Chapter 3: under my skin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngạc nhiên chưa!!" tất cả mọi người đồng thanh hô lên, có người còn thổi cả chiếc kèn tiệc bằng giấy.

Jimin nhìn quanh căn phòng nghỉ cho nhân viên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có cả các bác sĩ, y tá và nhân viên trong viện, và thậm chí là một vài thành viên trong Hội đồng quản trị... gồm cả bố anh. Tất cả mọi người đều đang cười với anh như thể hôm nay là sinh nhật của anh vậy, mặc dù nó không phải. Một chiếc banner được căng qua hai bờ tường in chữ XIN CHÚC MỪNG, trên bàn bày biện bánh kem cùng những món đồ ăn vặt ngon lành, rồi cả những ly Starbucks đã được mua đang nằm trong khay đựng. Taehyung bước về phía anh với nụ cười hình hộp lớn hết cỡ, tay cầm một chiếc vương miện màu vàng bằng nhựa và đặt nó lên đầu anh. Seokjin tự hào nhìn Jimin và rồi đi đến một chiếc bàn, cầm lên một tấm huân bài rất lớn.

Jimin chỉ vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật và khi anh đang chuẩn bị đi lấy cà phê thì một y tá đã tới báo có người cần gặp anh ở phòng nhân viên.

"Huh?" Jimin bối rối nói. "Mọi người ơi... hôm nay không phải sinh nhật tôi đâu... đang có chuyện gì vậy?"

"BÀI BÁO CỦA CẬU ĐẤY JIMIN!!" Taehyung cảm thán; cậu thật sự là một người bạn thân đúng nghĩa. Cậu thật lòng mừng cho Jimin.

Jimin cứng người lại và tim hẫng một nhịp vì phấn khích, cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang diễn ra. "Không... thể nào..."Jimin nói thật khẽ, sợ rằng mình đã đoán định sai.

"Bác sĩ Park," Seokjin nói, bước về phía anh với tấm huân bài. Tất cả mọi người đều bước lùi lại để nhường đường cho vị Trưởng khoa khoa phẫu thuật. "Xin được chúc mừng. Đề án nghiên cứu chuyên sâu về sự thay đổi của tim gắn liền với hiện tượng hẹp lỗ động mạch chủ dẫn đến tử vong và xử lí bằng phương pháp thay van động mạch chủ qua da của cậu đã nhận được sự chấp thuận từ bên Tạp chí Y học New England. Bài viết sẽ không chỉ được đăng trong số báo đặc biệt thường niên của họ, mà nhiều tòa soạn khác cũng sẽ đăng tải vì NEJM đã đưa nó lên Hiệp hội y khoa thế giới và đề xuất được mọi người đăng tải. Tôi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về nghiên cứu của cậu về phương pháp thay van động mạch chủ qua da. SMC rất tự hào và vinh dự khi có cậu là một thành viên trong đội ngũ. Và bản thân tôi, tôi rất tự hào về cậu, Bác sĩ Park. Cảm ơn cậu vì những nghiên cứu cùng sự tận tụy và xuất sắc trong công việc. Tôi biết cậu đã phải nỗ lực rất nhiều cho đề án này," Seokjin nói và trao tấm huân bài cho anh. Tất cả mọi người trong căn phòng đồng loạt vỗ tay và Jimin há hốc miệng vì sốc.

Jimin vẫn còn chưa hết giận Seokjin suốt từ tuần trước, khi mà anh bị mắng cùng với Jeongguk và bị bắt phải tham gia sự kiện xây dựng nhóm cùng với hội thực tập sinh. Thế nhưng vào lúc này, Jimin quyết định tạm dừng cơn giận của mình bởi anh thấy mình sẽ khóc ngay ở phòng nghỉ này vì vui sướng mất thôi.

Tạp chí y học New England (NEJM) là một tạp chí y khoa được xuất bản bởi Hội đồng y học bang Massachusetts. Đây là một trong những tạp chí y học danh giá và lâu đời nhất trên thế giới. Bất cứ bác sĩ nào có nghiên cứu được đăng tải bởi NEJM đều là một vinh dự to lớn. Không chỉ vậy, bệnh viện mà họ đang công tác cũng được hưởng lợi do thứ hạng của họ sẽ tăng theo số lượng bác sĩ có bài được đăng tải. Thêm vào đó, việc được nhắc đến ở trang nhất của tờ tạp chí thường niên mang theo một lợi ích to lớn, hay nói cách khác – một tấm séc có giá trị khổng lồ cho viện. Seokjin cuối cùng cũng có thể nhập về một ít các thiết bị mới cho khoa của mình, ví dụ như chiếc máy MRI 2018 mà anh đã tăm tia từ rất lâu. Được đăng tải trên một thời báo danh giá như vậy cũng đưa bệnh viện vào tầm nhìn của các nhà đầu tư và quyên góp trên thế giới. Lợi ích, lợi ích, và càng nhiều lợi ích! Không có gì khó hiểu khi những người trong hội đồng và cả Seokjin đều mang nụ cười tươi rói như vậy!

"Tôi..." Jimin nói khi nhận tấm huân bằng từ Seokjin và cúi đầu trước tất cả mọi người. Anh đã nghiên cứu và soạn thảo bài báo đó trong suốt một năm trời, gần như phải ăn ngủ trong phòng trực, trong thư viện của viện và trong phòng nghiên cứu mỗi khi anh xong ca trực. Khi anh cuối cùng cũng nộp được bài báo vào vài tháng trước, anh đã phải bắt mình quên nó đi để tránh khiến cho bản thân phát điên vì lo lắng. Trong quá khứ, các bài nghiên cứu của Jimin đã từng được đăng tải nhiều lần trên nhiều tạp chí y khoa khác nhau nhưng NEJM lại là một vấn đề khác hẳn. "Tôi... chỉ là, cảm ơn mọi người. Vì đã ủng hộ và chúc mừng cho tôi. Tôi không biết phải nói sao nữa. Thật sự là khó tin quá..."

Ngay khi đó, từ khóe mắt Jimin thấy Jungkook lén lút bước vào phòng một cách kín đáo nhất có thể trong lúc cởi chiếc mũ phẫu thuật trùm đầu và vò lại mái tóc. Cậu ta đứng dựa vào mép tường, cố gắng để hiểu buổi tiệc ăn mừng này là vì điều gì. Namjoon cùng Hoseok đều đang đứng ở bờ tường cạnh cậu và Hoseok thì thầm với Jeongguk, cho cậu biết về những gì đang diễn ra, rằng Jimin đang được trao thưởng vì đã có bài báo được đăng tải.

Ngài chủ tịch hội đồng quản trị, hay nói cách khác là bố của Jimin, bước về phía Jimin với một tấm huân bằng nhỏ hơn. "Đây là từ phía Hội đồng quản trị. Tất cả chúng tôi đều vô cùng hãnh diện về những gì cậu đã cống hiến cho Bệnh viện trung ương Seoul, bác sĩ Park. Cảm ơn cậu." Ông trao tấm bằng cho Jimin, và bàn tay còn lại của ông đưa ra, chờ một cái bắt tay. Jimin cúi đầu và bắt tay chính người bố của mình.

Và tất nhiên, ngoài Seokjin và Taehyung ra, không ai trong căn phòng ấy biết vị chủ tịch kia chính là bố anh.

"Cảm ơn ông, Chủ tịch Park." Tất cả mọi người đều vỗ tay.

"Được rồi, nào! Tôi biết hầu hết mọi người ở đây đều bận rộn và cần quay lại làm việc ngay, thế nhưng cũng đừng quên đến chúc mừng bác sĩ Park và hãy đến lấy cho mình một miếng bánh trước khi ra ngoài nhé!" Seokjin nói.

Những người còn lại trong hội đồng vây quanh Jimin để bắt tay và nói lời cảm ơn với anh, và họ cũng là những người bước ra khỏi căn phòng đầu tiên.

Các bác sĩ phẫu thuật cùng nhân viên trong viện lần lượt đi tới chúc mừng Jimin, ăn đồ ăn vặt và bánh kem, và một số người chỉ kịp nói một lời chúc mừng vội vàng trước khi ra khỏi phòng vì họ vẫn còn việc cần làm.

"Ăn tí bánh đi, Jeon! Như Jin nói đấy, bánh mừng-bài-báo-về-TAVR*-sắp-được-đăng-tải của Jimin!" Hoseok vui vẻ nói trong lúc cắn một miếng bánh. Anh cuối cùng cũng quay về nói chuyện bằng âm lượng bình thường thay vì phải thầm thì, "cậu vừa phẫu thuật xong rồi chạy qua đây luôn à?"

(TAVR (transcatheter aortic valve replacement): phương pháp thay van động mạch chủ qua da)

"Vâng, tôi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì có y tá chạy đến bảo tôi ra phòng nghỉ vì đang có tổ chức ăn mừng gì đó." Jungkook đùa giỡn nói. Cậu đã tưởng đây chỉ là buổi tiệc sinh nhật của ai đó nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy. Cậu nhìn sang Jimin, người đang tán chuyện cùng vài bác sĩ phẫu thuật khác và họ chạm mắt nhau trong vòng một giây vội vã ấy trước khi Jimin xoay đầu nhìn sang hướng khác. Jimin tiếp tục tán gẫu với nhóm người đang đứng cùng anh, vờ như không nhìn thấy Jungkook mặc cho cái chạm mắt của họ.

"Cậu này quá ấn tượng luôn, phải không?" Namjoon nói khi nhấp một ngụm cà phê. "Jimin thật sự là thiên tài đấy. Có được cậu ấy cùng làm ở viện đúng là may mắn cho bọn mình."

"Ai ấn tượng cơ?" Yoongi lén lút tiến gần từ phía sau Namjoon và ôm lấy eo người kia. Anh đùa, "chắc là tôi chứ nhỉ, phải không bác sĩ Kim?"

"Thưa ngài, đây là môi trường là việc chuyên nghiệp," Hoseok lên tiếng trêu cặp phu phu kia.

"Anh đi luôn đây em nhé, vừa bị gọi xong. Bệnh nhân của anh đã cố dùng bàn chải đánh răng để cắm vào mắt," Yoongi thở dài và bóp lên sống mũi. "Gặp lại em ở nhà nhé."

"Ôi trời..." Namjoon gật đầu nói. Hai người cho nhau một cái hôn phớt trước khi Yoongi chạy sang bên cấp cứu tâm thần.

"Tôi cũng không thể tưởng được phải làm mấy việc đó sẽ như thế nào... bên cấp cứu với chấn thương cũng đủ chết rồi nhưng lại còn thêm cả tâm thần nữa luôn? Chịu thật," Jungkook nói. Namjoon thở dài và gật đầu đồng tình. Một vụ cắm bàn chải đánh răng vào hốc mắt còn chưa là gì so với những thứ Yoongi đã trải qua.

Ba người họ tán gẫu thêm vài phút và rồi Hoseok bị điều đi, sau đó đến Namjoon. Jungkook cố nán lại, đi nói chuyện đôi ba câu với các đồng nghiệp để cố gắng tìm cơ hội gặp Jimin và gửi lời chúc mừng đến anh. Tần suất giao tiếp của hai người vẫn giữ ở mức tối thiểu, chỉ diễn ra khi thật sự cần thiết cho công việc và rồi tất cả chút 'tiến triển' ít ỏi mà hai người có được cũng bay thẳng ra ngoài cửa sổ sau đêm hwaeshik kia, khi mà cả họ đều không hẹn mà cùng châm chọc và bóng gió nhau. Hoặc ít nhất là theo cách nhìn của Jungkook thì Jimin đã nói bóng gió cậu.

Nhưng, Jungkook là một dân chuyên. Cậu có thể tạm gác những bất đồng giữa họ sang một bên và chúc mừng người đồng nghiệp của mình về những gì anh ta xứng đáng. Phải không?

"Hey," Jungkook nói khi Jimin cuối cùng cũng không còn bị vây quanh bởi một đống người. "Chúc mừng về bài báo của anh nhé." Cậu cho anh một nụ cười mím môi có phần gượng gạo. Nhưng vẫn là thật lòng.

"Ờm, cảm ơn cậu," Jimin đáp lại bằng một nụ cười, cũng ngượng ngùng và gượng ép không kém.

"Sao anh lại nói thế?" Jungkook tổn thương nói, mắt nhìn thẳng vào Jimin. Jimin ghét mỗi khi cậu làm vậy bởi ánh mắt của Jungkook quá mức soi mói.

"Nói gì là nói gì?"

"Cái chữ 'ờm' ấy," Jungkook nhướn mày. "Sao anh lại phải 'ờm'?"

"Uh..., tôi không hiểu cậu đang muốn nói về cái gì nữa. Tôi chỉ nói là tôi cảm ơn thôi mà," Jimin đáp. Jungkook thở dài lắc đầu.

"Anh biết gì không, Park. Thôi bỏ đi. Tôi cũng chỉ muốn chúc mừng anh một câu. Thật sự tôi cũng không hiểu anh có vấn đề gì với tôi nữa," Jungkook nói, dường như thật sự tổn thương và có phần bực bội.

"Thì ý tôi là, cậu đã không nói chuyện với tôi suốt cả một tuần nay, lúc nào cũng chuyển lời qua mấy đứa thực tập sinh hoặc là dùng email. À mà cậu lại còn bảo với Ji – Trưởng khoa là cậu nghĩ một trong số các bệnh nhân của tôi đáng ra nên là của cậu. Ừ, tôi biết cậu làm chuyện đó đó. Tôi không nghĩ cậu là kiểu người lươn lẹo thế nên tôi cũng đã hơi bất ngờ một chút, nhưng mà cũng lại vừa không ngạc nhiên ấy? Còn cả hôm thứ sáu thì cậu cứ thế bỏ mặc tô-," Jimin dừng lại giữa chừng và bắt đầu nói sang câu khác. "Và rồi bây giờ thì cậu đi ra để chúc mừng tôi? Thế nên là, xin lỗi vì tôi thấy nó có hơi bất hợp lí một chút." Jimin nói, lúc này đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Jungkook. "Thôi thì, sao cũng được. Kệ đi. Đừng để tâm những gì tôi vừa nói. Đừng nhớ gì nhé. Rất cảm ơn bác sĩ Jeon, nếu như cậu thật sự có ý mừng cho tôi. Ăn bánh vui vẻ nhé," Jimin nói. Anh đã chuẩn bị rời đi nhưng Jungkook lúc này ngạc nhiên đến mức cậu không thể ngăn mình bật cười.

"Nhưng anh cũng thế mà?? Anh cũng lờ tịt tôi đi đấy thôi," Jungkook cười và lắc đầu. "Anh cũng dùng email với thực tập sinh làm bồ câu đưa thư suốt cả tuần đấy. Anh đang nghiêm túc đấy à, Jimin? Anh cũng chẳng kém cạnh gì. Và tôi đâu có cố ý lươn lẹo. Ông Kwon ngay từ đầu đã là bệnh nhân điều trị chấn thương của tôi mà?? Rồi khi mà Trưởng khoa chuyển ông ấy sang cho anh thì tôi chỉ muốn-"

"Ta có thể đừng cãi nhau ở đây được không?" Jimin lạnh lùng nói. Anh dường như tức giận. "Cậu đang làm hỏng bữa tiệc của tôi đấy." Jimin bước đi và cầm lên một cốc cà phê Starbucks trên bàn và nói với tất cả mọi người trong căn phòng.

"Xin cảm ơn tất cả mọi người! Cảm ơn rất nhiều! Tôi phải quay lại làm việc ngay đây nhưng vẫn cảm ơn mọi người vì đã chúc mừng và làm một bất ngờ cho tôi nhé!!" Gương mặt anh bừng sáng lên thành một nụ cười tươi, nơi đôi mắt anh cong lên thành hình vầng trăng khuyết.

Jungkook ngớ người khi thấy sự khác biệt trong thái độ của Jimin khi nói chuyện với người khác và khi nói với cậu. Cậu thấy mình tức giận và kì lạ thay, còn là cả sự tổn thương. Jungkook đi theo Jimin ra ngoài phòng nghỉ.

"Jimin," Jungkook nói khi đuổi kịp Jimin trên sảnh. Jimin lờ cậu và tiếp tục bước đi trong lúc uống cà phê của mình.

"Bác sĩ Park," Jungkook cố thêm một lần nữa. Jimin dừng bước chân và đột ngột xoay người nhìn Jungkook.

"Làm sao?" Anh đưa mắt lườm. "Tôi đang rất bận, cậu có gì cần tôi giúp sao, bác sĩ Jeon?"

Jungkook vặn vẹo cổ vì trong lòng quá khó chịu. Sao ông anh này ghét mình nhiều vậy nhỉ? Người ta chỉ muốn chúc mừng thôi mà, mệt thật.

"Đi theo tôi," Jungkook lạnh giọng nói. Cậu không muốn tiếp tục cuộc đối thoại của hai người ở ngay giữa sảnh, phòng trường hợp họ đi đến cái kết là lại to tiếng với nhau thêm một lần nữa. Điều mà cũng... có khả năng khá cao, khi mà hai người dường như không thể nào hòa hợp dù cho có cố gắng đến đâu. "Đi theo tôi, Park" cậu nhắc lại, nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Jungook đi tiếp và khá chắc chắn rằng Jimin đang đi theo sau cậu, hẳn là vì sự nghiêm túc trong lời yêu cầu kia. Cậu đi đến thang thoát hiểm và bước lên cho đến khi hai người lên đến tầng thượng của bệnh viện.

"Anh bị cái quái gì vậy hả, Park?! Huh?!" Jungkook cuối cùng cũng bùng nổ ngay khi cậu thấy Jimin bước ra từ cánh cửa cầu thang. "Lần này tôi thật sự chỉ muốn nói cho anh một câu chúc mừng. Thế mà bằng cách nào đó anh lại xuyên tạc rồi biến tôi thành kẻ xấu và khiến mọi thứ trở nên kì cục như vậy, rốt cuộc là đang làm cái gì đây?! Tôi không thể làm việc với anh như thế này được. Mẹ nó chứ."

"Thế thì đừng." Jimin dửng dưng nói. Điều càng khiến Jungkook cáu tiết thêm là việc cậu là kẻ duy nhất nổi nóng và quát tháo, trong khi Jimin chỉ đứng đó, lạnh lùng và kiêu ngạo, hai tay khoanh trước ngực vẫn cầm chiếc cốc cà phê. Mẹ kiếp, đúng là... cái tên... hoàn hảo... trời đánh, Jungkook nghĩ.

"Anh nói gì cơ?"

"Đừng. Đừng làm việc với tôi nữa. Nếu như cậu không thể phối hợp với tôi và cũng ghét môi trường làm việc tại đây, vậy thì đừng làm. Nghỉ việc đi." Jimin điềm nhiên nhấp một ngụm cà phê.

Trớ trêu thay, cả cơn giận và sự nóng nảy của Jungkook bỗng dưng tắt ngóm đi khi nghe thấy những lời nặng nề đó, giống như một quả bóng bay bị cây kim chọc phải. Cậu còn chẳng thể tức giận hay to tiếng được nữa vì quá sốc. Khi này lời cậu nói nghe nhẹ nhàng hơn, và những khẩu khí khi nãy đều chẳng còn.

"Tôi đã nghĩ là cả hai chúng ta đều tránh mặt nhau để không xảy ra thêm vụ cãi vã nào nữa. Cả hai chúng ta đều liên lạc với nhau nhờ các thực tập sinh và email vậy nên như thế tức là tránh mặt, phải không? Đâu phải chỉ là từ mỗi phía tôi, Park. Vậy nên đừng đổ hết lỗi sang cho tôi như thế. Và còn vụ ông Kwon ấy hả? Tôi không hề có ý đồ toan tính gì cả. Tôi chỉ thật lòng muốn được thấy ông ấy hồi phục khi mà việc chuẩn đoán cho ông ấy nằm trong chuyên môn của tôi. Khi Trưởng khoa nói sẽ chuyển giao ca này sang cho anh, tôi chỉ nói ra quan điểm của mình về việc tại sao tôi nên được tiếp tục là người điều trị. Nếu như anh hiểu đầu đuôi câu chuyện, anh sẽ biết ông ấy vốn là bệnh nhân của tôi. Vậy nên là không, tôi không hề cướp ca bệnh ấy từ tay anh, tôi chỉ muốn giữ ông ấy dưới sự điều trị của mình. Anh cứ có tư tưởng hay cái con khỉ gì đấy trong đầu về việc tôi muốn trả thù anh các kiểu, và tôi không hiểu sao lại thế. Tôi chỉ ở đây để làm việc thôi, Jimin." Jungkook thở dài. "Rồi còn vụ thứ sáu? Hôm thứ sáu làm sao? Nói nốt điều anh muốn nói đi, Jimin." Jungkook biết Jimin đã say vào hôm tối thứ sáu tại buổi hwaeshik nhưng cậu không thể biết được người kia có thể tỉnh táo đến đâu và nhớ đến mức nào. Cậu vẫn chưa đủ thân thiết với Jimin để biết được về tửu lượng hay thói quen của anh. Ý anh ấy khi nhắc đến hôm thứ sáu là sao?

Hai người chỉ im lặng nhìn sau như vậy trong suốt một phút trước khi Jimin quyết định nói. "Hẳn rồi, tốt thôi. Tôi cũng không định giả ngơ và làm như tôi không biết cả hai ta đều tránh mặt nhau từ sau vụ rắc rối kia, thế nhưng mấy ngày trước tôi cũng đã từng mời cậu cà phê khi tôi đi mua, và cậu từ chối. Hôm trước tôi còn mời cậu cùng đến bar với mọi người; cậu cũng không đến. Vào buổi hwaeshik tối hôm đó tôi còn – mà thôi. Đúng, cả hai bên đều cố tình tránh mặt nhau để không gây ra thêm vụ việc nào như lần trước, thế nhưng tôi nghĩ là tôi đã cố gắng đủ rồi. Nhiều lần rồi. Và cậu thì cứ... cậu suy nghĩ ngớ ngẩn thật đấy Jeon. Cậu nên nói ngược lại mới phải. Cậu mới chính là người có thâm thù gì với tôi thì có. Tôi chẳng làm gì có lỗi với cậu nhưng cậu cứ nghĩ tôi là người đang phá đám cậu."

"Thế còn hôm thứ sáu? Anh cứ nhắc đến thứ sáu nhưng lại không nói rõ ràng. Sao anh không nói nốt đi? Thứ sáu làm sao?"

"Thứ sáu làm sao?"

"Tôi không biết, anh nói thử xem. Anh nhắc cái gì đến thứ sáu rồi lại dừng ngay ở đó," Jungkook nói.

"Tôi không biết. Tôi không nhớ gì hết," Jimin nói dối. Cậu bỏ mặc cho tôi về nhà một mình khi mà tôi rõ ràng đã tán tỉnh cậu suốt cả buổi hwaeshik đó. Tán tỉnh, động chạm, cố gắng thân thiện, cố gắng tìm hiểu về cậu, vui vẻ đùa với cậu. "Chẳng gì cả. Tôi không nhớ tôi định nói gì."

Jungkook nhìn Jimin và Jimin nhìn về phía khác, không muốn hai người chạm mắt nhau phòng trường hợp Jungkook có thể nhận ra rằng anh đang nói dối. "Thứ nhất, đúng là như vậy. Cả hai bên chúng ta đều chủ động tránh né nhau. Vậy nên đừng chỉ đổ lỗi lên mình tôi. Thứ hai là, anh có mời tôi đâu?? Là Taehyung mà?? Và tối hôm đó tôi không thể tới vì tôi đã có lịch hẹn từ trước," Jungkook không hiểu tại sao mình lại phải đứng đây giải trình cho bản thân. Thực sự là cậu từ chối lời mời đến bar vì đã có kế hoạch đi ăn tối với mấy người đồng đội cũ trong quân ngũ từ trước. Và nói cho đúng ra, việc bác sĩ Taehyung cho cậu một câu 'Jimin và anh đang chuẩn bị đi bar với mấy người nữa đấy, cậu cũng đến cho vui!", theo Jungkook nghĩ, không thật chính xác là một lời mời từ Jimin.

"Chúc mừng đồng nghiệp đâu phải là chuyện gì kì lạ đến thế đâu, thật sự đấy." Jungkook lắc đầu, tay chống lên hông vì bất lực và bắt đầu đi đến rìa của tầng thượng. Cậu nhìn xuống dòng chảy của thành phố tất bật bên dưới. Một cách kì lạ là, được nhìn nó từ điểm nhìn trên cao cũng giúp cho áp lực trong cậu vơi đi chút ít.

Jimin từ từ bước đến lan can và đứng bên cạnh Jungkook. Anh cũng đưa mắt nhìn xuống thành phố bên dưới. "Được rồi. Vậy thì, cảm ơn vì đã chúc mừng tôi," anh nghiêm túc nói khẽ.

Jungkook quay sang nhìn Jimin nhưng người kia vẫn chỉ hướng mắt xuống thành phố. Bây giờ thì lại tử tế sao? Bây giờ anh ta mới chấp nhận lời chúc mừng thật lòng của cậu khi họ ở trong phòng nghỉ của nhân viên sao? Mãi đến tận lúc này, sau một màn cãi vã trên sân thượng? Sau khi đã hoàn toàn phá hỏng những nỗ lực để nói ra một lời chúc mừng và nghi ngờ tất cả sự chân thành, những ý tứ và hành động của cậu?

"Sao cũng được, Park."

~

"Em đang bận," Taehyung nói, gạt Seokjin sang một bên. Hai người vừa bước ra khỏi bữa tiệc chúc mừng ngắn ngủi của Jimin và đang bước đi trên sảnh của viện.

"Vào trong văn phòng của anh, ngay bây giờ," Seokjin ghé đến sát tai Taehyung rồi rời đi trước, không chấp nhận một lời từ chối cho yêu cầu của mình. Taehyung ngước lên trần nhà, bực dọc và cả lo lắng, cố gắng kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cậu đã né tránh cuộc đối chất này, cuộc 'nói chuyện' này suốt ba hôm nay kể từ ngày Seokjin quay về từ buổi hội nghị.

Khi Taehyung tới văn phòng của Seokjin, cậu dừng trước cửa một lát, do dự. Cậu có thể bỏ chạy dễ thôi, lấy lí do bận rộn với công việc, và một lần nữa lảng tránh cuộc nói chuyện này, giống như cậu đã làm suốt mấy bữa nay. Thế nhưng ý nghiêm túc trong lời nói 'ngay bây giờ' của Seokjin vang lên bên tai Taehyung.

Vị bác sĩ khoa ngoại nhi thở dài và từ từ vặn nắm đấm cửa để bước vào trong.

Taehyung không hề ngạc nhiên khi thấy Seokjin ngồi trên chiếc ghế da của anh, chân bắt chéo và rõ ràng là đang chờ cậu xuất hiện. Taehyung dè dặt lên bước đến chiếc ghế đối diện với người sếp kiêm người tình của mình.

"Anh thật sự đang dùng chức vụ để uy hiếp em phải nói chuyện đấy à?" Taehyung nói.

"Không làm thế thì em sẽ không chịu nói chuyện với anh, và anh có gọi hay nhắn tin em cũng đều không trả lời. Thế em bảo anh phải làm thế nào đây." Seokjin nói.

"Ra dáng người trưởng thành quá nhỉ," Taehyung mỉa mai nói. "Buổi hội nghị thế nào."

"Buổi hội nghị đều ổn. Mà cũng đâu phải em quan tâm gì đến nó lắm, anh đã về từ mấy ngày nay rồi mà."

"Vâng thế thì anh muốn em nói gì đây?" Taehyung biết mình đang nói chuyện một cách vô lí. Chính cậu là người đã gửi tối hậu thư cho Seokjin và bảo anh suy nghĩ cẩn thận rồi bàn bạc lại với cậu. Thế nhưng cậu đã tránh Seokjin như tránh tà và cố gắng trì hoãn cuộc nói chuyện này, bởi vì cậu đã biết rõ.

Taehyung biết câu trả lời của trưởng khoa chứ.

Cậu biết là nếu câu trả lời là điều cậu muốn, Seokjin sẽ nói ra ngay, sẽ làm cho cậu phải nghe anh và nói rằng anh yêu cậu và muốn cùng nhau hẹn hò một cách chính thức. Anh ấy sẽ gửi cho cậu những dòng tin, để những lời nhắn trong điện thoại khẳng định tình cảm của hai người họ, rằng anh đã dành nhiều thời gian suy nghĩ nghiêm túc về nó và đã thực sự sẵn sàng để cùng bắt đầu một mối quan hệ một cách quang minh chính đại.

Nhưng anh chẳng làm vậy.

Vậy nên Taehyung đã biết cuộc nói chuyện này sẽ chỉ đẩy đến nước mắt và một trái tim tan vỡ.

"Sao em cứ làm khó anh thế? Em đang hành xử như một đứa trẻ con ấy." Seokjin nói. "Em gần đây toàn cố tình tránh mặt anh, ý anh là, em thật sự chạy trốn khỏi anh đấy, Tae. Anh biết là em nghe thấy nhưng em lại vờ nhưng không biết rồi chạy vù ra phía bên kia sảnh như thể anh là-"

"Được rồi. Tôi biết câu trả lời của anh rồi. Tôi xin phép."

"Taehyungah..."

"Đừng gọi tôi như thế, Trưởng khoa Kim. Tôi đề nghị anh gọi tôi theo đúng tác phong làm việc. Cảm ơn anh."

"Bây giờ chưa phải lúc, Taehyung."

"Dừng lại. Tôi đã nói là tôi biết rồi. Thế nên là đừng nói nữa," hốc mắt Taehyung bắt đầu nóng lên. Cậu không hề muốn khóc ở nơi làm việc của mình, ngay trong văn phòng của cấp trên đâu.

"Đừng vô lí thế," Seokjin cau mày. "Em còn không cho anh cơ hội để được nói nữa."

"Bởi vì! Anh còn có gì để nói thêm nữa, hả?! Tôi đã nghe đủ rồi!! Chưa phải lúc đâu Tae, nếu mình yêu nhau mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều vì anh là cấp trên của em Tae, mấy người trong viện bàn tán nhiều lắm Tae, tôi biết rồi, được chưa? Tôi biết quan điểm của anh rồi. Tôi xin phép đây, Trưởng khoa."

"Tại sao mình không thể... từ từ, hả Taehyung? Cứ theo tự nhiên thôi? Như chúng mình từ trước đến giờ? Vẫn luôn ổn thỏa mà, phải không?" Seokjin thật lòng hỏi. Không phải là anh không thích Taehyung. Thực ra mà nói, anh cũng đã yêu người ít tuổi hơn rồi. Thế nhưng Seokjin lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp của mình. Ngồi ở vị trí Trưởng khoa Phẫu thuật ở tuổi 41, anh là một trong những người trẻ nhất ở viện đạt được vị trí này, được biết đến rộng rãi trong khu vực và cả trong lĩnh vực y khoa. Anh muốn được tiếp tục và làm việc để một ngày đạt được đến vị trí cao hơn nữa.

Cũng không phải có sự cấm đoán gì trong việc hẹn hò giữa các đồng nghiệp, có rất nhiều bác sĩ đang trong mối quan hệ với nhau – giữa các bác sĩ điều trị, giữa bác sĩ điều trị với bác sĩ nội trú, bác sĩ nội trú với thực tập sinh, đủ các kiểu pha trộn. Thậm chí trong các cặp đôi ở viện ấy còn có những mối tình đã nở rộ thành hôn nhân, ví dụ như bác sĩ tâm thần Min Yoongi và bác sĩ phẫu thuật thần kinh Kim Namjoon.

Nhưng Seokjin với Taehyung không phải chỉ đơn giản là đồng nghiệp – Jin là lãnh đạo trực tiếp của cậu. Điều ấy khiến cho mối quan hệ giữa hai người, khi nhìn theo góc độ đạo đức, sẽ phải chịu nhiều chỉ trích. Không phải là điều này không thể, thế nhưng nó vẫn quá phức tạp. Phía viện chắc chắn sẽ muốn sắp xếp lại để Taehyung có một người khác giám sát – Seokjin không cần thêm một mớ hổ lốn ấy đổ lên đầu, chưa kể những lời bàn tán sẽ lan ra khắp nơi, và chắc chắn đa phần sẽ là những lời đánh giá không lấy gì làm hay ho. Anh đã có đủ việc rồi, quá nhiều thứ cần phải lo rồi, quá nhiều bệnh nhân anh cần chăm sóc, quá nhiều cấp dưới mà anh cần quản lí, cả một khoa ngoại cần phải được vận hành, và anh không thể nào cáng đáng thêm chuyện kia, để nó chen chân vào sự nghiệp của mình ngay lúc này.

"Bởi vì tôi không muốn thế. Tôi không muốn từ từ mãi nữa! Thế đấy! Lý do của tôi đấy! Và lí do của tôi không có gì là sai cả! Tôi cũng có cảm xúc chứ, tôi cũng có thứ tôi muốn chứ. Và tôi muốn một thứ gì đó có tồn tại. Một thứ có tiềm năng, có sự hứa hẹn. Và anh sẽ không bao giờ cho tôi được điều đó. Vậy nên tôi muốn chấm dứt. Đã được chưa? Tôi biết câu trả lời của anh vậy nên đây cũng là câu trả lời của tôi. Những trò mèo vờn chuột của chúng ta, chấm dứt rồi. Tôi không muốn điều đó nữa. Từ nay xin đừng nói chuyện với tôi về bất cứ điều gì ngoài công việc. Chúc buổi chiều tốt lành, Trưởng khoa Kim. Tôi phải quay về làm nốt việc của mình đây." Taehyung đứng lên, vuốt phẳng chiếc áo trắng của mình và lễ độ cúi chào, như mọi cấp dưới khác của Seokjin.

"Taehyungah đừng như thế-" Seokjin nói nhưng Taehyung đã bước ra khỏi cánh cửa mất rồi.

~

"Kệ mẹ thằng cha đấy," Jimin nói và uống một ngụm bia lớn. Anh nện chiếc cốc xuống mặt bàn. "Kệ mẹ ông Jin. Tớ nghét ổng. Làm sao mà lại dám làm thế chứ."

Taehyung nhìn vào cốc bia của mình, thất thần.

"Này," Jimin huơ tay trước mắt Taehyung để kéo cậu về thực tại. Taehyung đã kể hết cho anh về chuyện với Seokjin và ngay sau đó Jimin cũng nói về cuộc đấu khẩu của anh với Jungkook ở trên tầng thượng. "Không sao chứ?"

"Xin lỗi nhé," Taehyung cuối cùng cũng nói. "Yeah. Không sao đâu mà. Tớ vượt qua rồi."

Jimin biết bạn thân của mình không nói thật lòng, thế nhưng anh vẫn gật đầu đồng tình. "Tốt. Cậu cần gì ông đó."

"Ừ thì, thực ra là cũng có," Taehyung yếu ớt cười. "Anh ấy vẫn là sếp của tớ. Và tớ cũng cần công ăn việc làm, nên là-"

"Cậu biết ý tớ là gì mà." Jimin đảo mắt. "Kệ mẹ cả hai thằng ấy."

"Yeah. Yeah, kệ Jin với Jeon," Taehyung cho anh một nụ cười gượng.

"Cậu sẽ tìm được người tử tế hơn thôi," Jimin nói.

"Sẽ không đâu nhưng mà, cảm ơn vì đã cố động viên tớ-"

"NÀY! Đừng có lôi mấy thứ tiêu cực ra thế!!"

"Sao đâu, nói đúng mà. Và cậu cũng biết thế còn gì," Taehyung nói. Jimin không hề thích cái thái độ hạ thấp bản thân này tí nào.

"Nghe này, công nhận là anh ta giàu, giỏi giang, là bác sĩ phẫu thuật, lên trưởng khoa ở tuổi 41, là con nhà tử tế, và có đẹp trai đến mức không cần thiết và chắc chắn sẽ sản xuất ra những em bé xinh xắn nhưng mà, cậu nghĩ ông anh này là bác sĩ phẫu thuật đẹp trai, thông minh và giàu có duy nhất trên đời này à?! Cho tôi xin đi, kiểu gì cậu cũng sẽ tìm được người tốt hơn thôi. Tin tớ đi. Đây là ông anh chịu thiệt về mình. Ông ấy để lỡ mất cậu cơ mà, Tae. Thế nên là đừng có nói mấy thứ vớ vẩn nữa. Bọn mình sẽ tìm cho cậu một anh nào tốt hơn. Một người mở lòng và cũng tìm kiếm người để cùng kết hôn!" Jimin vui vẻ nói, cố gắng an ủi bạn mình.

"Tớ thảm hại thật đấy nhỉ? Tớ cảm giác như mình vừa chia tay xong ấy, trong khi bọn tớ còn chưa bao giờ được coi như là hẹn hò," Taehyung rơm rớm nước mắt. Jimin nhảy khỏi chiếc ghế đẩu của mình và ôm lấy Taehyung.

"Cậu đang nói gì đấy?? Cậu hoàn toàn có quyền cảm thấy những gì cậu đang thấy, hiểu không nào? Hai người không chỉ nện nhau mà còn cứ hễ được ở riêng với nhau là lại bắt đầu hành xử như người yêu suốt 6 tháng vừa rồi đấy. Anh ta chỉ cho cậu một câu trả lời ngớ ngẩn thôi. Trời ạ, hồi trước ông anh này đã làm tớ bực lắm rồi, xong bây giờ lại còn thế này nữa, làm tớ thật sự phát điên luôn. Sao mà anh ta dám đối xử thế này với cậu chứ. Ugh. Quên anh ta đi, được chứ? Anh ta sẽ phải hối hận."

Taehyung ôm lại Jimin và khóc trong vòng tay bạn.

~

"JEON!" Cấp trên của cậu la lên. Những người còn lại trong đội ở trên xe cũng bắt đầu gọi tên thúc giục cậu nhảy lên. Âm thanh xung quanh lớn dần từ tiếng bom nổ, tiếng người la hét, trong đó có cả giọng của người đồng đội của cậu, nằm trên mặt đất với đầy những thương tích và đang chơi vơi nơi bờ vực cái chết. "JEON! NHANH LÊN. QUÁ MUỘN RỒI. LÊN XE NGAY LẬP TỨC CHO TÔI. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!"

Jungkook hoảng loạn. Cậu nhìn sang người lính, người đồng đội, người bạn, người anh em của mình. Anh ấy đã chảy máu đầm đìa và từ trong thâm tâm sĩ quan Jeon Jungkook biết rằng người này sẽ chỉ có thể trụ được thêm vài phút nữa thôi. Anh ấy đã mất quá nhiều máu rồi. Và cậu quay sang nhìn những người còn lại trong đội, ngồi trên xe và đang hét lên với cậu, thúc giục cậu nhanh chân đi lên chiếc xe jeep và để lại người anh em của họ chết cô độc nơi này. Nhưng cậu sẽ không để thêm một người lính nào của mình phải bỏ mạng ở đây nữa. Cậu sẽ không, miễn là bản thân còn có thể thay đổi hiện thực.

Họ đã được cảnh báo về một đợt dội bom nữa sắp đến và Jungkook cần phải quay về trại để chữa cho những người thực sự có khả năng sống sót.

"JEON! NHANH LÊN. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH. TOÀN ĐỘI CẦN PHẢI DI CHUYỂN!"

Jungkok cúi người và cố gắng nâng dậy người đồng đội của mình, Kim Woosung thế nhưng hai chân Jungkook tập tễnh đến mức cậu khó lòng có thể gượng dậy được chính mình.

"JEON, TÔI NHẮC LẠI LẦN CUỐI CÙNG, BƯỚC NGAY LÊN XE JEEP. CHÚNG TA PHẢI ĐI NGAY LẬP TỨC. KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC KIM NỮA RỒI. TA PHẢI ĐI NGAY."

"FUCK," Jungkook lầm bầm khi bước chân cậu luống cuống và rồi ngã sụp xuống đất. Mặt đất đầy bụi và hai mắt cậu cay nhòe, đến mức gần như không thể nhìn được về phía trước. Kim đau đớn gầm lên khi bị va xuống mặt đất. Anh kêu khóc một sự cứu giúp vì cơn đau quá lớn nơi vết thương nặng của mình.

"ĐI LÊN ĐÂY. NGAY LẬP TỨC. JEON. TA CẦN ĐI NGAY. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH CUỐI CÙNG CỦA TÔI, NẾU KHÔNG TUÂN THỦ CẬU SẼ PHẢI CHỊU KỈ LUẬT VÌ ĐÃ KHÁNG LỆNH," cấp trên của cậu hét lên. Trong quân ngũ, mệnh lệnh là mệnh lệnh. Việc không chấp hành theo những quyết định chính thức của cấp trên có thể dẫn đến việc bị đuổi, tước quân hàm và phần thưởng, hoặc thậm chí là giam giữ lên đến 5 năm.

"MẸ KIẾP! THƯA THIẾU TÁ, HÃY ĐỂ TÔI DÌU ANH ẤY, TA CÓ THỂ ĐƯA ANH ẤY LÊN XE-"

"JEON! QUÁ MUỘN RỒI. CẬU SẼ BƯỚC LÊN CÁI XE NÀY TRONG VÒNG 5 GIÂY HOẶC LÀ TÔI SẼ GẶP LẠI CẬU Ở TÒA ÁN QUÂN SỰ VÌ TỘI TRÁI LỆNH!"

"FUCK FUCK FUCK," Jungkook gầm lên khi cậu nhìn người lính, người bạn Woosung của mình, người rõ ràng đã không còn sức để nói nhưng cậu vẫn có thể đọc được những suy nghĩ ánh lên nơi ánh mắt ấy. Làm ơn đấy Jeon. Giúp anh với. Jungkook biết cấp trên của mình nói đúng – con người thầy thuốc trong cậu cũng biết rằng đã quá trễ để có thể cứu được Woosung. Anh nghe thấy tiếng thiếu tá Yoo thực sự đếm ngược từ 5 và Jungkook lấy đôi bàn tay đã dính bẩn của mình quệt qua mắt, cố gắng lấy lại thị lực từ lớp bụi, lấy tấm thẻ bài quân nhân trên cổ Woosung và chạy đến chỗ chiếc xe jeep của quân đội, cuối cùng cũng nhảy lên xe.

~

"Cậu đã bỏ mặc cho anh chết, Jeon. Cậu đáng ra đã có thể cứu được anh. Nếu anh được chữa trị ngay lúc đó, bây giờ anh đã có thể sống. Nhưng cậu lại bỏ anh chết ở đó. Tưởng chúng ta đã là anh em chứ."

Jungkook thở dốc, hai mắt mở bừng. Cậu lập tức ngồi dậy và nhìn quanh. Phòng của mình. Mình vẫn đang trong phòng của mình. Không phải ở Loguay... Chỉ là một giấc mơ thôi. Một cơn ác mộng thôi.

2:56AM

Jungkook dụi mắt. Cả người cậu đầm đìa mồ hôi. Cậu rời giường và đi vào bếp, uống hết một cốc nước lạnh thật lớn. Sau khi cậu đã rửa mặt bằng nước lạnh, cậu quay về giường nhưng không tài nào ngủ thêm được nữa. Vậy nên cậu lại đứng dậy và lấy một viên thuốc chống suy nhược và một viên thuốc ngủ, cả hai đều được kê đơn bởi Yoongi để điều trị cho chứng PTSD và căn bệnh mất ngủ của cậu.

Thực ra đã hơn 3 tuần rồi cậu chưa gặp ác mộng, tức là những buổi điều trị với bác sĩ Min đã thực sự có hiệu quả. Thế nhưng việc đây là quãng nghỉ lâu nhất giữa hai cơn ác mộng cũng đồng nghĩa với việc nó có ảnh hưởng còn to lớn hơn đến tâm lí của cậu, và Jungkook nằm khóc trên giường với cảm giác tội lỗi của một kẻ sống sót cho đến khi cậu bắt đầu lịm dần đi khi liều thuốc ngủ cuối cùng cũng có tác dụng.

~

"Thựa ra mà nói thì, tôi nghĩ bác sĩ Jeon thông minh hơ-"

"Bác sĩ Jeon? Ông đùa tôi đấy à? Bác sĩ Park đúng kiểu... ý tôi là ông anh ấy thật sự là thiên tài đấy, ông bị làm sao vậy."

"Nhưng mà bác sĩ Jeon cũng kém gì đâu?? Ông chỉ nói thế vì ông sợ anh ấy thôi, haha. Nếu ông nghĩ kĩ lại thì sẽ thấy bác sĩ Jeon giỏi hơn vì ông có để ý là anh ấy lúc nào cũng đúng không. Thậm chí có những lúc còn có thể chuẩn đoán được chỉ sau mỗi vài giây như thế?! Người ta là thiên tài luôn rồi."

"Nhưng mà nghe có vẻ hơi mạo hiểm mà?"

"Mạo hiểm á?! Người ta là phẫu thuật CHẤN THƯƠNG đấy, đồ ngốc này. Anh ấy đúng SIÊU GIỎI luôn! Ứng biến lúc nào cũng nhanh nhạy như thế, sao ông không chịu mở mắt ra nhỉ?!"

"Ừ thì đấy là qua điểm của ông, sao cũng được. Tôi thì nghĩ bác sĩ Park giỏi hơn. Với lại anh ấy tử tế và nhẹ nhàng hơn nhiều, tôi thề là tôi cũng sắp sang chấn tâm lí đến nơi rồi. Có lúc nửa đêm đang ngủ tôi còn bật dậy hô 'TUÂN LỆNH' vì tôi mơ thấy bác sĩ Jeon đứng ra lệnh cho tôi đấy," các bác sĩ nội trú còn lại đều phá lên cười.

"Nhưng ông có tưởng tượng được không? Bác sĩ Park khi mà anh ấy thực sự nổi điên lên ấy?!"

"Ôi chúa ơi, đừng!! Anh ấy tử tế đến mức chỉ cần nghĩ đến chuyện anh ấy giận thôi đã đủ khủng khiếp rồi-"

"Đúng thật đấy. Tôi đã có lần thấy anh ấy cáu lên với một y tá làm hỏng việc, nhớ không Jia?"

"Có chứ, trời đất ơi may là mấy người chưa bao giờ thấy lúc bác sĩ Park thực sự điên lên đâu. Đáng sợ khủng khiếp. Tôi thà nghe bác sĩ Jeon hét vào tai cả ngày còn hơn là phải trải nghiệm sự tức giận của bác sĩ Park thêm một lần nào nữa. Thực sự quá kinh hoàng. Lúc đấy cả lũ đứng sững hết cả lại, ai cũng sợ mất mật," mọi người lại cười.

"Nhưng màaaaa bác sĩ Park hoàn hảo quáaaa đi mất ấy. Anh ấy lúc nào cũng ngọt ngào và chu đáo, thật sự là giữa cả triệu người mới có một người như thế."

"Chuẩn luônnnn," hai nữ bác sĩ nội trú mơ mộng nói tiếp. "Tưởng tượng là người được lấy anh ấy xem. Ugh, cô nào sẽ được cái diễm phúc ấy nhỉ?!"

"Cô á?" Một nam bác sĩ nội trú lên tiếng. "Ai bảo là anh ấy thích phụ nữ? Tôi đây sẵn sàng xách váy cưới theo anh ấy trong chớp mắt. Cho tôi xin đi mấy cô ơi, cá luôn anh ấy là gay."

"Thôi đi ạ- anh ấy kiểu gì chẳng lấy vợ."

"Ôi trời người đâu mà lại hoàn hảo thế cơ chứ, giá như tôi được cưới anh ấy, ugh."

Nhóm bác sĩ nội trú tranh luận và bàn tán về khuynh hướng tính dục của Jimin trong lúc trầm trồ về kẻ may mắn nào sẽ được lấy anh.

"Bác sĩ Jeon hay bác sĩ Park?" Một người trong số họ bỗng nhiên đặt câu hỏi.

"Sẽ chọn ai để hẹn hò và kết hôn á?!"

"Đúng. Chỉ là bạn cặp nói chung thôi. Mấy người sẽ chọn ai!? Bác sĩ Park à?"

"Thì, ta cũng nói về anh ấy suốt 5 phút vừa qua còn gì," một bác sĩ khúc khích cười.

"Nhưng mà," một bác sĩ khác nói, "bác sĩ Jeon ấy mà. Nóng bỏng vãi. Thật luôn, nhìn vào thực tế mà xem. Anh ấy là người hot nhất cả viện này luôn ấy chứ. Mà có khi là hot nhất trên đời này rồi. Tôi đã suýt thì ngất xỉu ngay hôm đầu tiên khi anh ấy đứng lên chào hỏi đấy." Rất nhiều bác sĩ khác cũng gật đầu đồng tình. "Nhưng mà mấy người có tưởng tượng được không?? Cưới một người như thế!? Với cái tính khí như thế?! Khồngggg xin cảm ơn!"

"Lí do hơi vớ vẩn rồi đấy. Đây là công việc cơ mà. Ở đây anh ấy như vậy, đâu có nghĩa là trong cuộc sống người ta cũng-"

"Người thế nào thì chính là như thế," một bác sĩ cười, đảo mắt. "Yêu một người nóng tính đến vậy sẽ là một cơn ác mộng đấy." Họ tiếp tục tranh luận về bác sĩ Jeon và bác sĩ Park và xem ra đã có 2 phe, phần đa ủng hộ bác sĩ Park là một người bạn đời lí tưởng.

Jungkook muốn hắt xì lắm rồi đấy .

Cậu ghét cái bệnh xoang chết tiệt của mình, thứ đã khiến cho cậu lúc nào cũng phải sụt sịt từ khi còn bé. Cậu im lặng nằm trên tầng cao nhất của chiếc giường tầng, cố gắng không hắt xì hay gây ra tiếng động trong lúc đám bác sĩ nội trú bốc phốt cậu và khen ngợi Jimin. Cậu áp sát hết sức có thể bào bờ tường, chăn phủ lên người để cho hội kia không thấy được là đang có người nằm ở đó. Cậu là một bác sĩ điều trị cơ mà, cậu hoàn toàn có thể hắng giọng một cái, nhảy xuống khỏi chiếc giường tầng, hù cho đám nội trú kia một trận và đưa ra hình phạt để thỏa mãn phần nhỏ nhen trong mình.

Nhưng thật sự là, cảm xúc của Jungkook rất tệ. Cậu vốn đã thiếu ngủ rồi và bây giờ lại phải nằm đây nghe đám hậu bối nói xấu về mình. Có thể cậu là một cựu quân nhân cao to và khó tính, thế nhưng bên trong Jeon Jungkook lại là một kẻ hiền lành. Cậu không cố ý thể hiện mình quá gắt gỏng hay nóng tính, đâu phải cậu muốn người khác ghét bỏ mình đâu. Chỉ là cậu thực sự bị quá khích mỗi khi ở trong tình huống nguy cấp và đặc biệt khó khăn. Cậu đang cố gắng để cải thiện mình mà. Đấy là còn chưa kể cậu đã hợp tác, mặc dù là bị cưỡng ép, với bác sĩ Min, và vẫn đang tham gia đầy đủ những buổi điều trị.

Ban đầu cậu đã định đến phòng trực để nghỉ nhưng một bác sĩ khác đã đang ngủ trên một chiếc giường ở đó, miệng ngáy to và Jimin thì đang ngồi đọc ở bàn làm việc. Thế nên cậu đã đến phòng nghỉ của nhân viên, nơi có chỗ để cho cậu ngủ một giấc. Thế nhưng tất nhiên là hội nội trú lại rủ nhau đến và bắt đầu bàn tán, hoàn toàn không để ý tới sự có mặt của cậu ở trong căn phòng.

~

"Uh?" Jungkook nói khi thấy Jimin trong phòng bệnh nhân của mình. Cậu hắng giọng để cho người kia được biết là cậu đã tới. Jimin và các bác sĩ nội trú của anh đều quay sang nhìn cậu. Jungkook vốn đã cáu kỉnh cùng bực bội do thiếu ngủ và phải nghe những lời bàn tán của hội nội trú kia về mình. Và vì vậy nên điều cậu không muốn thấy nhất chính là con người vĩ đại Park Jimin kia ở trong phòng bệnh nhân của cậu. Gì nữa đây cơ chứ.

"Chào bác sĩ Jeon," Jimin nói. "Trưởng khoa đã chuyển giao Lyly sang cho tôi rồi, vậy nên cậu có thể yên tâm nhé!" Anh cười. Thế nhưng Jungkook sẽ không vì thế mà xiêu lòng đâu.

Lại là cái trò này. Jungkook sôi máu. Lúc nào cũng Jimin Jimin Jimin. Hôm nay ở trong cái bệnh viện khỉ gió này đâu đâu cũng là về Jimin.

Jungkook còn chẳng buồn tranh cãi trực tiếp với Jimin nữa. Đằng nào thì giữa hai người họ cũng không thể nào hòa hoãn được. Cậu rời khỏi căn phòng và đi đến quầy tiếp đón bệnh nhân.

"Selma, đã có thay đổi gì sao?" Cậu hỏi một người y tá. "Sao bác sĩ Park lại ở chỗ bệnh nhân Lyly của tôi thế? Tôi đâu có nhớ là đã nhờ bên khoa tim can thiệp đâu nhỉ?"

"Oh. Trưởng khoa đã thay đổi một chút, thế nên từ bây giờ bác sĩ Park sẽ là người điều trị chính cho cô ấy."

"Tôi biết điều đó rồi, thế nhưng ý tôi là tại sao lại thế," Jungkook bực dọc nói.

"Để tôi xem," Selma nói, tay di chuyển chuột máy tính và tìm tòi trên màn hình.

"Thôi bỏ đi," Jungkook nói, gõ nhẹ vào bàn của y tá thay cho lời chào. "Tôi sẽ tự tìm hiểu. Cảm ơn nhé Selma."

Cậu bước đến văn phòng của Seokjin và gõ cửa. Mời vào, cậu nghe thấy tiếng trưởng khoa nói vọng ra.

"Chào bác sĩ Jeon. Tôi giúp được gì cho cậu đây? Mời ngồi."

Jungkook lờ đi và chỉ đứng ngay trước bàn anh. "Tôi chỉ muốn hỏi vì sao anh lại chuyển bệnh nhân của tôi đi. Thêm một lần nữa. Và chuyển sang cho Park?? Một lần nữa."

"Ngồi xuống đi, bác sĩ Jeon." Jungkook đang giận run người nhưng vẫn thầm thuyết phục bản thân bình tĩnh lại và cậu nghe theo, thả mình ngồi xuống chiếc ghế da nâu.

Seokjin khoanh hai tay lại và đặt lên chiếc bàn làm việc màu gỗ tối của mình. "Tôi có cần thiết phải giải trình về quyết định của mình cho cấp dưới không? Tôi phân công việc dựa theo những gì mà tôi cho là hợp lý."

Hai người nhìn nhau như thể họ đang trong một cuộc đấu mắt nào vậy. Cuối cùng Jungkook cũng nói, "không cần. Thế nhưng cũng không có luật nào cấm tôi được đặt câu hỏi cả."

Seokjin lục khục cười. "Jungkook, cậu có nhớ cái ngày đầu tiên ta nói chuyện qua điện thoại không. Cậu không biết sau cuộc nói chuyện đó tôi đã stress đến mức nào đâu. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để cầu xin cậu làm ơn chấp nhận làm việc cho SMC. Cậu không thể tưởng được tất cả những gì tôi đã phải làm để cung cấp được nhiều quyền lợi cho lời mời công việc đến cậu và để thuyết phục cậu vào SMC thêm một lần nữa đâu." Seokjin ngả người lên ghế và bắt chéo chân. "Cậu không thể tưởng tượng được dù chỉ một nửa những gì tôi đã phải làm để vận hành được cái khoa phẫu thuật này. Không thể hiểu được một chút nào về những công việc tôi phải làm để quản lí khu này, cố gắng để đảm bảo cho tất cả bác sĩ phẫu thuật các cậu cảm thấy ít nhiều thỏa mãn với công việc của mình, cho mọi người có chút gì đó tự hào trong công việc để các cậu lấy cái đó làm động lực để tiếp tục làm việc và không ngừng bị thử thách để cố gắng, giữ cho bệnh viện có thể phục vụ bệnh nhân một cách vui vẻ, và phía hội đồng cũng vui vẻ. Thế mà cậu vẫn nghĩ mình có quyền để chạy vào văn phòng tôi ngay giữa buổi làm việc của cậu để mè nheo về việc tại sao tôi lại đưa ra quyết định của mình? Jeon, tôi có nhiều năm kinh nghiệm hơn cậu và là sếp của cậu. Có những thứ mà tôi nhận thấy còn cậu thì không, và đó chính là những thứ tôi xem xét mỗi khi đưa ra quyết định của mình."

"Chỉ là một câu hỏi thôi mà. Một câu hỏi cụ thể. Đâu có ai khóc lóc gì đâu. Tôi không biết là anh có chính sách đóng cửa đấy. Tôi đã tưởng là ở đây mọi thứ đều được công khai chứ? Xem ra đi làm được mấy tháng rồi mà tôi vẫn hiểu sai. Tôi không hề yêu cầu anh một bài thuyết giảng dài dòng văn tự không đúng trọng tâm về sức ép công việc của riêng anh; tôi chỉ đơn giản hỏi anh một câu hỏi cụ thể về bệnh nhân của tôi mà thôi."

"Bác sĩ Park là người phù hợp điều trị cho bệnh nhân này hơn. Thời gian của cậu nên được sử dụng một cách tối ưu cho các bệnh nhân khác. Nếu như cậu chịu đi hỏi y tá của cậu và nhân viên trước khi chạy đến chỗ tôi thì cậu đã được biết là tôi đã sắp xếp một bệnh nhân mới cho cậu. Priska Nam. Chấn thương ở cột sống. Một trường hợp bệnh nằm đúng trong chuyên môn của cậu."

Jungkook cúi đầu và cố gắng giữ cho biểu cảm khuất phục của mình kín đáo nhất có thể. Đều tại cái thói bộp chộp chết tiệt của cậu. Nếu chịu đứng chờ Selma tìm trên máy tính thêm một lát có phải là đỡ rồi không?

"Anh không thông báo về chuyện này trong buổi họp nên tôi không biết," Jungkook nói. Một lí do vớ vẩn được lôi ra thay cho lời xin lỗi. Seokjin chỉ vui vẻ cười, biết rõ là Jungkook đang xấu hổ.

"Bác sĩ Jeon, cậu cũng biết rõ là mọi chuyện ở đây đều thay đổi rất nhanh chóng. Cuộc họp là một chuyện, còn sự điều chỉnh này là vào sau đó. Có những lúc người ta cần phải nhận biết tình huống hiện thời và đưa ra quyết định nhanh chóng. Tôi nghĩ là cậu hiểu rõ điều này, với tư cách một chuyên gia trong phẫu thuật chấn thương."

Jungkook chỉ ngồi đó, không thực sự còn gì để nói thêm.

"Tôi khuyên cậu đừng nên làm lãng phí thời gian của tôi như thế này, hay nói đúng hơn là thời gian của cả hai chúng ta thêm một lần nữa, chỉ vì việc cậu và Park không vừa mắt nhau. Tôi không có hứng thú với việc phải đứng ra trông chừng hai cậu chơi mấy trò đôi co ấy, vậy nên đừng có chạy vào đây mách tội như đứa trẻ con bị Park cướp mất đồ chơi hay cố thẩm vấn về quyết định của tôi, và thay vào đó tôi khuyên cậu nên chú tâm vào làm những việc mà tôi đã phân công cho cậu. Như tôi từng nói, vì cả cậu lẫn Park đều tưởng rằng đây là cái phòng chuyên để phân xử, thế nên để tôi nhắc cho cậu nhớ rằng, quyết định là quyết định và mặc dù tôi đã luôn thân thiện cùng kiên nhẫn với cậu, bác sĩ Jeon, không đồng nghĩa với việc tôi cần phải giải thích hay tranh luận về những quyết định của tôi với cậu. Nếu như cậu đã lỡ cãi nhau với Park từ trước ở ngoài kia, thì tôi chân thành khuyên cậu nên giảng hòa bởi nếu như tôi còn thấy cả cậu kia chạy vào đây khóc lóc như cậu vừa làm thì cậu có thể hoàn toàn yên tâm là tôi sẽ đưa ra kỉ luật chính thức cho cả hai người. Cậu có thể đi được rồi."

Jungkook đứng dậy, cúi chào và yên lặng rời khỏi phòng của trưởng khoa.

Ngay lúc xoay người sau khi đã nhẹ nhàng khép cửa văn phòng của Seokjin, cậu lại đâm thẳng vào một nhân viên trong viện và bị cà phê đổ đầy lên người. Ôi lại đùa bố mày đấy à.

Sao hôm nay cuộc đời cứ chĩa mũi dùi vào cậu thế nhỉ?

~

"Ôi Jimin!!! Con trai!!! Cuối cùng mẹ cũng được tự nói với con rồi. CHÚC MỪNG CON, CON YÊU!!" mẹ của Jimin chạy đến từ phía phòng khách và ôm chầm lấy anh ở gian nghỉ. Jimin mỉm cười. Anh có thể ngửi thấy mùi hương hấp dẫn của đồ ăn và việc được thấy nụ cười của mẹ luôn làm Jimin vui vẻ. Khác với phần đông những người ở tuổi anh, Jimin thật sự thích được về thăm bố mẹ; nó nhắc cho anh nhớ về thời ấu thơ đẹp đẽ của mình. Trong lúc ôm mẹ, anh đã đảo mắt thấy một vài bức tranh và những món đồ trưng bày mới. Mẹ anh đã là một bà mẹ nội trợ từ khi anh và Jihyun còn nhỏ, luôn thiết kế cho căn nhà của họ sao cho đẹp đẽ. Đến tận bây giờ, khi cả hai người con trai đều đã trưởng thành, bà lại càng có nhiều thời gian hơn để theo đuổi thú vui thiết kế nội thất của mình.

Jimin cười, "chào mẹ! Làm sao mà mẹ giữ bí mật được tận hai ngày thế?!" Cậu nhiệt tình đáp lại cái ôm và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu mẹ. Seokjin đã thông báo với bên hội đồng quản trị về việc bài báo của Jimin được đăng tải trên NEJM nhưng mọi người đã phải kín tiếng suốt hai ngày để chờ cho tấm huân bằng được chuẩn bị và lên kế hoạch cho buổi tiệc. Bố mẹ Jimin đã bảo anh về nhà để làm một bữa tối ăn mừng. Anh thấy có lỗi vì đã không thể quay về thường xuyên, thế nhưng anh đã cố gắng hết sức để sắp xếp giữa cuộc sống bận rộn của mình.

"Con trai cả! Bác sĩ Park! Mời vào mời vào," bố Jimin bước về phía hai người.

"Chào bố," Jimin đảo mắt nói. "Hyunie đâu rồi ạ?"

"À thằng bé đang ở trong nhà vệ sinh, mẹ nghi là nó bị táo bón. Nhưng hôm nay mẹ nấu nhiều đồ ăn lắm, nếu thằng bé không ăn được thì đúng là phí của! Mẹ không hiểu vì sao mà em con lúc nào cũng có vấn đề với bụng dạ thế! Không phải con bảo là kết quả khám bệnh định kì của nó vẫn ổn à? Jiminah con mắng thằng em con đi được không? Mẹ nghĩ là nó chỉ toàn ăn ramen với đồ ăn sẵn được hâm nóng bằng lò vi sóng thôi đấy. Với cả, mẹ của cô Han đang không khỏe lắm, con có thể sắp xếp đến thăm bà ấy-"

"Mình ơi, để thằng bé thở đã chứ!" Jimin nói, một tay vòng qua Jimin và vỗ lên người anh thay cho một lời chào mừng về nhà. "Vào ăn thôi, vừa ăn vừa nói chuyện!" Ông nháy mắt với Jimin và Jimin chỉ cười, gật đầu cảm ơn sự cứu trợ của bố.

Jimin yêu quý gia đình của mình, và mặc dù có đôi lúc mẹ khiến anh điên đầu, thì bà vẫn là một người tuyệt vời. Mối quan hệ của anh với gia đình rất tốt. Họ cùng ngồi xuống bàn ăn và kể chuyện cho nhau trong lúc thưởng thức những món ngon mà bà Park đã nấu.

"Bố, bố có nhất thiết phải là người trao giải cho con như thế không," Jimin vui vẻ lắc đầu.

"Thì, dù sao bố cũng là chủ tịch mà."

Jimin bật cười. Anh quá ám ảnh với việc bị mọi người phát hiện ra mình là con trai của ngài chủ tịch đến mức mà mỗi khi vô tình gặp bố ở sảnh bệnh viện, Jimin đều cứng người lại và cố gắng để tránh mặt ông.

"Tôi bị con đẻ kì thị này," ông Park trêu.

"Con yêu, sao con không để cho mọi người biết luôn đi! Có một ông bố tốt đâu phải là chuyện gì đáng xấu hổ chứ!"

"Không mẹ ạ. Mọi người sẽ không nghĩ thế đâu. Nó sẽ... nó sẽ giống như là-"

"Cơ cấu cho người nhà," Jihyun chen vào trong lúc dùng tay để xé miếng galbi đang gặm.

"Hyun-ah có ăn thêm cơm không con? Mẹ làm nhiều galbi lắm đấy. Ăn nhiều vào nhé." Jihyun chỉ cười với mẹ và gật đầu. Bà đứng dậy, với qua chỗ của Jihyun để lấy chiếc bát rỗng và rời đi lấy cơm.

"Bố, bố biết ý con là gì mà."

"Bố biết, bố biết. Bố hiểu vì sao con không muốn công khai trước mọi người. Thế nhưng mà mẹ con cũng có ý đúng. Đâu phải con gian dối hay là bố được tự mình cho con vào đây đâu! Bố đã kiếm cớ rút ra khỏi bên nhân sự khi người ta tuyển người vào vị trí của con bây giờ mà!"

"Đúng thế, con à! Chính là như vậy!" Bà Park quay lại với một bát cơm đầy cho Jihyun.

"Con biết, nhưng mà những người khác thì không biết chuyện đó. Và con thì không muốn phải đi giải thích tí nào và chỉ là- không. Con không muốn thế, được không ạ?" Jimin nói.

Bà Park chỉ cười khi ngồi lại xuống ghế của mình. "Con trai tôi đúng là một người đàn ông chính trực! Có phải không anh?" Ông Park tự hào mỉm cười.

"Mẹeee," Jimin đảo mắt và bật cười. Mẹ anh chẳng bao giờ ngại khen ngợi và khoe về hai đứa con trai của mình.

"Sao nào!! Mẹ chỉ nói con trai mẹ là người tốt, giỏi giang đạo đức thôi mà!" Cả nhà cười và họ lại tiếp tục nói về những chuyện lặt vặt, kể cho nhau nghe những chuyện xung quanh, nghe về cuộc sống làm kĩ sư của Jihyun, cuộc sống của Jimin, những điều đang được các bà bạn của bà Park truyền tai nhau, nghe ông Park nói về golf và một số căn nhà đất mà ông đang tính toán mua lại. Một bầu không khí ấm cúng. Và rồi nó lại xuất hiện: chính chủ đề ấy. Cái chủ đề mà mẹ luôn làm cho Jimin điên đầu mỗi khi nhắc đến.

"Jiminah, vẫn chưa có ai sao?"

"Mẹeee, khôngggg, con không muốn nói về cái này nữa đâu, được không ạ? Con sẽ có khi nào con muốn," Jimin nói.

"Con yêu, con 31 rồi đấy! Con của bạn mẹ đều dựng vợ gả chồng với có con hết rồi!"

"Mẹ, con của bạn mẹ không phải sống với lịch trình điên rồ và gần như ăn ngủ trong viện như con trai mẹ đâu."

"Thế ý con là không có bác sĩ phẫu thuật nào có người yêu hay kết hôn hết à!?"

"Mẹ, con cá chắc là anh đang có người yêu," Jihyun nói. Jimin lườm cậu và nói, "chắc chưa? Hyunie em đang hẹn hò đấy à, hở?" cố gắng xoay chủ đề sang Jihyun.

"Jihyun vẫn còn vài năm nữa, còn con đã 31 rồi Min-ah!"

Jimin rên rỉ, "mẹ, thật mà. Có sao đâu. Mẹ không phải lo cho con đâu, nhé? Cái gì cũng sẽ có thời điểm của nó. Con sẽ có người yêu và cưới xin khi nào con muốn. Những cái khác mẹ đều đồng ý với con hết, thế mà sao mẹ cứ hỏi con về cái chủ đề này mãi thế ạaa?"

"Jimin-ah con có đang làm quen ai không thế?" ông Park cuối cùng cũng lên tiếng.

"Con đâu có?" Jimin trả lời. Bố anh nhấp một ngụm vang và nửa đùa nửa thật nhướn một bên mày nhìn anh.

"Sao ạ? Con không thật mà."

Bà Park há hốc miệng khi bà nhìn theo ánh mắt của chồng mình và Jimin. "Phải không!?!? Con yêu!! Con đang hẹn hò với ai đúng không?!"

"Ối giời ơiiiiiii, con khônggggg màaaa. Mình đừng nói về cái này nữa được không."

"Thế còn cậu bác sĩ phẫu thuật mới đến thì sao?" Ông Park nói. "À thì, bố nghĩ chắc là cũng không mới lắm nữa nhỉ. Cũng được mấy tháng rồi, phải không? Cái cậu bên phẫu thuật chấn thươ-"

"Trời đất ơiiiiiiiii nếu mọi người không dừng lại là con về nhà ngay bây giờ đấy."

"Con yêu, sao con lại giận thế? Sao con lại ghét nói về chuyện này? Cả nhà chỉ muốn được thấy con hạnh phúc thôi mà! Như bố với mẹ này!" Bà quay sang nhìn chồng và ông Park nghiêng người để cho vợ một cái hôn phớt. Jimin và Jihyun đã quen nhìn thấy bố và mẹ thể hiện tình cảm bằng hành động như vậy rồi. Bọn họ quả thực rất may mắn khi có những người phụ huynh tuyệt vời luôn yêu thương nhau nhiều như thế. "Hẹn hò với yêu đương thì có gì xấ-"

"Ối giời ƠIII ĐỀ NGHỊ MẸ DỪNG LẠIII. Con có nói là nó xấu đâu?? Chỉ là con không muốn nói về đời sống yêu đương của mình với phụ huynh của con!! Được chưa ạ?!"

Bà Park hoan hỉ vỗ tay và reo lên, "đời sống yêu đương?! Vậy là con ĐANG hẹn hò rồi!!! Ôi con yêu, mẹ mừng lắm đấy! Được rồi, thế thì mẹ sẽ không nói nữa, vì chắc là con đang thấy ngại rồi! Chắc chắn là con đang có người yêu!! Anh à," bà nhìn sang chồng, "thằng bé nói là đời sống yêu đương kìa!"

Jimin đảo mắt vào chôn mặt vào lòng bàn tay. Mẹ anh thật sự quá cao tay rồi.

"Là bác sĩ Jeon phải không?" ông Park nói. Jimin bất lực xoa mặt và ngẩng lên nhìn bố. "Hay là cậu này chỉ thích con gái thôi? Con thực sự là một ông chồng đầy tiềm năng đấy, Jimin. Bố biết con là con trai bố, nhưng công bằng mà nói thì con đúng là một người đàn ông độc thân sáng giá và, nếu như bố nhớ không nhầm, thì hồ sơ của cậu kia cũng rất là ổn-"

"Bố, không. Con không nói chuyện này nữa đâu."

Jihyun chỉ cười trong lúc thưởng thức chỗ đồ ăn. Cậu với lấy một miếng galbi nữa và bắt đầu ngấu nghiến ăn. Jimin nhìn sang người em trai của mình, ngạc nhiên về sức ăn của người kia.

"Sao mà em lại bị táo bón và làm sao mà em có thể ăn được nhiều vậy khi mà cứ- ruột của em vẫn chưa được xả vậy."

Jihyun cứng người với một miệng đầy đồ ăn và rồi đảo mắt nhìn hyung của mình.

"Jimin!" bà Park nói. "Cả nhà đang ăn mà! Đừng nói về chuyện đó chứ!!"

"Chỉ là phân thôi mà mẹ. Một phần cơ chế hoạt động của cơ thể," Jimin dửng dưng nói và bố mẹ anh cùng nhìn nhau lắc đầu, cố gắng nhịn cười khi thấy ông con trai bác sĩ của mình thật sự ngồi nói về phân giữa bữa tối của họ. Jimin tiếp tục lật qua lật lại Jihyun để tìm xem cậu gặp vấn đề gì. Điều mà cuối cùng cũng chỉ đem lại một màn cằn nhằn từ anh về lối sống lười vận động và thói quen ăn uống xấu của Jihyun.

"Mấy ông kĩ sư các các cậu thỉnh thoảng cũng nên đứng dậy khỏi máy tính rồi vận động tí đi, biết không," Jimin mắng.

Jihyun rền rĩ, "Em tưởng anh là bác sĩ phẫu thuật chứ không phải nhà dinh dưỡng kiêm huấn luyện viên thể hình chứ."

"Anh sẽ là tất cả những người đó nếu như em cứ tiếp tục để mình làm một cục lõng bõng thế này đấy Hyun," Jimin nhếch mép.

"Chúa ơi hyung anh phiền quáaa đi mất. Làm sao mà người ta làm việc được với anh thế??! Đáng thương thay cho những người bạn và đồng nghiệp của anh!!" Jihyun đảo mắt. "Anh đúng là đồ biết tuốt!! Anh có biết không, ai mà không may lại lấy phải anh... ôi chúa ơi. CHÚC MAY MẮN CHO NGƯỜI ĐÓ NHÉ!" Sẽ là nói dối nếu như bảo rằng việc phải trưởng thành dưới cái bóng của một người anh lớn hoàn hảo như vậy là dễ dàng. Thế nhưng Jimin vẫn là một người hyung tuyệt vời với cậu đến mức khiến cậu không thể không yêu quý anh hết lòng.

Tuy vậy việc thỉnh thoảng được trêu ông anh cứng nhắc, biết tuốt của mình bằng mấy lời nhắc nhở về sự thật cũng chẳng có hại gì. Hai anh em cứ cằn nhằn nhau qua lại, và bố mẹ họ chỉ cười vì ngôi nhà của họ bỗng dưng đầy sức sống khi có hai cậu con trai ghé qua cùng ăn bữa tối.

~

Jungkook bước ra khỏi bệnh viện lớn, đi qua cánh cửa trượt và khoan khoái vươn tay khi cảm nhận được ánh nắng mặt trời hắt lên mình. Cậu đứng đó một chút, để cho mình chìm đắm trong vitamin D. Cậu đã ở trong phòng phẫu thuật với một ca nặng suốt cả buổi sáng với vô số vấn đề trúc trắc. Cậu chỉ đơn giản là nhẹ nhõm khi có thể thành công kết thúc ca phẫu thuật với một bệnh nhân trong tình trạng ổn định, và quan trọng nhất là còn sống.

Cậu bước về phía khu cạnh bệnh viện nơi có một 'vườn dưỡng sinh', như cách SMC đặt tên; cậu muốn tìm một chiếc ghế và ngồi đó, không làm gì cả, dành ra vài phút để giải tỏa tâm lí. Đôi lúc, các bác sĩ phẫu thuật không cần gì ngoài việc được ngồi một chỗ, không suy nghĩ gì sau một ca phẫu thuật dài hơi và căng thẳng. Và dù cho Jungkook có yêu thích cái nghề của mình đến đâu, thì việc vừa suýt để mất bệnh nhân của mình trong phòng phẫu thuật cũng đủ để rút cạn sức lực của cậu.

Khi cậu bước gần hơn đến khu vườn và dãy ghế dài, cậu thấy Jimin ngồi ngay ở chiếc ghế đầu tiên, tay cầm cốc cà phê và đôi mắt nhìn vào hư không. Jungkook dừng lại và ngần ngừ vài giây nhưng rồi vẫn quyết định đi tới chỗ người kia và ngồi ở đầu bên kia chiếc ghế.

Jimin quay đầu xem ai đã đến và khi nhìn ra đó là Jungkook, anh không nói gì mà chỉ đơn giản là đứng dậy.

"Anh đã được thấy cái máy MRI mới chưa?" Jungkook thuận miệng hỏi. Jimin đứng đó, trong đầu thầm tranh đấu xem liệu anh có nên rời đi để tránh được nguy cơ cãi nhau, hay là anh nên ngồi lại xuống và thử có một cuộc nói chuyện bình thường với Jungkook.

Đã được một tháng kể từ buổi tiệc bất ngờ mừng bài báo của Jimin được đăng tải trên NEJM. Bệnh viện đã đầu tư mua một chiếc máy MRI mới toanh và vài thiết bị khác theo như yêu cầu của Seokjin. Vị trưởng khoa đã khoe về chúng cho một số các bác sĩ phẫu thuật vô tình ở gần và đang không bận việc vào buổi sáng sớm hôm nay, trong số đó có cả Jungkook. Jimin đã bận tối mắt suốt cả buổi sáng đến mức anh vẫn chưa có lúc nào để đi xem những thứ đồ mới được đưa về nhờ cả vào những thành tích mà anh đem lại cho viện.

"Chưa," Jimin cộc lốc đáp. Anh ngồi lại xuống ghế. Mà việc gì anh phải chạy đi nhỉ? Anh là người ngồi ở đây trước mà.

"Trông tốt lắm," Jungkook nói.

Lũ chim thực sự bắt đầu kêu lên và lấp đầy vào khoảng không yên lặng đầy gượng gạo giữa hai người. Họ vẫn chưa có cuộc cãi vã hay nói chuyện về chủ đề không liên quan đến bệnh nhân nào kể từ sự việc trên tầng thượng hôm đó. Và Jungkook đã luôn cố gắng hết sức để tránh nảy sinh thêm bất đồng với Jimin sau lần bị trưởng khoa mắng cho một trận trong văn phòng của anh.

Jungkook đang thật sự, thật sự cố gắng đây.

Và Jimin dường như chẳng hề quan tâm chút nào đến sự nỗ lực của cậu. Chưa bao giờ.

"Yeah, thì, tốt nhất nên là như thế, phải không? Mới tinh mà." Jimin cố nặn ra một nụ cười và Jungkook chỉ nhìn anh chòng chọc.

"Làm sao?" Jimin nói.

"Vấn đề của anh là gì hả, Park?" Jungkook hỏi một cách đầy dịu dàng và quan tâm.

Jimin giật mình và hỏi lại, "Sao cơ?"

"Anh vẫn còn giận tôi vì lần trước tôi to tiếng với anh ở trên tầng thượng sao?"

"Không?"

"Thế thì làm sao vậy," Jungkook nói một cách nhẹ nhàng và thân thiện hết sức có thể, không muốn lời mình nói ra mang ý ép buộc. "Tôi đã nói với anh rồi, hôm đó anh đã hoàn toàn hiểu trái ý tôi... tôi chỉ đến chúc mừng anh nhưng anh lại làm cho nó trở nên kì cục-"

"Tôi không giận," Jimin ngắt lời. Anh nhìn thẳng vào Jungkook và nói, "Tôi chỉ là không quan tâm thôi."

Jungkook bật cười và lắc đầu khi nhận ra tình huống này của họ ngớ ngẩn đến mức nào. Hai vị bác sĩ phẫu thuật chỉ im lặng nhìn nhau như vậy. Jungkook tỉ mẩn nhìn ngắm gương mặt của người lớn hơn. Từ góc nhìn khách quan, vẻ ngoài của anh rất ngọt ngào và gần như là ngây thơ. Với làn da mịn màng, trắng trẻo của anh, hai gò má đáng yêu lúc nào cũng có vẻ ửng lên một màu hồng tự nhiên, đôi môi mọng và đôi mắt rất có hồn; khách quan mà nói, anh thật sự là một giai nhân. Thông thường anh vẫn luôn ngọt ngào với người khác, trừ Jungkook. Mỗi khi đối với Jungkook, anh lúc nào cũng thật lạnh lùng. "Được thôi, Jimin. Hẳn rồi."

Jimin chỉ nhún vai và xoay mặt sang hướng khác khỏi Jungkook. Anh nhấp cà phê và nhìn theo những người đang thong thả đi quanh khu vườn. Tất cả những gì Jimin muốn là được có không gian yên tĩnh ở đây trong giờ nghỉ của mình. Thế nhưng cậu Jungkook đây lại một lần nữa phá hỏng sự bình yên của anh và cố gắng khơi thêm một cuộc cãi vã nữa. Tên này thật sự biết cách để chọc điên anh. Và Jimin sẽ không để yên cho chuyện đó xảy ra đâu. Anh biết chắc rằng chỉ cần anh mở miệng nói về một thứ gì đó hơi quan trọng một tí là Jungkook sẽ bằng cách nào đó bóp méo lời của anh và hai người cuối cùng sẽ lại hét bào mặt nhau. Thế nên Jimin quyết định sẽ nói càng ít càng tốt, giống như những gì anh vẫn làm suốt tháng vừa qua. Và bây giờ anh cũng không có ý định to tiếng giữa 'vườn dưỡng sinh', nơi mà các bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên lui tới để giải tỏa và thư giãn.

"Tôi đã đọc bài báo của anh," Jungkook nói, mắt cũng nhìn ra phía khu vườn. Hai người không nhìn mặt nhau những vẫn tiếp tục đối đáp. "Viết rất tốt." Jungkook nhận xét thêm một chút về mặt chuyên môn của bài báo, khen ngợi nghiên cứu của Jimin.

"Cảm ơn," Jimin nói.

Cố gắng nói chuyện được với Jimin cũng khó như lên giời. Cũng chính con người này với bất cứ ai khác lại đều thân thiện và mau chuyện như thế. Jungkook đang thực sự cố gắng để có một cuộc nói chuyện hòa bình với Jimin, thậm chí còn là thật lòng muốn được biết thêm về con người anh chứ không phải chỉ là vị bác sĩ Park Jimin, nhưng Jimin chỉ cho cậu những câu trả lời mơ hồ mà thôi.

"Jimin," Jungkook nghiêm túc nói. Cậu đang hướng mặt về phía Jimin và Jimin xoay đầu lại để nhìn Jungkook. "Vấn đề ở đây là gì hả, Jimin. Cứ nói thẳng với tôi đi. Ở tôi có vấn đề gì mà sao anh thù hằn tôi mãi thế?"

Jimin đã định mở miệng liệt kê ra những lí do khiến anh không thể chịu đựng nổi Jungkook, lí do đầu tiên là 'cậu ghét tôi trước chẳng vì lí do gì cả' nhưng thay vào đó, Jimin chỉ hít sâu vào một hơi. Hai người họ đã nói chuyện kiểu này quá nhiều lần rồi, và anh biết hậu quả của nó là gì: một cuộc cãi nhau.

"Nghe này, tôi chỉ đang không hiểu tại sao tự dưng cậu lại muốn ra vẻ như kiểu ta là anh em thân thiết cùng nhau ngồi ở đây rồi buôn chuyện phiếm. Khi tôi từng cố gắng để làm chuyện đó, chẳng đâu vào đâu cả và cuối cùng thì cậu lại đổ tội cho tôi về mấy thứ vớ vẩ-" Jimin chậm lại và tự ngăn bản thân khỏi cao giọng và trở nên quá hung hăng. "Thôi quên đi. Tôi chỉ đến đây để nghỉ một lát. Tôi không muốn cãi nhau với cậu, được chưa. Chúng ta đang như thế nào thì hãy cứ tiếp tục như vậy đi."

Dứt lời, Jimin đứng dậy để rời đi. Ngay khi anh đi qua Jungkook, anh nghe thấy Jungkook thở dài và nói,

"Anh thật sự biết cách làm tôi phát điên lên đấy, Park."

~

"Tôi cần bác sĩ Park! Bác sĩ Park Jimin đâu rồi?!" Người đàn ông lớn tiếng trong lúc đi quanh phòng cấp cứu tìm Jimin, bỏ qua việc Jungkook, một bác sĩ điều trị khác, đã đang bắt tay vào khám cho vợ ông.

"Thưa ông, ông hãy bình tĩnh lại," một trong những bác sĩ nội trú của Jungkook, Erin nói. " Xin ông hãy bình tĩnh, hoặc chúng tôi sẽ phải gọi cho phía bảo vệ."

"Bảo vệ?! HA! Mấy thằng nhóc con các cậu có biết tôi là ai không!?! Cái viện này còn đang được vận hành là nhờ có tôi đấy!" Người này khẳng định.

Jungkook kiểm tra cho bệnh nhân trong lúc chồng của bà tức giận hò hét gọi Jimin. Jungkook phân công cho các bác sĩ nội trú ổn định tình trạng bệnh nhân và đi đến chỗ người đàn ông kia.

"Ông Rhee, tôi cần ông bình tĩnh lại. Vợ ông sẽ phải được đưa vào phẫu thuật. Chúng tôi đã đang cho chuẩn bị phòng mổ vậy nên bà ấy sẽ không sa-"

"Cậu sẽ không mổ cho vợ tôi. Tôi cần bác sĩ Park!" Người đàn ông bắt đầu bấm số điện thoại và khi không có ai bắt máy, ông bắt đầu bực bội gắt lên. Jungkook chỉ đứng đó nhìn và rồi cậu thử lại. "Thưa ông, tôi là bác sĩ điều trị ở đây và ông có thể yên tâm là vợ ông sẽ có một ca phẫu thuật suôn sẻ-"

"Trời đất ông chủ tịch Park đâu rồi," ông ta lẩm bẩm và lại tiếp tục bấm số điện thoại. Jungkook không hiểu chủ tịch Park thì có liên quan gì đến chuyện này và chính Jungkook cũng bắt đầu cảm thấy bực bội. Ông Rhee tắt máy sau một lần nữa thất bại.

"Ngoài bác sĩ Park ra không ai được phép phẫu thuật cho vợ tôi cả! Mấy người hiểu chưa?!" Ông ta tức giận đến mức cứ liên tục nhắc đi nhắc lại rằng ông chỉ cho phép bác sĩ Park phẫu thuật cho vợ mình vì anh là bác sĩ khoa tim giỏi nhất.

"Thưa ông, tôi hiểu rằng ông cũng có lựa chọn riêng nhưng ngay lúc này bác sĩ Park đang trong ca mổ cho bệnh nhân khá-"

"CẬU CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG!? HẢ?! TÔI LÀ THÀNH VIÊN VVIP-"

"Bác sĩ Jeon," một trong các nhân viên quản lí ghé đến và thì thầm vào tai Jungkook. Nếu như Jungkook đang không ở nơi làm việc, cậu sẽ đảo mắt thái độ nhưng thay vào đó cậu đã phải dùng đến từng chút kiên nhẫn và nhẹ nhàng cuối cùng của mình để nói với người đàn ông kia thêm một lần nữa.

"Thưa ông, tôi hiểu rằng ông có quan hệ mật thiết với phía bệnh viện, thế nhưng bác sĩ Park lúc này không thể tới phẫu thuật cho vợ ông được. Bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch và trong vài phút nữa khi phòng mổ đã sẵn sàng, tôi sẽ là người thực hiện ca phẫu thuật." Jungkook đếch quan tâm đến chuyện ông nào giàu, bà nào là VIP, ai là VVIP, 'địa vị' là gì – bệnh nhân nào cũng là bệnh nhân. Không có chuyện mạng sống của một người nào là quan trọng hơn chỉ vì họ có nhiều tiền hơn. Cậu sẽ không kéo Jimin ra khỏi ca phẫu thuật chỉ vì có một lão phú ông nào đấy đến và nghĩ rằng mạng của vợ ông ta quan trọng hơn người mà Jimin đang mổ cho.

Đây chính xác là kiểu người mà Jungkook không thể nào ưa nổi. Cái kiểu lúc nào cũng nghĩ mình hơn người chỉ vì có nhiều tiền hay địa vị cao hơn kẻ khác.

"CẤP TRÊN CỦA MẤY NGƯỜI ĐÂU RỒI," ông ta lại hét lên, hoàn toàn lờ đi những gì Jungkook vừa nói. "GỌI CẤP TRÊN ĐẾN ĐÂY CHO TÔI! TRƯỞNG KHOA ĐÂU!"

Jungkook chỉ dám thở dài trong lòng khi cậu cùng các bác sĩ nội trú nhìn nhau, bực bội vì lão đàn ông phiền phức. "Thưa ông, tôi sẽ phải nhờ bên bảo vệ đưa ông ra ngoài nếu như ông vẫn không bình tĩnh lại. Chúng tôi đều ở đây để giúp cho tình trạng của vợ ông tốt lên-"

"Đang có chuyện gì đây?" Seokjin bước vào. Chắc hẳn một người nào đó trong phòng đã gọi anh khi thấy được cách hành xử càng lúc càng hung hăng của ông Rhee. Các bác sĩ nội trú vây quanh Seokjin giải thích về người đàn ông phiền nhiễu này và Seokjin bước đến chỗ ông Rhee và Jungkook nhưng xem ra Seokjin đã biết người này từ trước.

"Xin chào ông Rhee," Seokjin nói.

~

"Tôi đang không hiểu ông chủ tịch đang ở đâu đây! Bình thường tôi gọi là trả lời nhanh lắm cơ mà! Nếu tôi mà gọi được cho ông ấy, ông ấy sẽ nói cho các cậu phải nghe theo yêu cầu của tôi! Và bắt Jimi- bác sĩ Park phẫu thuật cho vợ tôi! Đến cả vợ ông ấy cũng không thèm bắt máy nữa!" ông Rhee nói. Seokjin gật đầu thông cảm, cố gắng giúp người kia bình tĩnh lại và giải thích cho ông.

"Ngài chủ tịch hôm nay không đến, ông ấy nghỉ hôm nay nên tôi cũng không biết làm sao để liên lạc," Seokjin tiếc nuối nói, mặc dù anh chẳng làm gì sai.

"Nhưng thưa ông Rhee, bác sĩ Jeon rất, rất giỏi. Tôi đã chẳng cho cậu ấy vào làm nếu như cậu ấy không phải là người giỏi nhất, cũng giống như tất cả các bác sĩ khác ở đây." Seokjin tiếp tục cố gắng thuyết phục người đàn ông kia rằng Jungkook là một bác sĩ giỏi, với trình độ không thua kém gì Jimin.

Hai người lời qua tiếng lại thêm một lúc ở ngoài hành lang, nhỏ giọng nói chuyện với nhau sau khi Seokjin đã có thể giúp người kia bình tĩnh lại và thôi to tiếng.

"Bác sĩ Kim, tôi không nghi ngờ gì lựa chọn của cậu với tư cách trưởng khoa phẫu thuật hay một nhà quản lí. Tôi biết là bác sĩ Jeon đây cũng rất giỏi, được chưa? Tôi biết là thế. Nhưng mà đây là vợ tôi. Tôi không thể nào để xảy ra rủi ro được. Tôi biết bác sĩ Park, con trai của Jinhyuk là người giỏi nhất trong số các bác sĩ ưu tú ở khoa tim mạch. Tôi cần cậu ấy mổ cho vợ tôi. Tôi không yên tâm để cho những người khác làm. Xin cậu đấy."

"Ông Rhee, tôi hiểu. Vợ ông rất quan trọng với ông, và với chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi nhìn nhận ông không chỉ với tư cách một trong những người có đóng góp lớn nhất cho bệnh viện mà còn là chồng của bệnh nhân của chúng tôi. Việc chữa trị cho vợ ông là ưu tiên số một lúc này và tất cả các bác sĩ phẫu thuật của chúng tôi đều rất giỏi. Tôi không hề nói quá, bọn họ đều là những bác sĩ có tầm cỡ, giống như con trai của ngài chủ tịch. Tôi cũng muốn được tiếp chuyện lâu hơn với ông nhưng chính tôi cũng cần phải thực hiện một ca khác ngay bây giờ." Seokjin biết rõ ông Rhee không chỉ là một trong những nhà từ thiện lâu năm của bệnh viện mà còn là bạn hữu của ngài chủ tịch, bố của Jimin.

"Tôi không hiểu tại sao mỗi một việc này thôi mà cậu cũng không thể giúp tôi được! Tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho SMC như vậy rồi! Thế mà cậu vẫn không thể đổi cho bác sĩ Park ra và phẫu thuật cho vợ tôi được à?! Tôi muốn con trai của ông chủ tịch đứng ra phẫu thuật!! Tôi biết chắc nếu Jimin biết tôi đang ở đây, thằng bé sẽ ra để làm cho vợ tôi!"

"Tôi xin lỗi, thưa ông nhưng tôi không thể và cũng sẽ không kéo bác sĩ Park ra khỏi ca phẫu thuật đang được tiến hành, vì lương tâm của tôi," Seokjin chắc chắn nói. "Tôi phải đi chuẩn bị cho ca mổ khá-"

Người đàn ông kia rền rĩ, "vậy thì tôi muốn cậu mổ cho vợ tôi."

Seokjin ức chế xoa mặt. Người này chắc chắn sẽ không từ bỏ, và Seokjin thì không muốn bị bên hội đồng quản trị quát vào mặt vì ông Rhee ngưng tài trợ cho viện do bực tức. Seokjin tự hỏi bản thân ngay từ đầu đã vì cái gì mà lại muốn đi lên vị trí Trưởng khoa Phẫu thuật này và không biết liệu chính mình có còn muốn tiếp tục sự nghiệp quản lí này nữa hay không. Có lẽ anh nên từ chức rồi quay về làm một bác sĩ phẫu thuật đúng chuyên môn; như thế thì anh sẽ không phải đối diện với những việc lùm xùm thế này và những tên khốn phiền phức như vậy nữa. Ngài Trưởng khoa Kim Seokjin nặng nề thở dài.

"Được. Tôi sẽ tự mình phẫu thuật cho vợ ông."


Jungkook há hốc miệng vì sốc. Cậu đã nghe được toàn bộ loạt đối thoại giữa ông Rhee và Seokjin. Jungkook xoay người và đi về phía khoa chấn thương.

Dĩ con mẹ nó nhiên anh ta là con trai ông chủ tịch rồi.

~

"Tao vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa không ấy?? Kiểu như mà, nếu nghĩ kĩ thì quá là hợp lí. Tất nhiên anh ta là con trai của ông chủ tịch rồi," Jungkook khịt mũi. Cậu uống một ngụm bia lớn.

"Mày nghĩ là không có ai biết à?? Hay là ai cũng biết trừ mày?" Yugyeom hỏi, cũng nhấp một ngụm bia. Hai người bạn lúc này đang ngồi trong quán bar quen để kể chuyện cho nhau.

"Tao cũng không rõ... trừ ông trưởng khoa ra tao nghĩ là cũng không ai biết cả. Không chắc nữa. Tao chỉ thấy buồn cười thôi. Tất cả chuyện này. Ha. Park. Jimin. Cậu quý tử của ông chủ tịch."

Jungkook không thể ngăn mình cảm thấy có chút thỏa mãn, dù rằng chính cậu cũng không hiểu tại sao. Như thể cậu đã chiến thắng trò chơi của họ, thứ trò ganh đua vô hình giữa cậu và Jimin. Việc biết được cái bí mật hay hay này của Jimin khiến Jungkook muốn phá lên cười một trận. Hóa ra không phải tự nhiên mà Jimin lúc nào cũng tự tin, lúc nào cũng lố bịch, hợm hĩnh và trịch thượng như thế; cậu chàng hoàn hảo Park Jimin thấy mình hơn người vì anh ta có ông bố chống lưng cho, Jungkook thầm nghĩ. Cậu bắt đầu tự vấn lại từng chút một về Jimin, những thành tựu của người kia, các giải thưởng, vị trí công việc, cái danh 'tiền bối' của anh ta ở viện, vân vân.

Hợp lý quá nhỉ.

"Mày có biết là mày hơi bị cuồng người ta quá rồi đấy không," Yugyeom nhếch mép.

"Hả?" Jungkook mở to mắt nói.

"Em giai ơi, lần nào đi chơi với tao mày cũng lôi ông anh này ra để kể lể đấy."

"Đâu? Làm gì có??"

"Có đấy," Yugyeom lục khục cười. "Hình như có ai đang thích thầm đối thủ thì phải?"

Jungkook bày ra bản mặt 'clgt' như thể Yugyeom vừa thở ra thứ ngu ngốc nhất trên đời. "Không nhé, mày không biết ông anh này đâu. Không tử tế tí nào hết, nói thật luôn. Tao chỉ đứng đấy thở thôi mà cũng quay ra ghét tao đấy, Yeom. Thật sự luôn, tao chỉ ló cái mặt ra thôi là ổng đã không chịu được rồi."

"Và mày không thích thế, đúng không?" Yugyeom trề môi và Jungkook dí một miếng khoai tây vào miệng người kia. "Thì ý tao là, không phải đấy là bởi vì mày đã làm cho người ta xấu hổ trước mặt cả đống người xong lại còn lớn tiếng hay gì đó ngay từ đầu rồi còn gì? Về một bệnh nhân nào đó đó. Phải không? Tao nhớ là mày kể cho tao về vụ đấy ngay tháng đầu tiên mày bắt đầu làm ở việ-"

"Và tao đã xin lỗi rồi. Tao xin lỗi đàng hoàng nhé, Yeom. Đâu có phải là tao thích được lớn tiếng với anh ta xong rồi nổi xung lên giữa giờ làm việc đâu. Đấy không phải là tranh chấp cá nhân. Chỉ là tao... tao bị mất kiểm soát rồi nổi nóng lên vào lúc đó. Tao cũng ý thức được chuyện này chứ. Với lại tao vẫn đang đến cái trị liệu tâm lí kia đều đều mà. Bởi vì tao biết rõ tính khí của tao. Đâu phải tao chưa bao giờ xin lỗi anh ta hay không cố gắng để cải thiện tình hình đâu. Tao đang thật sự cố gắng mà. Nhưng mà vấn đề là ông anh này chắc chắn sẽ không bao giờ cho tao cơ hộ-"

"Mày thích người ta rồi," Yugyeom vờ bày ra một cái ngáp. "Mày cuồngggg cái anh này luôn rồi đấy, Jeon." Yugyeom cười.

"Tao kể tâm huyết thế mà mày chỉ thấy được cái đấy thôi à!?" Jungkook đảo mắt và cũng cười theo. "Thật sự không phải thế đâu, Yeom. Anh ta đúng là... phiền không tả nổi. Tao không thể nào mà... chịu được luôn ấy. Nhưng đấy là bởi vì anh ta là người khơi mào ra tất cả mớ phiền phức này. Thật sự tao chẳng có vấn đề gì cả và cũng không hiểu vì sao mà anh ta lại ghét tao đến thế. Ừ thì, chắc là bây giờ tao hiểu rồi."

Yugyeom nhướn mày chờ Jungkook nói tiếp.

"Ông anh này nghĩ là ổng trên cơ tao. Thì tao đã nói rồi đấy, ngay từ đầu tao đã đoán ông anh này là một cậu ấm nào đấy được chiều hư từ bé đến lớn. Nhìn phát là đoán ra ngay. Đúng là cái thứ... thùng rỗng kêu to. Thật sự tao sẽ không ngạc nhiên nếu như ông anh này có tất cả mọi thứ dâng đến tận miệng. Con trai của ông chủ tịch, nhà cơ to, thông minh vl, hướng ngoại, ừ thì đúng là từ quan điểm người ngoài thì anh ta rất ổn, thế nên là trừ những lúc ở với tao ra thì trông cũng dễ thương, rất dễ thương luôn là đằng khác, ai ai cũng thấy là tốt tính, rồi thu hút, đáng yêu-" Jungkook chợt tỉnh ra và ngăn mình lại. Yugyeom lúc này đang hí hửng nhìn cậu với nụ cười nửa miệng và đôi lông mày nhếch lên. "Dù sao thì, cũng dễ hiểu vì sao mà ông anh này ghét tao. Chắc là lại nghĩ mình trên cơ tao hay gì đấy chẳng hạn?? Và anh ta ghét tao vì tao giống như kiểu đang 'chiếm chỗ' của anh ta, rồi là 'đối thủ' hay là mấy thứ gì đó mà mọi người ở viện hay bàn tán ấy, tao cũng không biết nữa? Anh ta đúng là thứ hợm hĩnh."

"Ông nói xong chưa?" Yugyeom toe toét cười. Jungkook lại ném một miếng khoai về bạn mình.

"Im mồm rồi uống đi!"

~

Trong suốt mấy tuần sau đó, Jungkook không khỏi cảm thấy thỏa mãn mỗi khi thấy Jimin, biết rằng mình đã nắm được bí mật to đùng của vị bác sĩ hoàn hảo Park Jimin. Nhưng thay vì thể hiện sự đắc chí của mình ra ngoài mặt, cậu lại cực kì tử tế với Jimin.

Cũng chẳng được bao lâu.

"Sao cậu cứ cư xử kì cục thế?" Jimin cuối cùng cũng lên tiếng khi hai người cùng nhau rời khỏi phòng của một bệnh nhân.

"Sao cơ?" Jungkook mỉm cười hỏi.

"Dạo này cậu kì lạ lắm đấy," Jimin hoài nghi nhìn người kia.

"Tôi chỉ... mở cửa giúp anh thôi mà, Jimin. Chẳng lẽ tôi không thể giúp đỡ một chút cho vị bác sĩ ngôi sao của viện sao? Anh cứ làm như thể tôi là kẻ xấu xa chưa bao giờ làm việc tốt cho ai bao giờ ấy," Jungkook cười. Cũng đúng thôi, cậu đã mở cửa và khua tay mời như thể đó là lối bước ra thảm đỏ, trịnh trọng mời Jimin bước ra trước.

"Thì suốt từ lúc cậu bắt đầu đến đây cậu với tôi cũng có phải thân thiết gì lắm đâu."

Jungkook cười thật ngọt, "vậy tức là nếu tôi là một thằng khốn, thì anh than thở. Và kể cả khi tôi là một thằng khốn biết xin lỗi, anh cũng than thở. Nếu tôi cư xử đàng hoàng, anh cũng kêu ca. Vậy thì ông hoàng Park Jimin muốn thế nào mới được đây?" Jungkook cười. Jimin không tin cái bộ dạng đó chút nào.

Jimin nheo mắt và hoài nghi nhìn Jungkook một vài giây. Cuối cùng anh cũng chỉ nhún vai bỏ qua và rời đi.

Hai vị bác sĩ đối thủ cứ tiếp tục như vậy, với một Jungkook hành xử 'lịch thiệp' một cách bất thường và một Jimin đầy nghi ngờ. Jungkook hỏi những người đồng nghiệp về gia đình của Jimin, cẩn thận dò xét xem liệu có ai biết được về việc Jimin thực chất là con trai của ông chủ tịch không.

Xem ra là không ai biết cả.

~

"Tôi CẦN phải mổ NGAY," Jimin cao giọng trong lúc Jungkook đang cố gắng hết sức không để mình đi đến mức 'to tiếng'. Cậu không thể nào đánh liều trong trường hợp Seokjin đi qua đây được.

"Bệnh nhân của tôi ở trong tình trạng nguy kịch hơn rất nhiều, Jimin, anh biết là tôi đún-"

"Cậu đùa tôi đấy à?! Bệnh nhân của tôi bị một vết rách động mạch chủ và ông ấy cần được đưa vào mổ NGAY, tôi không có thời gian, được chưa? Tôi không ở đây cãi nhau với cậu. Bệnh nhân của cậu bị viêm tủy xương so với rách động mạch chủ, cậu trêu tôi à? Bỏ đi, Jia, phòng mổ đã chuẩn bị xong chưa?"

Jungkook túm lấy cổ tay Jimin và ngăn không cho anh rời đi. "Jimin, đây không phải là do tôi cố tình gây sự hay gì với anh, được chưa? Đây không phải là mấy ca tổn thương tủy sống bình thường đâu. Ca này bị nhiễm trùng và tôi biết là anh hiểu điều đó. Lúc này phần nhiễm trùng vẫn ở trong thân đốt sống nhưng nếu như tôi cứ để như thế-"

"Nếu như vết rách ở động mạch của bệnh nhân tôi lớn hơn nữa thì máu trong mạch sẽ tràn hết ra màng ngoài và lúc đấy thì cậu biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đấy!"

Bác sĩ Park và bác sĩ Jeon cãi nhau bằng những thuật ngữ và cố gắng khẳng định mình là người nên được sử dụng phòng phẫu thuật trước một cách hòa bình nhất có thể, với tông giọng 'hòa hoãn' lúc này đã hơi cao và phải cố ghìm để không hét lên. Thế nhưng khi sử cũ lặp lại và việc tranh cãi của họ rốt cuộc chẳng đi đến đâu, thì hai vị bác sĩ mới bắt đầu phát hoảng vì biết rằng cả hai bệnh nhân của họ đều đang cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Sau một chuỗi những màn cãi cọ 'yên bình' không lớn tiếng suốt mấy tháng qua, lần này giọng của hai vị bác sĩ chỉ càng lúc càng to lên và dần dần trở thành một trận hò hét. Cả hai đều thật sự tin vào những lí lẽ của bản thân và việc họ đang cãi nhau không phải chỉ là để thỏa mãn tính ganh đua của mình. Jungkook thật sự tin rằng mình cần được dùng phòng phẫu thuật trước và Jimin cũng hoàn toàn chắc chắn là anh cần nó sớm hơn.

Hai người cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nghe thấy giọng nói của cấp trên.

"Park, vào phòng mổ, Jeon, cậu sẽ vào phòng số 5 khi ca đó xong sau một tiếng nữa-"

"Anh đùa tôi đấy à, Jin?!" Jungkook sửng sốt. Seokjin lật qua hai bảng báo cáo tình trạng trong tay, một cái của bệnh nhân của Jimin và cái còn lại của bệnh nhân của Jungkook. Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu và khẳng định, "trông tôi có giống như đang đùa không hả, bác sĩ Jeon? Jimin, cậu vào phòng mổ số 3, bên đó đang được thu dọn và sẽ sẵn sàng sau vài phút nữa. Bác sĩ Jeon, cậu có thể giữ cho tình trạng bệnh nhân ổn định trong vòng một giờ-"

Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng một người kêu lên nhờ giúp đỡ. Bệnh nhân của Jungkook hét lên vì đau đớn và bác sĩ Jeon gấp rút chạy tới. Seokjin đi theo sau cậu và yêu cầu y tá tạm thời cho bệnh nhân một liều thuốc giảm đau mạnh qua đường truyền tĩnh mạch.

Jungkook hỏi lại bệnh nhân và xem xét lại tình trạng của người này một lần nữa. "Trưởng khoa, anh ấy cần phải được mổ ngay," cậu tiếp tục dùng kiến thức về chuyên ngành của mình để giải thích. Seokjin phản bác lại bằng cách lập luận vì sao cậu có thể đợi và bệnh nhân của Jimin đang trong tình trạng nguy kịch và cần phòng mổ hơn.

"KHÔNG, như thế KHÔNG ĐÚNG. Trưởng khoa, tôi tôn trọng anh và tôi biết anh là cấp trên của tôi, thế nhưng anh ấy đã bắt đầu có triệu chứng rồi. Đây không phải chỉ là một ca nhiễm trùng đơn thuần- anh ấy rất cần được mổ ngay, thưa anh," Jungkook thật sự tin tưởng, dựa vào tất cả vốn hiểu biết về y học của mình rằng người bệnh này sẽ không thể qua khỏi nếu không được can thiệp ngay lập tức. Thuốc giảm đau chỉ có thể tạm thời làm giảm đi cơn đau của người bệnh; nó không thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Vết nhiễm trùng sẽ tiếp tục lan ra khắp phần tủy sống và thời gian chờ đợi càng lâu, phạm vi lan ra của vết thương sẽ càng lớn, tăng khả năng gây liệt hoặc thậm chí là tử vong.

Vị bác sĩ điều trị và ngài trưởng khoa có một cuộc tranh cãi với hai tư tưởng trái nghịch nhau, cả hai đều có lí lẽ dựng nên từ vốn hiểu biết cùng kinh nghiệm.

"LÀM ƠN, BÁC SĨ- ĐAU QUÁ- GIÚP TÔI," người bệnh nhân đau đớn kêu lên.

"Trưởng khoa, xin anh-" Jungkook nói. "Mẹ kiếp, TÔI CẦN PHÒNG MỔ, TRƯỞNG KHOA. TÔI BIẾT CHUYỆN NÀY SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU, VẾT NHIỄM TRÙNG SẼ LAN RA RẤT NHANH, TÔI CHỈ CẦN CAN THIỆP VÀ LOẠI BỎ PHẦN ĐÃ BỊ NHIỄM TRÙNG ĐI THÔI."

"JEON, THẾ LÀ ĐỦ RỒI. PHÒNG MỔ TIẾP THEO SẼ CÓ SAU MỘT GIỜ NỮA!" Seokjin lớn giọng.

Bệnh nhân của Jungkook vẫn tiếp tục gào khóc xin giúp đỡ.

"Ôi mẹ nó chứ! Quá sức vớ vẩn. Ai cũng biết là bệnh nhân nào ở tình trạng nguy kịch hơn! Cái quái gì vậy!? Anh đang thiên vị Park phải không, hả anh Jin?" Jungkook ném một ánh nhìn về phía Jimin, người vẫn đang kiên nhẫn đứng một bên theo dõi cuộc đấu khẩu của Jungkook và Seokjin trong lúc chờ các y tá và nhân viên chuẩn bị cho bệnh nhân để bắt đầu ca phẫu thuật. Jimin khó hiểu nhìn sang Jungkook.

"Cái quái gì cơ? Anh ấy ưu tiên bệnh nhân của tôi vì tình trạng của người đó nguy kịch hơn, Jeon," Jimin bực bội nói. "Thôi đi được không. Khỉ thật đấy, trưởng khoa đã nói thế rồi. Đừng có làm mọi chuyện phức tạp thêm nữa, Jeon."

"Cho tôi dùng phòng mổ trước đi trưởng khoa. Tôi đảm bảo, anh ấy thật sự cần được can thiệp ngay. Trường hợp này nguy kịch hơn rất nhiều so với ca rách động mạch của Park. Tôi đã so sánh tình trạng của cả hai rồi." Ánh mắt Jungkook lạnh đi , thậm chí còn có phần đáng sợ. Cậu nhìn thẳng vào sếp của mình. Thế nhưng Seokjin chỉ nói một câu ngắn gọn, và rõ ràng

"Không."

Jimin đứng đó, tay khoanh trước ngực và Jungkook muốn vật ngay anh ta xuống sàn.

"Anh đùa tôi à!?!? Ôi chúa ơi, chuyện này- tôi đếch thể tin được. Chỉ cần anh đọc bảng báo cáo và so sánh triệu chứng cũng đủ để thấy được ai là người cần được mổ trước. Rõ là vớ vẩn. Lúc nào anh cũng bênh Park phải không, hả Trưởng khoa??" Và rồi Jungkook buột miệng. "Chỉ vì anh ta là con của chủ tịch à, hả? Có phải đấy là vì sao lúc nào anh ta cũng được hưởng mấy thứ đặc quyền chết tiệt này không?!"

Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng kêu của thiết bị y tế và tiếng khóc của bệnh nhân. Các bác sĩ, y tá và nhân viên trong viện đều há hốc miệng. Nhưng không có ai sốc hơn chính Jimin.

Miệng Jimin há ra và mắt anh trợn tròn. Anh quay sang nhìn Seokjin như thể anh đang cố hỏi 'cái quái gì cơ?' và Seokjin chỉ đơn giản lắc đầu, mắt nhìn Jimin ám chỉ 'không, anh không nói gì hết.' Tất cả mọi người đều nhìn nhau, vài người còn cười thích thú với điều bác sĩ Jeon vừa buột miệng nói ra, người khác thì bất ngờ và ngơ ngác trước điều họ vừa nghe về Jimin.

"Uh... bác sĩ Park... bệnh nhân của anh đã sẵn sàng cho ca mổ rồi ạ..." một y tá cuối cùng cũng phá tan bầu không khí yên lặng. Jimin và Jungkook nhìn nhau một lúc cho đến khi Jimin khẽ đáp lại lời y tá của anh, "được rồi, đi thôi." Anh không thể xử lí chuyện này khi vẫn còn một ca tách thành động mạch chủ cần phải xử lí. Anh hoàn toàn không hiểu tại sao mà Jeon lại là kẻ biết điều này, và bằng cách nào. Nhất là khi anh đã hoạt động hàng năm trời mà không hề có ai biết.

Ôi chúa ơi, Jimin thật sự không thể chịu nổi thằng cha này nữa. Sao mà lại ghét mình đến mức này vậy chứ? Tại sao lại phải xuất hiện rồi đảo tung hết cả cuộc sống của mình lên thế này? Đời sống của mình vốn đã vận hành trơn tru hoàn hảo và giờ thì cậu ta làm hỏng hết mẹ tất cả rồi.

"Bác sĩ Jeon, vào văn phòng gặp tôi ngay sau khi ca trực hôm nay của cậu kết thúc. Tôi sẽ không nói gì thêm với cậu vì cậu đang trong quá trình điều trị cho một bệnh nhân chấn thương, nhưng cậu sẽ phải đến văn phòng gặp tôi," Seokjin tức giận nói.

"Không thể tin nổi," Jungkook lắc đầu cả vì thất vọng lẫn tức giận, trong khi đó tiếng khóc đau đớn từ bệnh nhân của Jungkook vẫn đang vang khắp căn phòng.

Jungkook bước qua Seokjin rồi lao vào phòng chứa đồ phẫu thuật và bắt đầu gom đồ nhanh nhất có thể, mặc cho Seokjin đang la ó bắt cậu dừng ngay hành động của mình. Jungkook hoàn toàn lờ đi ông sếp vì lúc này tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng kêu xin giúp đỡ từ phía bệnh nhân, lặp đi lặp lại và vang vọng trong đầu cậu. Chẳng phải điều gì bất khả- việc cậu cứu sống được anh ta là hoàn toàn toàn có thể.

Cậu vớ lấy những thứ thuốc và dụng cụ cần thiết từ phòng khử trùng thiết bị và sải bước về phía bệnh nhân.

"BÁC SĨ JEON! DỪNG NGAY HÀNH ĐỘNG CỦA CẬU LẠI. TÔI SẼ KHÔNG NÓI THÊM LẦN NỮA ĐÂU," khi này Seokjin hét lên. Tất cả mọi người trong phòng cấp cứu đều hoảng sợ khi nghe thấy trưởng khoa lớn tiếng như vậy. "ĐẶT NHỮNG DỤNG CỤ ĐÓ XUỐNG HOẶC CẬU SẼ PHẢI CHỊU SỰ KỈ LUẬT NGHIÊM KHẮC ĐẤY, JEON!"

Jungkook lờ người kia đi và bắt tay vào thực hiện ca mổ cho bệnh nhân của mình ngay tại phòng cấp cứu.

~

"Cậu bị đình chỉ 15 ngày. Quyết định kỉ luật này sẽ được đưa vào trong hồ sơ của cậu. Hành vi vi phạm này quá nghiêm trọng, tôi không thể chỉ dừng lại ở việc cho cậu một lời cảnh cáo hay thậm chí là đình chỉ 7 hay 10 ngày được. Có rất nhiều người đã chứng kiến, và may cho cậu đây mới chỉ là phạt đình chỉ 15 ngày..." Seokjin càm ràm giải thích về hình phạt và quyết định quản lí nhưng Jungkook chẳng buồn nghe.

Cậu chẳng có gì phải hối hận.

Nếu như cậu bị đình chỉ chỉ vì cậu vừa mới cứu sống một mạng người, thế thì cứ việc. Đối tượng mà cậu hướng đến phục vụ là những người ốm, những kẻ đau, những bệnh nhân – không phải đám người quyền cao chức trọng với đống yêu cầu chuyên môn và mấy cái quy trình thao tác.

Và cái kiểu thiên vị kia nữa.

Park Jimin khốn kiếp.

Chẳng ai dám từ chối anh ta điều gì và dường như ai cũng phải cúi đầu trước Jimin. Kể cả trưởng khoa.

Cậu biết chắc bệnh nhân của mình giờ này sẽ không còn sống nếu như cậu không mổ cho anh ta ngay vào lúc đó. Và cậu cũng tin rằng bệnh nhân của Jimin thật sự có thể chờ thêm một giờ chứ không phải người của cậu. Nếu như hai người đổi bệnh nhân cho nhau, Jungkook sẽ sẵn sàng nhượng bộ và để cho Jimin được mổ trước – đây không liên quan gì đến sự tranh chấp giữa hai người họ.

Cậu hoàn toàn tin tưởng, bằng cả suy nghĩ và kiến thức chuyên môn rằng người bệnh của cậu cần phải được mổ ngay lúc đó. Cậu có thể viết được ngay cả một luận đề giải thích dựa trên các triệu chứng và hiện tượng cụ thể. Thế nên cậu vẫn hoàn toàn không lung lay trước sự phán xét của trưởng khoa và cũng chẳng e dè gì trước hình phạt đình chỉ của mình. Đều là những thứ vớ vẩn.

"Cậu đã đặt cả viện vào một hoàn cảnh với rủi ro nghiêm trọng, và dựa theo điều đó, ban hội đồng và quản lí đã quyết định đình chỉ cậu 15 ngày. Cậu còn gì để nói không? Cậu có thể cho tôi lời bào chữa bằng lời ngay lúc này, hoặc bằng cách viết đơn và đưa lại cho tôi trong vòng 7 ngày. Sau 7 ngày, vi phạm này của cậu sẽ chính thức được đưa lên Hội đồng Y khoa để họ kiểm chứng và đưa vào hồ sơ chứng chỉ hành nghề của cậu."

"Không thưa sếp," Jungkook nói to và rõ ràng.

Seokjin thở dài và nhẹ nhàng đặt những tài liệu của Jeon xuống mặt bàn của mình. Giọng của anh dịu xuống một chút. "Jungkook, tôi không muốn cứ phải thấy cậu chật vật với các quy tắc và việc hợp tác với mọi người vì tôi biết cậu là một bác sĩ giỏi, không, phải nói là xuất sắc. Thế nhưng nếu như cậu cứ tiếp tục khiến tôi phải suy nghĩ lại về quyết định đã mời cậu vào độ-. Thôi bỏ đi. Dựa vào biểu cảm và thái độ của cậu suốt từ nãy đến giờ, xem ra là cậu không hề có chút hối hận nào dù có phải nhận quyết định đình chỉ này. Tôi khuyên cậu nên nghiêm túc coi 15 ngày tới là thời gian để xem xét về những gì cậu đã làm và tìm ra cách để thay đổi hành vi của bản thân trong tương lai. Cái tôi của cậu không thể chứa vừa ở trong khoa này của tôi và cần có sự gọt giũa nhất định. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Nếu như không còn gì để nói, cậu có thể ra ngoài.

Jungkook chỉ đưa mắt nhìn trưởng khoa. Cậu thật sự có nhiều thứ để nói. Ồi, cậu có khối thứ để nói đấy. Nhưng cũng có để làm gì đâu. Cậu cũng chỉ là một nhân viên quèn, một kẻ mà ý kiến thế nào cũng không quan trọng. Seokjin cũng từng hỏi rồi đấy thôi, rằng cậu có quyền gì để chạy đến và lãng phí thời gian của anh bằng cách nghi ngờ ngài trưởng khoa và các quyết định của anh ta khi mà cậu chỉ là một nhân viên cấp dưới.

Cậu chẳng quan trọng với ai cả. Nếu ví khoa phẫu thuật là một tổ kiến, thì cậu cũng chỉ là một con kiến thợ trong vô số những con như thế. Việc cậu có lí hay có lập luận chuyên ngành thuyết phục hay không cũng chẳng để làm gì – cậu có phải con trai của ông chủ tịch đâu. Cậu có phải là Park Jimin đâu.

Thế nên Jungkook đứng dậy, cúi chào và rời khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro