22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm mấy tuần nữa là bắt đầu kỳ nghỉ Quốc Khánh, lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy, Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình quyết định về nhà một chuyến trong kì nghỉ, đã sớm đặt vé máy bay.

Sáng sớm thứ bảy, Chu Chính Đình vừa tỉnh ngủ đã đeo dép chạy vào phòng Thái Từ Khôn, mơ màng đi đến giường của cậu ấy. Thái Từ Khôn hôm qua học bài đến rất muộn mới đi ngủ cho nên vẫn còn chưa thức dậy, nằm nghiêng quay lưng về phía cửa. Chu Chính Đình nhẹ nhàng vén chăn lên, chui vào trong, ôm eo Thái Từ Khôn từ đằng sau, nhắm mắt lại, cùng cậu ấy ngủ thêm một giấc nữa.

Đến lúc tỉnh lại, Chu Chính Đình phát hiện ra mình bị Thái Từ Khôn ôm vào trong lòng, mùi vị của cậu ấy vờn xung quanh khứu giác, ngọt lịm làm người ta vô cùng an tâm. Chu Chính Đình hướng về phía trong ngực Thái Từ Khôn dụi dụi đầu, hơi ngứa. Trong đầu Thái Từ Khôn đột nhiên hiện ra vấn đề hôm trước Châu Duệ nói với cậu...

Xoa xoa tóc Chu Chính Đình.

"Tỉnh rồi? Dậy ăn chút gì đi."

"Không...Không muốn dậy."

Âm thanh nhu nhuyễn của người ở trong lồng ngực vang lên.

Thái Từ Khôn muốn đứng dậy, vừa cử động liền bị Chu Chính Đình ôm eo chặt cứng, cậu bất đắc dĩ vỗ vỗ Chu Chính Đình.

"Đừng nghịch."

"Hôn mình một cái đi, mình sẽ để cậu đứng dậy."

Cười gian như một chú cáo nhỏ.

Thái Từ Khôn đẩy người dậy, cúi đầu đặt môi xuống gò má Chu Chính Đình, cảnh tượng trước mắt là xương quai xanh cùng da thịt trắng mịn lộ ra dưới cái cổ áo buông rộng.

Chu Chính Đình hài lòng buông tay, cười khanh khách nhìn Thái Từ Khôn, dịu dàng như nước.

Nếu như bản thân mình nhịn được.

Thái Từ Khôn chạy vọt vào trong nhà về sinh, mở vòi nước hất nước lạnh lên mặt, chống tay ở trước bồn rửa mặt nhìn bản thân có chút chật vật, đột nhiên có cảm giác buồn cười.

Dọn dẹp gọn gàng đi ra ngoài thì đã không thấy Chu Chính Đình ở trên giường nữa rồi. Thái Từ Khôn đi ra khỏi phòng, trong không khí tràn ngập mùi dầu mỡ. Bước nhanh tới cửa phòng bếp, nhìn thấy Chu Chính Đình đang thử mạo hiểm với dầu ăn.

"Khôn Khôn, cậu mau tới đây xem đi, trứng gà nổi như cái phao này!"

Chu Chính Đình vẫy vẫy tay gọi Thái Từ Khôn.

Tâm tư lơ lửng trôi về mặt đất, Thái Từ Khôn đi vào, đã được diện kiến trứng gà nổi như phao là thế nào.

"Chính Chính, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy có người gà rán trứng ăn."

Chu Chính Đình ngây ngô:

"Mình đang rán trứng gà mà...?"

"Mình cảm thấy rán trứng gà không cần nhiều dầu như vậy, Chính Chính cảm thấy thế nào?"

"Mình cũng thấy vậy."

Chu Chính Đình gật gù.

"Nhưng tay bị run, không khống chế được."

Rán xong quả trứng cuối cùng, Thái Từ Khôn vớt nó lên, bỏ vào trong đĩa, dùng đũa gắp lên một miếng.

"Mùi vị cũng không tệ lắm."

"A~"

Chu Chính Đình há miệng đòi ăn.

Thái Từ Khôn gắp một miếng nhỏ đưa lên thổi thổi rồi mới đưa vào miệng Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình nhai nhai, thức thưởng thức đạo, để lộ ra bộ mặt đắc chí chờ được khen.

"Có phải mình rán trứng gà rất giỏi không!"

Thái Từ Khôn cho cậu ấy một ánh mắt khẳng định, nhếch miệng.

"Tốt, là kế thừa tay nghề cơm rang trứng của mình. Có điều lần sau nấu cơm phải có mình ở bên cạnh, biết không?"

Ở bên người có cúi gạo dầu muối tương ấm trà,
Ta đem mỗi một giây đều hóa và cầm kỳ thi họa cây hubolong.

Ăn xong bữa sáng, Chu Chính Đình đặt đũa xuống, hai tay nâng mặt nhìn Thái Từ Khôn.

"Khôn Khôn, trước ngày nghỉ mình không có tiết học, có thể đến trường cậu xem một chút không? Buổi tối đi từ trường cậu đến sân bay luôn."

Còn hơi nghiêng đầu, cười lấy lòng.

Thái Từ Khôn lấy một tờ giấy ăn lau miệng.

"Theo mình đi học chung đi."

"Mình nghe không hiểu thì làm sao bây giờ?"

"Cậu còn mong là cậu nghe có thể hiểu à?"

Hiểu được ý cậu ấy nói, ác miệng! Chu Chính Đình rất tức giận, đứng lên muốn nhéo má Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn cười ngửa người về đằng sau, Chu Chính Đình với không tới, ức đến đỏ chót cả khuôn mặt. Dưới cơn nóng giận, quay đầu rời khỏi bàn ăn, hầm hừ ngồi vào ghế salon.

Thái Từ Khôn đứng lên, cười cười ngồi xổm trước mặt Chu Chính Đình. Chu Chính Đình quay đầu không nhìn cậu ấy, Thái Từ Khôn đưa tay xoa xoa hai bên má Chu Chính Đình, liền bị cậu ấy đẩy tay ra. Thái Từ Khôn tiếp tục xoa xoa kéo kéo, còn đưa tay bên kia lên, kéo cả hai bên.

"Mình đang cáu đấy!"

"Chính Chính~ Đừng có giận~ Cho cậu sờ."

Thái Từ Khôn chỉ chỉ vào mặt mình.

Chu Chính Đình nghe xong, liếc mắt xem xét một chút, dùng tay nâng mặt Thái Từ Khôn, dùng sức nhéo nhéo. Nhìn mặt cậu ấy bị vò vò đến biến hình, vô cùng hài lòng, cười toe toét.

"Cảm giác thật tuyệt."

Chính Chính, không phải cậu đang tức giận, là may mắn.

Hai tuần lễ trước, An An nói như thế.

Mình giận, cậu đồng ý nghe mình mắng, cậu từ bỏ mọi sự kiêu ngạo, từ bỏ hết thảy nguyên tắc, bao dung toàn bộ tùy hứng của mình.

Mình hài lòng, cậu cười cùng mình, đến cuối cùng mình không biết rõ được mình cười là vì câu chuyện thú vị hay là vì cậu nở nụ cười.

Mình khổ sở, cậu ôm mình, yên lặng an ủi mình, mọi lời nói đều trở nên dư thừa vào lúc này.

Mình gặp khó khăn, cậu cho mình sức mạnh, chỉ cần nhớ tới cậu một chút, làm gì có chuyện gì không vượt qua được.

Đây là tình yêu của chúng mình, cùng nhau chia sẻ toàn bộ vui sướng đau buồn.

Trước đây mình nói, cậu ở đây thật là tốt.

Hiện tại mình cũng muốn nói.

Cậu xuất hiện là tốt rồi.

Kéo vali đi đến tàu điện ngầm, âm thanh bánh xe ma sát với mặt đất, là do đuổi theo Thái Từ Khôn.
-
END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro