Chapter 8: procurement (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended music: pillowtalk - Zayn. Nhớ bật loop nha nghe cho đã 🤙


Khi này, không có gì là mờ mịt.

Jimin ý thức rất rõ từng hành động của Jungkook; anh cảm nhận được từng cử động của cậu. Anh ý thức được mọi thứ của cậu – đôi môi, bàn tay, ngón tay, hơi thở, chóp mũi... trái tim. Anh thấu cảm được Jungkook.

Cái hôn Jungkook trao cho anh thật mềm mại, nhưng Jimin nhấn nó sâu hơn và để cho cơ thể họ điều chỉnh với tư thế mới. Anh cảm nhận được sức nặng của người ít tuổi hơn đang di chuyển lên phía trên và Jimin chưa bao giờ cảm thấy được an toàn, được bảo bọc, được khát khao đến thế. Anh vòng đôi tay qua cổ Jungkook, kéo cậu lại gần và hé đôi môi để cuốn lấy lưỡi của người kia. Họ hôn sâu và chậm rãi, và trên đôi môi cả hai bên đều là nụ cười. Họ thong thả dành thời gian để khám phá và nếm lấy hương vị của đối phương trên đầu lưỡi theo cái cách mà họ chưa bao giờ có thể làm trong những lần vội vã lao vào nhau như những con thú vô tri.

Đã lâu rồi họ không quan hệ với nhau.

Nhưng cảm giác lần này không có chút gì giống với những gì họ từng làm. Cả Jimin và Jungkook vẫn mải mê tìm đến nhau, đúng, nhưng cơ thể họ ăn khớp và thấu hiểu được từng chuyển động của đối phương. Đây không phải là một trò quậy phá. Không phải là một sai lầm.

Đây không chỉ đơn thuần là tình dục.

Jungkook lướt đôi môi mình từ miệng Jimin đến tai anh, xuống cần cổ nơi cậu thong thả hôn mút lên làn da và để lại những dấu hôn trên người vị bác sĩ khoa tim. Bàn tay của Jimin đan vào mái tóc đen xù của Jungkook và để mình chìm đắm trong những cái hôn nhẹ nhàng mà ướt át của người kia. Anh nghiêng đầu để Jungkook có thể thoải mái hơn và điều đó thúc giục cậu tìm đường xuống hõm cổ của Jimin, nhưng rồi bị cản lại bởi chiếc áo.

Jimin vô tình để lọt ra một tiếng rên khẽ. Anh cảm nhận được đôi bàn tay to lớn của Jungkook trườn dưới lớp áo, chậm rãi vén lớp vải lên với một ý đồ khiêu gợi và Jimin nhìn lên người phía trên mình với đôi mắt chất chứa cả tình yêu và lòng nhiệt thành. Anh đưa hai tay qua đầu để cho phép Jungkook cởi bỏ chiếc áo của anh. Vị bác sĩ ít tuổi hơn vẫn giữ một nhịp điệu đều đều chậm rãi đó ngay cả khi cởi đồ của Jimin. Từng tấc da thịt lộ ra khi chiếc áo của Jimin xốc lên, đôi môi Jungkook luôn nhanh chóng đuổi theo, trải dài những cái hôn mềm mại nơi thân trên của Jimin cho đến khi cậu chậm rãi lấy được chiếc áo của anh và thả nó xuống đất.

"Jimin." Jungkook nói, mọi chuyển động ngưng lại chỉ đơn giản để nhìn ngắm người đàn ông đẹp đẽ phía dưới mình.

Jimin không mở lời nhưng vẫn đáp lại bằng ánh mắt trao cho Jungkook.

"Anh thật sự..." cậu ngừng một giây và Jimin thật muốn được nghe thấy nó. Anh rất muốn. Vị bác sĩ phẫu thuật chấn thương hạ người xuống gần hơn, để cho khoảng cách giữa hai khuôn mặt họ chỉ còn là vài inch. Cậu thả lời thì thầm sát nơi khuôn miệng Jimin trước khi lại hôn anh thêm một lần nữa, "anh thật sự rất đẹp, Jimin."

Họ âu yếm nhau một lúc, chuếnh choáng vị ngọt của đôi môi đối phương với một Jungkook đang ở trên Jimin. Một lát sau, Jimin dò dẫm xuống phía dưới và bắt đầu tìm đến nơi đang gồ lên của Jungkook. Jungkook dần nhấn phía dưới của họ vào nhau và Jimin không thể chờ lâu hơn được nữa, bàn tay anh trượt vào bên trong quần lót của Jungkook và giữ lấy thứ cứng rắn kia trong bàn tay mình.

"F-fuc.. J-Jimin..."

"Chạm vào anh. Chạm vào anh nữa, Jungkook," anh buông ra lời yêu cầu nhưng giọng anh thật dịu, thật nhẹ nhàng. Đôi mắt Jungkook mở to và chính cậu cũng không rõ vì sao đột nhiên cậu lại cảm thấy ngượng ngùng đến thế trước lời mời gọi này của Jimin. Đâu phải là cậu chưa từng nện Jimin rất nhiều lần trên kha khá những bức tường trong những căn phòng kho, buồng vệ sinh, phòng tắm, tủ đồ và những gì họ từng làm còn tục tĩu và trắng trợn hơn thế này nhiều...

Ấy vậy mà khi này, tất cả mọi thứ đều có cảm giác thật mới lạ.

"Chạm vào anh ngay đi mà Jungkook... xin em." Jimin lại rên rỉ, bàn tay không bận rộn nắm lấy tay Jungkook và đặt lên chỗ đang phản ứng của mình. "Jungkook... đi mà," anh thì thầm, khêu gợi.

Cậu nhìn vào mắt Jimin và thấy được sự khát cầu trong đó. Cậu cảm nhận được ham muốn của anh. Thấy được hơi ấm của Jimin. Đây không phải là một yêu cầu chỉ để thoả mãn cái ham muốn ích kỉ của thân xác muốn tìm kiếm khoái cảm, mà là một niềm chân thành muốn được gần gũi với Jungkook.

Cậu lại hôn đến xương quai xanh của Jimin thêm một lần nữa, bàn tay trái luồn xuống dưới quần lót của Jimin, xoa nắn nơi cứng rắn của người kia. Jimin ngọ nguậy dưới thân cậu và nhẹ giọng kêu, "đi mà" một lần nữa. Jungkook hôn dọc xuống thân trên của anh và khi cậu chạm đến được mép quần, cậu cuối cùng cũng cởi cả quần dài và đồ lót của anh xuống, và tự mình thoát y.

Cậu trượt đầu lưỡi của mình trên chiều dài của người kia để trêu chọc, đảo quanh đầu khấc theo chiều kim đồng hồ rồi lại đổi chiều, dừng bất chợt để thả những cái hôn nhỏ hay những cái liếm khẽ, cạ ngón cái của mình lên lỗ nhỏ bên trên – Jungkook luôn là kẻ tính toán và tỉ mỉ trong từng hành động của mình. Bước dạo đầu này cũng không ngoại lệ, vì nó đã khiến cho Jimin muốn phát điên lên và anh bắt đầu van vỉ xin cậu ngậm lấy toàn bộ của anh vào trong miệng.

Và Jungkook đã làm theo. Cậu ngậm lấy Jimin vào trong, nếm được mùi vị của người kia trong lúc để cho đầu mình liên tục di chuyển lên xuống. Cậu trêu chọc và bắt anh chờ đợi, cho đến khi Jimin đã gần chạm đến cực khoái thì dừng lại.

"Đừng mà... Jungkook... anh cần... anh muốn bắn... đừng dừng lại mà..." Jimin nỉ non.

"Shh," Jungkook an ủi anh bằng một cái hôn lên môi. "Em sẽ cho anh thấy thật, thật là sướng, anh Park ạ. Thích hơn cả bây giờ nữa." Cậu để cho Jimin xoay người lại và bắt đầu hôn lên từ phần cổ, vai và lưng của anh, không muốn bỏ lỡ bất cứ nơi nào trên cơ thể của người lớn tuổi hơn. Cậu thật sự tôn thờ cơ thể của Jimin như thể đó là thứ đẹp đẽ và tinh xảo nhất mà bàn tay và đôi môi của cậu từng chạm tới. Khi xuống được đến mông của Jimin, cậu vẫn tiếp tục những cái hôn mút nhẹ nhàng của mình.

"Chà..." cậu không thể ngăn mình cảm thán. Cậu từ từ tách hai cánh mông của Jimin và rồi người này bỗng dưng im bặt.

"Jungkook?" Jimin quay đầu ra sau và thấy được ham muốn cháy rực trong mắt Jungkook, điều chưa hề xuất hiện trước đó. Người này liếm môi và Jimin không khỏi cảm thấy vừa ngại ngùng, lại vừa có một chút tự mãn; anh để lọt ra những tiếng cười khẽ. Người nhỏ hơn vùi mặt mình vào gối, cố gắng giữ cho niềm vui thích của mình không lộ ra ngoài.

"Em có khi lại là thằng may mắn nhất trên đời," Jungkook nói, tay bóp lấy và mân mê mông của Jimin, thỉnh thoảng lại đáp xuống một vài cái tát nhẹ. Jungkook thong thả dành thời gian với bờ mông mềm mượt và đầy đặn của Jimin, bóp lấy, xoa nắn và để bàn tay mình khám phá hết từng tấc da, ngón tay giữa thỉnh thoảng lại trượt vào một cách vô cùng tự nhiên và lướt qua khe giữa để trêu anh. Khi tiếng rên nhõng nhẽo của Jimin bắt đầu lớn hơn, Jungkook cuối cùng cũng để một ngón tay xoa lên mép ngoài đã sưng hồng lên của Jimin.

Trước khi Jimin kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng gọi tên Jungkook đã bật ra khỏi họng vì khoái cảm, cả người ngọ nguậy không yên vì Jungkook đã đẩy những ngón tay và sau đó là cả lưỡi của mình vào bên trong anh. Jimin rên lớn và khóc lên vì anh chưa bao giờ được khẩu giao sướng đến thế này

trong cả cuộc đời của anh.

Và Jungkook, thì, cậu chưa từng được chạm đến bờ mông nào tuyệt vời như của Park Jimin. Cậu hầu hạ anh bằng tất cả sức lực của mình, ngấu nghiến như thể sự sống của cậu phụ thuộc cả vào công việc này. Lưỡi cậu đảo theo vòng tròn bên trong anh, nhấn vào rồi rút ra, số ngón tay của cậu đi từ một đến ba và cậu thay đổi liên tục để khiến cho người kia luôn được thưởng thức những bất ngờ, và đảm bảo rằng những đầu ngón tay bên trong đã cong lên đúng độ để chạm vào tuyến tiền liệt của người kia. Tất cả những gì Jungkook muốn đó là khiến cho Jimin thấy sướng đến mức có thể tự mình bắn ra. Cậu muốn anh phải tê dại trước cả khi cậu tiến vào trong để đến khi cậu thực sự làm anh, Jimin sẽ lên đỉnh một cách thoả mãn nhất.

"F-fuck..." Jimin thở ra, ngây ngất và sung sướng khi những ngón tay dài của Jungkook lại chạm đến tuyến tiền liệt của anh thêm một lần nữa. Anh kêu lớn lên vì khoái cảm. Tất cả những gì anh có thể nghĩ tới vào lúc này là được chơi bởi thứ hàng thật: dương vật cứng rắn, to lớn của Jeon Jungkook. "Jungkook... x-xin em..."

Sau khi anh đã được nới lỏng đủ nhờ ngón tay và lưỡi của Jungkook, người ít tuổi hơn với đến tủ đầu giường của Jimin và cầm lấy lọ bôi trơn. Sau khi đã bôi lên một lượng lớn cho mình, cậu để cho Jimin nằm ngửa, nâng mông của anh lên khỏi mặt giường một chút và khiến cho Jimin theo phản xạ gập chân lại. Jungkook tìm chỗ đứng để cậu có thể đi vào bên trong anh và nắm lấy một bên chân Jimin để gác lên vai mình.

"Nhanh lên... mà... Jungkook..." Jimin van vỉ. Anh muốn bắn lắm rồi.

"Anh thật con mẹ nó đẹp, Jimin." Jungkook nhắc lại một lần nữa, đôi mắt ngắm nhìn người đàn ông đang phơi bày bên dưới mình. Anh ấy còn đẹp hơn khi van vỉ cậu bằng cái giọng nũng nịu như thế.

"Jungkook... chỉ... nhanh lên đi mà... muốn em..."

"Yeah? Anh muốn gì nào, Jimin?" Jungkook trêu anh mặc dù chính cậu cũng đã cứng đến phát đau và sẵn sàng chơi người kia đến chết thì thôi. Chỉ là Jimin lúc này trông đáng yêu quá, cứ càu nhàu và nhõng nhẽo mãi thôi. "Phải nói ra anh muốn gì thì em mới cho anh được chứ, phải không anh Park?"

"Jungkook... thôi mà... xin em..."

"Nói em nghe, anh Park."

"Muốn em ở trong anh, Jeon. Ngay bây giờ. Đi mà. Vào trong anh đi..." Jimin van vỉ, mắt đã sắp khóc đến nơi. "Cái đó của em mà... muốn có dương vật của em, Jungkook... xin em." Jungkook cúi xuống và cho anh một cái hôn sâu mà tình tứ. Dù cậu muốn chơi bác sĩ Park Jimin ra trò và nhấn người anh xuống mặt đệm, thì cậu cũng có thể dành hàng giờ, hàng ngày, có khi là mãi mãi cũng được, để được hôn anh thế này mãi – hôn lên từng tấc da của anh. Người này vừa đáng yêu lại vừa gợi cảm, nóng bỏng mà tao nhã, thanh lịch mà lại khêu gợi... quả là một bí ẩn, Jungkook nghĩ thầm.

Một gương mặt đáng yêu, theo kiểu mà bất cứ bà mẹ nào ở Đại Hàn Dân Quốc cũng muốn nhận làm con trai hay con rể, là kiểu mà bất cứ người bệnh nhân nào khi nhìn thấy cũng đều tin tưởng và sẵn sàng trông cậy, là kiểu mà bất cứ một người làm thuê, giáo viên, hay giáo sư nào cũng cảm thấy quý mến, cái gương mặt ngọt ngào, sáng sủa theo cách tự nhiên của một cậu trai người Hàn ấy, nằm dưới cậu

van xin dương vật.

Cụ thể hơn là dương vật của cậu.

Gọi là tự mãn hay kiêu ngạo cũng chẳng sao, hoặc có thể là do cậu cảm thấy quá sung sướng khi đạt được điều tuyệt vời nhất trong những điều tuyệt vời, nhưng Jungkook đang cảm thấy như mình đang ở đỉnh cao của thế giới này vậy.

"Anh thế này thật là đáng yêu quá, bác sĩ Park."

"Jeonnnn thôi màa," Jimin nỉ non.

Và Jungkook cuối cùng cũng cho anh thứ anh muốn. Cậu trêu đùa một chút ở mép ngoài và rồi cuối cùng cũng đẩy vào trong nơi chật chội của Jimin.

"Mẹ kiếp---," Jungkook gằn lên. Và Jimin rên rỉ khi dương vật của Jungkook đi sâu vào từng chút một, bị ép chặt bởi nơi ấm nóng kia.

Jungkook bắt đầu một cách từ từ, đong đưa hông theo một nhịp cố định và chậm rãi, hoàn toàn không để mình hành động thô bạo. Họ làm tình, ngọt ngào và tình tứ nhưng rồi khi tiếng rên của Jimin bắt đầu lớn hơn và anh có chút đòi hỏi và thúc giục cho Jungkook "làm ăn tử tế đi, Jeon,", thì Jungkook cũng bật cười và hạ thân trên xuống dưới, đồng nghĩa với việc cậu cũng đẩy sâu hơn vào trong Jimin.

"Anh đòi hỏi thật đấy, anh Park. Đúng là bản tính khó dời nhỉ?" Jungkook âu yếm cười, chải mái tóc ướt mồ hôi của Jimin về phía sau cho anh và rải những cái hôn lên gương mặt người dưới thân trong lúc đâm rút phía dưới.

"Nnnmmggg," Jimin rên rỉ khi Jungkook chạm đến tuyến tiền liệt của anh. "Jungkook, nhanh hơn mà. X-xin em."

Cậu nghe theo và đẩy nhanh nhịp độ, đâm rút vào trong Jimin, thỉnh thoảng lại tát lên má mông và miệng vẫn hôn anh, cả hai đều quyến luyến bờ môi của đôi phương. Jimin vẫn làm rất tốt vai trò giữ chân nâng lên cao và gập đầu gối ở hai bên thân Jungkook. Jungkook luôn nâng chân Jimin đặt tựa lên vai mình mỗi khi chúng trượt xuống khi cậu thúc vào bên trong. Cơ thể họ gần gũi hơn bao giờ hết, mặt kề mặt và đôi môi khóa vào nhau trong suốt quãng thời gian Jungkook thúc vào bên trong anh.

Với từng nhịp đâm vào, Jimin đều nức nở nhưng những âm thanh đó đều bị Jungkook nuốt trọn lấy vì cả hai người họ đều không muốn phải tách ra khỏi cái hôn của mình. Cánh tay và bàn tay của Jimin thay đổi từ việc luồn dưới cánh tay của Jungkook và những ngón tay cào lên lưng cậu, hoặc chỉ choàng qua cổ Jungkook và ôm cậu thật chặt, thật gần. Anh thích mê dương vật của Jungkook và cảm giác nó mang lại mỗi khi cậu ở trong anh, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng anh thích được ôm Jungkook hơn. Được cảm thấy gần gũi với cậu. Cảm thấy mình được bảo vệ, lại vừa bảo vệ được người kia.

Khi Jungkook thực sự đẩy nhanh nhịp độ lên, Jimin rên lớn, những ngón tay túm lấy ga trải giường ở bên cạnh mình, ngón chân quắp lại, lưng cong vòng lên khỏi mặt đệm, và đôi mắt chỉ còn biết hướng lên trên. Họ để cho da thịt kề sát, những tiếng thở dốc, rên rỉ, những giọt mồ hôi, tất cả đều lẫn vào nhau, mải mê chìm đắm trong cơ thể đối phương, muốn đối phương được thoả mãn.

"Jungkook... anh anh sắp bắn- oh fuckkkkkkk."

Tinh dịch nóng hổi trào ra và chảy trên bụng anh, có một chút còn dính lên người Jungkook. Dòng dịch trắng hỗn độn giữa hai cơ thể đang áp sát vào nhau khi Jungkook tiếp tục thúc vào trong Jimin và không lâu sau, có lẽ chỉ thêm vài phút ngắn ngủi, Jungkook thở ra những tiếng rên và cho một cú thúc cuối cùng thật sâu vào bên trong.

"Fuckk, anh. Chặt. Vãi. Jimin. Thật. Con. Mẹ. Nó. Đẹp. Fuck."

Jimin đã mệt lả và vẫn còn lâng lâng trong cơn cực khoái, nhưng cơ thể anh vẫn đung đưa theo nhịp thúc của Jungkook, như thể anh là một con búp bê mà thôi. Anh cũng rất muốn được cho Jungkook thoả mãn nữa. Anh cảm nhận được những ngón tay của Jungkook siết mạnh lên eo của mình, nhưng anh cũng chẳng để tâm. Jungkook trông thật là nóng bỏng, thật là đẹp trai khi ở trên anh, không có vải vóc nào che lấp, với mái tóc rối, mướt mồ hôi, thở dốc và những lời nói của cậu không rõ nghĩa vì quá sướng khi ở trong nơi ấm nóng kia của Jimin. Anh cũng muốn người kia cảm nhận được sự sung sướng mà anh đã được có.

"Bắn vào trong anh đi," Jimin nói. Jungkook nhìn xuống anh, mắt khép hờ, gần như không thể nhìn rõ nổi khi đang đến bờ vực của cơn cực khoái.

"Muốn cảm nhận được em, tất cả của em ở trong anh, Jungkook. Bắn vào trong anh đi."

Và với những lời đơn giản như thế, Jungkook cuối cùng cũng bắn.

.

Đó là lần quan hệ sướng nhất của họ từ trước đến giờ. Và đấy là họ đã ngủ với nhau rất nhiều lần trong cái giai đoạn dan díu kia rồi đấy. Giờ họ nằm ở trên giường, Jungkook ôm lấy Jimin từ phía sau, lồng ngực của người ít tuổi hơn áp lên lưng và cánh tay cậu vòng ôm lấy eo người kia.

Họ đều đã dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, nếu như việc Jungkook lấy khăn ướt để lau người cho cả hai được tính là lau rửa. Thế nhưng sự im lặng lúc này có chút ngượng ngùng khi khuôn mặt Jungkook chôn vào mái tóc của Jimin, và Jimin thì chỉ nhìn vào mảng tối đen trước mắt, cảm nhận được toàn bộ nhịp thở của Jungkook. Khi mắt của anh quen hơn với bóng tối, anh bắt đầu đếm số đường kẻ bên trên tấm rèm.

Ngượng nghịu quá.

Cả hai người họ xem ra đều không thể vào giấc nổi, mặc dù họ chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa trước khi phải dậy đi làm. Họ cũng biết là đối phương chưa ngủ. Tuy vậy, vẫn chẳng có ai nói gì. Họ đang mắc kẹt trong một mối quan hệ mơ hồ và Jimin ước gì mình có thể nhắm mắt ngủ để không cần phải nghĩ ngợi thêm về cái sự im lặng chói tai này. Hoặc anh đã gần như ước rằng mình có thể chạy trốn... rời khỏi đây.

Mình nên về nhà. Nên thế. Anh tự nhủ. Nhưng anh không thật lòng muốn vậy. Anh thích được nằm trong vòng ôm của Jungkook như thế này. Anh chỉ ước rằng mình có điều gì để nói.

May mắn thay, sự im lặng được phá vỡ khi cả hai người họ lên tiếng cùng một lúc.

"Phương án đầ-"

"Jimin."

"Không có gì. Nói tiếp đi." Jimin nói. Dù sao anh cũng không có gì quan trọng cần trình bày, anh chỉ định đoán cái 'lời nói dối' của Jungkook trong trò chơi khi nãy của họ là câu đầu tiên mà thôi. Câu gọi "Jimin" của Jungkook nghe có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều.

"Jimin." Cậu lại nói.

"Yeah?" Jimin trả lời, nằm yên không hề động đậy.

"Cuối tuần này, anh đi ăn tối với em nhé? Em muốn mời anh đi chơi. Một buổi hẹn hò nghiêm túc."

Và cứ như thế, mọi chuyện xảy đến thật tự nhiên và đơn giản. Bao công sức luyện tập trước gương, những lời nói lầm bầm nhàu nhĩ, bao nhiêu lần cậu cảm thấy mình như một thằng thất bại vì cứ phải luyện tập đi luyện tập lại một câu mời Jimin đi hẹn hò. Trong cái tối tăm và tịch mịch của căn phòng ngủ của Jungkook với hai người đàn ông ôm lấy nhau, lời nói đó đã đến. Một điều tự nhiên và không thể trốn tránh.

"Tưởng rằng em sẽ không bao giờ hỏi chứ." Jimin bình tĩnh đáp lời. "Anh rất mong chờ đó, Jungkook."

~

"Sao cậu lại mặc lại cái áo đấy?" Taehyung khó hiểu nhìn anh. "Tớ thề là cậu vừa mới mặ- ỐIII giời ơiiiiiiii." Taehyung ngắt câu giữa chừng, tự mình nhận ra điều gì đó sau khi đá mắt nhìn hết Jimin sang Jungkook. Cậu chỉ nhớ món đồ Jimin đã mặc vì nó tình cờ là chiếc áo mà cậu thích nhất trong tủ đồ của Jimin mà thôi. Còn bác sĩ Jeon á? Chà, cậu chàng này trông lo lắng gần chết đến nơi rồi. Jimin lừ lừ tiến lại gần và nhéo bắp tay sau của Taehyung.

"Ow!" Taehyung giãy nảy lên.

Bọn họ đang đứng thành một nhóm, tổ chức một cuộc thảo luận đột xuất ở hành lang về một người bệnh của họ thì cả nhóm đột nhiên im bặt. Tất cả mọi người đều chờ đợi, muốn nghe bác sĩ Kim Taehyung nói nốt câu của mình.

"Tiếp tục đi ạ, bác sĩ Nam. Xin lỗi mọi người. Kệ cậu ấy đi." Jimin cười với bác sĩ Nam hiện đang tạm thời giữ chức trưởng khoa phẫu thuật.

Bác sĩ Nam đưa mắt nhìn anh và Taehyung đầy nghi ngờ nhưng rồi tiếp tục quay lại với phần nói của mình. Cả bốn bác sĩ điều trị ở đó đều cố gắng nín cười, biết thừa là hôm qua bác sĩ Park Jimin đã có một đêm thác loạn* rồi. Họ chỉ không biết là với ai thôi.

(Bản gốc là 'did a walk of shame to work': ý chỉ những người qua đêm ở nhà người khác, rồi đến sáng hôm sau đi làm không kịp về nhà thay đồ mà phải mặc lại quần áo hôm trước, lôi thôi đến chỗ làm :))))

Nhưng mà Taehyung. Kim Taehyung đoán được ngay tối hôm qua Jimin bầu bạn ở nhà ai.

Jimin và Jungkook đã tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn khi nhận ra họ ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng chuông báo thức đã kêu đi kêu lại không biết bao nhiêu lần.

"FUCK," cả hai người đều hoảng hốt nhảy khỏi giường, vội vàng trùm quần áo lên người và lao ra khỏi căn hộ của Jungkook sau năm phút kể từ khi tỉnh dậy.

Hai người này đánh răng và làm vệ sinh ở phòng tủ đồ ở viện và giờ họ đang cố gắng vờ vịt như thể đã không có một đêm cuồng nhiệt đến mức ngủ quên. Họ cố gắng lờ đi ánh mắt đầy nghi ngờ từ Taehyung bắn về phía mình, đầu gật gù như thể vẫn đang lắng nghe từng lời của bác sĩ Nam. Nhưng họ có thể cảm nhận được ánh mắt của Taehyung chiếu những tia nghi vấn về phía mình kèm theo một cái nhếch môi ranh mãnh.

Jimin nhìn Jungkook, đánh mắt về phía Taehyung đang đứng.

Cậu ấy biết rồi.

Jungkook cố gắng lắc đầu một cách kín đáo, đâu có. Nhưng Jimin lắc đầu, ám chỉ rằng họ sẽ bị lộ tẩy ngay sau khi cuộc họp này kết thúc.

Và anh đã đúng.

.

"CẬU NGỦ VỚI HỌ JEON KIA ĐÚNG KHÔNG." Taehyung rú lên từ phía sau Jimin ngay khi họ đóng được cánh cửa phòng làm việc. "CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ?!?! KHAI RA!!"

Jimin lờ tịt đi và ngồi xuống ghế ở bàn làm việc của mình, đăng nhập vào máy tính. Nhưng người bạn thân của anh đã kéo chiếc kế ra và xoay nó lại. "Thừa nhận đi Min!!"

Jimin rền rĩ và lấy tay che mặt. "Thôi được rồiii."

"HAHAHA TÔI BIẾT MÀ! BIẾT NGAY MÀ BIẾT NGAY MÀ!! BAO LÂU RỒI? TỪ LÂU RỒI ĐÚNG KHÔNG HỬ?! ĐỪNG CÓ MÀ GIỞ TRÒ LƯƠN LẸO VỚI TÔI ĐẤY NHÉ PARK!" Taehyung đang phá lên cười vì tự hào khi thấy dự tính của mình đã đúng.

"Ughhhhhhhhh làm thế quái nào?? Sao mà cậu LÚC NÀO CŨNG BIẾT HẾT THẾ HẢ TAE?!" Jimin kêu ca nhưng cũng không thể ngăn mình bật cười.

"Tưởng cái danh bạn thân là để trưng à. KHAI RA. TỪ BAO GIỜ. NHANH LÊN. TÔI CÒN PHẢI ĐI CHUẨN BỊ CA MỔ NỮA."

Hàng tháng trời rồi.

"Lượn đi," Jimin ngượng ngùng nói, xoay ghế lại và giả vờ gõ xuống máy tính và vờ đọc email của mình.

"JIMIN."

"Sao nữaaaa. Đi đi còn gìii cậu phải chuẩn bị màaa đi điiii." Jimin nhõng nhẽo.

"Tự dưng mày ngại cái gì đấy!?" Taehyung bật cười. "Ở ĐÂY CÓ AI ĐANG THÍCH KẺ THÙ CỦA MÌNH À?!?!"

"Giời ơi trật tự đi Tae! Nói thật đấy, cậu có ca mổ còn gì. ĐI! Tớ sẽ kể lại với cậu sau. Hứa đấy."

"Được được, vậy bây giờ nói nhanh đi xem nào, được bao lâu rồi?! Với cả hai người đang hẹn hò hay chỉ ngủ với nhau thôi đấy? Chỉ chấm mút nhau thôi đúng không??"

"Đây... đây là một câu chuyện dài, bác sĩ Kim ạ. Tớ không thể trả lời rõ ràng ngay được. Xin lỗi bạn nhé. Tớ thề là khi nào ngồi lại tớ sẽ khai hết. Ở viện thì không được. Thế nên là ĐI ĐI! LƯỢN NHANH!!" Jimin vui vẻ lấy tay xua người bạn của mình đi. Taehyung đã rất bồn chồn và nóng lòng được biết những tình tiết trong câu chuyện của người kia nhưng chính cậu cũng có thể thấy được là thời gian đang không cho phép, vậy nên cậu miễn cưỡng đồng ý và rời đến phòng mổ.

"Tối mai. Tối mai tớ sẽ đến nhà và cậu sẽ phải khai hết từ đầu đến cuối."


----

Xin lỗi các bạn phần này hơi ngắn :))) thấy mọi người sốt ruột quá nên tôi trả nợ trước phần này nhé, chỗ còn lại xin phép gửi lại các bạn sau 💦

Lâu rồi không dịch mấy thứ gay cấn này thấy sượng tay vch các bạn ạ :))))))

21/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro