Chapter 7: two truths and a lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là một người hôn giỏi. Jimin đã đưa ra được kết luận đó sau một tháng vừa rồi ăn nằm với bác sĩ Jeon. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, cậu ta thực sự hôn giỏi. Rất rất giỏi luôn. Họ hôn môi dịu dàng và từ tốn trong thư viện tài liệu của bệnh viện, nơi làm việc của họ; điều này cũng vẫn là không nên, không phải chỉ vì họ đều đang ăn mặc chỉnh tề và hôn nhau một cách dịu dàng. Họ tới đây để nghiên cứu, đế làm việc, chứ không phải để hôn hít gì cả. Thế nhưng khi Jimin thấy được nụ cười của Jungkook trong cái hôn của họ, thì nó cũng làm môi anh cong lên theo.

Và cảm giác không có chút gì là sai trái.

Hoàn toàn không.

Vậy nên Jimin cũng không chắc tại sao mình lại nghĩ ra những hành động tiếp theo. "Tôi... phải đi đây. Xin lỗi. Tôi quên mất tối nay có việc cần làm. Xin lỗi." Jimin đứng dậy, mặt vẫn đỏ ửng từ lúc anh và Jungkook tách ra khỏi cái hôn. Anh không để cho một nụ cười nào được lộ ra, hay một khoảnh khắc trống để bất cứ ai có thể thốt ra thêm lời nào nữa.

Anh chạy ra khỏi thư viện.

Vị bác sĩ chấn thương vẫn ngồi tại chỗ, bất ngờ và hoang mang, đưa mắt nhìn những tài liệu và giấy tờ của họ vẫn đang trải đầy dưới mặt sàn. Cậu xoa mặt và rền rĩ. Cậu bắt đầu miễn cưỡng thu dọn lại, nhặt những cuốn sách và trả chúng về đúng chỗ trên giá. Trong lúc dọn dẹp, cậu nhận ra Jimin đã để quên quả bóng giảm stress mà anh dường như luôn cầm trên tay mỗi khi làm việc.

Một quả bóng giảm stress hình trái tim màu đỏ, bên trên viết dòng chữ I aorta tell you how much I love you.

(Aorta là động mạch chủ, liên quan đến hình ảnh của quả bóng là quả tim

Từ aorta trong câu này khi đọc lên nghe giống từ wanna, dịch cả câu sẽ là 'tôi muốn nói với bạn rằng tôi yêu bạn biết nhường nào'. Đây cũng là một câu khá phổ biến, mọi người nếu tò mò có thể search thử để biết thêm nha.)

~

Có hai việc mà bác sĩ Kim Taehyung luôn luôn tự tin:

1.     Phẫu thuật

2.     Hẹn hò

Phẫu thuật đối với cậu tự nhiên như hơi thở; việc mặc đồ phẫu thuật để bước vào phòng mổ luôn cho cậu một cảm giác phấn khích tột cùng. Và còn hẹn hò, thì, cậu vốn luôn giỏi chuyện đó. Lo lắng không nằm trong từ điển của cậu khi nói đến yêu đương và hẹn hò. Chuyện này là không thể phủ nhận, và tất nhiên đó là trước khi trưởng khoa Kim Seokjin xuất hiện và xới tung cuộc sống của vị bác sĩ khoa ngoại nhi này lên, khiến cho cậu phải nghi ngờ về tất cả mọi thứ, kể cả giá trị bản thân của cậu.

Cậu chưa bao giờ là người sẽ cảm thấy lo lắng trước một buổi hẹn hò. Thế nhưng cậu đã chưa có một buổi hẹn đúng nghĩa nào trong suốt hơn một năm trời. Vậy nên khi mở cánh cửa lớn vào Black Bottle, một quán bar & lounge hiện đại và đắt đỏ giữa lòng Gangnam, cũng là nơi mà cậu đã đến vô số lần, thì cậu lại cảm thấy một cảm giác lo lắng lạ lẫm xuất hiện.

Bên trong không quá đông đúc như mọi khi vì vẫn chưa đến cuối tuần. Taehyung đi theo người phục vụ nhỏ nhắn với chiếc váy ngắn màu đen và mái tóc đuôi ngựa dài và mượt. Phục vụ ở đây luôn mặc đồ màu đen, Taehyung đã đến đây đủ nhiều để hiểu được về quy định trang phục đối với nhân viên của họ. Nó phù hợp với không khí của nơi này, với nội thất được thiết kế hướng theo tông màu chủ đạo là đen và đơn sắc.

Taehyung nổi bần bật giữa cái nền tối đó. Cậu đang mặc một chiếc áo lụa Gucci màu magenta sáng, một chiếc quần bò đen rách bó sát của hãng đồ denim mà cậu thích nhất, PURPLE, thứ xuất sắc trong việc làm tôn lên mông của cậu, đôi loafers Ferragamo da dê Gancini màu đen mà cậu thích nhất nhưng không bao giờ dám đi đến nơi làm việc vì chúng quá đắt để có thể liều lĩnh đưa vào nơi có thể bị dính máu hoặc dịch bất cứ lúc nào, và ba chiếc nhẫn chunky của Konstanino. Cậu nghĩ có thể mình đang hơi làm quá lên một chút, những chiếc nhẫn ấy, nhưng cậu lại nghĩ, tại sao không nhỉ? Đời được là mấy tí đâu, mà cậu thì lại thích đồ trang sức của mình. Cậu có thể được đeo những chiếc nhẫn mà mình đã bỏ tiền ra mua này ở đâu khác nữa nếu không phải là một cuộc hẹn? Rõ ràng cậu không thể đeo chúng đến nơi làm việc vì cậu lúc nào cũng phải phẫu thuật.

Con người của cậu luôn tìm đến những phong cách mạnh mẽ, mặc những màu sáng, những hoạ tiết nổi bật, và những thiết kế độc đáo ngoài nơi làm việc. Nếu như không theo nghề y, trong một cuộc đời khác cậu sẽ muốn được theo đuổi thời trang. Nhưng bỗng nhiên ngày hôm nay, cậu lại thấy mình thiếu tự tin và ăn mặc quá lố, có chút hối hận vì đã chọn chiếc áo màu magenta thay vì màu xanh hải quân mà cậu đã đắn đo. Cậu kín đáo tháo hai chiếc nhẫn ra khỏi tay và đặt chúng vào túi trong lúc người phục vụ dẫn cậu đến bàn của mình.

Họ đi qua dãy hành lang bóng loáng được thắp sáng lờ mờ, qua cả một bức tường trưng bày những chai vang từ dưới sàn lên tận trần nhà – một bộ sưu tập thật sự ấn tượng và là một lựa chọn sáng tạo khi xét về mặt bài trí nội thất. Đáng tiếc là Taehyung không thích rượu cho lắm. Nhưng người bạn hẹn của cậu đã đề xuất chỗ này và Taehyung thì không còn lạ lẫm gì với Black Bottle vì đã từng đến đây, vậy nên cậu không từ chối lời đề nghị. Khi họ đã đi gần đến phía trong cùng của quán bar, cậu ngay lập tức nhận ra người bạn hẹn của mình vì đã xem qua ảnh từ trước.

Buổi hẹn ngày hôm nay của họ được sắp đặt bởi người bạn chung Park Seojoon, một người hyung thân thiết của cậu từ hồi đại học. Khi người bạn hẹn nhận ra cậu, người này đứng dậy và vẫy tay từ phía xa. Taehyung lịch sự cười đáp lại và càng đến gần bàn của họ, cậu càng cảm thấy lo lắng kinh khủng hơn, đến mức tưởng như không còn cảm thấy gì nữa. Sao mà cậu lại lo lắng thế nhỉ. Bình thường cậu có lo lắng khi đi hẹn hò bao giờ đâu.

Em muốn được hạnh phúc, cậu đã nói với Seokjin trong lời 'chia tay' dài dòng của mình. Mình muốn được hạnh phúc. Mình muốn được hạnh phúc. Mình muốn được hạnh phúc. Taehyung tự nhắc lại trong đầu khi cố gắng bình tĩnh lại.

Mình sẽ được hạnh phúc.

"Xin chào, em là Taehyung! Anh là Hyungsik phải không?"

Người này cười tươi hơn, và là một nụ cười chân thành đến mức Taehyung bắt đầu cảm thấy mình bình tĩnh hơn.

"Chính xác rồi! Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp em Taehyungssi," hai người chào nhau bằng một cái ôm thân thiện thay vì một cái bắt tay – dù sao thì đây cũng là một buổi hẹn mà. Họ ngồi xuống cạnh nhau ở bàn hình bán nguyệt.

"Em cũng vậy! Seojoonie hyung đã kể rất nhiều về anh đó!" Đúng là như thế. Seojoon đã khoe khoang không ngớt về cậu bạn là CEO của một công ty game Park Hyungsik của mình khi Taehyung kể với người này rằng đang muốn thử quay lại hẹn hò. Tất nhiên, Seojoon cũng đã làm tương tự khi nói chuyện với Hyungsik, khoe về cậu dongsaeng của mình, một bác sĩ khoa ngoại nhi ngọt ngào và rất rất dễ thương.

"Cậu ấy nói tốt về anh chứ?" chàng CEO cười.

"Có thể không, có thể có," Taehyung trêu. "Anh phải chờ và tự tìm hiểu thôi. Em sẽ đưa ra đánh giá cuối cùng về những quảng cáo của Seojoonie hyung vào cuối buổi tối hôm nay." Người lớn hơn cười to, khuỷu tay khều nhẹ Taehyung để cậu ngừng trêu anh. Một cử chỉ đáng yêu, có chút bỡn cợt, đủ tự nhiên và nó khiến cho Taehyung cũng khúc khích cười.

"Với lại, trông em tuyệt lắm. Anh thích cái áo hồng đấy." Hyungsik khen ngợi, và ánh mắt của anh thật lòng đến mức khiến cho Taehyung hối hận vì khi nãy đã có suy nghĩ muốn thay đổi.

"Là màu magenta."

"Magenta." Họ đều mỉm cười.

"Cảm ơn anh," Taehyung cười tinh nghịch. "Trông anh cũng rất tuyệt nữa, Hyungsikssi."

"Để nói cho em một bí mật nhé."

Taehyung nhướn một bên mày và chờ người kia nói.

"Anh thường hay mặc áo nỉ với quần jean thôi. Công ty của anh không có quy định bắt buộc về trang phục. Hầu hết bọn anh, nhất là hội kỹ sư toàn chạy đến chỗ làm trông như vừa mới ngủ dậy và không một ông nào có nổi cái lược ở nhà ấy. Quần nỉ, áo nỉ, dép xỏ ngón rồi cả dép Adidas. Đừng cho mấy người đó biết là anh nói thế thế."

Taehyung phá lên cười.

"Từ từ, nhưng mà anh không như thế đâu nhé! Anh chưa đến mức đấy! Ít nhất là anh vẫn mặc quần jeans. Và đi tất. Tất sạch. Và đi giày. Và anh có chải đầu nữa. Thấy không." Hyungsik giả vờ đưa tay chỉnh lại tóc.

"Anh đang che giấu em đấy à?" Taehyung trêu. Cậu bắt đầu cảm thấy lấy lại tinh thần hơn vì người bạn hẹn này của cậu khiến cho việc đưa đẩy thật là dễ dàng. Hai bên đều có cảm tình với nhau ngay lập tức.

"Được rồi, xin đầu thú. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi nhé, anh cũng đi đôi dép Adidas đi làm."

"Đừng có nói với em là... anh đi cùng với tất, đúng kiểu ông chú người Hàn nhé..."

Hyungsik cuộn tay thành nắm đấm che trước miệng, cố gắng nhịn cười và nhiệt tình đóng vai kẻ đang bị bắt quả tang. "Ôi chúa ơi, anh có làm thế đúng không! Huh?!" Taehyung khúc khích cười và Hyungsik cũng cười tươi đến mức hai mắt anh híp lại. Một gương mặt thật điển trai, thân thiện và dễ gần đến mức Taehyung đã cảm thấy dễ chịu trở lại, cảm giác bồn chồn lo lắng khi bước vào quán bar cũng biến mất.

"Anh thích cái này," Hyungsik khẽ lướt qua chiếc nhẫn lớn trên ngón tay trỏ của Taehyung. "Rất thời trang. Xem ra anh nên thử đeo nhẫn nhiều hơn nhỉ?"

"Không phải ai đeo lên cũng đẹp được như em đâu," Taehyung đùa, miệng cười kiêu. "Nhưng anh có thể thử." Hyungsik lục khục cười và để tay mình ở đó, chạm một chút vào tay Taehyung, ngay trên chiếc nhẫn. Cả hai đều ngượng ngùng cười và rồi người phục vụ đến để nhận yêu cầu gọi đồ của họ.

Có lẽ đến sau cùng mình cũng sẽ ổn thôi.

~

Vào 10:07 sáng, Jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tối hôm qua cậu ngủ không ngon vì đã thức đến khua, trong đầu nghĩ lại về những gì đã xảy ra ở thư viện. Nghĩ về cái hôn. Nghĩ về Jimin. Nếu là những ngày khác, thì giờ này cậu đã chạy bộ xong, ăn sáng xong, và hoàn toàn tỉnh táo, sẵn sàng cho một ngày nghỉ trước mắt.

Thế nhưng thay vào đó, cậu gầm gừ và lôi mình ra khỏi giường. Cậu xỏ một cái áo và tự hỏi ai có thể tới vào giờ này trong lúc đi về phía cánh cửa. Cậu không có món hàng nào đang chờ giao hay khách khứa nào dự tính đến thăm cả.

"Jimin." Mắt Jungkook mở to khi thấy người đồng nghiệp của mình đứng trước mắt khi cậu mở cánh cửa. Vị bác sĩ lớn tuổi hơn đang đeo kính và mặc một chiếc hoodie màu cam sáng, quần bò, và một đôi Nike trắng. Thoải mái và dễ chịu. "Hey... Anh tới đây làm g-"

"Tại sao cậu lại làm thế?" Jimin cắt ngang lời cậu. Cả hai người đều hiểu rõ điều Jimin đang nói đến là gì.

Sự im lặng bao trùm trong vài khoảnh khắc khi hai người đứng tại thềm cửa, mắt nhìn nhau và ở giữa hai người là cả một biển trời bao la những khúc mắc. Jungkook chỉ cười nhẹ, nhưng đầy trìu mến. Cậu dựa vào cửa, trên người mặc chiếc quần ngủ màu đỏ sọc với chiếc áo phông trắng oversize, đầu tóc vẫn còn lộn xộn sau giấc ngủ, mắt nhìn sâu vào Jimin. Cậu bác sĩ phẫu thuật chấn thương có ánh nhìn cương quyết nhưng dịu dàng và Jimin thì không chắc mình nên cảm thấy như thế nào về nó.

"Tại sao cậu lại làm như thế hả Jungkook?" Jimin nhắc lại câu hỏi, giọng gằn xuống, như thể anh chuẩn bị xoè móng vuốt ra thêm một lần nữa. Trước con mắt ngạc nhiên của Jimin, Jungkook bước tới và kéo Jimin vào một cái ôm.

"Chào buổi sáng, bác sĩ Park," Jungkook ấm áp nói với một Jimin đang trong vòng tay mình. "Anh ổn không? Hôm qua anh chỉ... rời đi mà chẳng nói gì." Jimin đứng như trời trồng, không ôm lại người kia, không đưa tay lên, không di chuyển một chút xíu nào. Jungkook đã đúng khi nói rằng anh đã bỏ đi đột ngột khỏi thư viện vào tối hôm qua, vậy nên anh cũng không nghĩ mình sẽ được chào đón một cách ấm áp và đầy cảm thông thế này từ người đồng nghiệp kiêu ngạo của mình. Jimin không nói lên thành lời nhưng anh cố gắng gật đầu một cách rõ ràng nhất có thể trong lúc vẫn đang ở trong vòng ôm của Jungkook.

"Anh đã ăn gì chưa?" Jungkook thản nhiên hỏi khi cậu cuối cùng cũng thả người kia ra. "Vào nhà đi. Tôi vừa mới dậy. Đói sắp chết rồi." Chỉ như vậy và Jungkook xoay người đi vào trong, để cánh cửa mở rộng cho Jimin quyết định đi hay ở.

.

Jimin tối hôm qua cũng không ngủ được chút nào. Sau khi chạy trốn khỏi Jungkook, anh không thể làm được gì ngoài lặp đi lặp lại trong đầu về cái hôn dịu dàng và đầy thân mật của họ vào lúc đó.

Làm sao mà anh có thể để mình ức chế Jungkook đến mức nói luôn cho cậu ta về vấn đề riêng của mình? Đâu phải là anh chưa từng được thấy bác sĩ Jeon hành xử kiêu ngạo như thể cậu ta là người duy nhất ở viện biết 'quan tâm' là cái gì, hoặc thể hiện rằng mình là người duy nhất có kinh nghiệm với những trường hợp đầy khó khăn và thách thức đối với các bác sĩ. Cũng không phải là Jungkook chưa từng khiêu khích anh đến gần như cực hạn – hai người đã có vô số trận đấu khẩu kể từ cái ngày cậu bác sĩ chấn thương kia gia nhập SMC. Vậy thì tại sao anh lại bị xúc động đến mức không thể kiểm soát nổi và rồi nói về quãng thời gian làm bệnh nhân nội trú của mình với một người thậm chí còn chưa thể được coi là bạn đồng nghiệp? Anh còn chưa dám kể chuyện này cho người bạn thân Taehyung của mình nữa kia.

Và tại sao... tại sao Jungkook lại hôn anh như thế, sau tất cả mọi chuyện? Tại sao tại sao tại sao?

Jimin đã nằm trằn trọc suốt đêm, với những khung kí ức về gương mặt đầy sự yêu thương pha lẫn bất ngờ của Jungkook, về đôi môi mỏng xinh đẹp, về đôi bàn tay rộng lớn gân guốc, về cái cách mà cậu ta gạt những lọn tóc về phía sau cho anh, về cách mà cậu ta lại gần và hôn lên môi anh...

Và thế là, vào 10 giờ sáng trong một ngày nghỉ của họ, Jimin xuất hiện trước cửa căn hộ của Jungkook, chính anh cũng không nhớ nổi mình đã tới đây bằng cách nào.

Jungkook bận rộn ở trong bếp để nấu bữa sáng và Jimin chỉ biết đứng tại chỗ và quan sát, mắt dõi theo từng cử động của người đang ở trong bếp.

"Thịt nguội hay xúc xích?" Jungkook hỏi một cách tự nhiên trong lúc mở tủ lạnh, mắt vẫn không nhìn về phía người kia. "Và phiền anh bật máy pha cà phê lên giúp." Cậu nhờ một cách tự nhiên, điều cũng dễ hiểu vì Jimin đã ở đây và làm việc này vô số lần rồi.

"Tôi không quan tâm," Jimin lẩm bẩm trong lúc bước về phía phòng bếp để mở tủ và lấy ra hai chiếc cốc sứ. Anh cũng đã nắm rõ được vị trí của những đồ đạc căn bản trong bếp của Jungkook. Anh bật chiếc máy Keurig, đổ thêm nước vào trong và bắt đầu pha cốc cà phê đầu tiên.

"Chọn một cái đi xem nào. Không khó đến mức đấy đâu, anh Park."

"Xúc xích." Jimin lầm bầm trong lúc đứng dựa vào quầy để chờ cà phê được pha xong. Hai vị bác sĩ không nói gì nhiều với nhau trong lúc chuẩn bị bữa sáng; sự ngượng ngập là không thể chối bỏ, vì cả hai người đều biết rõ họ đang lơ đi vấn đề to đùng ở đây và vờ như việc làm bữa sáng là một vấn đề vô cùng quan trọng quyết định sự sống còn của họ. Jimin không thể hiểu nổi mình tới đây làm gì khi vẫn còn đang đứng đây và chuẩn bị làm một bữa ăn như bao lần cùng Jungkook khi mà anh đã đến đây với một mục đích duy nhất là để hỏi xem vì sao cậu ta lại hôn anh... như thế khi họ ở trong thư viện ngày hôm qua.

Nhưng bây giờ anh đang ngồi ở chiếc bàn ăn IKEA màu trắng của Jungkook với hương thơm tuyệt vời của cà phê vờn quanh mũi và một đĩa đồ ăn rất lớn trước mặt đang chờ được thưởng thức. Khi Jungkook ngồi xuống, cậu bắt đầu ăn trong im lặng và Jimin chỉ biết nhìn theo cậu. Jungkook có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia đang dán lên mình nhưng cậu vẫn tiếp tục ăn.

"Jungkook." Jimin nói, cầm cốc cà phê của mình bằng hai cái sweater paw, trước mắt là đĩa của anh gồm xúc xích, pancake, khoai tây, một ít hạt tươi, và trứng bác.

Trứng bác.

Jimin nhìn chỗ trứng bác trên đĩa của mình và rồi sang chỗ trứng rán kỹ trên đĩa của Jungkook. Jimin đột nhiên căng thẳng và anh cảm thấy mình phát hoảng lên một cách kỳ lạ. Jungkook lúc này đã biết anh thích ăn trứng kiểu nào: trứng bác. Cậu ta còn chẳng cần phải hỏi.

Làm thế nào và từ bao giờ mà ta đi được đến tận bước này? Chúng ta chỉ dừng lại ở việc ngủ với nhau... vậy thì tại sao... tại sao mà cậu ta biết được kiểu trứng mà mình thích?

Lúc này mắt anh nhìn sang chiếc cốc của Jungkook, cốc cà phê mà ngay khi nãy anh đã pha cho cậu và rồi lại một sự hoảng hốt nữa xâm chiếm lấy anh khi anh nhận ra mình biết chính xác cách pha cà phê theo đúng ý Jungkook: chế độ đánh cho cốc lớn, nút thứ ba trên chiếc máy Keurig cùng với lượng kem sữa mà cá nhân anh cảm thấy không thật sự tốt cho sức khoẻ (cậu ấy thích vị hạt phỉ nhất) và thêm một chút đường. Tâm trí Jimin đảo loạn và anh muốn pha lại cốc cà phê của Jungkook theo cách ngược lại để cho Jungkook phải ghét nó; anh muốn túm lấy chỗ trứng bác trên đĩa của mình và làm thế nào đó biến chúng trở lại như cũ, nhét nó lại vào trong vỏ trứng và đặt về tủ lạnh.

Jungkook ngó lơ anh và vẫn tiếp tục ăn. Vậy nên anh nói lại một lần nữa, "Jungkook."

Jungkook cuối cùng cũng nhìn anh. "Anh không định ăn sao?" Cậu dịu giọng nói, mắt nhìn về phía đĩa của Jimin.

"Cậu thôi nói về đồ ăn có được không! Bây giờ tôi không quan tâm đến ăn uống gì hết!" Jimin cuối cùng cũng nói ra, với một chút tức giận trong giọng. "Tại sao cậu lại làm như thế hả, Jungkook?" Jimin hỏi lại, lờ đi câu hỏi về đồ ăn của Jungkook. Jungkook thở dài và cuối cùng cũng đặt nĩa của mình xuống và lau miệng bằng khăn giấy.

"Nhưng mà tôi thì có. Tôi có quan tâm. Tôi quan tâm đến đồ ăn chứ. Tôi chỉ vừa tỉnh dậy khi mà anh gõ cửa. Vậy nên tôi thấy đói. Nếu như anh cũng chưa ăn sáng, vậy thì ăn đi rồi nói chuyện. Đồ của anh sẽ nguội hết mất... có muốn tôi nấu cái gì khác cho anh không? Tôi có soondooboo jjigae ăn liền nếu như anh muốn đồ Hàn. Tôi nấu cho nhé? Sẽ nhanh thô-"

"JUNGKOOK!"

Jungkook thở dài. "Sao hả, Jimin." Jungkook cuối cùng cũng đáp ứng nguyện vọng khẩn thiết muốn được có câu trả lời về chuyện tối hôm qua của Jimin.

"Chuyện hôm qua là sao. Tại sao cậu lại làm như thế, huh?" Jimin cần câu trả lời. Jimin cũng đang đói meo nhưng khi anh đã tập trung vào việc gì, anh sẽ không thể nào để tâm đến những thứ khác nữa. Nếu như có cố gắng ăn vào lúc này thì anh chắc chắn cũng sẽ không tiêu hoá nổi, dù có đang đói đến đâu. Thứ mà anh cần tiêu hoá chính là ý đồ của Jungkook đằng sau cái hôn ngày hôm qua. Anh cần phải có câu trả lời của Jungkook và anh cần nó ngay bây giờ.

"Tôi không biết." Jungkook nhẹ giọng đáp lại một cách chắc chắn. Cậu nhìn Jimin dịu dàng. "Tôi không biết, anh Jimin ạ. Tôi chỉ muốn làm như vậy thôi. Tôi không có câu trả lời nào khác cho thắc mắc của anh ngoài việc tôi muốn làm vậy, thật sự là thế. Tôi khôg biết. Như vậy có được không?"

Jimin ngồi tại chỗ, chớp mắt và cố gắng hiểu được hết lời đáp của Jungkook.

"Tôi chỉ đơn giản là không muốn phải tranh cãi nữa," Jungkook khẽ nói thêm, giọng đầy bất lực. Họ đều ngồi tại bàn và đưa mắt nhìn nhau trong vài giây im lặng, cho đến khi Jimin cuối cùng cũng cầm dĩa của mình lên và bắt đầu ăn.

"Okay."

.

Buổi chiều sau đó cũng trôi qua một cách kì lạ. Jimin cuối cùng đã quyết định ở lại mà không cần để cho Jungkook phải lên tiếng mời. Họ dọn dẹp và cùng nhau rửa bát sau khi ăn xong bữa sáng. Họ bàn về công việc và dự án nghiên cứu của họ thêm một lát và rồi Jimin tìm cho mình một chỗ thoải mái trên ghế sofa và xem TV như thể đây là ngôi nhà thứ hai của anh trong khi Jungkook đi tắm và dọn dẹp chỗ ở của mình.

"Mình phải hút bụi." Jungkook nói trong lúc lấy ra chiếc máy hút bụi từ trong tủ. Jungkook là một người rất, rất sạch sẽ và nếu như có một điều mà cậu không thể nào hi sinh vì bất cứ thứ gì, thì đó chính là lịch dọn dẹp của cậu. Cậu phải hút bụi vào hôm nay, nếu không nó sẽ ám ảnh cậu cho đến khi nào cậu làm xong mới thôi. Cậu phải hút bụi kể cả khi cậu đang có một người khách đến thăm là vị bác sĩ vô cùng đáng yêu Park Jimin. Cậu cũng biết cách làm sao để hoàn thành công việc của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả vì đã làm việc này rất nhiều lần rồi, vậy nên cậu nghĩ có khách ở nhà cũng không phải là một vấn đề gì to tát cả. "Xin lỗi. Tôi đã định sẽ hút bụi vào ngay hôm nay. Sẽ nhanh thôi."

"Oh. Okay," Jimin nói, tay với lấy chiếc điều khiển và tắt TV đi. "Xin lỗi, tôi về ngay đây."

"Không," Jungkook lập tức nói. "Xin lỗi, tôi không có ý bảo anh phải đi. Tôi sẽ hút bụi rất nhanh thôi nên muốn báo trước cho anh là nó sẽ hơi ồn một lát và có thể khiến anh khó nghe thấy tiếng TV. Tôi chỉ muốn báo trước là tôi sẽ hơi quấy rầy chương trình," Jungkook ngưng lại và nhìn lên màn hình TV để xem chương trình mà người kia đang theo dõi là gì nhưng cậu không thật sự biết đến nó.

"Là 'Suits'." Jimin ngượng ngập cười. "Không sao, dù gì thì tôi cũng nên đi, làm phiền cậu rồi. Tôi đi ngay đây."

"Cứ ở lại đi," cậu nói một cách cương quyết hơn. Thật ra mà nói nghe nó gần với mệnh lệnh hơn là một lời mời. "Không sao cả. tôi sẽ làm nhanh thôi. Anh có thể vào phòng của tôi để xem nếu muốn. HDM3." Jungkook nói, bật công tắc chiếc máy hút bụi và cái máy đi vào hoạt động với âm thanh ồn ào. Cậu hếch cằm về phía phòng ngủ và Jimin nhảy xuống khỏi ghế sofa để đi vào phòng như người kia nói.

.

Khoảng 25 phút sau, Jungkook đi về phía phòng ngủ của mình. "Được rồi, tôi xong rồi, nếu như anh muốn quay lại ngồi ở phòng ngoà-" Jungkook dừng giữa câu khi đi đến phòng và thấy Jimin ngủ ngon lành trên giường của cậu với chiếc TV vẫn đang bật.

Cậu phải hút bụi nốt phòng ngủ của mình. Bắt buộc. Phải đến sáu hôm nữa cậu mới có ngày nghỉ. Cậu phải hút bụi.

Nhưng Jimin dường như đang ngủ rất ngon và rất thoải mái, người co lại và nằm trên chăn của cậu, bên má trái tì xuống lớp đệm khiến cho gương mặt anh trông còn trẻ và đáng yêu hơn cả mọi khi, cùng với hai bàn tay lọt thỏm trong chiếc áo hoodie màu cam rộng thùng thình, một tay vẫn đang nắm hờ chiếc điều khiển.

Nhưng sẽ có khả năng rất cao là nếu như cậu không làm vào hôm nay thì trong sáu ngày tiếp theo cậu sẽ không thể hút bụi được vì cậu thường đã quá mệt sau khi tan ca và Jungkook thì ghét làm công việc dọn dẹp một cách nửa vời. Cậu không bao giờ làm cái gì nửa vời hết. Kể cả là dọn dẹp.

Có lẽ Jimin sẽ tỉnh dậy sau vài phút nữa, Jungkook nghĩ. Người nhỏ hơn đang nằm ở ngay giữa giường và đè lên các lớp chăn, vậy nên Jungkook đi lấy thêm một chiếc chăn nhỏ từ trong tủ để đắp cho anh. Cậu tắt TV và rời khỏi căn phòng ngủ để đi dọn phòng bếp, cho Jimin được ngủ thêm một lúc nữa.

Không may cho Jungkook, sau khi đã chất đầy hai túi rác, tổng vệ sinh tủ lạnh, xem hết ba tập đầu trong season 1 của 'Suits', hơn một giờ nghiên cứu tài liệu – khoảng sáu tiếng đồng hồ sau, Jimin vẫn còn đang ngủ.

Cậu đứng trong căn phòng ngủ của mình, tự hỏi liệu có nên đánh thức người kia không, không chỉ vì cậu cần phải hút bụi mà là vì giờ ăn tối cũng sắp đến rồi. Nhưng rồi cậu nghe thấy một tiếng ngáy khẽ. Jungkook không thể nào không cười cho được. Cậu vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu thấy Jimin ngủ trên chiếc giường ở phòng trực và còn ngáy nữa. Từ hồi đó cậu đã thấy người kia đáng yêu rồi và bây giờ vẫn vậy.

Sao trên đời lại có người vẫn đáng yêu khi ngủ ngáy được chứ hả.

Cậu bước lại gần cửa sổ và kéo rèm, lấy một chiếc gối và nhẹ nhàng đặt dưới đầu Jimin, khẽ đóng cửa lại và để cho người kia tiếp tục ngủ.

.

Khi Jimin mở mắt, xung quanh anh tối mịt. Anh thấy bối rối, đầu óc choáng váng mất vài giây và khi anh cố gắng xoay người lại để nhìn giờ, thì người anh kẹt lại vì có ai đó đang ôm eo anh. Anh cứng người.

Jungkook.

Anh nhớ ra mình đang ở nhà Jungkook. Anh đã vào phòng ngủ của cậu để xem TV trong lúc Jungkook hút bụi ở ngoài phòng khách... nhưng lúc đó vẫn còn khá sớm... bây giờ đã là mấy giờ rồi?!

Jimin từ từ đưa tay xuống eo để cố gắng gỡ tay Jungkook ra khỏi mình nhưng như vậy chỉ khiến cho Jungkook lầm bầm một chút và trái với kỳ vọng, còn ôm anh chặt hơn.

"Này," Jimin khẽ thì thầm. "Jungkook? Tôi phải về. Muộn rồi." Jimin nói như thể anh chưa từng ngủ lại đây lần nào. Thế nhưng những lần ngủ lại đó của họ thường là sau khi quan hệ.

Điều vốn không xảy ra vào ngày hôm nay.

"Jungkook? Này, tôi đi bây giờ đây," Jimin lại tiếp tục cố gắng gỡ tay Jungkook để anh có thể ra ngoài và đi về nhà nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cậu bác sĩ chấn thương còn  ôm lấy anh chặt hơn như thể anh là chiếc gối ôm của cậu. Anh cảm nhận được Jungkook đang dụi mặt vào hõm vai anh.

"Ở lại đi," Jungkook ngái ngủ làu bàu; Jimin thấy được môi cậu lướt qua da anh mỗi khi cậu nói.

Jimin vẫn nằm im như khúc gỗ. Jungkook không để cho anh đi. "Bây giờ là mấy giờ rồi?" Jimin khẽ hỏi.

"Không biết. Muộn rồi. Ngủ đi thôi, tôi mệt."

"Jungkook bây giờ là mấy giờ rồi?" Anh hỏi lại. "Tôi ngủ mất bao lâu rồi?"

Jungkook rền rĩ và cuối cùng cũng chịu di chuyển để có thể nhìn lên chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường ở phía của mình. Cậu báo lại giờ cho Jimin và người lớn tuổi hơn phải sốc khi nhận ra mình đã ngủ suốt gần 12 tiếng đồng hồ, lãng phí cả một ngày trời.

"Vãi mèoo. Sao không gọi tôi dậy?!" Jimin hỏi, cuối cùng cũng có thể quay sang phía của Jungkook.

Jungkook lười biếng đáp lại, vẫn còn ngái ngủ và giọng khàn đặc. "Trông anh ngủ ngon quá."

"Ừ và bây giờ thì tôi không ngủ được nữa. Tôi không nghĩ là có thể vào giấc được nữa đâu. Tôi phải về nhà thôi." Anh đã chuẩn bị rời khỏi giường nhưng Jungkook kéo anh lại và anh ngã xuống giường, đầu gối lên tay người kia. Tay còn lại của Jungkook quờ quạng trên mặt tủ đầu giường để tìm điều khiển và cậu nhấn nút bật rồi đưa lại cho Jimin. Sau đó cậu vòng tay qua người Jimin, lại một lần nữa khoá vị bác sĩ khoa tim lại một chỗ.

"Vậy thì xem TV ở đây đi. Nếu đói thì trên bàn có đồ ăn tôi đã nấu sẵn. Chúc ngủ ngon."

"Không, không sao mà. Cậu cần phải ngủ, TV thì vừa sáng vừa ồn. Tôi đi đây. Xin lỗi vì đã ngủ ở đây cả ngày..." Jimin loay hoay cố gắng thoát khỏi vòng ôm của Jungkook nhưng người kia thì nhất quyết không thả anh ra.

"Cứ ở lại đi Jimin." Jungkook lầm bầm khi đã gần chìm vào giấc ngủ.

"Ở lại."

.

Kể từ khi đó, mỗi ngày mới đều mang một cảm giác hào hứng với Jimin và Jungkook. Chẳng phải là ngay từ đầu Jimin không hào hứng với cuộc sống của mình hay Jungkook không cảm thấy bản thân công việc bác sĩ phẫu thuật của mình có nhiều điều thú vị, mà là bởi giữa họ đã có điều gì đó thay đổi, mặc dù không ai thật sự lên tiếng để chỉ ra về mối liên hệ đó. Không có điều gì được nói ra cả.

Tuy nhiên họ không ngủ với nhau nữa.

Họ ngầm hiểu với nhau rằng họ sẽ không còn vờn nhau nữa. Họ kết thúc trò đi tìm những căn phòng trống trong viện, khoá cửa lại và vội vàng áp cơ thể và nhấn bờ môi vào nhau. Họ bỏ đi những lần hôn môi. Những lần thoả mãn chóng vánh... Cả hai bên đều dừng lại. Mọi thứ cứ tự động diễn ra như thế.

Nhưng điều đó không làm cho những lần tương tác giữa họ trở nên nhàm chán hơn so với trước đó. Mỗi ngày bước qua cánh cửa của SMC, biết rằng họ sẽ gặp lại nhau, điều đó khiến họ nôn nóng được bắt đầu ca làm của mình. Kể cả vào những ngày họ không trực tiếp có những công việc nào thật sự yêu cầu cần phải tương tác với nhau, thì họ cho nhau những cái liếc nhìn khi đi trên sảnh với một cái gật đầu chào hoặc cho nhau một nụ cười khi ở trong cùng một căn phòng, cùng nhau uống ly cà phê ở máy bán tự động trên sảnh hoặc đi bộ ở khu vườn dưỡng sinh để thả lỏng sau một ca mổ căng thẳng hoặc thậm chí là uống một cốc bia sau giờ làm ở quán bar quen... tất cả những điều đó làm cho trái tim của hai vị bác sĩ run lên, một phần do lo lắng và một phần vì vui vẻ.

Như thể họ chưa từng nhìn thấy cơ thể trần trụi của nhau. Như thể họ chưa từng dùng bàn tay và đôi môi của mình để đem sự thoả mãn thể xác đến cho người kia. Như thể họ là những kẻ xa lạ, lần đầu mới tìm đến nhau...

Như thể họ đang lội ngược dòng, đảo ngược lại trình tự thường vẫn thấy.

~

Jimin bước qua cánh cửa trượt của căn phòng mổ, tháo chiếc mũ trùm phẫu thuật và khẩu trang ra thì người chồng của bệnh nhân anh vừa phẫu thuật xong nhanh chóng đứng dậy và chạy đến chỗ anh. Anh nói với người này rằng mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, vợ người này đang hồi phục tốt và sẽ sớm được đưa ra khỏi phòng mổ. Người này cảm ơn anh hết lần này đến lần khác, trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt mặc dù Jimin đã an ủi rằng cuộc phẫu thuật rất đơn giản và những rủi ro luôn nằm ở mức tối thiểu.

Những ca phẫu thuật thay thế động mạch vành đã là một điều quen thuộc với Jimin. Tất nhiên, phẫu thuật nào cũng vậy, việc phải sử dụng đến dao kéo chắc chắn sẽ có những rủi ro của nó nhưng Jimin đã đạt đến độ bậc thầy trong loại phẫu thuật này rồi. Cho đến thời điểm này, anh biết chính xác được cách làm thế nào để giữ bình tĩnh và tiếp tục để hoàn thành được một ca phẫu thuật thay động mạch vành thành công, dù có những biến chứng nào xảy ra trong quá trình thực hiện. Thông thường thì những biến chứng trong tiến trình này không có ảnh hưởng quá lớn và dễ dàng có thể xử lý.

"Cảm ơn. Rất cảm ơn bác sĩ Park. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Jimin để cho người kia cầm lấy tay mình và cũng cúi đầu; hai người cứ đứng cúi đầu với nhau khi Jimin nhắc đi nhắc lại với người kia, "Được rồi, cháu cảm ơn chú, cháu đã hiểu rồi! Cháu chỉ làm đúng phần việc của mình thôi, chú Joo!" Nhưng nhìn thấy người đàn ông này khóc, nói lời cảm ơn, và cúi đầu với mình, anh nhớ ra rằng dù đây là ca thay động mạch vành lần thứ n của mình, thì đây lại là ca phẫu thuật đầu tiên của người vợ duy nhất của người đàn ông này.

Người này cuối cùng cũng để cho anh đi, và khi Jimin bước về văn phòng của mình, anh có thể nghe được tiếng bụng sôi lên. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là lấy một hộp mỳ cay và tống luôn chúng vào bụng ngay khi anh quay về bàn của mình.

Khi đã về gần đến phòng, anh nghe thấy giọng nói của bác sĩ Jeon.

"Anh mất nhiều thời gian quá." Jimin nhìn qua và thấy Jungkook đang ngồi bắt chéo chân ở khu chờ cho người nhà bệnh nhân. Anh đi nhanh và suy nghĩ quá tập trung vào việc được quay về bàn làm việc để ăn đến mức đi lướt qua người kia. "Anh không chịu quan sát gì cả, bác sĩ Park ạ."

"Sao cơ?" Jimin chậm lại và đi tới chỗ của vụ bác sĩ phẫu thuật chấn thương kia.

"Làm tốt đấy chứ. Tương đối đơn giản, nhưng vẫn là một ca xử lý gọn gàng, bác sĩ Park." Jungkook nhếch mép cười. Cậu đang cầm hai cái bánh sandwich trong tay. Jimin đảo mắt cười và đáp, "không phải đấy đáng ra phải là một lời khen chứ? Có lẽ là cậu nên học cách khen tôi mà không phải đế thêm một câu móc mỉa xem?"

"Móc mỉa? Anh không đồng ý với tôi là phẫu thuật thay động mạch vành là một thủ thuật thường xuyên đối với một bác sĩ chuyên như anh sao?"

"Thôi đi," Jimin cố gắng không để mình cười lớn. "Cậu có xem?"

"Một vài phút cuối thôi. Anh thật sự không nhìn lên trên phòng quan sát một lần nào luôn đấy, anh biết không?"

"Tôi là người luôn tập trung," Jimin đáp trả. "Và cậu có thể học hỏi thêm về mặt này đấy, thưa cậu không-chú-ý-trong-bài-giảng-của-tôi."

"Woowww có đúng một lần thôi mà!!" Jungkook đảo mắt và rồi Jimin chỉ nhăn mặt nhìn cậu. Jungkook bật cười. "Nhưng anh đúng là rất tập trung thật. Công nhận chuyện đó. Vừa nãy anh gần như bước ngang qua tôi luôn đấy."

"Tôi là người có tầm nhìn thẳng; tôi chỉ nhìn vào những thứ quan trọng. Những thứ không quan trọng thì tôi không cần phải quan tâm," Jimin chê bai Jungkook. Nhưng lối nói của anh mang nhiều phần trêu đùa hơn và cách nói chuyện bỡn cợt của hai người này đã diễn ra được một thời gian rồi.

Jungkook cười, đầu ngả hẳn về sau. "Những thứ? Không quan trọng? Giờ tôi là một thứ thôi à??"

"Sao cũng được. Cậu muốn gì hả Jeon." Jimin cười.

"Mà sao anh lâu thế? Suốt từ lúc mổ xong đến giờ." Jungkook nhét một cái sandwich đang cầm vào tay Jimin.

"Lúc nãy tôi đứng lại nói chuyện với chồng bệnh nhân," Jimin nói, mắt nhìn xuống miếng sandwich.

"Ra ngoài nào. Thời tiết hôm nay thích lắm." Jungkook bước đi trước khi Jimin kịp trả lời.

.

Jimin đi theo vị bác sĩ phẫu thuật­ chấn thương, giữ một khoảng cách an toàn giữa hai người họ. Anh thấy được là người kia đang dẫn mình tới khu vườn dưỡng sinh như mọi khi, và Jimin phải dừng lại vô số lần để đáp lại những lời chào từ các bác sĩ đồng nghiệp, y tá, và những người bệnh nhân đang tận hưởng ánh nắng mặt trời. Điều đó khiến anh lạc mất Jungkook một lúc nhưng anh vẫn bước tiếp, biết rằng người kia hẳn sẽ đang ngồi ở ghế trong vườn.

Hai vị bác sĩ ngồi trên một cái ghế đá được ủng hộ cho viện, trên thành ghế khắc tên của một vị mạnh thường quân nào đó, trong lúc ăn bánh sandwich của mình. Họ nói một chút về ca mổ của Jimin, nhắc lại về những kỹ thuật và lựa chọn của anh, về kỹ thuật khâu, về dự án nghiên cứu của họ, các bác sĩ thực tập dưới quyền và sự tiến bộ của những người đó, về những việc họ đã làm ở nhà tối ngày hôm trước – Jimin nghé qua nhà bố mẹ, hoàn thành chút giấy tờ cho mẹ rồi đi mua lương thực dự trữ cho tủ lạnh ở nhà còn Jungkook thì gọi FaceTime với người anh trai lúc này đang ở Đức và sau đó xem nhanh mùa 2 của bộ 'Suits' để cậu và Jimin có thể cùng nhau bắt đầu xem phần 3.

Họ tranh luận qua lại về bộ 'Suits', về việc Jimin cho rằng Mike là một thằng cha phiền phức và Jungkook thì lại bao che cho gã luật sư trẻ tuổi và hành nghề trái pháp luật này. Nhưng mà họ đều đồng ý với nhau là họ thích Harvey.

Khi ăn xong sandwich, họ ngồi lại ghế và yên lặng nhìn theo những người ở đó, nhìn theo những bệnh nhân, có người ngồi xe lăn, có người chống nạng đang cố gắng bước đi và phục hồi khả năng của mình, có người phải gắn bình truyền và được dẫn đi bởi người nhà đang chậm chạp lê từng bước một. Họ thấy hai bác sĩ nội trú của mình, Jia và Hokyung hôn nhau và rồi ngồi xuống một băng ghế, cùng uống cà phê, cười nói và trêu đùa nhau. Việc nhìn thấy cảnh này khiến sự im lặng vây quanh bỗng trở nên ngột ngạt và ngại ngùng.

"Anh biết là anh vẫn còn nợ tôi một thứ đấy, Park." Jungkook nói, phá tan sự yên lặng.

"Sao cơ?"

"Quà của Ari. Hoặc là cái gì đấy."

Jimin căng người lên. Chúa ơi, anh nghĩ rằng chuyện này đã chìm vào dĩ vãng và sẽ không bao giờ được nhắc lại nữa chứ. Jungkook nhìn anh, mặt hớn hở. "Oh. Tôi đã bảo cậu rồi. Cái đấy là cho riêng tôi. Tôi không hiểu vì sao bố mẹ em ấy lại nói là-"

"Đừng vòng vo nữa, anh Park."

Jimin đứng dậy và phủi bụi để chắc chắn rằng chiếc áo trắng của mình không bị dính bẩn. "Nên đi thôi. Tôi có một ca mổ nữa-"

"Ca mổ tiếp theo của anh phải vào khoảng hai tiếng nữa." Jungkook cũng đứng lên. "Sao anh lại nhất quyết không muốn đưa cho tôi thứ Ari đã để lại cho cả hai?"

"Cậu là quản lý của tôi chắc?" Jimin lờ đi một nửa những gì Jungkook nói.

"Đừng tự đề cao mình quá thế, bác sĩ Park." Jungkook cười trêu chọc và rồi cậu đưa tay xoa đầu anh. Jimin há hốc miệng và rồi lại bĩu môi trong lúc gạt tay bác sĩ Jeon ra khỏi đầu mình. "Sao anh cứ làm như anh không biết lịch phòng mổ được dán ở bảng và ai cũng thấy được vậy." Jungkook đảo mắt, lục khục cười.

Jimin rướn người lên và cũng xoa đầu Jungkook. "Trật tự đi, nhóc con ạ. Đừng có khôn lỏi với anh đây."

Jungkook lại đặt tay lên đầu Jimin và họ đánh giỡn với nhau, Jimin khua tay và cố tìm cách đá vào chân Jungkook. "Nhóc con á?! Haha trong khi anh... bé thế này. Anh còn chẳng chạm được đến đỉnh đầu tôi. Haha trông ai đang đứng nhón chân kìa!"

"TRẬT TỰ ĐI JEON." Jimin lại gạt bàn tay Jungkook đang đặt trên đầu. Anh chỉnh đốn bản thân lại, như thể họ không vừa hành xử như trẻ con, vuốt phẳng lại chiếc áo trắng và chỉnh lại tóc. "Bây giờ tôi có việc phải làm. Tạm biệt bác sĩ Jeon. Cảm ơn cậu vì chiếc sandwich."

Vị bác sĩ khoa tim rời đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể và Jungkook đứng lại, cười thầm khi nhìn Jimin bước đi xa dần khỏi tầm mắt. Cái góc nhìn này có điều gì đó an ủi Jungkook. Hình ảnh Jimin từ phía sau. Và ở đây cậu còn không nói đến bờ mông tuyệt vời của anh. Jimin là người mà cậu thân thiết nhất ở Seoul. Đúng là Yugeom và một vài người bạn từ khi còn trong quân ngũ của cậu cũng ở đây, thế nhưng cậu không được gặp họ mỗi ngày trong khi cậu nhìn mặt Jimin ít nhất là 50 tiếng mỗi tuần.

Jimin cũng là một bác sĩ. Anh biết lối sống này là như thế nào. Bệnh nhân, máu me, dịch cơ thể, đồ phẫu thuật, phòng mổ, những giờ làm dài đằng đẵng, những giấc ngủ trên chiếc giường tầng trong phòng trực, việc được chợp mắt 15 phút và cảm giác như thể mình đã ngủ suốt 15 tiếng, cảm giác thoả mãn và vui sướng khi chuẩn bị khử trùng và bắt tay vào công việc, được nhìn thấy những người bệnh bước ra khỏi bệnh viện trong tình trạng khá hơn khi họ bước vào, và cả sự căng thẳng lẫn nỗi dằn vặt của sự bất lực khi bệnh nhân của họ không cải thiện, và việc gần như không có được một cuộc sống riêng bên ngoài cánh cổng bệnh viện. Người lớn tuổi hơn kia cũng đam mê và tự tin về y dược giống cậu. Chưa kể Jimin cũng đến từ Busan. Và cũng gay. Rất, rất gay là đằng khác. Họ thật khác biệt nhưng cũng lại thật tương đồng. Jimin là một điều gì đó hết sức thân thuộc giữa cái không khí lạnh lùng và tất bật của Seoul, nơi đã từng thật lạ lẫm với Jungkook khi cậu mới đặt chân đến đây.

Sau đó cậu chạy nhanh để bắt kịp vị bác sĩ khoa tim kia và hai bác sĩ điều trị cùng nhau quay về bệnh viện trong lúc cãi nhau xem họ nên tới quán bar nào để chơi sau khi tan ca.

~

Một vài ngày sau đó, Taehyung và Jimin đang cùng nhau đi uống cà phê và tám chuyện nhanh một chút trước khi Taehyung phải quay lại để chuẩn bị cho một ca mổ khác. Taehyung và Hyungsik đến giờ đã có 5 buổi hẹn hò nhưng Taehyung vẫn chưa ngủ với người này, chưa nói đến chuyện hôn hít, và Jimin nghĩ là cậu nên triển khai càng sớm càng tốt. Theo như những gì Tae kể với anh thì Hyungsik đẹp trai, giàu có, thông minh, biết tôn trọng, có nền nếp, hài hước, có phần hơi hâm hâm nhưng theo cách đáng yêu, hào phóng, và giàu tình cảm.

"Có gì để chê nào?" Jimin hỏi, nhấp một ngụm cà phê. "Nói thật đấy, cậu chỉ cần ngủ với người khác một bữa và tớ thề là cậu sẽ thấy giảm stress hơn nhiều và, cậu biết đấy, cậu sẽ cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn!"

Taehyung nhướn một bên mày đầy hoài nghi, "xem ai nói kìa, người đàn ông bị dị ứng với hẹn hò và đã quên mất hẹn hò là như thế nào à." Cậu khịt mũi. Và Jimin nhớ ra rằng theo như những gì thế giới bên ngoài biết, thì anh là một người độc thân và cuồng công việc. Anh đã có một vài buổi hẹn hò sau khi chia tay Dongmin nhưng không có gì nghiêm túc sau những buổi hẹn đó cả. Không ai biết là anh đã có rất nhiều hoạt động.

Hoạt động cùng với bác sĩ Jeon Jungkook.

À thì, đó là trước đây, còn bây giờ họ đang... tạm ngưng rồi.

"Tớ không bị dị ứng với hẹn hò! Tớ chỉ... nhiều việc thôi!" Jimin cãi lại. "Nghe này Tae. Vấn đề cần nói đến ở đây không phải là tớ, cậu hiểu chứ!? Vào buổi hẹn thứ sáu, ngủ với anh ta đi. Sau những năm buổi hẹn và tất cả những gì hai người làm là nắm tay và ôm ấp ấy hả??? Mấy người bao nhiêu tuổi rồi, 12 chắc? Nghe này, anh ta ngon. Giàu. Thông minh. Tử tế," từ sâu bên trong Jimin biết rằng tại sao Taehyung lại chần chừ chưa muốn ngủ với người này, mặc dù cậu rõ ràng đã dần quý mến và thực sự thích anh ta: đó là vì Kim Seokjin. "Tớ cảm giác là cậu đang cảm thấy mình như là đang... phản bội Jin? Nhưng mà Tae này... hai người vốn từ đầu đã... Thôi bỏ đi." Jimin không nói hết câu, nhận ra như vậy là quá phũ phàng.

"Cậu không dị ứng với hẹn hò ấy hả? Ha! Vậy thì chuẩn rồi đấy!" Taehyung nhếch mép cười, hoàn toàn bỏ qua việc Jimin đã nhắc đến Jin và Jimin nghiêng đầu nhìn người kia đầy khó hiểu. "Cái mà tớ định hỏi và cũng là lý do mà tớ muốn đi uống cà phê nhanh với cậu lúc này, chính là để hỏi xem liệu cậu có muốn tới một cuộc hẹn hò đôi không!"

Jimin nhăn mặt như thể anh đã hoàn toàn không có chút hứng thú nào dù chưa nghe đến chi tiết.

"Thái độ cái kiểu gì kia?? Thật sự đấy, cậu định sẽ không bao giờ hẹn hò nữa đấy à??"

"Tớ có nói thế bao giờ đâu."

Taehyung đảo mắt và tiếp tục giải thích về cuộc hẹn đôi. "Một người bạn CEO cùng làm start-up với Hyungsik đang chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc lớn. Được Hyundai tài trợ cùng với một đống công ty khác rồi các kiểu ấy. Lại còn tổ chức ở khách sạn W nữa! Sẽ rất là đỉnh luôn. Vô số đồ ăn, đồ uống, rồi trai đẹp nữa! Dù sao thì, người bạn Minho này vẫn còn độc thân và Hyungsik hỏi rằng liệu tớ có người bạn nào... à và cái cậu này DỄ THƯƠNG lắm. Tớ được xem ảnh rồi! TỚI ĐI MIN!"

"Eh," Jimin nhún vai.

"Ơ HAY 'EH' LÀ THẾ NÀO?? THẬT SỰ LÀ CẬU KHÔNG BAO GIỜ HẸN HÒ NỮA À????"

"Không cần làm quá lên thế," Jimin đảo mắt.

"Từ từ. Có phải cậu đang làm quen với ai không đấy?" Taehyung nhìn chòng chọc và Jimin bỗng cảm thấy như thể người bạn thân đang nhìn xuyên qua mình, qua lớp biểu bì, mô và cơ; như thể người kia có thể thấy được đến tận xương của mình. Anh căng người lên.

"Sao cơ? Đâu có?" Jimin cười. Taehyung cho người kia một ánh nhìn khó hiểu.

"Tự dưng cười cái gì đấy?"

"S-sao? Tớ chỉ. Tớ không biế-" Jimin nhún vai.

"Tớ không hiểu có gì vui đến thế cơ?" Taehyung nhìn thẳng vào mắt anh và Jimin thấy mình đổ đầy mồ hôi vậy nên anh miễn cưỡng thốt ra, "Tớ sẽ đi. Tớ sẽ tới buổi tiệc! Đi luôn!"

Taehyung nghiêng người ra sau ghế, bắt chéo chân và nheo mắt nhìn đầy nghi ngờ, theo dõi biểu cảm của Jimin để cố gắng hiểu xem vì sao bạn mình bỗng nhiên lại hành động kỳ cục như vậy. "Cậu đang làm quen với anh nào rồi, đúng không hử?" Cậu hỏi lại. Lần này Jimin đã làm chủ được tình hình.

"Uh không. Kiểu như là, tớ có thời gian ấy? Cậu biết là dạo gần đây tớ bị dồn việc vì có thêm bệnh nhân và cả dự án nghiên cứ-" và ngay giây phút đó Jimin ước rằng mình đã không nhắc đến cái nghiên cứu mà anh đang làm việc cùng với Jungkook này.

"Yeah. Tất nhiên là tớ biết chuyện đó. Vụ nghiên cứu sao rồi?"

"Vẫn đang thực hiện," Jimin nói một cách bình thường nhất có thể. "Sao mà cà phê chưa gì đã lạnh thế nhỉ, cái quái gì không biết." Jimin giả vờ nhìn xuống cốc giấy của mình và lắc nó một chút, tránh không nhìn vào mắt của bạn mình.

"Có vẻ như là cà phê vẫn đang nguội đi theo cách bình thường của nó, bác sĩ Park ạ," Taehyung trêu, làm cho Jimin càng chật vật. "Không hiểu cậu đang nói cái gì nữa. Dù sao thì, tuỳ cả vào anh, thưa bác sĩ Park. Nhưng tớ nên đi chuẩn bị cho bệnh nhân tiếp theo đây. Nói chuyện sau. Tớ sẽ cho cậu thêm thông tin về buổi tiệc và bạn cặp của cậu!! YAY!!"

"Được rồi được rồi!" hai vị bác sĩ đứng dậy và bắt đầu rời đi.

"Cậu ăn trưa chứ?" Taehyung hỏi, biết rằng Jimin vẫn còn thời gian.

"Yeah, ước gì cậu cũng được nghỉ trưa để đi ăn cùng nhau, ugh."

"Đi ăn tí đồ gì tử tế đi, bác sĩ Park. Đừng ăn mì nữa!" Taehyung vẫy tay chào tạm biệt, chân bước về phía phòng mổ.

"Vâng vâng, tạm biệt! Chúc may mắn bác sĩ Kim!"

.

Jimin nghe theo lời của bạn và đi xuống căn tin. Anh tính lấy phần gà cuốn Caesar (thứ mà anh và Tae thích nhất) và mang về phòng làm việc ăn để có thể tranh thủ đọc tài liệu thêm một chút. Thế nhưng khi đi qua cánh cửa căn tin, anh nhìn thấy một thứ khiến cho anh khó chịu khủng khiếp.

Ở chiếc bàn tít góc bên phải, cạnh bức tường bằng gương là bác sĩ Jeon Jungkook và bác sĩ nội trú Kim Hyunwoo.

Anh đứng đó nhìn theo một lúc và bất chợt thấy rằng, Hyunwoo cũng chẳng đáng yêu như anh từng thấy. Anh chưa bao giờ có xích mích gì với cậu bác sĩ nội trú này, cậu ta là một hậu bối tốt, luôn giữ lễ và rất chăm chỉ nhưng vấn đề là, cậu ta có thể ăn trưa cùng những bác sĩ nội trú hoặc bác sĩ điều trị khác nhưng thay vào đó cậu ta lại ngồi ở kia, cười cợt rồi làm mấy trò dễ thương với bác sĩ Jeon.

Cậu ta nói gì đó và Jungkook có vẻ cười theo vì Jimin thấy người này hơi ngửa ra sau và lắc đầu. Và Hyunwoo đặt hai khuỷu tay lên bàn, tì cằm lên và để cho bàn tay che miệng khi cậu ta cười. Mắt cậu ta cũng híp lại khi cười, giống như Jimin vậy. Và rồi Jungkook làm điều đó.

Cậu búng lên trán cậu bác sĩ kia một cái. Hyunwoo cười thành tiếng và xoa tay lên trán, miệng cười thích thú.

Và cả đời Jimin chưa bao giờ cảm thấy khó con mẹ nó chịu đến thế.

Anh hùng hục bước về quầy đồ ăn ở bên trái phòng và xếp vào hàng đồ Hàn. Dẹp mẹ cái món gà cuốn Ceasar đi. Anh đang đói. Anh cần thứ đồ ăn tử tế. Đồ Hàn tử tế.

Các cô ở quầy bán đồ ăn ồ lên và nhanh chóng quây lại gần, xếp cơm và đủ các loại banchan lên khay của anh. Ngày hôm nay anh mất tập trung đến nỗi anh bước nhanh qua các hàng, bỏ qua những câu chào hỏi và trò chuyện thân mật như mọi ngày và dường như các cô cũng để ý thấy điều đó. Họ nhún vai thất vọng nhưng cũng tự hiểu rằng có lẽ vị bác sĩ kia đã phải có một ngày làm việc vất vả và căng thẳng rồi.

Sau khi thanh toán xong, anh bước đến bàn của Jungkook và Hyunwoo và mặt dày ngồi xuống. "Xin chào! Không phiền nếu tôi ngồi cùng hai người chứ!? Trời đấy ơi tôi đói quá đi mất!" Jimin mạnh tay tách đôi đũa của mình và cắm đầu vào ăn.

"Chào. Tất nhiên là không- ái chà. Anh đói thật nhỉ?" Jungkook cười âu yếm, mắt nhìn Jimin múc một thìa cơm đầy và cho vào bát canh cải cay.

"Xin chào bác sĩ Park, tất nhiên là không có vấn đề gì rồi ạ," Hyunwoo ngoan ngoãn đáp. Cả cậu ta và Jungkook đều hào hứng nhìn Jimin trong lúc người này ngồi xử lý chỗ đồ ăn của mình, hầu như không nói năng gì. Họ để cho anh yên và tiếp tục nói câu chuyện còn đang dang dở... "Thì, chuyện là như vậy đó ạ. Khoản đi lại rất là mệt mỏi nhưng bố mẹ em vẫn không hiểu vì sao em lại muốn chuyển ra ngoài sống một mình. Em biết là bố mẹ vẫn có nhà ở Seoul nhưng mà nó rất là... xa, anh hiểu chứ ạ? Mỗi khi làm xong là em mệt lả rồi. Em chỉ muốn có một căn hộ studio nhỏ ở gần viện thôi. Nhưng bố mẹ em lại nghĩ là làm như thế chỉ tổ phí tiền và rồi hai người đó giận em vì nghĩ rằng em đang chống đối." Hyunwoo cau mày trong lúc giải thích thêm về tình cảnh của mình.

Đôi lúc, việc sinh ra là người Hàn lại thật mệt mỏi. Hầu hết những người ở giữa hoặc cuối độ tuổi hai mươi vẫn sống cùng với bố mẹ cho đến khi kết hôn. Tất nhiên, những bậc cha mẹ hiện đại và thoáng hơn sẽ hiểu được rằng thời thế đã thay đổi và con cái họ sẽ không còn muốn ở chung với cha mẹ ở độ tuổi này nữa nhưng những người như bố mẹ Hyunwoo thì lại là kiểu người truyền thống.

"Anh hiểu mà. Cả từ phía của em lẫn bố mẹ em. Sao em không thử đặt một cái lịch hay gì đó với hai người xem sao? Như kiểu một lời hứa ấy? Là em sẽ về thăm thường xuyên hoặc ăn tối một tuần một lần cùng với họ..." Jungkook chia sẻ với người kia và Jimin chỉ biết ngồi một góc, cảm thấy mình như kẻ ngốc khi chen ngang vào hai bác sĩ khi họ đang nói chuyện về một chủ đề vô hại như thế này. Anh đáng ra nên mua cái món gà cuộn kia rồi lướt về văn phòng mới phải.

Nhưng mà anh không có cách nào gỡ bỏ được mình ra khỏi tình huống này. Quá muộn rồi. Anh đã ăn hết kha khá phần ăn của mình rồi.

"Bác sĩ Park, anh ổn chứ ạ?" Hyunwoo hỏi khi thấy Jimin chỉ ngồi nhìn chỗ thức ăn của mình.

"Yeah. Không sao. Chỉ là. Suy nghĩ hơi nhiều một chút," Jimin uống một ngụm nước lớn và thở ra. "Về vấn đề tiền nong thì, tôi nghĩ là cậu có thể tìm một người bạn ở chung mà? Có nhiều bác sĩ thực tập ở ghép với nhau lắm đấy. Hồi trước tôi cũng vậy mà!" Jimin cuối cùng cũng lên tiếng và đưa ra lời khuyên khi chưa có ai hỏi.

"Yeah. Phải rồi ạ. Em cũng biết là nhiều người ở ghép với nhau. Và em cũng đã từng ngủ lại với các bạn ấy rồi, nhất là vào những hôm không còn sức để về nhà và lại có ca trực vào buổi sáng, chỉ cách có vài tiếng thôi nhưng mà em không thể làm thế mãi được. Em thấy có lỗi lắm. Chỗ ở của các bạn ấy cũng đã rất đông đúc và chật chội rồi, haha."

"Yeah. Ở chung rõ là phiền." Jungkook nói. "Cậu có thể ngủ nhờ ở ghế sofa nhà tôi nếu cần. Phương án dự phòng đấy."

"Thật ạ?" Hyunwoo cười

Cái thứ lăng loàn này, Jimin nghĩ thầm. Anh quay đầu sang nhìn Jungkook nhưng Jungkook lại không nhìn anh. "Và cả chỗ của tôi nữa!" Jimin buột miệng. "Dù sao thì chỗ của tôi cũng gần hơn mà! Nếu cần thì cứ nói nhé Hyunwoo!"

Jungkook cười, "làm sao mà chỗ của anh lại gần hơn được? Nhà anh với tôi cách nhau có vài phút lái xe, sao có thể gọi là gần hơn được. Vả lại, ghế sofa của tôi vẫn thoải mái hơn nhé."

Hyunwoo đưa mắt nhìn hai sunbae của mình và chớp mắt một lúc. Theo như những gì cậu và những người ở trong khoa ngoại được biết, thì bác sĩ Jeon và bác sĩ Park không phải là những người nể mặt đối phương lắm, chứ chưa nói đến chuyện là đồng nghiệp tốt. "Oh. Thoải mái hơn...? Hơn ghế sofa nhà bác sĩ Park ạ?"

Cả Jungkook và Jimin đều trợn mắt lên và Jimin sút vào chân Jungkook dưới gầm bàn. "Ồ tôi không biết! Hahaha. Chỉ đoán là vậy thôi. Vì ghế sofa nhà tôi thật sự rấtttttttttt là đỉnh ấy!" Jungkook đưa tay gãi gáy và cố gắng cười một cách tự nhiên nhất có thể.

"Oh!" Hyunwoo cười và Jimin cũng cố ép mình cười theo trong lúc đưa mắt lườm Jungkook.

"Khi nào cần thì cứ bảo tôi một câu! Ở chỗ tôi chắc chắn là thích hơn nhiều so với chỗ của bác sĩ Jeon, ai chứ cái cậu này tính khí thất thường lắm. Cá là nếu cậu làm hỏng gì ở nhà cậu ta hoặc bày bừa hay gì đó là cậu ta sẽ cho cậu trả giá luôn đấy!" Jimin khịa người kia ngay trước mặt và Jungkook chỉ lắc đầu nhưng trong bụng thì phải nhịn cười.

"Ôi sao lại như thế được! Bác sĩ Jeon tốt với em lắm!"

Nịnh bợ gớm quá nhỉ. Bực cả mình.

"Bác sĩ Park, chẳng lẽ anh đang tự nói về mình đấy à?" Jungkook cười ngọt xớt với Jimin. Jimin nhìn sâu vào mắt vị bác sĩ phẫu thuật chấn thương này và cười đáp lại, chân hai người vờn nhau ở dưới gầm bàn.

"Chắc chắn là không rồi! Tôi luôn chào đón khách đến thăm mà!" Jimin nói. Anh quay sang nhìn Hyunwoo. "Thật đấy, nếu cần ngủ nhờ một bữa thì cứ bảo tôi nhé, bác sĩ Kim! Tôi có một cái ghế sofa gập đấy!" Anh vẽ ra.

Jungkook phải quay mặt đi, hoàn toàn sửng sốt trước lời nói dối trắng trợn của Jimin. Cậu muốn phá lên cười vì sự nói quá đến mức ngớ ngẩn của anh. Jimin cũng biết điều này nhưng anh không quan tâm. Nếu như có một ngày anh cần phải đặt một cái sofa gập, thì anh sẽ làm thế. Có ích gì khi sống ở một nơi nằm trong top những thành phố có tốc độ vận chuyển hàng hoá cao nhất mà không tận dụng được nó cơ chứ?

Jimin sẽ đặt con mẹ nó nguyên một cái ghế sofa gập mới tinh và yêu cầu giao trong ngày nếu như điều đó đồng nghĩa với việc cái cậu bác sĩ nội trú kia sẽ không ngủ lại ở nhà Jungkook.

"Cảm ơn hai sunbaenim ạ! Hai anh đều nhiệt tình quá!"

"Tất nhiên rồi. Luôn sẵn lòng hỗ trợ, hoobaenim," Jimin mỉm cười.

~

Buổi tiệc ở khách sạn W quá xa hoa. Hàng dài những bàn đồ ăn cao cấp, quán bar mở với đủ loại những món cocktail được thiết kế riêng cho sự kiện này, nhạc hay, và những người đẹp thì không đếm xuể. Một buổi tiệc tuyệt vời. Và người bạn hẹn của Jimin còn tuyệt hơn thế.

Choi Minho cao ráo, đẹp trai, và cực kỳ tuyệt vời. Hyungsik đã không nói quá khi bảo rằng người bạn này của anh ta xứng đáng được 10/10. Vậy nên Jimin không chắc vì sao mình lại cảm thấy tội lỗi khi đứng trong bữa tiệc này, tay khoác tay cậu CEO của một trung tâm thương mại. Anh cố gắng xua đi cảm giác nôn nao, kỳ lạ trong mình, trưng lên một nụ cười tươi và tiếp tục trò chuyện với Minho. Khi Taehyung nhìn qua, cậu bác sĩ khoa ngoại nhi này cho anh một nụ cười lớn và Jimin cũng cười đáp lại. Taehyung rất vui vẻ vì cậu đang được có một buổi hẹn đôi với người bạn thân của mình. Đã lâu lắm rồi họ mới có một buổi như vậy.

Hyungsik giới thiệu hai người họ với những người khác và ai ai cũng đều quý mến hai vị bác sĩ này. Taehyung có phần náo nhiệt hơn trong khi Jimin chỉ ở cùng với Minho. Taehyung hoà mình vào buổi tiệc một cách rất tự nhiên. Cậu đã quên mất mình thích được tiệc tùng và giao lưu đến mức nào. Và Jimin cảm thấy vui khi thấy bạn mình được vui vẻ và cười đùa thêm một lần nữa. Dường như trong một giai đoạn nào đó ở năm ngoái, Taehyung đã mất đi năng lượng của mình. Jimin ghét Seokjin vì điều đó. Việc yêu Seokjin đã bào mòn sức sống ở người bạn thân của anh và anh cảm thấy vô cùng vui vẻ khi được thấy người bạn của mình cười thêm lần nữa. Kể cả khi Jimin biết rằng người này đang nửa giả vờ.

Biến giả thành thật, nhỉ?

(Câu gốc là Fake it 'till you make it – cứ giả vờ cho đến khi nó thành sự thật)

Đó chính xác là những gì anh dang làm với Minho vào lúc này, vờ như anh thật sự có hứng thú với câu chuyện của họ, gật đầu và kêu những tiếng 'ooh' và 'ahh' trước những gì người bạn hẹn của mình nói.

.

Ở nhà, Jungkook gập cuốn sách 'Chấn thương thần kinh và cách điều trị tích cực cho cột sống' và vươn người, miệng kêu lên những âm thanh kì quái trong lúc giãn cơ. Cậu đã vùi đầu vào sách suốt hai tiếng đồng hồ vừa rồi và phải ngạc nhiên khi thấy thời gian đã trôi qua nhanh đến mức nào. Cậu đã hỏi Jimin liệu anh có muốn nghiên cứu thêm ở nhà của cậu không, và họ có thể gọi đồ ăn Trung ở ngoài, nhưng vị bác sĩ khoa tim đã nói rằng anh 'có việc bận' vậy nên Jungkook chỉ tự mình tìm tòi thêm một chút vì không có việc gì khác để làm.

Những cuốn sách, file lưu trữ, và hàng tấn giấy phủ kín bàn đến mức cậu không tìm thấy được một kẽ hở nào. Cậu đứng lên, nhìn xuống cái bàn và đấu tranh xem có nên dọn dẹp ngay không hay nên để nó như vậy, phòng trường hợp lát nữa cậu muốn nghiên cứu thêm. Trái với quy tắc thông thường của chính mình, cậu để mặc kệ mớ hổ lốn tại đó. Cậu quá mệt để đi dọn dẹp rồi.

Jungkook đi tắm và khi đã mặc đồ ngủ, gồm, mỗi chiếc boxer thôi, cậu đứng trước chiếc gương toàn thân của mình, tóc vẫn còn ướt.

"Này. Vậy anh còn nhớ điều ước của Ari là gì không?"

"Jimin. Haha nhớ lần mà Ari nói về chúng ta không? Điều ước của con bé ấy?"

"Hey. Khi nào anh rảnh? Thỉnh thoảng ta nên ra ngoài chơi một chút." Jungkook rền rĩ và lấy tay xoa mặt. Họ đã từng đến bar uống sau một đêm thức khuya để nghiên cứu rồi. Vậy thì cái gì mới làm cho lần này khác biệt đây??? Cậu nhìn thẳng vào chính mình trong gương và thử lại một lần nữa.

"Jimin. Em muốn mời anh đi chơi. Một buổi hẹn thực sự ấy. Khi nào anh rảnh?"

"Hey, em có suy nghĩ về những gì Ari đã nói lại với em và anh. Là điều ước của con bé. Anh còn nhớ không? Ta có thể ra ngoài chơi một bữa. Một buổi hẹn thực sự- UGHHHHHHHHHHHH."

Jungkook nằm phịch xuống giường, chân bắt đầu đá loạn lên, và rồi túm lấy cái chăn để cuộn tròn mình trong nó.

Mình đang làm cái quái gì đây chứ, ughhh.

~

Vani, chocolate, red velvet, cà rốt, vani, chanh, vang hồng... Seokjin chẳng quan tâm đến vị của chiếc bánh cưới làm quái gì. Nhưng anh cũng hợp tác và nếm thử những miếng nhỏ được bày trên một chiếc khay trước mặt anh và Sara. Người thợ làm bánh tiếp tục nói, giải thích về sự khác biệt trong hương vị của chocolate đen so với kem chocolate và Seokjin muốn lao ra ngoài cửa sổ và trốn thoát khỏi tất cả những thứ này. Sara vẫn chăm chú gật đầu, thỉnh thoảng lại quay sang Seokjin để xin ý kiến và anh chỉ biết ép mình tỏ ra hứng thú.

Thiệp mời đến dự buổi lễ đính hôn đã được gửi đi. Chuyện này đã thực sự xảy ra rồi.

May mắn cho Seokjin rằng, dù gia đình anh cực kỳ giàu có và nằm trong cái giai cấp thượng lưu của đất nước, thì họ đã đạt đến độ quá mức giàu có, vượt lên trên những thứ phù phiếm như như quần chúng và thu hút sự chú ý của truyền thông hay đại chúng. Báo đài, tin tức, những trang blog – hoàn toàn không một bên nào đề cập đến. Những thứ đó chỉ dành cho tầng lớp 'giàu xổi' muốn khoe khoang về tiền bạc của mình, thứ còn chẳng thể so sánh được với tài sản của họ Kim. Không ai biết được những chủ nhân của tập đoàn KOSTEEL và gia đình họ là những ai.

Lễ cưới sẽ được tổ chức xa xỉ nhưng vô cùng riêng tư và kín kẽ, buổi tiệc đính hôn thậm chí còn nhỏ và ít người hơn. Vậy là bớt một thứ Seokjin không cần phải lo lắng – việc tin tức sẽ lan đến tai Taehyung trước khi anh được tự mình nói với cậu.

Cặp đôi được sắp đặt này đã dành nửa tiếng đồng hồ để chọn lựa xem nên lấy vị nào cho chiếc bánh ở buổi tiệc đính hôn và bây giờ thì họ lại chọn một lần nữa cho chiếc ở buổi tiệc cưới.

Taehyung sẽ nghĩ gì khi biết rằng anh đã đính hôn nhỉ? Rằng anh đã có một người vợ chưa cưới? Rằng anh sẽ kết hôn cùng một người phụ nữ? Đâu sẽ là lựa chọn tốt nhất để Taehyung ít đau khổ nhất? Nói ngay bây giờ? Trước buổi lễ đính hôn? Mặc dù họ đã 'chia tay' và không còn nói chuyện với nhau bất cứ điều gì ngoài công việc? Như thế là kì cục chứ nhỉ, phải không? Khi mà bỗng dưng lại nói 'này anh sắp kết hôn rồi đấy.' Không. Taehyung phải được biết đầu tiên. Tất nhiên rồi. Cậu xứng đáng được biết.

"Vậy ta chọn vị chanh được không ạ, Seokjinssi?" Sara nhẹ nhàng hỏi. "Seokjinssi?"

"Xin lỗi," Seokjin quay trở về với hiện thực. "Trong đầu anh đang hơi nhiều chuyện một chút. Xin lỗi. Em nói gì nhỉ?"

"Vị chanh ạ?"

"Ừ. Vị chanh ổn đấy. Anh thấy được."

Nhưng Sara cau mày.

"Có... chuyện gì sao? Chúng ta không nhất thiết phải chọn vị chanh mà! Có thể lấy vị vani cũng được! Đúng rồi! Anh thích vị vani!" Seokjin cố gắng làm cho bầu không khí vui vẻ hơn.

Sara thở dài và nhẹ nhàng đặt chiếc dĩa xuống. "Thật xin lỗi, có thể cho chúng tôi xin một phút được không ạ?" Cô hỏi. Người thợ làm bánh gật đầu và để cho cặp đôi có một chút riêng tư.

"Có chuyện gì sao?" Seokjin lại hỏi.

"Anh lúc nào cũng đồng ý. Về tất cả mọi thứ, Seokjinssi. Em biết là... em biết là anh không yêu em. Và cũng không phải là em yêu anh. Cả hai chúng ta đều biết điều đó nhưng... em... em đang rất cố gắng. Em biết là chúng ta phải kết hôn, vậy thì tại sao không thật sự làm quen với nhau? Em không muốn dành cả đời để ghét chính người mà em gọi là chồng, anh hiểu chứ? Cũng không phải... là một điều gì lí tưởng. Khi có một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn. Tin em đi, em cũng biết điều đó. Em không... em cũng không mong muốn gì điều này cả, được chứ? Nhưng em đang cố gắng-"

"Anh xin lỗi," Seokjin cắt ngang, đầu gục xuống. "Anh xin lỗi, Sara. Anh chỉ là. Anh không thể. Anh..." Seokjin đứng lên khỏi ghế, cầm chiếc áo khoác và nhìn thẳng vào mắt Sara. "Anh... rất xin lỗi. Anh cần phải đi."

"Sao... Seokjinssi! Đợi đã! Gì vậy?!" Cô nói khi nhìn người kia bước ra khỏi hàng bánh. Cô chôn mặt vào lòng bàn tay và bật khóc giữa nơi đáng ra phải là một buổi thử chọn bánh cưới vui vẻ của một cặp đôi.

~

Khi Jungkook đi tới nơi làm việc, cậu thấy bác sĩ Kim Taehyung đứng dựa vào quầy của y tá và hăng say kể lể về một bữa tiệc nào đó mà người này tham gia. Cậu chuẩn bị chào bằng một cái gật đầu ngụ ý xin chào tôi đã đến nơi làm việc và chuẩn bị bắt đầu ca trực đây và làm việc của mình, đi tới phòng thay đồ, thì cậu nghe thấy tên Jimin.

Jimin có bạn hẹn á?

"Chào buổi sáng!" Jungkook dừng lại ở quầy y tá.

"Chào buổi sáng, bác sĩ Jeon!" Y tá Janet nhiệt tình chào hỏi. Hai y tá khác cũng chào với một nụ cười thân thiện.

"Chào cậu Jeon," Taehyung nói nhưng rồi quay mặt lại với các y tá để nói tiếp câu chuyện của mình. "Thì đó, nói chung là cậu này rất tuyệt. Ban đầu em cũng lo lắng lắm chứ vì, đấy các chị cũng biết tính Jimin mà. Cái thằng này đã không hẹn hò suốt bao lâu rồi không biết nữa?? Nhưng mà bọn em rất vui. Buổi tiệc ở khách sạn W đúng là tới bến luôn đấy!"

"Suốt từ hồi luật sư Lee nhỉ??" một y tá tham gia vào cuộc tán chuyện.

"Chính xác!! Được rồi, thì, đúng là nó có đi hẹn hò vớ vẩn đôi lần nhưng mà-"

"Bác sĩ Kim, CẢ CẬU NỮA!! Cả hai người các cậu!!" họ đều cười lên và tiếp tục nói chuyện.

Jungkook đi chậm nhất có thể để nghe lỏm được cuộc nói chuyện càng nhiều càng tốt. Jimin đi hẹn hò với một CEO ở một khách sạn nào đó và đấy là lí do mà hai hôm trước anh ta không thể qua nhà cậu ấy hả???? Trong khi cậu ngồi ở bàn làm việc và nghiên cứu cho dự án nghiên cứu của họ, và rồi đứng trước gương như một thằng ngốc để tập cách làm sao mời Jimin đi chơi.

Jimin đi hẹn hò?! Với một CEO tiếng tăm nào đó!?

Jungkook xoay đầu để bẻ cổ. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại giận đến thế. Tất nhiên là Jimin đang hẹn hò rồi. Sao lại không cơ chứ. Đâu phải họ đã là cái gì đâu. Đâu phải cậu là thằng có đủ dũng khí để mời Jimin đi chơi đâu. Đến cuối cùng thì họ vẫn chỉ là đồng nghiệp. Cùng lắm thì là bạn bè nhưng cũng chỉ ở nơi làm việc mà thôi. Hai kẻ đã từng chơi trò mèo vờn chuột với nhau. Tất nhiên là người như Jimin sẽ hẹn hò rồi.

"Hey," Jimin bỗng nhiên xuất hiện, tay cầm một tệp hồ sơ, đi ra từ một phòng bệnh nhân và khiến cho Jungkook giật nảy mình. "Cậu ổn không đấy?"

"Oh. Hey. Yeah." Jungkook nói, mắt nhìn chòng chọc vào Jimin.

"Sao thế? Trên mặt tôi có dính gì sao?" Jimin hỏi, giọng nhẹ nhàng thân thiện.

"Không. Không có. Xin lỗi. Tối nay ta có làm việc không?" Jungkook hỏi về công việc nghiên cứu của họ.

"Yeah có chứ. Nên là thế."

"Okay. Ở thư viện hay là-" Jungkook nói, bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngập.

"Eh. Làm ở nhà đi. Tôi muốn được mặc quần áo thoải mái chút," Jimin đề nghị.

"Okay. Thì, tôi vẫn còn một đống tài liệu hổ lốn để ở nhà, anh có muốn qua làm việc không?"

"Yeah, như vậy được đó! Ta còn có thể đặt đồ Trung không?" Jimin mỉm cười. "Dạo này tôi đang thèm gà tướng tả lắm đây!"

"Tất nhiên là được rồi."

.

Chiều ngày hôm đó, khi Jimin còn khoảng hai giờ đồng hồ trước khi tan ca, anh vào trong nhà vệ sinh và nghe thấy tiếng ai đó khóc. Nhưng anh biết cái tiếng khóc này rất, rất rõ.

"Tae?" Anh khẽ gọi, đầu và tai áp sát vào khoang đang phát ra tiếng khóc. Anh gõ nhẹ và hỏi lại một lần nữa, "là cậu phải không? Này... mở cửa đi nào Tae."

"Hey. Tớ - tớ không sao." Tae trả lời, giọng vững vàng nhất có thể. Jimin đứng ở ngoài, cố gắng thuyết phục để bạn mình mở cánh cửa. Cho đến cuối cùng, cậu bác sĩ khoa ngoại nhi cũng chịu mở khoá và Jimin chỉ ôm lấy người kia và để cho cậu được khóc. Họ ra ngoài, đi đến khu ít người qua lại trong viện và ngồi xuống một cái ghế dài để nói thêm một chút.

Jimin biết rằng người bạn của anh vẫn còn trong giai đoạn buồn khổ và những thái độ hào hứng mỗi khi nói về Hyungsik, những buổi hẹn, về bữa tiệc đều chỉ là giả dối. Chỉ là bề nổi mà thôi. Taehyung đang rất, rất cố gắng để bỏ quá khứ lại phía sau. Cậu đã khiến người khác tin vào chuyện này khi đi kể lể cho mọi người về mối dây dưa mới mẻ của mình với chàng CEO của một công ty game; các y tá và bác sĩ cùng làm việc đều mừng cho cậu, nói rằng họ rất nóng lòng được gặp mặt người đó! Và rồi Taehyung sẽ gật đầu và cười như thể cậu đang tự hào với bản thân.

Nhưng Jimin biết rõ hơn thế.

Taehyung đang có một ngày tương đối tốt đẹp; cậu đã đứng tán chuyện cùng với những y tá mình thích nhất trong lúc uống trà và cà phê như mọi khi, cậu cuối cùng cũng đã tiến hành phẫu thuật được cho một trong những bệnh nhân lâu nhất của mình và ca mổ đã được tiến hành thuận lợi, những thực tập sinh và bác sĩ nội trú đã khen ngợi cậu hết lời suốt cả buổi chiều về ca mổ đó, Hyungsik đã cho cậu một tin nhắn 'chúc em một ngày tốt lành, thật mong sớm được gặp lại em' và Taehyung đã trả lời mỗi khi có thời gian giữa những ca mổ, trao đổi những lời nhắn bỡn cợt với nhau, và cậu thậm chí còn ăn một bữa trưa tử tế ở căn tin cùng với những bác sĩ nội trú của mình, dành thời gian để hướng dẫn một chút cho họ. Một ngày tuyệt vời. Tuyệt vời hết mức công việc này cho phép.

Cho đến khi cậu thấy anh ấy,

Kim Seokjin.

Không phải là họ không bao giờ gặp mặt nhau ở nơi làm việc, tất nhiên là có. Thế nhưng khi Taehyung cúi đầu và bước qua anh như thể họ chỉ là cấp trên và cấp dưới, thì Seokjin đã dừng lại và gọi, "Taehyung."

Taehyung.

Cậu thích cái cách người trưởng khoa gọi tên mình làm sao. Cái cách nó vang lên từ miệng anh. Taehyung đã thực hiện vai trò của một người nhân viên biết trái phải và dừng lại, quay về sau để đối mặt với người lớn tuổi hơn. "Vâng trưởng khoa?"

Seokjin tiến lại gần cậu và hỏi, "cậu thế nào rồi? Tôi vừa thấy ca mổ cho bệnh nhân Minjoo được triển khai rất thuận lợi."

"Phải rồi. Tiến triển rất tốt. Cảm ơn anh." Và rồi họ chỉ nhìn nhau. Họ nhìn sâu vào mắt nhau, cả hai đều mong nhớ đối phương, và dòng thời gian của họ ngưng lại như thể họ không thể nhìn hay nghe thấy những gì đang diễn ra xung quanh mình trong cái bệnh viện tất bật này. Cậu cuối cùng cũng hướng ánh mắt mình đi chỗ khác trước khi nước mắt kịp đọng trên mi. "Vậy, tôi xin phép. Chúc một ngày tốt lành, trưởng khoa."

Taehyung bước đi trước khi Seokjin kịp nói thêm lời nào hay cất câu chào tạm biệt. Cậu đi nhanh qua sảnh bệnh viện tới nhà vệ sinh, nén lại những giọt nước mắt, cố giữ cho nhịp tim mình chậm lại. Cảm tưởng như thể dù cho cậu có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, dù cho người mà cậu hẹn hò có đẹp đẽ và thật lòng đến đâu, dù cho những buổi hẹn và những cuộc nói chuyện với người khác có tuyệt vời đến mức nào, thì tình cảm của cậu với Kim Seokjin vẫn luôn choáng ngợp như thế. Chỉ một cái nhìn vào mắt người đó và trái tim Taehyung lại đầm đìa những máu. Như thể một ca mổ chữa phình động mạch chủ không thành, dù cho đường khâu có cẩn thận đến đâu, thì trái tim vẫn giằng đứt nó ra và mọi thứ nổ tung, để cho máu trào ra thêm một lần nữa. Một tình trạng nguy kịch.

Đó chính là những gì mà bác sĩ Kim Taehyung cảm nhận được. Như thể trái tim của cậu đang dần hấp hối vì Kim Seokjin.

"Cậu phải bước tiếp thôi, Tae. Cứ gặp mặt với Hyungsik. Cứ nói chuyện với anh ấy. Cứ đi chơi với anh ấy." Jimin nói trong lúc nhẹ nhàng vuốt lưng người kia để an ủi. Đôi mắt Taehyung vô định hướng về phía trước.

"Tớ có mà Jimin. Tớ mà. Cậu biết mà."

"Tớ biết, bé à. Tớ biết là cậu đang cố gắng. Và cậu đang làm rất tốt, đúng không nào?" Anh kéo Taehyung lại và ôm lấy người kia thêm lần nữa. Anh không muốn nói điều đó ra vì anh cũng có lý do riêng, anh rất thích được làm việc cùng với người bạn thân của mình nhưng Jimin thở dài và nói, "có lẽ... có lẽ là... cậu cần phải tìm một bệnh viện khác, Tae ạ."

Taehyung cũng thở dài và với khuôn mặt vẫn dụi trong hõm vai Jimin, cậu thì thầm, "Tớ chỉ muốn nó đừng đau nữa thôi. Tớ mệt rồi."

.

Jimin tự hỏi liệu hôm nay có phải là ngày đặc biệt ai-cũng-được-đau hay không. Vì cũng trong buổi tối ngày hôm đó, anh bật dậy trên giường Jungkook khi nghe thấy đồng nghiệp của mình gào khóc.

"JUNGKOOK!? Jungkook có chuyện gì thế?" Anh bật chiếc đèn ngủ và nhẹ nhàng lay Jungkook để cậu tỉnh dậy. "Jungkook. Jungkook. Này."

Cậu bác sĩ phẫu thuật chấn thương mở mắt ra, đảo nhìn trái phải vì bối rối và Jimin thấy cậu dần tỉnh táo hơn. Cả người cậu toát đầy mồ hôi và trông cậu vô cùng khổ sở.

"Hey... hình như cậu vừa gặp ác mộng..." anh đang chuẩn bị đưa tay đặt lên trán Jungkook thì cậu nhanh chóng ngồi dậy và né khỏi bàn tay của anh một cách gần như là thô lỗ. Jimin xấu hổ rụt tay về; anh cảm thấy tự ái và cả tổn thương nhưng vấn đề lúc này không phải là anh.

Jimin đã ngủ quên trong lúc đọc một quyển sách y khoa lớn trên ghế bành của Jungkook trong lúc họ cùng nhau nghiên cứu tài liệu và khi anh tỉnh dậy thì đã là quá nửa đêm, vì vậy Jungkook đã nhất quyết rằng anh sẽ ngủ lại ở nhà cậu.

Cả hai người đều mệt lả sau ca làm và những giờ nghiên cứu đến mức mà họ gần như chẳng động chạm gì đến nhau mà chìm giấc vào giấc ngủ ngay khi đặt được lưng xuống giường.

"Cậu... toát đầy mồ hôi rồi. Chờ chút. Tôi đi lấy cho cậu chút nướ-"

"Không sao." Jungkook cắt ngang. Cậu hất chăn ra khỏi người và bước xuống giường. "Anh cứ... ngủ đi. Tôi không sao. Xin lỗi vì đã đánh thức anh."

"Jungkook... cậu biết là... có tôi ở đây mà. Cậu có thể nói với tôi..."

"Tôi thật sự không sao mà, Jimin." Cậu cho vị bác sĩ khoa tim một nụ cười yếu ớt. "Đừng lo lắng về chuyện đó. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Anh quay lại ngủ đi."

"Cậu đi đâu vậy?"

"Lấy một ít nước thôi. Ngủ đi. Jimin. Được chứ?"

"Yeah. Được rồi."

Phải nói là một điều kì diệu, khi mà Jungkook đã chưa hề gặp cơn ác mộng nào trong suốt những ngày cậu và Jimin ngủ với nhau. Những cơn ác mộng của cậu chắc chắn cũng đã có sự cải thiện qua những tháng vừa rồi và những buổi trị liệu với bác sĩ Yoongi giờ chỉ còn hai tuần một lần. Dù Jungkook có nhận ra hay không, thì chứng PTSD của cậu cũng đã được cải thiện rất nhiều kể từ thời điểm cậu đến SMC. Những cơn ác mộng vẫn xảy đến nhưng với tần suất thấp hơn, sự khó khăn trong điều chỉnh cảm xúc và thói quen lớn tiếng của cậu cũng đã đỡ hẳn, và nhìn chung cậu đã đỡ nóng giận hơn trước.

Tuy nhiên, cậu vẫn không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ khi nó cuối cùng cũng xảy ra – việc Jimin chứng kiến một lần tái phát của cậu. Lần này là một cơn ác mộng. Cậu đứng uống cốc nước lạnh trong bếp, đầu nhớ lại về sự việc trong siêu thị ngày hôm đó. Xét đến bây giờ, mối quan hệ của Jimin và cậu đang ở một giai đoạn kì lạ. Jimin đang ở trên giường của cậu. Nhưng cũng chẳng phải là họ đã làm gì vào đêm nay. Họ chỉ là đồng nghiệp. Bạn bè.

Bạn bè.

Chí ít thì họ cũng là bạn bè, phải không? Bạn bè chắc chắn có thể ngủ lại ở nhà nhau khi không còn sức để lái xe về nhà sau một đêm cày cuốc nghiên cứu, phải không?

Jungkook rửa mặt bằng nước lạnh và rồi cậu im lặng quay về căn phòng ngủ, nơi Jimin có vẻ như đã quay vào giấc. Chiếc đèn ngủ ở bên của Jimin vẫn sáng vậy nên cậu tắt nó đi và về phía giường của mình và trèo lên giường. Cậu nằm đó, mắt nhìn lên bóng tối của căn phòng, suy nghĩ về người bạn của mình, trung sĩ Baek Jihwan trong đội của cậu. Mắt cậu nhoè đi và cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lồng ngực hết lần này đến lần khác khi cậu nhớ lại những lần người bạn của mình kể về người bạn gái và rằng cô xinh đẹp như thế nào. Và rằng cậu ấy không thể chờ để được về nhà và kết hôn với cô ấy ngay khi nghĩa vụ của họ kết thúc.

Jungkook khóc một cách im lặng nhất có thể, cố gắng xoá đi ký ức về người đồng đội chết dần trong tay mình vì cậu không kịp cứu người đó. Cậu chợt cảm nhận được cánh tay Jimin từ từ quấn lấy eo mình và kéo cậu lại gần. Jimin không đặt câu hỏi. Không bắt Jungkook phải lên tiếng. Không nói một lời nào. Anh chỉ giữ lấy Jungkook, im lặng ôm lấy cậu, ngực kề sát lưng cậu, bàn tay từ từ mò mẫm và cố gắng tìm một chỗ thoải mái để đặt bàn tay trên bụng cậu bác sĩ phẫu thuật chấn thương. Jungkook không ngăn anh lại mà thay vào đó, cậu cuối cùng cũng để cho mình được khóc,

thành tiếng.

~

Khi Jungkook yên lặng tiến vào hội trường của buổi họp nhân viên, cậu ngồi ở hàng cuối cùng, cách Jimin hai người, và anh cười chào cậu và vẫy tay dưới gầm bàn. Jungkook gật đầu và cười đáp lại. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, cố gắng nắm bắt thông tin và suy luận xem họ đang nói đến điều gì vì cậu đã bị muộn mất 15 phút của cuộc họp do phải hoàn thành nốt ca mổ.

"Năm nay sẽ là bowling." Seokjin công bố. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay và bàn tán của những vị bác sĩ hào hứng với hoạt động giao lưu thường niên của khoa phẫu thuật SMC, nơi mà tất cả các bác sĩ từ nội trú đến thực tập đều được đón chào. Năm ngoái là bóng chày, năm kia là bắn súng sơn, vân vân.

Jungkook cũng hoà chung niềm thích thú với một nụ cười ngây ngốc khi ước rằng cậu đã mang quả bóng bowling và giày từ nhà ở Busan, những thứ chắc hẳn đã đóng bụi rồi. Những em bé tội nghiệp của tôi. Đáng ra mình phải mang theo lúc lên đây chứ, chán thật! Không ai ở SMC biết nhưng cậu chắc chắn sẽ hạ gục được tất cả những kẻ đang ngồi ở đây vì cậu đã suýt, suýt thì là một người chơi bowling chuyên nghiệp rồi. Cậu đã từng nghĩ đến việc tham gia vào một giải đấu nhưng không có đủ thời gian. Đã lâu lắm rồi cậu không đi chơi bowling nhưng cậu tự tin rằng mình vẫn là người giỏi nhất; cậu đã cảm thấy rất hào hứng đến sự kiện này rồi.

Cậu bắt gặp Jimin nhìn sang mình với một vẻ mặt đầy thái độ; nhìn cậu như thể Jungkook là một kẻ hâm đơ và Jungkook cho anh một vẻ 'nhìn cái gì mà nhìn' đầy cợt nhả và Jimin chỉ mỉm cười và làm khẩu hình đồ kì cục.

"Được rồi. Bình tĩnh bình tĩnh nào! Đúng, đây sẽ là một sự kiện rất vui. Tất cả mọi người đều được tham dự. Toàn bộ sảnh bowling đã được đặt trước và phải, sẽ có cả đồ uống nữa," Seokjin nói. Các bác sĩ đều vỗ tay và hô hào thêm một lần nữa, khiến cho vị trưởng khoa bật cười. "Bác sĩ Jung sẽ phổ biến thông tin chi tiết ngay sau đây nhưng trước khi đến với phần đó... tôi còn có một thông báo nữa."

Seokjin ngưng lại và lần đầu tiên đứng trên bục với tư cách là trưởng khoa ngoại của Bệnh viện Trung ương Seoul, anh cảm thấy lo lắng. Ánh mắt của anh chạm với Taehyung, người đang ngồi ở hàng thứ ba và Seokjin nuốt xuống.

"Thật không may là tôi sẽ không tham gia cùng với mọi người trong sự kiện bowling sắp tới." Vẻ mặt của những người đồng nghiệp của anh đều dửng dưng và không mấy bận tâm. Chắc hẳn họ đều nghĩ rằng anh bận việc khác – dù sao thì anh cũng là trưởng khoa phẫu thuật mà. Những sự kiện giao lưu luôn quan trọng, đúng thế, nhưng người này quan trọng hơn và chắc hẳn có những việc khác cần tham gia. "Ngày mùng 10 sẽ là ngày làm việc cuối cùng của tôi tại SMC. Tôi đã nhận một công việc khác ở bệnh viện Koryo với tư cách là trưởng khoa thần kinh."

Mắt Taehyung mở lớn và tất cả mọi người trong hội trường đều có thể nghe thấy câu "CÁI GÌ CƠ?!" phát ra từ phía cuối phòng ở chỗ bác sĩ Park Jimin. Cả căn phòng tràn ngập những tiếng thì thầm và Seokjin cho họ chút thời gian để suy nghĩ. Jimin giơ tay giống như đứa học sinh lúc nào cũng có câu hỏi trong lớp học.

"Vâng bác sĩ Park?" Seokjin nói.

"Sao anh lại rời xuống vị trí trưởng một khoa chuyên môn khi anh đã là trưởng bộ phận phẫu thuật ở đây rồi?" Seokjin nhìn Jimin và rồi xuống Taehyung, lúc này trông vẫn như người mất hồn.

"Đây là vì lý do cá nhân của tôi nhưng Koryo cũng là một bệnh viện tuyệt vời và tôi rất hào hứng khi được trở thành một phần trong đội ngũ của họ. Dù sao đi nữa thì, tôi chỉ muốn nói rằng dù thời gian làm trưởng khoa của mọi người không dài, nhưng tôi rất vui khi đã được làm việc cùng mọi người. Tôi biết rằng tất cả những người ngồi trong căn phòng này đều là những bác sĩ phẫu thuật xuất sắc và tôi cho rằng đó là một vinh dự khi được là cấp trên và là người hướng dẫn cho các bạn." Anh lại đưa mắt nhìn Taehyung. "Tôi gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất cho sự nghiệp chữa bệnh của các bạn. Tôi biết rằng các bạn đều sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trên con đường y học phía trước."

~

Nó lại xảy ra thêm một lần nữa. Jungkook rít lên trong giấc ngủ và đánh thức cả Jimin dậy. Họ lại ngủ ở nhà Jungkook sau một đêm dài nghiên cứu và ăn đồ ăn mua từ quán bán jokbal soondae yêu thích của Jimin.

"Hey," Jimin khẽ lay người kia để cậu có thể tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Đầu Jungkook xoay sang hai bên, mặt cau lại vì khó chịu, mắt vẫn nhắm chặt trong lúc cậu nói mớ 'không... không... đừng mà... không... KHÔNG!' Cậu rõ ràng đang rất khổ sở trong giấc mơ của mình. Jimin cảm thấy đau thay cho cậu. Anh gạt nhẹ phần tóc dính ướt mồ hôi của cậu và cố gắng gọi cậu dậy bằng cách lay người mạnh hơn để giải thoát khỏi cơn mê sảng tăm tối và giày vò kia. "Jungkook. Jungkook. Tỉnh dậy. Cậu đang mơ thôi."

Đôi mắt to tròn của cậu cuối cùng cũng mở ra và cậu thở dốc. Ánh nhìn của cậu chạm tới mắt Jimin và Jimin chỉ nắm lấy tay người kia và nhẹ nhàng xoa nắn. Một cử chỉ vỗ về ấm áp và Jungkook không bao giờ muốn Jimin buông tay mình ra nữa.

"Cậu có sao không?" Jimin hỏi, đôi mắt chứa đầy những dịu dàng và ấm áp. Vào lần trước, anh chỉ ôm người kia chìm vào giấc ngủ, không đặt câu hỏi hay tò mò gì vào sáng ngày hôm sau. Anh không muốn mình quá gò ép người kia; anh chỉ muốn được đảm bảo rằng Jungkook được ổn định và có thể ý thức được rằng cậu đang ở nơi an toàn. Ở nhà. Trên chiếc giường của mình. Không phải ở những nơi như trong cơn ác mộng của cậu. Đó là tất cả những gì Jimin quan tâm. Jungkook sẽ mở lòng chia sẻ với anh khi nào cậu muốn. "Anh sẽ lấy cho cậu chút nước, được chứ. Cứ ở nguyên đây, baby, giữ nguyên nhé." Jimin dịch người ra mép giường và chuẩn bị nhảy xuống thì nhận ra Jungkook không chịu buông tay anh. Cậu nhìn lên Jimin với nỗi đau và sự sợ hãi đọng trong đáy mắt. Cậu là một chàng trai cao lớn và khoẻ mạnh nhưng ngay lúc này, dường như cậu đang hoảng sợ như một cậu bé con. Giống như Jimin vừa gọi cậu, một baby. Hơi thở của Jimin nghẹn lại khi Jungkook gấp gáp kéo anh quay lại giường, gần như là van vỉ. Xin đừng đi mà.

Họ nhìn vào mắt nhau trong căn phòng lờ mờ sáng, chiếc đèn muối Himalaya của Jimin tản một màu hồng nhạt lên bức tường. Jimin ngồi xuống giường nhưng cúi người xuống và ôm lấy cậu.

Jungkook hít vào một hơi sâu và bắt đầu khóc. Cậu không hiểu rõ nhưng có điều gì đó trong cái ôm của Jimin luôn kích thích cảm xúc của cậu, nước mắt của cậu, và cho trái tim cậu được yếu đuối. Có chút bất tiện khi Jungkook vẫn đang nằm thẳng trên giường trong khi Jimin ngồi bên cạnh cậu, thân trên cúi xuống để ôm lấy cậu, nhưng Jungkook chưa bao giờ cảm thấy mình được bình yên đến thế. Cậu yêu những cái ôm của Jimin đến mức cậu không bao giờ muốn anh tách ra khỏi mình. Jimin vẫn tiếp tục giữ lấy Jungkook trong lúc cậu khóc và anh nhanh chóng cảm thấy cánh tay người kia luồn dưới tay mình và đặt lên lưng anh.

"Cậu sẽ không sao, Jungkook." Jimin nói khi anh từ từ tách ra khi Jungkook đã ổn định hơn. Anh lại vuốt những lọn tóc của Jungkook ra sau và nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của cậu bác sĩ phẫu thuật chấn thương. "Sẽ không có chuyện gì cả, nhé?"

Jungkook gật đầu.

Jimin để chiếc đèn nhỏ sáng, chui xuống dưới chăn và ôm Jungkook để họ có thể quay lại giấc ngủ. Anh không biết đã bao nhiêu phút trôi qua nhưng anh mãi không thể vào lại giấc và dường như Jungkook cũng vậy.

"Cậu ấy bị dây dợ và mảnh vụn găm sâu vào bụng. Hai ngón tay của cậu ấy... biến mất. Chân cậu ấy trông như thể là... nhìn nó không còn cái hình thù chân người nữa. Rồi máu ở... khắp mọi nơi... trào ra từ khoang bụng." Jungkook đột nhiên nói, xoay người để mình nhìn lên trần nhà. Jimin cũng di chuyển và bây giờ họ không ôm mà chỉ nằm cạnh nhau, vai kề sát vai.

Jungkook tiếp tục nói về hai khoảnh khắc bi kịch đó. Những khoảnh khắc đã không thôi ám ảnh trong những cơn mơ của cậu. Những khoảnh khắc mà cậu đã đánh mất hai trong số những người lính của mình, những người bạn, người anh em ở Loguay. Về việc cậu cảm thấy tội lỗi vì đã không thể cứu sống họ nhưng bản thân lại vẫn toàn mạng và vẫn được sống cuộc đời của mình. Rằng chuyện này bất công ra sao. Về sự ghê tởm của cậu với chính mình khi cậu đã nhảy lên chiếc xe jeep đó và để mặc cho bạn mình chết ở phía sau. Cậu nói, giọng không suy chuyển, như thể đang kể lại một câu chuyện của một ai đó, hoàn toàn trái ngược với sự xúc động ban nãy của cậu. Có những trải nghiệm quá ám ảnh và đau đớn đến mức những người mắc PTSD đặt những ký ức này vào một nơi hoàn toàn khác trong não bộ của mình, thường là một nơi nằm ngoài dòng thời gian của cuộc đời họ.

Jimin chỉ lắng nghe trong lúc nắm lấy tay người kia. Họ còn không nhìn vào nhau, mà là Jungkook nói với cái trần nhà trước mặt, nói hết mọi thứ ra. Cậu nhắc đến những điều cậu đã chia sẻ cùng Yoongi suốt vài tháng vừa qua nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn khác. Được mở lòng với Jimin. Cho đến bây giờ, cậu đã biết rằng Jimin là một người tử tế và ấm áp. Cậu cũng biết Jimin là người kiên nhẫn đến mức nào. Anh chưa một lần bắt cậu phải nói về chuyện này kể từ lần đầu tiên cơn ác mộng quay trở lại khi hai người cùng ngủ ở giường cậu vào tuần trước. Thay vào đó, anh chỉ giữ lấy cậu. Thật lòng mà nói, đó là tất cả những gì Jungkook cần vào khoảnh khắc đó. Một người ấm áp, yêu thương để giữ lấy cậu và chỉ là

ở bên thôi.

Và bên ngoài căn phòng ngủ, ra khỏi ngôi nhà của họ, Jimin hành động như thể chưa có chuyện gì xảy ra, giống như bác sĩ Park của mọi khi, không một lần nào đề cập đến cơn ác mộng, việc Jungkook đã run rẩy và bật khóc, không một lần nào khiến cho Jungkook phải cảm thấy xấu hổ hay không thoải mái.

Cậu cảm thấy bức bối vì cơn ác mộng gần nhất mới chỉ là một tuần trước nhưng cũng không còn lạ gì việc những thứ này diễn ra một cách ngẫu nhiên và không hề có thời điểm cố định.

"Cảm ơn vì đã chia sẻ với anh," Jimin khẽ nói khi anh xoay người nằm nghiêng để nhìn Jungkook. Góc nghiêng thật là đẹp trai, anh nghĩ. "Anh rất tiếc về những mất mát của cậu, Jungkook. Có vẻ họ là những người rất tốt... đúng là như thế. Và anh vui vì cậu đã gặp được họ và có được tình bạn tuyệt vời như vậy."

"Yeah. Yeah, đúng là thế."

"Nhưng cậu cũng biết mà, Jungkook, cậu không thể làm như thế với mình mãi được. Những gì đã xảy ra. Đó không phải lỗi của cậu. Cậu đã làm những gì có thể làm, và cậu làm những gì cần phải làm." Anh siết nhẹ tay Jungkook.

Jungkook không nói gì nhưng một giọt nước mắt rỉ ra từ khoé mắt và Jimin đã nhìn thấy nó. Anh gạt nó đi cho cậu và nói, "cậu là một người tốt. Cậu không thể mãi đổ lỗi cho mình vì những gì đã xảy ra với họ, được chứ?"

Jungkook giữ yên lặng. Cậu không gật đầu, cũng không di chuyển. Cậu không làm gì cả. Jimin hiểu rằng người kia đã chia sẻ xong và đang có những suy nghĩ riêng trong đầu. "Ngủ thôi. Muộn rồi. Vẫn kịp được vài tiếng trước khi phải đi làm đấy." Jimin nằm ở phía của mình, mặt quay về phía Jungkook. Anh nhìn Jungkook, người vẫn đang nhìn lên trần nhà.

Một vài phút sau, khi Jimin cuối cùng cũng cảm thấy có chút ngái ngủ và đã chuẩn bị nhắm mắt lại, thì Jungkook lên tiếng.

"Jimin."

"Hey. Cậu ổn không? Có cần gì không?"

"Em hỏi cái này được không?" Jungkook lúc này xoay người sang để họ có thể mặt đối mặt nhau. Jimin cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khi gương mặt Jungkook chỉ cách mình một vài inch và đôi mắt to tròn của cậu nhìn thẳng vào anh. Jimin lắp bắp. "Y-yeah?"

"Tại sao anh lại ghét em?"

"Sao cơ?" mắt Jimin mở lớn và bỗng dưng anh tỉnh như sáo.

"Tại sao mà ban đầu anh lại ghét em nhiều đến thế?"

Trong cái không gian riêng tư gần gũi và ánh sáng lờ mờ, Jimin thấy mình kinh ngạc đến lặng người. Anh chật vật lên tiếng nhưng vẫn dịu giọng và thành khẩn. "Không phải là cậu sao? Tại sao mà cậu lại ghét anh?"

"Hả? Đâu có. Anh ghét em trước mà, Jimin?"

"Không hề, anh có làm thế đâu??"

Hai người nói qua lại và lần mò về cả quãng thời gian hàng tháng trời họ biết nhau cho đến ngày đầu tiên Jungkook tới SMC. Họ cùng nằm trên giường và lắc đầu, cười thành tiếng khi cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ nguồn gốc sự 'thù địch' của họ đối với nhau.

"Hai chúng mình đúng là lũ ngốc, phải không?" Jimin nói, nhận thấy mối quan hệ của họ trong suốt những tháng vừa qua chỉ còn là những sự hiểu lầm nhỏ nhặt và sự bất đồng trong truyền đạt lời nói. Anh cũng phải bật cười vì nhận ra hai người họ đã kiêu ngạo đến mức nào.

"Rất ngốc là đằng khác," miệng Jungkook cũng cong lên thành một nụ cười khẽ.

"Ta không xứng đáng làm bác sĩ khoa ngoại đâu. Quá ấm đầu. À mà không, bỏ đi. Anh thì vẫn được. Nhưng cậu thì không. Vì cậu là người đã tự tưởng tượng ra tất cả mọi thứ trong khi anh chỉ đang mệt mỏi thôi, mà rõ ràng là anh có quyền được như vậy. Và cậu là người tự cao đến mức cậu nghĩ là mình xứng đáng có được toàn bộ sự chú ý của anh khi mà anh còn đang căng thẳng và quá tả-"

Jungkook sẽ nhéo mũi Jimin, "lạy chúa tôi, anh có bao giờ trật tự được không vậy, bác sĩ Park?"

Jimin nhăn mũi và cười khẩy trêu người kia. "Jungkook."

"Yeah?"

"Chúng ta đang làm cái gì đây."

"Sao cơ?"

"Cậu. Anh. Chúng ta." Jimin nói.

Sự im lặng nặng nề vây lấy họ. Jungkook không có câu trả lời. Jimin biết nhưng anh vẫn đặt ra câu hỏi đó. Chính anh cũng không tính trước sẽ hỏi vào lúc này. Vị bác sĩ khoa tim là một người kiên nhẫn nhưng khi đụng đến những chủ đề này thì anh lại cảm thấy như mình không có nhiều thời gian lắm.

"E-em không... em không biết. Em nghĩ chúng ta là bạn... có phải không?" Jungkook lo lắng nói. Họ đã rời khỏi mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần từ lâu rồi. Đồng nghiệp không cùng nằm trên một chiếc giường một cách thân mật thế này. Đã là 3 giờ sáng và cậu cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu gióng lên nhanh hơn chỉ vì Jimin đang nhìn cậu.

Trời ơi trông môi anh ấy thật, thật là mềm mọng và ngon miệng. Đã lâu rồi cậu không được nếm chúng. Và gương mặt của anh, thật đáng yêu mà cũng lại vừa sexy. Cách mà anh nhăn mặt lại mỗi khi bị cậu trêu, nhưng cả cái vẻ khêu gợi của anh mỗi khi nằm dưới cậu khi mà họ từng hay làm tình...

Dừng lại. Dừng dừng dừng. Jungkook xua những suy nghĩ trong đầu đi. Họ là bạn bè cơ mà. Mà đã là bạn thì sẽ không nghĩ về bạn của mình theo cách đó.

"Phải không?" Jimin khẽ nói.

"Đúng, phải," Jungkook nói, quả quyết. Jimin chỉ gật đầu và đáp, "hm."

Họ đều biết rằng họ nên đi ngủ vì cả hai đều có ca trực sau vài tiếng nữa nhưng hai người đều không muốn phải dừng nói chuyện với nhau, khi mà bây giờ đã rõ ràng rằng họ là bạn và những xung đột trước kia đều đã được đề cập và hoá giải.

Vậy nên họ chẳng ngủ nữa. Họ cứ thức, nằm đối mặt với nhau và nói chuyện.

Jungkook lại nhắc đến người bạn của mình, người đã chết trong vòng tay cậu. Nhưng cậu kể lại những ký ức vui vẻ về người đó, không nhắc lại về cái chết. Cậu nói cho Jimin những mẩu chuyện vui về mình khi còn đóng quân ở Loguay. Jimin kể những chuyện cười từ hồi học đại học. Jungkook nói cho anh về chuyện đi làm tình nguyện hỗ trợ những quân nhân bị khuyết tật và khi Jimin nói "Anh cũng muốn làm!", Jungkook đã hứa vào lần sau sẽ đưa anh cùng tới.

Họ nói về chuyện Seokjin rời đi. Và Jungkook được biết rằng mối quan hệ của Jimin với người này không chỉ đơn thuần là cấp dưới – cấp trên, mà anh thực ra còn là bạn với vị trưởng khoa ở cuộc sống bên ngoài bệnh viện nữa.

"Em hiểu rồi." Jungkook nói. Cậu cũng không ngạc nhiên, dựa vào những lần thấy được cách Jimin ứng xử với vị trưởng khoa. Jimin gần như, gần như muốn được nói cho cậu rằng anh chắc chắn mình biết được lý do thật sự khiến cho trưởng khoa rời đi: Taehyung. Nhưng anh không nói. Mối quan hệ của Taehyung và Seokjin là chuyện riêng của họ, và không phải là việc của anh hay của Jungkook.

Họ nói chuyện về đồ ăn. Về những món họ thích và ghét. Về bia rượu. Về chuyện Jungkook có tửu lượng kém và Jimin trêu chọc cậu. "To cao như thế để mà làm gì khi mà không biết uống cơ chứ?" Jungkook đảo mắt và phải bật cười thán phục trước người đẹp nhỏ nhắn trước mặt, người mà cậu thừa nhận là uống giỏi hơn cậu.

"Chắc là anh thích lắm nhỉ, làm cái gì cũng giỏi, đúng không?" cậu trêu.

"Tất nhiên rồi. Cũng đâu phải lỗi của anh khi mà giỏi mọi thứ đâu." Jungkook cười thành tiếng trước lời khẳng định của Jimin.

Cậu bác sĩ phẫu thuật chấn thương cảm thấy như mình luôn muốn được biết thêm về Park Jimin. Cậu thích tất cả mọi thứ của vị bác sĩ đáng yêu này – kẻ cả vẻ kiêu ngạo anh hay trưng ra mỗi khi đùa giỡn. Cậu tự hỏi làm thế nào mà trước đây cậu có thể nhìn anh bằng con mắt khác đến như vậy. Làm sao mà cậu có thể nghĩ Jimin thật sự là một kẻ hợm hĩnh và kiêu ngạo. Jimin không hề có những tính như vậy.

Park Jimin chỉ là một người tự tin; anh là một bác sĩ biết rõ giá trị và khả năng của mình. Và chuyện đó hoàn toàn không có gì sai cả. Sự tự tin của anh là hoàn toàn xứng đáng. Anh là một người đẹp đẽ, thu hút, bao dung, ấm áp, tử tế, một thiên tài luôn đặt người khác lên trên quyền lợi của mình.

"Anh không giỏi tất cả mọi thứ đâu."

"Bác sĩ Jeon, tôi hiểu rằng cậu cảm thấy ghen tị, nhưng đừng lo, cậu cũng là người rất thông minh nữa." Jimin đùa lại. "Tôi không giỏi cái gì vậy, hm??"

"Với tư cách là một bác sĩ khoa tim, thì anh gần như không để ý được chút nào luôn đấy." Jungkook buột miệng nói.

"Sao cơ?"

Jungkook chỉ nhìn anh với một nụ cười yếu ớt và mang nhiều nuối tiếc. Trời ạ, từng đấy thời gian bị lãng phí. Hàng tháng trời chìm trong sự căng thẳng thù địch, hoàn toàn không cần thiết. Cậu ước gì mình có thể quay ngược thời gian và đi về ngày đâu tiên đến viện. Làm lại tất cả mọi thứ để họ có thể dành cho nhau những tháng ngày đã lãng phí, dành chúng để được hiểu rõ hơn về nhau.

"Sao nào?" Jimin lại nói.

"Ta đã lãng phí nhiều thời gian quá, phải không bác sĩ Park?"

Và Jimin hiểu được ngay lập tức. Anh gật đầu, "Yeah. Đúng là như vậy, nhưng bây giờ thì ta đã giải quyết được rồi mà nhỉ? Cuối cùng cũng xong."

"Yeah nhưng mà trong suốt những tháng đó chúng ta đáng ra đã có thể làm bạn. Được làm quen với nhau như lúc này."

"Thì, bây giờ ta đang làm việc đó đây, đúng không? Chưa phải quá muộn, Jeon ạ."

"Yeah. Em đoán vậy. Anh nói phải." Jungkook nói. "Này. Mình chơi trò này đi." Nhịp tim của Jungkook nhanh hơn và có vẻ như cậu không có cách nào để kéo nó xuống. Đã là gần 4:30 sáng rồi nhưng cậu lại nằm đây và gợi ý rằng họ chơi trò chơi. "Anh biết trò two truths and one lie không?"

(Two truths and one lie: một người đưa ra 2 lời nói thật và một lời nói dối, và người còn lại sẽ đoán xem đâu là lời nói dối.)

"Ai mà không biết chứ? Cậu nghĩ anh sống ở trong hang à?" Người đâu mà vừa phiền phức mà lại vừa đáng yêu thế chứ, Jungkook nghĩ.

"Lạy hồnnnn," Jungkook đảo mắt và cố nhịn cười. "Một câu trả lời thôi là đủ, anh Park ạ."

"Sao cũng được. Vậy anh sẽ nói trước."

"Xin mời."

"Hồi còn bé anh có nuôi một con chó tên là Ddosun và anh rất quý nó. Nhưng mà... khi đấy anh đang chơi ở ngoài với em trai thì Ddosun từ đâu xông ra và chạy xuống đường nhưng... ngay khi em ấy chạy xuống thì một cái ô tô đi đến và đâm vào em ấy. Bọn anh... anh và em trai nhìn thấy hết mọi thứ. Cực kì kinh khủng. Anh khóc suốt mấy ngày liền."

"Trời đất," Jungkook nói. Nếu đó là thật thì... phải nói là quá ám ảnh luôn rồi, cậu nghĩ.

"Mm... thứ hai. Trong năm thứ hai làm bác sĩ nội trú, một anh chàng mà anh từng hẹn hò một buổi, cuối cùng lại là bệnh nhân của anh trong phòng cấp cứu... anh phải kiểm tra đường ruột cho anh ta."

Cả hai đều bật cười. Jungkook khá chắc chuyện đó là thật vì điệu cười của Jimin rất thật lòng. "Và cái thứ ba?"

"Anh không thực hiện nghĩa vụ quân sự vì không qua được bài kiểm tra thể chất. Anh bị đánh giá là không đủ khoẻ. Vậy... cậu nghĩ đâu là nói dối?"

"Cái đầu tiên." Jungkook ngay lập tức trả lời vì nó quá kinh khủng. Tại sao mà con chó có thể tự dưng xuất hiện được? Ai đã thả nó ra? Tại sao nó không có dây xích? Và điều thứ ba có vẻ thật, cái thứ hai cũng vậy. Giờ khi đã biết được chuyện Jimin suýt chết năm 16 tuổi và phải ở viện mất ba tháng, cậu suy ra rằng sức khoẻ của Jimin không thể tốt như trước đó được nữa. "Anh cho quá nhiều thông tin trong câu chuyện về con chó của anh, có cố gắng đấy. Người ta hay bảo là nếu nói quá nhiều thì thường là nói dối, haha. Em đoán có đúng không?"

"Sai rồi. Anh thật sự đã có một tuổi thơ nhìn thấy con chó của mình chết ngay trước mắt."

"Vãi. Chết thật. Em rất tiếc..."

"Không sao mà. Em ấy đã đến được nơi tốt hơn rồi. Vì tất cả những chú chó đều được lên thiên đường." Anh nhớ chú cún con của mình mỗi khi nghĩ về nó; sau đợt đấy anh không nuôi thêm con chó nào khác vì anh cảm thấy tội lỗi, như thể anh đang 'thế chỗ' của Ddosunnie. "Vậy cậu chọn cái nào? Giờ cậu còn hai lựa chọn nữa thôi, Jeon."

Jungkook suy nghĩ và cậu thật sự mắc kẹt. Nhưng sau một phút cậu quyết định đưa ra câu trả lời, "Em đã kết luận được là anh đúng là một kẻ nhiều tâm cơ đấy, Jimin. Và là một bác sĩ tuyệt vời... và giỏi giả vờ cười nữa. Không có chuyện anh kiểm tra đường ruột cho bạn hẹn của mình đúng không?

"Sai!" Jimin cười. "Tất nhiên là có rồi!! Anh không giỏi diễn đến thế đâu, đồ hâm này! Anh cười là cười thật mà. Anh làm hẳn một buổi kiểm tra đường ruột cho anh ta, từ đầu đến cuối. Anh ta xẩu hổ gần chết luôn. Hahaha. Anh thắng nhé!"

"Trời đất ơi... hahaha tội nghiệp!! Từ từ- vậy là anh có thực hiện nghĩa vụ quân sự??"

"Tất nhiên là có rồi, đồ ngốc."

"Nhưng mà... em tưởng là-"

"Cậu tưởng là anh có một vấn đề sức khoẻ gì đó sau đợt phải điều trị ở viện và suýt chết nên không thể thực hiện nghĩa vụ đúng không. Anh biết mà. Nhưng không phải nhé! Anh đã hồi phục. Và giờ anh là một người hoàn toàn khoẻ mạnh!" Jimin cười. "Vậy là cậu đoán sai rồi nhé! Anh thắng! Giờ đến lượt cậu!"

Jungkook sững người, mắt mở lớn và Jimin thì quá vui vẻ về chuyện này đến mức cậu quyết định mình sẽ hùa theo và không khiến cho không khí lại trở nên kì cục và nặng nề nữa. Nhưng cậu không thể ngăn mình nhìn Jimin với sự yêu chiều trong ánh mắt.

"Sao thế...?" Jimin ngượng ngùng nói khi cảm nhận được ánh nhìn của người kia. "Anh không sao rồi, Jungkook. Thấy không." Anh nâng cánh tay lên để chứng minh. Nhưng điều đó khiến cho Jungkook càng xúc động hơn, nghĩ về một Jimin 16 tuổi, hôn mê với đủ thứ dây dợ nối lên người và hoàn toàn không thể làm được gì trong suốt gần ba tháng. Không thể làm được gì, theo đúng nghĩa đen. Thật khó để tưởng tượng ra vì từ trước đến giờ cậu chỉ biết đến một bác sĩ Park thông minh, mạnh mẽ, đanh đá, khoẻ mạnh, có thể lực tốt và biết tuốt mà thôi.

Jungkook thấy mắt mình cay cay và cậu hơi nghẹn lại vì quá nhiều cảm xúc. Cậu bỗng dưng cảm thấy người mình nóng lên và dường như nhịp tim vẫn không thể nào chậm lại. "Không có gì. Không sao. Xin lỗi.."

"Được rồi... vậy thì. Đến lượt cậu đấy, Jeon." Jimin nói, cố gắng đưa bầu không khí trở lại với sự vui vẻ vì anh đã thấy Jungkook nhìn anh với quá nhiều sự trìu mến trong đó. Anh thấy mình bỗng nhiên không còn gì để tự vệ và ngượng ngùng, vậy nên anh cố gắng đưa không khí đùa giỡn trở lại vì nếu không thì, Jimin không dám nói chắc rằng mình sẽ chịu được nhiệt thêm nữa. "Tiếp đi tiếp đi nào! Anh sẵn sàng rồi đây! Cá là anh sẽ đoán đúng cho mà xem."

"O-okay..." Jungkook hắng giọng.

"Thứ nhất, em nhớ Loguay, ý là đất nước của nó. Bản thân nơi đó rất đẹp. Vùng đất ở đó. Thứ hai, mỗi ngày em đều cảm thấy tội lỗi... vì em không... em không thể cứu được họ mà vẫn được tiếp tục sống cuộc sống của mình," hơi thở của Jungkook nghẹn lại và Jimin nắm lấy tay cậu vì anh biết chắc 100% rằng cái này là đúng – trước đó cậu cũng đã nói với anh rồi.

"Và cái thứ ba?" Jimin khẽ hỏi. Jungkook ngưng lại và nhìn vào mắt người kia. Jimin tránh ánh mắt đi một chút vì anh cảm thấy cái nhìn kia quá áp đảo, nhưng khi anh nhìn lại lên người ít tuổi hơn, thì Jungkook vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt khiến anh cảm thấy như thể mình là cái gì đẹp đẽ nhất trên trái đất này. Trái tim anh nảy lên và anh đáp lại ánh nhìn của cậu.

Jimin chưa bao giờ nhận ra rằng sự im lặng lại có thể váng óc đến thế.

Anh còn chẳng thể đùa cợt, cố gắng làm lay chuyển cái bầu không khí nghiêm túc này vì anh chẳng thốt lên được lời nào nữa. Anh nín lặng, lạc trong đôi mắt của Jungkook. Anh không cách nào thoát khỏi sự tồn tại của Jeon Jungkook, cảm thấy cậu bao quanh lấy toàn bộ mình. Anh chưa bao giờ cảm thấy tê liệt đến thế.

Jungkook ghé sát lại và cuối cùng cũng lên tiếng, "điều thứ ba là," Jungkook ngưng lại. Cậu đưa tay lên cổ Jimin, nhẹ nhàng kéo anh lại gần.

"Em đang bắt đầu yêu một người. Yêu rất, rất nhanh."

Cậu rút đi khoảng cách giữa hai người họ và cuối cùng cũng đón lấy đôi môi của Jimin.

18/09/2021


clm tôi vừa gõ xong dòng cuối thì biết tin otp lên sóng các bác ạ :))))) bày đặt camouflage đồ làm tôi nghĩ ngay đến anh bác sĩ đi chơi với anh cựu quân nhân jhaskjf cứu vớiii

btw sắp có fic mới nhó các bác chờ tôi :)))) sớm thôi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro