19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn trở về phòng học sau khi đi ra từ văn phòng của Cố giáo sư, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh bạn cùng phòng, Tiền Chính Hạo thân thiết hỏi cậu:

"Không sao chứ?"

"Không có chuyện gì, ngữ khí cũng rất tốt."

Kéo khóa cặp lấy sách giáo khoa ra.

Tả Diệp chà chà hai tiếng.

"Lợi hại, hiếm có học sinh nào trốn học không bị Diệt Tuyệt Thái bóc một lớp da, xem ra thần tượng của mình một chút cũng không bị lột."
Châu Duệ không nói gì liếc Tả Diệp một chút.

"Cậu có thể ngưng ngay cái điệp khúc 'thần tượng của mình thần tượng của mình' được không? Mình nghe hàng ngày đến mức lỗ tai sắp mọc kén rồi."

"Cậu chính là đố kị một cách trần trụi như thế à?"

Tả Diệp phản bác.

"Mình là biểu thị đồng tình thắm thiết với Khôn, thực sự là bất hạnh."

Tiền Chính Hạo nghe không lọt tai, phất tay chặn miệng Tả Diệp.

"Hai người im đi, nói có sách mách có chứng, đánh nhau đi, động thủ đừng động ngôn."

Châu Duệ đau đớn:

"Hạo Hạo, cậu thay đổi rồi."

Thái Từ Khôn ngồi một bên cười nghe họ cãi nhau, chuông vào lớp vang lên bọn họ mới yên tĩnh ngồi xuống.

Buổi chiều thứ sáu, sau khi tan học, Thái Từ Khôn quay lại ký túc xá lấy chút đồ rồi chạy đến quán ăn gần trường của Chu Chính Đình, lúc đến thì cậu ấy cùng Tiểu Quỷ và mấy người nữa đã đến rồi.

Tiểu Quỷ cùng Thái Từ Khôn nắm tay kéo nhau lại đụng vai một cái.

"Khôn, Trần Lập Nông đi tập kịch, nhờ mình chuyển lời, lần sau tụ tập cậu ấy mời."

Từ lúc Thái Từ Khôn bước vào cửa, mắt Chu Chính Đình đã sáng lên lấp lánh theo dõi cậu ấy, vô cùng hài lòng. Nếu như cảm giác sung sướng mà hữu hình thì không chừng bây giờ cả phòng đều bị phủ kín bởi một màu hồng nhạt. Thái Từ Khôn nhìn thấy biểu cảm này cũng phải lắc đầu một cái, tuy bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng cong lên cười trìu mến không thể nào kéo xuống được.

Tầm mắt của Châu Ngạn Thần lặng lẽ đánh giá Chu Chính Đình cùng Thái Từ Khôn, sau đó hơi có chút tự giễu nở nụ cười, bị Phạm Thừa Thừa nhẹ nhàng vỗ lưng.

Một bữa cơm rất náo nhiệt, càng lúc càng náo nhiệt. Vừa ra khỏi phòng ăn, bên ngoài chật ních những người không biết nghe được thông tin ở đâu mà chạy đến vây xem, đồng thời bảo vệ và phục vụ cũng đang đứng một hàng sẵn sàng nghênh đón quân địch. Nếu như không phải trong bếp đang bận thì có khi đầu bếp cũng mang dao ra để duy trì trật tự. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, đám người vốn ồn ào lại lập tức sôi trào lên, những thiết thét vô cùng chói tràn ngập hai bên tai.

Dưới sự hộ tống của bảo vệ và phục vụ, mấy người bọn họ vất vả quay về bãi đỗ xe. Thái Từ Khôn liếc vào trong đám người đằng sau, Chu Chính Đình vẫn đi theo mình bây giờ đã bị chen đi xa, bên cạnh cậu ấy chỉ có một người bảo vệ, không thể nào che chắn cho cậu ấy, loạng chà loạng choạng hầu như đứng còn không vững. Thái Từ Khôn lập tức dừng chân lại, sau khi đứng yên tại chỗ đợi Chu Chính Đình tới gần, cậu đưa tay nắm lấy cánh tay Chu Chính Đình kéo về phía trước, đưa tay khoát lên vai che chở cậu ấy đi về phía trước.

@MìnhyêuKhôn: AAAAAA, mình ở quán ăn cạnh S nhìn thấy Thái Từ Khôn!!!! Cậu ấy đi cùng Châu Ngạn Thần, Tiểu Quỷ, Bốc Phàm, Phạm Thừa Thừa, còn một người nữa mà không nhận ra, cũng cực kì đẹp trai!! Mọi người có hiểu được tâm trạng của mình bây giờ không?
[Video]

Bình luận:
"Má ơi, may mắn kiểu gì vậy?"

"Ôm lấy Phạm Thừa Thừa chạy đây."

"Chỗ nào có Tiểu Quỷ thì chỗ đó có mình."

"Có thể chen Bốc Phàm to con thành như vậy, đều là 'nhân tài'"

"Thực ra mình cảm thấy những cuộc gặp gỡ riêng tư thế này không nên đi theo, quấy rối họ quá rồi."

"Rất quá đáng, lông mày của Khôn Khôn nhăn hết lại rồi."

"Nam sinh kia là ai? Giống bạn học sinh xin chữ ký quá vậy?"

"Đáng lẽ ra trước kia nên biết trân trọng Khôn Khôn hơn."

"Bạn nam kia đẹp trai chết mất, 3 phút nữa mình phải có toàn bộ thông tin về cậu ấy!"

"Mọi người còn nhớ lần trước Khôn Khôn xuất hiện ở hiện trường thi văn nghệ của S không? Chẳng lẽ là đi cùng bạn học sinh này?"

Có những người nói ra chân tướng rồi.

Chu Chính Đình ngồi vào trong xe thở hắt ra một hơi, cả người như không có xương thả phịch xuống ghế ngồi.

"Ôi trời ạ, thật đáng sợ, vừa nãy mình bị chen thành bột luôn."

Hơi có chút oán niệm, quay đầu về phía Thái Từ Khôn.

"Khôn, mình đã từng nói cậu là quả bom mà, bây giờ mấy người các cậu gộp lại chính là bom nguyên tử, một cây pháo bông đáng thương như mình bị ép nổ theo các cậu rồi."

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng đặt đầu Chu Chính Đình lên vai mình.

"Đúng, vì thế nên từ giờ về sau chúng ta ít chơi với Châu Ngạn Thần thôi."

Người thông minh luôn nói ra những điều mình muốn nói nhất vào thời điểm thích hợp nhất, để nhận được sự tán đồng của người nghe.

Về đến nhà không bao lâu, mẹ Thái gọi video cho Thái Từ Khôn, vừa nhận cuộc gọi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thái Từ Ngọc xuất hiện trên màn ảnh, vừa mở miệng ra là...

"Anh, Bối Bối đâu?"

Thái Từ Khôn: "???"
Mở miệng như vậy làm cậu có chút không đối phó kịp.

Nghe có người gọi mình, bên màn hình của Thái Từ Khôn có một khuôn mặt chui vào, Chu Chính Đình vẫy tay với Thái Từ Ngọc một cái.

"Tiểu Ngọc."

Sau đó Chu Chính Đình cầm điện thoại di động đi, ngồi nói chuyện cùng Thái Từ Ngọc trên ghế salon, còn cười rất thoải mái.

Thái Từ Khôn:"......"

Hai người họ còn rất hợp nhau, cô em gái lạnh nhạt như băng của mình đâu rồi? Một chữ cũng không nói được, đến cuối cùng không phải là Bối Bối chạy theo em gái, là em gái bắt cóc Bối Bối.

Phụ huynh hai nhà Thái Chu tụ tập một chỗ ăn cơm, mẹ Thái tiếp nhận di động từ tay Thái Từ Ngọc, câu nói đầu tiên là...

"Sau khi đưa hai đứa đi học chúng ta thực sự rất nhàn."

Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình liếc mắt nhìn nhau, tổn thương, sau khi lên đại học địa vị giảm xuống đáng kể.

Mẹ Thái nói tiếp:

"Mẹ rất nhớ Bối Bối."

Thái Từ Khôn cạn lời, hóa ra chỉ có mình tổn thương thôi. Nhìn thấy động tác cùng biểu cảm của Thái Từ Khôn, mẹ Thái cười một tràng.

"Hahaha, đương nhiên mẹ cũng nhớ con trai mẹ."

Sau khi phụ huynh hỏi tình hình học tập, sinh hoạt của tuần này, may là vết thương trên mặt của Chu Chính Đình đã nhạt, qua camera không thể nhìn được quá rõ, bọn họ đương nhiên là trả lời rằng mọi việc vẫn rất tốt. Ở xa không nên để cha mẹ lo lắng cũng là một tiêu chí của việc trưởng thành.

Ngắt điện thoại, mẹ Thái thở dài nói.

"Sau khi quen Bối Bối, Khôn Khôn mới có cái dáng vẻ mà tuổi này nên có. Thực ra mình rất hối hận khi cho nó vào thế giới giải trí, quá sớm để nó phải hiểu đạo lý đối nhân xử thế, làm nó trở nên lãnh đạm với tất cả mọi thứ."

Nếu như lúc bắt đầu Thái Từ Khôn là một khối băng, thì dưới sự tiếp cận của mặt trời nhỏ Chu Chính Đình, lâu dần cũng tan thành nước.

Nếu như lúc bắt đầu Thái Từ Khôn bọc bản thân bằng gai nhọn, thì dưới sự xông tới liều lĩnh của Chu Chính Đình, gai nhọn bị thu lại, để lộ ra dáng dấp mềm mại nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro