PN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình dậy thật sớm, trạm tàu điện ngầm còn chưa có bao nhiêu người, cảm giác như toàn bộ khoang xe đều bị bao trọn.

Đứng lên thang máy, dần dần đi lên cao, Chu Chính Đình nhìn thấy Thái Từ Khôn đang lẳng lặng đứng đợi mình. Hai tay đặt trong túi áo, quần áo đơn giản nhưng nhẹ nhàng khoan khoái, trên người người này luôn có một loại sức hút, không cười thì khí chất lành lạnh, cười lên thì như ánh mặt trời hòa tan băng tuyết, điều hiếm có nhất chính là, toàn bộ vẻ mặt ôn nhu dịu dàng nhất đều đưa hết cho Chu Chính Đình.

Nhìn thấy Chu Chính Đình xuất hiện, Thái Từ Khôn cong khóe miệng, đi tới gần thang máy đợi cậu ấy.

Chu Chính Đình chợt nhớ tới hình ảnh thời cấp ba, mỗi ngày Thái Từ Khôn đều ngồi trên xe đạp đợi cậu. Mùa đông sáng tương đối muộn, đến trường rồi mà bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, mỗi ngày ra ngoài đều có thể thấy cậu ấy đợi Chu Chính Đình, đèn đường bao trùm lên dáng người của cậu, bỏ lại một cái bóng thật dài trên mặt đất. Thái Từ Khôn, cậu có biết, mặc kệ là mình nhìn thấy cậu bao nhiêu lần, mặc kệ là mình ôm cậu bao nhiêu lần, mặc kệ là mình hôn cậu bao nhiêu lần, mỗi lần, ngay cả chỉ là nhắc đến tên cậu thôi, cũng làm lòng mình vấn vương.

Chu Chính Đình nhấc vali lên, ba chân bốn cẳng bước vượt vài bậc cầu thang, lập tức ôm lấy eo Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn nhẹ cười, ôm lấy Chu Chính Đình.

"Vội làm gì."

"Đột nhiên rất muốn ôm cậu."

Đi trong sân trường đại học J, Chu Chính Đình tò mò đánh giá xung quanh, nhìn trái nhìn phải. Thái Từ Khôn một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay Chu Chính Đình.

"Buổi trưa đi dạo cùng mình một vòng, lần trước cậu chưa đi được đâu cả."

"Được~"

Nắm chặt tay Thái Từ Khôn.

Theo Thái Từ Khôn đi vào phòng học, Chu Chính Đình vô cùng thấp thỏm, đối với một người sợ học mà nói, bị một đám người học giỏi vây quanh như là một chú thỏ trắng bị rơi vào giữa bầy sói xám. Có điều, mọi chuyện vẫn tốt, Chu Chính Đình nhìn bóng lưng của Thái Từ Khôn một chút, Sói Đầu Đàn sẽ bảo vệ mình.

Châu Duệ cùng mấy người bọn họ đã biết Chu Chính Đình đến từ sớm, để cho hai người họ một cái bàn. Vì để cho Chu Chính Đình bớt căng thẳng, còn tâm lý lấy bàn thứ hai từ dưới lên, cậu ấy rất hài lòng, ngồi sát tường có một cảm giác rất an toàn.

Sau khi ngồi xuống, Thái Từ Khôn lấy một quyển sách ra đặt trước mặt cậu ấy.

"Cậu không cần nghe giảng đâu, đọc sách là được rồi."

Chu Chính Đình liếc nhìn bìa ngoài: "Soul Land", hài lòng đến hai mắt long lanh, cũng vẫn chỉ là Khôn Khôn hiểu mình.

Sau khi chuông vào học vang lên, giáo viên bắt đầu giảng bài, Chu Chính Đình rất nghe lời, ngồi bên cạnh Thái Từ Khôn đọc sách, không phát ra bất kỳ tiếng động nào ảnh hưởng đến việc nghe giảng của cậu ấy.

Chu Chính Đình đọc sách, Thái Từ Khôn nghe giảng, còn các bạn cũng lớp thì đang len lén nhìn hai người họ.

"Đẹp trai thật."

Giọng siêu nhỏ.

Gật đầu.

"Nam sinh kia có phải là người trong video mấy hôm trước?"

"Hình như là thế, hai người họ có quan hệ gì? Xem ra rất thân thiết."

"Mặc kệ, chúng ta phải bảo vệ riêng tư của Khôn Khôn, không thể như những fan cuồng kia, cậu ấy chơi với ai là sự tự do của cậu ấy."

"Cậu nói ra được lời này làm mình cảm thấy nổi hết cả da gà."

"Thái Từ Khôn, em trả lời giúp tôi câu hỏi này."

Chu Chính Đình đang đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết bỗng dưng nghe được tên Thái Từ Khôn liềng ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ấy, nghe cậu ấy lưu loát phân tích quá trình sau đó tính toán. Mặc dù mình nghe không hiểu, nhưng không ảnh hưởng để việc Chu Chính Đình cảm thán rằng Khôn Khôn của mình quá ngầu!

Giáo viên nghe Thái Từ Khôn trả lời xong, trao đổi vào câu, gật gù hài lòng.

Châu Duệ dùng cánh tay huých Tả Diệp.

"Cậu xem, có phải Khôn đã bàn bạc trước với giáo viên để lấy cơ hội thể hiện trước mặt Chu Chính Đình không?"

Tả Diệp ngồi hẳn sang một bên, bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Khôn ca của mình mà còn phải cần cơ hội để thể hiện à? Cậu ấy mỗi thời mỗi khắc đều phát sáng đấy có biết không?"

"Con mẹ nó cậu đang nói về cái bóng đèn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro