Chapter 1: protocol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không ngủ được chút nào cả. Cả đêm hôm qua em thức trắng. Viên thuốc ngủ thậm chí còn không có tác dụng," Suji cau mày nhìn Jimin. Suji là một trong những bệnh nhân lâu nhất của Jimin – chưa bao giờ là chuyện tốt khi phải đồng hành cùng một bệnh nhân quá lâu. Không giống với những lĩnh vực khác, phần thưởng cao nhất cho người y sĩ là không bao giờ phải gặp lại bệnh nhân cũ của mình, điều đồng nghĩa với việc họ đã được hồi phục và khỏe mạnh. "Có thể cho em thêm một liều nữa không, bác sĩ Park? Em mệt mỏi lắm rồi. Em chỉ...muốn được chợp mắt một chút thôi," đôi mắt cô bắt đầu rơm rớm những giọt nước mắt bất lực.

Căn phòng vẫn tối nguyên vì rèm chưa mở và anh cũng không bật đèn lên khi bước vào bởi giờ này vẫn còn khá sớm. Jimin nhìn qua bảng theo dõi để kiểm tra tình trạng tim phổi của cô. Anh không còn lạ gì chốn địa ngục ấy: không thể nào đi vào giấc ngủ ngay cả khi cơ thể đã quá mệt mỏi và hoàn toàn kiệt sức. Lại cộng thêm cả những tiếng thở khó nhọc, những cơn đau tức ngực, những tiếng bíp nhức nhối từ máy móc, và cả một mớ dây dợ chằng khắp người? Làm gì có ai ngủ nổi một giấc tử tế ở cái chốn này?

"Lại một đêm khó khăn nữa rồi nhỉ?" Jimin buồn bã nói khi giờ đây phải đối mặt với Suji để nói chuyện với cô. "Nhưng mà bây giờ trông em vẫn tốt lắm, nội tạng cũng không có vấn đề gì. Em không ngủ được vì ho à?"

"Vâng. Em chỉ...em chỉ muốn được ngủ thôi." Lúc này cô bật khóc. "Bác sĩ làm ơn có thể cho em thứ gì đó được không? Làm ơn," cô tuyệt vọng cầu xin.

Jimin gửi cho cô một nụ cười cảm thông, "Trời sáng rồi, và lát nữa những người khác trong đội sẽ muốn gặp em vài lần để nói chuyện với em-"

"Bây giờ..." Suji nhìn lên đồng hồ và nói, "còn chưa đến sáu giờ sáng. Các anh toàn gần 9 giờ mới đến. Có khi còn muộn hơn. Em có thể chợp mắt được vài tiếng nếu như lúc này em ngủ được thế nên anh cho em một cái gì được không. Mạnh hơn loại em uống tối qua ấy. Em mệt mỏi lắm, bác sĩ Park. Làm ơn." Đôi mắt của cô gái 22 tuổi đong đầy nước mắt.

Jimin mỗi ngày đều tự hỏi liệu mình có đang đi đúng ngành hay không. Phải công nhận rằng anh có bộ não của một thiên tài, được biết đến rộng rãi trong giới y học sau khi một trong những bài báo về suy tim sung huyết của anh được xuất bản - một nghiên cứu chuyên sâu mang tính đột phá. Thêm vào đó là bàn tay ma thuật đầy tỉ mỉ và chính xác của anh đã cứu được biết bao mạng sống qua những ca phẫu thuật. Thật sự, CV của anh vô cùng sáng giá ở độ tuổi 31; anh là một thiên tài y học đúng nghĩa.

Thế nhưng anh lại là một con người quá mức tình cảm và tự hỏi liệu đến khi nào chính mình mới có thể cứng rắn hơn trong công việc. Anh đã làm việc trong lĩnh vực này suốt nhiều năm và đến tận bây giờ, trái tim anh vẫn không thôi đau đớn trước mỗi bệnh nhân của mình.

Jimin luôn đến trước ca làm của mình một chút để có thể tự đi thăm một lượt các bệnh nhân của mình, tán gẫu với họ một chút, xem xem họ đang cảm thấy thế nào, dẫu cho anh sẽ vẫn phải đi một lượt thăm khám chính thức cùng với cả đội. Anh đã làm điều này suốt từ những năm còn là một sinh viên y nội trú, điều mà cũng dễ hiểu bởi nếu đặt trong hoàn cảnh là một sinh viên gần đến năm cuối và vẫn còn chơi vơi ở thứ hạng cuối, dĩ nhiên người ta sẽ muốn mình tiến bộ và leo lên cao hơn nữa. Nhưng anh vẫn không dừng thói quen này ngay cả khi còn là thực tập sinh và giờ đây khi đã là một bác sĩ điều trị chính thức, anh vẫn đi thăm nhanh một lượt tất cả những bệnh nhân của mình trước khi vào ca trực và thậm chí đôi khi còn vào cả những lúc tan ca, nếu như anh vẫn may mắn còn sót lại một chút năng lượng trong người. Anh chính là kiểu bác sĩ như thế - kiểu người thật lòng quan tâm đến bệnh nhân của họ như những con người chứ không phải chỉ là những mã bệnh án mờ nhạt. Bác sĩ Park Jimin không chỉ là một chuyên gia trong phẫu thuật lồng ngực, mà còn với một trái tim biết yêu thương và cảm thông, anh thật sự là định nghĩa của một người thầy thuốc.

Và ngay lúc này, những giọt nước mắt của Suji làm trái tim anh siết lại vì đau đớn.

"Hay thế này đi, anh sẽ kê một phần thuốc ngủ nữa và xếp em vào cuối danh sách thăm khám sáng, rồi anh sẽ nhờ mấy chị y tá làm xét nghiệm cho em luôn sau khi anh ra khỏi phòng để về sau họ không cần phải đánh thức em nữa." anh nói với một nụ cười khẽ. "Nghe được chứ?"

Suji sụt sịt gật đầu, dùng tay phần tay áo ngắn của chiếc áo bệnh viện để quệt ngang mũi. Jimin đi đến bồn rửa tay và lấy một ít giấy ăn cho bệnh nhân của mình. "V-vâng. Cảm ơn bác sĩ..."

"Suji...anh biết là rất khó khăn cho em. Anh hiểu là em rất rối. Nhưng hãy cố gắng, được không?" Jimin dịu dàng đưa tay lên vai cô và khẽ gật đầu động viên. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Bây giờ anh để em ngủ nhé. Anh sẽ đi kê đơn Ambien* cho em ngay, được chứ?"

(Ambien: thuốc an thần, dùng để điều trị chứng mất ngủ.)

"Vâng," Suji gật đầu, kéo tấm chăn bệnh viện mỏng lên người, cố gắng làm cho mình được thoải mái hơn trên chiếc giường bệnh. Jimin đã đi gần đến cửa khi Suji yếu ớt cười và nói, "Áo của anh đẹp lắm, bác sĩ. Anh có gu thẩm mĩ đấy."

Jimin xoay người khúc khích cười. Anh vẫn còn đang mặc đồ thường, vai đeo balo vì phòng bệnh của Suji gần như là nơi dừng chân đầu tiên của anh. Anh luôn để mình xuất hiện trông thật giản dị thay vì mấy bộ đồ phẫu thuật khi đi thăm các bệnh nhân của mình trước khi vào ca trực sáng. "Cái thứ đồ cũ này ấy à? Anh chỉ mặc bừa thôi, haha."

"Anh là một bác sĩ tốt, bác sĩ Park. Anh lại còn có khiếu thời trang tốt nữa. Em rất vui vì anh là bác sĩ điều trị chính của em. Em mong là nếu như có khi nào em được ra khỏi đây, anh sẽ chịu đi chơi với em một hôm," cô mỉm cười và dường như một chút sức sống đã trở lại trong cô.

Jimin bật cười và chôn mặt vào tay. Đây đã là lần thứ năm Suji tán tỉnh anh như vậy nhưng vị bác sĩ vẫn thấy việc bệnh nhân của mình táo bạo và chủ động như thế thật đáng yêu và thú vị làm sao.

"Đi mà anh?" Cô mỉm cười trêu chọc.

"Cứ tập trung chữa cho em khỏi hẳn trước đã, được chứ?"

"TRUNG SĨ BAEK, TRUNG SĨ BAEK NGHE TÔI NÓI. CẬU KHÔNG SAO CẢ, CẬU KHÔNG SAO HẾT. Ở LẠI VỚI TÔI, CỐ LÊN NÀO CẬU LÀM ĐƯỢC MÀ. CHÚNG TA SẼ Ổ-"

"AGHHHHHHHH," người lính bị thương gầm lên vì đau đớn khi Jungkook đỡ anh ta dậy và dìu đến một điểm được bảo vệ với hai người lính khác đi theo sau.

Đã có một vụ nổ lớn xảy ra và người đồng đội của anh đang phải chịu đựng những chấn thương khủng khiếp, khắp người anh ta đầy những vết cắt, tứ chi lỏng lẻo như thể chúng chỉ còn liên kết với phần thân nhờ phần da mỏng, những dây dợ và mảnh vỡ găm sâu vào bụng anh.

Một cơn ác mộng giữa ban ngày.

Jungkook gào những tiếng mệnh lệnh với hai người lính kia, chỉ cho họ cần phải làm gì với chiếc hộp thuốc nhỏ mà họ đã có thể bảo toàn được trong khi chính anh bắt đầu tự mình thắt động mạnh cho người kia bằng đôi tay trần.

Máu ở khắp mọi nơi, cả bụng, ngực, chân-

"BÙM"

"Này. Này mày có làm sao không???!" Yugyeom lao vào phòng ngủ Jungkook ngay khi nghe thấy tiếng hét của cậu.

3:34 sáng. Jungkook thở dốc và nhìn sang đồng hồ rồi lên trần nhà, nhớ lại chính mình đang nằm trong phòng riêng ở nhà với bạn cùng phòng, an toàn và yên ổn.

"Bỏ mẹ. Người ướt đầy mồ hôi rồi này Kook. Lại nữa à?"

Jungkook vẫn chưa hồi thần sau cơn ác mộng khủng khiếp. Hay, nói đúng hơn, những hồi ức cũ. "Yeah," cậu khẽ trả lời. "Tao không sao. Đi ngủ đi Yeom. Xin lỗi nhé."

Cậu đã xuất ngũ được gần ba tháng rồi và những cơn ác mộng dường như không có dấu hiệu dừng lại. Có khi chúng xuất hiện nhiều lần trong một tuần, có những lúc cậu may mắn không phải gặp lại chúng trong suốt hai tuần.

Tôi đã không cứu được cậu. Tôi...tôi thật sự xin lỗi. Cậu nhắm chặt hai mắt như thể nó sẽ giúp cậu xóa đi những kí ức về ngày hôm đó. Một giọt nước mắt lăn xuống nhưng Jungkook thấy may mắn vì cậu bạn cùng phòng Yugyeom đã không bận đèn lên để không phải nhìn thấy nó.

Sau khi Jungkook xuất ngũ, cậu đã dành trọn vẹn hai tháng ở nhà bố mẹ, tận hưởng khoảng thời gian ở bên họ và được quay về chốn tuổi thơ yên bình. Đây chính là những gì cậu cần để kéo mình lại với cuộc sống bình thường sau tất cả những điều kinh khủng cậu phải trải qua khi vẫn còn đang công tác.

Khi cậu quyết định nhận lời mời công việc làm bác sĩ phẫu thuật chấn thương ở bệnh viện Seoul, người anh em tốt Yugyeom đã mời cậu đến ở cùng cho đến khi cậu tìm được chỗ mới hoặc cứ ở bao lâu cậu thích cũng được. Cậu đã đến đây được gần một tháng rồi và chính cậu cũng chẳng thể đếm nổi mình đã dựng cậu bạn dậy giữa lúc đêm hôm biết bao nhiêu lần vì tiếng hét giữa cơn mê man. Cậu vốn chưa có ý định ra ở riêng ngay thời điểm này vì Yugyeom có một căn hộ siêu to và cậu còn được ở miễn phí vì bạn cậu giàu sụ và sẽ không chịu nhận tiền thuê nhà của cậu. Thêm vào nữa, cả hai đều là bạn cùng nhà rất ăn ý, vậy nên cậu đã cho rằng mình có thể cứ thư thả mà tìm nhà. Nhưng Jungkook đang nghĩ có lẽ đã đến lúc cậu nên nghiêm túc đi tìm một căn hộ cho mình. Việc cứ đánh thức Yugyeom hết lần này đến lần khác làm cậu thấy áy náy vô cùng.

"Em giai ơi, không cần phải xin lỗi làm gì, Kook. Mày có cần gì không? Uống chút nước nhé?" Yugyeom lúc nào cũng thật tử tế và thông cảm cho cậu nhưng Jungkook biết người kia vẫn sẽ phải thức dậy để đi làm sau vài tiếng nữa.

"Không không. Tao không sao. Thật mà. Cảm ơn," Kook khẽ nói. "Này. Tao nghĩ tao sẽ phải đi tìm nhà riêng thôi. Tuần sau là tao phải đi làm rồi....thế nên tao nghĩ tao nên tìm một căn hộ nào đấy ở gần chỗ đấy hơn, phải không?"

"Này, nếu như đấy là vì mày cảm thấy có lỗi hay gì đấy, thì nói thật luôn, đừng làm thế. Tao đã nói với mày rồi, tao thích có bạn cùng nhà lắm, được về nhà với một thằng hâm rõ ràng là hơn đứt việc phải bước vào một cái căn hộ trống hoác," Yugyeom trêu. "Nhưng nếu là vì mày thật sự muốn ra ở riêng, vậy thì không sao, tao sẽ miễn phí cho mày trọn gói dịch vụ đóng gói và vận chuyển đồ vào nhà mới."

"Cảm ơn mày, Yugyeom. Mày là một thằng bạn tử tế. Thật đấy. Cảm ơn vì thời gian vừa rồi."

~

"Con bé mới có bảy tuổi thôi, Jimin," Taehyung nói với đôi mắt mơ hồ nhìn vào không trung, tay vẫn cầm món gà cuộn caesar gần như còn nguyên. Cậu đang ăn trưa cùng với Jimin trong căng tin bệnh viện. Cả hai hiếm khi ăn được một bữa trưa tử tế và gần như chẳng bao giờ ăn trong căng tin cả. Nhưng ngày hôm nay lại khác, bởi vị bác sĩ phẫu thuật tim khoa nhi Kim Taehyung đã bước ra khỏi cửa bệnh viện sau khi vừa mất đi một bệnh nhân của mình.

Ngay khi Jimin hay tin về sự ra đi của bệnh nhân xấu số này, anh biết bạn thân của mình sẽ thấy không ổn. Anh đi vòng quanh bệnh viện và cuối cùng cũng thấy Taehyung ở ngoài, ngồi ở một cái ghế dài trong bãi đỗ xe xa nhất. Hai người bạn chỉ im lặng ngồi cạnh nhau suốt 15 phút cho đến khi Jimin cuối cùng cũng kéo cả hai vào căng tin để kiếm chút gì đó lấp đầy hai cái bụng rỗng.

"Tớ biết," Jimin thông cảm đáp. "Tớ biết mà babe."

"Giá...giá như tớ đến sớm hơn hai phút, không, có khi chỉ cần sớm một phút thôi-"

"Dừng lại, Tae. Đừng tự đối xử với bản thân như thế," Jimin với tay qua bàn và nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyung. " Ta không thể cứ mãi dằn vặt chính mình được. Cậu đã làm hết những gì có thể rồi. Cậu luôn luôn như vậy. Tất cả mọi người đều như vậy. Thôi mà, cậu phải ăn đi chứ. Ca trực vẫn còn dài lắm. Phải có sức thì mới lo được cho những bệnh nhân khác chứ, đúng không?"

Nghe thật tàn nhẫn làm sao. Họ vẫn ngồi lại ăn trưa và tiếp tục làm việc, chẳng khác gì một người làm công việc bàn giấy lỡ tay đánh mất một cái bút, hay một người bán hàng bị tên ăn cắp cuỗm mất một bộ quần áo khi vẫn còn đang dở tay nhập nốt đống quần jean vào kho ở một cửa hàng bán lẻ. Một ca thật dài. Như thể cậu không vừa mất đi một con người, một đứa trẻ ở ngay trước mắt, một đứa trẻ với niềm yêu thích múa ba lê, tô màu, và những chú chim cánh cụt. Cô bé thích chim cánh cụt lắm. Em sẽ không ngừng kể cho bác sĩ Taetae nghe tất cả những sự thật về chúng mà em biết mỗi khi bác sĩ đến thăm em.

"Cánh cụt là loài động vật tuyệt vời nhất vì suốt cả đời các bạn ấy chỉ thích đúnggg một bạn chim cánh cụt khác thôi!" Cô bé sẽ nói. Taehyung lấy tay quệt ngang và bắt đầu ăn miếng gà cuộn của mình trong nước mắt.

Anh biết là Jimin nói đúng. Anh sẽ tiếp tục làm việc đến hết cái ngày này – cái ca này. Anh có quá nhiều bệnh nhân nhi đặt cả mạng sống vào anh, hi vọng anh có thể cho các em những điều tốt nhất. Quá nhiều những đứa trẻ mang bệnh tật và cha mẹ các em đang kì vọng và cầu nguyện cho anh có thể ban phép màu đến với cuộc sống của họ.

Khi hai vị bác sĩ phẫu thuật khoa tim xử lí xong phần gà cuộn caesar một cách miễn cưỡng, cố gắng để nhồi nhét cho xong vì cả hai đều biết họ sẽ không có gì khác bỏ bụng trong nhiều giờ tới, Jimin đến ôm người kia thật chặt, thật lâu trước khi cả hai cùng nhau bước ra khỏi căng tin.

Ở bên phía đối diện của căng tin là Seokjin, trưởng khoa phẫu thuật, người đang đích thân đưa Jungkook đi tham quan một vòng quanh bệnh viện. Jungkook đã nhận được lời mời công việc từ khắp nơi trên cả nước cho vị trí bác sĩ phẫu thuật chấn thương.

Cậu có được lời giới thiệu tuyệt vời từ cấp trên trực thuộc chính phủ về những đóng góp lớn lao của cậu với tư cách là một bác sĩ quân y, đồng thời cũng đã được nhận rất nhiều giải thưởng cùng lời khen cho những nhiệm vụ cậu đã hoàn thành và các thành tựu trong ngành y của cậu. Dẫu Seokjin không ngạc nhiên khi Jungkook đến cuối cùng cũng nhận lời mời công việc ở SMC* vì dù sao đi nữa đây cũng là bệnh viện uy tín nhất cả nước và viện đã đưa ra cho cậu những thỏa thuận mà không một bác sĩ nào có thể từ chối, anh vẫn không thể ngăn bản thân rùng mình vì phấn khích khi có được bác sĩ phẫu thuật chấn thương tốt nhất gia nhập vào đội của mình.

(SMC: Seoul Medical Center – bệnh viện trung ương Seoul.)

Seokjin có bạn là cấp trên của Jungkook, một thiếu tá trong quân đội và người đó đã kể cho anh về Jeon Jungkook cùng tất cả những chiến công của cậu trên chiến trường. Bệnh viện trung ương Seoul gần đây bị thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực bên khoa chấn thương do những bác sĩ phẫu thuật tốt nhất đều đã nghỉ hưu. Số ca tử vong đột ngột tăng lên và bên hội đồng không được vui vẻ gì với anh lắm. Vậy nên khi được người bạn mách cho rằng sĩ quan quân y tốt nhất của họ đang chuẩn bị xuất ngũ sau khi kì này kết thúc, Seokjin đã tự đề ra nhiệm vụ phải thu phục được cậu Jeon Jungkook kia về dưới tay mình.

"Bộ phận căng tin vừa được thiết kế lại vào năm ngoái, cậu may lắm đấy! Hồi trước nó...không được như bây giờ đâu. Và đồ ăn ở đây cũng ngon đến mức đáng ngạc nhiên chứ không chỉ dừng ở mức gọi là ăn được đâu nhé. Thật sự ấn tượng luôn. Mọi người còn đùa là đồ ăn ở bệnh viện SMC ngon tới nỗi người ta đến đây chỉ để ăn thôi đấy! Và tất nhiên vẫn còn có cả nhà hàng ở tầng trệt, có Starbucks, một quán Udon, Lotteria, à mà đằng nào mình cũng xuống dưới đó thì cậu sẽ được tự xem luôn..."

Giọng nói của Seokjin nhòa dần đi khi Jungkook nhìn thấy một người đàn ông đẹp đang ngồi ở một bàn. Có lẽ là một bác sĩ, vì anh ta đang mặc áo khoác trắng. Nhưng mà anh ta cũng có thể là một y tá tập sự, trợ lí của một bác sĩ nào đó, một chuyên gia vật lí trị liệu, thậm chí là một y tá – ai mà biết được. Bây giờ đâu phải chỉ mỗi bác sĩ mới mặc áo trắng nữa đâu. Anh ta có mái tóc đen bóng, một gương mặt trông vừa đáng yêu mà bằng cách nào đó lại có phần hơi đáng sợ, đường xương hàm sắc lẹm, môi dày, và một đôi mắt xinh đẹp nhất Jungkook từng được thấy, dù mới chỉ được nhìn từ xa. Người đó vươn tay qua bàn và nắm lấy tay người còn lại. Anh kia thì chắc hẳn là bác sĩ phẫu thuật rồi, Jungkook tự nhủ. Chẳng khó để nhận ra khi anh ta đang mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh cùng với mũ trùm phẫu thuật đầy màu sắc mà nếu cậu không nhầm thì là những hình vẽ hoạt hình vui mắt. Dòng suy nghĩ của Jungkook đứt quãng khi cậu thấy cả hai người kia đều đứng ra khỏi bàn và ôm lấy nhau. Là một cái ôm thật lâu và vô cùng gần gũi. Jungkook đưa mắt sang chỗ khác và gật đầu với Seokjin, vờ như cậu vẫn luôn nghe anh nói suốt từ đầu đến giờ.

"Ài, hai cái con người kia lại thế nữa rồi," Seokjin tặc lưỡi, dò theo ánh mắt Jungkook đến phía cửa ra vào còn lại của căng tin nơi Jungkook vừa nhìn theo. Seokjin đâu có mù. Anh biết thừa từ nãy đến giờ Jungkook vẫn một mực nhìn về phía hai cộng sự Park Jimin và Kim Taehyung của anh.

Ah, vậy thì chắc hẳn hai người này là một cặp rồi, Jungkook nghĩ sau khi nghe được câu nói của trưởng khoa. Tất nhiên là anh ấy phải có người yêu rồi nhỉ. Cậu chưa bao giờ được thấy ai xinh đẹp như vậy. Jungkook hoàn toàn bị người ta hớp hồn luôn.

"Kết hôn rồi à?" Seokjin đánh liều hỏi một câu riêng tư khi hai người lướt qua căng tin, đi ngang qua các cô đầu bếp cực kì quý Seokjin. Anh mỉm cười vã khẽ cúi chào họ như một người đàn ông khiêm tốn và mẫu mực, khiến các ahjumma* phải ngại ngùng khúc khích cười và thì thầm với nhau về việc cậu trưởng khoa phẫu thuật đẹp trai đang đi cùng với một chàng bác sĩ mới và cũng đẹp trai không kém. Seokjin biết cách để khiến mọi người cảm thấy thoải mái và mở lòng với anh. Thật ra thì, Jungkook cũng không bắt buộc phải trả lời câu hỏi kia của anh vì nó hoàn toàn không liên quan gì đến công việc, thế nhưng cậu vẫn xuôi theo vì dù sao đi nữa người ta cũng đã mất công gợi chuyện rồi, sao có thể lơ đi được.

(ahjumma: người phụ nữ đứng tuổi, đã có gia đình.)

"Không thưa ngài," Jungkook đáp, miễn cưỡng cười với các cô làm bếp và những ánh mắt của mọi người ở căng tin. Không ai đưa nổi mắt sang nơi khác khi có hai anh bác sĩ đẹp trai đang đi qua cả. Tưởng như hai người họ tỏa ra ánh hào quang, sự hấp dẫn toát lên từ vẻ ngoài và cả chiếc áo blu trắng họ đang mang.

"Đừng, cứ gọi tôi là Seokjin là được," Seokjin bật cười và thân thiện vỗ vai Jungkook. "Đây không phải quân ngũ đâu."

"Đúng rồi nhỉ." Jungkook nói. "Chưa. Chưa, em chưa kết hôn. Anh Seokjin."

"Ah, vậy sao. Với chúng mình thì như thế có khi lại hay, nhỉ? Càng đỡ phải thấy có lỗi mỗi khi bị gọi quay lại viện hoặc về nhà muộn vì phải xử lí cho xong ca cấp cứu."

Jungkook chỉ gật đầu. Hai người vẫn tiếp tục đi qua quầy đồ ăn và Seokjin chỉ vào chỗ sandwich.

"Và cái chỗ sandwich kia ấy mà," Seokjin nghiêng người lại gần, thì thầm, "ăn gớm lắm. Đừng có sờ vào mấy cái sandwich đấy nhé, haha. Tất cả những đồ còn lại đều có sự bảo trợ của anh đây rồi." Jungkook bật cười.

"Đã rõ."

~

Jimin xoay xoay cây bút SMC trong tay, tai nghe Seokjin đang vô cùng nhiệt huyết thuyết giảng. Cả sảnh diễn thuyết đầy những bác sĩ, được tập trung lại để gặp mặt với vị bác sĩ phẫu thuật chấn thương mới. Khi anh và Taehyung chia tay sau bữa ăn trưa buồn bã kia, Jimin đã phải phẫu thuật suốt cả một buổi chiều vậy nên anh còn chẳng có khả năng được gặp mặt, chưa nói đến chuyện được nhìn thấy vị bác sĩ mới.

Anh biết số ca tử vong liên quan đến thương tích đang cao ở mức đáng báo động kể từ vài tháng trước. Bên hội đồng y khoa đã không được vui vẻ cho lắm. Jimin biết – bố anh là chủ tịch hội đồng quản trị mà.

"Hôm nay thế là hết. Thưa mọi người, xin đừng có cáu lên với tôi như tuần trước rồi cố tình lờ đi các tiêu chuẩn mới nhé." Cả căn phòng vang lên những tiếng kêu chán chường của các bác sĩ. Seokjin nói thêm, "Tôi biết, tôi biết. Nó tẻ nhạt, nó chán ngắt, và không ai trong chúng ta thích nó cả. Tôi hiểu. Ai cũng đều ghét mấy việc giấy má nhưng nó là một phần công việc. Ta cứu giúp mạng sống của mọi người và ta phải viết tất cả những việc đó lên giấy. Mọi người sẽ phải làm việc này đến hết đời luôn thế nên tôi có lời khuyên là nên làm quen dần và ngưng cố gắng bơ nó hoặc đẩy cho y tá với trợ lí viết hộ đi nhé. Viết tường trình cho nó tử tế." Seokjin cương quyết nói, mắt lướt qua một loạt các cấp dưới của mình, cố gắng chạm mắt với từng người một dù chỉ là trong chốc lát.

"Giờ thì đến màn chính nào. Đội trưởng, xin mời."

Jimin nhìn lên từ phía dãy cuối bởi anh là một trong những người đến buổi họp sau cùng vì ca phẫu thuật kéo dài hơn dự tính. Anh nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn người mới đến đang bước lên bục phát biểu. Cậu ta có dáng người cao, vóc rộng, và cực kì, cực kì đẹp trai. Seokjin bước sang bên và để cho vị bác sĩ mới phát biểu.

"Tên tôi là Jeon Jungkook," Jungkook đi thẳng vào vấn đề, bỏ qua luôn mục chào hỏi. Cậu ghét cay ghét đắng khi phải phát biểu trong mấy cái lễ nghi trịnh trọng như thế này. "Tôi là bác sĩ chấn thương mới. Tôi chỉ vừa mới xuất ngũ vài tháng trước. Tôi từng làm việc trên chiến trường nên đã có khá nhiều kinh nghiệm trong suốt bốn năm làm bác sĩ quân y. Dù sao thì, tôi rất vui khi được có mặt ở đây và có thể cùng làm việc với tất cả mọi người."

Một lời giới thiệu đơn giản và ngắn gọn. Trước khi Seokjin kịp nhận ra, cậu đã quay trở lại trên ghế ngồi của mình ở hàng ghế đầu. "Cảm ơn bác sĩ Jeon. Tất cả chúng tôi đều đã rất mong chờ sự xuất hiện của cậu và cũng rất mong đến lúc được làm việc cùng cậu. Thật là một vinh dự cho bệnh viện trung ương Seoul khi có được cậu ở đây với chúng tôi. Và tất nhiên, tất cả mọi người đều ghi nhận những đóng góp của cậu trên mặt trận." Anh tự hào mỉm cười.

Jungkook xấu hổ, ngập ngừng gật đầu và cười đáp lại anh. Một điều khác nữa mà Jungkook ghét? Là bị hàng đống người dồn mắt nhìn và tâng bốc mình lên. Cậu lúc nào cũng thấy mình rụt rè, xấu hổ mỗi khi có ai khen ngợi cậu trước mặt những người khác. Seokjin cuối cùng cũng chịu kết thúc buổi họp. "Được rồi, mọi người, hay dành ra một chút thời gian để tự giới thiệu với bác sĩ Jeon trước khi ra ngoài nhé. Người mới gia nhập nên được nhận lời chào đón nồng nhiệt nhất."

Cả căn phòng ran lên tiếng vỗ tay và mọi người bắt đầu rục rịch rời khỏi chỗ ngồi.

Jimin nhìn Jungkook bị các bác sĩ vây quanh nhưng rồi khi nhận thấy Taehyung đã đứng dậy và rời khỏi sảnh diễn thuyết, anh bèn lập tức nối đuôi theo. Anh sẽ gặp mặt vị bác sĩ phẫu thuật mới sau vậy. Nếu như là vào những ngày khác, Taehyung sẽ vồ lấy Jimin, bỡn cợt nhướn mày, hàm ý muốn bảo Jimin phải đi tán cậu trai đẹp mới tới ngay đi thôi, vì Jimin vẫn còn độc thân. Nhưng ngày hôm nay thì khác. Jungkook liếc nhìn qua khóe mắt, thấy được bóng lưng Jimin rời đi. Kia là cái anh chàng đáng yêu ở căng tin lần trước...vậy ra anh ta là một bác sĩ. Một bác sĩ thô lỗ. Xem ra còn không buồn tự giới thiệu nữa kia, cậu nghĩ.

Khi Jimin đuổi kịp Taehyung, anh siết nhẹ lấy vai của người kia và hai người cùng nhau đi bộ về văn phòng của mình.

"Cậu không sao chứ?" Jimin hỏi. "Tối nay cậu sẽ đi uống mà, phải không? Nên thế, Tae ạ. Mình có thể cùng nói chuyện cho khuây khỏa. Trút hết nỗi lòng vào cốc bia ấy." Hai người đã lên kế hoạch đi uống với Yoongi và Namjoon vào tối nay ở quán bar quen mà tất cả bác sĩ phẫu thuật của SMC hay lui tới.

"Không. Tớ sẽ về nhà thôi. Tớ không muốn nói về chuyện đó nữa," Taehyung nói, bước thẳng vào văn phòng để thu dọn đồ đạc. Tất cả những gì Taehyung muốn làm là được nằm lên giường và khóc. Cậu không thể rũ bỏ được hình ảnh bệnh nhân nhỏ tuổi của mình, bé Somi đang chết dần đi ngay trước mắt. Đến lúc này hai người mới nghe thấy tiếng nhốn nháo của một nhóm bác sĩ đang tiến đến từ phía sau lưng. "Được rồi..." Jimin nói bàn tay xoa lưng Taehyung đầy an ủi.

Jungkook trả lời hết cái này đến cái khác khi các bác sĩ vây lấy cậu; quai hàm cậu đến nhức mỏi vì phải cố cười gượng quá lâu. Cậu nhìn ra phía trước bọn họ, thấy được vị bác sĩ đáng yêu kia đang xoa lưng cho người còn lại và kéo anh ta vào một cái ôm nữa. Không lâu sau, hai vị bác sĩ bước vào trong văn phòng và biến mất khỏi tầm mắt Jungkook.

Chính Jungkook cũng không thể tin được tại sao bản thân lại phiền lòng đến mức này. Hai anh trai kia rõ ràng là phải nghe thấy tiếng nói chuyện từ nhóm người ở ngay bên cạnh, vậy mà vẫn không buồn quay lưng lại để chào hỏi cậu và giới thiệu bản thân à? Thế mà vẫn có thời gian để âu yếm nhau trước mắt mọi người ở nơi làm việc cơ đấy. Đúng là tầm thường. Không có nổi chút tôn trọng cơ bản nào cho người khác. Mà cả hai lại còn đều trông rất trẻ nữa. Chắc lại là bác sĩ nội trú rồi, Jungkook nghĩ.

Taehyung đã lập tức rời đi sau khi thu dọn đồ nhưng Jimin phải ở lại lâu hơn anh tưởng vì Suji cuối cùng lại cần phải được đặt nội khí quản. Anh thật sự rất buồn vì bây giờ họ lại quay về điểm xuất phát và ngay lúc này anh đã tưởng tượng ra vẻ mặt của Suji khi anh gặp lại cô trong ca trực sau. Cô gái sẽ lại phải trải qua hàng loạt những chán chường và tuyệt vọng. Jimin chỉ muốn gào lên cho thỏa. Anh ước mình có thể làm nhiều hơn cho những bệnh nhân của mình. Nhưng thật sự, đến cuối cùng thì bác sĩ cũng chỉ là người thôi. Những con người vô tình lại trở nên vô cùng hiểu biết nhờ học hỏi. Chỉ có vậy thôi. Anh không phải chúa, không phải một nhà ảo thuật, cũng không phải một chàng tiên, dẫu cho nhiều người hay gọi anh bằng biệt danh đó. Giá như mà mình thật sự là tiên có thể ban điều ước nhỉ... mình sẽ thổi hết những đau đớn của họ đi... anh rất xin lỗi Suji... Anh buồn bã với những suy nghĩ cần phải làm gì với liệu trình chăm sóc của Suji khi anh cuối cùng cũng cất bước ra khỏi bệnh viện và vô tình gặp Seokjin và Jungkook.

"Jimin!" Seokjin nói. "Giờ mới được về à?"

Jimin gật đầu. Nhìn anh lúc này cực kì mệt mỏi và hoàn toàn kiệt sức. Tâm trạng anh vốn đã chùng xuống vì lo lắng cho Taehyung, và giờ nó còn tồi tệ hơn khi rời ca trực với một hình ảnh Suji phải dùng ống thở. Sau bức tường bệnh viện này, một ngày làm việc phải trải ra quá nhiều thứ, anh nghĩ bụng. Lần gần nhất Taehyung mất đi một bệnh nhân mà cậu gắn bó, cậu đã suy sụp hoàn toàn. Jimin đã thấy cậu trong tình trạng tồi tệ nhất, khi tất cả những gì Taehyung làm là uống cả ngày, suýt bị đuổi việc vì bỏ ca trực và rồi hoàn toàn nghiêm túc cân nhắc bỏ việc làm bác sĩ phẫu thuật, khóc với Jimin rằng cậu không được sinh ra để làm nghề này. Khóc rằng cậu đã giết chết một đứa bé. Khóc rằng việc cậu không thể cứu được một đứa nhỏ không khác gì nói cậu là kẻ giết người. Khóc rằng cậu là một bác sĩ đã không làm nổi việc của mình và cứu đứa nhỏ. Đó là thời kì đen tối của Taehyung. Vậy nên đầu óc Jimin chằng chịt với những ý nghĩ phải làm sao để xoa dịu Taehyung, để quá khứ kia không tái diễn và cần phải làm gì với các bệnh nhân của chính anh trong ca trực vào ngày mai, khi Suji quay lại dùng máy thở, và đầu anh cứ loạn lên vì lo lắng.

Vậy nên khi anh vô tình bắt gặp Seokjin và vị bác sĩ mới, anh chỉ có thể đáp những lời cụt lủn và gần như lơ đãng; không còn đủ sức để làm một Jimin vui vẻ thường ngày.

"Em ổn chứ, Park?" Seokjin hỏi.

"Vâng. Chỉ là...hơi mệt thôi ạ," Jimin nhẹ giọng trả lời.

"Đây là Jeon Jungkook. Hai người chắc chưa kịp gặp nhau nhỉ?"

"Park Jimin. Bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực. Mừng cậu gia nhập," Jimin vô cảm nói. Hai người bắt tay nhau. "Rất vui được gặp anh. Tôi là Jungkook. Chắc anh đã biết tôi là bác sĩ phẫu thuật chấn thương mới đến."

"Phải. Được rồi, giờ tôi phải đi đây."

Và cứ như thế Jimin quay đầu bước ra khỏi bệnh viện.

Đúng là thằng cha kiêu ngạo, Jungkook nghĩ, thầm khịt mũi khi nhìn theo bóng người nhỏ bé của Jimin bước đi xa dần. Giờ thì cậu thật sự có ấn tượng xấu với cái ông Park Jimin này rồi đây.

Kể cả anh ta có đáng yêu đến mấy cũng không bù lại được.

Seokjin không nói gì, tự hiểu rằng Jimin hẳn chỉ đang vội đi đến chỗ Taehyung. Seokjin biết hôm nay Taehyung đã phải tận mắt chứng kiến một bệnh nhân của mình qua đời, vậy nên anh biết vị bác sĩ tim khoa nhi đang không cảm thấy ổn nhưng Seokjin lại quá bận với việc sắp xếp công việc cho Jungkook và dự hết cuộc họp này đến cuộc họp khác để có thể dành ra vài phút nói chuyện với Taehyung.

Công việc của Jimin và Taehyung dần dà đã quay trở lại quỹ đạo như trước, bình thường nhất có thể với các bác sĩ phẫu thuật. Cho đến lúc này, Jungkook hầu như ngó lơ Jimin và nếu như họ cần thiết phải tương tác, cậu cũng rất lạnh lùng với người kia. Jimin bị bối rối vì anh không hề nghĩ đến lần đầu tiên họ gặp mặt, khi anh thật sự quẫn trí vào buổi tối Seokjin giới thiệu hai người họ với nhau. Anh không hiểu vì sao Jungkook lại lãnh đạm với mình như vậy nhưng bản thân anh cũng chẳng quan tâm. Anh chẳng thèm để ý đến cậu bác sĩ mới kia đâu.

Dù cậu ta có nóng bỏng đến mức nào đi nữa.

Không khí giữa hai người cứ duy trì như vậy suốt một khoảng thời gian. Jimin không ghét cậu trai kia nhưng anh chỉ thắc mắc vì sao Jungkook trông có vẻ rất không hài lòng mỗi khi hai người cần phải tương tác. Vào một ngày sau khi Jungkook đã làm việc ở SMC được khoảng ba tuần, Jimin gặp phải một vụ Jungkook không làm đúng theo phác đồ điều trị của một bệnh nhân. Điều này làm anh khó chịu nhưng anh vẫn bỏ qua vì sau cùng thì tất cả mọi thứ đều đã hoạt động tốt và bệnh nhân không bị làm sao cả.

"Ban đầu em cũng chả quan tâm đến cậu ta đâu nhưng nếu đã để ảnh hưởng đến công việc thì em cũng phải để mắt đến, anh hiểu chứ? Ý em muốn nói là, ừ thì đúng là bệnh nhân vẫn ổn nhưng lỡ như chuyện này lại một lần nữa lặp lại thì sao? Vì cái gì mà cậu ta làm như mình là chủ cả cái chỗ này và có quyền không tuân theo phác đồ điều trị? Vì cậu ta là bác sĩ quân y à? Thì sao? Đấy đã là chuyện của quá khứ rồi. Cậu ta đang ở trong bệnh viện chứ không phải một cái sa mạc khỉ gió nào đấy với cái bộ đồng phục rằn ri đâu. Đúng là càng ngày càng chọc cho em tức điên lên," Jimin càu nhàu. Anh đang ngồi trên ghế bành trong văn phòng to đùng của Seokjin, miệng nhóp nhép nhai kimbap trong khi Seokjin ngồi ở bàn làm việc, tay gõ máy tính còn tai nghe Jimin càm ràm.

"Môi trường khác biệt mà em. Cố nhớ này Jimin, những trải nghiệm công việc của cậu ấy rất khác với chúng ta, cậu ấy chỉ đang học cách thích nghi thôi mà," Seokjin nói. Anh biết lời của Jimin về các quy tắc là hoàn toàn đúng, bản thân anh khi mới biết được chuyện này cũng đã rất phiền lòng nhưng khi thấy bệnh nhân đến cuối cùng cũng không gặp rắc rối gì, và đó cũng không phải một trường hợp quá mạo hiểm nên Seokjin chỉ cho Jungkook một lời nhắc nhở nhẹ nhàng ngoài giờ làm việc. "Kiên nhẫn một chút, Jimin."

"Em biết em biết. Em chỉ khó chịu thôi. Cậu ta cứ...cậu ta cứ bị vênh váo ấy? Và nếu như không vênh váo thì lại toàn làm mặt lạnh với em. Em chả hiểu mình đã đắc tội gì với cậu ta nữa vì trông vậu ta vẫn bình thường với mọi người khác mà? Thôi kệ đi. Em chả quan tâm. Mà anh, kimbap này ngon thật sự luôn. Anh mua ở đâu thế?? Trông không giống đồ mua ở e-mart nhỉ?"

"Thì cậu ta là người kín tiếng mà. Không phải kiểu mau miệng lắm. Đừng có khó tính với người ta quá, Park. Trông cậu ấy cũng có vẻ tốt mà. Em không biết chứ hôm nọ anh với cậu ấy vừa đi uống với nhau một bữa. Chờ mãi mới được. Anh bận tối mắt tối mũi không đi đâu được. Nhưng mà cậu ta là người tốt đấy. Và chỗ kimbap là của mẹ anh làm."

"À thế ạ?" Jimin nhún vai "Tae không kể chuyện đó với em."

"Yep, Namjoon cũng đi cùng nữa." Seokjin đáp. "Cậu ấy là người tử tế mà Jimin. Lại còn rất xuất sắc nữa."

"Thì, em cũng đâu có nói là cậu ta là kẻ xấu hay lang băm gì đâu. Cá nhân em thật sự không quan tâm đến việc cậu ta là người như thế nào. Nhưng nếu như cậu ta dám nói chuyện với em như cái cách cậu ta nói với bệnh nhân Woo một lần nữa, em sẽ không nhân nhượng đâu. Không phải tự dưng mà người ta dựng lên mấy cái phác đồ điều trị làm gì." Jimin chắc chắn nói.

"Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhỉ, nghe giọng này là biết ngay con ai," Seokjin bật cười. Jimin đảo mắt đáp, "Em đang nói với tư cách bản thân em, Park Jimin, bác sĩ phẫu thuật, một trong những chuyên gia ở bệnh viện này. Không phải với tư cách con trai của Park Jinhyuk."

Jimin thích những nguyên tắc, tiêu chuẩn, và kết cấu. Anh cân nhắc tất cả những mặt lợi và hại, tất cả những phương án khả thi và đánh giá xem liệu đâu sẽ đem đến hiệu quả lâu dài tốt nhất; anh nhìn dưới góc độ toàn diện. Anh luôn đảm bảo bản thân đã làm hoàn tất các nghiên cứu thuốc và việc giấy tờ của mình, rút kinh nghiệm từ những lỗi sai và học cách tránh lặp lại lần thứ hai. Đối với Jimin, điều quan trọng là phải suy nghĩ cho tương lai lâu dài thay vì chỉ chăm chăm xử lí một vấn đề ngắn hạn trước mắt vì đến cuối cùng, kết quả tốt nhất là không bao giờ phải thấy cùng một bệnh nhân bước chân vào cánh cửa bệnh viện thêm lần nữa. Anh hiểu rằng có những thứ không phải một sớm một chiều mà giải quyết được, và phải mất thời gian một chút cũng không sao miễn là để phục vụ cho mục đích lớn cuối cùng.

Jungkook, trái lại, lại được đào tạo để suy nghĩ nhanh, và phải làm bất cứ điều gì có thể để giành lại mạng sống của người bệnh ngay lập tức. Mục tiêu hướng đến là một kết quả tức thì. Trên chiến trường không ai có thời gian để mà nghiên cứu tạp chí y học chuyên sâu về đủ các loại vấn đề khác nhau hay lập ra các danh sách chính thức về chuyện bước tốt nhất tiếp theo cho bệnh nhân là gì hay chờ một đơn kê thuốc được truyền qua hệ thống máy tính. Bốn năm làm bác sĩ quân y đã cho cậu một loại trải nghiệm và kiến thức khác biệt mà một vài bác sĩ không ở trong quân ngũ không thể nào mường tượng tới. Vì những điều này, Jungkook luôn luôn nghĩ theo một cách khác biệt và thấy mấy cái phác đồ ở bệnh viện toàn là những thứ nhảm nhí. Cậu ghét cái kiểu bệnh viện nơi mà bác sĩ đi đi lại lại trong mấy cái áo choàng trắng tinh và cả những thành viên trong hội đồng diện toàn các bộ vest đắt đỏ, ngồi quây lại với nhau mà thong thả bàn chuyện cần phải làm gì với bệnh nhân XYZ, trong khi các bệnh nhân thật sự thì phải gồng mình chịu đựng và chết dần đi trên sàn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cậu phát ốm.

Theo lẽ đương nhiên, hai người đối ngược nhau rất nhiều về cả tính cách và phương hướng điều trị cho bệnh nhân. Dựa vào ấn tượng ban đầu của Jungkook về Jimin và sau một vài lần làm việc cùng người kia, cậu thấy vị bác sĩ khoa lồng ngực này thật quá ngạo mạn và khoe mẽ; Jungkook cóc quan tâm đến lũ quan chức trong bệnh viện. Và Jimin thì chỉ không hiểu vì sao Jungkook có vẻ thù hằn anh đến thế, nhưng anh chẳng đủ quan tâm để đào sâu hơn làm gì – anh vẫn sẽ trung lập với vị bác sĩ chấn thương kia. Họ cùng nhau tồn tại trong SMC vì sau cùng thì, cả hai bác sĩ đều có chung một mục tiêu: để chữa trị cho bệnh nhân và giúp họ khỏe lại.

~

"Đang có chuyện gì vậy?" Jimin chạy vào phòng bệnh nhân và thấy Jungkook cùng đội thực tập sinh khoa chấn thương của cậu và hai y tá với gương mặt lo lắng đang núp sau lưng Jungkook, người đang cố nói chuyện với một bệnh nhân đang vô cùng giận dữ và không ngừng gào thét. "Bác sĩ Jeon, đang có chuyện gì ở đây vậy?"

Jimin đang nói chuyện với một bệnh nhân khác thì được điều phải nhanh chóng đến chỗ bệnh nhân Cha. Ông là một người đàn ông 54 tuổi chưa từng có bệnh án nào nghiêm trọng, người đã phải nhập viện vào khoa chấn thương khoảng một tháng trước sau khi bị mắc kẹt trong một vụ tai nạn liên hoàn khủng khiếp gồm 5 chiếc xe ô tô. Jungkook đã ngay lập tức đặt nội khí quản cho ông vào ngày hôm đó. Về sau, tình trạng của bệnh nhân dần xấu đi do những chuyển biến phức tạp của tim và phổi. Ông đã phải dùng máy thở mất gần hai tuần và rồi phải đặt ống thông khí quản ở cổ để có thể thở được. Thận của ông cũng không thể hoạt động bình thường khiến cho ông ta phải thẩm tách và uống nhiều thuốc lợi tiểu. Ông ta trở nên giận dữ, chán nản và muốn từ bỏ.

"Tôi muốn được bỏ cái thứ này ra NGAY. Phải được 2? hay 3 tuần rồi?! RÚT CÁI THỨ KHỐN KIẾP NÀY RA KHỎI NGƯỜI TÔI ĐI LÀM ƠN. CẬU NÓI LÀ THỨ BA MÀ HÔM NAY ĐÃ LÀ THỨ SÁU RỒI. TÔI MUỐN ĐƯỢC BỎ THỨ NÀY RA. MẤY NGƯỜI KHÔN HỒN ĐỪNG CÓ BỎ ĐI HẾT MẤY NGÀY CUỐI TUẦN MÀ KHÔNG THÁO NÓ RA CHO TÔI," ông Cha hét vào mặt Jungkook. Khi ông thấy Jimin bước vào phòng, ông bắt đầu la hét cả với anh. "CẬU KIA, CẬU LÀ NGƯỜI KHÔNG CHO CẬU TA RÚT CÁI ỐNG THÔNG NÀY RA HẢ? TÔI ĐIÊN MẤT THÔI. BỎ NÓ RA NGAY!"

Thực ra thì, Jungkook cũng thấy như vậy là hợp lý. Cậu nghĩ bệnh nhân này đã đủ khỏe để thử bỏ ống thông khí quản ra khỏi cổ. Ông ta hầu như đã không còn ở trong tình trạng nguy kịch như ngày đầu nhập viện nữa. Thẳng thắn mà nói cậu đã muốn thử bỏ cái ống ra từ hôm thứ ba để họ có thể thực hiện bước tiếp theo trong quá trình giúp ông Cha khỏe hơn và xuất viện. Jungkook đã quen với việc chuyển sang bệnh nhân tiếp theo ngay khi bệnh nhân hiện tại có dấu hiệu hồi phục dù là nhỏ nhất. Ngoài một chút bất lợi ban đầu, quá trình hồi phục của ông Cha đang có vẻ trên đà phát triển tốt, tuy chậm nhưng chắc, điều mà trong suy nghĩ của Jungkook đồng nghĩa với việc còn có nhiều ca bệnh nguy cấp hơn cần được cậu chăm sóc và nhiều bệnh nhân cần chiếc giường bệnh này hơn. Ông Cha ra khỏi đây sớm bao nhiêu thì càng tốt cho mọi người bấy nhiêu. Thế nhưng trong buổi thảo luận của cả đội vào thứ ba, Jimin đã thuyết phục mọi người rằng vẫn còn là quá sớm và họ nên đợi thêm một vài ngày nữa.

Ông Cha nhập viện trong tình trạng nguy kịch và trong suốt tuần đầu tiên ông cần sự trợ giúp của cả khoa chấn thương, tim mạch, hô hấp, tai mũi họng và khoa tiết niệu trong đội chăm sóc cho ông – trong đó có cả Jungkook. Jimin là bác sĩ điều trị chính và vì vậy nên dù Jungkook cũng là bác sĩ điều trị, cậu không được phép làm bất cứ điều gì nếu không có sự đồng ý của Jimin. Phiền phức.

"Xin chào ông Cha, có chuyện gì khác thường xảy ra sao ạ? Ông có nhớ vì sao tôi nói chúng ta nên hoãn lại đến thứ hai để xem xét việc bỏ ống thông đó ra chứ? Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng đến cuối cùng khi chúng ta bỏ nó ra, ông sẽ chắc chắn được hồi phục và không gặp phải bất cứ bất lợi nào. Tôi không muốn rút ra quá sớm, khi ông vẫn chưa thể tự hít thở lại bình thường và dẫn đến việc chúng tôi sẽ phải luồn nó vào một lần nữa. Việc này chỉ nhằm mục đích đảm bảo cho sự hồi phục hoàn toàn của ông về lâu về dài. Ông hiểu c-"

"THẾ THÌ TẠI SAO LẦN TRƯỚC LẠI MỞ MỒM NÓI LÀ THỨ BA HẢ? CẬU LÀ NGƯỜI NÓI SẼ BỎ NÓ RA VÀO THỨ BA. HÔM NAY ĐÃ LÀ THỨ SÁU MẸ RỒI VÀ CẬU SẼ KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC CHÂN RA KHỎI CÁI CHỖ NÀY CHỪNG NÀO CẬU CHƯA RÚT NÓ RA. TÔI NGÁN CÁI THỨ NÀY LẮM RỒI. BỎ NÓ RA CHO TÔI. TÔI KHÔNG MUỐN CÁI ỐNG KHỈ NÀY CHỌC VÀO CỔ NỮA, TÔI MUỐN ĂN THỨC ĂN TỬ TẾ, TÔI MUỐN RA KHỎI ĐÂY, TÔI MUỐN MẤY NGƯỜI BỎ NÓ RA."

"Ông Cha làm ơn. Xin hãy bình tĩnh." Máy đo nhịp tim bắt đầu réo lên vì người đàn ông đang quá khích. "Làm ơn. Như tôi đã chỉ ra sáng nay, lí do chúng tôi không bỏ ống vào thứ ba vì ông vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Riêng trong ngày đầu tiên ông đã phải hút đờm rất nhiều lần. Tôi chỉ lo rằng nếu chúng ta bỏ ống trợ thở ngay bây giờ, chúng ta sẽ liều lĩnh-"

"Tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ nó." Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng. Jimin hoảng hốt nhìn cậu. Làm sao cậu ta dám mở miệng nói ra ý kiến trái chiều ngay trước mặt bệnh nhân như thế. "Dựa vào tình hình bây giờ, ngay lúc này, ông ấy không sao cả. Nếu như ông ấy có vấn đề, chúng ta chỉ cần đưa ống vào lại nhưng chúng ta đang lãng phí thời gia-"

"Bác sĩ Jeon, thảo luận với tôi một chút," Jimin cắt ngang, chân đã bước ra phía cửa. "Ông Cha chúng tôi sẽ quay lại ngay, chỉ bàn bạc lại nhanh thôi." Ông Cha chửi thề và cứ tiếp tục la hét về phía anh nhưng Jimin ngó lơ và ra khỏi phòng.

Jimin phát cáu lên.

"Cậu đang làm cái gì vậy?!" Jimin hét lên với Jungkook ở hành lang ngay khi Jungkook đóng cánh cửa phòng ông Cha. Vị bác sĩ chấn thương đã nhắc những người ở đội mình ở nguyên trong đó và đợi cậu nói chuyện với Jimin. Các y tá và nhân viên đi ngang qua ái ngại nhìn nhau khi thấy bác sĩ Park tức giận đến vậy. Jimin bước ra xa khỏi phòng ông Cha một vài mét và về phía hành lang.

"Thì bác sĩ park, tôi đang cố gắng chữa trị cho bệnh nhân của mình nhưng ngay lúc này tôi đang lãng phí thời gian vào nói chuyện với anh-"

"Đủ rồi," Jimin tức giận nói. "Cậu không đi học trường y à? Cậu không bao giờ đi giao thiệp với người khác ở trường để biết là cậu không được phép làm điều này với đồng nghiệp à? Hay chỉ là do cậu vô duyên thôi? Không phải đây là luật số một giữa những người làm nghề chữa bệnh, cái luật bất thành văn mà tất cả mọi người đều biết là không ai được phép phản đối và đưa ra phương án mà chưa được thảo luận ngay trước mắt bệnh nhân à?! Lúc ở trong đó cậu thật sự không cho tôi một chút tôn trọng nào, không chỉ trước bệnh nhân CỦA TÔI, mà còn cả những đồng nghiệp khác nữa, cậu cắt ngang lời khi tôi đang-"

"Nghe này Park, tôi đây đếch quan tâm đến chuyện anh nổi cơn tam bành vì cái trò quyền lực vớ vẩn của anh. Tôi ở đây vì bệnh nhân CỦA TÔI và để giúp cho ông ấy HỒI PHỤC. Thế nên cất công cuộc kể lể của anh vào lúc khác đi, khi mà ta không có một ông 54 tuổi hò hét vào mặt thực tập sinh của tôi và sắp sửa tự mình giật cái ống ra đến nơi ấy. Ừ thì ta có thể cứ đợi và đợi đến 'thời khắc hoàn hảo' để bỏ nó ra nhưng cụ thể là khi nào? Lúc nào mới được, huh? Chính là BÂY GIỜ đây này. Ông ta đang ổn định và đã ổn định suốt cả tuần nay rồi, đáng ra ta phải đi theo kế hoạch ban đầu và tháo nó ra từ hôm thứ ba và giám sát xem trong một tuần này ông ấy sẽ như thế nào khi không có nó. Nhưng không, anh cứ phải kéo dài kế hoạch ra và xem tất cả đang làm gì vào chiều thứ sáu này. Thế nên kí mẹ vào bản kế hoạch đi vì tôi còn một mớ việc nữa phải làm và bệnh nhân để chữa trị thay vì đứng đây nghe anh kêu gào về trái tim tổn thương đấy."

Jimin há hốc miệng vì sốc. Giờ thì còn nhục nhã hơn vì tất cả những y tá và người đang qua lại ở hành lang còn nhiều hơn lúc nãy đều đã nghe được hết. Hai nắm đấm của anh siết lại và anh bước một bước lại gần Jungkook. "Chính xác. Là bệnh nhân của tôi. Cậu cần chữ kí của tôi. Vì ông ấy là bệnh nhân của tôi."

"Ai cũng biết ông ấy là bệnh nhân của tôi và chỉ là của anh trên giấy tờ thôi. Nhưng mà thôi, cứ cho là của anh cả đi vậy. Tôi chả quan tâm. Chúa phù hộ cho anh và cả cái tôi to như con bò của anh. Chẳng hiểu anh làm bác sĩ hay chỉ đến đây để săn phần thưởng cho cái trò chơi quyền lực của anh nữa, xem lại mình đi, Park. Tất cả thời gian và tiền bạc bị lãng phí khi chúng ta đứng ở đây vì anh muốn bàn luận thay vì hành động và chữa cho bệnh nhân là không thể đếm xuể. Lương của hai y tá kia, của 5 thực tập sinh của tôi, thời gian của tôi, thời gian của anh," Jungkook cười mỉa mai. "Nhưng tôi đoán là anh hẳn phải có rất nhiều thời gian hoặc không ai trong số các bệnh nhân của anh ở trong tình trạng quá mức nguy hiểm nhỉ. Tốt thôi. Đấy là về anh, còn tôi đây có rất nhiều việc phải làm, vậy nên đừng làm phí thời gian của tất cả mọi người với cái bài thuyết giảng nhảm nhí của anh nữa."

Một nữ ý tá ở gần phải lấy tay che miệng, một phần vì sốc và một phần vì thích thú. Jimin giận đến mức anh tưởng mình có thể đấm luôn vào mặt người kia ngay bây giờ. Cậu ta nghĩ mình là ai khi cứ diễu quanh nơi này như thể cậu ta sở hữu nó trong khi mới chỉ ở đây chưa được hai tháng? Lại còn che giấu cái tính xấu xa và sự thiếu tôn trọng của mình dưới cái vẻ 'chỉ quan tâm đến việc chữa trị cho bệnh nhân'.

Thế. Quái. Nào. Mà. Cậu. ta. Dám.

Jimin hít vào một hơi thật sâu, thật dài và tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh và không làm loạn lên. Anh là một con người đáng tôn trọng chứ không như vị cựu bác sĩ quân y xấc xược và thô lỗ kia. Jimin nhẹ giọng nói và cố gắng phân bua với cậu ta trong hòa bình. Bố mẹ anh đã luôn dạy anh rằng, tốt bụng và lễ độ thường luôn là chìa khóa cho các trường hợp dù là khó khăn đến đâu. "Liệu cậu có hiểu, bác sĩ Jeon, lí do vì sao tôi lại lưỡng lự không? Vì sao tôi lại giữ thái độ như vậy về ống thông của ông Cha? Tin tôi đi, không ai muốn bỏ cái ống ra khỏi ông ấy hơn tôi đâu. Tôi cũng không muốn phải thấy ông ấy khổ sở như vậy. Nhưng chỉ ngay trong ngày hôm qua thôi, ông ấy đã phải hút đờm những bảy lần, theo lời y tá nói. Hẳn rồi, ông ấy là bệnh nhân của cậu nhưng như cậu thấy, ông ấy bệnh nhân của tôi trên giấy tờ và nếu như có tình huống xấu xảy ra, người phải chịu trách nhiệm là tôi. Quyết định của tôi là vì lợi ích của ông ấ-"

"ÔI GIỜI Ạ CỨ KÍ MẸ VÀO TỜ GIẤY ĐI PARK," Jungkook giận giữ quay đi như thể cậu ta không thèm để vào đầu chút gì Jimin vừa nói. Cậu mở cửa và quay vào phòng ông Cha. Jimin bước nhanh theo sau cậu và khi anh bước vào trong, Jungkook đã đang lúi húi ở chỗ bệnh nhân để tháo vòng giữ ống thông trên cổ ông ta.

"Bác sĩ Jeon!" Jimin nói lớn nhưng bằng một tông giọng mềm mỏng nhất có thể. Vị bác sĩ phẫu thuật mới đến này lại đang sẵn sàng phá ngang phác đồ điều trị một lần nữa, hoàn toàn không tôn trọng anh trước mặt tất cả mọi người trong căn phòng, và đẩy bệnh nhân vào tình huống có nhiều nguy cơ tiềm ẩn vì Jimin thật sự tin rằng ông vẫn chưa sẵn sàng để được tháo ống ra. Không phải anh đang cố cứng đầu hay muốn thắng cái trò chơi 'thể hiện quyền lực' hay gì. Những thực tập sinh nhìn anh và Jimin phải cố nặn ra một nụ cười. Chắc hẳn bọn họ đều nghĩ Jungkook và anh đã thảo luận lại và nhất trí với việc tiếp tục quá trình điều trị và bỏ ống thông đi.

"Bác sĩ Jeon," Jimin lặp lại khi không thấy Jungkook trả lời. Anh lại bị ngó lơ thêm một lần nữa.

"Được rồi, ông Cha. Sẵn sàng rồi chứ?" người bệnh nhân gật đầu.

~

"Thấy bảo cậu lại làm một vụ lùm xùm ở bên cánh C," Yoongi nói. Anh nhìn Jungkook, người đang ngồi trên ghế đôi diện anh. Seokjin đã cực kì dứt khoát, hay nói cách khác, yêu cầu Jungkook đi gặp bác sĩ tâm lí, bác sĩ Min Yoongi. Thực ra đây cũng là một trong những phúc lợi đi kèm theo lời mời công việc của cậu – liệu trình miễn phí với bác sĩ tâm lí. Seokjin biết một người đã từng phục vụ trên chiến trường có nhiều khả năng mắc PTSD* và do vậy anh cho nó như là một phần thưởng kèm theo trong công việc của Jungkook. Đến tận bây giờ Jungkook mới sử dụng đến cái quyền lợi này. Hay nói đúng hơn, bị ép phải dùng.

(PTSD: rối loạn căng thẳng sau chấn thương tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do một chấn động lớn trải qua trong quá khứ gây ra)

"Theo tôi thì đó nên được gọi là bất đồng quan điểm," Jungkook dịu giọng nói. Cậu không thể tin được chính mình đang lãng phí thời gian ngồi trong văn phòng của vị bác sĩ tâm lí trong khi vẫn còn bệnh nhân cần thăm khám. "Tôi không hiểu vì sao trưởng khoa lại bắt tôi đến đây. Không có ý xúc phạm gì anh đâu. Đâu phải tôi đã làm gì sai. Bệnh nhân đó vẫn ổn mà không cần có ống thông đấy thôi."

"Đây không phải lần đầu tiên của cậu, bác sĩ Jeon. Không tuân theo phác đồ điều trị và thiếu tôn trọng với đồng nghiệp. Một người trùng hợp lại là sunbae của cậu về khoản thâm niên ở bệnh viện này."

"Tôi đã đánh giá tình hình, làm việc mình cần phải làm và giờ bệnh nhân chẳng bị làm sao cả và 'chắc chắn được hồi phục'", Jungkook nhại lại lời Jimin nói ngày hôm qua. "Tôi rất tiếc vì đã để lòng tự trọng và trái tim của bác sĩ Park bị tổn thương nhưng đây không phải cái trường cấp hai và tôi không ở đây để tặng cho các bác sĩ trưởng thành những cái ôm và nựng nịu vớ vẩn chỉ vì anh ta bị tổn thương. Bệnh nhân đó gần như phát điên lên vì cái ống và nếu như tôi không nghĩ ông ấy có thể tự thở, tôi đã không lấy nó ra. Mọi chuyện đã xong xuôi hết cả và tình trạng bệnh nhân đang ổn định. Không hề có chuyển biến xấu. Vậy nên tôi thật sự không hiểu mình cần phải ở đây để làm gì. Tôi có thể đi được chưa?"

"Bác sĩ Jeon, cậu cần phải nhận thức được việc làm sai của mình là gì. Thứ lỗi cho tôi, thưa bác sĩ," Yoongi dừng lại để có thể cẩn thận lựa chọn những từ anh sẽ dùng để nói với vị cựu bác sĩ quân y và cựu sĩ quan này. "Đây không phải là chiến trường. Nơi cậu đang ở không phải là Loguay. Cậu đang ở Seoul. Trong bệnh viện trung ương Seoul. Nghe này, để tôi nói thật với cậu. Chính bản thân tôi cũng không ưa gì mấy cái nghi lễ này nọ cả. Đấy là những gì cậu ghét, phải không? Hết mấy ông công chức rồi đến việc giấy má này kia, tôi rất thông cảm cho cậu. Nhưng ở thế giới này mọi thứ lại hoạt động theo cách đó." Anh cố gắng hết sức để thấu hiểu cho bác sĩ Jeon Jungkook, bệnh nhân của anh.

"Yeah. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi. Tôi sẽ không lặp lại lần nữa," Jungkook nói nhưng Yoongi biết thừa là người kia chỉ nói cho có thể nhanh nhanh kết thúc buổi trị liệu này.

"Cậu không thể cứ mãi lờ các phác đồ đi được. Cái gì cũng có lí do của nó. Chỗ này là cả một cái bệnh viện khổng lồ với nhiều bác sĩ và quá nhiều bệnh nhân. Nó đòi hỏi ở mỗi người phải có kĩ năng làm việc nhóm. Cậu không thể cứ thích gì làm nấy và rồi chờ cho người điều trị chính kí vào một cái biên bản mà cậu đã làm từ trước mà không có sự đồng ý của họ." Yoongi giữ một tông giọng nhẹ nhàng từ đầu tới cuối. "Nếu không phiền cậu có thể chia sẻ với tôi về không khí giữa mọi người trong đội của cậu với nhau khi ở trong quân ngũ không?"

"Được rồi. Vậy đây thật sự giống như là hình phạt dành cho tôi huh. Hay là...?" Jungkook thấy thật phiền phức.

"Bác sĩ Jeon, cậu tự biết là trưởng khoa Kim đã rất, rất nể mặt cậu, đúng không? Vì anh ấy thông cảm cho cậu đến từ một môi trường làm việc hoàn toàn khác và cách làm việc chắc hẳn cũng sẽ không giống nhau. Nếu như là những người khác, cậu chắc hẳn đã nhận được lời cảnh cáo chính thức đầu tiên vì hành vi của cậu ngày hôm qua. Cậu đã tháo ống thông khí quản của bệnh nhân khi chưa có sự cho phép của bác sĩ điều trị chính. Tôi không muốn nói buổi trị liệu này là một hình phạt vì nó thực sự không phải thế. Nhưng bản thân tôi hy vọng cậu sẽ nghiêm túc tiếp thu những gì tôi đã nói và cậu sẽ mở lòng về những gì khiến cậu cảm thấy là đang cản trở cậu khỏi việc hợp tác thuận lợi với cả đội."

Jungkook nhích người ra phía rìa ghế, cúi người xuống và đặt khuỷu tay lên đùi, hai tay đan vào nhau. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yoongi, "Bác sĩ Min. Anh đã bao giờ nhìn thấy một người đàn ông mà chân tay chỉ còn dính vào cơ thể nhờ một vài mẩu da chưa kịp đứt không? Khi anh phải cõng người ấy đến lán và mắt anh xót đến phát đau vì bụi mù và tai ong lên vì âm thanh vụ nổ quá lớn. Và chính đầu anh cũng đau nhói vì bị những mảnh vỡ bắn vào người và chân của anh run lên khi phải vừa chạy vừa cõng theo một người trưởng thành nữa ở sau lưng, vì chân anh cũng có những mảnh đạn găm sâu ở bên trong. Và rồi anh thấy một người khác nữa trong đội của anh bị cụt mất chân tay đang gào thét lên vì đau đớn nhưng anh chỉ có hai tay, một cái lưng, cùng một cuộn băng gạc và có thể là thêm một cái dao mổ nếu như nó vẫn còn nằm được trong túi. Anh có biết không? Anh đã bao giờ nghe thấy tiếng khóc của những người đàn ông, những người mà anh đã dành vài năm gắn bó, hét lên xin giúp đỡ vì họ quá đau đớn nhưng anh chỉ có một cơ thể không? Và cả cát bụi lẫn mảnh đạn cứ tung lên mù mịt và tất cả những gì anh có thể làm là cầu nguyện mình có thể sống sót bước ra khỏi đây không?"

Yoongi không trả lời mà chỉ im lặng ngồi đó nhấp ly cà phê của mình để Jungkook được nói tiếp.

"Anh có biết không?" Jungkook đang quá khích. Nhưng thế lại hay. Đây chính xác là những gì Yoongi đang mong đợi. Anh đã từng làm việc với các cựu binh và họ thường nén cảm xúc của mình vào bên trong, một mình chịu đựng, cố gắng xóa mờ đi những kí ức đau thương nhưng cuối cùng những người này đều đi xuống con đường đơn độc, tăm tối dẫn đến trầm cảm. "Anh có biết được những chuyện đó là như thế mẹ nào không hả bác sĩ?"

"Không, tôi không biết bác sĩ Jeon ạ," Yoongi thật lòng đáp.

"Và đó là vì sao mấy người có thể để mình ngồi lì một chỗ, ai ai cũng mấy bình Starbucks với áo khoác trắng tinh chỉ để lãng phí thời gian, bàn bạc mất con mẹ nó cả mấy tiếng đồng hồ, không, cả mấy ngày trời về một cái bước làm quá sức đơn giản mà tôi có thể đánh giá và quyết định trong vòng hai phút. Trong khi ngày càng có nhiều người bệnh chờ đợi để được nhận sự chữa trị từ chúng ta. Có lẽ nếu như bác sĩ Park không mất quá nhiều thời gian quan tâm đến cái tôi của mình, biết đâu anh ta sẽ làm được nhiều việc thiết thực hơn đấy." Jungkook cứ nhất nhất phải chêm thêm câu cuối vào. Cậu không thể ngăn mình được.

Yoongi đặt cốc Starbucks của mình xuống bàn trà và đan hai tay đặt trên đùi. "Cậu có cảm thấy rằng các bác sĩ ở đây không dành sự ưu tiên cho đúng người?"

"Đúng." Jungkook đáp.

"Cụ thể là như thế nào?"

"Tôi vừa mới nói cho anh xong mà?"

"Cậu không nghĩ có khả năng là các bác sĩ chỉ đơn giản là tuân theo các quy tắc để duy trì luật lệ và sự hòa hợp cho cả một tổ chức à? Đây là một bệnh viện lớn, cậu cũng biết mà. Giống như một đội quân lớn thôi. Không phải...cậu cũng có cấp dưới phải tuân theo lệnh của mình sao, chính cậu cũng từng là đội trưởng mà?"

Jungkook và Yoongi nhìn thẳng vào mắt nhau. Jungkook biết chính xác Yoongi định đưa đẩy chuyện này theo hướng nào và anh ấy nói không sai. Đúng, đúng là quân đội thật sự hoạt động dựa trên các mệnh lệnh. Một người chỉ làm những gì mà cấp trên giao nhiệm vụ. Không hơn, không kém. Nhưng khi bị đặt trong hoàn cảnh ở giữa một vụ nổ hay bị kẻ thù đánh úp, một người phải tận dụng lấy tất cả những gì mình có và những cấp dưới mình còn. Jungkook đã được tôi luyện trong một môi trường như thế.

"Nghe này, tôi hiểu. Đúng, luật lệ tồn tại là có lí do của nó. Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi. Sẽ không để lặp lại lần nữa."

"Bác sĩ Jeon, như tôi đã nói, buổi trị liệu này không phải là một hình phạt. Tôi không ở đây để nhận lời xin lỗi của cậu. Nếu có bất cứ chuyện gì, giả dụ như có điều gì đó cậu muốn làm với bác sĩ Park chẳng hạn. Cậu với tôi, chúng ta có thể cùng nói chuyện. Vậy thôi. Cậu có thể chia sẻ nhiều hơn với tôi. Mong cậu sẽ làm vậy, tôi nghĩ là nó sẽ giúp cải thiện cả về thể chất và tinh thần của cậu. Tôi sẵn lòng nghe cậu chia sẻ thêm."

"Tôi ổn."

"Cậu chắc chứ? Mới vài phút trước cậu còn có phần hơi quá khích đấy. Tôi sẵn lòng nghe thêm, nếu như cậu muốn. Ta có thể cùng nhau tìm ra hướng giải quyết. Tôi dám chắc cậu đã phải chịu đựng rất nhiều khi hoạt động trên chiến trường...đây...đây là một bước chuyển biến lớn. Tôi đã từng làm việc với cựu binh nên tôi-"

"Không cần, tôi ổn. Chúng ta xong rồi chứ?"

"Được rồi. Hôm nay sẽ kết thúc ở đây và dành phần còn lại cho buổi sau vậy." Yoongi cũng không ép buộc.

"Uh, thôi khỏi, cảm ơn."

"Đây không phải là một lựa chọn đâu," Yoongi nói.

"Gì cơ?"

"Trưởng khoa cương quyết là cậu phải tiếp tục liệu trình với tôi. Không cần quá thường xuyên, chỉ hai tuần một lần thôi."

"Ohh vãi mẹ," Jungkook rên rỉ. "Vậy đây đúng là hình phạt mà. Hiểu rồi."

"Bác sĩ Jeon, đây thật sự không phải phạt hay gì cả. Cậu đã từng được ra mặt trận. Cậu là một cựu bác sĩ quân y ngoài tiền tuyến. Rõ ràng là cậu đã phải trải qua rất nhiều điều và nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu khi quay trở về thế giới thường và giờ cậu đang ở đây, làm công việc này, cậu có rất nhiều bệnh nhân phụ thuộc vào cậu cũng như những đồng nghiệp mà cậu cần hợp tác cùng. Tôi nói thật, đây là vì lợi ích của bản thân cậu. Tôi sẽ gặp lại cậu sau hai tuần nữa."

Jungkook phiền toái lắc đầu trong lúc đứng dậy và rời khỏi văn phòng bác sĩ Min.

~

"Sushi đây. Anh mua cho em cả món cuộn California với Udon này, Jimin," Seokjin vừa nói vừa mở đồ hộp.

Jimin và Seokjin đang ở chỗ Taehyung sẵn sàng để đánh chén bữa khuya. Jimin với tay lấy hộp đồ cuộn California và bát Udon của mình.

"Em đây," Jimin nói trước khi bắt đầu hít lấy mùi hương từ bát udon. Taehyung và Seokjin nhìn nhau khúc khíc cười. Taehyung cho Jin một cái hôn nữa trước khi cũng cắm mặt vào đồ ăn. "Ôi nhớ làm sao ngày xưa tươi đẹp, trước cái ngày mà tôi bắt gặp hay người quện nhau trong phòng nghỉ của viện."Jimin lãnh đạm nói, miệng cố tình nhai thành tiếng thật lớn và bất đầu lướt qua Netflix cố chọn một cái gì để xem, ngó lơ đi cái...cặp đôi nửa vời đang trêu ghẹo và âu yếm nhau ngay trước mặt bát udon của Jimin.

"Cậu đúng là thô bỉ," Taehyung đảo mắt nói. Seokjin bật cười và lấy đũa gắp một miếng sushi cá hồi và bón cho Taehyung.

"MẤY NGƯỜI THÔI ĐI ĐƯỢC CHƯA?!" Jimin đảo mắt. "Tae, cậu có tay mà!! Tự dưng hyung bón cho cậu ấy làm gì?! Ăn cũng không yên nữa, mất hết vị giác luôn rồi. Thề với chúa, kể từ khi bị tôi bắt gặp hai người còn CHẲNG THÈM giấu giếm gì trước mặt tôi nữa!!" Jimin và Seokjin khá thân nhau chứ không còn chỉ là mối quan hệ cấp trên – cấp dưới vì Seokjin thường phải giải quyết công việc với các bộ phận trên và tất nhiên là cả ban giám đốc, mà bố Jimin lại là một thành viên trong đó. Hai người cứ dần dần, tự nhiên quen thuộc với nhau và trở thành bạn sau vô số lần Seokjin được mời đến nhà họ Park ăn tối.

"Thì việc gì phải giấu. Đằng nào cũng bị cậu thấy hết rồi. Bắt tại trận luôn còn gì," Taehyung nhếch mép.

"Tớ vẫn còn đang bị sang chấn tâm lí đây này. Ôi chúa ơi," Jimin giả vờ rùng mình trêu hai người kia. Ừ thì, cũng đúng là ghê thật. Sẽ không bao giờ anh quên được cảnh tượng người sếp kiêm huyng của mình quần quật làm việc trên người bạn thân của mình trên bàn ở trong cái phòng nghỉ đó. Mà đấy đã là chuyện của sáu tháng trước rồi.

"Ý em là, sao hai người không hẹn hò xừ luôn đi?" Jimin bật ra. Hôm nay cảm xúc rất tốt. Anh biết đây là một chủ đề hơi nhạy cảm giữa hai người này nhưng Jimin đang có hứng hỏi.

"Thì bởi," Taehyung khẽ nói, nhưng cậu không nói hết câu mà thay vào đó lại im lặng tiếp tục ăn sushi. "Thì Jimin. Cậu biết vì sao mà."

"Không, tớ hiểu gì sao hai người không muốn những người khác ở viện biết, nhưng câu hỏi của tớ là sao hai người không yêu nhau luôn đi. Tớ thông cảm chuyện hai người không muốn công khai mối quan hệ ở viện nhưng mà tại sao ít nhất hai người không kiểu, một mối quan hệ trước đi ấy? Ý tớ là thật sự hẹn hò cơ. Một cách bí mật. Nhưng là chính thức. Kiểu, chỉ bí mật với đồng nghiệp thôi ấy."

"Thì tại vì nó như thế được chưa? Đừng nói nữa, Jimin." Taehyung nghe thật sự nghiêm túc nên Jimin dừng lại.

"Chỉ là chưa phải lúc này thôi," Seokjin nói. Jimin nhìn sang Taehyung và thấy biểu cảm của người kia thay đổi. Nhìn cậu rất tổn thương, như thể cậu sắp khóc nhưng phải kiềm nén lại.

"Yeah. Đúng thế," Taehyung gượng ép nói. Cậu hoàn toàn và thành thực yêu thương người lớn hơn. Nhưng mọi chuyện với Kim Seokjin lại quá...phức tạp. Taehyung là con người độc lập. Hai người yêu nhau trước đó đã từng bàn về mối quan hệ giữa hai người, chính xác là ba lần và chưa lần nào kết thúc trong êm đẹp cả.

Nếu như Taehyung đưa ra cả triệu lí do vì sao họ nên hẹn hò chính thức và công khai, Seokjin sẽ đáp lại bằng một triệu lẻ một lí do khác cho việc vì sao đây lại không phải là một ý tưởng hay.

Ít nhất là chưa đến lúc. Chưa phải bây giờ.

Nhưng nếu vậy thì bao giờ mới là thời điểm thích hợp đây?

"Hey, cũng không cần vội. Bọn mình còn trẻ mà. Nhìn tớ đây này! Vẫn chỉ là một chú chim cô đơn," Jimin khẽ khúc khích và cho Taehyung một nụ cười động viên. Anh bất chợt cảm thấy có lỗi và bản thân thật tồi tệ vì đã đưa chủ đề này ra. Mục tiêu ban đầu của anh là nhắm vào Seokjin để bắt anh ta phải cam kết và yêu đương tử tế với Taehyung. Thay vào đó, anh chỉ làm cho bạn thân của mình buồn thêm mà thôi. Taehyung chậm rãi gật đầu và yếu ớt cười lại với Jimin.

"Yeah. Đúng là vẫn còn trẻ nhỉ. Tuổi 30 chính là 20 của thời đại mới, phải không?" Taehyung khẽ nói.

Jimin nhanh chóng thay đổi không khí bằng cách khéo léo thay đổi chủ đề sang một thứ rất vui mà một bệnh nhân của anh đã nói. Ba người đàn ông cùng nhau nói chuyện về công việc, về những bệnh nhân của họ, làm một cuộc tranh luận về đạo đức ngành y và rồi cái chủ đề kia trồi lên. Cái chủ đề mà Jimin không muốn nhắc đến.

Jeon Jungkook.

"Nói thật đấy Min, tớ cũng không biết là cậu bị mù hay có chuyện gì hay sao ấy vì cậu ta thật sự rất tốt mà??" Taehyung nói. Cậu đã tự giới thiệu vào ngày thứ ba Jungkook đến bệnh viện và khi đó Taehyung không còn buồn bã như ngày đầu tiên người kia đến, ngày mà bệnh nhân 7 tuổi thích chim cánh cụt và ba lê của cậu qua đời. Cậu đã vui vẻ chào hỏi và giới thiệu mình với Jungkook và chào mừng người kia bằng những nụ cười và đôi câu nói chuyện về khoa nhi, thậm chí còn mời Jungkook đi nhìn qua một lượt.

"Đáng ra cậu phải làm tròn trách nhiệm của một người bạn thân chứ," Jimin phiền toái nói. Ban đầu, anh chỉ đơn thuần là bối rối và không quan tâm, có thể cùng lắm là một chút phiền phức với Jungkook. Thế nhưng kể từ cái vụ ống thông khí quản khi Jungkook hò hét và làm xấu mặt Jimin giữa cả cái hành lang ấy, Jimin chắc chắn không thể nào ưa nổi người kia nữa.

"Mà cậu ta trông cũng ngon trai ghê," Taehyung nói như thể đấy là sự thật hiển nhiên vậy. Thực ra mà nói thì, cũng đúng là thế. Bất kì ai với con mắt có thể hoạt động bình thường đều thấy được là vị bác sĩ chấn thương kia nóng bỏng phát điên lên được. Seokjin ném cho Taehyung một cái lườm và Taehyung chỉ nhún vai như thể muốn nói ơ thế anh làm gì được tôi nào? Seokjin không phải của cậu, và cậu cũng chẳng phải của Seokjin, vậy là Taehyung thấy mình thắng thế rồi. Cậu cố tình nói tiếp, "Jimin, cậu biết là cậu ta nóng bỏng mà. Không biết là cậu ta đã có bạn gái chưa. Hay thậm chí là bạn trai. Tớ bắt được sóng gay từ cậu ta đấy, hai người thấy thế nào?"

"Tớ chỉ. EM KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ ANH THẬT SỰ KHÔNG PHẠT CẬU TA LUÔN ĐẤY HYUNG!" Jimin bùng nổ. Anh đã than thở với Jin về Jungkook rất nhiều. Seokjin tội nghiệp thật sự đến phát cáu lên vì cứ phải làm người đứng giữa, một bên là Jimin càu nhàu không dứt về Jungkook và một bên là Jungkook chia sẻ ý kiến trái chiều của mình 'một cách tôn trọng' về rất nhiều quyết định của Jimin.

"Bác sĩ Park, làm sao mà cậu biết được!!! Em đâu có biết anh có kỷ luật cậu ta hay không đâu! Đấy là việc của cậu ta, không phải em!!"

"Oh, dẹp mẹ đi! Làm ơn đi anh, em biết thừa là anh không kỷ luật cậu ta vì nếu mà anh có, cậu ta đã phải cất ngay cái vẻ mặt khinh đời ấy đi rồi. Ôi chúa ơi, sao anh cứ phải bợ đít cậu ta đến mức đấy vậy, huh?! ANH LÀ SẾP CỦA CẬU TA CƠ MÀ!! Không phải ngược lại!! Sao anh cứ cho qua với cậu ta vậy?! Đấy là vì sao cậu ta nghĩ không ai dám động vào mình như thể cậu ta là CHÚA hay gì vậy đó, ugh!"

Sự thật là, ban đầu Jungkook đã từ chối lời mời vào SMC. Seokjin vẫn còn nhớ ngày hôm đó anh đã suýt ói ra ngoài. Anh không hiểu vì sao lại có con người có thể từ chối công việc ở một bệnh viện uy tín như vậy. Khi anh hỏi Jungkook qua điện thoại lí do vì sao, người xin việc ấy đã trả lời rằng cậu không muốn làm việc trong một môi trường bệnh viện lớn như vậy và cậu chỉ xin việc cho vui vì nghĩ rằng mình cũng sẽ chẳng được nhận.

"Cảm ơn nhưng không, cảm ơn," chính xác là những gì Jungkook đã nói. Cậu bảo với Seokjin rằng cậu muốn làm việc trong một bệnh viện nhỏ, nơi cậu không cần phải lùm xùm với mấy ông quan chức trong viện cùng với mấy cái chính sách, hàng tá ủy viên và bên liên quan - những kẻ quan tâm đến việc tổ chức bệnh viện thành một môi trường kinh doanh hơn là nơi chữa trị cho những người mắc bệnh.

Seokjin đã phải đau đầu nghĩ xem cần phải làm gì trong suốt 24 giờ tiếp theo và phải gặp cả ban giám đốc cũng như tuyệt vọng tìm gặp bố của Jimin trong một bữa tối với sake và sushi để tìm ra cách thỏa thuận. Anh thật sự rất, rất muốn có Jeon Jungkook trong đội phẫu thuật của mình. SMC cần có cậu ấy.

"Em không biết anh đã phải làm những gì để kéo được cậu ta về đây đâu," Seokjin nói, tay bật mở một lon bia. "Tất cả những chuyện năn nỉ ỉ ôi anh phải làm...với cả bên hội đồng cả Jeon. Bên chúng ta thật sự cần có được cậu ấy cho đội chấn thương. Cậu ta là một bác sĩ tốt, một chuyên gia về chấn thương, thật sự đấy. Không phải anh nghĩ cậu ta là chúa hay gì, nhưng cậu ta làm tốt công việc của mình và cho đến thời điểm này, đấy là những gì anh cần. Cậu ta chỉ cần làm việc của mình là một bác sĩ phẫu thuật chấn thương và đem kết quả đến cho anh. Cậu ta đang cứu cái mạng của anh đây khỏi bị sa thải vì số ca hồi phục của ta đã tăng lên đáng kể ngay từ khi cậu ta bắt đầu vào làm việc. Anh biết là em không thích cậu đấy, Jimin. Và đúng, thừa nhận là cậu ta có hơi cộc cằn một tí và vẫn còn đang học hỏi về tầm quan trọng của các phác đồ điều trị. Nhưng cậu ta làm tốt công việc của mình. Cậu ta biết mình đang làm gì."

Vì một lí do nào đó, mặc dù Seokjin chỉ đang đơn thuần là khen ngợi Jungkook, Jimin vẫn cảm thấy như mình vừa bị đâm một nhát. Như thể Seokjin đang muốn nói là anh không biết bản thân mình đang làm gì trong khi Jungkook thì có, và người mới đến kia giỏi hơn anh – rằng Jimin đã đưa ra quyết định không đúng đắn với trường hợp của bệnh nhân Cha. Jimin cứng người và đặt đôi đũa xuống, đưa mắt nhìn Seokjin. Taehyung ngồi gọn một góc, trên mặt viết rõ bốn chữ thôi bỏ mẹ rồi. "Tớ...đi tè đã," cậu nói và bước sang chỗ khác.

Sẽ là nói dối nếu Jimin bảo rằng Jungkook không thật sự đập nát lòng tự trọng của anh. Không phải anh là kẻ kiêu ngạo hay gì, vì anh biết chắc mình không phải loại người như thế. Nó gần giống như là anh cảm thấy không tự tin về chính khả năng của mình khi thấy Jungkook lại đúng một lần nữa, ngay cả khi hoàn toàn lờ đi phác đồ điều trị. Và cả sự thật là Seokjin, Trưởng khoa phẫu thuật, người đáng ra phải đi buộc những luật lệ vào cổ mọi người lại không ủng hộ anh, thật sự ngứa mắt và làm anh phát điên lên. Sao cái thằng cha này lại cứ được biệt đãi vậy?

"Ý em là, nếu đã vậy thì cần phác đồ làm gì nữa," Jimin khịt mũi. "Cả viện chỉ cần cầm dao mổ với kẹp rồi chạy nhong nhong muốn làm gì với bệnh nhân thì làm là xong."

Bộ Friends đang được chiếu trên TV nhưng không khí trong căn hộ không hề có chút gì gọi là vui vẻ.

"Anh đã được nghe cậu ta xin lỗi rồi còn gì, không phải sao?" Seokjin nói. Anh biết rõ Jimin giỏi đến mức nào và người kia thật sự là một nhân viên cao cấp của SMC. Hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi vị bác sĩ phẫu thuật tốt nhất của anh cảm thấy bị đe dọa khi có thêm một thiên tài nữa ở đây và có khả năng sẽ bị người kia chiếm mất vị trí đứng đầu. Seokjin không phiền nếu Jimin giận anh vì chuyện này – với tư cách là một quản lí, anh biết sự cạnh tranh luôn là động lực thúc đẩy và nó sẽ chỉ giúp cho Jimin ngày càng xuất sắc hơn mà thôi. Anh sẽ để cho Jimin cằn nhằn đến bao lâu cũng được, anh không phiền đâu.

"Vấn đề không phải ở đó," Jimin bực bội đáp. "Không ai đi quan tâm về chuyện cảm xúc của em hay việc cậu ta xin lỗi cả, anh biết mà. Cậu ta lại gặp may, một lần nữa. Tình huống đã có thể xảy ra theo hướng khác. Ông Cha có thể dễ dàng bị tái phát sau khi rút ống thống và anh biết là em nói đúng, hyung. Jeon rõ ràng đã lờ đi phác đồ đến lần thứ hai rồi chứ không phải là lần đầu nữa, và tất cả những gì anh làm là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng như một cái tét vào lòng bàn tay. Anh để cho cậu ta thích làm gì thì làm trong khi những người còn lại bọn em thì lúc nào cũng phải gò mình theo luật. Tại sao lại thế? Em cũng chả biết. Biết đâu có khi cậu ta buscu cho anh và anh bị tống tiề-"

"Được rồi, thế là đủ rồi thưa quý ngài Làm Lố. Em thật sự nên cân nhắc chuyển sang làm nhà văn hay đạo diễn phim đấy, lúc nào em cũng làm quá hết lên," Seokjin trêu, cố gắng để làm không khí vui vẻ trở lại. Jimin biết câu cuối của mình là không cần thiết nhưng anh chỉ quá bực mình khi cái cậu Jungkook này lại được nhận nhiều sự ưu ái đến vậy.

"Cậu có thể đi bốc phốt cậu ta mà. Hay thậm chí là cả hai người này luôn cũng được." Taehyung vui vẻ nói khi quay lại bàn ăn. Seokjin đấm yêu cậu và Jimin đảo mắt.

Jimin và bố anh có một quy tắc: không bao giờ bàn chuyện công việc khi ở ngoài bệnh viện.

Chính Jimin là người đã nghĩ ra ý tưởng này và gần như ép bố phải tuân theo. Anh muốn tự mình thành công trong sự nghiệp chứ không phải dựa vào việc anh là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị SMC. Bố của Jimin đôi lúc cũng phải phá luật vì ông hay bắt đầu than thở mỗi khi cả nhà vào ăn tối. Vậy nên đôi lúc, Jimin không khỏi nghe thấy được những vấn đề và chủ đề gần nhất mà bên hội đồng đang phải giải quyết, cũng giống như khi bố anh đã nói với anh rằng viện đang rất cần thêm một bác sĩ phẫu thuật chấn thương.

Chắc chắn là anh sẽ không bao giờ dùng tư cách là con trai của chủ tịch để đòi quyền lợi ở trong cái bệnh viện này – hay kể cả việc bốc phốt trưởng bộ phận Kim Seokjin vì đã không xử phạt thích đáng một nhân viên. Vì cuối cùng thì, Seokjin nói đúng, Jimin không thể biết chắc 100% liệu có đúng là người kia đã không phạt bác sĩ Jeon hay không. Jimin biết thừa là người kia đã không làm, nhưng anh biết vẫn có 1% khả năng cho việc bản thân đã sai và có lẽ Seokjin thật sự đã cho Jeon một lời cảnh cáo chính thức. Ai mà biết được. Mà kể cả có hay là không, Jimin cũng sẽ không bao giờ đi hớt lẻo với bố về chuyện này. Anh muốn được hoàn toàn biệt lập và không có chút dính líu nào đến chủ tịch khi nói về sự nghiệp của mình.

"Có thể. Có lẽ tớ sẽ làm thế đấy," Jimin nhếch mép cười.

~

"Tìm người bên phẫu thuật thần kinh NGAY!!" Jungkook hét lên với các thực tập sinh trong khi cậu bất đầu kiểm tra người đàn ông đầy máu trước mặt. Người này bị dính hai phát đạn, và một chấn thương đầu rất nặng. Máu xối xả tuôn ra và Jungkook đã đang chặn nó lại trong khi đưa người đó lên giường. Còn có ba người nữa cũng liên quan đến vụ xả súng này, nhưng người Jungkook điều trị đang ở trong tình trạng nguy kịch và cần phải được xử lí ngay lập tức.

"Tôi-tôi đã tìm rồi..." một người trong nhóm lắp bắp trả lời khi Jungkook cứ tiếp tục la hét. "Tôi đang cố. Tôi đang cho gọi anh ấy thêm lần nữa trên loa... tôi không. Tôi không biết anh ấy đang ở đâu-"

"THÌ CHẠY ĐI MÀ TÌM. MẤY CÔ CẬU KHÔNG CÓ CHÂN À? ĐỨNG THÙ LÙ Ở ĐÂY LÀM MẸ GÌ? KHÔNG THẤY NGƯỜI NÀY ĐANG THẾ NÀO ĐÂY À!? KHÔNG THẤY TẤT CẢ CÁC BỆNH NHÂN ĐÂY À?! DI CHUYỂN ĐI!" những thực tập sinh tội nghiệp đã quen với cách nói nhà binh cộc cằn của Jungkook, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ thấy những lời đó bớt đáng sợ hơn. Họ chen chúc nhau nhận lệnh từ cậu, một số điều trị cho bệnh nhân chấn thương mức độ 2 và 3, một số sắp đặt và chuẩn bị thiết bị, một số đi nhập lệnh vào máy tính, một số đứng đọc to thông tin từ hồ sơ bệnh nhân cho Jungkook, và những người còn lại tản đi xung quanh tìm bác sĩ Kim Namjoon.

Không may cho Jungkook, bác sĩ Kim Namjoon lại đang dở ca phẫu thuật cho một bệnh nhân khác.

"THẾ THÌ ĐI. KIẾM. NGƯỜI. NÀO. KHÁC. BÊN. KHOA. THẦN. KINH. ĐI. CÁI GÌ CŨNG CẦN TÔI CHỈ CHO À?!" Jungkook lớn tiếng. Bệnh nhân này cần phải được mổ ngay và cậu cần một bác sĩ phẫu thuật thần kinh càng sớm càng tốt để họ có thể cùng làm ca phẫu thuật. Jungkook thấy như mình đang phải làm việc với một nhóm thực tập sinh ngu ngốc và vô dụng vậy.

Bác sĩ Jung Hoseok, chuyên khoa ngoại tổng hợp và là người hiện đang chịu trách nhiệm với chương trình đào tạo sinh viên thực tập, đi ngang qua cùng với một nhóm thực tập sinh và chứng kiến toàn bộ chuyện này. Anh nhanh chóng đi đến chỗ Jungkook, đón lấy tấm bảng kẹp và bắt đầu đọc bản theo dõi.

Jungkook nhìn thấy bác sĩ Jung đọc tài liệu và hai người nhanh chóng thảo luận về bước tiếp theo. Hoseok giúp Jungkook chuẩn bị sẵn sàng một phòng phẫu thuật, nhờ các thực tập sinh làm việc nọ việc kia. Chỉ trong vòng vài phút, họ đã đẩy được giường bệnh nhân đến phòng phẫu thuật trong lúc Jungkook và Hoseok đi lau rửa trước ca mổ.

"Cậu cũng biết đấy, lũ trẻ vẫn còn đang học hỏi mà," Hoseok dịu giọng nói. Anh và Jungkook đang đứng ở bồn rửa, xoa cả bàn tay và cánh tay bằng xà phòng khử trùng trước khi vào trong phòng phẫu thuật. May mắn cho Jungkook là lúc này Hoseok có thời gian để lấp ngay vào vị trí trống. Anh là bác sĩ đa khoa và có thể bắt tay vào phẫu thuật ngay khi cần. Anh rất yêu thích việc chỉ dạy và hướng dẫn các thực tập sinh, thế nhưng anh chưa bao giờ từ chối bất kì ca mổ nào nằm trong khả năng của mình. Những thực tập sinh của anh lúc này đều đã ngồi trong phòng quan sát ở phía trên, sẵn sàng để được theo dõi ca mổ của hai người, và rõ ràng là đang rất hứng thú.

"Yeah," Jungkook nói. "Tôi chỉ...họ cứ đứng lì ra đấy và tôi thì không thể nào chỉ hết cho họ những cái gì cần làm được-thôi bỏ đi. Tôi biết. Tôi đang cố gắng khắc phục." Cậu chỉ trả lời đại khái mà không nói rõ bản thân đang cố gắng cái gì. Nhưng dù vậy cả hai người đều hiểu Jungkook đang muốn nói đến thói nóng nảy và la hét của cậu.

"Tôi hiểu mà," Hoseok nói. "Sẵn sàng rồi chứ?" Anh rửa xong tay và giơ hai cánh tay lên để các y tá ở phòng phẫu thuật đeo găng tay vào cho anh. Jungkook cũng làm tương tự.

"Luôn luôn sẵn sàng."

"Nếu như cậu lo là tôi không giỏi bằng Namjoon thì cậu đúng. Tôi không bì được. Cậu ấy là nhà giải phẫu thần kinh giỏi nhất cả nước, nhưng tôi dám nói là bản thân tôi cũng không đến nỗi nào đâu," Hoseok ấm áp cười. Anh thật sự là một bác sĩ lúc nào cũng luôn vui vẻ và lạc quan. Cả hai vị bác sĩ phẫu thuật đều bất chợt cảm thấy một chút gì như nhẹ nhõm khi các y tá hoàn thành việc đeo găng và khẩu trang cho họ.

Phẫu thuật. Đây là mục đích sống của họ.

"Tốt lắm. Tôi thích sự tự tin của anh, bác sĩ Jung," Jungkook cười. Ngay lúc này cậu đã rất hăng hái khi chỉ còn cách cuộc phẫu thuật một vài giây nữa.

"Tôi cũng thích điều đó ở cậu, đội trưởng ạ." Hoseok đã dành cả ngày thuyết giảng trên giảng đường, đi quanh bệnh viện và thực hành thực tế với các thực tập sinh. Thật sự thì, anh đã chưa làm cuộc phẫu thuật nào suốt ba ngày nay vì quá bận rộn với công việc dạy học. Chưa bao giờ anh thấy mình tỉnh táo hơn khi y tá cài xong chiếc mũ trùm phẫu thuật của anh, khiến nó ôm khít đầu một cách hoàn hảo.

"Vậy thì vào cuộc thôi."



Chúc mừng năm mới!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro