Chapter 6: euphoria (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook khoác lên chiếc áo vest và vuốt phẳng lại cổ tay áo của mình. Cậu nhìn vào gương, siết lại cà vạt, rà soát thêm một lần nữa từ đầu đến cuối để chắc chắn bản thân đã thật chỉnh tề và chỉn chu cho buổi lễ tang.

Cả cậu lẫn các bác sĩ khác, không ai bị bắt buộc phải tham gia lễ tang bệnh nhân cả. Có người đi, người thì không. Nói đúng ra thì chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm cá nhân. Jungkook, Jimin cùng với các bác sĩ nội trú trong đội chăm sóc đã thảo luận nhanh với nhau về việc ai sẽ tham gia vào buổi lễ tang và những ai không tới được. Đối chiếu với chu trình tang lễ của người Hàn, hầu hết mọi người sẽ ghé qua vào những lúc nào thuận tiện cho lịch trình của họ, vì buổi lễ thông thường kéo dài đến ba ngày. Hôm nay là ngày tang đầu tiên của Ari.

Đó là tất cả những gì Jimin và Jungkook đã bàn luận với nhau ngoài việc tổng hợp lại những giấy tờ cần thiết về cái chết của Ari. Sự ra đi của cô cùng với sự cố trong căn phòng kho của họ đã là chuyện từ hai ngày trước.

Họ chưa hề nhắc lại với nhau về những gì đã xảy ra, và cũng chẳng ai thể hiện ra là mình muốn làm điều đó. Nếu như Jimin đã cố tránh mặt cậu từ trước vụ việc trong phòng kho của họ, thì bây giờ anh còn nỗ lực phấn đấu làm điều đó kinh khủng hơn, như thể Jungkook là hiện thân của Thảm hoạ Bóng tối vậy. Nhưng chính bản thân Jungkook cũng không hề cố gắng bắt chuyện hay tìm gặp Jimin. Họ biết nói gì với nhau bây giờ? Hành động của họ rõ ràng là sai vì rất nhiều lí do và Jungkook không thể tin được là họ đã liều lĩnh như vậy, trong căn phòng kho ở nơi làm việc và sau cái chết của một bệnh nhân. Thành thật mà nói, cậu thấy ghê tởm chính bản thân và khi nhìn vào thái độ chủ động tránh né của Jimin, cậu dám chắc rằng bác sĩ Park cũng cảm thấy vậy. Có lẽ đây là thứ đầu tiên mà hai người họ có thể đồng ý được với nhau:

họ làm hỏng chuyện rồi.

Không may cho Jungkook, sau khi bước chân ra khỏi căn phòng kho ngày hôm đó, cậu không thể nào xua đi hình ảnh bác sĩ Park trong tâm trí. Chỉ ngay tối qua thôi, cậu đã giải quyết nhu cầu của mình trong lúc nghĩ về vị bác sĩ khoa tim kia. Cậu thấy mình tua lại trong đầu những hình ảnh Jimin đứng nép bên tường, van vỉ cậu, về bờ mông tròn mẩy của anh nghênh đón khi cậu tiến vào, về bờ môi dụ hoặc trượt ra những tiếng nỉ non vào khuôn miệng cậu...

Jungkook xua những suy nghĩ ấy đi và chạy những ngón tay qua mái tóc, vò rối nó và rồi lại cố vuốt lại cho chỉnh tề.

Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện cậu muốn được chiếm lấy Jimin như thế nào. Không phải hôm nay. Mà thật ra là, chẳng bao giờ nên nghĩ tới thì đúng hơn. Jungkook xoa mặt rền rĩ, tự thất vọng về chính bản thân mình.

Cậu sau cùng cũng hít vào một hơi sâu và rời khỏi nhà để đến lễ tang.

.

Khi Jungkook tới SMC, thay vì đi vào bằng cửa chính của viện như thường ngày, cậu đi về phía cánh trái, hướng đến jang rae shik jang (nhà tang lễ) nằm tách ra khỏi cấu trúc của SMC. Hầu hết các nhà tang lễ ở Hàn Quốc đều nằm trong bệnh viện vì nó vẫn là một tiểu ban dưới sự điều hành của viện.

Khi cậu bước vào trong toà nhà, bầu không gian nặng trĩu không khí của sự chết chóc và những tiếng khóc than ủ dột tràn vào tai cậu. Luôn có nhiều lễ tang được cử hành song song trong nhà tang lễ lớn của viện, vậy nên Jungkook đi qua dãy hành lang ảm đạm cho đến khi tìm thấy dòng tên của Ari được viết bằng chữ Hán trên một tấm bài bằng gỗ đặt ở cửa phòng viếng. Bên cạnh đó còn có những hàng hoa tang được xếp sát tường, tất cả đều có tên cô trên tấm ruy băng trắng.

Jungkook đột ngột đứng lại, mắt nhìn vào dòng chữ mang tên cô. Chúng nhắc cho cậu nhớ đến lễ tang được tổ chức theo nghi thức quân đội cho những người đồng đội cũ của cậu. Nó có chút khác biệt so với lễ tang cho người dân thường. Cậu vẫn nhớ gương mặt cha mẹ người đồng đội của cậu, gào khóc đau đớn trước sự ra đi của con trai họ... Những người lính ấy giờ sẽ ra sao, nếu như mạng sống của họ vẫn còn? Nếu như cậu đã có thể cứu được họ? Cậu lạc mất mình giữa dòng kí ức về những người đồng chí và cảm giác tội lỗi của kẻ sống sót cho đến khi một người khách đến viếng khác vỗ vào vai cậu và hỏi xem liệu cậu có thể đứng dẹp sang một bên hay không.

Jungkook xin lỗi và đứng vào hàng, thầm gạt đi những suy nghĩ tăm tối về đời lính trước đây. Khi tới lượt mình bước đến trước chiếc bàn nhỏ ngoài phòng viếng, cậu kí vào cuốn sổ khách, lấy ra một chiếc phong bì từ túi áo khoác, viết tên mình theo phiên âm tiếng Hán lên bì thư và để 150,000 won đó của mình vào trong hộp.

Sáng hôm đó cậu đã phải đấu tranh xem mình nên đóng góp bao nhiêu; mức tiền thông thường khi tới các tang lễ thường là 50,000 won, trừ khi người ta có mối quan hệ thân thiết hơn với gia quyến của người đã mất. Jungkook cũng không dám cho rằng mình là người như thế. Vậy thì tại sao cậu lại để tận 150,000? Dù rằng Ari là một người bệnh đáng mến, người đã trêu chọc cả cậu và Jimin không thương tiếc, thì cậu cũng không thể thật sự thân thiết với cô, mà chỉ dừng lại ở sự quý mến giữa một người bác sĩ với một bệnh nhân. Có nghĩa là cũng không có gì quá to tát. Thế nhưng 50,000 won cảm giác lại quá ít; cậu thấy không đúng khi đóng góp ít như vậy. Thế nên đến cuối cùng cậu lại để thành 100,000 won. Nhưng rồi cậu nhớ ra bản thân là một bác sĩ phẫu thuật. Tiền bạc của cậu dư giả. Sự thật là vậy. Và những lễ tang luôn rất tốn kém. Vậy nên cậu đặt 200,000 vào phong bì. Và rồi Jungkook nghĩ như vậy có lẽ là hơi nhiều quá và gia đình cô sẽ cảm thấy lấn cấn. Liệu họ có thấy như vậy là kì lạ không? Sao mà bác sĩ phẫu thuật của cô lại cho nhiều như vậy?

Và rồi cậu lại bỏ bớt đi 50,000 won và chốt lại với con số 150,000 won.

Khi cậu còn đứng sau 5 người nữa để vào phòng viếng, hai bác sĩ nội trú của cậu cùng nhau bước ra ngoài.

"Xin chào bác sĩ Jeon," họ cúi đầu và khẽ chào hỏi cậu.

"Chào. Mấy cậu cũng đến rồi."

"Vâng, hôm nay bọn em được nghỉ nhiều nhất. Hai hôm sau sẽ bận lắm. À, bây giờ bác sĩ Park cũng đang ở trong đó đó," Jia nói.

"Vậy sao?" Jungkook nói, cố gắng để giọng mình nghe như là không hứng thú. Tất nhiên là Jimin sẽ ở đấy đúng vào cái giờ này rồi. Tất nhiên là họ sẽ cùng đến viếng ngay lúc này khi mà họ có thể đến trong khoảng thời gian 72 tiếng đồng hồ vì lễ tang sẽ kéo dài trong suốt ba ngày trời. Jungkook và Jimin đều không nói rõ rằng họ sẽ ghé qua vào lúc nào, nhưng cuối cùng vẫn lại thế này đây.

"Vâng. Dù sao thì, bọn em gặp lại anh ở ngoài kia nhé?" bác sĩ nội trú Hokyung nói, ám chỉ đến sảnh tiệc. Jungkook gật đầu và hai người hậu bối khẽ cúi chào cậu một lần nữa và rời đi.

Có ba phân đoạn thủ tục cho khách đến viếng: ghi danh ở bàn đặt sổ cho khách và thùng quà phúng viếng, tạm biệt người đã khuất ở phòng viếng, và cuối cùng là màn ăn uống ở sảnh tiệc để kỉ niệm cuộc sống đẹp mà người đã khuất đã đi qua.

Chỉ vài phút sau đó, Jungkook thấy Jimin bước ra khỏi phòng viếng với bộ suit đen mới tinh. Ánh mắt họ chạm nhau nhưng Jimin không dừng lại để nói chuyện như hai bác sĩ nội trú vừa rồi đã làm. Thay vào đó, cả hai người đều nhanh chóng nhìn sang hướng khác, vờ như họ không thấy nhau và Jimin bước ngang qua cậu về phía sảnh tiệc, không hề cho cậu một chút sự chú ý nào.

Không phải chuyện gì mới. Suốt hai ngày gần đây thái độ của họ đều như vậy.

Khi Jungkook cuối cùng cũng đến lượt vào phòng viếng, nhịp tim cậu hẫng lại khi nhìn thấy bàn thờ được bài trí tinh tế với những bó hoa và ảnh Ari được đặt ở chính giữa. Đứng sát bờ trường bên phải là người nhà của cô, bố, mẹ và người em trai gửi lời cảm ơn đến những vị khách đã tới viếng. Jungkook cầm một nén nhang và bước đến bàn thờ để thắp theo như thủ tục.

Này Ari. Anh đây. Bác sĩ Jeon. Mà không, là anh. Jungkook. Không phải là bác sĩ của em đâu. Chỉ là một người bạn thôi.

Jungkook nhìn lên gương mặt bệnh nhân của mình. Cô bé thật xinh. Và cũng thật trẻ quá.

Anh... xin lỗi. Anh rất, rất xin lỗi, Ari...

Cậu ghét phải thừa nhận sự thật rằng đây là cách cậu nhìn lại cô bé. Em không phải kiểu người buồn rầu, ảm đạm, chán chường như thế này. Nơi này không phải là nơi em thuộc về.

Anh thật sự xin lỗi.

Cậu còn biết nói gì nữa đây? Cô bước vào cuộc đời của cậu và Jimin với tư cách một bệnh nhân, một người mà cậu đáng ra phải giúp đỡ để trở nên khoẻ mạnh hơn nhưng lại thất bại. Jimin và cậu đã thất bại. Cậu xoa mặt trước khi để bản thân kịp trở nên quá xúc động.

Dù rằng bản thân là người lớn tuổi hơn, Jungkook vẫn cúi chào Ari.

Em thật sự là một người tốt đẹp lắm, em biết không. Đúng là rất vui tính và có phần hơi điên rồ, thế nhưng lại rất thông minh và xinh đẹp. Anh thật tiếc là đã không thể làm tốt hơn... với tư cách là một bác sĩ của em. Cảm ơn em vì đã luôn là chính em. Chưa gì mà bọn anh đã thấy nhớ em rồi... và anh thật sự rất tiếc.

Cậu ngắt lại dòng suy nghĩ của mình tại đó, và nhanh chóng bước sang phía bên phải trước khi chính mình kịp xúc động hơn thêm, và cúi chào bố mẹ của cô.

"Bác sĩ Jeon... cảm ơn cậu rất nhiều. Chúng tôi vừa mới gặp bác sĩ Park... có lẽ khi nãy hai người đã gặp nhau ở ngoài sảnh rồi," ông Song nói. "Ồ, và Ari có đồ muốn gửi cho hai người. Con bé chuyển cho chúng tôi một thời gian trước... để... để phòng khi con bé... không đưa được. Dù sao thì, tôi đã gửi lại cho bác sĩ Park vậy nên chắc cậu ấy sẽ chuyển cho cậu sau."

Jungkook tự hỏi liệu đó là cái gì và không tài nào đoán ra. Cậu sẽ lo chuyện đó sau, khi mà cậu ra đến khu vực lễ tân và gặp lại Jimin. "Hai bác Song," Jungkook nói, lòng đầy tội lỗi. Làm sao mà bố mẹ cô vẫn có thể từ tốn với cậu như thế? Con gái họ đã chết rồi cơ mà. Sau từng đấy thời gian nằm viện, sau cuộc đại phẫu, sau khi được báo rằng cô sẽ sớm trở về nhà, thì bây giờ họ đang ở đây, trong đám tang của cô. "Tôi... tôi rất xin lỗi."

"Bác sĩ Jeon," bà Song nói, nắm lấy cả hai bàn tay Jungkook. "Chúng tôi muốn cảm ơn cậu. Vì tất cả mọi thứ. Khi mà viện Hope đã từ bỏ, thì cậu và bác sĩ Park đã không làm vậy. Chúng tôi biết rõ là hai người đã làm tất cả những gì có thể. Ari... con bé quý cậu lắm. Cả cậu và bác sĩ Park. Con bé cứ kể chuyện hai người mãi thôi. Rằng nó có hai vị bác sĩ tốt nhất trên đời. Và chúng tôi lấy thế làm mừng."

Jungkook thấy mắt mình ngấn nước và cậu rút một tay về để quẹt qua mắt. "Tôi rất tiếc." Cậu lại nói. "Cô bé... cô bé là một người rất tuyệt vời. Chính chúng tôi cũng rất quý mến em nữa."

"Chúng tôi rất cảm kích rằng cậu đã cố gắng dành thời gian ghé qua đây. Ari mà biết được sẽ vui lắm. Xin hãy ở lại và ăn uống một chút ở sảnh nhé. Chúng tôi đều rất biết ơn cậu đấy." Ông Song nói.

Cậu gật đầu và cúi đầu thật thấp chào hai người, chào hỏi em trai của Ari, và rời khỏi phòng viếng.

.

"Bác sĩ Jeon!" Hokyung gọi và Jia giơ tay ra hiệu cậu đến chỗ họ. Jimin cũng ngồi tại bàn đó, lưng quay về phía Jungkook và vị bác sĩ khoa tim thậm chí còn chẳng giật mình khi hai bác sĩ nội trú lên tiếng gọi Jungkook. Sảnh tiệc ồn ào tấp nập những khách ăn uống, nói chuyện, và có những người thậm chí còn cười đùa.

Mục đích của phần này trong tang lễ là để giữ khách ở lại với người đã khuất trong những giờ khắc cuối cùng của họ, giúp cho họ không phải cảm thấy cô quạnh khi bước sang thế giới bên kia.

"À, cậu hẳn là bác sĩ còn lại của Ari rồi!" Một người phụ nữ chợt xuất hiện và bắt đầu chỉ dẫn Jungkook tới bàn ăn. "Lại đây lại đây, các bác sĩ đều ngồi ở chỗ này cả! Mời ngồi! Cậu muốn ăn shiraegi gook (1) hay là yukae jang (2)?" Người phụ nữ tấn công cậu với một tá câu hỏi trước khi cậu kịp ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Jimin.

((1) shiraegi gook: canh đậu tương cải thảo

(2) yukae jang: súp thịt bò cay và rau củ)

"Oh, uhm. Cái nào cũng được ạ," Jungkook trả lời. Người này chắc hẳn phải là một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn thân thiết vì cô là người đã giúp gia quyến chăm sóc cho những vị khách tới viếng ở sảnh ăn.

"Đừng như thế chứ, bác sĩ! Xin hãy chọn gì đi ạ!"

"Vậy cho cháu một bát yukaejang đi ạ." Jungkook bắt đầu cởi bỏ áo vest và nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn. Tất cả mọi người đều ngồi dưới đất và ăn trên cái bàn thấp gọi là sang.

Jimin không nói gì mà chỉ yên lặng tiếp tục ăn phần súp của anh.

"Làm một ly chứ, bác sĩ Jeon? Bọn em cũng đã được mấy lượt rồi," Hokyung nói, tay giơ lên chai soju xanh đã được mở sẵn.

"Không cần đâu, cảm ơn nhé."

"Ồi, sao lại thế!!" Hokyung đế thêm. "Nào nào, mọi người cùng cụng ly thôi!" Cậu bắt đầu rót rượu vào các ly nhỏ. "Vì Ari!"

Jungkook lưỡng lự nhận lấy ly rượu, họ cụng với nhau và uống liền một hơi cạn ly.

Khi Jimin đã uống hết chỗ soju của mình, anh tiếp tục ăn nốt chỗ súp trong yên lặng.

"Bố mẹ cô bé cũng tử tế thật đấy, nhỉ? Đúng là chuyện này thì mọi người cũng đều biết cả rồi, nhưng thật sự là quá chu đáo luôn ấy" Jia nói.

"Yeah, chắc chắn rồi." Jungkook tán thành.

"Bảo sao mà cô bé cũng tốt tính thế." Hokyung tham gia.

"Phải," Jungkook nói.

"Jimin sunbae, anh có sao không ạ?" Jia hỏi khi thấy Jimin đột nhiên không nói gì.

"Yeah, không có gì. Sao thế?" Jimin trả lời.

"Tại tự dưng em thấy anh yên lặng quá."

"À, không có gì đâu. Chỉ là suy nghĩ một chút thôi," Jimin khẽ nói.

"Về cái gì?" Jungkook hỏi.

Jimin dừng chiếc thìa lúc này đã đưa lên gần đến miệng. Sau khi ăn hết một thìa đầy, anh đặt bát xuống, dùng khăn giấy lau miệng và nói, "Ari. Còn về gì khác được nữa?" Anh xoay đầu nhìn sang Jungkook.

Không gì có thể diễn tả được hết những sự kì quái khi nhìn thẳng vào mắt Jimin, trực diện và đầy căng thẳng như thế này, khi mà hai người họ đã luôn chủ động tránh mặt nhau suốt hai ngày qua.

"Tôi không biết. Vậy nên tôi mới hỏi. Là vì tôi không biết."

"Thì, ta đang ở lễ tang của con bé còn gì. Liệu có gì khác mà cậu có thể nghĩ đến được nữa sao, hả bác sĩ Jeon?" Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

Về tôi. Về hai ta. Về sự cố ngày hôm đó.

"Công việc? Đồ ăn? Những việc vặt cần phải làm? Tôi không biết nữa. Làm sao mà tôi biết được?"

"Thì đấy, tôi không nghĩ về những cái đó. Tôi đang nghĩ về Ari."

"Được thôi," Jungkook nói.

"Okay," Jimin cuối cùng cũng nhìn sang hướng khác.

"Thế thìiiiii, ngày mai hai anh có phải đi làm không?!" Hokyung hỏi khi đã bắt đầu đánh hơi thấy sự ngượng ngùng trong nhóm của mình.

"Ừ có đấy, đồ ngốc này." Jia nói. "Anh có bao giờ thèm nhìn lên bảng phân công không vậy?!"

Hokyung biết rất rõ là cả bác sĩ Jeon và bác sĩ Park đều sẽ phải đi làm vào ngày hôm sau nhưng vấn đề ở đây là, cậu đang cố gắng để làm dịu không khí đi một chút. Cậu đưa mắt lườm Jia và đảo tròng. Em mới ngốc ấy, đồ ngốc đáng yêu ạ.

Jia nhìn cậu bằng ánh mắt 'cái gì??' đầy khó hiểu.

Hokyung gẩy lên trán Jia và rồi cô cố gắng gẩy lại để trả đũa; hai người bắt đầu cười đùa và trêu chọc lẫn nhau.

"Từ từ đã, có phải..." Jimin nhìn họ đầy nghi ngờ.

"Sao cơ ạ?!" Jia giật thót đầy lo lắng, hai tay rụt lại khỏi Hokyung.

"Có đúng là hai người..." Jimin đảo mắt qua lại giữa hai hậu bối của mình.

"Ohhhh," Jungkook nhếch mép. "Này này, hai cô cậu có gì với nhau phải không?"

"Sao cơ ạ?!" Jia lại nói.

"Không nghe rõ tôi nói gì à?" Jungkook mỉm cười.

"Thôi kệ mẹ!" Hokyung tự tin vòng tay qua Jia và kéo cô lại gần mình. "Bác sĩ Jeon. Bác sĩ Park. Báo cáo với hai anh, đúng là như thế ạ. Bọn em đang hẹn hò. Jia và em đang hẹn hò! Em ấy thích em lắ-"

"IM MỒM!!" Jia lấy tay bịt miệng Hokyung và phải rụt lại ngay lập tức khi cảm thấy được lưỡi người kia liếm lên lòng bàn tay mình. "Trời đất ơi, sao mà anh lại như thế này cơ chứ?!"

"Tôi biết ngay mà!" Jimin cười.

Mọi người đều bật cười còn Jia thì đỏ bừng lên và chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Cô sẽ bóp cổ Hokyung sau. Hai người họ đã đồng ý với nhau rằng sẽ không công khai chuyện này vội nhưng ông người yêu này của cô đã tiện mồm thưa luôn với hai tiền bối của họ rồi. Thế nhưng đôi bàn tay cô vẫn không rời và cô cũng không đẩy anh ra xa mặc dù ngoài mặt vẫn thể hiện là mình thật sự ghét việc anh đã làm lộ bí mật giữa họ.

Hokyung và Jia kể lại chuyện họ bắt đầu yêu nhau ra sao khi cả bốn vị bác sĩ dùng bữa ăn đơn giản gồm súp, kimchi và soju. Hokyung nói không ngớt về chuyện Jia đã đuổi cậu chạy quanh viện còn Jia thì chối đây đẩy; ba người còn lại phá lên cười và rồi dòng suy nghĩ của Jungkook nhấn chìm âm thanh xung quanh xuống. Cậu nghĩ về Jimin. Về Jimin dựa sát lên bức tường ở căn phòng kho hôm đó. Về Jimin khi anh kéo tóc cậu để đặt chiếc hôn lên cổ. Về Jimin quỳ xuống sàn trước cậu-

"Jungkook sunbae?" Jia nói. Hai bác sĩ nội trú đưa mắt nhìn cậu.

"Xin lỗi. Chỉ là. Suy nghĩ hơi nhiều một chút," Jungkook nói. Cậu đưa mắt liếc sang phải và Jimin cho cậu một cái nhìn khó hiểu nhưng rồi anh nhún vai và quay lại ăn tiếp. Đành rằng bọn họ khó có thể hoà hợp với nhau, thế nhưng bây giờ lại... lại có thêm một sự dính dáng liên quan đến tình dục xảy ra giữa họ, thì mối quan hệ này rốt cuộc là sao? Tại sao mà mọi thứ lại cứ phải như thế này? Từ đâu mà chuyện giữa họ lại rẽ nhầm lối? Vì cái gì mà mối quan hệ giữa cậu với một người đồng nghiệp lại có thể rối rắm đến mức này, trong khi hai người hậu bối Jia và Hokyung của họ lại có thể đang vui vẻ hẹn hò với nhau?

Hai vị bác sĩ nội trú bắt đầu nói chuyện về một người bệnh nhân của họ và tất cả cùng bàn luận về những vấn đề chuyên môn cho đến hết bữa ăn. Khi họ cuối cùng cũng ăn xong, hai hậu bối cúi đầu và nói lời chào với Jungkook và Jimin.

Jimin bắt đầu bước về phía lối ra của sảnh nhưng Jungkook lại gọi với theo, "Jimin."

"Cái gì." Jimin quay lại để đối mặt với cậu thêm một lần nữa.

"Anh không có gì để đưa cho tôi sao?"

"Gì cơ?"

"Tôi cũng không biết? Bố mẹ của Ari nói là con bé có thứ gì muốn chuyển cho tôi và anh thì đang giữ nó?"

"À. Chẳng có gì đâu," Jimin dửng dưng nói.

Jungkook hoài nghi nhìn anh và Jimin đánh mắt đi, trông về những thứ khác trong sảnh nhà tang lễ, cố tránh việc phải chạm mắt cậu.

Jungkook bước lại gần người nhỏ hơn. "Không đến lượt anh nói. Ông Song đã bảo rằng cái đó cũng là dành cho tôi nữa. Ari đã để lại nó cho tôi. Vậy nên đưa nó lại đây."

Gương mặt Jimin bóp méo thành một vẻ gì đó mà Jungkook không thể nào hiểu được rõ. "Vậy?? Nó là cái gì??"

"Thật sự không có gì đâu. Tôi nghĩ là tôi làm mất rồi."

"Cái gì cơ??" Jungkook nhạt nhẽo nhướng một bên mày. "Anh bảo là anh đánh mất một thứ mà bệnh nhân của mình để lại. Anh làm mất luôn à? Chỉ vừa mới đây thôi?"

"Yeah."

"À thế à?" Jungkook càng lúc lại càng tò mò hơn vì cậu biết thừa là Jimin đang nói dối.

"Yeah-"

"Đừng có lằng nhằng nữa, Park. Đưa nó cho tôi đi là xong." Jungkook chìa bàn tay ra, đòi hỏi thứ mà người quá cố đã để lại cho cậu.

"Cậu thôi đi có được không??" Jimin nói, nhỏ giọng nhưng đầy giận dữ. "Sao mà cậu dám ăn nói lung tung ở đây?! Không có một chút tôn trọng nà-"

Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin và đưa cả hai người họ ra khỏi sảnh nhà tang lễ. Cậu kéo anh theo cho đến khi họ đã đi được một đoạn cách xa toà nhà và đến gần một khu khác của SMC. Họ đang đứng cạnh cửa ra vào cho nhân viên vệ sinh, một nơi vắng vẻ và yên tĩnh.

Jimin giằng tay mình ra khỏi tay Jungkook, đẩy người bác sĩ ít tuổi hơn vào sát tường và nhấn môi họ vào nhau. Jungkook đưa một tay ra sau gáy Jimin, tay còn lại lên gương mặt anh khi cậu hôn trả lại thật sâu và nồng nhiệt.

"Cả cuộc đời này của cậu chỉ là để chọc điên tôi thôi đấy à, Jeon? Huh?" Jimin thở dốc giữa những cái hôn của họ. Sau những mơn trớn kéo dài vài phút, Jungkook dứt ra khỏi cái hôn và xoay họ lại, để cho lưng Jimin dựa lên tường. Jungkook nắm lấy cả hai tay anh đè sát lên tường, khoá chặt Jimin lại. Gương mặt họ chỉ cách nhau một chút và cậu có thể nghe được tiếng thở dốc của Jimin, cố gắng bình tĩnh lại sau những vận động vừa dứt của họ.

Cậu dựa sát vào một bên sườn mặt Jimin và thì thầm vào tai anh, "đừng tự mãn như thế, Park. Anh không quan trọng đến mức đó đâu."

Jimin thấy từng đợt run rẩy chạy dọc sống lưng khi hơi thở nóng rẫy của Jungkook lướt qua tai. Jungkook quay về đối diện với Jimin và hướng mắt nhìn thẳng vào anh.

"Là cái gì. Ari để lại cái gì cho tôi? Ta không còn ở trong nhà tang lễ nữa, thế nên là bớt lằng nhằng và đưa cho tôi đi, Park." Jungkook trầm giọng nói.

"Không phải là của cậu." Jimin trả lời. Jungkook đáp lại anh bằng một vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Nó được viết cho tôi. Tôi không biết vì sao bố mẹ cô bé lại nói là nó dính dáng gì đến cậu. Thế nên là đừng làm phiền tôi nữa. Tôi có việc phải đi." Jimin nói dối.

Vị bác sĩ phẫu thuật lồng ngực hất cánh tay Jungkook ra khỏi mình và lách ra ngoài, thoát khỏi thế bị ép vào tường và bắt đầu đi về phía bãi đỗ xe.

Jungkook chỉ đứng đó và lấy tay che mặt, tự thất vọng với chính mình, với cả hai người họ vì những gì họ vừa làm. Lại làm. Anh với tôi. Ta bị làm sao thế nhỉ. Ta đang làm cái gì thế này. Họ còn chưa kịp nói về vụ việc đầu tiên trong phòng kho thì đã có thêm sự kiện tiếp theo được cho vào danh sách: cái hôn lần thứ hai của họ ở bên ngoài viện.

Khi Jimin bước vào xe của mình, anh lấy phong thư ra khỏi túi và đọc lại lời nhắn một lần nữa.

Gửi bác sĩ Park và bác sĩ Jeon:

Tình yêu là một phản ứng hoá học. Dopamine, serotonin, oxytocin, endorphin là một vài nguyên liệu để làm nên món cocktail hoàn hảo mang tên tình yêu này đó. Đúng là hai anh giỏi thật đấy, nhưng mà hai người vẫn chậm tiêu quá! Em không tài nào hiểu được là hai người vẫn chưa nhận ra đấy?? Còn em lại có thể thấy được mọi thứ rõ như ban ngày?

Yêu nhau mẹ đi hai ông chậm tiêu này.

Nếu như mà hai người đang đọc dòng này, thì em cũng không còn trên đời nữa rồi. Nhưng mà hai anh thì có. Thế nên hai anh vẫn còn cơ hội để được yêu và được hạnh phúc. Đừng lãng phí thời gian nữa. Đời này được là mấy đâu. Em sẽ nhớ hai người nhiều. Nói lại với bố mẹ và em trai em là em yêu họ lắm. Cảm ơn vì tất cả nhé, bác sĩ. Cũng ra gì lắm đấy.

Cảm ơn,

Ari

~

"Ở ngay chỗ này," Jimin dùng đèn laze khoanh tròn lên màn hình chiếu. Hôm nay là ngày nghiên cứu và anh đang trình bày về phương pháp thay van động mạch chủ qua da tại hội trường. Tất cả các bác sĩ đều ghi chép lại những kiến thức chuyên môn mà bác sĩ Park chia sẻ. "Trên đây là một ống sheath (1) dài 25cm có thấm nước được đưa vào động mạch chủ để làm giảm các biến chứng của đường mạch, đồng thời van sinh học (2) và catheter (3) được đẩy vào động mạch."

((1) sheath: vỏ bọc bảo vệ

(2) van sinh học: van nhân tạo được chế từ van động mạch chủ heo hoặc màng ngoài tim bò, phủ lên một giá đỡ và vòng van kim loại

(3) catheter: ống thông nhỏ, dài, làm bằng nhựa mỏng và dẻo, dùng để truyền thuốc, dịch,... vào cơ thể)

Jungkook nhấp một ngụm từ cốc cà phê và cố ép mình phải tập trung. Cậu đang bị phân tâm bởi suy nghĩ nên đưa anh trai đi đâu cho bữa tối ngày hôm nay, nên cho anh ấy đi tham quan những nơi nào ở Seoul, phải làm gì cho anh ấy vui, liệu cậu có nên nghỉ hẳn ngày mai để tiếp đón anh ấy không, mà liệu anh có thể tự mình đi tham quan được thành phố khi mà cậu lại mắc bận ở viện suốt cả ngày không. Người anh lớn Junghyun vừa gọi cho cậu tối qua để thông báo rằng hôm nay anh sẽ đến Seoul chơi, vì anh thích thế! Cái điệu bộ không lẫn đi đâu được, đùng một cái đã nhảy vào chỗ người ta, cái ông này. Jungkook nghĩ. Cậu vẫn còn mải mê tính toán xem nên làm những gì vào ngày mai thì đột nhiên bị lay tỉnh dậy.

"Cậu nghĩ sao, bác sĩ Jeon?"

Jungkook ngước nhìn lên phía sân khấu của khán phòng và nhận ra Jimin đang nhìn chằm chằm vào cậu, hai tay khoanh trước ngực. Mọi người bắt đầu ngoái lại nhìn và Jungkook thấy người mình nóng rực lên. Con khỉ gì vậy? Cậu còn chẳng hề làm ồn, thế quái nào mà Jimin lại biết là cậu đang không tập trung được?

"Xin lỗi, anh có thể nhắc lại đoạn vừa rồi được không?" Jungkook bào chữa. Jimin cứ nhìn cậu như vậy thêm khoảng ba giây nữa nhưng rồi lại tiếp tục với bài thuyết trình của mình.

"Ống sheath đã được chuẩn bị sẵn thuốc cầm máu để hạn chế xuất huyết. Hệ thống T-F cần sheath cỡ 22F và 24F tương ứng với van 23mm và 26mm như mọi người có thể thấy ở đây," Jimin chỉ bút laze lên sơ đồ. "Ống sheath T-A sẽ là 26F, ngắn hơn một chút. Và ở ngay chỗ này, như mọi người thấy, một đầu mềm để có thể giảm tối thiểu các tổn thương có thể xảy ra khi đưa vào buồng thất trái..."

(Quá trình thay van động mạch chủ được hiểu đơn giản như sau: để đưa được van thay thế đến tim, cần phải thu nhỏ kích thước van (khoảng 26mm) xuống 5mm để đi qua được động mạch (khoảng 6mm), catheter được luồn qua van và có nhiệm vụ đưa van vào mạch. Lúc này các bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ trên đùi bệnh nhân, đặt sheath và luồn catheter qua đó, đi qua động mạch đùi hướng đến tim. Khi được đưa đến vị trí cần thay, bóng trên catheter sẽ làm phồng van và van sẽ tự cố định, đè lên van cũ. Sau khi van đã vào vị trí, làm xẹp bóng và rút catheter và sheath ra khỏi mạch. Biện pháp phẫu thuật này an toàn và nhanh chóng, tuy nhiên có chi phí cao và vì có nhiều yêu cầu nên không phải bệnh nhân nào cũng có tình trạng tương thích để thực hiện thủ thuật này.)

Jungkook ghi lại một chút những gì nghe được. Hai vị bác sĩ phẫu thuật lại chạm mắt nhau thêm một lần nữa, thế nhưng Jimin chỉ lái ánh nhìn sang người khác và bắt đầu trả lời những câu hỏi được đưa ra. Sau khi phần trình bày của Jimin kết thúc, trưởng khoa Kim Seokjin bước lên phía trước và thông báo lại một lượt những điều cần lưu ý, theo sau là những tiếng rền rĩ và than thở. Tuy nhiên điểm sáng của buổi họp lần này lại là khi Seokjin giới thiệu một bác sĩ thực tập mới của họ, Choi Jinhyuk, người sẽ thực tập tại SMC trong vòng 1 năm ở khoa phổi. Vị bác sĩ cao ráo và đẹp trai tự giới thiệu, và Jungkook nhớ lại chính mình ngày đầu tới đây. Tưởng như mới là ngày hôm qua, mà lại vừa có cảm giác như đã là chuyện của mấy năm trước. Khi buổi họp cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lần lượt đến chào hỏi và giới thiệu mình với người mới đến.

Jungkook nhìn theo Jimin vui vẻ đi về phía cậu trai kia và chào hỏi cậu ta, với một nụ cười thật là tươi, thật là ấm áp trên gương mặt. Jungkook khịt mũi. Đây hoàn toàn không phải là cái thái độ mà cậu được nhận từ Jimin trong ngày đầu đến đây.

Đến cuối cùng, Jungkook cũng phải đứng dậy và nhanh chóng giới thiệu mình với bác sĩ Choi. Cậu bác sĩ mới đến bị hàng tá người vây quanh, tất cả đều hỏi những câu giống như hồi Jungkook đã từng bị khủng bố. Đám người vây quanh cậu ta từ từ đi khỏi hội trường, thế nhưng Jungkook cố nán lại vì thấy Jimin vẫn chưa rời đi. Mãi cho tới khi chỉ còn lại cậu và Jimin, cậu mới gọi, "hey." Jimin lờ cậu đi dù chắc chắn đã nghe thấy Jungkook; anh tiếp tục thu dọn tài liệu của mình và đăng xuất máy tính.

"Jimin." Bác sĩ Jeon lại nói.

"Vâng?" Jimin nói, tay ôm một chồng giấy lộn xộn kề sát ngực, chân dợm bước ra khỏi hội trường.

"Xin lỗi. Khi nãy tôi bị mất tập trung. Có chút việc gia đình."

"Okay."

"Anh vẫn nhất quyết không đưa cho tôi vật mà Ari để lại à?"

Jimin thở dài. "Tôi đã nói rồi, đấy không phải là dành cho cậu."

"Anh cũng nói là anh 'làm mất rồi'. Vậy ý anh là sao, Park. Là anh làm mất hay anh đang nói dối là nó không phải dành cho tôi?"

Họ nhìn vào mắt nhau, không ai có ý nhún nhường ai.

"Chuyện gia đình gì thế? Có vấn đề gì không?" Jimin hỏi, thay đổi chủ đề.

"À, không sao. Chẳng có gì cả."

"Vậy thì sao? Có gì quan trọng đến mức khiến cho cậu không tập trung nghe phần thuyết trình của tôi? Bài nói mấy tháng trước của cậu tôi vẫn nghe đầy đủ. Sao mà cậu lại không cho tôi được nổi chút tôn trọng nào thế?"

"Ôi chúa ơi, không phải, vấn đề không phải như vậy. Tôi thật sự xin lỗi mà. Vì vậy mà bây giờ tôi mới đang đứng xin lỗi anh đây, không phải sao?" Thật rõ ngớ ngẩn khi họ cứ bắt bẻ nhau về những việc như thế này, trong khi vẫn còn cả vụ làm-tình-trong-phòng-chứa-đồ chưa được đả động tới. Hai vị bác sĩ đứng cãi nhau về cái chuyện cỏn con này, trong khi họ thậm chí còn đã từng thấy toàn bộ cơ thể của nhau.

"Thôi được. Vậy thì cậu mất tập trung là vì cái gì?"

"Không phải chuyện gì to tát cả. Anh trai tôi sắp tới thăm."

"Từ Busan? Phải không? Đấy là quê của cậu?"

"Yeah."

"Tới thăm thôi hay là?"

"Yeah. Hứng lên thì tới thôi. Vậy nên là. Xin lỗi. Lúc đó tôi mải nghĩ xem tối nay nên đi ăn ở đâu. Và tôi cũng thừa nhận là, đấy không thật sự là thứ thích hợp để nghĩ đến giữa một bài thuyết trình về thay van động mạch cho lắm. Xin lỗi anh. Chỉ là do anh ấy đến đột ngột quá."

"Vậy thì cậu nên đưa anh đến chỗ Golden Pig BBQ ấy." Jimin nói nhẹ bẫng.

"Vậy sao?" Jungkook có chút giật mình trước lời đề xuất từ người kia.

"Yeah. Cậu chưa từng đến sao?"

"Có vẻ là chưa."

"Có vẻ là thế nào? Đến thì đến còn chưa thì là chưa chứ," Jimin đanh đá nói.

"Tôi chưa đến." Jungkook đảo mắt. Việc cậu từng chứng kiến phần dịu dàng của bác sĩ Park hay không chẳng phải vấn đề quan trọng – dù là khi anh nán lại viện để bầu bạn với người bệnh nhân lớn tuổi đến tối muộn, khi anh gục khóc trước cái chết của người bệnh, khi anh để mình yếu đuối và trần trụi, van vỉ để được thoả mãn, thì bác sĩ Park Jimin vẫn là một kẻ tính toán so đo và phiền phức. Điều đó khiến Jungkook cười thầm trong lòng nhưng vẫn phải cố để giữ cho gương mặt mình nghiêm nghị.

"Được rồi. Với lại tôi không biết anh cậu thích gì nhưng Canon là một quán bar khá ổn. Có hơi cầu kì một chút nhưng cocktail ở đó ngon nhất thủ đô đấy."

"Canon? Được rồi. Cảm ơn anh." Jungkook cho người kia một nụ cười nhẹ. "Này, Jimin-"

"Tôi phải đi đây. Chúc tối nay gặp mặt anh trai vui vẻ nhé." Chỉ như vậy và anh đã ra khỏi hội trường. Và Jungkook thì vẫn không được biết Ari đã để lại gì cho cậu.

.

Jungkook thở dài khi là người cuối cùng rời khỏi hội trường. Cậu có thể thấy được bóng lưng Jimin đi đằng trước, hướng về phía khoa phẫu thuật và rồi anh dừng lại nói chuyện với một người trông có vẻ như đang bị lạc và cần một chút sự giúp đỡ. Jungkook nheo mắt và chợt nhận ra người đó hình như có chút quá quen thuộc thì phải.

"EM GIAI!!" người này hô to khi nhìn thấy Jungkook.

Cậu thấy Jimin quay lại và cho cậu một nụ cười ngượng. Jungkook chỉ biết xoa mặt và bước chân nhanh hơn về phía họ. "Hyung anh đến đây làm gì thế?! Em đã hết ca đâu!! Em đã bảo sẽ gặp anh ở nhà mà!"

"Anh vừa gặp đồng nghiệp của chú xong!!" Junghyun nói, miệng cười với Jimin.

"Bây giờ hai anh em gặp được nhau rồi, em xin phép đi trước!" Jimin nói.

"Thằng bé thế nào?! Thằng em bác sĩ của tôi bây giờ làm ăn thế nào rồi?!" Junghyun vòng tay qua cổ Jungkook như thể cậu vẫn còn là một đứa nhóc và cù đầu cậu.

"Hyung trời đất ơi, em đang phải đi làm mà. Dừng đi anh ơi," Jungkook nói khi người vẫn cúi gập, cố gắng vùng vẫy ra khỏi cánh tay của hyung. Junghyun cuối cùng cũng buông tay.

Jimin bật cười và từ những gì Jungkook có thể hiểu được, thì tiếng cười của anh là thật lòng. Anh có một điệu cười xinh, và một cái miệng cười còn xinh hơn thế. "Cậu này.... Cậu này là chuyên gia gây chuyện đấy." Jimin trêu khi nhìn sang Jungkook, khoé miệng kéo cao.

Đây là một phần kì lạ nào đó của Jimin mà Jungkook chưa từng được thấy kể từ khi cậu tới đây. Cậu đã từng thấy một Jimin tự tin và khéo tán khi anh say, thấy một Jimin vô cùng thân thiện như thế này với những người khác, nhưng chưa bao giờ vui vẻ và thoải mái như thế này với cậu. Hoặc là, với Junghyun hyung nhỉ, cậu đoán vậy.

"Nhóc em của tôi là một đứa chuyên đi gây chuyện hả?!"

"Hyung thật sự luôn đây là nơi làm việc của em đấy. Em còn một tiếng nữa mới xong. Rốt cuộc là anh đến đây làm gì?!"

"Cậu có thể đi mua cho anh ấy một cốc cà phê và đưa anh đi tham quan một vòng chẳng hạn? Thay vì cứ xấu tính như thế?" Jimin tự tin nói. Junghyun cười phá lên.

"Bác sĩ. Tôi thích cậu đấy. Khi nãy cậu nói tên cậu là gì ấy nhỉ?!"

"Jimin. Park Jimin." Jimin cười.

"Yeah Chung cúc cu cưng nghe thấy chưa? Nghe lời bác sĩ Park đi. Biết đâu hyung ở đây để xem cu em của tôi làm cái gì mà đến tận 40 tiếng mỗi tuần thì sao!! Anh chỉ muốn ngó vào xem Bệnh viện Trung ương Seoul danh tiếng của em thôi mà!"

"Có phải là mẹ phái anh đến đây không đấy? Với lại nói đúng ra thì cũng phải đến 100 tiếng-"

"Ôi chúa ơi," Junghyun choàng tay qua Jungkook và nhìn sang Jimin. "Phận làm hyung mà lại không được ghé qua xem em trai mình làm việc thế nào sao!? Mẹ còn chẳng biết là anh đang ở đây nữa kia! À, thực ra bây giờ thì biết rồi vì anh vừa mới báo lại cho mẹ mấy tiếng trước nhưng mà cậu có thấy được là tôi đang phải xử lí cái thái độ lồi lõm này không hả, bác sĩ Park?! Người đâu mà khó khăn với hyung của mình quá đi! Bình thường thằng bé có khó khăn với đồng nghiệp không?! Có phải lúc nào cũng cứng nhắc thế này không?!"

"CÓ." Jimin trả lời ngay lập tức với một nụ cười tươi rói. Junghyun vỗ vào lưng Jungkook mạnh đến mức cả người cậu gần như đổ về phía trước.

"Thả lỏng tí đi xem nào, bác sĩ Jeon!!" Junghyun kêu lên.

Jungkook xoa mặt rền rĩ trước ông anh nhiều chuyện của mình. Junghyun lúc nào cũng vô tư như vậy. Tính cách của hai anh em đã trái ngược hẳn nhau ngay từ khi còn nhỏ. Và đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành, anh là một người thiết kế đồ hoạ, một hoạ sĩ, hoàn toàn không liên quan gì đến mảng y học cả. Anh ấy vô tư, thích nói lớn, thích chòng nghẹo, hướng ngoại, và tất nhiên là không dè dặt như Jungkook. Cũng vì cá tính đó mà anh đã từng có nhiều cuộc tình. Trong khi Jungkook mới chỉ có đúng hai mảnh tình vắt vai.

"Vậy thì, rất hân hạnh được gặp anh, anh trai bác sĩ Jeo-"

"Là Junghyun. Xin hãy cứ gọi tôi là Junghyun. Và người cảm thấy hân hạnh ở đây phải là tôi, bác sĩ Park ạ. Để xem, tối ngày mai cậu có bận bịu gì không? Tôi sẽ ở lại đây cho đến tậ-"

"Đượcccccccc rồiiii, thế là đủ rồi. Đi thôi hyung. Bác sĩ Park còn đang bận. Nhanh nào." Jungkook cắt ngang không để cho anh trai kịp nói hết câu, kéo anh đi theo mình và tách ra khỏi Jimin. "Cảm ơn, và xin lỗi anh nhé," Jungkook nói với theo thay cho lời chào với Jimin. Junghyun vật lộn khỏi cái nắm tay của Jungkook, cố gắng xoay người ra sau để vẫy tay với vị bác sĩ phẫu thuật lồng ngực kia.

Jimin bật cười khi anh vẫy tay lại với người anh trai của Jungkook lúc này đang bị lôi đi.

"Hai đứa ngủ với nhau chưa?" Junghyun đùa khi Jungkook đưa cả hai xuống tầng trệt nơi có các nhà hàng.

"Cái quái gì đấy hyung?! Đây là môi trường làm việc mà! Giời ơi. Nghiêm túc đấy, em còn một tiếng đồng hồ nữa thôi nên anh cố gắng chờ em được không? Có Starbuck ở đây đấy. Và tại sao anh lại nói thế?!"

"Sao chứ?! Anh hỏi vậy có sao đâu! Cậu ấy đâu có đeo nhẫn cưới! Mà lại còn đáng yêuu nữa!!"

"Anh ngồi yên cho em, đừng có quậy phá gì nữa LÀM ƠN ĐẤY hyung. Ở kia có một cửa hàng nhỏ, anh đến mua một quyển sách hay gì đó cũng được trong lúc chờ em. Chỉ được uống cà phê thôi chứ đừng ăn, để lát nữa em còn đưa anh đi ăn hàng-"

"Cậu này đáng yêu thậttttt sự luôn. Cậu bác sĩ đó đó."

Jungkook bóp hai bên thái dương. Cậu thề rằng mình phải là anh lớn mới đúng. "Mà anh đến đây làm gì thế hyung? Thật sự đấy. Anh đến gấp quá."

"Ôi chà, anh thấy hơi buồn đấy. Em không vui khi gặp hyung sao?"

"Em có chứ. Em xin lỗi. Chỉ là. Đột ngột quá?? Mọi chuyện ở chỗ anh vẫn ổn chứ?"

Gương mặt Junghyun đột nhiên nghiêm lại. Họ rẽ vào trong góc và nhìn thấy quán Starbucks. "Anh mất việc rồi."

Jungkook cau mày và vỗ vào lưng anh. Giờ thì cậu lại thấy có lỗi. "Ôi... Tiếc quá, hyung."

"Không cần thiết phải vậy. Có sao đâu. Em biết đấy, cũng đến lúc để anh đi tìm một cái gì đó mới mẻ hơn rồi. Anh đã tính sẽ dùng khoảng thời gian này để tìm niềm vui, đến thăm nhóc em của anh, được một lần thăm thú Seoul. Cái lần mình đi với cả nhà hồi còn bé là không tính đâu nhé. Bố chẳng bao giờ ra dáng dân du lịch cả,"

Jungkook gật đầu đồng tình.

"Đi du lịch thêm nữa. Anh cũng chẳng biết. Lúc đó anh chỉ nghĩ muốn ghé qua và gặp em. Vậy thôi."

"Trời... bố mẹ đã biết chuyện này chưa?"

"Chưa. Đừng nói làm gì. Mất công mẹ lại mệt thêm."

"Yeah... em sẽ không nói. Và, anh biết là anh có thể ở lại bao lâu cũng được, hyung." Dù hiện tại Jungkook đang trông rất cáu bẳn, thì bản chất cậu vẫn yêu quý hyung của mình và chẳng có ai thân thiết với cậu hơn anh ấy. Sự cáu bẳn của cậu phần nhiều là do cuộc viếng thăm này quá đột ngột và thậm chí còn khiến cậu giật mình hơn khi anh đùng đùng xuất hiện ở nơi làm việc của cậu mà không báo trước. Jungkook là một người hướng nội và cậu luôn cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị tâm lí cho những việc dạng như thăm thú thế này; cậu ghét để mình bị động trước những bất ngờ. Thế nhưng sau khi được nghe về tình hình của anh trai, thì những điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

"Cảm ơn em, Kook. Anh sẽ không ở lại đây lâu đâu. Không cần phải lo lắng. Anh đã đặt vé đi Châu Âu rồi, haha! Hai ngày nữa anh sẽ bay! Nhưng vẫn cảm ơn em vì đã mời nhé!"

Jungkook lắc đầu cười. Đôi lúc cậu ước mình cũng có thể được thoải mái như hyung. "Anh định tới đâu trước?"

"Tây Ban Nha. Sau đó thì để đi rồi tính tiếp! Chẳng biết là bao giờ, nhưng khi nào quay về, anh nghĩ là anh sẽ đi làm việc tự do. Anh ngấy mấy cái công ty luật đến tận cổ rồi."

"Anh mới làm cho một công ty luật thôi mà, hyung." Jungkook đảo mắt trêu người anh trai.

"Trật tự nhé, đồ biết tuốt. Đi nhanh nhanh đi, anh đợi ở đây đấy nhé!" Hai anh em đều bật cười và Jungkook rời đi để hoàn thành nốt một tiếng cuối trong ca trực của mình.

~

Taehyung tỉnh dậy trong mùi hương tuyệt vời của cà phê. Cậu ghét vị của nó, nhưng lại chết mê cái mùi hương này. Khi cậu ngật ngưỡng bước ra khỏi phòng ngủ của Seokjin, với mái đầu rối bù và đôi mắt lim dim, cậu đã thấy người lớn hơn đứng bên quầy bếp làm đồ ăn sáng.

"Sao vị ngon của cà phê không thể tỉ lệ thuận với mùi hương của nó nhỉ?" Taehyung nói với giọng trầm khàn mới ngủ dậy của mình trong lúc đưa tay ôm lấy vị trưởng khoa từ phía sau, cằm đặt lên vai anh. Seokjin xoay đầu lại hết mức có thể và hai người chia sẻ với nhau một cái hôn thật ngắn nhưng đầy ý tứ.

"Chào buổi sáng, con sâu ngủ."

"Mmm cái này cũng thơm nữa..." Taehyung nhìn xuống nồi kim chi hầm đang sôi bốc khói nghi ngút.

Trên bếp bên cạnh lại là một chiếc chảo với hai miếng trứng đang rán.

"Ngồi xuống bàn đi em." Seokjin nói. "Sắp xong hết rồi đây."

Taehyung rền rĩ nhõng nhẽo như một đứa trẻ đang làm nũng, tay siết lấy hông người kia chặt hơn. Seokjin bật cười và cũng không nói gì thêm, để cho người nhỏ hơn bám dính lấy mình cho tận đến khi anh nấu xong.

Khi họ cuối cùng cũng ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa bàn về những việc họ có thể làm trong suốt cả ngày, thì Seokjin nhận được một tin nhắn từ mẹ.

Nhớ về nhà ăn tối. Sara sẽ đến. Bữa tối bắt đầu lúc 6 giờ. Đừng có đến muộn và nhớ mang cái gì đó cho con bé. Hoa chẳng hạn hoặc một món quà gì đó.

"Anh sao thế?" Taehyung hỏi khi thấy tâm trạng ủ dột thất thường của Seokjin khi đọc tin nhắn. Seokjin ngay lập tức cười tươi, tay đặt điện thoại sang một bên. "Không có gì không có gì, đừng bận tâm."

Taehyung nhìn anh đầy hoài nghi với một nụ cười khẽ nhưng rồi cũng bỏ qua.

"Không cần quan tâm đâu, mẹ anh lại vẽ chuyện ra ấy mà!" Cũng không hẳn là một lời nói dối. Đó đúng là mẹ anh và bà ấy thật sự đang vẽ chuyện ra cho anh làm. Seokjin dùng đũa gắp một ít ngó sen vào bát Taehyung.

"Anh phải xin lỗi em rồi. Tối nay anh lại không đi ăn với em được. Nhưng cho đến lúc đó, mình vẫn sẽ có cả ngày với nhau, phải không?" Seokjin nói, miệng cười thật tươi với người nhỏ hơn.

Taehyung đảo mắt gật đầu. "Đúng là các mẹ. Mẹ anh lại gọi về ăn tối hử?"

"Đúng thế. Chính xác. Em thông minh quá."

"Em biết mà." Taehyung cười thật ngọt ngào, đến mức Seokjin muốn tự tát vào mặt mình một cái. Bụng ngài trưởng khoa nhộn nhạo lên trước cảnh Taehyung hồn nhiên và vui vẻ ăn bữa sáng, hoàn toàn không biết đến chuyện tối nay anh sẽ phải dùng bữa với gia đình và vợ sắp cưới của anh.

Seokjin thấy lợm giọng buồn nôn. Cảm giác hoảng loạn cùng lo lắng ập đến như một con sóng dữ đột ngột đổ vào bờ. "Taehyungah."

Với một miệng đầy đồ ăn, hai má phồng lên, Taehyung dừng lại và ngước lên nhìn người kia. Seokjin sẽ thích hình ảnh con sóc chuột nhỏ này lắm, nếu như anh không đang cảm thấy quá mức tệ hại thế này.

"Em tin anh mà, đúng không?"

Taehyung nhanh chóng nhai hết chỗ thức ăn trong miệng và rồi cậu gật đầu. "Ý anh là sao?"

"Em không tin anh à?" Seokjin hỏi lại.

Taehyung đặt thìa xuống và nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi đột ngột và thái độ nghiêm túc của Seokjin. "Em cũng không biết." Cậu thành thật nói. Vị trưởng khoa không thật sự khiến cậu cảm thấy chắc chắn đối với... 'mối quan hệ' này, khi mà anh muốn họ phải giữ bí mật, không được hẹn hò chính thức, và chần chừ mỗi khi nhắc đến chuyện gắn bó với cậu...

Seokjin chỉ chậm rãi gật đầu và tiếc nuối hiểu ra câu trả lời mà anh xứng đáng nhận được. "Em có thể tin anh không?"

"Có chuyện gì thế anh Jin..." giọng Taehyung thật khẽ và nhuốm đầy những thắc mắc cùng lo lắng.

"Không có gì. Không có gì cả đâu, em à. Anh chỉ là. Anh biết là anh không xứng đáng, nhưng em có thể cứ tin anh thôi, được không?" Seokjin vươn cánh tay qua bàn và bao bọc lấy bàn tay vị bác sĩ khoa ngoại nhi trong tay mình.

"Anh nói chuyện lạ quá. Cho em biết, đang có chuyện gì..."

"Đâu có gì đâu. Chẳng có chuyện gì cả. Anh chỉ là đang cảm thấy vui, vì được ở đây. Cùng với em. Anh yêu em, Taehyung. Em biết mà, phải không?"

Mắt Taehyung mở lớn.

Yêu.

Có phải trưởng khoa vừa thốt ra từ yêu không? Sau hàng tháng trời ở bên nhau, không có gì hơn ngoài những âu yếm chóng vánh và những lời đáp ngập ngừng, hay ngầm đáp lại bằng hành động... Chỉ có vậy. Trong một buổi chiều bình thường, không bị quấy rầy bởi công việc, và vẫn còn thoải mái trong bộ đồ ngủ, cùng nhau ăn kimchi jjigae tại bàn. Anh ấy thật sự đã nói ra câu anh yêu em.

Nhẹ lòng biết bao.

Tầm nhìn của Taehyung dần nhoè đi vì nước mắt. Thế nhưng cậu vẫn cười. Cậu cười thật tươi, nụ cười hình hộp quen thuộc. Cậu hạnh phúc đến mức muốn được nhảy múa khắp căn nhà vì vui sướng, và tưởng như cơ thể nở rộ thành hàng vạn những mảnh pháo bông.

"Em tin anh."

~

Tình yêu. Một phản ứng hoá học khiến cho việc yêu một ai đó mang lại cảm giác mạnh mẽ đầy mê hoặc, giống như tác động của việc sử dụng thuốc hay đồ uống có cồn. Cảm xúc về một sự hạnh phúc tuyệt đối, và hàng loạt các chất kích thích được sản sinh từ não bộ, trong đó có dopamine như Ari đã từng nhắc đến trong lời nhắn của cô bé, giống hệt với những phản ứng được tạo ra khi ta cảm thấy vui vẻ và hào hứng. Giống như cảm giác được về nhà sau một ngày làm việc thật dài, và chú chó của bạn quấn lấy chủ với những cái hôn đầy hào hứng, hay nhặt được tiền rơi dưới sàn, chiến thắng một trò chơi, hoàn thành một bài kiểm tra với số điểm tuyệt đối, đánh hơi thấy mùi hương ngọt ngào của những chiếc bánh quy mới ra lò và được nếm ngay mùi vị của nó.

Euphoria – niềm hạnh phúc vô tư.

Thế nhưng khi Jimin gặp lại người đó, anh không có cảm giác gì. Chẳng có gì ngoài sự thân thiện đơn thuần đối với một người yêu cũ tốt tính và tử tế.

"Chào người lạ nhé." Dongmin cười khi anh ta và Jimin bước gần hơn về phía nhau. Jimin đã nhận được tin nhắn từ bố hẹn xuống dưới sảnh chính vì Dongmin đang ở SMC và ông muốn họ cùng nhau uống cà phê. Lee Dongmin. Jimin được biết đến người luật sư bảnh trai này thông qua một người quen biết gia đình anh và Dongmin. Bố mẹ Jimin đã rất thích khi hai người họ còn hẹn hò, và bố mẹ Dongmin cũng rất quý Jimin. Bà Park đã vô cùng đau lòng khi Jimin báo với bà rằng hai người họ đã chia tay.

"Chào anh," Jimin cười đáp lại. Họ ôm. Hai người không thù ghét gì nhau và cuộc chia tay của họ ba năm về trước xứng đáng được nghi nhận là hoà bình và êm đẹp nhất trong lịch sử. Họ vẫn bắt gặp nhau thêm ba lần nữa từ sau cuộc chia tay ấy và mỗi lần gặp mặt cũng đều rất hoà thuận.

"Anh đến đây có việc gì sao?? Không phải có sự cố gì chứ?" Jimin hỏi, thật lòng lo lắng cho người kia. Dù sao đi nữa thì đây cũng vẫn là một bệnh viện.

"Thì, anh cũng không có vấn đề gì. Nhưng mẹ anh thì đang hơi ốm và yếu đi. Còn có thêm một số triệu chứng khác nữa thế nên mẹ vừa mới kiểm tra tổng thể và truyền nước mất vài tiếng, anh đến đây trông cho mẹ đỡ buồn. Bây giờ mẹ đang đi chụp cộng hưởng từ. Mong là sẽ không có gì quá nghiêm trọng."

Jimin cau mày và anh tiếp chuyện bằng một vài câu hỏi thêm về những triệu chứng của mẹ người kia. Họ bàn luận thêm một lát và Jimin hứa khi quay lại sẽ kiểm tra hồ sơ bệnh án của bà. "Đừng quá lo lắng nhé, được chứ? Bọn em sẽ lo cho bác gái."

"Cảm ơn em, Jimin. Với lại, bây giờ em thế nào rồi?"

"Em... Em vẫn tốt. Chỉ là hơi bận thôi."

"Luôn luôn là như vậy nhỉ, bác sĩ Park. Không bao giờ ngơi tay cả, phải không?" Dongmin khẽ cười và Jimin lắc đầu cười hối tiếc. Đây chính là lí do mà họ chia tay: vì Jimin quá chú tâm vào công việc và hiếm khi dành thời gian cho anh.

"Này. Em đang nghỉ ngơi đây, không phải sao?"

"Lee byun!" Hai người ngoái lại và nhìn thấy ngài chủ tịch đang tiến về phía họ. "Chào cậu, bác sĩ Park." (Byunhosa có nghĩa là luật sư, thường gọi tắt là byun, ghép với họ Lee trong Lee Dongmin. Ta có Lee byun.)

Jimin đảo mắt. "Xin chào ngài chủ tịch."

Dongmin cười và cúi đầu chào người kia. "Chào chủ tịch Park. Dạo này bác khoẻ chứ ạ?"

"Bác đây vẫn còn mạnh khoẻ chán, Lee byun! Lại đây lại đây, ra căng tin ngồi nói chuyện một chút, đừng đứng ở đây nữa!"

-

Jungkook mới hoàn thành xong một ca đại phẫu và cậu thấy mình như sắp chết đói đến nơi; tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là kiếm chút đồ ăn nhét vào bụng càng sớm càng tốt. Ngay khi cậu định bước vào phòng trực để lấy mì ramen cất trong tủ làm bữa trưa, thì Namjoon và Taehyung bước ra.

"Jeon! Nghỉ rồi à?" Namjoon hỏi.

"Vâng, em vừa xong được một ca mổ."

"Vừa đẹp, đi với bọn anh đi. Đang định đi xuống căng tin để kiếm đồ ăn tử tế thay vì ăn ramen. Đi nào!"

"À anh ơi cũng không cầ-"

"Cứ đi với bọn anh đi, Jeon." Taehyung chen ngang. Giả như có một bảng đăng kí làm bạn thân của bác sĩ Jeon Jungkook, rõ ràng là Taehyung sẽ không phải là người đầu tiên điền vào đó, thế nhưng vị bác sĩ khoa nhi vẫn luôn là một người tử tế và dễ chịu, một người có thể cùng ăn trưa với kẻ thù của bạn thân của mình. Cậu vẫn sẽ luôn là bạn thân của Jimin, thế nhưng bữa trưa là bữa trưa và chỉ dừng lại ở đó mà thôi, việc nào ra việc đấy. Vả lại họ vẫn là đồng nghiệp của nhau nữa.

"Đúng đấy, đi nào. Để dành ramen cho hôm khác đi."

Vậy là ba vị bác sĩ phẫu thuật cùng nhau đi xuống sảnh chính và bước vào phòng căng tin sáng sủa của toà nhà. Đó là lúc Jungkook nhìn thấy anh ta. Jimin ngồi cùng với chủ tịch và một người đàn ông mặt một bộ vest đẹp, cầu kì. Một người đẹp trai.

"Ê có phải kia là luật sư Lee không?" Namjoon nói khi cũng nhận ra Jimin trong căng tin.

"Ô cái quái gì! Yeah! JIMIN!" Taehyung hô lên. Cả ba người quay sang nhìn Taehyung và vẫy tay cười. Taehyung nhiệt tình vẫy lại và họ đều cúi đầu chào ngài chủ tịch từ phía xa. Khi mắt Jimin đảo một vòng và nhìn ra Jungkook, anh quay đầu sang hướng khác. "Ái chà, vẫn ngon trai như ngày nào! Đùa chứ, đành rằng Jimin là bạn em thật, nhưng mà nó khờ bỏ xừ. Dongmin tốt với nó chết đi được!! Anh có nghĩ thế không, Namjoon sunbae??"

"Đấy là ai thế ạ?" Jungkook chen ngang.

"Lee Dongmin. Một trong những luật sư M&A* xuất sắc nhất cả nước. Top 30 những luật sư dưới 30 tuổi của Seoul suốt nhiều năm liền, gia thế tốt, chưa nói đến chuyện là còn rất tốt tính mà lại còn đẹp trai nữa." Namjoon đáp như thể anh đang đọc từ một tờ báo ra.

(M&A - mergers and acquisitions : mua bán và sáp nhập)

Tất cả mọi người trong viện đều biết đến anh ta khi người đó còn đang hẹn hò với Jimin. Vị luật sư thường xuyên đặt đồ ăn gửi đến cho Jimin và các nhân viên của anh, hoặc là đích thân mang cà phê và đồ ăn nhẹ tới cho đội phẫu thuật, đưa cả đội đi uống và bao toàn bộ buổi ăn chơi... Nhân viên và đồng nghiệp của Jimin đều rất quý mến anh ấy. Bố mẹ Jimin không phải là những người duy nhất đau lòng khi họ chia tay; cả phòng phẫu thuật đều cảm thấy như họ cũng đang chia tay với vị luật sư đẹp trai kia vậy.

Taehyung bổ sung thêm, "Người yêu cũ của Jimin. Dù sao thì, em sẽ đi ăn burger!" Taehyung bước đến quầy bán đồ ăn kiểu Mĩ, bỏ lại Namjoon và Jungkook chơ vơ ở quầy đồ Hàn.

Jungkook tự nhiên hỏi Namjoon về người luật sư kia. Và Namjoon cung cấp hết thông tin cho cậu. Jungkook biết được rằng Dongmin và Jimin yêu nhau được khoảng một năm, rằng ai cũng thấy được là Dongmin thích Jimin nhiều hơn là Jimin thích anh ta, rằng Jimin là người chấm dứt vì anh quá tập trung vào công việc và không thể dành thời gian cho người kia, rằng ông bà Park rất quý mến anh ta, và hai người đó đã kết thúc không chỉ là trong hoà bình, mà còn là một cách rất êm đẹp nữa.

"Cá năm đô là nếu Jimin muốn, em ấy sẽ chộp lấy cơ hội ngay lập tức và quay lại hẹn hò với cậu ta," Namjoon nói khi chọn thêm những món đồ ăn kèm khi hàng người di chuyển. Hai vị bác sĩ đều lễ phép cười, vẫy tay và cúi đầu chào các cô phục vụ tại quầy đồ ăn đang suýt xoa vì vẻ ngoài hút mắt của họ.

"Thật sao? Vậy là anh ta vẫn còn yêu. Vậy thì chia tay nghe có vẻ hơi kì cục nhỉ. Kiểu, nếu vẫn còn thích nhau thì tại sao lại phải chia tay chứ." Jungkook nói bâng quơ và nhún vai.

"Ý anh là, đấy chính là vấn đề đấy. Cậu kia sẽ làm vậy, vì cậu ta thích Jimin. Thì, đấy là linh cảm của anh như thế. Nhưng Jimin thì rõ ràng là không thích cậu ta đến mức đấy. Em ấy thích công việc hơn. Em biết có cái câu mà 'nếu thích cái gì thì sẽ tìm cách dành thời gian cho nó' hay đại loại thế. Và đấy, rõ ràng là em ấy đã không làm vậy. Và thế là, họ chia tay thôi." Namjoon chờ ở cuối hàng để trả tiền cho đồ của cả anh và Jungkook vì anh lớn tuổi hơn và cũng là người mời Jungkook ăn cùng.

"Ồ. Ra vậy. Em hiểu." Jungkook đã định lấy ví trả tiền nhưng Namjoon đã đưa thẻ cho người thu ngân. Jungkook cảm ơn sunbae của mình và hai người tìm thấy Taehyung lúc này đã lấy được một cái bàn và đang ăn burger của mình.

"Thật sự luôn, burger ở đây quá là ngon. Em cũng không hiểu vì sao mà em không xuống đây ăn nhiều hơn. Mọi người đều không nên ăn tại bàn làm việc nữa!" Taehyung nhấp một ngụm cola, vui vẻ nhai đồ ăn trưa của mình. Cậu cũng đói muốn chết. Namjoon và Jungkook cũng không để lãng phí thời gian và bắt đầu ăn cơm cùng với galbi tang*, món đặc biệt của ngày hôm nay.

(Galbi tang: canh sườn bò Hàn Quốc)

Ba vị bác sĩ cùng dùng bữa trong lúc kể cho nhau về những người bệnh của mình, về những ca phẫu thuật trong ngày hôm nay, và trong suốt quãng thời gian đó, Jungkook có thể thấy được Jimin và anh chàng luật sư kia ở khoé mắt. Đến một lúc, khi Jungkook đang dùng răng tách miếng galbi mềm ra khỏi xương, một bên dùng đũa kéo thì Jimin bắt đầu phá lên cười lớn đến mức cả người anh rung lên, đầu ngửa ra sau. Cậu bác sĩ chấn thương có thể nghe rõ được tiếng cười của anh và rồi đôi mắt Jimin híp lại vì cười quá nhiều. Khi ngài chủ tịch và chàng luật sư cũng bắt đầu cười theo, Jimin vỗ tay vì cảm thấy những điều mà họ đang nói đến, dù là gì đi nữa, thật sự rất đáng cười.

Jungkook đặt đôi đũa xuống, quyết định dùng tay gỡ miếng thịt và sau khi kéo thật mạnh thì miếng thịt cuối cùng cũng tách ra.

Cục xương rơi xuống bát canh và bắn đầy nước lên mặt Jungkook. Chính cậu cũng không nhận ra là mình đang nhìn sang hướng kia cho đến khi cảm nhận được nước canh nóng hắt lên da, dính khắp trên bàn và trên cả bộ đồ phẫu thuật của cậu.

Cậu giật mình quay trở về với thực tại.

Taehyung và Namjoon bật cười, "có sao không đó, Jeon?" Namjoon hỏi, tay đưa cho cậu một tờ khăn giấy. Taehyung xoay người lại để trông xem rốt cuộc Jungkook đã chăm chú nhìn cái gì trong lúc còn đang dở tay tách xương ra khỏi miếng thịt.

Mắt cậu đảo quanh một vòng căng tin, rồi quay lại nhìn Jungkook, rồi nhìn ra sau lưng cậu. Đằng đó có cửa vào căng tin, những bệnh nhân, nhân viên, bác sĩ, người nhà và bạn bè đến thăm bệnh, và có cả Jimin. Jimin với những người ngồi cùng bàn của anh. Taehyung nhìn họ và rồi quay lại Jungkook đầy nghi hoặc, rồi quay về bàn Jimin và lại sang nhìn Jungkook.

"Anh làm sao vậy?" Jungkook hỏi khi đang dùng khăn giấy lau mặt. Taehyung đang nhìn cậu với cái ánh mắt kì cục vô cùng.

"Làm sao?" Taehyung hỏi lại.

"Làm sao cơ?" Namjoon cũng bối rối theo.

"Cậu thấy món galbi thế nào hả bác sĩ Jeon?" Taehyung cười ranh mãnh. "Thịt dai quá sao? Vừa nãy trông cậu gỡ miếng thịt có vẻ khá vất vả nhỉ. Cậu thấy không ngon à?"

"Ngon chứ-"

"Món này ngon mà! Thật sự mà nói là anh rất thích galbi tang ở đây- OW!" Namjoon chen ngang, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Sao tự dưng lại đánh anh?!" Taehyung đã đá vào chân người kia ở dưới gầm bàn.

"Oops, xin lỗi tiền bối," Taehyung giả vờ vô tội. Nhiều lúc Namjoon lại rất chậm tiêu, Taehyung chỉ muốn đánh cho người kia một cái. "Lúc đi về anh em mình ra chào hỏi Lee byun một câu chứ. Lâu không gặp cũng thấy nhớ nhớ."

"Tất nhiên là phải ra chứ. Anh cũng đang tính thế!" Namjoon đáp.

"Cậu thấy thế nào, bác sĩ Jeon?" Taehyung hỏi.

"Thấy cái gì cơ?"

"Người yêu cũ của Jimin đó."

"Em chẳng có ý kiến." Jungkook dừng nhai và nói thêm, "sao mà em lại phải nhận xét về người cũ của bác sĩ Park chứ? Em còn chẳng biết anh ta."

"Vậy thì, ấn tượng ban đầu?"

"Em... đã gặp anh ta đâu. Làm sao mà có ấn tượng ban đầu gì được?" Đúng là như vậy. Cậu gần như chẳng thể thấy được gì ngoài bóng lưng của chàng luật sư kia. Taehyung chỉ nghi hoặc nhìn cậu và rồi nhún vai, gạt chủ đề này sang một bên.

Cho đến khi ba vị bác sĩ phẫu thuật đã dùng xong bữa ăn, Jimin, ngài chủ tịch và anh chàng người yêu cũ kia vẫn còn ngồi nói chuyện ở bàn. Khi họ bước đến gần bàn của Jimin, ngài chủ tịch đang phá lên cười trước một câu đùa nào đó của cậu luật sư. Và Jimin cũng cười nữa. Lại thế. Trông họ giống như một gia đình hạnh phúc vậy.

Trong cái bệnh viện này có gì vui đến mức đó sao? Jungkook tự hỏi.

Họ dừng lại bên bàn Jimin, chào hỏi đôi câu và Taehyung với Namjoon đều hỏi anh chàng đến bệnh viện có việc gì. Taehyung giới thiệu vị bác sĩ phẫu thuật chấn thương với chàng luật sư.

"Đại uý Jeon Jungkook, cựu bác sĩ quân y, giờ là bác sĩ phẫu thuật chấn thương của SMC! Lee Dongmin, luật sư M&A 'chơi' nhất Seoul, tức là người đỉnh nhất đó." Taehyung vui vẻ nói, tự hào về từ lóng của giới trẻ mà anh học được từ những người bệnh nhân của mình. Tất cả mọi người đều bật cười trừ Jungkook, và khi nhận ra điều này, cậu cũng ép mình trưng ra một nụ cười gượng.

"Rất hân hạnh được gặp mặt, Đại uý!" Dongmin chìa tay ra và Jungkook dành ra vài giây quan sát gương mặt người kia. Ông anh này cũng xinh trai quá đi. Anh ta phải dậy từ mấy giờ thì mới kịp chải chuốt tóc thành thế này cơ chứ? Hằng hà sa số những gel. Cả một đống. Nhiều gel đến mức khéo có khi anh ta còn không buồn tắm và dùng luôn dầu từ tóc bết ra vậy. Và anh ta trông như đang có một lớp trang điểm dày nữa. Thế kia không thể nào là mặt mộc được. Quá hoàn hảo. Và cái nụ cười đó cũng quá là... quá tử tế. Khó thể tin đây là thật được.

"Là bác sĩ thôi," Jungkook chỉnh lại, cho người kia một cái bắt tay mạnh mẽ. "Không còn trong quân ngũ nữa rồi."

Jungkook kịp thấy Jimin nhìn mình với một gương mặt khó chịu, gần như là cáu bẳn.

"Phải rồi nhỉ. Lỗi của tôi, bác sĩ Jeon. Rất vui được gặp cậu! Chắc hẳn là môi trường làm việc ở đây khác với lúc trên chiến trường lắm nhỉ?" Dongmin nói một cách thật sự thân thiện

"Không hề. Không có vấn đề gì." Jungkook trả lời cộc lốc. Jimin cho cậu một cái lườm.

"Cậu chắc là đang dở việc bận nhỉ, cậu nên đi nhanh nhanh thì hơn." Jimin nói.

"Anh cũng vậy đấy," Jungkook trả lời. Hai người nhìn chòng chọc nhau thành một cuộc đấu mắt. Jungkook cười thật ngọt và nói thêm, "trừ khi là anh không có bệnh nhân nào ngày hôm nay?"

"Vậy thì! Phải đấy, bọn mình nên đi thôi!" Namjoon chen ngang khi lại một lần nữa cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai vị bác sĩ.

"Để tôi nói cho cậu biết là tôi đã xin nghỉ một tiếng. Đây không phải chỉ là giờ ăn trưa của tôi đâu," Jimin cộc cằn trả lời. Anh chưa xin nghỉ một giờ nhưng lát nữa anh sẽ làm vậy, vì anh không muốn cảm thấy yếu thế hơn Jeon. Và anh sẽ dùng một giờ đó để gặp mẹ Dongmin và trò chuyện với bà, kiểm tra lại hồ sơ của bà, và chợp mắt một chút nếu như vẫn còn thời gian. Quỹ thời gian nghỉ phép của anh vẫn còn khối, chẳng có gì phải sợ.

"Thật vậy sao, bác sĩ Park?! Vậy mà cậu không nói! Nếu biết sớm thì ta đã có thể ra ngoài viện dùng bữa rồi. Đáng ra phải mời khách ở nơi trang trọng hơn chứ!" Bố Jimin cảm thán. Jungkook nhướn mày và rồi cười với Jimin.

Jimin muốn đá vào chân bố dưới gầm bàn nhưng tất nhiên là anh không làm vậy, và thay vào đó anh đeo lên một nụ cười ngọt ngào và nói. "thôi chết, con quên mất không nói với bố. Con có xin nghỉ một tiếng rồi."

Ngay lúc đó, máy liên lạc của Taehyung reo lên và cậu xin phép phải rời đi trước vì đang có một bệnh nhân gặp tình huống nguy hiểm. Cậu chạy đi trước khi những người còn lại kịp nói lời tạm biệt. Namjoon và Jungkook cũng định rời đi thì ngài chủ tịch mời hai người họ ngồi lại cùng, nếu như lịch tình của họ cho phép. May mắn cho Jimin, vị bác sĩ phẫu thuật thần kinh và phẫu thuật chấn thương đều nói rằng họ có việc phải đi và nói lời chào với những người còn lại trước khi rời khỏi căng tin.

"Thực ra thì, cháu..." Dongmin nghiêm mặt trong lúc lướt tay trên điện thoại. "Thật xin lỗi, cháu đang có chút công việc cần xử lí ngay. Cháu phải gọi điện... có lẽ sẽ phải mất một lát. Chủ tịch, Jimin, bữa trưa hôm nay rất vui. Cảm hơn hai người. Cháu sẽ đến gặp lại hai người sau."

"Ồ được được, không phải lo cho bác đâu Lee byun! Cháu cứ giải quyết công việc đi! Bác cũng phải quay vào làm bây giờ đây. Thật là vui khi được gặp lại cháu. Mong mẹ cháu chóng khoẻ nhé!" ngài chủ tịch nói. Ba người cùng rời bàn, bỏ rác vào thùng và đường ai nấy đi.

Jimin bước về khoa phẫu thuật và anh nhìn thấy Namjoon và Jungkook tách về hai hướng, Namjoon sunbae rẽ sang bên phải để sang hành lang khác. Jimin bước nhanh hơn và khi tới đủ gần anh nói, "hey."

Jungkook xoay đầu nhìn và thấy vị bác sĩ phẫu thuật lồng ngực bước về phía mình. "Xong rồi sao? Tưởng anh xin nghỉ một giờ chứ."

"Tôi đổi ý rồi. Anh ấy có cuộc điện thoại giải quyết công việc," Jimin bực bội nói.

"Hẳn rồi, Jimin."

"Sao chứ? Anh ấy có việc thật mà."

"Okay." Jungkook nói, chân vẫn bước đều về phía trước.

"Này. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy."

"Vâng, bác sĩ Park."

"Tôi nghĩ là chúng ta cần nói chuyện." Jimin cuối cùng cũng thốt ra. Sẽ là dối lòng nếu như nói rằng anh đã không nghĩ về Jungkook 24/7 kể từ lần trong phòng kho đó của họ. Về bàn tay lớn của cậu vuốt ve lấy cơ thể anh, về bờ vai rộng của cậu, về bắp đùi dày, và nhất là, thứ to lớn đó... về việc anh chưa bao giờ được sung sướng như vậy suốt 31 năm cuộc đời mình.

Jimin không thật sự hiểu rõ mình đã suy nghĩ gì trong lúc họ ở ngoài nhà tang lễ... nhưng anh biết họ không thể cứ như thế này mãi được. Anh là một người đàn ông trưởng thành và nếu như Jungkook không chịu đề cập đến chuyện này trước thì anh sẽ làm. Anh đây lớn đùng rồi, trưởng thành rồi. Anh đây có thể chịu được mấy cuộc chất vấn khó chịu kiểu này và khắc phục được vấn đề. Anh đây là Park Jimin cơ mà.

Jimin bước qua Jungkook, ngụ ý muốn cậu bác sĩ phẫu thuật chấn thương đi theo anh. Họ đi ngang qua những bác sĩ, y tá, bệnh nhân, chào hỏi những khi cần thiết và tự tin sải bước chân trên hành lang, Jungkook đi theo sau anh một vài mét. Vẫn là một ngày bận rộn như bao ngày tại bệnh viện của họ, với những dòng người đông đúc qua lại trên sảnh. Khi Jimin đi tới phòng trực của họ, anh mở cửa nhưng rồi lại đóng lại, tự biết rằng đang có đồng nghiệp nghỉ ngơi trong đó. Vậy nên anh quay lại và tiếp tục đi dọc hành lang, cố gắng tìm một nơi yên ắng và riêng tư để nói chuyện với Jungkook, người lúc này vẫn đang đi theo sau anh. Jimin đi qua một phòng bệnh còn trống và bước vào trong.

"Okay." Jungkook nói khi cũng đã ở trong phòng. Cậu không rõ vì sao mình lại nói vậy, thế nhưng bản thân cũng không biết nên nói gì khác với người kia khi đã khép lại cánh cửa sau lưng. Cậu biết rằng cuộc nói chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ phải có thế nhưng ngay lúc này, những sự khó xử và cảm giác im lặng khiến cậu thấy mình muốn chết đi cho rồi. "Vậy,"

"Vậy. Chúng ta đáng ra đã không nên làm chuyện đó." Jimin nói thẳng.

"Yeah."

"Lúc đó tâm trạng của cả tôi lẫn cậu đều tệ. Và chuyện đó đáng lẽ đã không nên xảy ra. Tôi không đổ lỗi cho cậu. Nói đúng ra là, cả hai chúng ta đều có lỗi. Hành động như vậy là thiếu trách nhiệm và... tất cả chuyện đó đều không đâu vào đâu cả. Và tôi không muốn để cho chuyện đó ảnh hưởng đến công việc sau nà-"

"Yeah." Jungkook đồng ý. Và rồi cậu bắt đầu cười một mình. Jimin phát cáu lên, dòng chữ 'wtf' dán trên trán. Làm sao mà thằng cha này có thể cười vào cái lúc như thế này được chứ??

"Cậu cười cái gì vậy? Cậu nghĩ đây là trò đùa sao? Cậu thấy thế này là vui à? Tôi với cậu hiểu lầm dẫn đến gây ra sự cố và bây giờ tôi đang nói là cần phải nghiêm túc chỉnh đốn lại, quên chuyện cũ đi và không để nó làm ảnh hưởng đến công việc của ta trong tương lai-"

Và Jungkook thì cứ cười mãi không dứt.

"Cậu ăn phải cái gì rồi hả, Jeon?"

"Xin lỗi. Tôi đồng ý. Đừng lo, anh Park ạ. Tôi đồng ý với anh mà. Chỉ là," Jungkook xoa mặt, cố gắng nhịn lại cơn buồn cười. "Xin lỗi. Chỉ là... yeah. Chỉ là tôi thấy cái anh nói nghe hơi buồn cười chút thôi."

"Có cái gì khiến cậu buồn cười??" Jimin nổi giận. Thế nhưng anh giận có nghĩa là hai bàn tay nhỏ của anh chống bên hông, môi bĩu ra và cặp lông mày cau lại. Trông có vẻ không đáng sợ cho lắm.

"Anh không muốn để cho chuyện đó ảnh hưởng đến cách làm việc của chúng ta? Jimin, anh thật sự nghĩ chúng ta đã làm việc với nhau như thế nào trước... trước vụ đó, huh?" Jungkook lại cười. Jimin lúc này co bàn tay lại thành nắm đấm và bước nhanh đến chỗ Jungkook lúc này đang đứng gần cửa ra vào.

"À thế thì cậu nghĩ ta nên phải làm gì khác sao, huh? Tôi chỉ muốn nói chuyện để thống nhất là chuyện đó là sai, là không nên. Và ta nên chú tâm vào công việc cũng như tránh rơi vào tình huống như thế nữa, được chưa? Làm việc chuyên nghiệp. Tôi chỉ muốn nói có vậy thôi. Quên... cả hai sự cố đó đi là được."

"Yeah. Okay." Jungkook nói, cố gắng không để môi mình kéo lên thành nụ cười.

"Tốt rồi. Giờ thì tránh ra một chút." Jimin nói, muốn rời khỏi phòng để quay lại làm việc. thế nhưng Jungkook vẫn cứ đứng mãi trước cánh cửa. "Tôi nói là cậu tránh ra??"

"Anh hống hách thật đấy, anh biết không, hả anh Park?"

*cạch* Jungkook đưa tay ra phía sau và khoá cánh cửa lại.

Jungkook bắt đầu nhích về phía trước, áp cho Jimin bước lùi lại từng bước vào căn phòng.

"Tôi không hống hách. Tôi là người biết mình muốn gì, thế thôi." Jimin nói, mắt lườm người trẻ hơn trong lúc bước chân vẫn lùi về sau. "Còn cậu là tên khốn chỉ biết chọc tức tôi, cậu Jeon. Mặc dù tôi đã rất cố gắng để tử tế với cậu." và rồi Jimin dừng lại vì anh đang đứng ngay cạnh giường, không còn đường lui nữa rồi.

"Vậy, đó là cái gì thế, bác sĩ Park? Cái anh muốn là gì?"

"Tôi muốn cậu lui ra. Để tôi quay lại đi làm."

"Có thật là vậy không? Vì anh cũng tự thấy được là anh có thể đi vòng qua tôi thôi mà. Tôi có chắn cửa nữa đâu. Tôi biết là trông dáng anh nhỏ, nhưng anh cũng khoẻ đâu kém ai. Đi đi. Anh có thể ra khỏi phòng mà. Quay lại làm việc đi Par-"

Jimin lại làm vậy. Anh nhấn môi mình lên môi cậu bác sĩ phẫu thuật chấn thương để bắt người kia im miệng. Ngay khi anh choàng cánh tay lên cổ người trẻ hơn, Jungkook bế người kia và đặt anh ngồi xuống chiếc giường bệnh viện được sắp xếp gọn gàng. Sau đó Jungkook cũng trèo lên giường, áp lên người vị bác sĩ phẫu thuật lồng ngực, và Jimin vòng cánh tay quanh cổ kéo cậu lại gần để tiếp tục những âu yếm còn dang dở. Đôi môi Jungkook mò mẫm xuống đường xương hàm của Jimin, xuống cổ, và rồi xuống xương quai xanh. Thế nhưng khi cậu cảm thấy những vải vóc vướng víu đang ngăn cản mình chìm xuống sâu hơn, cậu mạnh tay lột áo khoác trắng của Jimin và kéo áo phẫu thuật của anh qua đầu và cánh tay, vứt chiếc áo xuống đất. Jimin cũng nôn nóng cởi áo khoác trắng của Jungkook và để đôi bàn tay dạo chơi dưới lớp vải áo phẫu thuật của Jungkook.

Cậu bắt đầu hôn mút xuống xương quai xanh của Jimin và cảm nhận được Jimin đang cứng lên dưới thân mình. Jimin nắm lấy tóc Jungkook và kéo đầu cậu lên, để cho đôi môi họ được gặp lại nhau. "Nhanh lên một chút đi nào, Jeon. Không phải đây là thứ cậu muốn sao?"

"Đây là thứ anh muốn, anh Park ạ."

Họ lại trao nhau những cái hôn ướt át, Jungkook nuốt lấy những tiếng rên của Jimin và chẳng thể ngăn mình cọ xát thân dưới của họ với nhau. Họ hôn nhau tham lam, ướt át và vội vã, vương trong đó là nỗi lo lắng vì ý thức được rằng chỉ ngay bên kia cánh cửa là công việc của họ.

"Được rồi, nhanh lên." Jimin giục giã, hơi thở gấp gáp giữa những cái hôn sâu của họ. Jungkook cuối cùng cũng trượt quần Jimin xuống và bắt đầu rải những cái hôn nơi bụng người nhỏ hơn. Và rồi cậu cảm thấy được bàn tay Jimin trên tóc đang đẩy cậu lùi xuống dưới. Trước mắt cậu là dương vật của Jimin, lúc này đã rỉ nước.

Jungkook nắm lấy Jimin và bắt đầu cạ ngón tay cái lên đỉnh. "Tôi còn chưa kịp chạm vào đây mà anh đã ướt thế này rồi sao?"

Jimin rên rỉ và phản ứng đó khiến cho Jungkook càng trêu đùa phần đỉnh nhiều hơn. Cuối cùng cậu để đầu lưỡi lướt qua nơi đó như một phần thưởng. Một lần nữa. Lại một lần nữa. Và Jimin ngân lên, bàn tay nắm lấy tóc Jungkook, cố gắng thúc giục cậu ngậm lấy anh vào miệng.

"Jeon. Mẹ kiếp làm luôn đi- nnnnn," Jimin cảm nhận được khuôn miệng nóng ấm bao bọc lấy dương vật và cơ thể anh phản ứng khi Jungkook dùng miệng một cách thuần thục, đỉnh đầu nhấp nhô, lưỡi vuốt ve từ gốc đến ngọn dương vật và rồi xoay vòng tròn trên đỉnh. Cậu nuốt xuống toàn bộ chiều dài của người kia và khi Jimin cảm nhận được đỉnh dương vật chạm vào cuống họng Jeon, anh vô thức để mình rên lớn tiếng hơn anh tưởng.

Jungkook tiếp tục thổi cho người lớn tuổi hơn, nuốt anh xuống thật sâu, để nhịp điệu của mình hoà với sự dẫn dắt của Jimin khi anh níu lấy tóc cậu và nhẹ nhàng điều chỉnh.

"Ôi lạy chúa," Jimin thở dốc, cảm nhận được cơn cực khoải đang đến gần. "T-thật. Thoải mái. Làm ơn. Jungkook." Jimin đã hoàn toàn quẳng những thứ họ vừa bàn với nhau ra sau đầu. Lúc này anh chỉ còn nghĩ đến chuyện được lên đỉnh và muốn được cảm nhận dương vật lớn của Jungkook ở trong anh thêm một lần nữa. Nhớ cảm giác no đủ và thoả mãn khi cậu đẩy từng nhịp vào trong anh. Rằng anh đã muốn được tìm lại cảm giác người kia chôn sâu trong mình đến mức nào. Rằng anh chưa bao giờ được chơi thích như vậy và làm sao mà cảm giác có thể tuyệt đến thế khi mà họ đang vội vã trong một căn phòng kho, tìm cách trốn thoát khỏi những... buồn đau và áp lực... rằng Jungkook thực sự sẽ giỏi chuyện giường chiếu đến mức nào khi cậu làm tình vì cậu thật sự muốn chứ không phải khi cậu coi nó là một lối thoát.

Jungkook mút mạnh xuống một lần cuối trước khi rời khỏi giường và vội vã tìm kiếm trong những ngăn tủ của phòng để tìm bất cứ thứ gì có thể bôi trơn được. May mắn cho họ là lần này, cậu tìm thấy được lọ gel siêu âm gốc nước trong phòng. Cậu lấy một lượng lớn để bôi trơn dương vật và khi thấy Jimin lúc này đã nằm úp xuống, mông nâng lên, Jungkook tìm cho mình một vị trí ở phía sau anh.

"Nhanh lên," Jimin nỉ non. Jungkook xoa nắn mông anh trước khi giữ lấy hông người kia, chuẩn bị để đẩy mình vào lỗ nhỏ đang chờ đợi của anh.

Jimin chôn mặt vào gối và tiếng rên của anh bị chặn lại khi cuối cùng cũng cảm nhận được đỉnh dương vật của Jungkook đưa vào trong. Jungkook tiến vào thật chậm rãi và lần này dễ dàng hơn lúc trước nhiều, khi mà họ không có gì ngoài nước bọt và tinh dịch của Jimin làm chất bôi trơn. Jungkook đâm vào lút cán và Jimin nấc lên.

Cảm giác quá, quá sức kích thích. Những ngón tay Jungkook trên hông Jimin càng níu chặt hơn khi cậu bắt đầu đong đưa hông mình. "Fuck. Anh chặt quá, Park."

Jimin rên rỉ và hông anh bắt đầu tự di chuyển, nhấn mình xuống dương mặt của Jungkook mặc cho cậu vẫn đang giữ một nhịp riêng. Cậu nhấn tay xuống lưng dưới của Jimin để bắt anh phải nằm yên.

Jungkook thúc nhanh hơn, sâu hơn vào trong vị bác sĩ phẫu thuật lồng ngực. Cậu tự hỏi liệu Jimin có luôn luôn tham lam thế này không. Khi anh ta vẫn còn ăn nằm với gã luật sư kia, liệu anh có nhấn mông xuống đũng quần gã đó, không cách nào kiên nhẫn chờ đợi thứ được cho không? Có phải anh cũng tham lam thế này với gã đó không? Có phóng đãng thế này không?

"Ôi chúa ơi. L-Làm ơn. Nữa đi mà. N-nhanh nữa." Jimin khóc lên vì sung sướng. Anh thấy đầu mình nhẹ bẫng, chẳng còn cảm thấy gì ngoài dương vật lớn của Jungkook đè lên tuyết tiền liệt của anh. Những tiếng kêu êm tai càng thúc giục Jungkook đẩy nhanh những nhịp đâm rút của mình. Cậu nắm hông Jimin chặt hơn và kéo anh lại gần, cảm nhận được cả âm thanh của da thịt khi đùi cậu đập vào mông anh lúc cậu thúc sâu vào trong người kia. Jimin không ngừng rên rỉ, cơ thể đung đưa từ trước ra sau. Những âm thanh thoát ra từ miệng anh trong căn phòng bệnh này mới phóng đãng làm sao.

Liệu anh có kêu những âm thanh ngọt ngào thế này khi rên xin dương vật của những thằng đàn ông khác không?

Lưng Jimin bắt đầu cong lên và mồ hôi đọng lại trên chân tóc anh. Jungkook chưa bao giờ được thấy thứ gì đẹp mắt hơn cơ thể trắng mịn của bác sĩ Park Jimin, đong đưa không ngừng vì khoái cảm dưới thân mình. Cậu bác sĩ phẫu thuật chấn thương cảm nhận được tiếng gầm nơi cuống họng, người nhỏ hơn siết lại quanh cậu và khiến cậu phải ngửa đầu ra sau, mắt đảo tròn. Mẹ kiếp, Jimin chặt quá đi mất.

"Fuck. J-Jungkook. Tôi. Tôi sắp ra." Anh thở dốc, câu chữ không cách nào thốt ra được liền mạch khi người kia liên tục thúc vào trong anh mạnh và sâu như vậy.

Jungkook rên rỉ, hông vẫn giữ nguyên nhịp thúc vào lỗ nhỏ của Jimin. Cậu cúi người hôn xuống bả vai Jimin và để lại một dấu răng nhỏ, gầm sát tai anh rằng cậu cũng sắp bắn. Cơn cực khoái của cậu đã gần đến mức cậu thúc vào trong Jimin gấp gáp và hung bạo, để cho Jimin chèn những tiếng rên vào gối vì quá sung sướng. Jungkook làm anh nhanh như một cái máy, âm thanh da thịt va vào nhau vang khắp căn phòng, và Jimin thấy mình như sắp ngất đi vì cái cách Jungkook đẩy vào thật sâu và thật đúng vào điểm nhạy cảm của anh, đến mức làm cho Jimin phải lớn tiếng hét lên một câu chửi thề khiến cả hai người họ đều có chút giật mình.

"Jungkook," Jimin khóc lên khi anh cuối cùng cũng bắn xuống lớp ga giường bên dưới.

Jungkook cúi xuống và chặn lấy miệng người kia trong lúc đẩy những nhịp cuối cùng. "Fuckk. Tôi- tôi bắn đây."

Jungkook rút ra, vuốt xuống vài lần và dịch trắng bắn ra đầy tay cậu và mông Jimin.

Trong lúc Jimin nằm lại cố gắng điều chỉnh nhịp thở, Jungkook xuống khỏi dường, bước về phía bồn rửa để rửa tay. Cậu cầm một hộp giấy ướt và đặt xuống bàn cạnh giường cho Jimin. Jungkook mặc lại quần áo trong lúc Jimin tự lau người và mặc lại đồ. Đến khi đã áo quần chỉnh tề, hai người đều nhận ra họ lại quay về với điểm xuất phát, như cái lúc họ bước vào căn phòng này, chỉ khác duy nhất ở chỗ danh sách những sự cố của họ đã được tặng thêm một cột mốc mới.

"Uhm," Jimin nói, mắt nhìn quanh phòng vì anh thà phải nhìn bất cứ thứ gì còn hơn là phải đối mặt Jeon lúc này. Jungkook vò tóc, bản thân cũng lúng túng không biết nên nói gì cho phải. "Vậy là. Khi nãy. Hơi phản tác dụng rồi," Jimin nói.

"Yeah."

"Từ... nay về sau đừng bao giờ lặp lại chuyện đó nữa. Được chứ?" Anh cuối cùng cũng nhìn lên cậu bác sĩ phẫu thuật chấn thương và Jungkook chỉ ngượng ngùng gật đầu.

"Yeah."

"Okay. Vậy là rõ rồi. Chuyện đã xảy ra là một sai lầm. Cả hai lần. Mà phải nói là, cả chuyện khi nãy nữa. Không thể lặp lại điều như vậy được. Chúng ta... chúng ta là bác sĩ và là đồng nghiệp cơ mà."

"Yeah. Anh nói phải. Xin lỗi."

"Đừng. Đó không phải lỗi của cậu. Thực ra là có nhưng ý tôi là trong chuyện này thì cả hai chúng ta đều có lỗi ấy."

"Phải rồi." Jungkook ngượng ngập nói.

"Okay. Bây giờ tôi phải quay lại làm việc đây."

"Yeah. Tôi cũng vậy. Uhm-"

"Tôi sẽ. Đi ra trước." Jimin nói, vuốt phẳng lại vạt áo trắng và chải bàn tay qua tóc. "Thế nên là. Cậu chờ mấy phút sau rồi hẵng ra hay gì đó ấy."

"Hiểu rồi."

Ngay trước khi Jimin vặn nắm đấm cửa, anh ngưng lại, và nhắc lại một lần nữa, mắt vẫn nhìn thẳng vào cánh cửa thay vì nhìn Jungkook, "Chuyện này... sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

"Yeah."


----------

Chúc mừng năm mới (rất muộn) :))))

Long time no see :))) cuối cùng cũng update được cho chú bé này, mặc dù đây cũng chưa phải là full chap vì chap này dài quá là dài, nếu để dịch xong thì không biết bao giờ mới update được nên đành phá lệ tách thành 2 phần vậy 😢😢😢

Ban đầu tôi cũng k tính nghỉ lâu như vậy đâu vì nghĩ là lên đại học rồi thì rảnh rỗi hơn nhưng mà tôi nhầm to :))))) mấy ngày tết cũng định lên tặng quà năm mới cho mn nhưng mà chạy không kịp nổi nên là lại lỡ mất, thành ra gần 4 tháng chẳng đăng được gì. Thế mà trong đoạn thời gian đấy mn vẫn ủng hộ, và chiếc acc con con này còn đạt được đến mốc 100fl nứa, tôi vui nắm nuôn :)))) Rất cảm ơn mn đã yêu thương mấy bé nhà tôi hí <3 

Và nói đi vẫn phải nói lại: chuyên mục nghiên cứu y học ở đầu chapter, mặc dù tôi đã cố tìm hiểu nọ chai rồi nhưng cũng chỉ bập bõm thôi, mn đừng quá quan trọng hoá nhé 😢 Và về việc khi nào lại có update thì tôi cũng k dám hứa đâu vì lại sắp đi học rồi :))) tôi sẽ cố gắng cập nhật càng sớm càng tốt nhe 🙆‍♀️

Have a nice day!

20/02/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro