Chapter 5: code blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Code blue (Cấp cứu ngưng tim ngưng thở): hiện tượng ngưng tim ngưng thở thường có khả năng cao dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề về thần kinh cho người bệnh, vậy nên hệ thống code blue được thiết lập với mục tiêu để đội ngũ y bác sĩ sử dụng thang ưu tiên di chuyển trong vòng 1-3 phút để cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân đang rối loạn nhịp tim hoặc ngưng thở.


Khi Taehyung bước chân vào phòng trực vào ngày thứ ba sau chuyến đi Jeju, thì Jimin đã đón đầu sẵn ở đó.

"Mừng cậu về," Jimin xoay ghế để nhìn Taehyung, cho người kia một nụ cười tươi.

"Xin chào xin chào!! Cảm ơn nhé!" Taehyung ép mình vui vẻ.

"Chuyến đi Daegu thế nào? Chuyện của bố mẹ cậu ổn thỏa cả chứ?" Jimin hỏi trong lúc trưng ra một nụ cười ngây thơ, tay xoay xoay chiếc bút bi.

"Ừ ừ, không có vấn đề gì. Được về nhà cũng thích," Taehyung tiếp tục nói dối.

"Phải không?" Jimin nhướn một bên mày. "Cậu có mang cái bánh bao ngon ngon về cho tớ như lần trước không?"

"Àhhh, tớ không. Xin lỗi nhé Min. Lúc ở đó nhiều việc lắm. Tớ còn chẳng có lúc nào để ra khỏi nhà-"

"Ôi chúa ơi Tae! Tớ biết là cậu đang nói dối tớ mà!"

Taehyung chôn mặt vào tay và ngồi thụp xuống một chiếc ghế.

"Cậu đã đến đảo Jeju, đúng không?"

Taehyung xoa mặt và rồi xấu hổ nhìn lên bạn mình. "Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi đã nói dối cậu."

"Cậu đang làm cái gì vậy hả, Tae?! Thế thì nói với tớ là anh ta ít nhất cũng đã thay đổi đi!? Nói tớ nghe, ít nhất là hai người đã chính thức yêu nhau rồi chứ?"

"Tớ không muốn phải nghe về chuyện đó ngay lúc này, được không Min? Chưa phải hôm nay." Taehyung đứng dậy và rời khỏi căn phòng, kéo sập cánh cửa phía sau lưng.

Vị bác sĩ khoa ngoại nhi đã tránh mặt Jimin suốt cả ngày. Thế nhưng đến tối muộn ngày hôm đó, cậu đã đến nhà Jimin mà không báo trước, tay cầm theo đồ ăn mua ở nhà hàng.

"Tớ mang gà với bia đến," Taehyung hối lỗi đưa ra chỗ đồ ăn và đồ uống đến trước mặt người kia. Đây vốn đã luôn là cách để hai người họ nói lời xin lỗi. "Xin lỗi về những gì tớ đã nói hôm nay, Min à."

"Vào nhà đi đồ phản bội này." Jimin cười và đón chào người bạn của mình bằng vòng ôm ấm áp.

Hai người bạn thân cùng nhau nhậu gà với bia trong lúc Taehyung kể lại tất cả mọi chuyện cho Jimin. Về chuyện cậu đã quay lại với Seokjin từ tận hai tuần trước, về chuyện cậu đã để cho mình yếu lòng, sự không thể của mình khi đáng ra đã phải nói không với người trưởng khoa, về việc cậu đã nói dối Jimin và tất cả những người khác vào hôm thứ sáu về một chuyến đi không có thật của cậu về Daegu, về chuyến đi Jeju, về chuyện đã khóc một trận ra trò ở sân bay, về chuyện Seokjin đã không thay đổi, và tất nhiên là về cả những cảm xúc của cậu. Về mối tình cảm không bao giờ thay đổi của cậu, dành cho Kim Seokjin.

Cậu thổ lộ với Jimin rằng cậu yêu người trưởng khoa kia đến mức nào, mặc cho người đó sẽ chẳng cho cậu cái mà cậu muốn. Khác với Seokjin, Taehyung sẵn sàng làm tất cả cho đối phương. Cậu sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn. Nếu anh muốn cậu nhảy, cậu sẽ chẳng chùn bước chân. Nếu anh nhấc điện thoại lên và cho cậu một lời quay lại, cậu chắc chắn sẽ tìm đường về. Chừng nào Kim Seokjin còn mời gọi, thì chừng đó Taehyung còn yếu đuối. Cậu ước giá như mình quả quyết và mạnh mẽ hơn, để mà có thể từ chối được người kia, thế nhưng Taehyung cũng biết rõ sức mình. Vậy nên lần này, cậu không đưa ra kết luận hay quá vội vàng khẳng định những điều vô cớ như 'Tớ chấm dứt với anh ta rồi," như cậu làm vào lần 'chia tay' trước đó. Cậu biết mình cần phải làm gì – chấm dứt với trưởng khoa một lần và mãi mãi, thế nhưng cảm xúc không phải lúc nào cũng đồng tình với lí trí.

Jimin không đánh giá cậu, không mắng mỏ cậu, không giảng giải rằng cậu cần phải làm gì. Thay vào đó, anh chỉ để cho bạn mình được nói ra, được tự do bày tỏ lòng mình. Anh không đẩy cậu đi và khiến cho người kia cảm thấy cần phải nói dối ngay cả với anh.

Jimin ghét Seokjin vì đã khiến bạn thân của anh tổn thương đến mức này, thế nhưng anh chỉ nhắc nhở Taehyung rằng anh sẽ luôn ở bên, bênh vực cho cậu. Kể cả khi cậu bịa ra những lí do ngu ngốc như đi nói dối tất cả những người xung quanh bao gồm cả chú chó của mình và rồi bay đến Jeju suốt cả những ngày cuối tuần. Hai người họ phá lên cười và Jimin vỗ về người kia rằng anh sẽ luôn ở bên cậu, dù cho chuyện gì xảy ra.

~

Quay về với bệnh viện, Jimin bực bội đến phát điên. Mấy người ở hội đồng quản trị và bên quản lí viện đã quyết định đưa ra một buổi điều tra chính thức để chắc chắn rằng bác sĩ Park của họ không có bê bối quan liêu nào cả. Vị bác sĩ trẻ tuổi rất khó chịu nhưng đồng thời anh cũng khá vui vì họ đã quyết định làm điều này.

Anh chẳng việc gì phải lo lắng hay sợ hãi cả.

Từ mấy năm trước, khi Jimin đang nộp hồ sơ ứng tuyển cho vị trí này, bố anh đã xin rút ra khỏi ban nhân sự, nói rõ ràng rằng một trong những ứng viên là con trai ruột của ông. Ông đã báo với hội đồng rằng ông và con trai là những người làm việc chuyên nghiệp và dù cho có là chuyện gì đi nữa, thì công việc là công việc. Jimin và bố đều có lòng tự trọng cao. Bố anh đã khẳng định rằng ông sẽ không cho biết ứng viên nào là con trai ông, dù cho người đó có được chọn hay không; ông đảm bảo với phía hội đồng rằng họ sẽ không phải lo lắng gì cả, vì ông sẽ không để tình riêng can thiệp vào công việc.

Tất nhiên những người trong hội đồng đều vô cùng tò mò rằng ứng viên nào mới là con trai ông, thế nhưng không may cho họ, Park lại là một họ quá phổ biến. Có nhiều người họ Park đã ứng cử cho vị trí bác sĩ phẫu thuật lồng ngực – Park Jimin chỉ là một trong số đó.

Jimin đã làm việc bằng chính sức mình và không hề nhờ đến sự giúp đỡ nào của bố, vậy nên anh không có lí do gì để phải lo lắng về cuộc điều tra này cả. Vấn đề lớn nhất khiến anh bực mình là vì nó sẽ chiếm mất một khoản thời gian làm việc của anh do những buổi phỏng vấn hoặc phải đi thu thập và nộp lên bất cứ những tài liệu nào mà họ yêu cầu.

Và nếu như anh vốn đã khó chịu vì buổi họp với hội đồng vào buổi sáng, thì những bệnh nhân của anh hôm nay dường như còn càng phiền phức hơn mọi ngày nữa. Vị bác sĩ Park vốn luôn dịu dàng cũng có những ngày mà anh không thể bắt bản thân đối xử tốt với những bệnh nhân thô lỗ và khó chịu như anh vẫn thường làm.

Và dường như còn chưa đủ, thì Jungkook còn kéo anh vào góc chân cầu thang để nói chuyện, và trông cậu ta vô cùng bực dọc.

"Này... có chuyện gì thế?" Jimin bối rối nói. Làm sao mà người này lại khó chịu đến mức ấy khi mới quay lại làm việc sau kì đình chỉ được vài ngày? Lần này Jimin đã làm gì cậu ta nữa đây?

"Có phải anh đã kể chuyện của tôi cho mọi người không? Về... vụ việc trong siêu thị lần trước?"

"Hả." Mắt Jimin mở lớn. Jungkook nói không sai, vì Jimin đã hỏi chuyện Yoongi về cậu... nhưng anh không hề nhắc đến tên của vị bác sĩ chấn thương này. Anh chỉ đặt ra một 'người bạn' giả định mà thôi. "Không... tôi không có," Jimin nói. Về lí thuyết thì, anh không nói dối.

Người Jimin cứng đơ, vô cùng ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra. Thế quái nào mà Jungkook biết được anh đã nói chuyện với Yoongi?

"Nếu anh đang nói dối, thì thôi mẹ đi, Park," Jungkook vuốt tóc ra sau. "Tôi biết anh đã nói chuyện với anh Min và kể cho anh ấy về vụ đó. Tôi tưởng tôi đã cảm ơn và nhờ anh đừng có chõ mũi vào việc của tôi cơ mà? Thế nhưng không, anh lại cứ phải đến nói với cả bác sĩ tâm lí của viện về tôi và vấn đề của tôi?! Không đến lượt anh phải lo, Jimin. Trước khi ra khỏi siêu thị tôi đã nhờ anh là hãy cứ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra..." Jungkook nhấn mạnh từng lời nhưng trong giọng điệu không mang ý gây hấn.

"G-gì cơ. Jungkook tôi không hiểu, làm sao mà-"

"Anh có nói với bác sĩ Min về tôi và vụ việc ở trong siêu thị hay không?" Jungkook bước lại gần vị bác sĩ nhỏ hơn và nhìn xuống anh; khoảng cách giữa hai người họ còn chưa có đến một bước chân. Jimin thấy mạch đập của mình gấp dần lên và khuôn mặt cũng vô thức mà ửng đỏ. Jimin nhìn lên người kia, trông thật sự bối rối với đôi mắt cún con như thế, và những điều ấy khiến Jungkook cũng rối theo vì gương mặt phụng phịu đáng yêu kia lại chẳng khẳng định được điều gì ngoài sự vô tội.

"Là tôi- tôi có nói nhưng tôi không nhắc đế-" Jimin vô cùng bối rối về chuyện đang xảy ra và bằng cách nào mà những chi tiết này lại móc nối được với nhau.

Làm sao Yoongi có thể rút ra được là Jimin đang nói đến Jungkook khi mà anh còn không nhắc đến tên cậu ta. Có hàng trăm các cựu binh khác ở Hàn Quốc đã từng tham gia chiến trận ở nước ngoài. Và trong số những người như vậy, thì đa phần đều có một dạng chấn thương tâm lí nào đó. Không chỉ thế, Jimin lại còn là một người hướng ngoại có rất nhiều bạn bè và người quen nữa! Trừ khi... có thể Jungkook và Yoongi sunbae thân nhau hơn Jimin tưởng và có thể Yoongi đã biết Jungkook mắc PTSD ngay từ đầu... Ôi chúa ơi... anh muốn giải thích cho Jungkook rằng anh hoàn toàn không nhắc đến tên cậu nhưng Jungkook đã nhanh chóng cắt lời.

"Chúa ơi Jimin," Jungkook lùi lại, tay đặt lên hông, và bắt đầu đi quanh khu dưới chân cầu thang, không biết phải làm sao. Cậu khó chịu nhưng lại không muốn làm thêm một trận cãi nhau nữa khi mà vừa mới kết thúc thời gian đình chỉ. Không chỉ vậy, cậu biết mình vẫn chưa hết tội sau những gì cậu đã làm với Jimin. "Anh thật là- anh đúng là. Urghh," Jungkook bức bối nói. Nhưng rồi giọng cậu bắt đầu hạ xuống. "Tôi không biết chính xác anh đã nói những gì với bác sĩ Min nhưng mà nhờ anh đấy... đừng làm thế nữa, được không? Đây không phải chuyện của anh."

Khi Jimin nói chuyện với Yoongi về 'người bạn giả định' của mình vào ngày hôm đó, Yoongi đã lập tức có linh cảm là Jimin đang nói về Jungkook. Tất nhiên là anh chỉ có thể chắc chắn đến 99% nhưng khi Jimin nhắc đến phản ứng của người đó trước tiếng chuông báo động giả-một bóng đèn đã lóe sáng lên trong đầu Yoongi. Trong một buổi trị liệu của Jungkook, vị bác sĩ chấn thương đã nói với Yoongi rằng những tiếng chuông báo với âm lượng lớn luôn làm cậu hoảng loạn. Cậu đã chia sẻ rằng đó là một trong những vấn đề chính khiến cậu lo lắng khi quay trở về cuộc sống bình thường, và rằng cậu thấy nhẹ lòng khi biết báo động của bệnh viện là những lời thông báo bằng giọng chậm rãi và bình tĩnh chứ không phải tiếng còi lớn, ồn ã và lặp đi lặp lại.

Vậy nên bác sĩ Min biết rất rõ về tình trạng của Jeon đối với chuông báo động. Anh chỉ đơn giản là ghép hai đầu mối ấy vào nhau và cho rằng 'người bạn' giả định kia của Jimin có thể lại chính là cậu bác sĩ Jeon.

Vậy nên trong buổi trị liệu đầu tiên của Jungkook sau thời gian đình chỉ, chỉ vài phút trước đây thôi, Yoongi đã hỏi cậu rằng những ngày vừa qua của cậu như thế nào. Cuộc sống ở nhà của cậu ra sao. Tình trạng của cậu đối với những cơn ác mộng và hoảng loạn nói chung... và rồi anh hỏi liệu cậu có một cơn hoảng loạn nào trong suốt thời gian đình chỉ này không.

Cơn hoảng loạn không phải do ác mộng. Hoảng loạn do những thứ như còi báo động. Tất nhiên là Yoongi đã đặt ra câu hỏi được chuẩn bị kĩ càng nhưng vẫn rất tự nhiên, không muốn thể hiện rõ rằng anh đã nói chuyện với người nào khác về tình trạng của cậu; vì theo nguyên tắc thì đúng là anh đã không. Jimin không hề nhắc đến một cái tên cụ thể cho người bạn đó. Thế nhưng Jungkook đã nheo mắt nhìn vị bác sĩ tâm lí đầy hoài nghi.

Park Jimin.

"Cậu đang nói cái gì vậy Jungkook. Tôi không kể chuyện của cậu cho Yoongi sunbae! Ý tôi là có, nhưng tôi không nói đấy là cậu. Được rồi, tức là tôi đã nói-"

"Thôi đi Jimin. Vậy là anh có nói. Wow. Okay. Tôi chịu rồi nhé. Cái trò này giữa hai chúng ta. Đây là cách để mà anh, tôi cũng không biết nữa? trả thù tôi hay gì đó vì tôi đã làm lộ chuyện của anh, được thôi. Tôi hiểu rồi. Tôi đã xin lỗi vì tôi thật lòng có ý đó. Lời xin lỗi của tôi ở siêu thị là chân thành. Ấy thế mà anh lại đi kể cho mọi người về vấn đề riêng tư của tôi khi mà tôi đã nhờ anh đừng động vào vì không, tôi không muốn nói chuyện về nó. Nhưng mà anh vẫn làm đấy thôi." Jungkook nhìn Jimin với đôi mắt mỏi mệt cùng bất lực, dù rằng cậu vẫn còn 14 tiếng nữa mới hết ca. "Vậy lầ giờ thì hòa nhau rồi, phải không? Tôi làm lộ cái bí mật của anh, và giờ thì anh biết tôi mắc PTSD và phát hoảng lên mỗi khi nghe mấy cái tiếng chuông, hoorah, chúc mừng nhé, Park-"

"Thôi đi! Chuyện không phải vậy, Jungkook. Làm sao... làm sao mà cậu lại nghĩ tôi là người như thế chứ? Cậu coi thường tôi đến mức đó cơ à, Jungkook?" Jimin cãi lại, tổn thương.

Anh đã thật sự nhìn thấy sự chân thành trong lời xin lỗi của Jungkook ở siêu thị hôm đó, và anh cũng thật lòng lo lắng và che chở cho người kia khi cậu phải trải qua cơn hoảng loạn. Jungkook bắt đầu bước đi về phía cửa, nhưng Jimin đã níu lấy cánh tay cậu. Hai người nhìn vào mắt nhau và Jimin thề rằng ánh mắt của Jungkook dữ dội đến mức anh có thể cảm nhận được cả luồn nhiệt giữa hai người họ. Đến khi anh nhận ra mình vẫn đang cầm tay bác sĩ Jeon, vò nhàu cánh tay áo của người kia, Jimin mới vội vàng thả ra.

"Cậu có nghe tôi nói không đây! Chúa ơi! ĐÚNG, tôi đã nói với Yoongi sunbae được chưa?! Nhưng tôi còn không nhắc đến tên cậu? Tôi chỉ đưa ra một tình huống giả định. Bởi vì tôi thật lòng lo cho cậu! Thật sự đấy! Thế mà bây giờ cậu lại đứng đây, buộc tội tôi là đã không thật lòng với cả cố gắng để 'trả thù' cậu," Jimin quá kích động muốn bào chữa cho chính mình, đến mức Jungkook có thể cảm nhận được từng hơi thở gấp của vị bác sĩ khoa lồng ngực khi anh nói. "Tôi biết là cậu ghét tôi và chúng ta rõ ràng không thân nhau nhưng tôi không thể tin được là cậu lại coi thường tôi đến mức đấy đấy? Tôi lo cho cậu cơ mà, được chưa!? Thế nên tôi mới đến chỗ Yoongi sunbae để hỏi xem liệu tôi có thể làm gì để giúp cho cậu không. Kiểu như cụ thể cần phải làm những gì để giúp cho một cựu binh vượt qua một tình huống như thế? Bóng ma tâm lí do chiến tranh là một vấn đề rất đặc thù và vì vậy nên tôi chỉ muốn được tham khảo ý kiến của anh ấy. Tôi chả hiểu làm thế nào mà cậu biết đến những chuyện này khi mà tôi còn chẳng nhắc đến tên cậu, không một lần nào cả. Tôi chỉ... tôi không biết phải làm sao để giúp đỡ và tôi chỉ muốn anh ấy góp ý về mặt chuyên môn vậy nên là đúng, tôi đã nói chuyện với anh ấy. NHƯNG KHÔNG NÓI TÊN. Vì tôi muốn biết liệu cậu có muốn nói về chuyện đó với tôi không, và rồi bây giờ-"

"Tôi không muốn nói chuyện về nó." Jungkook cộc lốc đáp, mắt nhìn thẳng vào Jimin. Jungkook không thể sẵn sàng để chia sẻ và nói về chấn thương tâm lí của mình với bất cứ ai được. Nhất lại là với Park Jimin thì càng không. "Tôi đã nói chuyện với bác sĩ Min và thế là hết. Vì tôi phải làm thế. Vì anh ấy, là bác sĩ tâm lí."

Hai mắt Jimin mở lớn, "cậu gặp bác sĩ Min? Theo kiểu là... điều trị chính thức sao?"

Jungkook chỉ yên lặng nhìn anh.

"Tôi... tôi còn không biết là cậu đang điều trị với anh ấy. Được chưa? Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không biết... tôi chắc chắn đã không nhắc đến tên cậu mà, Jungkook. Tôi chỉ... như cái tin nhắn hôm trước tôi gửi cho cậu ấy... muốn được cho cậu biết là nếu cậu có muốn chia sẻ điều gì thì tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Vì vấn đề này có vẻ rất nghiêm trọng. Chỉ có vậy thôi..." Jimin khẽ nói.

"Và tôi thì không muốn nói về nó. Thế nên là, xin anh. Đừng cố nữa. Đây không phải chuyện mà anh có quyền lôi ra kể lể rồi bàn tán với người khác, và cũng không đến lượt anh cố gắng chẩn đoán này nọ cho tôi chỉ vì anh chứng kiến chuyện ngày hôm đó. Cứ để mặc nó đi, Park. Được chứ? Đừng can dự vào nữa. Tôi không muốn nói về chuyện đó. Bây giờ tôi ổn rồi. Anh không thấy gì hết, được chưa? Thế nên là nhờ anh, đừng dính vào việc của tôi. Và thêm một lần nữa, tôi cũng thật lòng xin lỗi. Về chuyện tôi đã làm ngày hôm đó, khi mà đã để lộ ra bí mật của anh."

Jungkook mở cánh cửa căn phòng dưới chân cầu thang và bước ra ngoài.

"Tôi sẽ chẳng bao giờ... bắt cậu phải nói về chuyện đó cả..." Jimin khẽ nói với chính mình.

Mắc PTSD cũng không phải việc gì mới lạ, thế nhưng vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần này vẫn phải chịu một sự kì thị rất lớn ở Hàn Quốc đến mức mọi người đều tránh nhắc đến nó. Nhất là một bác sĩ, một người phẫu thuật, một bác sĩ phẫu thuật chấn thương thì lại càng không- vị bác sĩ phẫu thuật kiêm cựu binh Jeon Jungkook, cao ráo, đẹp trai và cứng rắn không thể nào có chuyện lại đi co rúm người run rẩy dưới sàn nhà chỉ vì mấy tiếng chuông báo động giả được. Người ta sẽ nghi ngờ khả năng chuyên môn, các kĩ thuật của cậu, và những bệnh nhân kia có thể sẽ mặc định coi rằng cậu không có đủ khả năng để tìm ra phương pháp chữa bệnh cho họ.

Những người không hiểu về văn hóa Hàn Quốc có thể sẽ cho rằng phản ứng của Jungkook là do lòng tự ái quá lớn và quá ích kỉ, thế nhưng khi bạn phải sống trong một xã hội mà người ta đồng nghĩa sức khỏe tâm thần không ổn định với sự yếu đuối, thì việc cách nghĩ này ăn sâu vào trong tư tưởng con người là điều không thể tránh khỏi. Chứng PTSD của cậu không phải là điều để lấy ra bàn tán.

Nhất lại là với quý ngài hoàn hảo Park Jimin.

~

Trong những ngày sau đó, bác sĩ Jeon và bác sĩ Park quay trở về với mối quan hệ 'thù địch' có phần gượng ép thường thấy giữa hai người họ, chỉ giao tiếp với nhau những khi thật sự cần thiết. Ngay cả chuyện này cũng không xảy ra nhiều vì may thay cho họ, hai người không có quá nhiều bệnh nhân chung nhau. Thế nên là vẫn quay lại như cũ, chỉ là không thật sự đúng là như vậy. Họ vẫn cằn nhằn nhau, vẫn chấp nhặt, thế nhưng không còn quá thù hằn như trước nữa.

Jimin dường như không thể nào để mình khó tính hay lạnh nhạt với Jungkook như hồi trước. Thế nhưng bây giờ, Jungkook mới là người lạnh lùng; nói đúng ra, cậu chỉ cố gắng để tránh mặt Jimin. Mỗi khi họ tương tác với nhau luôn là một không khí căng thẳng và có phần khó xử nhưng nó không giống như mọi khi, khi mà hai người họ đều chầu chực để cắn xé nhau. Đây là một kiểu khó xử khác hẳn vì giờ đây Jimin đã từng thấy Jungkook khi cậu ở tình trạng bất lực và Jungkook thì thấy Jimin ở bên giúp đỡ cậu...

Và cái ôm ấm áp đó... cái khoảnh khắc thật nhỏ khi đôi mắt họ chạm nhau ở siêu thị...

Trong một buổi chiều, khi Jungkook đang ở trong phòng tủ đồ thay bộ đồ phẫu thuật sang quần áo thường để chuẩn bị về nhà, thì cậu vô tình nghe thấy một nhóm bác sĩ nội trú đang vừa đi tới vừa bàn tán về Jimin và cuộc điều tra của anh.

"Thì, giống như tự dưng có người ra hỏi ông là làm sao ông biết Kinh thánh là có thật? Và rồi nói rằng, 'vì Kinh thánh đã dạy thế'." Một bác sĩ nói.

"Rõ ràng, cuộc điều tra đã khẳng định luôn là anh ấy trong sạch mà. Thì kiểu... bố anh ấy chủ tịch hội đồng và chính hội đồng cùng với quản lí lại là bên tổ chức cuộc điều tra," một trong các bác sĩ nội trú nói và tất cả mọi người phá lên cười trong lúc mở tủ đồ của mình. "Thế nên là... mấy cậu thấy đấy..."

"Rồi rồi nhưng mà ngài chủ tịch không được cho vào hội đồng tổ chức cuộc điều tra, thế nên là ông bớt bớt đi. Bác sĩ Park có được thiên vị tí nào đâu đồ ngu này," một bác sĩ khác nói. "Người ta chỉ đơn giản là một thiên tài với một cái đầu biết suy nghĩ. Ông cũng nên học theo người ta đi."

"Nhưng mà, sao mà ông biết được! Này nhé, nếu bố tôi mà là ông chủ tịch-"

"Và đấy là vì sao ông không là con ông chủ tịch được đấy," một bác sĩ khác đánh vào người kia và cả nhóm đều cười.

Jungkook thấy tệ kinh khủng. Đúng là cuộc điều tra đã đi đến kết luận rằng không có sự cơ cấu hay thiên vị nào đối với bác sĩ Park từ trước đến giờ. Thế nhưng Jungkook vẫn thấy có lỗi vì mặc cho kết quả là trong sạch thì những lời bàn tán, đặt điều cùng với những ý kiến cá nhân của mọi người không phải là thứ dễ dàng xóa bỏ được. Tất nhiên cuộc điều tra không đồng nghĩa với việc Jimin trong tư tưởng của cậu thật sự trong sạch và không hề được thiên vị; cậu vẫn nghĩ họ Park này là kẻ hợm hĩnh và tự cao khi làm việc, nhưng cậu vẫn thấy có lỗi khi đã tự tiện nói ra như vậy. Cậu ghét chính cái tính khí nóng nảy này của mình.

Jungkook dậm bước chân thật lớn ra ngoài căn phòng để đánh tiếng, và tất cả những bác sĩ nội trú đều nhanh chóng ngượng ngùng khép miệng lại và cúi đầu chào cậu.

"Xin chào bác sĩ Jeon... thật xin lỗi... bọn em không biết là có anh ở đây."

"Nghe này mọi người, hôm đó tôi nói ra chuyện riêng của bác sĩ Park như thế là tôi sai, đáng ra tôi không nên làm thế. Đấy không phải chuyện mà tôi có quyền nói. Tôi đã xin lỗi anh ấy rồi. Cuộc điều tra nội bộ cũng đã kết thúc. Thế nên là hãy quay lại tập trung vào công việc, được chứ?" Jungkook nói, bình tĩnh một cách bất ngờ và gần như là ân cần.

Các bác sĩ nội trú hối hận gật đầu.

Jungkook cho họ một nụ cười từ tốn, lấy đồ của mình trong tủ, và nói với một nụ cười khẽ khi bước ra khỏi căn phòng, "để chuyên mục tán nhảm đó cho các cô ở căng tin thôi, được chứ?"

Các bác sĩ kia gật đầu thêm một lần nữa và cúi chào, gửi lời tạm biệt tới vị bác sĩ điều trị kia.

Khi Jungkook đi đến sảnh để ra khỏi viện, cậu bắt gặp Jimin trong bộ thường phục đang đi vào để trực ca của anh. Jungkook muốn tránh mặt anh nhưng Jimin đã kịp nhìn thấy và đi thẳng đến chỗ cậu.

"Hey," Jimin nói. "Về rồi à?"

"Hey. Yeah." Jungkook ngượng ngập trả lời.

"Tốt rồi. Với lại, hôm nay tiết trời cũng thích nhỉ. Chiều tối rồi và vẫn mát mẻ." Jimin muốn chết đi cho rồi vì quá khó xử. Anh thật sự đang phải đứng nói chuyện với người khác về thời tiết đây.

"Ồ, và tôi có được nghe," Jungkook nói. Jimin khẽ nghiêng đầu và khó hiểu nhìn cậu. "Về cuộc điều tra ấy."

"À. Phải rồi. Thì. Tôi cũng mừng là chuyện đã xong xuôi."

"Yeah," Jungkook nói.

Khóe miệng Jimin khẽ kéo lên thành một nụ cười mỉm thân thiện. "Vậy cậu có đồng ý với nó không?"

"Cái gì cơ?"

"Cậu có đồng tình với kết quả của cuộc điều tra không?" Jimin chớp mắt nhìn cậu. "Hay cậu vẫn nghĩ tôi đã gian lận để có được chỗ để xe riêng?"

Jungkook hơi ngạc nhiên khi thấy Jimin vẫn còn có thể đùa một chút, sau tất cả những chuyện vừa qua. Cậu nhẹ nhõm. "Thì, cuộc điều tra đã đưa ra kết luận là không có gì sai vậy bên tất nhiên là không có rồi, phải không?" Jungkook nói.

"Tôi có bảo cậu nhắc lại kết quả cuộc điều tra đâu, Jeon." Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi hỏi ý kiến của cá nhân cậu kia. Cậu có còn nghĩ là tôi gian lận để thành công không? Vẫn là có, phải không?"

Có chứ. Kiểu vậy. "Tôi không nói thế."

"Thế tại sao cậu không trả lời được câu hỏi của tôi? Cậu nghĩ tôi không xứng đáng với vị trí này, mức lương này, những giải thưởng này, những lần tôi được thăng chức, được tăng lương, và cả chỗ để xe tuyệt vời của tôi, phải không?"

"Việc tôi nghĩ những gì, sao mà anh phải quan tâm?" Jungkook vặc lại.

"Tôi không nói là tôi quan tâm về những gì cậu nghĩ. Tôi chỉ đang hỏi về ý kiến của cậu thôi." Jimin đáp.

"Nếu như anh không quan tâm, thế thì anh hỏi mà làm gì? Cuộc điều tra đã xong hết rồi, và anh chẳng mất miếng nào cả."

Môi Jimin bĩu ra, bất bình. "Cậu vẫn còn ghét tôi, phải không? Cậu có cái... cái ấn tượng nhất định về việc tôi là ai và cậu không muốn nghĩ theo cách khác, khi mà cậu thậm chí còn chẳng hề biết tôi."

"Thì, cũng đâu phải tôi chưa bao giờ cố gắng đâu," Jungkook lập tức trả lời.

"Cố gì cơ?"

"Cố biết thêm về anh," Jungkook dừng lại, ngập ngừng. "Vì anh đang kêu ca là tôi không biết gì về anh. Tôi đã cố rồi đấy chứ. Thế nhưng mỗi lần như vậy, anh lại bắt đầu thể hiện cái thái độ- Dù sao thì, tôi phải đi đây. Gặp lại anh sau." Jungkook bước qua anh nhưng Jimin xoay người lại và nói đủ to để cho Jungkook nghe thấy.

"Thế, nếu như cậu là tôi thì cậu có cách hành xử nào khác không? Nhìn lại mà xem, tất cả những gì cậu làm là la hét và làm xấu mặt tôi trước những người khác. Và vì cái gì? Vì tôi đang thật sự làm việc đúng theo quy tắc à? Thế nên thứ lỗi cho tôi khi mà tôi thấy mình nên tránh mặt cậu để chúng ta không cần tranh chấp với nhau thêm nữa. Tôi chỉ nghĩ làm như vậy là hợp lý, thế nhưng tuỳ cậu thôi."

Jungkook quay lại nhìn Jimin một lần nữa. Hai người họ đang đứng cách nhau khoảng hai mét, "Anh Park. Đi làm đi thôi. Tôi mệt rồi." Lúc nào cũng vậy, cái mớ bòng bong này giữa hai người họ. Mặc cho có cố gắng đến mức nào để trở thành những người đồng nghiệp xã giao thôi, thì dường như đều vô hiệu.

"Cậu biết gì không, tốt thôi. Tôi cũng chịu đủ rồi. Tôi chỉ muốn nói chuyện đôi ba câu, vui vẻ một chút. Nhưng được thôi. Sao cũng được. Rõ ràng là ta không thể hoà hợp được nên cố gắng cũng thành công cốc hết. Vậy thì, đừng bao giờ nói chuyện với nhau nữa, thế là xong." Jimin lại làm quá lên, lúc nào cũng vậy. Anh xoay đi trước, dậm bước chân vào khoa phẫu thuật và Jungkook nhìn theo người nhỏ hơn khuất dần khỏi tầm mắt mình.

~

"Hai người sẽ phải cùng xử lí ca bệnh này," Seokjin đặt tập tài liệu xuống bàn để Jimin và Jungkook nhìn rõ. Jungkook từ từ đưa tay lên xoa mặt và Jimin thở dài khó chịu, tay vuốt ngược mái tóc ra sau.

"Một ca mới chuyển đến từ Viện Hope. Ariadna Song, tên thường gọi là Ari, bệnh nhân nữ 19 tuổi có tiền sử bệnh hen suyễn, được chẩn đoán mắc bệnh loạn sản xương chưa được xác định và bệnh cơ tim phì đại, thế nhưng sau đó vấn đề về cơ tim bị bác bỏ vì bác sĩ của cô bé đã kiểm tra lại kết quả chụp MRI và nhận thấy là..." Seokjin tiếp tục đưa ra một bản tóm tắt ngắn gọn về tình trạng của người bệnh cho hai vị bác sĩ.

"Ca bệnh của cô bé này rất đặc biệt, vậy nên mặc dù tôi chẳng muốn để cả hai người cùng lo vụ này đâu, thế nhưng công việc vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Ca phẫu thuật của cô bé sẽ do hai người chịu trách nhiệm. Tôi muốn hai cậu có thái độ nghiêm túc tuyệt đối và không gì khác. Tôi không quan tâm về vấn đề riêng giữa hai người với nhau là gì. Cái tôi cần ở đây là hai bác sĩ phẫu thuật hàng đầu của tôi, hai chuyên gia trong nhóm của tôi cùng hợp tác với nhau để chữa cho bệnh nhân này. Rõ cả rồi chứ?" Seokjin nghiêm khắc nhìn hai người còn lại.

Anh đã giữ cho Park và Jeon không phải làm việc với chung một bệnh nhân kể từ khi Jeon kết thúc thời gian đình chỉ, thế nhưng anh không thể nào lựa chọn công việc chỉ vì hai người này không ưa nhau mãi được; trường hợp bệnh này cần chuyên gia về khoa tim và cả phẫu thuật chỉnh hình (một chuyên ngành khác của Jungkook). Một bệnh nhân không đáng bị tước khỏi những quyền lợi mà họ xứng đáng nhận được chỉ vì hai vị bác sĩ kia không chịu hợp tác với nhau.

"Rõ cả rồi chứ?" Seokjin nhắc lại, mắt nhìn hai người cấp dưới của mình lần lượt từng người một. Jimin ngập ngừng gật đầu và Jungkook đáp lại bằng một câu 'vâng thưa ngài'. Lúc này Seokjin mới nói thêm, "đây là cơ hội cuối cùng của hai cậu."

Jimin vô cùng bất ngờ, nhích người ra mép ghế và nói, "ý anh bảo cơ hội cuối cùng là sao?!"

"Hai người có thể ra ngoài được rồi," Seokjin nói, lờ đi Jimin. Jungkook đứng dậy và cúi chào nhưng Jimin đã nhảy dựng lên và nhắc lại, "anh bảo đây là cơ hội cuối cùng của em là thế nào?!"

"Park, đừng có mà cao giọng với tôi."

"Xin lỗi. Chỉ là, trưởng khoa, ý anh là gì?? Cơ hội cuối cùng?"

"Jeon, lời tôi nói có khó hiểu không?" Seokjin nói với sang Jungkook, người đã bước gần đến cửa để ra ngoài. Cậu dừng chân và quay lại nhìn để trả lời.

"Không, thưa ngài."

"Vậy thì, phiền cậu nói giúp tôi cho bác sĩ Park về ý nghĩa của nó nhé."

Jungkook khó chịu thở ra. Cậu nhìn về phía Jimin và nói, "đây là cơ hội cuối cùng để ta hợp tác làm việc, nếu không thì sẽ có vấn đề to, nói gọn hơn là bị đuổi việc. Thì, ít nhất về phía tôi là vậy. Ý tôi hiểu là như thế."

"Đuổi việc?! Trưởng khoa, em còn không bị một lần cảnh cáo nào trong hồ sơ nữa kia!!" Jimin cáu tiết lên. "Đây mà là công bằng à?! Anh đâu thể nào cứ thích là đuổi được?!"

"Thế thì hợp tác với nhau đi. Nếu như hai người làm ăn suôn sẻ thì sẽ chẳng có gì phải lo cả," Seokjin dửng dưng nói, mắt còn không thèm nhìn vào Jimin. Anh bắt đầu mở ra tập tài liệu khác và di chuột để làm việc trên máy tính.

Jimin kinh ngạc đến lặng người.

"Bác sĩ Park, tôi còn rất nhiều việc phải làm, vậy nên mời cậu ra ngoài cho. Cả hai cậu. Tôi chắc là hai người sẽ có rất nhiều vấn đề cần đọc và nghiên cứu trước khi đến gặp bệnh nhân mới đấy."

"Rõ vớ vẩn! Em còn chẳng làm gì sai! Em chưa bao giờ có vấn đề gì khi làm việc với các đồng nghiệp khá-"

"PARK!" Seokjin đập một tập tài liệu trên bàn để bắt cậu bác sĩ phẫu thuật kia im lặng. Đến cả Jungkook cũng thấy bất ngờ. "Đi ra ngoài. Ngay lập tức. Trước khi tôi gọi bảo vệ đến để đưa cậu ra."

Jimin há hốc miệng và hai mắt trợn tròn lên. Anh không thể tin nổi những gì Jin đang nói. Anh bắt đầu dậm chân bước về phía cửa, miệng lầm bầm.

"Rõ là ngu xuẩn-"

"Ăn nói cho cẩn thận, Park. Tôi có thể nghe thấy cậu đấy."

Jimin bước nhanh qua Jungkook và bực dọc đi ra khỏi căn phòng trước. Jungkook nhìn Jin và cúi chào một lần nữa trước khi cũng rời khỏi phòng của vị trưởng khoa.

Khi hai vị bác sĩ phẫu thuật đã ra khỏi phòng, Seokjin thở ra một hơi dài và xoa hai bên thái dương.

Rõ ràng là anh sẽ không đuổi thẳng cổ Jimin nếu như hai người đó vẫn tiếp tục bất hoà với nhau. Anh chỉ muốn cho bác sĩ Park nếm đòn đau một chút và nhắc cho người kia nhớ rằng mình không phải chỉ là bạn bè của anh mà còn là cấp dưới nữa; mặc dù đúng là Jimin đã đạt được tất cả thành tựu bằng chính sức mình, thế nhưng không thể phủ nhận là Jimin có thái độ của một người có bố ngồi ở ghế chủ tịch – cái thái độ chống đối mà cậu vừa thể hiện với cấp trên của mình, Trưởng khoa phẫu thuật, chính là một ví dụ. Tất nhiên, mục tiêu hàng đầu của anh vẫn là làm cho hai vị bác sĩ này hợp tác và thân thiết với nhau hơn. Seokjin không thể nào để hai người cứ thù hằn nhau mãi được – nó sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần chung của khoa.

Anh ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại và hít vào vài hơi sâu, cố gắng thả lỏng hơn một chút nhưng rồi một email lại hiện ra ở máy, được gửi đến từ một người trong hội đồng đang bực dọc báo cho anh về một vấn đề khác mà anh đang cố gắng giải quyết. Anh rên rỉ và lấy tay xoa mặt.

"Khỉ gió. Nhiều lúc mình chẳng thể ưa nổi cái chỗ này."

~

"Nghe cho rõ đây, không có chuyện tôi sẽ để mất việc vì cậu đâu," Jimin nói khi hai người đều đã ra khỏi phòng làm việc của trưởng khoa và bước đến một góc yên tĩnh và vắng vẻ hơn của viện.

"Cũng đâu có quan trọng. Thì, bố anh là chủ tịch viện luôn rồi còn gì, rõ là nếu như anh thật sự muốn thì ông ấy có thể đòi lại việc cho a-" Jungkook nói, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, không cáo buộc cũng không mỉa mai.

"Wow." Jimin đưa mắt lườm người kia. " Xem cậu chỉ trích kìa. Cậu coi thường tôi vì điều kiện gia đình mà tôi được sinh ra, cũng là điều mà tôi không thể nào kiểm soát được."

"Tôi có coi thường anh đâu? Tôi chỉ đang chỉ ra sự thật thôi mà. Chủ tịch viện đúng là bố anh và tôi chắc là nếu muốn thì ông ấy có thể giúp đỡ nhiều chút đấy, giả như mà anh có bị đuổi việc thật."

"UGHH! Ôi chúa ơi, Jeon." Jimin rền rĩ và hai bàn tay đưa về phía trước siết chặt lại vì lúc này anh chỉ muốn được vặn méo đầu bác sĩ Jeon trước mặt này luôn thôi. "Ngay từ đầu cậu đã luôn coi thường tôi và cậu cũng biết rõ thế mà. Và bây giờ thì tôi hiểu vì sao rồi. Cậu lúc nào cũng bực dọc với tôi, vì cái gì? Vì người ngồi ở ghế chủ tịch là bố tôi? Được, thừa nhận là tôi có một cuộc sống tươi đẹp và may mắn, với một ông bố giỏi giang và thành đạt, đúng. Tôi có những người phụ huynh tuyệt vời, cả hai đều rất hiểu biết, đúng. Và đương nhiên là một ngôi nhà lớn, tất cả những môn học mà tôi muốn, những món đồ tốt được chu cấp cho tôi vì ĐÚNG, bố mẹ tôi khá giả, được chưa?! Và kiểu như... như là cậu ghét tôi vì chuyện đó vậy. Tôi được sinh ra trong gia đình của tôi. Tôi đâu có quyền kiểm soát. Ấy thế mà cậu dựa vào cái đó để mà hạ thấp tôi và cậu gần như là... bị ám ảnh với việc phải thù ghét tôi ấy!!" Jimin liệt kê ra những lí do mà anh nghĩ là thứ đã khiến Jungkook ghét bỏ mình. Jungkook chỉ khịt mũi. Dường như cả hai người họ đều tạm thời lãng quên hoặc lựa chọn lờ đi vụ việc ở siêu thị vì đang mải tranh luận với nhau.

"Không. Đánh giá của tôi là dựa trên hành vi của ANH. Không phải từ việc anh là con trai ông chủ tịch. Mà là cái cách ANH đối xử với tôi, cách mà anh hành động. Xem nào, để tôi nhắc lại cho anh nhớ nhé: kiêu ngạo, trịch thượng, săm soi tiểu tiết, à mà lại còn thô lỗ và lạnh nhạt nữa. Việc anh là con ông chủ tịch gần như không làm thay đổi gì những gì tôi đánh giá và kết luận được sau quãng thời gian làm việc và theo dõi cách ứng xử của anh, mà chỉ càng khẳng định tính chính xác của nó mà thôi. Cách ứng xử của anh, thứ mà anh quyền kiểm soát ấy. Thế nên là không, phiền anh đừng có nhét chữ vào mồm tôi rồi nói là tôi coi thường anh vì nhà anh giàu hay các kiểu thể loại. Ở đâu ra cái kiểu đấy vậy??"

Jimin bực tức thở hắt ra trong lúc đưa mắt lườm Jungkook. Anh đã cố gắng tử tế rồi đấy chứ. Thật sự là vậy. Từ sau vụ việc ở siêu thị anh không thể ngăn mình dịu dàng hơn với người kia, thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Trong suy nghĩ của anh, anh không làm gì sai để mà đáng phải chịu cái thứ vớ vẩn này và anh chắc chắn sẽ không để mình mất việc chỉ vì cái thằng cha thô lỗ kia. Anh muốn cãi lại và nói cho Jungkook lời biện minh của mình, thế nhưng anh mệt rồi. Mệt lắm lắm rồi.

"Nghe này. Vậy hai ta có định hợp tác với nhau không đây, cậu Jeon?"

Đôi mắt thường luôn dịu dàng của bác sĩ Park bỗng dưng trở nên sắc lạnh và đáng sợ đến mức Jungkook tưởng như người nhỏ hơn sẽ nhào lên cắn đứt đầu cậu bất cứ lúc nào; nó thật khác với đôi mắt đầy cảm thông mà anh dành cho cậu lúc ở trong siêu thị ngày hôm đó.

"Tốt thôi."

"Tốt thôi." Jimin đáp lại.

"Hay thật đấy." Jungkook nói.

"HAY LẮM ĐẤY!"

~

"Nói a nào," Taehyung cầm chiếc que đến trước mặt bệnh nhân Quinn 16 tuổi của mình.

"Ah," Quinn làm theo và bác sĩ Kim quan sát tình trạng trong miệng của cô bé.

"Hmm, họng em sưng lắm đấy Quinn, thế nên chắc em phải chịu khó thêm mấy ngày nữa, được chứ?" Taheyung nói, bắt đầu lấy ống nghe ra để nghe nhịp tim cho cô bé.

"Bao lâu vậy ạ? Vài ngày là thế nào ạ? Bác sĩ, em không thể bỏ lỡ prom được," người bệnh nhân của cậu hỏi lại. "Nếu mà bị lỡ prom thì em sẽ đi chết luôn mất."

"Hít sâu cho anh nào," Taehyung nói, tạm thời lờ đi câu hỏi kia. Cô bé làm theo lời chỉ dẫn cho đến khi cậu nghe xong nhịp tim của cô.

"Và đừng nói như thế nhé cô Quinn," Taehyung gẩy nhẹ vào trán cô bé sau khi chẩn đoán xong.

"Em xin lỗi, nhưng mà, anh cũng hiểu mà. Em sẽ không chết thật đâu. Là câu đùa thôi mà! Em chỉ nói thế thôi! Anh nghiêm túc quá đấy bác sĩ Kim!"

"Quinn, có rất nhiều người phải đến bệnh viện này vì họ thật sự cố gắng để giành lại mạng sống đấy. Không vui tí nào đâu nhé. Hiểu chưa nào?" Taehyung nghiêm khắc nhìn người bệnh nhân trẻ tuổi của mình. Cô bé hối hận gật đầu. Cậu báo lại rằng cô bé có thể sẽ phải ở lại thêm một hoặc hai ngày và cô chán nản rền rĩ nhưng vẫn vui vẻ một chút vì ít nhất vẫn được đến prom của cô.

"Bạn trai của em ấy mà," Quinn đã bắt đầu nghịch điện thoại sau khi bác sĩ Kim xong việc. "Năm cuối rồi. Đáng yêu cực."

"Thế sao? Năm cuối à?" Taehyung nói trong lúc nhập lại một số ghi chép của mình vào máy tính trong phòng bệnh của cô. "Em là gì nhỉ, em bảo em là năm hai phải không?"

"Mhm!"

"Và em vẫn đến prom?" Taehyung vừa nói vừa nhập dữ liệu vào máy.

"Yep!" Cô bé tự hào nói. "Anh ấy đáng yêu lắm luôn. Thì, em đã nói với anh về chuyện này cả trăm lần rồi, nhưng mà anh ấy thật sự đáng yêu ấy! Và lại còn là đội trưởng đội bóng đá nữa. Đại học. Tất nhiên rồi. Mà với lại, váy của em đều đã chuẩn bị xong và thật lòng mà nói, em nghĩ váy của em là đẹp nhất, chứ váy của mấy đứa bạn em thì, em cũng không muốn xấu tính đâu nhưng mà-" khi những người bệnh bị giữ ở viện một thời gian, họ chỉ cần có một ai đó để nói chuyện, để giải toả nỗi buồn chán dai dẳng.

"Cậu đó tốt với em chứ?" Taehyung cắt ngang khi cậu quay lại về chỗ cô bé, hai tay khoanh trước ngực.

"Tất nhiên rồi ạ!"

"Em có nhớ, hồi mà em mới nhập viện anh có hỏi em có rượu bia hay hút thuốc không và em đều trả lời không. Dữ liệu đó vẫn còn được lưu trong máy. Liệu anh sẽ có phải thay đổi nó không?" Taehyung hỏi bằng giọng thật nhẹ và gần gũi để tránh làm cho cô bé lo lắng và thấy mình cần phải nói dối cậu.

"Sao cơ?! Tất nhiên là không rồi ạ!! Bác sĩ Tae, đây là prom, đâu phải một buổi tiệc của sinh viên đâu!!"

"Em nghĩ anh bị ngu hay gì?" Taehyung lại gẩy trán người bệnh nhân của mình thêm một lần nữa.

"Ow!!" cô bé xoa trán. "Sao anh lại đánh em!"

"Nghe này, anh không phải mẹ em để nói cho em biết nên làm gì và không nên làm gì, nhưng anh đây biết cái prom nó là như thế nào. Nhất là khi em là hậu bối còn cậu kia thì đã là năm cuối rồi," Taehyung nhướn mày, ý nói ' cưng nghĩ anh là đồ ngu à'.

"Ôi chúa ơi, bác sĩ Tae, thật đấy anh đang nghĩ cái gì vậy, eo ơi!!"

Taehyung đảo mắt. " Phải giữ an toàn. Được chứ? Luôn luôn phải quan hệ lành mạn-"

"ÔI CHÚA ƠI!! DỪNG LẠI!! ANH THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG!!" Quinn bắt đầu che mặt vì xấu hổ.

"Này, có gì mà phải xấu hổ đâu. Ai mà chả quan hệ, đúng không? Chỉ là em phải giữ cho bản thân được an toàn. Dùng đồ bảo hộ, nhưng quan trọng nhất là, em phải hiểu em chỉ làm nếu như em muốn. Nếu như em không muốn làm thì phải thể hiện rõ thái độ là em không muốn, nhớ chư-"

"Ôi chúa ơiiiiiiiiiiiii, dừng lại điiiiiiiii bác sĩ Taeeeee." Quinn xấu hổ muốn chết. Không phải vì cô là một người quá bảo thủ hay ngây thơ để mà không hiểu nổi quan hệ là gì, mà là bởi cái ông bác sĩ của cô nóng bỏng chết đi được và đây chắc chắn không phải là chủ đề mà cô muốn thảo luận cùng với anh ấy. "Em biết rồi mà được chưa, trời đất ơi, xin hãy dừng lại đi ạ."

Taehyung bật cười và cả hai người cuối cùng cũng chào tạm biệt khi Taehyung rời khỏi phòng của cô.

Khi bước ra hành lang, cậu nhìn thấy Seokjin đang đi về phía mình. Hai người vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau sau vụ việc tại sân bay ở Jeju. Ngoài những cuộc họp bắt buộc và hai lần gặp khác ở hành lang, thì Taehyung đã hoàn toàn tránh mặt vị trưởng khoa.

Mỗi lần nhìn thấy trưởng khoa cậu đều cảm thấy lo lắng cùng bất an nhưng Taehyung hít vào một hơi sâu, đầu tự tin ngẩng cao và sải bước qua hành lang. Lần này, cậu sẽ không quay đầu như hai lần trước cậu bắt gặp anh ở sảnh. Việc gì phải làm thế?

Seokjin cho Taehyung một nụ cười mỉm khi hai người họ tiến gần hơn về phía đối phương. Ngay lúc hai vai họ sắp quệt qua nhau, Seokjin bước chậm lại để có thể nói được một câu chào, nhưng Taehyung đã bước qua anh.

Như thể anh là một người mà cậu không quen biết.

~

Người bệnh nhân Ari này của bác sĩ Jeon và bác sĩ Park có quá nhiều vấn đề và những câu hỏi khó khăn chưa có lời giải đáp về tình trạng cơ thể của cô. Cô gái nhỏ ấy đã phải cắm đủ loại ống dẫn truyền và các thiết bị y tế nhưng vẫn luôn luôn hứng khởi, lạc quan, lanh miệng và rất hài hước, mặc cho tình trạng bệnh tật vô cùng khó khăn.

Cả hai vị bác sĩ đều rất vui được làm quen với cô gái, cũng như được tìm hiểu và nghiên cứu về hồ sơ bệnh án của cô trước khi cuộc đại phẫu diễn ra. Cả Jimin và Jungkook đều ưa thích những thử thách mới, và ngay lúc này, bệnh trạng của Ariadna Song là một diễn biến mới lạ với cả hai người họ.

Cô gái đã từng một lần phải gọi blue code trong thời gian ở viện Hope và đã điều trị ở đó trong suốt gần một tháng trước khi được chuyển đến SMC vì bên phía Hope đã báo rằng họ không thể giúp gì thêm được cho cô, thế nhưng bên SMC biết đâu lại có thể hỗ trợ điều gì đó khác. Hope là một bệnh viện nhỏ hơn rất nhiều và số trang thiết bị ở đó còn chưa bằng được một nửa so với SMC; các bác sĩ tốt nhất của họ cũng không thể bằng được đội ngũ của SMC.

Thât kì diệu làm sao khi cô gái vẫn có thể tích cực như vậy sau khi đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện chỉ trong vòng một tháng vừa rồi.

"Hai anh kì cục quá," Ari nói với hai vị bác sĩ của cô khi chỉ còn lại họ ở trong phòng. Hai bác sĩ phẫu thuật đã đến để kiểm tra và chẩn đoán cho cô.

"Sao cơ?" Jungkook ngước lên từ bảng biểu đang cầm trên tay. Jimin thì đang kiểm tra lại mắt cá chân của cô để xem nó đã sưng đến mức nào; anh cũng đang nhìn sang cô với một nụ cười thắc mắc.

"Hai anh không phải là, kiểu, bạn bè à? Chỉ là đồng nghiệp thôi sao?"

Jungkook và Jimin ngượng ngập quay sang nhìn nhau.

"Đó! Hai người có ý gì đấy?!" Ari cười toe, tay chỉ về phía hai người họ.

"Lúc ngủ em có kê chân cao lên theo như bọn anh bảo khô-" Jimin lờ đi câu hỏi kia và tiếp tục công việc của mình để thay đổi chủ đề. Cô gái này là một trong những bệnh nhân mau chuyện nhất mà cả Jimin và Jungkook từng có.

"Vâng vâng, em có," cô nhanh chóng trả lời câu hỏi và tiếp tục những gì mình đang nói dở. "Bác sĩ Jeon, anh có còn độc thân không ạ?"

Jungkook suýt thì chết sặc vì ngượng. Trong khi Jimin đã quen với những kiểu câu hỏi như thế này từ phía bệnh nhân, thì đối với Jungkook chúng vẫn còn rất lạ lẫm. Cậu đã làm ở SMC được gần sáu tháng, cũng được nhận lời khen về diện mạo của mình và được các bệnh nhân mời đi chơi kha khá lần, thế nhưng cậu vẫn chưa biết mình cần phải làm sao để đối diện với những lời đó.

Bác sĩ Jeon nhút nhát như vậy, và nói trắng ra thì là gần như không tự ý thức được mình có bao nhiêu là sức hấp dẫn.

"Thế còn anh thì sao, anh có còn độc thân không, bác sĩ Park?" Ari hỏi sau khi không thể nhận được câu trả lời từ Jungkook.

Jimin chỉ cười và bắt đầu nhấn vào bên mắt cá còn lại của cô, xem xét tình trạng của nó, "em vẫn còn khá là sưng ở đây đấy, Ari. Vậy nên em phải luôn nhớ để chân cao hơn người, uống đủ lượng nước mà bọn anh đã bảo, và phải đi tiểu tiện đủ lượng trong túi này, được chứ?" Jimin nhấc lên chiếc túi đựng nước tiểu, được gắn với cô bằng ống thông đường tiểu.

"Đề nghị bác sĩ Park đừng thay đổi chủ đề nữa ạ. Em đã uống đầy cả bụng nước rồi và khi nào cần tè thì em sẽ tè. Trả lời câu hỏi của em đi!! Đấy là để em xây dựng học thuyết của em đấy," người bệnh nhân đanh đá nói. Jimin lắc đầu cười.

"Học thuyết của em?" Jimin vui vẻ nói. Jungkook vẫn cứ đọc đi đọc lại hồ sơ của người bệnh nhân, cố gắng không tham gia vào màn tám chuyện không liên quan đến công việc kia.

"Đúng thế. Em đã bảo rồi, em sẽ đi vào ngành tâm lí học. Em đang nghiên cứu một bài báo của national geographic về tình yêu và phản ứng để dẫn đến nó – người ta giải thích mấy thứ như ham muốn là gì, rồi sự cuốn hút là gì – nói chung là, cực kì là hay ho. Thế nhưng vấn đề ở đây là. Hai anh kì cục lắm."

Jungkook lủi dần về phía máy tính để giả vờ tìm kiếm thứ gì đó vì cậu bắt đầu thấy người mình hơi nóng lên và có chút lo lắng rồi.

"Bác sĩ Jeon quay lại đây!" Ari vui vẻ ra lệnh. Jimin nhìn qua và thấy người đồng nghiệp của anh đứng trước máy tính đang hiển thị bệnh án điện tử của Ari mặc dù cậu đang cầm bản in của nó trên tay. "Bác sĩ Jeon!"

"Sao thế Ari?" Jungkook cuối cùng cũng nhìn sang cô. "Anh có việc phải giải quyết ở đây trước đã, được chứ?"

Khi cô gái cuối cùng cũng có được sự chú ý của hai người kia, cô quyết định thả quả bom xuống đầu họ.

"Cái năng lực sinh lý* giữa hai anh, gần như là sắp nổ tung luôn rồi!" Ari bắt đầu khúc khích cười. "Em cũng không hiểu lắm nữa, hai anh cứ kì lạ sao ấy. Em đã biết hai người được một tuần rồi những vẫn không thể hiểu được mối quan hệ giữa hai anh là như thế nào??"

(Sexual energy – năng lực sinh lý)

Cả Jimin và Jungkook đều cứng người. Jimin thường vẫn luôn rất chuyên nghiệp trong việc đối phó với các bệnh nhân có cách suy nghĩ khác người, có cái miệng dẻo và thậm chí là cả những người hay trêu hoa nghẹo nguyệt nữa. Thế nhưng lúc này thì anh cũng không nói nổi gì. Anh cảm thấy chính mình lúng túng im lặng, và nhịp tim trong lồng ngực thì lại bắt đầu leo thang.

"Thế ngoài lúc làm việc thì hai anh có phải bạn bè không đây?!"

Cả hai vị bác sĩ đều thầm mong người kia sẽ nói gì đó cho xong chuyện nhưng đến cuối cùng thì Jimin phải đứng ra trả lời. "Song này, có phải hôm qua em bị mất ngủ không? Bây giờ em đang kích động quá đấy. Em có thấy mình bị mất kiểm soát-"

"Thấy chưa!! Em hỏi anh được, bao nhiêu? Cũng phải ba lần rồi, về chuyện hai người có phải bạn bè hay chỉ là đồng nghiệp và không ai cho em được một câu trả lời đơn giản cả," Ari bắt đầu cười lớn hơn. Cô gái này thực sự quá giỏi lấy việc hành hạ bác sĩ của mình làm thú vui. "Về nghĩa đen luôn, câu hỏi của em quá đơn giản mà!"

"Bọn anh là đồng nghiệp, đúng thế," Jungkook bất ngờ lên tiếng. Jimin giật mình.

"Ở đây có rất nhiều các bác sĩ, Ari. Đây là một bệnh viện lớn. Mọi người ở đây không phải lúc nào cũng biết rõ về nhau được. Hầu hết mọi người là đồng nghiệp thôi," Jungkook nói thêm. Jimin gật đầu đồng tình.

"Được rồi, chắc chắn là hai người sẽ không nói cho em về chuyện có còn độc thân hay không nhưng ít nhất là em biết cả hai đều chưa kết hôn," cô nhìn xuống bàn tay của hai người. Không đeo nhẫn. Cô đã ở bệnh viện lâu đến mức hiểu rằng hầu hết các bác sĩ sẽ không nói gì nhiều về đời sống riêng tư của họ cho các bệnh nhân. "Thật lòng mà nói thì cả hai anh đều rất là đẹp trai và hai anh nên yêu nhau luôn đi. Đấy là em gợi ý thế. À, với lại nếu như em ăn một ít sushi thì có sao không ạ? Bạn em mới nhắn hỏi xem em có nhu cầu gì không để ngày mai bạn ấy mang qua. Em sẽ dùng nước tương nhạt mà, anh nhéee? Em chán đồ ăn của viện lắm rồi."

Jimin phải bật cười khi thấy cô bệnh nhân của anh dường như có thể nói đến cả ngàn thứ cùng một lúc. Thật sự là một người hiếm có.

"Anh phải xin lỗi, nhưng không được. Theo sát chế độ ăn của viện ít nhất là cho đến khi cuộc phẫu thuật của em kết thúc, được chứ?" Jimin tiếc nuối nói. "Đồ ăn cũng có khó ăn đến mức đấy đâu."

"Nhưng mà nó vẫn không phải là sushi," Ari đảo mắt. "Em không thể đợi đến lúc khỏi bệnh và được phóng thích ra khỏi đây. Ôi, em sẽ ăn hết tất cả những gì mà em muốn!"

Jungkook bước đến chỗ Jimin và người bệnh và cả hai vị bác sĩ đều cho cô một nụ cười ấm áp.

"Bọn anh sẽ giúp em ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nhé?" Jungkook nói. Jimin nhìn sang Jungkook và khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều quay ngoắt sang phía khác và lại một lần nữa không khỏi ngượng ngùng.

Ari chỉ ranh mãnh cười.

"Một tuần nữa thôi là đến ca phẫu thuật của em rồi! Đây, được rồi, nhấc chân lên nào," Jimin nói trong lúc làm phồng lại những chiếc gối dưới chân cô. Jungkook chỉ nhìn theo người đồng nghiệp của mình làm những việc mà các bác sĩ thường sẽ chẳng bao giờ làm – đi lấy mấy tờ giấy ăn cho người bệnh, rót cho người đó cốc nước, lấy thêm tấm chăn, nghe người đó càm ràm thêm một lúc lâu hơn rất nhiều so với các bác sĩ bình thường khác vẫn dành ra, và giờ thì còn đi sắp xếp lại gối.

"Khi ngủ phải nhớ gác chân lên cao đấy nhé?" Jimin dặn khi Ari nói lời cảm ơn vì anh đã giúp làm phồng lại gối cho cô.

"Chân em sưng lắm nên bọn anh rất cần phải trích được chỗ dịch ấy ra, nhé?" Jungkook nói thêm. Ari gật đầu và hai vị bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng người bệnh nhân ranh ma của họ.

Khi ra đến hành lang, hai vị bác sĩ phẫu thuật lập tức bắt tay vào việc thảo luận chuyên môn về tình trạng người bệnh của họ, không để ra khoảng trống nào cho sự ngượng ngùng hay không thoải mái về những gì mà người bệnh nhân tò mò của họ đã nói.

"Được rồi. Tôi về đây," Jungkook nói sau khi họ bàn xong về tình hình của Ari.

"Oh, tôi cũng thế," Jimin nói.

"Oh, sao tôi lại nhớ là anh trực 24 tiếng nhỉ, thôi kệ đi."

"Không. 12 tiếng thôi. Giống cậu."

"Chắc là lại nhớ nhầm sang người nào khác. Được rồi," Jungkook nói.

Và lại một lần nữa. Ngượng ngập. Khi hai vị bác sĩ cùng nhau đi về phía phòng tủ đồ. Không khí ngượng ngùng đến mức Jimin bắt đầu nói về một vấn đề chuyên môn khác, vờ như đang hỏi ý kiến Jungkook về một bệnh nhân nọ của anh, vì nếu như không làm vậy thì anh thề là cả hai sẽ chết trong sự căng thẳng mất.

Về sau Jimin lại dừng lại để nói chuyện với một bác sĩ khác, người đã hỏi chuyện anh về một vấn đề nào đó, vậy nên Jimin và Jungkook chào tạm biệt nhau thêm một lần nữa và Jungkook đi vào phòng tủ đồ trước để thay ra khỏi quần áo làm việc. Sau khi thay đồ, cậu ghé qua bàn mình ở phòng trực để lấy một quyển sách mà cậu định mang về nhưng rồi lại bị cuốn vào một cuộc nói chuyện nhỏ với Namjoon.

Sau khoảng nửa tiếng như vậy, khi cậu cuối cùng cũng bước ra khỏi để về nhà, cậu đi qua một phòng bệnh với cánh cửa mở rộng và trước sự ngạc nhiên của cậu, Jimin đang ngồi ở trong đó, trên chiếc ghế xoay để nói chuyện với một bệnh nhân lớn tuổi. Jungkook nhìn xuống đồng hồ và rồi quay lại vào căn phòng.

Cậu đã từng nghe qua chuyện bác sĩ Park thường đến trước ca trực chỉ để ghé thăm các bệnh nhân và đôi lúc còn đến ngồi với họ khi anh tan ca ra về. Thế nhưng đến bây giờ Jungkook mới được thấy người thật việc thật.

"Cháu hiểu mà, chú Lee. Đau lắm, phải không ạ? Cháu rất tiếc. Cháu không nghĩ là chú đang phóng đại lên hay gì. Vâng, cháu biết. Bọn cháu đang cố gắng hết sức để giúp cho chú mau khoẻ hơn."

"Ồ! Vâng, rất xinh xắn, chú Lee ạ. Cháu gái của chú quá là đáng yêu luôn!"

"Samsung ạ? Thế thì giỏi quá! Anh ấy hẳn là có trình độ tốt lắm. Vâng, tất nhiên là cháu biết Samsung chứ! Chú chắc phải tự hào về con trai lắm đấy!"

"Ôi chú Lee, cháu chắc chắn là mọi người đều rất nhớ chú. Có con nhỏ như vậy rất vất vả, chú cũng hiểu mà. Chắc hẳn là hai anh chị đang phải cân bằng lại mọi thứ. Và rồi còn cả công việc- chú Lee! Chú đừng nghĩ thế! Chú rất quan trọng với người nhà chứ! Chẳng qua là nhiều khi mọi người cũng phải bận rộn nhiều công chuyện, chú hiểu mà? Có lúc nhớ lúc quên. Cháu cũng biết là bản thân cháu cũng phải gọi điện về cho mẹ nhiều hơn... nhưng mà cháu vẫn yêu mẹ cháu chứ. Và cháu nghĩ là các con cháu chú cũng vậy."

Jungkook nghe được chút ít những gì Jimin nói khi đứng ngấp nghé ở hành lang, ngay bên ngoài cánh cửa phòng bệnh nhân.

Jungkook còn chẳng hiểu vì cái gì mà bản thân còn phải cố nán lại để lắng nghe trong khi nó còn chẳng phải việc của cậu. Thế nhưng có điều gì đó trong cách mà bác sĩ Park thưa chuyện với người bệnh nhân lớn tuổi, ngoài giờ làm việc, khi mà anh hẳn đã rất mệt mỏi và muốn được quay về nhà. Giọng nói thật nhẹ nhàng và đầy quan tâm của anh, những câu chữ thật dịu dàng, cách sử dụng từ đầy khéo léo, những cử chỉ ân cần của anh...

Cậu thấy trong lòng mình tan chảy khi thấy những dịu dàng của người đồng nghiệp mà cậu vốn vẫn luôn coi là trịch thượng.

Jungkook lắc đầu xua đi những suy nghĩ dang dở và nhanh chóng xốc lại đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi viện để về nhà và cho mình chợp mắt một chút.

.

Đến tuần tiếp theo, bầu không khí giữa hai vị bác sĩ phẫu thuật lại càng thêm phần lúng túng và căng thẳng. Một ngày, Jungkook và Jimin vô tình chạm mặt ông chủ tịch viện và trước sự kinh hãi của Jimin, bố anh thốt ra những điều còn ghê gớm hơn cả những gì Ari đã nói.

"Bác sĩ Jeon, nếu như cậu không phiền thì, cho hỏi cậu đã kết hôn chưa?"

"Tôi vẫn chưa, thưa ngài."

"Ô, thế thì tốt quá!"

"Ngài chủ tịch-" Jimin đã biết ngay câu chuyện này sẽ đi theo hướng nào. Thế nên anh cắt ngang. (Đúng thế, anh gọi bố mình là ngài chủ tịch khi đi làm).

"Nếu như cậu có hứng thú thì, tôi có biết một người đàn ông cũng chưa có gia đình mà tôi nghĩ là rất hợp với cậu đấy? Cậu này cũng là bác sĩ phẫu thuật, có tín nhiệm tốt lắm, và tôi dám nói là rất đẹp trai và có tính cách rất tố-"

Jimin muốn chết ngay lúc này thôi.

"BỐ, dừng lại," Jimin nhanh chóng cắt ngang, lúc này anh chẳng còn bận tâm đến việc phải gọi người lớn hơn bằng chức vụ nữa. "Bọn con phải đi bây giờ, bọn con đang bận. Bận làm việc." Anh túm lấy cánh tay Jungkook và kéo vạt áo cậu, vội vàng tách người kia ra khỏi ông bố của mình.

"Thả lỏng một chút, bác sĩ Park! Rất vui được nói chuyện với cậu, bác sĩ Jeon!" bố Jimin vẫy tay chào theo hai vị bác sĩ phẫu thuật lúc này đã bước xa dần khỏi ông. Từ sau khi việc ông chủ tịch và Jimin là người nhà được công bố ra, hai người đã thoải mái chào hỏi nhau những khi ở viện; Jimin đôi lúc, dù vẫn có phần e ngại, cũng cùng bố ăn trưa ở căng tin viện.

"Xin lỗi nhé," Jimin nói khi hai người cuối cùng cũng bước ra khỏi tầm mắt của bố anh.

"Anh có muốn bỏ tay ra không?" Jungkook hỏi, đánh mắt xuống cánh tay. Jimin lập tức buông tay áo người ít tuổi hơn. "Mà anh xin lỗi vì cái gì?"

"Bố tôi? Chứ còn cái gì nữa?"

"Sao? Bố anh làm gì?"

"Hở?" Jimin bối rối hỏi.

"Hở??" Jungkook cũng nói theo.

"Tôi không hiểu."

"Anh xin lỗi về cái gì??" Jungkook hỏi lại.

"Tôi đã nói là, về bố tôi."

"Sao vậy? Bố anh làm sao?"

"Tôi xin lỗi vì bố đã... kiểu, hỏi về đời sống riêng tư của cậu như vậy."

"Là một câu hỏi thôi mà, Park. Ông ấy hỏi tôi đã lập gia đình chưa thôi, có sao đâu. Tầm tuổi này thì mấy câu hỏi như thế gặp suốt. Và với lại, tôi cũng hơi tò mò là lúc đó ông ấy đã nhắc đến ai-" miệng Jungkook khẽ nhếch lên.

"Tôi phải đi đây. Chợt nhớ ra là có thứ tôi chưa kiểm tra," Jimin chạy đi trước khi Jungkook kịp nói hết câu.

.

Một ngày khác, hai hôm trước buổi đại phẫu của Ari, cả Jimin, Taehyung và Yoongi đều đến quán bar quen của bọn họ, Vudu, để uống vài ly. Vì khi đó là chiều thứ bảy vậy nên quán bar khá đông, với âm nhạc được chọn lọc và một đám đông say xỉn nhưng vui vẻ.

Quán có nội thất gọn gàng với màu đen và ánh kim, nằm dưới ánh sáng mờ mờ của hệ thống đèn hiện đại, những bài nhạc pop Mĩ nổi tiếng từ năm ngoái vang vọng cả căn phòng vì người Hàn dường như luôn đi chậm một bước với việc cập nhật âm nhạc Mĩ. Những người muốn uống phải chen lấn và len qua đám đông để tới được quầy gọi đồ uống, những nhân viên phục vụ trẻ trung và nóng bỏng đi quanh phục vụ món ăn đắt khách nhất ở bar của họ: cánh gà rán cay, và những tiếng nói cười ồn ã cứ không ngừng vang lên.

Ba vị bác sĩ kia đã quá lâu không được đi chơi riêng với nhau vào cuối tuần đến mức ai ai cũng đều hào hứng. Hào hứng tới nỗi dám uống một vài ly rượu thay vì chỉ bia như mọi khi; Jimin muốn uống cho đến khi anh quên sạch mọi thứ liên quan đến công việc và được vui vẻ hết đêm nay. Khi ba người họ uống hết lượt rượu thứ hai, Jimin nói anh sẽ đi rót tiếp lượt nữa và rời khỏi bàn của họ để đi tới quầy bar.

"Xin lỗi, xin lỗi, cho nhờ một chút, nếu anh đã gọi đồ rồi thì phiền anh dịch sang một chú- OW!" Jimin bị một kẻ say xô sang một bên. "Cẩn thận đi chứ, thằng kia!" Người kia say đến mức anh ta còn không nhận ra chính mình mới là người va vào Jimin. Anh ta cứ tiếp tục dựa vào anh và Jimin thì bị ép chặt vì ở đây quá đông và ai ai cũng đều chen chúc vào quầy bar để được gọi đồ uống của mình.

Jimin len giữa đám người để tới phía bên kia của quầy bar, tránh ra khỏi cái tên say xỉn cứ mãi huých vào người anh kia, "xin lỗi-" Jimin nói khi lần này, anh đụng phải một người khác có phần quá mạnh trong lúc cố gắng để đi qua.

"Ôi chúa-" Jimin khẽ lẩm bẩm khi anh ngước lên nhìn.

Jeon Jungkook. Một tay cầm một chai bia và hai chai ở tay còn lại.

"Oh." Jungkook nói khi cậu thấy Jimin. "Chào."

Jimin quay đi và thầm chửi rủa số phận mình.

"Chào," Jimin chào hỏi lại. "Vừa đến đây à?"

"Sao cơ?" Jungkook nói, nghiêng người xuống sát mặt Jimin để nghe rõ hơn. Ở đây quá đông và cậu gần như không thể nghe được người kia nói gì.

"VỪA ĐẾN ĐÂY À?" Jimin nói to hơn.

"Ồ. Yeah, anh cũng thế à?" Jungkook nói ngay sát tai Jimin.

"Không. Lượt thứ ba rồi!" Jimin cố nói át đi tiếng nhạc nền và âm thanh ồn ào của đám đông.

"Anh đi với bạn sao?" Jungkook hỏi, mặt vẫn kề sát tai Jimin.

"Yeah. Có Tae với cả Yoongi sunbae. Cậu thì sao?"

"Đi cùng Namjoon sunbae và một người bạn nữa." Jimin bất ngờ ra mặt. Anh thấy thật kì cục khi cả Yoongi và Namjoon sunbae đều đang ở đây nhưng lại không ở cùng nhau; thật là một cặp đôi lạ lùng, anh nghĩ trong lúc thầm cười.

"Được rồi. Vậy thì, tôi phải đi lấy đồ uống đây nên là gặp lại cậu sau, chúc buổi tối vui v- OW! SHIT" Jimin xoay người và bắt đầu hét lên với gã lạ mặt vừa thúc cùi chỏ vào đầu anh. Jungkook phải cố nhịn không phá lên cười nhưng cậu không thể ngăn khoé môi mình kéo lên khi nhìn thấy vị bác sĩ nho nhỏ kia mắng mỏ một người có thể hình lớn hơn hẳn anh. Park Jimin không chỉ đanh đá mà còn rất thẳng thắn nữa.

Jungkook lúc đó mới len vào chỗ chật hẹp đó để đứng đằng sau Jimin, chắn cho anh khỏi gã người lạ kia để anh không bị huých phải thêm lần nữa. "Đi nào," Jungkook nói, hất cằm về phía quầy bar ra hiệu cho Jimin đi theo và dùng cậu làm lá chắn để đi được đến nơi anh cần.

Họ chen chúc giữa đám người đông nghẹt, gần như ngực kề lên nhau, hai cánh tay của Jungkook vẫn đang cầm ba chai bia phải giơ lên cao để tránh không làm đổ vào người khác. Khi hai người dừng lại vì có hai người khác đang gọi đồ uống ở quầy phía trước, Jimin lại bị một ai đó đẩy và anh va thẳng vào Jungkook, thu hẹp hơn nữa khoảng cách giữa hai người họ. Jimin không biết phải hướng mắt đi đâu vậy nên anh cứ chỉ nhìn qua trái rồi phải, nhưng không bao giờ nhìn thẳng vào Jungkook vì làm vậy sẽ đồng nghĩa với việc mặt hai người kề sát vào nhau, có thể là mũi kề mũi luôn. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Jungkook lướt qua bên thái dương và Jungkook ngửi thấy mùi dầu gội ngòn ngọt của người nhỏ hơn. Anh có hương thơm giống như là một sự pha trộn của mùi cam và vani.

Hai người cứ đứng như vậy, không ai nói gì, cơ thể áp sát vào nhau, ngực kề ngực suốt khoảng hai phút cho đến khi Jimin cuối cùng cũng đi được đến quầy để lấy đồ uống.

"Lạy chúa tôi! Chưa bao giờ đi đoạn đường nào dài đến thế!" Jimin thở phào khi hai người cuối cùng cũng bước được ra khỏi đám đông chật ních kia, mỗi người đều cầm đồ uống bằng cả hai tay.

"Đầu anh có sao không?" Jungkook hỏi, đôi mắt không chủ đích mà nhìn Jimin một lượt từ trên xuống dưới. Thật là lạ khi thấy đồng nghiệp của mình... ăn diện như thế này. Ăn diện một cách thoải mái, chứ không phải theo kiểu để làm việc.

Cậu vốn đã để ý từ trước là gương mặt của vị bác sĩ phẫu thuật kia có chút khác lạ vì Jimin đã makeup mắt khói với son màu hồng san hô bóng. Thế nhưng bây giờ Jungkook mới được nhìn thấy toàn thể diện mạo của anh, không chỉ là phần makeup. Jimin đang mặc một chiếc quần bó rách ôm sát, một chiếc áo màu đen cắt khá sâu làm tôn lên đường xương quai xanh xinh đẹp của anh, một chiếc áo khoác bò màu trắng thời thượng, và cuối cùng là một cái choker đen mỏng.

Jimin xoa xoa phần đầu khi nãy đã bị huých vào và đáp, "yeah tôi không sao." Anh lo lắng giả vờ sửa lại áo của mình vì đã nhận ra Jungkook đang đưa mắt quét hết cả người anh. Trông mình có kì cục không nhỉ?? Jimin tự hỏi. "Uhm. Vậy, chắc là, gặp lại cậu sau. Là vào thứ hai nhỉ, phải không?"

"Đúng rồi," Jungkook nói. Họ sẽ có một cuộc đại phẫu vào thứ hai và cả hai đều đang rất trông chờ nó. "Được rồi, vậy thì. Gặp anh sau."

"Yeah. Gặp lại sau," Jimin nói. "Vậy, tôi đi đằng này," Jimin chỉ tay và Jungkook chỉ sang hướng khác. Cả hai đều vẫy tay và cùng rời đi.

Thế nhưng không may cho Jimin, khi anh bước đến gần bàn của mình, anh thấy Namjoon và một người khác đang cười nói với Taehyung và Yoongi.

"Ôi, thật sự đấy," Jimin lầm bầm. "Lại đùa với tôi đấy à."

Và khi Jungkook nhận ra bàn của cậu trống không, cậu đã đi quanh bar để tìm Namjoon với Yugyeom và trông kìa, hai người đó đang ngồi cùng một bàn với Yoongi, Taehyung, và cả Jimin nữa.

"Hey! Ở bên này, Jeon!" Yugyeom giơ tay lên vẫy. Jungkook cố gượng một nụ cười và bước về phía bàn.

"Đi lâu quá đấy!" Yugyeom nói trong lúc đón lấy chai bia trên tay cậu. "Này tao vừa gặp được thêm mấy anh đồng nghiệp nữa của mày đấy! Thế nên tao cũng nhập bọn luôn! Càng đông càng vui mà nhỉ!"

"Ngồi đi ngồi đi Jeon," Namjoon nói, tay kéo thêm một chiếc ghế nữa.

Jimin và Jungkook thầm nhìn nhau với dáng vẻ ngượng ngập và nụ cười mím chặt.

"Thoải mái tí đi xem nào Park, Jeon! Chán thật đấy hai cái ông này!!" Taehyung nói. Jimin sẽ bóp cổ cậu ta sau. "Được rồi được rồi, cụng ly đi xem nào, tối nay phải thật vui!! Không say không về!!"

"Cụng ly vì..." Taehyung mở lời.

"Vì... tình bạn mới!" Yugyeom nói.

"Chính là như vậy! Vì tình bạn!"

Họ cụng ly với nhau và Jimin uống một hơi hết chỗ whiskey của anh nhanh hơn bất cứ ai Jungkook từng thấy.

Nếu như Jimin phải ngồi đây, với Jungkook, thì anh sẽ cần nhiều cồn lắm đây. Trái lại, Jungkook lại không phải là người có tửu lượng cao. Jimin nhận ra rằng vị bác sĩ chấn thương kia hầu như chỉ sử dụng một loại đồ uống có cồn là bia và cậu chẳng bao giờ uống để được say mà chỉ uống cùng với mọi người trong bầu không khí vui vẻ. Jimin cũng tìm hiểu được là Jungkook thích chó, được sinh ra và lớn lên ở Busan, có một người anh lớn làm nghề thiết kế đồ hoạ, luôn tự cắt và nhuộm tóc tại nhà, yêu thích gần như tất cả mọi loại đồ ăn, và luôn cố gắng đi chạy bộ mỗi ngày, hay ít nhất là trong những ngày cậu không phải đi trực những ca dài đến phát điên. Đó là tất cả những gì Jimin biết được về bác sĩ Jeon, và đây là thời gian kỉ lục mà hai người cùng thở trong một khoảng không gian trong lúc không nói bất cứ thứ gì liên quan đến bệnh nhân mà không hằm hè xông lên vặt đầu nhau. Dù gì thì đây cũng là ngồi theo nhóm.

Và Jungkook biết được là Jimin cũng có quê ở Busan, có một người em trai là kĩ sư, một bà mẹ yêu thích thiết kế nội thất, là người thích mèo, ghét hải sản và xoài, thích biển, và yêu quý Kim Taehyung chỉ sau người nhà của chính anh. Ồ, và cả thích uống rượu nữa. Dù sao nó cũng không làm Jungkook ngạc nhiên cho lắm.

Sau một khoảng thời gian khi mà cả nhóm đã vui vẻ say, Taehyung lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Seokjin. Jimin lúc này đã không còn biết trời đất gì, bận cãi nhau ỏm tỏi với Namjoon về loại thịt ngon nhất cho kbbq đến mức không để ý tới bạn thân anh đang nhắn tin cho ai đó.

Em ghét amh.

Em ghét amh lăsm

Nhưng em mhớ anh

Em không có ý nói mấy cái lúc ở sân bau đâu Jin

Anh không phải ngưòwi lạ với em

Em không múoon là ngùooi lạ vơsi anh Jin

Em say quá jin anh đêsn đaay được không? đón em về?

Cậu nhanh chóng nhận được lời đáp của người trưởng khoa.

Trưởng khoa Kim: Em ở đâu đấy Taehyung? Vudu bar à?

Taehyung: Vâng a đêsn đây đu? Em đang uống

Taehyung: Eng xin looxi em nhớ a

Taehyung: Em biêst là em kkoong nên nois thế

Trưởng khoa Kim: Em đang ở với ai? Jimin à?

Taehyung: Đúngvaf cos râst ngiều ng ở đâyy nhưng e chỉ muôns amh thôi

Trưởng khoa Kim: 15 phút nữa anh đến. ở yên đó.

"Mọi người ơiii em phải đi tè và sẽ lấy thêm đồ uống luôn nhé? Em quay lại ngay nên là cứ ở yên đây nhé nhé?" Taehyung líu lưỡi nói với cả nhóm và mọi người chỉ gật đầu, gần như không chú ý mấy đến cậu vì hầu hết đều đã xỉn quắc cần câu.

"Được rồi, đừng có ị lâu quá đấy, Tae. Này lấy cho tớ một ly nữa đi. Không! Lấy NĂM! Tớ sẽ uống NĂM LY NỮA! AHAHA" Jimin bắt đầu tự mình phá lên cười trong lúc giơ bàn tay lên để ra hiệu số năm. Tất cả mọi người đều không thể nhịn cười trước sự đáng yêu của một Jimin khi say, và trong đó bao gồm cả Jungkook. Taehyung chỉ lầm bầm gì đó và rời khỏi bàn.

Cho đến gần nửa tiếng sau Jungkook, người tỉnh táo nhất trong cả hội, mới nhận ra rằng Taehyung vẫn chưa quay lại.

"Ôi, chắc là lại đi trêu trai rồi kệ nó điiii," Jimin líu giọng nói. Và tất cả mọi người đều nhất trí vậy.

Khoảng một tiếng sau khi mọi người đã chuẩn bị để về nhà, Jimin bắt đầu réo gọi Taehyung. Anh đi vòng quanh cả quán bar, hỏi chuyện và đong đưa với một vài người lạ trong lúc hỏi liệu họ có thấy một người đàn ông cao ráo đẹp trai tên Kim Taehyung không và Jungkook chỉ biết đưa mắt trông chừng vị bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực đang say xỉn kia.

"BIẾN MẤT RỒI! TAE ĐÂU NHỈ?! TAEEEEEEEEE ĐÂU RỒIIIIIIIIII?? TỪ TỪ ĐÃ. AHHA CHẮC CHẮN LÀ VẪN Ở TRONG NHÀ VỆ SINH ĐẤY ĐỢI MỘT LÁT," Jimin tự nói với chính mình. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi và nhắn tin cho người kia.

Cậu đâu? Vẫn đang đi ị à?

Taehyung trả lời, xin lỗi, tớ về rồi. đang ở chỗ của anh Jin... xin lỗi cậu. Đừng ghét tớ nhé Min...

"ỐI THẰNG QUỶ CON NÀY!" Jimin vừa nói lớn vừa cười, chân bước về phía bàn của họ. Anh tự vấp vào chân mình và Jungkook đỡ lấy anh, ngăn không cho người nhỏ hơn ngã dập mặt xuống đất. Cậu nâng cho anh đứng thẳng dậy.

Jimin gửi thêm một tin nhắn cho Taehyung: không ghét cậu đâu ok. Chúc bajn coá bưã tốii tren giươnfg ngom miêngj nhé yêicaau. Mà bảo Jin hyung là tớ ghét anh ấy nhé. Ok tae tớ muốn ăn soondae nên là phari đi kieesm đây. chào mhe uêucaau. Mai nhows nhắn lại cho tów

"Được rồi, đi thôi bác sĩ. Em say quá rồi," Namjoon nói, đỡ lấy tay bên kia của Jimin để giữ cho anh đứng vững.

"Lúc nào anh ấy cũng uống say thế này ạ?" Jungkook vui vẻ hỏi. Cậu đã từng thấy Jimin say ở buổi hwaeshik trước đó nhưng lần này thì đúng là lên một tầm cao mới luôn rồi. Thật khác với hình ảnh của vị bác sĩ Park Jimin vô cùng chuyên nghiệp và xuất sắc thường ngày; anh lúc nào cũng thật chỉn chu và bình tĩnh ở nơi làm việc dù là dưới áp lực kinh khủng đến mức nào, hay những tình huống bế tắc bao nhiêu.

"Những khi nào mà em ấy có hứng, yeah," mọi người bật cười và Jungkook chỉ biết lắc đầu.

Khi mọi người đều đã tụ tập ở ngoài để chào tạm biệt nhau, Jimin la lên rằng anh cần được ăn chân gà và soondae. Tất cả đều nói với anh rằng anh đã quá say rồi và cần phải về nhà đi thôi.

Jungkook nói lại với nhóm rằng cậu sẽ bắt xe về cùng với Jimin vì căn hộ của họ ở cùng một hướng và Namjoon cùng Yoongi cuối cùng cũng gật đầu và đi vào xe họ đã gọi để về nhà. Yugyeom sau đó lại được một người bạn đón đến một quán bar khác, để lại Jungkook với Jimin.

"Nghe này, tôi sẽ đi ăn chân gà với soondae đây vậy nên thứ hai gặp lại nhé. Gặp lại sau, đội trưởng!" Jimin bắt đầu tự mình rời đi khỏi, bước chân loạng choạng trên vỉa hè và Jungkook đi theo sau anh.

Hai người họ đi sóng đôi bên nhau và Jungkook hỏi Jimin rằng chính xác anh sẽ đi ăn chân gà và soondae ở đâu.

"Có một cái pojangmacha (quán lều) có soondae ngon tuyệt đỉnh luôn. Cái quán ở cạnh rạp chiếu phim hơ-"

"Jimin, chỗ đó... ta còn đang không ở gần khu đấy," Jungkook cười. "Muốn tới đó thì phải lái xe đến cơ."

"Hey," Jimin dừng chân và xoay lại để nhìn người ít tuổi hơn. Anh chĩa ngón trỏ vào thẳng mặt Jungkook. "Cậu đừng có mà ra lệnh cho tôi phải làm gì. Hiểu chưa. Tôi sẽ ĐI BỘ đến đó. Vì tôi CÓ THỂ!"Jimin bắt đầu diễu những bước thật dài và rồi,

Anh loạng choạng vấp chân thêm một lần nữa và ngã xuống đường. "OW!"

Jungkook chạy đến chỗ người lớn tuổi hơn nhưng cậu không thể ngăn mình khẽ phì cười. Cậu không cố ý cười vì Jimin thật sự đã ngã và chắc hẳn đã bị trầy đầu gối một chút nhưng anh lúc này đã quá say và hành xử thật là ngô nghê, đến mức Jungkook không thể giấu nổi nụ cười của mình dù đã cố gắng.

"Được rồi, đi thôi. Ta sẽ tới đó, được chứ?" Cậu đỡ Jimin đứng dậy nhưng rồi Jimin nhảy phóc lên lưng Jungkook.

"ĐI ĐI ĐI!" người lớn tuổi hơn chỉ một cánh tay về phía trước. "ĐI NÀO, ĐỘI TRƯỞNG!!! ĐI THÔI! ĐI ĐẾN POJANGMACHA!! TÔI MUỐN SOONDAE!!"

Jungkook chỉ biết lắc đầu cười thầm, xốc lại người phía sau một chút để có thể cõng anh một cách thoải mái hơn. Cậu bước gần đến lề đường để vẫy một cái taxi và Jimin bắt đầu càu nhàu rằng Jungkook lại lười biếng.

"Lười biếng?! To gan thật... anh còn đang ngồi trên lưng TÔI đấy," Jungkook đùa. Cậu đang phải vừa cõng một người đàn ông trưởng thành say xỉn trên lưng vừa cố vẫy cho được một cái taxi đây.

"THÔI MÀ ĐI ĐI NÀO!!! CẦN GÌ MẤY CÁI TAXI!! Ở NGAY ĐÂY THÔI MÀ!" Jimin nói to. Anh siết chặt cánh tay quanh cổ Jungkook.

"Không thật sự ở gần đây đâu nhé," Jungkook cười. "Anh say rồi đấy, Park." Jungkook vẫy và vẫy, cho đến khi cuối cùng cũng có một chiếc taxi dừng lại đón họ.

"Này! ĐỪNG CÓ NÓI DỐI! TÔI KHÔNG SAY NHÉ ĐỒ DỐI TRÁ!!"

"Vâng vâng, thưa anh Không Say," Jungkook nói trong lúc nhẹ nhàng đặt Jimin đứng xuống đất và đỡ anh vào trong xe.

Chuyến đi của họ yên tĩnh hơn rất nhiều. Jimin quá say và quá mệt đến mức anh nhắm mắt và ngậm miệng gần như ngay sau khi ngồi xuống. Anh thỉnh thoảng có lầm bầm một vài câu vô nghĩa nhưng đã thôi không đòi ăn chân gà với soondae và vậy nên Jungkook nói với người lái xe địa chỉ khu căn hộ của Jimin luôn.

Sau khi đi được nửa đường, Jimin nghiêng người và ngả vào Jungkook. Ban đầu Jungkook khá bất ngờ, vậy nên cậu nhìn xuống và nâng đầu Jimin để chỉnh lại, giúp cho anh được ngả thoải mái lên bả vai cậu. Thế nhưng khi cậu còn đang chỉnh lại vị trí của người lớn tuổi hơn kia, thì Jimin đã rên rỉ và lầm bầm nói mấy thứ vô nghĩa thêm một lần nữa và rồi nghiêng đầu để mắt hai người họ nhìn thẳng vào nhau.

Jungkook giật mình thả bàn tay đang ôm lấy mặt Jimin và để cho người kia tự mình điều chỉnh. Họ chỉ im lặng nhìn nhau trong suốt hơn năm giây và Jungkook thề rằng trong lúc đó cậu thấy đầu mình choáng váng. Cậu mới chỉ uống vài chai bia, không thực sự đủ để khiến cho cậu phải cảm thấy choáng váng được. Có lẽ là do tay lái kém của người tài xế chăng, nhưng rồi Jungkook rời khỏi ánh nhìn yên lặng giữa họ và quay sang cửa sổ, hạ kính xuống một chút để hít thở không khí.

Jimin cuối cùng cũng vẫn ngả đầu về vai Jungkook và người ít tuổi hơn cũng không cử động hay nói gì thêm mà chỉ giữ nguyên như vậy cho đến khi hai người về tới nơi. Jungkook trả tiền cho tài xế và đỡ Jimin ra khỏi xe, choàng cánh tay của anh qua vai mình.

"Hey. Đây là nhà tôi mà," Jimin nói nhịu khi anh nhận ra nơi họ đang đứng.

"Vâng đúng thế, thưa ngài Einstein."

Jimin xoay người nhìn sang Jungkook và đưa tay còn lại lên, đan vào với cánh tay còn đang quàng qua vai Jungkook, khoá chặt người kia lại. Anh nhìn vào mắt Jungkook và nói bằng giọng bình tĩnh hơn, trầm hơn và khẽ hơn, "Sao cậu lại ở đây?"

"Vì... anh say rồi. Và tôi là người tử tế," Jungkook đùa vì cậu không biết phải làm sao trước sự nghiêm túc trong ánh nhìn của Jimin hướng tới cậu. Cậu bất chợt cảm thấy ngượng ngùng khi Jimin ở sát gần thế này, với hai cánh tay anh vòng qua cậu. Cậu không tin tưởng việc Jimin có thể thành công đi được từ xe taxi vào trong toà nhà mà không vấp ngã ở vỉa hè và lại làm mình bị đau thêm một lần nữa; cậu chỉ muốn được đảm bảo là vị bác sĩ khoa lồng ngực kia sẽ được vào nhà một cách an toàn. Chỉ có vậy thôi.

"Tử tế á?? Cậu có tử tế đâu!" Jimin lại lên giọng.

"Anh thì cũng thế thôi," Jungkook trêu lại.

"Cậu là đồ ngớ ngẩn, Jeon!"

"Anh cũng thế đấy, Park. Chó lại đi chê mèo lắm lông à."

"Này," Jimin cuối cùng cũng buông Jungkook và tách mình ra khỏi người kia. "Đừng có bắt chước tôi."

"Đừng có bảo tôi phải làm gì, Park." Jungkook thở dài.

"Cậu là đồ khốnnnnn," Jimin lại nói.

"Còn anh là đồ hợm hĩnh," Jungkook phản pháo lại, miệng nhếch lên cười trêu chọc.

"Cậu biết không. Tôi không nói với Yoongi sunbae về vụ PTSD của cậu. Được chưa," Jimin đột nhiên nói. "Tôi không hợm hĩnh. Cậu xấu tính."

Hai người họ đã ở gần toà nhà và nụ cười của Jungkook nhạt đi, nhanh chóng đến gần Jimin. Jimin bắt đầu bước lùi lại khi Jungkook cứ càng lúc càng tiến sát lại gần. "Nhưng mà tôi biết là cậu nghĩ tôi đã nói. Tôi có nói đâu! Đúng ra thì, không phải theo cách mà cậu nghĩ. Mà tôi biết đằng nào thì cậu cũng sẽ không tin. Mặc dù là tôi đã giải thích cho cậu rồi. Và tôi xin lỗi. Nhưng tôi biết nó đáng sợ như thế nào. Bóng ma tâm lí ấy. Được rồi, ý tôi là cũng không hẳn. Vì tôi không ở Loguay và trải qua tất cả những thứ đó nhưng tôi biết chúng có thể đáng sợ. Và tôi chỉ đang cố tìm cách làm thế nào để giúp đỡ cậu một chút. Nhưng mà cậu cứ nghĩ tôi là kẻ xấuuuu ấy. Tôi không phải. Được chưa? Tôi chỉ muốn được biết cậu đang như thế nào, chỉ vậy thôi mà..."

Jungkook không dừng lại mà vẫn tiếp tục bước đến và Jimin tiếp tục lùi lại.

Và gần hơn.

Gần hơn nữa.

Cho đến khi lưng Jimin cuối cùng cũng chạm vào bức tường của toà nhà. Jungkook đứng đó, trước mặt Jimin, hai người chỉ cách nhau vài inch. Họ có thể nghe được tiếng thở của nhau và Jungkook thấy được rõ mùi cồn từ Jimin. Không biết là do lượng cồn đang sôi sục trong người, hay vì những lớp quần áo anh đang mặc, hay do Jungkook đang đứng thật gần và nhìn thật sâu vào mắt anh, mà Jimin thấy mình như sắp phát nổ ngay lúc này vậy.

Anh đã chuẩn bị khép mắt lại thì Jungkook nói,

"Đừng có mà. Lôi chuyện đó ra nữa. Tôi đã nói là không đến phiên anh nói đến nó mà, Park." Cậu rời ánh mắt đi và xoay người. "Vào trong đi. Chúc ngủ ngon."

Jimin thở ra một hơi lớn như thể anh đã phải nín thở suốt quãng thời gian đó và nhìn theo người kia rời đi.

~

Quay về được căn hộ của Seokjin, Taehyung nằm xoài xuống ghế sofa ở phòng khách. Seokjin quay lại với một cốc nước.

"Uống hết cả cốc đi. Nếu không thì mai lại đau đầu khiếp lắm đấy," anh đưa chiếc cốc cho người nhỏ hơn.

Taehyung gượng người ngồi dậy và uống hết cả cốc nước. "Cảm ơn anh," cậu nói, đặt chiếc cốc xuống bàn trà. Cậu bĩu môi, tay vươn ra và kéo Seokjin lại gần hơn để cậu có thể vùi mặt vào bụng anh.

Seokjin chỉ biết đứng giữa hai chân Taehyung khi Taehyung vòng tay ôm lấy eo anh, mặt vùi vào bụng anh, hơi thở nặng nề vì vẫn còn choáng váng bởi chỗ bia rượu đã uống ở bar. Hai người cứ giữ nguyên như vậy suốt vài phút. Taehyung hít vào một hơi sâu; cậu vẫn luôn ưa thích mùi hương của người lớn hơn.

Trong sự yên lặng ngột ngạt này, cả hai người họ đều bận rộn nghĩ xem, bản thân đang làm gì với người kia. Tâm trí họ mù mờ vì cả ham muốn và buồn đau.

Seokjin đan một bàn tay lên mái tóc Taehyung và bắt đầu nhẹ nhàng vờn những lọn tóc nâu mềm của cậu.

Taehyung là lối thoát, là nguồn vui của anh. Anh biết thật không công bằng cho người nhỏ hơn, không đúng đắn khi lợi dụng cậu như anh vẫn làm, và không công bằng khi bản thân vẫn cứ sẵn sàng gạt qua tất cả để chạy đến bên cậu như thế này, khi mà những gì anh nhận được chỉ là một tin nhắn còn không thể viết đúng chính tả vì người gửi say đến quên trời đất, khi mà anh đã định sẽ không ở bên cậu một cách nghiêm túc hay lâu dài. Anh biết thật không phải khi cứ mãi dính líu đến cậu như thế này mà không thèm chịu trách nhiệm với tình cảm của người nhỏ hơn, thế nhưng, giống như những khi ta trở về nhà sau một ngày đầy những áp lực, thì điều ta không muốn nhất là phải nhận lấy thêm những áp lực khác. Anh không muốn làm phức tạp hoá những thứ vốn không phức tạp. Ít nhất thì, ban đầu là như vậy. Bọn họ đến với nhau chỉ là để tìm kiếm một chút vui vẻ. Một kiểu vui vẻ mà họ có thể vô trách nhiệm với nhau. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi ngay khi người nhỏ hơn muốn nhiều hơn thế. Trong sâu thẳm lòng mình, Seokjin ước rằng anh có thể cho cậu nhiều hơn. Tất nhiên là anh muốn vậy.

Thế nhưng với Seokjin thì chuyện không hề đơn giản như thế.

Không phải là anh không muốn đáp lại tình cảm của Taehyung, thế nhưng gánh nặng và áp lực đè lên vai Seokjin không chỉ đến từ vai trò của người trưởng khoa phẫu thuật mà còn là từ sự kì vọng của gia đình giàu có, thượng lưu của anh.

Việc nghiêm túc theo đuổi một mối quan hệ cần nhiều hơn là một câu 'ừ mình yêu nhau đi.' Một khi Seokjin đã chú tâm vào thứ gì, anh sẽ không bao giờ rút lui. Theo đuổi có nghĩa là anh phải chuẩn bị tinh thần cho sự ngăn cản từ phía gia đình, những rắc rối ở nơi làm việc với những cuộc thảo luận về vấn đề đạo đức và chuyện sắp xếp lại nhân sự, cùng với đó là việc anh phải đối mặt với những lời đàm tiếu xì xào từ phía những người khác trong viện.

Seokjin là người con của một gia đình rất nền nếp và thượng lưu. Sự giàu có của họ đã truyền từ đời này sang đời khác từ rất lâu rồi.

Anh vốn đã làm trái ý muốn của gia đình và theo đuổi ngành y thay vì chấp nhận làm trong công ty thép của họ như anh trai của anh, vậy nên người nhà đã nói với anh rằng nếu như anh muốn đi theo con đường chính anh đã chọn, thì anh phải trở thành người giỏi nhất. Trở thành vị bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng nhất. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận một bác sĩ vô danh chỉ biết làm việc dưới trướng kẻ khác.

Họ đặt kì vọng lên anh và anh trai anh rằng hai người sẽ trở nên không chỉ giàu có, mà còn phải thật lỗi lạc và có tầm ảnh hưởng. Vốn hiểu biết về y thuật của anh đôi lúc có thể trở nên có ích cho họ, đó là nếu như công ty bị kiện về những điều như là không đảm bảo an toàn khi để cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với những hoá chất độc hại, hay cần đến chuyên ngành của anh khi họ mở cuộc vận động hành lang đối với chính phủ đòi chỉnh sửa lại luật về ô nhiễm không khí... đều là những việc làm bẩn thỉu và Seokjin ghét chúng. Gia đình của anh, họ là những người doanh nhân tốt, thế nhưng 'tốt' ở đây chỉ là ở trong việc làm ăn. Họ thoát được gần như tất cả những cáo buộc, lợi dụng những kẽ hở trong hệ thống pháp luật, và thường xuyên bóc lột người làm.

Gia tộc của anh rất danh giá và phải vô cùng giữ kẽ dù là khi ở với nhau. Thế nhưng Seokjin đã quen với điều đó trong suốt những năm tháng trưởng thành của anh. Anh phải gánh thật nhiều kì vọng và thử thách nhưng đến cuối cùng thì dường như không có gì mà anh không cáng đáng được – dù là việc phải đối mặt với một người ông cổ hủ, một người bố lạnh lùng và một người mẹ nghiêm khắc.

Thế nhưng phần tệ nhất là gì?

Họ muốn ở anh một người con dâu.

"Các con có thể hẹn hò với ai cũng được, bạn trai cũng chẳng sao, chúng ta không để tâm. Thế nhưng đã là kết hôn, thì sẽ là kết hôn với một người phụ nữ. Và chúng ta sẽ tìm được cho các con người tốt nhất xứng với danh giá của gia tộc ta." Bố mẹ anh nói với cả hai anh em.

Suốt những tháng gần đây, bố mẹ anh đã gây sức ép, dồn anh phải nhanh chóng đến gặp mặt cô gái con của một chính trị gia thế nhưng Seokjin đã có thể tạm thời gác lại được chuyện đó. Bố mẹ anh dần trở nên sốt sắng hơn và thưa lại với ông, và khiến anh phải chịu một trận mắng mỏ.

Seokjin cuối cùng cũng bị ép phải đến gặp cô gái đó ở một quán cà phê. Cô là nhạc công violin và là cây violin trưởng ở Dàn nhạc Seoul. Bố của cô là Bộ trưởng Bộ Môi trường và mẹ là một giáo sư văn học ở Đại học Quốc gia Seoul. Cô gái ấy là người cuốn hút, xinh đẹp, tự tin, và còn có một tính cách rất tốt. Thật sự là tài sắc vẹn toàn. Ít nhất là Seokjin cũng có thể thấy được những điểm đó.

Thế nhưng Seokjin sẽ chẳng thể nào yêu cô được.

Vì tấm lòng anh đã dành cho người khác mất rồi.

"Tiệc đính hôn đã được định ngày. Thiếp mời sẽ được gửi đi vào tháng sau," bố mẹ vừa báo lại với anh vào tuần trước. Anh hoàn toàn không được có tiếng nói. Một cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn, hệt như những gì đã xảy ra với anh trai anh.

Những ngày đếm ngược kinh hoàng đã khởi động trong đầu vị trưởng khoa. Taehyung đương nhiên không biết gì về chuyện này và điều đó khiến lòng Seokjin cũng cắn rứt khôn nguôi. Anh vốn đã chịu hàng đống những áp lực ở viện và giờ thì anh lại còn phải suy tính làm sao để sắp xếp được cả chuyện này nữa. Suốt mấy ngày nay đầu anh đã là một mớ bòng bong.

Và dù anh biết mình sẽ không thể nào yêu được người mà anh sắp cưới, thì Seokjin vẫn đúng là một người đàn ông truyền thống. Dù cho anh không chấp thuận sự sắp đặt của bố mẹ và đôi lúc có thể hiện sự chống đối, thì anh cũng không bao giờ tách ra khỏi gia đình. Họ là cội nguồn gốc rễ của anh. Gia đình quá đỗi quan trọng. Cái nỗi sợ việc khiến cho gia đình nổi giận, việc có khả năng bị từ mặt hoặc đẩy ra xa đã là bàn tay bịt lại những tiếng nói của Seokjin về việc muốn được sống một cuộc sống mà anh muốn.

Anh biết mình sai khi vẫn qua lại với Taehyung thế này khi đã chuẩn bị kết hôn với một người phụ nữ khác, thế nhưng dù là một người thông minh và 'được coi là' vị bác sĩ phẫu thuật xuất sắc nhất cả nước, thì từ sâu bên trong, anh vẫn chỉ là một người con trai đang yêu mà thôi.

Và chính anh cũng có những yếu điểm của mình.

Yếu điểm ấy chẳng đâu xa, là vị bác sĩ tươi sáng, vui vẻ và đáng yêu Kim Taehyung. Yếu đuối vì đã không thể từ chối cậu. Vì đã không thể lùi ra xa. Vì đã không thể kiểm soát được chính mình. Vì đã không thể hoàn toàn buông bỏ bàn tay của người kia.

Vì anh yêu cậu ấy chứ.

Anh yêu Taehyung. Yêu thật nhiều.

.

"Anh xin lỗi," Seokjin nói, bàn tay đan qua mái tóc của Taehyung. Taehyung cuối cùng cũng nới lỏng vòng ôm và ngước đầu để nhìn lên Seokjin.

"Xin lỗi? Anh xin lỗi gì?"

"Vì tất cả, em ạ." Seokjin từ từ cúi người và quỳ gối xuống để mình ngang tầm mắt với Taehyung. Anh bọc lấy tay Taehyung trong tay mình. "Anh xin lỗi, Taehyung."

Taehyung nhìn sâu và mắt anh, và dáng vẻ của cậu sợ sệt. Những gì cậu muốn lúc này chỉ là được nằm lên giường và ôm người kia; đầu óc cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để có thể nói chuyện nghiêm túc thêm nữa. "Sao... sao tự dưng anh lại nói chuyện này?"

Seokjin khẽ lướt những ngón tay qua trán Taehyung và gạt những sợi tóc khỏi mắt người nhỏ hơn. "Anh chẳng... chẳng bao giờ cố ý muốn làm em buồn, Taehyung. Và anh thì cứ... anh cứ làm như thế mãi. Anh đúng là đồ tồi, nhỉ?"

"Dừng lại. Không sao cả. Anh không phải người như thế. Anh là... anh là người tốt nhất rồi. Em xin lỗi vì đã xấu tính như thế. Và tránh mặt anh lúc ở viện... và... và vì đã nói những lời như thế lúc ở sân bay Jeju. Có phải vì thế mà anh buồn không? Em lại là người có lỗi nữa rồi à?" lời nói của Taehyung líu vào nhau và đôi mắt cậu lơ mơ vì buồn ngủ và cả vì say. Cậu lại kéo người lớn hơn lại gần và ôm lấy anh. "Em không cần gì nữa. Được chứ? Em chỉ cần anh thôi, Kim Seokjin."

Seokjin nhẹ nhàng tách mình khỏi người đã làm việc dưới trướng anh suốt 9 năm và trong lòng anh không khỏi buồn bã. Anh ghét chính mình vì đã làm tổn thương đến trái tim ngây ngô của cậu. Anh nhìn thật sâu vào mắt Taehyung và nói, "không. Không phải, Taehyungah. Em muốn nhiều hơn thế. Và mong muốn như thế không có gì sai. Vì em xứng đáng được nhận lại nhiều hơn. Anh chỉ là... anh chỉ không thể nào cho em-"

Taehyung áp môi mình lên môi Seokjin để người kia thôi không nói nữa. Cậu đã đoán được ra người lớn hơn sắp nói gì và cậu thì không muốn phải nghe. Cậu biết rằng thật ngớ ngẩn thế nhưng ngay lúc này, tất cả những gì cậu muốn chỉ là Seokjin mà thôi. Cậu đang say, hứng thú và ham muốn lúc này của cậu là được cảm nhận Seokjin chôn sâu trong mình. Cậu vòng cánh tay qua người kia và đứng dậy khỏi ghế sofa, cố gắng quấn chân quanh eo Seokjin, để mình dựa sát vào anh.

"Taehyung, dừng lại," Seokjin nói trong lúc vật lộn để gỡ người nhỏ hơn ra khỏi mình. "Dừng. Em say quá rồi. Mình sẽ không làm chuyện đó đâu." Anh kéo cậu ra và ép cậu ngồi lại xuống ghế.

Taehyung bắt đầu cởi đồ và mè nheo. "Em mệt. Em muốn ngủ. Nhanh nhanh, đi ngủ đi." Cậu rền rĩ trong lúc bước vào phòng ngủ của người kia. Seokjin chỉ biết đi theo nhặt những chiếc quần áo dưới đất và đi theo cậu vào trong.

Đến lúc này Taehyung chỉ còn mặc mỗi chiếc boxer và lại ngả vào người Seokjin thêm một lần nữa. Cậu hôn anh và kéo cho cả hai người đều ngã xuống giường.

"Taehyung. Dừng lại." Seokjin tách mình ra khỏi người nhỏ hơn và ngồi xuống mép giường.

"Anh sao vậyyy, nhanh nào," Taehyung trèo lên đùi Seokjin và quấn lấy anh. Cậu bắt đầu cọ xát vào đùi Seokjin và Seokjin, người cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, đã lật họ lại để Taehyung nằm ngửa trên giường và anh ghìm hai tay người nhỏ hơn lên phía trên đầu cậu.

" Anh nói không là không. Nằm lại đi. Bây giờ đi ngủ, nhé? Anh mệt rồi, được chưa?"

"Thế thì sao anh lại đến bar đón em?" Taehyung chớp mắt nhìn lên vị trưởng khoa. "Hở? Vì sao? Để cho em lên giường đi ngủ, thật đấy à? Thế thì sao anh không thả em về nhà luôn đi cho rồi? Nhanh nào, fuck em đi. Xin anh đấy..."

Seokjin nhìn người dưới mình một lát nhưng rồi ngồi dậy, nằm lại xuống giường và trùm chăn lên người. "Nếu như em không ngủ thì em có thể về nhà. Anh sẽ gọi xe cho."

Taehyung xoa mặt và rền rĩ. Sau khi nghe được giọng nói thật sự nghiêm túc của Seokjin, cậu cuối cùng cũng chấp nhận từ bỏ và cũng chui xuống dưới lớp chăn. Cậu nhích người lại gần vị trưởng khoa và Seokjin theo thói quen đặt cánh tay mình ở dưới gáy Taehyung, và người nhỏ hơn vòng cánh tay qua eo anh, để lọt ra một tiếng thở dài. "Em yêu anh đấy, anh biết không."

Seokjin không đáp nhưng đặt một cái hôn khẽ lên trán người kia và kéo cậu lại gần hơn. Anh tắt đèn ngủ và hai người cuối cùng cũng nhắm mắt.

Anh biết. Anh cũng yêu em.

~

Đến sáng thứ hai, cả Jimin và Jungkook đều đã tỉnh táo và sẵn sàng cho cuộc đại phẫu. Họ mặc đồ phẫu thuật trước khi bước vào phòng mổ, cả hai đều không nhắc đến chuyện đã xảy ra vào hôm thứ bảy. Như thế tất cả những chuyện đó đều không xảy ra - ở quán bar, chuyến đi taxi, cuộc đưa đẩy dồn đến toà nhà...

Hai vị bác sĩ điều trị rửa xong tay và các y tá trong phòng mổ giúp họ đeo găng và mũ trùm lên đầu.

"Sẵn sàng chưa, Park?" Jungkook hỏi khi hai người đã ở trong phòng mổ, mắt nhìn xuống người bệnh nhân Ari lúc này đã ngấm thuốc mê.

"Tôi lúc nào mà chẳng sẵn sàng," Jimin trả lời.

Chỉ cần nói một chữ 'rồi' thôi mà anh ta cũng không làm nổi, phải không? Lúc nào cũng đanh đá và phiền phức như thế, Jungkook nghĩ. Bác sĩ Jeon lắc đầu cười nhạt dưới lớp khẩu trang và cậu thấy thật may vì Jimin không thể nhìn thấy miệng mình.

Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ.

Tất cả mọi người đều vui vẻ nhẹ nhõm, cả các bác sĩ, cả người bệnh, gia đình bệnh nhân và bạn bè của họ. Và Seokjin nữa. Seokjin còn hơn cả vui. Không chỉ là vì cuộc phẫu thuật đã thành công, mà là vì hai cấp dưới của anh dường như đã thực sự hợp tác với nhau.

Mặc dù Jimin và Jungkook có quá nhiều sự căng thẳng dồn nén từ những khoảnh khắc khó xử giữa hai người, những cái liếc nhìn lén lút, những tranh cãi và xung đột ngầm, thì hai người cuối cùng cũng đã có thể làm việc một cách tương đối hài hoà mà không to tiếng với nhau. Được như vậy, phần lớn là nhờ người bệnh nhân vui tính và láu cá của họ. Sự bạo dạn của cô, bằng cách nào đó, dường như đã đưa hai vị bác sĩ lại gần nhau hơn bởi vì cô chỉ... thật là quá bạo dạn đi.

"Nói thật là hai anh nên hẹn hò đi. Hợp nhau lắm. Thật mà, hai người đi chơi với nhau một bữa đi chẳng hạn, vì đằng nào hai người chả đang độc thân. Điều này thì, em suy ra được vì không ai nói thẳng với em được một câu 'không Ari, anh đã có người yêu rồi' đấy, các anh hiểu không? Em đã thành công vượt qua được ca mổ thì hai người cũng nên cho em một món quà mới đúng chứ!"

"Một món quà? Quà là bọn anh đi yêu nhau?" Jimin nhướn mày nhìn người bệnh nhân của họ. Anh đảo mắt và khẽ cười.

"Được rồi, thế là đủ rồi đấy cái cô hâm này. Ngủ một lát đi đã, nhé?" Jungkook cười cầu hoà. Cậu đã quen thuộc hơn nhiều với công cuộc làm bà mối này của Ari và đã học được cách để nhẹ nhàng gạt nó sang một bên.

"Vâng, bác sĩ Park. Quà cáp phải như thế. Hai anh đi yêu nhau. Có thế thôi mà anh cũng không giúp được em à?? Thôi nào!! Sao lại không nhỉ?! Cả hai anh đều đẹp trai và đều độc thân còn gì? Tin em đi, các anh có thể nói dối nhưng em vẫn biết thừa là hai người đều chưa có người yêu đâu. Với lại, anh nghĩ bao giờ thì em mới được về nhà?" Ari hỏi, tay kéo chăn lên để nằm thoải mái hơn.

"Mong là sau khoảng một tuần?" Jimin nói và đưa mắt nhìn Jungkook. Jungkook gật đầu.

"Yeah. Nếu như mọi thứ vẫn giữ được tình trạng tốt như bây giờ, thì đến tuần sau là em có thể lướt ra khỏi đây rồi," Jungkook nói.

"Thật ạ?" Ari quệt tay qua mắt để ngăn mình không khóc. Cô đã phải ở viện suốt hai tháng rồi và việc được biết tin này khiến cô không khỏi xúc động.

Jimin nhìn cô đầy cảm thông và siết vai cô động viên, "Em đã rất cứng rắn đấy, Ari. Anh biết là em mệt. Và rất là chán bệnh viện rồi. Nhưng em đang làm tốt lắm."

"Khi ra khỏi đây em có thể đi ăn bất cứ thứ gì em muốn, à mà, tất nhiên là phải ăn nhạt thôi," cả ba người họ đều bật cười trước lời nói của Jungkook. "Em hiểu mà. Em đã làm tốt, Ari. Chỉ cần cố gắng nốt một tuần nữa để hồi phục và em có thể về nhà. Được ăn, gặp bạn bè, được lái xe, mua sắm, đi du lịch, quay về cuộc sống của em."

Ari cuối cùng cũng khóc oà lên vì quá hạnh phúc. "Em- em chỉ. Em rất vui vì có thể bắt đầu học đại học vào mùa thu. Sắp tới sẽ mở đợt đăng kí cho tân sinh viên. Em... em đã rất buồn khi nghĩ đến chuyện không thể xuất viện sớm hơn để kịp đi học. Em vui lắm... cảm ơn hai anh... cảm ơn đã phẫu thuật cho em. Em đã... em biết là lúc nào em cũng tích cực rồi các kiểu nhưng mà em đã rất sợ khi phải vào phòng mổ ngày hôm nay. Tất nhiên là em không nói chuyện đấy với ai vì như thế sẽ khiến em càng sợ hơn ấy anh hiểu chứ? Nh-nhưng em- em thật sự đã rất sợ. Kiểu như lỡ mà em không tỉnh dậy nữa-"

Ari nói lớn. Jimin và Jungkook chỉ biết đứng đó và cố gắng an ủi cô.

"Đáng sợ lắm chứ, anh biết. Nhưng giờ em đã ở đây rồi! Ca phẫu thuật đã hoàn thành! Em đã vượt qua được! Vậy nên đừng nghĩ đến những chuyện buồn như thế nữa nhé!" Jimin nói. Ari mở rộng cánh tay để ôm hai vị bác sĩ thay cho lời cảm ơn. Jimin vẫn thường ôm bệnh nhân của mình vậy nên cảm giác này không còn gì quá mới lạ đối với anh. Anh cho cô một cái ôm ấm áp. Và Ari thật sự là một người hướng ngoại và tự nhiên, đến mức ngay cả Jungkook cũng không thể ngăn mình ôm lấy cô. Cậu thường không hay thân thiết hay tình cảm với bệnh nhân như thế này, thế nhưng đây là ngoại lệ.

"Cảm ơn bác sĩ Park. Cảm ơn bác sĩ Jeon."

"Hoàn toàn không có gì! Giờ thì chợp mắt đi nhé!" hai vị bác sĩ điều trị nói.

~

Một tuần sau, Jimin đến chỗ Taehyung chơi với Yeontan trong lúc Taehyung cố gắng nấu một bữa ăn nhà làm cho cả hai bọn họ. Jimin nghé qua vì anh rất rất buồn khi người bệnh nhân của anh và Jungkook, Ari, đã không được xuất viện vào ngày hôm nay như họ đã hứa.

Thay vào đó, chỉ số sinh tồn của Ari có dấu hiệu suy giảm một chút và tình trạng của cô không hề ổn khi Jimin rời khỏi viện vào buổi tối. Chuyện này khiến Jimin cắn rứt không thôi, kể cả khi anh đang chơi với nhóc Tannie bông xù đáng yêu để cố động viên mình tươi tỉnh lên một chút, vì cả anh và Jungkook đều đã làm việc hết sức mình, tra cứu cẩn thận, và đã có một ca mổ gần như là hoàn hảo.

"Tớ không hiểu nữa, Tae. Hôm nay em ấy buồn lắm ấy nhưng vẫn cố để không thể hiện ra. Và tớ nghĩ là như vậy lại càng làm tớ thấy có lỗi hơn. Em ấy như là... phải cố thể hiện mình luôn mạnh mẽ... kể cả với bọn tớ. Tớ không hiểu tại sao mà nhịp tim của em ấy tự dưng lại cao vọt lên vào hôm nay. Trước đó mọi chuyện đều trơn tru đâu vào đấy và em ấy đã hồi phục rất tốt..."

"Chuyện như vậy vẫn luôn xảy ra mà, Min. Cậu biết mà. Bọn mình vẫn cố gắng hết sức và dốc hết lòng, thế nhưng đôi lúc, cơ thể của người bệnh chỉ là... không chịu tuân theo những loại thuốc ấy."

"Yeah," Jimin khẽ nói, tay vỗ nhẹ lên Tannie.

"Có nấm hay không nấm?" Taehyung hỏi vọn ra từ bếp về sốt cho món mì của họ.

"Có nấm," Jimin dửng dưng đáp. "Tớ không biết nữa Tae. Hôm nay tớ đã đọc lại bản tường trình về ca phẫu thuật của bọn tớ và tớ vẫn không hiểu được vì sao mà sau tận một tuần rồi cô bé đột nhiên lại thấy không khoẻ? Tớ muốn bứt hết cả tóc trên đầu ra. Mẹ nó chứ, tớ đã nói với con bé là sẽ được về nhà sau một tuần. Và, một tuần tức là hôm nay đấy. Và biết bây giờ con bé đang không được ở đâu không? Nhà đấy."

"Không phải chuyện gì mới, Jimin. Đừng tự trách mình mãi thế. Cậu và Jeon sẽ tìm ra được nguyên nhân thôi. Tớ tin chắc thế. Để hồi phục được thì luôn cần phải có thời gian."

"Chỉ là, tớ không hiểu nổi. Bọn tớ đã tập hợp tất cả... nào là nghiên cứu rồi thuốc thang. Hết sách này đến sách kia, hết nghiên cứu này đến nghiên cứu nọ. Thế thì vì cái gì mà nó cứ... không theo đúng kế hoạch vậy. Sao mà cơ thể mình cứ không chịu tuân theo vậy!?" Jimin rền rĩ vì bất lực. "Dù sao thì. Xin lỗi nhé. Tớ cứ nói về chuyện công việc mãi. Mà cậu thì thế nào. Chuyện của cậu với người kia sao rồi. Jin hyung ấy."

Taehyung kể lại về chuyện ở viện của mình và trích lại những lời kể lể từ bệnh nhân của cậu. Khi làm xong phần sốt mì, cậu đặt hai đĩa xuống bàn và họ bắt đầu ăn.

"Và về chuyện với trưởng khoa. Thì, bọn tớ chỉ. Chẳng là gì cả," Taehyung nói cộc lốc. Jimin biết Tae đang trả lời nửa câu hỏi sau của anh về trưởng khoa. "Tớ không biết nữa."

"Lần cuối hai người gặp nhau là từ bao giờ thế," Jimin hỏi. Và điều này có thể hiểu là: lần cuối hai người chơi nhau là từ bao giờ?

"Hôm qua," Taehyung trả lời. Cũng không phải cậu tự hào hay vui vẻ gì khi để bản thân quay về cái vạch xuất phát như mấy tháng trước. Chơi đùa rồi ngủ lang. Vào buổi sáng sau cái hôm Seokjin đến đón Taehyung ở bar, hai người cuối cùng cũng làm tình với nhau. Taehyung gần như đã trèo hẳn lên trên người lớn hơn và sau khi nhận ra rằng cậu đã không còn say nữa, Seokjin cuối cùng cũng đã phải chịu thua khi Taehyung cứ không từ bỏ và bắt đầu thổi cho người lớn hơn ngay khi hai người mở được mắt vào buổi sáng chủ nhật đó.

"Tớ hiểu."

"Tớ không hạnh phúc." Taehyung thừa nhận. Cậu ghét phải nói hẳn ra như vậy, nhưng cậu cần phải làm thế. Như vậy sẽ tự ép cho cậu phải đối mặt và xử lí chuyện đó thay vì cứ sống mãi trong cái ảo tưởng sai lầm với trưởng khoa. Cậu biết cái 'niềm vui' cậu cảm thấy khi ở bên trưởng khoa chỉ là một thứ tạm thời. Những gì cậu cần là một thứ danh chính ngôn thuận, một thứ có tiềm năng; mong muốn đó chưa hề thay đổi, dù rằng cậu đã quay lại thói quen cũ của mình cùng với Jin.

"Thế thì cứ làm những gì cậu cần để cho bản thân cậu được hạnh phúc," Jimin động viên. Anh không còn đánh giá hay mắng mỏ gì nữa sau lần phát hiện Taehyung đã nói dối anh về chuyến đi tới Jeju. Anh chỉ muốn bạn mình cảm thấy có thể nói cho anh về tất cả mọi thứ mà không phải sợ về việc bị đánh giá. "Vì cậu xứng đáng được hạnh phúc cơ mà. Cậu xứng đáng được nhận những gì tốt nhất mà thôi."

"Nó như là một cơn nghiện ấy, Min. Thật sự là vậy. Tớ biết là nghe có vẻ như tớ đang nói quá lên. Nhưng thật sự là như thế. Đáng ra cuối tuần trước tớ không nên nhắn cho anh ấy khi say như vậy. Và tớ cũng không nên đi quá giới hạn. Tớ không nên ngủ với anh ấy, tớ biết chứ," Taehyung giải thích dù rằng Jimin không yêu cầu. "Nhưng tớ đã làm thế. Và giờ người bạn ngu ngốc của cậu lại quay về đúng vạch xuất phát. Tớ không hiểu mình bị cái gì nữa."

"Là một cơn nghiện mà," Jimin cười cảm thông, nhắc lại những gì Tae vừa nói với anh.

"Yeah." Taehyung thở dài.

Hai người bạn ăn bữa tối của mình trong sự buồn rầu và mỏi mệt với cuộc sống.

~

*CODE BLUE. CODE BUE. TOÀ B. PHÒNG 7. CODE BLUE. CODE BLUE*

Jimin nói lại với người bệnh nhân anh đang kiểm tra rằng anh cần phải đi ngay và chạy ra khỏi phòng đến toà B. Anh chạy hết sức qua hành lang viện, đi qua các y tá, nhân viên, và các bệnh nhân khác, tất cả đều mang một vẻ lo lắng.

"Không không không. Xin đừng," Jimin khẽ thì thầm dưới hơi thở dốc khi anh bước nhanh đến phòng 7.

"Đang có chuyện gì!?" Khi anh chạy vào phòng của Ari, đã có rất nhiều các nhân viên của viện vây quanh Ari, cố gắng ổn định lại tình trạng của cô khi cô bắt đầu đi vào trạng thái tim ngừng đập. Người bệnh lúc này đã hoảng loạn vì khó thở, chiếc máy giám sát liên tục kêu từng hồi cấp bách, tất cả mọi người đều cầm một loại dây nào đó hay nắm vào người Ari, cố gắng đưa tình trạng của cô giảm bớt nguy kịch.

Hoàn toàn hỗn tạp.

"Bác sĩ Park, tình trạng nhịp tim và mạch đập của cô ấy đã đột ngột tăng cao..." người y tá gấp rút báo cáo lại tình hình cho Jimin và máy theo dõi chỉ số lại bắt đầu kêu loạn lên vì mức oxi của Ari đã giảm nhanh một cách đáng báo động.

Một bác sĩ đã chuẩn bị sẵn một máy khử rung tim và đưa cho Jimin.

"Bác-bác sĩ Park. X-xin anh," Ari nhìn thẳng vào mắt Jimin; sự sợ hãi và hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt cô.

Và rồi cô yên lặng.

"Không! Không không không. ARI THÔI NÀO. Ở LẠI VỚI ANH," Jimin áp máy khử rung tim lên và cho người bệnh một lượt xung điện đầu tiên.

"ARI THÔI NÀO. Ở LẠI VỚI ANH, EM PHẢI TỈNH DẬY,"

*SHOCK*

Jimin vẫn tiếp tục cố khi anh liên tiếp theo dõi máy do nhịp tim và cầu trời cho anh thấy một chút dấu hiệu. Nhưng vô ích.

*SHOCK*

"ARI. ARI. XIN EM, TỈNH DẬY ĐI. ANH BIẾT LÀ EM LÀM ĐƯỢC MÀ." Không phải bác sĩ nào cũng phát hoảng lên vì tình trạng code blue, thế nhưng ngay vào lúc này, sự hoảng loạn và sợ hãi đổ ập ấy Jimin như một đợt sóng thần. Anh vẫn luôn luôn tự tin vào thành quả của mình, dù là khi tình trạng của bệnh nhân không khả quan.

*SHOCK*

Em ấy còn phải đi đăng kí học đại học.

*SHOCK*

Em ấy còn cần được ăn thật nhiều sushi nữa. Tất nhiên là phải dùng với nước tương nhạt.

*SHOCK*

Và còn thật nhiều những cuộc hẹn hò mà em ấy muốn đi nữa. Em ấy nói về lũ con trai 24/7 và rằng em ấy không thể chờ đến lúc được thấy những cậu trai năm nhất ở đại học.

*SHOCK*

"Bác sĩ... Park... cô bé sẽ không..." các y tá và bác sĩ nội trú buồn rầu nói. Nhưng Jimin lờ họ đi và vẫn tiếp tục.

*SHOCK*

"ARI. DẬY ĐI. MÙA THU EM CÒN PHẢI ĐI HỌC ĐẠI HỌC CƠ MÀ. NHANH NÀO. NHỚ KHÔNG? EM SẼ HỌC KHOA TÂM LÍ HỌC MÀ. EM CÒN NHIỀU THỨ CẦN LÀM NỮA. DẬY ĐI. DẬY ĐI NÀO ARI," cảm xúc bắt đầu lấn át lấy vị bác sĩ. Hốc mắt Jimin bỏng rát và lồng ngực anh thắt lại vì khủng hoảng.

Các bác sĩ khác và y tá nhìn cảnh tượng này với ánh mắt thương xót vì họ đều biết kết quả đã ngã ngũ. Jimin ném máy khử rung tim xuống đất và trèo lên giường bệnh, đặt mình ngồi trên Ari để anh có thể hồi sức vật lí cho cô với CPR bằng tay.

Anh bắt đầu ép nhanh và mạnh lên ngực cô, lầm bầm cầu xin cô tỉnh lại. Thế nhưng những gì phát ra từ máy giám sát nhịp tim chỉ là một âm thanh kéo dài không ngắt quãng.

"Park đang có chuyện gì vậy!?" Jungkook cuối cùng cũng có thể chạy được vào phòng vì trước đó cậu đã ở phía đối diện của bệnh viện lớn này. Cậu đổ đầy mồ hôi và thở gấp sau khi đã phải chạy quanh cả khu nhà.

Jungkook cứng người khi cậu thấy Jimin ở giường bệnh với người bệnh nhân, cố gắng hồi sức cho cô bằng CPR, miệng liên hồi nói 'nhanh nào Ari. Nhanh nào.' Cậu nhìn sang đường thẳng trên điện tâm đồ và rồi đến những nhân viên khác của viện và tất cả bọn họ đều tiếc nuối lắc đầu.

Jungkook nhặt chiếc máy khử rung tim lên và ra hiệu cho Jimin tránh ra. Jimin buồn bã xuống khỏi giường để cho bác sĩ chấn thương kia áp máy lên người bệnh nhân.

Thôi nào Ari... em làm được mà. Nhanh nào. Em phải dậy chứ. Fuck. DẬY ĐI. Em nói em muốn được làm thật nhiều thứ cơ mà. Dậy đi xem nào Ari. Em phải đi học đại học, phải đi hẹn hò, phải đi ăn, phải nuôi chó nữa. Em bảo em sẽ đi nhận nuôi thật là nhiều cơ mà. Chúng nó đang chờ em kia kìa. Nhanh nào. Em đã qua được cuộc đại phẫu rồi, em sẽ xuất viện sớm thôi. DẬY NHANH ĐI EM LÀM ĐƯỢC MÀ.

Jungkook xung điện thêm một vài lần nữa và sau khi không nhận lại được phản ứng nào, cậu bất lực dừng lại, và đặt chiếc máy khử rung tim xuống. Nhưng Jimin thì không. Anh lại trèo lên giường và cố dùng tay để hồi sức cho cô.

"Park," Jungkook mất tinh thần nói. "PARK. DỪNG."

"Không. Không. Không. Thôi nào." Jimin vẫn tiếp tục đẩy xuống ngực trái của cô, mắt dán lên đường điện tâm đồ ngóng chờ đường thẳng ấy suy chuyển và kêu lên một tiếng bíp, đem sự sống trả về cho cô.

"THÔI NÀO. ĐỪNG THẾ NỮA. THÔI NÀO... Đừng... làm ơn... đừng..." bác sĩ Park nói từng lời ngắn quãng vì cổ họng tắc nghẹn và dòng cảm xúc đổ dồn.

Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy một bên tay anh và cố đưa anh xuống khỏi giường nhưng Jimin đã gạt cậu đi và cứ tiếp tục nhấn xuống lồng ngực Ari. "Đừng mà Ari," một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má Jimin. Đã lâu rồi anh chưa từng phải thấy bệnh nhân của mình qua đời ngay trước mắt như vậy. Và lỡ như anh thật sự phải nhìn thấy cảnh này nhiều lần hơn đi chăng nữa, thì việc trải qua những cảm xúc này chưa bao giờ là dễ dàng đối với anh. "Không... Không..." anh cứ không ngừng van xin thân xác đã không còn sức sống.

Jungkook nhìn lên đồng hồ trên tường và thông báo, "Ariadna Song, thời điểm tử vong 8:53PM."

"Không. Không không. Tôi làm được mà. Làm ơn... tôi có thể giúp được con bé. Tôi sẽ hồi sức cho nó. L-làm ơn. Tôi có thể-"

"Jimin," Jungkook một lần nữa kéo lấy người bác sĩ nhỏ hơn và đưa anh xuống khỏi giường. Các y tá phủ lên người bệnh nhân đã qua đời bằng một tấm khăn trắng. Jungkook nhìn sang người đồng nghiệp của mình bằng ánh mắt hiền, đồng cảm và nói,

"con bé đi rồi. Chấm hết rồi."

~

Khi bạn còn là một đứa trẻ, mọi người luôn nói với bạn rằng, giáo viên của con ấy mà, người ta không thiên vị ai đâu. Các thầy cô đều rất công bằng và nói chung là. Thầy cô thương các con như nhau hết!

Và rồi khi bạn trưởng thành, bạn mới nhận ra rằng không, thầy cô chắc chắn có học trò cưng của họ. Có thể là một trong số những người bạn của bạn trở thành một giáo viên và bạn nghe họ càm ràm về cả đứa con cưng lẫn con ghẻ của họ. Hoặc giả dụ như bạn là một người quản lí ở cơ quan và chính bản thân bạn cũng có người cấp dưới mà bạn thích nhất và người bạn không ưa nhất chứ.

Và cũng giống như thế, các bác sĩ đều có những bệnh nhân mà họ quý mến, những người mà họ thích và gắn kết hơn so với các bệnh nhân khác. Những người bệnh mà nếu như họ không bị đặt trong mối quan hệ người bệnh – người chữa bệnh, thì họ sẽ rất vui lòng được làm bạn khi ở ngoài môi trường bệnh viện. Những bệnh nhân đã đặt một dấu mốc trong đời họ, thật tự nhiên thôi, và là sự nhắc nhở cho người y sĩ về lí do mà họ theo đuổi ngành thuốc. Các bác sĩ cũng là con người; bản năng con người luôn có sự thích và không thích, quý mến và ghét bỏ.

Và rồi tất nhiên vị bác sĩ phẫu thuật nào cũng sẽ có một người bệnh mà họ không thể cứu được và điều đó sẽ ám ảnh họ mãi về sau. Không có nghĩa rằng những người bệnh mà họ không thể cứu khác là không quan trọng, thế nhưng bác sĩ nào cũng sẽ có một người đó, một người bệnh khiến họ tiếc thương cho đến hết sự nghiệp của mình.

Những giả thiết và nguyên do, lặp đi lặp lại trong suy nghĩ về các khả năng và hậu quả của những sai sót và tự trách vì đáng ra cái chết của người đó vốn đã có thể ngăn chặn được.

Ariadna Song có lẽ là người như thế của cả Jimin và Jungkook: một bệnh nhân láu cá và đầy dấu ấn mà họ đã quý mến, giờ đã trở thành người họ không thể cứu được và sẽ là điều khiến họ luôn phải tự trách cho đến hết sự nghiệp của mình.

Phải chăng Jimin và Jungkook thích cô như vậy chỉ đơn thuần là vì tính cách hoà đồng và sự kết nối giữa người với người? Hay lí do duy nhất là ca bệnh của cô có quá nhiều điều chưa thể giải thích và quá đặc biệt đến mức đã khiến họ phải nghiên cứu liên tục về tình trạng sức khoẻ và hồ sơ bệnh án của cô để cố gắng giải bài toán khó nhằn về các triệu chứng ấy?

Dù là vì cái gì đi nữa, cả hai vị bác sĩ đều vô cùng đau buồn. Họ thề rằng mình đã đưa cô đến rất gần với tình trạng khoẻ mạnh và sắp có thể quay lại với thế giới bên ngoài rồi. Sự suy yếu đột ngột này đều nằm ngoài dự tính của họ.

Jimin tức giận bước ra khỏi phòng của cô và sải bước nhanh qua hành lang, tay quệt trán và mắt lúc này đã dính đầy mồ hôi và nước mắt.

"Park!" Jungkook chạy theo bước chân của vị bác sĩ phẫu thuật lồng ngực. "Jimin."

Nhưng Jimin không dừng lại. Vậy nên Jungkook bước nhanh hơn và gần như chạy để bắt kịp anh. "Jimin." Cậu bắt Jimin phải dừng chân bằng cách nắm lấy cánh tay anh. Khi cậu nhìn gương mặt của bác sĩ Park, trông anh quẫn bách đến mức khiến cho Jungkook phải bất ngờ.

Mặc dù bác sĩ Park là một người rất thấu cảm và ấm áp, thì anh lúc nào cũng thật điềm tĩnh mặc cho bản thân có cảm xúc như thế nào, dù anh có thân thiết với người bệnh ra sao. Vậy nên thật lạ khi thấy anh buồn khổ đến mức này trước sự ra đi của một bệnh nhân.

"Anh đã làm tất cả rồi."

Jimin vùng ra khỏi bàn tay của Jungkook và tiếp tục bước đi. Jungkook thấy người kia lại đưa tay lên mặt thêm một lần nữa vậy nên cậu hiểu anh đang gạt bớt nước mắt đi.

"Park!" Jungkook lại bắt kịp anh thêm một lần nữa.

"CÁI GÌ!" Jimin đột ngột dừng lại và quay mặt nhìn Jungkook. "CẬU MUỐN GÌ NỮA?! Chúng ta xong rồi. Ta xong việc với Ari rồi. Con bé đã chết! Ta thất bại! Để tôi yên-"

"Anh đã làm hết sức rồi. Ta đã làm hết sức rồi." Cậu nói, cố gắng để động viên cho cả hai người họ.

Nhưng sự thật là, Jungkook cũng muốn khóc nữa. Đâu phải chỉ có mình Jimin thôi đâu. Cảm giác tội lỗi trong lòng Jungkook lúc này cũng nặng nề chẳng kém gì Jimin cả.

Nếu như cậu đã khám cho cô Nam sớm hơn thì cậu đã không phải ở xa phòng bệnh của Ari đến thế; nếu như cậu đã chạy nhanh hơn; nếu như cậu có thể bước cầu thang dài hơn để có thể tới được phòng của Ari sớm hơn; nếu như cậu đã làm cái này hay làm cái kia... sự tội lỗi và nỗi buồn như đang muốn nuốt sống cậu và cảm giác ấy chẳng hề nhẹ nhàng gì hơn so với Jimin.

Họ cứ nhìn nhau như vậy và rồi Jimin chẳng thể kìm nổi mình nữa: nước mắt trong tuyến lệ trào ra như dòng sông bị phá đập, và những giọt nước ấy tuôn xuống không kìm nén.

Jimin không hiểu vì sao anh lại khóc nhiều như thế. Đâu phải đây là bệnh nhân đầu tiên anh điều trị mà không qua khỏi. Anh thấy mình thảm hại khi khóc lóc ở nơi làm việc thế này, nhất là khi anh là một bác sĩ phẫu thuật. Các bác sĩ phẫu thuật không khóc như thế này. Không hiếm gì những ca tử vong trong bệnh viện. Đáng ra đến bây giờ mình phải miễn dịch với những chuyện nặng nề thế này rồi chứ, anh nghĩ. Anh bức bối với chính bản thân mình. Và anh bức bối không chỉ vì anh đang khóc ở nơi làm việc, mà còn là vì anh đang khóc ở nơi làm việc và trước mặt vị bác sĩ kiêu ngạo Jeon Jungkook.

Anh thấy xấu hổ và nhục nhã vì những giọt nước mắt cứ không chịu ngừng và anh không thể kiểm soát nổi vậy nên khi anh thấy một căn phòng kho, anh bước đến và đi vào trong. Jungkook cũng vào cùng anh.

"X-xin cậu đ-đi ra ngoài đi. Chỉ cần đ-để t-tôi một mình thôi, được không Jeon?" Jimin nói. Anh chỉ muốn được khóc cho thoả lòng mình ở nơi không có sự có mặt của người đồng nghiệp đầy kiêu ngạo và hay dò xét đứng nhìn anh.

"ĐI ĐI, Jungkook. Làm ơn," Jimin nói từng hồi ngắt quãng vì khóc. Anh đứng đó, nước mắt chảy xuống, lưng dựa vào tường và đầu nghĩ lại về ca phẫu thuật, về những gì anh có khả năng đã làm sai, về cái lỗi ấy, về vẻ mặt của Ari khi cô nói lời cuối cùng van xin anh cứu giúp... "Mẹ kiếp. Cậu ĐI ĐI. XIN CẬU ĐẤY. Tôi chỉ muốn ở một mìn-"

"Anh đã làm tốt rồi, Park. Anh làm tốt mà," Jimin cứng người lại khi Jungkook đứng ngay trước anh, sát đến mức ngực họ kề nhau. Giống như lần họ ở quán bar đó. Jimin nhìn lên cậu, mắt đảo nhanh sang hai bên và tự hỏi liệu Jungkook đang làm gì. Vì một lí do nào đó, khi có ai động viên hay vỗ về ta, thì nó lại càng khiến ta muốn khóc thêm nữa.

Vậy nên Jimin khóc. Khóc to hơn.

"Anh đã làm hết sức rồi. Ta đều vậy, phải không?" những lời an ủi của Jungkook bỗng nhiên trở nên bấp bênh và cuối cùng những gì cậu nói ra lại trở thành cách để cậu tìm kiếm một lời xác nhận rằng hai người họ đều đã cố gắng hết mình. Và trước sự ngạc nhiên của chính bản thân, hai tay Jungkook ôm lấy gương mặt của Jimin. "Đúng không? Ta đã làm tất... tất cả những gì cần làm, không phải sao?? Nên đừng khóc nữa. Ta đã cố gắng hết sức rồi. Phải không?"

Jimin gật đầu, hai tay Jungkook vẫn ôm lấy má anh. "Vậ-vậy tại sao... tại sao mà mình lại không cứu được con bé? Vì cái gì?"

Jungkook thấy hốc mắt mình đỏ lên và ươn ướt khi hai người họ vẫn nhìn thẳng vào nhau như vậy. Về mặt học thuật, họ đã làm đúng hết.

Vậy. Cái. Sai. Là. Gì.

"Mẹ kiếp. Tôi không biết, Park. Mẹ nó chứ," cảm xúc của Jungkook cuối cùng cũng bộc lộ ra khi cậu bắt đầu lầm bầm và chửi rủa. Cậu thấy những giọt nước bắt đầu dồn lại ở khoé mắt mình.

"Tôi... tôi không biết, Jungkook... ta đã làm gì sai..."

"Tôi không biết được, Jimin. Tôi không biết," Jungkook yếu ớt nói.

(Mood music: Cheetah — Coma 07')

https://youtu.be/kXUEQA8jtQ8

Họ chỉ nhìn nhau, gương mặt Jimin vẫn nằm trong tay Jungkook. Họ chỉ cách nhau vài inch, và Jungkook có thể thấy được những sợi lông mi dài của vị bác sĩ phẫu thuật lồng ngực đang dính lại vào nhau vì ướt nước mắt. Nếu như sự căng thẳng đã đến mức ngộp thở ở siêu thị, ở cầu thang sau khi Jeon quay lại làm việc hậu đình chỉ, ở quán bar, ở chuyến đi taxi, và ở tất cả những cái khoảnh khắc ngượng ngạo giữa hai người lúc làm việc – thì, sự căng thẳng của họ khi này lớn đến mức dường như có thể kích nổ căn phòng này bất cứ lúc nào.

Cả hai người đều khổ sở vì sự ra đi của bệnh nhân của họ.

Họ nhìn vào mắt nhau và khi sự yên lặng và cả nỗi áp lực vô hình kia đã trở nên quá sức chịu đựng, thì hai vị bác sĩ đều đưa người đến và cuối cùng

họ hôn.

Jimin buộc vòng tay mình qua cổ Jungkook, kéo cậu lại gần và lật họ lại, để cho lưng Jungkook dựa vào tường. Thế nhưng chỉ sau một vài giây ngắn ngủi, Jungkook đã xoay vị trí của họ thêm một lần nữa và họ va vào một cái xe đẩy đựng đồ và khiến chúng rơi xuống sàn. Cái hôn của họ ướt át. Cả hai đều tranh giành quyền chủ động khi họ đưa đẩy lưỡi trong miệng người kia. Jungkook đặt một bàn tay lên cổ Jimin khi cậu hôn anh và Jimin cố gắng xoay người họ lại thêm một lần nữa nhưng Jungkook đã đẩy chặt Jimin sát vào tường, ngụ ý muốn anh đứng yên. Jimin thở dốc và để lọt ra một tiếng kêu khẽ.

Khi anh thấy được Jungkook bắt đầu cởi áo phẫu thuật của anh, bàn tay trượt lên vùng da mịn, thì Jimin cũng làm theo và cởi bỏ áo của người trẻ hơn. Khi cả hai người họ đều đã cởi trần, anh nắm lấy tóc của Jungkook từ phía sau và kéo mạnh, để cho phần cổ của cậu được mở rộng cho anh. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu và bắt đầu hôn cắn lên phần cổ và xương quai xanh của người kia.

Sau một vài giây, Jungkook lại ôm lấy mặt Jimin và bắt đầu mút và day nhẹ lên môi dưới của Jimin; cậu trượt lưỡi mình lên môi người lớn tuổi hơn và rải những cái hôn ướt át xuống quai hàm, mò mẫm xuống cổ anh nơi cậu hôn và mút lên những vùng da trên đường xương quai xanh xinh đẹp của vị bác sĩ kia.

Vị bác sĩ phẫu thuật ít tuổi hơn sau đó giữ lấy cằm Jimin và kéo anh thẳng dậy để có thể hôn lên môi anh thêm lần nữa. Cái hôn của họ đói khát và gấp gáp, như thể họ đã kì vọng vào điều này suốt hàng tháng trời. Như thể họ chẳng còn tha thiết điều gì ngoài việc được nếm lấy vị ngọt trên môi đối phương. Jimin để tay mình lướt xuống và bắt đầu lần mò cạp quần của Jungkook. Jungkook cũng vậy – cậu nhanh chóng lùa tay mình vào trong quần Jimin và dưới boxer của anh, tay chạm vào nơi đã có phản ứng. Jimin để lọt ra một tiếng rên nhỏ.

Jungkook bắt đầu hôn cắn lên tai Jimin và Jimin hỏi xem cậu có sạch không. Cậu thì thầm, giọng trầm đục 'sạch, còn anh?' ngay sát tai Jimin. Nó khiến Jimin run rẩy và anh cũng vội vã gật đầu. Ngay khi nhận được sự xác nhận của Jimin, Jungkook ngó quanh căn phòng kho họ đang ở và nhận thấy ở đây không có thứ gì có thể được dùng như chất bôi trơn. Thay vào đó chỉ có những đồ vặt vãnh như cốc, khăn giấy, giấy vệ sinh, vân vân. Jungkook quá cửa lại và hai người loay hoay di chuyển đến bờ tường bên kia của căn phòng kho trong lúc âu yếm nhau, và lại vô tình làm đổ thêm vài thứ đồ khác trong căn phòng chật hẹp.

"Nhưng. Bôi trơn," Jungkook thở dốc giữa cái hôn nồng nhiệt của họ. Jimin lắc đầu và rên rỉ. "Đ-để tôi. Tôi sẽ đi. Lấy. Một í-"

Lần này Jimin xoay vị trí của bọn họ và đẩy Jungkook vào tường, và dù gần như không khí trong buồng phổi chẳng còn đủ, "Không. Không sao. Cứ. Làm đi. Tôi. Sẽ. Chịu." Anh nói. Nếu như bây giờ Jungkook rời đi để tìm bôi trơn, nếu như cái hôn của họ dừng lại, hiện thực sẽ lại đổ sập xuống và Jimin chắc chắn sẽ không thể nào chịu được. Anh thật sự chỉ cần được trốn thoát khỏi thực tại ngay bây giờ thôi.

Jungkook đổi chỗ họ một lần nữa để Jimin áp sát tường và cậu cuối cùng cũng cởi quần và boxer của Jimin xuống. Jimin bắt đầu rên ngay miệng cậu và cái giọng ngọt ngào ấy khiến phần dưới của cậu phản ứng. Jimin càng rên la, bên dưới của cậu càng cứng lên. Cậu xoay mạnh người lớn hơn về sau, để cho má phải của anh áp lên tường. Người trẻ tuổi hơn để mình áp chặt phía sau lưng anh, đưa tay phải về phía trước và bắt đầu sục cho Jimin.

"Làm ơn," Jimin khẽ rên. Anh vẫn chưa thể tin được rằng mình đang ở đây, ngay trong căn phòng kho này, cầu xin người anh đã ghét bỏ suốt sáu tháng qua và mong người ta sẽ fuck anh ngay sát bức tường này.

Jimin cảm nhận được miệng và hơi thở nóng rẫy của Jungkook ở giữa cổ và vai anh khi cậu hôn anh trong lúc vuốt cho anh ở phía dưới. Và rồi anh đột nhiên thấy hai ngón tay lớn trượt mạnh vào trong miệng mình.

Anh mút loạn lên những ngón tay của cậu, tưởng tượng như thể đó là dương vật của bác sĩ Jeon. Khi Jungkook cuối cùng cũng kéo ngón tay ra khỏi miệng Jimin, những sợi trong suốt vương đầy và những ngón tay ướt đẫm. Cậu đưa xuống và vờn qua mép lỗ của Jimin nhưng biết rõ rằng nước bọt sẽ nhanh khô, cậu không lãng phí thêm thời gian và từ từ đưa một ngón tay vào trong.

"Nnnn..." Jimin kêu lên vì cảm giác hơi khó chịu. Người anh vẫn áp sát, má dựa vào bức tường lạnh lẽo. "Cứ tiếp tục đi, cho thêm nữa vào," anh ra lệnh cho Jungkook khi cảm nhận được sự chần chừ của người kia.

Jungkook nghe theo và trượt thêm ngón thứ hai vào trong. "Mẹ kiếp, anh chặt quá."

Jimin rên lớn hơn và Jungkook hiểu ý, bắt đầu di chuyển những ngón tay bên trong anh. Cậu trượt hai ngón ra rồi lại đẩy vào, khi thong thả khi dồn dập, nhịp độ thay đổi để làm cho người kia phải bất ngờ. Khi Jimin bắt đầu kêu lớn hơn, cậu nghiêng về phía trước và hôn anh để chặn những âm thanh đó lại.

"Anh đã... anh đã ướt rồi sao? Mới chỉ có mấy ngón tay thôi đấy, bác sĩ Park?" Jungkook đưa đẩy ngón tay khi những tiếng nỉ non của Jimin càng khích lệ cậu tiếp tục. Jungkook cong ngón tay lại để nhấn vào tuyến tiền liệt của người kia.

"Oh fuck," Jimin nói khi anh cố đẩy mông ra sau và nhấn mình xuống ngón tay của Jungkook. "Jungkook, làm ơn. F-fuck anh đi. Của em. Muốn của em. Đi mà," anh van vỉ.

Jungkook tiếp tục dùng tay cho Jimin nhưng lúc này cùng với cả tay kia vuốt ve phía trước của Jimin.

Sau một vài phút khiến cho Jimin điên đầu, Jimin khóc rằng anh cần được bắn.

"Vậy thì bắn đi," Jungkook gầm gừ sát tai anh và hôn lên cổ người kia.

"Anh-anh sắp bắn. Fuckkkk," anh bắn đầy vào bàn tay của Jungkook.

Cả hai người họ đều không để lãng phí thời gian. Jimin ngay lập tức quỳ gối và kéo quần của Jungkook xuống. Jungkook lúc này đã cứng lắm rồi. Jimin cho người kia một vài cái liếm nhanh, không còn nghĩ đến chuyện dạo đầu mặc cho anh rất muốn được thong thả và dành thời gian tán thưởng phần dưới đồ sộ của cậu bác sĩ phẫu thuật chấn thương. Anh chỉ cần làm sao dùng nước bọt của mình để cho người kia càng ướt càng tốt mà thôi.

Thời gian của họ rất gấp rút.

Tinh dịch của Jimin sẽ sớm khô thôi.

Jimin đảm bảo rằng anh dồn thật nhiều nước bọt để cho dương vật của cậu đủ ướt và rồi anh đứng dậy, xoay mặt vào tường thêm một lần nữa, mông đưa ra để Jungkook có được anh.

Jungkook vuốt phần dưới của mình, phủ lên dương vật vốn đã ẩm ướt thêm tinh dịch của Jimin. Cảm giác thật tục tĩu và bẩn thỉu, thế nhưng đây là tất cả những gì họ có vào lúc này. Cậu đứng ra sau Jimin và cuối cùng cũng từ từ đẩy vào.

"Ahhh Jungkook... fuck," Jimin rên rỉ. Chẳng hề giống được với dầu bôi trơn, nhưng lúc này Jimin cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Tâm trạng anh đang rất tệ, dễ tổn thương và anh không muốn mình phải nghĩ về bất cứ thứ gì trừ việc được nện đến mức tê dại ở ngay đây, bởi cậu bác sĩ nóng bỏng mà anh đã ghét bỏ suốt những tháng qua.

Và chính Jungkook cũng thấy mình cứng hơn khi được ngắm nhìn trọn vẹn mông của Jimin. Nó xứng đáng được hầu hạ thật tốt.

Cậu nắm lấy hông Jimin và bắt đầu đẩy vào trong anh từng nhịp thật chậm, nhưng thật sâu.

"Nhanh lên, Jeon. Và sâu hơn nữa đi nào, fuck. Ta không có cả ngày đâu." Jimin thở dốc, hai tay chống lên tường nhưng khoảng cách giữa cơ thể anh với bức tường vẫn rất rộng rãi vì anh đang đưa mông ra phía sau. Cả cơ thể anh xóc nảy theo nhịp những cú thúc của Jungkook.

Jungkook đưa một tay lên che lấy miệng Jimin và gằn từng lời bên tai anh, "câm cái miệng lại và nhận những gì tôi cho anh thôi, Park."

Jimin ghét bản thân vì đã thích điều đó.

"Vào sâu nữa đi, fuck. Nhanh nào, Jeon." Anh thúc giục cậu thêm chút nữa.

Jungkook bóp chặt lấy hông anh bằng cả hai tay và bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Cậu thúc vào trong anh thô bạo và không kìm chế, không còn là nhịp độ nhanh và sâu dần mà là những nhịp thúc mạnh vào sâu trong người nhỏ hơn. Tất cả những gì cậu nghĩ đến là dạy cho vị bác sĩ cứng đầu cứng cổ này một bài học. Cậu gầm gừ, bắt đầu cắn lên phía sau vai của Jimin và nhận lại những tiếng kêu mềm mại từ anh. Không có chút gì như là xúc cảm hay ngọt ngào trong cái cách họ quấn lấy nhau, mà đúng hơn là họ như đang say trong mùi vị cơ thể của đối phương, cùng theo đuổi khoái cảm. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức tưởng như các hình ảnh đều đang mờ nhoè hết cả, như thể đầu óc biến đi đâu và chỉ còn xác thịt hành động. Chỉ là tình dục. Tình dục nguyên sơ và đói khát.

"Anh thích sao, Park? Anh muốn của tôi. Nhiều đến mức này sao, huh?" Jungkook gầm gừ ngay cạnh tai Jimin.

Jimin rên rỉ.

"Trả lời tôi. Anh thích nói lắm cơ mà. Lúc nào cũng nói. Nói với cái miệng thật dẻo như vậy. Nói tôi nghe xem, anh muốn tôi nhiều đến mức này sao?"

"Mmhm," Jimin lầm bầm. Jungkook buông tay khỏi hông bên phải của Jimin và bằng bàn tay ấy, nắm lấy tóc Jimin và kéo mạnh về phía sau. "Mở cái miệng ra mà trả lời tôi xem nào, bác sĩ Park. Anh thích dùng cái miệng đấy để tán nhảm lắm cơ mà. Thế nên là dùng nó đi nào. Nói tôi nghe xem anh muốn thằng nhỏ của tôi đến mức nào."

"M-muốn. Muốn cảm nhận cậu. Bên trong. Dương vật của cậu. Dương vật thật lớn của cậu ở bên trong tôi, Jeon. Bác sĩ Jeon."

"Yeah?"

Jimin than vãn. Jungkook buông tay khỏi tóc anh và hôn lên hõm cổ người nhỏ hơn, nhẹ nhàng cắn mút lên vùng da ấy.

"Tôi, sẽ, nện anh, thật, sướng, để cho anh quên luôn cảm giác khi không có tôi ở bên trong sẽ như thế nào. Anh muốn thế mà phải không, Jimin?"

Jimin gật đầu.

"Nói ra bằng lời."

"Vâng Jungkook. Làm ơn. Fuck anh mạnh hơn đi mà," anh khóc lên.

Những ngón tay của Jungkook găm sâu vào hông Jimin đến mức sau chuyện này chắc chắn vùng da đó sẽ lưu lại dấu tay. Cậu thúc vào trong anh, cố gắng vùi mình vào sâu hết mức có thể.

"Bác sĩ Park, anh có hơi phấn khích quá vì dương vật của tôi đấy, phải không?"

"V-vâng Jungk- Vâng bác sĩ Jeon," Jimin khóc nấc lên. Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện ở chân tóc và ánh mắt anh dần mơ màng, tròng mắt ngước lên trên khi Jungkook thúc vào trong anh càng lúc càng sâu hơn. "T-thích. Quá. Làm ơn."

"Làm ơn gì? Tôi đã đang fuck anh đây, Park," Jungkook tiếp tục thúc vào anh thật nhanh và sâu. Bản thân cậu cũng đã đổ mồ hôi và phải rên lên khi liên tục cảm nhận được sự chặt chẽ của Jimin đang siết quanh mình. Cậu thấy mình như có thể sẽ đạt cực khoái bất cứ lúc nào.

"Muốn được cảm nhận cậu bên trong... tất cả của cậu."

"Tôi đã đang ở trong anh đây rồi, Park. Anh muốn tất cả của tôi là sao? Anh muốn tôi bắn vào trong anh?"

"V-vâng," Jimin không thể tin nổi những gì đang thốt ra khỏi miệng mình lúc này. Anh xoay đầu sang bên để hai người có thể trao cho nhau cái hôn.

Không còn gì quan trọng nữa, chỉ còn mỗi việc Jungkook được thoả mãn vì Jimin đã lên đỉnh từ trước rồi. Họ đều biết rằng chuyện này sẽ không giải quyết vấn đề gì hay giúp được họ cảm thấy khá hơn về những gì đã xảy ra với bệnh nhân của họ. Họ đều biết rằng khi rời khỏi căn phòng này, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn đối với cả hai. Họ đều biết bản thân còn không phải bạn bè của đối phương, chứ chưa nói đến chuyện bạn bè ở nơi làm việc. Họ biết rằng họ 'ghét' lẫn nhau. Họ biết đôi bên còn có hàng tấn những xích mích chưa được giải quyết.

Họ cũng biết đây là một quả bom nổ chậm.

Jimin không thể nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài dương vật của Jungkook chôn sâu trong anh và cảm giác thoải mái đến mức nào, và anh không muốn phải cảm thấy trống vắng thêm nữa ra sao. Về việc anh muốn được thổi cho cậu thêm một lần nữa, nhưng với một cách thật đàng hoàng mà không vội vã. Về việc anh thích những ngón tay lớn, nam tính của cậu đến mức nào. Về những ngón tay cậu bên trong anh cảm giác tốt ra sao. Về chuyện anh vẫn muốn được hôn mãi vị bác sĩ phẫu thuật chấn thương kia.

Và Jungkook chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện được thúc thật sâu vào trong Jimin, về chuyện cậu thật muốn được lấp đầy anh bằng tinh dịch của mình và giữ chúng ở trong đó, việc cậu cũng muốn được giải toả cho Jimin thêm một lần nữa, về việc cậu muốn được nghe mãi những tiếng nỉ non của anh, về việc cậu muốn anh được cảm thấy thật thoải mái, về việc cậu chỉ muốn được ăn mông anh nếu như họ vẫn dư giả thời gian. Về việc cậu muốn không bao giờ phải ngừng hôn lên đôi môi mềm mọng ấy.

"Fuck, tôi sắp. Tôi sắp bắn, Jimin," Jungkook siết lấy hông Jimin chặt đến nỗi Jimin thật sự cảm thấy đau nhưng anh vẫn thầm chịu đựng. Jimin rên rỉ và xin cậu thúc vào trong anh thêm một lần cuối nữa. Anh thích cảm giác dương vật dày của Jeon nằm bên trong anh. Jungkook đưa đẩy hai nhịp chậm và sâu và rồi

cậu bắn.

Vào sâu bên trong mông của Jimin.

"Fuuuck," Jungkook rên rỉ khi cậu gục xuống lưng Jimin, thở dốc và người đầy mồ hôi. Cậu cũng có thể nghe được những nhịp thở mạnh và gấp của Jimin nữa. Khi Jungkook cuối cùng cũng rút ra, Jimin có thể cảm thấy được chất dịch nóng hổi chảy ra từ mông anh và đi xuống phần đùi trong.

Jimin đứng đó, người dựa vào bức tường và thở dốc, cố gắng lấy lại tinh thần. Jungkook cũng bước lùi lại phía sau để dựa vào bức tường đối diện và hai người cứ đứng như vậy, cố ổn định nhịp thở và bắt đầu đối mặt với hiện thực ghê rợn của họ.

Họ còn chẳng nhìn đến nhau nhưng đã bắt đầu thu dọn và mặc lại đồ ngay khi đã đi qua cơn cực khoái. Tưởng như họ là những con người hoàn toàn khác. Quay lại về với mối quan hệ thông thường, ngượng ngạo và đối nghịch của họ, khác hẳn với vài giây trước khi Jungkook vẫn còn vùi sâu trong Jimin.

Khi cậu vẫn còn ở trong anh, ngay cực khoái của họ, mạch của họ gấp gáp; tim đập nhanh khi họ khoá môi nhau; nhiệt độ dội lên khi họ cố tìm đến cực khoái; mức oxy trong máu sụt giảm khi họ đi qua những nhịp thúc mang đến cả đau đớn và sung sướng.

Là code blue.

Và giờ họ đã được hồi sức để quay trở về với cuộc sống, quay trở về thực tại.

Khi đã mặc quần áo chỉnh tề, họ im lặng sắp xếp lại đồ đạc, để lại những món đồ mà họ đã xô đổ về vị trí ban đầu. Jimin chải bàn tay qua mái tóc, vuốt thẳng thớm lại đồ bảo hộ y tế của mình, cho Jungkook một cái nhìn băn khoăn như thể anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi và chỉ mở khoá cánh cửa.

Hai người đều rời khỏi căn phòng kho, với Jimin đi trước và Jungkook bước ra sau vài phút; cả hai đều không nói với nhau một lời nào nữa.


-----

Xin lỗi vì quá lâu không dịch pỏn nên tôi sượng tay lắm lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro