21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc biểu diễn, Chu Chính Đình lại có thể ngủ thêm một hai tiếng mỗi ngày, Hồng Ân Cơ vẫn như trước, không có gì thay đổi.

Nghe được tiếng đóng cửa, Chu Chính Đình mở mắt ra liếc nhìn về hướng cửa. Theo Khôn Khôn nói, hẳn cậu ấy là một người rất đáng thương, đối với những người bất hạnh như vậy, nên dành cho cậu ấy sự quan tâm, để cậu ấy trải nghiệm cảm giác yêu mến của bạn bè. Vì vậy, Chu Chính Đình bò ra khỏi giường, gọi An Quýnh Tiếp dậy, đem kế hoạch ấm áp hóa một con người lạnh lùng nói ra.

An An dụi mắt, mê man nhìn Chu Chính Đình đang ngồi trên giường giơ nanh múa vuốt nói chuyện, cái gì mà chúng ta nên giúp đỡ cậu ấy trong mọi phương diện sinh hoạt, cái gì mà chúng ta nên để cậu ấy cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương, nói chung là cảm xúc dâng trào mãnh liệt, khiến người ta tỉnh ngộ.
Chu Chính Đình đang uống nước, An An hỏi:

"Cậu có biết thầy Trần Minh của "Nói Kỳ Hoa" không?"

"Ai?"

"Một vĩ nhân, nếu hai người PK, mình cảm thấy cậu chắc chắn có thể thắng."

An An chuyển đề tài cực kỳ nhanh, đang nói câu này lại chuyển sang hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến kế hoạch cứu vớt con người lạnh lùng Hồng Ân Cơ.

"Bình thường cậu và Khôn Khôn cãi nhau thì ai thắng?"

Chu Chính Đình bình tĩnh:

"Bọn mình không cãi nhau."

An An mở to hai mắt:

"Một lần cũng không có?"

Chu Chính Đình ngồi trên ghế, tay nâng cằm, ngón trỏ sờ sờ một bên má, nghiêm túc hồi tưởng từ thời cấp 3, đưa ra đáp án cuối cùng.

"Một lần cũng không có."

An An nhấc tấm chăn trên người ra, đi về phía Chu Chính Đình đang ngồi.

"Khôn Khôn không bao giờ tức giận à?"

"Có tức giận chứ, không tức giận thì đời thành giấc mơ rồi."

"Vậy tại sao hai người không cãi nhau?"

"Tính cậu ấy rất tốt, rất ít khi cáu giận. Nếu như bởi vì mình mà cáu, mình sẽ chủ động nhận sai, thái độ ăn năn, sau đó thổi thổi tóc cậu ấy là được rồi, cậu ấy rất dễ dụ."

"Mình theo cậu ấy lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người nói Khôn Khôn dễ tính, cảm phục cảm phục."

An An chà chà hai tiếng.

"Vì sao cậu ấy giận mà cậu lại phải xin lỗi? Nhỡ không phải cậu sai thì sao?"

Chu Chính Đình lắc đầu.

"Căn cứ vào kinh nghiệm từ trước đến giờ, một trăm phần trăm là mình sai."

"Vậy còn cậu thì sao? Cậu không giận Khôn Khôn à?"

"Sao mình lại giận Khôn Khôn?"

Hỏi ngược lại một cách thẳng thắn khí hùng như vậy làm An An phải nói:

"Thật sự không có?"

"Cũng không phải, thực ra cũng có hai lần giận nhau."

"Sau đó thì sao?"

"Lần đầu tiên, sau khi tức giận thì mình chuyển tới đối diện nhà cậu ấy, bắt đầu học thêm, lần thứ hai sau khi tức giận thì chúng mình liền xác nhận yêu nhau..."

An An không thể khép miệng lại một lúc lâu.

"Chính Chính, đây không phải tức giận, là may mắn."

Cuộc tọa đàm ấm áp hóa con người lạnh lùng đã biến thành buổi tán gẫu chuyện tình cảm, cũng mặc kệ là thực ra chẳng có cái biện pháp nào được đưa ra, kế hoạch này vẫn được tuyên bố bắt đầu thực thi.

Hiếu kỳ về đời sống tình cảm của họ không chỉ có An An, mà trong phòng ngủ của Thái Từ Khôn còn có một phần tử xao động Tả Diệp, cộng thêm một tài xế kỳ cựu Châu Duệ, còn Tiền Chính Hạo do đi học sớm, chưa thành niên nên không đáng kể.

Buổi tối sau khi tắt đèn, hai người nào đó cùng một giuộc đẩy đưa đến đề tài tình cảm, Châu Duệ liền hỏi một câu:

"Khôn, hai người đã làm gì chưa?"

Toàn bộ phòng ngủ rơi vào trầm mặc, Thái Từ Khôn lành lạnh lên tiếng:

"Cái nào?"

Châu Duệ ho hai tiếng.

"Vượt qua giới hạn."

Tả Diệp ngồi dậy ném gối về phía Châu Duệ.

"Thu cái suy nghĩ phế liệu của cậu lại, Hạo Hạo còn ở đây này, ở trước mặt Hạo Hạo mà nói cái gì đó."

"Mình ngủ rồi."

Tiền Chính Hạo đem đầu vùi vào trong chăn.

"Nói mơ thôi."

"Cậu không muốn biết sao?"

Châu Duệ vứt gối trả lại cho Tả Diệp.

Tả Diệp ôm lấy gối, vẫn quyết định đi theo trái tim, đặc biệt thành thật nói:

"Muốn."

Thái Từ Khôn bị họ làm cho bật cười.

"Vẫn chưa."

Châu Duệ kinh ngạc sau khi nghe được đáp án.

"Yêu nhau lâu như vậy mà vẫn chưa? Khôn, cậu quả thực là Liễu Hạ Huệ thời hiện đại."
(Liễu Hạ Huệ: Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại sắc dục.)

Tả Diệp lại cảm thấy không có chút bất ngờ nào, nằm xuống giường bắt chéo hai chân, rung rung.

"Khôn ca của mình đúng là không tệ rồi, có trách nhiệm."

Châu Duệ chống đầu nhìn về hướng Thái Từ Khôn.

"Cậu nghĩ sao?"

"Chỉ là thuộc phụ phẩm của tình yêu, không phải nhu phẩm cần thiết. Cảm giác bây giờ còn nhỏ, muốn làm chuyện thích hợp vào thời điểm thích hợp."

Thái Từ Khôn dừng một chút, nói bổ sung:

"Đương nhiên, đấy là nếu mình nhịn được."

Hạo Hạo ngủ rồi, Hạo Hạo không nghe được gì cả.

Yêu là gì? Là muốn đụng vào, muốn giữ lấy, muốn mỗi thời khắc đều nhìn thấy cậu, nghĩ đến cậu là như tắm mình trong ánh nắng, ấm áp toàn thân.

Như vậy là yêu sao? Là có thêm một phần cân nhắc, có thêm một phần khắc chế, có thêm một phần ý thức trách nhiệm.

Yêu, là như Thái Từ Khôn đối với Chu Chính Đình vậy.

Hồng Ân Cơ mấy ngày nay đều loạn, Chu Chính Đình ba ngày hôm nay đều nói phải cầm cặp sách giúp cậu, An Quýnh Tiếp hai ngày liền lấy nước uống giúp cậu, hai người họ bình thường rất thích ngủ nướng, bây giờ lại dậy sớm cùng cậu luyện tập, còn luyên thuyên cái gì làm cậu cũng lúng túng. Những cái này bỏ qua cũng được, còn cái ánh mắt như mẹ nhìn con trai là xảy ra chuyện gì?

"Hai cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Buổi tối, sau khi về phòng ngủ, Hồng Ân Cơ đi thẳng vào vấn đề hỏi họ.

Hai người kia đối diện với nhau một chút, sau đó cực kỳ đồng bộ lắc đầu một cái:

"Không có gì mà."

Hồng Ân Cơ đang nói gì, Chính Chính không hiểu, An An cũng không hiểu, hiểu thì cũng giả vờ không hiểu.

"Không có chuyện gì thì có thể trở lại bình thường không?"

"Rất bình thường mà."

Hai người đồng bộ buông tay.

Hồng Ân Cơ thở dài, nhắm mắt lại.

"Muốn nói gì thì cứ nói thẳng, muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng, đừng giày vò mình."

Trọng điểm của An Quýnh Tiếp là: hỏi chuyện đằng sau Hồng Ân Cơ.

Trọng điểm của Chu Chính Đình là: tại sao nó lại trở thành nỗi dằn vặt của Hồng Ân Cơ.

Được kết quả như mong muốn, cũng không phải là do họ mở ra được cánh cửa lòng của Hồng Ân Cơ. Mà Hồng Ân Cơ, cũng thật sự cần người lắng nghe, có mấy lời, có một số việc, để trong lòng quá lâu, tâm sẽ sinh bệnh.

Cuộc nói chuyện kéo dài một tiếng đồng hồ, Hồng Ân Cơ rất bình thản, lạnh lùng đến dường như đây không phải chuyện của cậu ấy. Đến từ gia đình một con, từ nhỏ bị yêu cầu nghiêm khắc, không đạt đến tiêu chuẩn sẽ bị phạt trừng phạt. Ở trường học bị bắt nạt, nhưng không thể nói với mẹ, vì việc mẹ cậu ấy phải bận tâm đã là quá nhiều, tăng thêm áp lực cho bà ấy, mọi thứ sẽ đổ vỡ mất. Từ sau khi tiếp xúc với việc nhảy, Hồng Ân Cơ đã tìm được phương thức giải quyết vấn đề của mình, trong thế giới vũ đạo cậu ấy sẽ quên toàn bộ việc không vui, nhảy múa trở thành bạn thân của cậu ấy. Đối với vũ đạo là tình cảm của Hồng Ân Cơ, là toàn bộ ỷ lại, là toàn bộ trút xuống.

Nghe xong Hồng Ân Cơ nói, Chu Chính Đình cùng An An im lặng rất lâu, trong lòng cực kỳ khó chịu. Viền mắt Chu Chính Đình có chút hồng, đứng lên nhẹ nhàng ôm Hồng Ân Cơ, vỗ vỗ lưng cậu ấy, An An cũng vậy, dùng hành vi để diễn tả sự an ủi. Có lúc, hành động có hiệu lực hơn ngôn ngữ nhiều lắm, nếu như không biết dùng lời nói để biểu thị nội tâm thì hành động hoàn toàn có thể thay thế ngôn ngữ.

Hồng Ân Cơ thoát ra khỏi quá khứ, quay về phía bọn họ, cười.

"Đều là những chuyện đã qua, bây giờ mình chỉ là do thói quen, cũng không muốn thay đổi."

An An vỗ vỗ vai cậu ấy.

"Theo An ca, hai mươi ngày là thay đổi được cậu. Vì thân thể, mình khuyên cậu tốt hơn là thay đổi đi, nếu không hai mươi năm sau, có khả năng là cậu sẽ ngồi xe lăn nói chuyện cùng chúng mình, đi vệ sinh cũng không tự gánh vác được."

"......"

Nói rất có lý, nhưng chúng ta có thể từ từ tìm từ, diễn đạt uyển chuyển hơn không?

Chia sẻ quá khứ là bắt đầu rút ngắn khoảng cách. Người lạnh lùng đến đâu cũng đều không chống đối lại được sự quan tâm. Chúng ta nói người hiền lành là thiên sứ, vì họ đem đến cho ta thiện ý, không có một tia keo kiệt lan truyền ra chung quanh, trong lúc vô tình sẽ thay đổi tâm cảnh người kia.

Trong tương lai của Hồng Ân Cơ có thêm hai người bạn.

Thế giới của cậu ấy không chỉ có vũ đạo nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro