Chapter 2: Taste your own medicine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số chú thích của tác giả:

-Hwaeshik: Ở Hàn Quốc, đây là những dịp mà các đồng nghiệp đi ăn/uống với cả nhóm/cơ quan. Không có sự lựa chọn nào ở đây hết. Ừ thì rõ ràng về mặt lý thuyết thì vụ này không bắt buộc nhưng nếu không tham gia thì bạn sẽ thể hiện mình là con người VÔ CÙNG kì quặc và thất lễ. Bởi vì thường là những bữa này đều là do sếp/quản lý/cấp trên của bạn mời. Vậy nên khi người ta nói tối nay làm một bữa hwaeshik đê, tức là bạn buộc phải đi. Mặc dù chỉ là uống vài ly và ăn vài miếng chứ không hề có bất cứ công việc nghiêm túc nào ở đây, hwaeshik vẫn được coi là một phần của công việc và là cách để thể hiện sự hợp tác nhóm. Việc đi karaoke sau khi ăn uống cũng rất phổ biến (BTS cũng đã từng dựng một đoạn skit ngắn như vậy rồi. Đó chính là ví dụ của hwaeshik) và đương nhiên là bạn sẽ phải về nhà rất muộn.

-Hoobae/sunbae: Các từ được dùng để chỉ tiền bối và hậu bối trong công việc. Đồng thời cũng được sử dụng bởi các học sinh trong trường học. Hoobae để chỉ hậu bối và sunbae để gọi tiền bối. Nó dựa trên cấp bậc về thâm niên/kinh nghiệm. Ví dụ BTS là hoobae của Epik High, và Epik High là sunbae của BTS.

-Ôi lạy chúa, tôi phải lôi ra cả một đống thuật ngữ y học trong này. Chỉ là...nhắc lại một chút thôi: tất cả đều không thật chính xác và có phần cường điệu vì mình thật sự không biết gì về phẫu thuật và mấy cái thủ tục các kiểu thể loại đâu nhé lol.

Jimin mở mắt và nhìn lên trần phòng nghỉ. Lại 12 tiếng nữa trước mắt. Hôm nay mình có nên đi ăn sandwich thay vì ăn mỗi ramen không nhỉ? Không biết ông Sohn với cái ống thông tiểu như thế nào rồi; suốt cả chiều nay ông ấy gần như không tiểu mấy, cái túi đựng còn chưa đầy được đến một nửa. Trời ạ không thải ra thì không được, chắc phải dùng cả thuốc lợi tiểu, có khi đổi furosemide sang dùng torsemide thì hay hơn. Mong là buổi chụp cộng hưởng từ của Karla diễn ra suôn sẻ, ugh mình thật sự rất cần cái bản chụp đấy. Nếu mà lại không xong nữa thì ahh...không biết phải làm gì nữa. Mà chẳng hiểu sao người ta lại cứ phải thiết kế cho cái máy chụp cộng hưởng nhìn không khác gì cái quan tài - chả trách hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác bị sợ không gian hẹp với bị hoảng loạn. Mong là Mia chịu được ca truyền kalium IV, sao truyền kali cứ phải siêu siêu lâu và mấy cái viên kali dạng nén lại cứ phải to oạch như thế nhỉ, uống đến là khổ. Nếu như chỉ cần nuốt thuốc là xong thì em ấy đã không phải chịu mất hai tiếng để truyền cái thứ ấy vào người. Haha lại còn chuối nhỉ, đáng yêu ghê; bé ấy nghĩ chỉ cần ăn thật nhiều chuối là có thể không cần truyền nữa. Yêu thật đấy. Giá như mà mọi chuyện thật sự chỉ đơn giản như thế thì tốt biết bao. Đầu Jimin đã quay cuồng với những trăn trở về các bệnh nhân của mình ngay từ lúc anh mở mắt sau 20 phút nghỉ. Anh vẫn còn đang suy nghĩ cần phải làm gì với họ sau khi kết thúc một tiếng nghỉ trưa thì bỗng nghe thấy tiếng người nào đó hắt xì.

Anh nhìn sang trái và thấy Jungkook đang ngồi đọc ở giữa những dãy bàn trong phòng. Anh kề cốc cà phê lên miệng uống nhưng rồi nhận ra nó đã cạn sạch; anh ngửa đầu ra sau với chiếc cốc dốc ngược, cố gắng lấy những giọt cà phê cuối cùng.

"Bless you*," Jimin khẽ nói khi anh ngồi dậy, chuẩn bị ra khỏi tầng dưới của chiếc giường tầng.

(Trong văn hóa phương Tây, mỗi khi có ai hắt xì thì người bên cạnh sẽ nói 'bless you' - gần như là một lời chúc sức khỏe, cũng như là một phép tắc cơ bản trong giao tiếp xã hội. Vì khác biệt văn hóa nên mình cũng không biết dịch sao ;;-;;)

"Oh. Hey...cảm ơn." Jungkook nói, có chút giật mình khi nhận ra Jimin đã tỉnh dậy. "Xin lỗi đã đánh thức anh."

"Ồ, không. Tôi đã tỉnh từ trước rồi."

"Okay," Jungkook nói và quay lại đọc cuốn sách của mình về tổn thương sợi trục lan tỏa. Jimin rời khỏi chiếc giường tầng của phòng nghỉ và đi đến bàn làm việc của mình để lấy một ly mì ramen trong ngăn kéo. Trong lúc anh đang chế nước nóng từ bình nước, Jungkook chợt đứng dậy, quẳng cốc cà phê rỗng của anh vào thùng rác và lẳng lặng đi ra khỏi phòng.

Jimin nhìn sang bàn của Jungkook và thấy quyển sách vẫn mở và đèn bàn thì vẫn bật. Anh nhún vai. Có lẽ cậu ta đi vệ sinh - sao mà chẳng được, không phải việc của mình. Anh ngồi xuống bàn tròn chung ở giữa phòng và kiểm tra email trên điện thoại trong khi chờ ly mì cay chín.

Anh còn đang dở tay trả lời một email thì thấy một cốc cà phê được nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Không phải Starbucks hay thứ gì đó sang chảnh mà chỉ là một chiếc cốc giấy nhỏ đựng cà phê từ chiếc máy bán hàng tự động đặt ở hành lang. Jimin ngước lên nhìn và Jungkook đã kịp ngồi lại xuống ghế ở bàn làm việc, miệng nhấm nháp ly cà phê của cậu.

"Oh, cảm ơn," Jimin nhìn xung quanh để chắc chắn ly cà phê này là dành cho mình, mặc dù chính anh cũng biết không còn có ai khác ở đây ngoài anh. Anh chỉ bị ngạc nhiên khi Jungkook thật sự làm một điều gì đó...tử tế cho anh.

"Không có gì. Đoán là anh cũng cần uống một chút," Jungkook lãnh đạm nói mà không nhìn Jimin. Khi bước vào phòng nghỉ, cậu thấy Jimin lúc này đã thiếp đi, ngủ rất sâu, ngáy ngủ và miệng còn há ra. Thật là đáng yêu đến bực mình khi mà anh ấy lại cứ trông đáng yêu như vậy. Không ai được phép đáng yêu khi vẫn đang ngáy trong lúc ngủ cả. Jungkook bực dọc khi thấy người đồng nghiệp không ưa mình (hoặc do cậu nghĩ vậy) lại cứ đáng yêu như thế, như thể đang chọc tức cậu vậy. Jungkook hiểu Jimin phải mệt đến mức nào thì mới ngủ sâu đến mức này. Công việc trong viện không bao giờ giảm đi hay bớt căng thẳng cả.

Với các bác sĩ phẫu thuật, giấc ngủ là một thứ xa xỉ.

"Cảm ơn nhé. Yeah. Đỡ cho tôi quá," Jimin nói. "Này," anh nói và rồi dừng lại. Jungkook xoay ghế và nhìn Jimin. "Yeah?" cậu đáp.

"Cậu muốn ăn ramen không?" Jimin mỉm cười. "Tôi vẫn còn ở trong ngăn kéo. Đủ các thể loại luôn. Không chỉ mình loại này đâu. Nếu cậu muốn?" Jimin cởi mở mời.

"Ồ, không cần đâu. Cảm ơn anh," Jungkook nói.

"Mà cậu đã ăn gì chưa? Hôm nay cậu cũng trùng ca với tôi mà."

"Chưa, lát nữa tôi sẽ đi ăn sau," Jungkook trả lời. Jimin nhún vai và nói không sao. Anh đang cố để đáp lại một cách thân thiện vì anh đã rất cảm kích ly cà phê kia nhưng dường như Jungkook không bao giờ đếm xỉa đến những nỗ lực làm thân của anh thì phải.

"Cậu có đi chợp mắt chút không?" Jimin hỏi thêm một câu.

"Thôi khỏi," Jungkook trả lời. "À mà Meli lại phải quay về ICU* rồi..."

(ICU: Intensive Care Unit: khoa hồi sức tích cực, nơi chăm sóc các bệnh nhân bị thương nặng hoặc đe dọa tính mạng nghiêm trọng nhất cần được theo dõi liên tục và chặt chẽ bởi đội ngũ bác sĩ và y tá chuyên khoa. Đội ngũ này được đào tạo về chăm sóc bệnh nhân nguy kịch hoặc bị thương nặng)

"CÁI GÌ?!" Jimin trông rất buồn và nói, "ôi trời ơi vừa mới khi nãy vẫn còn không sao mà!?"

"Yeah, ngay trước khi tôi được đi nghỉ. Tình trạng tim phổi đi xuống rất nhanh. Nồng độ oxy trong máu tụt xuống 71."

(Thông thường lượng oxy trong máu hòa tan ở mức 97% - 99%, nếu bị giảm xuống cần phải được cấp cứu kịp thời)

Jimin rên lớn và lấy hai tay xoa mặt. Đã làm việc trong bệnh viện thì chỉ cần vắng mặt 20 phút thôi là đã có cả đống chuyện xảy ra rồi. "Thế giờ tình trạng của cô ấy thế nào?"

"Thì, cô ấy phải quay lại thở oxy, tôi đã để sẵn cho cô ấy 4 lít rồi. Cô ấy không vui nhưng ít nhất là đã ổn định." Jungkook tiếp tục nói kĩ hơn về tình trạng của cô. "Cô ấy sẽ không sao đâu."

"Cô ấy vừa mới nói với tôi tối hôm qua là cô ấy nghĩ có thể đã đến lúc những khổ sở của cô ấy sẽ được kết thúc và thấy mình đủ khỏe để sớm quay trở về nhà," Jimin rền rĩ vì bất lực và thất vọng.

"Không tránh được mà, Park. Cũng không phải điều gì mới. Cô ấy sẽ vượt qua thôi," Jungkook nói và cho anh một nụ cười yếu ớt. Jimin chỉ khẽ cười đáp lại, gật đầu và ép mình ăn ly mì trước mắt.

~

"Mua cho anh này, bác sĩ," Janet đưa Taehyung ly trà xanh của Starbucks và rồi phát chỗ cà phê còn lại trong túi cho các y tá khác.

"Ôi bạn thương mến, người thật là kì diệu!!! Đúng lúc tôi định đi tìm trà để uống," Taehyung uống một ngụm lớn và làm một khuôn mặt vô cùng thỏa mãn, tưởng như anh cuối cùng cũng lấy lại được chút sức sống sau ca phẫu thuật kéo dài hai tiếng đồng hồ. Bác sĩ Taehyung Kim ghét cà phê nên đành phải dựa vào trà có caffein và nước tăng lực (trong những ngày mà anh thật sự quá mệt). "Ah~~ Làm sao mà bạn hiền lại biết đây chính xác là những gì tôi cần lúc này chứ!"

"Em đang đi mua cà phê cho cả nhóm, nghĩ là anh cũng muốn uống một chút gì đó luôn! Ca phẫu thuật cho bé JD suôn sẻ chứ ạ?"

"Đúng vậy! Hoàn toàn trơn tru! Cậu bé vẫn còn buồn ngủ lắm nhưng tình trạng rất khả quan! Chúa ơi cảm giác như được tái sinh vậy cảm ơn em về ly trà nhé, em đúng là y tá đỉnh nhất đấy, Janet." Taehyung lúc này đã sải bước và nâng cốc về phía y tá của mình để một lần nữa thể hiện sự cảm kích. "Xin cảm ơn!"

Taehyung đi vòng quanh kiểm tra các bệnh nhân của mình và đến với những người anh được chỉ định.

"Em có thể thở thật LỚNNNN như thế này cho anh không Areum?" Taehyung hít vào thật sâu và thật rõ trước mặt bé bệnh nhân 5 tuổi của mình để chỉ cho em biết cần phải làm gì. Cô bé khúc khích cười và rồi Taehyung nhẹ nhàng đặt ống nghe lên ngực em và em hít thật sâu. Giống như những gì anh vừa chỉ. Họ lặp lại ba lần như thế để Taehyung có thể nghe thật rõ.

"Hoàn hảo! Em làm tốt lắm, Areum."

"Ông bà Han, hôm nay nghe bé có vẻ sạch hơn nhiều rồi. Tôi nghĩ phần lớn dịch nhầy đã không còn nữa. Bé có thể được xuất viện...vào ngày mai, tôi cam đoan thế!" Taehyung mỉm cười khi thông báo tin lành. Đây là phần anh thích nhất của công việc.

"Cảm ơn...cảm ơn cậu nhiều, bác sĩ Kim," bố mẹ bệnh nhân nhìn như thể họ sắp bật khóc vì hạnh phúc. Taehyung cười với họ và gật đầu, chân đã định bước đi khi Areum mở lời.

"Bác sĩ Taetae. Em khỏi ốm rồi ạ?"

"Đúng thế, Areum! Em có thể sớm được về nhà rồi! Bái bai bệnh viện luôn."

"Oh." Areum đang lục lọi trong tập hình dán của em khi Taehyung đi vào. Em lấy tập hình dán ở bàn nhỏ đặt bên giường, lật đến trang cuối cùng và lấy ra một chiếc hình trái tim màu hồng lấp lánh. Cô bé đưa hai tay ra và Taehyung ban đầu không chắc em muốn làm gì, vậy nên anh chỉ biết quay lại bên cạnh em và quỳ gối xuống để mặt mình ngang tầm mắt em.

Areum đặt chiếc hình dán lên má phải của vị bác sĩ phẫu thuật.

"Areum! Xin lỗi bác sĩ-" Mẹ của Areum tiến lại gần để ngăn con gái lại nhưng Taehyung ra hiệu không có vấn đề gì với một nụ cười thật tươi trên mặt.

"Areum-ssi, cảm ơn vì chiếc hình dán xinh đẹp này. Nhưng trên hết, cảm ơn em vì đã là một người lính thật dũng cảm! Em đã vượt qua cuộc phẫu thuật lớn nhất, đáng sợ nhất và em là bệnh nhân ngầu nhất mà anh từng có!" Tuần trước cô bé đã có một ca phẫu thuật tim khi mới chỉ có 5 tuổi, nhưng giờ em đã ở đây, được cười nói, được hồi phục, và sẵn sàng để rời SMC vào sáng hôm sau.

"Không có gì!" Cô bé hãnh diện đáp. "Em đã cho anh hình dán mà em thích nhất đấy bác sĩ Taetae! Nó là cái lấp lánh của em nhưng vì anh là bác sĩ tuyệt nhất nên em mới cho đó!"

Taehyung cười với bệnh nhân bé nhỏ của mình, "Rất cảm ơn, Areum-ssi, anh thích lắm."

Areum dang rộng hai cánh tay nhỏ xíu và Taehyung cho em một cái ôm. "Sau này em có được đến thăm lại bác sĩ Taetae không ạ?" cô gái nhỏ đã dần trở nên vô cùng yêu mến, có khi lại còn là một mối thích thầm với bác sĩ Taetae trong khoảng thời gian em ở viện cũng nên. Ai mà lại không mê được cơ chứ, khi mà vị bác sĩ phẫu thuật này lại đẹp trai và ngọt ngào như vậy?

Taehyung yêu chiều nhìn cô bé với một nụ cười nhẹ. Làm thế nào để nói với bệnh nhân nhỏ xíu của mình rằng anh không muốn họ phải gặp nhau trong bức tường bệnh viện này thêm một lần nào nữa mà không làm tổn thương đến cô bé đây? Khi mà không phải thấy các em ở đây, cũng đồng nghĩa với việc có cơ may nào đó các em vẫn đang sống cuộc sống của mình, thật khỏe mạnh và hạnh phúc? "Anh cũng không chắc là có được hay không, Areum ạ. Có rất nhiều những bạn khác đang ốm cần được anh giúp. Cũng giống như em hồi trước ấy! Vì em đã rất dũng cảm và làm rất tốt trong ca phẫu thuật nên em đã có thể trở về nhà và chơi cùng với bố mẹ, phải không?"

Areum gật đầu. Bố mẹ cô bé theo dõi cuộc hội thoại của hai người với một vẻ âu yếm không giấu diếm. Họ chắc chắn là quý mến bác sĩ Kim. Anh ấy thật sự đã quá tận tình với con gái họ và đã biến khoảng thời gian khó khăn này trở nên thoải mái và còn động viên cả tinh thần họ nữa.

"Vậy, như thế nghĩa là anh sẽ hơi bận một chút vì phải chữa bệnh cho những bạn khác nữa."

"Yeah. Yeah okay. Anh giống như siêu nhân ấy bác sĩ Taetae," cô bé gật gù nói với vẻ mặt nghiêm túc như thể em đang vô cùng chăm chú suy nghĩ.

Taehyung và bố mẹ Areum bật cười. "Phải không? Vậy em là trợ lý siêu nhân của anh. Vậy em có thể giúp anh một việc không, Areum-ssi?"

"Vâng!" Areum hào hứng.

"Sau một vài tuần và tháng em sẽ thấy mình còn khỏe hơn nữa cơ, và khi đến lúc đó, em có thể chơi đùa ngoài trời, chơi thể thao, chạy nhảy bao nhiêu cũng được! Vậy nên anh muốn em sẽ làm tất cả những gì em thích, được chứ?"

Areum che miệng và phá lên cười như thể cô bé vừa được nghe một thứ hài hước nhất trên đời. "BÁC SĨ TAETAE!! LÀM SIÊU NHÂN KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!!!"

"Sao?! Em không làm được à!? Anh cứ nghĩ là em sẽ giúp anh làm những gì anh nói đấy, Areum-ssi!! Em không thế làm được việc đó cho anh luôn à?!"

Areum cứ không thôi khúc khích, lăn lộn trên giường vì cười, cùng lúc đó máy nhắn tin của Taehyung kêu lên.

"Được rồi được rồi, chỉnh đốn lại đi Areum. Bác sĩ Taetae bận nhiều việc lắm. Cảm ơn và chúc bác sĩ ngủ ngon đi con."

"Vâng! Chúc bác sĩ Taetae ngủ ngon! Yêu bác sĩ nhất!"

"Haha, ngủ ngon nhé, Areum," anh đứng lên sau khi quỳ gối và mặt đối mặt với hai vị phụ huynh. "Ông bà Han ạ, như tôi đã nói, cô bé đã sẵn sàng để trở về nhà rồi. Tôi sẽ nhờ y tá thống nhất lại giấy tờ và sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau một lần cuối."

Mẹ Areum nắm lấy cả hai tay Taehyung. "Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất, rất nhiều, thưa bác sĩ. Vợ chồng tôi sẽ luôn ghi nhớ công lao của bác sĩ."

"Đây là niềm vinh hạnh của tôi."

"Đi đâu thế?!" Jimin nhảy đến bên cạnh Taehyung và vòng tay qua người cao lớn hơn. Cả hai vô tình gặp mặt trên hành lang khi đang đi về hai hướng ngược nhau. "Tối nay nhậu chứ??" Jimin nói.

"Đang đến chỗ trưởng khoa," Taehyung nói, chân vẫn bước tiếp.

"Ối giời ơi. Đừng nói với tôi là hai người lại định-"

"Khồng! Chúa ơi, làm như bọn tớ có mỗi việc đấy thôi ấy!" Taehyung đảo mắt cố nín cười. Seokjin đã yêu cầu cậu đến phòng làm việc của anh. Chính cậu cũng không chắc mình sẽ phải làm gì, vậy nên Jimin cũng có thể nói đúng. Có lẽ Seokjin muốn chiến nhanh một hiệp thì sao, ai mà biết được. Nếu đúng là như vậy thì Taehyung cũng không ngại đâu. Tâm trạng lúc này của cậu đang khá tốt.

"Được rồi vậy nếu như hai người không định làm cái việc ai-cũng-biết đấy thì cho tớ tham gia cùng cũng không sao đâu nhỉ? Có vài thứ tớ cần nói với anh ấy." Jimin trêu. Anh thật sự không có ý định làm vậy khi vẫn còn hàng đống việc chưa xong. "Cậu tự biết là mình có cái sticker trên mặt đúng không? Haha."

"À!" Taehyung bóc miếng hình dán ra khỏi má và thay vào đó lại dán lên cánh tay. "Haha quên mất đấy."

"Không hiểu sao cậu có thể làm được việc này luôn đấy Kim," Jimin nói. "Làm sao lại có thể làm việc được với những con người tí hon như thế...tớ thật sự thán phục luôn. Cái công việc này vốn đã căng thẳng lắm rồi..."

"Nói thật là tớ cũng không biết đâu. Mà cậu không còn chỗ nào khác để đi sao, bác sĩ Park??" Taehyung nói vì tay của Jimin đang siết chặt lại, khiến cho Taehyung phải bước đi theo kiểu xiêu vẹo vì Jimin vốn thấp hơn.

"Yeah yeah, đi ngay đây," Jimin bắt đầu đi giật lùi về hướng ngược lại, tay vẫy vẫy Taehyung. "Hẹn tối ở bar. Nhớ đến đấy. Không thì liệu hồn!"

"Rồi rồi! Chim cút đi!" Taehyung mỉm cười khi gõ lên cửa phòng trưởng khoa Kim Seokjin và bước vào trong.

~

"Alix! Alix! Em có nhìn thấy anh không?? Anh đây mà, bác sĩ Park đây mà. Em biết anh là ai mà phải không? Có chuyện gì với cô ấy thế?!" Jimin hỏi người y tá. Mạch của cô liên tục hạ xuống. Người y tá tóm tắt nhanh cho anh về tình hình hiện tại và các thực tập sinh đi lại nhốn nháo xung quanh để lấy các thiết bị và điều chỉnh máy móc trong khi Jimin tiếp tục điều hành công việc cho mọi người. Cả căn phòng hỗn loạn, cố gắng để đưa bệnh nhân về trạng thái cân bằng.

Người y tá sắp xếp bình oxy và ống thông cùng tất cả những vật dụng cần thiết để giúp cô gái về trạng thái ổn định trong lúc Jimin làm việc cùng một y tá để gõ những đơn thuốc của Jimin vào máy tính. Họ chỉ cần Jungkook đến đây để có thể gửi đơn đi nữa thôi.

"Đang có chuyện gì đây?!" Jungkook cuối cùng cũng xông vào; cậu đang ở chỗ một bệnh nhân khác thì bị điều về chỗ bệnh nhân của mình, Alix. Ừ thì, là bệnh nhân của cả Jimin và cậu nhưng lần này, Jungkook là bác sĩ điều trị chính.

Jimin tường thuật lại cho cậu về những gì vừa diễn ra và đưa ra ý kiến về việc bước tiếp theo sẽ là gì, bao gồm cả những thuốc mà anh cho là nên được sử dụng. Jungkook xem xét người bệnh và sau khi nghe nhịp tim của cô, nhận thấy nhịp thở nông, hai chân phù nề, vân vân, trên mặt cậu hiện lên sự lo lắng.

"Gọi bên xét nghiệm đi, ngay bây giờ," Jungkook ra chỉ thị cho y tá. Cô gật đầu và bắt đầu gõ yêu cầu vào máy tính thì Jungkook cắt ngang. "Ngay lập tức."

"Tôi đang làm đây..." người y tá bối rối nói.

"Tình trạng của cô ấy đang rất không bình thường, tôi cần bên xét nghiệm đến ngay. Gọi người mở tĩnh mạch đi. Gõ giếc vào máy tính để sau. Ai đó đi gọi bên xét nghiệm ngay giúp tôi đi nào! Tôi muốn cô ấy được đo nồng độ PLA2 càng sớm càng tốt. Này. Alix. Này. Trong người cô thế nào rồi?" Jungkook nói lớn.

(PLA2: là một enzym do đại thực bào tiết ra, tăng cao trong máu khi có mảng xơ vữa không ổn định. Định lượng PLA2 trong máu giúp kiểm soát và dự báo nguy cơ bệnh mạch vành.)

Người bệnh nhân yếu đến mức hầu như không còn sức mà gật đầu. Jungkook nhìn máy đo mất một lúc để xem xét tình trạng mạch của cô. Các con số luôn rất sát với mức rất nguy hiểm.

Người y tá nhìn về phía Jimin như thể muốn xin giúp đỡ khi tay nhấc điện thoại để gọi cho bên mở tĩnh mạch, vậy nên Jimin ghé sát tai cô và thì thầm, "cứ gọi cho họ trước đi. Không sao đâu. Một người ở đây, Jia đi, đi gọi bên xét nghiệm," anh ra hiệu cho Jia, một trong số các thực tập sinh trong khi người y tá gọi bên mở tĩnh mạch.

"Tôi-tôi cần...túi," Alix bất chợt yếu ớt nói.

"Túi?? Có chuyện gì thế?" Jungkook hỏi. Một trong số các thực tập sinh nhanh chóng đi đến nơi chứa túi nôn và lấy ra một chiếc cho bệnh nhân.

"Tôi...thấy lợm giọng quá."

"Bác sĩ Jeon...cô ấy...cô ấy đổ nhiều mồ hôi quá...cậu có nghĩ đây là nghẽn-" Jimin nói, nét mặt lúc này cũng vô cùng căng thẳng. Tất cả mọi người đều đang chờ bên giãn tĩnh mạch đến để có thể lấy máu và khẳng định chắc chắn những chẩn đoán của mình.

"Phải. Tôi nghĩ đúng là tắc nghẽn mạch máu. Và phần mạch đó sắp bị vỡ rồi. Nếu đúng là như vậy thì cần phải phẫu thuật cho cô ấy ngay. Bên giãn tĩnh mạch ở chỗ mẹ nào rồi!?" Jungkook kích động. "Alix, cô có thấy buồn nôn không?" người bệnh nhân gật đầu. Cô cầm chiếc túi trên tay và nôn khan. Không có gì cả.

"Tôi...bác sĩ...tôi-tôi khó chịu quá-" cô bắt đầu run lên.

"Cô ấy bị tắc nghẽn mạch máu. Tất cả các triệu chứng đều rõ mười mươi. Biết gì không, tôi cóc cần đợi bọn mở tĩnh mạch, vớ vẩn quá đi mất. Hội đấy lúc nào cũng lề mề như thế này à?! Kệ mẹ bên xét nghiệm, cô ấy chắc chắn bị tắc mạch rồi. Hokyung đi chuẩn bị phòng phẫu thuật NGAY!" anh ra lệnh cho một thực tập sinh của mình.

"Bác sĩ Jeon..." Jimin nói. "Họ sẽ đến ngay thôi, tôi cam đoan vậy. Đúng là có khả năng cao là nghẽn mạch nhưng tốt nhất hãy để họ kiểm chứng lại rồi hẵng làm gì thì làm."

Jungkook nhìn vào mắt Jimin và trước sự ngạc nhiên của anh, ánh mắt của Jungkook dịu đi. Cậu gật đầu đồng tình. Thế nhưng đáng tiếc thay, điều này chỉ kéo dài được vài phút trước khi bệnh nhân bắt đầu hoảng loạn vì tình trạng khó thở dần trở nên nghiêm trọng hơn, dù đã có ống cung cấp oxy đặt trên mũi.

Vẫn không thấy người trích máu đâu, và Jungkook hùng hục đi đến tủ đồ trong phòng bệnh và bắt đầu giật mạnh cánh cửa từng tủ một. Khi đã tìm thấy những gì mình cần, cậu gom tất cả đồ lại, để lên xe đẩy kéo đến bên cạnh bệnh nhân và chuẩn bị để tự mình lấy máu.

Tất cả mọi người trong phòng trợn tròn mắt nhìn. Bác sĩ Jeon lại thế nữa rồi... mọi người đều nghĩ.

"Cậu đang làm cái gì vậy bác sĩ Jeon?!" Jimin hoảng hốt nói khi thấy Jungkook quấn dây thun thật chặt lên cánh tay Alix. Anh hoàn toàn đồng ý với Jungkook là bệnh nhân có khả năng bị tắc mạch nhưng họ chưa thể hành động vội vã như vậy. Như thế này không đúng. Jungkook là bác sĩ phẫu thuật, và phẫu thuật viên không làm công việc này. Phải có lý do người ta mới đào tạo những người chuyên lấy máu. Và cả đội ngũ xét nghiệm cũng vậy.

"Ai đó lấy cho tôi đôi găng tay," Jungkook nói. Jimin xoa mặt vì quá áp lực khi phải một lúc vừa tìm cách nhanh chóng giải quyết tình trạng nguy kịch của bệnh nhân lại vừa phải kiểmm soát người đồng nghiệp đang phát cuồng lên, hẳn là đang nghĩ mình vẫn đang ở trên tiền tuyến ngoài mặt trận chứ không phải một bệnh viện trong khu tự trị. Chính Jimin cũng đang dần mất kiên nhẫn. "Người trích máu đâu rồi?!?!" Jimin cao giọng với y tá, người cũng nhận thấy bệnh nhân đang dần ngạt thở.

Jimin lại gần Jungkook và nghiêng người lại gần hơn để nói vào tai cậu thay vì phải "cãi nhau" trước mặt các thực tập sinh thêm một lần nữa. "Jeon. Làm ơn. Dừng lại đi. Người lấy máu sẽ đến ngay thôi, tôi chắc đó. Họ sẽ phải làm việc của họ và tìm xem liệu cô ấy có-"

"Bác sĩ Park, thử nhìn vào mắt tôi và nói với tư cách một bác sĩ là cô ấy đang không bị tắc động mạch nghiêm trọng và tình trạng có thể xấu đi vào bất cứ lúc nào xem," Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin. Jimin lưỡng lự mất một vài giây. Jungkook nói đúng.

Nhưng anh mềm giọng nói, "Tôi đồng ý, bác sĩ Jeon. Tôi nghĩ cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch nhưng làm ơn, đây là nhiệm vụ của bên giãn động mạch. Chúng ta là phẫu thuật viên. Đây là việc của họ, không phải của chúng ta. Bên đó sẽ đến ngay thôi. Tôi chắc chắn. Kể cả cậu có cố lấy máu cho cô ấy, ta vẫn phải gửi mẫu cho bên xét nghiệm để chờ xem chẩn đoán của ta có đúng khô-"

"Bộ phận xét nghiệm đây. Bệnh nhân Alix Choi đâu?" người lấy máu cuối cùng cũng bước vào phòng.

"Ơn giời cuối cùng mấy người cũng đến," Jungkook nói khi rời khỏi ghế và bước sang bên để nhường chỗ cho người kia làm việc.

Jungkook, Jimin và những thực tập sinh túm tụm lại ở cửa phòng bàn về bước tiếp theo, trong khi bệnh nhân được lấy máu.

"Được rồi. Vậy là xo-" người trích máu nói khi đứng dậy để rời khỏi phòng, cùng lúc đó máy đo mạch lại bắt đầu réo lên ầm ĩ giống như lúc Jimin mới bước vào phòng. Tất cả các bác sĩ lao đến chỗ bệnh nhân. Jimin và Jungkook chắc chắn đến 99,99% là cô ấy bị tắc động mạch và vùng mạch máu đó sắp bị vỡ mà không cần đến kết quả chính thức của bên xét nghiệm vốn phải mất nửa tiếng sau mới có thể đưa ra.

"Mẹ nó! Tôi biết mà!! Đã đặt phòng phẫu thuật chưa bác sĩ Yang!?" Jungkook hét lên. Thực tập sinh Hokyung Yang thông báo rằng phải đến một tiếng nữa mới có được chỗ khi tất cả các phòng phẫu thuật đều đã đang được sử dụng.

"Ôi Hokyung, một tiếng đồng hồ nữa thì còn làm ăn gì được nữa, phải không?! TÌM CÁCH GÌ ĐI CHỨ!" cậu hét lên với các thực tập sinh.

"Jungkook," Jimin bằng một lí do nào đó lại gọi cậu bằng tên chứ không phải với danh xưng bác sĩ Jeon như anh thường gọi. Jimin nhìn người đồng nghiệp của mình, cố gắng làm cho người kia bình tĩnh lại. "Chúng ta đều đang hướng đến một mục tiêu, phải không? Cố gắng bình tĩnh lại đã."

"Yeah. Phải rồi." Jungkook, bất ngờ thay, lại gật đầu và dịu giọng xuống. Jimin nói đúng. "Làm ơn. Vì tình thương của chúa tôi khẩn thiết xin mấy người làm ơn hãy đi chuẩn bị một phòng phẫu thuật hay thỏa thuận với bên sắp xếp phòng đi. NGAY LẬP TỨC. Chúng ta không thể chờ những một tiếng nữa đâu." Jungkook bình tĩnh nói thật chậm rãi nhưng đồng thời cũng rất quyết đoán.

"Yang đang cố lấy một phòng rồi," Jimin nói.

"Không được, cần phải có ngay. Anh cũng biết mà."

Jimin nhìn bệnh nhân và rồi quay sang Jungkook. Jungkook nói đúng. Họ có thể để mất bệnh nhân này bất cứ lúc nào nếu không phẫu thuật cho cô ấy ngay bây giờ. Sự sống và cái chết của cô ấy chỉ còn cách nhau một gang tay thôi.

"Mà thôi, tôi cũng chẳng cần gì nhiều. Tôi chẳng cần đến cả một cái phòng phẫu thuật," Jungkook nói, mặt đối mặt với Jimin. Cũng đúng. Cậu chẳng cần cả căn phòng phẫu thuật màu mè với mấy cái thiết bị xịn sò ấy. Tất cả những gì Jungkook cần là một liều thuốc mê và một cái ống đỡ động mạch để làm một ca tạo hình mạch, ngay bây giờ, ngay trong căn phòng này. Cậu đã từng thực hiện những ca mổ điên rồ nhất trên chiến trường ở Loguay khi trên tay không có gì ngoài một chiếc hộp dụng cụ y tế nhỏ xíu thì mấy thứ này chẳng là gì cả.

Người bệnh nhân tiếp tục bị ngạt thở vì không thể lấy được oxy và cả hai vị bác sĩ phẫu thuật đều phát hoảng. Họ sẽ để mất bệnh nhân của mình ngay trước mắt mất. Đã lâu rồi Jimin không phải tận mắt thấy cái chết của bệnh nhân nào cả. Jimin chỉ biết nhìn lại Jungkook trong khi cân nhắc tình hình trong đầu. Anh cuối cùng cũng hít sâu một hơi và ra chỉ thị.

"Joyce, đi lấy tất cả những đồ cần để tạo hình mạch về đây," Jimin nói. Miệng Jungkook thoáng một nụ cười và cho Jimin một nụ cười mím môi động viên. Tất cả những người còn lại trợn tròn mắt. Jimin lại một lần nữa nói to, "nhanh nào, không ai nghe thấy tôi nói gì à?! Không còn thời gian đâu! Đi lấy ống thông tiểu, ống đỡ động mạch, thuốc giảm đau và thuốc gây tê cục bộ đi nào. Và tôi cần một người liệt kê tất cả mọi thứ theo thứ tự để bác sĩ Jeon có thể kí xác nhận ngay sau khi chúng tôi phẫu thuật xong."

Jungkook gật đầu đồng tình và cảm kích về phía Jimin, và Jimin gật đầu lại.

"Cô sẽ không sao đâu, Alix. Cố gắng lên, nhé? Sắp được rồi," Jimin cố gắng nói để động viên bệnh nhân. "Cố gắng giữ bình tĩnh, nếu hoảng lên sẽ còn khó thở hơn đấy."

Vài phút chuẩn bị sau đó là một mớ hỗn độn. Một lúc sau, người bệnh đã được truyền chất làm đông máu, được gây mê nhẹ, và Jungkook khom người bên bệnh nhân để tiêm cho cô chất gây mê cục bộ. Trước khi mọi người kịp nhận ra, Jungkook đã đang cắt một vết nhỏ ở cánh tay cô để đặt ống đỡ động mạch. Ngay trong phòng bệnh của cô gái.

Tất cả mọi người chìm trong sự im lặng thán phục khi được thấy Jungkook thực hiện ca phẫu thuật với sự chính xác và tập trung tuyệt đối dù đang không ở trong căn phòng phẫu thuật được trang bị đủ các trang thiết bị.

Tất cả mọi người bao gồm cả Jimin.

~

"Vãii thật," Jimin nói khi bước ra khỏi ô tô và mở nắp mui xe để xem xét liệu phần nào bên trong đã bị hỏng. Tất con mẹ nó nhiên là chuyện này sẽ phải xảy ra với anh vào cái ngày mà anh thật sự có việc cần làm. Anh tan ca muộn hơn một chút so với dự tính, vậy nên anh vốn đã trễ cuộc hẹn ở bar với Taehyung cùng một vài người bạn ngoài ngành của họ. Anh gọi cho Taehyung để báo cho người kia biết rằng anh rất tiếc và đến lúc này thì anh cũng chẳng nên đến nữa làm gì vì vẫn còn phải hình dung xem nên làm thế nào với cái ô tô của mình.

Taehyung dường như cũng không bận tâm lắm khi bản thân cũng đã say sưa và vui quên trời đất. Hai người bạn chúc nhau ngủ ngon và hẹn gặp lại nhau ở viện vào ngày mai.

"Ughhh," Jimin rên rỉ khi đưa mắt nhìn quanh bãi đậu xe. Khi anh cuối cùng cũng thấy một ai đó từ trong xe bước ra, anh chạy đến và hỏi xem liệu họ có cáp khởi động ngoài cho ắc quy ô tô và có thể giúp anh được không. Người qua đường đã xin lỗi và nói rằng anh ta không có thứ anh cần.

"UGHHHHHHHH," Jimin bắt đầu quay về bệnh viện để hỏi nhờ các đồng nghiệp thì bắt gặp Jungkook đi qua cánh cửa trượt tự động, tay cầm một chiếc mũ bảo hiểm. Hai người chạm mắt nhau.

"Chưa gì đã quay về làm rồi à?" Jungkook nhướn mày, cố ý muốn trêu người kia một chút. Cậu biết Jimin không phải trực ca tối nay, vậy nên cậu không chắc vị bác sĩ phẫu thuật lồng ngực đây lại phải quay lại làm gì. Hai người đã không gặp lại nhau sau ca phẫu thuật thành công ngay tại phòng bệnh cho Alix, bệnh nhân của họ vào vài tiếng trước. Sau đó cả hai đều có lịch trình kín.

"Ha, đùa hay đấy. Không đâu. Tôi, uhm, tại ô tô của tôi. Chết ắc quy rồi, không nổ máy được," Jimin đáp. "Mũ bảo hiểm à?" Jimin nhìn xuống chiếc mũ bảo hiểm.

"Xin chúc mừng, anh đã biết đâu là mũ bảo hiểm rồi," Jungkook cười. Giọng cậu có chút mỉa mai, nhưng không hề mang ý xấu. Jimin đảo mắt. "Cậu đi xe mô tô? Tôi không biết luôn đấy?"

"Có nhiều thứ anh không biết lắm," Jungkook nói. Biểu cảm thân thiện trên mặt Jimin tối sầm lại và Jungkook nhận ra lời nói của mình có chút không đúng. "Ý tôi là, kiểu, về tôi ấy. Anh không biết mấy về tôi."

"Phải rồi. Vậy, chúc một buổi tối tốt là-"

"Anh cần đi nhờ không?" Jungkook cắt ngang.

"Uh," Jimin ngần ngừ, hết nhìn đồng nghiệp của mình rồi lại nhìn xuống chiếc mũ bảo hiểm. "Không sao đâu. Tôi nghĩ kiểu gì cũng có người có cáp khởi động thôi."

"Tôi có mang sơ cua một cái mũ nếu như anh lo về chuyện đấy," Jungkook nói, cố gắng nhịn để không cười phá lên mà chỉ dám để trong lòng. Cậu nhận thấy anh chàng đồng nghiệp Park Jimin của mình thật là hấp dẫn, bởi dẫu một phần trong cậu thấy người kia quá ư phiền phức, thì phần còn lại lại thấy anh thật là khó tin đến mức làm cậu ngứa ngáy. Anh ấy thật sự chỉ đơn giản là...quá hoàn hảo và điều đó khiến Jungkook phát điên. "Anh lúc nào cũng thế này à?" Cậu hỏi, ám chỉ việc Jimin lúc nào cũng thật chỉnh tề và chỉn chu.

"Sao cơ?" Jimin ngạc nhiên và thấy câu hỏi của cậu có phần hơi thô lỗ dù nó khá chung chung và anh không chắc Jungkook đang muốn hỏi cụ thể điều gì. "Lúc nào cũng làm sao cơ?"

"Thôi bỏ đi. Tôi sống ở ngay thành phố, số 34 Nonhyeon, nếu như anh biết chỗ đó. Hơi chếch về phía nam. Gần Galleria Mall. Tôi có thể cho anh về nhờ."

"Oh. Yeah tôi biết chỗ đó. Tôi cũng ở cách đấy không xa. Cũng trong thành phố luôn. Tôi ở khu căn hộ Pagoda cạnh Kookmin bank nếu cậu biế-"

"Yeah tôi biết mà."

"Nhưng thôi không cần đâu," Jimin nói.

Ôi thổ thần thiên địa ơi sao ông anh này cứ phải thù hằn mình ngay từ giây phút đầu tiên vậy nhỉ, Jungkook nghĩ. Cậu chỉ đang cố gắng làm một con người tốt đẹp và mời anh đi về cùng nhưng tất nhiên, nếu như Jimin không mắng mỏ, tranh cãi hay rầy la cậu về phương pháp chữa bệnh 'không đúng đắn' của cậu thì cũng sẽ là sự ghẻ lạnh - làm như cậu là bệnh dịch hay gì vậy. "Thôi được rồi dù sao thì tôi cũng chỉ muốn thể hiện chút thành ý thô-"

"Ý tôi là. Tôi chỉ. Nếu về cùng cậu thì tôi sẽ phải để xe ở đây, mà như thế thì mai tôi đi làm kiểu gì?" Jimin nói như thể anh đang bị giam ở hoang mạc Sahara chứ không phải siêu đô thị Seoul với hàng ngàn phương tiện giao thông cho anh lựa chọn để đi làm dù không có ô tô. Jungkook bật cười.

"Mai tôi với anh lại cùng trực một ca. Chiều mai tôi có thể qua đón anh được mà," Jungkook lại cố mời. "Anh...anh gần như là ngôi sao của viện và có cả chỗ để xe riêng luôn nhỉ, haha. Không có ai bưng được xe của anh đi đâu bác sĩ Park." Jimin nhận ra có một chút mỉa mai trong giọng nói của người kia và anh thấy lửa giận bắt đầu nhen nhóm. Cứ làm như anh được biệt đãi hay gì đó vậy. Anh đã tự mình đạt được vị trí của một bác sĩ điều trị cao cấp trong viện - bao gồm cả việc có được chỗ để xe riêng.

Jimin dành ra vài giây để ngắm nhìn vị bác sĩ phẫu thuật chấn thương. Cậu ta rất đẹp trai, trước giờ vẫn thế. Anh không phủ nhận điều này. Nhưng nếu như không quen biết, anh sẽ không bao giờ nghĩ người này lại là bác sĩ phẫu thuật khi chỉ nhìn qua ngoại hình. Anh thấy hơi có lỗi một chút vì đã suy nghĩ có phần khuôn sáo nhưng người kia đang mặc quần jean đen, một cái áo hoodie đen oversize to đùng, một cái mũ lưỡi trai đen và một cái khẩu trang đen nốt. Cậu ta cũng đeo cả balo đen nữa. Jimin trái lại, đang mặc quần âu đen, một chiếc áo sơ mi diềm màu trắng với cà vạt tím và một chiếc áo khoác hải quân Burberry màu be thật là chỉn chu. Anh đeo một chiếc túi đeo chéo Giorgio Armani màu đen mà mẹ đã tặng cho anh sau khi kết thúc kì thực tập.

"Thôi nào Park. Tôi không có cả tối đâu." Jungkook đeo balo ra trước ngực, mở khóa và lấy ra một cái mũ bảo hiểm thứ hai. Cậu chìa ra để Jimin đón lấy.

"Tôi...chắc là không cần đâu." Jimin nói. Anh còn chưa đi mô tô bao giờ. Anh cũng chưa có dự định đi chầu ông bà vào tối nay đâu. "Tôi chắc là sẽ có người mang dâ-"

"Ôi giời ơi Jimin," Jungkook nắm lấy tay Jimin và đặt chiếc mũ vào tay anh. "Sống một tí đi xem nào. Có mỗi cái xe mô tô mà cũng phải sợ. Anh cứ bị làm sao ấy, thề với chúa."

Jimin há miệng trước lời nói của người kia và định phản đối nhưng Jungkook đã nhanh chân đi đến chỗ để xe máy ở dãy đầu của bãi đỗ xe.

Khi Jimin đi đến chỗ mô tô của Jungkook, anh đội mũ bảo hiểm lên nhưng rồi lại lúng túng không biết phải làm thế nào để cài được quai mũ. Khi Jungkook thấy anh vật lộn với nó, cậu lập tức gạt tay Jimin đi và cúi người để cài mũ cho anh.

Jimin nhận ra mình phải nín thở khi mặt hai người gần nhau đến vậy.

Khi mũ bảo hiểm của Jimin đã được cài chắc chắn, Jungkook nhảy lên xe và khởi động máy. "Vậy bác sĩ thân mến, anh sẽ tự mình lên xe hay cần phải có tôi bế anh lên luôn đây?" Jungkook cợt nhả nói.

Jimin đứng đó, lúng túng chần chừ liệu anh có thật sự nên nhảy lên cái phương tiện nguy hiểm kia không. Anh vẫn còn cơ hội để rút lui và chỉ cần nói 'cảm ơn nhưng không, cảm ơn' rồi quay đầu vào trong viện và hỏi xem liệu có ai mang cáp khởi động ngoài không là xong.

Nhưng Jimin đã mệt rũ rồi. Anh đã ở viện suốt 16 tiếng đồng hồ và giờ chỉ muốn quay về nhà thôi. Vậy nên anh nhảy lên chiếc xe mô tô, ngồi yên vị sau lưng Jungkook, và lúng túng đặt tay mình lên lưng người kia, không rõ bản thân cần phải làm gì.

"Bám chắc nhá!" Jungkook nói khi cậu bắt đầu từ từ đi ra khỏi bãi gửi xe. Jimin thật sự thấy lo lắng ngay khi chiếc xe bắt đầu chuyển động và vì vậy nên anh nhanh chóng nghe theo bản năng mà ôm chặt lấy eo đồng nghiệp của mình.

"TỐI NAY TÔI MÀ CHẾT LÀ TÔI SẼ ÁM TẤT CẢ CÁC CA PHẪU THUẬT CỦA CẬU ĐẤY BIẾT CHƯA!" tiếng Jimin gào lên hòa với tiếng động cơ khi Jungkook phóng xe ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

~

Ngày hôm sau, Jimin đứng ở sảnh khu chung cư chờ Jungkook đến đón. Hai người đã thống nhất sẽ gặp nhau trước khi nhận ca khoảng một tiếng rưỡi vì Jimin đã nói muốn đến sớm một chút. Nhưng sự thật là anh lại có ý định khác.

"Chào buổi sáng," Jimin chào hỏi.

"Chào sáng," Jungkook trả lời có chút mệt mỏi.

"Trông cậu có vẻ," Jimin quan sát gương mặt người kia. Trông cậu thật thê thảm. Hai mắt thâm quầng và một vẻ gì đó thật đau khổ và mệt mỏi hiện lên trên mặt cậu. Làm thế nào mà trông cậu lại còn tệ hơn cả lúc cậu đưa anh về sau khi hai người tan ca vào ngày hôm qua được? Jimin đã hưởng thụ giấc ngủ 8 tiếng tuyệt vời như thiên đường và cảm thấy tâm trí thoải mái để sẵn sàng cho một ngày làm việc nữa. "Mệt mỏi quá. Cậu có ổn không vậy?"

Jungkook chỉ ngủ được vỏn vẹn 2 tiếng. Cậu lại bật dậy lúc nửa đêm, la hét và mồ hôi chảy ròng ròng vì cơn ác mộng. Và sau đó thì không thể nào ngủ lại được nữa. "Yeah. Chỉ hơi mệt chút thôi."

"Cậu không ngủ à?"

"Rõ ràng là thế," Jungkook thẳng thừng nói nhưng không quá mức châm chọc. "Dù sao thì, bây giờ ta đi nhé?"

"Okay. Yeah. Nhưng mà," Jimin bắt đầu đội mũ bảo hiểm và lần này anh đã biết cách để có thể tự mình cài được quai mũ. "Nhưng mà cậu có thể dừng lại một lát để uống cà phê không? Và chút đồ ăn kèm?"

"Yeah hẳn rồi," Jungkook không mấy hào hứng nói. Jimin hẹn gặp cậu sớm như vậy, thật ra là vì anh muốn mời Jungkook bữa trưa thay cho lời cảm ơn trước khi hai người họ vào làm việc.

"Cậu biết quán Café Galssi ở đâu không?"

"Tôi không," Jungkook rút điện thoại ra và tìm địa chỉ trên bản đồ rồi gật đầu. "Yeah đến đó được đó. Oh mà anh đã lấy dây cáp khởi động ngoài chưa?"

"Rồi," Jimin nói, tay vỗ vào túi đeo chéo và rồi nhảy lên chiếc xe mô tô.

Jimin và Jungkook ngồi ăn tại quán café trong im lặng cho đến khi cuối cùng Jimin cũng phải quyết định mở lời. "Vậy, hôm qua thật sự rất ấn tượng đấy," Jimin nói. Hai người chưa thực sự có cơ hội được ngồi lại và bàn về trường hợp của Alix sau ca đặt ống tạo hình mạch vì cả hai đều rất bận. "Về bệnh nhân Alix."

"À," Jungkook nhún vai. "Cảm ơn. Chỉ là làm những gì tôi cần làm thôi." Jungkook cắn một miếng sandwich.

"Hóa ra mọi chuyện là như vậy à? Cậu hầu như phải phẫu thuật ở...mọi nơi có thể, với tất cả những gì có trong tay," Jimin cố gắng để thật sự hiểu hơn về vị cựu bác sĩ quân y này, dù sao thì họ cũng là đồng nghiệp của nhau.

"Cũng gần như vậy," Jungkook nói. Cậu nhìn vào bữa trưa của Jimin, "một đĩa salad thôi à? Chuẩn bị trực ca 24 tiếng đấy..."

"Ừ thì cũng có cả thịt ở đây mà," Jimin dùng dĩa lấy một miếng thịt. "Là salad thịt thái lát," Jimin nói về món ăn của mình. Anh thích mê những đĩa salad ở quán café này. "Toàn bộ salad ở đây đều rất ngon, và ăn cũng khá là no đấy."

"Kể cả có ăn mười đĩa như thế cũng chưa chắc tôi đã no được một nửa."

"Ừ thì, đấy là vì sao cậu không gọi món này," Jimin đảo mắt, có chút khó chịu khi bị người kia đánh giá đồ ăn của mình. "Vậy cậu làm ở SMC cũng được mấy tháng rồi đấy nhỉ. Thấy công việc thế nào?"

"Cũng tạm được," Jungkook ngắn gọn đáp.

"Okay," Jimin nói.

Lại im lặng.

"Cậu biết đấy...viện mình tự đào tạo nhân lực," Jimin khẽ nói, tiếp tục cố gắng gợi chuyện với người kia.

"Uhm, đúng, tôi biết?" Jungkook trông có vẻ khó hiểu trước những gì Jimin vừa đột ngộc đề cập đến.

"Chỉ là...cậu biết đấy, các thực tập sinh ấy mà. Sinh viên nội trú. Họ vẫn còn đang phải học hỏi nhiều."

Jungkook đặt chiếc sandwich xuống và dùng khăn giấy lau miệng. "Ý anh là gì hả Jimin?"

"Tôi không có ý gì cả. Chỉ... muốn nhắc cậu là bọn họ vẫn còn đang học. Để họ tự mình khám phá học hỏi cũng không thiệt gì, phải không? Bản thân tôi thì đã tự học dựa trên các trải nghiệm của chính mìn-"

"Bên chấn thương thì khác, Jimin. Đúng, đồng ý đây là bệnh viện công chứ không phải phòng khám tư nhân nhưng đôi lúc người ta cần phải hy sinh việc dạy và học để thực sự cứu sống bệnh nhân. Khoa chấn thương không phải nơi cho lũ trẻ con chơi trò bác sĩ đâu." Jungkook nói, biết chính xác điều Jimin muốn nhắc đến là gì.

Hai ngày trước, khi có một loạt các bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu, cụ thể là bên điều trị chấn thương đặc biệt sau một tai nạn xe buýt khủng khiếp, mọi người thấy bác sĩ Jeon Jungkook vẫn quát lệnh và mắng mỏ các thực tập sinh và sinh viên nội trú như thường.

Đây đã là một cơ hội dạy học hoàn hảo để cho một trong các thực tập sinh có thể làm một ca phẫu thuật mà họ vừa được nghiên cứu gần đây, tất nhiên là dưới sự giám sát của Jungkook, thế nhưng thay vào đó Jungkook lại tự mình lao vào phẫu thuật cho người kia.

Jimin đã mơ hồ nhận ra tình trạng này và cũng đã nghe ngóng được các thực tập sinh than phiền rằng bác sĩ điều hành của họ, bác sĩ Jeon không bao giờ cho họ làm những ca phẫu thuật "hay ho" cả.

"Tôi hiểu, tôi hiểu. Nhưng nếu cứ như thế thì đến khi nào thế hệ sau mới có thể học hỏi được? nếu như chúng chỉ biết nhìn cậu tự mình làm hết thì sao mà chúng học được đây? Chúng sẽ không có kĩ năng thực hành để trở thành một bác sĩ tốt và nếu như những khả năng của chúng không được phát triển mà lại còn thui chột đi thì sẽ càng có nhiều người phải gánh chịu hậu quả. Nếu tất cả những gì chúng làm là quan sát đi quan sát lại mà không bao giờ thật sự tự thực hiện một ca phẫu thuật, chúng sẽ không thể nào khá lên được. Những bác sĩ phẫu thuật quá non tay và không được mài giũa đủ sẽ làm càng nhiều người khổ hơn. Theo dõi một ca phẫu thuật khác toàn toàn với việc tự mình thực hiện nó, cậu cũng hiểu mà? Cậu không nhớ người ta hay bảo là 'thay vì cho đứa trẻ con cá thì hãy dạy nó cách cầm cần câu' sao?"

Jungkook chỉ im lặng nhìn Jimin với vẻ mặt đắc thắng xen lẫn bực dọc. Ôi chúa ơi, ấn tượng ban đầu quả nhiên không hề sai. Jimin đúng chuẩn là một tên biết tuốt phiền phức. Anh ta nghĩ mình là ai mà ngồi ở đây thuyết giáo mình? Cả mình và anh ta đều có cùng trình độ chuyên môn, Jimin chẳng qua chỉ là sunbae vì đã làm việc ở SMC lâu hơn cậu - tất cả chỉ có thế.

"Anh là sếp của tôi đấy à?"

"H-hả?" Jimin ngạc nhiên nói. Anh chỉ thật lòng muốn thảo luận trực tiếp và chia sẻ cách nhìn cá nhân của mình với đồng nghiệp thôi mà.

"Giờ thì anh lại giả điếc?"

"Cái gì cơ. Không hề??"

"Vậy thì xin thưa bác sĩ Jimin Park. Rất cảm ơn anh về những lời khuyên không ai hỏi về cách tôi nên chỉ dẫn thực tập sinh của mình như thế nào. Xin cảm ơn."

"Không phải- tôi không-"

"Có. Anh có làm thế đấy. Anh còn kết thúc cả bài diễn văn bằng một câu ngạn ngữ nữa kia," Jungkook khịt mũi. "Thật đạo đức làm sao! Nhưng nói để cho anh biết, thực tập sinh của tôi chả có vấn đề gì hết. Vậy nên thay vì xỉa xói vào phương pháp dạy học của tôi, sao anh không tập trung vào chuyên môn của mình đi nhỉ, được chứ? Tốt hơn rồi đấy."

Jungkook cầm cái sandwich lên và ăn tiếp. Jimin chết lặng. Anh chỉ đang muốn có một cuộc nói chuyện để cứu vãn cái tình huống khó xử và sự im lặng ngột ngạt khi nãy. Anh đâu có cố tình xúc phạm cậu ta mà chỉ muốn có một cuộc thảo luận nho nhỏ, thân thiện và thẳng thắn. Cái cậu này rõ ràng không biết giao tiếp xã hội là cái gì, Jimin nghĩ. Anh cùng với những người bạn cũ và đồng nghiệp vẫn luôn cởi mở chia sẽ với nhau bình thường, còn cậu Jungkook này thì bị làm sao ấy. Dường như không quan trọng chủ đề họ nói đến là gì hay cả hai cố gắng để hòa hoãn đến đâu đi chăng nữa, họ đều không thể quên đi cái mối quan hệ đồng nghiệp ban đầu. Điều này làm Jimin khó chịu vô cùng vì anh vốn luôn là một người thân thiện cởi mở vẫn luôn làm thân được với tất cả các đồng nghiệp của mình. Jimin nghĩ đến cuối cùng thì anh cũng đúng, Jungkook ghét anh và sẽ luôn như vậy, ngay từ ngày đầu tiên. Anh chẳng hiểu lí do là gì nữa.

"Wow. Wow okay, thứ nhất là, tôi đâu có muốn xúc phạm cậu hay gì đâu?? Ôi chúa ơi. Jungkook, ta đang ở một cái nhà hàng và chỉ đang ngồi ở đây và tôi thì chỉ muốn gợi chuyện để nói thôi mà. Lạy chúa. Xin lỗi vì đã cố gắng làm không khí bớt căng thẳng nhé," anh nói. Vế sau anh chỉ lầm bầm. "Nếu như cậu không phải lúc nào cũng lạnh lùng và trở nên thân thiện hơn một tí thì tôi đã không phải lúc nào cũng làm người cố gắng gợi chuyện với cậu. Cái gì cậu cũng nói được."

"Anh không cố ý xúc phạm tôi??" Jungkook mỉa mai cười. "Anh vừa mới lải nhải về lứa bác sĩ phẫu thuật sau này và nói tôi không chuẩn bị sẵn sàng cho chúng, làm bộ làm tịch cứ như anh là sếp của tôi và dạy tôi cách làm công việc của tôi chỉ vì phương pháp làm việc của chúng ta không giống nhau."

"Tôi không...tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà! Trao đổi ấy, cậu có biết không?! Cùng với người tôi đang ngồi ăn cùng?! Hẳn là cậu không thực sự giỏi khoản này lắm nhỉ. Chúa ơi tôi chỉ muốn có một cuộc nói chuyện vui vẻ mà như cậu bảo là cậu không biết tôi mà tôi cũng chả rành về cậu thế thì còn nói được cái gì ngoài công việc nữa???" Jimin lúc này bắt đầu biện luận.

"Jimin, đừng nói nữa. Anh tự biết anh cho tôi 'lời khuyên' vì anh nghĩ anh giỏi hơn tôi mà."

"Ôi chúa ơi, cậu biết gì không. Dẹp mẹ đi. Sao cũng được. Tôi thật lòng không có ý đó nhưng cậu cứ thích nhét chữ vào mồm tôi trong khi tôi chả làm gì cậu nhưng thôi sao cũng được. Tôi không nói nữa. XIN LỖI vì đã dám tự mình gợi chuyện với cậu." Jimin bắt đầu tức tối dùng nĩa xọc vào đĩa salad của mình và nhét một nĩa đầy vào miệng.

"Xin lỗi rất hay đấy, Jimin. Cảm ơn nhé," Jungkook mỉa mai nói. Cậu lầm bầm, "chắc là cả cuộc đời này chưa phải đi xin lỗi ai bao giờ." Jungkook đảo mắt. Cậu đã thấy những quần áo, những đôi giày với túi của Jimin; hẳn là một cậu ấm chả biết vất vả là gì khi có cơm dâng tận miệng. Lúc nào cũng hợm hĩnh với làm bộ làm tịch. Đáng yêu hay không cũng chả giải quyết vấn đề gì, quan trọng là anh đây là một kẻ hợm hĩnh thích đi gây sự với người khác.

Jimin chỉ biết nhìn người kia và anh đã định mở miệng để cãi lại nhưng rồi chỉ đảo mắt lắc đầu. Họ lại tiếp tục hoàn thành bữa ăn trong im lặng.

Khi ăn xong hai người đi đến bàn thanh toán. "Để tôi," Jimin nói và khẽ đẩy Jungkook sang bên để người nhỏ tuổi hơn không thể trả tiền. Jimin đưa chiếc thẻ tín dụng cho nhân viên quán café. Jungkook cũng lấy thẻ của mình ra cho người nhân viên đón lấy. "Không sao. Tôi tự trả tiền sandwich được."

"Không sao cả, Jungkook," Jimin nói, giọng có chút cáu giận. "Đây là vì cậu cho tôi đi nhờ tối qua."

"Là tôi tiện đường đi. Anh không nợ tôi cái gì cả," Jungkook nói. Cậu nhân viên của quán café lúng túng và không biết nên nghe theo ai.

"Tôi đã nói là. Tôi trả tiền bữa trưa. Nhờ cậu thanh toán giúp bằng thẻ này," Jimin gần như giúi thẻ của mình vào tay người nhân viên. Jungkook chỉ biết đứng đó, bực dọc nhìn cậu nhân viên kia chỉ trừ tiền trong thẻ Jimin.

Ughhh, Jungkook nghĩ. Giờ thì lại phải mở mồm cảm ơn Jimin. "Cảm ơn," cậu nói.

"Không cần cảm ơn, chuyến đi hôm qua là tôi nợ cậu. Giờ thì hòa nhau rồi," Jimin ngắn gọn đáp khi hai người bước ra khỏi quán.

"Tôi sẽ vẫy taxi," Jimin nói khi họ bước ra ngoài. Jungkook chỉ nhìn Jimin một lúc rồi nói, "đừng có ngớ ngẩn thế. Đằng nào cũng cùng đi đến một chỗ mà."

"Không cần đâu," Jimin là một người cứng đầu.

"Ôi giời ơi Jimin. Anh cứ làm như anh là người bị xúc phạm không bằng. Đừng có làm lố lên nữa," cậu giúi chiếc mũ bảo hiểm vào người Jimin chờ anh đón lấy.

"Tôi không xúc phạm cậu, Jungkook. Cậu là...một bác sĩ phẫu thuật giỏi. Tôi còn nói là cậu rất đáng kinh ngạc nữa kia!!"

Jungkook thở dài, "Chỉ...đội cái mũ lên và ta đi, nhé?"

"Tôi sẽ vẫy ta-"

"Ôi CHÚA ơi anh đúng là...URGGG. TỐT THÔI. Đều chiều theo ý anh cả, Park. Lạy hồn," Jungkook nhảy lên xe mô tô và Jimin nhìn vị bác sĩ phẫu thuật chấn thương lái xe đi mất.

Không có đi nhờ đi nhiếc gì nữa hết nhé, anh không muốn mang nợ thằng khốn ấy thêm một lần nữa đâu.

~

"PARK, JEON, VÀO VĂN PHÒNG TÔI NGAY LẬP TỨC!" Seokjin tức giận gầm lên. Anh hậm hực quay về phòng với Jimin và Jungkook ủ rũ theo đuôi như hai chú cún con sắp bị mắng.

Các thực tập sinh và sinh viên nội trú nhìn theo với vẻ mặt vãi chưởng khi thấy hai cấp trên của mình sắp sửa bị ông Trưởng khoa phẫu thuật sạc cho một trận.

Jimin biết là dạo này chuyện của anh với Jungkook có phần hơi quá 'tốt'. Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi Jungkook lại hành xử thiếu tôn trọng và quát vào mặt anh thêm một lần nữa. Anh nhận ra ca phẫu thuật cho Alix vào ngày hôm trước đã diễn ra suôn sẻ và thậm chí còn được nhận lại một nụ cười bé tí từ bác sĩ Jeon chỉ vì Jimin đã đồng ý với cậu ta. Nếu như Jimin không đồng tình và cố gắng ngăn không cho cậu ta phẫu thuật ngay tại phòng bệnh của Alix, Jungkook chắc chắn cũng sẽ mặc kệ những đánh giá chuyên môn của anh và rồi lại to tiếng với anh thôi. Và còn vụ bữa trưa kia nữa thì sao? Anh đã thật lòng cảm kích chuyến xe đi nhờ tối hôm đó và anh chỉ muốn mua cho cậu ta một bữa ăn mà thôi và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhé, được có một cuộc nói chuyện tử tế ngoài bệnh viện để hiểu thêm về tên đồng nghiệp anh đã cùng làm việc suốt ba tháng trời.

"Ngồi đi," Seokjin nói, mắt liếc nhìn hai vị bác sĩ trước mặt.

"Em đã bảo với cậu ta là-"

"Đây là hậu quả khi mà anh ta-"

Cả Jimin và Jungkook đều tranh nhau nói, cố gắng biện minh cho bản thân và Seokjin đập mạnh một tập tài liệu xuống bàn để bắt cả hai im lặng.

"Hai người nghĩ đây là trò đùa của hai người đấy à!? Cái chỗ này...cái chỗ này là phòng xử án à?!" Anh đưa mắt nhìn Jimin rồi đến Jungkook. "Hả?! Đây là cái phòng xử án hay là bệnh viện đây?! Sao hai người dám biến tôi thành kẻ giống như đang điều hành một mớ lung tung hỗn độn với hai đứa trẻ con vô ý thức thay vì là một cái bệnh viện với hai bác sĩ phẫu thuật trưởng thành. Hai người không chỉ cãi nhau trước mặt cấp dưới mà còn cả trước mặt bệnh nhân và người nhà của họ?! Hai người nghĩ tôi đang dựng một cái sở thú ở đây đấy à?!"

Hai mắt Jimin mở to. Seokjin đã từng mắng anh trước đó rồi, nhưng chưa bao giờ đến mức như thế này. Anh xấu hổ nhìn xuống và vặn vẹo ngón tay. Jungkook xoa mặt và xin lỗi.

"Tôi rất xin lỗi, thưa ngài."

"Xin lỗi," Jimin cũng xin lỗi theo.

"Tôi. Không. Quan. Tâm. Xin lỗi xin liếc cái gì nữa. Tôi đã kiên nhẫn hết mức có thể với hai người nhưng sau đấy...hai người trả ơn tôi thế này đây, biến cả cái khoa này thành trò cười. Thật lòng mà nói, đáng ra tôi nên phạt hai cậu từ lâu rồi vì thế này là quá lắm. Hai cậu SẼ phải học cách hợp tác và làm việc cùng nhau vì tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Bác sĩ Park, tôi biết cậu đã luôn là nhân viên xuất sắc nhất của tôi trong suốt nhiều năm và tôi nghĩ cậu là một phẫu thuật viên tài giỏi và một con người tử tế và cả cậu, bác sĩ Jeon, tôi biết cậu là một chuyên gia về chấn thương và tôi cũng hiểu cậu đang gặp khó khăn khi phải chuyển đổi sang một môi trường mới nhưng sự kiên nhẫn của tôi cũng chỉ có đến một mức độ nào đó thôi. Tôi vẫn cần phải điều hành cả một đội ngũ ở đây và hai người thì lại...đi quá giới hạn rồi."

Hai vị bác sĩ phẫu thuật ban đầu chỉ là tranh luận một cách từ tốn về bước tiếp theo họ nên làm để giúp đỡ bệnh nhân. Rồi tiếng bắt đầu hơi lớn một chút, giọng hơi chua ngoa hơn một chút, và trước khi mọi người kịp nhận ra, bác sĩ Jeon và bác sĩ Park đã hét vào mặt nhau ngay trước mắt mọi người. Không may cho họ, bác sĩ Seokjin Kim lại vô tình ở ngay gần đó và nghe thấy cuộc tranh chấp này.

Giờ thì Jimin thật sự ghét thằng cha kia vì anh chưa bao giờ gặp phải vấn đề như thế này trong suốt khoảng thời gian trước khi cái tên Jeon Jungkook khốn khiếp lướt đến SMC. Jimin lúc nào cũng kiểm soát được trước những quan điểm bất đồng, anh không bao giờ tranh luận trước mặt bệnh nhân chứ đừng có nói là đến mức cãi cọ. Màn 'cãi cọ' lớn nhất giữa anh và đồng nghiệp là cuộc bàn luận một cách tôn trọng và cởi mở khi họ chỉ đơn giản là chia sẻ quan điểm cá nhân trong hòa bình.

Tất cả đều là lỗi của Jeon Jungkook.

"Em xin lỗi anh Ji- tôi xin lỗi thưa trưởng khoa," Jimin gọi anh theo đúng chức vị thay vì nhắc tên 'Jin' như mọi khi. Anh có thể thấy người sếp kiêm bạn của mình lần này thật sự tức giận. "Tôi xin lỗi vì đã cao giọng trước măt mọi người. Nhưng khi đó tôi làm vậy là phản xạ bảo vệ tự nhiên vì bác sĩ Jeon đã hoàn toàn bác bỏ những ý kiế-"

"Cậu đang xin lỗi đấy à? Đây có đúng là lời xin lỗi không đấy, Park?" Seokjin cắt ngang. "'Tôi xin lỗi 'nhưng'' thì lại không còn là xin lỗi nữa rồi."

"Nhưng tôi cũng đâu có nói gì sai? Tôi hiểu là tôi đã phạm sai lầm khi cao giọng và cãi cọ trước mặt các bệnh nhân và tôi đã xin lỗi vì điều đó. Tôi không hề sai trong việc quyết định về bước điều trị tiếp theo cho bệnh nhân."

"Có phải vậy không, bác sĩ Jeon? Bác sĩ Park nói vậy có đúng không?" Seokjin nhìn sang Jungkook.

Đúng là như vậy. lần này Jimin là người nói đúng. Sau khi họ nhận được bản chụp CT, ai cũng thấy được rằng Jimin đã suy nghĩ đúng hướng và phương pháp của anh là lựa chọn tốt nhất. Jungkook bực bội khi phải tự mình công nhận điều này.

"Vâng."

Jimin nhếch mép cười. Thế nhưng anh ngay lập tức thu nó lại trước khi Seokjin kịp để ý thấy.

"Vậy tại sao hai người không thảo luận với nhau ngay bây giờ, ngay trước mặt tôi về phương pháp của hai người dành cho bệnh nhân xem. Nào, nói đi. Nể tình hai cậu cần có người trông trẻ khi bàn về phương pháp chữa cho bệnh nhân, tôi sẽ ngồi đây và trông hai cậu."

"Tôi xin lỗi," Jimin lại nói. Jungkook cũng xin lỗi thêm một lần nữa.

"Tôi có bắt xin lỗi đâu?? Nói đi! Vừa lúc nãy hai người gào lên những gì ở ngoài kia ấy, nói tiếp đi xem nào. Nói! Mở cái mồm ra đi!"

"Trưởng khoa, chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác và xây dựng kế hoạch ở trong văn phòng riêng." Jimin nói và nhìn sang Jungkook. Jungkook lưỡng lự gật đầu và nói, "Vâng. Chúng tôi sẽ tự giải quyết. Chúng tôi xin lỗi vì đã để anh phải thấy những điều vừa xảy ra và làm lãng phí thời gian của anh."

"Được. Bây giờ tôi sẽ chưa chính thức kỉ luật hai người. Thế nhưng đây sẽ là lời cảnh cáo cuối cùng-"

"Cái gì cơ?! Em có làm gì đâu?!?!" Jimin thở dốc vì quá ngạc nhiên. Những lần cãi cọ trước giữa anh và Jungkook đều là do Jungkook không chịu tuân theo phác đồ điều trị. Jimin có một quá khứ trong sạch. Tất nhiên là vậy rồi, anh chính là ngôi sao ở đây, là vị bác sĩ phẫu thuật thiên tài mà ai trong ngành y cũng biết đến. "Không công bằng!" Anh không thể tin được là sunbae của anh, người hyung và người bạn của anh lại thật sự có ý định chính thức kỉ luật anh vào lần sau.

"Thế cậu có muốn tôi viết quyết định kỉ luật ngay bây giờ luôn không?" Seokjin nhìn Jimin và Jimin trừng mắt giận dữ nhìn người kia nhưng vị trưởng khoa hoàn toàn không chịu nhún nhường. Trong lần tới họ đi chơi ngoài giờ làm việc, Jimin chắc chắn sẽ báo thù. Anh bực tức đến phát điên vì bị kéo vào chuyện này, tất cả đều là nhờ công Jeon Jungkook. "Không," anh miễn cưỡng trả lời.

"Tôi đã hiểu," Jungkook cứng nhắc nói. "Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa."

Jimin bật dậy để bước ngay ra khỏi căn phòng nhưng Seokjin lại cất lời, "Tuy nhiên bản thân tôi, đã sắp xếp hai người cùng tham dự, hay nói đúng hơn là giúp đỡ 'giám sát' các sinh viên nội trú trong buổi thực hành xây dựng nhóm vào thứ sáu. Cả hai người cũng sẽ chịu trách nhiệm chủ trì buổi hwaeshik; chi phí sẽ được bên ban xã hội chu cấp. May cho hai cậu đấy nhé! Tự dưng đúng tuần này lại có buổi xây dựng nhóm!"

Một bài tay Jungkook bóp lấy sống mũi. Cậu ghét cay ghét đắng mấy cái thứ của nợ này.

"Được rồi," Jimin nói, tuy phiền phức nhưng anh thà chịu cái này còn hơn là bị đánh dấu một lần kỉ luật vào trong hồ sơ của mình. Hồi còn là sinh viên nội trú anh cũng đã tham gia mấy cái thứ này rồi. Anh thấy thật không công bằng vì bản thân anh vốn chẳng bao giờ gặp vấn đề trong việc hoạt động nhóm cả. Jungkook mới là vấn đề. Nhưng anh cũng không bĩu môi hay cãi lại khi thấy Seokjin đã bực bội và đang nghiêm túc đến mức nào.

"Hai người sẽ phải tham gia vào tất cả các hoạt động với các sinh viên nội trú."

"Anh đang đùa đấy à?" Jungkook nói

"Trông tôi có giống đang đùa không hả bác sĩ Jeon?" Seokjin nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Jungkook thở dài, hiểu rõ được hàm ý của người kia.

"Rõ ràng là hai người đều thiếu khả năng hợp tác với nhau trong một nhóm, vậy nên cả hai sẽ tham gia vào các bài thực hành xây dựng nhóm, cùng với đó là để giúp đỡ bác sĩ Jung trong những việc anh ấy cần trong buổi đó. Còn bây giờ, có câu hỏi nào nữa không?"

"Không thưa ngài," Jungkook nói.

"Không," Jimin bực bội trả lời.

"Tốt. Nếu tôi nhận được bất cứ một lời nhận xét tiêu cực nào của bác sĩ Jung về hai người, cả hai sẽ chính thức bị kỉ luật. Thế là xong. Hai người được phép ra ngoài."

~

"TỚ GHÉT ANH ẤY. TỚ GHÉT ANH ẤY!!!!" Jimin hét lên và nện chiếc cốc cà phê xuống bàn. Anh và Taeayung đang ngồi trong Starbuck nằm ở khu quán ăn của bệnh viện "SAO MÀ ANH ẤY THẬT SỰ CÓ THỂ KỈ LUẬT TỚ ĐƯỢC!!??! TỚ GHÉT ANH ẤY. TỚ GHÉT BẠN TRAI CẬU!!!"

"Không phải bạn trai tớ nhé," Taehyung đều đều nói. "Và đáng ra cậu phải ghét Jeon chứ, sao lại là trưởng khoa?"

"Này cậu ở phe nào đấy hả??? Cái thằng cha kia thì là hiển nhiên rồi. Nhưng bây giờ tớ ghét Jin urghhhhhhhhhhh."

"Thì rõ ràng là tớ về phe cậu mà Min, thế nhưng ý tớ là tớ thấy bảo là cậu và Jeon to tiếng với nhau...bây giờ ai cũng lấy nó ra để bàn tán cả!" Taehyung bật cười. "Đáng tiếc là tớ lại bỏ lỡ."

"Không vui đâu Tae!! Ugh!!!" Jimin rền rĩ và bực bội uống ly cà phê đá. Anh nói liên tục về tất cả những gì đã xảy ra, từ đầu đến cuối.

"Haha cậu mà lại phải đến buổi xây dựng nhóm," Taehyung phá lên cười. Chuyện này đối với cậu thật hài hước.

"KHÔNG VUI ĐÂU NHÁ!!! TÊN KIA THÌ LÀM HỎNG CẢ SỰ NGHIỆP CỦA TỚ RỒI LẠI ĐƯỢC CẢ CÁI ÔNG BẠN TRAI CỦA CẬU THÌ ĐỐI XỬ VỚI TỚ NHƯ THỂ TỚ CŨNG TỆ NHƯ JEON ẤY!!"

"Đừng có gọi anh ta như thế. Đấy không phải bạn trai tớ."

"À tôi hiểu ý anh rồi, là người yêu," Jimin đảo mắt.

"Tớ sẽ chấm dứt với anh ta." Taehyung thong thả nói và nhấp một ngụm trà chanh trà xanh vị đào.

"CÁI GÌ CƠ?!"

"Sao nào? Cậu nghe thấy tớ nói rồi đấy thôi. Tớ sẽ kết thúc chuyện này." Taehyung nhún vai.

Lần này, Jimin bật cười và nói, "đượcccccccc, hẳn rồi, Tae. Hẳn là vậy."

"Thật mà. Mấy hôm trước tớ đã gửi tối hậu thư cho anh ta rồi," Taehyung nói, cằm tì lên bàn tay.

"Hả. Thật à?" đến lúc này Jimin nghiêm túc hơn.

"Yep. Mai anh ấy sẽ phải đi tham dự hội nghị. Đi mất vài ngày và tớ đã bảo anh ta suy nghĩ kĩ về những gì tớ đã nói và cho tớ một câu trả lời khi trở về. Cả hai bọn tớ sẽ đều phải cân nhắc."

"Ôi vãi... Được rồi. Biết gì không Tae. Tớ mừng vì cậu đã làm thế. mừng cho cậu. Tớ ủng hộ hai tay hai chân."

"Cậu chỉ thiên vị vì đang ghét anh ấy thôi, haha." Taehyung cười nhưng Jimin có thể nhìn ra tia buồn rầu trong ánh mắt người bạn thân. "Tớ muốn yêu và được lập gia đình, cậu hiểu không? Tớ muốn được kết hôn. Ý tớ là, không phải ngay bây giờ, nhưng ít nhất tớ cũng muốn được biết liệu chuyện này có đi đến đâu không. Nếu là không, tớ muốn bước tiếp và tìm một người sẽ. Chấp nhận. Và cũng có chung một ý muốn với tớ. cậu hiểu chứ?"

"Yeah," Jimin cười thông cảm và gật đầu. "Tớ biết. Tớ rất tự hào vì cậu đã dám lên tiếng. đúng là bây giờ tớ ghét Jin hyung thật, nhưng tớ thật sự tự hào về cậu." Jimin khẽ trêu và an ủi người bạn thân.

"Yeah. Cảm ơn nhé Min. Bọn mình chuẩn bị đi thôi."

~

Jimin và Jungkook tránh né nhau và chỉ tương tác khi hoàn toàn không còn có lựa chọn nào khác. Và kể cả khi có tương tác, hai người nói chuyện ở mức tối thiểu và hầu như đều nhờ các thực tập sinh làm bồ câu đưa thư chuyển lời cho họ. Ngay cả lúc chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi hwaesik, họ cũng chỉ nói chuyện qua email và trong đó nhất trí để cho Jimin điều hành để họ không cần phải tương tác thêm nữa. Với lại dù sao thì Jimin cũng là người nằm lòng tất cả những điểm ăn chơi nổi tiếng ở Seoul trong khi Jungkook vốn sống ở Busan cho đến khi cậu bắt đầu đến đây làm việc.

Khi thứ sáu đến, Jimin và Jungkook đi vào phòng họp lớn cùng với các sinh viên nội trú khác. Xấu hổ quá đi mất, Jimin nghĩ. Nhưng rồi anh tự nhủ bản thân đang làm công việc giám sát và giúp đỡ Hoseok thực hiện chương trình.

Trước sự kinh hoàng tột độ của Jungkook và Jimin, bác sĩ Jung Hoseok sử dụng hai vị bác sĩ phẫu thuật này để làm ví dụ cho mỗi bài tập xây dựng nhóm. Hai người chơi đủ các thể loại trò chơi xây dựng nhóm trong suốt hai giờ đồng hồ và trong một trò Jimin và Jungkook phải nắm tay nhau, vấp ngã và đỡ lấy nhau, các kiểu thể loại.

Cuối cùng sau khi kết thúc ba tiếng đồng hồ đầy đau đớn của chương trình, Jimin và Jungkook thông báo với mọi người đến tập trung ở quán bar mà Jimin đã chọn và tốp sinh viên kéo nhau đi ra khỏi bệnh viện để chuẩn bị cho một buổi được ăn no, uống say và tiệc tùng.

"Nếu cậu đến nơi trước tôi, nhớ nói với nhân viên tôi đã hẹn lịch trước," Jimin nói trong lúc anh và Jungkook cùng nhau đi về phía cửa bệnh viện.

"Okay," Jungkook nói.

"Cậu có muốn đi chung xe không?" Jimin đảo mắt nhưng vẫn hỏi, nhận ra các thực tập sinh đang nói chuyện với nhau, muốn cùng tổ chức đi chung xe. "Tôi có thể lái," Jimin đề nghị.

"Anh không định uống à?"

"Nếu phải lái xe thì chắc chắn là không rồi," Jimin trả lời. Jungkook đảo mắt.

"Anh có muốn uống không? Tối nay tôi cũng không có hứng lắm. Tôi có thể lái xe nếu anh muốn uống," Jungkook đề nghị ngược lại.

"Okay," Jimin đồng ý. Jungkook lấy ra chiếc mũ bảo hiểm dự phòng ở trong cặp và ném sang cho Jimin. Cậu đi về phía chiếc xe mô tô và Jimin đi theo sau. Cả hai người cùng đội mũ và nhảy lên xe Jungkook rồi phóng đi mà không nói thêm lời nào nữa.

~

"CỤNG LY...VÌ NỀN Y HỌC!" một trong các thực tập sinh hô lên. Tất cả mọi người đều nâng cốc và đồng thanh nói, "VÌ NỀN Y HỌC!"

*KENG*

Jimin uống một hơi hết cốc bia của mình và phấn khích nện chiếc cốc rỗng xuống bàn. Jungkook phải quay mặt đi để Jimin không nhìn thấy; cậu không thể ngăn mình bật cười trước sự đáng yêu của vị bác sĩ phẫu thuật kia. Cả nhóm các bác sĩ nhốn nháo gọi đồ ăn, hết đồ uống này đến đồ uống khác và càng lúc càng say. Ai nấy cũng đều rất vui vẻ. Mọi chuyện vẫn yên bình như thế cho đến khi một thực tập sinh mới đến lại ngây thơ đi hỏi xem Jungkook và Jimin ai lớn tuổi hơn.

"Tôi lớn hơn!" Jimin nói. Tâm trạng anh vui vẻ hơn hẳn khi đã ngà ngà say.

"Ồoo bác sĩ Park trông trẻ quá!!" các thực tập sinh bắt đầu nịnh nọt.

"Phải không?? Bác sĩ Jeon nghe thấy chưa? Ai cũng nghĩ là tôi trẻ hơn!"

Jungkook lục khục cười và nói, "haha đúng là tôi ít tuổi hơn."

"Đúng thế!!! Cậu là hoobae của tôi!" Jimin nói và cười với Jungkook. Anh ấy say rồi.

"Tôi...không phải." Jungkook cười gượng. Jimin có thể lớn hơn cậu hai tuổi nhưng trình độ kĩ thuật của họ đều ngang nhau. Jimin chỉ là sunbae của cậu vì thời gian công tác ở SMC của anh dài hơn thôi.

"Có phải!!! Anh là sunbae của cậu!" Jimin lấy hai tay che miệng cười trông rất đáng yêu. Và rồi trước con mắt ngạc nhiên của Jungkook, anh quàng tay qua người cậu và nhìn thẳng vào mắt Jungkook. "Gọi anh là sunbae đi!!!" Anh ấy không cố tình ra vẻ hay gì, chỉ là tại bây giờ anh say quá rồi.

Jungkook muốn đấm cho người kia một phát vì cứ thích khoe khoang và cố hạ thấp cậu. Ấy nhưng mà, cậu cũng lại muốn ngắt má anh đến chết thì thôi bởi vì người kia lúc say thật là đáng yêu quá. Còn đáng yêu hơn cả bình thường nữa.

"Đợi đã, thật vậy sao ạ? Bác sĩ Jeon em tưởng anh là bác sĩ điều trị rồi chứ?" một trong số các thực tập sinh lên tiếng hỏi. Bệnh viện này vốn rất lớn và hôm nay là một buổi sự kiện làm việc nhóm quy mô lớn cho tất cả các thực tập sinh, đồng nghĩa với việc có nhiều những gương mặt mới lạ mà Jungkook chưa được gặp hay thấy bao giờ.

"Yeah! Bác sĩ Jeon đây là bác sĩ điều trị hướng dẫn cho tôi này! Anh ấy không phải thực tập sinh nha mọi người! Haha," một thực tập sinh khác nói.

"Ôi chúa ơi, trật tự đi! Mang tiếng là đi làm ở SMC mà lại không biết bác sĩ Jeon là ai?! Anh ấy là bác sĩ chấn thương của chúng ta đó!!" Một người khác nói thêm.

"Yep. Đúng là tôi đây," Jungkook nói.

"ĐÚNG ĐÚNG. NHƯNG. NHƯNNGGGG, tôi vẫn là SUNBAE của cậu vì cậu vào SMC SAU tôi!" Jimin nói trong lúc siết chặt hơn cánh tay đang vòng qua cổ Jungkook. Jungkook cứ xoay cổ trái phải trong lúc chịu sự kìm kẹp của Jimin - một thói quen khó bỏ của cậu mỗi khi gặp phải chuyện làm cậu khó chịu. Jimin cứ mãi không chịu thôi cái chủ đề sunbae của anh ta và nó bắt đầu làm cậu bực mình rồi đây. Hai người họ hoàn toàn có vị thế ngang ngửa nhau trong sự nghiệp. Cái thứ duy nhất có thể đưa cho Jimin cái danh 'sunbae' ấy là cậu thua xa anh ta trong cái danh mục chỗ đỗ xe ưu tiên cho nhân viên, thứ mà hoàn toàn dựa trên vị trí và số năm tác nghiệp tại SMC của mỗi người. Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng vì Jimin vốn đã có chỗ để xe riêng rồi và Jungkook thì còn chẳng cần phải lo về chỗ để xe vì thông thường khu dành cho xe mô tô luôn có rất nhiều chỗ trống. Cuối cùng thì Jimin cũng chịu cởi trói cho Jungkook.

"Yeah tại anh làm việc ở viện này lâu hơn," Jungkook bổ sung. "Chỉ có vậy thôi."

"Yeah! Trước đây cậu không làm ở viện. Cậu còn đang ở ngoài tiền tuyến," Jimin nói mãi, nói mãi, cho Jungkook tường tận về nền tảng sự nghiệp của chính cậu. Jungkook khó chịu hết sức khi cái ông anh này cứ làm như thể mình biết tường tận về sự nghiệp của cậu vậy. Cái cách Jimin giải thích về những công việc trước đây của cậu khiến Jungkook cảm thấy như Jimin lại đang xúc phạm cậu lần nữa vì đã không có kinh nghiệm làm việc trong một bệnh viện ở khu tự trị và đã có những trải nghiệm thực tập khác biệt với bọn họ. Trong mắt cậu, cái con người say xỉn kia đang, bằng một cách nào đó, không ý thức được rằng bản thân đang nói đểu cậu.

"Không có gì xấu khi mà có nhiều mảng kinh nghiệm khác nhau cả," Jungkook nói, hớp một ngụm nước lạnh. "Anh sẽ không thể nào học hỏi được nếu không ý thức nổi liệu bản thân có đang chây ì và luôn luôn đi theo một lối mòn duy nhất trong công việc của mình hay không."

Jimin, trong bộ dáng say xỉn của mình, híp đôi mắt lại và xoay người đối mặt với Jungkook. Anh tì một khuỷu tay lên bàn, cằm đặt vào bàn tay và chớp mắt nhìn Jungkook. "Kinh nghiệm của tôi rấtttttttttt đa dạng. Cực kì, cực kì nhiều bệnh nhân đấy nhé!"

"Nếu xét về khía cạnh đó thì, ai trong chúng ta cũng vậy thôi. Mỗi bệnh nhân lại một kiểu," Jungkook nói, cố gắng để cho giọng mình nghe trung lập nhất có thể. Nhưng mà xong rồi lại xấu tính ngay. "Ý của tôi là những công việc khác nhau, những bối cảnh khác nhau kia. Kiểu như là, không cứ làm mãi một việc ở một chỗ ấy." Cậu điềm nhiên nhún vai.

Hai người bắt đầu lần lượt ném cho nhau những câu mỉa mai châm chọc không được kín đáo cho lắm và những thực tập sinh kia lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau, cực kì là ngượng ngùng.

Sau khoảng một tiếng rưỡi tiếp đó, Jimin chính thức không còn biết gì trên đời nữa. Jungkook vẫn ngồi bên cạnh, hoàn toàn tỉnh táo vì suốt từ đầu buổi tối đến giờ cậu mới chỉ uống đúng một cốc bia. Cậu đang vừa buôn chuyện với một thực tập sinh ngồi đối diện vừa ăn gà rán thì cảm thấy có một cơ thể khác đổ ập lên người.

"Haha, bác sĩ Park say quáaaa rồi," các cô cậu thực tập vừa nói vừa cười.

"Jimin?" Jungkook cố gắng không cử động đột ngột để không làm cho Jimin ngã xuống đất. "Ahahah thật là vuiiiiiiiiiii," Jimin lầm bầm thêm vài từ vô nghĩa nữa nhưng vẫn không chịu di chuyển. Jungkook nhẹ nhàng nâng đầu người lớn hơn lên và chỉnh lại tư thế của họ một chút, để cho sau đó anh được dựa thật thoải mái vào vai Jungkook.

Hai người cứ giữ như vậy thêm nửa tiếng nữa cho đến khi Jimin bắt đầu càu nhàu rằng anh muốn được về nhà và đi ngủ.

"Thôi tôi đi trước. Cái anh này cần phải được về nhà rồi," Jungkook nói trong lúc đứng dậy, quàng tay Jimin qua cổ mình để anh có cái mà níu lấy, vì lúc này anh thật sự không còn biết trời đất gì nữa rồi.

"Jeonnnnnnn Jungkoooooooooooooooooooooooook," giọng Jimin líu cả lại và bắt đầu rúc rích cười. Đến lúc này thì không nghe được anh đang nói cái gì nữa. "Về nhàaaaaaaaa đưa anh về nhàaaa. Buồn ngụuuuuuuuu." Anh bắt đầu níu lấy cổ cậu, trông như cái dây đeo thẻ vung vẩy trước ngực vậy.

Khi hai người đi gần đến cánh cửa ra vào, một trong những người làm ở quán bar vội vàng đi đến để mở cửa cho Jungkook. "Bạn trai phải không?" Cô hỏi, không giấu được vẻ trìu mến. Jungkook đang chuẩn bị mở miệng để trả lời 'ồ không. Đồng nghiệp thôi,' thì Jimin lại phá lên cười trước.

"KHỒNNNNGGGGGGG HAHAHAHAH! Bạn giai á?!!!!!!!"

"Không phải. Là đồng nghiệp," Jungkook khó chịu nói. Điều đấy thật sự ngớ ngẩn đến mức Jimin phải cười to đến thế cơ à??

"Oh! Tôi rất xin lỗi! Khi nãy tôi thấy hai người ở bàn và bây giờ đi ra cùng nhau, trông hai người rất tự nhiên nên tôi mới đoán vậy, tôi rất xin lỗi!"

"Tôi và cậu ta ấy hả???" cánh tay Jimin vẫn vòng quanh cổ Jungkook và anh ngoảnh lại để nhìn vào mắt cậu. Jungkook thấy mắt Jimin sáng lên, cùng với chút mơ hồ của người say. Một khắc im lặng kì cục diễn ra khi hai người họ cứ nhìn vào mắt nhau như vậy. Và rồi cuối cùng Jimin nói, "khônnnnnnnggggggg nhé. Bọn tôi làm sao mà yêu nhau được."

Thấy chưa nói có sai đâu!! Jungkook ghéttttt mình mà. Chúa ơi xấu hổ quá đi mấtttttt. Cậu ta thà đưa một con cóc ghẻ đi chơi còn hơn là phải hẹn hò với mình, Jimin nghĩ thầm trong cái đầu óc mụ mị vì hơi men. Jimin nhanh chóng trả lời những câu hỏi của cô chủ quán kia trước khi Jungkook kịp mở miệng để ít nhất Jungkook sẽ không thể lấy anh ra làm trò cười như sự vụ lần trước của họ ở viện.

Người chủ quán kia rõ ràng là không được thoải mái lắm và liên tục xin lỗi vì đã đoán nhầm.

"Yeah," Jungkook nói, nửa đỡ nửa kéo kẻ say kia ra khỏi nhà hàng và giúp anh giữ thăng bằng và đứng thẳng lên mặc dù Jimin vừa mới trắng trợn từ chối và cười vào mặt cậu trước sự chứng kiến của chủ nhà hàng. Cũng đâu có phải là cậu đang mời anh đi hẹn hò hay gì đâu... Ấy thế mà, cái cách anh ta phủ định ngay lập tức và cười phá lên khi mà người chủ hỏi ấy. Cái điệu cười đó. Cứ như thể anh ta ở trên cơ cậu và sẽ không bao giờ thèm hẹn hò với một kẻ như Jungkook. Ngay khi mà cậu vừa bắt đầu cảm thấy gần gũi hơn với Jimin mặc cho những cuộc cãi cọ ở viện, Jungkook lại nghĩ mình thật sự đã đọc vị chính xác Jimin ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh ta là một con người cứng nhắc, kẻ luôn cho mình là tốt hơn người khác. "Không bao giờ có chuyện đó đâu. Không thể nào mà chúng tôi lại yêu nhau được," Jungkook bổ sung thêm và cảm ơn chủ quán vì đã mở cánh cửa giúp họ.

Jungkook vẫy xe và dìu Jimin vào trong. Jimin đã quá say rồi và Jungkook không muốn liều lĩnh đèo anh về trên con xe máy đâu.

"Cái gì?! Anh muốn xe mô tô cơ!!!!!!!!!!!! Vui mà!!!!!!!!!" Jimin nói dù lúc này anh đã cho được nửa người vào trong chiếc taxi và rồi nằm vật xuống ghế. Jungkook giúp anh nhét nốt chân vào trong xe và đưa trước vài đô cho tài xế, đủ để đưa được Jimin về đến nhà vì chỗ của anh cũng không cách đó quá xa. "Này! Cậu nghĩ mình đang đi đâu đấy hả JEON JUNGOOO?! NÀY! QUAY LẠI ĐÂY CÁI ĐỒ THỎ CON KHÓ ƯA NÀY! CẬU LÀ ĐỒ BẮT NẠTTTTT!! XẤU TÍNH!!"

"Ngủ ngon, Jimin." Cậu đóng cửa taxi lại và vỗ lên thùng xe để ra hiệu cho xe chạy.

-----

Xin lỗi mọi người vì bỏ bé này lâu quá huhu ;;-;; chap nào cũng dài làm mình hơi ngại nên lại xoay ra oneshot cho đỡ áp lực :)))

Bản dịch của mình còn những chỗ nào chưa chính xác hay có lỗi gì các bạn hãy cứ góp ý nhe. Mấy cái thuốc thang với chất nọ chất kia làm mình đau hết cả đầu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro