Chapter 9: home remedy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thứ hai hanh khô và se lạnh, Jimin và Jungkook đã phải sửa soạn đi làm từ lúc 6:15. Dự báo thời tiết đã nói rằng tiết trời sẽ ấm lên khi về chiều, vậy nên hai vị bác sĩ đã mặc đồ theo như dự tính. Đầu vẫn còn lơ mơ muốn được ngủ tiếp, Jungkook đã suýt đánh đổ chỗ cà phê nóng hổi đựng trong chiếc bình màu xanh của SMC mà cậu lấy ra từ tủ đồ của Jimin. "Chết cha," cậu lầm bầm vì cà phê sánh ra một chút khi Jimin phanh gấp để chờ đèn đỏ. "Cẩn thận chút. Cà phê vẫn còn nóng mà, phải không?" Jimin khẽ nói, chính mình cũng chưa thực sự tỉnh táo. Jungkook lầm bầm gì đó trong lúc tìm khăn giấy trong hộc giữa để lau miệng và vết đổ trên quần. "Vâng đúng rồi. Anh cứ như đang vừa nhắm mắt vừa lái xe ấy."

"Đâu có??" Jimin gắt lên, mắt liếc nhanh sang Jungkook đang dùng tay gạt vết bẩn trên quần vì không tìm được giẩy ăn để sẵn trên xe. "Sao em cứ cắm cảu thế nhỉ?? Anh tưởng em thích dậy sớm lắm cơ mà, em bị làm sao thế??"

Jungkook đã ngủ lại vì cả hai vị bác sĩ đều trực cùng một ca vào ngày hôm nay nhưng Jimin nói đúng. Sẽ là nói dối nếu Jungkook bảo rằng cậu đang không cảm thấy bực bội vào buổi sáng thứ hai dễ chịu này. Ca trực của họ sẽ bắt đầu vào lúc 7:30 nhưng Jimin, như mọi khi, muốn tới sớm hơn một chút để đi thăm một lượt các bệnh nhân của mình. Cậu đã cố gắng kéo anh về giường và thuyết phục anh suy nghĩ lại, nhắc cho anh với tông giọng trầm khàn vì mới ngủ dậy của mình rằng anh vốn đã là một bác sĩ tuyệt vời và vô cùng tâm huyết, rằng anh hãy trở về giường để họ có thể ngủ thêm một chút nữa vì ca trực sắp tới của họ sẽ kéo dài 24 tiếng. Cậu cũng yêu công việc của mình nhưng đôi lúc, cậu cho rằng Jimin đang cố gắng quá mức đến nỗi mà anh không còn có một sự phân định rõ ràng giữa công việc và đời sống riêng nữa. Chính cậu cũng đã thấy Jimin tự bóc lột sức mình và cống hiến hết lòng cho y dược và tất cả những gì Jungkook muốn là Jimin dành thời gian để được nghỉ ngơi và thư giãn. Thế nhưng Jimin đã rải những cái hôn lên cậu và nói rằng cậu có thể ngủ thêm trong lúc anh rời giường để sửa soạn.

"Em đâu có??" Jungkook nói dối. Jimin lại liếc mắt nhìn cậu và rồi quay về nhìn đường, cả hai tay đều đặt trên vô lăng. Giờ thì chính anh cũng bực lên rồi.

"Em có đấy. Em cắm cảu rồi vùng vằng đủ kiểu. Anh chưa bao giờ bắt là em phải đi sớm cùng với anh, thế nên là đừng có ra cái vẻ khó chịu như thế. Chính em là người cũng dậy và sửa soạn theo vì em nói là em cũng sẽ đến sớm. Anh đã bảo là em ở lại ngủ và sẽ gặp em ở việ-"

"Em không bực."

Jimin cười mỉa mai, "ôi trời ơi, Jeon, đấy em ạ. Em cũng biết là em không giỏi nói dối đúng không? Hoặc là che giấu cảm xúc của em. Những thứ trong đầu lúc nào cũng viết hết lên mặt em rồi."

"Tất cả những gì em nói là anh đang nhắm mắt lái xe vì anh đúng là như thế. Anh đang mệt, Jimin. Nhìn vào mắt anh là em biết."

"Anh không sao. Em lo cho mình trước đi. Chả có ai bắt em phải ngồi đây với anh lúc này cả. Thế nên đừng có suy bụng ta ra bụng người chỉ vì em đang mệt-"

"Jimin. Dừng lại. Em chỉ lo thôi mà, khiếp thật chứ. Đừng có bắt em đóng vai ác thế. Em phải xin lỗi vì em muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn chắc??"

"Thấy không, anh nói có sai đâu. Em đang bực vì bọn mình đi sớm. Nhưng mà đấy, anh nói rồi, không ai bắt em đến sớm cả, thế nên là đừng-"

"Anh không còn gì để nói ngoài lặp đi lặp lại cùng một thứ à? Theo nghĩa đen, em đang nghĩ là anh có thể cân nhắc ngủ và nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh đã rất vất vả rồi. Thế chắc là lỗi của em vậy. Em muốn người yêu em nghỉ ngơi thêm một tí, nếu anh không thích thì thôi. Điên thật chứ." Jungkook với tay xuống gầm để điều chỉnh lưng ghế. Cậu gác chân lên taplo, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che mặt, khoanh hai tay trước ngực và cố vào giấc, kết thúc cuộc nói chuyện với Jimin. Thế nhưng Jimin vẫn chưa thôi.

"Để anh nói cho em biết, dạo này anh còn không đi làm sớm bằng hồi trước đâu. Hôm vừa rồi anh đã không tới sớm vì ya, anh đã ngủ thêm. Thế nên hôm nay anh muốn đến vì đã khá lâu rồi anh chưa làm vậy và anh rất muốn kiểm tra cho bệnh nhân trước khi thăm khám chính thức thế nên xin lỗi vì đã quan tâm đến bệnh nhâ-"

"Đừng. Có. Nói. Nữa." Jungkook nói, giọng đều đều như robot khi quay mặt về hướng khác, không nhìn đến Jimin. Jimin đảo mắt và lầm bầm điều gì đó khi anh tiếp tục đưa họ tới SMC.

Khi hai người tới viện, họ cùng ra khỏi xe và im lặng bước cạnh nhau vào cơ quan, không ai nói lời nào cho đến khi họ đi qua cánh cửa trượt nơi lối vào. Cả hai cùng lúc nói, "Em/Anh xin lỗi."

"Em đang mệt thôi. Anh nói phải. Xin lỗi vì khi ở trong xe đã khó tính với anh." Jungkook nói.

Jimin vuốt tay qua tóc và gật đầu. "Xin lỗi vì anh cũng đã nóng nảy. Nhưng mà em bỗng dưng lại bực bội hết lên vì anh vô tình khiến em để sánh cà phê ra và-"

"Anh Park," Jungkook mỉm cười. "Anh thật sự xin lỗi kiểu này ấy hả? Tôi xin lỗi nhưng mà?"

Jimin không thể ngăn mình cười đáp lại. Jungkook vòng tay quanh người lớn tuổi hơn và nói, "đi thôi nào, bác sĩ Park. Chúng mình sẽ có một ngày dài đấy."

~

Taehyung cẩn thận lắng nghe nhịp tim của Kate, ống nghe đeo trên tai, tay cầm đặt trên lồng ngực của cô bé. Cậu nói cô bé hít vào thật sâu và thở ra.

Ổn định. Chậm rãi. Tịch mịch.

Cậu yêu âm thanh này biết bao nhiêu. Thứ âm thanh định nghĩa cho sự sống. Dù cô bé vẫn còn chịu ảnh hưởng từ một số tác dụng phụ nhỏ và những dấu hiệu tạm thời, thì phần căn cốt nhất trong cơ thể của cô bé, nhịp tim của em vẫn ổn định hơn bao giờ hết. Cậu mỉm cười khi thấy rằng mọi âm thanh đều rõ ràng, không còn bị ảnh hưởng bởi các loại dịch cơ thể hay những biến động trong nhịp đập nữa.

Không còn đau đớn. Em ấy đã được tự do.

Bản thân người bệnh cũng thấy được rằng mình cuối cùng cũng đang hồi phục sau gần ba tuần ở trong viện khi thấy bác sĩ của mình mỉm cười và không khỏi cảm thấy chính mình đã khỏe lên.

"Bác sĩ Kim ơi," Kate nói, nhận ra một thứ mới mẻ trên bàn tay Taehyung. "Khoan đã. Đó là- có phải-"

Taehyung mỉm cười nhưng vờ như không nghe thấy và nhìn lên máy đo lường. Cậu biết thừa là cô bé 17 tuổi này cũng hơi thích mình một tẹo. Cô bé sẽ bắt chuyện với cậu mỗi khi cậu đi qua, hỏi cậu đủ loại câu hỏi, từ bệnh lý của mình cho đến những câu hỏi rất cá nhân mà Taehyung phải lựa chọn để trả lời.

"Đó là để thời trang hay là... không. Anh nói là anh còn độc thân. Vậy nên đây chắc chắn là để đẹp thôi phải không ạ?" Kate hỏi, mắt nhìn về chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên bàn tay trái của Taehyung. "Bác sĩ Kim!!"

"Kate, tình hình của em đang tiến triển rất, rất tốt luôn đấy. Và nhịp tim nghe cũng ổn hơn rất nhiều rồi. Em thật sự đã cố gắng nhiề-"

"BÁC SĨ KIM!! Có phải đấy là nhẫn đôi hay gì không ạ?!"

Taehyung xoay chiếc nhẫn, nghịch một chút và cậu mỉm cười với cô bệnh nhân của mình. "Phải, em ạ. Anh đính hôn rồi."

"CÁI GÌ CƠ?!" Kate gần như hét lên, mắt mở lớn. "Sao lại đính hôn?!!? Sao anh đang độc thân mà tự nhiên lại đính hôn được!! Anh đã nói là anh đang không hẹn hò mà!! Có thật không?!"

Taehyung điềm nhiên lật xem các bảng đo lường của cô với một nụ cười vui vẻ trên mặt. Kì lạ thay, Kate lại là một trong những người đầu tiên biết về tin này. Seokjin đã chính thức cầu hôn cậu vào ngày tối hôm qua. Người đó đã làm hẳn một buổi hẹn hò lãng mạn, đưa Taehyung đi ăn và uống rượu vang tại một nhà hàng xa xỉ, rồi quỳ xuống tại một bãi biển được trang hoàng lãng mạn và chính thức ngỏ lời với cậu.

Cho đến bây giờ chỉ có Jimin, Jungkook, bố mẹ cậu và một vài người khác biết về chuyện này. Cậu đã hào hứng mãi và muốn được nói cho cả thế giới nhưng cậu và Seokjin muốn chờ đợi thêm một chút trước khi thông báo cho mọi người cùng biết vì Taehyung đã thuyết phục Seokjin cố gắng để làm lành với gia đình thêm một lần cuối.

Vậy nên Taehyung không chắc vì sao cậu lại nói cho bệnh nhân của mình một thông tin cá nhân thế này. Cậu muốn cho cả thế giới biết và có lẽ việc kể cho một người như bệnh nhân của mình sẽ đỡ hơn là nói cho ai đó thân thiết hơn. "Thật sự là thế đó, Kate." Cậu ấm áp cười.

Đôi mắt Kate bỗng nhiên dịu lại khi nhận ra người bác sĩ của mình đang nghiêm túc và thật sự đã đính hôn. "Bác sĩ Tae... ôi chúa ơi... làm thế nào!? Với ai cơ! Em cứ tưởng là anh đang không hẹn hò chứ! Vậy là có đúng không!! Anh nói dối em đúng không!! Em biết ngay mà!! Mấy bác sĩ các anh cứ bí bí mật mật suốt ấy haha. Nhưng mà ôi chúa ơi.. CHÚC MỪNG ANH!!!! Em mừng cho anh lắm đấy!!!"

"Cảm ơn em, Kate. Anh cũng rất, rất vui."

~

Tất cả mọi người trong viện giờ đều đã biết chuyện bác sĩ Jeon và bác sĩ Park đang hẹn hò. Vậy nên Jimin không rõ vì sao bác sĩ nội trú Kim Hyunwoo lại có vẻ là người duy nhất không hiểu chuyện. Dù đúng là đôi chim cu này chưa chính thức gọi nhau bằng hai tiếng 'người yêu' một cách công khai, thế nhưng việc họ là một cặp vẫn được phổ cập rộng rãi bởi chuyện của hai người này vẫn là một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất tại SMC.

Ấy vậy mà cậu bác sĩ nội trú kia lại thể hiện vô cùng rõ ràng về sự yêu thích không quá thầm kín của mình đối với Jungkook, không thôi tận dụng vẻ "ngây thơ" ngọt ngào của mình để mời cà phê, đồ ăn, những động chạm thoáng qua, aegyo, đòi cậu đến những buổi liên hoan (dù rằng ở đó cũng có cả những người khác), vân vân. Điều này đã khiến Jimin khó chịu nhưng anh chưa lên tiếng vì anh là người dễ tính. Jimin rất dễ tính và rất chill, là một người sẽ không ghen tuông hay quan tâm nếu như một cậu bác sĩ nội trú trẻ trung và đáng yêu có một mối thích thầm vô hại với người hiện đang là bạn trai anh.

Mọi chuyện cứ như vậy, cho đến một buổi sáng thứ tư đầy nắng tại cánh phía tây của khu phẫu thuật, Jimin đã không thể nhịn nổi nữa.

"Bác sĩ Jeon! Anh vui tính quá!!" Hyunwoo cười và đánh trêu vào cánh tay Jungkook. Jimin đang ghi chú một vài dòng thì bắt được cảnh tượng này từ nơi khoé mắt.

Cậu chàng và Jungkook, cùng với những bác sĩ nội trú khác vừa gặp mặt với một trong số những bệnh nhân của họ và giờ đang họp rút kinh nghiệm ở sảnh thì Jimin để ý rằng Hyunwoo đang cười trước một điều mà Jungkook nói, thứ vốn còn chẳng hài hước đến mức đấy. Ngày hôm nay vô cùng bận rộn, có nhiều việc phải làm và nhiều bệnh nhân cần được chữa trị; hai vị bác sĩ điều trị hoàn thành phần ghi chú của mình và bắt đầu phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm trước khi giải tán.

Jungkook và Jimin đang chuẩn bị có một ca đại phẫu phức tạp sau một tiếng nữa và anh đã chọn hai bác sĩ nội trú cùng tham gia, điều phối hai người khác cho những ca phẫu thuật thông thường, cử ba người tới gặp các bệnh nhân và kiểm tra vấn đề của họ, và cuối cùng điều cho Hyunwoo khoản tệ nhất – thủ tục bàn giấy, thủ tục và thủ tục. Anh biết như vậy là xấu tính nhưng giờ anh không thể ngăn mình lại được và công bằng mà nói, vẫn phải có người làm phần việc đó. Chỉ vô tình hôm nay là phiên của Hyunwoo thôi.

Mắt của các bác sĩ nội trú được điều đi phẫu thuật sáng rực lên trong niềm phấn khích vì họ luôn vui vẻ khi có được cơ hội tham gia bất cứ ca phẫu thuật nào, những người được phân công đi kiểm tra bệnh nhân mỉm cười lễ độ nhưng trong lòng đổ lệ vì ghen tị, và Hyunwoo thì... có thể nói là cậu chàng nhíu mày rất rõ.

"Oh," Hyunwoo nói. "Được ạ. Em sẽ bắt tay vào làm ngay sau khi quan sát xong ca mổ của anh ạ!" Điệu nhíu mày của cậu chàng quay trở về thành một nụ cười ấm áp và ngây thơ.

"Sao cơ?" Jimin nói, ngước mắt lên từ tập tài liệu mà anh đang đọc. Jungkook cũng ngẩng lên vì cậu biết rất rõ cái tông giọng này. Cậu không nói gì mà chỉ đứng bên cạnh quan sát cùng với những người còn lại trong nhóm. "Tôi đã nói là bắt tay vào làm ngay sau khi nhóm giải tán. Đấy là vì sao mà tôi đang phải đứng ở đây để phân công công việc của ngày hôm nay cho các mọi người. Trong phần trình bày của tôi có chỗ nào chưa rõ ràng sao, bác sĩ Kim?"

Jimin nhướn một bên mày, tháo cặp kính xuống, và khoanh tay đứng chờ câu trả lời của Hyunwoo.

"Oh! Không, ý em là tất nhiên em sẽ bắt đầu ngay sau khi họp xong nhưng ý em là s-sau ca mổ em sẽ làm tiếp ạ! Em- em chỉ đang nghĩ là sẽ không sao... nếu- nếu em được quan sát ca tái tưới máu mạch vành vì- vì kĩ thuật này r- rất khó và mọi- mọi người đều rất mong được thấy hai anh thực hiện và-" Hyunwoo ấp úng nhưng Jimin đã lạnh lẽo cắt ngang.

"Điều gì khiến cậu cho rằng mình được phép lờ đi phần việc mà tôi đã phân công và cứ thế tới phòng quan sát để xem ca mổ trong khi những người bạn của cậu thì phải cố gắng chạy ngược chạy xuôi để hoàn thành những gì mà tôi đã giao?"

Những bác sĩ nội trú khác lùi về sau và nhìn nhau, lúng túng cùng sợ hãi khi cảm nhận rõ ràng sát khí từ phía bác sĩ Park. Bác sĩ Park không hay nổi giận, nhưng khi anh đã điên lên thì... đã có lời đồn thổi trong hội thực tập sinh và nội trú rằng anh có thể khiến cho họ phải bật khóc trong vài giây vì quá đáng sợ. Jungkook cũng mang một biểu cảm lẫn lộn giữa hào hứng và 'jztr' trên mặt khi cậu cũng khoanh tay và tiếp tục yên lặng nhìn theo cuộc đối thoại kia với một vẻ thích thú nho nhỏ... cho đến khi cậu thấy Hyunwoo nhìn mình với đôi mắt cún con như thể cậu trai sắp bật khóc đến nơi, như thể cậu ta đang cầu xin sự giúp đỡ.

"Việc ngồi quan sát ca mổ hoàn toàn không sai, bác sĩ Kim." Jungkook nói và nhìn sang Hyunwoo. "Tuy nhiên tôi nghĩ rằng hôm nay không có thời gian cho việc đó vì như bác sĩ Park đây đã nói, chúng ta có rất nhiều việc. Vậy nên mọi người ở đây đều lần lượt sẽ được thực hành phẫu thuật, và tất nhiên cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn để được ngồi và quan sát. Chỉ là chưa phải hôm nay. Vậy nên, các bạn hãy thực hiện đúng phần việc của mình."

Các bác sĩ nội trú gật đầu và đã dợm bước rời đi thì Jimin nói thêm. "Vào lần tiếp theo khi cậu muốn thử thách về quyền hạn của tôi, tôi sẽ rất vui lòng nếu cậu không chạy đến chỗ người yêu của tôi để xin được bênh vực. Đây là môi trường làm việc chuyên nghiệp và các anh chị là bác sĩ phẫu thuật. Mọi người sẽ còn gặp nhiều tình huống khó khăn trong quãng thời gian làm việc của mình hơn là việc một người cấp trên phân công cho các anh chị một công việc mà các anh chị không thích. Thêm vào đó, việc bác sĩ Jeon và tôi đang trong mối quan hệ không có ảnh hưởng gì đến tư cách đồng nghiệp chừng nào chúng tôi còn ở trong SMC, vậy nên tôi đề xuất rằng các anh chị cũng nên hành động cho chuyên nghiệp. Nếu chúng tôi có thể công tư phân minh ở cơ quan, thì các anh chị cũng làm được. Và cả việc kiểm soát phần nước mắt của các anh chị nữa. Tôi không phải là mẹ hiền để dỗ dành các anh chị, mà tôi là cấp trên. Các anh chị có thể đi được rồi."

Họ đều cúi đầu và nhanh chóng lủi đi, một vài người rì rầm với nhau, có khả năng cao là về chuyện Jimin đã xác nhận việc hai người họ là một cặp bằng cách gọi bác sĩ Jeon là người yêu của anh và Hyunwoo là người bước đi nhanh nhất và Jimin có thể thấy cậu trai đưa ống tay lau mắt. Vị bác sĩ điều trị thở dài, có chút cảm giác tội lỗi nhưng anh nhanh chóng tỉnh ra, tự nhắc nhở rằng đây chỉ là sự giáo dục nghiêm khắc. Anh đang xây dựng lên những bác sĩ phẫu thuật giỏi hơn, cứng rắn hơn cho tương lai. Dù sao thì Hyunwoo cũng cần phải cứng rắn lên một chút.

"Úi giời ơi anh Park." Jungkook nhếch mép cười. "Làm em đây suýt khóc đến nơi."

Jimin lườm lại cậu, trên mặt không có vẻ gì là đùa cợt và xoay gót rời đi mà không nói lời nào. "Ơ nào! Anh sao thế??" Jungkook đuổi tới anh, thật sự bối rối. Cậu đang trêu vì lúc này cậu đã bắt đầu đoán ra được cái sự kì lạ từ nãy đến giờ là từ đâu mà ra. Jimin đang ghen với Hyunwoo và Jungkook thấy chuyện này vừa siêu siêu đáng yêu lại vừa buồn cười vì anh đã dùng quyền hạn của mình để dí cho cấp dưới kia nhiệm vụ chán nhất.

"Anh đang bận. Anh phải tới kiểm tra một số bệnh nhân trước khi chuẩn bị cho ca mổ."

"Được được nhưng mà sao anh lại giận thật thế?" Jungkook hỏi, bước đến trước mặt Jimin và khiến cho anh phải dừng chân. Jimin đang ôm chặt một số tập tài liệu sát vào ngực và anh cố né khỏi Jungkook nhưng Jungkook thì cứ không thôi chắn trước mặt anh. "Park. Thôi mà. Dừng nào. Đi chuẩn bị trước ca mổ của bọn mì-"

"Tại sao anh lại giận thật ấy hả?? Thế chẳng lẽ anh lại giận giả vờ??" Jimin khịt mũi. Anh vô cùng ngạc nhiên vì cho đến tận bây giờ Jungkook vẫn chưa hiểu ra vì sao anh đang giận. Được thôi, có thể anh đã có chút gay gắt với Hyunwoo nhưng anh chẳng nói gì sai cả. Cần phải có người giải quyết đống giấy má và việc đó sẽ dành cho một trong số các bác sĩ nội trú, Hyunwoo đã cố ý coi thường yêu cầu của anh, và rồi lại còn giả đò làm nạn nhân với cái đôi mắt cún con ngu ngốc đó, và Jungkook thì đã không hỗ trợ việc anh quở trách cậu ta.

Và Hyunwoo đã tán tỉnh cậu.

"Jimin," Jungkook cười toét miệng mặc dù cậu có thể thấy được mắt Jimin đang bắn tia lửa điện về phía mình. "Jimin. Anh thật sự đang giận vì em đồng tình với anh đấy à? Hm?" Jungkook cười ngọt ngào theo một cung cách lố lăng để cố chọc cho Jimin tươi tỉnh lên. Nhưng Jimin vẫn không hề suy chuyển. Thế nên cậu cù lét anh và nói, "thôi mà..."

"Em có đồng tình với anh đâu?!!? Em làm anh trông như ông sếp ác quỷ không bằng ấy?! Em chế giễu a-"

"Anh đã là ông sếp ác quỷ mà, bác sĩ Park Jimin." Jungkook nháy mắt và nụ cười càng ngoác ra thêm. Điều đó khiến Jimin càng bực nhưng Jungkook thì thích chọc điên người yêu của mình đến chết đi được. "Không phải sao? Vì có ai đó đang hơi gheeennnn một tí thì phải? Giao cho cậu ta giải quyết vụ giấy má cơ chứ, haha. Em rất trân trọng, anh Park ạ. Một chút ghen tuông không có hại gì cả. Rất, rất, rất là đáng yêu luôn ấy nhưng mà anh à, anh phải tin em. Trong mắt em chỉ có mỗi mình anh thôi. Thậm chí cái cậu Hyunwoo dễ thương kia cũng chỉ-"

"Tôi không còn gì để nói nữa." Jimin đẩy Jungkook ra, hậm hực đi dọc hành lang và Jungkook cười hềnh hệch chạy tới chỗ anh một lần nữa.

"JIMIN! Em ĐÙA THÔI." Jungkook thành thật cười. "Được rồi được rồi em xin lỗi. Jimin. Thật đấy. Thôi mà. Anh giận thật à?"

"Trông anh có giống là đang đùa không? Anh đã rất kiên nhẫn. Cái thằng nhóc đấy lúc nào cũng bám riết theo đít em," Jimin rít khẽ lên ngay bên tai Jungkook. "Cậu ta làm như thể cậu ta không biết là anh với em đang hẹn hò-"

"Thế nên anh quyết định là sẽ lạm dụng chức quyền của mình và trả thù bằng cách phân cho cậu ta làm phần giấy tờ ấy hả?"

"KHÔNG. Anh làm thế vì phải có ai đó lo vụ này. Và hôm nay là tới lượt cậu ta. Em làm anh trông như một ông sếp vô lý ác ôn, bênh cậu ra-"

Jungkook ngửa đầu ra sau cười lớn, điều khiến cho Jimin càng cáu tiết thêm. "Sao lại thành em bênh cậu ta?! Em chỉ nhắc lại những gì anh đã nói thôi mà. EM ĐỒNG TÌNH VỚI ANH CÒN GÌ NỮA, KHÔNG PHẢI À!? Cậu ta NGAY BÂY GIỜ đang phải chạy đi để xử lí đống giấy má chán ngắt mà anh phân công cho đấy, anh Park!!"

"Sao cũng được. Đừng có nói chuyện với tôi nữa, Jeon. Tôi đang bận. Tôi sẽ gặp lại anh ở phòng mổ sau."

Jungkook vòng tay quanh Jimin khiến cho người này đảo mắt và cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng Jungkook lại kéo anh sát gần hơn. Jimin thở dài chịu thua và để cho sự bực bội của mình tan đi sau khi cho Jungkook một cái lườm cảnh cáo cuối cùng. Jungkook chỉ lục khục cười và thong thả hôn lên thái dương Jimin ngay giữa sảnh của SMC.

"Anh yêu ơi, anh là người hài nhất mà em biết đấy, bác sĩ Park. Đi chuẩn bị ca mổ với em nhé, người yêu khó tính khó chiều của em."

.

Người yêu

Jimin cảm thấy mình có chút hâm dở và nhỏ nhen nhưng kể từ ngày hôm đó trở đi, anh không thể nào ngăn mình tận dụng triệt để công dụng của từ người yêu đó mỗi khi có Hyunwoo ở gần. Không phải là anh cảm thấy vị trí của mình bị đe doạ bởi chàng bác sĩ ít tuổi kia, không hề nhé. Jimin biết là mình ngon hơn và thông thái hơn, và quan trọng nhất là, biết rõ rằng Jungkook "simp" anh hết chỗ nói, theo như một cách nói của tụi trẻ mà anh biết qua Taehyung, người đã học được từ những bệnh nhân tuổi teen của mình. Nhưng sẽ là nói dối nếu Jimin khẳng định anh không có chút bảo bọc thái quá trước người bạn trai của mình và rằng anh không tìm được sự thoả mãn nho nhỏ từ việc cho tất cả bà con cô bác biết rằng vị bác sĩ Jeon Jungkook ngon trai kia, chính là người của anh.

Họ rõ ràng đã có cái cách cư xử rất người yêu ngay từ trước khi họ chính thức đặt ra thứ danh xưng mới mẻ kia. Ngủ cùng nhau, làm tình, mua đồ ăn về và cùng làm việc tại nhà, cùng nhau làm ổ trên ghế sofa, tạt ngang tạt dọc để uống vài ly sau khi tan ca, trêu nhau tại cơ quan, và vô vàn những thứ khác nữa. Họ biết về nhau quá rõ đến mức cảm thấy như hai người đã ở bên nhau từ lâu, dù xét về danh chính ngôn thuận thì họ vẫn là một cặp mới yêu.

Jimin biết rõ Jungkook thích ăn trứng kiểu gì, về thói quen dọn dẹp đến mức ám ảnh của cậu, về việc mà cậu muốn quần áo phải được gấp theo một cách rất cụ thể đến mức gần như buồn cười vì trông tủ đồ của cậu ngăn nắp như một gian hàng bán quần áo, về loại xà phòng tắm mà cậu thích, về cái cách mà cậu cứ không thôi tặc lưỡi mỗi khi dồn sức tập trung vào thứ mà cậu đang đọc (cái thói phiền phức vô cùng), về cách mà mặt cậu đỏ như tôm luộc chỉ sau một lon bia hay nửa ly rượu, về cách mà giọng Busan của cậu rõ ràng hơn mỗi khi cậu tranh luận hay gọi điện thoại về cho bố mẹ.

Jungkook cũng biết kiểu trứng mà Jimin thích, về việc anh chất đống bát đũa lên và lau dọn 'khi anh muốn vì anh có quyền' thay vì dọn luôn sau mỗi bữa ăn, về việc anh luôn giữ lại đồ chưa ăn hết để 'mai ăn tiếp' dù rằng anh hiếm khi mở được chúng ra lần nữa, về việc mỗi ngày anh vuốt tóc phải đến cả tỉ lần, về thói quen xoay bút và luôn luôn cần một thứ gì đó để vần vò trên tay mỗi khi làm việc và nghiên cứu, về cách mà giọng anh hoàn toàn thay đổi sang một điệu ngọt ngào hơn mỗi khi nói chuyện với những người lớn tuổi (thứ khiến cho Jungkook phải đảo mắt).

Sao mà họ có thể không nhận ra được những điều này khi mà họ ở bên nhau 24/7, từ bệnh viện cho đến nhà của nhau. Giờ đây họ cho nhau những cái hôn ngắn ngủi khi bước qua nhau trên hành lang, cùng xả hơi tại thềm nghỉ của cầu thang sau một ca mổ khó nhằn hay làm việc với một bệnh nhân phức tạp, cùng đi dạo trong vườn dưỡng sinh, một tay nắm lấy nhau và tay bên kia cầm ly cà phê, tận hưởng ánh nắng và nghỉ ngơi thả lỏng, cùng đi ăn trong căng tin, ôm nhau ngủ trên chiếc giường trong căn phòng trực vào những ngày làm việc dài đằng đẵng.

Hai vị bác sĩ chìm đắm trong tình yêu và Jimin muốn thể hiện rõ ràng và rành mạch về mối quan hệ tốt đẹp của mình cho tất cả mọi người cùng biết! Nhất là một bác sĩ có tên Kim Hyunwoo.

~

Khi Jimin nói rằng anh muốn tất cả mọi người biết, ý anh trong đó không bao gồm nhị vị phụ huynh. Jimin đã vô cùng hoảng hốt khi một ngày anh đi vào căng tin mua một chiếc sandwich để rồi nhìn thấy Jungkook và bố mình đang nói chuyện với nhau. Không may thay cho vị bác sĩ khoa tim, việc đi làm tại cùng một nơi với bố mình đã khiến việc giấu diếm kia là điều không thể. Anh biết rằng những lời tán dóc kia chắc chắn sẽ đến tai vị chủ tịch nhưng bố anh bất ngờ thay đã không một lần nhắc đến chuyện đó mỗi khi họ bắt gặp nhau. Jimin đã vui vẻ khi thấy bố không tò mò tham gia hay khiến anh phải xấu hổ tại nơi làm việc và anh chắc chắn rằng đó đều là nhờ vào cuộc nói chuyện điện thoại của anh với mẹ, khi mà bà đã nhất trí rằng sẽ để anh và công cuộc yêu đương của anh được yên ổn mà không tìm tòi can thiệp.

Nhưng ô kìa Jungkook lại đang ngồi tại một bàn trong căng tin đẹp tuyệt vời của SMC và uống cà phê với ông chủ tịch.

"Cái quái gì vậy." Jimin khẽ lầm bầm khi anh nheo mắt nhìn về phía bàn. Hai người kia đang cười rất vui vẻ, nên chắc chắn là không có chuyện gì căng thẳng. Họ đều trông có vẻ rất chú tâm vào cuộc trao đổi, và Jimin đã vô tình va vào ai đó vì anh quá tập trung theo dõi về phía bàn của người bạn trai và bố mình. Jimin xin lỗi và người kia trả lời một câu không sao rồi rời đi.

Anh xếp hàng mua sandwich và chờ đợi trong lo lắng, cố gắng nghĩ đến những gì mà bố anh và Jungkook có thể đang lấy ra để trao đổi với nhau. Anh khó chịu vì Jungkook không nói với anh về chuyện gặp mặt bố vì nếu cậu làm vậy, anh chắc chắn sẽ ngăn cản và khuyên cậu không làm. Anh biết thừa tính bố mẹ mình – họ đều đang phát cuồng lên với chuyện dựng vợ gả chồng cho anh. Tệ hơn nữa là, bố anh đã thể hiện rất rõ ràng quan điểm rằng ông thật sự quý bác sĩ Jeon khi nói rằng cậu ấy là một "người đàn ông tốt". Jimin thậm chí đã từng hỏi vì sao ông thích cậu ấy đến thế, nhất là khi cha anh cũng biết rằng chính Jungkook là người đã "làm lộ tẩy" việc anh là con trai ông chủ tịch.

"Một người đàn ông thật thà!" ngài chủ tịch đáp cùng một điệu cười hào hứng. Jimin không thể tin được vào tai mình. "Bố có nghe mọi người kể là hai đứa cãi nhau to một trận ở khu điều trị chấn thương và cậu chàng vô tình thốt lên thôi mà! Một lỗi lầm thật thà và một người đàn ông thật thà! Và đấy! Có vẻ như cậu chàng có thể bắt kịp được với con nếu như cậu ta có thể cãi nhau được với con! Với bố thì bố thấy cậu này hơi bị được đấy!"

Jimin đảo mắt không thể tin nổi. Và cho đến bây giờ, Jimin rền rĩ khi nghĩ về những gì mà bố anh có thể nói vào lúc này.

Anh bắt đầu hoảng hốt. Nếu như bố anh doạ Jungkook sợ chạy mất khi nói đến chuyện cưới xin thì sao. Đấy KHÔNG PHẢI là thứ mà mối quan hệ của họ cần vào lúc này. Họ vẫn còn phải tìm hiểu nhau và đang trong thời kì yêu đương dâng trào với thật nhiều những cái hôn, những cái nắm tay, ôm ấp, tình dục, những cuộc nói chuyện chân thành với nhau. Tất cả mọi thứ vẫn còn là quá mới mẻ với họ; hôn nhân còn chưa bao giờ là thứ được tính đến. Chưa phải lúc này. Anh chỉ muốn hẹn hò với cậu trai kia một cách vui vẻ mà thôi. Tại sao tại sao tại sao mà bố anh và Jungkook lại đang ngồi với nhau và họ đang nói chuyện về cái quái gì mới được kia chứ?!

Jimin trả tiền cho đồ ăn và cốc cà phê đá của mình, tự hỏi liệu có nên tham gia cùng họ không nhưng thay vào đó, anh nhanh chóng bước ra khỏi căng tin trước khi bị nhìn ra. Anh tìm một chỗ ngồi ở hành lang trong lúc cắn vội chiếc sandwich và nhắn tin cho Jungkook.

Jimin: Anh cần em. Ra hành lang đi.

Jungkook: có chuyện gì thế?? Không có vấn đề gì chứ?! Bây giờ em đang gặp một người... khá quan trọng anh ạ có gấp lắm không?? Có vấn đề gì thế?

Jimin: em tới ngay đi.

.

Chưa tới hai mươi phút sau, Jimin thấy Jungkook nhanh chóng đi về phía mình. Gương mặt cậu thay đổi từ lo lắng cho đến nghi ngờ khi thấy Jimin vẫn đang lành lặn, an toàn.

"Có chuyện gì thế?" Jungkook hỏi, kéo một cái ghế ra ngồi. Jimin đặt chiếc sandwich của mình xuống.

"Sao em lại ngồi với bố anh?" Jimin hỏi, mắt híp lại và khoanh tay trước ngực.

"Biết ngay mà." Jungkook đảo mắt và lắc đầu. "Anh có biết là em phải ngắt lời ngay lúc bác ấy còn đang nói không, ugh. Em ghét anh."

"TỰ DƯNG EM GHÉT ANH LÀ THẾ NÀO!? SAO EM LẠI NGỒI VỚI BỐ, HẢ JEON. KHAI NGAY LẬP TỨC."

"Chúa ơi. Anh lố thật đấy, anh Park." Jungkook nói, cầm lấy cốc cà phê của Jimin và thản nhiên uống một ngụm từ cái ống hút, lờ tịt câu hỏi anh. Cậu đã chạy hồng hộc đến chỗ Jimin vì tưởng rằng có chuyện gì vô cùng nghiêm trọng xảy ra, để lại cốc cà phê của mình ở trên bàn.

"JUNGKOOK."

"JIMIN."

"THÔI NGAY!! Nói cho anh NGAY BÂY GIỜ! Tại sao em lại ngồi với bố anh???"

"Em có ngồi với bố anh đâu," Jungkook nói, đặt cốc cà phê xuống và túm lấy miếng sandwich của Jimin để cắn một miếng. Jimin đưa tay ra để giúp người kia xé miếng giấy bọc sandwich mặc dù vẫn đang ép cung để bắt cậu khai ra về những gì cậu và bố anh đã trao đổi với nhau khi nãy. Jimin đanh đá đáp, "thưa anh là có?? Sao em lại còn phải nói dối khi mà anh đã thấy tận mắt-"

"Khi nãy em ngồi nói chuyện với ông chủ tịch. Không phải bố của bạn trai em, nên là chill tí đi xem nào."

"Em tưởng em vẫn còn ở cái tuổi để làm bệnh nhân của Tae hay gì?? Èo ơi."

Jungkook rú lên cười, miệng đầy sandwich. "Làm sao nào? Tại vì em bảo anh chill ấy hả? Đấy có phải từ của bọn trẻ con đâu Jimin." Cậu nhăn mũi và nói, "trời ơi anh phiền thật đấy."

"Trật tự đi Jungkook, trả lời anh xem nào. Tại sao em lại ở với bố, với lại bố nói gì với em kia." Jimin nhõng nhẽo.

Jungkook vừa bước ra khỏi một phòng hội trường sau cuộc họp thì vô tình gặp ngài chủ tịch. Ông ấy đã mở lời mời cậu cùng đi nghỉ ngơi uống cà phê một chút và đương nhiên, Jungkook nhận lời. Hai người họ đã trò chuyện đôi chút khi đi xuống khu căng tin. Mặc dù bác sĩ Jeon trông có vẻ bình tĩnh và tự tin lắm, nhưng cậu trai trong lòng đã đổ mồ hôi hột. Ngài chủ tịch chưa hề khiến cho anh cảm thấy bị lép vế hay sợ hãi, mà phải nói rằng ông đã luôn rất thân thiện với cậu, nhưng giờ đây khi cậu và Jimin đã chính thức hẹn hò, cậu thấy mình căng thẳng hẳn lên.

Họ chưa bao giờ có một lần ngồi riêng với nhau. Có phải ông ấy sẽ nhắc về vụ Jungkook to tiếng với Jimin và làm lộ tẩy bí mật của anh hay không? Liệu ông ấy có đào bới cuộc sống riêng, về gia đình của cậu và hỏi vì sao cậu lại yêu con trai của ông ấy không? Jungkook trả lời từng câu hỏi của ngài chủ tịch một cách tự tin nhưng từ sâu bên trong, cậu lo lắng kinh khủng đến mức lợm giọng khi họ cùng đi trên sảnh bệnh viện.

Khi họ tới căng tin, ngài chủ tịch đưa họ tới máy pha cà phê và mời Jungkook một cốc.

"Tôi nghe nói cậu và bác sĩ Park đang hẹn hò à?" Ông chủ tịch vui vẻ hỏi khi ngồi xuống, nhắc đến con trai mình như thể anh chỉ là một người bình thường trong đội ngũ bác sĩ trong viện.

"Vâng thưa ngài." Jungkook lo lắng đáp.

"Tôi nghe nói cậu ấy cũng được ra phết." Ông chủ tịch chỉ cười khi cậu gật đầu và nhấp một ngụm cà phê. Ông ấy có một vẻ ấm áp, miệng cười vui vẻ giống Jimin và giờ cậu thấy thật rõ ràng rằng khí chất của Jimin là từ đâu ra. Điệu cười của ông giống hệt với Jimin, hay phải nói là, Jimin cười giống hệt bố anh - đôi mắt híp lại, tiếng cười lớn hoan hỉ, vỗ tay, đầu ngả về sau. Trước sự ngạc nhiên của Jungkook, ông không hỏi thêm câu nào về công cuộc yêu đương giữa cậu và Jimin nữa.

Họ nói chuyện về công việc, bệnh viện, về Seoul, Busan, thể thao, đồ ăn. Cuộc nói chuyện thật tự nhiên và dễ dàng đến mức khiến cho Jungkook dần thả lỏng ra khi cậu thật sự cảm nhận được cuộc trao đổi chân tình bên cốc cà phê với ông.

"Ông ấy mời anh thỉnh thoảng đi đánh golf cùng." Jungkook nhếch mép nói.

"Golf?? Em còn đâu có thích chơi golf??" Jimin đáp. Jungkook đứng khỏi ghế với một nụ cười nham hiểm và dần đi khỏi. Jimin đi theo cậu và cứ lặp đi lặp lại câu, "em còn đâu có thích chơi golf!!"

"Em chưa bao giờ nói thế." Jungkook nói, bước nhanh về phía trước và miệng cười đắc chí khi Jimin chạy theo sau. "Em có nói là đã lâu rồi không chơi, chứ không phải là em không thích. Và để em thông báo cho anh biết, em chơi golf hơi bị đỉnh."

"Cái gì cơ. Thế rốt cuộc là em nói gì? Là em thật sự sẽ đi đánh golf với bố anh??"

"Không. Là với ông chủ tịch-"

"TRẬT TỰ NGAY em biết ý anh là gì rồi còn gì!!"

"Là chủ tịch mời em, thưa bác sĩ Park. Không phải bố của anh."

"Ôi chúa ơi, em phiền quá đi mất. Vẫn là bố anh còn gì!! Ông ấy nói sao? Ông ấy có nói gì kì cục không? Bố có nói mấy thứ điên rồ với em phải không? Bố anh nói gì thì cứ mặc kệ đi nhớ chưa, không phải là anh đi nói với bố m-"

"Bác sĩ Park," Jungkook dừng chân lại và nhìn thẳng vào mắt người yêu mình. Jimin bĩu môi. "Xin lỗi vì phải nói thẳng thế này, thiên thần ạ nhưng không phải cái gì trên đời này cũng xoay quanh anh đâu," cậu nhếch mép trêu. "Anh biết em là bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện này. Và ông ấy là chủ tịch. Em và ông ấy có những chuyện cần nói với nhau. Công việc, thời tiết này, bệnh nhân, rồi phẫu thuật, về cả bệnh viện của mình, về mục đích của việc chăm sóc sức khỏe. Và với tư cách là một thành viên của tổ chức lớn này, ông ấy chỉ đơn giản là mời một bác sĩ khoa ngoại của SMC đi chơi golf mà thôi!"

"Em là đồ phiền phức, anh ghét em." Jimin bực bội nhăn mặt lại, nhưng trong mắt Jungkook chỉ toàn là sự đáng yêu và cậu cười tươi.

"Đâu, ghét đâu mà ghét." Vị bác sĩ phẫu thuật chấn thương gõ nhẹ lên chóp mũi Jimin và tiếp tục thảnh thơi đi về phía trước. Cậu giơ tay phải lên mà không nhìn về sau và vừa đi vừa vẫy chào anh.

"Đúng là không ghét thật." Jimin tự nói với mình, nhìn theo bóng lưng Jungkook nhỏ dần và khuất đi khi chàng bác sĩ phẫu thuật cao lớn rẽ vào lối bên trái để vào khu chấn thương. Jimin cảm nhận một sự băn khoăn trong bụng. Không phải sự băn khoăn theo ý xấu, mà là sự băn khoăn khiến cho trong lòng anh nhộn nhạo cả lên. Ngay giữa SMC này anh nhận ra mình thật sự, thật sự thích Jeon Jungkook đến mức nào và rằng chàng trai đó đã chiếm một phần lớn ra sao trong cuộc sống đời thường của anh.

~

Cậu đã để ý chuyện này được một thời gian rồi. Jimin đang quá mệt mỏi, làm việc quá sức, cơ thể anh không có cách nào đáp ứng nổi. Cậu đôi lúc đã nhắc nhở và lưu ý anh, phàn nàn với anh về những việc này việc kia, và tất cả đều được đáp lại bằng hoặc là một cái nhún vai, bĩu môi, đảo mắt cùng một câu "Anh không sao." từ Jimin. Và thế là hết.

Cho đến một buổi tối Jungkook thấy Jimin lấy thuốc uống.

"Anh uống gì thế?" Tay đang rửa bát của cậu dừng lại. Jimin uống hết nước trong cốc rồi nhẹ nhàng đưa nó đến chỗ Jungkook ở bồn rửa và cậu đón lấy.

"Có viên Advil thôi ấy mà."

"Nhưng mà sao, có chuyện gì thế?"

"Có gì đâu." Jimin khẽ cười và trả lời nhẹ bẫng vì thật sự, đây không phải vấn đề lớn đối với anh. Jungkook tắt vòi nước với một vẻ mặt nghiêm túc, gần như là bực bội nhưng nhiều nhất vẫn là lo lắng và hỏi, "Có gì đâu là sao? Thế tại sao anh lại phải uống. Rõ ràng là có vấn đề nên anh đừng có phủ nhận thế chứ?"

Gương mặt Jimin đi từ mỉm cười sang một vẻ cũng khó chịu không kém. "Cái quái gì cơ. Đau đầu thôi mà. Có vấn đề gì đâu. Có lẽ là anh hơi mệt một tí và thiếu ngủ cộng với stress nên anh mới đau đầu, thế thì sao? Uống Advil thì có vấn đề gì à??"

Jungkook biết cái giọng đó. Và đây không phải là giọng mà anh dùng khi họ chỉ đang trêu nhau hay cằn nhằn vui vẻ. Cậu biết quá rõ cái giọng này. Đây là cái giọng mà anh vẫn dùng khi họ còn là tử thù của nhau. Khi mà vẫn còn một sự căng thẳng đến nghẹt thở giữa hai vị bác sĩ phẫu thuật đối đầu, khi mà cuộc chiến tranh luôn có thể nổ ra trong tích tắc.

Mối quan hệ giữa hai vị bác sĩ đã rất tốt. Họ yêu nhau và vui vẻ hẹn hò với những cái hôn thoáng qua hết lần này đến lần khác ở viện trong những ca trực dài hay những buổi hẹn hò say sưa và cùng nhảy với nhau cho đến khi trời rạng sáng. Thậm chí ngay cả bố mẹ Jimin cũng không quá tọc mạch như vị bác sĩ khoa ngoại tim đã tưởng. Có lẽ là anh đã hơi quá đáng với nhị vị phụ huynh của mình một chút. Anh tìm hiểu được rằng bố anh thật sự đã chỉ nói chuyện với Jungkook như với những bác sĩ khác ở viện chứ không phải với tư cách là bạn trai của con ông, thảo luận về những thử thách cũng như thế mạnh của bệnh viện, về đồ ăn của Busan, đất cát ở Seoul, và về golf. Đúng, chính là golf. Vụ đi chơi golf cùng nhau kia vẫn chưa thành và Jimin rất vui vì điều đó. Được, có thể là bố mẹ anh đang giữ thái độ bình tĩnh nhưng ai mà biết được bố anh có thể lôi chuyện gì ra để nói trong một ngày đi đánh trận golf 9 hay 18 lỗ cơ chứ.

Sẽ không tránh khỏi điều đó xảy ra vào một ngày nào đó – một trận cãi vã thực sự. Và đó không phải là những trận lớn tiếng để bảo vệ cho cái tôi của một người bác sĩ, về cách chăm sóc bệnh nhân hay chính sách của bệnh viện, mà là một trận cãi nhau thực sự mà cặp đôi nào cũng phải trải qua. Cả hai người họ đều không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra vào tối hôm nay, sau một bữa thịt bò ngon miệng mà Jungkook đã nấu cho cả hai. Sau khi Jungkook rửa bát xong, họ sẽ cùng nổ một ít bỏng ngô, lấy ra những ly rượu, cùng xem Avengers, có lẽ là ân ái một chút ở trên ghế sofa nhưng thực tế là họ đang đứng ở ngay chiếc bồn rửa bát, mặt đối mặt và sẵn sàng để đối kháng.

"Một cơn đau đầu mà anh có thể đã tránh được nếu như anh thật sự ngủ tử tế và chăm sóc mình tốt hơn. Jimin, em biết là anh yêu công việc nhưng anh cứ làm như thể năng lượng và sức khoẻ của anh là không bao giờ hết vậy."

"Cái quái gì cơ??" Jimin phòng bị nói. "Em nói anh như thế chỉ vì anh bị đau đầu?? Ai mà chẳng bị đau đầu?! Em bị cái gì vậy?? Thế anh uống một viên Advil thì???? Và xin lỗi đi nhé? Chăm sóc mình tốt hơn ấy hả?? Em nói thế là có ý quái gì-"

"Anh cứ nghĩ là anh miễn nhiễm với việc bị mệt hay bị ốm. Hai ngày hôm trước anh còn trực bù ca cho bác sĩ Song trong khi đấy là ngày nghỉ duy nhất của anh sau hàng ngày trời. Tuần này gần như hôm nào anh cũng đi làm sớm cả tiếng trước ca trực anh còn ở lại muộn hơn. Cả tuần này cũng không lần nào anh về nhà đúng giờ cả. Và cả ngày hôm đó, hình như là thứ tư thì phải, anh còn không nằm nghỉ chút nào. Kiểu, thế thì làm sao mà anh chả đau đầu?? Anh không NGỦ. Rồi cả ngày hôm trước anh thức tới 5 giờ sáng chơi game hay cái quái gì đấy trên điện thoại trong khi đấy là ngày anh được nghỉ-"

Jimin đã tức sôi máu lên khi Jungkook cứ nói liên hồi kì trận, cuối cùng cũng được xả ra những quan sát của mình về hành vi nghiện công việc của Jimin. Cậu thật sự yêu và vô cùng tôn trọng Jimin với tư cách là bác sĩ; cậu biết sự chân thật, lòng yêu nghề của Jimin và sự tâm huyết của anh đối với bệnh nhân nhưng lúc này đây, Jungkook quan tâm về Jimin với tư cách là một con người nhiều hơn, với tư cách là người yêu của cậu, chứ không phải chỉ là một đồng nghiệp đáng tôn trọng. Thay vào đó, cậu quan tâm đến anh với tư cách một con người. Một con người phải kịp thời được nghỉ ngơi cho đàng hoàng trước khi lăn ra ốm. Cậu thật sự cố gắng không cằn nhằn nhưng cậu đã thấy Jimin bán mình cho SMC và bệnh nhân của anh được một thời gian rồi và Jungkook đau khi nhìn người mình yêu không có cách nào cân bằng được công việc và cuộc sống thường ngày.

"Em mắng anh thế này chỉ vì anh uống mỗi một viên Advil!?! Hôm nay em đi làm mệt hay sao??" Jimin khịt mũi. "Rõ ràng là thế vì em đang xả stress hay bực bội gì đó của em lên anh này, cái quái gì cơ chứ." Cái vấn đề ở đây không chỉ là ở viên Advil kia. Sự lo lắng này đã lởn vởn trong đầu Jungkook từ khá lâu rồi, khi cậu thấy quầng thâm dưới mắt Jimin, những giấc lịm đi của anh khi ở nhà, thấy người anh đau mỏi, thấy anh nhức đầu (mà đây không phải là lần duy nhất).

"Anh bị làm sao thế Jimin?? Không hề?? Hôm nay em đi làm hơi bị VUI, cảm ơn anh đã quan tâm. Việc này chả liên quan gì đến em cả?? Em chỉ thật sự lo cho anh. Cứ như là anh còn chẳng buồn nghe những gì em vừa mới nói với anh vậy. Không phải là em muốn cằn nhằn gì anh, được chưa? Tin em đi, em không muốn làm thế. Anh nghĩ là em muốn cắm cảu suốt ngày à? Không. Tất nhiên là em không muốn nhưng anh đã làm việc quá sức mình rồi, Jimin. Anh thật sự sẽ bị-"

"Thế thì đừng. Đừng có cằn nhằn nữa. Anh biết là anh đang làm gì. Em nghĩ anh là bác sĩ mới vào nghề chắc?? Anh đã làm ở SMC trước khi em tới từ lâu rồi nhé, trời đất ạ. Bớt bớt một tí đi-"

Jungkook tháo đôi găng tay cao su ra và quẳng chúng vào trong bồn rửa. "Nói thật với anh nhé, em còn chẳng muốn cãi nhau. Bây giờ em đang nói với anh những chuyện này là vì em đang thật sự lo cho anh. Em nói là em mong anh sẽ nghỉ ngơi và điều tiết công việc lại một chút nhưng bằng cách nào đó anh lại bóp méo lời em và thế là em thành người xấu à???? Cái quái gì thế?"

"Anh không cần em thuyết giáo anh như thể em hiểu biết hơn anh, được chưa? Anh đã là một bác sĩ phẫu thuật rồi Jungkook. Hàng năm trời rồi, nếu như em không biết. Anh chẳng sao cả. Được, có thể đúng là có mấy ngày anh làm thêm giờ hoặc anh chơi mấy trò chơi vào buổi tối khi mà anh không cần phải làm việc vào ngày hôm sau và ừ, có thể anh không ngủ đủ giấc nhưng mà anh vẫn ổn??? Cuộc sống là thế thôi mà. Đâu phải anh là nô bộc hay là đã bán linh hồn cho SMC đâu, kiểu anh thật sự không hiểu vì sao em lại làm hỏng cả buổi tối thế này. Anh chỉ đang làm việc anh cần làm và uống một viên Advil, chấm hết. Vì anh là một người lớn và khi người lớn bị đau đầu thì người ta có thể uống một viên Advil nhưng mà em lại cứ-"

"Anh thật sự bảo em thay đổi tư tưởng ấy hả?? Như thế thì liên quan gì đến cái vấn đề trước mặt đây??"

"Em lờ hết những gì anh vừa nói và chỉ nghe đúng một câu đấy thôi à??" Jimin vặc lại.

"Giống như anh cũng lờ đi cái ý chính cũng như tất cả những gì mà em mới nói. Nếu như anh thật sự nghe những gì em vừa nói thay vì cố tình cãi nhau và cố tình tỏ thái độ thù địch với em thì anh sẽ thấy là em chỉ đang lo cho anh thôi. Và là em chỉ đang muốn anh nghỉ ngơi. Chà xin lỗi, em không biết là em không được phép muốn người yêu em nghỉ ngơi một tí và làm việc hợp lý hơn? Em đã thấy dạo này anh thế nào mà Jimin. Em thật sự rất thần tượng lòng cống hiến của anh với y dược anh yêu ạ, em nói thật. Anh hy sinh đủ mọi thứ, cơ thể anh, mức sống của anh vì công việc. Nhưng anh không thể là một bác sĩ tốt nếu như anh bị ốm. Và ngay bây giờ, từ những gì em thấy, anh đang ngấp nghé bị ốm đến nơi rồi đấy. Hôm trước anh bảo là anh đau đúng không? Nói là anh thấy người mỏi mà?"

"Im đi Jungkook." Jimin cắm cảu.

"Anh nói gì cơ?"

"E m i m đ i." Jimin lặp lại thật chậm. "Đây là cuộc nói chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Tất cả chỉ là vì anh uống cái viên Advil bỏ mẹ đấy. Em nói cái quái gì? Anh không có sự kiểm soát? Thiếu kỷ luật?? Làm sao mà em vẫn có cái trò khinh đời thế cơ chứ?!!?!? Em thật sự nghĩ em hơn anh thế à, hở? Em tưởng anh không bằng em, phải không?"

"Anh có thiếu kỷ luật. Anh thiếu kỷ luật với chính anh. Anh nghĩ là nếu anh cứ hy sinh thân mình và cuộc sống riêng cho công việc thì như thế nghĩa là anh có kỷ luật, nhưng không. Không hẳn là thế. Tự kỷ luật cũng là tự chăm sóc, Jimin à. Quan tâm đến chính bản thân anh. Em chỉ muốn nói thế thôi, được chứ. Ích kỉ hơn một tí. Cho bản thân anh. Nghỉ ngơi một chút. Dành thời gian cho mình. Thư giãn. NGỦ nữa. Chỉ là. NGHỈ NGƠI nhiều hơn. Anh nói em không coi ai ra gì nhưng thật sự, anh đang quá tập trung vào việc phòng thủ đến mức anh còn không thể nghe những gì mà em nói, về bản chất mà em muốn nói với anh. Đó là em nghĩ anh đang làm việc quá sức và khiến mình mệt mỏi và với tư cách là một người quan tâm đến anh, em mong là anh chăm sóc mình nhiều hơn. Thế thôi."

Jimin thở mạnh từng hồi vì quá tức giận và anh lừ mắt nhìn Jungkook. Cậu đáng ra sẽ cảm thấy sợ nhưng cậu đã thấy một Jimin khủng bố thế này từ trước, trong suốt thời gian mà họ vẫn cãi nhau 24/7 ở bệnh viện. Chuyện này với cậu chẳng có gì mới mẻ nữa.

"Chỉ vì là anh với em đang hẹn hò," Jimin cuối cùng cũng nói, nắm đấm siết chặt ở hai bên thân, cố không thể người mình run lên vì giận dữ. "Không có nghĩa là em bỗng nhiên có tiếng nói gì trong đời anh hay ý kiến của em có thể ảnh hướng đến cuộc đời của anh."

Ngay khi lời nói tuột khỏi đầu môi, Jimin nhận ra câu của mình tệ đến mức nào và cố gắng rút lại. "Từ từ, không phải. Ý anh không phải thế. Điều anh muốn nói ở đây là em không thể điều khiển anh và nói anh phải làm gì. Cái đoạn ý kiến khi nãy anh nói sai, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn nói là đến cuối cùng thì quyết định là ở anh, em hiểu chứ. Anh vẫn là anh. Ý của anh là th-"

"Wow. Được rồi. Được rồi Jimin. Em hiểu rồi." Jungkook đi về phía phòng ngủ của mình và để lại Jimin đứng một mình giữa bếp. Một vài giây sau, anh nghe thấy Jungkook đóng sầm cửa phòng ngủ. Jimin sau đó lấy đồ đạc của mình và rầm rầm rời đi, cũng sập mạnh cửa căn hộ giống như người kia đã làm.

Đây là cuộc cãi vã đầu tiên của họ từ khi là một cặp và nó mệt mỏi hơn hàng trăm những vụ tranh cãi mà họ có trong suốt thời gian đầu Jungkook gia nhập SMC.

~

"Sao thế Jimin." Jungkook nhạt nhẽo nói vào ngày hôm sau khi cậu mở cánh cửa và nhìn thấy Jimin đứng ở ngoài, tay cầm cà phê và đồ ăn trưa mua ngoài.

"Anh mua sushi này," Jimin khẽ nói và nâng chỗ đồ ăn trên tay để cho cậu xem với một vẻ hối lỗi. Jungkook biết Jimin ghét ăn sushi và dù bên trong cậu chỉ muốn được cười xoà, ôm anh vào lòng trước cử chỉ đáng yêu vì đã mua đồ ăn mà anh thường không thích và cứ thế quên đi trận cãi vã ngớ ngẩn kia của họ, thì biểu cảm của Jungkook vẫn không đổi và cũng không thể hiện ra vẻ gì là mềm lòng. Cậu thật sự cảm thấy tổn thương và bị xúc phạm vào buổi tối hôm qua từ lời nói của Jimin và trận cãi vã đầu tiên của họ đến mức mà chút cà phê, đồ ăn và một cái bĩu môi đáng yêu sẽ không thể nào dễ dàng mà mua chuộc được cậu. Khi Jungkook cứ thế nhìn anh, vẫn không mở lời mời anh vào, Jimin cau mày và lại khẽ lên tiếng. "Em thật sự không định cho anh vào à?"

"Anh đến đây làm gì thế, Jimin." Jungkook lại lạnh nhạt nói, đứng dựa vào cửa và khoanh hai tay. "Em có rất nhiều vấn đề và công việc cần giải quyết, em đang bận." Cậu nói và bước khỏi như thể cậu chẳng quan tâm đến việc Jimin có rời đi hay không, bỏ ngỏ cánh cửa để anh làm những gì anh muốn vì điều đó chẳng quan trọng với cậu. Thái độ của cậu lạnh nhạt và điều đó khiến Jimin càng cảm thấy có lỗi hơn nhưng anh vẫn im lặng đi vào trong theo Jungkook.

Jimin bắt đầu bày chỗ sushi ra khi anh đi tới bàn ăn và nói, "Anh mua nhiều sushi cá hồi xông khói lắm, Jungkook, loại mà em thích nhất đấy. Hôm nay anh cũng không ăn mì Udon mà ăn sushi cùng em luôn! Thực ra thì, là cơm cuộn thôi haha-" Jimin không thích hải sản nhưng anh muốn cho Jungkook thấy rằng anh cũng quan tâm đến cậu, và anh cũng biết làm thế nào để hoà thuận và trải nghiệm những cái mới vì cậu.

Jungkook ngó lơ anh và đi về phòng làm việc của mình. Jimin đã nhiều lần chiến nhau với Jungkook, thế nhưng trận lần này khác hẳn. Sự lạnh lùng của Jungkook lúc này đối với anh khiến cho anh thấy tổn thương. Anh thà chịu cả trăm lần cãi vã về công việc ở cơ quan với cậu còn hơn là một lần như thế này. Anh thật sự đã rất cố gắng để nói chuyện với cậu, cố thay đổi không khí, bù đắp lại cho lỗi lầm của mình nhưng Jungkook lại không hề để những điều đó vào mắt. Cậu cho anh vào nhưng không hưởng ứng chút nào trước những câu đùa hay làm nũng của anh bởi Jungkook thật sự buồn sau việc buổi tối hôm qua; cậu chỉ thật lòng quan tâm đến sức khoẻ của anh và Jimin thì đã bóp méo ý định của cậu. Cậu đã phải rất cố gắng và bản lĩnh để có thể đề cập đến mối lo này của mình và Jimin đã cứ thế mà gạt đi như thể cậu chỉ đang cố gắng ra vẻ dạy đời hay làm như cậu trên cơ anh, trong khi sự thật hoàn toàn không phải vậy.

"Em không đói. Bây giờ em phải nghiên cứu."

"Nhưng mà em đã ăn trưa chưa? Ít nhất thì cầm cốc cà phê đã, đây này." Jimin nói, đi tới đưa cốc nước cho cậu.

"Em không cần đâu," Jungkook nói, đi thẳng vào trong phòng làm việc mà không buồn nhìn tới cốc cà phê mà Jimin đưa tới cho cậu. "Anh cứ ăn đi. Em không đói. Em có cái cần đọc cho nên là, em xin phép." Jungkook ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình, mở cuốn sách và bắt đầu đọc; cậu đã thể hiện rất rõ quan điểm rằng cậu muốn Jimin để cho mình được yên cái thân.

"Được rồi." Jimin nói, nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bàn của Jungkook dù cậu đã nói rằng mình không cần. Anh ủ dột rời khỏi văn phòng, đóng gói lại chỗ sushi và cất gọn chúng vào trong tủ lạnh của Jungkook. Anh cũng hoàn toàn không có hứng ăn uống gì khi Jungkook vẫn còn đang giận anh.

Anh nhìn quanh bếp để tìm xem liệu có thể dọn dẹp gì không nhưng tất nhiên, khi có một người bạn trai cuồng dọn dẹp như thế kia, căn bếp sạch không tì vết. Anh đi tới phòng khách và giả vờ dọn dẹp, làm phồng những chiếc gối vốn đã được sắp xếp tươm tất, di chuyển tí tẹo những món đồ trang trí, ngồi xuống ghế sofa, vờ đọc qua những cuốn catalog trên bàn trà, nghịch điện thoại, trả lời vài email, vô hồn lướt xuống Instagram.

Anh ngồi chưa tới 20 phút thì ngó vào văn phòng của Jungkook và thấy vị bác sĩ khoa ngoại chấn thương đang chăm chú đọc cuốn sách tên Các phương pháp điều trị trong Phẫu thuật Chỉnh hình, trông vô cùng ngon miệng với cặp kính trên mũi và chiếc hoodie đen rộng. Bên ngoài nhìn cậu có vẻ đang rất tập trung nhưng thực ra cậu chỉ đọc đi đọc lại cùng một đoạn kể từ khi ngồi xuống bàn tới giờ. Giả vờ đọc. Cậu muốn nổi đóa một lần nữa với Jimin và hỏi xem anh đang làm cái quái gì ở đây nếu như anh còn chẳng thấy có lỗi, họ còn phải hẹn hò làm gì nếu như ý kiến của cậu chẳng là gì đối với anh, liệu có phải cậu thật sự chẳng quan trọng và chẳng có ảnh hưởng gì đến cuộc đời anh hay không. Nhưng cậu không muốn nói gì trong lúc đang giận mà có thể sau này cậu sẽ phải hối hận...

Vậy nên cậu ngồi trong văn phòng của mình, giả vờ đọc và biết rất rõ rằng Jimin đang ở trong phòng khách của cậu, làm những cái gì mà có trời mới biết.

Jimin cẩn thận bước vào trong và cố hết sức vòng tay ôm lấy Jungkook từ đằng sau, lưng ghế chèn ở giữa họ. Anh đặt tay và xoa xoa lên ngực Jungkook, ghé đến để hôn lên phía bên cạnh đầu và cổ Jungkook và nói bằng giọng phụng phịu, "Anh xin lỗi em, Jungkook. Anh không có ý đó. Những gì mà anh nói hôm qua với em. Anh thật sự xin lỗi mà."

Jungkook đặt cuốn sách xuống và tháo kính. Cậu xoay ghế về sau để có thể đối mặt với Jimin. Vị bác sĩ khoa ngoại lồng ngực thật sự mang vẻ hối lỗi và chân thành vô cùng đến mức khiến cho trong lòng Jungkook đã không khỏi tha thứ cho anh ngay tức khắc. Jimin ngồi lên đùi Jungkook, vòng tay ôm lấy người ít tuổi hơn và Jungkook cũng giữ lấy để anh được ngồi thoải mái trên mình. Cậu cố gắng không cười và giữ gương mặt lạnh nhưng Jimin thì đang bĩu môi và nói xin lỗi và trông anh đáng yêu quá đi mất thôi.

"Anh không giỏi cái vụ yêu đương này đâu, được chưa? Thế nên em phải bình tĩnh với anh." Anh nghiêm túc đến mức Jungkook không khỏi mỉm cười.

"Vậy ra là thứ mà anh Park Jimin đây không giỏi sao?"

.

Và đó là cách mà trận cãi vã chính thức đầu tiên của họ kết thúc. 16 tiếng đồng hồ dày vò giữa hai vị bác sĩ khoa ngoại quá tự trọng và cứng đầu. Jimin có thể ngang bướng nhưng anh không phải là kiểu người không chịu nói lời xin lỗi; anh sẽ luôn nhận lỗi khi biết rằng mình là người sai. Cũng giống như trong sự vụ này của họ.

Jungkook yêu điều đó ở anh.

Nếu Jungkook nói thật, thì đây không phải là phẩm chất mà cậu mong đợi ở Jimin. Rằng anh sẽ nhanh chóng nhận lỗi khi biết mình sai. Cậu thấy mình tồi tệ vì còn không có suy nghĩ rằng Jimin sẽ là người như thế. Jimin không chỉ tự tin, cứng rắn, thông minh, tài giỏi, mà giờ cậu biết Jimin cũng là một người thực tế và khiêm tốn nữa.

Cậu yêu từng chút một trong anh và biết rằng mình đang càng ngày càng mê mẩn chàng bác sĩ khoa ngoại tim kia hơn. Bây giờ cậu thậm chí còn thích cả mấy ngón chân nhỏ đáng yêu của anh khi hai người họ đang nằm ườn thư giãn trên ghế sofa của Jungkook, mỗi người nằm một đầu và chân quấn vào nhau, mỗi người đọc một cuốn sách riêng. Họ đã yên lặng đọc sách trong suốt một tiếng đồng hồ qua và đều cảm thấy thoải mái với sự im lặng đó, rằng họ có thể cứ ngồi bên nhau mà không cảm thấy bắt buộc phải nói thành lời.

Đó là cách mà người ta biết được mình thật sự thân thiết với ai – khi họ có thể yên lặng ngồi bên nhau mà không cảm thấy khó xử.

Jungkook nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bàn trà rồi điềm nhiên cầm lấy chân phải của Jimin và bắt đầu xoa nắn.

Jimin dường như không để tâm; anh ngả người ra sau thêm để Jungkook có thể dễ ôm lấy chân anh và tiếp tục đọc cuốn sách về viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn.

"Anh không chắc lắm. Điều trị đường miệng hay phẫu thuật trong mạch?" Jimin điềm nhiên nói mà không rời mắt khỏi cuốn sách.

"Chẳng quan trọng lắm." Jungkook đưa ra ý kiến chuyên môn trong lúc tiếp tục mát xa chân cho Jimin. "Anh thì sao?"

"Anh cũng thấy thế. Ý là, anh đoán ra được kết quả rồi. Anh nghĩ đúng. Có những bệnh nhân bị viêm nội tâm mạc nhiễm trùng ở bên trái tim thường được chữa trị bằng cách tiêm kháng sinh vào mạch trong vòng sáu tuần, anh thật sự không nghĩ việc thay đổi sang điều trị kháng sinh qua đường miệng sẽ đem lại được thay đổi gì mấy."

"Phải không? Vậy trong đó nói sao?"

Jimin lật cuốn sách lại và thuật lại lời được viết bên trong cho Jungkook. "Thì với nhóm được điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch sẽ hoàn thành 20 ngày và với những người chữa qua đường miệng sẽ mất 18 ngày. Kết quả đối ngược xuất hiện ở 24 bệnh nhân (12.1%) trong nhóm điều trị qua mạch và 18 bệnh nhân (9%) ở nhóm chữa qua đường miệng. Chênh lệch giữa hai nhóm là 3.1%, khoảng tin cậy 95%, từ -3.4 đến 9.6, P=0.40, hội đủ tiêu chuẩn ngang bằng."

Jungkook đặt bàn chân của Jimin xuống để nâng bên kia lên và bắt đầu mát xa tiếp. "Vậy là đổi từ kháng sinh đường miệng thì cũng không yếu thế hơn so với việc tiếp tục điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch."

"Chuẩn!" Jimin hào hứng đáp.

"Jimin." Jungkook nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào trong mắt anh.

"Hm?" Jimin đáp nhẹ bâng, mắt lại tập trung vào cuốn sách của mình. Jungkook vừa tiếp tục mát xa chân Jimin vừa nói.

"Trong thư của Ari viết gì?"

Cậu chưa quên chuyện này đâu. Chưa hề. Jimin vẫn chưa đưa cho hay nói lại với cậu về những gì Ari viết gì trong lá thư gửi đến cả hai người họ. Cậu rất tò mò vì sao mà Jimin vẫn nhất quyết giấu diếm nó khỏi mình như vậy.

Người lớn tuổi hơn hạ cuốn sách xuống đùi, vươn một tay tới ly rượu đang đặt trên bàn của mình và Jungkook nâng chân anh lên cao hơn một chút bằng cách túm lấy mắt cá chân của anh, để lại một loạt những cái hôn lên phía bên trong chân, thẳng đến tận đầu gối của anh.

"Nói cho em điii."

"Em nghĩ trong đấy viết gì?" Jimin tinh quái cười.

"Em không biết. Đấy là vì sao mà bây giờ, anh," Jungkook nghiêng người tới, hôn và cắn xuống tai Jimin rồi thì thầm, "sẽ nói cho em những gì mà con bé viết."

"Lần tới đến chỗ anh thì anh sẽ cho em xem." Jimin mỉm cười, người cựa quậy vì bị hôn lên sườn mặt và tai.

"Nói luôn cho em đii Parkkk. Em chờ đủ lâu rồi!!"

"Không cho! Em tự đi mà đọc! Em tự đọc thì hay hơn là anh nói!"

"Ugh tốt thôiii." Jungkook nhăn mặt một cách đáng yêu và Jimin cũng làm theo y hệt.

Jimin nhìn về Jungkook và cười thật ấm. Anh không thể tin được vào những gì họ đang có. So sánh với quá khứ họ đã từng thù ghét nhau đến mức nào, giờ Jimin chỉ cười. Anh đang ở chỗ của bác sĩ Jeon, nằm trên ghế sofa của người ta và được người ta mát xa chân cho. Jungkook nhếch mép và hỏi anh có gì mà cười vui thế.

"Chả có gì."

"Em thấy hơi bị có gì đấy," Jungkook ranh mãnh cười lại với anh, tay vẫn xoa bóp mắt cá và bắp chân của Jimin.

"Chỉ là anh đang thích em hơi bị nhiều, thế thôi." Quá thẳng thắn. Thẳng thắn hơn rất nhiều so với những gì Jungkook mong đợi, đến mức mà cậu đứng hình lại, miệng cười toét, và lắc đầu trong lúc cúi mặt xuống, cố gắng giấu đi điệu cười ngớ ngẩn của mình. "Thế em không định nói lại là em cũng thế với anh à?"

"Em đã ngồi đây, bóp chân cho anh suốt nửa tiếng đồng hồ vừa rồi. Em nghĩ là anh phải biết rõ về tình cảm của em rồi chứ."

"Làm sao mà anh biết được, hửm?" Jimin rướn rướn lông mày. "Bóp chân thì là việc của bóp chân chứ, liên quan gì đâu nhỉ?"

Jungkook đảo mắt trước thái độ vòi vĩnh của Jimin. Cậu thích chết đi được. Cậu nghiêng người về phía trước và hôn loạn lên mặt Jimin, người vờ như đang cố trốn đi nhưng thật ra lại vô cùng thích được nhận sự chú ý và những cái hôn từ người yêu. "Anh biết là em thích anh đến mức nào mà, anh Park. Làm sao mà không thích cho được."

Con tim Jimin tan chảy trước lời khen từ vị bác sĩ khoa ngoại chấn thương. Anh không khỏi nghiêng tới và một lần nữa đặt nụ hôn lên người ít tuổi hơn. Họ âu yếm nhau một lúc với một Jimin ở trên Jungkook, người nằm giữa hai chân cậu, cả hai đôi tay ve vuốt cơ thể đối phương. Chẳng bao lâu sau, Jimin đã lột áo của Jungkook xuống. Anh thích mê cơ thể đầy cơ bắp vững chãi của người yêu mình và nếu như anh có thể biến điều ước của mình thành hiện thực, anh sẽ để cho Jungkook cởi trần 24/7. Jungkook cũng làm theo, cởi áo của Jimin xuống rồi luồn tay vào trong quần Jimin và bóp mông anh. Nếu như Jimin yêu thích thể hình của Jungkook bao nhiêu, thì Jungkook cũng mê mẩn cơ thể của Jimin bấy nhiêu – đặc biệt là bờ mông hoàn hảo, căng tròn, đẹp đẽ của anh.

Sau khi để cho cậu bóp nghịch một lúc, Jimin trườn xuống khỏi ghế và quỳ gối dưới đất. Jungkook hiểu ý và lập tức ngồi thẳng lên. Anh kéo quần dài cùng quần lót của bạn trai xuống và hào hứng liếm môi nhìn xuống nơi kia của Jungkook. Bàn tay nhỏ của anh bắt đầu từ từ vuốt lên nó, ngón cái xoa lên đỉnh trong lúc tầm mắt vẫn tập trung hết mức vào thứ trong tay. Như thể Jimin chưa bao giờ thấy thứ gì tuyệt vời hơn dương vật của người yêu mình vậy. Jungkook mỉm cười và nhẹ vuốt lên cằm Jimin để anh nhìn lên cậu.

"Mắt em ở trên này cơ, anh yêu."

"Anh đâu có định mút mắt em đâu, em yêu." Jimin trêu ngược lại cách gọi kia của cậu và ngay khi anh định cúi đầu xuống để liếm một chút lên đỉnh, thì Jungkook lại nâng mặt Jimin lên để nhìn vào mắt anh.

"Em tổn thương quá." Jungkook đùa. Jimin nghiêng đầu thắc mắc xem ý cậu là gì. "Anh chỉ quan tâm đến thằng em của em thôi sao?" Người ít tuổi hơn vờ bĩu môi. Cậu biết Jimin thích mê cậu em của mình và càng thích hơn khi được ngậm nó trong miệng bởi vị bác sĩ phẫu thuật lồng ngực vẫn thường mút cho cậu mỗi khi họ ở riêng với nhau như thể đấy là chuyện thường tình nhất trên đời. Chỉ cần Jimin có hứng, anh sẽ cho cậu những màn khẩu giao tuyệt vời.

Vị bác sĩ khoa ngoại chấn thương đương nhiên không hề có ý định phản đối. Cậu chỉ đang trêu một chút, cố làm cho Jimin hứng lên hơn nữa trước khi anh chính thức ngậm đầy một miệng kia. Một chút cầu xin sẽ chẳng hại gì. Nhất là khi người bạn trai vô cùng đáng yêu, vô cùng gợi cảm, vô cùng nhõng nhẽo của cậu lại rất thích dương vật của cậu và cũng rất thích cầu xin để được nhận lấy nó.

Sự hoà hợp của họ trong chuyện giường chiếu là không cần phải bàn cãi. Cả hai vị bác sĩ đều chưa bao giờ có một đời sống tình dục lành mạnh và một người bạn tình phù hợp đến thế. Dù mới chỉ biết nhau chưa đến một năm và vẫn còn nhiều điều lạ lẫm, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, họ hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau khi ở trên giường. Một sự ngầm tin tưởng và thoải mái khi ở với nhau. Điều đó cho phép họ được thử nghiệm những cái mới mà không ngại ngần xấu hổ.

"Em trật tự đi," Jimin đảo mắt. "Em thích được anh thổi cho bỏ xừ còn gì, Jeon." Jimin đáp. Anh đặt cả hai tay lên đùi Jungkook và cuối cùng cũng nghiêng đầu xuống để đón lấy cậu vào miệng. Anh chỉ vừa chạm được môi lên đỉnh đầu khấc thì lại một lần nữa bị ngăn lại bởi bàn tay Jungkook kéo tóc anh về phía sau và tách anh ra khỏi vật giữa hai chân cậu.

"Chà chà. Chưa được đâu, công chúa." Jungkook nhếch mép. Jimin bắt đầu nhõng nhẽo đòi cậu ngừng trêu và để anh tập trung chuyên môn của mình. Nhưng Jungkook lại kéo tóc anh về sau thêm chút nữa để cho gương mặt anh hướng lên phía cậu. Jungkook cúi đến, cho anh một cái hôn ướt át và rồi thì thầm sát bên tai Jimin, "vậy thì phải mở miệng hỏi xin mới phải phép chứ nhỉ, công chúa."

Jimin rên rỉ và bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn lên Jungkook. "Anh nghe rồi đấy, Jimin. Nói em nghe xem anh muốn đến mức nào nào. Phải ngoan và hỏi xin đàng hoàng mới được."

Jimin chỉnh lại người, sửa lại đầu gối quỳ dưới đất, lưng thẳng để người không gù xuống, hai tay đặt lên đùi và mắt nhìn vào Jungkook. "Làm ơn màa, Jungkook." Anh nhõng nhẽo xin. Jungkook mỉm cười, khẽ gật đầu và ngón tay trỏ ra hiệu cho anh lại gần, thể hiện sự cho phép. Đôi mắt Jimin đi chuyển về nhìn nơi đang cứng lên của Jungkook và vị bác sĩ khoa tim lại một lần nữa hào hứng liếm môi. Anh bắt đầu lấy tay vuốt cho cậu và Jungkook cuối cùng cũng cho phép anh hôn liếm lên nó.

Jimin trải những cái hôn nhẹ từ gốc cho đến đỉnh dương vật của Jungkook và rồi dừng lại ở nơi đó để tuỳ ý âu yếm, Jungkook xoa phần đầu khấc lên đôi môi căng mọng của Jimin. Người nhỏ hơn lấy một tay giữ lấy phần gốc và sung sướng khép mắt trong lúc mút và hôn xuống đỉnh dương vật của cậu.

Jungkook thở ra một tiếng rên và đặt tay lên phía sau đầu Jimin, động viên anh mút vào sâu hơn nữa. Thế nhưng Jimin lại một mực hôn mút lên phần đỉnh, ngon lành như thể đây là hương vị tuyệt vời nhất mà anh từng được nếm. Anh dành chút thời gian chỉ trêu đùa đầu khấc của cậu, khiến cho Jungkook muốn phát điên. Thế nhưng cậu yêu hình ảnh một Jimin mê mẩn và chăm chú phục vụ dương vật của mình như thể cuộc đời anh không còn mục đích nào khác ngoài việc được ngậm lấy cậu trong miệng mình vậy.

Jimin thở ra những tiếng rên khêu gợi khi anh cuối cùng cũng đón Jungkook vào sâu hơn cho đến khi nó chạm tới tận cuống họng anh. Cả hai người đều rên rỉ, nơi họ gặp nhau là một tổ hợp hỗn độn và thô tục giữa tinh dịch của Jungkook và nước bọt của Jimin khi anh mút lấy cậu vào miệng và dùng bàn tay nhỏ chạm lên phần còn lại.

Lắng nghe những tiếng thở dốc của Jungkook cũng khiến cho Jimin cứng lên theo. Anh thấy được bên dưới của mình căng lên và chật chội dưới lớp quần lót. Bàn tay rảnh rỗi của anh luồn dưới cạp quần và tự chạm vào mình trong lúc tiếp tục đưa đẩy Jungkook trong miệng, đầu nhấp nhô để khẩu giao cho cậu.

Anh thấy người bạn trai Jungkook của mình vốn đã vô cùng hấp dẫn nhưng cậu thậm chí còn ngon lành hơn khi hứng lên. Nếu có thể, Jimin sẵn sàng khẩu giao cho cậu 24/7, ở trên giường cả ngày và khiến cho người đàn ông này được thoả mãn. Anh đã luôn nghĩ rằng người yêu cũ của mình, Dongmin có một thằng em cũng thuộc loại quá khổ nhưng ôi đôi mắt này làm sao nhìn thấu được hồng trần. Jeon Jungkook đã được đất trời ưu ái và giờ đây, Jimin cảm thấy mình cũng được ưu ái bởi thứ to lớn, dày dặn kia thuộc về bạn trai anh. Người bạn trai luôn luôn cho anh những trải nghiệm tình dục tuyệt nhất trên đời. Anh muốn để cho Jungkook biết rằng anh thích hàng của cậu đến mức nào và anh đã nghiêm túc thực hiện mục tiêu này bằng cách thường xuyên hầu hạ nó, dành thời gian để vờn nghịch và hôn mút nó mỗi khi anh có thể.

Sau khi Jungkook mạnh bạo thúc vào miệng anh đúng như những gì Jimin muốn, cậu cuối cùng cũng bắn vào sâu trong họng Jimin, điều được Jimin xử lý một cách chuyên nghiệp và gọn gàng nuốt xuống, không để lãng phí dù chỉ một giọt.

"Fuckkk Jimin. A-anh, cái miệng này. Đúng là một bé ngoan." Cậu thở dốc, vẫn đang cố gắng bình tĩnh lại sau cơn cực khoái.

"Cảm ơn em, em yêu." Jimin liếm môi để thể hiện cho Jungkook biết rằng anh yêu mùi vị của cậu đến mức nào. "Bây giờ thì anh hoàn toàn được tha thứ rồi, nhỉ?" Jimin hấp háy đôi mắt và miệng cười dụ dỗ. Jungkook lục khục cười, gật đầu. Cậu nhẹ nhàng kéo Jimin ngồi về đùi mình và họ lại hôn. Chuyện gì phải đến cũng đến, cậu bế người nhỏ hơn và đưa anh vào trong phòng ngủ.

.

Khi này cả hai người đều đã cởi bỏ hết trang phục, âu yếm và trêu cợt nhau trên giường của Jungkook. Ham muốn của họ chẳng có điểm dừng. Đã có khi, họ làm tận 5 lần chỉ trong một đêm, cả hai đều nhiều lần đạt cực khoái. Vậy nên ngay cả vào lúc này, sau khi Jimin đã cho cậu một màn khẩu giao tuyệt đỉnh, thì cả hai rõ ràng là vẫn chưa định dừng cuộc chơi đêm nay.

Jimin rời khỏi nơi đang nằm dưới Jungkook và đảo lộn vị trí của họ, khiến cho anh ở bên trên.

Jimin thích được cảm nhận sức nặng của Jungkook khi cậu nằm trên anh, nhưng cũng rất thích được cưỡi người kia. Tuy nhiên, ngày hôm nay, trước sự ngạc nhiên của Jungkook, Jimin dường như đang có một ý nghĩ khác.

"Muốn cưỡi em à?" Jungkook tự mãn nhếch mép, tay lúc này đã thoải mái đặt lên eo Jimin, sẵn sàng để cho vị bác sĩ khoa ngoại lồng ngực cưỡi lên mình. Jimin khi nằm dưới thân cậu trông vô cùng ngon miệng, nhưng anh cũng mang một vẻ xinh đẹp và quyến rũ chết người khi anh ở trên cậu, tự kiểm soát khoái cảm của mình khi anh ngồi lên dương vật của cậu.

"Không," Jimin trả lời rõ ràng. Jungkook nhướn một bên mày.

"Hm?"

"Đổi chỗ." Jimin nói, miệng cười vui vẻ. Jungkook nghiêng đầu. Có phải anh ấy đang nói đến điều mà cậu đang nghĩ không?? Jungkook thích thú tự hỏi.

"Đổi chỗ...? Anh muốn?"

"Yeah." Jimin nhếch mép, mắt nhìn xuống cậu, bàn tay tì lên ngực Jungkook.

"Anh muốn gì cơ?" Jungkook hỏi lại để chắc chắn. Cậu đã luôn là người ở trên và Jimin ở dưới. Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe. Không phải là cậu chưa bao giờ nằm dưới, vì cậu chắc chắn đã trải nghiệm điều này không ít lần trong quá khứ, đặc biệt là vào quãng thời gian ở đại học khi cậu lần đầu thử gần gũi với đàn ông. Nhưng cậu thường luôn là người chủ động hơn trong các mối quan hệ của mình và cậu chưa bao giờ thật sự nghĩ đến chuyện nằm dưới bác sĩ Park Jimin.

"Ở trong em." Jimin nói thẳng, không chút xấu hổ. Jungkook chỉ chớp mắt và cặp đôi nhìn nhau mất vài giây, ai cũng mang một vẻ thích thú trên gương mặt. Không lâu sau Jungkook cũng trả lời.

"Vậy thì vào việc đi thôi, bác sĩ Park."

"Lật người nào, thằng kia!"

Jungkook không khỏi bật cười. "Sao tự dưng anh lại dở chuyện này thế??"

Jimin vùi mặt vào lòng bàn tay và bắt đầu kì kèo không cho cậu trêu anh thêm nữa. Jungkook vươn tay gạt những lọn tóc của Jimin khỏi mắt, nhẹ nhàng âu yếm gương mặt của người nhỏ hơn, ngón tay cái lướt trên gò má anh.

"Chúng mình cứ từ từ từng bước một thôi, được không nào?"


7/2/2022

------

May quá không hứa, không là lại thành hứa lèo :))))))) mấy bữa vừa rồi bận quá nên không ngồi dịch để đăng được, bây giờ vừa mới hết tết nên chúc các bạn có một năm mới nhiều niềm vui và may mắn nhé kekee

Bây giờ hầu như hết angst rồi nên toàn cơm chó thôi cả nhà nhé :)))))))) nghẹn đến chết :)

Ngoài lề một chút là hồi mới đọc ấy mà, tôi thích cái đoạn 2 người cãi nhau ở trên lắm, mê ơi là mê vì tác giả xây dựng cả hai người đều có trách nhiệm, có phát triển trong tính cách và không bị rập khuôn theo kiểu một người luôn chịu trách nhiệm toàn bộ ấy :)) mí cả có tí switch và trong cúp pồ không ai bị lép vế thấy thích vch hí hí :)))

Hẹn gặp lại cả nhà trong phần (chắc là) cuối cùng của chapter 9 nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro