17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau này đừng có kích động như vậy, thế giới giải trí là thế, càng được ca ngợi thì càng bị chửi bới, thực ra chúng ta đều quen rồi."

Châu Ngạn Thần cùng Chu Chính Đình đi ra từ canteen, hướng về kí túc xá, trên đường anh căn dặn cậu.

"Chửi rủa cũng được, nói xấu cũng được, đây đều là những điều mà thân là một nghệ sĩ nhất định phải đối mặt."

"Lần sau nếu để em nghe được có người nói như vậy, em còn đánh."

Rất hiển nhiên, phần này để tâm cũng không có tác dụng gì.

"...Chó cắn em em còn cắn ngược lại?"

"Nhưng vấn đề là chó không cắn em, chó cắn Khôn Khôn."

Châu Ngạn Thần giơ tay chịu thua, mặt xạm lại.

"Chính Đình, tôi thực sự là bó tay."

Đem Chu Chính Đình đưa đến dưới tầng kí túc xá, Châu Ngạn Thần nhìn cậu xoay người đi lên, đứng dưới đó một lúc không biết đang suy nghĩ gì.

Gió thổi lá cây sàn sạt, Châu Ngạn Thần quấy nhiễu nội tâm không bình tĩnh của mình làm nó càng thêm vẩn đục, không biết sau bao lâu mới có thể đem bùn cát lắng đọng, khôi phục thanh minh trong suốt, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phạm Thừa Thừa.

"Thừa Thừa, anh thảm rồi."

Màn hình sáng lên trong chốc lát, Phạm Thừa Thừa trả lời.

"Anh đang ở đâu, không ốm mà rên cái gì?"

"Tâm hồn yếu đuối bị tổn thương."

"Em không hiểu đức hạnh của anh."

"Làm sao bây giờ, anh càng ngày lún càng sâu vào Chu Chính Đình, không thể tin được, đây mới là lần gặp thứ ba."

Phạm Thừa Thừa gọi điện thoại tới.

"Trước đây có phải em đã từng nhắc anh bỏ ý niệm này đi, anh nên biết cậu ấy và Khôn yêu nhau."

"Đừng trách anh, em xem không phải rất thú vị hay sao? Mau an ủi anh đi, thất tình rồi đây này."

"Đáng đời."

"Em nói xem anh có khả năng cướp được Chu Chính Đình không?"

"Em không biết, tự anh cảm nhận đi."

"Hay là anh cướp Thái Từ Khôn, để Chu Chính Đình thất vọng, đau lòng gần chết, sau đó anh đá Thái Từ Khôn bay ra ngoài, ở bên cạnh làm bạn với Chu Chính Đình, như thế cậu ấy sẽ rơi vào bể tình, từ đó chúng ta hạnh phúc mãi mãi về sau."

"Châu Ngạn Thần, máu chó quá vậy? Hôm nay anh ra ngoài chưa uống thuốc à? Lại còn rơi vào bể tình, em xem anh bị Khôn ca đẩy xuống sông còn tạm được."

"Hahaha, đùa thôi."

Gió thổi đi biết bao nhiêu tâm sự, có vài lời không nói ra được, coi như là bí mật chết mang theo đi. Sau này nhớ lại, hoặc là cười bỏ qua, hoặc là cảm khái, cái bí mật này tàng hình tiến vào lòng người, chung quy cũng sẽ trở thành một phần hồi ức, cũng chỉ tồn tại trong một góc kí ức, chỉ đến thế mà thôi.

Đối thoại ở dưới tầng, Chu Chính Đình không biết chút gì cả, vừa vào phòng ngủ đã bị An An nhào đến ôm.

"Lấy được wechat của Thái Từ Khôn chưa?"

Chu Chính Đình bất đắc dĩ gật gật đầu, còn chưa nói gì thì điện thoại trong tay đã rung lên, là một cuộc gọi video. Cậu liếc mắt nhìn màn hình, chữ "Khôn Khôn của mình" làm toàn thân Chu Chính Đình run rẩy, vội vàng ấn nút từ chối.

"Không tiện à?"
Thái Từ Khôn nhắn tin tới.

"Ừ, buổi tối gọi cho cậu."

"Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, cậu thì sao?"

"Đã ăn rồi, chuẩn bị vào học, đã gặp bạn cùng phòng chưa?"

"Đã gặp, mọi người rất tốt."

Còn đồng lòng đi đánh nhau với mình, đây là cách mạng hữu nghị.

"Vậy nghỉ trưa một lúc, tối nói chuyện, mười giờ sẽ gọi cho cậu, bây giờ phải làm thí nghiệm."

"Được, cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi, cố lên!"

Thái Từ Khôn nở nụ cười, đưa điện thoại di động đặt vào túi áo, xoay người trở lại phòng học. Châu Duệ nhìn thấy Thái Từ Khôn cong cong khóe miệng, lắc đầu.

"Đây là mùi thối của bọn yêu nhau này."

Chu Chính Đình thở phào nhẹ nhõm, An An đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình trả lời tin nhắn vô cùng căng thẳng của Chu Chính Đình.

"Trả lời tin nhắn thôi mà căng vậy?"

Chu Chính Đình cười khổ một cái.

"Ừ, không để ý một cái là chết ngay."

Dừng lại một chút rồi bổ sung.

"Chết không nhắm mắt."

An Quýnh Tiếp ngồi về chỗ của mình.

"Quên đi, mình không muốn wechat của Khôn Khôn đâu, đúng, không muốn."

Mặt trời bắt đầu di chuyển về phía Tây, Chu Chính Đình có muốn kéo lại cũng không kéo được, thời gian trôi qua trên đầu ngón tay, cậu sâu sắc cảm nhận được điều đó. Cả buổi chiều đều nằm suy nghĩ xem nên đối phó thế nào lúc gọi video, đeo khẩu trang? Cái gì thế...Buổi tối nằm ngủ đeo khẩu trang...Hay là không mở camera? Cũng vô lý, nhất định Khôn Khôn sẽ hoài nghi.

Khoảng chừng mười giờ tối, điện thoại bắt đầu rung.

"Khôn Khôn!"

Chu Chính Đình nhận cuộc gọi, nhìn thấy Thái Từ Khôn xuất hiện trên màn hình, cả người đều vui lên bất ngờ.

"Mình mới đi từ phòng thí nghiệm về, bên cậu sao lại tối vậy?"

"À...Mình ở sân trường, ở sân trường chạy bộ."

"Muộn lắm rồi, trước khi đi ngủ không được vận động, mau trở về nghỉ đi."

"Ha, biết rồi..."

Chu Chính Đình chột dạ, vội vàng nói sang chuyện khác.

"Hôm nay đi học có vui không?"

Haha, mình đang nói cái gì vậy.

Nghe được câu hỏi, Thái Từ Khôn cũng cười lên hai tiếng.

"Vui, một đống công thức, một đống tính toán, ở phòng thí nghiệm cả buổi tối, chơi rất vui."

Thái Từ Khôn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cùng động tác hiện tại của Chu Chính Đình, chắc chắn là đang ảo não giậm chân, không đùa cậu ấy nữa.

"Hôm nay làm được những gì?"

"Sáng đi điểm danh, buổi chiều...buổi chiều thu dọn đồ đạc, buổi tối ngồi nhớ cậu."

"Còn phải nhớ đến mình, thực sự vất vả rồi."

Thái Từ Khôn mặt mày hớn hở, đổi lấy khuôn mặt khinh bỉ của Châu Duệ, Tả Diệp ở bên cạnh nói nhỏ với Tiền Chính Hạo.

"Thấy không, thần tượng của mình là người đàn ông cực kỳ tốt, chính là sủng."

Tiền Chính Hạo hiểu mà như không hiểu, gật gật đầu.

Chu Chính Đình vẫn tiếp tục thao thao.

"Bạn cùng phòng của mình rất thích cậu, mình không nói với cậu ấy là mình quen cậu, lần sau mang cậu đến, cho cậu ấy một bất ngờ thật lớn."

Còn nhấn mạnh.

"Đương nhiên vẫn là mình thích cậu nhất."

Thái Từ Khôn cảm giác trong lòng ung dung, giọng nói càng trở nên dịu dàng nhỏ nhẹ.

"Ừ, biết rồi. Ngày mai bắt đầu tập nhảy đúng không? Chú ý một chút, đừng để bị thương."

"Yên tâm đi. Hôm nay mệt rồi, nghỉ sớm đi."

"Cậu cũng vậy, đi ngủ sớm một chút, mai mình sẽ lại gọi, ngắm ngía cậu cẩn thận một chút, đừng có đi ra ngoài chạy bộ. Bối Bối ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Khôn Khôn."

Kết thúc cuộc gọi, tâm tình ngọt ngào nguội bớt một nửa, xong, tối mai phải làm gì bây giờ, nỗi sợ hãi to lớn làm cậu quên luôn hai chữ "Bối Bối" đầy yêu thương của Thái Từ Khôn.

Một ngày tập nhảy cùng học văn hóa đã kết thúc, Chu Chính Đình nâng điện thoại di động ngồi trong phòng ngủ, đờ ra.

An Quýnh Tiếp tựa bên đầu giường.

"Nghĩ gì thế? Cả ngày đều mất tập trung."

"An An."

Chu Chính Đình quệt miệng, bộ dạng như muốn khóc đến nơi rồi.

"Nếu như cậu gặp rắc rối, sắp bị phát hiện, cậu sẽ làm thế nào?"

"Chạy."

"Chạy không được thì sao?"

"Vậy thì chịu đòn thôi."

Đúng, chính là cực kỳ đơn giản như thế, trốn được hôm nay thì cũng không trốn được thứ Sáu, làm gì thì cũng bị Khôn Khôn phát hiện, chỉ là hoãn lệnh tử hình thôi, chết sớm siêu sinh sớm.

Cứ như vậy, Chu Chính Đình mang theo bộ dạng không sợ chết gọi video cho Thái Từ Khôn.

Nhìn rõ từng vết thương trên mặt Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn thu lại nụ cười.

"Mặt làm sao kia? Bị bắt nạt?"

"Khôn Khôn đừng vội, mình nói cậu có tin không?"

Nhìn mặt Thái Từ Khôn càng ngày càng tối, Chu Chính Đình liền nhớ tới cảm giác những ngày đầu tiên phải học bù.

"Hahahahaha, mình dọa cậu chơi vậy thôi."

Nụ cười này không làm cho người đối diện thả lỏng thêm chút nào, ánh mắt xuyên thấu qua màn hình bóp Chu Chính Đình đến nghẹt thở.

"Mình đánh nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro