Chapter 6: euphoria (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chuyện không như vậy. Chuyện này giữa họ lại lặp lại. Một lần nữa. Rồi một lần nữa... hai vị bác sĩ phẫu thuật liên tục có những lần lén lút tránh khỏi những nơi đông người và quấn lấy nhau suốt vài tuần sau đó. Những cuộc làm tình chóng vánh trong căn phòng bệnh trống hay ở nhà vệ sinh, trong phòng nghỉ cho nhân viên, trong những phòng kho hay tủ đồ chật chội, dùng tay giải quyết trong phòng trực, những mơn trớn vội vã trong căn phòng kho nhỏ trên tầng thượng, và thậm chí là cả những lần khẩu giao trong xe của bác sĩ Park đậu tại một khu vắng người và xa trung tâm qua lại.

"Chuyện này không thể lặp lại nữa," Jimin nói trong lúc kéo quần lên sau một lần họ lại làm tình, lúc này là ở trong phòng vệ sinh đơn. Họ đã từng chơi trong nhà vệ sinh nam, với căn buồng lẻ hẹp nhưng đã đi đến kết luận rằng chuyện này quá liều lĩnh sau khi đã suýt bị bắt. Vậy nên bây giờ họ chuyển vào trong căn phòng đơn dành riêng cho người khuyết tật, tách biệt và rộng rãi.

"Yeah," Jungkook nói trong lúc vẫn đang cố gắng lấy lại nhịp thở và bình tĩnh lại sau cơn cực khoái. Cậu với lấy thêm khăn giấy trong hộp và lau sạch phần tinh dịch mà cậu nhận ra đã vương xuống sàn nhà. Thật lịch sự làm sao.

Jimin đứng trước gương, chỉnh sửa lại tóc và bộ đồ của anh, cố gắng để mình trông gọn gàng nhất có thể.

"Đây sẽ là lần cuối cùng," Jimin nói ngay trước khi anh bước ra khỏi phòng vệ sinh. Họ đã tự lập ra cả quy trình làm việc với nhau rồi. Jimin luôn là người rời đi trước và Jungkook sẽ chờ khoảng 5 phút trước khi đi khỏi phòng hay khu nào đó mà họ đã 'làm việc' với nhau. Nếu như có ai nhìn thấy họ, kế hoạch sẽ là nói rằng bụng Jungkook có vấn đề và Jimin đang giúp xoa lưng để cậu cảm thấy khá hơn. Lý do nghe có vẻ không được thông minh cho lắm, nhưng họ chỉ có thế.

Vị bác sĩ phẫu thuật chấn thương xoa mặt vì xấu hổ, khi mà giờ cậu còn chẳng thể nhớ nổi họ đã làm với nhau bao nhiêu lần. Chuyện này dường như đã thở thành một cách để giải toả và cơn khát này của cậu cứ chẳng thể nào dứt. Jimin là bạn tình tuyệt nhất mà cậu từng có, và mỗi khi họ ở với nhau, mỗi lần lại càng tuyệt vời hơn.

Một lần khác, hai vị bác sĩ có xung đột về mặt chuyên môn và họ đã tranh luận với nhau một cách hoà nhã trong văn phòng. Những cơn giận của Jungkook đã khá hơn rất nhiều và Jimin phải cảm thấy may mắn vì anh không còn bị người kia làm cho phải xấu hổ trước mặt mọi người nữa.

"Anh ấy vẫn chưa thể mổ được, Jeon. Hai tuần. Thêm một tuần nữa là được rồi."

"Không cần thiết. Anh ấy đã có thể vào phòng mổ được rồi. Ta đã cho anh ấy uống thuốc được 2 tuần rồi cơ mà, cơ thể đã sẵn sàng rồi."

"Nếu như cậu thấy kết quả MRI gần đây nhất của anh ấy, cậu sẽ hiểu được là..." Jimin tiếp tục nói về quan điểm của mình một cách hăng say và Jungkook phản bác lại. Các bác sĩ nội trú yên lặng ngồi một bên nghe hai vị bác sĩ điều trị cãi tay đôi, cho ý kiến nếu như được hỏi, và khi họ biểu quyết, Jimin thắng.

Jungkook cáu bẳn rời khỏi căn phòng và Jimin cho các bác sĩ nội trú nghỉ trưa. Vị bác sĩ khoa tim nhìn thấy Jungkook ở cuối hành lang, và anh rảo bước đi theo cậu. Anh thấy Jungkook bước qua một cánh cửa và khi anh đứng trước cánh cửa đó, anh nhận ra đây là phòng kho. Khi anh gõ cửa, Jungkook mở ra và trơn tru kéo anh vào phòng.

Họ nhấn môi vào nhau, hai cơ thể dính sát, xô đổ những đồ vật xung quanh khi họ mơn trớn lấy nhau trong không gian chật hẹp của căn phòng. Jimin cuối cùng cũng quỳ gối và kéo cả quần lẫn boxer của Jungkook xuống. "Đứng yên," anh cương quyết nói, tay bám lấy hai bên đùi của Jungkook.

Jungkook đan ngón tay vào làn tóc của người lớn tuổi hơn và để những tiếng ngân nga vang trong họng. Jimin lúc này đã dùng tay chơi đùa với cậu, liếm từng đường thật chậm từ gốc lên đỉnh, và dùng lưỡi trêu chọc lỗ tiểu của người kia.

"Fuck. Xem cái miệng anh giỏi chưa kìa, Park."

"Cậu thích sao, Jeon? Cậu muốn thúc vào miệng tôi lắm cơ mà, phải không?" Jimin nhếch mép cười khi anh đưa mắt nhìn lên người trẻ hơn, đôi mắt níu chặt lấy ánh nhìn của người kia trong lúc đưa lưỡi đảo vòng quanh đỉnh dương vật của Jeon. Chỉ cần nhìn cảnh này thôi cũng đủ làm cho Jungkook phát điên rồi.

"Fuck. Đúng thế. Môi của anh... cái đôi môi này. Sinh ra là để hầu hạ dương vật, phải không Jimin?"

"Đấy là những gì cậu muốn sao? Muốn được nhét thằng nhóc này vào miệng anh, phải không?" Jimin hôn lên đỉnh dương vật của cậu một cái hôn ướt át, và rồi đầu lưỡi anh lướt thật nhẹ, chỉ để trêu chọc người kia. Jungkook rền rĩ và dần van vỉ anh thật sự bắt đầu mút cho mình. Jimin lấy ngón cái đè lên đỉnh của cậu và Jungkook gần như khóc lên vì quá nôn nóng muốn được tìm đến cảm giác có khuôn miệng ấm nóng của Jimin bao lấy toàn bộ dương vật của mình.

"Nói tôi nghe xem cậu muốn đến mức nào nào, Jeon."

"M-muốn. Được. Miệng của anh. Thôi mà, Park. Đừng đùa nữa."

"Biết đâu đấy, có khi hôm nay anh không thổi cho cậu thì sao. Chắc anh sẽ chỉ dùng tay khởi động cho cậu thôi, Jungkook à."

"K-không. Đừ-đừng mà, làm ơn. Đừng như v-vậy." Bàn tay cậu níu lấy tóc Jimin và Jimin cuối cùng cũng ngậm lấy người kia vào miệng, đổi lại là một tiếng gầm gừ đầy khoan khoái.

"Fuckk, Jimin."

"Thôi nào, fuck miệng anh đi Jeon. Chẳng phải. Đây là. Thứ cậu muốn sao?" Jimin nói giữa từng nhịp thở. Bàn tay đang luồn vào tóc Jimin của Jungkook siết chặt hơn và cậu bắt đầu thúc hông vào khuôn miệng người kia. Cho đến thời điểm này, Jimin đã khẩu giao cho cậu quá nhiều lần đến mức anh chẳng còn gặp khó khăn gì trong việc thở bằng mũi và giữ cho mình không bị ngạt thở nữa.

Anh cảm nhận được miệng mình được ních đầy từ ngoài vào trong khi Jungkook đưa đẩy dương vật, từng vệt nước nhễu xuống sàn nhà. Jimin đưa tay giữ dương vật của Jungkook lại và nắm quyền kiểm soát, "cậu chỉ có thế này thôi à, Jungkook? Miệng anh đây mà còn không nện được tử tế sao."

Nhưng tất nhiên là anh đang nói dối. Jungkook không thể thấy được rằng Jimin đang hứng đến mức chính anh cũng đang rỉ nước, chất lỏng chảy xuống sàn nhà. Câu nói kia khiến Jungkook giữ lấy đầu Jimin bằng cả hai tay và bắt đầu thúc hông nhanh hơn, luôn đảm bảo cho mỗi nhịp đẩy đều vào sâu đến tận cuống họng của Jimin.

Jimin có chút nghẹn lại, miệng chật cứng vì Jungkook thúc vào miệng anh quá nhanh và thô bạo nhưng Jimin hoàn toàn không phản đối chuyện đó chút nào. Họ giữ như vậy cho đến khi Jimin cảm nhận được dòng dịch nóng hổi rót xuống họng mình.

"Mẹ kiếp," Jungkook nặng nề thở ra. Khi cậu rút ra khỏi miệng Jimin, người kia giữ lại chút tinh dịch trên lưỡi và khoe ra với Jungkook. Jimin đứng lên, đầu gối mỏi nhừ vì quỳ trên nền xi măng, mắt nhìn thẳng vào Jungkook, đảo lưỡi và nuốt xuống.

Jungkook thề rằng cậu còn thấy Jimin nhoẻn một điệu cười thật là ngạo nghễ.

Jungkook chỉ nhìn chăm chăm vào anh, vẫn còn thở dốc và bất ngờ trước sự dâm đãng của người kia. Ai mà biết được vị bác sĩ Park Jimin trông thật ngọt ngào và ngây thơ lại là người lả lơi như thế. Ai mà biết được anh lại là người sẽ "công tác" với đồng nghiệp ở đủ mọi vị trí của bệnh viện, và rồi khoe ra tinh dịch còn đọng lại trên lưỡi một cách đầy tự hào trước khi nuốt xuống thật là kiểu cách.

"Lạy chúa. Jimin." Jungkook tự hỏi liệu những lần khẩu giao cậu làm cho Jimin có đem lại sự sung sướng nhiều như những gì Jimin làm cho cậu hay không. Chắc hẳn là không rồi. Jungkook tự tin với khả năng của mình, nhưng cái cách Jimin khẩu giao cho cậu thật là... khó thể tả nổi. Chẳng có ai có đôi môi hoàn hảo cho việc này đến thế, chẳng có ai có thể trông thật tội lỗi đến vậy, có thể dùng cả miệng và tay một cách thật là khéo léo đến tài tình...

"Khá hơn rồi chứ?" Jimin cười theo một cách gần như là trịch thượng, ám chỉ đến chuyện anh giúp Jungkook giải toả vì thất vọng khi kế hoạch chăm sóc cho bệnh nhân của cậu không được chọn.

"Fuck you." Jungkook đảo mắt lắc đầu và khoé môi kéo cao, thầm hiểu rõ điều Jimin muốn nói đến là gì.

"Hết lượt mất rồi. Không có lần nữa đâu nhé. Tôi với cậu sẽ không lặp lại chuyện này nữa." Jimin chỉnh đốn lại trang phục và rời khỏi căn phòng chứa đồ.

.

Vào một ngày khác, khi Jimin đang ở trong khu y tá để ra soát lại một số vấn đề trước khi tan ca, thì từ khoé mắt của mình, anh bắt gặp Jungkook bước vào phòng một bệnh nhân. Anh nhớ rằng Jungkook có cùng ca trực với mình, đồng nghĩa với việc cậu ta cũng sắp tan rồi, vậy thì tại sao cậu ta vẫn còn vào phòng bệnh vào lúc này vậy?

Jimin hướng dẫn nốt các yêu cầu chăm sóc buổi tối cho người y tá và chào tạm biệt. Anh đang bước về phòng thay đồ thì Hyunwoo, một bác sĩ nội chú chặn anh lại.

"Chào bác sĩ Park, anh có biết bác sĩ Jeon đang ở đâu không ạ?"

Kim Hyunwoo. Bác sĩ nội trú năm thứ ba. Rất nhỏ nhắn, đáng yêu và ngọt ngào. Cậu ta giống như một phiên bản Jimin thứ hai vậy, với khí chất cũng không khác là bao. Cậu ta chỉ cao hơn Jimin một chút, cũng có một đôi mắt biết cười, khuôn mặt tròn với hai má đầy đặn, tóc nâu thay vì màu đen tuyền như Jimin, một cái mũi đáng yêu, và một đôi môi cũng rất nũng nịu nữa.

Ai cũng biết cậu này có một chiếc crush to đùng với vị bác sĩ chấn thương kia. Cậu ta cũng không cần thiết phải che giấu chuyện đó. Cậu ta sẽ mua cà phê cho bác sĩ Jeon và đặt nó trên bàn người kia mỗi khi có cơ hội, luôn nhờ cậu giải đáp thắc mắc, sẽ dùng aegyo để nịnh cậu mời bọn họ (các bác sĩ nội trú, nhưng thật ra cậu ta là chính) ăn bữa trưa, mời cậu đi uống cùng hội nội trú, 'vô tình' mua hai chiếc sandwich và đưa một chiếc cho người kia. Ai có mắt cũng thấy được. Đáng yêu đấy chứ. Chẳng ai có vấn đề gì với chuyện này cả.

Kể cả chính Jungkook. Cậu không nghĩ sâu xa về chuyện này mà chỉ nhìn người kia như là một hậu bối dễ mến. Cậu không nhất nhất sẽ chấp nhận hay từ chối những đề xuất của Hyunwoo; cậu sẽ nói cảm ơn về những cốc cà phê và bánh sandwich, sẽ cười xoà và hứa sẽ cố gắng đến quán bar nếu có thể vào những lần được mời, sẽ trả lời những câu hỏi chuyên môn một cách nghiêm túc mà Hyunwoo đặt ra. Cậu không thêm hay bớt điều gì, cũng không làm những việc này với một cái cau mày trên trán hay một giọng điệu tán tỉnh.

Jimin đều đã thấy hết. Hyunwoo làm aegyo. Cũng đáng yêu đấy. Chí ít thì anh vẫn có thể công nhận điều đó. Vì cậu hoobae này đúng là dễ thương thật. Jimin có thể hoàn toàn đồng cảm với mối thích thầm vốn vô hại này của cậu ta. Những chuyện tình cảm này vốn lúc nào cũng đầy rẫy trong viện. Chính bản thân anh từ hồi xa lắc xa lơ, khi mới đến viện được một năm, cũng đã có một chiếc crush. Anh vẫn còn nhớ rõ như ban ngày chuyện anh thích thầm Namjoon sunbae nhiều đến mức nào. Tất nhiên là chuyện đó chẳng đi đến đâu, vì ngay từ lúc đó tình cảm của Namjoon và Yoongi đã bắt đầu kết trái rồi.

Dù sao thì, cũng chỉ là crush thôi mà.

"Chào Hyunwoo. Anh không gặp. Sao thế? Có chuyện gì sao?" Jimin không hiểu vì sao miệng mình lại tự động thốt ra những lời nói dối. Anh biết rõ bây giờ Jungkook đang ở đâu mà.

"Hm, em đang muốn hỏi lại anh ấy về vụ đi uống. Anh ấy bảo sẽ đi chơi tối nay nhưng em không chắc liệu anh ấy còn nhớ không, vì em mời anh ấy cũng là từ mấy ngày trước rồi..."

"Ohh vậy sao?"

"Vâng. Hm. Em biết là anh ấy tan ca rồi nên mới nán lại chờ, tưởng là sẽ gặp được anh ấy. Em còn chưa thấy anh ấy đi thay đồ hay gì cả. Có lẽ anh ấy vẫn đang làm-"

"Ohh phải rồi Hyunwoo à, anh vừa mới nhớ ra. Anh có thấy cậu ấy rời đi. Cậu ấy về rồi." Jimin sốc với chính bản thân mình. Tôi đang nói cái quái gì thế này!?!? Nếu như từ giờ đến lúc ra về Hyunwoo mà gặp cậu ta thì tôi sẽ bị người đời xem là kẻ nói dối mất, trời đất ơi.

"Oh." Hyunwoo cau mày và bây giờ Jimin lại cảm thấy thật tệ hại. Nhưng anh cũng không làm gì để giúp cho tình hình khác đi. Quá muộn để quay đầu rồi. Anh phải xua được cái cậu nội trú này ra khỏi viện trước khi cậu ta vô tình túm được Jungkook. "Được rồi. Chắc là anh ấy quên mất... Vậy, cảm ơn anh Jimin sunbae. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai. Chúc anh một buổi tối vui vẻ."

"Cậu cũng vậy, bác sĩ Kim," Jimin nói trong lúc cười hối tiếc với hoobae của mình. Tôi bị làm sao thế này???

.

Khi Jimin ở trong phòng thay đồ, sửa soạn để chuẩn bị quay về nhà sau khi đã thay ra khỏi đồ phẫu thuật, thì cánh cửa phòng bật mở và Jungkook bước vào.

"Cậu đang làm gì vậy." Jimin hỏi, giả vờ lục lọi và sắp xếp lại cặp của mình.

"Sao cơ?"

"Gì vậy chứ, tôi có nói lắp sao? Tôi đứng ngay đây, làm sao mà cậu không thể nghe hay hiểu được lời của tô-"

"Thôi đi nào, Jimin. Anh hiểu ý tôi mà. Anh hỏi tôi đang làm gì là có ý gì? Tôi đang chuẩn bị thay đồ để đi về nhà?? Còn gì được nữa?"

"Đến chỗ tôi đi."

Jungkook đang chuẩn bị cởi áo ra thì đứng hình trước lời nói của người kia. Cậu nhìn chằm chằm vào Jimin. Jimin kéo khoá túi và đứng lên để khoác nó lên vai. Anh đi về phía cửa rồi dừng lại bên cạnh Jungkook và thấp giọng nói, "đến chỗ tôi. Cậu biết tôi ở đâu rồi, phải không. Khu chung cư Pagoda. Nhà 707." Với câu đó, Jimin rời khỏi phòng thay đồ.

.

Jimin về nhà chưa được 30 phút thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh không nghĩ rằng Jungkook sẽ thực sự đến sớm như vậy. Anh còn chưa dọn xong được căn hộ bừa bãi của mình. Khi về đến nhà, anh ngay lập tức lao vào phòng tắm và sau đó đi dọn đồ ăn cũ trong phòng bếp – nơi bừa bộn nhất trong căn nhà. Cũng không phải là họ sẽ ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa tâm sự như những người bạn cũ lâu ngày tái ngộ, chỉ là Jimin không thể đánh liều để cho Jungkook nhìn thấy căn phòng bếp đầy những đồ ăn cũ mèm kia... chỉ là dự phòng thôi.

Anh phát hoảng lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. "CHỜ MỘT LÁT!" Anh hét to trong lúc vội vã chạy quanh căn phòng khách, cố gắng thu dọn tất cả những gì có thể. Anh để cho Jungkook đứng chờ ở ngoài gần 10 phút và khi anh cuối cùng cũng mở cánh cửa ra, Jungkook lập tức bước vào trong, áp sát cơ thể của họ với nhau, cánh tay quấn quanh hông anh và miệng cuốn lấy đôi môi mọng của người kia.

Cậu đá cánh cửa đóng lại sau lưng và họ dò dẫm từng bước vào phòng ngủ của Jimin, năm lần bảy lượt ôm nhau va vào tường, xô đổ đủ thứ, vứt lại những mảnh quần áo sau lưng. Và rồi Jungkook ném Jimin lên trên giường.

Đây là lần đầu tiên họ làm chuyện này tại nhà mà không phải trong viện. Jimin nhận thấy một cảm xúc khác lạ, một sự khác lạ theo hướng tốt, điểm chút vui vẻ và hào hứng khác với mọi khi, đang cuộn dần lên dưới bụng khi thấy Jungkook đang thật sự ở nhà của anh ngay lúc này. Tất cả những gì họ làm mới chỉ là hôn từ cửa đến phòng khách, vậy mà Jimin đã thấy mình cứng lên chỉ bằng việc ngắm nhìn Jungkook trong phòng ngủ của anh, cởi khoá quần và trèo lên người anh. Thành thật mà nói, hình ảnh một Jeon Jungkook khoả thân trong chính căn phòng của anh đúng là sexy bỏ mẹ luôn ấy.

Jimin không biết điều gì đã xui khiến anh nói dối Hyunwoo và rồi mời Jungkook đến nhà mình, nhưng ngay lúc này với vị bác sĩ chấn thương ở trên anh, hôn anh và ghì hông xuống đùi anh, Jimin chẳng việc quái gì phải quan tâm đến chuyện mình có còn tỉnh táo hay không. Hai vị bác sĩ quấn lấy nhau đến tận đêm muộn, rên la tên của nhau khi họ làm nhiều hiệp, lên đỉnh nhiều lần, cho đến khi họ cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong sự thoả mãn và cảm giác mệt mỏi êm ái của tình dục.

Khi buổi sáng đến, Jungkook thức dậy với một bên giường trống không. "Jimin?" cậu gọi trong lúc đi ra phòng khách. Cậu gọi thêm một lần nữa, "Jimin?"

Im lặng.

Cậu thấy một hộp bánh donut, một chiếc cốc sứ rỗng, và một tờ giấy nhắn trên bàn ăn.

Tôi có việc phải đi. Vài thứ cần phải giải quyết luôn. Cứ ăn donut và uống cà phê nếu cậu muốn. Cứ vào trong bếp là sẽ thấy cái máy Keurig* ở đó. Cậu muốn ra về lúc nào cũng được.

(Keurig: Máy pha cà phê)

.

MOOD: Zion T – Eat

Khi hai vị bác sĩ gặp lại nhau ở viện, hai người không nhắc lại về đêm của họ ở nhà Jimin. Họ cứ tiếp tục ngủ với nhau mà không có một thoả thuận chính thức nào cả, chỉ khác một điều là bây giờ, họ ngày càng ít làm chuyện đó ở viện và trở nên hứng thú hơn với không gian thoải mái và riêng tư của nhà riêng, nơi mà họ không phải lo nghĩ về thời gian hay chuyện bị bắt gặp. Hai người cũng thôi trò 'đây là lần cuối cùng' mà họ vẽ ra sau mỗi lần như vậy. Không phải chỉ vì họ biết rằng bản thân không có ý đó, mà phần lớn là bởi Jimin thường luôn biến mất trước khi Jungkook kịp thức dậy dù là họ ngủ ở nhà của ai, vậy nên họ chẳng có cơ hội để nói ra những lời đó.

Jimin dường như luôn tỉnh dậy trước và rời đi để họ không phải đối mặt với cái phần ngượng ngùng nhất của những chuyến ngủ lang: trong ánh bình minh, khi da thịt không còn kề sát nhau và trí óc cũng chẳng còn đê mê trong những cơn cực khoái. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày, Jimin thức dậy trên giường của Jungkook và vị bác sĩ phẫu thuật chấn thương không còn ở bên cạnh nữa.

Jimin nhanh chóng đi khắp căn phòng tìm nhặt quần áo của mình và mặc lên với một cảm giác như thể mình lại quay về làm cậu sinh viên một lần nữa, muốn được chạy thật nhanh khỏi căn hộ của Jungkook thì bỗng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài phòng ngủ. Jimin đã chắc chắn là Jungkook đã đi ra ngoài để Jimin có thể yên bình rời đi mà không phải chạm mặt nhau; dù sao thì đây cũng là chuyện lặp đi lặp lại trong suốt những tuần qua. Thì, nói đúng ra đây là cách hoạt động của riêng Jimin, và anh cũng chắc chắn là Jungkook ngầm tán đồng với mình. Thế nhưng càng lại gần cửa phòng ngủ, anh lại càng nghe thấy nhiều tiếng động hơn. Jimin khẽ khàng mở cửa, nhẹ nhàng xoay nắm đấm sao cho không gây ra tiếng động. Anh ló đầu ra và thấy một Jungkook đang cởi trần làm bữa sáng ở bếp.

Mẹ kiếp. Sao cậu ta vẫn ở nhà??

Jimin nhẹ nhàng đóng cửa lại và nhìn lên đồng hồ. 7 giờ 33 phút. Vẫn còn quá sớm mà! Đáng ra anh mới là người tỉnh dậy trước chứ! Sao mà Jungkook bỗng dưng lại dậy sớm quá vậy?! Và tại sao cậu ta không đi khỏi để họ có thể tránh được khoản phải đối mặt với nhau hậu sex?! Jimin đứng chết lặng, cố gắng nghĩ xem mình nên làm gì. Anh có thể quay về giường và vờ như đang ngủ và mong cho Jungkook sẽ rời khỏi căn hộ để làm việc gì đó khác, hoặc là anh có thể nhanh chân bước ra ngoài và chào một tiếng thật nha-

"Hey." Jimin giật nảy mình vì giọng nói của Jungkook. Người đàn ông cởi trần kia đang cầm một cốc cà phê và cậu vươn tay đưa nó cho Jimin. "Anh dậy rồi. Vừa nãy tôi có nghe loáng thoáng tiếng gì đó. Này, cà phê của anh."

"Oh. Tôi không sao. Tôi phải đi đây. Nhưng cảm ơn," Jimin nói.

"Tôi làm trứng ốp rồi. Anh nên ăn đã rồi hẵng đi." Jungkook nói, không hào hứng mà cũng không lạnh nhạt.

"Oh. Không sao mà, tôi, uhm. Tôi mới nhớ ra là có việc cần là-"

"Chỉ là... trứng thôi mà. Với chút rau, Jimin à," Jungkook cười. "Tôi còn tồn rau củ cần phải được xử lí trước khi chúng hỏng mất, nên tôi làm omelets. Vấn đề là có nhiều quá."

"Nhưng cậu ăn nhiều mà." Jimin nói. "Đấy là tôi nghe nói thế. Cậu có thể ăn hết mà. Tôi ổn, và tôi nên phải đi bây giờ đây. Nhưng dù sao cũng cảm ơn."

"Thật đấy Park. Nhiều lúc anh phiền quá đi mất. Chỉ là đồ ăn thôi mà. Ăn xong rồi hẵng đi," Jungkook nói, đặt chiếc cốc vào tay Jimin và rời khỏi căn phòng ngủ.

Jimin thầm rên rỉ, chân lê từng bước nhát gừng ra bàn ăn và hai người họ ngồi đó, với những mẩu chuyện vụn vặt về công việc, phẫu thuật, thời tiết, đồ ăn, cùng nhau chia sẻ đồ ăn sáng sau một đêm cuồng nhiệt, với một Jungkook bán khoả thân và một Jimin trong bộ đồ cũ của ngày hôm trước và mái tóc rối bù vì những hành động đêm qua.

.

"Bác sĩ? Bác sĩ Kim?"

"Xin lỗi," Seokjin nói, đưa mình trở về thực tại. Anh lơ đãng nghĩ về công việc, Taehyung, về vị trí của mình, Taehyung, và lại là Taehyung trong lúc ngồi ở cửa hàng váy cưới.

"Vậy?? Quý khách thấy sao ạ?!" Cô nhân viên hỏi, cười tươi rói với Sara lúc này đang đứng trên bục, vây quanh bởi ba tấm gương lớn.

Seokjin gật đầu.

"Oh, bác sĩ Kim! Bác sĩ lúc nào cũng kiệm lời quá. Trông cô bé đẹp thế kia mà!" Mẹ Seokjin cảm thán, cười với cô con dâu tương lai xinh đẹp của mình. "Tin tôi đi, thằng bé trông thế chứ trong lòng nhũn hết ra đấy!" người phụ nữ quả quyết với bà Kwon, mẹ của Sara.

Kwon Sara đứng đó, mong đợi một chút gì nhiều hơn là một cái gật đầu nửa vời từ người chuẩn bị trở thành chồng sắp cưới của mình. Cô đang khoác lên bộ váy cưới Rose Rosa xinh đẹp với trị giá gần 30,000,000 won.

"Trông đẹp lắm. Thật đó," Seokjin cố gượng một nụ cười. Anh nhìn vào mắt Sara và cô cũng cười, nhưng là một điệu cười buồn và yếu ớt. Và Seokjin thấy mình thật tồi tệ làm sao. Dù rằng anh không hề muốn dính vào tất cả những chuyện này, anh hiểu rằng người con gái kia cũng vậy. Họ đều chỉ là những con tốt trong trò chơi của cha mẹ mình. Có người phụ nữ nào không muốn được nghe những lời khen dành cho mình trong bộ váy cưới, dù cho đó có là một cuộc hôn nhân sắp đặt đi chăng nữa? Seokjin thở dài và đứng dậy khỏi chiếc ghế dài màu hồng viền vàng vintage và bước đến chỗ Sara.

"Trông em đẹp lắm, Sara." Seokjin nói một cách đàng hoàng hơn. Vì đó cũng là sự thật. Cô thật lộng lẫy trong chiếc váy cưới ấy. Chuyện này không có gì phải bàn cãi khi ngay từ đầu bản thân cô gái ấy cũng đã là một người vô cùng cuốn hút rồi.

Cô mỉm cười biết ơn và nói, "cảm ơn anh, Seokjin-ssi."

"Mình chọn chiếc này chứ nhỉ?! Có vẻ như chú rể khá thích bộ này, phải không ạ?" Người nhân viên nói với một nụ cười tươi và có phần hơi quá mức thương mại.

"Bác cũng thích bộ này đó, Sara. Trông cháu như một cô công chúa vậy! Phải không nào, bác sĩ?" Mẹ Seokjin lại nói. Bà luôn cố tình gọi anh bằng danh xưng này mỗi khi họ ra ngoài. Nếu như bà và bố Seokjin phản đối chuyện anh theo đuổi ngành y bao nhiêu, bà lại càng ham thích được khoe khoang về người con trai của mình bấy nhiêu mỗi khi có cơ hội.

"Mẹ cũng thích cái này. Mình lấy bộ này nhé, con gái." Mẹ Sara nói thêm.

"Rất xin lỗi, cháu xin phép ra ngoài một chút." Seokjin lễ độ cười và bước ra. Anh đi ngang qua một hàng những bộ váy trắng xinh đẹp được xếp trên móc đính tường, bước qua một nhóm khách khác đang thử váy, qua những chiếc váy phù dâu nhỏ xinh, qua quầy thu ngân, và đi vào nhà vệ sinh.

Anh hấp tấp mở vòi nước lạnh và táp lên mặt. Anh thấy trong ngực mình thắt lại và cứ giữ nguyên như vậy, mặc cho anh có cố xoa nước lạnh nhiều đến đâu. Vòi nước chứ chảy, và anh biết mình không nên lãng phí thế này nhưng anh cần một âm thanh nào đó xoa dịu vì anh không thể ngăn mình đấm xuống bệ bồn rửa.

Anh nhìn vào chính mình trong gương, bộ suit phần nào bị nước bắn ướt, chỗ tóc mái ướt nhẹp, từng giọt nước chậm rãi lăn trên mặt. Cả nước lã và nước mắt. Anh không phân biệt nổi chúng, để mặc cho từng giọt cứ tiếp tục rơi. Seokjin chỉ thấy duy nhất một thứ được phản chiếu trên gương:

Một gã hèn.

.

Vào ngày hôm sau tại viện, Seokjin gặp mặt với Jimin và Jungkook trong văn phòng riêng. Có một bệnh nhân đã hồi tỉnh sau một tháng hôn mê và hiện đang cần đến sự theo dõi của cả vị bác sĩ chấn thương và bác sĩ khoa tim. Vị trưởng khoa cũng khá bất ngờ khi thấy sự tiến bộ của bộ đôi cấp dưới này trong thời gian gần đây và đã ghi nhớ để dành cho họ một lời khen trước khi chính thức phổ biến về ca bệnh mới này cho họ.

"Tôi rất biết ơn khi không phải lo lắng về chuyện phải xử lí mỗi khi hai người cãi nhau nữa. Không phải trông trẻ nữa rồi. Tôi rất vui là hai cậu đã giải quyết được êm đẹp các xích mích của mình."

Jimin và Jungkook đều gật đầu và lễ độ cảm ơn người kia. Seokjin không rõ điều gì đã xảy ra giữa hai kẻ vốn coi nhau như kẻ thù nhưng anh chẳng hơi đâu quan tâm – miễn là họ có thể giải quyết được công việc của mình mà không gây ra lục đục nội bộ, thì thế là tốt lắm rồi. Anh quá bận rộn và áp lực với cuộc sống riêng đến mức những cuộc đi chơi với Jimin như hai anh em giờ gần như không còn nữa. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, anh đều dành nó với Taehyung, biết rằng thời gian cho đến lúc lễ đính hôn diễn ra chẳng còn là bao lâu nữa. Thêm vào đó, anh biết Jimin lúc này chẳng thích thú gì với anh và cũng đang chiến tranh lạnh với anh vì đã kéo Taehyung vào một mối quan hệ mơ hồ không có đích đến... tưởng tượng đến chuyện bạn thân của Taehyung, vị bác sĩ máu nóng Park Jimin phát hiện ra anh đang chuẩn bị kết hôn với một người con gái khác... chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm Seokjin ớn lạnh. Seokjin cũng chẳng đổ lỗi cho Jimin vì đã tức giận với anh. Chính anh dạo gần đây cũng bực bội với chính mình không kém.

"Tôi chắc chắn sẽ khám lại cho hai cậu thật cẩn thận," Seokjin đùa và giúp bầu không khí nhẹ nhàng thêm một chút. Jungkook lục khục cười và cảm ơn anh nhưng Jimin chỉ ngồi nguyên, mặt lạnh băng, hai tay khoanh trước ngực và đôi mắt nhìn người đối diện sắc lạnh như dao.

"Được rồi, tôi gọi hai cậu vào đây vì trường hợp của bệnh nhân Bae Sungjoon."

"Người bị hôn mê?" Jimin cuối cùng cũng lên tiếng, có chút hứng thú.

"Đúng."

"Như hai người đã biết, ông ấy đã tỉnh vào ngày hôm qua và sẽ cần có..." Seokjin giải thích về trường hợp của ông Bae và cả về vấn đề chưa có lời giải đáp về tình hình sức khoẻ của ông. Cả Jimin và Jungkook đều chăm chú gật đầu khi vị trưởng khoa điều ca bệnh này cho họ.

"Tôi có thể được đảm bảo là hai người sẽ làm việc trong sự hoà thuận chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ," Jimin cười với anh. Nhưng Seokjin biết rõ Jimin ghét mình và nụ cười kia chỉ đơn thuần là sự hào hứng với ca bệnh đầy khúc mắc của ông Bae mà thôi.

"Tuyệt vời. Vậy, hai người có thể quay về làm việc được rồi."

"Cảm ơn sếp." Jungkook đứng lên và cúi đầu chào. Jimin cho anh một cái cúi đầu nửa vời và hai bác sĩ cùng nhau ra khỏi căn phòng.

Khoảng một giờ sau, trong khi Seokjin còn đang hoàn thành công việc trong văn phòng, anh nhận được một tin nhắn từ Taehyung hỏi rằng liệu anh có đang bận gì không.

Anh đang trong văn phòng thôi, em cứ đến đi. Seokjin trả lời.

10 phút nữa em qua. Taehyung nhắn lại.

Khi bác sĩ Taehyung Kim đến vào gần đúng 10 phút sau, Seokjin đứng bật dậy từ chỗ ngồi để đi về phía người nhỏ hơn và chào người kia bằng một cái ôm. Taehyung gần như không ôm lại anh và khi Seokjin định cho cậu một cái hôn, thì Taehyung bất ngờ xoay mặt sang hướng khác.

"Hey. Có chuyện gì sao?" Seokjin hỏi, có chút tổn thương.

Taehyung không chốt cửa như mọi khi cậu vẫn làm mà chỉ ngồi xuống ghế sofa.

"Anh ngồi đi," Taehyung nói. Vị trưởng khoa nghe theo và ngồi xuống ghế đối diện với cậu.

"Vừa xong ca mổ sao?" Seokjin hỏi.

"Không. Nhưng sau 30 phút nữa sẽ có. Anh Seokjin."

"Ơi?"

"Em không hạnh phúc." Taehyung nhìn thẳng vào mắt anh. "Em biết. Em biết là anh đã chán ngấy cái trò này rồi. Lại nữa à, phải không? Ta đã nói chuyện về cái này bao nhiêu lần rồi chưa đủ sao. Đã bao nhiêu lần em vào đây và nói rằng em muốn chấm dứt cái mối dây dưa này, đúng không? Nhưng, để em nói một chút đã. Xin đừng ngắt lời em. Em đã nghĩ đi nghĩ lại về chuyện này rồi. Em biết là trông em có vẻ vui... khi ta ở với nhau. Nhưng em không ngu. Em biết rõ những chuyện này chỉ là... đều chỉ là... một cái ảo tưởng mà thôi. Vì khi đi cùng nhau, ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Và em cũng chẳng đổ cho anh là nguyên nhân của tất cả chuyện này. Chính em cũng có lỗi nữa. Đáng ra em đã không nên quay lại đây và để cho chuyện này lặp lại, đáng ra em đã không nên đến Jeju với anh, không nên nhắn cho anh khi đang say, em biết. Một phần lỗi là ở em. Và em, chỉ là. Gần đây em đã suy nghĩ rất nhiều và sắp được một năm rồi đấy, anh Jin à. Kỉ niệm một năm chúng ta... làm gì nhỉ? Dây dưa với nhau? Cả một năm trời. Và vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Anh không thay đổi, và có vẻ như anh cũng sẽ không khác đi và cho em những gì em muốn. Ban đầu em thật thà tin rằng anh yêu em. Và rằng anh chỉ là không muốn mọi chuyện đi quá nhanh, nhưng rồi em nhận ra chẳng qua em là một đứa khờ mà thôi. Anh có yêu em đâu. Nếu có, anh đã tận tâm với em. Và đó cũng là lỗi của em vì đã không nhìn ra điều đó và để cho mình bị chơi đùa như thế này, khi mà anh đã thể hiện rất rõ ràng rằng chuyện này sẽ không đi đến đâu cả. Và em thầm nghĩ là, tại sao? Tại sao cái mối quan hệ này lại phải là một thứ vô nghĩa như thế? Tại sao anh ấy lại không muốn có một mối quan hệ chính thức với mình? Và chính em cũng không thể tin được tại sao mình lại ngu ngốc đến mức đấy! Đó là vì anh không muốn! Vì anh không đủ yêu em! Ấy thế mà em cứ đứng đó, cố gắng tìm hiểu TẠI SAO lại như vậy. Nhưng hoá ra chuyện lại rất đơn giản! Nếu như anh yêu em đủ nhiều, anh đã muốn ở bên em. Một cách đường hoàng. Nhưng anh lại không muốn. Và đấy không phải là điều mà em có thể lấy ra để ghét bỏ hay oán trách anh, vì đã không đồng điệu với cảm xúc của em. Làm sao có ai điều khiển được toàn bộ cảm xúc của mình được. Em đã quá ngu xuẩn. Vậy nên em cũng nhận một phần lỗi về mình, anh hiểu chứ. Em không muốn tiếp tục chuyện này nữa. Em thật sự không muốn. Em yêu anh nhưng em không nghĩ anh cũng yêu em. Hoặc, ít nhất là không đủ. Và em thật sự mới chân chính nhận ra được điều này trong lúc em tổng vệ sinh phòng bếp vào hôm qua và em nghĩ rằng, wow, mình sẽ muốn được kết hôn lắm, vì ba cái trò dọn tủ lạnh với bếp núc sẽ đỡ hơn biết bao nhiêu nếu như có một người cùng làm với mình. Em ghét phải tổng vệ sinh. Quá phiền phức, cần quá nhiều kiến thức về nhà cửa. Và em nghĩ là, ồ, mình cô đơn vãi chưởng. Và mình cũng sẽ cứ cô đơn thế này mãi nếu như em vẫn còn dan díu... với anh. Và em thì chẳng thích phải cô đơn chút nào, anh Seokjin à. Em muốn yêu cơ. Yêu một người cũng yêu em nhiều như thế. Và không phải theo cái cách hời hợt mà cả hai đều vờ như mọi chuyện vẫn ổn và vẫn vận hành một cách hoàn hảo, trong khi sự thật chẳng phải như thế. Mà phải là yêu theo cái cách em là một người quan trọng với ai đó, và người đó sẽ muốn gắn bó với em – dù là sẽ có những khúc mắc, những lúc hỗn loạn, và không thể hoàn hảo được. Nghe khờ khạo quá, đúng không anh? Vì đã ngộ ra khi còn đang quanh quẩn dọn dẹp trong căn bếp. Em yêu anh. Yêu vô cùng. Nhưng em không hạnh phúc. Và em muốn được hạnh phúc. Vậy nên, em sẽ chính thức kết thúc chuyện này lại. Em chỉ muốn nói vậy với anh và lần này em thật sự nghiêm túc. Em cũng sẽ bắt đầu quay lại hẹn hò nữa. Vối những người khác, anh Seokjin ạ. Được chứ? Em muốn cuộc sống của mình không còn mắc kẹt ở đây nữa."

Seokjin tự hỏi liệu có phải các vị thần đã lắng nghe tiếng lòng của mình hay không. Anh đã phải vật lộn suy nghĩ rằng mình nên làm gì và ngay lúc này, Taehyung lại nhắc đến chuyện đó. Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn, để cho Taehyung kết thúc chuyện của họ và Seokjin sẽ không cần phải là người làm điều đó nữa.

"Taehyung..."

"Không sao cả. Không cần phải cảm thấy có lỗi với em. Có tổn thương thật đấy, nhưng em là một người trưởng thành rồi. Em sẽ vượt qua thôi, không phải sao? Ai cũng vậy. Con người mà."

"Không phải như vậy, không phải là anh thương hại em, Taehyung à. Chỉ là, anh-"

"Nhưng em vẫn sẽ hỏi lại anh một lần cuối trước khi ra khỏi đây," Taehyung nói những câu chữ lạnh lùng một cách thật dịu dàng. "Kim Seokjin, anh có yêu em không? Không, anh đã nói là anh yêu em, nhưng anh có muốn là người cho em cảm thấy rằng em được yêu không? Liệu chúng ta có thể có... một tương lai không?"

Có. Anh rất, rất muốn được yêu em.

"Anh... rất xin lỗi." Seokjin biết điều cần làm cho Taehyung lúc này là không được phép nói rằng anh yêu người kia, khi biết rằng mình chẳng thể nào có thể ở bên cậu. "Anh thật sự... rất xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương cả, Taehyung à."

Taehyung chỉ gật đầu và Seokjin có thể thấy được người kia hướng mắt lên trên, mí mắt chớp nhanh để ngăn mình bật khóc.

"Không sao cả. Tôi đi đây, trưởng khoa. Tôi thật sự cần phải làm cho đời mình khá khẩm lên chút ít, thế nên làm ơn, mong anh sẽ chỉ liên lạc với tôi khi cần trao đổi về những vấn đề cần thiết liên quan đến công việc, và nếu như tôi có lỡ gọi cho anh những lúc không tỉnh táo, thì phiền anh cứ ngó lơ đi, tôi sẽ rất biết ơn chuyện đó." Lần này, Seokjin biết rằng Taehyung đã thật sự nghiêm túc vì màu giọng của cậu còn chẳng có chút tức giận. Cậu không quá xúc động, nhưng lại vô cùng lí trí và rất... rất lãnh đạm. Taehyung nói, "Tôi biết rằng ban đầu sẽ không dễ dàng gì, và tôi có thể nghe có vẻ rất lạnh lùng khi đã nói những điều vừa rồi với anh, nhưng tôi muốn anh biết rằng... tôi không hối hận bất cứ những gì ta đã có. Em không hối tiếc vì đã yêu anh, Kim Seokjin."

Khi vị bác sĩ khoa ngoại nhi ôm một trái tim vỡ nát bước ra khỏi căn phòng, cũng là lúc vị trưởng khoa gầm lên.

~

Jimin và Jungkook dành rất nhiều thời gian riêng với nhau tại nơi làm việc chỉ để tranh cãi (một cách hoà bình hơn rất nhiều) về những bước tiếp theo và lên kế hoạch cho bệnh nhân của họ, ông Bae. Họ dành nhiều thời gian không chỉ với bệnh nhân hay ở trong văn phòng, mà còn ở trong thư viện. Họ chẳng nhớ nổi đã tốn bao nhiêu cốc cà phê, đọc qua bao nhiêu quyển sách, những tạp chí y khoa, các bảng biểu nghiên cứu, bao nhiêu lần mua đồ ăn sẵn và bao nhiêu đêm thức trắng để tìm đọc, nghiên cứu và thảo luận về triệu chứng kì lạ của người bệnh.

Và vẫn là vô số lần ngủ lang nữa.

Nhưng bây giờ không chỉ đơn thuần là tình dục. Từ sau buổi sáng hôm đó tại căn hộ của Jungkook, khi mà họ đã thực sự cùng ngồi xuống ăn sáng và nói chuyện với nhau, hai người đã dần dần bỏ ra nhiều thời gian ở riêng với nhau hơn, thậm chí còn đi chơi ở một quán bar sau giờ làm, cùng ăn trưa ở viện, đi hóng gió và uống cà phê trong khu vườn nghỉ dưỡng vào những giờ nghỉ, và dành thời gian ở nhà với nhau, hậu sex. Những cuộc nói chuyện của họ vốn hầu hết đều xoay quanh ông Bae và liệu pháp chữa trị đã dần dần quay sang những vấn đề cá nhân hơn. Một cách không có chủ đích, họ dần hiểu hơn về nhau ngay cả khi không hoàn toàn ý thức được về chuyện đó.

Thậm chí Jimin bây giờ còn làm bữa sáng cho hai người họ tại nhà. Bản năng về hành động đầu tiên sau khi tỉnh dậy của anh không còn là trốn chạy nữa.

"Biết đâu nếu như cậu uống ít cà phê đi một tí, thì cậu có thể ngủ được đúng giấc, và sẽ không phải uể oải vào những lúc thực sự cần phải tỉnh táo nữa?" Jimin nói dù chính anh cũng đang nhấp cốc cà phê sau khi nghe thấy tiếng Jungkook ngáp dài và rên rỉ về sự mệt mỏi của mình.

Jimin đã biết rõ về chuyện Jungkook bị mất ngủ vì cậu bác sĩ ít tuổi hơn này đã chia sẻ về chuyện đó với anh. Thừa nhận là họ có dành rất nhiều thời gian dính lấy nhau thật, nhưng như vậy không có nghĩa là họ bỗng nhiên biến ngay thành anh em tốt lúc nào cũng nói lời ngọt ngào về nhau hay rằng họ sẽ chẳng bao giờ cãi nhau nữa. Khoản cãi cọ thì không thay đổi chút nào.

Trời đã sáng và hai người đang ở nhà của Jimin. Tối hôm trước họ ở lại viện đến tối muộn để nghiên cứu tài liệu, và cho đến khi hai người đã đủ mệt mỏi và không thể tìm ra được bước tiến mới, họ quyết định dừng lại ở đó và về nhà của Jimin để vui vẻ và giải toả căng thẳng.

"Có lẽ anh thôi cái văn đạo đức giả đấy đi được rồi đấy, anh Park ạ." Jungkook trêu lại, đảo mắt. "Anh phiền quá đi mất, thề với chúa." Cậu bước nhanh lại chỗ Jimin trong bếp, người đang đứng dựa vào quầy và tay ôm chiếc cốc sứ của mình, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông rộng với quần lót; Jungkook áp sát mình vào cơ thể người lớn tuổi hơn. Cậu đang mặc duy nhất chiếc boxer, vì có vẻ như cậu bác sĩ chấn thương này không có khái niệm phải mặc áo khi ở nhà. Jimin tưởng rằng mình sắp được hôn và bàn tay anh đã rất sẵn sàng để lướt lên cơ bụng rắn chắc của cậu Jeon một lần nữa thì thay vào đó, Jungkook cầm lấy chiếc cốc trên tay anh và cuỗm nó đi, miệng cười đắc thắng.

Jimin đảo mắt. "Tôi uống hết gần nửa cốc đấy rồi, đồ dở hơi này." Jimin lấy một hộp k-cup* khác và pha cho mình một cốc cà phê mới trong lúc Jungkook uống nốt cốc dở của anh.

(K-cup: cà phê dạng hộp nhỏ, được cho vào máy pha cà phê)

"Hôm nay trực 24 giờ đấy. Định sống kiểu gì đây?"

"Tôi thì chẳng có vấn đề gì. Lo thân mình trước đi, bác sĩ Park." Jungkook nói, tay lấy một chiếc bánh sừng bò trong hộp và bắt đầu ăn.

"Cậu nghĩ gì mà dám nói là tôi lo cho cậu?" Jimin khịt mũi. "Tôi lo về khả năng làm việc của cậu khi mà tình trạng thiếu ngủ cứ kéo dài như thế. Và nếu như cậu vẫn đói thì tôi đã bảo là tôi sẽ nấu thêm đồ ăn cho, cái bánh đấy cũ rồi."

"Vị cũng bình thường mà," Jungkook nhún vai trong lúc bắt đầu kiểm tra lại email trên điện thoại.

"Gớm chết. Hôm nay tôi đã định vứt nó đi rồi."

"Vâng hẳn là thế rồi, Jimin." Jungkook thờ ơ nói, cố gắng giấu đi nụ cười của mình. Cậu không ngẩng đầu lên vì vẫn còn đang dở tay gõ câu trả lời cho email của mình.

Đến thời điểm này, Jungkook đã biết được bí mật xấu xí của Jimin. Theo nghĩa đen. Rằng vị bác sĩ Park Jimin nổi tiếng, luôn trau chuốt và hoàn hảo, lại không phải là một kẻ quá chăm chỉ tại nhà. Vì nếu như có lần nào Jungkook ở lại nhà Jimin, thì thường đều là không báo trước, hoặc chỉ có nhiều nhất là một vài phút để anh có thể dọn dẹp. Thông thường họ sẽ bận rộn hôn nhau và chân tay quờ quạng vào trong nhà, đồng nghĩa với việc Jimin sẽ không có thời gian dọn dẹp nhà cửa và Jungkook sẽ nhìn thấy được bản chất luộm thuộm của nơi ở của anh. Jimin lúc nào cũng cố vẽ ra lý do để lấp liếm cho mỗi lần Jungkook đến, rằng anh đang chuẩn bị dọn dẹp lại, hoặc là anh vừa có người ghé qua và chưa có thời gian để dọn, vân vân và mây mây. Jungkook thấy có chút buồn cười mà lại vừa đáng yêu khi thấy vị bác sĩ khoa ngoại tim kia phải cố gắng hết sức để che giấu cuộc sống riêng lộn xộn của mình.

"Thật mà!"

"Được rồi, Jimin," Jungkook vừa cười vừa nói trong lúc vẫn nhìn vào email trên điện thoại.

"Ughh," Jimin lườm cậu bác sĩ đang bán khoả thân ngồi trên bàn ăn nhà anh, miệng nhai chiếc bánh sừng bò đã sắp hỏng đến nơi, và mắt đọc email. Một vài phút sau, Jungkook cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống.

"Đi tắm đây." Jungkook nói, đứng dậy khỏi bàn. Cậu đi về phía nhà tắm của Jimin. "Vào cùng chứ?"

"Tốt thôi."

~

Một ngày khác, Jungkook đến viện và nhận ra Jimin đã xin nghỉ ốm. "Anh ấy có sao không?" Cậu hỏi bác sĩ Kim Taehyung trong lúc họ ngồi xử lí công việc ở phòng trực.

"Có, anh nghĩ là nó cũng ốm phết đấy. Jimin hiếm khi bị ốm lắm, lần cuối cùng nó bị chắc cũng phải là 3 năm trước rồi. Thế nên là một khi nó đã ốm, nó sẽ nằm vật ra luôn ấy."

"Ồ, là vậy sao?"

"Yeah, nó vừa nhắn cho anh kêu là nó như đang chết dần ấy. Anh thấy có lỗi ghê... anh muốn tạt qua xem thế nào nhưng hôm nay lại phải trực ca 24 tiếng. Mà thôi, anh phải chạy đây, sắp có ca mổ rồi."

"Gặp lại anh sau," Jungkook nói, tay vẫy chào tạm biệt người kia.

Sau ca trực 12 tiếng của mình, Jungkook xuất hiện ở cửa nhà Jimin với một ít cháo bào ngư.

"Ai đấy ạ," giọng Jimin khàn đặc sau cánh cửa.

"Này. Em đây." Jungkook dịu giọng trả lời. Jimin hé cánh cửa và ló đầu ra ngoài.

"Cậu đến đây làm gì?" Jimin hoài nghi hỏi.

"Nghe giọng anh đúng là kinh khủng," Jungkook nói, tự mở rộng cánh cửa và bước vào trong. Jimin đang quấn mình trong một chiếc chăn, và trông anh nhỏ bé hơn bao giờ hết.

"Này, cậu đang làm cái gì- này, đứng lại đó." Jimin nói khi nhìn thấy Jungkook tháo giày để đi vào nhà. "Jungkook, tôi đang ốm lắm, tôi không có hứn-"

Jungkook đặt tay lên trán Jimin. Cậu đặt chỗ đồ ăn xuống, mở cặp lấy ra cặp nhiệt độ cậu mượn ở viện và đưa lại gần tai Jimin.

"Anh sốt cao thật đấy. Đã uống thuốc chưa?" Cậu lại cầm chỗ cháo lên và bước vào trong nhà như thể đây mới là nhà của cậu, và bắt đầu sắp xếp chỗ đồ ăn lên trên bàn bếp.

"Jungkook cậu đang làm cái gì vậy?" Jimin nói, mắt nhìn theo người đồng nghiệp của mình lấy ra bộ thìa dĩa và nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

"Bây giờ anh còn không cả nhìn được nữa à?"

"Thật sự đấy, cậu đến đây để làm cái gì?"

"Đây à jumbok jook. Thật sự là tôi cũng không biết nó có ra gì không. Lúc đó chỉ biết google xem có chỗ nào gần nhất bán để tới mua thôi. Thật xin lỗi nếu nó không ngon. Nhưng anh nên ăn đi, và nếu chưa uống thuốc thì phải uống vào. Anh đang sốt cao quá đấy. Có thể là anh bị cảm. Tôi có thể lấy mẫu thử cho anh, tôi có mang bộ đồ lấy mẫu đến-"

"Tôi ổn." Jimin lạnh lùng ngắt lời. "Phiền cậu đi cho. Tôi đang oải lắm rồi. Tôi không muốn phải tiếp khách đâu."

"Tôi không phải khách."

"Ồ? Vậy thì cậu nghĩ cậu là gì ở đây?" Jimin hỏi, mặt giễu cợt.

"Một bác sĩ. Và bây giờ anh đang ốm nặng."

"Thì?"

"Thì... thì sao?"

"Tại sao cậu phải quan tâm làm gì? Tôi đâu có bắt cậu phải mang đồ ăn đến đây đâu. Tôi chẳng cần ai phải chăm sóc cả. Tôi chỉ cần ngủ thôi, nên cậu có thể đi được rồi."

"Bác sĩ Kim có nói là anh ốm khá nặng nên tôi chỉ nghỉ là mình có thể đem chút đồ ăn qua-"

"Ừ, thế thì cậu nghĩ sai rồi đấy. Mời cậu đi cho. Tôi đang mệt."

"À, là vậy sao, Jimin. Chết thật nhỉ. Lỗi của tôi."

"Cái quái gì đấy hả. Cậu định nổi đoá lên vì việc mà tôi còn chẳng hề nhờ cậu làm?! Tôi đang ốm nên không muốn tranh cãi với cậu làm gì, cậu đi giúp đi."

"Anh biết sao không. Tôi chẳng đến đây để gây sự, hay là muốn cãi nhau với anh. Sao anh lại nghĩ tôi đến để đấu khẩu với một người đang ốm chứ?? Sao anh cứ nhìn tôi như thể tôi là một con người... con người tồi tệ thế, anh Park? Sau khi mà... Tôi với anh đã làm việc cùng nhau rất nhiều vì ca bệnh của ông Bae và tôi đã tưởng là, tôi cũng chẳng biết nữa. Mẹ nó chứ. Tôi tưởng rằng có thể ta đang thật sự trở thành bạn bè?? Tôi chỉ nghĩ rằng muốn đến thăm anh khi biết tin anh ốm nặng. Thế mà, quái thật. Anh thật sự lại... thôi bỏ đi. Chúc anh ngon miệng." Sau đó Jungkook lục tìm thứ gì đó trong cặp, đặt túi thuốc lên trên bàn và đi về phía cửa để xỏ giày. Cậu đang chuẩn bị mở cửa và rời đi thì nghe thấy Jimin lên tiếng.

"Tôi không nghĩ chúng ta có thể trở thành thứ gọi là bạn bè đâu, Jungkook." Làm sao có thể khi mà ngay từ đầu họ đã thù ghét nhau, đay nghiến nhau tại nơi làm việc, và quá nhiều lần nhìn thấy cơ thể nhau như vậy được.

Bạn bè không làm những chuyện đó.

Jungkook cứng người, nhưng không quay lại để nhìn Jimin. Cậu mở cánh cửa và bước ra khỏi căn hộ. Jungkook tức giận ngồi lên chiếc xe moto của mình và phóng nhanh đi với một thứ cảm xúc kì lạ trong lòng:

tổn thương.

.

Khi Jimin quay lại làm việc, họ không nhắc lại về chuyện tối hôm đó nữa. Họ không nhắc về 'họ'. Họ không đào sâu hơn về ý tứ của Jimin khi anh nói rằng họ sẽ không thể nào trở thành bạn bè được. Thứ duy nhất có chút liên quan đến hôm đó là việc Jungkook hỏi thăm liệu Jimin đã khoẻ hơn chưa, và Jimin trả lời bằng một cái nhún vai 'yeah. Tất nhiên rồi, vì tôi đã quay lại làm việc. Và... tôi... tôi vẫn chưa cảm ơn cậu về bát cháo hôm trước. Cậu vẫn mang cho tôi dù tôi có đòi hỏi hay không, vậy nên vẫn cảm ơn cậu."

"Yep." Jungkook nói, và thế là hết.

Thật đúng với phong cách của họ.

Thay vào đó, hai người chìm đắm trong các thuật ngữ y học hiếm thấy, thảo luận về ca phẫu thuật và những văn bản y tế liên quan đến trường hợp của ông Bae. Một buổi tối, hai người họ ở trong thư viện và cả tầng chỉ còn lại hai người bên cạnh những giá sách nơi cung cấp hầu hết tài liệu nghiên cứu cho họ. Hai người rải sách và ghi chép ở khắp mọi nơi. Jimin xoay cây bút chì trong tay và sau một vài phút đọc thầm, anh nói to và rõ ràng rằng ông Bae nên được tiếp cận với những phương pháp điều trị mà Jimin đã chọn lọc qua.

"Tôi nghĩ là chúng ta nên thử. Công nhận là loại thuốc này ít được sử dụng hơn, nhưng nó sẽ hiệu quả."

"Anh thậm chí đã kê đơn loại đấy bao giờ chưa vậy?" Jungkook hỏi?

"Chưa. Nhưng cái gì cũng sẽ có lần đầu tiên. Đây, đọc cái đoạn này này," Jimin đưa quyển sách cho Jungkook, tay chỉ vào một đoạn được viết bên trong. Jungkook đọc hết cả trang, cố gắng lấy được thêm thông tin nền và rồi cậu đặt cuốn sách xuống để tranh luận.

"Tôi không nghĩ đây là một ý hay. Tại sao lại phải bất chấp rủi ro để dùng một loại thuốc mà cả hai chúng ta đều chưa từng kê đơn khi mà ta có thể mổ cho ông ấy? Giải pháp này cụ thể và quen thuộc hơn nhiều."

"Vì phẫu thuật không hề có rủi ro ấy hả? Yeah okay, Jeon." Jimin khịt mũi.

"Loại phẫu thuật này cả anh và tôi đều từng làm rồi, trong khi loại thuốc này lại có rất ít kinh nghiệm-"

"Một cuộc phẫu thuật thông thường cho một ca bệnh bất thường, hiếm gặp, chưa từng thấy và một bệnh nhân không khoẻ mạnh, yếu nhược." Jimin chỉnh lại cậu. "Quá liều lĩnh. Như vậy còn nhiều rủi ro hơn cả việc dùng thử loại thuốc này."

"Nhưng nó sẽ không còn di chứng khi hoàn thành-"

"Khi được hoàn thành? Ý cậu là nếu? Nếu như ông ấy qua khỏi mới phải."

"Ông ấy sẽ vượt qua được. Tôi và anh đều là những người có kinh nghiệm rồi, anh Park."

"Tôi không phủ định chuyện đó, nhưng nhìn lại những gì đã xảy ra vào lần trước mà xem..." Jimin cau mày khi nghĩ về Ari.

"Cái này... trường hợp lần này hoàn toàn khác. Ari không... Ari không ra đi vì ca mổ."

"Không. Quá liều lĩnh. Ta chưa thể mổ cho ông Bae ngay được. Với tình trạng như thế này. Chúng ta không có đủ thông tin, Jungkook."

"Liệu có bao giờ đủ không? Khi nào thì mới là biết đủ nhiều, hả anh Park? Đấy là vì sao ta làm bác sĩ. Ta dùng những kiến thức sẵn có để đánh giá mặt lợi và hại để đưa ra quyết định vào đúng thời điểm. Đấy cũng là những gì anh làm khi đưa ra các đề xuất chữa trị, không phải sao?"

"Chuyện đó khác-"

"Khác thế nào?! Nó khác nhau ở chỗ nào? Ông ấy có thể sẽ có phản ứng xấu với thuốc và thậm chí là, tôi cũng không biết nữa, chết chẳng hạn."

"Như ở trong phẫu thuật cũng vậy! Ông ấy vẫn chưa sẵn sàng, Jungkook!" Jimin bắt đầu kích động.

"Ông ấy sẽ không bao giờ đạt được cái gọi là 'sẵn sàng' cả. Anh có hiểu không?? Đúng, ông ấy lớn tuổi, sức khoẻ yếu, và có cả một lô đủ các thể loại triệu chứng trên đời, Jimin ạ. Tôi hiểu chuyện đó. Nhưng để cho ông ấy chờ đợi thì dễ thôi. Họ muốn ra khỏi đây, anh Jimin ạ. Họ muốn được khá lên và được sống cuộc sống của mình. Đúng, ta có thể chờ thêm một tỉ năm nữa cho đến khi cái 'thời khắc hoàn hảo' đó xuất hiện để thực hiện phẫu thuật, nhưng anh biết sao không, Park? Có thể nó sẽ chẳng bao giờ đến đâu. Thời khắc hoàn hảo chính là bây giờ-"

"Cái quái gì cơ?!" Jimin cáu bẳn nói. Jungkook vẫn tiếp tục.

"Tôi biết là anh luôn muốn 'làm mọi thứ theo cách của nó' và cân đo đong đếm cho đến khi mọi thứ đều hoàn hảo nhưng có những lúc, ta cần phải hành động luôn. Vì người bệnh. Ông ấy sẵn sàng rồi. Và ta nên mổ cho ông ấy. Giúp ông ấy ra khỏi cái viện này và quay về với cuộc sống của mình. Tôi biết là chúng ta có cách tiếp cận vấn đề khác nhau nhưng thật lòng mà nói, anh lúc nào cũng... tôi không biết nữa, Jimin. Đôi lúc nó tốn quá nhiều thời gian. Đôi lúc, vấn đề không nằm ở chỗ phải dò từng bước một chỉ vì ta đang chỉ dạy cho hội thực tập sinh. Anh có thể ngồi đó hằng năm trời và nói rằng 'vẫn chưa đến lúc'. Đôi khi, ta chỉ cần thống nhất và làm việc cho người bệnh mà thôi. Anh nên nghĩ thêm về chuyện đó một chút."

"Cậu nghĩ là tôi không biết chuyện đó à?! Cậu nghĩ là tôi không muốn mấy người bệnh nhân muốn được RA KHỎI ĐÂY À!? HẢ!? Cậu nghĩ là tôi không biết nghĩ cho bệnh nhân đầu tiên à?!?!?!" Jimin bắt đầu cười mỉa mai.

"Bình tĩnh lại đi. Anh bị cái quái gì vậy, Park."

"ĐỪNG CÓ MÀ mở mồm ra bảo tôi phải bình tĩnh. UGGH!" Jimin gầm lên từng tiếng đầy quẫn bách cùng tức giận và điều đó khiến cho Jungkook bất ngờ vì mặc dù họ đã luôn tranh cãi với nhau ngay từ đầu đến giờ, qua cả giai đoạn họ dan díu với nhau hay có dành thời gian với nhau ngoài giờ làm việc, thì cũng đã rất lâu rồi cậu mới thấy Jimin kích động và giận dữ đến mức này.

"Anh bị cái quái gì vậy?" Jungkook hỏi.

"Ôi ông câm mẹ mồm đi, Jungkook!" Jimin tức giận đứng dậy, ném cây bút chì xuống đất và bắt đầu gào to lên. "Cậu lúc nào cũng chỉ biết đến mình thôi."

Mắt Jungkook mở lớn, hoàn toàn không hiểu vì sao Jimin lại đột nhiên tự ái và cáu gắt như vậy. Họ đang tranh cãi về vấn đề công việc nhưng cậu vẫn tưởng đó chỉ là một cuộc thảo luận hoà bình mà thôi.

"Rốt cuộc là làm sao hả, Jimin? Anh có vấn đề gì vậy, thật sự đấy."

"CẬU! VẤN ĐỀ CỦA TÔI LÀ CẬU ĐẤY JUNGKOOK! UGH! MẸ NÓ CHỨ!

Jungkook á khẩu. Cậu biết rằng Jimin có thể sẽ không đồng tình với cách tiếp cận của mình, và thừa nhận là cách nói của cậu có chút ngạo mạn nhưng cậu không hiểu nổi vì sao Jimin lại chửi thề và la hét với cậu một cách quá khích thế này.

"Cậu đi từ khu quân sự đến đây, trong đầu nghĩ rằng chỉ có MỘT MÌNH CẬU biết thế nào là phải đối mặt với cái CHẾT. Cậu nghĩ cậu là bác sĩ duy nhất ở đây thật sự NGHĨ được cho bệnh nhân à, đồ khốn. Cậu lúc nào cũng xét nét đánh giá và mũi hếch lên tận trời đấy, cậu biết không hả cậu Jeon?! Ngay từ ngày ĐẦU TIÊN."

"Được rồi, bình tĩnh lại đã. Chết tiệt. Tôi xin lỗi. Cách ăn nói của tôi có phần kiêu căng, anh nói đúng. Cách nói của tôi không hay ho tí nào, tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói là... cách làm việc của anh có phần hơi không chấp nhận rủi ro hơn so với tôi và-"

"ÔI CÂM CÁI MỒM ĐI, JEON." Jimin điên lên và Jungkook chỉ biết im lặng.

"Cái đéo..." Jungkook lẩm bẩm. Cậu cũng đứng dậy theo. "Anh có thể bình tĩnh lại không? Nghiêm túc đấy. Đây là thư viện." Cũng không phải đang có ai khác ở đây, chỉ là Jungkook không biết mình có thể nói gì khác và cậu chỉ đang cố gắng để làm dịu vị bác sĩ khoa tim kia xuống.

"Cậu... cậu nghĩ CẬU là người DUY NHẤT từng cận kề cái chết à. Thế nên là chỉ có một mình cậu có thể thông cảm và đặt bệnh nhân lên hàng đầu sao, cái đéo gì thế? Ờ ĐÚNG RỒI ĐẤY. Nào thì cậu đã từng ở Loguay rồi đủ thứ bom đạn nổ tung ngay sát mặt và chắc là cậu cũng suýt chết mấy lần rồi chứ gì. Cậu nghĩ cậu là người duy nhất từng suýt chết à, hả?! Đấy là vì sao cậu KIÊU CĂNG NHƯ THẾ ĐẤY. Đối xử với lũ chúng tôi, đối xử với TÔI, như thể chúng tôi là cái bọn tư sản chỉ đến đây để chơi bời mà không quan tâm đến bệnh nhân, chỉ giỏi làm trò 'đóng giả bác sĩ' với giả làm giáo viên, đủng đỉnh muốn làm gì thì làm à. Cậu nghĩ là tôi không MUỐN đẩy nhanh tiến độ của họ lên à?! Tất con mẹ nó nhiên là tôi muốn chứ. TÔI CŨNG MUỐN BỆNH NHÂN CỦA TÔI KHÁ LÊN CHỨ. TÔI CŨNG MUỐN ĐƯA HỌ LƯỢN MẸ RA KHỎI CÁI VIỆN NÀY CHỨ. Con mẹ cậu luôn đấy Jungkook."

"Thật sự đấy, anh bị cái ĐÉO gì vậy?!" Jungkook cuối cùng cũng to tiếng lại. "Tôi còn đang nghĩ là ta đang thảo luận về cách tiếp cận cá nhân, tại sao anh bỗng dưng lại nổi đoá lên rồi chửi ngược lại tôi!?"

"Im đi Jungkook. Tôi chán mấy cái trò vớ vẩn này của cậu lắm rồi. Biết sao không hả bác sĩ Jeon. Cậu KHÔNG PHẢI là người duy nhất từng suýt chết đâu. Biết ai đã GẦN với cái chết hơn cậu đã từng không nào?! TÔI. CHÍNH TÔI ĐÂY. TÔI ĐÃ TỪNG LƯỢN MỘT VÒNG QUỶ MÔN QUAN RỒI TRỞ VỀ ĐẤY, NÊN LÀ ĐỪNG CÓ MÀ MỞ CÁI MỒM RA NÓI VỚI TÔI VỀ CHUYỆN THOẢ HIỆP VỚI CHẢ 'NGHĨ CHO BỆNH NHÂN TRƯỚC' VÌ CHẲNG CÓ AI LO CHO HỌ HƠN TÔI ĐÂU. ĐM CẬU."

Jimin dẫm lên những cuốn sách vẫn đang mở dưới sàn, hậm hực đi ra phía cửa nhưng Jungkook đã kịp nắm lấy cổ tay anh.

"Sao cơ?" Jungkook chỉ chớp mắt nhìn người nhỏ hơn. "Jimin, là sao?"

Jimin cố vùng ra khỏi Jungkook nhưng như vậy chỉ làm cho nắm tay của người kia siết lại chặt hơn. Cậu kéo vị bác sĩ khoa tim lại gần mình. "Nói tôi nghe ý anh là gì, Jimin."

Jimin chỉ đứng đó và hít thở từng hơi sâu, mắt lườm Jungkook. Thế nhưng Jungkook có thể thấy được chút ánh sáng lấp lánh, thấy được hơi nước trong mắt người kia. Hai người im lặng nhìn nhau một vài giây cho đến khi Jungkook nhẹ nhàng kéo họ ngồi lại xuống đất, cố gắng làm dịu và giúp cho Jimin bình tĩnh lại.

"Jimin, nói tôi nghe ý anh là gì," cậu nhắc lại. Cậu có thể nghe được nhịp thở của Jimin và vì vậy nên cuối cùng cậu cũng buông cổ tay của Jimin và thay vào đó cầm lấy tay anh. Rất nhỏ bé và mềm mại, tay của bác sĩ Park ấy. "Khi anh nói anh từng chết đi một lần rồi sống lại, ý anh là sao, Jimin?" Cậu nhẹ giọng hỏi, đến mức gần như là một lời thì thầm.

Jimin bắt đầu chảy nước mắt và anh cuối cùng cũng mở miệng đáp.

"Hồi 16 tuổi... tôi bị viêm phổi và đã suýt chết. Ý là, tôi gần như đã chết thật. Code blue. Hai lần. Gặp biến chứng. Tôi kẹt trong viện suốt ba tháng trời. Thời gian đó... là địa ngục."

Và rồi Jimin nấc lên.

Jungkook kéo anh lại và ôm anh vào lòng. Jimin khóc đến run lên trong vòng tay cậu bác sĩ chấn thương, trong lòng có cả thanh thản lẫn sợ hãi. Anh chưa từng kể chuyện này với bất kì ai trong viện, hay nói đúng ra, là bất cứ ai trong cuộc sống của anh từ khi trưởng thành. Kể cả cậu bạn thân Taehyung cũng không. Quãng thời gian chữa trị dài 3 tháng ấy đã tạo quá nhiều chấn thương tâm lý cho anh đến mức anh chưa bao giờ cảm thấy mình có thể nhắc đến nó.

Cho đến lúc này. Khi mà Jungkook đã kích động anh.

Jimin khóc nấc lên trong vòng tay cậu và kể cho Jungkook về tất cả mọi thứ. Ban đầu anh nhập viện do viêm phổi, một thứ bệnh đáng ra chỉ mất một vài ngày, nhiều nhất là một tuần nằm viện. Thế nhưng virus lại phát tán trong phổi ngày một rộng hơn, và biến chứng lại liên tục tăng lên. Sau đó anh phải đặt nội khí quản, và khi tỉnh dậy sau một tháng hôn mê do thuốc, anh không hiểu được mình đang ở đâu, tại sao anh lại đang nối với một máy thở, tại sao trên người anh lại đính cả trăm dây dợ và ống dẫn, và phần đáng sợ nhất, là tại sao anh lại không thể di chuyển được. Một ngón tay cũng không.

Cơ bắp của Jimin bị mất đi trong suốt thời gian hôn mê nhiều đến mức mà khi tỉnh dậy, toàn bộ cơ bị teo lại. Sau khi phổi và các biến chứng nội tạng đã cải thiện đến một mức ổn định sau tháng thứ hai, anh phải tập đi lại một lần nữa. Sau đó, lại thêm một tháng thứ ba ở trong viện để phục hồi chức năng cho bệnh nhân nội trú, nơi anh dành thời gian trị liệu vật lý và học lại tất cả mọi thứ từ cách đứng lên, giữ cho cổ thẳng, di chuyển ngón tay, học cách đi tất, tự lau dọn cho bản thân, và thử thách lớn nhất cũng như thành tựu lớn nhất của cuộc đời anh: học cách để bước đi thêm một lần nữa.

Biết cách để di chuyển nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo là loại trải nghiệm kì lạ và kinh khủng nhất mà một Park Jimin 16 tuổi từng trải qua. Biết cách để đứng lên và bước đi nhưng cơ thể lại không cách nào bắt kịp là một nỗi thống khổ mà Jimin không muốn bất cứ ai phải trải qua, dù đó có là người anh thù ghét nhất. Anh đã có quá nhiều ám ảnh tâm lý về những ngày tháng đó ở trong viện. Anh nhớ mình phải bấm nút gọi mỗi khi muốn trở mình khi đang ngủ. Người y tá sẽ phải tới và giúp cậu xoay người. Vậy nên việc học được cách để kiểm soát được cơ thể lại từ đầu khi 16 tuổi, là điều khó khăn nhất anh từng làm được trong cuộc đời. Điều đáng tự hào nhất. Thậm chí còn hơn cả việc tốt nghiệp trường y và trở thành một bác sĩ phẫu thuật.

Tất nhiên, điều này đã khiến cho Jimin muốn trở thành một bác sĩ. Anh đã học được rất nhiều điều khi còn là một bệnh nhân. Có rất nhiều thứ mà các bệnh viện cần cải thiện, vô số những chi tiết nhỏ chưa được chú ý đến. Anh nhớ có một lần chiếc nút bấm để gọi bị rơi xuống và cái mũi của nợ của anh rất ngứa, nhưng tất nhiên, anh không thể nâng được cánh tay của mình lên và cũng chẳng thể hét lên để gọi y tá vì đang bị nối với máy thở. Khổ sở biết bao nhiêu. Hay vào một ngày khác khi anh thật sự muốn được thay một chiếc gối khác vì cái anh đang nằm đã xẹp hết bông và vón lại thành từng cục, thì người y tá tại trạm trả lời khi anh nhấn nút gọi chỉ liên tục nói alo? Alo? qua loa thay vì tự mình bước vào phòng của cậu. Jimin không thể trả lời vì anh chẳng nói năng gì được với một cái ống thông chèn xuống họng.

Đó là vì sao khi bây giờ đã là một bác sĩ, anh vẫn luôn chắc chắn rằng mình sẽ để ý đến tất cả những chi tiết nhỏ nhặt. Đó là vì sao anh dành thêm thời gian để nói chuyện với bệnh nhân và lắng nghe những lo lắng và ấm ức của họ.

Vì Jimin hiểu rõ điều đó.

Anh con mẹ nó đã đi qua hết rồi.

Và phải nghĩ đến việc một thằng cha cựu quân y kệch cỡm lướt đến đây và tố rằng anh là kẻ quan liêu ư? Quá 'ám ảnh với chuyện phải làm mọi thứ theo đúng tuần tự'. Rằng anh đang đủng đỉnh? Ở nơi này, không một ai muốn đưa các bệnh nhân ra khỏi đây nhiều hơn anh hết.

Đôi khi Jimin tự hỏi liệu có phải mình bị ấm đầu không mà lại muốn làm một bác sĩ ở bệnh viện. Nếu như những người khác biết về nỗi ám ảnh của anh về quãng thời gian nhập viện, có lẽ họ sẽ nghĩ công việc này chỉ làm cho chấn thương tâm lý của anh tệ đi. Thế nhưng với Jimin, đây là cách để anh đối mặt, bằng việc tồn tại ở đây không chỉ với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật mà còn là một người bênh vực cho bệnh nhân. Vì anh biết việc một người bệnh phải sống trong viện là như thế nào. Đây là cách để anh tự chữa lành cho mình khỏi nỗi ám ảnh về việc mắc kẹt ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Anh vẫn lờ mờ nhớ khi bản thân dần dần mất ý thức và thấy mình không thở nổi, khi các y tá và bác sĩ đổ đến phòng anh sau tiếng báo động code blue... khi mi mắt anh dần khép lại... và sẵn sàng cho cái chết của mình.

Anh đã phải chữa trị với một bác sĩ tâm lý trong vòng gần 2 năm sau quãng thời gian nằm viện đó, cho đến khi anh bắt đầu vào đại học. Đó là vì sao Jimin biết Jungkook chưa sẵn sàng để nói về vụ việc xảy ra trong siêu thị, về chấn thương của cậu, dù nó là gì đi nữa, vì Jimin có thể thông cảm được với nó. Bản thân anh cũng chưa sẵn sàng để nói về khoảng thời gian ở viện với bất cứ ai. Tất nhiên đó là cho đến bây giờ - mặc dù là do giận dữ mà bốc phát. Đó là vì sao anh không ép Jungkook phải nói về nó khi Jungkook bảo anh từ bỏ suốt mấy tháng trước.

Mắt Jungkook mở to và vẫn giữ lấy tay Jimin khi vị bác sĩ khoa tim kể xong chuyện của mình. Trước sự bất ngờ của bản thân, Jimin cảm thấy người mình nhẹ bẫng... mặc dù người anh kể mọi thứ cho lại là cậu bác sĩ phẫu thuật kiêu căng, đầy xét nét và đồng thời lại là 'đối tác' của anh.

"Vậy... thế đấy. Đấy là... chuyện của tôi." Jimin thở ra một hơi dài. "Giờ thì cậu biết rồi đó."

Bàn tay còn lại của Jungkook đưa lên và vén tóc Jimin ra khỏi mắt anh, vuốt những lọn tóc đen nhánh ra sau. Cậu nhìn sâu vào mắt người kia và Jimin cũng không nhìn sang nơi khác. Anh nhìn lại vào mắt cậu, khoá chặt ánh nhìn của họ vào nhau.

"Jimin," Jungkook nhẹ nhàng nói. Jimin không đáp nhưng ánh mắt anh đã trả lời thay, ừ?

"Anh nói đúng," Jungkook nói, tim đập ở mức 850BPM. Sao mà cậu có thể sai lầm về bác sĩ Park Jimin như vậy được cơ chứ. Toàn bộ đều sai cả.

"Hm?" Jimin nhìn lại cậu đầy tò mò.

"Tôi không nghĩ là chúng ta có thể chỉ làm bạn với nhau thôi được," và Jungkook nghiêng người đến, dịu dàng đặt môi mình lên môi anh.

Cái hôn mềm mại và chậm rãi, Jungkook dành chút thời gian để ngắm nghía và nếm trọn từng chút một trên đôi môi mềm xinh của Jimin, và Jimin hôn lại cậu với sự âu yếm mà Jungkook trước giờ chưa từng được biết đến. Khác xa với cách họ hôn trong những đêm vui vẻ với nhau. Thay vào đó, tất cả những cử chỉ của họ đều là dịu dàng và yêu thương. Cơ thể họ chậm chạp di chuyển cho đến khi lưng họ dựa vào giá sách, vai kề sát nhau, đầu nghiêng đối diện với nhau, với hai bàn tay vẫn đan chặt và bờ môi vẫn quấn quýt.

Họ hôn, hôn mãi, hôn mãi,...

Và Jimin tự hỏi liệu có phải Ari đã luôn đúng hay không.

---------

Chiếc fic iêu dấu lày đã đi được nửa chặng đường rồi đó các chế ơi :))))))))

Btw hỏi ngoài lề xíu là có phải bé này bị tế ở đâu không vì tự dưng thấy lượt tương tác cao đột ngột trong khi nửa năm rồi chưa đả động đến làm tôi hoang mang quá tr :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro