20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hai ngày trôi đi rất nhanh, thoáng qua liền đến tối chủ nhật, cũng có nghĩa là Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình phải quay lại trường học rồi. Miệng thì nói tám rưỡi xuất phát, nhưng bị Chu Chính Đình phiền phiền nhiễu nhiễu cũng kéo dài tới chín giờ. Một bên giả vờ giả vịt thu dọn đồ đạc, một bên ngồi trên ghế salon giả vờ đọc sách.

"Lại đây."

Thái Từ Khôn là nói với Chu Chính Đình, nhưng tầm mắt không rời khỏi trang sách.

Chu Chính Đình sợ bị kiểm tra hành lý, chột dạ hỏi:

"Làm gì?"

Giả vờ cầm lấy một cái mũ:

"Mình đang thu dọn đồ đạc đây."

"Ôm một lúc."
N
gười vừa mở miệng nói thu dọn đồ đạc ngay lập tức ném đồ trong tay ra, sung sướng bước đến như là chú chim nhỏ bay về tổ, ôm Thái Từ Khôn một cái.

Thái Từ Khôn liếc nhìn đồng hồ đeo tay:

"Đúng chín giờ chủ nhật những tuần sau phải xuất phát, hôm nay chậm hơn một chút, 15 phút rồi."

Sau đó cúi xuống nói với Chu Chính Đình.

"Không được cố ý kéo dài."

"Mình là muốn ở cùng cậu lâu hơn một chút thôi mà."

"Cậu vừa cử động chính là đang lãng phí thời gian."

Câu nói này của Thái Từ Khôn như là đao của thủ phủ, vô tình chém một nhát.

Nhìn Chu Chính Đình cúi gằm mặt, Thái Từ Khôn nói tiếp:

"Có từng này thời gian, ôm nhiều hơn một chút không tốt sao?"

Tốt! Cực kỳ tốt! Cực kỳ cực kỳ tốt! Có câu nói này, mỗi chủ nhật Chu Chính Đình đều muốn ôm một cái làm chứng. Hài lòng! Cực kỳ hài lòng! Cực kỳ cực kỳ hài lòng!

Chu Chính Đình vừa mở cửa phòng kí túc xá ra, An Quýnh Tiếp ngậm bài chải đánh răng vọt tới trước mặt cậu.

"Cậu về rồi!"

Dọa Chu Chính Đình sợ hết hồn.

Hồng Ân Cơ đang ngồi trước bàn vi tính, quay về phía Chu Chính Đình gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Người này trước sau như một, đều là lạnh lùng thôi. Vấn đề là cậu ấy không chỉ lạnh mà còn đối với bản thân vô cùng hà khắc. Ngày nào cũng là người đầu tiên bước vào phòng tập, cũng là người cuối cùng bước ra, luyện tập đến mức chỉ có thể dùng từ "liều mạng" để hình dung, là hung ác, tàn nhẫn khiến người khác không thể lý giải. Điều Chu Chính Đình không nghĩ tới chính là, mối quan hệ với một Hồng Ân Cơ lạnh lùng hà khắc lại tiến nhanh tới vậy.

Ngày thứ hai trong giờ học nhảy, thầy giáo thông báo một tin tức: Tối thứ Sáu tổ chức một buổi dạ hội đón chào tân sinh viên, sinh viên ngành vũ đạo cần chuẩn bị một tiết mục, căn cứ vào thành tích nhập học và biểu hiện hàng ngày, quyết định Chu Chính Đình và Hồng Ân Cơ sẽ phối hợp biên đạo một bài múa đôi.

Sau khi tiếp thu được ánh mắt đồng tình của An An, não của Chu Chính Đình rốt cuộc cũng đem đoạn tin tức này xử lý xong xuôi. Nội tâm là từ chối, nhưng ngoài miệng chỉ có thể được được được. Trời ạ, phải rời giường lúc sáu giờ sáng, mỗi ngày tập mười tiếng, gào khóc, ưu tú cũng là một loại tội lỗi, luyện tập cùng một người ưu tú đến liều mạng lại là một tội lỗi khác.

Đúng như dự đoán, vừa mới tan học, Hồng Ân Cơ đã tìm đến Chu Chính Đình thương lượng về việc luyện tập. Cậu ấy nói bởi vì chỉ có năm ngày để biên đạo và luyện tập, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, cậu ấy và Chu Chính Đình sẽ rời giường, luyện tập cùng một giờ. Lý do này làm Chu Chính Đình không thể nói không, chỉ biết "được được được." liên hồi.

Kết thúc một ngày biên đạo, kéo được thân thể uể oải về kí túc xá cũng đã là mười rưỡi, Chu Chính Đình ngồi ở hành lang kêu khổ với Thái Từ Khôn.

"Thảm rồi thảm rồi."

Thái Từ Khôn khẽ cười một cái, hỏi:

"Làm sao?"

"Thứ sáu tuần này có dạ hội đón tân sinh viên, mình và bạn cùng phòng Hồng Ân Cơ cùng diễn một bài, chắc tuần này phải gầy đi vài cân."

"Chuẩn bị cẩn thận, rất có lòng tin với cậu. Mấy ngày này chú ý nghỉ ngơi, đừng để bị thương."

"Biết~ Khôn, thứ sáu cậu có muốn tới xem mình biểu diễn không?"

"Đương nhiên, buổi chiều tan học xong sẽ đến tìm cậu."

"Vậy mình đợi cậu ở trạm tàu điện ngầm."

"Trước giờ diễn còn phải trang điểm, không cần đón, mình tự tìm được cậu."

"Không muốn, muốn đi đón cậu."

Làm sao bây giờ, chỉ biết chiều thôi.

"Vậy gần đến nơi mình sẽ gọi cho cậu, nhanh đi ngủ, có phải ngày mai phải dậy sớm?"

"Sáu giờ phải dậy, giết người."

"Lớp 12 cậu đều dậy sớm như vậy mà, cũng không tệ, hít thở không khí lúc sáu giờ xem ra làm sao."

"Mình cảm thấy mình vẫn tương đối thích không khí lúc tám giờ."

Hai người chúc nhau ngủ ngon, Chu Chính Đình rửa mặt xong liền bò lên giường.

Sáu giờ, đồng hồ báo thức vang kên, Chu Chính Đình vươn tay tắt đi, không nghe, xoay người ngủ tiếp. Thế nhưng đồng hồ báo thức bằng sức người thì không tắt đi được, Chu Chính Đình bị Hồng Ân Cơ tàn nhẫn lôi từ trên giường xuống, mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, mơ mơ màng màng thay quần áo, mơ mơ màng màng theo Hồng Ân Cơ đến phòng vũ đạo.

Khởi động cho nóng người xong, tinh thần cũng tỉnh táo hơn một chút, hai người tập trung vào biên đạo động tác. Chu Chính Đình nhìn thấy Hồng Ân Cơ, phải thừa nhận, cậu ấy có kiến thức cơ bản rất vững chắc, cũng mang dấu ấn cá nhân rất đậm.

Tập đến bảy rưỡi, hai người đi ăn sáng, chuẩn bị cho tiết học lúc tám giờ. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người chỉ chỉ chỏ chỏ Chu Chính Đình, xì xào bàn tán. Chu Chính Đình buồn bực đánh giá quần áo trên người mình, không mặc ngược, khóa quần cũng không mở, giày đeo đúng là một đôi, quay đầu sang hỏi Hồng Ân Cơ:

"Trên mặt mình có dính bẩn à?"

Hồng Ân Cơ liếc mắt một cái:

"Không."

"Không có tại sao mọi người cứ nhìn mình?"

Chu Chính Đình nhỏ giọng lầm bầm.

Một nữ sinh đột nhiên chạy về hướng Chu Chính Đình, Hồng Ân Cơ nói:

"Đừng nghĩ nữa, người nói đáp án cho cậu đến rồi."

"Hả?"

Nữ sinh đứng trước mặt Chu Chính Đình xem ra có chút sốt sắng. Chu Chính Đình dừng chân lại, cũng không vội, kiên nhẫn chờ cô ấy nói chuyện, bị Chu Chính Đình nhìn thẳng như vậy, nữ sinh càng thêm bối rối không biết nói thế nào.

"Cậu...Chào cậu...Mình là..."

Chính là nửa ngày không xong một câu.

Chu Chính Đình khẽ cười, nhẹ giọng an ủi:

"Đừng vội, từ từ nói, mình có thể giúp gì cậu không?"

"Không!"

Nữ sinh kia quay người chạy đi.

Để lại Chu Chính Đình ngẩn ngơ đứng trong gió.

"???"

Hồng Ân Cơ cũng bị tình cảnh này chọc cho nhếch khóe miệng.

"Đáp án đã rời bỏ cậu."

"Mình đáng sợ như thế à?"

Hồng Ân Cơ quét Chu Chính Đình từ trên xuống dưới.

"Rất đáng sợ."

Chu Chính Đình liếc mắt lườm Hồng Ân Cơ một cái.

"Muốn đánh chết cậu, bình thường là cậu ăn đòn nhừ người biết không? Hôm nay là cậu may mắn, hôm nay vẫn còn sớm nên không đánh cậu."

Hồng Ân Cơ cơ bản là ít khi nở nụ cười, còn chưa kịp trả lời, một nam sinh đi đến trước mặt họ cắt ngang cuộc hội thoại. Vì là nam sinh nên thẳng thắn hơn rất nhiều.

"Cậu là bạn của Thái Từ Khôn à?"

Chu Chính Đình chớp mắt mấy cái, gật đầu.

Nghe được đáp án, nam sinh lễ phép nói lời cảm ơn, vừa đi xa liền bị một đám bạn học vây quanh. Mọi người đều hiểu ra, được ký tên, được ăn cơm cùng không phải là vô căn cứ, hóa ra người ta quen nhau.

Qua mấy ngày huấn luyện, Chu Chính Đình cảm giác tay chân mình đều vô lực. Buổi tối thứ năm, Chu Chính Đình nằm trên sàn phòng luyện tập trong giờ giải lao, động cũng không muốn động. Trái lại, Hồng Ân Cơ vẫn như bình thường, Chu Chính Đình rất buồn bực.

"Cậu không mệt sao?"

"Có chứ, mình đâu phải là người sắt."

"Vậy tại sao một chút mệt mỏi cũng không thấy?"

"Quen rồi."

Quen rồi? Quen việc luyện tập đến liều mạng hay quen việc chịu đựng đến cực hạn của thân thể?

"Ân Cơ, chúng ta là bạn đúng không?"

Hồng Ân Cơ không nói gì, liếc Chu Chính Đình một cái. Bởi vì Chu Chính Đình nằm trên đất, ở góc độ này nhìn thấy ánh mắt đó giống như cực kỳ khinh bỉ, dưới cơn nóng giận, cậu giơ tay lên chỉ vào Hồng Ân Cơ:

"Có phải cậu không coi mình là bạn? Mình biết mà!"

"Là bạn học, là bạn cùng phòng, cũng miễn cưỡng coi là bạn."

Nếu như nói Thái Từ Khôn là cục nước đá, như vậy thì Hồng Ân Cơ phải dùng "cách xa người bên ngoài ngàn dặm" để hình dung.

Chu Chính Đình thả tay xuống.

"Được rồi, miễn cưỡng là bạn thì cũng là bạn! Là bạn, mình cảm thấy vẫn nên nhắc nhở cậu một chút, phương thức huấn luyện như thế này rất dễ bị chấn thương, vận động quá sức có khả năng tổn hại đến cơ bắp, nếu nghiêm trọng sẽ phải phẫu thuật, muốn hồi phục lại sẽ rất khó."

Hồng Ân Cơ uống một ngụm nước, sau khi nuốt, giọng nói cũng trở nên trong trẻo một chút.

"Ngoại trừ nhảy, mình còn có thể làm gì đây. Không có vũ đạo, mình không còn gì cả."

"Có ý gì?"

Chu Chính Đình nhíu nhíu mày, không quá hiểu hàm ý trong câu nói vừa rồi.

"Vô vị, bắt đầu luyện tập đi."

Hồng Ân Cơ đem bình nước cùng khăn mặt bỏ vào trong cặp sách, đi đến trước gương lần thứ hai.

Chu Chính Đình đẩy người dậy, nhìn bóng lưng đang nhảy của cậu ấy, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẫn không có kết quả.

Buổi chiều thứ sáu, Chu Chính Đình đến trạm tàu điện ngầm từ rất sớm để chờ Thái Từ Khôn, nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy xuất hiện, cảm giác mệt mỏi của một tuần đó dường như đều biến mất.

Bởi vì xung quanh có rất nhiều người, Chu Chính Đình không dám lớn tiếng gọi Khôn Khôn, chỉ hướng về phía cậu ấy, vọt ra trước mặt nở một nụ cười xán lạn.

"Hoan nghênh bạn học Thái Từ Khôn đến quan sát bạn học Chu Chính Đình biểu diễn, bản thân cảm thấy rất vinh hạnh."

Liền bị Thái Từ Khôn dí dí cái trán.

"Lên giá rồi."

Chu Chính Đình vô cùng nghịch ngợm dắt tay Thái Từ Khôn.

"Đi thôi, đến thưởng thức nghệ thuật."

Thái Từ Khôn cười lắc đầu một cái, bị Chu Chính Đình kéo tay đi về phía trước.

Ngồi ở thính phòng xem biểu diễn, Thái Từ Khôn có chút không cười nổi. Từ góc độ nghệ thuật, hiển nhiên đây là một đoạn vũ đạo rất tuyệt. Hai người đều biểu đạt tâm tình vô cùng tốt, biểu diễn ra một đôi yêu nhau đối mặt với việc chia lìa nhưng khó bỏ khó quên, lại phối hợp thêm kỹ thuật nhảy duyên dáng của hai người họ, như là đang quan sát một sân khấu kịch cao cấp, từ tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò của khán giả cũng đủ biết màn biểu diễn đã thành công thế nào. Có điều, từ góc độ của một người bạn trai, vừa rồi hai người họ sát nhau quá rồi, đặc biệt là cảnh nắm chặt tay nhau đi về hai hướng làm Thái Từ Khôn nhíu nhíu mày.

Ý thức được ý nghĩ của bản thân, Thái Từ Khôn bật cười, chỉ là biểu diễn thôi mà, chính mình là một diễn viên đã bao nhiêu năm, làm sao lại trở nên mẫn cảm bất thường như vậy.

Thực ra không cần nghĩ, đáp án hình như là trái phải trên dưới đều do Chu Chính Đình.

Xem xong Chu Chính Đình biểu diễn, Thái Từ Khôn đứng dậy chạy đến hậu trường tìm cậu ấy. Hiển nhiên Chu Chính Đình cũng rất hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi, đang nói chuyện cùng bạn nhảy, xem ra rất hưng phấn.
Thái Từ Khôn đi về phía họ, đưa tay ra trước mặt Hồng Ân Cơ.

"Xin chào, mình là Thái Từ Khôn."

Hồng Ân Cơ liếc mắt nhìn cánh tay đang duỗi ra của Thái Từ Khôn, nắm chặt.

"Xin chào, Hồng Ân Cơ."

Thái Từ Khôn buông tay ra.

"Vừa rồi biểu diễn rất đặc sắc."

"Cảm ơn, không có gì thì mọi người ở lại nói chuyện, mình đi trước."

Thái Từ Khôn mỉm cười gật đầu một cái.

Đợi Hồng Ân Cơ rời đi, Chu Chính Đình nắm lấy cánh tay Thái Từ Khôn.

"Có được hay không?"

"Đẹp."

Không biết là nói vũ đạo, hay là nói Chu Chính Đình.

"Tuần này dậy sớm ngủ muộn cũng coi là xứng đáng, mình cũng không muốn tiếp tục cuộc sống như thế."

Vẻ mặt của Chu Chính Đình trông như đưa đám, một giây sau lại sáng lên.

"Chúng ta về nhà! Mình muốn ngủ hết ngày luôn."

Dọn đồ của bản thân, nắm chặt tay Thái Từ Khôn rời đi từ cửa sau của khán đài.

Trên đường về nhà, Chu Chính Đình nhớ tới câu nói của Hồng Ân Cơ vào tối hôm trước, kể lại cho Thái Từ Khôn một chút, tự mình nghĩ không ra, Khôn Khôn thông minh như vậy nhất định có thể lý giải được.

"Cậu ấy có chuyện, hẳn là chuyện không mấy tốt đẹp. Toàn bộ áp lực cùng tính cách của cậu ấy chắc chắn liên quan đến "chuyện" này, muốn biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ có cách là đợi cậu ấy tự nói với cậu thôi."

Bên này, Hồng Ân Cơ ở thính phòng đi tìm chỗ, ngồi xuống bên cạnh An Quýnh Tiếp.

"Vừa nãy biểu diễn quá đỉnh, Chính Chính đâu?"

"Đi về rồi, Thái Từ Khôn đến tìm cậu ấy."

"What?!!"

Một tiếng hét đủ để hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh.

An An vung tay, nhẹ giọng xin lỗi, hạ tông xuống hỏi Hồng Ân Cơ:

"Họ đã đi chưa?"

"Rồi."

Chu Chính Đình! Cơ hội gặp mặt hiếm thấy này cũng không cho à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro