18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế nhưng mình cảm thấy mình không làm gì sai."

Chu Chính Đình mạnh miệng, dáng vẻ vô cùng oan ức lại quật cường.

"Chính Chính, tại sao lại đánh nhau cùng người ta?"

Thái Từ Khôn không chịu được vẻ mặt cậu ấy như vậy liền nhẹ giọng xuống.

"Mình nghe thấy họ nói xấu cậu."

Nghe được đáp án, Thái Từ Khôn nhất thời không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Chu Chính Đình qua màn ảnh, một lát sau khẽ hé môi phun ra hai chữ.

"Ngốc nghếch."

Chu Chính Đình đột nhiên gào lên.

"Lần sau mình nghe được nhất định sẽ còn đánh!"

Thái Từ Khôn bị cái tính trẻ con của người kia xua cả giận dữ, nhếch khóe mội, mô phỏng theo giọng điệu của Chu Chính Đình.

"Chính Chính, sao mình lại thích cậu như thế?"

Yêu nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Chu Chính Đình nghe thấy chữ yêu thích từ miệng Thái Từ Khôn. Cậu ấy nói cậu ấy thích mình.

Chí mạng x1
First Blood! (Chiến công đầu)

"Bạn nhỏ, lần sau mình không muốn bạn tự mình động thủ, lấy sổ ra ghi tên họ lại, về báo cáo với mình, mình đến đánh họ được không?"

Giọng nói dịu dàng nhấn Chu Chính Đình sắp chìm rồi.

Chí mạng x2
Double Kill!

"So với hả giận, mình không muốn cậu bị thương hơn, đừng làm mình lo lắng được không?"

Chí mạng x3
Triple Kill!

K.O

"Được."

Chu Chính Đình ngoan ngoãn gật gù.

"Sau này mình không đánh nhau nữa."

Còn nhớ quy tắc của Chu Chính Đình không?
Mọi điều Khôn Khôn nói đều là chân lý.

"Mẹ ơi! Thái Từ Khôn kìa!"

"AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

"Làm sao? Làm sao?"

"Hành lang phòng vũ đạo tầng hai, nhanh lên nhanh lên."

"Đi đi đi đi."

"Như thế nào?"

"Đẹp hơn trên TV gấp một trăm lần."

"Cậu ấy không phải ở đại học J à? Tại sao lại chạy đến trường chúng ta?"

"Ai biết được, mặc kệ nguyên nhân là gì, chạy nhanh lên, một lúc nữa chắc chắn sẽ có một đống người, chậm chân là không thấy được đâu."

Tiếng ồn ở ngoài hành lang đã kinh động đến mọi người bên trong phòng tập, thầy giáo liếc đồng hồ đeo tay.

"Hôm nay tập đến đây thôi, mọi người xuống ăn cơm trưa đi, bên ngoài nhao nhao cái gì thế không biết."

Chu Chính Đình chắc mẩm chuyện không liên quan đến mình, đi thu dọn đồ đạc, đổi giày, cất vào trong cặp sách, lấy khăn mặt ra lau mồ hôi, uống mấy ngụm nước. An An ngó đầu ra khỏi cửa lớp một hồi, yết hầu như là bị chặn lại, không phát ra được âm thanh gì, chạy đến bên cạnh Chu Chính Đình tự vỗ mạnh vào bắp đùi.
Chu Chính Đình nhấc cặp sách lên, nhìn cậu ta thở gấp đến đỏ mặt, đưa tay vỗ vỗ lưng cho cậu ta dễ thở.

"Bình tĩnh, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thả lỏng, cố lên, cậu làm được mà."

An An phủi tay Chu Chính Đình xuống.

"Sao cậu làm như mình đang đẻ con vậy."

Không thèm để ý đến nụ cười nhăn nhở của Chu Chính Đình.

"Thái, Thái, Thái Từ Khôn a!!!!"

Một tiếng rít gào.

"Ai?"

Chu Chính Đình còn tưởng mình nghe nhầm.

"Thần tượng của mình! Thái Từ Khôn!"

An An lại tự đập bắp đùi của mình.

Chu Chính Đình ở trước mặt biến mất như một cơn gió, chạy ra hành lang, liếc mắt liền nhìn thấy Thái Từ Khôn đang bị mọi người bao vây, người xung quanh tự động tách ra một khoảng, cậu ấy như là bị Tôn Ngộ Không cầm Kim Cô Bổng vẽ một vòng tròn bảo vệ, bên ngoài đều là yêu quái nhìn chằm chằm.

Cậu ấy cầm cặp sách, tựa ở bên tường, tay vẫn đang nhắn tin, mái tóc dài che khuất cái trán, khuôn mặt nhỏ đặc biệt tinh xảo, rõ ràng mới chỉ có hai ngày không gặp mà cảm giác như vạn năm trôi qua.

Sư phụ Khôn, Ngộ Khôn Chính tới đón người đây.

Chu Chính Đình chạy qua đám người hướng về phía Thái Từ Khôn.

"Bạn học, có thể ký tên cho mình không?"

An An đứng ở đằng sau đoàn người thật muốn gửi cho Chu Chính Đình một ngón tay cái, đây chính là dũng sĩ!

Thái Từ Khôn tắt điện thoại, quay về phía Chu Chính Đình nở nụ cười.

"Thật không tiện!"

Đoàn người lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là thế".

"Có điều, cùng ăn một bữa cơm thì được, dẫn đường đi."

Dứt lời, Thái Từ Khôn đi theo Chu Chính Đình về phía cầu thang.

"??????"

Để lại một đống quần chúng vây xem đang hóa thạch.

Như vậy cũng được á? Đây là cái kiểu gì? Khôn Khôn đừng đi, mình cũng muốn kí tên.

Vừa tới một nơi vắng người, Thái Từ Khôn liền kéo tay Chu Chính Đình lại, đem cậu tới trước mặt, chăm chú đánh giá vết thương.

Chu Chính Đình giơ tay lên vuốt đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu ấy.

"Không đau."

Xác nhận không có gì quá đáng lo, Thái Từ Khôn giơ tay nhéo má Chu Chính Đình một cái.

"Nhớ lời hôm qua, không được kích động."

"Biết rồi mà."

Chu Chính Đình ôm Thái Từ Khôn lấy lòng.

"Không đánh không đánh, Khôn Khôn mình rất nhớ cậu."

Đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về hướng Thái Từ Khôn.

"Tại sao cậu lại chạy đến đây? Buổi sáng không có tiết học sao?"

Thái Từ Khôn một tay ôm lấy eo Chu Chính Đình, một tay nhấc điện thoại lên.

"Mình báo cáo với cậu nhưng cậu không để ý đến mình, hôm nay không có tiết học."

Chu Chính Đình chui vào trong ngực Thái Từ Khôn.

"Mình còn phải tập nhảy đây, không xem điện thoại. Xin lỗi, không nên đánh nhau, làm cậu lo lắng rồi."

Quay về lúc Thái Từ Khôn đứng ở hành lang đợi Chu Chính Đình.

Tin nhắn từ Châu Duệ:

"Khôn, cậu đi đâu rồi? Tiết của Diệt Tuyệt Thái cậu cũng dám trốn?"

"Đừng nói là cậu đi tìm Chu Chính Đình nhé? Tối qua nếu mình không trói cậu lại, không chừng cậu đã trực tiếp chạy tới kí túc xá nhà người ta rồi."

"Cũng được cũng được, chạy qua một chút cho yên tâm, cậu cũng chẳng có tâm tình mà đi học."

"Vừa rồi điểm danh, cậu không tới, vẻ mặt giáo viên rất căng, tự mình suy nghĩ xem làm sao để đối phó đi."

Xem xong tin nhắn, Thái Từ Khôn nở nụ cười trả lời Châu Duệ.

"Cảm ơn Duệ ca, buổi chiều sau khi về mình sẽ tìm Cố giáo sư."

Đang theo Thái Từ Khôn ăn cơm, điện thoại của Chu Chính Đình liền vang lên, nhận cuộc gọi, giọng nói của An An xuyên thấu qua lỗ tai đau đớn.

"Cậu mang thần tượng của mình đi đâu rồi?!"

Chu Chính Đình đem điện thoại ra xa tai một chút.

"Đi ăn cơm."

"Ăn cơm?! Hai người thực sự đi ăn cơm? Thần tượng của mình sao lại đồng ý ăn cơm với cậu?"

Chu Chính Đình nhất thời không biết trả lời cậu ta như thế này, bản thân dự định là thứ Sáu sẽ giới thiệu Thái Từ Khôn với cậu ấy, không ngờ tới việc Thái Từ Khôn đột ngột xuất hiện làm rối loạn kế hoạch.

Cảm nhận được Chu Chính Đình đang rối, Thái Từ Khôn ném cho cậu một ánh mắt nghi ngờ.

Chu Chính Đình dùng khẩu hình miệng trả lời cậu:

"Bạn cùng phòng."

Thái Từ Khôn trực tiếp cầm lấy điện thoại trong tay Chu Chính Đình.

"Xin chào, mình là bạn trai của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn."

Đầu bên kia của điện thoại im lặng thật lâu, sau đó...

Thái Từ Khôn đưa điện thoại trả cho Chu Chính Đình.

"Cậu ấy tắt máy rồi."

Trong chốc lát, điện thoại của Chu Chính Đình lại vang lên lần hai.

Chu Chính Đình mở màn hình, tin nhắn của An An lập tức đập vào mắt.

"Chu Chính Đình, mình coi cậu là anh em tốt, cậu giấu mình làm cái gì?! Mình khinhhhhh bỉ cậu."

Chu Chính Đình vò vò tóc, vùi đầu nhắn tin.

"An An, cậu nghe mình giải thích, mình là định cho cậu một bất ngờ."

"Mình không nghe mình không nghe mình không nghe!!! Quá kinh hãi, không có tí bất ngờ nào cả, giời ạ bất ngờ chết tôi rồi!"

Chu Chính Đình cười khổ với Thái Từ Khôn, đem màn hình điện thoại đưa cho cậu ấy xem.

Thái Từ Khôn vừa nhận điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn mới từ An An.

"Mình muốn kí tên an ủi."

Lại còn bổ sung.

"Trên poster."

Thái Từ Khôn lướt qua, đưa điện thoại di động trả lại cho Chu Chính Đình.

"Đừng lo lắng, có thể dùng chữ kí để giải quyết thì chỉ là chuyện nhỏ, nếu như không giải quyết được thì một bức ảnh chụp chung chắc chắn có thể."

Chu Chính Đình cầm tấm poster có chữ kí về cho An Quýnh Tiếp, cái gì khinh bỉ đều không thấy nữa, bị cậu ta ôm chặt gọi là "bố". =="

Sau buổi trưa, An An không quên cầm điện thoại di động lên.

Hotsearch:
1. Bạn học, có thể ký tên cho mình không?

Người trong truyền thông tiên đoán, câu nói này trong tương lai chắc chắn có thể thay thế được thủ pháp "Có phải chúng ta đã gặp trước đây rồi?" trở thành thủ pháp thịnh hành nhất.

___________________
Đầu tiên xin lỗi mọi người vì mình đã gián đoạn truyện cả tháng trời, không phải kể khổ chứ mình đã trans kha khá nhưng chủ quan không lưu, một đêm nhà mình mất điện thế là mất hết những phần mình đã đánh máy =)))))))) Từ đó mình thấy khá là nản khi phải viết lại những thứ mình từng biết, sau 1 quãng thời gian nhất định và nhất là event ngày 6-7/4 thì mình thấy cũng vẫn còn kha khá người đang đợi truyện nên hôm nay quyết tâm viết lại 😫 Tháng 4 là tháng kiểm tra, tháng 5 là tháng thi 🙂 Mình sẽ cố gắng end truyện này trong tháng 4 =))))) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tự thấy truyện này gà bông lại còn hơi sến nhưng mà đáng iu nhò =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro