

"Con yêu là mẹ lo lắng thôi mà. Nhờ con nói chuyện với thằng bé nhé, được chứ? NHƯNG MÀ CON PHẢI NÓI CHO MẸ BIẾT! CÓ THẬT LÀ NHƯ VẬY KHÔNG??" Bà lại quay về cái chủ đề hẹn hò kia. "Jiminah nói cho mẹ nghe đi mẹ tò mò quáaaa đi mất thôi!"

Anh thở dài. Anh thật sự không muốn để phụ huynh dính đến chuyện này vì anh và Jungkook thật sự còn chưa có nổi buổi hẹn hò đầu tiên nữa kia. Về lý mà nói, họ còn chưa thực sự hẹn hò nữa... nhưng Jungkook đã khẳng định ở trước mặt bác sĩ Choi và bác sĩ Jung nên tình hình là, anh và Jungkook đã đang hẹn hò rồi. Thực ra Jimin cũng không ghét bỏ gì chuyện mọi người coi mình và người kia là một đôi cả.

Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện mà anh muốn bố mẹ can thiệp vào vì ai mà biết được trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ. Anh có thích Jungkook thật đấy, nhưng mà họ thật sự còn chưa có một buổi hẹn hò chính thức nào nữa kia. Vậy nên đối với việc mẹ anh phấn khích... đến mức này thì quả thật có chút choáng ngợp.

"Mẹ, con thật sự cần mẹ bình tĩnh lại và đừng làm lớn chuyện này lên. Bọn con còn chưa hẹn hò được bữa nào kia kìa, mẹ ơi? Khi nào sẵn sàng con sẽ báo cho bố mẹ. Bọn con vẫn chưa đi đến đâu cả. Chẳng qua chỉ là... đồng nghiệp đang chuẩn bị có một buổi hẹ- mà mẹ biết gì không. Sao mà con lại phải báo cáo cái này cho mẹ nhỉ!! Con 31 tuổi rồi mà mẹ, cứ mặc con đi được chứ? Khi nào có chuyện gì quan trọng và đúng vào thời điểm thích hợp, tất nhiên con sẽ báo cáo cho bố mẹ biết nhưng bây giờ con cần mẹ bình tĩnh lại và không cần phải làm như là con sắp kết hôn đến nơi như thế. Vì chuyện của bọn con hoàn toàn chưa đến được mức đấy đâu."

"Ừ ừ nhưng mà hai đứa CÓ THỂ mà. Nếu như mọi thứ thuận buồm xuôi gió. Biết đâu hai đứa hợp ý nhau và kết hôn thì sao! Ý mẹ là, tại sao không cơ chứ!? Đều là bác sĩ này, thông minh giỏi giang lại đẹp trai, mà gia đình cậu bé đó thế nào? Mẹ nghĩ chắc là rất tốt phải không?"

"Mẹ." Jimin nghiêm giọng nói.

"Được rồi được rồi, con trai. Sao con cứ nghiêm trọng như thế với mẹ chứ, mẹ chỉ mừng cho con thôi mà! Một người làm mẹ không được phép cảm thấy hào hứng hay sao?!"

"Con hiểu là mẹ thấy phấn khích nhưng mà mẹ đang làm quá lên rồi. Mẹ đừng kì vọng nhiều quá nếu không lại mất công thất vọng nếu như chuyện không theo đúng hướng mà MẸ mong muốn đó. Mới chỉ có đúng một buổi hẹn thôi mẹ à. Mà nó còn chưa diễn ra cơ vì bọn con đều bận và lịch làm việc cũng kín bưng. Con hứa là con sẽ báo cho mẹ biết khi mà bọn con nghiêm túc với nhau và thời điểm hợp lý, được chứ mẹ?" Jimin dịu giọng. Anh biết là mẹ mình luôn chỉ nghĩ đến điều tốt nhất và bà thật lòng mong mỏi hạnh phúc đến với anh.

"Được được. Mẹ hiểu rồi con trai. Con ăn tối chưa? Con vừa mới về nhà đấy à? Con định ăn gì? Có cần thêm kimchi không? Mai mẹ đến để đưa thêm cho co-"

"Con vẫn còn nhiều kimchi lắm," Jimin mỉm cười dù rằng người ở đầu bên kia không thể thấy được. "Nhưng con cảm ơn. Con chưa ăn gì vì phải gọi cho người mẹ yêu dấu ngay khi về được đến nhà bên bây giờ con sẽ đi ăn mẹ nhé? Giờ con đi nấu ít cơm."

"Ôi con yêu, đúng là một người con trai tuyệt vời. Yêu con. Chắc là con mệt lắm rồi, con có muốn umma đến nấu cơm cho con không? Bây giờ mẹ không bận gì hết đâu! Bố con đang đi họp mặt ăn tối với mấy bác trong hội đồng rồi. Bây giờ mẹ qua luôn cũng được!"

"Không sao đâu mẹ ạ. Bây giờ con ăn cái gì đấy đơn giản rồi lăn lên giường thôi. Nhưng vẫn cảm ơn mẹ. Mẹ là nhất đấy. Bây giờ con đi nhé!"

"Được rồi con trai. Ăn nhiều vào nhé, chăm sóc mình cẩn thận vào, nhớ chợp mắt một lát. Với cả nhớ kể cho mẹ nghe xem buổi hẹn của hai đứa thế nào nhé!"

"Mẹ..." Jimin lắc đầu, đảo mắt và dường như bà Park có thể thấy được nhiều đó qua điện thoại của mình vì bà đã tiếp lời, "được rồi được rồi mẹ đùa thôi. Hẹn hò vui nhé... và... cứ kể với mẹ bất cứ điều gì vào bất cứ khi nào con muốn!"

"Hahaha mẹ ham vui thật đấy. Yêu mẹ."

"Yêu con nhiều Jiminah. Ngủ ngon nhé."

"Chúc mẹ ngủ ngon."

.

Sau khi cúp máy, Jimin không đi nấu cơm. Thay vào đó, anh lướt qua danh sách đồ ăn giao tận nơi ở cửa hàng gần đó và đặt một ít soondooboo jjigae với galbi và chỉ mất 20 phút để chúng đến được tay anh. Chà, anh yêu tốc độ vận chuyển hàng ở Seoul nhất trên đời.

Anh quyết định sẽ nhắn tin cho Jungkook trong lúc ăn tối vì anh không thể ngưng nghĩ về cậu bác sĩ phẫu thuật chấn thương này và cũng không cách nào thôi ngồi cười một mình như thằng ngốc ở nhà.

Jimin: em có đặt bàn thật không

Jungkook: em nói dối đấy

Jimin: anh biết ngay mà. Em là đồ hâm, anh ghét em

Jungkook: đâu có đâu có

Jimin: ừ không có

Jungkook: k lo. Em sẽ đặt bàn thật nên anh không cần phải dỗi vì nghĩ là em sẽ không thật sự đưa anh đi chơi đâu

Jimin: anh có dỗi bao giờ *emoji đảo mắt*

Jimin: mà anh cũng muốn đi chơi với cậu ấy

Jungkook: ...

Jungkook: anh đang đâu thế? ở nhà à?

Jimin: yeah. Em vẫn đang ở viện đúng không?

Jungkook: rút lại đi

Jimin: sao?

Jungkook: anh thật sự muốn đi chơi với anh ta? Họ Choi kia?

Jimin: ừ tại sao không? Cậu đó dễ thương mà.

Jungkook: em đến nhà anh đây

Jimin: cái gì. Em phải làm việc mà Jeon

Jungkook: em cũng còn khối giờ nghỉ phép chưa đụng đến. hôm nay em sẽ tan ca sớm. 30' nữa gặp anh.

Jimin: giời ơi anh ĐÙA mà tất nhiên là anh sẽ không muốn đi chơi với Choi rồi. Em phiền quá đi mất

Jungkook: không phiền bằng anh đâu

Jimin: cái gì anh chả nhất, không biết à? Dù là phiền phức thì anh cũng là phiền nhất đấy :-)

Jungkook: sao nghe thế lại làm em thấy hứng lên nhỉ?

Jimin: bác sĩ Jeon như thế không đứng đắn đâu. Cậu đang trong ca trực đấy. Có lẽ cậu nên tập trung vào bệnh nhân đi chứ nhỉ? Biết đâu nếu như cậu bớt phân tâm và chú ý nhiều hơn vào công việc thì sẽ có ngày cậu đi đến cùng đẳng cấp với tôi đấy.

Jungkook: lạy hồn em ghét anh quá đi mất

Jimin: anh cũng ghét em ;-) <3

Jimin: trực vui vẻ nhé Jeon. Bây giờ anh đi chợp mắt chút đây hehe <3

Jungkook: trai đẹp ngủ ngon nhé

~

Bác sĩ Nam nhanh chóng quét mắt nhìn bảng phân công và rồi khẩn trương phân công các y tá đi gọi bác sĩ Jeon và bác sĩ Park. Khi hai bác sĩ điều trị tới được khu y tá, vị trưởng khoa đương nhiệm phổ biến rằng đã có một vụ tai nạn xe hơi lớn xảy ra và điều động hai vị bác sĩ tới để thu nội tạng. Cả bác sĩ Jeon và bác sĩ Park đều ở trong đội thu nội tạng nhưng hiếm khi được ra thực chiến do lịch trình của hai vị bác sĩ hàng đầu này quá bận rộn. Vậy nên trùng khớp là Jungkook không có ca phức tạp nào trong ngày hôm nay nên bác sĩ Nam có thể điều một người khác thay thế để thực hiện ca mổ đơn giản trong lịch trình của Jeon, và ca phẫu thuật của Jimin đáng ra sẽ được tiến hành vào lúc này đã được đẩy sang thời gian khác.

"Đi luôn bây giờ. Vụ này là tai nạn liên hoàn rất lớn ở Suwon và chúng ta được thông báo là trong đó có rất nhiều người đã đăng ký hiến tạng. SMC được thông báo đầu tiên nhưng những viện khác chắc chắn cũng đang nắm được thông tin ngay lúc này rồi nên là xuất phát luôn đi! Nhanh nhanh nhanh!" Bác sĩ Nam ra chỉ thị. "Trực thăng đã được sắp xếp và sẽ sẵn sàng cất cánh khi hai người lên tới đó!"

Jimin và Jungkook gật đầu, hiểu rằng thời gian lúc này đang rất gấp rút. Họ chạy song song với nhau dọc hành lang bệnh viện tới cầu thang máy và chẳng mấy chốc đã nhảy lên trực thăng của SMC.

.

"GIỜI ƠI CẨN THẬN TÍ ĐI JEON!!" Jimin hét lên, bàn tay đeo găng của anh dính đầy máu khi anh cố gắng lấy quả tim theo đúng quy trình thao tác chuẩn về việc thu nội tạng. Bàn tay của Jungkook đang cản trở anh và anh cần người này phải di chuyển sang chỗ khác.

"VL. CẬU CẨN THẬN ĐI!" một bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện khác gào lên với Jimin. Jimin đưa mắt lườm và bắt đầu chửi bới hắn ta, nói rằng cái tay to lù lù của hắn đang cản trở việc lấy quả tim của anh. Và rồi Jungkook gần như huých cả vào một bác sĩ phẫu thuật khác đứng bên cạnh vì người này đang làm vướng khiến cậu không thể lấy được hai quả thận.

"CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY, BÊN TÔI ĐÃ BÁO LÀ CÁC CẬU CHỈ ĐƯỢC LẤY MỘT QUẢ Ở NGƯỜI NÀY THÔI CƠ MÀ. TÔI SẼ TIẾP NHẬN QUẢ CÒN LẠ-"

"CÂM CÁI MỒM VÀO," Jungkook lớn tiếng nói lại. "Đừng có thằng nào lảm nhảm nữa. Bọn này đến đây trước, đã thông báo sẽ tiếp nhận cả hai quả thận của người này rồi."

Đâu đâu cũng là các bác sĩ phẫu thuật la hét, chửi bới lẫn nhau ở hiện trường vụ tai nạn và cái tình cảnh này thật hỗn loạn và thảm khốc, và có lẽ sẽ là một hình ảnh bi hài với những ai không làm nghề phẫu thuật nếu như họ vô tình nhìn thấy. Nó buồn cười một cách méo mó.

Họ gào thét với nhau, cố gắng thu gom nội tạng, hoàn toàn không nhận thức chuyện đây là những cơ thể thật, những con người thật đã vừa mới chết trong vụ tai nạn vừa rồi. Họ lớn tiếng kêu ca rằng những kẻ khác đang ngáng đường mình, đang làm hỏng nội tạng của mình, đang tham lam, đang không đủ cẩn thận, vân vân. Một cuộc tranh giành đẫm máu theo nghĩa đen và những vị bác sĩ khoa ngoại dẫu bình thường có ngọt ngào đến đâu cũng không hề nhường nhịn chút nào trong trường hợp này; phải có lý do thì những người đó mới ở trong đội thu nội tạng... Ai cũng muốn lấy nội tạng và ai cũng muốn phần việc của mình được triển khai một cách thật cẩn thận, những thằng còn lại thì cút ra chỗ khác để không làm hỏng những gì thuộc về họ.

"PARK. ANH LÀM NHƯ MỖI QUẢ TIM QUAN TRỌNG ẤY NHỈ. DỊCH CÁI TAY RA XEM NÀO, KHỈ GIÓ." Jungkook nói lớn. Jimin đưa mắt lườm cậu, "IM ĐI JEON. CÁI NÀY PHẢI CẨN THẬN CHỨ ĐỒ ĐẦN, ĐÂY TRUNG TÂM CỦA CẢ CƠ TH-"

"GIỜI ĐẤT ƠI ÔNG CÓ BAO GIỜ IM CÁI MỒM ĐI KHÔNG ĐẤY. NGƯỜI THÌ BÉ MÀ SAO TO MỒM THẾ. LÀM CÁI GÌ?! NHANH CON MẸ NÓ LÊN. THỀ VỚI CHÚA SMC TOÀN CÁI BỌN PHIỀN PHỨC NHẤT TRÊN ĐỜI-" một bác sĩ phẫu thuật khác cắt ngang lời anh. Và Jungkook ngừng tay lại, nhìn lên người đó và nếu như lúc này tay cậu đang không luồn vào trong một cái xác chết thì cậu đã đấm cho thằng này một cái vào mồm. Bố mày cãi nhau với họ Park thì được nhé, mấy thằng khác đừng có mà dám thái độ kiểu đấy.

"Ô THẾ BÂY GIỜ ÔNG KHÉP CÁI MỒM LẠI ĐI THÌ KHÔNG HƠN À. TÚM NHANH CÁI GAN CỦA ÔNG RỒI LƯỢN MẸ ĐI CHO NƯỚC NÓ TRONG NÀO ĐỒ KHỐN-" Jungkook bênh Jimin như thể chính cậu không vừa mới cãi nhau với anh vài giây trước. Khoé môi Jimin không khỏi nhếch lên.

Mọi chuyện cứ như thế cho đến khi các bác sĩ đã thu lại hết những phần có thể. Trên chuyến bay về lại SMC, trong chiếc trực thăng đã chứa đầy đủ các nội tạng được thu gom, Jimin ngâm nga và vui vẻ nhìn ra cửa sổ, tận hưởng khung cảnh trên cao; anh hoàn toàn mãn nguyện với kết quả và số nội tạng thu gom được ngày hôm nay.

"Anh... đúng là khác người thật đấy anh Park hahaha." Jungkook lắc đầu nhìn vị bác sĩ nhỏ hơn. "Đáng sợ thật. Gọi là nguy hiểm mới đúng. Anh thật sự... nhỏ mà có võ nhỉ. Và làm thế nào... làm thế nào mà tiếng anh to được thế cơ chứ, haha." Jungkook cười vào chiếc micro gắn trên tai nghe. Có thể nói là cậu có chút ám ảnh sau trải nghiệm nhìn thấy bộ dạng chân chính của bác sĩ Park Jimin ở nơi thu nội tạng của người hiến. Vóc dáng không lực lưỡng nhưng có uy quyền và sẵn sàng vặt đầu bất cứ ai khi anh vào việc, hay nói đúng ra là những kẻ dám ngáng đường anh hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không phải là Jungkook chưa hề biết đến khía cạnh này của Jimin khi mà điểm xuất phát cho mối quan hệ của họ là bực bội và gào thét vào mặt nhau suốt hàng tháng trời... thế nhưng cậu cảm giác như đã được nhìn thấy Jimin ở một tầm cao khác vậy. Và sẽ là dối lòng nếu như nói rằng cậu đã không cảm thấy có chút không nói nên lời khi lặp lại trong đầu hình ảnh của một bác sĩ Park nhỏ nhắn đang hùng hổ lên giọng với những bác sĩ phẫu thuật khác, bao gồm cả cậu trong lúc thu nội tạng.

Jimin chỉ nhìn cậu và mỉm cười, nhún vai rồi tiếp tục vui vẻ ngân nga.

"Anh là thế nào cơ chứ, thật sự đấy." Jungkook vui vẻ trêu, nhưng cảm giác kinh ngạc là thật lòng. "Anh giống như là... giấu cả một con quỷ ác ôn ở bên trong ấy."

"Sao chứ?" Jimin cười. "Làm như lúc đấy em không lớn tiếng ấy, Jeon. Ơ nhìn kìa, có phải dưới đó là sân vận động không?" Jimin chỉ xuống một khu nào đó, cố gắng hình dung xem phía dưới họ đang có gì.

Jungkook lục khục cười, lắc đầu. và rồi cậu đột ngột đổi chủ đề, "Hey. Thứ sáu nhé. 8 giờ tối. Buonasera." Cậu biết là người phi công đang đeo tai nghe cũng sẽ nghe thấy chuyện này nhưng cậu không quan tâm.

Jimin ngoảnh mặt lại và nhìn Jungkook. "Oh?" Anh nói vào micro gắn trên tai nghe.

"Oh? Anh ngạc nhiên gì thế? Em đã nói là sẽ đặt chỗ mà, đúng không?"

"Sao em biết là anh thích chỗ đó?"

"Em có cách riêng," Jungkook mỉm cười.

"Tinh tế quá." Jimin gật đầu tán thưởng.

.

Khi họ quay lại làm việc, cả hai đều có một ca mổ khớp sau đó vài tiếng và cuộc phẫu thuật đã được tiến hành rất thành công. Sau khi đã lau rửa trong phòng tẩy trùng và bước qua cánh cửa trượt, họ đập tay với nhau tự nhiên và hào hứng.

"Hôm nay thật là tuyệt vời và thật là vui! Vụ ở Suwon và tất cả những ca mổ của mình đều được thực hiện thậtttt là chuẩn chỉnh! Cũng không phải là điều bất ngờ cho lắm!" mặt Jimin sáng rỡ lên khi họ đi dọc hành lang, tâm trạng cực kì tốt. Ôi trời, không thêm cái câu cuối là không chịu được có phải không? Jungkook nghĩ thầm, đảo mắt nhưng vẫn cố gắng không để mình mỉm cười.

"Tối nay anh qua đi. Xem Suits. Bây giờ em xem kịp được với anh nên mình có thể cùng xem season 3 được rồi. Em sẽ làm sẵn khoai tây chiên." Jungkook nói trong lúc tháo chiếc mũ trùng phẫu thuật của mình xuống. Cậu chải ngón tay qua tóc và vò rối chúng một chút. Jimin chỉ đứng nhìn như thể anh muốn vồ lấy và ăn thịt cậu ngay tại nơi làm việc của họ vậy.

"Sao thế?" khoé miệng Jungkook kéo lên thành một nụ cười nhỏ.

"Không có gì."

"Sao anh lại nhìn tôi như thế hả bác sĩ Park?" Jungkook hỏi, đưa đẩy.

"Như thế nào cơ?" Jimin trả lời, vừa ngây thơ lại vừa ẩn ý – nó khiến Jungkook muốn phát điên lên được. Cái sự hai mặt của con người này.

"Như... thế." Cậu nhìn vào trong mắt Jimin và trong một khoảnh khắc, cậu đã muốn đi tìm một căn phòng trống hay một cái tủ nào đó và kéo bác sĩ Park vào trong để cậu có thể hôn người này. Thật sâu. Thế nhưng trước sự bất ngờ của Jungkook, người lớn tuổi hơn đã vươn cánh tay và xoa lên tóc cậu.

"Tóc em bị rối cái gì hay sao ấy. Đó. Hết rồi." Cái cử chỉ này mang một hàm ý gì đó quá thân mật đến mức Jungkook cảm thấy người mình cũng nóng lên theo; cậu khá chắc là lúc này mặt mình đã đỏ tưng bừng lên rồi. Nhưng Jimin có vẻ như không để ý tới. "Nhưng mà không, tối nay anh không qua được, xin lỗi em." Jimin tiếc nuối nhíu mày. "Anh có kế hoạch đi ăn tối từ trước rồi."

"Không sao mà. Với ai thế?" cậu không thể ngăn mình đặt câu hỏi. Cậu biết Jimin không cần phải báo với cậu chuyện này nhưng cậu vẫn hỏi.

"Một người bạn." Jimin mỉm cười.

"Tốt thôiii khỏi cần nói với em."

"Anh đâu nhất thiết phải nói."

"Em biết. Nhưng nếu anh nói ra thì sẽ tốt hơn. Nhưng cũng không sao."

"Bọn mình giao tiếp với nhau cứ bị làm sao ấy nhỉ. Nhưng chuyện này cũng không mới, cả anh lẫn em đều biết rồi." Jimin khúc khích cười. Jungkook nhìn xuống mặt đất và lại đưa tay vò lên tóc rồi ngượng ngùng chạm tay ở sau gáy. Cậu cũng đồng tình và nói, "phải."

"Sao em lại không nói với anh?" Jimin hỏi. Jungkook không rõ anh đang muốn nhắc đến điều gì.

"Nói gì cơ?"

"Là hôm đó em sẽ công khai chuyện của bọn mình. Cứ tưởng em sẽ là kiểu người thích kín tiếng cơ. Ý anh là, giờ thì cả viện đều biết chuyện rồi... nhưng kiểu như là, ai biết đâu đấy, lỡ như buổi hẹn hò của bọn mình dở tệ và anh với em lại quay ra ghét nhau thì sao." Jimin nhếch mép.

"Em biết là em sẽ không ghét buổi hẹn hò của bọn mình. Hay ghét anh. Mọi người biết vẫn tốt hơn mà."

Jimin nhướn một bên mày và dừng bước chân. Anh khoanh hai tay trước ngực trong lúc đưa mắt nhìn Jungkook chờ cậu nói tiếp.

"Bây giờ thì cả viện đều buộc em với anh lại rồi. Sẽ khó hơn nếu anh muốn bỏ em đấy, anh Park. Em sẽ không đi đâu cả và cả anh cũng thế. Hoặc là anh sẽ bị người khác gọi là đồ khốn vì đã từ chối em." Jungkook cho anh một nụ cười ngây thơ và Jimin đang cố gắng hết sức để không cười. anh lắc đầu.

"Em đúng là... tâm cơ quá." Jimin nói.

"Em á? Xem con quỷ đang nói kìa. Gọi em là người có chiến thuật và tính toán sẽ hợp lý hơn. Em thông minh thế cơ mà. Cứ cố gắng rồi sẽ có ngày anh đạt được trình độ này, anh Park ạ." Jungkook buông một câu dìm để trêu người kia. Jimin há hốc miệng và ngửa đầu ra sau, phá lên cười. Ngay cả khi thứ tình cảm này của họ mới chỉ đang bắt đầu nảy nở, họ vẫn giữ nguyên bản chất của mình; sự ganh đua, vẻ ngạo mạn chỉ để vui đùa, những câu tranh cãi và cằn nhằn lẫn nhau vẫn không hề đổi thay so với trước đây, chỉ khác biệt ở chỗ là khi này, cả hai người họ

đều vô cùng thích thú.


-------

Nàoooo thấy có chăm không nàoooo :))))) thấy chăm thì khen người ta đi nhé :)))))

30/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro