Chapter 4: just like a pill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note của tác giả:

-Mình muốn nói qua về sự việc phòng phẫu thuật trước đó. Đầu tiên là, Jimin không được sắp xếp lấy phòng đó ngay từ đầu. Cả hai người bệnh đều là từ bên cấp cứu. Thế nhưng ngay tại thời điểm đó, chỉ có 1 phòng phẫu thuật duy nhất có thể sử dụng được. Thứ hai là, không có thứ gọi là 'câu trả lời đúng' cho câu hỏi bệnh nhân của ai đang trong tình trạng nguy kịch hơn và cần được phẫu thuật trước. Trong chuyện này, việc làm rõ trắng đen là không thể. Bệnh nhân của Jimin và Jungkook đều trong tình trạng nguy hiểm và đấy chính là công việc của Seokjin, người trưởng khoa. Bởi vì đây là công việc khó khăn và sự lựa chọn của anh ta có sức nặng rất lớn. Anh cần phải đưa quyết định ngay trong tình huống khẩn cấp và khó khăn khi mà cả hai người bệnh đều nguy kịch. Tại thời điểm này, anh ấy cho rằng bệnh nhân của Jimin đang trong tình trạng nguy hiểm hơn. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là người bệnh của Jungkook đang ổn định hơn. Và cũng không thể nói rằng Seokjin đã 'đúng'. Với tư cách trưởng khoa, anh cần phải cân nhắc cả hai phía và đưa ra quyết định cuối cùng. Cũng bởi vậy nên các bác sĩ phẫu thuật thường có bảo hiểm rủi ro có giá trị rất lớn. Cái quyết định này ảnh hưởng tới Seokjin vì một điều: anh ta là trưởng khoa. Rõ ràng anh ta có thể đã sai, và bệnh nhân của Jungkook có thể chết trong khi người bệnh của Jimin qua khỏi. Không thể nào phân định được rõ ràng hay nói chắc được điều gì trong chuyện này. Cũng vì vậy mà điều tiếp theo mình muốn nhắc đến là: ngay từ đầu chiếc fic này, mình đã lưu ý là những thuật ngữ y học được nhắc đến ở đây không đảm bảo chính xác và mong rằng người đọc sẽ tập trung vào cốt truyện hơn là về khía cạnh học thuật của nó.

-Fic này được đặt trong một bối cảnh giả tưởng. Trong bối cảnh này, việc kết hôn đồng giới được hợp pháp hóa tại Hàn Quốc.

-'Banchan' có nghĩa là các món ăn kèm trong bữa ăn của người Hàn. 'Soondae' là món xúc xích huyết lợn của Hàn Quốc, một món ăn đường phố nổi tiếng.

-Tên của bệnh nhân chắc chắn không phải là tên người Hàn rồi, chịu khó nhé :-)


Taehyung tháo chiếc mũ trùm phẫu thuật đầy màu sắc với những hình vẽ con thú ra khỏi đầu và ngồi sụp xuống chiếc ghế dài trong phòng tủ đồ của viện. Cậu vừa mới kết thúc xong một ca phẫu thuật dài hơi và muốn được có vài phút để hít thở. Cậu ngồi đó một lát, nhớ lại về ca mổ vừa rồi và nghĩ xem nên làm thế nào để có thể cải thiện cho lần sau. Khi cuối cùng cũng có sức để đứng dậy mở tủ, cậu lấy ra tất cả đồ đạc trong đó và bắt đầu nhồi nhét hết vào trong cặp của mình; cậu sẽ nghỉ toàn bộ những ngày cuối tuần và quay trở lại vào thứ ba tuần sau. Cậu đã báo trước cho bên khoa nhi, đội quản lí và tất cả những người cần biết rằng cậu sẽ quay về nhà bố mẹ ở Daegu để xử lí chút công việc đột xuất.

Cậu cũng đã báo nhanh cho Jimin khi hai người bước qua nhau ở hành lang bệnh viện. Cậu thấy có lỗi vì đã không thể ở bên Jimin khi người kia phải trải qua quãng thời gian nhạy cảm với những tin đồn và lời bàn tán thế này. Sau vụ cãi vã to ở khu chấn thương, cả bệnh viện đã có một chủ đề mới để tám chuyện: có thật bác sĩ Park là con trai của ông chủ tịch không?

Các nhân viên trong viện tụ tập lại thành từng nhóm và xì xào bàn tán, từ bác sĩ phẫu thuật cho đến nhân viên quản lí, từ bác sĩ nội trú cho đến thực tập sinh, thế rồi lại tản ra ngay như một bầy chim giật mình mỗi khi Jimin tới gần. Ai ai cũng nói về anh nhưng lại không dám làm cho anh bực mình.

"Này, chuẩn bị đi à?" Jimin và Taehyung chạm mặt nhau thêm một lần nữa khi Taehyung trên đường đi ra ngoài.

"Yeah," Taehyung đáp.

"Không có vấn đề gì thật chứ, Tae? Tớ biết là bọn mình còn chưa nói chuyện được tử tế với nhau." Jimin nhìn cậu đầy lo lắng và Taehyung thấy thật tội lỗi khi đáp lại bằng những lời đã tính toán sẵn trong đầu.

"Ừ, không sao đâu. Ở nhà bố mẹ đang có mấy chuyện vớ vẩn thôi. Nhưng cũng không có gì nghiêm trọng cả, cho nên đừng lo lắng quá," Taehyung cười nói và nhìn vào mắt Jimin.

"Được rồi... nhưng mà tớ vẫn lo đấy. Cậu xin nghỉ rồi rời đi đột ngột thế này làm tớ sợ là có chuyện gì kinh khủng lắm. Nếu có vấn đề gì nhớ phải báo cho tớ nhé? Bố mẹ cậu vẫn không sao đúng không, Tae?'

"Ừ Min, thật mà. Đừng có lo. Thứ ba gặp lại cậu sau nhé?"

"Ừ ừ, được rồi. Nhớ bảo với bố mẹ là tớ gửi lời chào đấy nhé! Và tớ nhớ hai bác lắm đấy!!" Jimin cười. Taehyung nghiêng sang và ôm lấy Jimin.

"Cậu sẽ không sao chứ, phải không Min? Cậu thật sự đã không làm gì sai cả, thế nên cứ ngẩng cao đầu mà sống. Có bố làm chủ tịch thì làm sa-"

"Ôi Taetae," Jimin cười và vỗ lưng bạn trong khi vẫn để cho người kia siết chặt mình trong cái ôm. "Không phải lo cho tớ. Tớ ổn mà. Tớ không quan tâm mấy lời bàn tán của bọn họ đâu. Như cậu nói đấy thôi, đâu phải tớ làm gì sai. Và cậu biết đấy, cái kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra, nhỉ?"

Hai người tách khỏi cái ôm và Taehyung đặt tay lên vai Jimin, cho người kia một nụ cười tươi và cái vỗ vai động viên. Cậu bạn thân Jimin của cậu chẳng bao giờ để lộ ra những lo lắng hay khúc mắc của mình – đã phải mất hàng năm trời từ khi họ kết bạn với nhau ở trường đại học để Jimin có thể mở lòng và cho cậu thấy phần yếu đuối trong mình. Và dù vậy, điều này cũng rất hiếm khi xảy ra.

Jimin lúc nào cũng gạt những phiền muộn của mình sang một bên, thế nhưng lại luôn là người đầu tiên có mặt để giúp đỡ bạn bè. Đã được gần hai tháng kể từ sau vụ 'chia tay' của Taehyung với Seokjin và Jimin vẫn luôn là người an ủi và động viên cậu thật nhiều, thường xuyên ghé chơi và ăn cùng với Tae để cậu không cảm thấy quá cô đơn, cho cậu xem những tấm ảnh về những cậu trai đáng yêu đang tuổi kết hôn mà anh có thể làm mối cho Tae, kéo cậu ra bar để giao lưu trong ngày nghỉ của họ, tóm gọn lại là cho cậu những cử chỉ quan tâm ân cần của một người bạn thân trong suốt giai đoạn chia tay này của cậu với trưởng khoa. Và bây giờ anh lại càng lo lắng thêm cho Taehyung và gia đình của cậu, mặc cho bản thân anh đang là chủ đề bàn tán lớn nhất trong viện và vẫn còn đang trong cuộc tranh chấp với Jeon.

"Yêu cậu nhiều. Đừng có về nhà rồi khóc một mình đấy nhé? Thật đấy, chỉ có mỗi việc bố cậu là chủ tịch thôi, làm đếch gì có ai quan tâm. Đấy đâu phải phạm pháp đâu!!" Taehyung tự tin nói.

Jimin cho cậu một nụ cười tươi và đôi mắt cong lên, "không phải lo!! Đi đi, biến ra ngoài đi xem nào!" Jimin bật cười và vui vẻ phẩy tay lùa Taehyung đi. Taehyung cười theo và vẫy tay chào, cuối cùng cũng chịu bước đi khỏi. "OH! Nếu mà có thời gian thì nhớ mang về một ít bánh bao nhé!!" Jimin gọi với theo. Taehyung chỉ vẫy tay đáp lại.

Bác sĩ Taehyung Kim bước về phía thang máy xuống tầng hầm gửi xe thay vì ra cổng chính của bệnh viện. Cậu nhấn vào nút P1 của thang máy.

Khi bước ra, cậu đi về phía khu gửi xe đã được phân chia cố định. Khi đã bước gần tới nơi, một chiếc Lexus SUV đen quen thuộc đỗ ngay bên cạnh cậu. Taehyung mở cửa sau để ném đồ của mình vào trước khi ngồi vào ghế phụ, thở ra một hơi dài và ngả đầu xuống đệm gối vì mệt mỏi.

"Sẵn sàng chưa?" Seokjin nói. Anh nghiêng người từ phía ghế lái, qua người Taehyung để kéo chiếc dây an toàn, tiện đường hôn một cái lên má cậu bác sĩ khoa ngoại nhi và cài dây vào cho Taehyung.

"Rồi."

~

Namjoon đặt mấy bát cơm xuống cho Jungkook và Hoseok. Hai người cảm ơn anh và bắt đầu cầm đũa lên để chuẩn bị vào bữa ăn. Jungkook nhìn qua dãy những món đồ ăn ngon mắt được bày biện trên bàn và tự hỏi tại sao bản thân lại không nấu ăn nhiều hơn. Có lẽ cậu nên tận dụng những ngày bị đình chỉ này để đi mua thực phẩm và nấu nướng một chút, làm thật nhiều những món ăn phụ để có thể dùng dần cho một khoảng thời gian.

Vị bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã mời Hoseok và Jungkook đến cùng ăn tối. Ba người họ gần đây khá thân với nhau ở viện và Namjoon đã luôn muốn được mời Jeon sang chơi một bữa để hỏi thăm về tình hình của cậu dạo gần đây. Anh cố tình chọn ngày hôm nay không phải chỉ vì cả anh và Hoseok đều được nghỉ, mà còn là vì Yoongi chồng anh không được nghỉ. Anh biết Jungkook có thể sẽ cảm thấy chút kì quái khi thấy bác sĩ tâm lí của mình ở đây; Namjoon hiểu rằng Jungkook có thể sẽ không thật sự vui vẻ và cởi mở nói chuyện như với những người bạn nếu như có mặt Yoongi. Và vì vậy nên anh đã chọn tối hôm nay, ngày mà chồng anh có ca trực đêm.

"Ngày thứ tư rồi à?" Namjoon hỏi khi ngồi xuống ghế.

"Mới thứ ba anh ạ," Jungkook dửng dưng nói. Namjoon chỉ gật đầu và họ không nói gì thêm về việc cậu bị đình chỉ. Cả Jungkook và Hoseok đều bắt tay vào tiêu diệt đống đồ ăn như thể họ đã bị bỏ đói suốt cả ngày vậy. "Em không nghĩ anh lại giỏi nấu ăn đấy, sunbae."

"Anh không," Namjoon nói và Hoseok cười lớn.

"Giỏi nấu ăn?! Ông này á?!" Hoseok trêu.

"Oh, hóa ra đây không phải là anh nấu à?" Jungkook cười. "Của bác sĩ Min sao?"

Namjoon lục khục cười, "cũng không luôn. Thì, Yoongi có thể nấu nhưng bọn anh ít khi làm vậy lắm. Quá lười và cũng quá mệt. Đều là mua ở một cửa hàng banchan, bọn anh là khách quen. Nếu muốn biết cửa hàng đó thì cứ bảo anh nhé! Đồ ở đấy tốt lắm. Anh chỉ bày ra đĩa cho hai người để trông cho nó trịnh trọng tí thôi, haha. Xin lỗi nhé."

Jungkook lắc đầu và bật cười. Cậu gắp lên một đũa lớn jangjorim (món thịt bò om tương) và nhét hết vào miệng. "Thì thật ra em cũng không kêu ca gì đâu, ăn ngon lắm. Cảm ơn anh đã mời em sang."

"Không có gì! Ăn nhiều vào nhé!"

Ba vị bác sĩ phẫu thuật vừa ăn vừa nói chuyện về nhiều thứ, từ những sự kiện gần đây, các môn thể thao, một vài vấn đề chuyên ngành cần bàn luận, và gần như tất cả mọi thứ trừ vụ cãi cọ và việc bị đình chỉ của Jeon. Ngay khi họ ăn xong, Namjoon mang ra một ít bia và soju cùng mực nướng và lạc rang để nhậu.

"Thế hai anh bắt đầu yêu nhau thế nào? Em cũng biết là hai người gặp nhau ở viện rồi nhưng mà chuyện xảy ra thế nào ấy?" Jungkook hỏi Namjoon.

"Anh bắt quả tang hai người đấy nện nhau," Hoseok trêu. Namjoon đá vào chân anh dưới gầm bàn và cả ba đều phá lên cười.

"Không, chỉ là, anh cũng không biết nữa. Nó cứ thế xảy ra thôi, anh đoán vậy? Biết là nghe có vẻ hơi khuôn sáo một tí, nhưng mà bọn anh cứ chạm mặt nhau suốt. Ban đầu thì cũng chỉ là trao đổi đôi ba câu, rồi sau đó là nói chuyện để 'tham khảo ý kiến' nhưng mà thực ra bọn anh chỉ bịa ra lí do để được nói chuyện với nhau thôi. Chuyện cũng chẳng có gì đâu, thật đấy," Namjoon cười. "Kể ra thì nghe hơi chán nhưng mà... anh ấy cho anh cảm giác như được về nhà ấy? Cục bánh bao Daegu nhỏ xíu của anh ấy mà."

Jungkook cười.

Ba người cụng ly và cùng nhau uống mỗi người một chén soju. Và rồi Namjoon cuối cùng cũng mở lời. "Thế em thế nào rồi, Jeon? Vẫn ổn thỏa chứ? Dạo này ở nhà em làm gì?"

Jungkook rót cho mình thêm một chén soju nữa và nhẹ nhàng xoay chiếc chén, mắt nhìn xuống chất lỏng trong cốc đang di chuyển theo chiều xoay. Khóe môi cậu kéo lên thành một nụ cười yếu ớt. "Em ổn."

Cả Namjoon và Hoseok thông cảm nhìn cậu.

Jungkook nói tiếp, "Em thì chẳng hối hận đâu. Về cái ca phẫu thuật ấy. Nhưng mà, em có thấy có lỗi về những gì mà em đã nói về... anh Park. Em không biết nữa. Lúc đấy em giận quá mất khôn, và thế là lại buột miệng nói ra. Cũng không phải là lỗi của Park khi mà lúc đó chỉ có mỗi một phòng mổ hay việc trưởng khoa quyết định ưu tiên cho bệnh nhân của anh ta trước. Khi mà đặt trong... tình huống khẩn cấp thì em hay bị nổi nóng một cách mất kiểm sóa- không phải bác sĩ Min đã kể cho anh về chuyện này từ trước rồi chứ?" Cậu nhìn sang Namjoon.

"Anh ấy không kể," Namjoon cầm chai soju lên và rót thêm vào cả ba chén. Anh chỉ biết Jungkook đang gặp Yoongi vì Jungkook đã kể cho cả Hoseok và Namjoon về việc Seokjin bắt cậu phải phối hợp điều trị với Yoongi. Cậu tin tưởng hai vị tiền bối này của mình. "Điều khoản bảo đảm bí mật giữa bác sĩ tâm lí và bệnh nhân, em biết mà Jeon."

"À, yeah. Thì, ai mà biết được. Biết đâu tình cảm gia đình lại được đặt trên sự đảm bảo ấy thì sao," Jungkook đùa giỡn nhếch môi, vẫn có thể đùa cợt được về khoảng thời gian bị đình chỉ này của mình. Việc phải lãnh hình phạt này sẽ là một điểm trừ vô cùng lớn cho hồ sơ của bất cứ bác sĩ nào, thế nhưng Jungkook vẫn chỉ bình tĩnh đón nhận nó. Cậu biết là mình xứng đáng phải nhận kỉ luật này vì đã vi phạm vào quy trình thao tác phẫu thuật, chưa tính đến chuyện cậu có thực sự đồng tình với quy trình ấy hay không. Cậu không hề hối hận nhưng vẫn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình và chấp nhận hậu quả của nó.

"Nah, anh ấy là dân chuyên mà," Namjoon nháy mắt.

"Chỉ ở nhà thôi à? Hay có chơi thêm gì vui không? Anh nghĩ là nếu em có thể tận hưởng nó, thì cứ coi nó như một kì nghỉ chẳng hạn!" Hoseok kéo giãn cánh tay và ngả người ra sau ghế.

Jungkook cười, "Anh nghĩ là em nên thế ạ? Nhưng mà chưa, em vẫn chưa làm gì mấy. Thực ra thì cũng không hẳn là không được việc gì. Hôm trước em đã lộn hết cả nhà lên để dọn và đem cả đống đồ đi từ thiện. Tỉa lại bãi cỏ, sửa lại cái hàng rào và-"

"Em có cả một bãi cỏ á?? Và cả hàng rào nữa? Từ từ đã, em sống ở đâu đấy hả Jeon?! Em có căn nhà nào ở ngoại ô à?!" Hoseok ngạc nhiên nói.

"Khoan đã, anh tưởng em ở ngay chỗ trung tâm chứ nhỉ? Anh nhớ chắc chắn em đã nói là em ở tầng 28 hay gì đó cơ mà? Hay là 29 nhỉ?" Namjoon tham gia. "Hay là anh đang bị hoang tưởng rồi bịa mấy thứ này ra vậy?"

"Khônggg em làm gì có căn nhà nào," Jungkook cười. "Và anh nhớ đúng rồi đấy Namjoon sunbae! Căn hộ của em ở khu trung tâm trên tầng 28, thế quái nào mà anh nhớ được kĩ thế!"

Hoseok bật cười và trêu Namjoon là một ông đầu to.

"Thế ý em bảo đi cắt cỏ là sao? Khu chung cư ấy thuê em làm mấy việc cắt cỏ với tỉa cây à?!" Namjoon vui vẻ. Các vị tiền bối của cậu đều đang rất thắc mắc.

"Không không, em chỉ đi làm hộ mấy việc linh tinh thôi," Jungkook khe khẽ nói. Hai người lớn hơn nhìn theo và chờ cậu nói nốt. Jungkook bắt đầu thấy có chút ngượng và không được thoải mái lắm.

"À, kiểu như về phụ bố mẹ ấy hả? Mà không, em bảo bố mẹ em ở Busan mà. Em đã cắt cỏ với sửa hàng rào cho nhà ai thế?!" Namjoon hỏi. Hai người nhìn chòng chọc cậu bác sĩ phẫu thuật chấn thương như thể đang chờ phần gỡ nút của một bộ phim vậy; họ chờ câu trả lời của cậu.

"Uhhh chỉ là, đấy là một tổ chức mà em làm tình nguyện những lúc nào có thời gian ấy. Cho các cựu binh bị khuyết tật, đại loại thế."

Hoseok và Namjoon ồ à và lại tiếp tục lật qua lật lại cậu trai cho đến khi Jungkook chấp nhận trả lời.

"Em cũng không biết nữa. Em chỉ nghĩ là mình nên tranh thủ tận dụng thời gian thôi. Lúc đi làm thì em không thể tham gia được và như thế khiến em thấy có lỗi lắm nhưng cũng không biết làm sao vì lịch trình bình thường vốn đã dày còn những hôm được nghỉ thì lại mệt rã rời ra ấy, anh hiểu chứ?"

Hoseok và Namjoon gật đầu.

Jungkook kể cho họ về việc cậu đã làm tình nguyện cho một tổ chức có tên là Helping Hands, nơi mà các tình nguyện viên giúp làm những việc lặt vặt, bất cứ thứ gì mà những người cựu binh tàn tật cần giúp đỡ, từ việc tu sửa vườn tược cho đến thay cái bóng đèn điện, hút bụi trong nhà, đi mua thực phẩm hay quét dọn – chỉ thật vô tình là người mà Jungkook được sắp xếp để hỗ trợ ngày hôm đó lại cần cắt cỏ trong sân và sửa lại hàng rào. Jungkook ngượng ngùng vò vò mái tóc và xấu hổ khi kể cho người khác về những điều này.

"Chỉ là... các anh cũng biết đấy. Em xuất ngũ rồi và vẫn còn được khỏe mạnh các kiểu. Nhiều người không được may mắn như em, nên là, yeah. Em chỉ cố gắng tham gia giúp đỡ mỗi khi có thể thôi," Jungkook nói.

"Úi chà, cũng chính người này đã từng to tiếng với hội nội trú đấy," Hoseok trêu cậu vì không khí giữa họ đủ thoải mái để anh có thể đùa một chút. Jungkook dường như càng ngượng hơn và họ đều phá lên cười. "Đúng là người dễ mềm lòng quá!"

"Ôi các anh thôi đi!" Jungkook đấm nhẹ vào người bác sĩ Jung. "Dù sao thì, nếu các anh muốn tham gia hay gì đó thì cứ nói cho em một câu. Ở đấy người ta vẫn luôn cần thêm người tình nguyện..."

"Tất nhiên rồi, anh sẽ nhớ. Đúng là mình nên đóng góp nhiều hơn chứ nhỉ. Cảm ơn đã nhắc cho anh nhé, Jeon," Namjoon nói, tay bắt đầu gõ lên điện thoại. Anh viết vào trong ứng dụng nhắc nhở của mình, nói chuyện với chồng về chuyện làm tình nguyện.

"Em đã nói chuyện với Park lần nào chưa?" Namjoon đánh liều hỏi lại.

"Em chưa," Jungkook nói. "Em đã nghĩ về chuyện gọi cho anh ấy và hẹn gặp nhau ở đâu đó để em có thể... xin lỗi, nhưng mà... em cũng không biết nữa. Em không nghĩ là anh ấy muốn gặp mặt hay chuyện trò gì với em nữa. Nếu như lần tới gặp nhau anh ta không sút vào mặt em thì mới là ngạc nhiên ấy. Chán thật, em cũng không biết làm thế nào nữa. Đều tại cái tính nóng nảy với cái mồm của em... ý em là, em vẫn chắc chắn về việc bệnh nhân của em mới là người cần phòng mổ trước và em vẫn nghĩ Park đã có phần- nói ngắn gọn lại thì, dù là vì cái gì đi nữa thì em cũng không nên lôi chuyện đời tư của anh ta ra để nói như thế. Nhưng mà anh ta cứ... đứng ở đó...xong lại còn... bày ra cái vẻ mặt đắc ý khi mà trưởng khoa điều anh ta vào phòng mổ trước và em không hiểu- mà thôi bỏ đi. Cũng không phải là lỗi của anh ta khi mà em biết về chuyện này. Thế nhưng việc được xổ ra một bí mật như vậy, trong lúc nóng giận ấy, đã là điều mà em muốn làm."

"Nhưng mà làm sao mà em biết được?? Anh vẫn đang chưa hình dung được chuyện thằng bé là con ông chủ tịch đấy!" Hoseok nói. "Sao mà không ai biết hết vậy nhỉ!? Anh còn chẳng rõ liệu trưởng khoa có biết không nữa?? Có không? Anh muốn hỏi lắm nhưng anh ấy đã đến buổi họp ở Jeju mất rồi nên anh vẫn chưa có cơ hội để hỏi."

"Ồ, chắc là anh ấy biết chứ nhỉ?" Namjoon nói. "Làm sao mà không biết được? Nếu như chỉ có một người thì đó chắc chắn phải là anh Jin chứ?"

Jungkook nhún vai. "Em chỉ... tình cờ nghe thấy được. Vô tình thôi. Em không cố ý."

"Biết gì không," Namjoon nói, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. "Anh cá là bác sĩ Kim biết. Kim Taehyung ấy."

"Phải không?" Hoseok nói. "Thực ra thì, nói vậy cũng đúng. Tất nhiên là cậu ta biết rồi. Hai người đấy dính nhau như sam mà. Nếu mà không biết thì anh đã tưởng đôi đấy là người yêu cơ đấy," Hoseok đùa. Tất cả các bác sĩ đều biết bác sĩ Kim và bác sĩ Park là bạn chơi thân với nhau suốt từ thời đại học.

Jungkook khẽ cười mỉa mai. "Các anh biết không, em cũng tưởng hai người đó là một cặp. Kiểu như là, hẹn hò ấy, suốt một thời gian dài. Mãi cho đến khi có người bảo với em hai người đó chỉ là bạn thân và được thấy họ tương tác với nhau nhiều hơn thì em mới nhận ra hai người đó thật sự chỉ là bạn bè."

Hoseok và Namjoon cười, "Cũng không trách em được!" Namjoon trêu. "Hai người đó cứ dính lấy nhau và, cả hai đều không có người yêu. Thật sự, anh thấy cặp đấy cưới nhau luôn là vừa đẹp!"

"Cậu không nghĩ là hai người đó đang hẹn hò với ai à?" Hoseok hỏi.

Namjoon tếu táo bày ra vẻ mặt 'không hề'. "Lần cuối cùng cậu nghe thấy hai người đó có người yêu hay đi hẹn hò là từ khi nào? Suốt từ bao nhiêu nhỉ, 2? 3 năm? Kể từ hồi Park hẹn hò với cậu luật sư kia ấy. Suốt từ hồi đó là không còn thấy gì nữa luôn. Cậu ấy quá cuồng công việc, còn Kim thì tớ không biết có vấn đề gì hay tại sao lại không có người yêu. Hoặc nhỡ đâu người ta cũng đang hẹn hò rồi thì sao, ai mà biết được." hai người đó tiếp tục bàn về Jimin và Taehyung, sau đó là những người đồng nghiệp và cả những tin đồn mới nhất trong viện về việc ai đang hẹn hò với ai.

Jungkook chỉ ngồi một bên yên lặng lắng nghe nhưng rồi dần dần cậu cũng bỏ ngoài tai, trong đầu nhớ lại về cái ngày đầu tiên cậu thấy Jimin ở căng tin viện cùng với Taehyung. Về việc cậu đã lầm tưởng hai người đó là một cặp như thế nào. Việc cậu đã nhìn nhầm Jimin ra sao.

Luật sư cơ à, gớm nhỉ? Không biết phải là người như thế nào mới làm cho quý ngài Park Jimin đây phải say mê nhỉ? Mấy anh chàng luật sư giàu có, tài giỏi và đẹp mã nhỉ? Suy nghĩ của Jungkook cứ trượt sang những điều không cần thiết này mặc cho lí trí vẫn đang thúc giục để tính xem cần phải nói gì với Jimin lúc họ gặp lại nhau khi thời gian đình chỉ của cậu kết thúc.

"Jeon? Jeon nghe rõ trả lời," Namjoon nói to hơn. Jungkook xua dòng suy nghĩ của mình đi và đáp, "huh? Xin lỗi, gì cơ ạ?"

"Em có đang có người yêu không?" Hoseok hỏi.

"Ồ. Không. Em không có," Jungkook trả lời.

"Có thấy ưng ai ở viện không? Một cô nào? Hay anh chàng nào chẳng hạn?"

"Không ạ," Jungkook nói.

"Em nói là mình thích đàn ông nhỉ? Có thiên hướng cụ thể nào không? Anh hỏi thế không sao chứ? Nếu anh nhớ không nhầm thì là em thích con trai. Nhớ phải nhắc anh đấy, để sau này nếu thấy có ai ổn ổn anh còn giới thiệu cho," Namjoon nói. Anh và Yoongi rất thích trò làm mối cho người khác. Giống như một thú vui của hai người từ khi cưới và họ tính điểm cho mỗi cặp mà họ thành công đưa đến với nhau. Tính đến bây giờ thì Yoongi đang dẫn trước.

"Vâng. Là con trai," Jungkook trả lời. "Nhưng mà, em không phải... đang cần tìm kiếm ai hay gì-"

"Ôi cho tôi xin, sao lại không nhỉ? Em là một bác sĩ trẻ, lại còn đẹp trai nữa. Chí ít thì bọn anh cũng sẽ tìm được cho em mấy mối ngon. Em biết đấy, tình dục là phương pháp hữu hiệu nhất để giải tỏa stre-" Hoseok nhếch mép.

Jungkook chỉ gạt đi và cười. "Em chỉ... em vẫn đang cố thích nghi lại với cuộc sống ấy? Và còn cả cố gắng không bị đuổi việc nữa, ha."

"Nào nào, công việc là công việc. Còn tình dục là tình dục. Cứ thử đi thả lỏng tí đi mà xem. Biết đâu em sẽ đỡ, như em nói đấy, cáu bẳn khi làm việc."

Jungkook bật cười, "không phải lo cho em. Khi nào muốn hẹn hò thì em sẽ hẹn hò!"

Namjoon và Hoseok thông cảm gật đầu.

"Nhưng mà, cho anh hỏi cái này, vấn đề giữa em với Park là gì thế? Em có thể thoải mái, bọn anh sẽ không nói lại với ai đâu," Namjoon hỏi. "Sao mà hai đứa lúc nào cũng như đang chực bẻ đầu nhau thế?"

"Thực ra thì em cũng không biết, sunbae. Cái anh đấy ghét em. Em không hiểu nữa? Vì em không thích anh ta? Vì em không lướt khắp cả cái bệnh viện trong lúc ra vẻ bề trên và thượng đẳng hơn người khác? Mà không, chắc chắn là vì em không chịu được mấy trò nhảm nhí của anh ta hay nhún nhường anh ta như mọi người vẫn làm."

Wow. Được nói ra thế này cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Jungkook thấy trong người nhẹ hẳn đi. Cậu cầm lấy một miếng mực nướng và xé nhỏ ra để nhấm nháp.

Namjoon và Hoseok chỉ lắc đầu cười. "Thằng bé không tệ đến mức đấy đâu," Namjoon nói.

"Ôi cho em xin, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh ta cấu xé khi em hết hạn đình chỉ rồi. Em bất ngờ là anh ta vẫn chưa dậm chân đến tận cửa nhà em để bóp cổ em đấy. Anh ta ghét em ngay từ đầu rồi, và sau những gì em đã làm thì chắc chắn là coi thường em lắm luôn. Bị em bóc mẽ mất bí mật," Jungkook nói. "Cũng không phải là em ngạc nhiên gì khi biết anh ta là con trai ông chủ tịch. Có bố chống lưng cho hết, bảo sao anh ta lúc nào cũng có cái vẻ... kẻ cả như thế? Em cũng không biết tả thế nào nữa. Thật sự luôn. Em với cả ông anh đấy cứ... anh ta ghét em. Thì, đúng là em đã lớn tiếng với anh ta và bọn em đã từng tranh cãi kịch liệt về vấn đề chữa trị cho bệnh nhân thế nhưng ngoài những việc đó thì sao? Dẹp những chuyện liên quan đến công việc sang một bên thì sao? Em chẳng động chạm quái gì hết nhưng anh ta lúc nào cũng khó gần với thô lỗ. Ngay từ ngày đầu tiên đã như vậy. Em thừa nhận đã làm anh ta xấu mặt trước nhiều người vì không kiểm soát được tính khí của mình, và em đã xin lỗi. Nhưng em xin lỗi là vì em biết mình không nên hạ nhục và lớn tiếng với anh ta như thế nhưng mà. Em đã cố gắng thật đấy sunbae, em cố lắm chứ. Nhưng mà rồi anh ta cứ thế phẩy tay rồi bước qua em cứ như thể em là cái con gián hôi hám mà anh ta ghê tởm ấy. Cả đời chưa từng thấy ai hợm hĩnh như vậy bao giờ."

"Cậu ấy có tệ đến thế đâu Jeon," Hoseok mở to mắt nói. Anh ngạc nhiên rằng Jungkook đang nói về chính bác sĩ Park Jimin mà anh quý mến. "Nhưng mà không nói quá đâu, cái buổi hoạt động xây dựng nhóm anh như chết ở đấy luôn rồi. Anh chưa bao giờ thấy hai con người nào mà lại vừa lúng túng vừa không thoải mái khi ở với nhau đến mức đấy luôn," Hoseok lại bắt đầu phá lên cười.

"Có chuyện gì à?" Namjoon xen vào.

"Thì cậu biết là Jeon với Park đã phải tham dự cái buổi xây dựng nhóm của hội nội trú, là hình phạt đấy. Có một đống trò chơi xây dựng nhóm ở đấy xong lại còn phải nắm tay nhau các kiểu nữa, ôi chúa ơi. Không gì giải trí bằng việc được nhìn hai đứa chật vật với nhau đâu."

Jungkook đảo mắt và đánh trêu Hoseok.

"Nhưng mà thằng bé đáng yêu thế cơ mà, Jeon!! Anh với em có đang nói về cùng một người không vậy!? Mỗi khi thấy mặt thằng bé em không có cảm giác muốn cười lên và nhéo má nó à?!"

Có chứ.

"Khồng," Jungkook trả lời trái với suy nghĩ trong đầu mình. Nếu như Jimin đã không cắm cảu với mình ngay từ đầu như thế thì ừ, khá chắc là cái gương mặt đáng yêu đấy sẽ làm cho mình cười đấy, nhưng sự thật thì không nhé.

"Em biết không, hồi đầu anh với vợ cũng không vừa mắt nhau đâu," Hoseok nhếch mép và nhấp một ngụm bia.

Jungkook nhướn một bên mày, "và?"

"Và giờ thì bọn anh đã lấy nhau và có một đứa con rồi! Nhắc đến vợ con, anh phải về nhà đây không em ấy giết anh mất," Hoseok mỉm cười.

"Uh," Jungkook gượng gạo đáp. Nhưng rồi Hoseok đứng dậy, cầm điện thoại cùng áo khoác, và ngắt lời Jungkook,

"Thằng bé không tệ như em nghĩ đâu. Kể cả nó có đúng là con trai của ông chủ tịch đi nữa. Về cá nhân anh thì, điều đó không làm thay đổi cách nhìn của anh về em ấy. Kể cả việc thằng bé đôi lúc có hơi hồn nhiên và cũng có vẻ biết tuốt nữa. Dù sao thì người ta cũng là thiên tài mà, và đúng là điều kiện của em ấy tốt hơn người khác rất nhiều, thế nhưng không có nghĩa là thằng bé là người xấu. Anh biết là em ghét nó, thế nhưng thằng bé không hề tệ đâu," Hoseok khoác áo khoác.

Trước khi rời đi, anh cười và nói thêm, "đừng có khó tính với người ta quá, Jeon. Thằng bé là người tử tế đấy."

~

Jimin mở tủ lạnh và phải tự vấn lại bản thân, một người đàn ông trưởng thành đã 31 tuổi, mà chẳng có gì ngoài bia, hai quả trứng, gia vị, một ít pho mát cũ, cà chua hỏng, sữa đã để từ mấy đời, một hộp kimchi mẹ làm và soondae còn thừa từ hai ngày trước và ồ, lại là bia nữa kìa.

Cuộc sống của Jimin khá gọn gàng nhưng nếu như anh có một điểm yếu, thì đó sẽ là việc anh thường để nhà bừa bộn và rất ít khi nấu ăn ở nhà. Anh gần như sống dựa vào đồ ăn sẵn hoặc ăn ở nhà hàng. Anh còn không nhớ lần cuối mình nấu một bữa cơm ở nhà là khi nào nữa. Không phải là anh không biết nấu, chỉ là mỗi khi về đến nhà thì cơ thể đã rã rời và cái ý nghĩ mua đồ ăn sẵn lúc nào cũng quá tiện lợi để từ chối.

Anh mở tủ bếp lấy ra một hộp ngũ cốc và bắt đầu nhấm nháp mà không có sữa ăn cùng, chân bước ra ngoài phòng khách. Anh mở tv và rồi lại ngủ quên thêm một lần nữa, vụn ngũ cốc rơi đầy xuống ghế sofa. Anh đã bị thiếu ngủ suốt cả tuần rồi, kể cả những ngày ngắn ngủi anh được ở nhà cũng vậy. Chứng mất ngủ của anh ngày càng tệ,vậy nên anh cứ thức đêm chơi điện thoại hoặc nằm nghĩ về thằng cha đấy.

Jung con mẹ nó kook.

Jimin không biết mình nên cảm thấy thế nào về người này cho đúng. Một mớ cảm xúc hỗn độn. Một mặt là, tất nhiên anh rất giận cậu ta vì đã dám lôi chuyện đời tư của anh ra để nói, làm hỏng một bí mật mà anh đã yên ổn giữ kín suốt hàng năm trời. Sao mà cậu ta dám nói ra như thế ở giữa khu chấn thương chỉ vì không tranh được phòng mổ chứ. Jimin không làm gì sai cả - anh chỉ chứng minh cho bản thân, chứng minh về mặt chuyên môn vì sao anh cần phòng mổ trước, và Jin đã đồng ý với anh. Thế mà cậu ta còn dám nói lại mình? Jimin tức điên lên. Làm sao mà cậu ta biết được bí mật này của anh? Seokjin nói đã không kể cho cậu ta và chắc chắn cũng không phải là từ Taehyung. Anh đã giữ cho mình cứng cỏi khi đi làm, mặc kệ những tiếng xì xào và ánh nhìn lén lút của người khác. Anh cũng biết rõ là mọi người đang đối xử với anh theo cách khác, thậm chí còn cẩn thận hơn và không còn dám đùa giỡn gì với anh nữa; đây chính là thứ mà anh không muốn. Thế nhưng Jimin đã vờ như chưa có gì xảy ra và tiếp tục làm việc như bình thường. Anh thấy nhẹ người khi được nghỉ những ngày cuối tuần và có một khoảng thời gian ngắn tách biệt khỏi bệnh viện.

Nhưng mà đồng thời, Jimin mất ngủ bởi vì anh thấy có lỗi. Anh cũng không hiểu tại sao, vì việc Jungkook bị đình chỉ không phải là do anh. Anh chỉ đứng một bên trong lúc Seokjin điều anh vào phòng mổ trước; anh không chế nhạo Jungkook, không nói 'Tôi thắng', không khoe khoang rằng mình đúng và Seokjin đã theo phe anh. Jungkook bị đình chỉ vì đã vi phạm nghiêm trọng vào quy trình thao tác của viện, thế nhưng Jimin lại thấy một cảm giác gì đó giống như là tội lỗi, hay đại loại vậy. Dù anh đã cằn nhằn và kêu ca với Seokjin về việc Jeon đáng bị một hình phạt thật sự trong suốt mấy tháng vừa rồi, thì lúc này Jimin không thấy mình quá hả hê khi chuyện đó thực sự xảy ra. Đến khi Jimin biết tin Jeon bị đình chỉ thì Jungkook đã rời khỏi viện rồi.

Lần thứ hai Jimin tỉnh dậy trong buổi sáng thứ bảy đầy nắng ấy, anh quệt nước miếng ở mép rồi phủi đống vụn ngũ cốc khỏi mình và chiếc ghế sofa. Anh nhìn quanh căn phòng của mình và rên rỉ vì sự bừa bộn của nó. Mọi người mà biết ở nhà anh bày bừa thế này thì... chắc chắn người ta sẽ không còn nhìn anh với con mắt như ngày xưa nữa. Anh lúc nào cũng cẩn thận và chỉn chu trong mọi thứ - cách nói năng, ăn mặc, các nghiên cứu, cách làm việc; nhưng việc được ở nhà, bằng cách nào đó luôn khiến anh lười hẳn đi. Đây chính là bí mật lớn thứ hai của anh: mỗi khi trở về nhà anh lại biến thành một cục lõng bõng lười biếng.

Jimin lết ra khỏi sofa, tắt tv đi và quyết định sẽ làm những chuyện mà người trưởng thành cần làm. Anh thay sang đồ tập luyện và đi lên phòng gym ở tầng 2 của khu chung cư. Anh luôn cố gắng đi tập ít nhất ba lần một tuần, và lần này dành trọn một tiếng cho cardio và tạ. Khi về nhà, anh đi giặt đồ, hút bụi, dọn sạch chỗ đồ ăn cũ trong tủ lạnh và bếp, đi vứt rác, gọi điện cho mẹ, và rồi sẵn sàng để tận hưởng.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, sạch sẽ tinh tươm, anh đánh xe đi ra siêu thị để mua ít đồ dự trữ. Anh thường ăn đồ ăn sẵn nhưng vẫn muốn có một ít nguyên liệu cơ bản và đồ ăn vặt ở nhà; dù có thích nhậu đến mấy thì cũng không thể sống bằng bia mãi được.

Jimin đang thong thả đẩy giỏ xe dạo quanh siêu thị thì bỗng dưng thấy cậu ta.

Cái thằng cha đấy.

Hai người chạm mắt nhau nhưng Jimin nhanh chóng nhìn sang hướng khác.

"Lại đùa tôi đấy à," Jungkook lầm bầm khi thấy Jimin đi về phía mình, hoặc nói đúng hơn là về phía dãy hàng cậu đang đứng. Jungkook vừa cân xong túi cà rốt của mình và đặt chúng vào trong giỏ thì Jimin dừng ở dãy bán chuối.

Tại sao lúc khác thì chẳng làm, lại canh đúng vào hôm nay, đúng nơi này, đúng cái giờ khắc này để chạy vào đây và gặp Jimin? Biết ngay mà, đáng ra cậu nên đến đây sau khi xong bữa tối mới phải. Sao tự dưng cậu lại muốn đi mua đồ ăn vào ngay lúc này cơ chứ? Jungkook tự vấn lại bản thân.

"Hey," Jungkook khẽ nói, chiếc xe đẩy dừng lại bên cạnh Jimin.

"Hey." Jimin đáp lại, không được thoải mái cho lắm.

"Cậu thế nà-"

"Tôi xin lỗ-"

Hai người bắt đầu nói cùng một lúc. Jimin ngừng lại để cho Jungkook nói trước. "Jimin, tôi xin lỗi."

"Làm sao mà cậu biết được?"

"Có quan trọng không?" Jungkook nói.

"Ừ thì, cũng có. Bằng cách quái nào mà cậu đào được tin đó?" Jimin bắt đầu mỉa mai cười, "cậu biết không, đúng là cậu có khác. Tôi đã không muốn ai biết và cũng đã giữ bí mật chuyện đó được hàng năm trời rồi. Thế mà rồi cậu lại làm thế, la toáng việc của tôi lên trước mặt tất cả mọi người. Tôi chỉ muốn biết làm sao mà cậu tìm ra được chuyện này thôi. Vốn biết là cậu ghét tôi từ trước thế nhưng không nghĩ là cậu thù hằn đến mức phải đi đào bới vào chuyện riêng tư rồi bám đuô-"

"Ôi mẹ ơi, bớt bớt đi, Park," Jungkook bật cười và đảo mắt. "Bám đuôi á? Cho tôi xin, anh sẽ chẳng bao giờ là người mà tôi thèm quan tâm đến mức bỏ công ra theo dõi đâu. Tỉnh táo lại đi, lạy hồn. Lúc đấy tôi vô tình nghe thấy một lão người nhà bệnh nhân phiền phức gào mồm lên đòi anh phải phẫu thuật cho vợ ông ta. Hay đúng hơn là, cậu con trai ông chủ tịch, Jimin chính thức ra mổ. Lúc đó anh đang bận việc khác. Dù sao thì, bỏ đi. Thành thật mà nói, tôi xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện thành ra như thế. Lúc đó tôi quá giận và-"

"Tôi còn chẳng làm gì sai đối với cậu. Cả tôi và cậu đều đã chứng minh và thể hiện quan điểm chuyên môn cho việc ai nên là người được vào phòng mổ trước và trưởng khoa đã đứng trên cương vị của mình để đưa ra quyết định và-"

"Tôi biết. Tôi biết mà Jimin. Đấy là vì sao tôi đang đứng xin lỗi anh này."

Jimin thôi không nói nữa và lấy tay vuốt ngược tóc về sau. Trông đẹp trai đến phát bực lên được, Jungkook muốn tự đấm cho mình một phát để tỉnh ra. "Tôi xin lỗi," Jimin cũng nói.

"Vì cái gì?"

"Tôi không biết, được chưa? Tôi không biết đấy, Jeon! Tôi còn chẳng làm gì có lỗi với cậu, và cậu là người tự khiến mình bị đình chỉ nhưng tôi xin lỗi được chưa? Tôi xin lỗi vì cậu bị đình chỉ. Bệnh nhân của cậu lúc đó cũng trong tình trạng rất nguy kịch và tôi biết điều đó. Tôi chỉ- tôi ước là hôm đó còn nhiều phòng mổ hơn hay viện có nhiều phòng hơn chẳng hạn, đại khái là chuyện lúc đó rất dở, phải không? Tôi còn chẳng hiểu tại sao tôi lại đi xin lỗi cậu nữa nhưng mà tôi cứ thấy bứt rứt mãi!"

"Vậy thì đừng xin lỗi nếu như anh không thật sự có ý đó," Jungkook bực bội nói. "Tôi không cần lời xin lỗi sáo rỗn-"

*RING*

"MẸ KIẾP!" Jungkook hoảng hốt hét lên và theo bản năng kéo mạnh Jimin về phía mình và ôm chặt anh, che chắn cho người kia khỏi...

Khỏi tiếng chuông báo cháy giả.

Những người mua hàng giật mình ngó quanh và có người còn lo lắng, thế nhưng hầu hết đều đã hiểu ra đây chỉ là báo động giả. Các nhân viên trong siêu thị bắt đầu bình tĩnh hướng dẫn những người mua hàng đi đến phía cửa, xin lỗi và thông báo lại rằng đây chỉ là báo động giả.

"Jungkook?? Jungkook làm sao đấy? Là báo động giả thôi mà!"

Jimin cố gắng tách mình ra khỏi vòng ôm chặt của Jungkook. Thế nhưng tiếng chuông báo cháy ồn ã vẫn tiếp tục reo lên và Jungkook cũng từ từ buông Jimin ra, hai tay bịt lấy tai và dần khuỵu xuống sàn nhà.

"Cậu làm sao đấy Jungkook!?!?" Jimin hoàn toàn đi vào chế độ bác sĩ. Anh kiểm tra mạch đập của Jungkook và cố gắng làm cho cậu tỉnh táo lại nhưng Jungkook chỉ cuộn chặt người dưới sàn nhà, tai che lại và hai mắt nhắm nghiền.

"Jungkook! Nhìn tôi này," Jimin ôm lấy khuôn mặt người ít tuổi hơn và bắt cậu nhìn vào mắt mình. Jimin nói lớn, cố át đi tiếng chuông, "Là báo động giả thôi mà! Làm sao thế!? Nhìn tôi đi này! Cậu có thở được không? Cậu có sao không?!"

"Jungkook, thôi nào, là báo động giả, đi thôi, cầm tay tôi, đi ra ngoài nào, nhanh nhanh!" Jimin nói, cố gắng kéo người đàn ông to cao hơn mình đứng thẳng dậy. Thế nhưng sức của Jungkook khỏe hơn anh nhiều.

Cậu bắt đầu run lên và vì vậy Jimin làm điều duy nhất mà lí trí trong anh có thể nghĩ tới: anh dang rộng vòng tay ôm lấy cậu bác sĩ chấn thương đang hoảng loạn và giữ chặt cậu. Biến mình trở thành liều thuốc cho Jungkook, thành thứ chữa lành cậu, đưa cậu thoát khỏi cơn hoảng loạn. Là một viên thuốc dưới hình dạng của một cái ôm, ấm áp và an ủi.

Anh ôm chặt cậu. Chặt, thật chặt trong lúc nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu và liên tục nhắc nhở người kia, "không sao rồi. Là báo động giả. Báo động giả thôi."

Một nhân viên trong siêu thị để ý thấy hai người đàn ông đang quỳ sụp dưới sàn và ôm lấy nhau nhưng Jimin ra hiệu cho người đó đến gần để Jimin có thể nói ngay bên tai cậu ta vì tiếng chuông quá lớn. Anh nói với cậu nhân viên rằng anh là bác sĩ và người bệnh nhân này của anh đang phải trải qua một dạng hoảng loạn, vậy nên hãy để cho họ tự xử lí với nhau. Cậu ta gật đầu và nhường sự riêng tư lại cho hai người.

Khi tiếng chuông báo cháy cuối cùng cũng dứt, Jimin từ từ buông người kia khỏi. "Jungkook, cậu có sao không? Chuông tắt rồi. Chuông báo cháy tắt rồi."

Jungkook nhìn lên Jimin và cuối cùng cũng nhận ra rằng đó chỉ là một tiếng chuông báo cháy của siêu thị.

Không phải là chuông báo động tấn công ở Loguay.

Cậu nhận ra mình đang ngồi trong vòng tay của kẻ mà cậu gọi là địch thủ. Cậu bối rối vì ánh mắt Jimin nhìn cậu lúc này thật chân thành, đầy lo lắng và cả quan tâm-cũng chính người này đã là kẻ luôn ghét bỏ và bắt bẻ cậu ở nơi làm việc, phớt lờ và cho cậu phản ứng lạnh lùng mỗi khi Jungkook cố gắng hành xử tử tế.

Giây khắc ấy đầy sự gần gũi, khi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau và tưởng như mọi điều khác nơi siêu thị đông đúc và ồn ã bỗng mờ nhòe đi. Jungkook chỉ còn thấy Jimin và tầm mắt Jimin cũng chỉ thấy duy nhất hình ảnh của Jungkook. Trong vài giây tĩnh lặng khi mắt họ nhìn nhau ấy, hai người không nghe thấy tiếng những khách hàng khác rục rịch quay trở vào cửa hàng để mua đồ; họ không nghe thấy loa của siêu thị báo rằng chuông báo động đã tắt và cảm ơn mọi người vì đã hợp tác; họ không thấy những nhân viên trong cửa hàng rảo nhanh bước chân về những vị trí mà họ được phân công.

Họ chẳng cảm nhận được gì ngoài đối phương.

Khoảnh khắc ấy gần gũi chẳng phải vì nó mang hơi thở của tình dục, mà bởi đó là một khoảnh khắc Jungkook thật sự yếu đuối, một khoảnh khắc mà Jimin đang chứng kiến và sẻ chia cùng cậu.

"Jungkook, đã có chuyện g-"

Jungkook nhìn xuống và cả hai vị bác sĩ đều nhận ra rằng mặc dù Jimin đã từ từ rời khỏi cái ôm, thì bàn tay phải của anh vẫn đang đặt trên đùi Jungkook, ngay gần đầu gối của cậu. Jungkook ngay lập tức tách ra khỏi Jimin, tay xoa lấy mặt rồi nhanh chóng đứng dậy và bước đi khỏi, để mặc chiếc xe đẩy hàng ở đằng sau. Jimin đuổi theo và túm lấy cánh tay cậu.

"Jungkook! Cậu đi đâu đây? Cậu có sao không?? Lúc ở đó cậu hoảng lắm đấy,"

"Tôi không sao. Tôi phải đi đây," Jungkook cắt ngang.

"Cậu có... cậu có muốn nói về chuyện đó-"

"Không. Cảm ơn nhưng giờ tôi ổn rồi. Thế nên là... cứ lo việc của anh đi đã, được chứ? Giả vờ như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Xin anh đấy..." cậu đột ngột nói và rời khỏi siêu thị, để lại Jimin một mình nhìn theo cậu.

~

"Chúa ơi, chúa ơi, ngay đó, fuck. Đúng rồi, trưởng khoa. Ôi chúa ơiii, fuck," Taehyung thở dốc, hai mắt nhắm nghiền và lưng cong lên khỏi mặt đệm. Seokjin tiếp tục thúc vào trong người kia, từng nhịp đẩy nhanh và sâu. Taehyung vươn tay túm lấy tấm ga trải giường để giữ cho mình không di chuyển.

"Mẹ kiếp. Anh sắp, anh," Seokjin rên lớn và cuối cùng cũng bắn sâu trong Taehyung. Người nhỏ hơn cảm thấy cả chất dịch lỏng kia bắt đầu rỉ ra từ mông mình khi người trưởng khoa rút ra. Anh vuốt lấy nó thêm vài lần nữa, đẩy cho những giọt cuối cùng ra ngoài và đưa bàn tay dính đầy tinh dịch ấy vói vào miệng Taehyung và để cho người nhỏ hơn liếm sạch những ngón tay của mình.

Sau khi Taehyung đã mút sạch ngón tay cho anh, cậu bắt đầu rên rỉ rằng mình cũng cần bắn và đưa tay xuống dưới để giải tỏa cho bản thân nhưng rồi lại bị người kia hất khỏi.

"Anh đâu có nói là em được tự chạm vào mình đâu nhỉ, em yêu," Seokjin nói, và cho cậu một cái hôn ướt át. "So với một cậu bé ngoan luôn biết nghe lời như em vẫn thường là, thì những ngày cuối tuần này em thật sự rất hư đấy, phải không?" anh cúi người hôn lên vùng bụng của Taehyung và kéo lưỡi mình lê xuống dưới. "Một cậu bé hư. Em chỉ được bắn khi nào anh cho phép thôi."

Ngay khi đó, Taehyung nhận ra xúc cảm ấm áp nơi đầu khấc đang được bao lấy bởi khuôn miệng của người lớn hơn.

Anh mút xuống phần đầu từng nhịp ngắn và nhanh, như thể đó là một cây kẹo mút, trong lúc dùng tay xoa phần còn lại của người kia. Taehyung đến điên đầu mất thôi.

"Đi mà," Taehyung nấc lên. Cậu chỉ muốn được bắn ngay thôi. "Xin anh mà, trưởng khoa. Em cần, em cần phải b-bắn. Xin anh," cậu van vỉ. Lúc này trong Taehyung chẳng còn muốn gì hơn ngoài việc được Seokjin cho phép bắn ra.

Seokjin cuối cùng cũng nuốt vào sâu hơn và Taehyung bắt đầu cong người lại. Seokjin đưa tay lên trong lúc vẫn mút lấy người kia, và ghìm hông cậu trai lại. "Đừng có cựa nữa, bằng không sáng nay anh sẽ không để cho em bắn đâu."

Taehyung nấc lên và xin người kia cho mình được giải tỏa. Khi Taehyung bắt đầu khóc lớn hơn và đầu óc dường như mụ mị cả đi, Seokjin mới cho người kia một cái mút sâu và nói,

"Bắn cho anh đi, em yêu."

"Jinnnnn," Taehyung rên rỉ khi cậu cuối cùng cũng bắn đầy lên bụng. Seokjin kết thúc cho người kia bằng một vài cái vuốt cuối cùng và rồi nằm đè lên Taehyung, tinh dịch dính đầy lên da họ.

"Bé ngoan," Seokjin khen người nhỏ hơn. Sau một vài cái hôn ngắn ngủi, Seokjin trèo ra khỏi giường, lấy một ít giấy ăn và lau người cho Taehyung.

"Anh phải đi thật à?" Taehyung nói thật khẽ, thật ngây thơ như một cậu bé đáng yêu, lúc này vẫn còn đang hồi thần sau cơn cực khoái.

"Sẽ có rất nhiều người nổi giận nếu không thấy người phát biểu của họ có mặt đấy," Seokjin cười và đặt lên môi người kia một cái hôn nữa. Anh cũng không muốn đi đến buổi họp kia, thế nhưng công việc là công việc. Nếu như có quyền chọn lựa, anh đã dành cả ngày hôm nay để nằm trên giường cùng với Taehyung rồi. "Nhưng cả ngày mai sẽ là của bọn mình. Tha lỗi cho anh nhé? Chỉ hôm nay thôi mà?" Anh bĩu môi trêu.

"Để xem xét đã," Taehyung cười.

"Hôm nay em định làm gì? Em biết đấy, một trong mấy người ở kia đã kể với anh là vợ anh ta định đi đến một vườn trồng trà với cà phê hay gì đó-"

"Hôm qua em không tới được đó nên hôm nay em sẽ đi!!" Taehyung reo lên. Cậu kéo tấm chăn lên người và lại một lần nữa để cho bản thân thả lỏng. Cậu vẫn chưa muốn phải rời giường ngay đâu. Có lẽ là sẽ nghỉ thêm một chút trước khi chuẩn bị để đi chơi.

"Được đấy, em thích trà xanh mà nhỉ. Hình như cái quán cà phê ở đó khá đẹp và người ta cũng có đủ trà xanh với các kiểu nữa. Dù sao thì, chắc là khoảng 4 giờ hôm nay là anh xong. Bữa tối sẽ ở Seestar, anh đã đặt bàn từ trước rồi. Em có muốn đi mua sắm không?" Seokjin nói trong lúc lục tìm đồ đạc trên mặt bàn, tìm chiếc ví để đưa thẻ của mình cho Taehyung. Anh đặt tấm thẻ lên mặt tủ đầu giường và Taehyung gật đầu xác nhận.

"Thực ra ấy, lúc đầu em định đi cưỡi ngựa luôn cơ nhưng mà nghĩ lại thì để mai bọn mình đi với nhau sẽ hơn chứ nhỉ? Được không anh?" Taehyung nói. "6 giờ là được rồi. Ở Seestar có món gì vậy?"

"Hải sản, nhưng mà cũng có cả steak các kiểu nữa. Mặc đẹp một chút. Chỗ đó khá là kiểu cách đấy. Ngày mai bọn mình có thể làm bất cứ thứ gì em muốn, em yêu ạ." Seokjin nháy mắt. "Anh đi tắm đây. Ngủ thêm một chút nữa đi nhé."

Taehyung gật đầu.

Nhưng cậu không ngủ. Cậu đưa mắt nhìn trần nhà và tập trung vào cuộc đấu tranh nội tâm. Cậu nhìn sang bên trái và để cho khung cảnh xinh đẹp của bãi biển tràn vào tầm mắt mình. Seokjin đã đặt một căn phòng hạng sang trong một căn nhà cho thuê ngay bên bờ biển thay vì ở trong khách sạn nơi tổ chức buổi họp.

Ban đầu cậu đến đây là vì buổi họp công việc nhưng đồng thời cũng lại biến nó thành những ngày cuối tuần nơi họ cùng nhau chạy trốn. Chạy trốn khỏi hiện thực. Cũng chính là trong hiện thực ấy Taehyung đã yếu lòng và đầu hàng khi người trưởng khoa mời cậu cùng đi.

"Anh nhớ em, Tae," anh ta đã nói vào hai tuần trước khi Taehyung bước vào văn phòng của anh để chuyển đến những giấy tờ công việc.

Taehyung cứng người lại.

"Anh nhớ em," Seokjin nhắc lại. Bàn tay Taehyung đã đặt lên tay nắm cửa, sẵn sàng để bước ra. Cậu nên đi ra ngay mới phải.

Thay vào đó, khi cơ thể của vị trưởng khoa kia áp sát lấy từ phía sau và hai cánh tay vòng ôm lấy eo cậu, thì Taehyung lại nhấn vào nút chốt của cánh cửa, và Seokjin đẩy người cậu dựa vào cửa để đem đôi môi họ va vào nhau.

Cậu đáng ra nên bước khỏi mới phải. Cậu đáng ra nên bước mẹ ra ngay từ đầu.

Nhưng cậu đã chùn bước. Cậu quá yếu lòng trước vị trưởng khoa kia. Seokjin giống như thuốc của cậu, một cơn nghiện mà cậu không cách nào dứt khỏi.

Và bây giờ cậu đang nằm xoài trên trên chiếc giường trong căn phòng lộng lẫy này ở đảo Jeju, sống trong một cơn ảo mộng ngắn ngủi về chốn thiên đường bình yên, chẳng lo nghĩ gì ngoài ham muốn được làm tình với Seokjin và dành nhiều thời gian hơn với anh để họ cùng nhau khám phá hòn đảo xinh đẹp này.

Hôm qua, ngày đầu tiên họ đặt chân tới Jeju, Taehyung đã khám phá bãi biển và có một buổi đi bộ ngắm cảnh đẹp với nhóm những du khách khác. Cậu đã đem camera theo suốt cả ngày và đã chụp được những bức ảnh đẹp. Cậu dành cả ngày chỉ để tận hưởng hòn đảo, tán chuyện với những người du khách và cả người bản địa. Cậu thậm chí còn gặp được cả người nhà của những vị bác sĩ đến tham dự buổi họp như Seokjin, và có một buổi cà phê (riêng cậu thì uống trà) cùng họ. Sau khi Seokjin xong việc, hai người họ cùng nhau đến một nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng và thưởng thức món ăn trứ danh của họ. Thế nhưng ngay khi dùng xong bữa tối, hai người còn chẳng buồn nghĩ đến chuyện đi dạo hay khám phá xung quanh vì Seokjin đã vội vàng kéo họ về căn phòng và quần áo nhanh chóng rơi xuống mặt sàn. Họ quấn lấy nhau hàng giờ, lên đỉnh nhiều lần, mỗi lần như vậy đều kèm theo những tiếng rên rỉ không kiềm chế. Nơi họ thuê giống như một khu villa nhỏ của riêng hai người, vậy nên họ có thể để cho bản thân lớn tiếng tùy thích, trái với những lúc họ hành sự trong bệnh viện hay thậm chí là tại nhà riêng vì Taehyung quá ngượng và không muốn hàng xóm của chính mình hay của Seokjin phát hiện ra chuyện của họ.

Cậu đã nói dối tất cả mọi người ở viện, kể cả những bệnh nhân ngây thơ của mình, cậu bạn thân Jimin của mình khi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cậu nói dối người trông chó của mình, và nói dối cả với Tannie. Cậu nói dối cả một con chó. Vậy thôi chưa đủ, cậu còn lấy bố mẹ mình ra làm lí do. Mình đúng là thằng khốn. Taehyung rền rĩ xấu hổ về bản thân mình.

Cũng không phải tuần này cậu mới nói dối – cậu đã nói dối suốt cả hai tuần trước. Không ai biết cậu và Seokjin đã quay lại lén lút gặp nhau. Và 'không ai' ở đây đồng nghĩa với Jimin, vốn cũng là người duy nhất biết về chuyện của họ. Jimin đã luôn ở bên cậu, an ủi cậu, động viên cậu. Chúa ơi, Taehyung thấy thật kinh khủng khi nói dối anh nhưng lại không cách nào ép được bản thân thú thực. Sau tất cả những cố gắng rồi phát ngôn về việc vượt qua mối tình vô vọng và tìm kiếm một người tốt hơn, thì việc nện với trưởng khoa lại khiến cho tất cả thành công cốc. Cậu không muốn phải nói cho bạn thân về sự yếu đuối của mình... khi mà Jimin đã động viên cậu nhiều như vậy. Khi mà Jimin đã mang bao nhiêu đồ ăn và rượu bia đến bồi cậu vượt qua giai đoạn này – 'hậu chia tay'. Khi mà Taehyung đã gắng gượng gom góp được chút tự trọng và nói ra được những lời khẳng định về giá trị của bản thân.

Chỉ vì một cái ôm khỉ gió đấy thôi, và thế là bây giờ cậu đã ở Jeju, mặt vùi vào đệm để cho ông trưởng khoa kia thúc vào mình.

"Anh đi đây. Chơi vui nhé em yêu. Cứ lấy thẻ của anh, ăn đồ ăn ngon rồi mua những gì em thích và chơi những gì em muốn đều được!" Seokjin cười và bước ra cửa.

"Bye," Taehyung lẩm bẩm một mình.

Cậu lắc đầu, xua đi những suy nghĩ và quyết định tận hưởng cho trọn vẹn kì nghỉ này của mình, đằng nào thì cậu cũng đã ở đây rồi, đâm lao thì phải theo lao. Cậu cũng không hiểu chuyến đi này có ý nghĩa gì, liệu rằng Seokjin đã thực sự suy nghĩ lại hay chỉ đơn giản là... một cuộc chạy trốn để thỏa mãn ham muốn của nhau. Cậu không biết. Và ngay lúc này, cậu cũng không quan tâm. Bác sĩ Taehyung Kim đã quá yêu người ta mất rồi.

Mình sẽ đối mặt với hiện thực sau, khi nào mình về đến Seoul rồi tính.

~

Jimin quay lại làm vào thứ hai và mặc dù anh đã nghỉ cả thứ bảy và chủ nhật, thì lúc này anh lại không cảm thấy thoải mái như những lần được nghỉ cuối tuần khác. Anh thấy băn khoăn và có chút kì cục, như thể đang có chuyện gì đó không đúng. Anh biết chính xác vấn đề ở đây là gì nhưng cũng không chắc tại sao nó lại khiến cho anh phiền lòng đến vậy. Là bác sĩ Jeon Jungkook. Chuyện của Jungkook cũng đâu phải là chuyện của anh. Dù là gì đi nữa, thì Jimin cũng không có tránh nhiệm gì đối với cậu ta, khi mà hai người thậm chí còn chẳng phải là bạn bè. Thế nên vì cái gì mà Jimin cứ mãi lấn cấn về vụ việc ở siêu thị thế? Chẳng lẽ là do bệnh nghề nghiệp? Chứ không phải là do tình cảm cá nhân đâu nhỉ? Bởi vì nếu đây thực sự phát sinh từ tình cảm riêng tư, thì anh rõ ràng là lại có vấn đề với cái cậu này rồi – điều mà bất cứ ai trong viện cũng biết. Đáng ra là anh phải ghét cậu ta chứ; dù sao thì, cậu ta đã làm lộ tẩy bí mật của anh dù hôm đó anh chẳng làm gì cậu ta cả. Vì cái gì mà anh phải quan tâm đến cậu ta chứ?

Việc Taehyung đang vắng mặt cũng khiến cho tình hình càng tệ hơn. Anh vẫn lo và mong rằng chuyện của cậu và gia đình ở Daegu đều ổn thỏa. Anh cũng đã nghĩ đến việc nhắn tin hỏi thăm cậu suốt cả những ngày cuối tuần ấy, thế nhưng nếu như Taehyung thực sự xin nghỉ đến ba ngày để về quê thì chắc hẳn đã phải có việc gì rất quan trọng, mặc dù cậu luôn nói điều ngược lại. Vậy nên Jimin quyết định sẽ không làm phiền và chờ cậu bạn mình từ quê lên.

"Anh, em vào được không?" Jimin ngó đầu vào văn phòng của Yoongi.

"Jimin à, vào đi em." Yoongi đứng dậy từ bàn làm việc và ra ngồi ở chiếc ghế sofa của anh. "Có chuyện gì thế?"

Jimin cho người anh lớn một tình huống giả tưởng dựa trên vụ việc xảy ra ở siêu thị, với những nhân vật giả tưởng dựa trên hành vi của Jungkook, và hỏi liệu xem điều đó có nghĩa là gì. Jimin không hề biết Jungkook đã thường xuyên gặp Yoongi cho những buổi điều trị tâm lí theo yêu cầu của Seokjin. Và dù sao thì Jungkook cũng không phải là người duy nhất ra chiến trường khi ở trong quân ngũ. Đối với Jimin, đây là một câu hỏi chung, mang tính bao quát.

Yoongi cho anh đánh giá dựa trên tư cách một bác sĩ tâm lý và Jimin gật đầu đồng tình. Tất cả những gì bác sĩ Min nói đều đúng với những gì Jimin biết và đã tự chẩn đoán cho Jungkook sau vụ ở siêu thị đó của họ. Anh hiểu ra ngay rằng mình đã đúng, vì anh cũng là bác sĩ và có kiến thức nền về lĩnh vực tâm lí đối với PTSD, thế nhưng anh vẫn muốn người trong ngành xác nhận đây là ca bệnh PTSD của cựu binh.

"Nhưng mà cậu bạn đấy của em bây giờ ổn chưa?" Yoongi nói.

"Em cũng không chắc. Cậu ấy không muốn nói chuyện về nó nữa," Jimin nói dối. Anh không biết tình trạng của Jungkook ra sao nhưng anh đã đang nghĩ đến chuyện sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu ta vào hôm nay. Thời gian đình chỉ của cậu ta vẫn còn đến một tuần nữa. "Em có thể làm gì để giúp cho cậu ấy không?"

"Thì, em không thể bắt người ta nói chuyện về một cái trải nghiệm mà người ta bị bóng ma tâm lí được. Chỉ có cách chờ đến khi nào người ta muốn nói, mà đấy là còn phụ thuộc vào việc người ta có định nói hay không nữa. Nếu là anh, anh sẽ chỉ thể hiện là 'này, tôi sẽ sẵn sàng nghe nếu như cậu muốn nói', chứ không tạo thêm áp lực. Cậu này có đang gặp bác sĩ điều trị nào không?" Jimin vốn đã biết về chuyện không được ép bất cứ ai phải nói về bóng ma tâm lí của họ.

"Em cũng không chắc. Hình như là không? Em cũng không biết nữa," Jimin đoán, vì anh cũng thực sự không rõ về chuyện này. "Được rồi, cảm ơn tiền bối. Em phải đi đây. Còn phải chuẩn vị cho một ca mổ nữa."

"Không có gì, Jimin."

~

Khi Jimin tan ca, anh đăng nhập vào máy tính trong phòng trực và đi vào danh sách những bác sĩ điều trị để tìm hồ sơ của Jungkook. Hồ sơ của bọn họ có đầy đủ từ địa chỉ nhà cho đến số điện thoại, bản vắn tắt kinh nghiệm làm việc và cả địa chỉ liên lạc khẩn cấp, vân vân.

Kim Yugyeom

Jimin tự hỏi liệu đây chỉ là một người bạn hay là ai đó đặc biệt hơn với cậu ta. Cũng không phải là điều đấy quan trọng gì.

Tất nhiên là nó không quan trọng rồi, ai quan tâm chứ.

"Hey," Jimin giật nảy mình khi nghe thấy giọng Namjoon và nhanh chóng thu nhỏ tab lại.

"Đừng có xem pỏn ở nơi làm việc nữa nhé, bác sĩ Park," Namjoon trêu trong lúc nằm lên tầng dưới của một chiếc giường tầng.

"Anh im đi!"

"Em đang giải lao à?"

"Không không, hôm nay em chỉ trực 12 tiếng thôi. Em hết ca rồi. Chỉ kiểm tra nốt mấy thứ rồi em về nhà thôi. Anh ở đây cả tối à? Bình thường anh đâu có hay trực ca này." Jimin nói.

"Ừ anh biết nhưng mà trưởng khoa thì lượn rồi, việc thì càng lúc càng nhiều nên là anh tăng ca thêm một chút. Anh chỉ ở đến 11 giờ thôi, không phải trực cả đêm."

"Ồ, trưởng khoa đi đâu thế ạ?" Jimin đã bận bịu cả ngày đến mức anh không nhận ra hôm nay trưởng khoa không đến làm. Dù sao thì họ cũng không hay gặp nhau lắm. Seokjin lúc nào cũng bận tối mắt với những ca mổ và lo sắp xếp công vụ. Có những đợt anh không gặp trưởng khoa suốt mấy ngày liền. Tất cả đều phụ thuộc vào lịch trình của họ.

"Anh ấy đi dự hội thảo gì đấy ở Jeju rồi."

"Àhhh ra thế. Khi nào anh ấy về ạ?" Jimin hỏi.

"Oh ngày mai là về rồ-"

"TỪ TỪ,"

"Sao đấy?" Namjoon giật mình hỏi.

"Trưởng khoa đi từ hôm nào ạ??"

"Uh, anh nhớ là thứ sáu thì phải. Ừ, anh ấy bảo là họp vào cuối tuần mà. Chắc là bay vào chiều hôm thứ sáu nhỉ? Dù sao thì. Ngủ ngon nhé Jimin, anh mệt rã rời luôn rồi. Muốn ngủ một lát trước ca mổ tiếp theo của anh."

"Anh ngủ ngon," Jimin nói. Anh xoay ghế lại về phía màn hình nhưng trong đầu đang có một câu hỏi rất lớn.

Á à, Daegu cơ à?

Jimin mở lại tab trên máy tính và nhanh chóng lưu số di động kia vào điện thoại.

"Gặp anh sau nhé sunbae," Jimin nhỏ tiếng nói và rời khỏi phòng trực.

~

Chào, là Jimin đây. Tôi lấy số của cậu từ danh bạ chung của viện. Muốn hỏi thăm cậu một chút..

Jungkook nhìn chòng chọc vào điện thoại của mình. Cậu cất máy vào túi quần và quay lại tiếp tục sửa cái ô cửa sổ của chú cựu binh mà cậu đang làm tình nguyện giúp đỡ. Cậu đã dành cả ngày hôm nay đi đến nhà các cựu binh, từ nhà này sang nhà khác để giúp bất cứ thứ gì họ cần, với tất cả những công việc từ dọn dẹp nhà, hút bụi, làm vườn, và tất nhiên là khám sức khỏe miễn phí cho họ. Dù sao thì cậu cũng là bác sĩ mà.

Cậu càng bận bịu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Như vậy thì cậu sẽ không cần phải nghĩ về bóng ma tâm lí của mình, hay về công việc, hay chuyện bị đình chỉ, hay về Jimin. Jimin, người đã chứng kiến cậu bị một cơn PTSD.

"Tạm biệt, chú Yong," nửa tiếng sau Jungkook cười chào. Người đàn ông đứng tuổi cảm ơn Jungkook vì đã giúp đỡ và đưa cho cậu một túi quýt.

"Cảm ơn, cậu trai trẻ. Thời đại này thật khó để tìm được một người như cháu đấy. Cảm ơn đã sửa giúp chú cái cửa sổ dở hơi và kiểm tra sức khỏe cho chú nhé. Cháu sẽ là một người chồng tốt đấy."

Jungkook bật cười và cảm ơn người đàn ông về túi hoa quả. Cậu cúi chào và đi về xe của mình.

Này, lại là tôi đây mà. Mong là cậu không giận việc tôi lấy số và nhắn tin cho cậu. Không phải là tôi cố tình khiến cậu khó chịu hay gì, cậu cũng biết danh bạ chung là để tiện liên lạc nội bộ mà. Tôi chỉ là... chỉ là, muốn được biết cậu đang thế nào nhưng nếu cậu không muốn nói chuyện thì cũng không sao. Tôi biết tôi chắc chắn sẽ không phải là lựa chọn lí tưởng để cậu tâm sự nhưng chỉ muốn cho cậu biết là nếu cậu muốn thì tôi cũng luôn sẵn sàng lắng nghe. Nhé. Vậy, tạm biệt.

Chúc ngủ ngon.

Jungkook khởi động ô tô và nhìn vào dòng tin nhắn kia.

Tôi không sao. Nhưng cảm ơn anh. Chúc ngủ ngon.

Cậu gủi tin và bắt đầu lái xe về nhà.

~

Jimin nhìn dòng hồi đáp cụt lủn của Jungkook và thở dài. Anh phải tự nhắc mình về việc Yoongi đã nhắc không nên dồn ép người bệnh, vậy nên anh cũng không nhắn nữa.

Anh không thể nào xóa được hình ảnh của vị bác sĩ chấn thương vốn luôn mạnh mẽ và cao ngạo kia cuộn mình dưới sàn nhà cạnh đống chuối ra khỏi đầu. Vẻ sợ hãi và kinh hoàng trên gương mặt Jungkook. Mồ hôi tuôn ra. Thân thể run rẩy. Nếu như ngay từ đầu Jimin đã thấy có lỗi vì người kia bị đình chỉ, thì bây giờ anh lại càng thấy tội lỗi hơn. Hoặc một cảm giác gì đó đại loại như vậy. Anh tạm gọi là sự tội lỗi, vì không thể nghĩ ra được cái tên nào khác cho nó.

Mặc dù đây đều chẳng phải là lỗi của anh.

Jungkook tự làm cho mình bị đình chỉ. Jungkook tự làm cho mình bị đình chỉ. Jungkook tự làm cho mình bị đình chỉ. Jimin tự nhắc nhở bản thân khi co người trên chiếc ghế sofa, cố gắng tập trung vào chương trình đang chiếu trên TV.

~

Taehyung và Seokjin đã dành cả ngày thứ hai rảnh rỗi cùng với nhau, vui chơi như thể một cặp tình nhân đang đi hưởng tuần trăng mật ở Jeju. Họ tỉnh dậy và làm tình buổi sáng, gọi phục vụ phòng và dùng bữa sáng trên giường, quanh quẩn lại làm tình thêm một lần nữa, cùng nhau tắm rửa, và rồi rời khỏi phòng nghỉ để tận hưởng một ngày đầy hứa hẹn.

Hai người đi cưỡi ngựa bên bờ biển, đến tất cả những điểm tham quan ở đây, tới cửa hàng trà xanh (lần thứ hai tới đây của Taehyung) và cùng ăn trưa ở đó. Nắm tay nhau đi dạo quanh và mua sắm một chút, lái chiếc xe ô tô thuê ở đây với phần mui xe hạ xuống để tận hưởng trọn vẹn hơi mát của hòn đảo, và cuối cùng lại đến một nhà hàng đắt đỏ khác cho bữa tối cuối của họ ở Jeju. Quả là một ngày nghỉ lí tưởng và Taehyung ước gì mình có thể sống như thế này mãi.

Nhưng vị bác sĩ khoa ngoại nhi không phải kẻ mơ mộng hão huyền như vậy. Dù cho cậu có yêu người kia đến bao nhiêu đi chăng nữa.

"Tối nay quay về thì mình sẽ làm gì?" Taehyung lo lắng hỏi khi hai người ngồi ở cổng sân bay chờ đến chuyến.

"Em hỏi làm gì là sao? Mình phải đi làm chứ!" Seokjin cười.

"Anh biết ý tôi là gì mà, Seokjin-ssi." Taehyung nhìn xuống và vặn vẹo những ngón tay. Cậu biết thời khắc này rồi cũng sẽ đến. Cậu biết cuộc vui này sẽ phải đến lúc tàn, và cậu chán ghét cái khoảnh khắc ấy.

"Taehyung-ah,"

Taehyung ghét luôn cả cái tông giọng của người này.

"Vẫn thế? Vẫn không thay đổi gì?!" mắt Taehyung rơm rớm khi nhìn thẳng lên Seokjin.

"Anh tưởng, anh tưởng đây chỉ là một chuyến đi để thay đổi không khí. Một khoảng thời gian để thư giãn và giải tỏa và chỉ... được thoát khỏi thực tại. Taehyung, anh không thể, anh xin lỗi nhưng chuyện này không thể làm thay đổi được gì-"

Đúng là như thế. 'Đến Jeju với anh,' là những gì Seokjin đã nói sau lần họ quấn lấy nhau trong văn phòng của anh ngày hôm đó. 'Đi với anh. Mình sẽ trốn đi, đi hết những ngày cuối tuần này. Sẽ vui mà. Mình chỉ thư giãn mấy ngày này thôi. Anh sẽ mua vé cho em, sẽ sắp xếp hết. Em chỉ cần tới thôi. Đi với anh nhé, Taehyung.' Chỉ có như vậy, không hơn không kém.

Và Taehyung cũng đã gật đầu thật dễ dàng, 'được.'

"Sao mà anh vẫn có thể nhìn vào mắt tôi, sau cả những ngày ở với nhau như thế này để nói được câu đó?!" Taehyung cố gắng hết sức để giữ cho giọng mình nhỏ nhất có thể. Cậu đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh và Seokjin đuổi theo sau.

Taehyung bước vào một buồng và chốt cửa lại.

"Taehyung, ra ngoài đi. Thôi nào, đừng có thế này chứ." Seokjin nói, dựa sát vào cửa buồng. Anh chẳng còn quan tâm liệu có ai đang nhìn và thắc mắc về chuyện của họ không nữa.

"Anh cứ đi đi. Tôi sẽ ra sau. Tôi chỉ - tôi cần được yên tĩnh một lát."

Seokjin nấn ná thêm một chút nhưng rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh và chờ cậu ở phía bên ngoài.

Khi Taehyung bước ra, dường như cậu đã ổn định lại tinh thần và nhìn thẳng vào mắt Seokjin. Cậu nhấn mạnh, "một khi bước lên trên máy bay, tôi và anh không còn quen nhau nữa. Đừng nói chuyện gì với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro